Tay Thương Huyền nắm chặt lấy chăn, tim cũng như muốn ngừng đập, đột nhiên đầu váng mắt hoa, sắc mặt cũng ngay lập tức biến thành màu trắng. Kỳ Mặc thu vẻ cười tà tứ lại, đỡ lấy Thương Huyền, nâng cằm hắn lên nhìn, lại tới gần người hắn ngửi ngửi, sắc mặt thoắt cái đã trở nên trầm xuống.
“Lão Tam tới quấy nhiễu ngươi?”
“……”
“Lãnh Thu!”
“Dạ.” Lãnh Thu nhanh chóng chạy vào phòng.
“Tam thiếu gia các ngươi tới đây làm gì?”
“Thu…..Thu nhi không biết, lúc Thu nhi nhìn thấy công tử, trên quần áo công tử đã toàn là máu….” Lãnh Thu cúi đầu, ngập ngừng nói.
“Bích Ngọc!”
“Dạ.” Thị đồng mặc áo lụa vàng nhạt luôn ở gần đó, cho dù là có ai gọi đến, cũng có thể tới rất nhanh.
“Giờ ngọ lúc ta ra ngoài, Tiểu Huyền vẫn còn bình thường, sao mới vài canh giờ đã biến thành thế này, ngươi xử lý thế nào vậy?” Kỳ Mặc chất vấn, Thương Huyền lần đầu tiên thấy y vừa nghiêm túc lại vừa giận dữ nóng nảy như vậy.
“Đại thiếu gia, người có chắc lúc người ra ngoài đại thiếu phu nhân thật sự “bình thường?” Bích Ngọc hơi ngẩng đầu hỏi lại.
“Ngươi có ý gì?”
“Ta nói…… mỗi ngày người đều làm cho đại thiếu phu nhân ngay cả đi đứng bình thường cũng không xong, cơm cũng không ăn nổi, lên giường liền ép buộc không tha, ngay cả thời gian để đọc sách, viết thư, tìm ai đó tâm sự cũng không có, bọn ta cả ngày đều phải để ý thời gian, nhìn sắc mặt mà xử sự, sao có thể chăm sóc cẩn thận cho đại thiếu phu nhân?” Bích Ngọc nói xong, còn rất vô tội chớp mắt mấy cái, Lãnh Thu đứng bên cạnh cũng che miệng trộm cười.
Kỳ Mặc nhanh chóng đỡ Thương Huyền nằm xuống, để hắn nghỉ ngơi, lại kéo chăn thật kĩ càng, vẻ mặt tựa như đã hạ quyết tâm.
“Từ hôm nay trở đi ăn nghỉ cho tốt, không để ngươi tăng thêm vài cân thịt, hồi phục chút khí sắc, người ta lại nói ta bắt nạt người.”
Y đứng lên, đi tới cửa phòng, lúc sắp ra khỏi cửa, đột nhiên lộn trở lại, ôm lấy mặt Thương Huyền, “bẹp” lên môi hắn một cái, nhéo nhéo hai má tái nhợt gầy gò của hắn mà nói “Nuôi béo rồi sẽ ăn sạch ngươi!”, sau đó vội vàng đi mất. Bích Ngọc cười nhẹ một cái với Thương Huyền đang nằm trên giường, sau đó cúi người, cũng nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Đây….đây cũng có thể coi là tạm thời tránh được một kiếp nhỉ? Thương Huyền nghĩ trong lòng, liền trầm tĩnh lại, dựa đầu trên gối ngủ say. Lãnh Thu vội vàng tắt đèn, rón rén rời khỏi phòng.
Thương Huyền khoan khoái ngủ say vô cùng, tỉnh lại mới phát hiện Kỳ Mặc không biết đã trở lại phòng từ lúc nào, nằm trên giường vươn tay ôm lấy eo hắn, để hắn dựa vào lồng ngực mình, ngủ say. Thương Huyền còn đang suy nghĩ xem lúc này đánh cho y một chưởng thì khả năng thành công là bao nhiêu, thì hắc yêu hồ đã đột nhiên mở to mắt, nhìn hắn một lúc lâu, sau đó đột nhiên hỏi.
