Mất Trí Nhớ Đừng Quậy
|
|
Chương 45: Tuyệt giao[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Kiều Tô nắm chặt lấy tay của Sở Khâm, được cậu dẫn vào biệt thự của Chung gia, trên suốt đoạn đường vẫn đang run run. Sở Khâm nhỏ giọng an ủi: "Chỗ này là biệt thự của Chung gia, có Nghi Bân ở đây, Trâu Ba không dám đến đâu." "Sở Khâm, cám ơn anh..." Sau khi Kiều Tô bước qua cửa lớn của biệt thự mới nói được một câu với giọng khàn khàn. Ban nãy vào lúc gần như tuyệt vọng, chợt nhìn thấy Sở Khâm, quả thực không khác gì được gặp thiên thần vậy. Kỳ thực giao tình giữa Kiều Tô và Sở Khâm cũng không có sâu bao nhiêu, chỉ là gần đây mới thân mật hơn một chút, nhưng sau chuyện này, Sở Khâm chính là người bạn tốt nhất của cậu, không có ai quan trọng hơn nữa cả. Trong sân, Tống Tiêu đang nói chuyện với Ngu Đường, thấy bọn họ tiến vào liền đứng dậy chào đón: "Không sao đó chứ?" "Tống tổng, Ngu tổng..." Kiều Tô thấy hai người ở đây, cảm thấy rất là ngoài ý muốn, gật đầu chào hỏi với gương mặt trắng bệch, không được tự nhiên kéo kéo quần áo có hơi nhăn nhúm của mình. Tống Tiêu cười đáp lễ, ý bảo Kiều Tô đi qua đây ngồi. Tào quản gia xuất hiện đúng lúc, đưa cho Kiều Tô một ly nước nóng. Vào lúc hoảng sợ con người sẽ cảm thấy lạnh, mặc dù bây giờ đang là giữa hè, nhưng một ly nước nóng sẽ giúp Kiều Tô cảm thấy thoải mái hơn không ít. "Em cũng không phải người mới, sao lại để gặp phải loại chuyện này vậy?" Sở Khâm thấy cậu ta đã tỉnh táo lại, nhịn không được mở miệng quở trách. Cái công ty mà Kiều Tô đang theo làm, tác phong không quá chính đạo, mấy năm nay Kiều Tô không nghe bọn họ đi xã giao, cho nên mới không chiếm được tài nguyên tốt. Tránh né nhiều lần như vậy, cuối cùng lại gặp phải chuyện như vầy. "Bên công ty hối ký hợp đồng gia hạn, người đại diện nói hôm nay có người đến nói chuyện này với em." Kiều Tô cầm trà nóng, bàn tay lạnh lẽo cũng dần khôi phục lại độ ấm, "Đi được nửa đường, em mới biết người mình sắp gặp là Trâu Ba." Chỉ với vài ba câu, Tống Tiêu liền hiểu ý tứ trong đó, quay đầu đối diện với Ngu Đường. Nhưng mà Ngu Đường lại không quan tâm chuyện này, anh đang cầm máy chơi Tetris, nhất thời bị bà xã nhà mình đá cho một cước, đành phải đặt máy sang một bên. "Loại người đại diện này, giữ lại để làm cảnh hay gì?" Tống Tiêu thở dài, lúc cậu vào Giải trí Tinh Hải đã kiên quyết không cho phép xảy ra loại chuyện này, nghệ sĩ chính là nghệ sĩ, nếu như còn phải bán mình, vậy có khác gì đào kép thời xưa, đến cả đẳng cấp của ông chủ công ty đều bị hạ thấp theo. Rất nhanh Chung Nghi Bân đã trở về, trong tay còn cầm theo quà đáp lễ của Trâu Ba, chính là một giỏ nho lớn, là của biệt thự kia tự trồng ở trong sân. Tuy rằng anh không nhớ Trâu Ba, nhưng Sở Khâm lại biết rõ, nói vài câu liền kể lại toàn bộ trải nghiệm và thế lực của người này, Chung Nghi Bân liền canh được chừng mực giao tiếp. "Đã đi rồi." Chung Nghi Bân chỉ chỉ ra ngoài, sát vách truyền đến tiếng đóng cửa lại, hai chiếc xe đen chạy vụt đi. Hôm nay Trâu Ba tới đánh dã thực, mỹ nhân đã chạy mất, ở lại chỗ này nữa chỉ chọc cho Chung Nghi Bân chê cười mà thôi, vậy nên gã chỉ có thể xám xịt rời đi, chỉ là trước khi đi, gã còn phẫn hận không cam lòng nhìn thoáng qua sân nhà nở đầy hoa tường vi kia. "Cảm ơn Chung tổng." Kiều Tô đứng dậy, nói lời cảm ơn với Chung Nghi Bân. "Lúc gần đi gã còn trừng mắt nhìn về phía bên này." Độc Cô Ám trèo tường về báo cáo đúng sự thật. Khóe miệng Sở Khâm giật giật, loại chuyện này cũng cần báo cáo nữa sao? Nhưng mà hai người đã tập mãi thành thói quen, Tống Tiêu còn cười híp mắt đưa ba xâu tôm nướng qua. Kiều Tô cúi đầu, hai tay đang bưng ly nước dần siết chặt lại. Trâu Ba nói, lúc trước 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》 chính là nhờ gã giật dây bắc cầu, gã có thể nâng Kiều Tô nổi tiếng, cũng có thể đánh cho cậu về nguyên hình. Hôm nay cự tuyệt Trâu Ba, sau này cậu sẽ càng khó lăn lộn trong giới giải trí hơn. Thật vất vả mới có cơ hội ra mặt, rồi lại bị đánh cho rớt xuống như vậy, cậu rất không cam lòng. Tống Tiêu nghe nói như thế, không khỏi cười giễu cợt một tiếng, "Người là do tôi trực tiếp chọn, có liên quan gì tới tên Trâu Ba đó chứ?" Con cóc ghẻ của giới giải trí này, rất có khả năng chém gió đó. Cặp mắt của Kiều Tô sáng lên, vừa nãy bị dọa cho hốt hoảng, lúc này mới kịp phản ứng lại, bốn người trong sân, có hai người là tổng tài của công ty giải trí, hơn nữa nhân phẩm lại vượt trội, chi bằng mình... "Chuyện này, không thể bỏ qua như vậy được, không thôi sẽ có khả năng tiếp diễn đó." Sở Khâm nhịn rồi nhịn, nhưng vẫn nhịn không được nói ra miệng, "Phải đổi người đại diện này, hơn nữa phải làm ầm ĩ lên tới chỗ ông chủ của em, để ông ta biết nếu không đổi người đại diện sẽ triệt để mất đi em." "Nhưng không phải anh từng kêu em..." Đổi công ty hay sao? Không nói hết câu, Kiều Tô nhìn Sở Khâm có chút kinh ngạc, sắp đi tới nơi, đổi người đại diện có ý nghĩa gì đâu. "Em cứ nghe anh." Sở Khâm chớp chớp mắt với Kiều Tô. Muốn nâng cao giá trị con người, không thể để lộ bộ dáng mình không lăn lộn được ở trước mặt mấy ông chủ như Tống Tiêu, Chung Nghi Bân, nâng giá trị ở công ty cũ lên, như vậy mới có thể