Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
|
|
Chương 215: 215. Ngoắc ngoắc đầu ngón tay[EXTRACT]“Hiện tại rất nhiều người đều biết Chu Quân vô lễ với cậu, Cao lão tiên sinh cũng công khai biểu thị muốn truy cứu tới cùng, Chu gia tuy rằng không phải hào môn thế gia gì, nhưng người nhà họ Chu luôn chỉ phát triển ở quân ngũ, cũng không có làm chuyện thương thiên hại lý gì, còn Chu Quân, chỉ có thể một nửa gien kia của nó không tốt, bất kể là cậu hay là người bất bình giùm cậu, tôi chỉ hi vọng các cậu trả thù người nên trả thù, xin đừng nên liên lụy người khác.” “Ồ, có thể.” Hứa Tư Văn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được, có chút vô tội nhìn Chu Thiên tướng quân: “Kỳ thực ngài không nói, tôi cũng sẽ không giận chó đánh mèo và vân vân, oan có đầu nợ có chủ.” “Đúng!” Chu Thiên tướng quân vỗ đùi: “Chính là câu nói này!” Hứa Tư Văn: “…!” “Từ nhỏ cùng em trai tôi sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, con người nó nhẹ dạ lỗ tai cũng mềm, bị người ta nói mấy câu liền cảm động muốn chết muốn sống, dưới cái nhìn của tôi thuần túy là cái thứ không bệnh mà rên, nó cố tình lại muốn chết muốn sống yêu thích, ai, nhà nhà đều có nỗi khó xử riêng mà!” “Cái này, tôi có thể hiểu được.” Có thể là Hứa Tư Văn cho người ta cảm giác quá ôn nhu, Chu Thiên tướng quân liền phun nước đắng với Hứa Tư Văn, bất đắc dĩ đối với em trai, không thích đối với em dâu, thương tiếc đối với cháu trai, nói rất bình thường, thế nhưng cũng bởi vì chỉ dùng lời nói tự thuật, mới khiến cho Hứa Tư Văn cảm giác được sự chân thực trong từng câu từng chữ, đối với Chu Thiên tướng quân nhất thời cũng có chút thương hại, quả thực không dễ dàng mà! Có điều giữa những hàng chữ của Chu Thiên tướng quân, Hứa Tư Văn nghe được một tin tức làm cho y chú ý, có điều không hỏi ngay tại chỗ, ghi nhớ ở trong lòng nghĩ chờ một lát tự mình đi thăm dò. Hàn huyên chừng nửa canh giờ, Chu Thiên tướng quân rốt cục tâm tình khoan khoái, Hứa Tư Văn cũng miễn phí nghe vở kịch lớn gia đình tình nghĩa anh em. Chu Thiên tướng quân không thể ở quá lâu, nửa giờ đã là cực hạn, đứng dậy cáo từ Hứa Tư Văn, đem lời mới vừa rồi nhấn mạnh lại một lần. “Biết rồi biết rồi, Chu Thiên tướng quân yên tâm, Hứa mỗ tuy rằng không phải nhà cao cửa rộng gì, nhưng cũng là phần tử trí thức cao cấp, sẽ không giận chó đánh mèo.” Hứa Tư Văn dở khóc dở cười lại một lần nữa biểu thị rõ ràng thái độ của mình, tuyệt đối sẽ không làm cái việc giận chó đánh mèo kia. Trước khi Chu Thiên mở cửa, hít sâu nửa ngày, mới nhắc với Hứa Tư Văn một câu: “Ngài rõ ràng lí lẽ, vị lão sư của ngài, chỉ mong cũng là ý này.” Hứa Tư Văn: “…!” “Ngài sẽ không quên đi?” Hứa Tư Văn: “…!” Chu Thiên tướng quân nhìn nhìn y, mở cửa, ông chủ Vũ “vèo” lập tức nhảy vào. “Thân thủ rất linh hoạt nha!” Chu Thiên tướng quân còn rất bất ngờ, ông chủ Vũ như hổ rình mồi với ông ta: “Sao, còn muốn đấu một trận khoa tay múa chân à?” Ánh mắt cảnh vệ nhìn ông chủ Vũ rất sắc bén. “Chờ có cơ hội nhất định so với cậu!” Chu Thiên tướng quân cũng không ngại lời nói tương tự khiêu khích của ông chủ Vũ. “Muốn đánh nhau thì ngay bây giờ!” Ông chủ Vũ không phải người sợ đánh nhau. “Hiện tại không đánh, nghe nói ngày hôm qua cậu đánh Chu Bái Bì kia à?” “Phải? Ông đến là giải quyết cho hắn ta à? Tui biết ông là bác của hắn.” “Tôi và nó không có quan hệ!” Chu Thiên tướng quân lại bắt đầu xua tay. “Dẹp đi!” Ông chủ Vũ mới không tin đâu: “Ông họ Chu, hắn ta cũng tự mình nói bác hắn ta là tướng quân, nếu tui dám động tới một sợi lông của hắn, hắn liền để cho bác hắn đến xử tui!” Ông chủ Vũ không sao, nhưng Hứa Tư Văn đã đen mặt trước, Chu Thiên tướng quân càng tức giận phẩy tay áo ào ào đi ra ngoài: “Dù nó là cha ruột tôi, tôi cũng không để ý tới nó!” Ông chủ Vũ: “…!” “Chu Thiên tướng quân còn rất thị phi rõ ràng, người ta không phải đến uy hiếp em, là tới nói chuyện với em.” Hứa Tư Văn kéo tay áo Vũ Khánh Cương. “Nói cái gì? Bảo em tha cho tên khốn kia à?” “Không, chỉ là đừng giận chó đánh mèo, em giày vò hắn ta thế nào cũng không lên tiếng.” “Vậy thì tốt!” Lúc này ông chủ Vũ vui vẻ. Hứa Tư Văn kéo hắn lên phòng tổng thống ở tầng cao nhất, đem tin tức mình nghe được chia sẻ với hắn một chút, thuận tiện hai người phân tích một chút tình huống. “Mẹ Chu Quân tên Trịnh Vi, là bạn tốt của Triệu Tĩnh.” “Triệu Tĩnh? Ai hả?” Vẻ mặt ông chủ Vũ vội vã cuống cuồng, trong miệng vợ đột nhiên nhảy ra một người phụ nữ xa lạ, hắn có thể không sốt sắng sao? “Anh cái trí nhớ gì vậy? Là cô ruột của Triệu Thục Đình nằm chung một giường với anh đó, nhớ không?” Ông chủ Vũ ghen tuông bậy bạ không phân thời điểm, kỹ thuật viên Hứa lập tức lật ruột non lên. Bạn nói xem, Vũ Khánh Cương là gật đầu nói nhớ, hay là lắc đầu nói không nhớ rõ? Dường như cái gì cũng không đúng nhỉ! “Vậy sao em biết bà ta?” Ông chủ Vũ thế mà đã học được cách hỏi ngược lại! U cha! “Anh nói xem?” Hứa Tư Văn lại hỏi ngược lại. “Được rồi được rồi, vợ, anh sai rồi.” “Sai ở chỗ nào?” “…!” Ông chủ Vũ không lên tiếng. “Không phải không nói ra được, mà là căn bản không biết đúng không?” “Ai nha má ơi! Vợ ơi em thật lợi hại! Sao em biết vậy?” Hứa Tư Văn đỡ trán, y cũng sắp bị ông chủ Vũ chọc tức đến bật cười được không? Hữu khí vô lực khoát tay một cái: “Nhanh đi làm mì sợi với sốt cho em đi, cho em thuận khí.” “… Ai…!” Hứa Tư Văn lên mạng, liên hệ với tiểu linh thông Tiêu Dũng. “Trương gia? Hiện tại cũng sắp không còn Trương gia rồi!” Sở dĩ Tiêu Dũng để ý Trương gia, cũng là vì Hứa Tư Văn vẫn luôn rất chú ý Trương gia, không thì gia đình như Trương gia hắn ta mới không thèm để ý đâu. “Nói thế nào?” “Ba người nghị viên Trương gia, đều bị đổi đi, ngược lại một người Trương gia tên là Trương Lam Phong, làm thư ký của nghị viên hạ nghị viện, không thì Trương gia thật đúng là không còn mặt mũi ở lại kinh sư nữa. Còn có Trương Lam Mi kia, đã đính hôn, vị hôn phu có chút quan hệ với Chu Quân, là anh ba của Chu Quân.” “Cái gì?” Hứa Tư Văn ngồi không yên, y vẫn còn nhớ, lúc đó Trương Lam Mi thông đồng ông chủ Vũ, thiếu chút nữa liền thành công, nếu không phải Vũ Khánh Cương uống say cũng không giảm cảnh giác, cô ta cũng thật sự đắc thủ. “Nghe nói là Chu Quý ngủ với cô ta? Dù sao thì Chu gia sai người chặn ở trong phòng, không chịu trách nhiệm thì Trương gia cũng không bỏ qua!” Làm sao lại nghe quen tai như thế? “Cũng không biết nữ nhân Trương gia có phải đều là bộ dạng thiên tiên hay không? Sao từng người một vừa nhìn thấy nữ nhân nhà bọn họ liền không quản được nửa người dưới vậy?” Y cũng rất buồn bực! “Với lại, anh nói xem sao lại khéo như vậy?” Đúng vậy đúng vậy! “Nghe đâu lúc đó gương mặt Chu Quý rất phiền muộn!” Tôi cũng rất phiền muộn… Tám chuyện với Tiêu Dũng xong, Hứa Tư