“Tiểu Huyền, ngươi vừa định đánh ta nhân lúc ta ngủ phải không?”
“Không có, nên dậy rồi.” Thương Huyền phủ nhận dứt khoát, đẩy đẩy cái tay của hắc yêu hồ còn gác trên eo hắn.
Kỳ Mặc lại nhìn vào mắt hắn một lúc lâu, sau đó mới không cam nguyện buông tay ra để người đứng dậy. Lãnh Thu nghe thấy trong tẩm phòng có tiếng vang, liền đi sang từ gian bên, hầu Thương Huyền thay y phục. Thay y phục xong xuôi, Thương Huyền liền cầm kiếm lên, muốn ra ngoài, Kỳ Mặc đang trên giường vội vã nhảy dựng lên, lẻn tới bên người hắn.
“Tiểu Huyền, ngươi muốn làm gì vậy?”
“Rèn luyện buổi sáng.” Thương Huyền đạm mạc nhìn hắn.
“Khí huyết ngươi bây giờ không đủ, thân thể lại yếu, dù sao vài ngày nữa cũng chưa luyện được, tạm thời đừng luyện?”
Bàn tay nắm lấy kiếm của Thương Huyền nắm chặt lại, trừng mắt hung hăng liếc Kỳ Mặc, mà hắc yêu hồ lại thật sự bị cái liếc mắt này của hắn trấn trụ, không dám nói thêm một câu. Thương Huyền vung ống tay áo, đẩy cửa ra ngoài, để lại Kỳ Mặc đứng ngây ra trong phòng. Một lúc lâu sao, Kỳ Mặc mới lộ vẻ mặt như ăn phải mướp đắng, quay đầu hỏi thị đồng hầu hạ bên người Thương Huyền.
“Thu nhi, ta cũng chỉ là muốn tốt cho hắn, ngươi nói thử xem ta làm sai chỗ nào?”
“Cái này….. đại thiếu gia, công tử vài ngày đều không thể rèn luyện buổi sáng, chỉ sợ là do…..ừm…. công của đại thiếu gia.” Lãnh Thu cẩn thận chọn từ để nói. Nó cũng chỉ là một tiểu thị đồng, cũng không dám xử sự giống Bích Ngọc ca là đại tổng quản, dám nói chuyện như vậy với đại thiếu gia.
Kỳ Mặc hơi chột dạ một chút, vội vàng đuổi theo cước bộ của Thương Huyền. Thương Huyền cảm giác hắc yêu hồ tới gần, nhíu mày quay đầu lại nói với Kỳ Mặc đang tới gần.
“Ngươi không phải là muốn để ta nghỉ ngơi thật tốt sao?” Thương Huyền đã cho rằng mỗi lần Kỳ Mặc tới gần là lại muốn làm cái chuyện khiến người ta xấu hổ kia với mình, sắc mặt thật sự không thể tốt.
“Ta chỉ là muốn ở bên cạnh ngươi.”
Kỳ Mặc đúng là chỉ đứng bên cạnh vừa lẳng lặng nhìn Thương Huyền ngồi thiền điều tức thân thể, luyện kiếm, vừa có chút đăm chiêu. Y chắp tay sau lưng, đứng bên cạnh, đôi mắt màu nâu vàng nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Thương Huyền, lúc mỉm cười, lúc vẻ mặt lại chăm chú, lúc lại thầm thì trong miệng gì đó, Thương Huyền không để ý tới người bên cạnh, đắm chìm vào việc luyện kiếm thuật, một thanh kiếm Thanh Vân trong tay hắn thoải mái, tự nhiên. Không biết đã qua bao lâu, Kỳ Mặc đột nhiên lắc mình tới trước mặt hắn, dùng tay không đối chiêu với hắn, Thương Huyền lập tức đề khí vận công, quơ kiếm chống lại hắc yêu hồ. Kỳ Mặc thoạt nhìn như từng chiêu một đều kiềm chế, nhưng thực ra lại là dẫn từng bước một, để Thương Huyền có nhiều cơ hội và không gian thi triển.
