Nhánh Hồng Thứ Ba
|
|
Chương 35[EXTRACT]người dịch: idlehouse Mẹ của Mễ Thịnh đã bất ngờ té lầu tại khu điều dưỡng suối nước nóng. Vào giờ cơm tối tập thể, bà nói muốn đi vệ sinh, sau đó không biết sao, rớt xuống từ cửa sổ của phòng ngủ. May là kiến trúc của nơi điều dưỡng xây tầng lầu không cao, độ cao khoảng hai tầng, bà rớt xuống thảm cỏ, được nhân viên quản lý ở dưới lầu phát hiện. Họ thấy bà đã tự bò dậy, còn phủi phủi bụi trên người, tựa như chả có chuyện gì to tát. Trần Tinh Trạch bắt xe đi tìm Mễ Thịnh, lúc bấy giờ Mễ Thịnh vẫn chưa gọi được taxi, đứng chơ vơ chỗ ngã tư đường. Trần Tinh Trạch đón Mễ Thịnh vào trong xe. Sắc mặt Mễ Thịnh tái mét, môi cũng cắt không giọt máu, giống như bị doạ sợ chết khiếp. Trần Tinh Trạch nói địa chỉ của khu điều dưỡng nằm bên suối nước nóng, bác tài nói: “Chỗ này hơi xa quá.” Trần Tinh Trạch: “Dạ cháu biết, nhưng bọn cháu đang rất gấp, bác làm ơn một chút được không ạ?” Bác tài không tình nguyện lắm, nhưng cũng ngại không muốn đuổi người, rề rà nổ máy xe. Trần Tinh Trạch nắm lấy tay của Mễ Thịnh, khẽ hỏi: “Bên đó đã liên lạc với anh chưa? Tình hình ra sao rồi?” Mễ Thịnh cúi đầu, mắt rất đỏ, nhưng không có nước mắt, Trần Tinh Trạch đoán rằng đại khái anh đã khóc xong xuôi. “Em chạy ra như vầy……. ở trường có sao không?” Trần Tinh Trạch nghe giọng nói đã khản đi của anh, viền mắt cay cay. “Không sao, ngày mai bọn em không có lớp.” Thật ra cậu sắp thi cuối học kỳ tới nơi rồi, hiện giờ đang còn trong giai đoạn ôn thi. Trần Tinh Trạch nắm tay của Mễ Thịnh. Ngoài cửa sổ là vô số ánh đèn chớp xuôi, tựa như một con rắn phát ra ánh sáng. Cậu nhớ đến chuyện của bản thân mình trước đây, đã vì Lục Hạo mà trễ nải kỳ thi khi đó, cảm thấy lịch sử luôn có những sự tương đồng đến kinh người. Nhưng thánh hiền cũng từng nói, không ai có thể tắm hai lần trên cùng một giòng sông, hai sự kiện, bất kể là giống nhau đến độ nào đi nữa, cũng sẽ có những chỗ khác nhau. Mễ Thịnh không phải là Lục Hạo, mà cậu cũng không còn là cậu của năm xưa. Mễ Thịnh vẫn còn đang run lên, Trần Tinh Trạch siết tay chặt hơn một chút, hy vọng có thể mang đến cho anh thêm chút sức mạnh. Lúc bọn họ chạy đến được khu điều dưỡng, màn đêm buông dày đặc. Trên xe Mễ Thịnh đã gọi cho dì Vương, dì Vương đứng ngay cửa đón bọn họ. Vừa trông thấy Mễ Thịnh, dì Vương tự vả mặt mình. “Dì suýt nữa đã làm nên tội lớn rồi!” Dì Vương vừa khóc vừa nói, “Rõ ràng là đáng lẽ ra dì phải đi theo chị ấy!” “Mẹ cháu sao rồi dì?” “May sao không gặp gì nguy hiểm, không thành chuyện lớn, còn không thì dì cũng chả còn mặt mũi gì để gặp cháu nữa!” Trần Tinh Trạch đi sau dì Vương và Mễ Thịnh, dì Vương không ngừng kể lể: “Chị ấy té từ phòng ngủ ở tầng hai té xuống, dưới đất có thảm cỏ, may sao chị ấy không bị té gãy cổ. Nhân viên công tác nói tự chị ấy đứng dậy, lên lầu ăn một chút, sau đó y tá cho chị ấy uống thuốc an thần, rồi đi nghỉ ngơi. Haizzz, vốn là hôm nay rất tốt mà, không biết sao lại chợt lên cơn……..” Họ lên đến lầu 2 của khu điều dưỡng, trong phòng đã tắt đèn, mẹ của Mễ Thịnh đang ngủ. Bên cạnh bà là một cô y tá, một cô bé tuổi khá trẻ. Mễ Thịnh lẳng lặng bước tới, vừa nhìn thấy mặt mẹ mình, anh bịt chặt lấy miệng để phòng hờ lỡ bật khóc thành tiếng. Cô nhỏ kia đến bên Mễ Thịnh, khẽ nói: “Đã ngủ rồi, chắc không có chuyện gì lớn đâu, may sao lầu thấp.” Mễ Thịnh đang ở trong trạng thái quá kích động, gân xanh ở hai bên thái dương và trên trán đều lồi hết lên, anh không kiểm soát được lửa giận, trút hết lên đầu nhân viên chăm coi. “Các người chăm nom kiểu gì vậy?” Cô nhỏ kia tự biết có lỗi, nói một cách chột dạ: “Cả nguyên ngày tâm tình của bác ấy rất tốt, ăn cũng được rất nhiều, còn kêu người tới chụp hình, ai ngờ đến tối lại bất chợt…….” Mễ Thịnh chỉ tay vào mặt cô nhỏ, “Cô kêu người quản lý của cô lại đây cho tôi, chuyện này không yên với tôi đâu, các người đừng hòng tôi cứ thế mà cho qua!” Cô nhỏ: “Viện trưởng của chúng tôi vừa nghe xảy ra chuyện đã lập tức đang trên đường đến đây, chắc bây giờ cũng sắp tới rồi……. hay là anh theo tôi, chúng ta ra ngoài đợi, khỏi ồn ào quấy nhiễu giấc ngủ của bác gái. “ Mễ Thịnh trong cơn tam bành, đang còn bực bội vì không thể quát tháo ở đây. “Được, cô ra đây cho tôi.” Dì Vương sợ bọn họ nảy ra xung đột quá khích, liền bước ra theo. Nhoắng cái, trong phòng chỉ còn lại mình Trần Tinh Trạch. Cậu nhìn đồng hồ, tối nay e rằng không kịp để về trường nữa rồi. Cậu gửi một tin nhắn cho Di Khải, lúc cất di động đi, cậu thế mà lại vô tình gặp trúng ánh mắt của mẹ Mễ Thịnh. Trần Tinh Trạch giật mình hơi hoảng. Căn phòng không đóng rèm cửa sổ, mẹ của Mễ Thịnh không biết đã mở mắt tự bao giờ, mặt quay về phía ánh trăng, ánh mắt mông lung. “……..Dì ạ, dì tỉnh rồi ạ?” Cậu không biết tình hình hiện giờ, muốn chạy đi tìm y tá theo bản năng, không ngờ mẹ của Mễ Thịnh vươn tay về phía cậu, khe khẽ gọi cậu. “Dì ạ?” Ngoài hành lang vẳng lại tiếng cãi vã kịch liệt, so với nơi ấy, nơi đây tựa như một mảnh vườn yên tĩnh. Trần Tinh Trạch đến bên giường, thử nắm lấy tay của mẹ Mễ Thịnh. Mẹ của Mễ Thịnh rất đẹp, có một đôi mắt dài long lanh y như của Mễ Thịnh. Bà mỉm cười với Trần Tinh Trạch, ánh mắt như đang nhìn con trai của chính mình. Trần Tinh Trạch không biết có phải bà đang lên cơn bịnh hiện giờ hay không. “Con là bạn trai của nó sao?” Trần Tinh Trạch sửng sốt. “Mễ Thịnh hay thật, có thể tìm được một đứa trẻ ngốc như con, hay thật……” Trông mẹ của Mễ Thịnh có vẻ như rất mệt, đang cố gắng vực tinh thần, nói chuyện rất khó khăn. Trần Tinh Trạch ngồi xổm xuống trước mặt bà, hỏi: “Dì ơi, có có cần con kêu Mễ Thịnh vào không ạ?” Bà lắc đầu, nắm lấy tay của Trần Tinh Trạch, khẽ nói: “Mễ Thịnh rất ưu tú, lúc còn bé thông minh vô cùng, học cái gì cũng mau, mọi người trong nhà rất thương nó. Con có thể yên tâm ở bên Mễ Thịnh, nó rất biết chìu chuộng.” Trần Tinh Trạch nhìn người mẹ đang ra sức quảng cáo đứa con trai của mình, dịu dàng cười: “Vâng, anh ấy rất giỏi săn sóc người khác.” “Con đừng lầm tưởng nó bình thường nhìn lợi hại, thật ra nó rất nhát gan, lại còn mau nước mắt…….. nhưng mà trước đây nó không mau nước mắt như vậy, đều là do lớn lên bị ức hiếp. Con ơi, con nhớ tốt với nó một chút…….” “Dạ.” Trần Tinh Trạch cảm thấy bàn tay đang nắm lấy tay cậu càng lúc càng yếu đi, lo lắng nói, “Dì ơi, hay là cứ để con gọi y tá đến nhé.”” “Con à, con sợ dì không?” “Sao ạ?” “…….. Con đừng lo cho dì, dì sẽ không liên luỵ gì đến các con.” “Dì nói gì thế ạ, dì là mẹ anh ấy, làm sao có thể nói dì liên luỵ gì tụi con?” “Đừng có lo…….” Ý thức của mẹ Mễ Thịnh càng thêm mơ hồ, nói năng mê man, “…….. Hôm nay trời có đẹp không, đã ăn cơm chưa…… con ngoan, con thật là ngoan…….” Sau đó liền nhắm mắt lại, tựa như đã ngủ. “Dì ơi?” Bàn tay vẫn nắm lấy tay của Trần Tinh Trạch ấy đã buông, nhưng đầu mày của Trần Tinh Trạch vẫn khoá chặt. Cậu đứng ở bên giường một hồi, hơi thở của mẹ Mễ Thịnh dần dần bình ổn. Cậu xoay người bước ra ngoài, ánh trăng kéo bóng của cậu rất dài. Trong đầu của cậu vô cùng hỗn loạn, bước chân càng lúc càng chậm lại. Lúc ra đến cửa bất chợt phóng về lại. Cậu khẽ vỗ vai của mẹ Mễ Thịnh. “Dì ơi, dì ơi?” Hơi thở của mẹ Mễ Thịnh đều đều thuận lợi, nhưng bà không hề mở mắt. Trần Tinh Trạch cảm thấy có gì đó không đúng. Ánh trăng vấy khắp phòng, nơi đuôi mắt của mẹ Mễ Thịnh ươn ướt. Trước giờ Trần Tinh Trạch chưa từng gặp qua người mang bệnh tâm thần, cậu không biết khi họ lên cơn thì họ làm những gì. Họ có giả bộ ngủ được không? Có dịu dàng nói chuyện được không? Có cố nén không rơi nước mắt để nói chuyện về con của mình được không? Trần Tinh Trạch không hiểu một người bệnh tâm thần thì trông như thế nào, nhưng cậu hiểu một người mẹ yêu con mình thì trông như thế nào, trên người của mẹ Mễ Thịnh, cậu nhìn thấy bóng dáng của Ngô Hàng Chi và Triệu San. Lồng ngực của Trần Tinh Trạch bỗng dưng thắt chặt, trực giác xẹt ngang đầu, cậu vội vàng lấy di động ra gọi 120. Cậu gọi điện thoại xong liền chạy ra ngoài hành lang, Mễ Thịnh vẫn còn đang nổi nóng với cô y tá nhỏ. Cô nhỏ ấy cũng đã rất kích động, lớn giọng nói: “Nhân lực chúng tôi có hạn, không thể nào túc trực 24/24 được, cho nên mới gọi thêm người khán hộ của bệnh