Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
|
|
Chương 95: 095. Lão hổ ăn rau xanh[EXTRACT]Hứa Tư Văn bưng bốn bát mì đi ra, sốt cà chua trứng gà, trong bát chính là mì cải bó xôi, mì sợi màu xanh biếc, sốt màu đỏ cùng màu vàng, phối hợp vừa vặn. “Đây là cái thứ gì vậy?” Vũ Khánh Cương là người đầu tiên xù lông. Trong ấn tượng của Vũ Khánh Cương, mì sợi đều là trắng trắng, trơn tuồn tuột, dai dai, sợi mì nhỏ dài được quyết định bởi người làm ra vắt mì, tay nghề cùng với yêu cầu của người ăn mì, chỉ đến thế mà thôi. “Mì cải bó xôi.” Hứa Tư Văn đè Vũ đại lão hổ đang xù lông xuống: “Không phải anh không thích ăn rau cải sao? Em chỉ có thể nghĩ một biện pháp, để anh ăn nhiều thứ có rau cải, cải bó xôi vắt thành nước, lấy nước trộn vào bột, làm thành mì sợi, như vậy anh có thể ăn hết đi?” “Làm gì nhất định phải khiến anh anh rau chứ? Anh cũng không phải con thỏ con trâu.” Vũ Khánh Cương lập tức yên tĩnh, tự một mình mình nói nhỏ một phen, nhưng vẫn là động thủ múc nước sốt trộn mì bắt đầu ăn xùm xụp. Kỳ thực trong lòng hắn là cao hứng, vợ làm mì sợi cho hắn hắn có thể không cao hứng sao? Nếu như không phải mì chay thì càng tốt hơn. “Tại sao cứ không thích ăn rau xanh như vậy chứ?” Hứa Tư Văn phát hiện vấn đề này, ông chủ Vũ không phải không ăn rau được, mà là hắn ăn ít, ăn chủ yếu nhất chính là thịt! Thịt! Thịt! “Lúc không có ai sẽ nói cho em biết.” Vũ Khánh Cương không muốn ở chỗ này đàm luận vấn đề này, rầu rĩ cúi đầu ăn khuya. Bách Lý Hãn Mạc thấy Hứa Tư Văn làm mì rau cho Vũ Khánh Cương, tuy rằng không biết tại sao, nhưng Hứa Tư Văn có thể làm được điểm này, Trương Lam Hà sao lại không làm được chứ? Xoạt! Quay đầu nhìn Trương Lam Hà, trong mắt là chờ mong trước nay chưa từng có. Đồ ngốc Trương Lam Hà này đang cúi đầu ăn đến cao hứng, chỗ nào còn chú ý tới Bách Lý Hãn Mạc chứ? Hai người hoàn toàn chính là người của hai thế giới! Hứa Tư Văn thấy Vũ Khánh Cương vẫn luôn cúi đầu ăn mì, cũng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, không tự chủ nghĩ lại có phải mình làm sai hay không? Nhưng Vũ Khánh Cương luôn thiên về thịt cũng không tốt mà! Đừng tưởng rằng y không biết, bởi vì không có chị dâu Thúy Hoa trông hắn, cái tên này liền sung sướng ăn ăn thịt, ăn đến mức thượng hỏa luôn có được không! Nói hắn cũng không nghe lời thế nào, lúc ăn đồ ăn cũng là chọn chọn lựa lựa, càng nhìn càng giống như một đứa nhỏ, cho nên Hứa Tư Văn mới có thể hỏi mẹ Hứa làm mì rau thế nào. Cũng may là đồ ở nhà ăn đầy đủ, kỳ thực Hứa Tư Văn không biết làm sợi mì, cơ mà có máy làm mì sợi mà! Dựa theo hướng dẫn dùng máy làm mì sợi tra được ở trên mạng, Hứa Tư Văn liền làm mì rau, sau đó làm nước sốt là được, nấu mì sợi trộn thêm nước sốt, là có thể ăn. Trước lúc sắp ngủ, Hứa Tư Văn trước tiên kéo Vũ Khánh Cương không cho người ta nghỉ ngơi: “Hiện tại thành thật khai báo, tại sao không thích ăn rau? Luôn ăn thịt sẽ không thoải mái có hiểu không!” “Trước đây trong nhà nghèo, ăn không nổi thịt, sau đó có tiền, liền không thể rời bỏ thịt, không muốn ăn đồ ăn không có mùi vị.” Vũ Khánh Cương đem đầu to chôn ở cổ vợ, âm thanh rầu rĩ, nghe vào rất có cảm giác bi thương. Hứa Tư Văn lập tức đau lòng! “Hóa ra hai chúng ta giống nhau à!” Hứa Tư Văn sờ sờ đầu tóc cưng cứng đâm tay của Vũ Khánh Cương: “Em là bởi vì câu nói của Trang Sĩ Nhân, cho nên có chút khiết phích, có điều bây giờ tốt lắm rồi, sau này không nên nghĩ tới quá khứ mãi có được hay không? Chúng ta phải nhìn về phía trước.” “Ừm, nhìn về phía trước đi lùi về phía sau.” Vũ Khánh Cương trả lời, tràn đầy phong cách giảo hoạt của Vũ đại lão hổ. Đáng thương kỹ thuật viên Hứa còn đau lòng cho quá khứ bất hạnh của Vũ Khánh Cương, cho nên không nghe ra cạm bẫy trong lời nói. “Có điều sau này không cho kiêng ăn nha? Anh xem anh kìa, chỉ ăn thịt thôi cũng thượng hỏa.” Hứa Tư Văn quyết định cùng người bên gối nói thông cho tốt vấn đề liên quan đến việc ăn cơm: “Bây giờ anh còn trẻ không cảm thấy có cái gì, đến già thì bệnh tật gì cũng tìm tới, lúc ấy hối hận cũng không kịp…” Vũ Khánh Cương nghe nghe, cảm thấy trong lòng ôn nhu mềm mại… Mới đầu hắn chỉ là cố ý giả bộ đáng thương, ai bảo vợ làm nhiều chữ như vậy, không thèm liếc mắt nhìn mình lấy một cái. Sau đó còn không ăn đồ của mình, cũng không uống nước mình rót, hình thức ở chung xa lạ, khiến ông chủ Vũ không cách nào nhịn được. Thế nhưng hiện tại Vũ Khánh Cương lại đắm chìm trong cảm giác được vợ quản tốt đẹp, nghe vợ thì thầm cằn nhằn, giống như chăm chú nghe tiếng trời, cuối cùng người này trực tiếp ngủ mất trong tiếng lải nhải của Hứa Tư Văn! Lúc Hứa Tư Văn nghe thấy tiếng ngáy, khẽ cười, cũng nhắm mắt lại, gắn bó dựa vào nhau ngủ thiếp đi. Buổi tối hôm sau, Hứa Tư Văn lại đến phòng bếp sau nhà ăn, tìm ra khoai mỡ và khoai lang, dùng máy sấy khô làm ra khoai mỡ và khoai lang khô tự chế, cưng cứng, đủ cho Vũ Khánh Cương nhai. “Cầm nhai đi!” Hứa Tư Văn ném cho Vũ Khánh Cương hai cái hộp nhỏ, bên trong là khoai khô xếp chỉnh tề. “A?” Vũ Khánh Cương nâng hai cái hộp nhỏ giương mắt nhìn, đây không phải là đồ để dỗ con nít sao? Ngoài ra, Hứa Tư Văn bắt đầu ép nước cái loại rau cho Vũ Khánh Cương, cà rốt và dưa chuột đứng mũi chịu sào. Ông chủ Vũ thắt lòng không chịu được, nhưng mà mỗi ngày Hứa Tư Văn đều trông hắn, người ở nhà ăn đều nghe theo ông chủ Vũ, cho nên cơm nước ở nhà ăn cũng là loại ông chủ Vũ thích, ăn các loại thịt bọn họ vui vẻ không thôi, nhưng người ta cũng ngầm ăn hoa quả, rau dưa. Chỉ có ông chủ Vũ, hiện tại có vợ quản hắn, rõ ràng ngay cả đồ ăn cũng không vào miệng được, vừa đi ăn cơm liền tận lực chọn thịt, dù sao thì sau khi ăn xong vợ còn có thể làm cho hắn chút rau xanh củ cải lấp bụng, cho nên hắn mất luôn một chút kiêng kỵ cuối cùng. Hứa Tư Văn vừa trông Vũ Khánh Cương không cho hắn kiêng ăn, lại vừa làm tài liệu trình lên, không quá mấy ngày, tài liệu nộp đi lên, lại gặp phải phiền toái. “Bị bác bỏ? Tại sao?” Hứa Tư Văn không rõ. “Bọn họ nói ý tưởng của em là kỳ lạ!” Trương Lam Hà kéo kéo cà-vạt, tê liệt ngồi trên ghế hoãn khí. “Đánh rắm!” Vũ Khánh Cương càng gấp hơn so với người trong cuộc là Hứa Tư Văn: “Không phải đã có tiến triển rồi sao? Sao còn nói cái gì mà ý tưởng kỳ lạ chứ?” “Tôi cũng không biết đến tột cùng là chỗ nào không hợp quy cách, mới đầu còn rất thuận lợi, lập tức liền có thể thông qua, thậm chí cũng đã gọi điện thoại thông báo tôi đi lấy giấy chứng nhận, nhưng mà đột nhiên lại nói bác bỏ đơn trình, tôi hỏi nguyên nhân miệng của bọn họ rất chặt, chính là không nói cho tôi biết.” Trương Lam Hà cũng tức giận, lao lực giằng co lâu như vậy, lập tức thành công cốc, hắn chạy nhiều lần, người ở đó đều đặc biệt có tật xấu! “Ngày mai, tôi đi.” Bách Lý Hãn Mạc cầm tư liệu lên, xem cũng