Vẫn Chờ Người Online - Tựu Đẳng Nhĩ Thượng Tuyến Liễu
|
|
Chương 30: Dáng người rất đẹp[EXTRACT]Edit: Mimi – Beta: Chi*****Không có? Hà Tấn lấy làm bất ngờ, kinh ngạc mà nhìn Tần Dương, vốn còn định trao đổi một chút kinh nghiệm tình ái tâm đắc với hắn, không ngờ đối phương vậy mà lại chưa từng trải qua loại chuyện này! “Sao lại nhìn tôi như vậy?” Tần Dương mỉm cười, “Không tin à?” Hà Tấn ngơ ngác gật gật đầu, tự động xem nhẹ câu hỏi phía sau của đối phương: “Tôi nghĩ người như cậu…” Tần Dương cắt lời: “Như tôi? Tôi là loại người như thế nào?” “Cậu đẹp trai, biết đánh tennis, con người lại hào phóng, hay nói hay cười, còn biết quan tâm chăm sóc và cầu tiến…” Bỗng nhiên Hà Tấn nhớ tới cảnh tượng Tần Dương mặt không đổi sắc mời khách ăn uống hôm đi du thuyền, nhớ tới sự chu đáo tỉ mỉ khi hắn ở cạnh mình còn cõng mình về ký túc lúc mình phát sốt, nghĩ đến hắn khiêm tốn nhờ mình chỉ dạy ngữ pháp tiếng Anh, lại nghĩ tới buổi chiều hôm kia, vô tình thấy mình run rẩy đã trực tiếp cởi áo khoác khoác lên người mình… Tuy mới quen biết không được mấy ngày, thế nhưng có rất nhiều chi tiết khiến cho Hà Tấn cảm nhận được mị lực phát ra trên người đối phương, lực hấp dẫn từ những tiểu tiết này, ở trong lòng Hà Tấn lại vượt xa hơn cả cái danh tiếng “Hot boy số một vườn trường” của người nọ. Lên đại học, bạn khác giới không chỉ phân loại đàn ông con trai thông qua thành tích, gia cảnh hoặc bề ngoài mà còn bao gồm cả tính cách. Đó cũng là nhân tố chủ chốt con gái cân nhắc tới khi lựa chọn bạn trai. Loại hình toàn diện cả nội dung lẫn hình thức như Tần Dương đây, bất kể trong trường hay là ngoài trường, đều rất được hoan nghênh, chẳng trách đám nữ sinh lại lũ lượt chạy theo hắn. Tần Dương nghe Hà Tấn nói ra một đống lời khen ngợi, không khỏi giương cao khóe miệng lên: “Thì sao?” “Tôi nghĩ người như cậu, khẳng định rất biết cách làm cho phái đẹp vui lòng.” Lúc này, bỗng nhiên Hà Tấn nhớ tới đủ loại lên án mà Đông Huyên nói ra khi chia tay với mình – thâm trầm nhàm chán, không có tế bào lãng mạn, rập khuôn cứng nhắc, nguyên tắc bảo thủ, ích kỷ vô duyên, à đúng rồi, còn có ‘yếu cờ hym’ nữa (=_=)… Hà Tấn thở dài một tiếng, có lẽ trong phương diện sắm vai bạn trai của người khác, cậu thật sự không có năng khiếu đi. Tuy sau này, khi Đông Huyên tỉnh táo lại cũng từng xin lỗi cậu, thanh minh rằng đó chỉ là những lời nói trong lúc xúc động nhất thời. Thế nhưng cảnh tượng gầm gừ khóc rống chỉ hận rèn sắt không thành thép của đối phương ngày ấy đã mang tới cho Hà Tấn một sự đả kích trầm trọng trên phương diện tinh thần, khiến linh hồn vốn đã chết lặng của cậu dần dần hồi tỉnh, kế đó cậu phát hiện, dường như mọi chuyện thật sự đúng như những gì Đông Huyên nói… Vì thế mà cậu bắt đầu chán ghét chính mình — đúng vậy, ngay cả Hà Tấn cũng không có cách nào yêu thích bản thân mình được. Đó cũng là lý do, thời điểm gặp gỡ Thương Hỏa trong game, lại biết được đối phương đợi mình suốt tám năm trời, Hà Tấn liền cảm thấy không thể tin được, vừa lo lắng nếu công khai giới tính thật sẽ đả kích đối phương vừa không biết xấu hổ mà tham lam quyến luyến cảm giác được người đối tốt như vậy… “Dù tôi biết cách làm người khác vui lòng thì cũng không nhất thiết phải sa chân vào tình ái, đúng không?” Tần Dương đột nhiên hỏi ngược lại, “Hơn nữa, cái chuyện yêu đương không phải là phát ra từ nội tâm sao?” Hà Tấn ngẩn người: “Phát ra từ nội tâm?” Cậu vẫn cho rằng yêu đương chính là nam sinh dắt tay nữ sinh cùng đi dạo cái phố, cùng xem phim… thế là hết. Tần Dương nói một cách rất đương nhiên: “Đúng vậy, khi cậu thích một người, sẽ không tự chủ được mà muốn đối tốt với người đó, luôn luôn lo lắng cho người đó, muốn nhìn thấy người đó vui vẻ tươi cười, hy vọng người đó lúc nào cũng bình an hạnh phúc… Dù sao thì tôi cũng không cho rằng ‘làm người khác vui lòng’ là một loại khả năng, mà đó là một loại xúc động, một mong muốn và khao khát.” Hà Tấn: “…” Thế à? Hình như cũng rất có đạo lý nha… Tần Dương thấy Hà Tấn há miệng, lộ ra một bộ dáng ngây ngây ngốc ngốc thì càng cười thoải mái hơn: “Tôi nói không đúng hả?” Dừng một chút, hắn lại hỏi, “Cậu thì sao, đã từng yêu?” Hà Tấn do dự gật đầu, Tần Dương đột nhiên thu hồi nét cười trên khóe miệng, gắt gao quan sát đối phương, xác nhận nói: “Thực sự đã từng?” “Ừ,” Có thể là bị bộ dáng nghiêm túc của người trước mặt làm cho giật mình, Hà Tấn trả lời theo bản năng, “Cậu cũng gặp rồi đấy, là Đông Huyên, người đi du thuyền với chúng ta lần trước. Bọn tôi hẹn hò hồi năm nhất, nhưng mà chưa đến một năm đã lập tức chia tay,” Hà Tấn nghĩ về đoạn thời gian bọn họ ở bên nhau, chần chờ nói, “Hơn nữa những cảm giác mà cậu nói, dường như tôi không có… Tôi cho rằng đó là một loại thói quen, kiểu như săn sóc, lãng mạn linh tinh này nọ, vậy thôi.” Mặc dù có chút khó chịu, nhưng nghe Hà Tấn miêu tả lịch sử tình yêu của mình, Tần Dương cũng cảm thấy không thể tin: “Vậy là hai người đã làm chuyện đó?” “Chuyện gì?” Khi bật ra hai tiếng này Hà Tấn bỗng nhiên bừng tỉnh, cậu vội vàng xua tay, “Không, không.” Biểu tình của Tần Dương dịu đi vài phần, hắn lại nói: “Khẩn trương như vậy làm gì, nếu yêu nhau, làm chuyện đó cũng bình thường thôi.” Đúng vậy, ở cái thời đại này rồi, quan niệm của nam nữ trẻ tuổi trong nước cũng cởi mở hơn rất nhiều, yêu đương phát sinh quan hệ gần như là một chuyện hiển nhiên. Thế nhưng Hà Tấn lớn lên trong hoàn cảnh đặc thù, tính cách khá là bảo thủ, hễ nhắc tới loại sự tình này là hai gò má sẽ nhịn không được mà nóng lên. Hà Tấn nhăn nhó: “Đúng như cậu nói vậy đó, có lẽ chúng tôi không có cái loại xúc động này.” Tần Dương tò mò hỏi: “Hôn môi cũng không?” Như là sợ bị xem thường, Hà Tấn né tránh ánh mắt đối phương, nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng. Tần Dương nở nụ cười: “Cậu như vậy, cũng chẳng khác gì một tờ giấy trắng.” Có lẽ vì giọng điệu người đối diện mang theo chút ý tứ trêu chọc, Hà Tấn bỗng cảm thấy xấu hổ, buồn bực nói: “Cậu có tư cách gì để nói tôi đâu, cậu cũng chưa yêu đương bao giờ mà nhể!” Tần Dương: “…” Trong lòng hắn bỗng vang lên tiếng nhủ thầm, nếu yêu đương mà giống kiểu như cậu thì còn chẳng bằng không yêu không thích ai đâu! Có điều, thời điểm đối phương nói ra những lời ấy, cái cằm khe khẽ hất lên, tựa hồ ỷ vào chuyện bản thân lớn hơn Tần Dương một tuổi mà lên mặt, thậm chí còn lộ ra một tia kiêu ngạo hào hứng đến buồn cười, nhìn sao cũng cảm thấy đáng yêu đến chết đi sống lại! Vì thế hắn không tiếp tục chọc ghẹo Hà Tấn nữa, chỉ ôm miệng nói: “Cứ coi như cậu lợi hại đi.” Hà Tấn gân cổ hất hàm ra vẻ, thế nhưng còn chưa kịp phô trương thanh thế đã nhụt chí như quả bóng bị xì hơi. Sau đó, việc giảng giải ngữ pháp được tiếp tục, Tần Dương không xuất thần nữa, Hà Tấn cũng chuyên chú vô cùng, mãi cho đến khi một hồi tiếng nhạc thực êm tai vang lên từ cái bàn học sau lưng… “Giấc mơ không toàn vẹn của con, mẹ sẽ cùng con xây. Khi con không đủ dũng khí tiếp tục, mẹ sẽ là người dũng cảm hơn con….” “Những tâm sự vỡ vụn của con, mẹ đều giữ hết trong lòng. Con không phải là một đứa trẻ hoàn mĩ nhưng mẹ luôn xem con là bảo bối….” … Hà Tấn dừng lại, quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng hát — là vòng tay thông minh của Tần Dương. Bên này Tần Dương đã đứng lên, đi qua nghe điện thoại: “Alo? Ừ… Ở đây, không đi, hôm nay em có việc, anh đi một mình đi… Ok, gặp sau nhé.” Hà Tấn còn đang trầm mặc vì tiếng nhạc bất ngờ vang lên, chờ Tần Dương cúp điện thoại xoay người, mới kịp phản ứng hỏi: “Có người tìm cậu hả?” Tần Dương: “Ừ, Tưởng Bạch Giản rủ tôi ra ngoài ăn cơm, tôi từ chối.” “Vì tôi sao? Không việc gì đâu, cậu cứ đi đi, hôm nào có thời gian chúng ta lại nói tiếp…” Hà Tấn xấu hổ đứng lên, không ngờ đúng lúc ấy Tần Dương lại trực tiếp đi qua, thẳng tay cởi chiếc áo thun vải bông cổ tim rộng thùng thình ra, đồng thời lên tiếng — “Không đi, tôi đi ăn với cậu, chờ tôi thay quần áo đã.” Tần Dương đột nhiên bán nude ở trước mặt mình, Hà Tấn chỉ thấy thắt lưng đối phương phi thường thon gọn, cơ bắp săn chắc rõ ràng, từng động tác giơ tay cũng kéo theo từng thớ cơ lờ mờ dịch chuyển… nói chung là, không một chỗ nào không tản mác ra sức mạnh cùng mị hoặc! … Dáng người rất đẹp nhaaaaaaaa… Thấy đối phương không e dè mà quay lưng về phía mình ý đồ tiếp tục cởi quần, Hà Tấn nhanh chóng quay đầu đi, vừa xấu hổ vừa khẩn trương đến mức chẳng biết nên đặt tay ở chỗ nào nữa!