nhân!” Dì Vương cũng phẫn nộ không kém, “Tôi chịu trách nhiệm! Tôi không chối cãi! Lẽ nào các người thì hoàn toàn không cần chịu trách nhiệm sao?!” Cô nhỏ bị ép đến đường cùng, giọng càng lúc càng the thé. “Tôi nói là chúng tôi hoàn toàn không chịu tránh nhiệm hồi nào! Hơn nữa trước đây các vị không ký tên sao? Trên giấy nói rõ ràng là hoạt động chỉ dành cho ‘bệnh nhân dạng nhẹ’ tham gia, của các người gọi là ‘dạng nhẹ’ sao?!” Trần Tinh Trạch đến bên Mễ Thịnh, nói cho anh hay: “Em đã gọi xe cứu thương.” Đáng tiếc là giọng của cậu bị nhận chìm trong tiếng cãi vã. Mễ Thịnh tức giận đỏ au cả cổ, “Cô nói gì mẹ tôi?” Trần Tinh Trạch: “Mễ Thịnh, anh bình tĩnh một chút, mới rồi……..” Cô nhỏ: “Tôi nói mẹ anh hồi nào? Bản thân các người giấu tình trạng bệnh nhân rồi đưa người tới, xảy ra vấn đề thì làm ầm lên, có còn nói chuyện phải trái gì được nữa không!” Trần Tinh Trạch: “Mễ Thịnh…….” Mễ Thịnh: “Ai giấu tình trạng bệnh nhân, cô nói lại lần nữa coi!” Tiếng cãi vã ồn ào đến muốn lủng màng nhĩ, Trần Tinh Trạch bắt đầu nhớ nhung đến căn phòng chỉ có ánh trăng và nụ cười của ban nãy. “Tôi bảo các người đừng cãi nữa!” Cậu bất chợt rống lên, âm thanh lớn đến độ nguyên tầng lầu vang vọng. “Tôi đã gọi xe cứu thương rồi! Mọi người chuẩn bị để tí nữa phải vào bệnh viện!” Hết thảy mọi người đều nhìn cậu. Mễ Thịnh: “Xe cứu thương?” Trần Tinh Trạch: “Em cảm thấy dì hơi là lạ, vẫn nên đưa vào bệnh viện kiểm tra một chút thì hơn.” Cô nhỏ kế bên nóng nảy: “Đã nói là tự bác ấy đứng lên được rồi mà.” Trần Tinh Trạch không để ý đến cô ta, nói với Mễ Thịnh: “Em có cảm giác như là không phải dì lên cơn.” Mễ Thịnh sửng sốt: “Ý là sao?” Trần Tinh Trạch mím môi, “Tóm lại là, chúng ta đưa dì đến bệnh viện kiểm tra một chuyến đã, phòng hờ trường hợp lỡ may.” Vẻ nghiêm túc của cậu khiến cho Mễ Thịnh bắt đầu lo lắng, anh níu chặt lấy cánh tay của Trần Tinh Trạch. “Sao thế, xảy ra vấn đề gì, mà lời em nói ban nãy nữa, ý là sao, tại sao nói là không giống như lên cơn?” Trần Tinh Trạch không trả lời. Lúc xe cứu thương tới, mẹ của Mễ Thịnh đã chìm sâu vào hôn mê. Họ đều theo vào trong xe cứu thương, cô y tá nhỏ cuối cùng bắt đầu hoảng lên. “Sao lại có thể cơ chứ, sao lại có thể hôn mê vào lúc này cơ chứ?” Tới bệnh viện, cô nhỏ bị bác sĩ nghiêm khắc rầy la. “Cô có chứng chỉ y tá không hả? Cô có biết là người nhảy lầu, bất kể trông ra sao cũng bắt buộc phải đưa vào trong bệnh viện không?” Cô nhỏ: “Cháu thấy bà ấy không xuất huyết…….” Bác sĩ: “Cô chỉ nhìn bên ngoài? Cô không nghĩ đến liệu nội tạng bên trong có bị xuất huyết hay không? May là đưa vào rồi chứ mà trễ thêm vài tiếng nữa đã không cứu được rồi!” Cô nhỏ bị doạ chết khiếp, “Nhưng mà tự bà ấy bò dậy mà, chúng cháu còn hỏi tình trạng, bà ấy nói không sao, rồi còn ăn chút thức ăn rồi mới đi ngủ.” Bác sĩ: “Ăn thức ăn?” Cô nhỏ: “Dạ đúng, vốn là bọn cháu muốn đưa bà ấy vào bệnh viện, nhưng bà ấy không chịu đi, bọn cháu thấy bà ấy đi đứng ăn uống như bình thường nên mới để bà ấy ngủ.” Bác sĩ nhíu mày, “Vậy thì là một lòng muốn chết rồi.” Sự thật như Trần Tinh Trạch đã nghĩ, mẹ của Mễ Thịnh đúng là không lên cơn, chỉ là như những người trông coi nói, cả ngày tâm trạng của bà rất tốt, chính vào lúc ý thức tỉnh táo, bà đã quyết định tự sát. Bác sĩ bên kia thở dài, “Gan và lá lách đều bị vỡ rồi mà còn ăn được, bà ấy cũng chịu đựng giỏi thật.” Ông ngoái đầu nhìn Mễ Thịnh, “Bệnh nhân không có một chút dấu hiệu gì sao?” Từ lúc lên xe cứu thương trở đi, Mễ Thịnh cứ thừ người ra, phải có Trần Tinh Trạch đỡ thì mới đứng vững, anh ngơ ngác nhìn bác sĩ. “……..Sao cơ?” “Trước đó không trăn trối gì với cậu à?” Trăn trối? Mễ Thịnh chợt nhớ đến sáng nay, lúc ấy bầu trời còn một màu xanh lam, tâm trạng của mình và mẹ đều rất khá, mẹ lâu lắm rồi mới nấu xôi thập cẩm cho anh, rồi còn thay váy đẹp, sửa soạn cho thật đẹp. Trước khi đi, bà đã dịu dàng nói với anh: “Con ngoan, mệt rồi thì hãy nghỉ ngơi, để mẹ giúp con gánh vác áp lực.” Đầu Mễ Thịnh vã mồ hôi lạnh, trong tai ong ong, anh nghĩ ngợi miên man, cảnh trước mắt mờ đi, âm thanh cũng trở nên mơ hồ, cuối cùng anh không chống đỡ được nữa, cả người mềm đi, bất tỉnh nhân sự.
|
Chương 36[EXTRACT]người dịch: idlehouse Mễ Thịnh vừa ngất một cái, hiện trường rơi vào hỗn loạn. Bác sĩ kiểm tra, nói chỉ là do bị sốc, không có gì nghiêm trọng. Giữa đêm bệnh viện tạm thời không có phòng trống, Trần Tinh Trạch bế Mễ Thịnh qua chiếc giường bên phòng truyền dịch để nằm tạm. Cả một đêm đều là Trần Tinh Trạch chạy tới chạy lui. Tiền phẫu thuật và tiền xe cứu thương toàn do cậu bỏ ra, mọi sắp xếp sau khi phẫu thuật xong cũng toàn do cậu an bài, thậm chí những lời dặn dò của bác sĩ về cách săn sóc cho bệnh nhân cũng toàn do cậu chăm chỉ ghi chép hết xuống không bỏ sót một câu. Làm xong hết mọi việc thì đã 4 giờ sáng, Trần Tinh Trạch ngồi phịch xuống băng ghế trong hành lang của bệnh viện, mạnh tay xoa xoa mặt mình. Cô y tá nhỏ kia cũng cả đêm không ngủ, lúc này đây đang bải hoải ngồi sụp bên góc tường của hành lang. Không còn ai dư hơi đi oán trách cô nhỏ nữa, mọi người đều đang nghĩ lại chuyện ấy mà thấy sợ. Trần Tinh Trạch cúi đầu, tay ấn ấn hai bên thái dương. Nếu như cậu không ở lại nói chuyện với mẹ của Mễ Thịnh, nếu như cậu không kịp thời liên tưởng đến Ngô Hàng Chi và Triệu San, thậm chí nếu như cậu chỉ đứng hơi chếch đi một chút, không bắt được ánh mắt của mẹ của Mễ Thịnh, thế thì hiện giờ có lẽ bà đã đi luôn rồi. Ra đi trong giấc ngủ, giữa những tiếng cãi vã của con trai mình với người khác, giã từ thế giới này. Nếu như xảy ra chuyện ấy, Trần Tinh Trạch không cách nào tưởng tượng được mai đây Mễ Thịnh sẽ nhớ lại ngày hôm nay ra sao. “May thay……..” Cô nhỏ bó gối, cuộn người sụt sịt khóc. “May thay anh đã phát hiện ra, nếu không thì đã thảm rồi…….. nhưng mà bà ấy không lên cơn bịnh, thế thì tại sao lại muốn tự sát.” Trần Tinh Trạch lặng thinh. Cô nhỏ: “Viện trưởng sao còn chưa tới, tôi muốn từ chức, tôi không muốn dính dáng gì tới người mắc bệnh tâm thần nữa.” Trần Tinh Trạch thở dài, quay vào lại trong phòng truyền dịch. Dì Vương đang ngồi canh Mễ Thịnh. Dì Vương đã khá lớn tuổi, cả đêm không ngủ khiến bà trông tiều tuỵ hẳn đi. Trần Tinh Trạch nói: “Dì nghỉ ngơi một chút đi, để cháu trông anh ấy cho.” Mắt của dì Vương đã sưng húp mở không ra, bà vuốt vuốt má của Mễ Thịnh, giọng nói khàn khàn: “Hai mẹ con nhà này số khổ, rốt cuộc là chuyện gì không vượt qua nổi mà đến nông nỗi này.” “Không có gì không vượt qua nổi cả, đều sẽ tốt lên thôi ạ.” Trần Tinh Trạch dặn dò dì Vương, “Dì về nhà trước đi, nghỉ ngơi một chút, mẹ của Mễ Thịnh phải ở lại bệnh viện một thời gian, ngày mai dì mang đồ dùng hằng ngày tới đây giùm cháu.” Dì Vương: “Được được, dì đi lấy ngay.” Dì Vương đi rồi, Trần Tinh Trạch ngồi xuống bên giường. Tư thế ngủ của Mễ Thịnh rất thiếu cảm giác an toàn, nằm cuộn mình lại. Trần Tinh Trạch vuốt nhẹ lên tóc của anh. Cô nhỏ kia không hiểu vì sao mẹ của Mễ Thịnh lại tự sát, cậu hiểu. Cậu biết Mễ Thịnh cũng hiểu, nhưng cậu thà rằng Mễ Thịnh không hiểu. Mang trong lòng cảm giác phức tạp, Trần Tinh Trạch rướn người, đặt một nụ hôn lên trán Mễ Thịnh thay cho mẹ của anh. Có lẽ cảm nhận được sự an ủi, Mễ Thịnh khẽ cựa mình. Trần Tinh Trạch phát hiện Mễ Thịnh cứ dùng miệng để thở, mũi dường như bị nghẹt. Cậu chạm nhẹ vào môi của anh, da khô nứt nẻ. Trần Tinh Trạch chạy đi tìm y tá xin sáp bôi môi, y tá nói hiện giờ quầy thuốc không mở cửa, đưa cho Trần Tinh Trạch một hộp vaseline nhỏ. Trần Tinh Trạch rửa tay 3,4 lần, dùng đầu ngón tay thoa môi cho Mễ Thịnh. Một công việc tỉ mỉ như thế này vốn không thích hợp để một người đàn ông làm, nhưng lúc này đây, tâm tư của Trần Tinh Trạch còn tinh tế hơn đường thêu của một thiếu nữ, lúc cậu trình diễn với chiếc vĩ cầm trị giá hai, ba trăm vạn trong dàn nhạc của mẹ cậu, cậu cũng chưa từng bao giờ cẩn thận như hiện giờ. Thoa thuốc xong, sắc trời đã tờ mờ sáng. Tất tả suốt một ngày một đêm, cho dù là thể trạng của Trần Tinh Trạch có cường tráng hơn đi nữa, lúc này vẫn tâm xác rã rời. Ngày mai là bắt đầu một tuần thi học kỳ, Trần Tinh Trạch bắt buộc phải quay về trường, cậu nhìn đồng hồ, hiện giờ mới 5 giờ sáng, cậu định