Thú Nhân Bộ Lạc Chi Ngã Thị Nam Nhân
|
|
Chương 70[EXTRACT]Ngày hôm sau Lục Sướng bị Liệt Phong đánh thức, nàng ở bên ngoài không ngừng kêu to, khiến Leo đang ngắm mỹ nhân ngủ nổi giận đùng đùng chạy ra hét với Liệt Phong: “Ngươi không thể tối nay rồi tới sao? Không biết hắn đêm qua quá mệt mỏi hiện tại không đứng dậy nổi sao?” Lục Sướng ở trong phòng che mặt, Leo ngươi có biết cái gì gọi là dọa người không a! Rốt cuộc mệt thành dạng gì mới không đứng dậy nổi a! Còn nữa ngươi có biết đây là chỗ giống đực tụ cư không a! Chung quanh đều là một đám giống đực không biết giới hạn a! Chẳng lẽ ngươi vì muốn biểu hiện hùng phong mới lớn tiếng hét như vậy hả! Mất mặt thì mất mặt, nhưng Liệt Phong có việc tìm hắn, Lục Sướng vẫn kiên trì mặc quần áo từ trong nhà gỗ đi ra. Tối hôm qua Liệt Phong ngủ ở trong một nhà cây còn trống, sau một trường ác đấu, chỗ giống đực tụ cư có rất nhiều nhà cây trống, Lục Sướng mỗi khi thấy, đều sẽ cảm thấy rất thương cảm. “Cạc cạc.” Liệt Phong dùng mỏ nhẹ nhàng chọc Lục Sướng. “Nàng nói nhóm chim trĩ đã khỏe.” Leo phiên dịch. “Cạc cạc.” “Nàng nói cái gì?” Thấy Leo không dịch, Lục Sướng có chút kỳ quái hỏi. “… Nàng nói nàng muốn cùng ngươi cùng đi cảm ơn Mộ Liên.” Sắc mặt Leo có chút vặn vẹo. “Chính ngươi tự đi là được rồi, đừng kéo theo Lục Sướng.” Sư tử nói với Liệt Phong, y không muốn Lục Sướng lại đến chỗ nguy hiểm đó nữa. “Dát…” Liệt Phong mất mát cúi đầu, dùng cánh kéo lê trên mặt đất. “Được rồi!” Sư tử giận, “Chúng ta cùng ngươi đi.” “Dát!” Lục Sướng thật sự rất kỳ quái Liệt Phong rốt cuộc đã nói gì, mới khiến Leo thỏa hiệp. Bất quá đại khái cũng có thể đoán được, đơn giản chính là giả vờ đáng thương vân vân, ví dụ như nói ta mới đến bộ lạc này không quen biết ai, một mình rất sợ hãi, hoặc là nói đám giống đực chưa biến đổi kia thật đáng sợ linh tinh. Đáng tiếc Lục Sướng thật sự không thể nghe hiểu Liệt Phong, hắn thuần túy dựa theo thói quen cầu xin của cô nương để phỏng đoán, kỳ thật Liệt Phong lúc ấy nói là: “Hừ! Nam nhân keo kiệt, Lục Sướng tỷ tỷ ngươi đừng ở cùng y.” Đương nhiên lời này Leo tuyệt đối sẽ không phiên dịch. Mộ Liên đang ở trong hang động nghiên cứu dược thảo, nhận ra có người đến, hắn lạnh lùng đứng ở cửa hang, lạnh lùng nhìn Liệt Phong. “Cạc cạc.” Hôm qua nửa đêm đến sáng nhóm chim trĩ đã khỏe, Liệt Phong dàn xếp xong bọn nó, một mình suốt đêm bay đi, bắt tới một con chuột chũi thật lớn, đặt trước người Mộ Liên. Đứa nhỏ này không tồi, cảm ơn còn biết mang chút quà đến. “Không cần, ngươi đi đi.” Mộ Liên cũng không thèm liếc mắt nhìn món quà kia một cái, vẫn giữ ngữ điệu đông chết người. Liệt Phong không đi. Nàng cúi đầu, cổ vươn thật dài, hai chân luân phiên chuyển động trên mặt đất theo một loại quy luật kỳ quái, đồng thời trong cổ họng còn phát ra tiếng vang”rù rì”. Biểu cảm Mộ Liên nháy mắt trở nên rất quỷ dị, Leo cũng vậy. Lục Sướng trái ngó phải nhìn, không hiểu được. Lúc này sư tử kéo tay hắn: “Chúng ta trở về đi.” “Liệt Phong…” “Nàng không sao, hiện tại còn ước gì chúng ta đi ấy chứ.” “Chờ một chút, ” Mộ Liên gọi Leo lại, “Đưa nàng đi đi.” “Chính ngươi tự giải quyết đi.” Sư tử “hàm hậu” cười, ôm Lục Sướng nhanh chóng chạy biến. “Khốn kiếp!” Mộ Liên tức giận đến mức không để ý hình tượng rống to. Liệt Phong vẫn như trước cúi đầu nhìn đất “rù rì” kêu. “Rốt cuộc là thế nào?” Lục Sướng khó hiểu hỏi. Leo nghẹn cười nói: “Liệt Phong đang cầu yêu.” “Phốc ——” Lục Sướng phụt ra, Liệt Phong ngươi có nhầm hay không a! Ngươi một đứa trẻ lông tơ còn chưa rụng hết, còn biết cầu yêu a ngươi! Đây là yêu sớm có được không? “Nàng rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Khi nào mới có thể trưởng thành?” Lục Sướng lo lắng hỏi, Mộ Liên cũng không phải là người dễ theo đuổi đâu! “Có lẽ đến mùa đông lông tơ sẽ có thể rụng hết, mùa xuân sẽ trưởng thành. Bất quá ta lần đầu tiên nhìn thấy một Liệt Phong đi cầu yêu với thú nhân chủng tộc khác.” Leo ôm bụng cười, có vẻ Mộ Liên bị theo đuổi làm tâm tình y rất tốt. “Đừng cười nữa. Ta mang về ba thú nhân, bọn họ không cần tiến hành nghi thức gia nhập bộ lạc như ta lúc trước sao? Ta nhớ rõ phải trong vòng 3 ngày làm xong cơ mà.” “Bây giờ còn chưa được, cha cùng mấy trưởng lão hiện tại đều bận rộn kiểm kê chiến lợi phẩm cùng nhân số tử vong, tiểu đội thăm dò còn đang tiến hành đợt truy tìm cuối cùng, qua thời gian nữa tuyết sẽ đến, thật sự không cách nào mà tìm. Lần này giống đực rất nhiều nhà chết đi, bộ lạc hiện tại yếu hơn nhiều.” “Cho nên mới ép Jeff lưu lại? Gã một người chấp mười mấy người ấy?” “Ừ, trước kia gã cũng đã tới bộ lạc một lần, tới cướp muối, bị cha dẫn mấy thú nhân dùng vũ khí thần nữ chế tác cưỡng chế đánh đuổi. Lúc ấy không muốn cho một người cướp đoạt khắp nơi như vậy gia nhập bộ lạc, nhưng hiện tại trong bộ lạc thiếu người, mới cho hắn ở lại.” “Jeff có vẻ rất không bằng lòng.” “Cho nên gã mới thật đáng thương, cha nhất định sẽ nghĩ biện pháp bắt gã gia nhập, hơn nữa còn dạy gã quy củ trong bộ lạc.” “Dạy kiểu gì?” “Ta không biết, biện pháp tổ tiên truyền xuống, chỉ có tộc trưởng mới có tư cách biết.” Ầy… Có vẻ là biện pháp hủ nữ kia nghĩ ra, hắn không nên hỏi nhiều thì hơn, sợ tâm lý không chịu đựng được. Trở lại nhà cây, Lục Sướng mệt chết đi, dù sao ngày hôm qua Leo mới về, liền ôm hắn không ngừng. Còn nói ta rất nhớ ngươi, còn nói ngươi có lẽ đã lâu không tắm táp cho ra hồn rồi phải không? Ta đi đun nước ấm tắm. Kết quả là nấu nước tắm, cuối cùng chính y cũng vào. Dùng đầu ngón chân cũng biết Leo sẽ làm cái gì a! Tận lực không ngừng XX cùng OO, mệt đến mức Lục Sướng thầm muốn hung hăng nhéo sau tai Leo. Nhưng mỗi lần như vậy, sư tử đều trưng vẻ mặt thâm tình nhìn Lục Sướng: “Ta thiếu chút nữa nghĩ không còn gặp được ngươi.” Đến rồi, lòng mềm nhũn, buông lỏng móng vuốt, kế tiếp là công kích càng mãnh liệt a! Lục Sướng không biết mình tối hôm qua đến cùng chịu đựng bao nhiêu hoan ái, tóm lại sáng nay giọng hắn phát nghẹn, phỏng chừng là hôm qua kêu nhiều quá. Tai thú nhân linh mẫn như thế, hơn nữa hôm nay thêm giọng Leo vào, ừ, phỏng chừng toàn bộ thế giới đều hâm mộ lực kéo dài cùng cường lực của Leo rồi. Oa! Ngươi lại làm giống cái của ngươi đến không đứng dậy nổi! Thật cường tráng! Nghĩ đến Leo gần đây đều được khen ngợi như vậy, ngẫm lại hắn liền khó chịu. Ngồi bên người Lục Sướng, Leo xoa xoa vai hắn, đột nhiên nói: “Muốn tắm rửa lại một lần không? Tối hôm qua xong rồi cũng chưa tắm.” “Không cần!” Lớn tiếng cự tuyệt, hắn thật muốn dùng mã tấu cắt cái tiểu JJ của Leo cho rồi, đỡ cho y không lúc nào không động