không xem, liền trực tiếp đi ra ngoài. “Vậy tui cũng đi!” Vũ Khánh Cương vừa thấy Bách Lý Hãn Mạc nói như vậy, hắn cũng nhanh chóng tỏ thái độ, chuyện của vợ, đương nhiên là hắn phải đi hỗ trợ. Hai người rất nhanh liền đi, Trương Lam Hà uống một hớp nước làm trơn cổ họng, cùng Hứa Tư Văn hai mặt nhìn nhau, cảm thấy tìm một người như vậy cũng không tồi… Ngày thứ ba, hai người trở lại, cùng cầm về còn có nguyên bộ giấy chứng nhận chứng thực thủ tục độc quyền toàn cầu. “Nhanh như vậy?” Trương Lam Hà ôm đồ không buông tay đã ngốc ngốc nở nụ cười hơn nửa ngày rồi, nước miếng cũng sắp chảy xuống. Bách Lý Hãn Mạc nhìn về phía Vũ Khánh Cương, có chút không cao hứng, vốn là chính mình cũng có thể hoàn thành, thế nhưng không nghĩ tới Vũ Khánh Cương xuống tay nhanh như vậy, hắn cần tới hai ngày, mà Vũ Khánh Cương một ngày liền làm xong hết thảy thủ tục. “Anh tìm cái tên Thân vương điện hạ lông đỏ kia, hắn liên lạc một ngày, sau đó liền làm xong.” Vũ Khánh Cương nhìn Hứa Tư Văn, một bộ dạng cầu khen ngợi. “Bây giờ chờ động tĩnh bên kia.” Hứa Tư Văn cho Vũ Khánh Cương một khuôn mặt tươi cười thật lớn, lập tức liền nhìn chồng đồ vật kia ngẩn người. Càng cách thành công càng gần, Hứa Tư Văn càng bình tĩnh. Ngày hôm sau vừa rạng sáng, Trương Lam Hà liền mang theo Hứa Tư Văn mở họp báo tin tức, người được mời tới đều là phóng viên của những sách báo nổi tiếng nhất lưu hành nhất trong ngành IT, sau khi tuyên bố, trong hội trường yên lặng một hồi, sau đó bạo phát hoan hô. Nhưng bắt đầu từ ngày thứ ba, đã có người ở trên internet lưu truyền nói thành quả nghiên cứu khoa học của bọn họ là đạo văn của người khác, mà Trang Sĩ Nhân thì sau khi nhóm người Hứa Tư Văn tuôn ra thành quả, liền bị chất vấn dồn dập đập tới ép đến sứt đầu mẻ trán. Cố tình vào lúc này, nữ nhân Alice không có đầu óc kia, bởi vì nuốt không trôi cơn tức bị đánh, tìm người lập tức tuồn ra ở trên mạng, trắng trợn tuyên cáo bôi đen Hứa Tư Văn, gã vốn là trộm luận văn của Hứa Tư Văn, che lấp còn không kịp, cố tình đồng đội heo bên cạnh còn chủ động đưa ra ngoài! Ông tổng Ngải thị Ada, đã mất hứng, lão cảm thấy con rể mình trồng cây ăn quả lại bị người khác hái trái. Tội nghiệp lão đến bây giờ còn không biết Trang Sĩ Nhân mới là kẻ trộm, vừa nghĩ tới mình hao tốn nhiều thời gian và tinh lực như vậy, cùng với ân tình quan hệ và lượng lớn tiền tài, kết quả lại là công dã tràng! “Đi soạn thư kiện, đồ của con rể ta, sao có thể vô duyên vô cớ nhường cho người khác? Trồng cây ra quả phải để bản thân hái, người khác lại vươn tay thì tính là chuyện gì hả!” Chỉ có thể nói, Ada có một đứa con gái siêu ngốc là Alice, thực sự là bi kịch lớn nhất đời này. Alice chỉ nghĩ biện pháp để mình hả giận, quên mất nói chân tướng với cha mình… Hứa Tư Văn cười híp mắt cầm mì cà rốt trong tay đưa cho Vũ Khánh Cương: “Đến, hôm nay ăn khuya cái này, anh nếm thử xem? Một chút thức ăn mặn cũng không có đó nha!” Vũ Khánh Cương nhìn nhìn mì sợi lại nhìn nhìn Hứa Tư Văn: “Vợ ơi, em thả thêm chút thịt bằm cũng được mà?” “Không, thả!” Hứa Tư Văn kiên trì tới cùng: “Anh xem anh mới ăn mấy ngày, có phải là miệng cũng không tróc da? Mắt cũng không khô khốc không? Vậy…?” “Ngừng!” Vũ Khánh Cương nhanh chóng bưng bát mì lên bắt đầu ăn, vừa ăn vừa thừa nhận sai lầm với Hứa Tư Văn: “Vợ ơi anh biết sai rồi!” Hứa Tư Văn hài lòng gật đầu, biết nhận sai là tốt rồi: “Còn dám giấu em ăn vụng xiên cay gì đó nữa, liền ra ngoài ngủ, ăn chay một tháng!” Vũ Khánh Cương nhanh chóng gật đầu, hắn cũng không dám nữa! Vợ thông minh như vậy, ánh mắt sắc bén như vậy… Hứa Tư Văn nhìn mụn nóng đã có chút tiêu bớt trên trán Vũ Khánh Cương, trong lòng nhịn cười, người này chính là phải thu thập đàng hoàng mới được, trộm ăn đồ ăn thì cũng thôi đi, còn là loại thịt xiên nướng nóng rát, rắc một tầng bột ớt kia nữa! Kết quả ông trời cũng không nhìn nổi, ngày hôm sau, liền mọc một cái mụn muốn giấu cũng không giấu được ở trên trán! Hứa Tư Văn lập tức cho Vũ Khánh Cương vào cuộc sống cả ngày ăn chay, ăn đến mức ông chủ Vũ sắc mặt xanh xao luôn! Hết chương 95
|
Chương 96: 096. Hai xe chạm vào nhau[EXTRACT]Lúc nhận được thư luật sư, mặt Bách Lý Hãn Mạc không hề có cảm xúc, Trương Lam Hà nhảy nhót tưng bừng, Vũ Khánh Cương hùng hùng hổ hổ, Hứa Tư Văn thì lại nhìn đồ vật trong tay, vẻ mặt phức tạp, đến cùng, Trang Sĩ Nhân là nghĩ như thế nào vậy? Rõ ràng y mới là người bị hại, cố tình người hành hung còn bày ra bộ dạng không buông tha người ta, thế giới này có phải là trắng đen điên đảo không? “Chuẩn bị một chút đi, chính hắn nhảy xuống, không phải là ai đẩy hắn vào hố cả.” Hứa Tư Văn thu hồi tâm tư, tiếp đó, trò hay lập tức bắt đầu. Quả thật là trò hay. Trang Sĩ Nhân là qua rồi mới biết con cáo già Ada kia đã làm chuyện ngu xuẩn gì, lúc gã tìm tới Alice, Alice vừa vặn mua sắm trở về, xoát không ít tiền mua một đống đồ lớn để hả giận, lúc này tâm tình mới tốt hơn chút. Lúc nhìn thấy Trang Sĩ Nhân, lập tức cầm một cái cà vạt khoa tay múa chân trên người Trang Sĩ Nhân: “Darling, xem cái cà vạt có xứng hay không?” Trang Sĩ Nhân không có tâm tình diễn kịch với cô ta, một phen gạt Alice ra liền hỏi cô ta: “Ba em sao lại khởi tố Hứa Tư Văn?” “Anh có ý gì?” Alice vừa nghe liền ăn dấm chua: “Ba ba em làm thế nào anh quản được sao? Thế nào? Khởi tố tiểu tình nhân của anh anh liền đau lòng à? Chớ quên, anh là vị hôn phu của Alice em, không phải là kẻ nào đó tùy tùy tiện tiện cùng người khác cấu kết làm bậy anh có biết không?” “Em nói nhăng cuội gì đấy?” Trang Sĩ Nhân nhức đầu không thôi, trước đây cảm thấy Alice đơn thuần dễ dụ liền dễ dàng nắm giữ, hiện tại lại cảm thấy nữ nhân này thật là không có đầu óc, ăn dấm chua bậy bạ cũng không nhìn một chút xem là lúc nào. “Tôi nói bậy á?” Alice tựa như nổi điên cào Trang Sĩ Nhân: “Họ Trang, anh vỗ vỗ lương tâm xem, mấy năm qua tôi đối với anh thế nào? Còn anh thế nào? Cùng người khác ám muội đến ám muội đi, tôi coi như anh có mị lực thôi, dù sao thì chỉ là nhóm tiểu hồ ly tinh đó tự cam chịu thấp hèn dính lên thôi, cũng không trách anh được, nhưng anh thì sao? Đến một phen liền trực tiếp tìm tiểu tình nhân mối tình đầu ha! Cái gì luận văn cái gì mô-đun mẹ nó đều là mấy thứ gạt người đi?