Năm mươi chiêu qua đi, khuôn mặt Thương Huyền lộ vẻ mệt mỏi, trên người thấm ra một lớp mồ hôi, hai mắt lại càng sáng sủa có thần, hiển nhiên ý chí chiến đấu đã tăng cao. Qua một trăm chiêu, Kỳ Mặc vẫn rất thành thục, lấy đỡ làm tấn công, lấy lùi làm tiến, vẫn thong dong cười nhẹ, trái lại Thương Huyền, khí lực không đủ, môi không có chút huyết sắc, khuôn mặt tái nhợt, chỉ là đôi mắt kia vẫn sắc bén như trước.
Cho đến một trăm mười lăm chiêu, Thương Huyền rốt cuộc không đỡ nổi nữa, thân hình nhoáng một cái yếu ớt lao về phía trước, Kỳ Mặc tựa như đã chuẩn bị sẵn, một tay ôm lấy người vào lòng, thuận thế ngồi sõng soài xuống đất. Mặt Thương Huyền trắng như giấy, môi run run, trước mắt một màu đen sì, tay chân rã rời hoàn toàn không thể đứng dậy nổi, khí lực trong cơ thể trống rỗng, hoàn toàn biến mất, chỉ có thể tựa vào cánh tay Kỳ Mặc.
Kỳ Mặc mơn trớn cánh môi Thương Huyền, sờ soạng một hồi trên khuôn mặt lạnh lẽo của hắn, rồi sau đó hai tay trượt xuống, một tay giữ lấy eo hắn, một tay dán lên phía sau lưng, sao đó chậm rãi đưa nội lực chứa linh lực vào cơ thể hắn. Thương Huyền cảm giác thân thể dần dần nhẹ nhàng hơn, tứ chi hoàn toàn thả lỏng, sức mạnh ầm ầm chảy vào trong lòng, tựa như nước suối ấm áp lưu động trong cơ thể, lấp đầy nội lực hao tổn quá độ.
Đợi đến khi Kỳ Mặc ngừng đưa nội lực vào, Thương Huyền vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần, chỉ là cảm giác vòng tay ôm ấp này cũng thật ấm áp, làm cho hắn tạm thời không muốn đứng dậy. Kỳ Mặc cũng không mở miệng, ôm hắn thoải mái phơi nắng hứng gió ở đình viện, khó có lúc lại không động tay động chân lung tung.
Tới tận lúc có tiếng bước chân tới gần, Thương Huyền mới mở to mắt, nhặt kiếm lên trở về phòng. Bước một bước vào phòng, đập vào mặt chính là mùi thơm nhẹ nhàng của dược thiện, làm kích thích cảm giác thèm ăn.
(dược thiện: thức ăn bổ)Thương Huyền vào trong tẩy rửa cơ thể dính đầy mồ hôi, thay một bộ quần áo khô mát, sau đó ngồi vào bàn.
“Đây là cháo thuốc lúa mạch, bánh tôm chiên mềm, dưa gang trộn nhân sâm, canh vịt hạnh nhân, sữa hồ đào, ngân nhĩ năm loại chưng đường phèn, đều là dược thiện có thể làm ấm cơ thể, lại bổ máu, bổ khí, công tử người cứ từ từ mà ăn.” Lãnh Thu bên cạnh giới thiệu từng món.
Thương Huyền nhìn chằm chằm dược thiện đầy bàn, mặt lộ vẻ khó xử.
“Nhiều như vậy ta không ăn hết được.”
“Ít nhất mỗi món đều phải ăn một chút, ăn không hết….. ăn không hết, công tử thưởng cho Thu nhi có được không?” Lãnh Thu đầy mặt tham ăn.
“Được, đây là chuyện đương nhiên.”
“Cám ơn công tử!”