Văn lại ở trên giường lăn qua lộn lại chơi trò bánh nướng áp chảo. Nghĩ như thế nào cũng thấy khó! “Vợ, ăn mì thôi!” Ông chủ Vũ bưng hai bát mì lớn, một bát sốt nấm thịt gà, vui vẻ tiến tới. Hứa Tư Văn híp híp mắt nhìn ông chủ Vũ, ông chủ Vũ hung hăng run lên cầm cập! “Vợ, vợ….” Hứa Tư Văn duỗi một đầu ngón tay ra, ngoắc ngoắc. Vũ Khánh Cương nuốt ngụm nước bọt, ha ha cười khúc khích đi qua… Nhà Chu Địch “Anh hai, chuyện này không phải em muốn anh ra tay giúp đỡ, mà chỉ cần anh giữ yên lặng là tốt rồi, đánh con trai của em, chẳng lẽ còn muốn em đi nhận lỗi với hắn sao? Chu Địch em cũng không phải ti tiện!” “Chu Quân chính là đồ ti tiện! “ Chu Thiên nói xong liền cúp điện thoại, Chu Địch thở phì phò nhìn điện thoại, nghe tiếng “tút tút tút” bên trong. “Ông xã à!” Trịnh Vi nhỏ nhẹ tiến tới: “Anh hai nói thế nào?” “Yên tâm, anh hai sẽ không quản!” Chu Địch cúp điện thoại, nhìn bà xã đẹp đẽ ôn nhu, tương đối có cảm giác thành công. Nhưng Trịnh Vi nghe vào tai lại giống như sét đánh ngang tai! Bà ta tra được bối cảnh của Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn không đơn giản, mới nghĩ trước hết để Chu Thiên hỗ trợ nói giúp một chút, ngoài miệng nói “không cần Chu Thiên nhúng tay”, trên thực tế, bà ta nghĩ Chu Thiên vẫn luôn rất che chở Chu Địch, chỉ cần là việc liên quan tới Chu Địch, dù Chu Thiên không muốn quản, cũng phải quản. Không phải thật sự bảo Chu Thiên xem như việc không liên quan tới mình! Nếu Chu Thiên thực sự tỏ vẻ buông tay không quản, vậy Chu Quân làm sao bây giờ? “Bà xã, ngày hôm nay em đến xem tiểu Quân, thế nào? Thương tích trên người tốt hơn một chút không? Tuổi quá trẻ, đừng có để lại di chứng gì.” Tuy rằng Chu Địch thất vọng cực độ với con út Chu Quân, nhưng vẫn rất thương gã, còn để bụng hơn con lớn con thứ rất nhiều. “Chỗ nào có thể khỏe nhanh như vậy? Thương gân động cốt một trăm ngày, tiểu Quân của chúng ta chính là gãy ba cái xương sườn đó! Eo cũng bị trọng thương, thiếu chút nữa liền bán thân bất toại! Hai chân đều gãy xương, nằm ở trên giường không nhúc nhích, đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng…, em nhìn thấy một lần, liền không dám nhìn nữa, quá khiến người ta đau lòng…” Bộ dạng Trịnh Vi khóc sướt mướt nước mắt như mưa, số tuổi cũng đã lớn thế, còn có thể khóc thành như vậy, cũng coi như là tuyệt phẩm. “Nó cũng thật là, uống rượu gây sự gây đến tận Ba Bàn Cơm, chỗ kia là chỗ nó có thể ngang ngược sao?” Cho dù không phải lăn lộn ở quan trường, nhưng cũng biết chỗ kia không phải ai cũng có thể vào ăn cơm, đừng nói đi vào, dù là tới gần cũng khó khăn. Bạn đang � “Đứa nhỏ chưa từng đến nơi đó, bị người ta đồn đãi thần thần bí bí, nó cũng hiếu kì mà!” Trịnh Vi vừa nghĩ tới tấm thiệp mời kia, còn đau lòng hơn so với mất mười vạn đồng. Đây chính là thứ có tiền cũng không mua được, lại để con trai mời hai tên hồ bằng cẩu hữu đi uống nước tiểu mèo một trận, nếu để cho bà ta… “Một bữa cơm không ăn nó có thể thèm đến chết à?” Chu Địch nghĩ đến đây lại thật buồn bực, anh trai ông ta đã không hài lòng về tiểu Vi và tiểu Quân đến cực điểm, lúc này tiểu Quân lại làm ra chuyện như vậy, càng không thèm liếc mắt nhìn bọn họ. “Nó cũng không phải thiếu bữa ăn kia, mà thiếu chính là danh tiếng! Thằng lớn thằng thứ đều đi theo anh hai, chỉ mình tiểu Quân là không có, đều là cháu trai anh ấy, lẽ nào bởi vì tiểu Quân là em sinh, nên anh hai liền nhìn tiểu Quân không lọt mắt sao? Em là vì ai?” Đừng thấy Trịnh Vi nhu nhu nhược nhược, nhưng miệng lưỡi rất lợi hại. Mấy câu nói khiến cho Chu Địch nhẹ dạ không thôi. Trịnh Vi chính là đợi ông ta mười tám năm, ông ta ly hôn, mới kết hôn với ông ta. “Nếu nó muốn đi trải nghiệm, nói anh biết một tiếng, lần nào có cơ hội, dẫn nó đi không phải được sao? Còn lấy thiệp mời của bác hai nó?” “Nó xem anh ấy là bác hai của nó, mới không khách khí với anh ấy, nếu mà mọi chuyện khách khí, mọi nơi cung cung kính kính, vậy còn là người thân sao?” Chu Địch nghĩ cũng là đạo lý này, ba tấc lưỡi không xương của Trịnh Vi, lại lừa dối được Chu Địch. Hết chương 215
|
Chương 216: 216. Một mũi tên hạ hai con chim[EXTRACT]Ngày hôm sau vừa rạng sáng, hai người đang dùng cơm, điện thoại liền vang lên. “Xin chào, Chu trạch đây.” “Chu Địch, mày cưới được nữ nhân tốt, sau này, mày và tao, ân đoạn nghĩa tuyệt!” Là giọng của anh hai Chu Thiên, ác thanh ác khí vừa mới dứt lời, điện thoại liền treo, Chu Địch còn trong cơn choáng váng. Trước đây anh trai cũng tức giận, cũng từng rống từng mắng thậm chí từng đánh ông ta, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nói đoạn tuyệt quan hệ anh em với ông ta! Điện thoại lại vang lên! “Xin chào.” Chu Địch uể oải nhận điện thoại. “Ba ba, một lần cuối cùng con gọi ba, sau này tự mình bảo trọng, cha con chúng ta, ân đoạn nghĩa tuyệt!” Là Chu Quan, con lớn của ông ta. “Chu Quan, con nói cái gì đó?” Trong lòng Chu Địch nghi ngờ tầng tầng. Không chờ Chu Địch làm rõ ràng, Chu Quan đã cúp điện thoại. Sau khi Chu Địch không giải thích được cúp điện thoại, điện thoại lại vang lên! Sáng sớm nhận ba cú điện thoại, thật là đủ náo nhiệt… “Xin chào.” “Ba thật tốt, con đây mẹ nó chính là lần đầu tiên nhìn thấy ba ruột hí ha hí hửng mang nón xanh cho con trai đó, ba thật là thương con mà! Sau này chúng ta vẫn là ân đoạn nghĩa tuyệt đi ngài à!” Là Chu Quý, âm điệu cà lơ phất phơ, lúc Chu Quân nói, ông ta liền nghe, nhưng Chu Quý vừa mở miệng, ông ta liền phiền lòng. “Mày! Sao mày lại nói chuyện với ba mày như vậy chứ?” Chu Địch tức muốn chết, mỗi lần vừa nói chuyện với Chu Quý, nhất định không tới ba câu là phải ầm ĩ. Cơ mà lần này Chu Quý không có ý định cãi nhau với ông ta, chỉ gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho ông ta mà thôi, sau khi nói xong, trực tiếp cúp! Khiến Chu Địch nghẹn một hơi ở ngực không trên không dưới, khó chịu muốn chết. “Làm sao vậy? Ai gọi điện thoại tới hả? Sao không gọi vào điện thoại di động của anh? Nhất định phải gọi số nhà? Còn liên tiếp ba cú điện thoại…” Đang nói, điện thoại di động của bà ta vang lên. “Ơi? Lệ Lệ à! … Ừm, là tôi… A? … Cái gì!” Trịnh Vi vẻ mặt kinh ngạc. Điện thoại di động của Chu Địch cũng vang lên, điện thoại di động của Trịnh Vi mới vừa ngắt, lại vang lên! Di động của hai vợ chồng bọn họ nào cuộc gọi, tin nhắn, weibo, âm thanh có tin tức mới liên tiếp vang lên. Khách sạn Đông Bắc Hổ Chu Thiên tướng quân lần thứ hai đi đến phòng tiếp khách. “Cảm tạ Hứa tiên sinh giúp cháu tôi thoát khỏi trói buộc.” Cho dù khiến Chu gia mất mặt, tuy nhiên cũng khiến Chu Thiên thấy rõ, em trai ông chính là bùn nhão, không trát nổi tường, nếu muốn bảo vệ hai đứa cháu trai, thì phải bỏ đi thằng em trai không nên thân đó. Dù sao thì thằng em trai cũng đã lớn như vậy, tự mình