…” Alice vốn là không có giáo dưỡng gì, lại bị Ada sủng đến tận trời, tự cho là thiên tiên hạ phàm, Trang Sĩ Nhân lại là một tiểu tử nghèo không tiền không bối cảnh, cô ta có thể coi trọng gã đã là đốt nhang thơm rồi, lại dám cùng với cô ta chơi trò bắt cá nhiều tay hả? Trang Sĩ Nhân một bên trốn tránh Alice cào một bên la lên với cô ta: “Em có thể đừng làm rộn không? Đã lúc nào rồi mà em còn ăn bậy dấm chua!” “Tôi ăn bậy dấm chua á? Trang Sĩ Nhân! Anh nói rõ cho tôi đi!” Alice càng quậy càng mạnh hơn, tự cho mình là Tần Hương Liên*, tư thế nhất định phải cùng Trang Sĩ Nhân liều mạng. *Tần Hương Liên: nhân vật trong vụ án Trần Thế Mỹ trong giai thoại xử án của Bao Công. Trần Thế Mỹ là một thư sinh nghèo khó, kết hôn với Tần Hương Liên và có hai đứa con. Tần Hương Liên dốc sức làm lụng cho Trần Thế Mỹ ăn học. Sau khi Trần Thế Mỹ đỗ Trạng nguyên liền ruồng bỏ vợ con, kết hôn với công chúa.Trang Sĩ Nhân cũng là người bình thường, ngoại trừ đầu óc sử dụng tốt một chút, từ tính kế cho đến gài bẫy, còn trên thể lực thật sự không phải quá tốt, chỉ chốc lát sau liền bị Alice náo động đến thở hồng hộc, nói cũng không nói ra được. Hai người náo loạn xong tan rã trong không vui. Trang Sĩ Nhân tức đến choáng đầu, trở về một ngày cũng không làm sao xả bớt được, nhưng lúc đi tìm Ada, vẫn phải cần có Alice ở đó, ít nhất có người có thể giúp đỡ chút. Lại nghĩ đến cảnh náo động ngày hôm nay, thực sự là mất mặt mất hứng! Nhưng mà không thể cứ kéo như vậy, thời gian không chờ người đâu! Trang Sĩ Nhân còn không biết, sau khi Alice náo động với gã, gã thì đi thẳng một mạch, nhưng cơn tức của Alice còn chưa tiêu xuống được! Rõ ràng hai người ân ái, cố tình ở giữa lại có một nam hồ ly tinh! Cô ta đem cỗ oán khí này đổ lên người Hứa Tư Văn. Bởi vì lấy được độc quyền toàn cầu, chính là khác biệt với chỉ xin độc quyền, cái nhận được là bảo vệ toàn cầu, hết thảy người tham dự đều cao hứng muốn điên rồi, Bách Lý Hãn Mạc cùng Vũ Khánh Cương nhất trí quyết định dẫn người đi ăn mừng nho nhỏ trước một phen. Trực tiếp xác định ở hội thiện phường lầu Lan Châu nổi danh nhất Lan Châu, hội trường theo hình thức đình viện có thể chứa đựng một ngàn người, một trận náo nhiệt, có điều biết sau đó còn có chuyện khác phải bận rộn, cho nên rất khắc chế không uống bao nhiêu, hẹn nhau chờ tất cả giải quyết xong, lại để cho mọi người sảng khoái một hồi. Sau khi kết thúc, Vũ Khánh Cương đi lái xe, Hứa Tư Văn thì lại cùng các đồng nghiệp tạm biệt, đứng bên đèn đường dưới màn đêm chờ Vũ Khánh Cương, thuận tiện nhìn cảnh đêm bên ngoài có chút sững sờ, y thật sự không nghĩ tới còn có một ngày thực hiện được lý tưởng, Trang Sĩ Nhân lại thật sự nhảy vào trong hố của mình… “Hứa Tư Văn?” “Hả?” Hứa Tư Văn quay đầu, liền thấy trong chiếc xe dừng lại bên cạnh, Alice bước xuống, lông mày nhíu lại, tại sao là cô ta? “Ngải tiểu thư, chào cô.” Cho dù trong lòng không biết có bao nhiêu chán ghét nữ nhân này, nhưng lúc ở bên ngoài, Hứa Tư Văn thế nào cũng phải có lễ phép một chút, không thì y liền rơi xuống hạ bậc. Alice vừa thấy Hứa Tư Văn không nói gì, cho rằng không có gì để nói, càng cảm thấy mình đúng, người này chính là nam hồ ly tinh! “Két!” Vũ Khánh Cương lái xe tới, đôi mắt bốc lên ánh sáng nhìn Alice, lúc còn ở xa một chút, hắn không nghĩ nhiều, nhưng mà sau khi tới gần phát hiện là Alice, lúc đó liền phòng bị. “Văn Văn, lên xe, chúng ta nên về rồi.” Mở cửa xe trước tiên nhét vợ lên xe rồi hẵng nói, bà lão này dám lên mặt với hắn xem hắn làm sao thu thập cô ta! Mặc dù nói trai hiền không cùng nữ đấu, tuy nhiên phải nhìn xem là dạng nữ gì, gặp phải Alice như vậy, lập tức động thủ không giải thích. Hứa Tư Văn cũng không muốn cùng một cô gái nhỏ dây dưa không rõ trên đường cái, đặc biệt là như Alice vừa nhìn chính là một người nhỏ xinh, càn quấy, điêu ngoa mạnh mẽ… Nói trắng ra là chính là một người đàn bà chanh chua! Nhanh chóng lên xe, giục Vũ Khánh Cương: “Chúng ta đi thôi, đỡ phải ồn ào với cô ta.” “Được!” Vũ Khánh Cương quay xe đi ra ngoài, bởi vì ở bãi đậu xe của lầu Lan Châu, vào lúc này chính là thời gian ăn khuya, xe nhiều, Vũ Khánh Cương lái cũng không nhanh. Nhưng mắt thấy sắp ra khỏi bãi đậu xe, liền cảm thấy phía sau có thứ gì đó đụng lên xe, Hứa Tư Văn chỉ cảm thấy xe khẽ chấn động, lập tức sốt sắng lên: “Làm sao vậy?” “Có người đụng xe của chúng ta!” Vũ Khánh Cương vốn là một tay xoay vô lăng, một tay kéo cần chuyển số, nhưng bây giờ lại là hai tay cầm bánh lái. Hai người rất có ăn ý đồng thời nhìn về phía kính chiếu hậu… Chiếc xe nhìn thật quen mắt! “Là Alice!” Hứa Tư Văn liền giận nha! Tên khốn khiếp Trang Sĩ Nhân kia khiến mình ngột ngạt thì cũng thôi đi, vợ chưa cưới gã tìm được cũng khiến mình ngột ngạt, thứ gì vậy! “!” Vũ Khánh Cương đánh vô lăng, hắn cũng không sợ đụng! “Đừng!” Hứa Tư Văn sợ Vũ Khánh Cương nhất thời tức giận gặp rắc rối, vươn tay kéo cánh tay hắn, cơ mà chút sức lực nhỏ của y chỗ nào có thể ngăn được Vũ đại lão hổ chứ? “Con nhỏ này muốn chết!” Vũ Khánh Cương bởi vì đang nổi nóng, một tay xoay vô lăng, một tay nắm chặt tay Hứa Tư Văn duỗi tới, thật chặt không buông ra. Kỳ thực Vũ Khánh Cương làm như thế, hoàn toàn là có niềm tin đó! Đừng quên, xe Vũ Khánh Cương không phải là xe bình thường. Alice cũng là tức đến mù đầu, cô ta nhìn thấy xe Vũ Khánh Cương lái cũng không quen biết, liền tưởng xe rẻ tiền vô danh, mà mình lại là xe thể thao Lotus, cho dù đụng, cũng có thể khiến chiếc xe kia tan nát! Về phần hai người còn ngồi bên trong xe à? Cô ta chỉ là lúc ở bãi đậu xe không cẩn thận va vào một phát mà thôi, không chết được! Alice chính là thông minh như vậy, hết cách rồi, giáo dục nhận được từ nhỏ chưa từng chính xác, toàn bộ nuôi thành phế rồi. “Rầm!” Lại là một chút chấn động, chỉ là sau đó phía sau truyền đến một tiếng rít gào vang tận mây xanh: “A!” Phòng theo dõi sở giao thông Lan Châu, đèn đuốc huy hoàng một buổi tối, bởi vì phải điều camera video, cho nên Vũ Khánh Cương cùng Hứa Tư Văn tạm thời đều bị giữ lại trong phòng khách quý của sở giao thông. Lúc này, Vũ Khánh Cương cách cửa sổ thủy tinh phòng khách quý, hung tợn trừng nữ nhân đối diện. Alice vẫn luôn khóc, khóc đến tất cả trang điểm trên mặt đều trôi, thoạt nhìn tựa như một cái bảng pha màu vậy! Vốn là có nữ cảnh sát ở bên cạnh cùng cô ta, nhưng cô ta cứ gào gào phát hỏa với người ta, xem lòng tốt của người ta thành lòng lang dạ thú, ai còn quản cô ta chứ? Một thân một mình bị nhốt ở trong phòng, không cho đi ra ngoài, bởi vì còn chưa lấy được chứng cứ, không tiện trực tiếp định tội, kỳ thực chỉ là kém chút thời gian mà thôi. Không lâu sau đó, Bách Lý Hãn Mạc cùng Trương Lam Hà đến. “Tư Văn!” Lúc Trương Lam Hà nhận được tin tức cũng sắp bị dọa điên rồi, cũng không sợ Bách Lý Hãn Mạc nữa luôn! Nguồn: Kéo Bách Lý Hãn Mạc liền chạy vội ra, Bách Lý Hãn Mạc vẫn luôn nghiêm mặt than đi theo bên cạnh hắn ở nơi mà đưa tay ra là có thể chạm tới. “Học trưởng.” Hứa Tư Văn khoác trên người một cái thảm len mỏng, nghe thấy tiếng mở cửa vừa ngẩng đầu liền thấy Trương Lam Hà như gió quét lại đây. “Thế nào?” Trương Lam Hà sợ hãi đến mặt tái mét. “Không có chuyện gì, xe Cương tử chính là rất bền chắc.” Hứa Tư Văn cười đặc biệt vui vẻ: “Vị kia chủ động tông xe người ta, ngược lại là đem xe của chính