Nam Tức Phụ Của Đông Bắc Hổ
|
|
Chương 40: 040. No còn dư lại[EXTRACT]Hứa Tư Văn cho rằng ông chủ Vũ ăn đã đủ hào phóng, lượng cơm ăn đã đủ khiếp sợ, nhưng mà hình ảnh trước mắt làm cho y phủ định ý nghĩ của mình. Đang ngồi trong mọi người, ngoại trừ mình và chị dâu Thúy Hoa, còn có hai ông cụ, thì sức ăn cùng lượng ăn của ông chủ Vũ, đủ để dùng từ “bình thường” để hình dung. Ít nhất ông chủ Vũ còn biết khuấy một chút, đem nước sốt trộn đều, hút mì sợi vẫn là nhai hai lần mới nuốt xuống, nhìn ba thiếu niên kia, trực tiếp giơ bát lên ngay cả mặt mũi cũng dính nước sốt, trộn cũng không trộn một chút, trực tiếp tọng vào trong miệng… “… Ăn chậm một chút… Nếu không thì trộn một chút đi?” Hứa Tư Văn thật lòng cảm thấy, cách ăn như vậy quá thương tổn dạ dày. “Trộn cái gì mà trộn? Sớm muộn cũng là cùng vào bụng, chờ sau khi chúng nó đi vào tự phân phối là được….” Ông chủ Vũ nghe vậy liền đáp lời, khiến Hứa Tư Văn cũng không biết phải làm sao cùng hắn nói tiếp. Ngay khi Hứa Tư Văn mới vừa ăn vài miếng, tốn công phu nói nói mấy câu, nước sốt giữa bàn đã vơi đi một nửa! Hứa Tư Văn nhìn mì trong tay mới vơi đi một tầng, lại nhìn nhìn tô mì không biết là thứ mấy trong tay năm vị kia, sâu sắc cảm thấy trước đây mình thực sự là hiểu lầm ông chủ Vũ. Ông chủ Vũ đang bưng lên bát mì thứ năm, tiện tay lấy cái muỗng, cũng bất kể là nước sốt gì vục một muỗng vào trong bát của mình, thấy Hứa Tư Văn cũng không ăn mì, chỉ trơ mắt nhìn hắn, còn có vẻ như mang theo chút xin lỗi? Đầu óc mơ hồ nhìn lại hỏi: “Sao vậy?” “Xin lỗi.” Hứa Tư Văn thành tâm thành ý nói xin lỗi. “Hả?” Ông chủ Vũ nháy mắt, đây là sao? “Tôi nghĩ rằng anh ăn quá nhiều quá nhanh, hiện tại phát hiện, anh cũng không tệ lắm.” Hứa Tư Văn nhìn nhìn mấy vị kia, lại nhìn nhìn ông chủ Vũ. “Tui còn tưởng là chuyện gì? Ăn cơm không giành sao có thể ăn ngon chứ?” Ông chủ Vũ nói xong một bát mì sợi hai ba ngụm liền hết, sau đó duỗi bàn tay thêm một bát nữa. “Sao vẫn là một bát này vậy?” Chị dâu Thúy Hoa bất chợt cả kinh tựa như phát hiện đại lục mới: “Khó trách gầy trơ xương như vậy, đây là cái thời chịu đói, em ngay cả cướp cơm cũng không thể thì làm sao sống tiếp hử!” Nói xong cô cũng múc một bát mới: “Bốn loại nước sốt làm thế nào cũng phải nếm thử hết một lần nha!” Kỹ thuật viên Hứa ngay cả cướp cơm cũng không cướp được, cảm thấy mình thực sự là yếu khiếp! Ngay cả phụ nữ cũng không sánh bằng. Vì vậy kỹ thuật viên Hứa không thể không tiếp tục ăn, kết quả chính là bất luận tốc độ hay là số lượng y đều đứng nhất từ dưới lên, cuối cùng thật sự còn lại hơn nửa bát mì sợi, không phải y không biết đói no, mà là vừa thấy trong bát y hết, ông chủ Vũ liền trực tiếp một đũa mì sợi từ trên trời giáng xuống, kỹ thuật viên Hứa muốn cản, nhưng mì sợi đều tiến vào trong bát, không biết ngại ngùng mà bỏ lại sao? Hứa Tư Văn rất bi phẫn, dạ dày y cũng không tốt cỡ nào, ăn no không đáng kể, chỉ sợ xúc động đau dạ dày, năm