nhận đãi ngộ tốt hơn trong công ty mới được. Kiều Tô nuốt nghi vấn xuống, chậm rãi gật đầu. Cái tên Trâu Ba này là một tiểu nhân có thù tất báo, đã vậy lại còn háo sắc, có rất nhiều diễn viên đang nổi đã bị gã hưởng qua tư vị. Trước đây cũng từng có người cự tuyệt gã, đều bị gã dùng các loại thủ đoạn trả thù, mấy người đó đều bị ép đến phải rời khỏi vòng giải trí. "Sắp đến lúc《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》phát sóng, đừng để cho gã đùa giỡn thủ đoạn làm ảnh hưởng đến bộ phim là được rồi." Sở Khâm có lòng muốn giúp Kiều Tô một tay, vì vậy liền mở miệng nhắc nhở mọi người. "Chỉ bằng gã, còn chưa có lá gan đó." Chung Nghi Bân cười khẽ, bóp bóp tay Sở Khâm trấn an, "Anh sẽ đi cảnh cáo gã ta." Nghe thấy có thể sẽ ảnh hưởng tới bộ phim của nhà mình, Ngu Đường híp mắt một cái: "Cảnh cáo, bất quá chỉ là uống rượu độc giải khát, diệt cỏ tận gốc mới có thể diệt trừ hậu hoạn." Chung Nghi Bân sửng sốt một chút: "Ý của cậu là..." Tác phong của người này, quả nhiên tàn nhẫn hơn mình rất nhiều, nhưng nghe qua lại cảm thấy rất có đạo lý đó. Hai người trao đổi một ánh mắt hiểu ý. Nhất thời bầu không khí có hơi nặng nề, Sở Khâm hợp thời mở miệng: "Được rồi được rồi, hôm nay đến đây để chơi đùa, âm mưu quỷ kế đều để qua một bên, nào nào, đánh bài đánh bài." Khóe miệng Kiều Tô giật giật, túm cậu tới chơi đấu địa chủ thiệt vậy đó hả? Trên đường về, Kiều Tô đi nhờ xe của Chung Nghi Bân, nghe Sở Khâm nói chuyện suốt chặn đường. Sợ Kiều Tô thẳng tính không giải quyết được ông chủ của bọn họ, Sở Khâm lên kế hoạch những gì cần nói, cần bày ra vẻ mặt gì cho Kiều Tô sẵn luôn: "Đã viết xong kịch bản cho em rồi này, em diễn tốt như vậy, chỉ cần không luống cuống đảm bảo sẽ thành công." Kiều Tô nuốt nước miếng một cái: "Khâm ca, bình thường anh vẫn đối phó ông chủ của mình như vậy sao?" Chung Nghi Bân nhíu mày, ông chủ chính là anh, lẽ nào trước đây Sở Khâm cũng khóc lóc lăn lộn đòi tăng lương, đòi hợp đồng, đòi đất diễn với mình như vậy sao? Sở Khâm vội ho một tiếng: "Ông chủ của anh không ăn kiểu này." Đến tối về tới nhà, Chung Nghi Bân ẵm Sở Khâm đã tắm rửa xong lên giường, đặt người xuống dưới thân đặt câu hỏi: "Ông chủ của em ăn kiểu nào vậy hả?" Sở Khâm đỏ mặt, mạnh miệng nói với vẻ mặt chính trực: "Em không biết, nếu biết thì em đã sớm lăn lộn thành phó tổng rồi." Chung Nghi Bân cúi người, cắn lỗ tai của cậu: "Đảm bảo em có biết, anh thích ăn kiểu này." Nói rồi, anh lấy một cái bao hương dâu ra. "Anh... Hmm..." Cuối cùng Vũ Vạn vẫn đến Chu gia, nghe Chu Tử Mông khóc sướt mướt kể lại toàn bộ mọi chuyện, biểu thị mình cũng không biết gì hết, đều do La Nguyên tự chủ trương. Nghe thấy cái tên La Nguyên này, Vũ Vạn cảm thấy có hơi không đúng: "Cậu có chuyện gì, có thể tới tìm tôi, tìm La Nguyên để làm gì chứ?" Đứa cháu ngoại của Hoa gia này mới thật sự là một tên ăn chơi trác táng, tốt xấu gì mấy người bọn họ đều có công ăn việc làm, La Nguyên lại hoàn toàn ăn bám gia đình, năm ngoái còn đụng trúng người khác trong lúc đua xe nữa. "Tìm cậu, cậu có thể giáo huấn Sở Khâm thay tôi sao?" Chu Tử Mông không cam lòng trừng hắn, cái tên Vũ Vạn này, lần nào cũng chỉ biết ba phải thôi. "Đang yên đang lành, tại sao cậu lại muốn giáo huấn Sở Khâm chứ?" Vũ Vạn nhìn Chu Tử Mông, đột nhiên cảm thấy ả rất xa lạ. "Tôi bị Sở Khâm khi dễ, mấy người không ai chịu tin tôi hết, tôi chỉ có thể nói cho hắn nghe thôi..." Chu Tử Mông bụm mặt khóc lên, ả biết La Nguyên thích mình, vậy nên liền lợi dụng điểm ấy thích, để hắn xông pha khói lửa giùm mình. Kết quả xông pha thì có đó, nhưng rốt cuộc khói lửa lại đốt tới trên người ả luôn rồi. Đi ra khỏi Chu gia, Vũ Vạn có hơi mờ mịt, lần đầu tiên ý thức được, phát tiểu đều trưởng thành, cũng thay đổi cả rồi. Ở nhà buồn bực vài ngày, Chung Nghi Bân cũng không có gọi điện thoại tới nữa, ngược lại lại có em họ Ngụy Ngạn nổi giận đùng đùng gõ cửa nhà hắn. Ngụy Ngạn đang học tại học viện điện ảnh, nghỉ hè phải đi thực tập. Lúc trước dẫn Ngụy Ngạn đến làm quen với Chung Nghi Bân, Chung Nghi Bân cũng đã hứa sẽ cho Ngụy Ngạn một vai trong đoàn phim đang quay gần đây, nhưng mắt thấy nghỉ hè đã sắp hết, mà đến cả bóng dáng của đoàn phim cũng không thấy đâu. "Sau cái hôm đi ca đó, liền có người của Thịnh Thế gọi điện cho em, kêu em đợi đến giữa tháng 8, nhưng bây giờ đã là cuối tháng 8 rồi, vậy mà vẫn không hề có tin tức gì cả. Anh họ, có phải anh đã làm gì đắc tội với Chung Nghi Bân rồi không?" Ngụy Ngạn vô cùng bất an, hôm nay hắn gọi cho Thịnh Thế, bên kia tiếp đãi hắn vô cùng lạnh nhạt, hoàn toàn không giống như trước đây. Vũ Vạn sững sốt bật dậy khỏi giường, chuyện mà Nhị Bính đã hứa rồi thì nhất định sẽ làm, hiện tại bỏ gánh, là muốn tuyệt giao với hắn sao? =========================================== Tiểu kịch trường《 Tập: Quà tặng hôm cá tháng tư 》 Khâm Khâm: Hôm nay là ngày cá tháng tư, mọi người đều nói ngược Nhị Bính: Ồ, em thích anh không? Khâm Khâm: Em không hề thích anh chút nào cả Nhị Bính: Hôm nay anh có đẹp trai không? Khâm Khâm: Xấu muốn chết Nhị Bính: Muốn làm chút chuyện xấu hổ không? Khâm Khâm: Không muốn... Nhị Bính: Yoooo~ Khâm Khâm: Ban nãy không phải là nói ngược... Hmm...