mình phá hỏng, thiếu chút nữa là bị thương!” “Cái xe rách bị hỏng toàn bộ đó lại còn rất rắn chắc, bằng không trực tiếp làm nát bớt được nhiều việc.” Vũ Khánh Cương vừa nghĩ tới Alice chỉ là sợ quá mà khóc, không làm cho cô ta vào bệnh viện được, đã là hơi xui xẻo rồi. Vào lúc này Ada cùng Trang Sĩ Nhân cũng đến, cũng rất nhanh gặp được Alice, nhìn thấy con gái làm ra bộ dạng đáng thương kinh hãi quá độ, Ada lập tức nổi giận! Trang Sĩ Nhân thì lại là vừa quay đầu liền nhìn thấy người ngồi trong phòng khách quý đối diện… “Cương tử, đừng nói như vậy, Ngải tiểu thư cũng chỉ là… Ừm, chuyển nhầm số mà thôi, chờ chuyện giải quyết, có thể đề nghị một chút, giống Ngải tiểu thư như vậy, vẫn là thi bằng lái một lần nữa mới tốt, không thì lái xe không an toàn bao nhiêu chứ? Quả thực chính là sát thủ đường cái.” Vừa nghĩ tới tình hình nhìn thấy sau khi xuống xe, Hứa Tư Văn liền không nhịn được mặt mày cong cong. Hứa Tư Văn mắng người không mang theo lời thô tục, bằng lái của Alice là lấy được thế nào? Hoàn toàn chính là lấy tiền đập ra, đụng nát hai chiếc xe mới học được lái xe. Bởi vì lúc nãy người tiếp đãi bọn họ vừa nhìn thấy Alice liền cau mày, sau đó nhỏ giọng nhiều chuyện với bọn họ, nghe nói là học viên nữ kỳ ba nhất từ trước tới nay của trường dạy lái xe. Hai xe chạm vào nhau, Land Rover của Vũ Khánh Cương ngay cả lớp sơn cũng không xước một miếng, xe thể thao Lotus của Alice lại tựa như quả cà xẹp hoàn toàn biến dạng rồi! Hết chương 96
|
Chương 97: 097. Chấm dứt[EXTRACT]Kết quả có thể tưởng tượng được, Alice tuyệt đối là bên chịu trách nhiệm, xe Vũ Khánh Cương lại là hàng cao cấp ẩn hình, bồi thường một số tiền lớn cho chủ xe là Vũ Khánh Cương. Dù như vậy, Vũ Khánh Cương còn mũi không phải mũi mắt không phải mắt hung hăng trừng phương hướng Alice rời đi “phì” từng ngụm từng ngụm nước bọt. Trương Lam Hà muốn lái xe của Vũ Khánh Cương một chút, bị Hứa Tư Văn ngăn lại: “Anh, sau này không cho chạm vào xe của Cương tử!” Trương Lam Hà mặc kệ, đồ ngốc mà làm loạn lên không phải người phàm có thể chịu đựng được. Hứa Tư Văn chỉ là liếc mắt nhìn Bách Lý Hãn Mạc, Bách Lý Hãn Mạc liền nhìn Trương Lam Hà, không tới mười giây đồng hồ, Trương Lam Hà liền yên tĩnh. Vũ Khánh Cương hiếu kỳ, chờ bốn người mỗi người đi một ngả, len lén hỏi Hứa Tư Văn: “Không phải là lái xe một chút cho đã nghiền thôi sao? Sao hẹp hòi như vậy chứ?” “Em là sợ anh ấy trực tiếp đem xe này của anh thành xe bốn bánh mà lái trên đường…” Hứa Tư Văn đặc biệt thắt lòng, thế giới tinh thần của đồ ngốc, người phàm không cách nào lĩnh hội. Trước khi mở phiên toà, tập đoàn Ngải thị đột nhiên muốn rút đơn kiện, nhưng mà chống án thì dễ mà rút đơn kiện thì khó, nên không rút đơn kiện thành công. Chuyện tập đoàn Ngải thị khởi tố công ty phần mềm Hà Văn, đã gây sự chú ý, bởi mấy ngày trước công ty phần mềm Hà Văn vừa tuyên bố một tin tức trọng đại, đã hấp dẫn lực chú ý khắp nơi, tập đoàn Ngải thị lại thò một chân vào, quy mô hai nhà cũng cực kỳ không tương xứng. Những người vốn xem trọng công ty phần mềm Hà Văn cũng không nói chuyện hợp tác với nó trong thời kỳ không rõ ràng này, chỉ muốn xem xem cuối cùng rơi vào nhà nào. Người nào thắng, người đó chính là bá chủ phần mềm ngày sau, người nào thua, chín mươi chín phần trăm, sẽ táng gia bại sản. Lúc mở phiên toà thẩm lý, Ada đỏ mắt lên nhìn Hứa Tư Văn, con gái bảo bối của lão, con gái tốt của lão! Tập đoàn Ngải thị là nguyên cáo, liền bắt đầu khiếu nại trước, chỉ có điều nội dung khiếu nại lại là xoay quanh luận văn tốt nghiệp của Trang Sĩ Nhân, không hề đề cập đến thành quả nghiên cứu. Mà Hứa Tư Văn bên này, người đảm đương luật sư bào chữa, là Trương Lam Hà. Lúc Trương Lam Hà học đại học, bởi vì tẻ nhạt, song song học pháp luật, còn thi lấy giấy hành nghề luật sư, chỉ là rất ít người chú ý tới cái nghề tay trái này của hắn mà thôi. “Đây là tư liệu độc quyền của chúng tôi.” Vừa ra tay, chính là một xấp tư liệu đưa tới, sau đó Trương Lam mở miệng chậm rãi nói, sau một ít lời làm nền, liền đổi đề tài: “Tôi muốn mời người trong cuộc là Hứa Tư Văn tiên sinh, tự mình đến nói rõ một chút.” “Đồng ý.” Hứa Tư Văn an vị ở chỗ ngồi bị cáo, bình tĩnh nhìn nhìn Trang Sĩ Nhân đối diện, thỉnh cầu với phía trên tòa: “Tôi có thể hỏi hắn vài vấn đề chuyên nghiệp không?” “Tôi phản đối!” Luật sư của đối phương phản đối: “Đối phương là bị cáo, không phải luật sư bào chữa!” “Vậy tôi thay cậu ấy hỏi còn không phải giống nhau sao?” Trương Lam Hà đối chọi gay gắt. Vũ Khánh Cương ngồi ở ghế khán giả bên dưới lẩm bẩm một câu: “Đúng vậy! Cởi quần đánh rắm, phí lời…” Đoàn người bồi thẩm thấp giọng nói với nhau vài câu, liền đồng ý thỉnh cầu của Hứa Tư Văn, bởi vì mọi người thật sự cảm thấy, luật sư đại diện hỏi và bản thân trực tiếp hỏi đều là nội dung giống nhau, hà tất lãng phí thời gian chứ. “Anh nói luận văn là kết tinh sáng tạo của anh, như vậy hẳn anh phải biết trong luận văn, tổng cộng có bao nhiêu thuật ngữ chuyên nghiệp, anh có thể nói rõ α3 là có ý gì không?” “Thỏa thuận mạng tam liên…” Trang Sĩ Nhân khô khốc giải thích, đây là năm đó Hứa Tư Văn không chú ý tiết lộ ra. “Vậy còn AC?” “Acoustic Edge.” “Vấn đề của tôi đã hỏi xong.” Vẻn vẹn hai câu đối thoại, ánh mắt chủ tọa nhìn về phía Trang Sĩ Nhân đã chứng minh tất cả, Trang Sĩ Nhân vốn là trong lòng có quỷ, giờ khắc này chỉ là ngoài mạnh trong yếu, nhưng may mắn một lần, lại không thể may mắn cả đời. Vấn đề Hứa Tư Văn hỏi, Trương Lam Hà biết rõ, chỉ có Hứa Tư Văn cùng nhóm nòng cốt bộ kỹ thuật của y mới biết được đáp án. AC, ý tứ của chữ AC thứ nhất, chính là máy giải mã âm tần, AC thứ hai, mới là Acoustic Edge. Tòa án phán định, tập đoàn Ngải thị thua kiện, đồng thời, công ty phần mềm Hà Văn khởi tố tập đoàn Ngải thị! Danh mục khởi tố giống như đúc tập đoàn Ngải thị khởi tố công ty phần mềm Hà Văn! Ngay cả tiền bồi thường cũng ở trong đó! Khi tòa án thụ lí, hết thảy những người ra toà hai mắt tỏa sáng, nghĩ tập đoàn Ngải thị có thủ đoạn gì có thể phản kích lại hoặc là lại có chuyện gì sẽ phát sinh. Đáng tiếc là không có! Công ty phần mềm Hà Văn thắng kiện, tiền bồi thường mà tập đoàn Ngải thị cần phải đền cho công ty phần mềm Hà Văn là cái giá trên trời. Ada trực tiếp hôn mê tại chỗ, bị đưa đi bệnh viện cấp cứu; Alice không xuất hiện, chỉ là đã không ai đi chú ý điểm này nữa. “Sự tình xong xuôi, chúng ta trở về Đông Bắc đi.” Hứa Tư Văn nhìn bộ dạng cao hứng của Vũ Khánh Cương bên cạnh, không nhịn được trở nên cao hứng theo hắn, sau đó liền nói ra lời nói mà thật lâu trước kia mình đã muốn nói với hắn. “Thật sao?” Vũ Khánh Cương thực sự là kinh hỉ muốn chết. “Không phải đã nói rồi sao?” Hứa Tư Văn nở nụ cười. “Ừ!” Chính là có thể dẫn vợ về nhà! Sau khi phiên tòa kết thúc, giới