|
Chương 31: Học đánh tennis[EXTRACT]Edit: Mimi – Beta: Chi*****Hai người ăn cơm ở canteen, Hà Tấn có thói quen ngủ trưa cho nên sau khi ăn xong liền quay về ký túc xá nghỉ ngơi trong chốc lát, trước khi chia tay còn hẹn sẽ gặp mặt Tần Dương vào lúc ba giờ chiều ở dưới lầu. Tần Dương dặn cậu mặc quần áo thể dục, nếu không có thì liền mặc bộ nào rộng rãi một chút là ok. Đến giờ hẹn, Hà Tấn đã thấy Tần Dương mang theo vợt đứng ở dưới lầu ký túc, hai người bọn họ trực tiếp đi đến sân tennis. Bởi vì đội tennis Hoa đại khá nổi tiếng, cho nên trường học đầu tư rất nhiều tiền của vào cái sân bóng này, toàn sân phân ra khu vực trong nhà và ngoài trời, trong đó có một cái nhà thi đấu, sáu sân phụ và một khu luyện tập cho người mới. Hôm nay thời tiết khá đẹp, trên sân tennis ngoài trời còn có mấy sinh viên đang chơi bóng, vừa thấy Tần Dương từ xa đi tới đã cất giọng gọi to, nào là “anh Tần “, nào là “đàn anh”, thậm chí còn có cả “tổ phó” này này nọ nọ. Hà Tấn ngẩn ra: “Thì ra cậu là tổ phó tổ tennis nha!” Tần Dương vừa vẫy tay chào hỏi mọi người, vừa nói với Hà Tấn: “Tùy tiện gọi đùa thế thôi, kỳ thật tôi không giữ chức vụ chân chính gì cả.” Đợi khi bọn họ đến gần sân tennis hơn, Tần Dương lại giới thiệu với Hà Tấn vài sinh viên năm nhất đang chơi bóng trên sân, đồng thời cũng có mấy người tò mò đi tới hỏi thăm: “Anh Tần, vị này là ai nha?” Tần Dương vỗ lưng Hà Tấn, nhẹ nhàng đẩy cậu đi lên phía trước một bước, dùng giọng điệu thực thân quen trả lời: “Hà Tấn, bạn anh.” Cách giới thiệu của đối phương khiến cho Hà Tấn có phần sửng sốt, không phải “đàn anh”, cũng không phải “nhân vật gì đó của hội sinh viên”, mà là “bạn” … Một tiếng “bạn” này, không thể không nói đã làm Hà Tấn thoải mái cực kỳ. Vài đàn em khóa dưới sôi nổi gọi Hà Tấn một tiếng “anh” rồi tiếp tục kéo nhau đi đánh bóng, Tần Dương ném vợt sang bên cạnh, nhờ đám người kia để ý giúp sau đó mới xoay xoay cánh tay bắt đầu làm động tác khởi động: “Trước tiên chạy mấy vòng cho nóng người nhé?” Hà Tấn bắt kịp tiết tấu của đối phương, cùng hắn chạy khởi động. Tần Dương vừa chạy vừa nói: “Bình thường cậu có hay vận động không?” Hà Tấn lắc đầu, Hoa đại yêu cầu toàn bộ tân sinh phải chạy bộ buổi sáng vào học kỳ một của năm thứ nhất, nhưng đến học kỳ hai thì không bắt buộc nữa. Ban đầu Hà Tấn vẫn duy trì thói quen này, nhưng sau khi hẹn hò với Đông Huyên thì bận đi mua bữa sáng mang đến cho đối phương, vì thế dần dần từ bỏ, kế tiếp liền không tham gia một loại vận động thể dục thể thao nào nữa. Chạy được một lát, Hà Tấn bắt đầu thở gấp, kết thúc hai vòng, cậu trực tiếp chống tay xuống đầu gối, cong lưng không đứng dậy nổi. Tần Dương mặt không đỏ hơi thở không loạn, một bên duỗi người thả lỏng tứ chi, một bên phê bình: “Cậu như này thì không ổn rồi, chẳng trách hôm trước vừa dính mưa đã phát sốt, còn yếu chịu lạnh nữa chứ. Về sau tôi mang cậu đi chạy bộ vào sáng và tối nhé, mười lăm phút là đủ, có thể giảm bớt áp lực, giúp ngủ ngon đồng thời tăng cường thể chất.” Hà Tấn vừa thở dốc vừa khẽ gật đầu, đề nghị của Tần Dương rất ổn, cậu cũng biết nếu mình cứ tiếp tục thế này quả thực không xong. Khi hơi thở bình ổn trở lại, Hà Tấn mới cảm giác toàn thân đều đã nóng lên rất nhiều, Tần Dương cầm vợt lên đưa cho cậu: “Cầm thử xem nào, có nặng không?” Hà Tấn dùng hai tay nâng cái vợt, đưa ra đánh giá: “Nặng!” Tần Dương cười ra thành tiếng, “Cái tôi lấy cho cậu cũng xem như loại nhẹ rồi đấy chứ.”, sau đó lại đưa cho Hà Tấn cái vợt của mình. Hà Tấn trợn trừng con mắt: “Cái này nặng quá!… Sao lại thế?” “Người mới tập đánh tennis không nên dùng loại vợt quá nặng, đây là vợt tôi mua khi mới bắt đầu chơi, mặt lưới lớn, tương đối dễ dùng, hôm qua mới lôi ra để quấn lại tay cầm mới…” Tần Dương vừa nói vừa chỉ cho Hà Tấn, lại bảo cậu nắm chặt tay vợt, kế tiếp kinh ngạc nói, “Sao tay cậu nhỏ như vậy?” Hắn chính là đang giả vờ như mới phát hiện ra… Hà Tấn nhăn mặt, nắm chặt vợt, có chút ngượng ngùng khi bị người khác nhìn thấu yếu điểm của bản thân, rũ mắt trả lời: “Ừ, vẫn luôn thế đấy, chẳng biết vì sao tôi lại không lớn nổi.” Tần Dương nhịn không được mà bật cười, giọng điệu thế nhưng phi thường bình tĩnh: “Cái vợt này hơi to so với cậu rồi, nếu cầm không thoải mái thì mai mốt tôi sẽ đổi cho cậu sang loại vợt nữ số 1, được không.” Hà Tấn thẹn thùng: “Không cần đâu, tôi đánh chơi thôi mà, dùng cái này là tốt rồi, không đến mức cầm không nổi, chuyên nghiệp quá làm gì.” Tần Dương nghiêm túc nói: “Vợt quá to sẽ ức chế lực tay khi phát bóng, không tiện phát lực, khí lực không đủ còn dễ bị trượt tay… Nhưng mà hôm nay không có cách nào rồi, trước tiên tôi cứ để cậu chơi thử một chút, nếu cậu cảm thấy thích, lần sau chúng ta sẽ đi chọn một cái vợt thích hợp hơn.” Hà Tấn gật đầu: “Cũng được.” Hai người đi đến sân luyện tập dành cho người mới, bắt đầu từ việc học phát bóng vào vách tường, Tần Dương làm mẫu một lần rồi chuyển bóng cho Hà Tấn: “Nào, thử đi.” Trước kia, Hà Tấn cũng đã xem dạy tennis qua mạng vài lần, vốn tưởng Tần Dương sẽ dành thời gian nói lý thuyết với mình một lượt, nào ngờ đối phương trực tiếp để cậu ra quân! Hà Tấn phát đi hai trái nhưng chưa lần nào tiếp bóng được, Tần Dương lại kiên trì ném bóng mới tới, nói: “Trượt cũng không sao, từ từ sẽ đánh được.” Phát đến mười trái bóng, Hà Tấn dần dần tìm được cảm giác, theo số lần tiếp bóng chầm chậm gia tăng, cảm giác thành tựu trong lòng cậu cũng được nâng lên dần… cái trò tennis này hình như cũng khá là đơn giản nhỉ! Đúng vào lúc ấy, Tần Dương đột nhiên mở miệng: “Hà Tấn, dừng một chút, giữ nguyên động tác này, đúng rồi…” Hà Tấn duy trì động tác giơ cánh tay phải, hoàn toàn không dám động đậy. Cậu cảm giác Tần Dương đang đi tới từ phía sau, còn tưởng đối phương sẽ giống như lần trước nâng tay mình, điều điều chỉnh chỉnh cho đúng với tư thế chuẩn, chẳng ngờ người nọ thế nhưng trực tiếp dán chặt lên lưng cậu! — Đúng vậy, đối phương đang dán cả người lên lưng cậu. Bởi vì vóc dáng Tần Dương cao hơn, hình thể cũng vạm vỡ hơn, cho nên thời điểm kề sát, Hà Tấn chỉ cảm thấy một trận áp bách rất lớn từ sau đánh úp lại! Tần Dương dùng tay trái nắm lấy cổ tay Hà Tấn nhẹ nhàng đè xuống, tay phải lại bao bọc bàn tay đang nắm vợt của đối phương, dùng sức kéo ra sau một chút: “Thả lỏng vai, duỗi thẳng cánh tay, gập người để trọng tâm hạ thấp…” Khi nói chuyện, hơi thở ấm áp của người nọ mơ hồ phả nhẹ vào vành tai, Hà Tấn chỉ cảm thấy da đầu run lên từng trận, toàn thân cứng đờ như rối gỗ, mặc cho đối phương tùy ý đong đưa. Hự… Cái tư thế này… Nội tâm Hà Tấn không thể nhịn được nữa mà muốn hét lên một câu “Con mẹ nó” … … Chẳng lẽ chỉ có mỗi mình cậu cảm thấy kỳ quái thôi sao? Orz… “A ~…” Xa xa truyền đến tiếng hò hét của mấy nữ sinh, linh hồn đang bay bổng trên chín tầng mây của Hà Tấn cũng nhờ đó mà nhanh chóng được kéo về hiện thực! (↑ Không chỉ có một mình cậu đâu ↑) Lúc này, Tần Dương