làm ra chuyện gì hồ đồ, thì phải tự mình đi gánh chịu. Ông quản không nổi, cũng quản đến mệt mỏi rồi. “Ngài không tức giận là tốt rồi, kỳ thực tôi cũng không muốn nhìn thấy một thanh niên tuấn kiệt tốt lành, bị một nữ nhân vấy bẩn, cưới một kẻ lẳng lơ vào cửa.” Hứa Tư Văn nói còn dễ nghe hơn hát. Chờ tiễn Chu Thiên tướng quân đi, Hứa Tư Văn trở lại phòng, Vũ Khánh Cương vừa vặn nói chuyện điện thoại xong, quay đầu nhìn thấy Hứa Tư Văn đã trở lại, còn rất kinh ngạc! “Sao mới đó đã trở về rồi?” “Vậy em lại đi ra ngoài tâm sự với Chu Thiên tướng quân nhé?” Cái đó nhất định không được nha! “Vợ, ông ta tới nói cái gì? Không tức giận à?” Đối với hành động của vợ, Vũ Khánh Cương ủng hộ trăm phần trăm, chỉ là không biết Chu Thiên tướng quân kia có thái độ gì. “Không nổi giận, tuy nhiên không quá cao hứng.” Vũ Khánh Cương nghẹn, lòng nói nếu ông ta vô cùng phấn khởi vậy mới là gặp quỷ đó! Hứa Tư Văn ha ha cười gian, lên mạng, trên internet đã dậy trời lấp đất tuyên truyền một cái video, vai chính video có vài người, nhưng những người khác đều làm mờ, chỉ có một người không mờ, chính là mỹ nữ đẹp mắt trong video. Mỹ nữ rất lợi hại, tự tiến cử lên giường! Mỹ nữ rất xui xẻo, không tiến thành công! Đây là vợ chưa cưới của Chu Quý, Trương Lam Mi? Lời này nói ra thì rất dài, Chu Quý hiện giờ là mầm non được coi trọng nhất có tiền đồ nhất trong quân bộ, ngay cả bác cả của hắn là Chu Thiên tướng quân cũng từng công khai nói rằng, trò giỏi hơn thầy. Nhưng chính là một mầm mống tốt như vậy, sau một kỳ nghỉ nào đó, đi ra ngoài uống rượu với bạn bè, kết quả gặp Chu Quân, hai bên ra tay đánh nhau, tự nhiên là Chu Quý đắc thắng. Bọn họ mỗi ngày rèn luyện trong quân doanh, không cùng đẳng cấp với đám ô hợp Chu Quân, đánh cho đám Chu Quân tè ra quần. Chu Quân không được, nhưng bà mẹ Trịnh Vi của gã vẫn còn đó nha! Lúc đó Trịnh Vi vừa vặn ở cùng Triệu Tĩnh, Triệu Tĩnh liền ra chủ ý cho bà ta, bảo Trương Lam Mi vu hại Chu Quý ngủ với cô ta, không cưới Trương Lam Mi, liền kiện hắn! “Trương Lam Mi? Đang làm gì hả?” “Con gái Trương nghị viên.” “Cái gì?” Lúc đó Trịnh Vi liền liên tục lắc đầu: “Cái này không thể được! Đây không phải là chuốc họa cho tôi đó sao?” “Bà đang suy nghĩ cái gì đấy!” Triệu Tĩnh còn không vui: “Bà cần phải biết rằng, đại tiểu thư Trương gia, rất lợi hại đó, hắn không phải mầm non được cấp trên xem trọng gì đó sao? Vừa vặn cưới con gái nghị viên, xem phía trên còn xem trọng hắn hay không!” “Bà có ý gì?” Trịnh Vi sững sờ. “Trương gia nha, hỗ trợ cho hắn là không thể nào, cơ mà kéo kéo chân sau ngược lại còn tạm được.” Triệu Tĩnh không nhìn rõ dòng chính đại phòng của Trương gia, hiện tại dòng chính như mặt trời sắp lặn, chi thứ bọn họ cũng bước đi liên tục khó khăn. Người phụ nữ Trương Lam Mi kia không phải xem thường bà ta à? Bà ta liền tìm cho cô ta một binh lính càn quấy, tốt nhất là một ngày dựa theo ba bữa cơm mà bạo lực đánh đập. Cơ mà không nhất định có thể thành công! Trở về nói chuyện với Trương nghị viên, ai biết Trương nghị viên thế mà lại đồng ý! Chính Trương Lam Mi cũng rất hài lòng! Náo động đến mức Triệu Tĩnh làm chuyện tốt, còn rất phiền muộn. Chờ Trương Lam Mi thành vợ chưa cưới của Chu Quý, có Chu gia ở một bên, dù cho nhìn Trương Lam Mi không lọt mắt, cũng hóa giải một ít tình trạng quẫn bách của Trương gia. Triệu Tĩnh thế mới biết vị hôn phu mình tìm cho Trương Lam Mi, không phải là binh lính càn quấy, ngược lại là con rể rùa vàng! Làm cho bà ta nôn nóng muốn chết. Trương Lam Mi ở Trương gia lại phấn khởi, nhìn bà ta vẫn trước sau như một ghét bỏ, xem thường. Nhưng mà trước mặt Chu Quý, Trương Lam Mi cẩn thận từng li từng tí một, giả bộ rất thuần khiết, Chu Quý lười phiền toái với cô ta, cơ bản không gặp cô ta, điện thoại cũng không gọi, Trương Lam Mi không vào được trụ sở, liền nhiều lần đến Chu gia thăm hỏi. Chu Quan còn khó tiếp xúc hơn Chu Quý, Chu Quan lạnh như băng, y như một khối băng lớn, trên mặt mãi mãi đều không hề có cảm xúc, đông lạnh Trương Lam Mi ngày giữa hè cũng phải mặc áo tay dài quần dài mới dám gặp hắn một lần, ngay cả lời cũng không dám nói! Chu Quý vừa được nghỉ trở lại Chu gia, Trương Lam Mi liền theo sát sau đó chạy đến thăm hỏi, làm cho Chu Quý rít gào với cô ta, cô ta ngược lại rất tốt, bộ dạng cao cao tại thượng, cùng Chu Quý mũi nhọn đấu với đao sắc! Nếu Chu Quý dám động thủ, cô ta sẽ khóc lóc, muốn chết muốn sống! Nếu không thì sao nói, không làm sẽ không chết chứ! Nếu Trương Lam Mi nhu hòa chút, đừng cao cao tại thượng như vậy, thật giống như Chu Quý chiếm món hời lớn của cô ta, Chu Quý cũng sẽ không chán ghét cô ta như vậy. Ngay khi Trương Lam Mi làm hăng hái, Hứa Tư Văn đưa cô ta một món quà lớn. Trương Lam Mi lúc trước từng tự tiến cử lên giường, trong chi nhánh khách sạn Đông Bắc Hổ ở Lan châu có quay video theo dõi! Hứa Tư Văn ngoắc ngoắc đầu ngón tay, ông chủ Vũ liền nói gì nghe nấy! Một cú điện thoại, bên kia liền tìm đến đoạn video lúc trước, trực tiếp đưa tới, Hứa Tư Văn ba giờ sáng nhận được, rạng sáng năm giờ liền truyền lên mạng. Đồng thời vận dụng kỹ thuật của y, ở trên mạng tìm khắp về tin tức con gái Trương gia, có mấy vụ hôn nhân đều kết không hiểu ra sao, Hứa Tư Văn phấn khởi chiến đấu một giờ, lại vô căn cứ lấy ra một vài thứ thật thật giả giả, đồng thời phát lên internet, đồng thời treo bài của mình ở đầu đề. Tiêu đề rất hấp dẫn ánh mắt người ta, lúc trước Trịnh Vi tìm người viết một đống lời nói xấu Vũ Khánh Cương, kết quả bởi vì những người kia rất thức thời, cũng không có đăng lên, cơ mà Hứa Tư Văn cũng đã thấy, là Tiêu Dũng giúp một tay. Cho nên Hứa Tư Văn quyết định hồi báo Trịnh Vi một chút, thuận tiện khiến Triệu Tĩnh không thoải mái. Video truyền lên chính là cái đoạn lúc trước Trương Lam Mi tự tiến cử giường chiếu thất bại, tuy rằng làm mờ rất nghiêm trọng, cơ mà Trương Lam Mi lại rất rõ ràng. Đã như vậy rồi, nếu Chu gia còn thực hiện hôn ước mới gọi là gặp quỷ đó! Lại nói, lúc đó dẫn người đi chặn Chu Quý chính là bà mẹ kế Trịnh Vi, Triệu Tĩnh chỉ là đại diện cho người nhà họ Trương, “vừa vặn” gặp Trịnh Vi mà thôi, sau đó Trịnh Vi ở trước mặt Chu Địch cũng nói giúp Trương Lam Mi không ít, còn nói Trương gia thế nào thế nào, Chu Quý cũng ngủ với đại tiểu thư người ta rồi, chẳng lẽ ăn xong lau miệng không thừa nhận sao? Chu Địch tự nhận thân sĩ, đặt ra việc kết hôn cho Chu Quý, dựa theo ý tứ của ông ta, là trực tiếp kết hôn, nhưng mà Chu Quý là nhân viên quân chức, theo yêu cầu thì bạn đời của hắn cũng cần thẩm tra chính trị, nhưng việc thẩm tra chính trị của Trương Lam Mi, thì để cho Chu Thiên đè xuống! Dù có không thông qua, cũng không nói không thông qua! Trịnh Vi quản trời quản đất, nhưng không quản được Chu Quan và Chu Quý, Chu