phần mềm bị oanh động, công ty phần mềm Hà Văn nghênh đón một giai đoạn mới, Trương Lam Hà bận bịu chân không chạm đất, Bách Lý Hãn Mạc thì lại ngày ngày làm quỷ bám lưng ở phía sau hắn. Tập đoàn Ngải thị sụp đổ. Cho dù giảm bớt rồi lại giảm bớt, cũng không bù đắp được chỗ hổng tài chính. Bởi vì tiền bồi thường đã móc rỗng tất cả của cải, Ada vất vả cả đời, cuối cùng lại lạc đến kết cục phá sản gánh khoản nợ khổng lồ. Sau khi Trang Sĩ Nhân vào tù, chỉ có một yêu cầu, gã muốn gặp Hứa Tư Văn một lần. “Không đi!” Vũ Khánh Cương liền nhanh chóng ra quyết định: “Giết người không phạm pháp thì đã sớm cho cổ hắn thấy máu rồi.” Hứa Tư Văn đang cùng Vũ Khánh Cương thu dọn đồ đạc đi Đông Bắc, đột nhiên tới một tin tức như thế, thực sự là lại thêm phiền. “Hắn ở nước ngoài còn có một số việc không biết rõ, cần hắn phối hợp, hắn chỉ có một yêu cầu này, xin hãy suy xét một chút.” Người đến không nêu rõ thân phận, có điều người mang hắn vào thì lại quen biết Vũ Khánh Cương. “Thẳng thắn sẽ được khoan dung, chống cự các người sẽ không nghiêm trị à?” Vũ Khánh Cương vạn phần không muốn tiếp đãi thêm chỉ một phút nào. Huống chi là để vợ đi gặp tên khốn kia. “Em đi vậy.” Hứa Tư Văn cất quần áo đặt vào tới rương: “Chung quy là hắn thất bại, em cũng nghe một chút xem, đến lúc này, hắn còn muốn làm gì?” Không phải Hứa Tư Văn nhẹ dạ với Trang Sĩ Nhân, mà là xem ở mặt mũi của Vũ Khánh Cương. Chỉ nói mấy câu mà có thể khiến Vũ đại lão hổ thả người vào, khẳng định không đơn giản, nếu y không đi mà nói thì thật sự không quá tốt, hơn nữa y cũng muốn nhìn xem, kết cục bây giờ của Trang Sĩ Nhân. Hứa Tư Văn chỉ nhìn Vũ Khánh Cương không nói lời nào, cuối cùng Vũ Khánh Cương chỉ có thể gật đầu đồng ý, thế nhưng hắn cũng có điều kiện: “Anh muốn cùng đi với em, ngồi bên cạnh em nhìn xem!” “Được được, tất cả nghe theo anh.” Hứa Tư Văn hơi cúi đầu cười: “Cũng để cho hắn nhìn thấy, bây giờ em sống rất tốt, còn hắn? Hừ hừ!” Ở trong phòng gặp mặt gặp được Trang Sĩ Nhân một thân áo tù, lúc này Trang Sĩ Nhân giống như mất hồn, không còn phong thái của ngày xưa. Hứa Tư Văn nhìn gã như vậy, tronng lòng đã không dậy nổi một tia gợn sóng. Lúc Trang Sĩ Nhân nhìn thấy Hứa Tư Văn thì rất kích động, nhưng lúc nhìn thấy Vũ Khánh Cương ở bên cạnh Hứa Tư Văn nhe răng toét miệng, phần kích động này liền nhỏ đi rất nhiều. “Tại sao?” Trang Sĩ Nhân nhìn Hứa Tư Văn, trong mắt có không tin, gã làm sao cũng không nghĩ ra, năm đó Hứa Tư Văn đối với gã thật sự có thể nói là móc tim móc phổi, làm sao lại giấu diếm? “Là chính anh quá nóng lòng.” Hứa Tư Văn nghe câu nghi vấn đầu tiên của gã, liền biết mục đích gã muốn gặp mặt, cũng đơn giản để cho gã chết được rõ ràng đi. “Năm đó tôi vì tiết kiệm thời gian để ở chung với anh, rất nhiều lúc đều là dùng ký hiệu để thay thế cho một chuỗi danh từ dài, anh cũng biết đó, rất nhiều danh từ đều có chữ viết tắt giống nhau, chữ thứ nhất là một ý tứ, không có nghĩa là lần thứ hai xuất hiện còn có cùng ý tứ với lần thứ nhất, chuyện này, chỉ có một mình tôi biết là đủ rồi, dù sao thì đều ở trong đầu của tôi, chỉ cần động thủ dĩ nhiên là có thể thành công.” Hứa Tư Văn nhìn Trang Sĩ Nhân: “Chỉ là người định không bằng trời định, luận văn anh trộm được chỉ là lý thuyết mà thôi, muốn thao tác thực tế, không có tôi tham dự, là tuyệt đối sẽ không thành công.” “Thì ra là như vậy!” Thời khắc này có lẽ Trang Sĩ Nhân đã hối hận rồi, nhưng mà hối hận cái gì, thì cũng chỉ có mình gã biết mà thôi. “Hắn chính là người yêu mà em tìm được sao?” Trang Sĩ Nhân nhìn về phía Vũ Khánh Cương. “Phải.” Hứa Tư Văn hào phóng thừa nhận, thu được vẻ mặt cười ngây ngô của Vũ Khánh Cương. “Hắn sẽ cùng đọc sách với em sao?” “Không, anh ấy không tốt nghiệp cấp hai đã ra ngoài dốc sức làm việc. Lại nói, sách vở chuyên nghiệp của tôi anh ấy cũng xem không hiểu, cũng không có hứng thú.” Cùng nhau lâu như vậy, Hứa Tư Văn đã sớm biết một ít bí mật nhỏ của Vũ Khánh Cương, chẳng hạn như nếu là lúc hắn ngủ không yên, sẽ xem từ điển tiếng Anh vài lần, sau đó nhắm mắt liền lập tức có thể ngủ, so với thuốc ngủ còn dùng tốt hơn! “Vậy em còn lựa chọn hắn? Em là bởi vì muốn đối phó anh, mới mượn…” Trang Sĩ Nhân có chút kích động. “Câm miệng!” Hứa Tư Văn chợt đứng lên, y nổi giận: “Tôi lựa chọn anh ấy, là bởi vì tôi yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tôi!” “Nếu như anh vẫn không đến trêu chọc tôi, nói thật, tôi cũng đã bỏ qua dự định trả thù anh, coi như là trả nợ cho thời niên thiếu vô tri. Nhưng mà anh lại đưa mình tới cửa!” “Đừng ngốc!” Trang Sĩ Nhân có chút điên cuồng phản bác lời của Hứa Tư Văn: “Hắn có chỗ nào xứng với em? Hắn có thể hàn huyên lý tưởng đàm luận tương lai với em sao? Hắn có thể cùng biên soạn lập trình cùng thảo luận với em sao? Hắn có thể cùng em…” Vũ Khánh Cương nắm chặt nắm đấm, lời của Trang Sĩ Nhân, rất khó nghe, nếu không có kính chống đạn cách ly, hắn đã sớm đánh tới rồi. “Anh ấy không thể! Thế nhưng anh ấy có thể cùng sống với tôi, sẽ không bắt nạt tôi, sẽ không trộm tôi cướp tôi lừa dối tôi, sẽ che chở cho tôi cả đời.” Hứa Tư Văn kéo Vũ Khánh Cương, chậm rãi đi ra ngoài: “Cho dù đến già, người anh ấy yêu nhất, vẫn là tôi.” Lúc sắp ra cửa, Vũ Khánh Cương đột nhiên dừng bước, Hứa Tư Văn hơi kinh ngạc nhìn hắn. Chỉ thấy ông chủ Vũ bỗng nhiên quay đầu lại nở nụ cười rực rỡ đối diện với sắc mặt Trang Sĩ Nhân vì phẫn hận mà vặn vẹo: “Hai chúng tao phải trở về Đông Bắc quê tao để bày tiệc, đến lúc đó tiệc cưới sẽ không mời mày đâu, nói thế nào thì mày cũng ngồi xổm ở đây mà, rất không tiện.” Trang Sĩ Nhân: “…” “Đi thôi, thời gian bay sắp đến rồi.” Hứa Tư Văn bảo Vũ Khánh Cương nhanh chóng đuổi theo, còn mình thì đầu cũng không quay lại nhanh chân đi ở phía trước. “Ai ai!” Vũ Khánh Cương vui vẻ đuổi theo, giống như một con hổ Đông Bắc trung thành… Trang Sĩ Nhân cách song sắt, ngây ngốc nhìn bóng lưng bọn họ rời đi có đôi có cặp… � Hết chương 97
|