đã lặng lẽ lùi ra sau một bước, Hà Tấn cứng nhắc xoay người, chỉ thấy bên ngoài vách lưới của sân bóng đã tụ tập một đám nữ sinh, bọn họ hai mắt phát sáng, khuôn mặt ửng hồng, chăm chăm quan sát cậu và Tần Dương… thỉnh thoảng còn kích động cào cào lưới sắt! Tần Dương không có bất cứ động tĩnh gì, không nhìn mấy cô bé mới đến mà tỉnh bơ nói với Hà Tấn: “Tiếp tục đi.” Thật sự rất giống một huấn luyện viên tennis nghiêm khắc mà lãnh tĩnh, hành vi cử chỉ đều không có lấy một tia vui đùa ở bên trong. Hà Tấn im lặng đánh bóng trong chốc lát, mới chậm rãi áp chế được cảm giác xấu hổ lúc vừa rồi. Mà cậu cũng không hoài nghi sự bất thường của Tần Dương, bởi vì mỗi khi gặp phải bất cứ vấn đề gì, cậu đều có thói quen tìm tòi nguyên nhân ở bản thân mình trước. Tần Dương đứng đắn như thế, nếu cậu lộ ra biểu hiện kinh ngạc hay nghi ngờ, ngược lại có vẻ hơi bị kỳ dị… Vì thế cho nên, dù động tác ban nãy có phần ái muội, Hà Tấn cũng sẽ không né tránh đối phương. Chính bản thân cậu mới là người có vấn đề, tựa như những gì Thương Hỏa nhận xét, cậu đã trở nên thích suy diễn mất rồi. (=_=) Sau đó, Tần Dương cũng không áp sát lại đây nữa, chỉ đứng ở bên cạnh chỉ điểm động tác cho cậu, thỉnh thoảng sẽ tự mình làm mẫu một chút. Vận động đích thực là một cách để giảm bớt sức ép của cuộc sống, Hà Tấn đánh bóng một hồi đã có thể loại bỏ đống suy nghĩ miên man ban nãy ra khỏi đầu óc, càng ra mồ hôi, càng thấy dễ chịu, tựa hồ tất cả phiền muộn trong lòng đều theo những giọt mồ hôi này, đồng thời bị bài tiết ra bên ngoài cơ thể vậy. “Thật nhìn không ra, cậu thế mà rất có năng khiếu vận động nhé!” Tần Dương vui vẻ khích lệ. Hà Tấn cao hứng vô cùng, cởi áo khoác ngoài, dùng tay kéo ngực áo thun bên trong lên lau mồ hôi trên mặt, có chút đắc ý nói: “Khi học trung học tôi có chơi cầu lông, còn đại diện cho đội tuyển của trường đi thi đấu toàn khu vực nữa kìa.” Tần Dương buồn cười nhìn Hà Tấn, hỏi: “Thế tennis thì sao, có muốn tiếp tục chơi không?” Hà Tấn: “Muốn chứ, rất thú vị mà… Mà sao cậu không đánh?” “Tôi nhìn cậu đánh,” Từ “nhìn” mà Tần Dương nói ra này, thật giống như cái kiểu “nhìn” dùng để trông chừng trẻ con vậy, “Tránh cho cậu thao tác không đúng, đánh bậy đánh bạ một hồi rồi trở về liền đau nhức mất mấy ngày.” “Cậu chuyên nghiệp ghê đi,” Hà Tấn mệt phờ, trực tiếp ngồi phịch xuống đất, thở dốc nói, “Tôi nghỉ ngơi một lát, cậu đánh cho tôi xem đi, coi như học hỏi.” Tần Dương vỗ vỗ cây vợt trên tay, cầm chặt sau đó xoay người rời đi. Tung bóng, phát bóng, đánh bóng… Tần Dương chậm rãi dịch chuyển thân thể, mỗi một lần vung vợt đều trầm ổn và chuẩn xác cực kỳ! Sau khi khống chế được tiết tấu trên tay, Tần Dương bắt đầu tăng tốc, mỗi cú đánh đều nhanh gấp hai lần so với tốc độ Hà Tấn luyện tập vừa rồi. Hà Tấn nhìn đến sững sờ, nhưng cái khiến cho cậu phải khiếp sợ vẫn còn ở phía sau, bởi vì thực lực của Tần Dương hiển nhiên không chỉ có thế — Người nọ càng đánh càng nhanh, đường bóng bật lại càng ngày càng mạnh, thoạt nhìn chẳng khác gì viên đạn xẹt qua giữa không gian… Từ đầu đến cuối không có một đường bóng nào thoát khỏi mặt vợt của hắn, hoặc là nói, thân thể hắn giống như một tấm lưới, cánh tay vung lên vung xuống thật nhanh vẽ ra những đường bóng liên tiếp, linh hoạt mà chuẩn xác lại tràn ngập khí thế tấn công! Hà Tấn còn phát hiện, khi đối phương đánh bóng, điểm đến đều tập trung tại một khu vực trên tường, chứ hoàn toàn không bay Đông bay Tây như cậu. Khu vực bị Tần Dương dồn bóng tới với tốc độ cao kia, quả thực khiến cho người xem mơ hồ nảy sinh loại ảo giác vách tường sẽ bị xuyên thủng vậy! Các nữ sinh bám dính bên ngoài lưới sắt không ngừng hò hét, Hà Tấn vô thức nuốt nước miếng một cái, đột nhiên hiểu ra, vì sao lại có nhiều người ca ngợi Tần Dương như vậy… Nguyên nhân chính là bởi những động tác múa vợt lưu loát oai phong này đây mà, phải nói động thái của người nọ thật sự rất là đẹp. Nhớ tới hành động “múa rìu qua mắt thợ” khi bản thân đắc ý khoe khoang “đoạt giải cầu lồng hồi trung học” vừa rồi, Hà Tấn đột nhiên cảm thấy xấu hổ không gì sánh được! Buổi tối, cậu tắm rửa sạch sẽ, mệt mỏi nằm nhoài ở trên giường, hồi tưởng tư thế oai hùng khi Tần Dương đánh bóng. Một nam sinh như vậy, khiến cậu hâm mộ, khiến cậu hướng tới… Cậu muốn chạy thi với hắn, muốn cùng hắn đối chiến một phen, muốn được hắn coi là đối thủ mà gắt gao quan sát để rồi hạ chiến thư quyết đấu. — /Mi/ Có mà đấu -_-” Tiểu Tấn bé bỏng, đừng vọng tưởng~
|
Chương 32: Tiết mục phỏng vấn[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Mimi – Beta: Chi*****Thời điểm 『 Thần Ma 』 tung ra phiên bản thực tế ảo càng lúc càng gần, trang web chính thức của công ty game đưa tin mời mấy cao thủ đầu bảng tới tham gia tiết mục phỏng vấn. Đoạn phỏng vấn qua voice chat này được phối với các video cắt ghép từ game, sau khi trải qua quá trình biên tập và chế tác liền được công bố rộng rãi. Tiết mục phỏng vấn này, Hà Tấn cũng xem. Nữ MC dùng thanh âm ngọt ngào của mình để giới thiệu vài game thủ nổi tiếng có mặt trong buổi phỏng vấn, Thương Hỏa Vô Tình tất nhiên đứng đầu danh sách khách mời, ngoại trừ hắn ra, còn có cao thủ hạng hai khu Một – “Thệ Thủy”, cao thủ đệ nhất khu Hai – “Copenhagen Darth”, hai cao thủ đứng đầu khu ba – “Nhân Diện Quỷ Kiến Sầu” và “Sáp Thiên Phàm”, cuối cùng còn có mỹ nữ kiêm người chơi thực lực được toàn game công nhận – “Lạc Hoa Y Y”. Lúc giới thiệu, trên video lần lượt hiện ra hình tượng game của mấy người bọn họ, mà màn ảnh cũng lập tức bị những tràng tung hô hò hét của người xem mạnh mẽ bao trùm. Sự điên cuồng này, quả thực có thể sánh với lúc fan cuồng bắt gặp thần tượng hàng đầu của mình đấy. Hà Tấn đen mặt điều chỉnh số lượng sóng bình luận xuống mức năm phần trăm, tiếp tục theo dõi chương trình. MC: “Từ khi Thần Ma công bố sẽ tung bản thực tế ảo, công ty game liền tận lực giữ bí mật đối với tiến độ phát triển của phiên bản này. Kỳ thực, tiết mục phỏng vấn của chúng ta hiện tại chính là bước đệm để công ty thông qua mấy vị đại thần tiết lộ cho những game thủ khác về sự biến hóa của trò chơi. Các vị khách quý, các vị có nghi vấn cũng như phỏng đoán nào đối với bản thực tế ảo của 『 Thần Ma 』 không?” Thệ Thủy là người đầu tiên lên tiếng: “Tôi nghe nói, đến lúc đó những người chơi trên cấp 50 đều tụ họp tại một khu vực của Thần Ma? Nói như thế, sau khi bản thực tế ảo được tung ra, mấy người chúng tôi đều có thể gặp nhau ở trong game đúng không?” MC: “Đúng vậy, đến lúc đó, những game thủ trên cấp 50 ở cả ba khu vực đều được gộp vào một server chung cả.” Copenhagen Darth: “Woa! Vậy mới kích thích chứ!” Thanh âm của Copenhagen Darth nghe có vẻ rất trẻ, còn cho người ta cảm giác là thanh niên tràn đầy sức sống. Nhân Diện Quỷ Kiến Sầu hỏi: “Vậy thì bảng xếp hạng cao thủ ở ba khu có xác nhập hay không?” Giọng nói của người này có chút trầm thấp. MC: “Đương nhiên, ngoại trừ mỹ nữ Y Y ra thì