|
Chương 46: Kịch bản[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Nghĩ rồi lại nghĩ, Vũ Vạn cũng không dám gọi điện thoại đi hỏi Chung Nghi Bân, khẩn khẩn trương trương gọi điện thoại cho Bạch Thành. Bạch Thành nghe xong tiền căn hậu quả, trầm mặc một lát: "Vũ Vạn, nếu như Chu Tử Mông kêu người bắt cóc Thiên Thiên, đã vậy còn cưỡng hiếp con bé, cậu sẽ tha thứ cho Chu Tử Mông sao? "Làm sao có thể tha thứ được!" Vũ Vạn lập tức nhảy dựng lên, đối với hắn mà nói muội muội quan trọng không gì sánh được, ai dám chạm vào Vũ Thiên Thiên, thì chính là kẻ đó đang muốn tìm đường chết. "Vậy cậu nghĩ thử, Nhị Bính sẽ tha thứ Chu Tử Mông không?” Làm ra loại chuyện táng tận thiên lương này, bản thân Bạch Thành đều không thể tưởng tượng nổi, đồng thời cũng cảm thấy xấu hổ, không mặt mũi nào đi đối mặt với Chung Nghi Bân. Vũ Vạn ngây ngẩn cả người, đối với Chung Nghi Bân mà nói, Sở Khâm cũng là bảo bối không cho phép bất kỳ kẻ nào đụng vào, nhưng Chu Tử Mông lại cứ đụng chạm, mà hắn thì đang cố gắng khuyên hai người làm hòa... Nghĩ tới đây, Vũ Vạn không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. "Cậu có năng lực tha thứ cho người khác, nhưng hãy nghe tôi khuyên một câu, mau ngậm miệng lại đi, qua một thời gian ngắn rồi đi xin lỗi Nhị Bính." Bạch Thành thở dài, chung quy nhịn không được phải nhắc bạn mình một câu, miễn cho cậu ta lại chạm phải vảy ngược của Chung Nghi Bân, vậy thì tình bạn của bọn họ liền thực sự đi đến hồi kết rồi. Vũ Vạn để điện thoại xuống, chậm rãi che mặt lại. "Anh họ, đi được chưa vậy!" Ngụy Ngạn ngồi trong phòng khách đợi nửa ngày, thấy Vũ Vạn gọi điện xong còn chưa đi ra, nhịn không được bước vào hỏi. "Chắc là tạm thời không đến chỗ Thịnh Thế được rồi, để anh tìm người khác giúp em." Vũ Vạn vô lực nói, bởi vì nhờ có quan hệ với Chung Nghi Bân, hắn cũng quen biết được đạo diễn, nhà sản xuất và vân vân, sắp xếp cho một vai phụ cũng không thành vấn đề. Sau khi Trâu Ba trở về, càng nghĩ càng thấy giận. Kiều Tô bất quá chỉ là một diễn viên hạng 3, dựa vào cái gì có thể chảnh như vậy, nếu hiện tại không dạy dỗ nó một chút, sau này muốn lừa người lên giường sẽ không dễ dàng như vậy nữa. "Kiều Tô sắp có hoạt động gì?" Trâu Ba xụ mặt hỏi trợ lý. "Gần đây đều làm tuyên truyền cho《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》, tuần này sẽ quay Món thập cẩm yêu dấu..." Trợ lý tra ra lịch trình của Kiều Tô vô cùng rõ ràng. Trâu Ba đốt một điếu xì gà, cách màn khói, mơ hồ lộ ra một đôi mắt tràn đầy ác ý. Từ biệt thự trở về, Kiều Tô không hề nghỉ ngơi, hiện tại cậu phải đến phòng làm việc của tổng tài. Đã hơn 4h chiều, mắt thấy sắp tan tầm, Chu Chấn – tổng tài của giải trí Ma Thành – đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về sớm, đột nhiên thấy Kiều Tô xuất hiện, hắn rất là ngoài ý muốn. "Có chuyện gì vậy?" Chu Chấn thấy sắc mặt của Kiều Tô không tốt lắm, lập tức mở miệng hỏi một câu. Hắn làm tổng tài mấy năm nay, tình trạng của giải trí Ma Thành không tốt lắm, vẫn không có nâng được người mới nào thành siêu sao, chỉ dựa vào mấy ngôi sao có tiếng lâu đời chống đỡ. Gần đây đột nhiên Kiều Tô trở nên nổi tiếng, đồng thời lại có xu thế sẽ nổi hơn nữa, giữ cái cây rụng tiền này lại, hắn sẽ dễ dàng qua được đại hội cổ đông lúc cuối năm rồi. Kiều Tô đỏ mắt, trừng Chu Chấn một phút, sau đó mới mở miệng với giọng khàn khàn: "Chu tổng, công ty này, tôi không ở lại nổi nữa, cảm ơn ngài đã bồi dưỡng tôi mấy năm qua." Nói xong lời này, cậu liền xoay người rời đi. "Ấy! Tiểu Kiều!" Chu Chấn vội kéo cậu lại, "Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, sao lại không ở nổi nữa!" Kiều Tô đỏ mắt nhìn hắn, chớp chớp cặp mắt xinh đẹp, nhất thời một giọt nước mắt rơi xuống: "Trước khi bước chân vào công ty tôi đã từng nói qua, tôi tình nguyện không cần tài nguyên cũng không bán mình, ngài còn nhớ chứ..." Đầu óc Chu Chấn lùng bùng, nhất thời liền hiểu đã xảy ra chuyện gì. Người đại diện của Kiều Tô là một tên có ánh mắt thiển cận, gần đây Kiều Tô đang nổi, Chu Chấn nhắc nhở hắn ta nhất định phải giữ Kiều Tô lại, bất kể là dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa. Hiện tại tốt lắm, không ngờ lại dùng tới cái thủ đoạn rẻ rách này! Đây không phải là giữ người, đây rõ ràng chính là đuổi người á! Chu Chấn tức đến đau gan: "Tên khốn kiếp này, để tôi gọi cậu ta tới..." "Đừng." Kiều Tô thấp giọng nói, "Tôi không muốn gặp lại anh ta, dù sao hợp đồng cũng đã tới hạn rồi, tôi..." "Tiểu Kiều!" Chu Chấn lập tức cắt ngang lời chào từ giả của Kiều Tô, hít sâu một hơi, "Cậu yên tâm, nhất định tôi sẽ xử lý tốt chuyện này, trước khoan hãy nói về chuyện hợp đồng đã, ngày mai