bụng ngủ một giấc ngắn, buổi sáng sẽ quay về. Mễ Thịnh có thói quen nằm nép vào mé giường, trên giường còn một khoảng trống, Trần Tinh Trạch cẩn thận nằm xuống. Cậu vốn chỉ định ngủ một tiếng rồi sẽ đi, nhưng đặt lưng xuống giường rồi, cậu lập tức như tiến vào cõi tiên, mắt vừa khép là vài giây sau đã bay xuyên mộng cảnh. Sau chót, Trần Tinh Trạch bị tiếng khóc của trẻ nhỏ đánh thức, cậu nhọc nhằn lắm mới mở được mắt ra, mặt trời đã lên cao, trong phòng truyền dịch đầy bệnh nhân. Trần Tinh Trạch mắt nhắm mắt mở bò lồm cồm dậy, đeo kính lên. Một em bé đang truyền dịch được người mẹ ôm trong lòng, người mẹ trẻ đang dỗ dành con. “Bé ngoan của mẹ, nín đi nào, con coi cái quả đầu của anh kia kìa.” Trần Tinh Trạch: “………” Cậu sờ sờ mái tóc của mình, không ngoài dự liệu, ngủ xong đã biến dạng. Cậu nghĩ bụng dù sao cũng đã vậy rồi, dứt khoát chọc cho em nhỏ cười một phen, thế là ấn mũi mình thành mũi heo, làm mắt lé, lắc lư đầu, em bé kia cười chảy cả nước mắt, Trần Tinh Trạch tâm tình cũng vui vẻ hẳn lên. Sau đó cậu lơ đễnh quay đầu thì đụng ngay ánh mắt của Mễ Thịnh đang lẳng lặng đứng ngay cuối chân giường. Quê quá. Trần Tinh Trạch ho hai tiếng, buông tay, sau đó liền trông thấy khuỷu tay trái của Mễ Thịnh đang bị bó bột, sắc mặt lập tức biến. “Sao vậy anh?” “Chả có gì, sáng nay thức dậy khuỷu tay bị sưng, không duỗi ra được, chụp x-ray thì bác sĩ nói hơi gãy một chút, đừng có lo.” “Hả? Gãy xương?” Đầu mày của Trần Tinh Trạch nhíu chặt, “Tối hôm qua sao anh không nói chứ?” Mễ Thịnh cúi đầu lặng thinh, Trần Tinh Trạch hiểu ra, tối hôm qua phong ba bão táp, chút đau đớn ở cánh tay này Mễ Thịnh nào còn hơi sức để đi lo. “Đau không anh?” “Không sao.” “Dì ra sao rồi?” “Tôi vừa đi thăm, phẫu thuật rất thành công, cảm ơn em.” “Cảm ơn gì chứ……..” Trần Tinh Trạch nhìn thấy tâm trạng của Mễ Thịnh cũng tạm được, mới dần dần yên lòng. Sau đó sự chú ý bắt đầu hơi nhích qua một điểm khác, cậu lấy làm lạ, tại sao cả hai đều ngủ, mà đầu tóc sau khi thức dậy lại chênh nhau một trời một vực. Tóc mình thì dựng đứng lên, còn tóc của Mễ Thịnh vẫn mềm mại phủ xuống, dưới ánh nắng còn hơi hoe hoe một màu đỏ ấm áp. “Cái này dành cho em.” Mễ Thịnh đến bên Trần Tinh Trạch, đưa cho cậu một chiếc khăn ướt. Trần Tinh Trạch nói cám ơn xong lấy lau mặt. Mễ Thịnh đứng bên cạnh nhìn cậu chăm chú, “Nhóc Con……..” Anh vừa định nói gì đó, di động của Trần Tinh Trạch đổ chuông, là Di Khải gọi tới. Vừa bắt lên đã bị mắng xối xả không kịp vuốt mặt. “Cậu có về hay không đây hả! Thi kiểm tra cũng cần bọn này đi thi giùm cậu hay sao hả?!” “Về về về, về ngay bây giờ! Cậu giúp tớ cầm cự thêm một chút!” “Cầm cái ông cố nội nhà cậu!” Cúp máy xong, Trần Tinh Trạch quay qua Mễ Thịnh, “Sao, vừa rồi anh định nói gì?” Mễ Thịnh hơi cúi đầu, cổ là một đường con rất đẹp mắt, giọng nói nhỏ nhẹ: “……. Không có gì, em phải đi rồi?” “Ừ, bắt đầu từ ngày mai là thi nguyên tuần.” Trần Tinh Trạch xuống khỏi giường, duỗi người và hoạt động gân cốt một chút. “Phải thi hết nguyên tuần?” “Cũng đâu đó.” “Thi xong là về nhà ngay?” “Không nhanh đến vậy.” Mễ Thịnh muốn nói lại thôi, Trần Tinh Trạch đeo cặp lên lưng, Mễ Thịnh đi theo, nói: “Để tôi tiễn em.” Hai người lặng lẽ đi ra đến cửa chính của bệnh viện, Trần Tinh Trạch nói: “Em đi đây nhé.” Mễ Thịnh lại gọi giật cậu một lần nữa, “Nhóc Con.” Trần Tinh Trạch ngoái đầu. Mễ Thịnh ngập ngừng nói: “Em thi xong rồi quay lại tìm tôi thêm một lần nữa nhé, hay là tôi tìm em cũng được. Tôi trả tiền lại cho em, tôi không quen dùng thẻ, trả bằng tiền mặt được không?” Trần Tinh Trạch phát hiện trong lúc Mễ Thịnh nói những lời ấy, có một khắc ánh mắt của anh hình như hơi lảng đi. Bình thường cậu không giỏi đoán ý người khác, nhưng giờ phút này, cậu bỗng chợt hiểu tâm tư thật sự của anh. Cậu quay lại bên anh, nói với anh: “Nếu như anh nhớ em, thì cứ gọi điện thoại cho em, chỉ cần anh gọi, cho dù đang trong phòng thi em cũng sẽ đến.” Mễ Thịnh hơi hé miệng, tựa như không ngờ được Trần Tinh Trạch sẽ nói như vậy. Trần Tinh Trạch mỉm cười với anh, “Anh biết mà, phải không, chỉ cần anh gọi em, em nhất định sẽ đến.” Cậu giúp anh gạt đi tóc mái loà xoà trước trán, “Chú ý nghỉ ngơi, chăm sóc dì cho tốt, em đi đây.” Cổ tay bị nắm chặt, Mễ Thịnh níu cậu lại theo phản xạ. Anh chỉ còn lại tay phải là có thể dùng, nên càng gắng dùng hết sức mình, xương và gân mạch đều lộ rõ trên mu bàn tay. Anh không nói một câu, chỉ ra sức níu chặt lấy Trần Tinh Trạch, không để cho cậu rời đi. Đôi mắt kia đang đỏ hoe lên nhìn cậu. Trần Tinh Trạch bất chợt nhớ đến lời mẹ Mễ Thịnh đã nói với cậu đêm qua —- đừng lầm tưởng nó bình thường nhìn lợi hại, thật ra nó rất nhát gan, lại còn mau nước mắt. Nhưng mà trước đây nó không mau nước mắt như vậy, đều là do lớn lên bị ức hiếp.Trái tim của Trần Tinh Trạch như bị nhúng trong một ly nước chanh. Cậu bước tới nửa bước, ôm chặt lấy Mễ Thịnh. Cậu nghe thấy tiếng thở run rẩy bên tai, càng nghe càng đau lòng. “Anh đừng như vậy, anh mà tiếp tục như vầy nữa sẽ làm em muốn khóc đấy.” Mễ Thịnh cũng ôm chặt lấy Trần Tinh Trạch, “Nhóc Con……..” Chỉ mỗi hai chữ ấy, còn bị lạc cả giọng, Mễ Thịnh vùi đầu vào vai của Trần Tinh Trạch, chỉ một chốc sau, Trần Tinh Trạch cảm thấy vai mình đã ướt. Người trong lòng đã gầy gần như chỉ còn da bọc xương, Trần Tinh Trạch còn trông thấy vài sợi tóc bạc lẫn trong mái tóc của anh. Cậu nhớ đến lần đầu tiên trông thấy Mễ Thịnh năm cậu 17 tuổi, phong thái rạng ngời, vừa phóng khoáng vừa tự do…… cho dù sự phóng khoáng ấy có vài phần do diễn. Nay mới chưa tới 5 năm, Mễ Thịnh trông như đã già đi 10 tuổi. Vòng tay của Trần Tinh Trạch càng ôm lấy anh dịu dàng hơn, thì thầm hỏi: “Có phải là đã bị sợ rồi không? Không sao đâu, đừng sợ, đều sẽ tốt lên thôi.” Mễ Thịnh nói một cách yếu ớt: “Sẽ không tốt lên đâu…….” “Sẽ tốt, nhất định sẽ tốt.” Trần Tinh Trạch hỏi ngược lại anh, “Không phải là trước đây anh đã từng nói với em sao, chúng ta đều sẽ có được hạnh phúc.” “Đấy là gạt em thôi.” “Hê hê, chỉ cần em tin thì sẽ thành sự thật.” Mễ Thịnh vùi đầu càng sâu hơn, anh càng ra sức siết chặt lấy Trần Tinh Trạch, hận không thể khảm mình vào thân thể của cậu. Trần Tinh Trạch vuốt vuốt dọc theo sống lưng anh, “Không ngờ sức của anh vẫn còn mạnh như vậy.” Về đến trường đã là buổi chiều, Di Khải lại mắng cậu té tát. “Tớ thấy cậu vui quên đường về mất rồi!” Lư Tiểu Phi nói: “Ối, cậu dùng từ như vậy không chính xác, nom tạo hình của cậu ấy thì phải nói là ‘lấy khổ làm vui’ mới đúng.” “Bọn cậu đừng ồn ào nữa.” Trần Tinh Trạch vứt cặp, trút bỏ quần áo vội vàng đi tắm, tranh thủ từng phút từng giây một để chạy nước rút. Ngày hôm sau, kỳ thi bắt đầu, Trần Tinh Trạch cảm tạ bản thân mình đã chăm chỉ học hành từ trước tới giờ, lúc thi dựa vào kiến thức có sẵn thì vẫn qua nổi. Trong khi thi cậu vẫn thấy nhớ Mễ Thịnh. Cậu vốn tưởng rằng sau cái năm phải ở lại ôn thi lần nữa, cậu đã đạt được tới cảnh giới ngồi giữa chợ trời vẫn có thể học bài, nhưng sự thật cho thấy, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chó thì sửa cách nào cũng không tránh được thói ăn cứt. Kỳ thi mới chỉ qua được phân nửa, lòng dạ của Trần Tinh Trạch đã bay đến bên Mễ Thịnh. Nhưng phía Mễ Thịnh lại yên tĩnh đến không sao chịu nổi, nguyên một tuần thi của Trần Tinh Trạch, không có lấy một cú điện thoại, nhiều lắm cũng chỉ là một tin nhắn gửi đến vào lúc trước khi đi ngủ, chúc ngủ ngon. Đã có lúc Trần Tinh Trạch mang cảm giác như sự quyến luyến bịn rịn của Mễ Thịnh trước cửa bệnh viện hoàn toàn chỉ là ảo tưởng của riêng cậu. Khó khăn lắm mới nhịn được tới phút kỳ thi kết thúc, Trần Tinh Trạch cuối cùng có thể tung hê tất cả. Cậu ra khỏi phòng thi là bay luôn thẳng đến bệnh viện. Trước cửa phòng bệnh của mẹ Mễ Thịnh, Trần Tinh Trạch trông thấy Mễ Thịnh đang còn nói chuyện với một người phụ nữ. Người phụ nữ ấy khoanh tay, có một dung mạo hao hao giống Mễ Thịnh, chỉ là nét mặt rất lạnh lùng, trong ánh mắt là sự hà khắc. Mễ Thịnh cứ cúi gằm đầu, sắc mặt rất tái, giống như đang nhận sai. Trong đầu Trần Tinh Trạch loé sáng, đoán ra được người phụ nữ này chính là em gái của Mễ Thịnh. Cậu lo Mễ Thịnh đang bị ức hiếp, rảo bước tiến nhanh về phía trước.