mới, còn là ở nhà người khác nữa. Nâng bát mì, thật lòng là ăn không vô một hơi nào, nhưng dù gì y cũng là người lớn hơn hai mươi tuổi, bỏ cơm và vân vân, lại càng không dễ nhìn! “Sao vậy?” Ông chủ Vũ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều chú ý đến Hứa Tư Văn, vốn là nhìn thấy Hứa Tư Văn có thể ăn hết một bát mì, khỏi bàn là cao hứng bao nhiêu, nhất thời cao hứng ra tay sẽ không đúng mực, hiện giờ xem ra, người nọ là không ăn được. “Ta… Ăn no….” Hứa Tư Văn nâng bát, nhìn chằm chằm ông chủ Vũ, nếu không phải hắn, mình cũng không cần ăn đến mức no căng mà còn thừa lại. “Há, vậy thì bỏ đũa đi.” Ông chủ Vũ hai lời cũng không nói nhiều một câu, trực tiếp cầm mì sợi còn lại của Hứa Tư Văn, đổ vào trong bát của mình, lấy đũa trộn một cái, miệng rộng mở lớn khò khè liền xuống ngay nửa bát. Hứa Tư Văn: “… Cái kia… Là đồ dư của tôi….” “Tui không chê cơm thừa.” “…!” Hết chương 40
|
Chương 41: 041. Tiêu cơm[EXTRACT]“Cậu nói cậu một chút xem, người lớn như thế, ngay cả đói no cũng không biết? Nhanh chóng tản bộ một hồi đi, nếu không bảo đảm sẽ bội thực.” Ông chủ Vũ lôi kéo kỹ thuật viên Hứa, ở trong đại viện của mình loanh quanh xung quanh, thuận tiện nói chuyện một phen. Hai người mặc thật dày đi tiêu cơm, liền ở trong sân, Hứa Tư Văn vừa đi vừa nhẹ nhàng xoa bụng. “Anh câm miệng!” Hứa Tư Văn thẹn quá thành giận: “Nếu không phải anh lấy nhiều mì sợi vào bát cho tôi như vậy, tôi có thể no căng sao?” Tuy rằng cuối cùng ông chủ Vũ quét phần cuối, nhưng Hứa Tư Văn vẫn cảm thấy bất bình, vì sao phạm sai lầm chính là hắn, mà chịu đựng kết quả sai lầm lại là mình chứ? “Tui đây không phải là thấy cậu ăn ngon à….” Ông chủ Vũ nở nụ cười thật thà, khiến kỹ thuật viên Hứa có tức giận nữa cũng ngại ngùng phun lời với hắn. Sân viện của Vũ gia rất lớn, hai người lẩn quẩn một vòng đến hậu viện, ông chủ Vũ chỉ vào một loạt phòng ở đặc biệt giải thích cho kỹ thuật viên Hứa: “Trong nhà nuôi năm mươi con gà, năm mươi con ngỗng, bốn con heo cùng một ổ heo con, heo con chờ lớn một chút liền tìm người thiến, toàn bộ giữ lại nuôi lớn ăn thịt. Còn có bốn con bò sữa, sáng sớm ngày mai cậu có thể uống được sữa tươi mới, rất thơm!” “Nuôi nhiều heo như vậy làm gì?” Đối với việc nuôi bò sữa ở nhà Hứa Tư Văn còn có thể giải thích là muốn uống sữa tươi mới mẻ, nhưng nuôi heo thì lại vô cùng khó hiểu, thịt heo muốn tươi mới, cũng không cần phải nuôi ở nhà đi? Huống hồ Vũ gia cũng không phải thiếu tiền mà. “Cái này là để nhà mình ăn, ở quê có một trại nuôi heo riêng, heo nuôi ra đều chỉ cung cấp cho trong công ty dùng, dùng cám cùng thức ăn cho heo nuôi lớn, cũng không nên cho heo ăn thức ăn gia súc.” Ông chủ Vũ vừa nhắc tới chuyện này liền có một bụng nước đắng: “Cậu không biết đó, lúc mới đầu nhà tui cũng là mua thịt ăn, bớt việc mà! Nhưng mà thịt kia thật không có vị thịt! Chị hai tui đem thịt nấu một chút, cậu đoán xem thế nào?” “Thế nào?” Hứa Tư Văn không tự chủ liền