Thiên tướng quân thì căn bản sẽ không gặp mặt bà ta. Cho nên chỉ có thể đính hôn, mà không thể lập tức kết hôn. Kỹ thuật viên Hứa cũng là kẻ hư hỏng, sau khi biết những nội tình đó, lập tức làm ra trò hay như thế, video này vừa đăng ra, đừng nói hôn ước của Chu gia và Trương gia, dù là mấy đứa con gái Trương gia gả ra, tình cảm không tốt cũng sẽ ầm ĩ ly hôn! “Lại nghĩ cái gì vậy?” Vũ Khánh Cương vừa tiến đến, liền thấy vợ ở trên giường cười xấu xa nhìn máy tính, trong lòng ngứa một chút. “Anh nói sao anh lại khiến người ta thích như vậy? Một người hai người đều bò lên trên giường anh, em phải đề phòng nhìn chằm chằm, không để người ta chui vào chỗ trống.” Hứa Tư Văn ba chân bốn cẳng đánh gục Vũ Khánh Cương, giống như con khỉ nhỏ leo lên cái cây to Vũ Khánh Cương, quấn thật chặt. “Đó là đương nhiên!” Vũ đại lão hổ rất tự hào, vợ đang đi đường vòng khen hắn đó. “Cơ mà vợ à, lần này em gây sức ép, chính là hủy đi mấy cặp đôi, ly hôn cũng ầm ĩ lên tòa án, không thường gặp nha?” Hiện nay ly hôn cũng rất thoải mái, cơ mà cũng có phiền toái, theo tin tức Cao Nham truyền đến, mấy nhà thông gia của Trương gia, sau khi cưới con gái Trương gia, con dâu cũng lấy không ít tiền tài đi chống đỡ cho Trương gia, muốn ly hôn mới phát hiện, con dâu cũng sắp đào rỗng nhà mình trợ giúp nhà mẹ đẻ. Những số tiền kia chính là tài dản chung của vợ chồng, ly hôn ít nhất cũng phải chia đều! Bây giờ Trương gia, không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. “Không thường gặp còn không tốt sao? Lúc bọn họ gây phiền cho chúng ta, không phải chúng ta cũng không nói gì à? Lúc này phong thuỷ lưu chuyển, ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây, đã quá lâu rồi, em cũng không muốn bảy tám chục tuổi mới trả thù.” Hết chương 216
|
Chương 217: 217. Hai lần gãy xương[EXTRACT]Lúc này, Hứa Tư Văn chơi một trận xinh đẹp, ai cũng không nhúng tay, y liền đem Chu gia quấy nhiễu đến long trời lở đất, Chu Thiên và Chu Địch triệt để cắt đứt quan hệ, Chu Thiên nói chuyện điện thoại xong, liền dẫn hai anh em Chu Quan Chu Quý vào quân doanh, chỗ kia không ai vào được, không có mệnh lệnh cũng không ra được. Bên phía Chu Địch sứt đầu mẻ trán, Trịnh Vi cũng không có thời gian đến bệnh viện xem Chu Quân. “Lão sư cũng đã thấy, anh đánh cũng đã đánh, em còn có chuyện gì?” “Anh còn chưa đánh hắn xong.” Ông chủ Vũ giọng rầu rĩ. “Anh cũng đánh người ta vào bệnh viện rồi, còn muốn thế nào? Đánh chết hay là đánh cho tàn phế?” Cho dù Hứa Tư Văn không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng biết thương tổn của Chu Quân tuyệt đối không nhẹ được. “Tàn phế thì anh liền dùng tiền thuê người nuôi hắn, nhớ tới anh lại muốn đi đập hắn một trận.” Ông chủ Vũ còn suy tính rất xa. “Nói bậy!” Hứa Tư Văn đẩy đẩy đầu Vũ Khánh Cương. “Động tới anh, anh có thể bỏ qua, nhưng động tới em, anh không tha cho hắn!” “Ừ, chúng ta về nhà đi, em nhớ nhà, chúng ta đến Đông Bắc hay là về Lan châu đều được, ở nhà hai ngày?” Kỳ thực Hứa Tư Văn rất quyến luyến quê nhà, lúc không có chuyện gì sẽ không đi chỗ khác, chỉ về nhà. “Về nhà! Về nhà!” Ông chủ Vũ thật ra là người thích chạy rong, có điều sau khi có vợ thì cũng vô cùng lưu luyến gia đình. Hai người bọn họ thu dọn đồ đạc liền muốn về nhà, vé máy bay cũng đặt xong, lại bị Cao Nham chặn ở cửa. “Tôi nói hai người cũng không đến nỗi nhanh như vậy liền đi chứ? Tốt xấu cũng nói với tôi chứ? Tôi còn phải trăm phương ngàn kế chặn hai người, thế nào? Ngay cả cơ hội nói lời xin lỗi cũng không cho, có phải là quá không có tình người rồi không?” “Cút đê! Cút đê!” Vũ Khánh Cương đuổi Cao Nham y như đuổi ruồi bọ: “Cậu vừa đến đã không có chuyện tốt, tui cũng không muốn thấy cậu.” “Đừng mà! Anh Cương tử, anh xem hai ta tình cảm tốt như vậy….” “A phi!” Hứa Tư Văn phỉ nhổ Cao Nham một cái: “Hai người tình cảm tốt thì tôi làm sao bây giờ?” Cao Nham nghẹn một chút: “Trước đây tôi chỉ biết là bàn luận tình cảm với anh em, hiện tại hóa ra tìnnh cảm anh em cũng không thể tùy tiện nói.” “Hừ!” Hứa Tư Văn nâng cằm nhỏ lên: “Nói đi, anh muốn bồi tội thế nào?” Cao Nham vui vẻ. Đừng thấy Hứa Tư Văn không cho hắn mặt mũi, nhưng câu nói này xác thực thật thật đang cho Cao Nham bậc thang xuống đài, ông chủ Vũ có thể không để ý Cao Nham, lại không thể không thèm để ý Hứa Tư Văn. Y đang cho Cao Nham cơ hội, để hắn giải khúc mắc với Vũ Khánh Cương. “Anh Cương tử anh có yêu cầu gì cứ việc nói!” “Thật sự? Nói cái gì cũng được à?” “Nói cái gì cũng được! Anh em lên núi đao xuống biển lửa cũng phải hoàn thành cho anh!” Lời này Cao Nham nói cũng hơi lố quá rồi, hắn ta là ai? Cháu đích tôn của đế sư, từ lúc bắt đầu biết đi thì đã ra vào hoàng cung rồi đó! Tuy rằng hắn ta không phải hoàng thân quốc thích, nhưng hơn hẳn hoàng thân quốc thích. “Vậy tôi còn muốn đánh tên khốn kia một trận, được không?” Ông chủ Vũ rất thành thực! Cao Nham lần thứ hai bị nghẹn! Bản mặt cậu ấm thối thối y như bánh bao chiều! “Ha ha ha…!” Hứa Tư Văn giơ chân cười như điên! Mặt Cao Nham lại thối hơn. Bệnh viện Phòng bệnh cao cấp khu ngoại khoa Chu Địch và Trịnh Vi mặt ủ mày ê nhìn Chu Quân nằm trên giường, bây giờ Chu Địch mới phát hiện, mặc dù anh hai Chu Thiên hết sức bất mãn với mình, nhưng cũng sẽ âm thầm trông nom một hai. Ông ta vẫn cho là mình làm ăn thuận buồm xuôi gió, là bởi vì có đường lối kinh doanh, hiện tại mới phát hiện, kỳ thực đa số đều là xem ở mặt mũi anh trai. Cũng không biết tại sao anh trai đột nhiên đoạn tuyệt quan hệ với mình! Mới đầu ông ta còn không rõ, sau đó thấy được tin tức mới biết, sự tình xảy ra ở chỗ nào! Trương Lam Mi kia, vốn tưởng rằng tốt đẹp, ai biết lại là đồ lẳng lơ! Con trai trào phúng mình, bạn trên phương diện làm ăn trêu chọc mình, nhớ tới lúc con trai đính hôn, ngay cả đối thủ cạnh tranh cũng công khai giả mù sa mưa chúc mừng mình, ông ta còn tưởng rằng mình tìm được một nhà vợ vững mạnh cho con trai, hiện tại mới hiểu được, đây là mình kéo chân sau con trai! Ông ta tự trách, thế nhưng còn không có oán Trịnh Vi, dù sao Trịnh Vi cũng là tốt bụng, ai có thể biết được Trương Lam Mi kia bề ngoài tốt đẹp bên trong hư thối đâu! Trịnh Vi len lén nhìn Chu Địch, bà ta thật vất vả lừa gạt qua ải, trong lòng hận chết Triệu Tĩnh, mặc kệ Trương Lam Mi như thế nào, nếu đính hôn với Chu gia, chuyện lúc trước nên xử lý sạch sẽ, lúc này tốt rồi, làm đến sôi sùng sục lên, người người đều biết. Mấy ngày nay bà ta đều không dám ra cửa! Chu Quý như thế nào bà ta không để ý, nhưng con trai bà ta còn chưa có kết hôn mà! “Ba, mẹ, sao hai người lại đến?” Chu Quân một mình nằm ở trên giường không thể động đậy, hơi động liền đau muốn đòi mạng. “Làm sao vậy? Có phải là chỗ nào không thoải mái không? Nhanh kêu bác sĩ tới xem một chút!” Đừng thấy