|
Chương 37[EXTRACT]người dịch: idlehouse Mễ Thịnh thấy Trần Tinh Trạch đến, giới thiệu hai bên với nhau. “Đây là em gái tôi, Mễ Tiệp, đây……… đây là bạn của anh.” “Em tên là Trần Tinh Trạch, chào chị ạ.” “Chào cậu.” Giọng của Mễ Tiệp không cao không thấp, rất lạnh nhạt. Cô mang giày cao gót, cao gần bằng Mễ Thịnh, lưng thẳng tắp, trên người mặc một bộ đồ văn phòng tiêu chuẩn của phái nữ, trông rất khắc nghiệt. Miệng của cô mím lại thành một đường chỉ sắc bén, ánh mắt nhìn Trần Tinh Trạch như của bề trên đang phán xét, rất áp bức. Trần Tinh Trạch hơi run. Mễ Thịnh cũng lớn tuổi hơn Trần Tinh Trạch rất nhiều, nhưng khi cậu ở bên anh thì không thấy bị căng thẳng, cậu thường xuyên quên mất cách biệt tuổi tác giữa hai người, có đôi lúc thậm chí cậu còn cảm thấy Mễ Thịnh có những cử chỉ rất con nít và đáng yêu. “Ai là người nhà, mời tới lấy thuốc.” Y tá đến gọi, Mễ Thịnh trả lời, “Có đây……..” Anh theo y tá đi lấy thuốc, Trần Tinh Trạch âm thầm kêu thảm trong lòng, không muốn để anh đi. Chỉ còn lại Mễ Tiệp và Trần Tinh Trạch, Trần Tinh Trạch có cảm giác như đang phải đơn độc đối mặt với thầy chủ nhiệm ban giám hiệu hồi học cấp 2. “Ồ, để em vào trong thăm dì một chút.” Trần Tinh Trạch muốn trốn vào trong phòng, Mễ Tiệp nói ở phía sau lưng: “Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ trông nom mẹ, đợi khi nào mẹ xuất viện tôi sẽ đưa bà ấy về.” Trần Tinh Trạch dừng bước: “Chị sẽ đưa dì đi? Vậy Mễ Thịnh thì sao ạ?” Mễ Tiệp cười khẩy, “Để anh ta trông coi thì ra cái kết quả như bây giờ, đáng lẽ tôi đã phải đoán được trước mới đúng.” Trần Tinh Trạch cảm thấy nét cười của Mễ Tiệp rất tàn nhẫn, cậu biết mình không nên đi can thiệp vào việc trong nhà của người khác, nhưng vẫn không nhịn được muốn nói giúp Mễ Thịnh. “Anh ấy chăm sóc dì rất tận tâm mà……. Lần này, lần này là rủi ro.” “Thế lần sau thì sao?” “Sẽ không có lần sau đâu!” “Cậu lấy cái gì ra để bảo đảm?” “Em……..” Giọng nói thong thả của Mễ Tiệp mang đến quá nhiều áp lực cho Trần Tinh Trạch, cậu không dám nhìn vào mắt Mễ Tiệp, lí nhí nói: “…….người làm việc cho ngành luật đều giống như chị sao?” Lạnh cứ như tảng băng……. Nét mặt Mễ Tiệp không đổi, “Sao cậu biết là tôi làm công việc ngành luật, là Mễ Thịnh nói với cậu?” Trần Tinh Trạch: “Vâng, anh ấy có nhắc qua.” Mễ Tiệp vẫn một ánh mắt phán xét nhìn Trần Tinh Trạch, Trần Tinh Trạch không dám hó hé. Qua thêm một lúc, Mễ Tiệp nói: “Cậu qua đây, chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện.” Mễ Tiệp dẫn đường, Trần Tinh Trạch bất đắc dĩ phải theo sau. Mễ Tiệp đi tới cuối hành lang, đẩy một cánh cửa lớn của lối cầu thang thoát hiểm, đợi Trần Tinh Trạch bước qua rồi lại đóng nó. Cánh cửa sắt chặn hết âm thanh, nền xi măng ẩm ướt cũng át đi mùi thuốc sát trùng. Mễ Tiếp dựa vào cửa sổ. Ngoài song có một chiếc cần cẩu khổng lồ, bệnh viện đang trong quá trình mở rộng quy mô, nhân viên thi công chạy tới chạy lui. Mễ Tiệp móc ra một điếu thuốc lá, mồi lửa, rồi lại đưa gói thuốc về phía Trần Tinh Trạch ra ý, Trần Tinh Trạch lắc đầu: “Dạ em không hút.” Mễ Tiệp thu cất gói thuốc. Trần Tinh Trạch: “Tư thế chị hút thuốc trông rất giống Mễ Thịnh…….” “Cậu hiểu Mễ Thịnh rất rõ?” “Dạ cũng không phải hiểu rất rõ.” Ngón tay thon dài của Mễ Tiệp kẹp điếu thuốc, cặp mắt nheo nheo lại qua làn khói thuốc. “Cậu là bạn trai của anh ta?” Trần Tinh Trạch giật mình, “Hả? Không, không phải.” Chắc còn chưa phải……. Mễ Tiệp nghe cậu phủ nhận thì khẽ cười, bảo: “Cũng đúng, một cậu con trai như cậu thế này làm sao có thể ở bên loại người như anh ta chứ.” Câu nói này nghe hơi chói tai, Trần Tinh Trạch nói: “Mễ Thịnh rất tốt ạ, có rất nhiều người thích anh ấy mà.” “Vậy sao?” Trần Tinh Trạch mím môi, lấy hết can đảm nói: “Thật ra……. Thật ra em cũng có nghe qua một chút chuyện trong nhà của anh chị, em là người ngoài cũng không có tư cách để nói gì, nhưng em biết Mễ Thịnh thật sự rất thương gia đình, cũng rất muốn hàn gắn lại quan hệ với người nhà, chị và gia đình có thể nào—–“ “Không thể.” Trần Tinh Trạch còn chưa nói hết câu đã bị ngắt lời, cái câu “không thể” này nghe đến lạnh lòng. “Nhưng mà Mễ Thịnh cũng đâu làm gì sai, để anh ấy phải gánh nhận hết thảy thì quá bất công rồi……” “Gánh nhận hết thảy?” Mễ Tiệp hỏi lại với vẻ nực cười. Cô lại rít một hơi thuốc, chậm rãi phả khói ra, nhớ lại chuyện cũ: “Hoàn cảnh gia đình chúng tôi trước đây rất tốt, hồi thập niên 80 gọi là ‘vạn nguyên hộ,’(1) có lẽ cậu chưa từng nghe qua cụm từ này. Lúc đó sức khoẻ của cha tôi rất tốt, công việc cũng rất thuận lợi, tôi và anh tôi học hành thành tích cũng ưu tú. Hết thảy mọi thứ đều rất hoàn mỹ, nhưng tất cả những điều này đều kết thúc năm tôi 15 tuổi.” (1)”Vạn nguyên hộ” là từ dùng trong thập niên 70-80, chỉ những gia đình với thu nhập 10.000 nhân dân tệ trở lên, khi ấy mức thu nhập trung bình của một công nhân bình thường là 28 nhân dân tệ mỗi tháng.Giọng điệu của cô rất bình đạm, thời gian đã mài mòn hết mọi phẫn nộ, chỉ còn lại trái đắng. Cô dùng thái độ rất thực tế hỏi Trần Tinh Trạch: “Trên phương diện pháp luật, rất cần đến việc quy trách nhiệm, sự tình biến thành thế này, dù sao cũng phải có ai đó chịu trách nhiệm. Cậu nói anh ta không sai, nhưng gia đình tôi đã không còn nữa, cậu nói xem tôi phải trách ai?” Trần Tinh Trạch không thích cách nói chuyện như vầy, cậu cảm thấy rất nặng nề đè nén, cảm thấy hít không thông. “Thật ra…….” Trần Tình Trạch cúi đầu nói một cách khó khăn, “Thật ra chị có bao giờ nghĩ, nếu như người nhà ủng hộ anh ấy, sự tình có lẽ không đến nỗi trở thành như thế này, chí ít sẽ không tệ hại như hiện giờ.” “Ý cậu là chúng tôi đã sai?” “Em không nói vậy.” Mễ Tiệp bật cười, thuốc đã cháy hết phân nửa. “Nhà tôi có 4 người, theo tỉ lệ 3 chọi 1 thì anh ta phải là người thoả hiệp mới đúng.” “Chắc không thể nhìn sự việc như thế được đâu…….” “Thế thì phải nhìn thế nào, cậu cảm thấy đa số phải quy thuận thiểu số?” “Không phải.” Trần Tinh Trạch cảm thấy như mình bị rớt vào một cái vòng lẩn quẩn kỳ quái, cậu cuống quít mong tìm lối ra, nhưng tìm không thấy. “Cũng chỉ có những anh bạn nhỏ hoàn toàn đứng về phe của anh ta mới có thể nói được những lời kiểu như ‘anh ta không sai’ thôi.” Trần Tinh Trạch cúi đầu chịu thua. Mễ Tiệp dựa vào cánh cửa sổ, lẳng lặng nói: “Thật ra tôi hận anh ta, hoàn toàn không phải do anh ta là người đồng tính. Anh ta thích đàn ông hay đàn bà đối với tôi mà nói chẳng mang ý nghĩa gì lớn lao. Tôi hận anh ta là bởi anh ta vì kẻ khác mà đi phản bội gia đình, lúc anh ta chui ra khỏi tủ, cha tôi đang ứng tuyển chức vụ bí thư đảng uỷ trong đơn vị, mà tôi thì đang chuẩn bị thi. Những điều này anh ta không buồn để ý, anh ta chỉ lo nghĩ đến bản thân mình, anh ta đã phá nát gia đình này, bất cứ lý do nào đều chỉ là cái cớ.” Mễ Tiệp tổng kết hết thảy thành một kết luận, lồng ngực của Trần Tinh Trạch trống rỗng. Thuốc đã hút xong. Mễ Tiệp nhét đầu lọc thuốc qua khe cửa sổ, xoay người bỏ đi. “Nếu như anh ấy thích con gái, đại khái là đã không có những chuyện ấy đúng không…….” Lúc Mễ Tiệp đến bên cửa, Trần Tinh Trạch khẽ lên tiếng. “Thật ra em đã từng nghĩ, đồng tính rốt cuộc có coi như là một căn bệnh hay không.” Bước chân của Mễ Tiệp dừng lại. Trần Tinh Trạch: “Nói cho cùng thì con người cũng là sinh vật, mà bản năng cơ bản nhất của sinh vật chính là sinh sôi nảy nở. Nếu như nhìn từ góc độ này, đại khái người như bọn em thật sự có vấn đề đúng không.” Giọng của cậu rất khẽ, mang theo sự nặng nề và bất lực không thuộc về độ tuổi của cậu. “…….. Nhưng đã như thế này rồi, điều mà bọn em không thay đổi được thì bọn em biết phải làm sao. Hơn nữa em nghĩ, con người dù sao cũng có những điểm khác với những động vật khác. Văn minh đã phát triển đến bây giờ, bọn em thế nào cũng tìm ra cách để cống hiến những thứ khác, để bù đắp cho gia đình, bù đắp cho xã hội.” Mễ Tiệp vặn nắm