Chương 98: 098. Đến tột cùng là ai căng thẳng[EXTRACT]Trước khi Hứa Tư Văn mang theo Vũ Khánh Cương rời khỏi Lan Châu, liền trở về Hứa gia tập một chuyến, thông báo với người nhà và bát gia gia một phen. Kỳ thực không cần hai người bọn họ cố ý tới đây, sự tình náo động đến như vậy, đã sớm đăng báo, đặc biệt là liên lụy đến chuyện du học nước ngoài cực hot mấy năm trước, càng làm cho rất nhiều người gõ vang chuông cảnh báo, xem kỹ luận văn của mình, tránh bị trộm đi. “Các con đây là muốn về Đông Bắc à?” Mẹ Hứa nhìn một đôi đứng chung một chỗ, cảm thấy cũng rất vừa mắt. “Dạ.” Vũ Khánh Cương chà chà tay: “Để Tư Văn đi làm quen người nhà.” “Cần phải gặp một chút.” Mẹ Hứa vừa nghe, đây là muốn gặp người nhà đối phương, tự nhiên cao hứng, Hứa Tư Văn cũng đã mang Vũ Khánh Cương gặp người nhà họ Hứa rồi, Vũ Khánh Cương cũng phải giới thiệu Hứa Tư Văn cho bạn bè thân thích ở bên kia của hắn mới phải. “Ba lấy cho con chút đồ, nếu như tới cửa, phải có cái lễ cầm tay.” Lúc này ba Hứa không keo kiệt, một hơi cho Hứa Tư Văn mang theo mười bình rượu ngon mình tự ủ. “Ba, máy bay không cho mang theo nhiều chất lỏng như vậy. Có thể đổi cái khác…” Hứa Tư Văn nhìn mấy vò rượu dở khóc dở cười thương lượng với ba Hứa. “Có thể! Gửi vận chuyển! Gửi vận chuyển!” Vũ Khánh Cương nhanh chóng ngăn lại: “Chúng ta chuyển sang phi cơ, vấn đề không lớn!” Hứa Tư Văn: “…!” Ngoại trừ rượu, còn có rất nhiều thứ, đều là ba Hứa mẹ Hứa chuẩn bị, để Hứa Tư Văn làm lễ ra mắt đưa cho người nhà họ Vũ. Vũ Khánh Cương đến Hứa gia đều có quà ra mắt, con trai nhà mình đến Vũ gia cũng không thể tay không, dù Vũ Khánh Cương không đưa quà ra mắt cho người nhà họ Hứa, thì Hứa gia cũng sẽ không để Hứa Tư Văn tay không đến nhà, như vậy thất lễ bao nhiêu chứ! Chính là: bạn kính tôi một thước, tôi kính bạn một trượng. Nếu hai người dự định ở cùng một chỗ, phải cho đối phương sự tôn trọng giống vậy. Lúc hai người rời đi, lại là bao lớn bao nhỏ, đồ vật so với mỗi một lần trước đều nhiều hơn, bởi vì rất nhiều thứ không phải cho bọn họ, mà là cho người nhà họ Vũ. Máy bay cất cánh lại hạ xuống, mang theo đồ đạc đã chuẩn bị tốt, cùng lên máy bay với Vũ Khánh Cương, y xem như là nhìn thấy tính bướng bỉnh của Vũ Khánh Cương rồi. Bọn họ là dùng chuyên cơ trở về, bao gồm cả xe và văn kiện vận chuyển đường hàng không của ông chủ Vũ, hành lý và đặc sản được chuẩn bị của Hứa Tư Văn, cùng với công nhân viên nhân tiện bay về Đông Bắc. Hứa Tư Văn vừa cầm hành lý ra tới liền thấy Vũ Khánh Cương, cùng với xe của Vũ Khánh Cương. “Sao anh lại nhanh như vậy?” Hứa Tư Văn có chút giật mình! Tốc độ này, y vừa không chú ý, bên này đã nổ máy xe ra cửa rồi. “Anh gấp!” Vũ Khánh Cương gần như là giành lấy hành lý của Hứa Tư Văn ném lên trên xe, sau đó mở cửa hai mắt trông mong nhìn Hứa Tư Văn, hắn không dám nhét người vào trong xe luôn. Tuy rằng hắn rất muốn như vậy. “Anh… Thôi.” Hứa Tư Văn lĩnh hội được tâm tư của Vũ Khánh Cương, biết hắn nói “gấp” là có ý gì, hơi đỏ mặt lên xe. Vũ Khánh Cương dùng tốc độ cực nhanh nhảy lên chỗ điều khiển, khởi động liền muốn lái đi. “Chờ đã!” Hứa Tư Văn kêu ngừng. Một hơi của Vũ Khánh Cương thiếu chút nữa nghẹn lại không lên nổi, dáng vẻ nghẹn đến đỏ mặt tía tai. “Ngồi máy bay lâu như vậy cũng không sợ mệt mỏi sao, hơn nữa anh lại lập tức phải lái xe, cũng đừng mệt nhọc điều khiển.” Hứa Tư Văn lấy một cái khăn lông ra, dùng nước khoáng làm ướt trực tiếp vỗ lên cái mặt bự của Vũ Khánh Cương: “Trước tiên anh bình tĩnh một chút! Em cũng sẽ không chạy mất.” Tuy rằng hành động của Vũ Khánh Cương khiến trong lòng Hứa Tư Văn vui mừng, tuy nhiên lại làm cho y bất an, dáng vẻ kích động như thế, lái xe còn không phải một cước đạp hết chân ga sao? Quá nguy hiểm! Nhất định phải khiến Vũ đại lão hổ tỉnh táo lại. Hứa Tư Văn một bên lau mặt lau tay cho hắn, một bên động viên tâm tình hắn, mà biện pháp tốt nhất tự nhiên là dời đi lực chú ý của hắn, điểm này, Hứa Tư Văn cảm thấy mình làm được rất dễ dàng, chẳng hạn như bây giờ: “Anh nói xem anh hai với chị hai có thể thích lễ vật em mang cho bọn họ không?” “Tất nhiên thích!” Vũ Khánh Cương vừa bị Hứa Tư Văn kêu ngừng như thế, lau mặt rồi lại lau tay, cũng thật sự tỉnh táo chút, lại nghe vợ có chút không xác định hỏi hắn, rốt cuộc cảm thấy được mình sốt ruột, nhưng mà vợ không phải cũng căng thẳng sao? “Vợ à, em chớ khẩn trương! Em chưa từng gặp anh hai chị hai anh sao? Liền giống như trước kia thôi!” Vũ Khánh Cương ngược lại an ủi Hứa Tư Văn. “Làm sao có thể giống nhau chứ!” Hứa Tư Văn thu hồi khăn lông ướt, thấy Vũ Khánh Cương đã không còn kích động như vậy, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. “Giống nhau!” Vũ Khánh Cương bắt đầu nổ máy xe. “Lúc này Đông Bắc mới mùa xuân, nhiệt độ thấp hơn Lan Châu nhiều.” Lan Châu bên kia đã dần dần ấm lên mặc áo sơ mi ngắn tay, nhưng Đông Bắc bên này vẫn còn mặc áo lạnh. “Cái khí trời hiện tại, chính là lúc đào đất bắt trộm mắt to, anh về nhà nhìn xem, dẫn em đến đầm lầy đào trộm mắt to, nướng lên ăn rất thơm!” “Trộm mắt to là cái gì?” Hứa Tư Văn không biết rõ thứ Vũ Khánh Cương nói là cái gì: “Là một loại động vật sao?” “Là chuột núi.” “Chuột đồng hả?” “Chắc vậy? Anh cũng không biết tên khoa học gọi là gì.” “Không thích ăn.” Hứa Tư Văn cau mày, con người y khá là kén chọn đồ ăn. “Ồ.” Vũ Khánh Cương cũng mới ý thức tới điểm này, đồ vợ hắn ăn phải nhìn hình xem sắc. “Không có rau dại gì đó sao?” Đào rau dại cũng là hoạt động vô cùng tốt, không cần nhất định phải đào ổ chuột đồng. “Nào có thứ kia chứ? Đều mới nảy mầm thôi.” Vũ Khánh Cương suy nghĩ một chút: “Ngược lại có một chỗ cảnh sắc không tồi, hai người ông hai và ông ba không phải ở sau núi sao? Trên núi kia có một mặt sườn núi tất cả đều là cây hạnh rừng, đúng lúc hạnh kết quả nở hoa!” “Được đó!” Hứa Tư Văn tưởng tượng một chút, cảm thấy phong cảnh khẳng định tốt, sườn núi biến thành rừng hoa hạnh. Hai người hàn huyên một đường, Hứa Tư Văn chủ yếu là dẫn dắt lực chú ý của Vũ Khánh Cương, tâm tình của hắn dao động quá kịch liệt. Nhưng Hứa Tư Văn ngàn dẫn dắt vạn giải sầu, đến cùng vẫn không thể nào hoàn toàn khiến ông chủ Vũ bình tĩnh. Thậm chí, y còn đổ cả chính mình vào. Đến cửa đại viện Vũ gia, sau khi Vũ Khánh Cương mang theo Hứa Tư Văn dừng xe lại, đồng thời nhấc đồ đạc ra khỏi ga ra tiến vào cửa lớn. Vũ Quốc Cương làm người lớn nhất Vũ gia, đã sớm canh ở cửa, vừa nhìn thấy Vũ Khánh Cương mang theo đồ vật dắt Hứa Tư Văn tiến vào cửa liền đến đón. Hứa Tư Văn nhìn Vũ Quốc Cương đi tới, rốt cuộc tâm tình khó bình tĩnh, dù sao thì chuyện hai người bọn họ ở chung với nhau, đối với gia đình thuần phác này mà nói, quá mức khác người, Vũ gia có thể tiếp nhận y, y thật sự cảm thấy mình rất may mắn. Hít sâu một hơi, Hứa Tư Văn tiếp sức cho chính mình: Không khẩn trương! Vì vậy câu đầu tiên Hứa Tư Văn mở miệng nói với anh hai Vũ gia: “Em nhất định không khẩn trương!” Vũ Quốc Cương: “…?” “Không phải!” Hứa Tư Văn lập tức đổi giọng: “Em khẳng định không có khẩn trương!” Vũ Quốc Cương: “…?” “Em không khẩn trương!” Hứa Tư Văn gấp lên nói chuyện đều đặc biệt lưu loát, nhưng đáng tiếc, vẫn là nói sai! Vũ Quốc Cương: “…?” “Không khẩn trương!” Ba chữ này Hứa Tư Văn lại lớn tiếng lặp lại một lần, trịnh trọng hữu lực giống như hô khẩu hiệu. Kỳ thực, y là muốn mở miệng gọi người, thế nhưng vừa mở miệng, liền đem lời nghẹn trong lòng nói ra! Vũ Khánh Cương đau lòng, cất bước tới chỗ Vũ Quốc Cương phía trước, đứng ở giữa Vũ Quốc Cương và Hứa Tư Văn giới thiệu hai người một lần nữa: “Vợ, đây là anh hai!” Vũ Quốc Cương: “…?” Hứa