dục. “Vậy chỉ có chờ buổi tối.” Mỗ sư tử mất mát nói. “Buổi tối cũng không được!” Hắn cần nghỉ ngơi, nghỉ ngơi! Cái gì? Ngay cả buổi tối cũng không? Không tốt, thật không tốt. Leo chớp mắt mấy cái, nhìn Lục Sướng đang ôm thắt lưng tức giận, y nghĩ nghĩ, tiến lên ôm lấy thắt lưng Lục Sướng, thuận tay sờ soạng, thật nhỏ thật nhẵn mịn, hắc hắc… “Chú ý nước miếng sắp nhỏ lên người ta kìa.” Bạn Lục trong giọng mang theo chút âm trầm. “Không còn cách nào, sờ ngươi thật thích… Khụ khụ! Không phải, ta muốn nói là, ngươi thật lợi hại, ta còn nghĩ ngươi cùng Liệt Phong chưa về bộ lạc, một mực tìm trong rừng. Nếu không phải đội thăm dò tìm được ta, nói cho ta biết ngươi đã trở lại, biết đâu ta bây giờ còn đang tìm lung tung.” Ôm chặt lấy Lục Sướng, truyền lại lo lắng của mình cho hắn. Cảm giác vai Leo hơi hơi phát run, Lục Sướng ôm lại rồi nói: “Ta không phải đã trở về sao? Hắc hắc, lúc này ngươi có thể yên tâm rồi chứ?” “Ừ.” Nâng tay xoa mặt hắn, “Ngươi gầy đi nhiều lắm, vốn đã nhỏ, hiện tại lại gầy như vậy, ta thật đau lòng.” Lục Sướng nhíu mày, trước kia Leo có ủy mị như vậy sao? Ờ… Có thể là trải nghiệm đại nạn rồi y thay đổi. Môi khẽ chạm lên trán Lục Sướng, mí mắt, khuôn mặt, cằm, chỉ không chạm môi. “Đây, đây, đây, còn cả ở đây, đều gầy cả, trước kia hôn lên rất mềm.” “Đó là môi ngươi thiếu mỡ rồi, ngươi cũng gầy.” Lục Sướng kỳ thật có hơi ngượng ngùng, những lời nói ân ái này trước kia hắn từng nói với bạn gái, nhưng bị nói thế này là lần đầu tiên. Huống gì hắn biết Leo không nói dối, đều thật lòng. “Mùa đông này ngươi ăn nhiều một chút, ăn nhiều thịt, mập lên.” “Ờ… Cái này ta suy nghĩ lại đã, ngươi phải biết rằng, ờ… Vấn đề lối vào, rất phiền toái.” Làm tiểu thụ thật không dễ dàng a! “Vậy ngủ nhiều, ngươi hiện tại ngủ đi!” Nói xong liền đặt người trên da thú, tư thế thấy thế nào cũng không giống muốn cho Lục Sướng ngủ, bộ dáng càng giống muốn đại chiến một hồi. “Ta mới vừa tỉnh ngủ, ban ngày ban mặt, ngủ không được.” “Không sao, ta giúp ngươi, ngươi rất nhanh sẽ mệt mà ngủ.” Móng vuốt không an phận đã lột gần sạch Lục Sướng, làn môi lửa nóng ấn lên xương cốt: “Ở đây cũng gầy, trên người ngươi tất cả đều là xương.” Thương tiếc hôn lên người Lục Sướng, nơi môi chạm qua đều có chút nóng lên. Leo là con người rắn rỏi, mỗi lần gần như đều đi thẳng vào vấn đề, cũng sẽ kiểm tra, sau đó dùng ngón tay thông lộ bôi trơn, tiếp theo cơ bản trực tiếp ra trận. Làm sao có lúc phiếm tình hôn như bây giờ, Lục Sướng hơi khó chịu, chịu đựng ngứa ngáy trong lòng, xoa trán Leo, không phát sốt chứ? Hình như bất mãn hắn không chuyên tâm, Leo khẽ cắn một miếng lên đùi hắn, Lục Sướng nhẹ nhàng khẽ kêu một tiếng, trừng mắt nhìn Leo: “Ngươi làm gì!” “Ở đây cũng gầy, trước kia thịt rất nhiều, hiện tại cắn cũng không nổi.” Leo đau lòng. “Ngươi chẳng phải cũng thế!” Lục Sướng trả thù sờ sờ lại thân thể Leo, “Còn mặt mũi nói ta! Ngươi nhìn vai ngươi này, gầy thành bộ dáng gì rồi! Còn mặt mũi, sắp thành cái đầu lâu! Cánh tay cũng nhỏ đi, ta gối lên còn cảm thấy thấp!” Chỉ có nơi đó một chút cũng không gầy, bây giờ còn đang giương cờ kia kìa. “Cho nên chúng ta mùa đông này phải cùng nhau mập lên không phải sao?” Leo cắn tai hắn nói. “Muốn mập thì ngươi để ta nghỉ ngơi!” “Ta ở trong rừng, luôn mơ ôm ngươi vào trong ngực, nhưng vừa mở mắt, ngươi sẽ biến mất. Ta hiện tại thật hoài nghi, mình có phải đang nằm mơ hay không? Có phải ta kỳ thật còn tìm lung tung trong rừng hay không?” Đến rồi, chiêu này đã dùng đến, hắn thủ không được. Ngón tay Leo dễ dàng tiến vào trong cơ thể hắn, hắn dần dần chấp nhận, không ngừng gia tăng số lượng ngón tay. “Hôm nay, không được nhiều như vậy nữa, ta mệt chết.” “Ừ, ngươi nằm là được rồi, ta dùng sức.” “Ngươi… Sao vẫn đang làm, ta nói chỉ một lần…” “Một lần còn không xong, ngươi chờ một chút.” Lục Sướng lần này lại bị đánh tơi bời, thua dưới tay Leo. Hắn làm sao biết, chuyện mình giúp Rick tìm đối sách sau khi nói với Leo, y vẫn nhớ rất rõ. Lần này thử, chủ ý gọi là nhu tình thế tiến công cùng tâm lý tổn thương quả nhiên không tồi a, ha ha! Về sau sẽ còn dùng! Cái gì gọi là tự làm tự chịu, cái này là tự làm tự chịu đây.
|
Chương 71[EXTRACT]Chủ ý của Lục Sướng không tồi, không chỉ Leo trầm trồ khen ngợi, Rick cũng thấy gần đây đối phó với tinh tinh thật sự thuận buồm xuôi gió, dễ dàng nắm bắt. Nhất là thứ Leo đưa tới, dùng tốt quá! Ngón tay xẹt qua môi Fitch, trong lòng ngứa ngáy, lại đè lên, thân thể Fitch tốt hơn Lục Sướng nhiều, gây sức ép hoàn toàn không cần cố kỵ, thật sự quá tuyệt vời! Fitch bị cảm nhận sâu sắc khi hôn làm tỉnh, vừa mở mắt, thấy tên biến thái kia đang ở trên người hắn liếm loạn. Đại não trì độn rốt cuộc phản ứng hiểu được mấy ngày nay xảy ra chuyện gì, vội vàng đẩy Rick ra, lại hung hăng một quyền đánh qua khuôn mặt tuấn tú đã khôi phục. Cây cỏ nào đó không trốn, vừa vặn bị đánh. Hắn ngây ra một lúc, sau đó ngẩng đầu, u buồn nói: “Thật có lỗi, ta… không nhịn được, thật xin lỗi. Ta đi đây, ngươi về sau liền ở đây đi, ta sẽ không xuất hiện ở đây nữa.” Nhân lúc tinh tinh sững sờ, nhanh chóng hôn xuống mặt người kia, lúc này mới cầm lấy quần áo bỏ chạy. Trực tiếp chạy đến trước cửa nhà Lục Sướng, một cước đá văng cửa, thuận tiện tránh thoát trọng quyền của Leo, nói với Lục Sướng đang vô lực nằm trên da thú rên rỉ: “Ta đã nói về sau không gặp hắn nữa, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?” “Thì không gặp, chịu đựng đi chứ sao, chiêu đó sư tử này rành nè, ngươi học hỏi y đi.” “Rồi ta sẽ chờ chính hắn đi tìm người khác ép ta xuất hiện? Nghe lời ngươi ta mới thật sự điên ấy!” Tên kia là tới tìm đánh đây mà. Leo xem xét xong, gật gật đầu với Lục Sướng, thấy hắn không cự tuyệt, kéo người ra ngoài đánh. Dùng lời sư tử nói là, sáng sớm ăn vụng bị quấy rầy, phải xả giận. Dùng lời Lục Sướng nói là, hắn không phải cần giả bệnh sao? Vừa lúc, như vậy ngay cả dược cũng không cần dùng. Rick đối với Fitch có thể nói là nhường nhịn mọi cách, nhưng đối với Leo sẽ không khách khí. Hai người ngươi một quyền ta một cành bắt đầu đánh, đáng tiếc sư tử không phải tinh tinh. Không lâu sau đã bị đánh cho mặt mũi bầm dập, ở trong mắt Leo thoạt nhìn, thuận mắt hơn so với vừa rồi nhiều. Lợi dụng thời gian hai người bọn họ dùng nắm đấm trao đổi tình cảm, Lục Sướng mặc xong quần áo rửa mặt, tiếp theo bắt đầu húp cháo gạo Leo buổi sáng đã nấu và ăn khoai tây đã nướng. Người kia từ sau khi quay về bộ lạc lại khôi phục bản chất thê nô trước kia, chuyện gì cũng chuẩn bị trước cho Lục Sướng. Đương nhiên y không chuẩn bị cũng