cửa của cánh cửa sắt, nhưng không bước ra. Cô lầm bầm: “Chẳng trách gì anh ta mê cậu như vậy.” Trần Tinh Trạch không nghe rõ: “Sao cơ?” Mễ Tiếp ngoái đầu, bình thản nói: “Cậu rất khác so với Mễ Thịnh, anh ta sẽ không nghĩ đến những vấn đề này. Anh ta cũng sẽ không nghiền ngẫm sự việc, cũng sẽ không tự xét mình, anh ta là một người cực kỳ ích kỷ trong cảm tình, anh ta chỉ biết lo nghĩ đến bản thân.” Trần Tinh Trạch: “Chị đừng nói anh ấy như vậy, anh ấy không ích kỷ, anh ấy đối với em rất tốt, anh ấy đối với gia đình cũng rất tốt.” Mễ Tiệp cười. “Năm xưa lúc cha tôi đuổi anh ta ra khỏi nhà, đã từng cho anh ta một số tiền, chuyện này anh ta chưa từng nói với cậu, đúng không?” “………. Dạ chưa.” “Cha tôi muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh ta, nhưng rốt cuộc vẫn niệm tình cha con, cho anh ta một số tiền. Anh ta vốn có thể tìm đến một nơi không ai hay biết, bắt đầu cuộc đời mới, như thế đều tốt cho tất cả mọi người. Biết đâu đợi khi cả nhà bình tĩnh một thời gian, sau này còn có ngày hàn gắn được. Nhưng anh ta nhất định không đi, chỉ cần có thời gian là chạy ngay về nhà, bị mắng bị đánh vẫn cứ về, cuối cùng bức gia đình thành ra cái dạng này. Cậu có biết là vì sao không?” Trần Tinh Trạch nói: “Em không biết……..” Mễ Tiệp nói tiếp: “Năm ngoái tôi kết hôn với bạn trai của tôi, lúc ấy tôi muốn rước mẹ tôi về lại. Rõ ràng là như vậy cũng giúp cho anh ta được nhẹ nhõm hơn, nhưng Mễ Thịnh vẫn không đồng ý. Cậu cảm thấy anh ta làm như vậy là vì anh ta hiếu thảo sao?” Trần Tinh Trạch nín thinh. “Không phải.” Mễ Tiệp trả lời cho cậu, “Đó là vì anh ta vốn không sao rời ai được. Lúc còn bé, trong cầu thang không có đèn, lần nào anh ta cũng phải nắm tay người khác mới dám đi lên lầu. Lớn lên rồi cũng vẫn y chang, từ sau khi Tống Bách Dương phản bội anh ta, cái tật này của anh ta càng ngày càng nặng hơn, đợi đến lúc cậu ở bên anh ta lâu ngày thì sẽ biết liền.” Hai người cùng rơi vào im lặng, Mễ Tiếp không còn gì muốn nói, sải bước chuẩn bị rời đi, Trần Tinh Trạch lại gọi cô một lần nữa. “Đúng rồi! Chị nhắc em mới nhớ!” Mễ Tiệp ngoái đầu. Trần Tinh Trạch: “Tống Bách Dương! Chẳng phải chị không biết nên tìm ai để quy trách nhiệm sao? Thế thì trách hắn đi!” Mễ Tiệp nhướn mày, Trần Tinh Trạch đã lỡ rồi cho lỡ luôn. “Trách hắn trách hắn! Chúng ta cùng trách hắn! Chị đừng trách Mễ Thịnh!” Cách lý luận cực đoan ấy lại có hiệu nghiệm, lời nói của Trần Tinh Trạch cực kỳ ấu trĩ, nhưng nghe ra lại có chút tính thuyết phục. Mễ Tiệp ngẫm nghĩ một giây, cười cười gật đầu, “Ừ, được, cậu muốn trách hắn thì trách đi.” Trần Tinh Trạch hài lòng. Mễ Tiệp đi rồi, Trần Tinh Trạch không dám đi cùng cô, đợi vài phút sau mới quay vào trong. Mễ Tiệp đã đổi phiên với Mễ Thịnh, đi chăm sóc cho mẹ anh, Mễ Thịnh ngồi trên băng ghế trong hành lang đợi Trần Tinh Trạch. Gần đây anh nghỉ ngơi không đàng hoàng, luôn ngồi thừ người ra, Trần Tinh Trạch tới ngồi xuống cạnh anh rồi, anh mới giật mình. “Bọn em đi đâu thế? Tôi hỏi Mễ Tiệp em ấy không trả lời tôi.” “Ra chỗ cầu thang nói chuyện một hồi.” “Nói gì thế?” “Cũng chả nói gì.” “Thế thì sao lại lâu như vậy?” Mễ Thịnh như một học sinh tiểu học đang lo sợ bị các bạn trong lớp cô lập, hỏi không ngừng nghỉ. Trần Tinh Trạch nắm lấy tay của anh, dịu giọng nói: “Nói một chút chuyện về bệnh tình của dì, rồi về hôm xảy ra chuyện.” “Ồ.” Mễ Thịnh cúi đầu, “Em ấy rất tức giận.” “Giận một hồi sẽ hết, sẽ không giận mãi được.” Trần Tinh Trạch kéo tay của Mễ Thịnh đến trên đùi mình, sau đó nhìn thấy cổ của Mễ Thịnh hơi ửng đỏ. “Da của anh trắng thật.” “Thế à………” “Hơi đổi màu một chút là nhìn rõ mồn một.” Mễ Thịnh biết ý cậu đang nói gì, ngoảnh mặt nhìn chỗ khác, muốn rút tay ra, nhưng Trần Tinh Trạch không buông. Có vẻ như Mễ Thịnh khẽ thở dài, thấp giọng hỏi: “Em thi xong rồi?” “Ừ.” “Sắp về nhà rồi?” “Không, em đã gọi về nhà nói, kỳ nghỉ này em không về.” Mễ Thịnh quay phắt đầu về lại, Trần Tinh Trạch trông thấy phản ứng này của anh, trong lòng ngứa ngáy. “Tại sao không về?” “Ở lại chăm sóc cho anh.” “Tôi không cần em chăm sóc.” “Vậy hả, thế thì em nên về luôn cho rồi ha.” Mễ Thịnh lại nín thinh. Trần Tinh Trạch mỉm cười, nắm yên tay của Mễ Thịnh, đầu dựa vào bức tường sau lưng, nhắm mắt dưỡng thần. Nắng chiếu rất ấm áp, Trần Tinh Trạch hít sâu vào một hơi, lim dim buồn ngủ. “Gì thế này, sao tự dưng lại muốn soạn nhạc………” Cậu thử ngâm nga vài nốt, bàn chân khoan khoái gõ nhịp.
|
Chương 38[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.người dịch: idlehouse Do được cứu chữa kịp thời, bệnh tình của mẹ Mễ Thịnh đã được khống chế, nằm viện 1 tuần xong liền được Mễ Tiệp đón về nhà điều dưỡng. Hôm chia tay, Mễ Tiệp lại đi tìm gặp riêng Trần Tinh Trạch 1 lần nữa. Trần Tinh Trạch như đang nghênh địch, Mễ Tiệp nói: “Anh trai của tôi, tạm thời cảm phiền cậu chăm sóc, chí ít là cho đến khi cánh tay của anh ta lành hẳn.” Cô nói xong liền rời đi, Trần Tinh Trạch sửng sốt, rồi gọi với theo bóng lưng của cô ấy: “Chị vẫn quan tâm đến anh ấy đúng không ạ!” Mễ Tiệp vẫn tiếp tục đi. Trần Tinh Trạch lại la: “Rảnh thì liên lạc thường xuyên nhé!” Mễ Tiệp: “…………” Mễ Thịnh cho dì Vương thôi việc. Mẹ anh không còn ở đó nên cũng không cần người giúp việc nữa. Dì Vương rất tự trách về việc mẹ của Mễ Thịnh bị thương, khăng khăng đòi trả lại hai tháng tiền lương, nhưng Mễ Thịnh vẫn đưa hết cho dì ấy. Trần Tinh Trạch chia tay với Mễ Tiệp xong, quay lại phòng bệnh tìm Mễ Thịnh, anh đang còn thu dọn những thứ đồ dùng của mẹ anh còn sót lại. Trần Tinh Trạch đến bên giúp anh thu, “Anh nghỉ ngơi đi, để em làm.” Trần Tinh Trạch nhanh nhẹn vơ một phát, chậu bát chăn mền gì đều nhét hết vào trong bao, đứng thẳng người quệt mồ hôi. Vừa quay đầu, thấy Mễ Thịnh đang khom người gấp quần áo mẹ anh để lại. Bây giờ đã là giữa tháng Bảy, Mễ Thịnh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay vải mỏng, đứng phía sau nhìn có thể thấy từng lằn một của từng chiếc xương sườn hằn qua vải áo. Cặp mày của Trần Tinh Trạch tự động chau lại, đến bên cạnh kéo anh đứng thẳng, không nói gì mà thở dài trước đã. “Sao thế?” Mễ Thịnh không chỉ mang thân thể hao gầy, mà giọng nói cũng nhẹ như không có sức. “Tôi dùng 1 tay vẫn có thể gấp đồ được.” Trần Tinh Trạch nói: “Chút nữa em về trường gom đồ một chuyến, anh về nhà trước, tối đến đợi em qua rồi cùng ăn cơm.” Mễ Thịnh: “Được, em muốn ăn gì, tôi đi mua trước.” Trần Tinh Trạch: “Đừng, em mua, anh cứ ở nhà đợi em đừng ra khỏi cửa.” Cậu sợ bên ngoài mà có gió hơi lớn một chút thì sẽ cuốn Mễ Thịnh xuống sông Hoàng Phố mất. Trần Tinh Trạch ngồi xe buýt về lại trường, dọc đường dùng di động tra “người quá gầy thì phải làm gì,” bác sĩ trên mạng nói gầy là do công năng của lá lách và dạ dày hoạt động không tốt, phải chú ý thức ăn dinh dưỡng, từ từ điểu chỉnh từng bước một, hàng ngày phải rèn luỵện thân thể, quan trọng nhất là phải giữ cho tâm lý khoẻ mạnh, không để buồn phiền lo lắng. Trần Tinh Trạch đọc chữ “không buồn phiền lo lắng” xong, cảm thấy khó khăn tứ bề. Mấy hôm nay các khoa khác nhau trong trường đã lần lượt cho nghỉ hè, sân trường đâu đâu cũng có thể thấy những người xách hành lý chuẩn bị về nhà. Trần Tinh Trạch nhắm hướng lầu ký túc xá, giữa đường nhận được điện thoại của Ngô Hàng Chi. “Hoạt động của bọn con ra sao rồi?” Trần Tinh Trạch nói với gia đình, lý do kỳ nghỉ hè này không về là vì cậu tham gia hoạt động của xã đoàn. “Vẫn bình thường ạ.” “Có bận không?” Trần Tinh Trạch cười: “Mẹ có gì cứ nói đi thôi.” “Con còn nhớ dì Trương không? Người thổi sáo trong dàn nhạc của mẹ đó.” “Dạ nhớ chứ.” “Hôm nay mẹ mới hay, con trai của dì ấy cũng là đồng chí đấy!” Trần Tinh Trạch leo cầu thang, “Vậy hả, coi bộ những gia đình nghệ thuật rất dễ đẻ ra dân Gay nhỉ.” “Anh ngậm mồm!” Trần Tinh cười rộ lên. “Con của dì ấy tên là Triệu Du, thua con 3 tuổi, hồi