chúng ta sẽ bàn tiếp." Thật vất vả mới trấn an được Kiều Tô, tiễn người đi về, Chu Chấn nổi giận đi tới đi lui trong phòng làm việc: "Gọi điện thoại cho tên ngốc Lý Lượng kia, kêu cậu ta đến phòng làm việc của tôi ngay lập tức!" Lý Lượng chính là người đại diện hiện tại của Kiều Tô, tự cho là mình đã làm được một chuyện lớn, lúc nhận được điện thoại của thư ký của Chu Chấn hắn còn đang cười, nào ngờ vừa bước vào phòng làm việc của tổng tài đã bị một chồng tài liệu đập vào mặt. "Cậu có phải là óc heo không vậy hả! Kiều Tô đang trong thời điểm hết hạn hợp đồng mấu chốt, cậu làm như vậy là sợ Kiều Tô không biết công ty chúng ta chuẩn bị làm khó cậu ta à?" Chu Chấn túm lấy cổ áo của Lý Lượng, đặc biệt muốn đánh cho hắn một trận. Hôm sau, Kiều Tô đi tới công ty, thư ký mời cậu vào phòng làm việc của tổng tài, trong phòng làm việc có Chu Chấn và một nam nhân khác đang ngồi. Nam nhân kia đeo một cặp kính gọng vàng, cười đến vừa ôn hòa vừa nho nhã, chính là người đại diện kim bài của công ty này. 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》sắp phát sóng, tuyên truyền phim ngày càng náo nhiệt, Món thập cẩm yêu dấu kỳ này cũng bắt đầu quay gấp. Ảnh đế Mộ Thần chuyên nghiệp vẫn đến sớm như trước, anh chào hỏi Sở Khâm, mắt nhịn không được nhìn ra phía sau Sở Khâm: "Kiều Tô vẫn chưa đến sao?" "Dạ, nói là bị kẹt xe một chút, bất quá cũng sắp đến rồi, chắc là sẽ đến ngay thôi." Sở Khâm nhíu mày nhìn anh, "Thần ca, sao lại để ý Tiểu Kiều vậy hả?" "Nói thừa, đó là vợ anh mà." Mộ Thần hất hất cằm. Sở Khâm sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, Mộ Thần đang nói tới vai diễn trong phim, Kiều Tô diễn vai hoàng hậu nam, còn không phải là vợ của Mộ Thần – người diễn vai hoàng đế hay sao? Cậu cười đẩy Mộ Thần một cái: "Làm em sợ hết hồn, còn tưởng rằng hai ngươi đang hẹn hò nữa chứ!" "Khụ khụ..." Nhất thời Mộ Thần ho khan. "Ai đang hẹn hò vậy?" Thanh âm ôn hòa dễ nghe của Kiều Tô truyền đến từ phía sau. Sở Khâm quay đầu lại, một tay kéo Kiều Tô qua, khoác vai kề tai nói nhỏ, thanh âm lại lớn đến mức mọi người đều có thể nghe được: "Thần ca vừa mới nói với anh, em là vợ của ảnh đó nha!" Nhất thời hô hấp của Kiều Tô dừng lại một chút. "A Thần." Nam nhân đi theo sau Kiều Tô tiến tới mỉm cười chào hỏi. "Lão Mạc?" Mộ Thần thấy nam nhân mang theo mắt kính gọng vàng, cảm thấy có chút kinh ngạc, "Sao anh lại tới đây?" Người nọ là người đại diện kim bài của Giải trí Ma Thành, nghe nói gần đây không dắt người mới, đã giao thiên vương thiên hậu trong tay ra, chuẩn bị đổi ông chủ, sao đột nhiên lại xuất hiện ở bên cạnh Kiều Tô vậy chứ. Người này rất nổi tiếng trong giới, vốn có tên là Mạc Trác, mọi người đều gọi y là Lão Mạc. "Sau này tôi sẽ dắt Kiều Tô." Mạc Trác cười cười, chỉ chỉ vào Kiều Tô ở bên cạnh. Mộ Thần nhìn Kiều Tô, lại nhìn nhìn Lão Mạc, khẽ nhíu mày: "Để giữ Tiểu Kiều lại, Chu Chấn cũng hạ đủ công phu rồi." Lấy cả vương bài ra, thực sự là đã dám hạ công phu. Lão Mạc cười cười, cũng không nhiều lời, kéo Kiều Tô đi chào hỏi với mấy người khác. Thực lực của người đại diện kim bài quả thật là không phải cỡ người đại diện nhỏ bé không lên được bàn tiệc như Lý Lượng có thể so sánh được. Người trong đài truyền hình, đại đa số y đều quen biết cả, thỉnh thoảng sẽ chỉ điểm cho Kiều Tô đi chào hỏi với ai. Tính cách của Kiều Tô có hơi lạnh lùng, người khác không nói chuyện với cậu, cậu cũng rất ít chủ động đi bắt chuyện, thế cho nên nhân mạch trong giới rất không xong. Lão Mạc là một người khôn khéo, với ai cũng nói được hai ba câu, không bao lâu đã dẫn Kiều Tô làm quen mọi người qua một lần. "Thằng nhóc này, rốt cục cũng bắt đầu dắt người mới rồi." Thầy Lương gặp Lão Mạc, rất là vui vẻ, lôi kéo y nói chuyện. Mộ Thần híp mắt nhìn hai người đang đi xa, khẽ hỏi Sở Khâm: "Sao đột nhiên Kiều Tô lại đổi người đại diện vậy? Cậu ấy có biết chuyện, Lão Mạc sắp rời khỏi Ma Thành rồi không." Tin tức người đại diện kim bài phải đi, các công ty lớn đã sớm biết được, mà công ty bên Mộ Thần, chính anh cũng là một trong những ông chủ, tự nhiên là anh cũng biết chuyện này. Sở Khâm thở dài, nhỏ giọng nói vài câu bên tai Mộ Thần. Chân mày Mộ Thần nhíu chặt, đến cả nắm tay cũng dần siết chặt lại: "Bọn khốn kiếp đó!" Lúc Chung Nghi Bân tới nơi liền thấy Sở Khâm đang kề tai nói nhỏ với Mộ Thần, hai người kề sát như vậy, gần như sắp đụng vào nhau luôn rồi. Nhất thời anh thấy rất mất hứng, bước vội 2 – 3 bước tới, dùng một tay kéo lấy Sở Khâm ôm vào lòng. Người chung quanh đều nhìn qua phía bên này, lúc này Chung Nghi Bân mới phát hiện động tác của mình có hơi lớn, Sở Khâm đã nằm ở trong lòng ngực mình rồi, chống lại ánh mắt nghi