hiếu kỳ. “Thịt kia vậy mà lại đông lại ở trong nồi!” Ông chủ Vũ hận không thể vỗ đùi: “Còn là thịt mỡ đó, thậm chí ngay cả chút mỡ cũng không nướng ra được, mấy cái thịt ba chỉ gì đó thì càng khỏi nói! Thịt nạc khô cứng, thịt mỡ không có mỡ, có thể là thịt heo ngon gì? Ăn vào trong miệng cũng không có mùi vị, cuối cùng thực sự không chịu nổi, dứt khoát vẫn là nhà mình làm cái trại chăn nuôi, nuôi heo gà cùng bò sữa, nhà mình cho dù ăn không hết, thì không phải còn có nhà ăn sao.” “Rau xanh cũng là tự mình trồng à?” Hứa Tư Văn có dự cảm không tốt. “Phải!” Ông chủ Vũ gật đầu: “Hai năm trước là cũng là mua ăn, sau đó không phải nói có thuốc sao? Tui về nhà thương lượng với người trong làng một chút, mọi người trồng cái gì mà không phải trồng chứ? Nếu như trồng rau thì tui thu toàn bộ là được rồi, cũng không thể khiến mấy người già chịu thiệt, còn bớt sức bọn họ tự ra ngoài bán lương thực nữa. Bọn họ trồng rau không phun thuốc cũng không bón phân hóa học, bọn Ngụy Diên quản cái này gọi là thực phẩm màu xanh gì đó, sau đó ngay cả nguyên liệu của công ty thực phẩm phụ cũng yêu cầu như thế, hiện tại ở quê cả một huyện đều trồng như vậy.” Cuối cùng Hứa Tư Văn cũng coi như biết được tại sao thực phẩm phụ nông nghiệp Đông Bắc Hổ sản xuất ra, vừa lên thành phố có thể bày hàng đến hơn một nửa cái Hoa Dương* còn không có làm quảng cáo gì, thực phẩm màu xanh yên tâm như vậy, ai mà không thích. *Hoa Dương: khu vực bao gồm phía nam Thiểm Tây, Tần Lĩnh, cộng thêm Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu.“Trong hồ phía trước có cá, ngày mai ba đứa nhỏ trong nhà trở về, chúng ta chặt đầu con heo, ngày hôm sau dậy sớm bắt cá.” “… Nhà anh còn có cái gì là tự làm ra nữa?” Bạn đang � “Không có gì đi?” Ông chủ Vũ cũng không xác định trả lời. Vừa nãy hắn nói đều là lời nói thật, người từ nông thôn đi ra, ăn quen đồ có mùi có vị của mình rồi, đột nhiên ăn hàng rởm, đương nhiên không thuận miệng, hơn nữa những thứ đó cũng không phải tốt gì, các loại thuốc sót lại rồi thịt bơm nước gì đó, sau khi bọn họ nhìn thấy lại càng sợ, ăn chết thì làm sao? Cho nên dứt khoát tự mình bao hết đất ruộng trong huyện, dù sao thì cũng phải tìm nguyên liệu cho công ty thực phẩm phụ, Vũ Khánh Cương trực tiếp làm một hồi luôn… Hết chương 41
|
Chương 42: 042. Cậu ở cùng tui[EXTRACT]Mặc dù Trương Thúy Hoa có tên tuổi phó chủ tịch, nhưng cũng là bà chủ gia đình thực thụ, ngày thường có hai bảo mẫu cùng cô, đem trong ngoài Vũ gia dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, ăn tết bảo mẫu về nhà, trước khi đi liền tổng vệ sinh một phen, toàn bộ đại viện Vũ gia đều rực rỡ hẳn lên. Không phải Hứa Tư Văn chưa từng đi qua nông thôn, biết được một số địa phương không mở cửa hoặc chưa mở cửa, hoàn cảnh sống đơn sơ không nói, làm cho y không chịu được nhất chính là không chú ý vệ sinh, tính khiết phích của y cũng làm cho y không nhịn được bẩn loạn. Mỗi khi đến một nơi, Hứa Tư