Tư Văn gấp đến giơ chân, bằng cấp cao đến đâu y cũng muốn khóc! Cái tên ngốc anh! Anh gọi vợ thì gọi đi, anh làm gì lại gọi vợ với anh hai Vũ, sau đó giới thiệu em là anh hai Vũ hả! Anh hai Vũ gia xoa mặt: “Hai người đi ra ngoài! Đi vào cửa lại lần nữa!” Hai người cùng tay cùng chân mang theo một đống lớn đồ vật ra cửa, nhìn lẫn nhau, lời gì cũng chưa nói, cơ mà có vẻ như tâm ý tương thông. Đều biết đối phương muốn nói là cái gì, trong lòng nghĩ cái gì. Lại vào cửa, được rồi, đây là tiến cung lần hai. Người nghênh đón thay đổi, đổi thành chị dâu Thúy Hoa thân thiết tiến lên đón, Hứa Tư Văn ngậm miệng, trong lòng quyết định lúc này nói cái gì, cũng không thể nói “khẩn trương”! “Trở về rồi à?” Vẻ mặt chị dâu Thúy Hoa tươi cười, vô cùng nhiệt tình. Kết quả bởi vì quá nhiệt tình, Hứa Tư Văn vừa kích động, há mồm liền gọi một tiếng xưng hô vô cùng vang dội: “Anh hai!” Chị dâu Thúy Hoa: “…!” Vũ Khánh Cương lại canh đúng lúc này giới thiệu hai người lần nữa: “Vợ, đây là vợ anh.” Hứa Tư Văn: “…!” Chị dâu Thúy Hoa: “…!” Một trận gió nhẹ thổi qua, ba người như vừa tỉnh giấc chiêm bao. Chị dâu Thúy Hoa chỉ tay ra cửa lớn, cái gì cũng chưa nói, cô sợ vừa mở miệng liền nhịn không được cười ra tiếng! Lúc này hai chồng chồng cũng không cần chị dâu Thúy Hoa nói, trực tiếp xoay người vẫn là cùng tay cùng chân đi ra ngoài cửa, lại trở lại một lần nữa đi! Ngoài cửa lớn, Hứa Tư Văn ngồi chồm hỗm trên mặt đất tỉnh táo lại một phút, cảm thấy tố chất tâm lý của mình vẫn luôn rất kiên cường, năm đó chuyện Trang Sĩ Nhân như vậy cũng không khiến cho mình mất đi ý chí chiến đấu, chút chuyện nhỏ này, căn bản là không cần căng thẳng! “Ổn không?” “Ổn!” Hai người lại một lần nữa tiến vào cửa, tiến cung lần ba. Lúc này nghênh đón hai người bọn họ, là hai vợ chồng anh hai Vũ gia và chị dâu Thúy Hoa, bốn người họp mặt ở giữa sân, hai cặp nhìn nhau nửa ngày, ai cũng không dám mở miệng trước. Hứa Tư Văn xây dựng tâm lý nửa ngày, sau đó dùng nụ cười khéo léo nhất hơi khom lưng với anh hai Vũ gia và chị dâu Thúy Hoa: “Em không có khẩn trương.” Sau đó, bốn người đều tựa như bị điểm huyệt giữ vững một trạng thái yên lặng… Hứa Tư Văn lệ rơi đầy mặt: Kỳ thực, y chỉ muốn nói, em là Hứa Tư Văn! “Được rồi!” Vũ Khánh Cương xoa mặt một cái: “Cái gì cũng đừng nói nữa, vào nhà trước đi!” “Ồ.” Hứa Tư Văn cúi đầu cùng tay cùng chân đi theo sau Vũ Khánh Cương, Vũ Khánh Cương cũng cùng tay cùng chân dẫn vợ đi vào nhà. Anh hai Vũ gia cùng chị dâu Thúy Hoa nhìn động tác nhất trí biểu tình cứng ngắc của hai người, hai vợ chồng liếc nhau một cái: “Ha ha ha…!” Hứa Tư Văn vừa đến phòng khách liền nghe thấy bên ngoài bộc phát ra tiếng cười, mặt đỏ giống như bàn ủi! Cái chuyện náo loạn chê cười này… Hết chương 98
|
Chương 99: 099. Em dâu nam[EXTRACT]Hứa Tư Văn tự xưng “không khẩn trương”, cùng Vũ Khánh Cương gọi loạn người, ngoan ngoãn ngồi trên sofa phòng khách, nhìn anh hai Vũ gia và chị dâu Thúy Hoa ở bên ngoài cười xong mới tiến vào, đang ngồi thẳng ở đối diện. “Được rồi được rồi, đừng ở chỗ này mắt to trừng mắt nhỏ, không mỏi à?” Chị dâu Thúy Hoa đứng dậy hỗ trợ xách đồ đạc: “Để lên giường trong phòng đi!” Quy củ của Vũ gia, phòng khách, là nơi đãi khách, còn người trong nhà, đương nhiên là ngồi chơi ở trên giường trong phòng rồi. Lúc này Hứa Tư Văn nhanh nhẹn lên giường đất, không cần Vũ Khánh Cương nói, đã tự mình lên, sau đó thật biết điều ngồi xếp bằng. Anh hai Vũ gia dời một cái bàn đặt ở trước mặt, bốn người vừa vặn vuông vức, mỗi người một hướng, chị dâu Thúy Hoa bưng mâm đựng trái cây hạt dưa đậu phộng tới, pha một bình trà, mỗi người một cái cốc châm nước trà. “Để em! Để em!” Hứa Tư Văn nhanh chóng đoạt lấy ấm trà trong tay chị dâu Thúy Hoa, kề vào cốc châm nước trà. Đến bây giờ, Hứa Tư Văn còn cảm thấy trên mặt mình nóng đến hoảng loạn, vì cứu vãn hình tượng, nghĩ lúc châm trà cung kính một chút, Hứa Tư Văn biết trà đạo, tuy rằng ngày thường chỉ phục vụ cho các trưởng bối của mình, có điều anh hai Vũ gia và chị dâu Thúy Hoa không phải cũng là trưởng bối của mình sao. Bất đắc dĩ, sau khi Hứa Tư Văn nhấc ấm trà lên mới phát hiện, ấm trà dùng trong trà đạo đều là tử sa sứ trắng vân vân chú trọng hình thức, nhưng ấm trà trong tay y, chỉ có bốn chữ có thể dùng để hình dung: Ngốc nghếch thô kệch! Nói trắng ra là, cũng chỉ dùng để pha trà rót nước mà thôi, cái gì nắp nha miệng nha căn bản không để ý nhiều như vậy. Chính là tiêu chuẩn thực dụng. Có phải là y nên nói chút gì đó không? Này không thể tới cái phượng hoàng tam điểm đầu* gì đó, cũng không biểu đạt được ý tứ gì, đây không phải là lãng phí cơ hội sao? *Phượng hoàng tam điểm đầu: là một loại lễ nghi truyền thống trong trà đạo, ngụ ý ba lần cúi người chào, bày tỏ kính ý đối với khách nhân, đồng thời cũng biểu đạt kính ý đối với trà.Hứa Tư Văn vừa phân tâm, dưới tay liền không đúng mực, Vũ Khánh Cương chỉ biết nhìn vợ, nước trà vẫn luôn đổ ra liên tục, trực tiếp tràn ra ngoài. “Cẩn thận!” Đồng thời chị dâu Thúy Hoa kêu lên, nhanh chóng đi lấy khăn lau dày. “A!” Hứa Tư Văn nhanh chóng nhấc ấm trà trong tay lên. “Ôi!” Anh hai Vũ gia trượt chân xuống đất, Hứa Tư Văn rót trà đầu tiên chính là anh hai Vũ gia, bởi vì nước trà tràn ra ngoài, đổ lên quần anh hai Vũ gia, mới nhìn, tựa như tiểu trong quần vậy… “Xin lỗi!” Hứa Tư Văn lập tức áy náy nói, bỏ ấm trà trong tay xuống nghĩ phải làm gì đó, nhưng lúc này ấm trà bị y ném đi, liền ngã xuống. “Vợ!” Vũ Khánh Cương lật ngược bàn một cái túm lấy Hứa Tư Văn nhảy xuống giường đất. Chị dâu Thúy Hoa cầm khăn lau quay người lại, liền thấy ba đại nam nhân náo loạn, bàn lật, ấm trà cốc trà đảo đến đảo đi, nát bét. Quần của đương gia ướt thành sông cứ như đi tiểu. “Nóng không?” Vũ Khánh Cương liền vươn tay kiểm tra Hứa Tư Văn. “Không!” Hứa Tư Văn tránh trái tránh phải ngăn cản Vũ Khánh Cương, đồng thời trong lòng thực sự là đáp lại câu nói mười phần văn nghệ kia: Bi thương nghịch chảy thành sông! Y cảm thấy y thật sự hiểu được cái gì gọi là: Không như mong muốn! “Ha ha ha…!” Vào lúc này chị dâu Thúy Hoa còn có thể thẳng thắn cười ra tiếng, Hứa Tư Văn cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Nếu đổi lại là mình… Thôi, không tưởng tượng được. “Em nhìn xem em làm gì vậy?” Chị dâu Thúy Hoa nhanh chóng dọn dẹp: “Đều là người quen mà còn như vậy thì sau này làm sao chứ?” “Em không phải cố ý… Em chỉ là muốn… Cái đó, để em đi!” Hứa Tư Văn thoát khỏi móng vuốt bự của Vũ Khánh Cương, tiến lên cùng chị dâu Thúy Hoa dọn dẹp. Đầu cúi thấp thiếu chút nữa là dán lên ngực, quá mất mặt quá mất thể diện! Hứa Tư Văn không biết anh hai Vũ gia và chị dâu Thúy Hoa sẽ thấy y như thế nào, vốn là cái gì gì đó, kết quả y lại làm như thế! “Được!” Anh hai Vũ gia vỗ vỗ Vũ Khánh Cương đang