Trịnh Vi quản giáo Chu Quân không nghiêm, nhưng rất thương yêu. “Động đậy đều đau!” Chu Quân nhe răng trợn mắt: “Bảo bọn họ tiêm một mũi giảm đaua cho con đi! Đau chết mất!” “Mũi giảm đau không thể tiêm nhiều, con nhịn một chút là được.” Chu Địch cũng đau lòng Chu Quân, thế nhưng ông biết thuốc giảm đau không thể tiêm nhiều, dễ bị nghiện không nói, tiêm nhiều thuốc giảm đau, lại càng chậm khỏi hẳn, hơn nữa cũng hao tổn tinh thần. “Con nhịn không được!” Chu Quân cũng mặc kệ cái kia, gã chỉ biết toàn thân gã đau dữ dội: “Mẹ! Mẹ! Con trai mẹ sắp đau chết rồi! Tên khốn kiếp kia! Mẹ phải báo thù cho con đó! Lúc hắn đánh con có rất nhiều người thấy, đi xử hắn!” Trịnh Vi lén Chu Địch nháy mắt ra dấu với gã, hi vọng Chu Quân chú ý một chút, xử Vũ Khánh Cương là phải xử, nhưng không thể nói trước mặt Chu Địch, bà ta đã nói là muốn đi gặp Vũ Khánh Cương, thay Chu Quân xin lỗi hắn ta, lời nói dối này không thể bị vạch trần. “Kiện hắn thì có thể, cũng phải chờ vết thương của con lành, có kết quả giám định thương thế, lại tìm luật sư kiện lên cũng không muộn.” Cho rằng Chu Quân đau đớn, nói chuyện đầu lưỡi cũng run lên, Chu Địch liền nghe chữ “xử” thành chữ “kiện”, cho rằng Chu Quân muốn kiện Vũ Khánh Cương. Ông ta không biết cụ thể chuyện đã xảy ra, chỉ biết là Chu Quân uống say, ở Ba Bàn Cơm uống rượu đùa giỡn đạp người ta, sau khi ra ngoài mới vừa tỉnh rượu, liền bị Vũ Khánh Cương đánh một trận. Đánh phải gọi là thảm! Tuy rằng Chu Địch sợ hãi thân phận Hứa Tư Văn, nhưng Vũ Khánh Cương và con ông ta đều là người bị hại, tại sao không dám kiện hắn? Chu Địch ông ta không phải có thể bắt nạt! Hai ngày nay Chu Địch bị chuyện bên ngoài náo động đến mức đã mất đúng mực. “Đúng đúng! Kiện hắn là được, con đừng kích động, đừng làm cho vết thương nứt ra! Nếu như gãy xương thêm lần nữa, thì rất phiền toái đó!” Trịnh Vi chỉ có một đứa con trai là Chu Quân, là bảo bối, Chu Địch đối xử với bà ta như thế nào bà ta vẫn biết, nhưng nếu có một ngày Chu Địch biến mất, bà ta cũng chỉ có thể dựa vào đứa con trai Chu Quân này. “Kiện ai hả?” Cửa bị đẩy ra, Cao Nham đi vào. Vừa nãy lúc ở cửa, động tĩnh trong phòng quá lớn, ba người bọn họ liền nghe được, lớn như vầy rồi, hắn ta còn chưa từng thấy người như vậy, mình bất lịch sự với người ta còn không cho người ta phản kháng, người ta phản kháng, lại còn muốn kiện lên trên, cái này gọi là chuyện gì chứ! “Mày là ai hả?” Chu Quân không quen biết Cao Nham, ngay cả Chu Thiên cũng chưa từng thấy Cao Nham, thế nhưng Chu Quan và Chu Quý lại từng gặp Cao Nham, ấn tượng của Cao Nham đối với hai người kia cũng không tồi, tự nhiên, đối với Chu Quân liền không ra sao. “Nơi này là phòng bệnh, cậu đến thăm con trai tôi à?” Trịnh Vi cũng không quen biết Cao Nham, thế nhưng bà ta có thể từ ăn mặc của Cao Nham nhìn ra được, cậu ấm này xuất thân bất phàm. Chu Địch lại từng gặp Cao Nham, là trong một tiệc rượu, lúc đó chủ tiệc rượu hệt như ong mật thấy hoa mà bu lại, nhưng Cao Nham chỉ liếc mắt nhìn liền đi, dẫn đứa con hợp pháp của chủ bữa tiệc đi, mà bữa tiệc rượu kia, thật ra là để người đó giới thiệu con riêng của mình cho mọi người biết, kết quả bởi vì Cao Nham dẫn đứa con hợp pháp đi, chủ bữa tiệc lập tức vứt bỏ tình nhân, ngay cả con riêng cũng không cần, từ đó đối với con hợp pháp từ hình thức “có mẹ kế thì có bố dượng” không hề có chút áp lực chuyển biến thành hình thức “người cha nhị thập lục hiếu”! So với nhị thập tứ hiếu* còn nhiều hơn hai hiếu! *Nhị thập tứ hiếu: là một tác phẩm kể lại sự tích về 24 tấm gương hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp biên soạn.Điều này cũng làm cho Chu Địch tuy rằng chỉ gặp qua Cao Nham một lần, lại khắc sâu ấn tượng đến mức khó có thể quên được, cậu ấm như vậy, chắc chắn là con ông cháu cha. “Cao Nham tiên sinh?” Chu Địch có chút không dám tin tưởng. “Ông biết tôi à?” Con người Cao Nham, đừng thấy giống như công tử bột, kỳ thực trí nhớ tương đối kinh người, người mà hắn từng gặp, cho dù là chỉ nói một câu chào hỏi, hắn cũng có thể nhớ kỹ, lần thứ hai gặp mặt tuyệt đối gọi không sai người. Ở trong ký ức của hắn, không có cái người Chu Địch này tồn tại. “Tôi là ba của Chu Quân, Chu Địch, may mắn gặp Cao đại thiếu một lần ở một tiệc rượu, đương nhiên, đại thiếu chưa từng thấy tôi.” “À, tôi nghe nói, ông muốn kiện ai?” Thuở nhỏ Cao Nham đã gặp nhiều người như vậy, người khác biết hắn, hắn không nhất định biết người khác. “Kiện tui đúng không?” Vũ Khánh Cương theo sau Cao Nham tiến vào, tự động đáp câu chuyện. “Là mày!” Chu Quân vừa nhìn thấy Vũ Khánh Cương, lúc đó liền kích động! Đêm đó, gã mãi mãi cũng sẽ không quên, bị đánh căn bản không có lực trở tay, người vây xem không ít, nhưng giúp một tay thì một người cũng không có! Hơn nữa những người kia cũng không phải người gã có thể đắc tội, gã không thể làm gì người vây xem, nhưng đầu sỏ gây tội là Vũ Khánh Cương, gã thật sự là hận không thể ăn sống hắn! “Còn có tôi nữa!” Kỹ thuật viên Hứa từ phía sau ông chủ Vũ lộ cái đầu nhỏ ra, nhe răng trợn mắt nở nụ cười với Chu Quân, bản mặt bự của ông chủ Vũ liền kéo dài… Muốn nói Chu Quân nhìn thấy Vũ Khánh Cương là phẫn hận, thì nhìn thấy Hứa Tư Văn chính là buồn nôn! Bởi vì gã vừa nhìn thấy gương mặt sạch sẽ ôn hòa của Hứa Tư Văn, liền nhớ lại ngày đó ở phòng vệ sinh, bị nước mũi rót vào trong miệng buồn nôn! “Mày… Ọe…!” Chu Quân vốn không thích hợp nhúc nhích, gã vừa kích động, vết thương liền đau lợi hại hơn. Vừa nôn lần nữa, chân gãy tay gãy xương sườn gãy, lại không có chút áp lực gãy thêm lần thứ hai! “A! A!” Trịnh Vi rít gào thành tiếng. Chu Địch cũng bất chấp Cao đại thiếu, nhào tới trên giường bệnh đỡ con trai Chu Quân, một bên ấn chuông cấp cứu. Bác sĩ y tá vọt tới, đẩy Chu Quân vào phòng giải phẫu. Hứa Tư Văn ở một bên nhìn, rất cảm khái nói một câu: “Xem ra, lực sát thương của ông chủ Vũ có hạn, còn không bằng tôi nữa!” Cao Nham quay đầu đi ra ngoài. Vũ Khánh Cương kéo vợ đuổi theo. Hết chương 217
|