không được, bạn Lục bị gây sức ép không đứng dậy nổi, còn có thể giúp làm cái gì a! Cơm nước xong hắn vỗ vỗ Rick trên mặt đất thở dốc, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng: “Thế nào, Leo nhà ta lợi hại không?” Cây cỏ nào đó trừng hắn liếc mắt một cái, bò lên tựa vào cây cười nói: “Ta không thể cảm nhận được, bất quá ngươi chắc chắn biết.” Nói xong còn hạ lưu nhìn thoáng qua eo nhỏ của Lục Sướng, tức giận Leo lại định vung nắm tay muốn đánh. “Đừng đánh nữa, ” Lục Sướng kéo kéo y, “Nói chính sự.” Tiếp theo nói với Rick: “Thế nào, hai ngày này không thấy bóng ngươi, sống vui vẻ quá hả.” Cây cỏ nào đó bĩu bĩu môi, vẻ mặt đương nhiên nói: “Thật sự không tồi.” Biểu cảm này đặc biệt dâm đãng đặc biệt thiếu đánh a! Lục Sướng cũng thiếu điều vung nắm tay đấm hắn. “Đã như vậy ngươi còn tìm ta làm gì, trực tiếp bắt đi!” “Nhưng hắn phản ứng, cho nên ta đã nói ta đi, nhà cây để cho ngươi, ta sẽ không còn xuất hiện. Đây không chủ ý của ngươi sao? Lạt mềm buộc chặt.” “Bớt nhảm nhá, đây là chủ ý của Leo, không ai hiểu chiêu này hơn y.” “Lục Sướng, ta không phải cố ý, lúc ấy…” “Sư tử xê ra, bọn ta đang thương lượng.” “Ngươi mới xê ấy, tìm tinh tinh của ngươi đi, ít đến động chạm Lục Sướng.” Đến rồi, lại sắp đánh nhau giờ. Lo lắng cho tình trạng thân thể Rick hiện tại không thích hợp trải nghiệm mưa gió tàn phá thêm nữa, Lục Sướng ngăn cản Leo, tiện thể lại ra thêm mấy chiêu tổn hại. “Ngươi rất…” Lời còn lại bị Lục Sướng dùng ánh mắt chặn trong họng. Tuy rằng không biết Rick muốn nói gì, nhưng theo giọng, khẳng định không phải lời hay. Vui ghê nhờ, giúp ra chủ ý người ta còn ghét bỏ mình thiếu đạo đức. “Nhìn biểu cảm ngươi thì không có ý kiến với biện pháp này, nhanh cút đi, càng xa càng tốt.” “Còn có một chuyện.” “Cái gì?” “Ta cho Fitch nhà rồi, mấy ngày nay ở đâu được?” “Tự tìm chết, tự tìm chỗ.” “Nếu không ta ở chỗ các ngươi đi, thoạt nhìn rất lớn, ở giữa còn đủ chỗ cho một người.” “Leo, đánh chết cho ta, đỡ lãng phí dược của ta.” Biện pháp của Lục Sướng rất đơn giản, là để Rick học Leo lúc trước. Không hiện ra trước mặt Fitch, nhưng lại không chỗ nào không hiện hữu, ngầm cẩn thận chăm sóc cuộc sống của người kia, chỉ là giấu mặt. Fitch mâu thuẫn chắc chắn sẽ nghi hoặc, sẽ khó hiểu, quan trọng nhất là chắc chắn sẽ tưởng niệm hoài niệm! Tiếp theo sẽ tìm người. Đến lúc đó Lục Sướng liền nói cho hắn: “Rick bị bệnh, mấy ngày nay ở bên ngoài bị lạnh.” Kế tiếp rõ ràng Fitch sẽ mang người kia về nhà cây a! Kế tiếp làm sao thì phải dựa vào Rick tự mình phát huy. Như vậy còn không bắt được thì thực sự có thể đi tìm chết. “…” “Ngươi muốn nói cái gì?” Lục Sướng nhìn Leo vẻ mặt muốn nói lại thôi, cảm thấy y có thể nghẹn sắp chết rồi. “Ngươi làm sao nghĩ ra… ờ, biện pháp đó?” “Bí mật.” Chẳng lẽ phải nói cho Leo, ta không phải người thế giới này, thế giới của ta có một thứ tên là phim truyền hình, rất nhiều thần tượng phim ngôn tình đều diễn như vậy, nội dung phim vừa cẩu huyết vừa cũ rích, hắn chẳng qua là tùy tiện lấy ra mấy kịch bản thôi. – Vài ngày kế tiếp Fitch có cảm giác y hệt Lục Sướng. Một sáng sớm nào đó Rick tự dưng đi mất tiêu, lưu lại một vài câu hắn không hiểu rõ, còn nói sẽ vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Fitch ban đầu không để ý, dù sao cây cỏ biến thái là biến thái mà, lời nói khẳng định là giả. Nhưng suốt cả ngày đó hắn không thấy Rick, ngược lại luôn có thức ăn nước uống ở thời điểm hắn không biết đưa đến trước nhà cây, mùi vị lưu lại nói cho hắn là ai đưa tới, nhưng hắn không thấy được người kia. Đương nhiên hắn cũng không quá để ý, Rick chắc lại không biết nghĩ ra cách gì gây sức ép cho hắn chứ gì. Ngày hôm sau Rick vẫn không thấy đâu, thức ăn nước uống đúng giờ xuất hiện trước cửa. Ngày thứ ba Lục Sướng đến, nói cho Fitch, nghi thức gia nhập bộ lạc phải bắt đầu, buổi tối cử hành, ba người hắn, Liệt Phong và Jeff cùng nhau, nói hắn nhớ nhanh chóng chuẩn bị thứ để hiến tế. Trời băng tuyết thế này, tìm thật khó khăn. Hắn hiện tại lại chưa được coi là người bộ lạc Viêm Hoàng, không thể sử dụng thức ăn trong bộ lạc. Liệt Phong thì căn bản không cần lo lắng, hắn ngày hôm qua gặp nàng, mấy ngày nay vẫn ở chỗ Mộ Liên, đuổi cũng đuổi không đi. Còn mỗi ngày kiếm thức ăn tặng qua, Fitch lần đầu thấy giống cái tích cực theo đuổi giống đực như vậy. Đương nhiên cũng vì tập tính của bộ tộc Liệt Phong, bọn họ vốn thực lực đực cái không chênh lệch mấy, bình thường đến mùa sinh sôi nẩy nở, ai coi trọng ai liền theo đuổi, hoàn toàn không lo lắng đến nhân tố đực cái. Về phần Jeff, gã tuy rằng là thú nhân thực lực cường đại, Star cũng không dám thả gã ra để cướp thức ăn của bộ lạc khác, liền đưa lương thực mình trữ cho gã mượn, bất quá hết mùa đông phải trả. Fitch đi ra ngoài tìm suốt một ngày, không thu hoạch được gì. Hắn không có cánh như Liệt Phong, có thể đi xa hơn, cũng không có thực lực cùng da mặt dày như Jeff, trực tiếp đến bộ lạc khác cướp. Tay không trở lại nhà cây, mắt thấy thời gian hiến tế sắp tới, hắn thật phát sầu. Nhưng hắn mới vừa trở lại nhà cây, trong phòng đã có một con dê rừng được xử lý, lưu lại mùi rất quen thuộc. Hắn đột nhiên phát hiện mình đã thật lâu không gặp cây cỏ biến thái, sau khi người kia nói không bao giờ xuất hiện nữa, đúng là không còn gặp lại. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như từ khi bắt đầu quen biết, cây cỏ biến thái tuy rằng rất đáng ghét rất đáng đánh, nhưng tới bây giờ đều chưa từng nói dối. Chẳng lẽ thật sự không bao giờ đến quấn quít lấy hắn nữa? Hắn có thể tự do đi tìm giống cái? Thật sự là… Đặc biệt tốt! “Ngươi sao lại mang biểu cảm này? Muốn ăn thịt người?” Lục Sướng dẫn hắn đến địa điểm hiến tế đột nhiên nói. “Lão tử đang vui vẻ, lão tử đặc biệt vui vẻ!” Fitch từ trong hàm răng rít ra mấy chữ. Nhưng đại ca à khẩu khí của ngươi một chút cũng không giống vui vẻ. Lục Sướng trong lòng trộm mừng, Rick ngươi rất nhanh sẽ ôm được mỹ nhân về. Thời điểm hiến tế Fitch vẫn không yên lòng, trở lại nhà cây rồi cũng không ngủ ngon, suốt một đêm lăn qua lộn lại. Ngày hôm sau buổi sáng không có thức ăn, không có nước, tinh tinh ngốc ngẩn người nhìn trước cửa trống trơn. Hắn đợi mãi, thẳng đến giữa trưa đói đến chịu không nổi, lúc này mới đi ra ngoài tìm cái ăn. Star ngày hôm qua nói bọn họ đã thành người bộ lạc, có thể đến chỗ trữ thức ăn tìm người lĩnh, một lần nhiều nhất chỉ được lĩnh thức ăn ba ngày. Hắn ăn xong có hơi buồn bã ỉu xìu, lại nằm úp sấp một buổi trưa. Buổi chiều Fitch chịu không nổi, Hừ! Nghĩ mãi về cây cỏ biến thái để làm gì! Hắn đi thông