Văn đều có thói quen dò xét một vòng, chính mình không vừa mắt liền động thủ dọn dẹp, thấy vừa mắt thì tốt hơn, ít nhất có thể tiếp tục ở, giống như động vật đi tiểu vòng quanh địa bàn, nhưng y cũng không phải dùng đi tiểu, y chỉ vung phấn tiêu độc thôi… Có điều ở Đông Bắc này quá lạnh, gió bắc thổi vù vù, đừng nói phấn tiêu độc, dù là dịch tiêu độc phun ra, cũng phải đông thành băng. “Ngoài phòng quá lạnh, trở lại đi.” Bản thân ông chủ Vũ kháng lạnh, nhưng nhìn cái thân thể nhỏ nhắn đơn bạc của kỹ thuật viên Hứa, rốt cuộc không đành lòng ngày lạnh lẽo mà chùng chân ở bên ngoài, dù cho có hiếm lạ cảm giác hai người ở chung với nhau hơn nữa, thì cũng không thể không để ý tới thân thể kỹ thuật viên Hứa có chịu nổi hay không. Đại viện Vũ gia là hai tầng lầu rất lớn, lầu trên lầu dưới ngoại trừ phòng khách, tổng cộng chia tám căn phòng, ngoại trừ một phòng ăn một phòng bếp, còn có sáu phòng có thể ở. “Trở lại rồi à? Đêm nay để kỹ thuật viên Hứa ngủ ở….” Chị dâu Thúy Hoa không có ngồi trong phòng khách xanh vàng rực rỡ, mà là ở trong căn phòng thứ nhất, ngồi xếp bằng ở trên giường đan áo lông, thấy hai người đã trở lại, mới vừa mở miệng nói nửa lời, liền bị người đánh gãy. “Nhà đông người, hai người một phòng, cậu ở với tui.” Ông chủ Vũ nghiêm túc đứng đắn xác định chỗ ở tạm thời của kỹ thuật viên Hứa. “Cái gì…?” Chị dâu Thúy Hoa sững sờ. “Chị hai, bọn em về phòng nghỉ ngơi trước, từ sáng sớm bắt đầu thu thập đến bây giờ đều không được nghỉ ngơi đâu, tắm rửa lau chùi liền ngủ!” Ông chủ Vũ đưa tay lôi kéo kỹ thuật viên Hứa, trực tiếp đến phòng mình, cũng không để cho người khác nhiều lời một chữ. � “Cái kia… Chị dâu ngủ ngon… Ai… Anh chậm một chút….” Hứa Tư Văn rốt cuộc biết được một việc, đó chính là móng vuốt lớn của ông chủ Vũ không biết nặng nhẹ, kéo y ngã nhào một cái rồi lại ngã nhào một cái. Trương Thúy Hoa dùng cái tay rảnh rỗi đan vào sợi tóc đã có chút xám trắng chà chà: “…Thằng em đây là sao? Ông hai và ông ba một phòng, ba đứa trẻ ranh to xác kia ở đông sương, ít nhất còn có bốn phòng không người mà….” Lúc này phong cách trong phòng lại có chuyển biến, không có xa hoa như phòng khách, không có khí tức cổ xưa càng không đơn giản như phòng ăn, phòng của ông chủ Vũ phải nói như thế nào đây, là cái loại ấm áp rất hiện đại, tại sao lại nói như vậy? Bởi vì trong phòng này có một cái giường cực lớn, một tủ quần áo hai cái tủ đầu giường cùng với hai bộ máy tính kiểu mới nhất, song song đứng lặng trên bàn máy tính. “Hành lý của cậu tui đều đặt trong tủ, cái đó, cậu trước tiên đi rửa mặt đi.” Ông chủ Vũ có chút lấy lòng nhìn kỹ thuật viên Hứa, cái ổ này của hắn trước đây không phải như vậy, nhưng vì có thể làm cho kỹ thuật viên Hứa nhìn lọt mắt, nên mới làm thành dáng vẻ hiện tại, nghe đứa cháu lớn nói, cái này gọi là hệ sinh hoạt ấm áp gì gì đó, Vũ Khánh Cương không hiểu lắm, có điều chỉnh sửa xong hắn nhìn lại, cũng cảm thấy tốt hơn nhiều so với