Chương 218: 218. Mau tới ăn khoai tây lùi![EXTRACT]Tiêu Dũng nhìn có chút hả hê nói với Hứa Tư Văn, Chu Quân hai lần gãy xương kết quả vô cùng nghiêm trọng, nếu khôi phục không tốt, sẽ rơi vào cảnh tàn tật! “Nghiêm trọng như thế?” Hứa Tư Văn chỉ biết là không nhẹ, cũng không ngờ lại nghiêm trọng như thế! “Ba cái xương sườn, hai chân gãy xương, một tay gãy xương, một tay khác nát xương….” Hứa Tư Văn bất thình lình nhớ tới, Vũ Khánh Cương từng nói qua một câu, “Nếu đánh, thì đánh gãy chân, bẻ xương sườn, đánh gãy tay”. Uống nhiều rượu đùa giỡn lưu manh, đầu tiên là bị y làm ghê tởm để lại ám ảnh trong lòng, sau đó lại bị ông chủ Vũ tàn nhẫn đập một trận, người này cũng là cái đồ tìm đường chết. Sờ sờ cằm, Hứa Tư Văn ở trong lòng đốt cho Chu Quân một cây nến. Cao Nham không hề nói gì, sau khi tiễn Hứa Tư Văn và Vũ Khánh Cương đi, hắn ta mới bắt đầu thực thi trả thù, đám người bọn hắn chính là con ông cháu cha tiêu chuẩn đó! Phụ tá đắc lực của quốc chủ tương lai, ngay cả tiểu Thái tử cũng phải gọi Cao Nham một tiếng “anh Nham” kìa, Cao Nham không tham gia chính trị, nhưng mấy tên đồng bọn bên cạnh có ai mà không phải người nối nghiệp trong nhà? Tự do ở ngoài quan trường, nhưng lại khiến cho không ai có thể lơ là sự tồn tại của bọn họ. Vũ Khánh Cương dẫn vợ chạy về quê nhà Đông Bắc, làm gì đây? “Vợ à, hiện tại chính là thời điểm tốt để hái nấm, anh dẫn em về nhà, lên rừng cây hái nấm một chuyến!” Ông chủ Vũ nói như thế. Kỹ thuật viên Hứa hiếu kỳ! Liền vui vẻ đi theo. “Em không trở về, vậy anh cũng đi!” Trương Lam Hà ở trong điện thoại oa oa kêu loạn. “Nếu anh đi, để khối băng nhà anh ở lại trông chừng cũng được.” Hiện tại Hứa Tư Văn đã phát hiện, tên ngốc Trương Lam Hà này cũng có uy hiếp, chính là Bách Lý Hãn Mạc. Y mới không quản Bách Lý Hãn Mạc là cái gì thân vương cái gì gia chủ, dù sao thì có thể trấn áp được tên ngốc Trương Lam Hà này là được. Gần đây Trương Lam Hà càng ngày càng đáng tin, kỹ thuật viên Hứa càng chạy càng hăng hái. Thời gian hai người ở trong điện thoại cãi nhau cũng càng ngày càng dài. Hứa Tư Văn ném công ty cho Trương Lam Hà, mình thì theo nam nhân trở về quê nhà Đông Bắc, nói hoa mỹ là: xem cháu nội! Lúc này chính là tháng tám âm lịch, tết trung thu quan trọng nhất ở trong tháng này. Lúc trở về Đông Bắc, người nhà họ Vũ còn rất kinh ngạc, tại sao trở về nhiều lần như vậy? “Tư Văn à, có phải là có chuyện gì không?” Chị dâu Thúy Hoa kéo Hứa Tư Văn âm thầm hỏi y, không có hỏi Vũ Khánh Cương, là bởi vì chị dâu Thúy Hoa cảm thấy trong tình huống bình thường, ông chủ Vũ sẽ không nhận tội, chỉ có Hứa Tư Văn nhìn dễ nói chuyện, bộ dạng như bánh bao ôn ôn nhuận nhuận mềm mềm. “Không có chuyện gì, cũng không phải là em chưa từng tới bên này mà? Lại nhớ Hữu Tài, Cương tử cũng đã nói, muốn mang em đi kiếm nấm, hai chúng em lại không có chuyện gì phải bận rộn, liền về nhà thôi!” Hứa Tư Văn dở khóc dở cười giải thích với chị dâu Thúy Hoa vội vã cuống cuồng: “Chị đừng có đoán mò, nếu thật sự có chuyện, coi như hắn không nói, em cũng sẽ không gạt chị.” Lời này Hứa Tư Văn nói rất dễ nghe, chị dâu Thúy Hoa liền giống như tiết trời đầu hạ uống canh thịt dê nóng hổi, toàn thân đều ấm áp, tâm tình thật tốt! “Ai, nghe nói hai đứa cai thuốc lá cho ông thông gia à?” Người vừa được thư thái, liền bắt đầu nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện lúng túng của hai người này. “Sao chị lại biết?” Hứa Tư Văn thật sự lúng túng, chuyện này sao chị dâu Thúy Hoa biết được vậy? Cương tử nói à? Không có khả năng lắm. “Không phải là Cương tử, là thím nhà em gọi điện thoại, lúc hai người bọn chị tán gẫu, bà ấy nói chị biết.” Chị dâu Thúy Hoa hóa giải hiềm nghi cho Vũ Khánh Cương trước, đồng thời rất rõ ràng nói cho kỹ thuật viên Hứa biết về nguồn tin của cô. Hứa Tư Văn thật sự lúng túng. Hai người bọn họ làm ra chuyện ngớ ngẩn, đã truyền khắp đại giang nam bắc rồi ư? Mặt đỏ tới mang tai chạy đi tìm ông chủ Vũ, y không thể xấu hổ một mình được, sao cũng phải kéo theo ông chủ Vũ cùng mất mặt! Không sai! Kỹ thuật viên Hứa chính là dính người như thế đấy! Mất mặt cũng phải kéo theo ông chủ Vũ! Hữu Tài đã hơn hai tháng, nhóc con là bộ dạng mềm mại nho nhỏ, vừa nhìn liền đặc biệt được người ta yêu thích. Lúc kỹ thuật viên Hứa tìm tới ông chủ Vũ, vừa vặn, Vũ Khánh Cương đang nằm nhoài bên cạnh bé con, xem bé con thổi bong bóng. Hữu Tài nhìn thấy Hứa Tư Văn tới, lại đưa cánh tay nhỏ quơ quơ, giống như chào hỏi, moe cho kỹ thuật viên Hứa máu đầy mặt! Mục đích gì cũng quên mất, cũng nằm ở bên cạnh hừ hừ đối thoại với Hữu Tài, cũng không biết một lớn một nhỏ hừ hừ ha ha là có ý gì. Ngày hôm sau hai người liền dọn dẹp một chút, trở về làng Hổ. Trước khi đi, chị dâu Thúy Hoa giữ bọn họ lại ăn sáng, hơn nữa bữa sáng cũng không phải bánh bao bánh màn thầu gì, mà là sủi cảo nhân trứng gà su hào! “Lên xe sủi cảo xuống xe mì, ăn sủi cảo rồi lại đi!” Chị dâu Thúy Hoa cầm muôi múa tay một chút. Ông chủ Vũ kỹ thuật viên Hứa đều liên tục không ngừng gật đầu, chị dâu Thúy Hoa quá uy vũ, hai người bọn họ căn bản là không phản kháng được. Có điều mùi vị rất ngon, Hứa Tư Văn hiếm thấy có lúc ăn no căng, liên tiếp khen ngon với chị dâu Thúy Hoa! “Ăn ngon liền ăn nhiều một chút!” Chị dâu Thúy Hoa cao hứng, thả một túi sủi cảo vào tủ lạnh trong xe Vũ Khánh Cương, còn là sủi cảo nấu lên để nguội, để cho hai người bọn họ ở trên đường nếu đói thì ăn một chút lót bụng. Vũ Khánh Cương dẫn vợ, lại mang theo đồ ăn, một đường gió cuốn trở về quê, lần này hai người trở về, được hoan nghênh nhiệt liệt! Đặc biệt là Hứa Tư Văn, hồi trước đến đây, chỉ cảm thấy nhiệt tình có thừa khách khí có thừa, thế nhưng luôn có một chút ý tứ kính nhi viễn chi, lần này trở về, thực sự là như về đến nhà, ai nhìn thấy Hứa Tư Văn cũng chào hỏi y, trước đây nhiều nhất chỉ là gật đầu, Hứa Tư Văn cũng không nhận ra người ta ai là ai, y cũng theo người ta gật gật đầu liền thôi, sơ giao mà thôi. Lúc này lại khác, ai nhìn thấy y cũng có thể chào hỏi tán gẫu hai câu, mà Hứa Tư Văn cũng phát hiện, có mấy người y còn có thể gọi ra tên và biệt hiệu! “Lúc này sao đều nhiệt tình như vậy?” Hứa Tư Văn bồn chồn! Người y có thể dò hỏi, cũng chỉ có ông chủ Vũ Vũ Khánh Cương. “Bởi vì lần trước anh cùng bọn họ đi phá ruộng dưa, nửa đêm quậy vườn trái cây, bọn họ liền xem em cùng một nhóm ô hợp với bọn họ, quan hệ liền thân thiết.” Vũ Khánh Cương tình nguyện nhìn thấy kỹ thuật viên Hứa có quan hệ vững chắc với mấy tên đồng bọn đồng hương mình: “Biết nhân sinh tứ đại thiết không?” “Chưa từng nghe nói.” Đứa nhỏ thành thật là kỹ thuật viên Hứa, thành thật lắc đầu. “Cùng khiêng súng, cùng qua cửa sổ, cùng đánh nhau, cùng chịu tiếng xấu. Chỉ cần từng cùng có một chuyện trong số đó với ai, đó chính là thiết rồi!” Ông chủ Vũ cao hứng phổ cập tri thức cho vợ. Hứa Tư Văn nghe xong lườm một cái, vậy là từng quậy phá với bọn họ, nên quan hệ liền gần gũi, thành anh em thân thiết à?! Có điều Hứa Tư Văn xác thực cảm nhận được chỗ tốt của việc làm “anh em thân thiết”, chẳng hạn như, bọn họ vừa tới nhà, đã có người làm xong cơm nước dọn dẹp xong gian nhà, bọn họ vừa vào cửa có thể trực tiếp nghỉ ngơi hoặc là trực tiếp ăn cơm. “Đây là ai giúp một tay vậy?” Hứa Tư Văn còn rất bồn chồn, lần trước lúc tới đây, là Vũ Khánh Cương tìm người dọn dẹp, hiện tại sao lại không cần tìm người, đã có người hỗ trợ chuẩn bị kỹ càng rồi? “Không biết, lần trước là bởi vì không quen với em, bọn họ không dám cũng sẽ không tùy tiện giúp một tay, lần này thì không