đồng tiểu giống cái đây! Mùa đông vì không bận rộn, cũng là mùa các thú nhân liên lạc tình cảm. Nhưng thứ nhất mùa đông quá lạnh, không giống mùa mưa có thể chạy loạn khắp nơi bên ngoài; thứ hai rất nhiều thú nhân sẽ ngủ đông, ví dụ như White cùng Beatrix, hiện tại đã biến thành thú hình ghé vào trong ổ ngủ say sưa. Cho nên mùa này giống cái ít hơn so với mùa mưa, cũng không quá nhiệt tình. Bất quá Fitch vẫn tìm được một hai giống cái, nói một lát, sờ sờ bàn tay nhỏ bé, ôm eo nhỏ, đang muốn hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn. Hắn cảm thấy thật không hưng trí, tuyệt đối không hề vui vẻ. Cuối cùng tự nhiên là giống cái ghét bỏ hắn phản ứng không đủ nhiệt tình, thái độ quá cứng nhắc, quăng hắn tiêu sái rời đi. Fitch cúi đầu quay về nhà cây, nằm trên da thú ngẩn người. Mình làm sao vậy? Rõ ràng chỉ cần bị cây cỏ biến thái sờ mấy cái đã cứng lợi hại, nhưng hiện tại với giống cái một chút hưng trí cũng không có? Chẳng lẽ hắn bị cây cỏ biến thái tra tấn, chỉ có thể có phản ứng với giống đực? Cũng không đúng, hắn trong đầu nghĩ nghĩ đến bộ dáng của Leo cùng Jeff còn cả Star hôm nay gặp, một chút cảm giác cũng không có. Tiếp theo hắn tự nhiên bắt đầu nghĩ đến Rick, nhớ tới lời nói vô sỉ, nhớ tới ngón tay linh hoạt, nhớ tới làn môi ấm áp, còn cả xúc cảm khi sờ lên làn da mềm nhẵn—— Fitch ngồi phắt dậy, hắn… chỉ nghĩ đến Rick liền cứng! Nhận thức này làm cho hắn rất hoảng sợ, ở trong nhà gỗ cuống đến độ lăn lộn chung quanh, nhưng bất luận lăn thế nào cũng không gạt bỏ được Rick, người kia ở trong đầu chuyển chuyển. Hơn nữa càng nghĩ càng cứng, khô nóng trong thân thể không thể tiêu trừ. Hắn học Rick, đặt tay lên, chậm rãi di động chà xát. “A… Cây cỏ biến thái… Ngươi… A…” Phát tiết rồi hắn mới phát hiện, mình vô thức kêu cái tên kia, tưởng tượng là người kia đang đụng chạm mình. Hắn thật sự là điên rồi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A, tinh tinh rốt cuộc cũng bị bắt. Ờ… Rốt cuộc có nên phản công hay không đây… Ta vẫn rất thất vọng, bởi vì tinh tinh càng ngày càng ngốc, hoàn toàn là ngốc thụ bẩm sinh…
|
Chương 72[EXTRACT]Sáng sớm hôm sau, Fitch mang đôi mắt đen sì trừng cái cửa, hy vọng có thể trừng ra chút thức ăn. Hắn ngày hôm qua mất ngủ một buổi tối, rốt cuộc khuất phục khát vọng thân thể, quyết định tìm Rick hảo hảo nói chuyện, về phần nói chuyện gì, chính hắn cũng không biết. Nhưng Rick hôm nay vẫn không xuất hiện, hắn không thể nhẫn nại, quyết định đi tìm. Việc tìm người không phải khó, nhưng trong bộ lạc giữa rừng rậm rộng lớn tìm một thú nhân hệ thực vật cố ý ẩn nấp, gần như là biển rộng tìm kim. Fitch tìm hồi lâu, cũng không biết Rick ở đâu. Cuối cùng hắn lựa chọn xin giúp đỡ, đối tượng tự nhiên chính là mấy người hắn quen biết kia. Lực chọn đầu là Liệt Phong, nàng ở trên không trung tầm nhìn lớn hơn một ít. “Dát!” Tránh ra! “Giúp ta tìm một người.” “Cạc cạc!” Tránh ra ta phải đi! “Giúp ta tìm một người, ta giúp ngươi nướng mồi.” “Cạc cạc dát!” Không cần. Ngậm lấy con mồi mới hôm nay tìm được, vỗ vỗ cánh liền chạy như bay. Trong mắt Liệt Phong hiện tại chỉ có Mộ Liên, ngay cả Lục Sướng ngày hôm qua nói nàng phải đi tham gia nghi thức nàng còn không vui kìa, làm sao có thời giờ đi quan tâm Fitch vốn không quen thuộc. Huống gì nàng đến giờ vẫn nhớ rõ, lúc trước muốn nướng ăn mấy đứa con của nàng chính là con tinh tinh này a! Nếu không phải Mộ Liên mỹ nhân không ăn thú nhân, nàng còn suy tính hôm nay dâng lên một con tinh tinh sống đó. Liệt Phong không được, vậy… có thể giúp hắn, chỉ có Lục Sướng cùng Leo, hai người bọn họ còn ở cùng một chỗ. Xuất phát từ một loại tâm lý vô cùng vi diệu, Fitch rất không muốn đi tìm Lục Sướng, dù sao Rick cũng từng nói, Lục Sướng là người mình vẫn không từ bỏ, hắn chỉ là kẻ thay thế trước khi Lục Sướng cùng Leo chia tay thôi. Hơn nữa một giống đực độc thân đi tìm một giống cái đã quyết định bạn lữ, nghĩ thế nào cũng không tốt lắm. Do dự nửa ngày, hắn vẫn đi, trải nghiệm tối hôm qua rất thống khổ, hắn không muốn bị nữa. Lúc này Lục Sướng đang vui sướng hài lòng nằm trong lòng Leo nói: “Qua hôm nay rốt cuộc không còn nợ nhân tình của Rick nữa rồi!” Leo nhìn hắn thật sâu, có chút phiền muộn cúi đầu cắn một ngụm trong khuôn ngực xích lõa của hắn, lưu lại một vòng dấu răng, lúc này mới nói: “Mặc quần áo vào.” Kháo! Là ai đêm qua cởi hết? Từ sau khi ở cùng Leo, hắn không còn buổi tối nào là mặc quần áo ngủ, khốn kiếp a! Hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ phá hư… Leo cũng phiền, y cũng không muốn Lục Sướng mặc quần áo, mặc quần áo đẹp hay không mặc đẹp quá rõ rồi. Nhưng theo như lời Lục Sướng, ngày hôm qua cảm xúc của Fitch rất không thích hợp, nhanh nhất thì tối hôm qua đến giữa trưa hôm nay nhất định sẽ đến. Sư tử tự nhiên không hy vọng có bất luận kẻ nào thấy thân thể của Lục Sướng, cho nên chỉ có thể thật ủy khuất để hắn mặc quần áo. Không biết Leo nếu biết được chuyện Lục Sướng khi ở trong rừng từng bị Fitch coi là gối ôm ngủ một đêm, sẽ có biểu cảm thế nào? Phỏng chừng sẽ phát động thảm cỏ vs sư tử đại chiến chăng? Hả? Không phải nên đánh tinh tinh sao? Bớt giỡn, Rick có thể để người khác bắt nạt Fitch ư? Trừ hắn ra ai có thể bắt nạt tinh tinh ngốc của hắn? Vừa mới đứng dậy mặc quần áo, chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân, Leo thấy Lục Sướng quấn kín đáo rồi, lúc này mới mở cửa, trừng mắt nhìn tinh tinh quấy rầy thời gian tốt đẹp của y. “Ờ… Này… À… Lão tử hôm nay tới… Ừm…” Fitch ấp úng cả buổi, cũng không biết nên nói cái gì, rốt cuộc nên mở miệng hỏi chuyện Rick thế nào mới tốt đây? Hắn thật khó xử a! Đổi làm hắn trước đây, khẳng định là một cước đá văng cửa, rống lớn: “Biết cây cỏ biến thái ở đâu không? Lão tử muốn tìm hắn tính sổ.” Hiện tại hắn thế mà hỏi không ra! Là vì sao! Ngay cả bản thân tinh tinh cũng không rõ. “Ngươi tới để làm gì?” Leo từ trên cao nhìn xuống nhìn Fitch đứng ở trước cửa, thấy thời gian dài như vậy mà nói không xong một câu, trong lòng hơi phiền. Người này chắc không phải là mượn cớ tìm Rick đến gặp Lục Sướng chứ? “Ờ… Ta không sao, ta đi trước.” Fitch suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên nói thế nào, quyết tâm rồi, tự tìm cũng được! Không tin lật tung cả bộ lạc n lần cũng tìm không thấy một thảm cỏ! Lục Sướng đương nhiên sẽ không để hắn đi, thấy thời cơ đã chín, hắn lao ra khỏi nhà cây, giữ chặt Fitch nói: “Rick bị bệnh.” Tinh tinh ngốc đã dựng thẳng cả hai tai lên, nhưng làm bộ như không thèm để ý nói: “Cây cỏ biến thái bị bệnh liên quan gì đến lão tử?” “Đương nhiên