Bữa tối là cháo mè sơn tra, đậu phụ bốn mùa, tôm viên chiên ròn, mực trộn chua ngọt, canh gà hầm nhân sâm. Ngày hôm sau có cháo thuốc lúa mạch, tôm bóc vỏ xào thố ti, đầu cá hấp hoa hoàng kì sa, canh đông trùn g hạ thảo, cua xào hoa hồng….. Một tháng đó, dược thiện không hề có món nào khó ăn, hương vị không mặn không chán, thực hợp với khẩu vị của Thương Huyền.
(Thố ti” 菟絲 cỏ thỏ ti, là một giống tầm gửi, sống nhờ ở các cây khác, hạt nó dùng làm thuốc, gọi là “thố ti tử” 菟絲子 tức dây tơ hồng)Kỳ Mặc và Thương Huyền mỗi ngày đối chiêu luyện kiếm, nghiên cứu điển tịch, nhìn hắn ăn hết dược thiện bổ máu bổ khí kia. Thương Huyền mỗi ngày ngồi thiền điều tức, luyện thuật rất chăm chỉ, lại ăn toàn thức ăn đại bổ, tinh thần khí sắc quả nhiên tốt hẳn lên, thậm chí so với lúc trước khi Kỳ Mặc đưa hắn trở về còn có vẻ phong trần tuấn lãng hơn.
“Bích Ngọc, ngươi nhìn đại thiếu phu nhân của các ngươi, hiện tại tinh thần, khí sắc đều rất tốt rồi phải không?”
“Vâng.”
“A a a….. ta đợi đã lâu lắm rồi, nhanh chuẩn bị thứ bên trong “Huyền Cơ các” đi, ta muốn cho Tiểu Huyền một kinh hỉ!”
Chỉ sợ là kinh hách thì đúng hơn! Bích Ngọc nói thầm trong lòng nhưng vẫn nghe lời lui xuống.
“Nương tử….”
Thương Huyền đang ngồi thẳng trên ghế đọc sách, nhiều ngày nay cảnh giác của hắn đối với Kỳ Mặc đã thả lỏng hơn nhiều, bởi vậy chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
“Ta dẫn ngươi đi xem nơi cất đồ của ta được chứ?”
Bộ dáng Kỳ Mặc như muốn hiến vật quý,Thương Huyền không nghi ngờ y, bỏ sách xuống, đi một đường quanh co lòng vòng trong phủ, tới trước vài cánh cửa gỗ trên có treo biển gỗ ghi chữ “Huyền Cơ các”. Kỳ Mặc đẩy cửa, để hắn vào trước, rồi sau đó mới nhẹ nhàng khóa cửa lại, dẫn hắn đi qua hai ba cái cửa, bước vào gian mật thất trong cùng.
Trong gian mật thất có bố trí dạ minh châu ở từng góc, tản ra ánh sáng dịu mát, trước mắt có một vật thể bị một tấm lụa đỏ che lên, ở ngay chính giữa gian mật thất, bên cạnh còn có một bộ bàn ghế. Kỳ Mặc tiến tới, giơ tay ra kéo một cái, lụa đỏ rơi xuống, để lộ ra một con ngựa gỗ, kích thước và chiều cao ước chừng như đồ chơi của trẻ con, nhưng trên lưng ngựa lại có một cây gậy hình trụ dựng thẳng đứng.
(TNS: đồ chơi huyền thoại đã xuất hiện)“Đây….đây là cái gì?” Thương Huyền nhất thời nhìn không ra, nhưng trực giác cho biết không phải là thứ gì tốt lành.
“Tiểu Huyền, đây gọi là “ghế tuấn mã”, chờ một lát nữa…. ngươi cưỡi lên đi.”
Kỳ Mặc ôm chặt hắn từ phía sau, cởi áo hắn ra, nhanh chóng kéo áo dài cùng quần và tiết khố bên trong của hắn.
“Ta không muốn!”
Thương Huyền dùng lực giãy dụa, Kỳ Mặc đã dùng tay tách hai chân hẩn, đổ dầu vừng trong bình sứ trên bàn bên cạnh vào tay, ngón tay liền đâm vào huyệt Thương Huyền.