hoặc của Sở Khâm, anh tìm chuyện nói: "Ăn sáng chưa?" "... Không phải chúng ta đã ăn chung với nhau rồi sao?" Khóe miệng Sở Khâm giật giật. Mộ Thần căng cứng mặt, chậm rãi quay lưng lại, vai có hơi run run, vội ho một tiếng liền đi tìm Kiều Tô. Tuy người đại diện kim bài rất tốt, nhưng người này sắp đi tới nơi rồi, cho thấy kế hoãn binh rõ ràng của Chu Chấn. Anh nên đi nhắc nhở Kiều Tô phải bảo trì cảnh giác, đừng để bị lừa gạt. Sở Khâm đẩy Chung Nghi Bân đang quấy rối ra, sắp sửa ghi hình rồi, cậu còn đang bận lắm nha. Cầm kịch bản đi tìm hai diễn viên, vừa vặn hai người đang ngồi chung một chỗ, cậu liền nói sơ qua kịch bản cho hai người biết. Bởi vì trọng tâm của bộ phim đặt trên người hoàng hậu nam, lần này kịch bản của chương trình được viết khá có chừng mực, hỗ động của hai nam chính cũng khá là nhiều. Sở Khâm tách hai người ra, giải thích riêng cho mỗi người về một bộ phận, cậu cũng nghiêm túc hỏi ý kiến: "Thần ca, anh có thể chấp nhận chừng mực này được không?" Dù sao trước đây Mộ Thần vẫn đi theo lộ tuyến ưu nhã thân sĩ, đột nhiên lại chơi thoáng như vậy có thể sẽ bị mất hình tượng. "Không thành vấn đề." Mộ Thần nhìn bố trí bên trên, khẽ nở nụ cười ở nơi người khác không nhìn thấy được. Sở Khâm vui vẻ vỗ vỗ vai Mộ Thần, không hổ là ảnh đế đã từng lăn lộn trong show truyền hình thực tế của Hồng Kông, dám chơi lớn như vậy. Xoay người nói với Kiều Tô, sợ Kiều Tô không hiểu, cậu còn cố ý nói rõ một chút: "Lên sân khấu sẽ sắp xếp cho em và Thần ca đùa có hơi ái muội, có được không vậy?" Kiều Tô đọc thoáng qua kịch bản, chậm rãi gật đầu: "Có thể." ==================================================== Tiểu kịch trườngNhị Bính: Không vui, em chưa từng hỏi anh như vậy? Khâm Khâm: ... Nhị Bính Bính, anh có thể chấp nhận chừng mực này hông? Nhị Bính: Không thể Khâm Khâm: Tại sao? Nhị Bính: Quá trong sáng, chúng ta tới chơi trò nào có chừng mực lớn hơn đi Khâm Khâm: ...
|
Chương 47: Chương trình[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Sở Khâm cảm thấy có chút ngoài ý muốn khi thấy hai người đều đáp ứng lưu loát như thế, cậu đưa kịch bản cho hai người để bọn họ đọc kỹ lại, sau đó đứng ở một bên lén nhìn phản ứng của bọn họ. Bởi vì trong bộ phim này mang theo tình tiết hủ tự nhiên, lúc lên kế hoạch thầy Lương đã chọn cái này làm trọng điểm. Trong chương trình bình thường, không có hủ cũng phải bán hủ một chút, nhằm làm tăng tỷ số người xem lên. Cái bộ phim này đã là tự nhiên luôn rồi, dựa theo cách nói của thầy Lương chính là "Phải ra sức bán, hung hăng bán!" Kiều Tô nhìn tình tiết biểu diễn và thiết lập hỗ động bên trong trò chơi, trọng điểm đều nằm trên người cậu và Mộ Thần, đút nhau ăn bánh sampa, bế kiểu công chúa, hôn môi đều có đủ cả, cậu không khỏi lặng lẽ đỏ mặt. Mộ Thần đọc kịch bản với vẻ mặt nghiêm túc, cứ như không hề nhìn thấy huyền cơ gì đối với phương diện này cả, nếu như không có hành động giương mắt nhìn lén cái lỗ tai đang đỏ bừng của Kiều Tô mà nói... Sở Khâm khoanh tay đứng trong một góc, nhếch miệng cười trộm, đầu lớn bông xù xù sáp lại gần: "Em đang nhìn cái gì đó?" Chung Nghi Bân tò mò hỏi. "Sao anh còn ở đây vậy? Hôm nay công ty không có việc gì sao?" Sở Khâm xoa xoa cái đầu bông xù xù của anh, người của chương trình đối với hai người bọn họ đã là thấy nhưng không thể trách nữa rồi. Kể từ khi Chung Nghi Bân mất trí nhớ, anh đã quẳng cái sự kiêng dè đó ra sau đầu, cũng công khai quan hệ của cả hai ở trước mặt mọi người luôn. Người trong đài truyền hình lại không dám ra ngoài nói bậy, chỉ có thể yên lặng gắn một cặp mắt chó hợp kim thôi. "Nhiệm vụ của ngày hôm nay là thị sát đài truyền hình, kiểm tra thái độ làm việc của MC Sở Khâm." Chung Nghi Bân há mồm bịa chuyện. Sở Khâm nhíu mày: "Chà, lãnh đạo đến thị sát, có phải em nên làm gì đó để chuẩn bị không ta." "Hừ hừ, đừng hòng hối lộ tổng tài, tôi sẽ đánh giá một cách công bằng công chính." Chung Nghi Bân hừ hừ nói, vui vẻ ngồi xuống hàng ghế đầu của khán đài. Sở Khâm cười lắc đầu, xoay người chuẩn bị lên sân khấu. "Hiện tại hai nguời kiêu ngạo quá rồi đó." Mộ Thần đặt kịch bản qua một bên, cùng vào thang máy với Sở Khâm chuẩn bị lên sân khấu. "Có sao?" Sở Khâm cười cười. Sau khi làm nóng bầu không khí, Sở Khâm bắt đầu giới thiệu khách mời. Đều là thành viên trong đoàn phim《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》, bộ phim này kể về giai đoạn hai đời đế vương Cảnh Nguyên đế và Hoằng Nguyên đế chấp chính, vài thập niên gian khổ trong thời Đại Ngu. Hoằng Nguyên đế là đệ đệ ruột của Cảnh Nguyên đế, bởi vì Cảnh Nguyên đế khư khư cố chấp lập hoàng hậu nam, nên liền lập đệ đệ của mình làm thái tử, dẫn theo bên