là có liên quan! Hắn vì giúp ngươi tìm tế phẩm, suốt một ngày một đêm ở bên ngoài bị lạnh, còn hy sinh một đoạn tóc thật dài, mới bắt được một con dê rừng ham lá cỏ mới mẻ. Lúc sau hắn bị bệnh, vẫn toàn thân vô lực nằm bẹp, miệng còn nhớ gọi tên ngươi, ngươi sao có thể nói hắn không liên quan gì đến ngươi chứ!” Lục Sướng từng bước tới gần, vẻ mặt chân thật nhìn Fitch. Ầy… Cảnh tượng này, rất giống tình huống nữ thứ cùng nữ chính và nam chính khắc khẩu trong phim thần tượng, nghĩ Lục Sướng đã xem qua không ít phim truyền hình, lời thoại đọc cũng quá thuận. Thân thể tinh tinh có chút cứng ngắc, lớn giọng nói: “Hắn ở đâu?” Lục Sướng vẻ mặt ưu thương chiếu sáng phương hướng, chờ Fitch vừa đi liền ôm bụng cười, trời ạ, hắn thiếu chút nữa nghẹn tới nội thương. Leo ôm lấy hắn, vươn lưỡi liếm liếm môi Lục Sướng, dùng giọng nói vô cùng đè nén: “Ta rất giận dữ!” “Đại ca ngươi giận cái gì?” “Cho dù là giả, thấy bộ dáng ngươi sốt ruột cho Rick ta vẫn rất giận dữ.” Nói xong ôm Lục Sướng trở về phòng, yên lặng cày cấy. Sư tử thật sự giận dữ, hậu quả thật sự nghiêm trọng. Lục Sướng phỏng chừng lại vài ngày không đứng dậy nổi rồi. Sau hắn kéo mái tóc dài của Leo thở phì phì nói: “Ta nói cho sư tử ngươi, ba ngày kế tiếp phân phòng ngủ cho ta! TMD! Còn như vậy thì không tới mùa xuân ta sẽ chết! Ngươi cũng không sợ ngươi tinh tẫn sư vong!” Tác cầu quá độ, rốt cuộc khiến Lục Sướng đưa ra yêu cầu ở riêng. Còn chưa kết hôn liền ở riêng, tiền đồ hai vị này thật khả quan a! – Bên kia Fitch nghẹn khí chạy như điên đến nhà cây Rick ở. Hắn thật giận dữ, nhưng lại không biết đang giận cái gì. Trước kia cây cỏ biến thái bắt nạt hắn, hắn còn có thể hung hăng mắng, rồi đánh. Nhưng hiện tại Rick vừa không chạm vào hắn cũng không gặp hắn lại càng không tiếp cận hắn, đây không phải chuyện hắn vẫn hy vọng nhất sao? Hơn nữa giết Rick, hung hăng giáo huấn người kia, không phải chuyện hắn vẫn muốn làm sao? Hiện tại Rick ngã bệnh, không phải rất hợp tâm ý của hắn sao? Nhưng nguyện vọng đã đạt, vì sao hắn không vui vẻ nổi? Ngược lại… Thật giận dữ, những rốt cuộc là giận ai đây? Fitch không biết. Chạy đến trước nhà cây, hắn vốn định một cước đá văng cửa, nhưng lo lắng bên ngoài đang hạ tuyết lớn, cây cỏ biến thái còn bệnh, thời tiết rét lạnh như vậy biết đâu sẽ bị đông lạnh hỏng mất, hay là thôi đi. Hắn nhẹ nhàng mở cửa, đi vào, lại rất nhanh đóng cửa, không cho một chút gió tuyết thổi vào. Rick nằm đưa lưng về phía cửa, nghe thấy tiếng mở cửa, bắt đầu đọc lời kịch: “Lục Sướng hay là Leo đấy? Ta hiện tại mũi không tốt lắm, không biết là ai. Đã nói không cần đến đây, ta chỉ là trên người không khí lực, vài ngày nữa sẽ khỏi.” Hắn không ngửi được nữa sao? Vậy cũng không ổn, trong thời tiết tuyết lạnh thế này, một ít thú nhân vùng tuyết vì thức ăn có thể đánh lén bộ lạc, khứu giác mất linh mẫn, thật sự rất nguy hiểm. Fitch đi qua, lật mạnh Rick lại, dùng ánh mắt lửa giận nhìn người kia. Cây cỏ biến thái hiện tại suy yếu cỡ nào rồi! Hắn toàn thân lạnh như băng, môi đã trắng bệch, đã vậy cái gì cũng không đắp, chỉ nằm trên sàn gỗ lạnh lẽo, muốn đông chết bản thân sao? Fitch xoay người bước đi, lưu lại Rick một mình nằm ngẩn người. Ầy… Rốt cuộc lỗi phần nào rồi? Theo Lục Sướng nói, nếu đã đến, kế tiếp nên là sưởi ấm, ôm ấp a! Vì sao một câu không nói, trừng mắt nhìn rồi lập tức rời đi? Cái đầu Rick luôn thông minh giờ có điểm không đủ dùng. Đáng giận nhất là, hắn vừa mới dùng dược, trên người một chút khí lực cũng không có, chỉ có thể nằm mềm nhũn, ngay cả đuổi theo tinh tinh ngốc cũng không làm được. Này! Không thể nào, Fitch sẽ không rời đi rồi để hắn một mình nằm co quắp chỗ này chứ? Cứu mạng a! Cho dù hắn thân thể cường tráng, nhưng thời gian dài cố ý giảm nhiệt độ cơ thể, thêm tác dụng của dược vật, sợ sẽ thật sự sinh bệnh! Cũng may ông trời không đối xử với Rick như vậy. Chỉ chốc lát sau, Fitch ôm một đống da thú đi vào. Hắn vốn muốn mang Rick quay về nhà cây của hắn, nơi đó vừa ấm áp lại thoải mái, nhưng bên ngoài rất lạnh, hắn sợ bệnh tình của Rick sẽ càng kém, đành phải lựa chọn lấy một ít thứ ấm áp rồi quay lại. Rick vừa thấy hắn trở về vui vẻ, vội vàng hơi híp mắt lầm bầm, còn cố ý dùng giọng nói mỏng manh: “Fitch? Ngươi… Khụ khụ! Vì sao lại đến? Không phải nói… Khụ khụ! Không gặp…” “Câm miệng!” Fitch càng nghe hắn ho khan càng giận dữ, lửa giận thiêu đốt không ngừng trong ngực. Hắn mở hai mảnh da thú lớn trải ra, ôm Rick đặt lên trên, đồng thời lại đắp trên thân người kia một lớp. Rick trong lòng vui vẻ, nhưng vẫn hơi hí mắt nói: “Khụ khụ! Ngày hôm qua thật sự không có khí lực, không đưa thức ăn đến, ngươi… Khụ khụ! Tìm được chỗ phân phối thức ăn chứ?” Ra là bởi vì sinh bệnh mới không đưa thức ăn đến a! Fitch hơi bớt giận, nhưng vẫn hung tợn trừng mắt: “Ngươi ăn cái gì chưa?” Trời ạ! Hắn thế mà không nghĩ đến Rick không mang đồ tới thì vô cùng có khả năng bản thân người kia cũng không ăn, đầu hắn làm sao vậy? “Ta không đói…” Rick lộ ra một nét cười đặc biệt xán lạn nhưng suy yếu. Vậy tức là chưa ăn rồi. Nghĩ đến thân thể người kia sinh bệnh, hai ngày này không ăn gì, Fitch lại nổi giận. “Ngươi chờ đó! Lão tử lập tức sẽ trở lại!” Nói xong chạy ra khỏi nhà cây, lưu lại Rick một mình vui vẻ a! Lục Sướng nói đúng, yếu thế quả nhiên hữu dụng a! Chiêu này gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, khổ nhục kế! Lại thêm lát nữa Fitch mang theo một ít thức ăn tiến vào, đều nóng hổi, còn có nước nóng cùng cháo gạo, dùng đồ bằng đá chứa. “Uống!” Đặt nước ấm áp tới bên môi Rick, Fitch một chút cũng không ôn nhu nói. Ngoan ngoãn nhận chén đá, Rick uống một ngụm liền phun ra, lại uống lại nôn. Trả nửa chén nước còn lại cho Fitch: “Ta uống không vào, ngươi… đi đi.” Kháo! Thế mà còn đuổi hắn đi! “Lão tử không đi!” Fitch dùng tầm mắt đốt cháy, như muốn đốt luôn thân thể người kia. Cây cỏ biến thái không chịu uống nước, như vậy rất tệ! Trước đây bọn họ vài ngày không ăn gì cũng được, nhưng nước thì một chút cũng không thể bớt. Thú nhân hoạt động rất nhiều, làm sao có thể thiếu nước. “Kỳ thật, không sao đâu. Ta trước kia lúc bệnh, cũng nằm vài ngày như vậy là khỏi.” Lục Sướng lão sư trước đó đã chỉ đạo: tốt nhất nhắc tới thời điểm mình từng nhiễm bệnh đã cô đơn một mình, phải đáng thương mạnh mẽ vượt qua thế đó, ngàn vạn lần phải gợi lên lòng thương xót trong tinh tinh. Trước kia hắn cũng một mình chịu đựng? Fitch tức giận tới đỉnh điểm, hắn cúi đầu nhìn nhìn nước còn lại trong chén, há miệng uống vào, ngay sau đó áp đảo Rick, dùng sức hôn lên môi người kia.