“Buông ra…….a……..dừng tay…….ta không muốn….” Thương Huyền có giãy dụa thế nào cũng không thoát ra khỏi vòng tay của Kỳ Mặc được, ngón tay của hắc yêu hồ đã chôn vào hang động bí ẩn, ra ra vào vào cọ xát.
“Tiểu Huyền, đây là trừng phạt. Hay là ngươi muốn ta chuyển ghế tuấn mã này qua đình viện?” Kỳ Mặc ngậm vành tai hắn, cúi đầu uy hiếp.
“Ưm……hừ…….không được…..ư……”
“Có hai lựa chọn cho ngươi chọn đó, nương tử, ai bảo ngươi không ngoan? Bí tịch quý giá như vậy, sao có thể dễ dàng truyền ra ngoài? Ở sư môn phạm phải sai lầm, phải lấy môn quy xử lí; phạm sai lầm khi ở cạnh ta, đương nhiên là phải xử lí bằng gia pháp, ha ha ha…..” Nói thế nào thì vẫn là Kỳ Mặc có đạo lý. Kỳ Mặc kiên nhẫn khuếch trương huyệt sau của hắn bằng dầu vừng, một tay trêu đùa phân than vừa đáng yêu vừa tội nghiệp của Thương Huyền. Hai chân Thương Huyền run nhè nhẹ, phân thân chậm rãi cứng lên, ngón tay ma sát trong cơ thể khiến toàn thân hắn nóng lên, dục vọng càng bao trùm.
“Ngươi…….ngươi…..ưm……hừ…..a…..”
Thương Huyền duỗi thẳng lưng, nhìn ngón tay của hắc yêu hồ rút ra, cầu nguyện mấy ngón tay này có thể tha cho mình, đẩy ngón tay về phía trước.
“Tiểu Huyền bảo bối nhi, ta đã nói rồi, đây là trừng phạt.”
Kỳ Mặc mang theo ý cười, ngồi xuống bên cạnh, châm một chén trà cho mình, chậm rãi uống. Cước bộ của Thương Huyền không ổn định, chỉ có thể dựa vào ghế tuấn mã để đỡ lấy cơ thể, vừa chịu đựng cảm giác ngứa ngáy trong cơ thể, hy vọng cảm giác này có thể qua đi. Nhưng dầu vừng bên trong làm cho hắn cảm thấy thật không dễ chịu, cảm giác hư không, tê ngứa từ sau huyệt một lần nữa xông thẳng lên đầu, xâm nhập cả chân tay.
Thương Huyền đỡ lưng ngựa, một hơi lại một hơi thở phì phò, thủy quang trong hai mắt ướt át, khí huyết trong cơ thể bốc lên, toàn thân như dấy lên ngọn lửa thiêu sạch đồng cỏ.
“Ngoan, cưỡi lên đi, cưỡi lên rồi sẽ thoải mái.” Kỳ Mặc ở bên cạnh dụ dỗ. Thương Huyền cắn môi dưới, quật cường lắc đầu mạnh. Lúc này Kỳ Mặc đứng lên tới gần hắn, ôm hắn vào trong lòng, cúi đầu ghé vào lỗ tai hắn.
“Ngươi ngoan nào, không phải càng đau ngươi càng thích sao. Thân thể ngươi rất nhớ đại nhục bổng của ta, cái đó của ta cũng rất nhớ cái huyệt nhỏ dâm đãng của ngươi, bất quá…….đây là trừng phạt……làm sai rồi mà lại không trừng phạt, sao có thể được?”
Tay Kỳ Mặc trượt vào dưới trường bào của Thương Huyền, xoa mông hắn, lại dán hạ thân đã sưng to của mình vào phía sau hắn, chậm rãi cọ xát. Mùi hương của Kỳ Mặc liền bay vào mũi Thương Huyền, thân thể hắn giờ phút này đã mẫn cảm đến nỗi chỉ cần bị vải dệt ma sát vào thôi cũng đã như âu yếm, kích thích dục vọng của hắn.
“Ta giúp ngươi lên ngựa.”