căn phòng vốn dĩ trống trải giống như động tuyết của mình. “Cảm ơn.” Hứa Tư Văn cũng không nghĩ nhiều, mở cửa tủ cầm đồ rửa mặt của mình liền tiến vào phòng vệ sinh, ngày hôm nay có chút hỗn loạn, đầu óc cũng cần yên lặng, tắm một trận nước ấm nóng bỏng, y mặc áo ngủ nhung san hô dày đi ra, mặc dù là ở trong phòng, y vẫn cảm thấy cái chỗ Đông Bắc này, mùa đông giống như liền không ấm nổi, khiến người ta giữ ấm thế nào cũng có thể cảm nhận được từng tia từng tia lạnh giá. Ông chủ Vũ không ở trong phòng, không biết đi nơi nào, Hứa Tư Văn lau tóc sau đó đem khăn mặt cất kỹ, xoay người lại liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trên giường có hai cái gối lớn, nhưng vì sao chăn chỉ có một cái? Hết chương 42
|
Chương 43: 043. Bị rượu hành[EXTRACT]Hứa Tư Văn mím môi một cái, đi qua kéo chăn, nằm ở một bên giường siêu lớn, để lại nửa bên kia cho ông chủ Vũ tuyệt đối là đủ. Nếu là lúc trước y còn có thể có chút do dự, thế nhưng sau khi biết được thân phận thật sự của Vũ Khánh Cương, rốt cuộc liền không còn những suy nghĩ đó trong đầu nữa. Không nói bản thân Vũ Khánh Cương có phải cong hay không, chỉ cần cái thân phận người sở hữu sáng lập tập đoàn tài chính Đông Bắc Hổ, cũng đã không phải y có thể mơ tưởng. Cũng khó trách Đông Bắc Hổ có thể trong thời gian ngắn ngủi hai ba năm liền thanh danh vang dội, có một ông chủ như vậy, công nhân phía dưới sợ là đều hận không thể quên mình phục vụ, cho dù là y, cũng là từ trong lòng cảm tạ sự chăm sóc của Vũ Khánh Cương. Hứa Tư Văn nghĩ thông suốt, ngủ rất nhanh, lượng vận động ban ngày đối với một người thường ngồi trong văn phòng như y mà nói, là có chút lớn, may là tắm nước nóng có thể thoải mái chút, thừa dịp vào lúc này thoải mái, y liền trực tiếp đi vào giấc ngủ nghỉ ngơi. Không đợi ông chủ Vũ là vì y cho rằng ông chủ Vũ đi ra ngoài lấy chăn, cho nên y mới có thể không chút khách khí sở hữu cả cái chăn. Một bên khác, ông chủ Vũ cũng không có đi lấy chăn chó má gì đó, hắn là đi ra ngoài gọi điện thoại, cho ai? “Reng reng reng!” Tiếng chuông vang dồn dập mà sắc nhọn. “Trời ạ!” Ngụy Diên nhức đầu cầm điện thoại lên, ngày hôm qua hắn uống có chút nhiều, mấy tên kia đều lấy được không ít hoa hồng, mỗi người đều mời hắn ăn cơm, mấy ngày nay hắn là trôi qua ở trên bàn rượu. Cầm điện thoại lên Ngụy Diên liền hữu khí vô lực rầm rì một tiếng: “Tôi là Ngụy Diên.” “…Cậu bị người ta nấu à?” Giọng điệu của ông chủ Vũ ở một đầu điện thoại rất lo lắng, Ngụy Diên lúc nào cũng vậy, đều rất chú ý lời nói cử chỉ của mình, hữu khí vô lực như thế, là muốn làm cái quái gì vậy? “Ông chủ, tôi bị rượu hành.” “Tiểu Ngụy đúng là người giỏi chịu đựng, người khác đều tán gái, còn cậu lại để cho rượu hành.” Ông chủ Vũ trả lời. “Ông chủ, tôi sai rồi.” Ngụy Diên ngay lập tức xin lỗi. “Về sau bớt giả bộ với tui đi, còn giả bộ sẽ trừng trị cậu!” Ông chủ Vũ trả lời, lúc đầu chưa quen thuộc, hắn còn có thể nhượng bộ, sau đó