|
Chương 73[EXTRACT]Ngụm nước mang theo nhiệt độ của Fitch chậm rãi chảy vào trong cơ thể Rick, thấy khuôn mặt tinh tinh ngốc kia tràn ngập tức giận nhưng vô cùng thành tâm, trái tim hắn thình thịch nảy, khuôn mặt tái nhợt rất nhanh liền đỏ bừng. Thật muốn giơ tay ôm tinh tinh ngốc vào trong lòng a… Nhưng cái chính hắn hiện tại không có khí lực! Tuy rằng không phải suy yếu tới độ tay cũng không nâng nổi, nhưng hiện tại ôm nhất định sẽ bị đánh. Hơn nữa Lục Sướng nói, phải nhẫn nại, nhất định phải dụ dỗ Fitch tự mình động thủ, nếu không kế hoạch của bọn họ sẽ không có ý nghĩa. Vì thế Rick thật nghẹn khuất không dám ôm, chỉ có thể tùy ý Fitch đè trên người hắn, mớm từng ngụm nước. Cuối cùng mớm được nửa chén nước, Fitch thấy mặt Rick có chút hồng nhuận, không tái nhợt như trước, có chút yên tâm. Mà khi tay hắn cố ý vô tình lướt qua lồng ngực Rick bán mở, hàng mày vừa mới giãn ra lại nhíu lại. “Sao lại lạnh như vậy?” “Không sao, khụ khụ! Chỉ có hơi lạnh, ngươi cũng đã đưa cho ta thứ tốt, rất nhanh sẽ không sao nữa, khụ khụ! Ngươi nhanh đi đi.” Mày Fitch sắp xoắn thành bánh quai chèo đến nơi, cây cỏ biến thái cứ như vậy mà hy vọng mình đi? Hắn không đi! Bàn tay cũng không rời khỏi khuôn ngực lạnh như băng kia, ngược lại càng hướng vào phía trong, không chỗ nào không lạnh, giống như mùa đông trước hắn thường xuyên đặt tay ở trong khối băng để chơi đùa. “Kháo! Ngươi không đông chết đi?” Thấy ánh mắt cây cỏ biến thái chậm rãi khép lại, bộ dáng suy yếu, tim Fitch co rút, sự đau đớn như khi cha mẹ mất đi lần thứ hai đánh úp. Rick đang nhắm mắt hưởng thụ Fitch vuốt ve, nghĩ thầm tinh tinh ngốc được mình dạy không tồi, thủ pháp thật sự quyến rũ, chết thật, hình như có một chút phản ứng. Không tốt, hiện tại hắn là bệnh nhân! Nghe thấy ngữ khí Fitch hung ác, Rick đầu tiên là khống chế tình tự bên dưới, bình tĩnh bình tĩnh, lúc này mới giả bộ suy yếu nói: “Như vậy rất tốt, ngươi cũng có thể yên tâm đi tìm giống cái sinh con, không cần phải… Khụ khụ!” Kháo! Lục Sướng dạy lời kịch gì đây, vì sao chưa nói xong đã ho khan? Trong lòng Rick có chút bất mãn, nhưng vẫn chiếu theo kịch bản diễn xuất. Trong lòng đau lợi hại, lại nghe Rick nói như vậy, Fitch cảm thấy mình sắp điên rồi. Hắn chăm chú nhìn ngực Rick một lát, lúc này mới oán hận nói: “Ngươi không thể chết được, lão tử còn chưa giáo huấn ngươi, ngươi dám chết như vậy sao!” Cây cỏ biến thái không thể chết được, phải hảo hảo sống, như vậy hắn mới có thể tra tấn, trả thù trong cuộc sống tương lai. Nghĩ đến đây, không hề do dự, nhanh chóng cởi quần áo trên người mình, đắp trên người Rick, rồi chính hắn cũng tiến vào ổ chăn, thuận tay cởi luôn quần áo của cây cỏ nào đó, rồi dán thân thể ấm áp của mình lên, tứ chi cuốn lấy khối cơ thể lạnh như băng giống thi thể kia. Rick lệ nóng doanh tròng a! Còn rất nhiều lời kịch hắn chưa nói, Fitch đã chủ động ôm đến đây, còn cởi hết quần áo của hai người. Chiếu theo cách nói của Lục Sướng, cái này gọi là thông suốt a! Tinh tinh ngốc rốt cuộc đã hiểu được. Hắn không hề nghĩ ngợi, thuận tay ôm qua, dính sát vào Fitch, đầu hơi hơi cúi, môi dừng lại ở chỗ cách vai của người kia không đến một milimet, như đang khẽ hôn lại cố tình không dán lên, tạo cho người ta một loại ảo giác trong suy yếu vô tình đụng phải, như vậy mới có thể che giấu xúc động nội tâm lang sói của Rick. Đáng tiếc Lục Sướng bày ra việc này đã quên, thú nhân, ờ… đều không mặc nội y đâu. Cho nên mới nói, Rick và Fitch hiện tại, căn bản là hoàn toàn thẳng thắn a! Thẳng thắn đến một trình độ nhất định. Vì thế bạn cỏ nhỏ nào đó tư tưởng rất không thuần khiết, dần dần dài ra, càng dài càng lớn, còn rất nóng, toàn thân lạnh như băng chỉ có một chỗ nóng lên. Khôi hài nhất là, Rick cùng Fitch cao ngang ngửa nhau, trên cơ bản vị trí các bộ phận cũng không chênh lệch nhiều lắm, cho nên “Cỏ nhỏ” dài ra như vậy, vừa lúc chọc lên bộ vị đó của Fitch. Mặt tinh tinh sắp dài thành mặt lừa, ngay cả cái đó thiếu chút nữa đã thay đổi. “Ờ… Khụ khụ! Cái đó… ờ… Khụ khụ!” Rick nói năng lộn xộn, hắn luôn thông minh gần đây có thể đã ở cùng Lục Sướng lâu quá, hết thảy đi theo kịch bản, rất ít khi tự suy nghĩ, gặp tình huống như vậy không biết nên nói gì. Huống hồ hắn có thể nói gì? Đã rõ ràng như vậy, giải thích chính là che giấu a! Cho nên hắn chỉ có thể ho khan. “Thành thật một chút!” Fitch cảm giác được sự thay đổi, thân thể hơi hơi phát run, nhưng vẫn kiên cường quát lớn một tiếng. Hắn cũng đã rất lâu không cùng cây cỏ biến thái làm a… Hơn nữa ngày hôm qua cả đêm đều nghĩ đến thân thể trơn hoạt này, hiện tại thân thể ấy đang ở ngay trong lòng hắn… Nghĩ vậy, tay tinh tinh có chút không an phận, vuốt ve qua lại trên lưng Rick. Ờ thì, ma xát sinh nhiệt… Hai người hiện tại chẳng khác nào củi khô lửa bốc, trời lạnh lại nằm ôm nhau trong ổ chăn một miếng quần áo cũng cởi sạch, có thể không gặp chuyện xấu sao? Vì thế Fitch cũng có phản ứng, hắn hơi giật giật, né tránh “Cỏ nhỏ” của Rick, hai người cứ như vậy dán lên đối phương. Rick trừng mắt nhìn Fitch, không hề chớp mắt. Hắn hiện tại thật muốn bổ nhào lên, áp đảo, trói chặt, SM tinh tinh ngốc đáng yêu này! Nhưng hắn không có khí lực a! Kháo! Lục Sướng ngươi ra cái thể loại chủ ý tệ hại gì vậy, tình huống này làm sao bây giờ a! Cả đời này hắn chưa từng khiến mình vô lực như vậy, hiện tại biến thành nhu nhược, đầu óc cũng có chút không đủ dùng. Cũng may Fitch hiểu, hắn dán làn môi lửa nóng trên mặt Rick, chậm rãi di động, di tới vành tai, vươn đầu lưỡi khẽ liếm, dùng giọng nói khàn khàn: “Cây cỏ biến thái, ngươi như nguyện rồi, ngươi biến lão tử thành biến thái giống ngươi.” Lời nói làm bừng tỉnh Rick đang lâm vào trạng thái bối rối, hắn lộ ra một nụ cười cực kỳ quyến rũ, suy yếu vô lực nhẹ tay vươn đến chuối tiêu của Fitch, chậm rãi di động. Nhưng hắn thật sự không có khí lực, động tác quá chậm, Fitch có chút không kiên nhẫn, giơ tay xuống cầm tay hắn, kéo hắn. Đồng thời cũng nhẹ nhàng đong đưa thân thể, làm cho cỏ nhỏ của Rick kề sát hắn cũng có thể hưởng thụ được sự luật động. Trong nhà gỗ nhiệt độ không khí nhất thời tăng lên, thỉnh thoảng có tiếng hít thở nặng nề truyền đến, sau một hồi, hai người đồng thời phát ra tiếng gầm nhẹ áp lực. Vận động làm cho thân thể suy yếu của Rick có chút nóng lên, hắn đã sớm quên mình đang giả bộ thân thể rất lạnh. Cũng may Fitch nghĩ hắn bởi vì kích động mà khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao, hơn nữa trên người mình cũng nóng muốn chết, không hề hoài nghi Rick. Nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Rick, Fitch có chút lo lắng hỏi: “Như vậy, có tổn thương thân thể không? Tuy rằng trên người ngươi không lạnh như vừa rồi, nhưng…” Không hề không hề không hề! Rick liều mạng dùng ánh mắt truyền đạt ý này cho Fitch, không chỉ không hề có, còn nên thêm vài lần mới tốt! Đáng tiếc thân thể hắn hiện tại quả thật không thoải mái, đổi thành ai đang bình thường mà dùng dược chắc chắn cũng không thoải mái, thân thể vô lực thật sự không có cách nào trải nghiệm thêm một lần vui thích, rõ là đáng tiếc. Bất quá Rick thật yên tâm, về sau ngày còn dài, không vội nhất thời. Fitch vuốt ve mái tóc của Rick bị dê rừng gặm mà ngắn mất, nhớ tới trước kia ở trong rừng bị thương cây cỏ biến thái vì giúp hắn bồi bổ thân thể, sau khi bắt một con mồi sống trở về, tóc cũng ngắn như vậy. Người kia còn ép hắn uống máu, lại bắt buộc hắn làm chuyện đó. Hiện tại tóc người kia lại bị gặm, nhưng lúc này giữa hai người đã không phải bắt buộc nữa, hắn hiện