nhỏ con còn đã từng gặp qua nó nữa, còn nhớ không?” “Tên thì nghe quen tai, nhưng người thì không nhớ lắm mẹ ơi.” “Ái chà, mẹ nhìn qua hình rồi, sạch sẽ sáng sủa dễ thương lắm nha.” “………” “Năm nay nó cũng thi đậu vào Thượng Hải, con tìm chút thời gian, mẹ dàn xếp cho hai đứa gặp mặt, xem coi có hợp nhau hay không.” Trần Tinh Trạch cảm thấy hướng đi của cuộc đối thoại càng ngày càng lệch đường ray, “Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, con còn đang đi học mà.” “Thế thì đã sao, hồi lúc ở trung học lẽ ra con nên học, mà rốt cuộc chẳng phải suốt ngày cũng đi yêu đương sao. Tính cách của Triệu Du nhút nhát, lại còn chưa từng bao giờ rời xa nhà. Dì Trương của con đọc được một bản báo cáo về tỉ lệ SIDA trong đám sinh viên đại học bọn con, đâm sợ nó sẽ bị một người lai lịch bất minh nào đó gạt.” “Cho nên mẹ mới bán đứng con?” “Nói kiểu gì vậy hả, điều kiện của người ta rất tốt, liệu có vừa mắt với con không còn phải coi nữa là. Cứ quyết định vậy đi, mai mốt mẹ đưa phương thức liên lạc của nó cho con, con ráng biểu hiện sao cho tốt. À đúng rồi, nó trông rất giống Vưu Tiểu Lâm.” Nói xong cúp máy cái rụp. Trần Tinh Thạch nắm di động trong tay, không ngừng nghĩ ngợi về câu nói cuối cùng của Ngô Hàng Chi. “Phát hiện ra hồi nào vậy nhỉ………” Hình của Triệu Du nhanh chóng được gửi tới cậu, quả nhiên là giống như Ngô Hàng Chi nói, cậu bé kia mặt mày thanh tú, trắng bóc sạch sẽ, hoàn toàn hợp khẩu vị của Trần Tinh Trạch. Trần Tinh Trạch ngồi trên giường tầng thưởng thức một hồi, tay tiện thể thu xếp đồ đạc cần dùng hàng ngày. Hành trang của mùa hè rất nhẹ nhàng tiện lợi, Trần Tinh Trạch chỉ gom nhét hết vào trong một chiếc ba lô rồi xuất phát. Cậu là người cuối cùng ra khỏi ký túc xá, trước khi đi còn tỉ mỉ kiểm tra nước nôi cửa nẻo, đổ hết rác sạch sẽ, rồi mới khoá cửa rời đi. Trần Tinh Trạch tìm vài công thức nấu ăn của vài món trên di động, sau đó ghé chợ mua nguyên liệu. Khác với Trần Tinh Trạch đang bận rộn, cả một buổi chiều Mễ Thịnh toàn nằm trên giường ngây người, anh không ăn lấy một miếng cơm, nước không uống lấy một ngụm, không vào buồng vệ sinh rửa tay lấy một lần, cứ chỉ nằm trên giường ngó bầu trời ngoài cửa sổ, từ xanh lam chuyển sang sắc vàng, từ sắc vàng chuyển sang sắc đỏ. Trong lúc đó, Vệ Khang gọi tới mấy lần, anh đều không bắt máy. Ngoài việc đợi Trần Tinh Trạch ra, anh không muốn làm bất cứ một việc gì khác. Đến khi mặt trời lặn, Mễ Thịnh đang nằm trên giường cả mấy tiếng đồng hồ hai tai bất chợt hơi động đậy, mở mắt ra, xuống giường, lúc ra tới cửa thì vừa đúng lúc cửa vang tiếng gõ. Mễ Thịnh mở cửa, Trần Tinh Trạch xách bao lớn bao nhỏ đứng bên ngoài, mặt bị cháy nắng đỏ au. “Em mua gì thế hả, sao nhiều bao thế này.” “Rau củ, ngoài ra còn có thịt và cá gì gì đó, chút nữa em sẽ làm cơm.” “Em biết nấu cơm?” “Em lấy công thức nấu ăn trên mạng á.” Trần Tinh Trạch tràn đầy nhiệt huyết, từ bé cậu đã từng tưởng tượng đến cảnh sau này sẽ sống cùng bạn trai, nhưng trong tưởng tượng của cậu chỉ xuất hiện Vưu Tiểu Lâm và Lục Hạo, cậu chưa từng bao giờ nghĩ lần đầu tiên thể nghiệm chuyện này lại là cùng với Mễ Thịnh. Điều ấy khiến cho Trần Tinh Trạch cảm thán thế sự kỳ diệu. Lúc Trần Tinh Trạch bận rộn trong bếp, Mễ Thịnh ngoan ngoãn đứng một bên nhìn, tay trái của anh bó bột, rất bất tiện, nhưng vẫn cứ muốn giúp. Đuôi mắt của Trần Tinh Trạch liếc thấy dáng vẻ của anh đang dùng một tay rửa rau, dần dần con cá mèo đang làm trong tay cậu cũng bỏ dở. Tóc của Mễ Thịnh hơi dài, vén ra sau tai, giờ đây đầu đang hơi cúi, vài sợi tóc loà xoà, mí mắt rũ xuống, tạo nên một mỹ cảm yên tĩnh và yếu đuối. Trần Tinh Trạch chậm rãi vươn tay gạt đi những sợi tóc. Mễ Thịnh đang chuyên chú lo rửa rau, bị đụng vào liền rụt người ra sau, tựa như nhánh lá của cây mắc cỡ. Trần Tinh Trạch ngậm miệng cười, Mễ Thịnh thấp giọng nói: “……. Lo làm cá của em đi, đừng trêu tôi.” “Nhưng mà trêu anh vui hơn làm cá nhiều.” Mễ Thịnh lắc đầu bất lực, Trần Tinh Trạch bỗng dưng thấy tâm trạng mình cực tốt, tay càng làm việc hăng hái nhanh nhẹn hơn. “Thức ăn có phải quá nhiều rồi không, hay là làm bớt đi vài món đi.” “Không sao không sao, không nhiều.” Đây là lần đầu tiên Trần Tinh Trạch chính thức vào bếp, mang một khí thế chuẩn bị làm một mâm cỗ Mãn Hán toàn tịch, cặm cụi mất hết hai tiếng đồng hồ. Quá nhiều đĩa, chiếc bàn nhỏ sắp không đủ chỗ để bày lên. Trần Tinh Trạch kêu Mễ Thịnh ăn trước, Mễ Thịnh khen tài nấu bếp của cậu không tệ, Trần Tinh Trạch hài lòng mỹ mãn ăn như bão táp. Cậu ăn nhanh hơn Mễ Thịnh rất nhiều, ngốn xong một bát cơm rồi mà Mễ Thịnh mới chỉ ăn được vài miếng. “Sao anh giống như mèo thế, ăn gì ít vậy.” Mễ Thịnh cầm đũa trong tay, nói: “Tôi ăn nhiều hơn mèo.” Trần Tinh Trạch: “Nhưng tỷ suất hoán đổi không ổn, anh xem mèo sinh động bao nhiêu, còn anh nhìn lại mớ xương mảnh mai của anh đi, em toàn là không dám đụng vào anh, sợ sẽ hỏng mất.” “Không hỏng được,” Anh nhìn Trần Tinh Trạch bằng ánh mắt bắt bẻ, “Em có muốn thử ‘đụng’ một chút xem?” Mễ Thịnh dù gì cũng đã tu luyện lâu năm, anh hiểu bản thân mình rất rõ, nên dùng giọng điệu như thế nào để nói, nên dùng góc độ nào để nhìn người khác, thì mới đạt được hiệu quả cao nhất. Rất nhiều lúc trông dễ dàng đơn giản, nhưng thực tế là luôn ẩn giấu huyền cơ. Trần Tinh Trạch ngốc nghếch quả nhiên bị trúng chiêu, mặt đỏ lên như đít khỉ, lắp ba lắp bắp: “Cái, cái gì chứ……. Đừng có nói giỡn, anh mau mau ăn đi.” Trần Tinh Trạch vùi đầu ăn, len lén ngước mắt nhìn, Mễ Thịnh hoàn toàn không có gì khác thường. Ăn xong, Trần Tinh Trạch kéo Mễ Thịnh đi bộ, hai người đi lòng vòng quanh tiểu khu, lúc đi ngang qua một toà nhà, Trần Tinh Trạch kéo Mễ Thịnh đứng lại. “Anh nghe kìa.” Mễ Thịnh ngẩng đầu, quay nhìn theo hướng phát ra âm thanh, lẩm bẩm: “Là đàn nhị hồ à?” “Kinh hồ.” “Giống như trong kinh kịch.” “Đúng vậy, tiếng của kinh hồ chói hơn tiếng của nhị hồ, vẫn luôn được dùng để đệm trong kinh kịch, nhị hồ thì êm dịu hơn.” “Em biết chơi nhị hồ không?” “Biết một chút, anh thích nhị hồ? Nếu anh thích thì em sẽ đi luyện, em học nhạc cụ rất nhanh.” “Cũng không phải thích…….” Giọng của Mễ Thịnh càng lúc càng nhỏ đi, Trần Tinh Trạch quay qua nhìn anh, “Mệt rồi hả anh? Đi, đi về thôi.” Về đến nhà Trần Tinh Trạch đi lau chùi buồng tắm, lúc ra thì Mễ Thịnh đã ngủ trên ghế sô pha. Trần Tinh Trạch đến ngồi xổm trước mặt anh, khẽ chạm vào anh, “Tắm cái đã nhé, trên người anh đầy mồ hôi, như vầy sẽ rất khó chịu.” Mễ Thịnh mơ màng mở mắt, thấy Trần Tinh Trạch anh nhìn chằm chằm, giống như là muốn xác định, rờ rờ mặt của cậu, sau đó giơ tay phải lên quấn quanh cổ cậu. Sự thân mật bất ngờ không có nguyên do này khiến cho Trần Tinh Trạch hơi thất thố. “Sao vậy anh? Dậy đi tắm đi chứ.” Mễ Thịnh không nói gì, càng quấn chặt cậu, mặt vùi sâu vào lồng ngực cậu, nhìn không ra nét mặt. Trần Tinh Trạch cười bảo: “Nhột.” Cậu luồn hai tay xuống dưới người Mễ Thịnh, “Ôm chặt nhé.” Cảm thấy cánh tay trên cổ mình ghì chặt hơn rồi, Trần Tinh Trạch mới ôm lấy người Mễ Thịnh, bế bổng lên. Cậu cứ thế mà bế Mễ Thịnh vào đến trong buồng tắm, đặt vào trong chiếc bồn đã kỳ cọ sạch sẽ. Trần Tinh Trạch: “Anh tự tắm có ổn không? Đừng để cho cánh tay đụng vào nước.” Mễ Thịnh không nói gì, bắt đầu cởi đồ. Anh thật sự quá gầy, hơn nữa da thịt lại trắng xanh, gần như đến mức độ bệnh hoạn. Mễ Thịnh cởi đến giữa chừng thì ngừng tay, nhìn Trần Tinh Trạch nói: “Em giúp tôi cởi đi.” Trần Tinh Trạch đần mặt ra, “Hả……..