quen thuộc, bọn Ngụy Diên đều là tính cách tốt, cùng một tên quê mùa như hắn khua môi múa mép, nhưng lại lĩnh giáo được sự sắc bén của ông chủ nhà quê này của bọn họ, sau đó cũng không dám cùng hắn đấu võ mồm nữa, mỗi lần đều thua thiệt được chứ. “Vào lúc này gọi điện thoại, có chuyện gì?” Nói chuyện với ông chủ, phải phù hợp khẩu vị của ông chủ, a phi! Là thói quen của ông chủ, vì thế Ngụy Diên từng đặc biệt luyện tập qua, người làm thuê cao cấp cũng không dễ làm mà. “… Cái kia… Tiểu Ngụy à, nếu cậu và đối tượng của cậu ở trên cùng một cái giường, cậu sẽ làm những gì?” Ông chủ Vũ ấp úng trong chốc lát, len lén tìm một góc tránh người, giống như thỉnh giáo mà hỏi người làm thuê cao cấp mà hắn dùng giá cao thuê về. “…!” Đầu bên kia điện thoại không còn âm thanh, đợi nửa ngày cũng không nghe đáp lời, ông chủ Vũ có chút không kịp đợi, kỹ thuật viên Hứa còn ở trong phòng kìa. “Tiểu Ngụy?” Ông chủ Vũ giơ điện thoại nhìn một chút, trên điện thoại di động hiển thị chữ “đang tiến hành trò chuyện”, nhưng vì sao lại không có tiếng chứ? Vỗ vỗ vào di động, sau đó đặt tới bên tai tiếp tục kêu gọi: “Tiểu Ngụy? Ngụy Diên?” Suy nghĩ một chút: “Audry Ritter?” Audry Ritter là tên tiếng Anh của Ngụy Diên, xưa nay ông chủ Vũ không hề gọi, lần này cũng là thực sự không có biện pháp, lại gọi ra. “…!” “Nếu cậu còn không lên tiếng nữa, tiền phân bổ phát triển sang năm, giảm phân nửa!” Kiên trì của ông chủ Vũ có hạn, trực tiếp đưa lời uy hiếp người làm thuê. “Đừng mà đừng mà!” Ngụy Diên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, trong điện thoại bắt đầu oa oa kêu loạn: “Ông chủ anh đã nói không nhúng tay vào tập đoàn!” Nhất định phải tóm chặt lấy quyền độc lập tự chủ! Ngụy Diên chỉ cần vừa nghĩ tới những ngày tháng hỗn loạn lúc đó, gắt gao cắn lấy cam kết của ông chủ Vũ không buông, hắn cũng không muốn lại trải qua loại cuộc sống đó nữa! Quá khiêu chiến cực hạn… Hết chương 43
|
Chương 44: 044. Vậy nam truy nam thì sao?[EXTRACT]“Vậy ngược lại cậu ra cho tui cái chủ ý đi chứ!” Ông chủ Vũ hiện tại đã có chút nóng nảy: “Năng lực cậu như vậy, cái này còn không phải là việc nhỏ như con thỏ? Nhóm con gái trong công ty mỗi ngày dùng ánh mắt chớp chớp với các cậu, đừng tưởng rằng tui không thấy nha!” Đối với nhóm thanh niên hiện nay hoạt bát cùng nhiệt tình chủ động xuất kích theo đuổi hạnh phúc, Vũ Khánh Cương chỉ bàng quan không ngăn cản, chỉ cần không gây chuyện lớn, hắn cũng vui như mở cờ. “Bây giờ ngài đang ở nhà đi? Mang người về gặp người lớn luôn rồi, ngài cùng bà chủ muốn làm gì thì làm đó, chỉ cần chủ tịch cùng phó chủ tịch không ngại, bà chủ cũng vui vẻ.” Ngụy Diên lấy cho mình một chén trà đậm, ngươi nói xem loại chuyện như vậy, hắn phải nói thế nào? Dù tiền lương ông chủ cho hắn đúng thực là đủ phong phú, tuy nhiên không tới mức cái chuyện gì kia, hắn cũng phải phụ trách đi? Lại nói, chuyện trong công ty mà ông chủ nói, trong công ty đều là mấy bà nam