tại… rất chủ động, cũng thấy rất sung sướng. Cha mẹ, con bị một cây cỏ biến thái biến thành biến thái rồi, về sau hình như sẽ vẫn biến thái tiếp, chỉ sợ không có được tiểu tinh tinh giống loài của con sinh ra trên thế giới này đâu, nhưng con không hối hận. Fitch ở trong lòng yên lặng nói những lời này, hung tợn nói với Rick: “Ngươi biến lão tử thành cái dạng này, về sau chỉ cho ngươi chạm vào mình lão tử, giống đực giống cái khác không được chạm. Ngươi nếu dám chạm vào giống đực khác, lão tử sẽ giết giống đực đó; nếu chạm vào giống cái, lão tử sẽ giết ngươi.” Người theo chủ nghĩa giống cái quyền chính là người theo chủ nghĩa giống cái quyền, đã đến lúc này, vẫn không chịu thương tổn giống cái. Khóe miệng Rick nhếch lên, vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi Fitch: “Trừ ngươi ra, người khác ta ngay cả nhìn cũng không muốn, tinh tinh ngốc của ta.” Fitch trừng hắn: “Ai mẹ nó là của ngươi! Còn nữa, bớt nói dối ta, ngươi cùng Lục Sướng về sau nếu còn dám câu kết làm bậy, ta lập tức giết ngươi!” Không cùng Lục Sướng thông đồng có thể bắt được ngươi sao? Rick lén cười cười, không chút hoang mang nói: “Ta ban đầu là thích hắn, nhưng từ khi có ngươi, trong mắt đã không thấy ai khác.” “Bớt mẹ nó lừa lão tử, trước đó lời ngươi nói đều là gió thoảng mây bay sao?” Rick cười sung sướng, dùng tất cả khí lực trong thân thể có thể lấy ra ôm lấy Fitch: “Tinh tinh ngốc của ta, ngươi rất đáng yêu!” “Đáng yêu cái gì! Ngươi sao lại lại lạnh như vậy?” Fitch nhíu mày. Bởi vì vừa rồi hoan ái cùng tác dụng của dược lực, Rick không có khí lực tăng nhiệt lượng thân thể, hơn nữa trầm tĩnh lại hắn có chút mệt mỏi, thân thể tự nhiên lại khôi phục sự lạnh như băng trước đó. “Chỉ sợ đến ngày mai vẫn lạnh như vậy, ngươi cứ ôm ta đi, nếu không thật sự sẽ lạnh chết.” Rick có điểm mơ hồ, thuốc tê dù sao cũng có tác dụng thôi miên, phía trước hắn đã cố sức nhiều, hiện tại trầm tĩnh lại, tất nhiên mệt nhọc. “Lão tử còn lâu mới ôm ngươi, ghê tởm muốn chết! Ê này! Ngươi sao không còn cử động nữa? Ngươi đừng có chết đó! Này ——” Fitch sờ sờ thân thể Rick, nhận thấy còn hô hấp, hơn nữa đều đều, biết người kia có thể là mệt ngủ thiếp đi. Liền gắt gao ôm lấy, hy vọng nhiệt độ cơ thể mình có thể làm ấm áp khối thân thể lạnh như băng này. Rick vì được ngủ mà dần dần sự khôi phục sức khỏe, nhiệt độ cơ thể chậm rãi lấy của Fitch làm chuẩn, nhận thấy người kia càng ngày càng ấm áp, Fitch đã mấy ngày không ngủ ngon cũng mệt mỏi muốn chết, mơ mơ màng màng ngủ mất. Ngày hôm sau Fitch bị một trận ngứa ngáy trước ngực làm cho tỉnh, vừa mở mắt, liền thấy vẻ mặt cây cỏ biến thái toả sáng nhìn hắn, trong ánh mắt phát ra ánh sáng cùng màu với tóc, rất kinh diễm. “Ngươi muốn làm gì!” Theo bản năng ôm lấy ngực mình, Fitch vẻ mặt cảnh giác nhìn Rick. Cây cỏ nào đó nhìn tinh tinh co thành một đoàn, trong lòng lại vui vẻ, hắn cưỡng ép gỡ tay Fitch chắn ở trước ngực rồi nói: “Ta nửa đêm đã tỉnh, nhưng ngươi vẫn chưa tỉnh, đành phải nhìn ngươi như vậy, lén lút sờ ngươi, hiện tại, ta đã nhịn không được.” Fitch cúi đầu nhìn thù du đã sưng đỏ của mình, trong lòng thầm mắng, đây mà gọi là lén sờ hả? Thiếu chút nữa là bóp chết mình rồi! Bất quá mình cũng kỳ quái, động tác như vậy mà không khiến mình tỉnh, thật sự là… Hắn không có cơ hội suy nghĩ thêm gì, bởi vì Rick khôi phục thể lực đã đè tới, cành cũng cuốn lên thân thể hắn. “Kháo! Cây cỏ biến thái ngươi trói lão tử làm gì! Lão tử phối hợp với ngươi còn không được sao! Này, ngươi… Thế mà…” Giọng bị chặn, cuối cùng hóa thành rên rỉ ư ư a a làm cho người ta mặt đỏ. Ờ… Theo mức độ nào đó, Rick vẫn là một người S, càng thích càng S. Fitch, mời ngươi tự do —— Bị gây sức ép cả đời đi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: đột nhiên nghĩ, nếu Fitch nhân hiện tại phản công, cũng hơi quá đáng. Dù sao hiện tại Rick cả người vô lực, lạnh như băng, hiện tại nếu làm chuyện đó, còn dùng cả hoa cúc, sẽ là lần đầu tiên, thật sự là quá vô nhân đạo. Cho nên tinh tinh ngốc nhất định phải có cơ hội phản công…
|
Chương 74[EXTRACT]Ngay trong đêm tuyết Rick cùng Fitch liên lạc tình cảm, bạn sư tử nào đó tác cầu quá độ bị Lục Sướng đuổi ra khỏi nhà cây. “Ngươi về bộ lạc mấy ngày rồi còn nhớ không?” “…” “Bớt lôi cả ngón chân mà tính đi, chín ngày! Suốt cả chín ngày! Ngươi ngày nào cũng không phân ngày đêm, còn không sợ tinh tẫn nhân vong sao? Hơn nữa ngươi muốn gây sức ép cho ta chết sao?” “Ngươi mập lên.” “Mập muội ngươi ấy! Ta ngay cả ăn cơm cũng nằm ở trên giường, là người thì sẽ mập!” Mập = thân thể tốt lắm = có thể tiếp tục. “Mập là tốt rồi.” Nói xong lại đánh tiếp. “Ngươi chết đi cho ta ——” Lục Sướng nhéo tai kéo tóc y, đẩy cửa đá Leo ra ngoài. Vừa vặn bên ngoài hạ tuyết lớn, đủ cho y tỉnh táo lại. “Lục Sướng, ta rất khó chịu…” “Khó chịu muội ngươi! Người mọc tay để làm gì? Tự mình ngẫm lại!” Trong đêm tuyết tối như mực, bông tuyết như lông ngỗng hạ trên da thịt xích lõa nóng hổi của sư tử, chậm rãi hóa thành nước, lại kết thành băng, đông lạnh khiến Leo cả người run run, bất đắc dĩ đành phải biến thành thú hình dùng da lông chống đỡ giá lạnh. Y tội nghiệp đứng ở bên ngoài, dùng chân trước nhẹ nhàng lay cửa, đồng thời trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng gầm trầm thấp, thật sự làm người ta thương tâm rơi lệ. Nhưng có người trong nhà vững tâm như kim cương, chết sống không để ý tới, dùng da thú còn mang theo nhiệt độ của Leo bó sát người che tai, trong lòng yên lặng nói thời điểm này ngàn vạn lần không thể mềm lòng. Đáng giận a! Nhắc tới chín ngày như ác mộng này, hắn luôn muốn giết người. Ngay từ đầu là hắn cùng Leo đã lâu không gặp, tiểu biệt thắng tân hôn mà, củi đốt thêm liệt hỏa, nhất thời vận động quá độ hắn có thể hiểu. Qua hai ngày hắn mệt mỏi, rõ ràng bày tỏ hắn cần nghỉ ngơi với Leo, hy vọng có thể qua vài ngày nữa hãy làm hoặc là làm ít đi một chút, bị lờ đi rồi tiếp tục bị đè, khi hắn liều mạng chống cự, sư tử kia lại ôm lấy hắn nói ai nha ngươi gầy rồi ta rất nhớ ngươi mấy ngày nay tựa như nằm mơ không ôm trong lòng sẽ không dám chắc ta hiện tại có phải còn ở trong rừng tìm ngươi không, sau đó hắn mềm lòng từ bỏ chống cự. Tiếp qua một ngày, khi Lục Sướng giúp Rick tính kế Fitch, Leo lại ôm hắn không ngừng hơn nữa phiền muộn nói không cho ngươi nghĩ đến giống đực khác, Lục Sướng xoa xoa đầu y nói đây còn không phải vì tương lai tốt đẹp của hai ta sao, vì thế sư tử lại động dục, bắt đầu loạn liếm trên người hắn, Lục Sướng ôm thắt lưng đau nhức nói không được, nhịn hai ngày đi, thời gian này quá thường xuyên. Sư tử kia lại ôm lấy hắn nói ai nha ngươi gầy rồi ta rất nhớ ngươi mấy ngày nay tựa như nằm mơ không ôm trong lòng sẽ không dám chắc ta hiện tại có phải còn ở trong rừng tìm ngươi không… Vì thế liền lại để y thực hiện được. Cuối cùng Lục Sướng thật sự chịu không nổi, hắn nói không được, ta phải ở riêng, còn như vậy cho dù ngươi không tinh tẫn nhân vong ta cũng vong. Nói xong liền phân ra, dù sao Leo mình cũng có nhà cây, chẳng qua là từ sau khi làm xong nhà cây cho hắn thì sư tử không trở về đó nữa. Kết quả vào ban đêm sư tử lại tới, Lục Sướng tức giận đá y ra khỏi cửa, y nói mùa đông lạnh quá ta sợ lạnh ta sẽ đau lòng, vì thế lại vào được. Kết quả ngủ ngủ lại ôm, sư tử nói người ta ấm áp, ngươi ôm sẽ không cảm lạnh. Ôm ôm liền sờ, sư tử nói ngươi gần đây mập lên rồi thân thể tốt lắm ta thật vui vẻ. Vuốt vuốt liền hôn, sư tử nói mùi vị trên người ngươi thật thơm ta đã lâu không nghe được ngửi. Hôn hôn liền làm, sư tử