mấy vị đại thần có mặt ở đây đều thuộc top đầu các bảng xếp hạng, sau gộp server chắc chắn sẽ căn cứ các số liệu mà sắp xếp lại một lần.” Khi MC nói những lời này, video cũng chuyển tới hình ảnh bảng tổng hợp thực lực theo các số liệu ở trên trang chủ của game, chỉ thấy Thương Hỏa Vô Tình vẫn đứng ở vị trí hàng đầu, song người xếp thứ hai không còn là Thệ Thủy, mà là Copenhagen Darth, thứ ba là Nhân Diện Quỷ Kiến Sầu, kế tiếp mới tới Thệ Thủy cùng Sáp Thiên Phàm. Sáp Thiên Phàm có một chất giọng nam tương đối mỏng nhẹ, hắn hỏi: “Tôi tương đối tò mò, sau khi bản thực tế ảo được tung ra, hình tượng nhân vật game của chúng ta liệu có thay đổi gì hay không.” Copenhagen Darth cũng nói: “Đúng vậy, hiện tại trong game có rất nhiều nhân yêu, sau khi đội mũ giáp lên, bọn hắn vẫn là nhân yêu hả? ” MC cười cười: “Sau này, ngoại trừ nguyên hình của những acc Linh sủng, công ty game sẽ cho người chơi cơ hội thay đổi ngoại hình một lần, đương nhiên mọi người cũng có thể duy trì nguyên dạng, nhưng mũ giáp cũng sẽ căn cứ đường nét ngũ quan của bản thân game thủ mà điều chỉnh diện mạo ở một phạm vi nhất định. Nam chơi acc nữ, sau khi online cũng vẫn là bộ dáng nữ sinh, sẽ không thay đổi, song biểu tình của nhân vật sẽ có liên hệ với hiện thực, nếu người này ngoài đời mặt mũi đáng khinh thì nhân vật trong trò chơi nhìn cũng đáng khinh lắm đấy.” Copenhagen Darth: “Ôi đệt…” Trên màn hình phọt lên mấy đợt sóng bình luận kiểu “Biến thái quá”, “Ha ha ha ha ha”, “Đột nhiên muốn đổi giới tính chơi thử một phát” linh tinh này nọ… Có điều, nghe được lời giải thích này, không hiểu vì sao Hà Tấn lại nhẹ nhàng thở ra. Thương Hỏa Vô Tình hỏi: “Acc Linh sủng thì sao?” “Linh sủng vẫn giữ nguyên hình tượng cũ,” giờ phút này video lại hiện ra hình ảnh một Linh sủng dạng thỏ, MC tiếp tục giải thích, “Ví dụ như con thỏ kia, chỉ cần người điều khiển con thỏ này đeo mũ giáp rồi tiến vào game thì tất cả thị giác đều căn cứ vào chiều cao của con thỏ, đương nhiên, cũng giống như việc con người không thể nhìn thấy cái gáy của mình, game thủ chơi thỏ cũng không thấy bản thân, chẳng qua là thị giác hoàn toàn lấy tầm nhìn của thỏ làm chuẩn.” Lời này vừa nói ra, người xem lại ồ lên một trận, tính năng bình luận chưa bị che chắn lại nhảy ra một đống “Đậu móa”, “Ha ha ha ha ha”, “Thần kinh vkl”, “Muốn thử quá nha…” vân vân và mây mây… Hà Tấn cũng sợ ngây người, nói vậy, đến lúc đó thị giác của cậu sẽ… căn cứ vào tầm nhìn của một con… chồn? (=口=)… Thệ Thủy lại hỏi: “Sau này người chơi sẽ giao lưu như thế nào? Chức năng đối thoại thông qua văn tự có còn không?” MC: “Hiện nay Thần Ma vẫn muốn duy trì tính năng voice chat sang bản thực tế ảo, nhưng khác với cách thức nói chuyện qua microphone lúc trước, người chơi đội mũ giáp lên thì không cần nói chuyện ra ngoài miệng nữa, mà là trực tiếp dùng sóng điện não truyền tải thanh âm của mình. Mũ giáp sẽ đem lời người chơi muốn nói phiên dịch thành âm thanh để đưa vào thế giới game… Như vậy, cho dù mọi người đang chơi game ở một chỗ cực kỳ ầm ĩ, cũng không sợ bị tạp âm ảnh hưởng, mà cả những người tàn tật không cách nào lên tiếng cũng có thể trải nghiệm cảm giác nói chuyện trong game. Về phần chức năng đối thoại bằng văn tự, các vị có thể chờ vào game rồi thử xem sao nhé.” Sóng bình luận — “Oa a a a… Oai muốn chết!!” “Tôi muốn đặt mua mũ giáp!!!” “Chờ mong quá đi nhaaaaaa!” Thương Hỏa Vô Tình: “Nếu vậy, khi nói chuyện trong game người chơi sẽ dùng giọng nói của chính mình à?” MC: “Người muốn dùng thanh âm của mình ở trong game có thể tiến hành thiết lập ngay trong lần đầu đội mũ giáp, khi đó mũ giáp sẽ hỏi người chơi có muốn hiệu chỉnh khẩu âm và âm điệu của mình hay không, nếu không muốn dùng có thể lựa chọn những âm điệu hệ thống cung cấp để thay đổi. Thí dụ như những game thủ nam chơi acc nữ có thể điều chỉnh giọng nói trở nên nữ tính hơn, người lớn tuổi có thể lựa chọn thanh âm trẻ trung hơn… Các vị có muốn thay đổi hình tượng hoặc giọng nói của mình không vậy?” Copenhagen Darth: “Tôi cảm thấy chất giọng và hình ảnh của mình đều rất tốt, không cần cải biến.” MC: “Hagen Darth, xem ra bạn thực sự tự tin với bộ dáng ngoài đời của mình ha?” Copenhagen Darth: “Đương nhiên.” Mọi người ồn ào một trận, MC lại nói: “Mỹ nữ Y Y hôm nay rất ít nói nha, đến lúc đó bạn sẽ dùng hình ảnh chân thực của mình để vào game chứ? Tôi đoán, lúc đó nhất định bạn sẽ rất được hoan nghênh đấy!” Lạc Hoa Y Y cười nói: “Chị cứ nói đùa, ngược lại em hy vọng những nữ sinh có diện mạo tương đối bình thường đều có thể trở nên xinh đẹp ở trong game, như vậy, mọi người liền không chỉ chú ý đến bề ngoài của em nữa.” Nữ MC cảm khái nói: “Thì ra Y Y không muốn mình được đối đãi đặc biệt nha!” Lạc Hoa Y Y cười khẽ: “Đúng vậy, em là người chơi theo trường phái thực lực mà!” Sóng bình luận — “Nữ thần vĩ đại!!” “Lạc Hoa Y Y quá tuyệt vời…” “Y Y gả cho anh đi!!!” Nói chuyện với Lạc Hoa Y Y xong, MC lại quay sang hỏi Thương Hỏa: “Vô Tình đại thần thì sao? Thân là người chơi nổi tiếng nhất hệ thống game Thần Ma, bạn có chờ mong bản thực tế ảo không?… Thuận tiện xin bày tỏ một chút, tôi cũng là fan của bạn đó.” Sóng bình luận — “A a a ông xããããããããã!” “Chồng à nhìn bên đây đuyyyyyyyy!” “Ông xã ~ xin anh hãy ly hôn đi!” “Chán ghét Tiểu tiên A Tấn!” … Hà Tấn: “…” Vì sao mỗi lần Thương Hỏa lên sàn bầu không khí đều trở nên quỷ dị như vậy hả trời? ( ̄_ ̄|||) Mấy người tham gia phỏng vấn nghe được lời bày tỏ của MC liền cười một trận, Tần Dương làm trực tuyến đã hai năm, vì thế đối phó với loại phỏng vấn tại hiện trường này đã tương đối nhuần nhuyễn: “Cám ơn, đương nhiên là chờ mong rồi, Thần Ma là trò chơi bầu bạn với tôi suốt từ thời niên thiếu, nếu có thể, tôi cũng muốn chơi nó lâu dài.” MC lại hỏi: “Sau khi ra bản thực tế ảo,『 Thần Ma 』 sẽ bước vào một thời đại mới, bạn có tự tin rằng mình vẫn luôn giữ vững được ngai vàng hay không?” Thương Hỏa Vô Tình: “Tự tin tất nhiên là có, nhưng có thể ngồi vững hay không thì không phải chỉ cần mỗi tự tin là đủ, vấn đề này phải xem thiên thời địa lợi nhân hoà nữa nha.” MC tiếp tục truy hỏi: “Vậy bạn cho rằng, sau khi ra bản thực tế ảo, ai có khả năng nhất trở thành đối thủ của bạn nhất? Hagen Darth chăng?” Copenhagen Darth: “Cái này còn phải nói hả, tất nhiên là tôi rồi.” Hagen Darth là cao thủ lợi hại thứ hai trên toàn bộ hệ thống game. Thương Hỏa Vô Tình cười nói: “Ha ha, không phải kem ly.” Copenhagen Darth kêu lên: “Mẹ nó! Ông còn thua tôi một ván đấy!” — Chính là cái trận mà Thương Hỏa nói vợ đến nên đầu hàng đó mà. Thương Hỏa Vô Tình: “À, cứ coi như ông thắng đi.” Copenhagen Darth: “…” Vì sao thằng cha này nói câu nào cũng có cảm giác ngứa đòn thế nhể! (╯‵□′)╯︵┻━┻ Mọi người cười to, MC tiếp tục hóng hớt: “Không phải Hagen Darth, chẳng lẽ là Thệ Thủy?” Thương Hỏa Vô Tình: “Cũng không phải.” Thệ Thủy lập tức ôn hòa giải thích: “Chúng tôi không phải đối thủ, là