tính có được không? Ông chủ chưa thấy bộ mặt thật của mấy bà đàn ông đó, không thì bảo đảm hắn cũng phải nhượng bộ lui binh! Thôi, không nói chuyện mấy bà đàn ông với ông chủ, dù gì thì cũng là đội nhân viên mình đưa tới, chừa chút mặt mũi cho đồng nghiệp chủ quản nhân sự đi. “Đổi cái khác.” Ông chủ Vũ vừa nghe Ngụy Diên nói liền trực tiếp bác bỏ, hiện tại hắn cảm nhận được là hắn đơn phương coi trọng kỹ thuật viên Hứa người ta, nhưng kỹ thuật viên Hứa người ta không nhất định có nhìn đến hắn hay không đâu! Lại nói thêm, anh hai và chị hai, cũng không nhất định tiếp nhận một đứa em dâu nam, cái này cũng phải cần thời gian, hiện giờ ma trảo của ông chủ Vũ chính là, cùng kỹ thuật viên Hứa ngủ chung, thì phải ngủ bằng cách nào. “Trùm kín chăn bông thuần khiết tán gẫu.” Ngụy Diên suy nghĩ một chút, liền nói cho ông chủ Vũ một biện pháp: “Có vài cô gái rất căng thẳng, nam truy nữ cách tầng sơn mà, ông chủ anh phải cố gắng nha!” “Nam truy nữ cách tầng sơn?” “Chẳng lẽ là bà chủ theo đuổi ngài? Vậy thì càng tốt hơn! Nữ truy nam, cách tầng sa nha!” Lửa nhiều chuyện của Ngụy Diên nhất thời tăng vọt lên, ngay cả say rượu không khỏe cũng tan thành mây khói. “Vậy nam truy nam thì sao?” Ông chủ Vũ suy nghĩ một chút, hỏi Ngụy Diên một vấn đề có hàm nghĩa đặc biệt sâu xa. “…!” “Nói chuyện đi chứ?” “Ông chủ, cái đó, vừa nãy không nghe rõ….” “Tui hỏi cậu, nam truy nam thì nói gì?” Ông chủ Vũ hỏi đặc biệt đúng lý hợp tình. “…!” Ngụy Diên ở bên kia điện thoại nuốt một ngụm nước bọt: “Ông chủ, tôi thích là con gái mềm mại, hơn nữa tôi cùng Helena đã chuẩn bị gặp người lớn ăn hỏi kết hôn rồi, anh cũng biết nhà tôi tôi là con một… Hơn nữa Helena….” “Cái này có quan hệ gì với Helena?” Ông chủ Vũ lập tức trừng mắt hổ, đối với điện thoại thấp giọng rít gào: “Với cậu cũng không liên quan!” Hắn chính là dù có hiếm lạ một con heo mẹ già, thì cũng nhìn không lọt con muỗi đực bự Ngụy Diên chỉ biết hút máu này, phải biết là, bọn Ngụy Diên đúng là có năng lực, nhưng cái năng lực này hả, làm việc muốn tiền công đúng là rất có “năng lực”! Cũng chính là người nhà mình đều tự mình biết mình, hơn nữa gia sản đúng thật là rất nhiều, không thể không tìm người có năng lực như Ngụy Diên đến giúp đỡ quản lý, nếu là trước đây, ông chủ Vũ đánh chết cũng sẽ không thuê nhân viên cao giá như vậy làm việc đâu. Đầu kia Ngụy Diên thở phào nhẹ nhõm, lập tức lửa nhiều chuyện hừng hực cháy lại: “Ông chủ, bà chủ tương lai ra sao vậy? Có thể sắp xếp một thời gian, để mọi người gặp mặt một chút không?” Tin tức lớn nha! Nam nhân Đông Bắc bảo thủ như ông chủ, thế mà lại cùng hắn thảo luận đề tài “nam truy nam”, chẳng lẽ nói, bà chủ tương lai… còn có thể là một “nương” (nam giả nữ) sao? “Chờ sự tình định rồi, khẳng định để cho các cậu gặp. Nhớ là cái miệng phải giữ cửa đó, với lại, chuẩn bị tốt tiền lì xì.” Phỏng chừng ở chỗ Ngụy Diên không lấy được gì, rất dứt khoát cúp điện thoại. � Hết chương 44
|