Kỳ Mặc ôm lấy eo hắn từ phía sau, nhấc lên, để hắn ngồi trên ghế tuấn mã. Y gạt trường bào sang một bên, nắm lấy eo Thương Huyền, để huyệt khẩu của hắn nhắm ngay vào nhục bổng trên lưng ngựa, nhục bổng liền cọ xát xung quanh tiểu huyệt, Thương Huyền thở hổn hển.
“Ngồi xuống đi.”
Lí trí Thương Huyền bị thiêu đốt, chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp không thể cãi lời, thân thể theo phản xạ nghe theo, hạ eo ngồi xuống cây gậy thô dài kia, cho đến khi thứ kia đâm thẳng vào cơ thể.
“Hừ ưm…..ưm….”
Thương Huyền cúi đầu rên rỉ, cảm giác trướng đau tạm thời áp chế cảm giác ngứa ngáy, nhưng rất nhanh cảm giác này liền tập kích, khiến hắn không biết phải làm sao, đành ôm cổ ngựa vẻ mặt đầy bất lực.
“Bảo bối nhi, ngươi đang cưỡi ngựa, cưỡi ngựa thì cơ thể phải đung đưa nha!”
Thương Huyền yếu ớt thẳng lưng, thân thể nghiêng về phía trước, nhục bổng thô dài trong cơ thể chậm rãi rời khỏi, hắn ngửa thân mình về phía sau, nhục bổng liền xoay tròn tiến thẳng vào cơ thể hắn. Thương Huyền đỏ mặt, chỉ là trước sau đung đưa ra vào một chút, đã khiến hắn thở không nổi, ôm cổ ngựa rên nhẹ.
“Nương tử, có phải rất đã không? Ngươi xem vi phu của ngươi tốt với ngươi không này, còn chọn hình phạt thoải mái như vậy cho ngươi. Ngoan, tiếp tục cưỡi đi! Ngươi phi càng nhanh, sẽ càng sảng khoái hơn!”
Thương Huyền đong đưa trước sau một chút, nhục bổng trơn nhẵn liền xoay qua xoay lại trong cơ thể hắn, ma sát qua mỗi một tấc chỗ tê ngứa một lần. Hắn bắt đầu cử động eo, ghế tuấn mã liền đong đưa trước sau, nhục bổng cắm sâu trong cơ thể cũng ra ra vào vào sau huyệt.
“A………a….ưm…a…..a….”
Hai tay Thương Huyền nắm chặt vạt áo, vừa lắc lắc mông và eo, để ghế tuấn mã đung đưa trước sau, nhục bổng trong cơ thể liền nhanh chóng ra vào, mang đến khoái cảm thật nhiều. Chiều dài nhục bổng lại vừa lúc chỉ có thể ma sát được một chút vào chỗ mẫn cảm, Thương Huyền càng lắc eo mạnh, để nhục bổng có thể dễ dàng ma sát một lần lại một lần chỗ khiến hắn thấy thoải mái.
“A….. ưm…….a……ưn…..hừ…….a a……ha a…..”
Hai mắt Kỳ Mặc chăm chú theo dõi mị thái dụ hoặc đến cực điểm kia, đôi môi bóng nước, phun ra vô số tiếng thở dốc ngọt ngào, hai cái đùi dưới áo trường bào kia đung đưa, một tiếng rên lại cao hơn những tiếng trước, tiếng rên rỉ khi đắm chìm trong cực lạc làm cho huyết khí của y cuồn cuộn, hạ thân sưng phồng khó chịu.
“Ưm…..ưm…..a…….a….a…..ha…….a……a……”
Thiết lập trong ghế tuấn mã bị khởi động, ghế tuấn mã liền tự lung lay, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhục bổng kia trong cơ thể Thương Huyền thúc ra thúc vào càng mạnh, cọ xát vào rồi lại ra, tạo ra khoái cảm cường liệt liên miên không dứt. Thương Huyền chỉ có thể ôm lấy cổ ngựa, bị kích thích đến khóc ra tiếng.
“Ha….a…. không chịu nổi nữa…. ta không làm nữa…..ô…..ưm…a…a….không muốn…..a….a……a…..”