người dạy dỗ từ nhỏ. Cho nên trong chương trình lần này, ngoại trừ Mộ Thần và Kiều Tô, còn có diễn viên đóng vai Hoằng Nguyên đế và sủng phi của Hoằng Nguyên đế, cùng với bạn nhỏ đóng vai Hoằng Nguyên đế lúc nhỏ nữa. "Mọi người đều rất chờ mong bộ phim này, lúc lên cấp 3 tôi liền đặc biệt thích quyển sách này, khi đó đến tối đều sẽ tắt đèn trốn trong chăn chiếu đèn pin lén đọc." Sở Khâm không nhanh không chậm giới thiệu 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》, để cho mấy khán giả không quá rõ về bộ truyện này có được một ấn tượng đại khái, "Phong tục của thời Đại Ngu cũng đặc biệt thú vị, có thể nói là có vài quan niệm còn phóng khoáng hơn cả hiện đại nữa, có đúng vậy không?" "Ừm, đúng nha, ví dụ như từ thời của Cảnh Nguyên đế, dân thường có thể cưới vợ nam, quản lý thuế chính cũng vô cùng tân tiến..." Mộ Thần tiếp lời của Sở Khâm, chậm rãi nói. Lúc nhận bộ phim này, anh đã đọc qua nguyên tác rất nhiều lần, hơn nữa Tống Tiêu còn mời chuyên gia tới không ngừng phổ cập lịch sử cho bọn họ, bây giờ nói ra quả thực là đã thuộc như lòng bàn tay luôn rồi. "Thần Thần, á ——" Biểu hiện bình tĩnh thong dong của ảnh đế khiến cho cả đám em gái mê trai bên dưới điên cuồng không ngớt. Mộ Thần vừa nói vừa khoa tay múa chân, giữa lúc giơ tay nhấc chân còn mang theo uy nghi của đế vương trong phim, vô cùng mê người. Chung Nghi Bân bĩu môi, cảm thấy mấy em gái chung quanh quá ồn, thật đúng là chưa gặp qua cảnh đời mà, cái kiểu giả bộ ngầu lòi của Mộ Thần làm gì dễ thương được như Khâm Khâm nhà mình. Anh đang nghĩ ngợi, đột nhiên vai bị người khác vỗ một cái: "Hi, anh đẹp trai, lại gặp anh nữa rồi!" Em gái sau lưng mang theo vẻ mặt hưng phấn, chính là fan của Sở Khâm anh đã từng gặp trong đợt ghi hình lần trước, cô bé không nói hai lời liền đưa một cái bảng đèn cho Chung Nghi Bân: "Nhanh, chúng ta phải áp đảo fan của Mộ Thần, không thôi bọn họ sẽ nổi nhất đó." Chung Nghi Bân nhìn bảng đèn có viết chữ "Khâm Khâm" trong tay, sau đó nhìn lướt qua fan Mộ Thần đang hưng phấn không thôi, anh quyết đoán giơ cái bảng đèn lên thật cao. Sở Khâm thấy Chung Nghi Bân đang nhiêm túc giơ bảng ở bên dưới, khóe miệng nhịn không được giật giật, cậu vội ho một tiếng: "Được rồi được rồi, nói thêm nữa thì cái chương trình này sẽ biến thành chương trình khoa giáo mất, ngài xem Nương Nương không vui rồi kìa." Nói rồi, cậu chỉ mọi người nhìn về phía Kiều Tô. Kiều Tô bất đắc dĩ cười: "Từ khi nào mà em đã thành Nương Nương rồi?" Khán giả cười ầm lên, Mộ Thần hất cằm, cười tà mị: "Ngươi là hoàng hậu của trẫm, đương nhiên bọn họ phải gọi ngươi là Nương Nương rồi." Trong lời nói mang theo cảm giác trầm bồng du dương của riêng cổ nhân. Kỳ thực đây là một câu kinh điển trong phim, chỉ là nói ra trong tình cảnh này lại có một loại cảm giác hưng phấn và hài hước bất ngờ. Kiều Tô khẽ cười, đối diện với ánh mắt Mộ Thần đưa tới, đột nhiên trái tim lại đập loạn nhịp, cậu chậm rãi rũ mắt xuống, che giấu đi cảm giác hoảng loạn trong phút chốc. "Á ——" Nhất thời khán giả dưới đài sôi trào. "Ây da, được rồi được rồi, còn chưa bắt đầu phân đoạn tiếp theo đâu nha!" Lâm Tiếu Tiếu nhảy ra ngăn cản, một bộ dáng "Không ưa nhìn đôi cẩu nam nam mấy người". Sau khi giới thiệu kịch tình và chơi một trò hỗ động, mọi người lại bắt đầu chờ mong "Trời tối hãy nhắm mắt". Chính là tái diễn lại tình tiết trên sân khấu, biểu diễn một đoạn kinh điển trong phim, Sở Khâm cho chiếu vài đoạn ngắn trên màn hình lớn, có điển lễ thành hôn long trọng của đế hậu, có cảnh Cảnh Nguyên đế mất sớm hoàng hậu tự tử cảm động, còn có cả cảnh Hoằng Nguyên đế gặp sủng phi Ôn Hinh... Năm đoạn ngắn liên tục, người xem không kịp nhìn, kích thích mấy người ngồi trước màn hình TV ngứa tâm khó nhịn. Sau khi phát sóng kỳ này, phim đã chiếu được hai tập rồi, khán giả đã biết những diễn viên này sẽ đóng vai gì, coi tới tình tiết tiếp theo đều hưng phấn không thôi. "Như vậy, chúng ta tới rút thăm có được không, rút ngẫu nhiên được cái gì thì diễn cái đó, thiếu vai thì MC bọn tôi sẽ vào diễn, được chứ hả?" Sở Khâm đưa mấy lá phiếu cho bọn họ rút, cả bọn đùn đùn đẩy đẩy, sau đó đẩy Mộ Thần ra rút trước. Đã sớm sắp xếp xong, đầu tiên là rút lá thăm thứ 2, đó là cảnh Hoằng Nguyên đế gặp sủng phi Ôn Hình, tiếp theo là lá thứ 5, tái hiện đại hôn của Cảnh Nguyên đế và hoàng hậu nam, đẩy tiết mục lên hướng cao trào. Biểu hiện của Hoằng Nguyên đế và tiểu sủng phi cũng rất thú vị, nhưng thứ mọi người mong chờ nhất vẫn là hỗ động giữa Mộ Thần và Kiều Tô. "Hầy, không được, không diễn cảnh này được, không có thái giám tổng quản." Kiều Tô bị bọn họ chọc cho đỏ mặt, cố gắng ngăn cản một chút. Bởi vì thời