nói ai nha ai nha ngươi rốt cuộc mập lên rồi ta rất nhớ ngươi mấy ngày nay tựa như nằm mơ không ôm trong lòng sẽ không dám chắc ta hiện tại có phải còn ở trong rừng tìm ngươi không. Mơ mơ màng màng làm hai lần Lục Sướng đã mệt đến nằm úp sấp, sư tử thế mà còn không từ bỏ còn ôm còn sờ lại bắt đầu hôn. Không thể nhịn được nữa thì không cần nhịn nữa, Lục Sướng một cước dẫm nát cái cứng rắn của sư tử, hung tợn nói ngươi đi ra ngoài cho ta, kết quả sư tử lại ôm lại nói ai nha ngươi rốt cuộc mập lên rồi ta rất nhớ ngươi mấy ngày nay tựa như nằm mơ… Mơ muội ngươi! Lần này Lục Sướng không cho y cơ hội thi triển khổ nhục kế nữa, trực tiếp đuổi người ra ngoài. Sư tử này có đầu óc hay không vậy, hắn thừa nhận chiêu giả đáng thương này rất tốt, nhưng không chấp nhận được lần nào cũng dùng mà đáng giận nhất là lần nào cũng nói có chừng đó câu kịch chứ? Hắn đã chán ghét sinh lý luôn rồi! Giờ nếu không cho y chút giáo huấn, hắn tuyệt đối sống không đến mùa xuân năm sau. Ta kháo! Mùa đông đặc biệt khổ bức này sao lại dài vậy? Cả mùa đông lương thực trong bộ lạc đầy đủ, bọn họ chỉ cần đúng giờ đi lĩnh là được. Hơn nữa bộ lạc gần đó cũng đều bị đánh cho sợ, không ai dám đến, cảnh vệ cũng không cần sắp xếp nghiêm mật như trước, khiến giống đực giống cái cả bộ lạc rảnh rỗi thái quá. Trừ các thú nhân ngủ đông, còn lại tất cả đều thấy ai thuận mắt liền kéo vào trong nhà gỗ ư ư a a. Hai ngày trước hắn thấy Jeff bị ba bốn giống cái độc thân kéo đi, lúc ấy vẻ mặt gã rất thống khổ thật rối rắm. Ờ… Phỏng chừng hậu cung này gã hưởng thụ rất gian khổ, không còn cách nào, ai kêu gã là thú nhân tộc Rồng chứ, rất nhiều giống cái muốn xem thử chỗ đó của gã có phải cũng uy vũ như sức chiến đấu hay không. Lúc sau nghe Hilda nói, các giống cái đều thật vừa lòng thật vui vẻ, hy vọng có thể lại cùng Jeff vài lần, khiến không ít giống đực tạm thời không có bạn lữ trong mùa đông ghen tị muốn chết. Nhưng không biết vì sao, gần đây thú nhân tộc Rồng kia vừa nhìn thấy giống cái là bước đi không nổi, không giống thích thú, ngược lại toàn thân run run, thật kỳ quái. Sở dĩ việc này nghe từ chỗ Hilda bởi vì gần đây nàng quá nhàn. White ngủ đông rồi, nàng lại không muốn tìm giống đực khác, đành phải đi dạo cả bộ lạc, ngẫu nhiên sẽ tới chỗ Lục Sướng chen ngang vào tiến công của Leo, có thể cho tiểu thụ đáng thương một chút tự do. Nên gần đây Lục Sướng cùng Hilda quan hệ đặc biệt tốt, cũng làm cho mỗi lần Leo nhìn nàng, ánh mắt đều biến thành màu xanh biếc. Thật ra không phải không có giống đực tìm nàng, dù sao nàng cùng White còn chưa chính thức kết hợp, hơn nữa hiện tại là White đã ngủ đông không có bản lĩnh giữ giống cái, giống đực có chút đầu óc đều thừa dịp chen vào. Kết quả Hilda chỉ bình tĩnh liếc mắt nhìn JJ của đám giống đực đó một cái, không mặn không nhạt nói các ngươi đều kém White, từ bỏ hy vọng đi, trừ hắn không ai có thể thỏa mãn ta. Một câu gạt ngã toàn bộ giống đực của bộ lạc. Hilda sau đó trộm nói cho Lục Sướng, bọn người đó tính cái gì, có dài mấy thô mấy cũng chỉ có một cái thôi, không như White nhà nàng, bla bla bla nước miếng tung bay kể lại thiên chuyện màu sắc cổ tích, nội dung còn mang đủ loại thủ pháp tu từ, sửa sang lại thì là một thiên trường văn không tồi đề cập đến việc nhân thú hài hòa, cái loại văn mà chất đầy từ ngữ nhạy cảm, post lên mạng lập tức bị khóa lại ấy. Trong đêm người người giao hảo thế này, sư tử “vô tình” bị bỏ mặc trong gió tuyết, vừa chịu đựng rét lạnh ăn mòn, vừa đặc biệt nghe trong nhà người khác truyền đến âm thanh khiến người ta càng thêm dục hỏa đốt người. Y tội nghiệp một lần lại một lần cào cửa, tiếc là Lục Sướng lần này đã hạ quyết tâm, muốn giáo huấn y một chút, cho y biết cái gì gọi là nước chảy đá mòn cái gì gọi là duy trì phát triển! Sau nửa đêm tiếng đẩy cửa không còn, Lục Sướng chậm rãi nhắm mắt lại, tiến nhập mộng đẹp. Một thân thể lạnh lạnh dán lên, hắn không tỉnh, mà vươn tay ôm lấy khối thân thể lông xù đó, tiếp tục ngủ say sưa. Trong mộng lại xuất hiện chú chó ngao hàng xóm, không ngừng liếm mũi nhỏ của hắn, Lục Sướng vung tay lên, vô cùng thuần thục tìm được điểm yếu sau tai của chú ngao, dùng sức nhéo, chú ngao liền thành thành thật thật để hắn ôm, xoa nắn bộ lông dài của nó. Kỳ quái ghê, chó ngao hàng xóm sao lại có cùng điểm yếu với Leo, nhéo sau tai thì toàn thân không còn khí lực? Lục Sướng mở choàng mắt, đối diện là đôi mắt sư tử màu vàng kim đang nhìn hắn, mắt to rưng rưng như biết nói, đang năn nỉ: “Ta không dám nữa, đã biến thành thú hình, đừng đuổi ta đi nữa?” Lục Sướng phụt cười ra tiếng, xoa xoa mũi to của Leo, cười nói: “Rồi, không đuổi ngươi đi.” Giây tiếp theo đã bị sư tử bổ nhào vào, đầu lưỡi thật dài bắt đầu loạn liếm trên người hắn, như lúc ban đầu gặp vậy. Ta kháo! Chiêu này không được đổi chiêu khác, tinh lực sư tử ngươi rốt cuộc có sung túc cỡ nào vậy? Hơn nữa ngươi trong thú hình bắn không được a! Chẳng lẽ ngươi định dùng thú hình thích đủ rồi biến lại thành hình người bắn, chiêu này thật không tồi, lực kéo dài khẳng định tốt hơn, tuyệt đối đủ trực tiếp giết chết hắn. Nâng tay nhéo tai sư tử lên, kéo người đi ra khỏi nhà cây, một cước đá vào mông y, lần thứ hai đuổi ra, đồng thời còn nói với Leo: “Đi chuẩn bị nước rửa mặt cùng bữa sáng đi, nếu không hôm nay đừng gặp ta.” Bạn sư tử muốn tìm bất mãn nào đó dưới mệnh lệnh của thú vương cao quý mà cúi đầu, lĩnh chỉ đi làm bữa sáng. Lục Sướng nhìn bộ dáng kiểu chó nhà có tang của y, lại đặc biệt mềm lòng, hắn nói: “Ngày mai, ngày mai ta nghỉ ngơi rồi hẳn là không sao. Về sau cách một ngày rồi làm, nếu không ta sẽ mệt chết.” Sư tử vừa nghe hắn nói vậy, nhanh chóng chạy về dùng cái đuôi quét qua phía trước cùng phía sau của Lục Sướng, rồi trước khi hắn chưa kịp bắt đầu mài đao chặt sư tử, phóng nhanh đi. Quả nhiên phía sau truyền đến tiếng Lục Sướng hô —— “Leo, ngươi chờ đó! Cả mùa đông ngươi đừng mơ chạm vào ta!” Y không sợ, y không sợ, y một chút cũng không sợ. Đại sư tử lắc đầu đi chuẩn bị thức ăn, trong lòng mừng rỡ nở hoa. Lục Sướng nhà y là giống cái kiểu gì y còn không biết? Tuyệt đối là mạnh miệng mềm lòng, mỗi lần đều nói không muốn không muốn, cuối cùng không phải đều tùy y? Giống cái ấm áp cỡ nào a, mông nhỏ khiêu gợi cỡ nào a! Mỗ sư tử liếm liếm môi, kích động hét lớn một tiếng, khiến tuyết đọng trên nhánh cây rơi xuống. Chạy đến bên sông phá băng lấy nước, thấy Rick cũng đến lấy nước. Rick không giống Leo lõa thể chỉ có thể biến thành thú hình, hắn cả người mặc da lông chỉnh tề, cầm thùng lớn đang lấy nước. “Grào ——” Sao ngươi lại tới đây? “Giúp tinh tinh ngốc lấy nước tẩy rửa thân thể, ngươi sao không mặc quần áo? Chẳng lẽ không thỏa mãn giống cái của ngươi nên nửa đêm bị đuổi ra ngoài?” Rick vẫn nói lời ác độc như trước. “Grào!!” Ta sao lại thỏa mãn không được! “Hừ, tùy ngươi muốn nói sao cũng được. Nói cho ngươi biết nha ~~ Thân thể nhỏ bé của Lục Sướng nhất định không chịu nổi bị gây sức ép, không như Fitch, lúc ta đi lấy nước hắn còn đang nhóm lửa. Kịch liệt như vậy mà vẫn còn có thể hoạt động như thường, thật sự không tồi.” Nói xong cười rất thiếu đánh, nhớ hồi đó khi Leo cùng Lục Sướng ở bên nhau hắn phiền muộn cỡ nào a, hiện tại đến phiên Leo phiền muộn. Đương nhiên trong trong bộ lạc thú nhân này, có thể tự hào nói ra chuyện đực đực yêu mến nhau như thế, cũng chỉ có mình Rick. Leo nhìn bộ dáng Rick đắc ý dào dạt, hâm mộ ghen tị hận a! Không được, trở về phải giúp Lục Sướng rèn luyện thân thể, tranh thủ làm cho hắn trở nên cường tráng hơn!
|