Ồ.” Cậu giúp Mễ Thịnh cởi áo xong, Mễ Thịnh quỳ trong bồn tắm, xoay người qua phía cậu, đợi cậu giúp anh cởi quần. Trần Tinh Trạch cởi nút quần xong, tay đặt lên khoá kéo, rồi lại rụt trở về. “Em…….em nên đợi anh bên ngoài hay hơn.” Cậu không dám nhìn Mễ Thịnh, quay đầu đi mất. Trần Tinh Trạch về đến phòng, đóng cửa lại, hít thở thật sâu. Tim trong lồng ngực cậu đập thình thịch, hai má nóng ran, cảm thấy sống bên cạnh Mễ Thịnh quả là một thử thách vô cùng gian khổ. Đêm đến Trần Tinh Trạch ngủ trong căn phòng của mẹ Mễ Thịnh, chất lượng giấc ngủ của cậu xưa giờ rất tốt, luôn luôn ngủ một mạch đến sáng, nhưng đêm nay tâm tình của cậu phức tạp, giấc ngủ nông hơn bình thường. Giữa đêm cậu tỉnh giấc một lần, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, rón rén ra khỏi phòng, phát hiện cửa buồng tắm đang mở, từ bên trong vẳng ra tiếng nôn mửa dữ dội. Trần Tinh Trạch hiểu chuyện gì đã xảy ra, vội vàng chạy vào, trông thấy Mễ Thịnh đang ôm bồn cầu mà nôn. “Sao lại bị nôn thế? Không khoẻ?” Trần Tinh Trạch vỗ vỗ lưng cho Mễ Thịnh, Mễ Thịnh đã nôn đến mắt đỏ hoe, Trần Tinh Trạch nhìn trong bồn cầu toàn là thức ăn bữa tối do cậu nấu. “Có phải là em nấu hỏng ở đâu đó?” Mễ Thịnh lắc đầu, “…….. Không phải, là tôi đã ăn quá nhiều, em đi ngủ đi.” “Vầy làm sao em ngủ được chứ.” Trần Tinh Trạch lấy nước ấm cho Mễ Thịnh, “Trong nhà có thuốc bao tử không?” “Một hồi sẽ ổn thôi.” Trần Tinh Trạch nhíu chặt đầu mày, đỡ Mễ Thịnh đã nôn xong về lại phòng ngủ. Mễ Thịnh thấy cậu như vậy, an ủi cậu: “Lo gì chứ, đã nói không sao rồi, em đi ngủ đi.” Trần Tinh Trạch: “Em ngồi với anh một chút.” Mễ Thịnh thoáng khựng lại, không nói gì, nằm xuống giường. Trong phòng rất tối, Mễ Thịnh bất động, lưng xây về phía Trần Tinh Trạch. Qua một chốc anh bảo: “Lên nằm ngủ đi.” Trần Tinh Trạch không nói gì. Mễ Thịnh thấp giọng: “Lên nằm cùng anh.” Lòng bàn tay Trần Tinh Trạch nóng ran, cậu leo lên giường, nằm xuống bên cạnh Mễ Thịnh. Trong bóng tối, tiếng thở của hai người đều rất nhẹ. Lại qua một lúc nữa, Trần Tinh Trạch nghe tiếng Mễ Thịnh trở mình, nép vào cậu. Cả người Trần Tinh Trạch cứng đờ, cậu mở trừng mắt trong bóng tối. Mễ Thịnh hơi ngước đầu, môi chạm vào bả vai của Trần Tinh Trạch. “Nhóc Con……..” Trần Tinh Trạch nhắm chặt mắt, trở mình, ôm Mễ Thịnh vào lòng. hết chương 38
đàn nhị hồ đàn kinh hồ “kinh kịch” là hát bội của Trung Quốc, “Mãn Hán toàn tịch” là mâm cỗ kiểu như mâm tất niên hoặc mâm giỗ, nói chung là thức ăn ngập tràn đa dạng. mình thích phần nói về đàn, nó cho thấy Mễ Thịnh thật sự thuộc về thế giới của Trạch. Tuy không học nhạc nhưng đủ am hiểu về những thư vậy để có thể thảo luận cùng với Trạch. cái phần làm cá vén tóc thì quá OMG, tanh thế mà vén!! Mình bảo có lẽ là đang mang găng tay, rút tay ra vén, bạn mình bảo vậy vẫn tanh……làm 1 bàn đầy thức ăn trong vòng 2 tiếng mà Twentine cho là rất lâu thì mình lạy. Mình nấu có khi cả 3-4 tiếng mới xong 1 món là thường tình!bắt đầu từ tháng sau, “Quân Cửu Linh” (còn ai nhớ truyện này không?) sẽ phát tiếp trên vinote nha bà con.
|
Chương 39[EXTRACT]người dịch: idlehouse Cuộc sống trong kỳ nghỉ hè rất bình lặng, mỗi ngày bọn họ gần như lặp đi lặp lại những sinh hoạt giống nhau. Mễ Thịnh trước đây vốn thuộc loài hoạt động về đêm, bây giờ dần dần bị Trần Tinh Trạch uốn nắn vào khuôn phép bình thường. Dưới sự chăm nom của Trần Tinh Trạch, thân thể của anh khôi phục rất nhanh chóng. Trần Tinh Trạch đi mua một chiếc cân dành riêng cho anh, đặt trong nhà. Mỗi ngày đều bắt Mễ Thịnh leo lên cân, nhìn thấy con số dần dần nhích lên từng chút một, cậu rất có cảm giác đạt được thành tựu. Quãng thời gian dưỡng thương cũng là giai đoạn tâm trạng của Mễ Thịnh rơi xuống thấp nhất, tâm tình của anh biến động rất lớn, những chuyện kiểu như nôn mửa giữa đêm giống đêm đầu tiên đều thường xuyên xảy ra. Đôi khi Mễ Thịnh cũng bị mất ngủ hoặc gặp ác mộng, những lúc anh cảm thấy khó chịu thì sẽ đi tìm Trần Tinh Trạch. Rất nhiều lần rõ ràng là Trần Tinh Trạch đi ngủ một mình, nhưng sáng ra vừa mở mắt liền trông thấy Mễ Thịnh nằm ngủ bên cạnh. Trần Tinh Trạch cảm thấy cảnh này rất ấm áp, đại khái là vì Mễ Thịnh luôn ngủ quay về phía cậu, chỉ cần liếc nhìn sẽ gặp ngay gương mặt say ngủ đáng yêu. Nếu hôm nào trời đẹp, trong phòng đủ ánh sáng, Trần Tinh Trạch sẽ nằm nán lại trên giường ngắm nhìn Mễ Thịnh. Chỉ có điều Mễ Thịnh thính ngủ và mẫn cảm, luôn luôn chưa kịp ngắm được vài phút đồng hồ thì anh đã mở mắt. Hôm nay cũng vậy, dưới ánh nhìn chăm chú của Trần Tinh Trạch, Mễ Thịnh mở mắt. Lúc anh mới tỉnh giấc thì sẽ có chút mờ mịt, ánh mắt nhìn quanh một hồi rồi mới đáp lên người Trần Tinh Trạch. “Mấy giờ anh qua?” Trần Tinh Trạch khẽ hỏi. “Chắc khoảng ba giờ…….” Mễ Thịnh vùi mình vào lòng Trần Tinh Trạch, Trần Tinh Trạch cẩn thận điểu chỉnh cho cánh tay trái của Mễ Thịnh nằm ngay ngực mình trước, rồi sau đó mới ôm lấy anh. Cậu phát hiện bản thân rất thích vuốt ve lưng của Mễ Thịnh, mà anh hình như cũng thích kiểu đụng chạm như thế. “Bị sao vậy?” “Nằm mơ.” “Ác mộng?” “Không biết nữa……” “Sao lại không biết chứ.” Mễ Thịnh nằm quá gần Trần Tinh Trạch, giọng nói cho dù rất khẽ cũng bị phóng đại. “Anh nằm mơ thấy chuyện trước đây…… Hôm cuối cùng chúng ta gặp nhau ba năm về trước, em còn nhớ không?” Trần Tinh Trạch gật đầu, cho dù cậu có muốn trốn tránh, cũng không sao quên được những tháng ngày hỗn loạn ấy, cậu đã mất đi rất nhiều, cũng nhận được rất nhiều, và hiểu ra rất nhiều. Cậu chìm trong hồi ức. Mễ Thịnh chụp lấy tay của cậu. “Em đang nghĩ đến ai?” Anh ngước đầu nhìn cậu, “Đang nghĩ đến ai?” “……Không nghĩ đến ai cả.” Mễ Thịnh càng nhích vào gần hơn, anh híp mắt, giống như đang kiểm tra xem Trần Tinh Trạch có nói dối không. Dưới ánh nắng, Trần Tinh Trạch trông thấy nơi đuôi mắt của Mễ Thịnh có nếp nhăn mờ mờ. Cậu hiểu ý của anh, ôm chặt anh nói: “Thật đấy, không nghĩ đến ai cả, đều đã qua hết rồi.” Mễ Thịnh vẫn có vẻ lưỡng lự, nhưng không tiếp tục gặng hỏi, nằm lại về chỗ cũ. Trần Tinh Trạch muốn đổi đề tài, cậu chồm qua ngửi ngửi người Mễ Thịnh: “Sao anh lúc nào cũng thơm vậy.” “Thế à.” “Ừ.” Dáng vẻ của Mễ Thịnh biếng nhác. “Thích không?” Trần Tinh Trạch cười ngốc nghếch gật đầu. Mễ Thịnh ngắm nụ cười của cậu, chậm rãi vươn tay luồn xuống dưới lớp chăn mỏng, cố ý sờ bên hông của Trần Tinh Trạch, vùng quanh thắt lưng. Trần Tinh Trạch cảm thấy hơi nhột, “Đừng nhúc nhích…….”Động tác của Mễ Thịnh chậm lại, nhưng không dừng tay. Dần dần, cảm giác nhột biến thành râm ran. Trần Tinh Trạch cảm nhận được phía dưới của mình sắp sửa biến dạng tới nơi, lòng than không xong rồi, muốn lui thân, không ngờ Mễ Thịnh khoá chặt lấy cậu. “Thích không?” “Em……..” Bàn tay của Mễ Thịnh chậm rãi di chuyển đến khí cụ của Trần Tinh Trạch. “AAaaa!” Không ngoài dự liệu, Trần Tinh Trạch bật lên tiếng rên. Cách hai lớp vải, cảm giác khi có khi không khiến cho cậu lập tức cứng hoàn toàn. Cậu khép chặt hai đùi, ra sức lui về phía sau trốn tránh. “M..Mễ, Mễ Thịnh……..” Mễ Thịnh vẫn sờ Trần Tinh Trạch, mặt của anh cũng ửng đỏ. Anh cầm lấy tay của Trần Tinh Trạch đưa vào chỗ quần lót của mình. Trần Tinh Trạch chết nhát, tay nắm chặt thành quyền không dám chạm vào. Mễ Thịnh lại dẫn dắt cậu lên phía trên, luồn qua lớp áo ngủ mỏng, chậm rãi gỡ từng ngón tay của cậu. Tay của Trần Tinh Trạch vừa chạm vào da thịt của Mễ Thịnh, liền quên hết sạch mọi thứ khác. Cậu mở rộng bàn tay, mân mê đầu nhũ của Mễ Thịnh, cưng cứng. “AAaa….” Thân thể của Mễ Thịnh được cậu sờ co rút lại, mắt anh như nước, long lanh mơ màng, ôm lấy Trần Tinh Trạch, càng ra sức cọ xát vào người cậu. Bên Mễ Thịnh cũng đã cứng, anh chen một chân vào giữa hai đùi của Trần Tinh Trạch, dùng đùi mình cạ vào Trần Tinh Trạch. Góc độ này có thể chiếu cố toàn bộ từ gốc tới ngọn của cậu, bao gồm cả túi bi mềm mại. Trần Tinh Trạch nào có thể chịu nổi loại kích thích kiểu này, hơi thở càng lúc càng nặng nề. Bàn tay của cậu không ngừng di chuyển trên khắp người Mễ Thịnh, càng sờ càng xuống thấp hơn, sau chót thì rốt cuộc cũng thăm dò chạm nhẹ vào lưng quần trong của Mễ Thịnh. Môi của Mễ Thịnh trằn trọc dọc theo cổ của Trần Tinh Trạch, tựa như đang cổ vũ. Sau vài lần tựa như tình cờ va