anh em.” “A~” MC nhộn nhạo mà kêu lên một tiếng, cười nói, “Cảm giác CP của hai người thật sự quá mạnh mẽ nha!” Thệ Thủy đùa giỡn nói: “Phải không? Cô nói xem tôi có nên đổi cái tên thành ‘Thệ Thủy Tình Thâm’ không hả?” MC: “Phụt…” Làn sóng bình luận cuồn cuộn dâng trào một lần nữa — “A a a a a a ngang nhiên giả gà vàng!” “Lễ tiết rơi hết sạch rồi kìaaaaaaaa~~ Nhưng mà mị rất thíchhhhhhhhhhhhh!!!” “Thương Hỏa Thệ Thủy mãi mãi là vương đạo! Thương Hỏa Thệ Thủy mãi mãi là vương đạo! Thương Hỏa Thệ Thủy mãi mãi là vương đạo…” “Bà đây cá một trăm quả dưa chuột, hai người bọn họ có gian tình, Tiểu tiên A Tấn chỉ là cái lông chim! Con bánh bèo đấy tuyệt đối là lá chắn ngụy trang cho hai người bọn họ!” … Nhìn những tràng gào thét hú hét giăng đầy giao diện trang web, Hà Tấn tựa hồ cảm giác được một luồng hơi thở quỷ dị xuyên qua màn hình ập đến… MC ho nhẹ một tiếng, tận lực giữ hình tượng bản thân, tiếp tục nghiêm túc hỏi: “Hagen Darth và Thệ Thủy đều không phải đối thủ, chẳng lẽ lại là Quỷ Kiến Sầu và Thiên Phàm ư?” Thương Hỏa Vô Tình: “Cũng không.” MC: “Ý của bạn là hoàn toàn không xem những đại thần đây ra gì có phải hay không hả?” Thương Hỏa Vô Tình: “Chị cũng nói rồi còn gì, sau khi game thực tế ảo được tung ra, Thần Ma sẽ bước vào một thời đại mới, lấy Thệ Thủy làm ví dụ, tốc độ tay của anh ấy cực nhanh, tôi hoàn toàn không sánh kịp, nếu vẫn là thời kì game bàn phím, chắc chắn tôi sẽ coi anh ấy như là đối thủ, mặc dù hiện tại tôi đang đè anh ta (ở trên bảng xếp hạng)…” Mọi người: “…” Thương Hỏa Vô Tình: “Thế nhưng, nếu thoát ly bàn phím, tốc độ tay hiển nhiên không còn là ưu thế nữa, mọi thứ đều không cách nào tiên đoán được, tôi nghĩ đến lúc đó hẳn sẽ có không ít nhân tài mới nổi bật lên, tôi vô cùng mong chờ bọn họ.” MC: “Thì ra là như vậy, Vô Tình quả không hổ là đại thần đệ nhất toàn server, phân tích phi thường chính xác. Kỳ thực, hôm nay tôi còn có một tin tức vô cùng quan trọng muốn công bố với mọi người…”
|
Chương 33: Mũ giáp thực tế ảo[EXTRACT]Edit: Mimi – Beta: Chi*****Mọi người nín thở chờ đợi, chỉ nghe MC dừng lại một chút rồi nói: “Sau khi bản thực tế ảo được tung ra, 『 Thần Ma 』 sẽ mở rộng toàn bộ các loại đấu trường, khuyến khích người chơi thành lập bang hội, xây dựng chiến đội, đồng thời tổ chức những giải đối chiến đoàn đội định kỳ với số tiền thưởng kếch xù. Bắt đầu từ tám giờ tối mai, Thần Ma sẽ khai thông hệ thống báo danh chiến đội, vào Chủ nhật, ngày XX tháng 2 năm sau, tức hai tháng nữa, trang web chính thức của Thần Ma sẽ chính thức mang tới cho mọi người những trận chiến gay cấn trên đấu trường game thực tế ảo, chúng ta hãy cùng chờ đợi nào!… Tin tức chi tiết của vụ việc này cùng với những thông tin chính thức của game sẽ được công bố rộng rãi trên mạng sau hai tiếng nữa, cám ơn tất cả khán thính giả và những người chơi vẫn luôn ủng hộ Thần Ma, cũng xin cám ơn các vị khách quý đã có mặt trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay, Thương Hỏa Vô Tình, Thệ Thủy,…” Thông tin chấn động bên trên vừa được nói ra, toàn bộ thế giới Thần Ma đều sôi sục! Trong lúc nhất thời, vô số người chơi onl game, off game, hoặc lội diễn đàn đều đang bàn tán về đấu trường mà Thần Ma vừa truyền bá. Dù sao thì trong quá khứ 『 Thần Ma 』 cũng là một game lấy hình thức chơi online làm chủ đạo, kể cả có đấu trường thì cũng chỉ là hoạt động riêng tư của một vài cá nhân, hoặc những đại thần như Thương Hỏa Vô Tình vào chơi để quay video hướng dẫn chiến thuật PK mà thôi. Hiện nay, công ty game chính thức tổ chức đầu trường định kỳ, hiển nhiên tính chất sự việc liền hoàn toàn khác biệt — 『 Thần Ma 』 không chỉ là một sân chơi nữa, mà nó sẽ mở ra rất nhiều con đường cũng như phương hướng phát triển cho người mê game! Trang web chính thức của Thần Ma đúng hẹn công bố tin tức đấu trường, tiền thưởng của một giải đấu thế nhưng cao tới 50 vạn! Ở thời đại đấu trường game trải rộng khắp mạng internet này, tiền thưởng 50 vạn có lẽ cũng không phải là quá lớn, nhưng đối với một sinh viên không có bất cứ thu nhập nào như Hà Tấn đây, kia chính là một con số khổng lồ! Hà Tấn không khỏi cảm khái một phen, thế nhưng, mặc kệ giải đấu này có vang dội tới mức nào, cậu cũng cảm thấy nó chả liên quan gì tới mình cả, song, hẳn là Thương Hỏa sẽ tham gia đúng không? Buổi tối online game, Hà Tấn liền tán gẫu với Thương Hỏa về chương trình phỏng vấn: “Hôm nay tôi đã xem cái tiết mục kia, cậu sẽ tham gia giải đấu chứ?” Thương Hỏa: “Ừ, công ty game đã phát giấy mời cho anh, lần này kéo bọn anh tới phỏng vấn chủ yếu là để tuyên bố chuyện đấu trường, nhân tiện quảng cáo cho bản thực tế ảo của Thần Ma.” Hà Tấn nghĩ cũng đúng, người chơi Thần Ma có tới mấy vạn mới có được mấy đại thần, hiển nhiên sức kêu gọi của bọn họ không thể tầm thường được. Tiểu tiên A Tấn: “Cố lên!” Thương Hỏa: “Em cũng phải cố lên.” Hà Tấn sửng sốt, có ý tứ gì? Thương Hỏa: “Anh muốn xây dựng một chiến đội, đến lúc đó em cũng tham gia đi.” Hà Tấn sợ hãi nhảy dựng lên, nhanh chóng trả lời: “Không được! Tôi mới chơi có bao lâu đâu!” Nửa tháng này, mỗi lần online Thương Hỏa sẽ dẫn cậu đi thăng cấp, cho dù Hà Tấn không lên mạng, Thương Hỏa cũng sẽ bớt chút thời gian log acc giúp cậu. Vì lẽ đó, acc Linh sủng của Hà Tấn đã cấp 9, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của cậu gần như bằng không, chung quy cũng chỉ có một lần đi theo bọn Thệ Thủy đánh phó bản trừ ma, đã thế còn lấy thân phận của một con sâu lười… Nếu cậu tham gia chắc chắn sẽ trở thành gánh nặng cho người khác! Mà mấu chốt nhất chính là, hiện tại ngay cả cái mũ giáp thực tế ảo cậu cũng không mua nổi – Ban ngày sau khi xem chương trình phỏng vấn xong, cậu đã thấy video thông báo giá cả của mũ thực tế ảo, hiện nay công ty game dự định bán ra với giá 8880 đồng, mà sau khi bản toàn tức tung ra sẽ lên đến 10880 đồng! Hơn chục năm nay vật giá tăng cao, chi tiêu của Hà Tấn ở Hoa đại ước chừng hai – ba ngàn đồng một tháng, ngoại trừ những khoản chi phải báo cáo với mẹ hàng tháng ra, cậu cũng chỉ có hơn một ngàn… Mà sơ yếu lý lịch xin thực tập Hà Tấn gửi đi lúc trước, quả nhiên đã bị loại bỏ, cho dù thành tích tốt, điểm thi cao, song chuyên nghiệp không phù hợp thì cũng chả có cách nào, mà ngành cậu đang theo học nếu chưa tốt nghiệp thì rất khó tìm được việc làm. Hà Tấn không muốn nói chuyện ngoài đời với Thương Hỏa, chỉ lấy cớ bảo: “Tôi chơi một cái acc Linh sủng, có thể làm gì cơ chứ?” Thương Hỏa: “Thông qua người quen anh đã tìm hiểu được một chút tin tức cụ thể về giải đấu, nghe nói có một hạng mục đối kháng dành cho Linh sủng, còn có một hạng mục của chủ thuần dưỡng cùng sủng vật nữa, PK 2v2, có lẽ sẽ được công bố trong mấy ngày sắp tới.” Hà Tấn: “…” Đối kháng dành cho Linh, Linh sủng? Trò chơi này còn có lễ tiết không vậy! (=口=) Thương Hỏa bắt đầu chuyển sang chiến thuật ôn nhu: “Anh hy vọng em có thể theo giúp anh.” Nghe giọng nói