Thân thể Thương Huyền run rẩy kịch liệt, đạt đến cao trào, ghế tuấn mã còn không ngừng đong đưa trước sau, hắn đã khóc đỏ cả mắt. Kỳ Mặc liền ôm hắn từ ghế tuấn mã xuống dưới, ôm chặt hắn một lát, rồi không để ý khuôn mặt đầy nước mắt của hắn, liền ấn hắn nằm trên mặt đất, tách hai chân hắn ra, cởi tiết khổ của mình ra, dục vọng phấn khích liền bật ra ngoài, sau đó nhún người đẩy vào trong.
Bên trong bị quấy phá đã vừa mềm lại ấm áp, Kỳ Mặc vừa cắm vào liền không muốn ra nữa, chống hai chân, bắt đầu trừu động.
“A….a…..ưm…..a”
Côn thịt vừa nóng lại thô dài cảm giác không giống với bổng tử trơn nhẵn của ghế tuấn mã, nhưng đều có thể khiến cho Thương Huyền chìm vào lốc xoáy khoái cảm. Kỳ Mặc vừa cúi đầu cắn môi hắn, đầu lưỡi lướt qua hầu kết của hắn, xương quai xanh, liếm cắn đảo xung quanh đầu nhũ, hạ thân không ngừng ra vào, muốn đền bù cho một tháng cấm dục khổ sở.
“Hư….ưm….ưm…..ha…..a….”
Thương Huyền chỉ có thể không ngừng rên rỉ thành tiếng, hạ thân Kỳ Mặc tàn bạo ra ra vào vào, mang theo độ nóng và cảm giác tê ngứa, ngực bị cắn đến đau, tất cả cảm giác đều làm cho tứ chi của hắn mềm nhũn, chỉ có thể lắc lắc mông hùa theo.
“Hô…..nóng quá…..ưm………nương tử……Tiểu Huyền…..ngươi quá tuyệt vời…..a…….nhớ ngươi muốn chết……….muốn đâm chết tiểu huyệt dâm đãng này…..”
“A a…..ưm….a..a……ha…..a…”
“Làm chết ngươi…..ngươi đúng là đứa trẻ xấu xa không ngoan ngoãn…..ta muốn làm chết ngươi….ưm…..để ngươi chỉ có thể nằm dưới thân ta, mở rộng hai chân ra với ta…..a……thật tuyệt…..tiểu động dâm đãng……”
Kỳ Mặc vừa nói, vừa tiếp tục đong đưa cái eo săn chắc mạnh mẽ, chen phân thân cứng rắn, nóng bỏng vào trong cơ thể Thương Huyền.
“Ô….ưm…….không muốn mà…..sắp hỏng mất….a….ha….a…..a….”
“Chưa xong đâu! Nơi này của ngươi vẫn còn thèm thao lắm, ta muốn từ từ chơi hỏng ngươi…… Tiểu A Bảo khả ái của ta…..”
“Hả? A…..a…..a…….không được…..ha…a…..a…..a….”
“Rất tuyệt phải không? Có phải là rất thích không? Gọi lớn một tiếng, ta càng dùng lực yêu thương ngươi…….hô…..”
“Ô ô……a…..ưm…..a….”
Thương Huyền sau này cũng không biết mình về phòng như thế nào, hắn chỉ nhớ rõ hôm đó điên cuồng suốt cả một ngày, hắc yêu hồ như bị ma nhập, không ngừng cắm vào, bắn tinh dịch vào trong cơ thể hắn, làm bên trong và hai chân hắn ướt sũng, hoặc là bắn thẳng lên người hắn, làm cho hắn cả người dính đầy tinh dịch. Tuy là ý thức mơ màng, nhưng khoái cảm lại rất rõ ràng, hơn nữa cho dù hắn có ngất lịm đi thì vẫn không thể thỏa mãn nhu cầu cuồng mãnh của hắc yêu hồ.
Tận đến khi hắc yêu hồ cuối cùng cũng thỏa mãn, khoác áo bào cho hắn, đưa hắn về mật thất trong phòng tắm rửa sạch sẽ một phen, mới để cho hắn về giường nghỉ tạm.