gãi gãi: “Đối tượng mày tìm thật xuất chúng, vừa vào cửa liền cho anh mày đi ngâm nước trên hỏa diệm sơn, sau này có thể có người trông mày.” “Anh!” Vũ Khánh Cương sốt ruột nhảy nhảy. “Mày gấp cái gì?” Anh hai Vũ gia kéo Vũ Khánh Cương đi vào trong một căn phòng khác: “Cùng tao qua đây thay quần, không thì thoạt nhìn giống như nước tiểu rất uất ức đó!” Anh hai Vũ gia lôi Vũ Khánh Cương đi, Hứa Tư Văn cùng chị dâu Thúy Hoa thu thập tàn cục, tốc độ của chị dâu Thúy Hoa rất nhanh, trực tiếp dùng khăn lau bọc tất cả mảnh vỡ ném ra ngoài, ngay cả khăn lau cũng không cần: “Làm như vậy sạch sẽ, bằng không sẽ đâm phải.” Hứa Tư Văn chỉ biết gật đầu. Chờ xong việc, Hứa Tư Văn câu nệ ngồi, trong tay cầm chén trà vuốt ve, cúi đầu kiên trì ngồi đối diện chị dâu Thúy Hoa. “Cái đó, trong nhà em đều gọi em thế nào?” Chị dâu Thúy Hoa dùng góc độ xem em dâu để xem Hứa Tư Văn, thực sự là càng xem càng cảm thấy dễ nhìn, ánh mắt Cương tử thật sắc bén mà! “Tư Văn, tưởng niệm Tư, văn học Văn.” “Này!” Chị dâu Thúy Hoa vỗ đùi: “Có văn hóa chính là tốt, tên gọi cũng dễ nghe, vậy sau này bọn ta liền gọi em là Tư Văn.” “Dạ.” Hứa Tư Văn gật đầu, gọi cái gì không đáng kể, chủ yếu là còn có sau này! Thay quần xong hai anh em nhà họ Vũ cũng quay về rồi, lúc này Vũ Khánh Cương liền ngồi sát bên Hứa Tư Văn, hắn sợ vợ lại dội nước sôi cho anh hai. Hứa Tư Văn theo bản năng nhích lại gần bên Vũ Khánh Cương, lúc này mới lấy dũng khí ngẩng đầu nhìn về phía anh hai Vũ gia: “Nóng không ạ? Nước trà kia rất nóng.” “Sao có thể chứ, nếu nóng, anh liền đề một bình nước sôi cho Cương tử lột lông!” Anh hai Vũ gia cười thẳng thắn trêu ghẹo Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn. “Ha ha…” Vũ Khánh Cương vò đầu ngu ngốc cười. “Ha ha…” Hứa Tư Văn câu nệ lúng túng cười. Hai người đều là cười, nhưng có cảm giác ngu đột xuất giống nhau. Hứa Tư Văn cảm thấy tiếp tục như thế y không thể không hỏng mất, liền kéo kéo Vũ Khánh Cương, để hắn đừng cười, quá ngốc! “Ai nha má ơi!” Chị dâu Thúy Hoa nhịn không nổi, cười vỗ bàn: “Hai người cũng đừng đùa nữa!” Anh hai Vũ gia cũng lắc đầu cười trấn an hai người đối diện: “Cương tử, Tư Văn, chuyện của hai đứa nếu trong nhà đã đồng ý, thì sẽ không đổi ý đâu, Tư Văn à.” “Có!” Hứa Tư Văn gần như là phản xạ có điều kiện lên tiếng. Sau đó lại bi phẫn mặt mày trướng đến đỏ bừng! Y làm sao có thể như vậy? Đây là Hứa Tư Văn y sao? A? Thật không phải là bị ai nhập xác chứ? Anh hai Vũ gia và chị dâu Thúy Hoa cũng không thể nhịn xuống, lại cười một hồi mới ngừng lại, Hứa Tư Văn gần như là đem đầu đặt ở trên bàn. “Tư Văn à, sau này sẽ là người một nhà, nghe Cương tử nói nhà em bên kia, cũng có ý tứ, còn em thì sao? Em cảm thấy Cương tử nhà chúng ta thế nào?” “Anh ấy rất tốt.” “Tình huống của Vũ gia chúng ta nó nói với em chưa?” “Đã nói.” Đâu chỉ là nói? Quả thực là cặn kẽ đòi mạng, gần như ngay cả chuyện hồi bé cũng kể ra luôn. “Vậy thì được!” Anh hai Vũ gia biết được Hứa Tư Văn đều đã biết, liền thở phào nhẹ nhõm: “Em xem nếu em không có chuyện gì khác, không phải chúng ta nên gặp thông gia một lần sao?” “A?” Hứa Tư Văn có chút không phản ứng kịp. “Em xem em cũng đã cùng Cương tử đến nhà, đó chính là hai bên tình nguyện! Nhà em bên kia cũng đã gặp Cương tử, nếu hai đứa không có chuyện gì khác, người hai nhà gặp mặt, nhận thức một chút, nói chuyện tán gẫu, nói một chút chuyện hai đứa sau này.” Hứa Tư Văn nghe nửa ngày mới hiểu rõ, mặt lại bắt đầu phát sốt, có điều lại dứt khoát ngẩng đầu nhìn anh hai Vũ gia cùng chị dâu Thúy Hoa: “Hai chúng em đều nghe theo anh hai chị hai.” Y biết Vũ Khánh Cương là do anh hai Vũ gia và chị dâu Thúy Hoa nuôi lớn, xem Vũ Khánh Cương giống như con trai, hiện tại con trai muốn kết hôn, dĩ nhiên, anh hai Vũ gia và chị dâu Thúy Hoa muốn làm chủ. “Mày nghe một chút xem!” Anh hai Vũ gia trừng Vũ Khánh Cương: “Vợ mày thật tốt! Mày đó! Sau này dám có lỗi với người ta, không cần Tư Văn nói, tao liền đánh mày đầu tiên!” “Em không dám!” “Anh ấy sẽ không đâu!” Hai người ngược lại có ăn ý, trăm miệng một lời bác bỏ khả năng này, Vũ Khánh Cương nhếch miệng chỉ biết ngốc ngốc nở nụ cười. “Chuyện của em tin là anh hai chị hai đều đã biết, lần này trở lại, Trang Sĩ Nhân nhận được báo ứng, hiện tại đang bị ở tù. Người nhà em cũng đều đã tha thứ cho sai lầm năm đó của em, bát gia gia, cũng chính là tộc lão bên nhà em, rất thích Cương tử, cũng đều đồng ý chúng em ở cùng một chỗ.” Hứa Tư Văn duỗi tay nắm chặt móng vuốt bự của Vũ Khánh Cương: “Chúng em đều là người trưởng thành, có thể chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình, em cùng bạn học hợp tác mở công ty, chính là chỗ làm việc của em, công ty của Cương tử và vân vân, em sẽ không tham gia, lời của anh hai chị hai và Cương tử, em đều biết, liên quan với việc nhận con nuôi, còn phải trở về thương lượng lại với người trong nhà một chút.” Hứa gia nhiều quy củ, Vũ Khánh Cương tràn đầy lĩnh hội: “Đúng đúng đúng! Nhà em bên kia cái gì cũng có cái chú ý, nhà anh không giống vậy. Lần sau hai ta đến liền lải nhải lải nhải với ba mẹ, nếu hai cụ đồng ý thì chuyện này liền ổn!” “Buổi tối gọi sấp nhỏ về dùng cơm, vừa vặn sáng ngày mốt nghỉ hè, cũng để bọn nó gặp Tư Văn.” Vũ Quốc Cương cười híp mắt nhìn bộ dạng Hứa Tư Văn che chở Vũ Khánh Cương, cảm thấy em trai anh đời này cũng thoả mãn rồi. “Kỳ thực nhận hay không nhận cũng như nhau, chẳng lẽ không nhận làm con nuôi, chúng em già rồi ba người bọn nó còn dám không quản chúng em sao?” Hiện tại Hứa Tư Văn có chút bình tĩnh, chỉ số thông minh lập tức trở lại. “Cho làm con nuôi mới danh chính ngôn thuận!” Anh hai Vũ gia kiên trì thấy rõ: “Nhận làm con nuôi ngày sau chính là con của Cương tử với em, dám không dưỡng lão đưa ma cho hai đứa, trời cũng không dung!” “Không nghiêm trọng như vậy chứ?” Hứa Tư Văn nhìn nhìn Vũ Khánh Cương, sau đó đắc ý đảm bảo với anh hai Vũ gia và chị dâu Thúy Hoa: “Yên tâm đi, em sẽ trông anh ấy cho thật kỹ, còn chuyện nhận làm con nuôi, chúng em xem lại một chút.” Anh hai Vũ gia và chị dâu Thúy Hoa thấy Hứa Tư Văn không muốn nói, liền dời đi đề tài, Vũ Khánh Cương nói với bọn họ tình huống bên Lan Châu, hóa ra Vũ Khánh Cương qua bên kia vốn là đuổi theo vợ, kết quả phát hiện bên kia tài nguyên không ít, ít nhất so với phương bắc nặng về gia công nông sản, thì phía nam tiền đồ rộng lớn hơn. Đối với mấy cái đó chị dâu Thúy Hoa không có hứng thú, đi làm mì sợi cho bọn họ, lúc ăn cơm, Hứa Tư Văn còn bồn chồn, sao mà mỗi lần tới đều là mì sợi? Bạn đang � “Thói quen ở chỗ bọn anh, là lên xe sủi cảo xuống xe mì.” “Ồ!” Hứa Tư Văn gật đầu, thì ra là như vậy à. Chờ đến tối lúc ngủ, Hứa Tư Văn cũng có chút lúng túng, bởi vì chị dâu Thúy Hoa để y và Vũ Khánh Cương, tách ra! Hết chương 99
|