nhẹ nhàng lại mang theo một phần mong đợi của đối phương, Hà Tấn đột nhiên cảm thấy… căn bản là không cách nào cự tuyệt! Orz… Thấy Hà Tấn không trả lời, Thương Hỏa thở dài, có chút cô đơn nói: “Em cũng đừng vội vã từ chối, cứ suy nghĩ thêm đi, đến tháng sau mới hết hạn báo danh cơ mà.” Tiểu tiên A Tấn: “Ừm…” Sợ nói ra chuyện mũ giáp Thương Hỏa sẽ đòi mua cho mình, nên Hà Tấn tuyệt nhiên bảo trì trầm mặc, chờ sau khi out game mới âu sầu ủ rũ một mình. Mũ giáp mũ giáp mũ giáp, tiền tiền tiền! Ầy, Hà Tấn buồn bực nghĩ, tại sao lúc trước mình không tiết kiệm thêm nhiều tiền riêng một chút chứ? Nhớ hồi năm nhất, Hà Tấn chạy ra ngoài làm gia sư tiếng Anh cho học sinh trung học, nửa năm kiếm được bốn – năm nghìn, rồi lại ngu ngốc mà gửi vào tài khoản để cho mẹ biết. Kế đó, cậu còn chưa kịp kiêu ngạo vì bản thân có thể tự lập, mẹ đã cắt luôn sinh hoạt phí hai tháng sau của cậu rồi. Lại có một lần, Hà Tấn thấy người ta nhảy hip hop trên đường phố, cảm thấy rất hay, muốn bỏ ra hai ngàn để đi học, nhưng khi nói với mẹ thì mẹ dứt khoát gạt bỏ ngay — “Nhảy hip hop cái gì? Chắc chắn là hành vi không đứng đắn! Con ngoan ngoãn mà học tập đi, đừng có suy nghĩ đến mấy cái linh tinh vớ vẩn nữa!” Hà Tấn nhớ khi mẹ không đồng ý, cậu đã cảm thấy rất không cam lòng, cũng vô cùng khó chịu, còn nghĩ, nếu khoản tiền đi dạy gia sư kia không bị mẹ phát hiện, có lẽ cậu đã có thể lén lút đi học nhảy rồi. Hiện tại, loại cảm giác này càng thêm rõ nét hơn, không cần gọi điện thoại hỏi, Hà Tấn cũng biết mẹ mình chắc chắn sẽ không đồng ý — Kinh tế không độc lập, vĩnh viễn cậu cũng không có biện pháp được tự do. Hà Tấn trằn trọc vì chuyện mũ giáp thực tế ảo mất mấy hôm, đến khi chỉ còn một ngày nữa là phiên bản game mới được tung ra, tưởng như đã hết đường xoay xở thì cậu lại nhận được cuộc điện thoại. “Xin chào, tôi là nhân viên của công ty game 『 Thần Ma 』, xin hỏi có phải là Hà Tấn tiên sinh không ạ?” Bên kia đầu dây điện thoại truyền đến một giọng nam vô cùng lễ độ. Hà Tấn ngẩn ra: “Đúng rồi.” Nhân viên nọ: “Xin hỏi có phải một tháng trước anh đã tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng mũ giáp thực tế ảo Thần Ma không?” Hà Tấn: “Đúng…” Nghe đến đây, trong đầu Hà Tấn đã có một đàn “thảo nê mã(*)” vùn vụt chạy qua, nói tóm lại thì chính là, “Đậu má”, “Không phải thực sự may mắn như vậy đấy chứ”. Ở bên kia đầu dây điện thoại, nhân viên kia tiếp tục nói: “Chúc mừng anh đã trở thành một trong những người may mắn trúng thưởng, anh được tặng miễn phí một cái mũ giáp thực tế ảo của hệ thống game 『 Thần Ma 』. Hiện tại, tôi cần xác minh một số thông tin cá nhân cũng như địa chỉ nhận thưởng của anh…” (*) Thảo nê mã: đồng âm với “Mother fuck”, hẳn là mọi người cũng quen rồiHà Tấn cứng cả người, tin tức này so với cú điện thoại báo cậu đỗ vào Hoa đại hơn hai năm trước còn khiến cậu khiếp sợ hơn gấp bội! Báo địa chỉ cùng số chứng minh thư xong, Hà Tấn vẫn chưa thể khôi phục tinh thần, cảm giác cứ như đang nằm mơ vậy – cậu sao có thể may mắn trúng thưởng mũ giáp rồi! Tối hôm đó Thương Hỏa phải làm trực tuyến, Hà Tấn không online, ngày kế, nhân viên chuyển phát nhanh gọi điện thoại bảo cậu đi xuống dưới lầu ký túc xá nhận bưu kiện. Hà Tấn bình bịch chạy xuống lầu, đến khi nhận được một cái bao to cỡ quả bóng từ trong tay nhân viên chuyển phát, cảm giác thấp thỏm trong lòng cậu mới mới chậm rãi tiêu tan, thay vào đó là niềm vui sướng khi ngẫu nhiên trúng thưởng! Hà Tấn vội vàng chạy về ký túc xá, giống như dâng báu vật mà giơ bọc bưu kiện cho Hầu Đông Ngạn xem: “Hầu Tử, xem này!” Phản ứng của Hầu Đông Ngạn thế nhưng còn khoa trương hơn cả Hà Tấn, cậu ta ôm lấy cái bọc đựng mũ gầm gừ: “Quào quào quào ~ Thế mà rút trúng! Mày đây là cái vận cứt chó gì cơ chứ!” Hai người cẩn thận mở lớp bao mềm chống sốc ở bên ngoài, một chiếc mũ bằng titan màu bạc chói sáng đến mù cả mắt người nhanh chóng lộ ra, bên trên còn in hai chữ thật to theo thể thư pháp ‘cuồng thảo’ – “Thần Ma”, ở góc dưới bên phải còn có một dòng chữ nhỏ – “Mũ giáp thực tế ảo – bản tặng thưởng”… Hầu Đông Ngạn cầm mũ giáp xoay qua xoay lại nhiều lần, lại giúp Hà Tấn xem sách hướng dẫn. Xong đâu đấy, Hà Tấn mới cẩn thận đội mũ lên. Vật kia rất nhẹ, phần vỏ ngoài có hình dạng cố định, nhưng chẳng biết bên trong được làm bằng chất liệu gì mà sau khi đội lên liền căn cứ kích thước đầu người sử dụng để điều chỉnh lại một lần, trên lớp lót mềm ở chỗ trán có rất nhiều miếng kim loại nhỏ như cái nút áo, thời điểm vừa mới đội lên, Hà Tấn cảm giác mát mát lạnh lạnh, nhưng rất nhanh sau đó liền thích ứng được. Hầu Đông Ngạn đứng ở bên cạnh hiếu kỳ hỏi: “Cảm giác thế nào?” “Rất thoải mái, giống như đội mũ bình thường thôi,” Hà Tấn ôm cái đầu đã đội mũ của mình, sờ sờ một chút, lại hỏi Hầu Đông Ngạn, “Giờ phải kết nối máy tính à?” “Không cần, cái mũ giáp chính là một máy vi tính loại nhỏ, phần mềm game đã được trang bị ở bên trong rồi, còn chả cần đến mạng luôn ấy chứ, nghe nói hệ thống phát sóng để truy cập internet đấy, chỉ cần đội mũ lên là có thể bước vào thế giới Thần Ma… Quả thực là thứ khoa học kỹ thuật thần cmn kỳ mà!” Hầu Đông Ngạn lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, đỏ mắt khát khao, “Tao hận, tao cũng muốn, hu hu, tối nay tao liền lên mạng đặt mua một cái!” “Ha ha ha, để tao dùng thử xem sao đã, nếu ổn mày hãy mua!” Hà Tấn ngồi xuống, vươn tay với đến cái chụp mắt ở trên đầu, vừa kéo xuống tầm mắt đã hoàn toàn bị che khuất. Trong phút chốc, Hà Tấn cảm thấy một dòng điện chui tọt vào não bộ, tuy đang nhắm mắt, nhưng cảnh tượng trước mặt lại sống động hệt như phim điện ảnh 3D, cực kỳ rộng lớn và sắc nét! Giữa không gian mông lung mịt mờ đầy tiên khí, núi xanh nước biếc chậm rãi hiện lên, ngay sau đó, hai chữ “Thần Ma” to tướng màu vàng chói lọi từ hai bên trái phải bay thẳng vào tầm mắt, “Uỳnh” một tiếng mà đụng vào nhau, như đất rung núi lở, kéo theo một trận chấn động như tiếng boom rền! Theo sự ổn định chậm chạp của khi hai chữ tên game, một khung đăng nhập gần như trong suốt bất ngờ xuất hiện — 〖 Xin hãy hình dung ID đăng nhập: __________〗 Hà Tấn thầm nghĩ: thần kỳ như thế, chỉ cần hình dung trong đầu là được rồi sao? Chỉ thấy một mảnh sương mù trắng đục xung quanh bắt đầu dao động, theo suy nghĩ trong đầu Hà Tấn mà hóa thành một đống chữ màu trắng, bay vào khung login game — 〖Xin hãy hình dung ID đăng nhập: thần kỳ như thế chỉ cần hình dung trong đầu là được rồi sao 〗 Hà Tấn: “…” Ôi, khoa học kỹ thuật thần kỳ! QAQ 〖Xin hãy hình dung ID đăng nhập: Ôi khoa học kỹ thuật thần kỳ〗 Hà Tấn: “… …” Hà Tấn: không đúng, không đúng, xóa! Những ký tự màu trắng nháy mắt hóa thành sương mù rồi tiêu tán… 〖Xin hãy hình dung ID đăng nhập: __________〗 Hà Tấn phải lặp lại nhiều lần mới nắm được phương thức hình dung liên tưởng mà thành công điền ID game vào khung đăng nhập. 〖 ID game của bạn là: ht2000〗Xác Nhận hay Thay Đổi? 〖 Nhắc nhở quan trọng 〗 Phiên bản thực tế ảo của Thần Ma áp dụng quy chế một mũ giáp – một người chơi. Tức là một mũ giáp chỉ có thể buộc định cho một game thủ chân chính, nếu muốn thay đổi, cần phải mang tới công ty xóa sạch toàn bộ số liệu cũ. Tất cả người chơi chỉ có thể thiết lập các thông số vào lần đăng nhập đầu tiên, về sau không cần phải đăng ký và khởi tạo lại nữa. Nói như vậy, từ nay trở đi chỉ mình mình có thể sử dụng cái mũ này? Hà Tấn do dự hai giây, mới nói: “Xác nhận.” Khung đăng nhập gần như trong suốt bỗng chốc biến đậm, ngay sau đó liền biến mất. Trước mắt Hà Tấn hiện lên một dòng chữ chào mừng cực kỳ ngắn gọn — –『 Tiểu tiên A Tấn 』thân mến, hoan nghênh bạn trở lại thế giới 『 Thần Ma 』–