điểm đại hôn, còn có thái giám tổng quản Tào công công an bài mọi chuyện. "Không phải là thái giám tổng quản thôi sao, có ngay! Ruột heo!" Sở Khâm vẫy vẫy MC Chu Sướng đang ngồi chồm hổm ở một bên làm nóng không khí. "Dạ!" Chu Sướng lập tức nhập vai, vui vẻ chạy tới, tiện tay lấy cái nón thái giám thời Đại Trọc đội lên. Kiều Tô nhìn trang phục không ra làm sao liền không nhịn được cười: "Chúng ta đang ở Đại Ngu, ngươi từ đâu tới vậy hả?" "Hồi bẩm Nương Nương, nô tài mới từ chức bên Đại Trọc, lo lót nộp đơn xin qua bên này." Chu Sướng nói với vẻ mặt thành thật. Mộ Thần ho nhẹ một tiếng, kéo lấy Kiều Tô còn đang giãy chết qua: "Ngươi cũng đừng giãy dụa làm gì, ngoan ngoãn vào động phòng với trẫm đi." =============================================== Tiểu kịch trườngNhị Bính: Trò này vui quá vậy, anh cũng muốn chơi Khâm Khâm: Chơi gì cơ Nhị Bính: Em tới diễn hoàng hậu, anh diễn hoàng đế Khâm Khâm: Sau đó thì sao? Nhị Bính: Sau đó em sẽ kêu anh là tướng công nha! Khâm Khâm: ... Ờ
|
Chương 48: Trò chơi[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Á ——" Nghe được một câu trầm thấp đầy truyền cảm này của Mộ Thần, khán giả dưới đài kích động không ngừng thét chói tai. "Ê nè, còn chưa có làm hôn lễ đâu, sao vào động phòng liền như vậy được! Hoàng Thượng người cũng quá nóng lòng rồi đó!" Sở Khâm tiến tới kéo hai người lại, bày ra bộ dáng của một ông già cổ hủ. Khán giả cười rần lên, Chung Nghi Bân cũng cười theo, mỗi lần ngồi dưới đài xem Sở Khâm sẽ thấy đặc biệt thú vị. Lúc Sở Khâm ở trên và ở dưới sân khấu hoàn toàn bất đồng, trên sân khấu sẽ hoạt bát hơn rất nhiều, hơn nữa vĩnh viễn không có lời nào em ấy tiếp không được. Nhưng vào lúc chỉ có hai người bọn họ, Sở Khâm sẽ đỏ mặt, sẽ xấu hổ, sẽ không tiếp lời được... Sở Khâm đặc biệt như vậy, chỉ có anh mới có thể nhìn thấy, nghĩ tới đây, Chung Nghi Bân liền cảm thấy thỏa mãn không gì sánh được. Một người chói mắt tựa như ánh mặt trời sẽ ngoan ngoãn chui vào trong lòng anh, mặc anh muốn làm gì thì làm. Nghĩ tới đây, thân thể Chung Nghi Bân dâng lên một cảm giác nóng bức, anh không khỏi vội ho một tiếng, cảm thấy mình có chút đáng khinh. Chương trình trên sân khấu vẫn còn tiếp tục, Chu Sướng tận chức tận trách đóng vai đại thái giám, Sở Khâm cũng làm quan lễ đến khống chế tiết tấu. "Nhất bái thiên địa!" Sở Khâm cất cao giọng xướng. Mộ Thần kéo Kiều Tô, cũng không có lạy trời lạy đất, mà lại khom người chẳng đâu ra đâu, thoạt nhìn không khác gì đám cưới hiện đại cả. Chu Sướng lại tận chức tận trách tiến tới nâng người dậy, không quên tự thêm lời thoại cho mình: "Hoàng Thượng, mau đứng dậy." Khán giả phát ra một tiếng "èo ——" chấn động, cười nhạo Chu Sướng giành màn ảnh. Rất nhanh Sở Khâm đã chạy đến chính vị, đóng giả là gia trưởng, Lâm Tiếu Tiếu cũng vội ngồi xuống cạnh cậu, đóng giả là thái hậu. "Nhị bái cao đường!" Mộ Thần và Kiều Tô xoay người, thấy là hai người này ngồi ở ghế chủ vị, không khỏi nhíu mày. Kiều Tô mím môi cười, thành thật chuẩn bị diễn theo tình tiết, Mộ Thần lại không làm theo, kéo Kiều Tô không cho cậu khom người: "Thầy Sở, ngài đang diễn vai ai vậy?" Sở Khâm nghiêm túc nói: "Diễn ba ba của anh nha!" Mộ Thần khẽ gật đầu, quay đầu nói với Kiều Tô: "Lúc hai ta kết hôn, tiên đế đã chết rồi phải không?" Một câu "Lúc hai ta kết hôn" đã gây chấn động toàn trường, hậu kỳ còn đặc biệt cho lặp lại câu này hai lần, Sở Khâm vội nhảy xuống ghế chủ vị, chỉ vào Mộ Thần: "Cái thằng con bất hiếu này, cưới vợ liền quên ba!" Lâm Tiếu Tiếu vui vẻ: "Nào nào, mau tới lạy tui đi, tui là thái hậu đây!" Bái cao đường xong là vợ chồng lạy nhau. Lúc hai người đóng phim đã được học về cổ lễ, đặt hai tay trước mặt, khom người cúi đầu, nhạc nền vang lên, chính là một đoạn nhạc cực kỳ dễ nghe trong phim, cũng là nhạc nền lúc đại hôn của đế hậu. Trong nháy mắt Kiều Tô có chút hoảng hốt, cậu có cảm giác mình quay trở về những ngày quay phim. Mộ Thần diễn quá tốt, mỗi khi anh nhìn về phía cậu, cứ y như đã thực sự biến thành đế vương bướng bỉnh mà lại thâm tình của ngàn năm trước, thời điểm nhìn cậu, đáy mắt sẽ mang theo ý cười, giống như có nhìn thế nào cũng không thấy đủ vậy. "Được rồi đưa vào động phòng!" Sở Khâm nghiêm trang tuyên bố, Chu Sướng lên giọng phụ họa. "Ai, có phải là tân lang nên bế tân nương lên không! Hoàng Thượng nhanh bế Nương Nương đi!" Lâm Tiếu Tiếu nhảy ra quấy rối. Khán giả cũng ồn ào theo, có mấy cô gái sắp xỉu tới nơi luôn rồi. "Mấy người kích động gì vậy hả?" Chung Nghi Bân có hơi kinh ngạc, mấy cô gái bây giờ thế mà lại thích nam thần của mình mờ ám với nam sinh khác ư? Kiều Tô có chút há hốc mồm, để Mộ Thần bế cậu, chừng mực này có