giống!” Ông chủ Vũ vui rạo rực dọn bàn, đem mì sợi đã cắt gọn bỏ vào nồi, trong nồi đã sớm nấu canh gà đang sôi ùng ục. Sau mười phút, ông chủ Vũ và vợ ăn một bữa mì canh gà nóng hôi hổi. Xế chiều hôm bọn họ trở về liền đổ mưa, triền triền miên miên đổ đến trời tối đen cũng chưa ngừng, toàn bộ làng Hổ bao phủ trong mưa thu, Hứa Tư Văn liền từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài, nghe tiếng mưa rơi tí ta tí tách, nhìn ý thu vừa lộ ra phương xa, các loại thương xuân bi thu, các loại từ ngữ dạt dào… “Vợ? Vợ! Mau tới ăn khoai tây lùi! Mới vừa moi ra ngoài, nóng hổi nè!” Vũ Khánh Cương từ trong phòng bếp chạy ra, trong tay nâng bốn củ khoai tây tròn xám xịt mang theo bụi tro, nhảy tung tăng chạy tới trước mặt Hứa Tư Văn. Khí thế trên người Hứa Tư Văn nhất thời biến đổi, duỗi móng vuốt nhỏ ra chụp, trong miệng còn la hét: “Chọn cho em một cái, khoai tây bột nha!” Cái gì không khí, cái gì khí chất, đều bị mất… Có điều khoai tây mới vừa từ trong đất moi ra, mang theo bùn đất, chôn ở trong bếp nướng tới chín, móc ra ngoài lột ra ăn, thứ mùi đó thật sự khiến người ta mở rộng khẩu vị. Sau đó Hứa Tư Văn nhớ tới đều sẽ không nhịn được muốn che mặt, từ lúc nào mà y lại bình dân như vậy rồi? Không thể không kể công của ông chủ Vũ mà! Buổi tối trước khi ngủ, Vũ Khánh Cương còn đốt giường sưởi trong phòng hai người bọn họ, Hứa Tư Văn liền đi theo phía sau hắn nhìn tới nhìn lui, làm hết phận sự của một cái đuôi nhỏ, tuy rằng cả làng đã sớm thông hệ thống sưởi, nhưng lúc này còn chưa có cung cấp. Mặc dù khí trời có chút lạnh, nhưng cũng không phải quá lạnh, cho nên chỉ hơi đốt đốt, thông khí nóng, không cho giường đất lạnh băng là được. Chờ trải đệm ra trên giường, lại đắp chăn lên, đệm giường liền ấm áp! Hứa Tư Văn tắm nước nóng, đánh răng rửa mặt, thậm chí có chút hưng phấn nho nhỏ, lên mạng một hồi, khoe khoang nhàn nhã với Trương Lam Hà, Trương Lam Hà tức giận rêu rao muốn giết tới đây. � Y mới không sợ! Đã rất muộn, y vẫn ngủ không được, vì vậy liền lăn lộn trên cái giường to lớn, ông chủ Vũ liên tục nhe răng! Vợ đây là ngẩn người hay là rối rắm vậy? Sao y chang con heo lăn lộn trên giường thế? “Lúc nào đi hái nấm?” Hứa Tư Văn lăn lộn xong, nằm úp sấp trên chăn giơ cái cổ nhỏ lên hỏi ông chủ Vũ. “Hôm nay trời mưa, ngày mai sẽ có thể lên nấm, để mai thử nhìn đất xem, nếu có hơi nước chúng ta liền vào rừng cây.” Vũ Khánh Cương thừa dịp vợ đang yên tĩnh, vội vàng đem người nhét vào trong chăn. “Có thể hái được nấm gì vậy?” Hiện tại đầu Hứa Tư Văn đầy nấm, y xem như không bỏ xuống được. “Nấm mỡ, ừm, nếu như chui vào bên trong, còn có thể tìm được một chút nấm mũ, có điều không nhiều lắm, mấy cây phỉ đó cũng không lớn, dù có lên nấm cũng lên không được bao nhiêu, có điều mộc nhĩ thì ngược lại là có, cũng có thể hái một chút trở về…” Vũ Khánh Cương vừa nói chuyện vừa vỗ sau lưng vợ dụ dỗ, hôm nay vợ quá sôi nổi, tựa như hít thuốc lắc vậy! Mệt nhọc thì làm sao? Nhất định phải đi ngủ sớm một chút. Hết chương 218
|
Chương 219: 219. Hái nấm gặp được sói, để lại đường lui[EXTRACT]Quần lót tứ giác với áo lót ngắn, thêm áo lót dài tay và quần lót dài thật mỏng, áo cổ đứng dài tay màu xám đen bằng vải bạt với quần dài cùng chất liệu, vải dày ngay cả muỗi cũng không chích vào được! Trên chân là tất bông, bên ngoài mang một đôi giày da trâu, không phải giày xăng đan, chỉ là giày bình thường, cũng không phải giày bông. Một cái khẩu trang, mũ rơm rộng vành, găng tay mỏng, một cây kéo nhỏ, một cái gùi thật lớn, thoạt nhìn có thể bỏ được mười cân hai mươi cân. Đây chính là hóa trang của kỹ thuật viên Hứa, có thể hái được nấm hay không thì trước tiên không nói, ngược lại một thân này tuyệt đối chống gió chống mưa chống muỗi. Chỉ là có chút quê mùa. “Tại sao phải mặc thành bộ dạng này?” Đời này kỹ thuật viên Hứa đều chưa từng ăn mặc thành như vầy! “Để cho tiện.” Ông chủ Vũ ngược lại rất tự giác, tự mình ăn mặc không khác biệt với vợ lắm, khác biệt duy nhất chính là, hắn nhiều hơn một cây cung tiễn và mấy mũi tên so với vợ, còn có một cây súng săn ngắn, cùng với năm phát đạn! Mới nhìn lên, không giống như là muốn đi hái nấm, mà giống như là đi săn thú, hơn nữa còn là mấy tên săn trộm trái pháp luật! “Vậy anh đây là sao?” “Đi vào trong núi không chừng có thể gặp phải thứ gì đó, mang theo lo trước khỏi hoạ.” Vũ Khánh Cương cũng không dám xem thường, nếu một mình hắn thì còn ổn, có thể chạy có thể nhảy có thể leo cây, quá lắm thì bỏ chạy thôi, nhưng một văn nhân như vợ, chạy và vân vân căn bản không cần trông cậy vào, tới lúc đó gặp phải thứ gì, hắn cũng có thể che chở cho vợ. Hứa Tư Văn không rõ ý tứ, có điều Vũ Khánh Cương kiên trì muốn mang theo những thứ đồ này: “Lúc trước còn nghe nói có người gặp được sói đó, lỡ thật sự gặp được, chúng ta cũng không thể chờ chết!” “Anh đừng có làm em sợ!” Hứa Tư Văn căn bản không coi là chuyện to tát. Người đi không đơn thuần chỉ có hai người họ, mà không thiếu mấy bà mấy cô, thiếu niên đàn ông. Có điều nam nhân thì trên căn bản đều trang bị giống như Vũ Khánh Cương, như vậy nên Hứa Tư Văn không chuyện bé xé ra to nữa. Vũ Khánh Cương nhân duyên tốt, tất cả mọi người đều nguyện ý tán gẫu với hắn, có mấy cô gái trẻ nhìn thấy Hứa Tư Văn, không dám tiến lên trước, thật giống như Hứa Tư Văn có bao nhiêu hung ác vậy, mấy bà thím nhìn nhìn mấy cô gái trẻ lại nhìn nhìn Hứa Tư Văn, không hé răng. Bởi vì lần đầu tiên Hứa Tư Văn đi hái nấm, hiếm lạ không thôi nhìn khắp mọi nơi, nên y không chú ý tới chút động tác nhỏ ấy, nhưng Vũ Khánh Cương có thể thấy được, cái tên này ở bên ngoài lâu, đã sớm luyện thành da mặt không biết bao nhiêu tầng, không chút xấu hổ há mồm liền gọi: “Vợ, anh khát!” “Cho anh nước.” Hứa Tư Văn phản xạ có điều kiện lấy bình nước của bản thân đưa tới, ông chủ Vũ mỹ mãn uống một hớp lớn. Uống xong lau cũng không lau, trực tiếp đậy nắp lên, đưa trở lại. Kết quả sau khi Hứa Tư Văn cất bình nước xong, mới phản ứng được: “Không phải anh cũng mang theo bình nước sao? Làm gì đòi em muốn nước uống?” Bình nước lớn như vậy, hắn đều uống hết rồi à? “Bình em đem dễ uống!” Ông chủ Vũ cợt nhả. “Em thấy anh là bị rảnh thì có!” Hứa Tư Văn vươn tay mạnh mẽ kéo kéo má ông chủ Vũ, đem một đại lão gia Đông Bắc êm đẹp kéo thành bộ dạng như một công tử. Mấy thiếu niên bên cạnh ồn ào huýt sáo, nhưng mấy cô gái trẻ cách đó không xa lại vẻ mặt trắng bệch sau đó chuyển thành xanh mét. Núi Tây là vị trí rừng cản gió đầu tiên của làng Hổ, cây cối bên trong đều là cây cấm chặt, cho tới bây giờ đã có rất nhiều cây cối đều thành đại thụ, chỗ tốt của núi cao rừng rậm chính là bên trong bất kể là thỏ gà rừng hay là nấm rừng, đều có không ít. Có điều con người bây giờ đều chú ý đồ ăn xanh, mấy thứ nguyên