|
Chương 34: Thiết lập ban đầu[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Edit: Mimi – Beta: Chi*****Cùng với dòng chữ hoan nghênh kia, Hà Tấn còn nghe được thanh âm tương đương của hệ thống vang lên ở trong lỗ tai, kế tiếp, cậu liền cảm giác hai chân mình bắt đầu bay lên khỏi mặt đất, phiêu! Hà Tấn bối rối và khẩn trương mất một giây đồng hồ, nhưng rất nhanh sau đó đã trấn định lại được… Bởi vì tốc độ bay lên của cậu khá chậm, toàn thân tựa hồ biến thành một cọng lông chim nhẹ nhàng lả lướt giữa tầng không. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù, Hà Tấn chợt nhìn thấy một hồ sen với dòng thác ào ào đổ xuống cùng muôn vàn chú chim đang ca hát véo von. Cậu nhẹ nhàng dừng lại trên một phiến Vương Liên(*) xinh đẹp, đối mặt với một mảnh thủy mặc trải rộng mênh mông mà thơ mộng đến động lòng người. Mà mặt nước trong veo dưới chân rõ ràng phản chiếu thân ảnh cậu – tiểu Loli mặc áo màu thiên thanh. (*) Vương Liên: Một loài hoa sen có lá cực lớn và luôn nổi trên mặt nước, những chiếc lá này lớn đến mức người có thể đứng trên được nữa đó. (hình)Hà Tấn kinh ngạc nhìn chằm chằm hình bóng phản chiếu của mình, trong đầu thầm nghĩ “nâng tay trái”, thế là bóng người kia liền nâng tay trái lên, lại nghĩ “mỉm cười”, ngay sau đó bóng người dưới nước tức thì nhoẻn miệng… … OMG, mình thật sự đã biến thành Loli áo xanh rồi! Chỉ thấy Loli áo xanh thanh tú đáng yêu giữa mảnh thủy mặc bởi vì nội tâm “khiếp sợ” của Hà Tấn mà đột ngột trừng mắt nhăn mặt lại — (⊙益⊙) Hà Tấn bị giật mình… Ấy, cái biểu tình này… cũng quá khoa cmn trương đi! Theo từng biến hóa trong lòng Hà Tấn, hình ảnh phản chiếu của Loli áo xanh cũng chớp mi nháy mắt một hồi, phải nói là vô cùng quái dị. Nhờ sự kiện đó, Hà Tấn liền hiểu ra, đối với game bàn phím, bất kể người thực có nội tâm phong phú cỡ nào thì cũng chỉ có thể điều khiển biểu tình nhân vật của mình một chút, nhưng game thực tế ảo thì hoàn toàn khác, mũ giáp sẽ đem suy nghĩ chân thực nhất của người chơi phô bày trọn vẹn ra ngoài… … Đậu má, sao mình lại có cảm giác bị lừa cơ chứ!? Kiểu này rõ ràng là không thể che giấu cảm xúc cùng với suy nghĩ chân chính ở trong lòng, đúng không? Ngay khi Hà Tấn còn đang nghi hoặc không thôi, đầu óc cậu cũng bắn ra những sóng điện não hòng điều khiển phản ứng nhân vật, chỉ thấy biểu tình của tiểu Loli dần dần trở nên bình thản, cuối cùng lộ ra một vẻ điềm tĩnh tự nhiên. May là có thể khống chế được (=_=)… Hà Tấn đã hơi hơi nắm bắt được nguyên lý hoạt động của cái “mũ giáp” này — cảm giác nó cũng như một cái người máy trí năng cao cấp vậy, trong quá trình Hà Tấn tập thích ứng với nó, nó cũng tận lực biến đổi để tương thích với não bộ người dùng, nói chung là không ngừng tự hoàn thiện. Bỗng nhiên bên tai vang lên thanh âm của hệ thống: “Ba giây nữa sẽ bắt đầu tiến hành thiết lập nhân vật game thực tế ảo, đếm ngược, 3, 2, 1… Tên nguyên bản của bạn là 『 Tiểu tiên A Tấn 』, xin hỏi có muốn sửa đổi hay không?” 『 Có 』/『 Không 』 Nhắc nhở thân thiện: Sau khi game được nâng lên bản thực tế ảo, tên nhân vật sẽ bị cắt bỏ tất cả những ký hiệu không nằm trong bảng chữ Hán, bạn có một lần đổi tên miễn phí. Hà Tấn: “Có.” 〖 Xin hãy hình dung tên nhân vật game mới của bạn: __________〗 Hà Tấn: “A Tấn.” Thời đại tu tiên đã qua, Hà Tấn cảm thấy trực tiếp dùng cái tên A Tấn thì ngắn gọn và rõ ràng hơn nhiều lắm. Tiếng hệ thống: “Tên nhân vật game mới của bạn là 『 A Tấn 』.” 『 Xác nhận 』/『 Sửa lại 』 Hà Tấn: “Xác nhận.” Tiếng hệ thống: “Chủng tộc hiện nay của bạn là Tinh linh, chức nghiệp ‘Linh sủng’. Chức nghiệp này chỉ cần thiết lập ngoại hình khi biến thành người, bạn có muốn giữ nguyên hình tượng nhân vật hiện tại không?” 『 Có, tiếp tục thiết lập khác 』/『 Không, tôi muốn thay đổi 』 Hà Tấn: “Không, tôi muốn thay đổi.” Nếu chỉ chơi game bàn phím thì không sao, nhưng hiện tại đã là game thực tế ảo rồi, Hà Tấn thực sự có cảm giác linh hồn mình đã xuyên tới cái thân thể này, việc chơi một acc nữ khiến cậu cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên, nếu còn không thay đổi chỉ sợ sớm hay muộn cũng tâm thần phân liệt mất thôi. 『 Thay đổi dựa trên hình tượng hiện tại 』/『 Thay đổi căn cứ vào đặc điểm của chân nhân 』/『 Thay đổi bằng cách lựa chọn hình tượng có sẵn trong kho hệ thống 』 Hà Tấn chọn cái thứ ba. Sau khi tiến nhập kho hình tượng của hệ thống, cậu liền phát hiện bên trong thậm chí có cả hình mẫu nhân vật mình đã sử dụng khi mới bắt đầu chơi game vào tám năm về trước – một bé… trai thân mặc áo xám, tóc để mái hỉ nhi? Tóm lại là một đứa trẻ thoạt nhìn chỉ khoảng mười ba mười bốn tuổi, ngũ quan tinh xảo, nhưng không hề nữ tính. Cái Hà Tấn thích chính là ánh mắt của nó, có chút nghiêm túc lạnh lùng, tựa như một sát thủ shota ở trong manga Nhật Bản vậy. Chọn xong hình tượng này, hệ thống lại hỏi cậu có muốn thay đổi thêm một chút nữa hay không, thí dụ như dung hợp một vài nét đặc thù của người thực vào chẳng hạn, Hà Tấn từ chối. Sau đó, hình ảnh phản chiếu dưới mặt nước trong veo của bức tranh thủy mạc liền biến thành một bé trai mười ba mười bốn tuổi. Xong xuôi, tiếng gợi ý của hệ thống lại vang lên, thông báo cho cậu biết sắp sửa tiến vào giai đoạn thiết lập giọng nói, yêu cầu Hà Tấn đọc mấy từ hiện ra trước mắt một lần để làm cơ sở hiệu chỉnh. Tiếng hệ thống: “Theo đo lường của hệ thống, bạn có chất giọng nam thanh niên trưởng thành, tuổi thực ước chừng là 22 tuổi.” Hà Tấn: “…” Cái này mà cũng đo lường ra được hả!? 