chạm, cuối cùng bàn tay của Trần Tinh Trạch run rẩy phủ lên hạ thể của Mễ Thịnh. Mễ Thịnh khẽ rên lên thành tiếng, như cá khát mong nước. Đấy là một thu hút thuộc về bản năng, sau khi tiến một bước đầu xong rồi, phản ứng của Trần Tinh Trạch còn mãnh liệt hơn những gì Mễ Thịnh mong đợi. Cậu ôm chầm lấy Mễ Thịnh thật chặt trong lòng, gạt quần lót của anh xuống, lấy ra. “Em, em giúp anh tiết ra….. có được không?” Mễ Thịnh không nhìn cậu, khẽ gật đầu trong lòng cậu. “Em chưa từng làm cho ai cả, nhanh chậm ra sao nếu như không được tốt thì anh nói với em.” Trần Tinh Trạch dùng tần suất cậu vẫn thường dùng cho bản thân để làm cho Mễ Thịnh, Mễ Thịnh không chút e ngại, bật lên những tiếng rên rỉ do động tình, sự kích thích ấy khiến từng tế bào trong người của Trần Tinh Trạch đều sôi sục. Đến phút chót, Mễ Thịnh phủ tay lên tay của Trần Tinh Trạch, tăng tần suất lên càng nhanh, rồi ngưng lại vài giây. Trần Tinh Trạch cảm giác được khí cụ trong tay cậu khẽ co rút vài lần, rồi sau đó bắn ra. “Aaaa…..” Trên trán của Trần Tinh Trạch và Mễ Thịnh đều là mồ hôi, da của Mễ Thịnh trắng, mí mắt đỏ lên một khoảng, trông như say rượu, cũng giống như một dấu son. Họ nhìn nhau, Trần Tinh Trạch như đang trong cơn mê, mãi đến khi tay của Mễ Thịnh đặt lên phía hạ thân đã giương cao của cậu, Trần Tinh Trạch mới bừng tỉnh. “Để, để em đi lấy giấy.” Mễ Thịnh nắm lấy cánh tay của cậu, nhìn cậu, cho đến khi xác định đã xoá bỏ xong ý định rời đi của cậu rồi, thu tay về, ngồi lên, trút bỏ áo ngủ. Thời tiết giữa hè nắng ấm chan hoà. Cửa sổ để ngỏ, có chút gió hiu hiu khẽ lay rèm cửa. Mễ Thịnh cởi áo xong, vẫn giữ yên tư thế quỳ, cởi quần của Trần Tinh Trạch ra, khom người. Cuối cùng Trần Tinh Trạch mới kịp hiểu ra anh tính làm gì, giữ lấy hai vai của anh, giọng run run. “Cánh tay của anh còn chưa lành mà……..” Mễ Thịnh cúi đầu, Trần Tinh Trạch trông thấy phần lưng gầy gò của anh. Mễ Thịnh khẽ hỏi: “Là lần đầu sao?” Trần Tinh Trạch căng thẳng đến nỗi không nói nên lời, Mễ Thịnh ngước mắt, cười hỏi: “Là lần đầu phải không em, cho anh nhé, có được không.” Trần Tinh Trạch sửng sốt nhìn anh hồi lâu, cảm thấy nụ cười kia trông tội nghiệp đến khó nói thành lời, cậu hít sâu một hơi, ôm Mễ Thịnh vào lòng, nói: “Được, nhưng anh phải hứa với em sau này ăn nhiều hơn một chút.” Cậu chỉ quy nụ cười khiến người ta cảm thấy tội nghiệp ấy của Mễ Thịnh vào lý do là bởi vì anh quá gầy yếu. “Đây là lần đầu của em…… thật sự là lần đầu, nếu có chỗ nào biểu hiện không tốt anh cứ nói với em.” Trần Tinh Trạch đã từng xem không ít phim GV (gay video), nhưng súng đạn thứ thật thì đây vẫn là trận đầu. Mễ Thịnh lột quần, vén tấm chăn mỏng trên người mình qua bên, mở ngăn tủ đầu giường lấy ra một lọ gel lô hội. Đấy là do Trần Tinh Trạch mua về trước đây. Có lần Mễ Thịnh phụ Trần Tinh Trạch nấu ăn, bị dầu chiên bắn ra, thể chất của anh thuộc loại dễ có thẹo, vết thương lâu lành, Trần Tinh Trạch đã mua gel lô hội về thoa cho anh. Nay Mễ Thịnh lấy nó ra làm chất bôi trơn, tự làm giãn hậu môn. Trần Tinh Trạch nhìn mà đỏ mặt tía tai. “Vầy có ổn không anh……..” “Ổn.” Trần Tinh Trạch mê mẩn ngắm nhìn thân thể của Mễ Thịnh như một đứa trẻ đang chờ được ăn kẹo, đần mặt ngốc nghếch. Mễ Thịnh lấy tay ra, gọi cậu tới, Trần Tinh Trạch như bị chập mạch, lắp bắp: “Vầy, vầy, vầy được rồi?” Mễ Thịnh khoá cặp chân dài, quắp lấy thắt lưng của cậu, Trần Tinh Trạch không nhịn được nữa, rờ rờ chỗ cửa huyệt, chậm rãi tiến vào. Vừa cảm nhận dương vật của mình được nuốt vào từng chút từng chút một, cả một vùng thắt lưng của Trần Tinh Trạch đều kích động đến tê dại. Khi đã được hoàn toàn bao bọc, thì tựa hồ đã lên tới thiên đàng, Trần Tinh Trạch gần như lập tức luật động không ngừng, từ chậm đến nhanh, khắp người là năng lượng bốc lên ngùn ngụt không sao dùng hết được. Người dưới thân cậu cơ thể phẳng lì, hai đầu nhũ hoa nho nhỏ đã vì động tình mà căng nở. Rõ ràng là một thân thể của giống mạnh, nhưng lại ẩn chứa nét nhu mì, trong mắt người đời vốn là những gì méo mó, nhưng lại đem đến cho Trần Tinh Trạch vô vàn hưng phấn. Mễ Thịnh đắm trong tiếng rên, âm thanh của anh càng kích thích giác quan của Trần Tinh Trạch. Cậu cảm thấy như mình đã không còn là mình, lý trí biến mất, chỉ còn lại khát mong được thoả mãn dục vọng. Ngoài song là tiếng chim ríu ra ríu rít, toà nhà đối diện vẫn văng vẳng tiếng đàn hồ, đám chim dừng chân trên nhánh cây cổ thụ, ngắm nhìn đó đây, đều là những chuyện nhân gian khói lửa. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Trần Tinh Trạch bắn ra. Khăn giường đã sớm bị mồ hôi làm cho rin rít ẩm ướt, Trần Tinh Trạch nằm đè trên Mễ Thịnh, thở dốc. Mễ Thịnh dùng tay vuốt ve tóc cậu, động tác ấy khiến cho Trần Tinh Trạch cảm thấy trong lòng dấy lên cảm động vu vơ. “Mễ Thịnh……..” “Ừ.” “Anh có thích em không?” “Anh còn tưởng là em đã biết rồi chứ.” Hốc mắt của Trần Tinh Trạch nóng lên, suýt khóc. Nằm yên một lúc, Trần Tinh Trạch cuối cùng quân bình lại được cảm xúc, cậu nhổm dậy, quan sát Mễ Thịnh, nói: “Anh đẹp quá…….” Mễ Thịnh đã là một nhân vật thân kinh bách chiến, nhưng lúc này đây bị ghim dưới ánh mắt trần trụi của cậu thiếu niên, đỏ hết mặt lên như trai tân, ngoảnh mặt đi. “Chắc không đẹp đâu.” “Đẹp mà.” “Anh già rồi.” “Ai nói.” “Em nói.” Như tính sổ nợ cũ, Mễ Thịnh nghiêng đầu quay qua nhìn Trần Tinh Trạch. “Em nói lúc em đến được tuổi của anh bây giờ, thì anh sẽ thành bốn chục.” Trần Tinh Trạch kinh ngạc ngây người, “Đó là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi chứ! Em xem nào……..” Cậu xoè ngón tay ra đếm, “Năm năm đúng không, đại nhân ngài còn nhớ được sao!” Mễ Thịnh lườm cậu, Trần Tinh Trạch khóc không ra nước mắt, ôm chặt lấy anh. “Em sai rồi, ông cố nội của em ơi, em sai rồi được không hả.” Mễ Thịnh nằm im trong lòng cậu, không nói được, cũng không nói không được. Hai người nằm chán chê thêm một lúc, Trần Tinh Trạch lầm bầm: “Nhưng mà 5 năm đã qua rồi, thời gian trôi nhanh thật, sao không có cảm giác gì hết cả chứ…….” Mễ Thịnh véo véo mặt Trần Tinh Trạch, ngồi dậy bước xuống giường, Trần Tinh Trạch rối rít xum xoe hầu hạ. “Để em vào quét dọn buồng tắm đã rồi anh hẵng dùng nó! Anh ra ghế sô pha ngồi đợi một chút nhé……. Khát nước không? Em rót nước cho anh! Ối anh đợi em quét dọn đã nào!” Lũ chim trên cây đã bay đi rồi, dường như không chịu nổi những âm thanh ồn ào ấy nữa. Cuộc sống trong kỳ nghỉ hè rất bình lặng, mỗi ngày bọn họ gần như lặp đi lặp lại những sinh hoạt giống nhau. Hôm nay chỉ hơi có một chút thay đổi mới, Mễ Thịnh trở thành bạn trai của Trần Tinh Trạch. Sau đó cuộc sống của họ bắt đầu lặp lại y như cũ, chỉ là trong đó có thêm một chút hương sắc diễm tình. Hơn nửa kỳ nghỉ hè qua đi, thạch cao trên cánh tay của Mễ Thịnh cuối cùng mới được gỡ xuống, bị gấp khúc quá lâu, cánh tay tạm thời không duỗi thẳng được, Trần Tinh Trạch phải ra sức giúp anh phục hồi chức năng, đại khái phải mất thêm cỡ một tuần nữa, sau đó Mễ Thịnh gần như hoàn toàn bình phục. Có một buổi sớm mai, Trần Tinh Trạch thức dậy, thấy Mễ Thịnh đã không còn nằm bên mình. Mễ Thịnh thường ngủ nướng, rất ít khi nào dậy sớm. Trần Tinh Trạch vừa dụi mắt vừa ra ngoài phòng khách, liền trông thấy Mễ Thịnh đang đứng trước gương sửa soạn. Anh ăn mặc rất chỉnh tề, tóc lại chải ngược ra sau, để lộ vầng trán trơn láng. Khuôn mặt của Mễ Thịnh nhỏ gọn, khung xương đẹp, một khi trang bị thêm kiểu tóc thách đố nhân tâm này, ưu thế thấy rõ liền. Đã rất lâu rồi Trần Tinh Trạch chưa gặp một Mễ Thịnh phong độ như vậy, liền hỏi anh: “Sao dậy sớm vậy anh, tính làm gì thế?” Mễ Thịnh cài xong cúc áo, đến bên Trần Tinh Trạch. Cậu ngửi được mùi nước hoa anh đã xức lên người. Mễ Thịnh vuốt ve mặt của Trần Tinh Trạch, nói: “Anh đi xử lý một ít việc, em đi ngủ lại đi.” Anh ngước đầu thơm cậu một cái. “Hôm nay anh sẽ về muộn một tí, đừng đợi cơm.”
|