thủy ở trong rừng cũng sắp bị người ta hái sạch. Vẫn là sau khi Vũ Khánh Cương phát đạt, bao mấy đỉnh núi phụ cận làng Hổ, biến thành đỉnh núi do tư nhân nhận thầu, mới cấm những người không có liên quan ra vào, để mấy thứ trong núi tự nhiên phát triển, hàng năm người làng Hổ đều đi vào hái, mình giữ lại ba phần, đưa đến Vũ gia bảy phần, dù sao cũng là đồ của Vũ Khánh Cương. Mà đồ bọn họ đưa đến, cũng được ngành thực phẩm nông nghiệp phụ của Đông Bắc Hổ tiếp nhận, đóng gói sau đó nâng giá bán, chào giá rất cao, nhưng vẫn cung không đủ cầu. Rừng cản gió nhân tạo có một chỗ tốt, chính là cây cối đều sinh trưởng thành từng hàng từng hàng từng loạt từng loạt, không loạn giống như rừng thiên nhiên, mỗi lần tới nơi này hái đồ vật, mọi người sẽ chia theo hàng cây. Năm hàng thành một khu, rừng cản gió tổng cộng là năm trăm hàng, bọn họ không nhiều người, liền bắt đầu chia từ trên cùng, Vũ Khánh Cương và Hứa Tư Văn được chia mười hàng. Sau khi chia xong, một nhóm người vắt chân lên cổ xuyên vào bên trong, Vũ Khánh Cương kéo vợ cũng xông về phía trước, chỉ có điều Hứa Tư Văn chạy không nhanh… “Nấm ở nơi nào vậy?” Hứa Tư Văn nhìn khắp nơi, cũng không thấy cái bóng của cây nấm. Vũ Khánh Cương đơ mặt: “Vợ, nấm sinh trưởng dưới tầng lá cây dưới đất, em nhìn lên trên cây chi vậy?” Hứa Tư Văn bĩu bĩu môi: “Em xem xem có mộc nhĩ không.” Ai tin chứ? Kỹ thuật viên Hứa trợn mắt, ông chủ Vũ sẽ tin… “Vợ em lấy cành cây moi moi mấy đống lá cây phồng lên, bên trong đa phần đều có nấm.” Ông chủ Vũ tìm hai cành cây khô, một cái cho vợ, một cái tự mình cầm, tay dắt tay dạy vợ hái nấm. Hứa Tư Văn từng hái nấm, có điều đó là ở quê nhà hái nấm măng trong rừng trúc, tuy rằng cũng là hình dạng nấm, nhưng bất luận là cách hái hay là bộ dạng đều khác biệt, nấm mỡ thoạt nhìn càng tốt hơn thịt dày hơn chút. “Đừng lấy tay ngắt nấm, trực tiếp hạ kéo cắt là tốt rồi, để lại gốc qua mấy trận mưa nó còn lớn lên nữa, có lúc dưới gốc nấm lớn còn giấu giun dài, em dùng tay, dễ bị giun dài cắn.” Ông chủ Vũ thao thao bất tuyệt nói cho vợ biết các loại cấm kỵ. “Giun dài là cái gì?” Kỹ thuật viên Hứa là người phía nam, không biết cái gì là “giun dài”. “Chính là rắn, rắn cỏ, rắn khoang trắng gì đó, dù sao cũng không phải thứ tốt.” Ông chủ dặn dò vợ rất khắc sâu ấn tượng. Hứa Tư Văn gãi gãi hai má, y có chút không dám rồi. Xung quanh rừng trúc ở quê đều có lưới chống rắn, cho nên mới không có các loại rắn qua lại trong rừng trúc, nơi này là vùng hoang dã, đừng nói treo lưới chống rắn, dù có treo thật, cũng không xử lý được! Ông chủ Vũ vừa nhìn vợ liền biết y nghĩ cái gì, thầm nghĩ mình đừng dọa vợ chạy về, nếu vậy thì hắn quá xấu hổ rồi! “Vợ đừng sợ, chỗ anh có găng tay dày, em mang đi, dùng kéo cắt sau đó lại nhặt nấm, bảo đảm sẽ không xảy ra bất ngờ!” “Được rồi.” Kỹ thuật viên Hứa võ trang đầy đủ, hơi có chút oi bức, cơ mà hiệu quả tăng cao! Vừa bắt đầu tìm nấm, còn cần ông chủ Vũ ở một bên chỉ huy nói rõ, sau hai mươi phút, Vũ Khánh Cương liền không có đất dụng võ, Hứa Tư Văn học cái gì cũng nhanh, cho dù năng lực động thủ không tốt, nhưng tốt xấu thì cái việc hái nấm này cũng không phí sức lực lớn đến đâu. Vũ Khánh Cương sợ Hứa Tư Văn đeo gùi mệt mỏi, lập tức cởi gùi của vợ xuống, đem nấm bên trong đổ hết vào trong gùi trên lưng mình, để Hứa Tư Văn đeo gùi nhẹ nhàng tiếp tục phấn đấu trong rừng cây. Ông chủ Vũ không hái nấm, hắn cầm cung tên liếc lung tung khắp mọi nơi, gặp phải con thỏ, bắn tên! Chọc một con gà rừng bay lên, bắn tên! Thấy con chim sẻ, bắn tên! Bên kia có một con chim bồ câu, bắn tên! Nhìn con sóc nhỏ, bắn tên… Ặc! “Con sóc anh bắn nó làm gì? Đáng yêu như vậy, anh cũng hạ thủ được? Anh muốn cướp quả phỉ với nó sao?” Kỹ thuật viên Hứa oán giận ông chủ Vũ một trận. “Anh chỉ là trượt tay mà thôi…” Vũ Khánh Cương bắn tên rất thuận lợi, kỳ thực mỗi lần bắn tên ra ngoài cũng không xa, hắn sẽ kiếm mũi tên về dùng lại, năm sáu cây tên sắt thay phiên nhau, bắt được đồ vật là thứ yếu, hắn chỉ là vì chơi đùa. Tổng cộng mới chỉ có một con gà rừng, thỏ sượt được một khối da, chim sẻ và chim bồ câu ngay cả cọng lông cũng không rơi, sóc nhỏ thì để lại cho ông chủ Vũ hai quả phỉ, còn làm cho hắn vướng một trận oán giận của vợ. Càng đi vào trong, cây cũng càng cao, lá rụng cũng càng dày, tự nhiên đồ vật cũng càng nhiều, ông chủ Vũ đã đánh hai con gà rừng, một con thỏ treo ở bên hông. Hứa Tư Văn đang tràn đầy phấn khởi hái nấm, xa xa vang một tiếng “đoàng”, kinh động vô số chim muông trong rừng cây, líu ra líu ríu bay đầy trời. Hứa Tư Văn ngẩng đầu có chút mờ mịt, làm sao vậy? “Đoàng đoàng đoàng!” Ba tiếng súng, sắc mặt ông chủ Vũ cũng thay đổi! Lấy dây thừng bản thân chuẩn bị ra, bỏ vào gùi trên lưng, như một con hổ Đông Bắc leo lên một cây đại thụ, dùng dây thừng cột lên một cành cây cao trên đại thụ, sau khi trượt xuống, buộc dây thừng ở bên hông vợ, vừa buộc vừa giải thích: “Đây là gặp Trương Tam, em không biết leo cây, anh kéo em lên, sau khi em lên đứng trên cành cây chớ có lộn xộn, cũng đừng xuống dưới, khi nào anh tới đón em thì hãy xuống.” “Sói à?” Hứa Tư Văn thực sự là kinh ngạc. “Phải! Anh đi nhìn, xem có thể đánh hay không, tới lúc đó em có thịt sói ăn rồi!” Ông chủ Vũ buộc chặt dây thừng cho vợ, kéo lên trên cây. “Vậy anh phải cẩn thận đó!” Khi còn bé Hứa Tư Văn từng trèo cây đào mình trồng, cái loại không cao, còn đại thụ cao như ngày hôm nay, y còn thật sự chưa từng trèo! Ông chủ Vũ kéo người lên, ở dưới gốc cây gọi: “Kéo dây thừng lên đi, chờ anh trở về lại quăng dây thừng xuống.” “Ồ!” Hứa Tư Văn vội vã cuống cuồng thu dây thừng, nằm nhoài trên cây nhìn xuống dưới, y cũng không phải sợ ông chủ Vũ không trở lại đón y, mà sợ Vũ Khánh Cương bị sói làm bị thương. Đang khẩn trương, khóe mắt liếc thấy một bóng đen, nhìn như con chó, nhưng vào lúc này, hoang sơn dã lĩnh nào có chó? Hứa Tư Văn chợt lóe linh quang…! Vũ Khánh Cương sắp xếp xong xuôi cho vợ, ném cung tên đi, hắn lên nòng khẩu súng, cái thứ cung tên này vui đùa một chút còn có thể, thời khắc mấu chốt vẫn là súng săn hữu hiệu. Mới vừa đi ra vài bước, liền nghe vợ trên cây kêu ngao ngao: “Cương tử! Phía trước bên trái của anh có một cái bóng đen!” Vũ Khánh Cương lập tức giơ súng săn trong tay lên, cũng nhanh chóng dựa lưng vào thân cây đại thụ mà vợ đứng. Hứa Tư Văn cũng không biết phải giúp thế nào, cơ mà trong lòng y nghĩ không được để Vũ Khánh Cương bị thương, liền đem dây thừng trong tay ném xuống, vừa vặn đập lên đầu Vũ Khánh Cương, ông chủ Vũ buồn bực ngẩng đầu nhìn vợ. “Ang thắt ở trên eo, nếu một hồi con sói kia tới, nếu anh giết không được, em liền kéo anh lên cây!” Dùng súng có tốt hay không trước tiên không cân nhắc, trước tiên phải có một đường lui… Hết chương 219
|