『 Xác nhận sử dụng thanh âm hiện tại 』/『 Thay đổi giới tính hoặc âm điệu 』/『 Điều chỉnh trẻ hóa giọng nói 』 Hà Tấn: “Điều chỉnh trẻ hóa giọng nói.” “Xin hãy lựa chọn…” 『 Dưới 10 tuổi ( giọng trẻ con)』/『 10-15 tuổi ( giọng thiếu niên)』/『 15-25 ( giọng thanh niên)』/『25-35 ( giọng thanh niên lớn tuổi)』/『 35-45( giọng ông chú tang thương)… Hà Tấn: “10-15 tuổi.” “3 giây sau sẽ yêu cầu nhập giọng nói tiến hành kiểm tra lần cuối, 3, 2, 1, mời nói…” Hà Tấn ho nhẹ một tiếng, mở miệng chào hỏi với bóng người phản chiếu trên mặt nước: “Hi ~ ” Nghe thấy thanh âm của “mình”, Hà Tấn có chút thất thần… chân thực quá nha! Trong phút chốc cậu có cảm giác như được quay về thời thơ bé! Chẳng biết là do mũ giáp thông minh dần dần hiểu cậu, hay cậu đã tự thích ứng được, mà lúc này việc điều khiển nhân vật không đến mức phải “tận lực” hình dung nữa. Mọi thao tác đều diễn ra rất đỗi tự nhiên, cậu muốn xoay người, cái bóng dưới nước liền xoay người, cậu muốn nói chuyện, gương mặt phản chiếu dưới mặt hồ liền hé miệng ra. Hà Tấn vươn tay nhìn nhìn bàn tay của mình, cũng thử giật giật ngón tay mấy cái, chỉ cảm thấy da thịt của nhân vật phi thường mịn màng trơn bóng, hoàn mỹ đến không tỳ vết thật chẳng khác gì được xử lý qua PTS, hơn nữa sờ lên… hình như cũng hơi hơi ấm áp. Hà Tấn vỗ lên mu bàn tay của mình, ấy vậy mà trên tay còn thực sự có cảm giác! … Sặc, cái thứ công nghệ cao này có chút đáng sợ nha! Nhưng mà cảm giác cũng không quá chân thực, đại khái chỉ được phân nửa, thậm chí là còn ít hơn. Quá trình thiết lập đã đi đến giai đoạn cuối cùng, hệ thống lại lên tiếng: “Bạn đã thiết lập hình tượng mới, xin lựa chọn nhu cầu phát triển…” 『 Lớn dần 』/『 Ổn định 』 Hà Tấn cho rằng hệ thống hỏi về phương diện thực lực, cho nên hiển nhiên chọn hình thái “lớn dần”, nào ngờ cái mũ giáp lừa đảo này chờ khi cậu chọn xong mới nhảy ra một câu nhắc nhở thân thiện – Bạn đã chọn hình thức 『 Lớn dần 』, do đó hình tượng nhân vật game của bạn sẽ dùng tốc độ trưởng thành nhanh gấp bốn lần hiện thực để phát triển cho đến khi ăn khớp với tuổi thực của bạn. Hà Tấn: “…” Mình, mình còn có thể lớn lên? OAO Tiếng hệ thống: “Thiết lập hoàn thành, ba giây sau sẽ chính thức đăng nhập vào game, lần đăng nhập sau hệ thống thiếp lập sẽ không hiện ra nữa.” Sương mù bao phủ quanh người đột nhiên dày lên, tất cả cảnh vật xung quanh đều bị che lấp, thân thể Hà Tấn bắt đầu bay lên lần thứ hai. Đến khi màn sương tan rã, cậu đã xuất hiện ở nơi logout lần trước — Đảo Phù Dù – Tiên giới. Những tiếng chim véo von cùng vô vàn mùi hương hoa chân thực, những cuộn mây trắng bồng bềnh chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào, những con đại bàng thản nhiên chao liệng giữa tầng không, những con rùa tiên thong thả bò trên mặt đất… Hà Tấn cảm giác như mình đã xuyên vào thế giới game, tất cả những gì cậu nhìn thấy đều phi thường chân thật! Giao diện thao tác truyền thống cùng những kỹ năng phức tạp đã hoàn toàn biến mất, Hà Tấn chỉ nhìn thấy ở góc trên bên trái có một thanh trạng thái nửa trong suốt biểu thị “thể lực” luôn di động theo tầm mắt của mình. Lúc này, trước mắt cậu đột nhiên xuất hiện một tiểu tinh linh có đôi cánh chuồn dài dài. Tinh linh kia có bàn tay khá lớn, toàn thân còn quấn một vòng ánh sáng màu xanh lam, Hà Tấn ngạc nhiên nhìn nó, lại nghe nó dùng một chất giọng trẻ con mềm mại nói: “Xin chào A Tấn, tôi là người chỉ dẫn tân thủ trong phiên bản game thực tế ảo, tên gọi ‘Tiểu Tân’, vào thời điểm bạn chơi thử phiên bản mới này, nếu có bất cứ vấn đề gì, tôi đều có thể hỗ trợ giải đáp!” … Oa, thông minh quá! Hà Tấn hỏi: “Làm sao tôi có thể mở danh sách bạn tốt?” Tiểu Tân: “Bạn tưởng tượng một chút thì sẽ thấy được thôi.” Hà Tấn bắt đầu liên tưởng, ngay sau đó khung bạn tốt liền sổ ra trước mắt! Tiểu Tân ghé vào lỗ tai cậu giải thích: “Những người bạn sáng tên màu vàng kim là người chơi sử dụng mũ giáp, còn sáng trắng là người chơi bàn phím thông thường.” Tên Thương Hỏa màu xám, hắn không online… Cũng đúng, đâu phải Thương Hỏa luôn luôn chầu trực trên game mọi thời điểm chứ, huống chi hiện tại đang là buổi chiều, vẫn chưa tới thời gian ước định cùng chơi game của hai người bọn họ. Hà Tấn đóng danh sách bạn tốt lại, trong lòng tự nhiên có hơi mất mát… Lần đầu tiên cậu vội vàng muốn gặp Thương Hỏa như vậy, chỉ muốn đem niềm vui trúng thưởng mũ giáp của mình chia sẻ cho đối phương. “Làm thế nào để tôi xem được đồ đạc trong ba lô của mình?” Hà Tấn lại quay sang hỏi Tiểu Tân. Tiểu Tân: “Ba lô của bạn được đeo bên hông bạn đó!” Hà Tấn cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy trên đai lưng có buộc một cái túi màu xám – thế nhưng nhỏ như vậy có thể chứa được bao nhiêu đồ vật đây? Tò mò mở túi ra xem, chỉ thấy bên trong trống trơn, cái gì cũng đều không có. Tiểu Tân: “Bạn hãy thò tay vào trong túi.” Hà Tấn làm theo, sau đó cậu thấy trước mắt hiện ra một cái giao diện ba lô truyền thống gần như trong suốt! Tiểu Tân: “Hãy nhìn vào đồ vật mà bạn muốn.” Hà Tấn nhìn chằm chằm vào cái “Đại hoàn đan”, nháy mắt liền cảm giác có vật thể gì đó xuất hiện trong tay, rút tay ra khỏi cái túi, liền thấy một viên đan dược to bằng cục socola… Đây chính là “Đại hoàn đan” hở? Tiểu Tân: “Nếu muốn sử dụng, hãy thả nó vào trong miệng.” Hà Tấn: “…” Hiện tại Hà Tấn đang đầy máu, nhưng vì để trải nghiệm cảm giác “uống thuốc”, cậu vẫn thử đem viên Đại hoàn đan nhét vào trong miệng, lòng bàn tay lập tức trống không, mà thể lực của cậu cũng chẳng có gì biến hóa, chẳng qua đại não cảm giác được một trận thoải mái duy trì độ khoảng hai giây! … Sặc, độ chân thực của cái trò này quá cmn được đi! (=O=) Dưới tình huống Thương Hỏa không online, Hà Tấn chỉ có thể duy trì hình thái con người. Vốn dĩ cậu có chút tò mò muốn thử biến thân thành chồn bạc, nhưng hiện tại xem ra phải từ bỏ ý định này rồi. Cùng “Tiểu Tân” học hỏi một ít thao tác cơ bản khác, sau đó Hà Tấn liền chuẩn bị off game — Hầu Đông Ngạn còn đang chờ cậu phát biểu cảm tưởng sau khi dùng thử đấy! Tháo mũ giáp xuống, Hà Tấn liền thấy Hầu Đông Ngạn vội vàng chạy tới: “Thế nào, thế nào, chơi có thích không? Để tao thử phát xem nào!” Hà Tấn đem những gì mình vừa lĩnh hội nói lại cho Hầu Đông Ngạn, cuối cùng cảm khái một câu: “Tao đã bị khoa học kỹ thuật đánh bại cmnr, thật sự quá mức thần kỳ, cứ như xuyên không ấy!” Hầu Đông Ngạn đáp lời: “Khi mày vừa mới ngồi xuống, tao thấy mũ giáp tỏa ra ánh sáng xanh quét một lượt trên khuôn mặt mày, còn nghe mày thì thào mấy câu gì đó nữa…” “Chắc là lúc bắt đầu thiết lập,” Hà Tấn đưa mũ giáp cho Hầu Đông Ngạn, “Hình như cái này buộc định người chơi, sau khi thiết lập chỉ cho phép một người sử dụng, mày thử xem hiện tại còn có thể khởi tạo nhân vật lại một lượt hay không.” Hầu Đông Ngạn vội vàng đội mũ giáp lên, kéo phần kính mắt xuống, thế nhưng chưa đầy một phút đồng hồ sau cậu ta đã lên tiếng: “Không được, nó bảo không phải bản nhân,” dừng một chút, lại bắt đầu kích động gào rú, “Nhưng mà tao nhìn thấy giao diện đăng nhập, thật sự là huyền diệu vô cùng! Tao cũng muốn có một cáiiiiiii!” Hà Tấn vui miệng nói đùa: “Tao cảm thấy cái giá này cũng đáng lắm, mày mua một cái đi, tao cực kỳ ủng hộ!” Hầu Đông Ngạn lộ ra biểu tình hâm mộ ghen tỵ hận với “vận cứt chó” của Hà Tấn một lần nữa, rồi mới lên mạng tìm mua mũ giáp. Hà Tấn ôm lấy cái mũ giáp, phi thường quý trọng mà lau qua một lần, đột nhiên nghĩ tới điều gì, liền cầm vòng tay thông minh ý đồ nhắn tin qua ME cho Thương Hỏa. Đúng vào lúc ấy, Hầu Đông Ngạn bỗng dưng cười lớn: “Ha ha ha ha! Tấn đại ca, mau đến xem cái bài post này đi, cười chết mợ tao rồi!”
|