hơi vượt quá tưởng tượng của cậu rồi đó. Không xác định nhìn qua Mộ Thần, cậu biết Mộ Thần người này nhìn qua thân sĩ dễ chịu, kỳ thực vô cùng kiêu ngạo, không ai có thể miễn cưỡng anh làm chuyện mà mình không thích cả. Mộ Thần quay đầu nhìn về phía Kiều Tô nở nụ cười, dùng ánh mắt hỏi cậu có thể làm vậy không. Ảnh đế vẫn luôn thân sĩ ưu nhã như vậy, không có tình huống gì có thể khiến cho anh khẩn trương được cả, nhưng thật ra Kiều Tô lại có chút không biết làm sao. Không đợi Kiều Tô kịp nói cái gì, Mộ Thần đã bước về trước một bước, dùng một tay bế ngang cậu lên. Trong lúc hốt hoảng Kiều Tô đã ôm lấy cổ của Mộ Thần, hai người dán chặt vào nhau, tim cùng đập loạn nhịp. Lúc kỳ này được phát sóng, tỷ số người xem liền bùng nổ. Ba Chung hào hứng ngồi trong phòng khách xem chương trình, tuy rằng ông không rõ điểm nào đã khiến cho mấy khán giả này kích động thành như vậy. Bởi vì không giành được remote, mẹ Chung đã đi lên lầu xem phim rồi, ba Chung vừa quay đầu lại liền thấy bên người trống trơn, chỉ là trên chiếc ghế sô pha bên cạnhh, chẳng biết con trai lớn đã ngồi ở đó từ bao giờ, cũng đang hào hứng nhìn chằm chằm vào màn hình như ông. "Đợt trước ba đọc báo có thấy, kỳ này Nghi Bân cũng lên đài hả?" Ba Chung bàn luận với con trai lớn bằng một vẻ mặt nghiêm túc. "Dạ, Nghi Bân đi tham ban, bị kéo lên đài coi như là khán giả tham gia trò chơi." Chung Gia Bân mặt không thay đổi trả lời. Quả nhiên, đến phần trò chơi, đội MC và đội diễn viên hòa nhau, để phân thắng thua, chỉ có thể tạm chơi thêm một trò nữa. Lâm Tiếu Tiếu nghĩ ra chủ ý, nói ban nãy ảnh đế ôm tiểu thịt tươi còn chưa đã mắt, nếu không thi thử xem ai ôm đồng đội đứng lên ngồi xuống được lâu hơn. "Nhưng mà trong đội của chúng ta không có ai cường tráng như Thần ca cả?" Sở Khâm vẻ mặt sống không thể yêu chỉ chỉ đồng đội của mình, Chu Sướng vừa yếu vừa mập, Lâm Tiếu Tiếu mang giày cao gót, cùng với Hoằng Nguyên đế lúc nhỏ đáng yêu kia, là một bạn nhỏ 5 tuổi tên Mao Mao. Mà đội diễn viên có Mộ Thần cường tráng và Hoằng Nguyên đế có vóc dáng rất tốt. Bọn họ có thể một người bế Kiều Tô, một người bế diễn viên nữ. "Để Chu Sướng bế Mao Mao, anh bế em!" Lâm Tiếu Tiếu mỹ tư tư nói. Mặt của Sở Khâm như kiểu "Em đang đùa anh chắc": "Chị hai ơi, chị còn nặng hơn cả em nữa, kêu em bế chị thì biết làm sao!" Nói rồi cậu quơ quơ cánh tay be bé của mình lên. Kỳ thực thân thể của Sở Khâm cũng không kém, chỉ là vóc dáng của Lâm Tiếu Tiếu có hơi cao, còn hơi tròn một chút nữa, đứng chung một chỗ với Sở Khâm, rõ ràng Sở Khâm mới là bên gầy yếu hơn. Khán giả cười ầm lên, Mộ Thần cũng không thèm để ý bọn họ, vung tay lên đồng ý ứng chiến. Cặp nam nữ diễn viên kia, diễn viên nữ vốn là loại hình xinh xắn lả lướt, cân nặng chưa tới 45kg, bế khá là dễ dàng. Chu Sướng bế bạn nhỏ càng không thành vấn đề, nhưng đứng lên ngồi xuống nhiều lần lại ra vấn đề, bởi vì trên đùi Chu Sướng không có cơ mà tất cả đều là mỡ, đứng lên ngồi xuống chưa được 20 cái liền không đứng nổi nữa. Mà diễn viên nam bên kia lại vô cùng dễ dàng, vừa làm vừa nhìn Chu Sướng. "30, 31, 32!" Sở Khâm nhìn Chu Sướng đang ngồi xổm không đứng lên nổi, bất đắc dĩ tuyên bố, vòng 1 đội diễn viên thắng. Vòng 2, tự nhiên là Mộ Thần bế Kiều Tô, Sở Khâm đứng đơ ra không muốn bế Lâm Tiếu Tiếu: "Chúng ta trực tiếp nhận thua thì hơn." Khán giả cười vang, Lâm Tiếu Tiếu không vui, lớn tiếng ồn ào: "Chúng ta có thể xin khán giả tại hiện trường giúp đỡ a! Tìm một người cỡ Thần ca đến bế anh là được rồi!" Vừa dứt lời, Lâm Tiếu Tiếu đã bỏ chạy xuống sân khấu, kéo lấy Chung Nghi Bân đang ngồi ở hàng đầu: "Nhìn xem, tôi phát hiện ra ai đây!" Màn ảnh chuyển tới khuôn mặt anh tuấn của Chung Nghi Bân, nhất thời kinh diễm toàn bộ khán giả trước màn ảnh, mọi người đều suy đoán không chừng đây là diễn viên tiểu thịt tươi, do chương trình sắp xếp vào để nâng đỡ người mới. Vốn dĩ Chung Nghi Bân nghe thấy Sở Khâm phải bế Lâm Tiếu Tiếu đã có chút không quá cao hứng, thấy Lâm Tiếu Tiếu tới kéo anh, anh đờ ra, sau đó mới kịp phản ứng là muốn anh bế Sở Khâm, nhất thời anh nở nụ cười. Mặt mũi của Chung Nghi Bân, đặt trong giới giải trí đã là giá trị dung mạo hàng đầu, mà nụ cười nhàn nhạt này lại mang theo khí phách trầm ổn của riêng tổng tài, nhất thời đã mê đảo vô số thiếu nữ đang ngồi trước màn ảnh. "Giới thiệu với mọi người, đây là ông chủ của Thịnh Thế chúng tôi, Chung tổng!" Lâm Tiếu Tiếu thấy Chung Nghi Bân không tức giận, sau khi nhỏ giọng hỏi thăm ý kiến của anh, cô thoải mái tuyên bố thân phận của Chung Nghi Bân, "Hôm nay tổng tài tới thị sát công việc, đã bị tôi chộp lên đây!" Chung Nghi Bân lặng lẽ đặt cái bảng đèn trong tay xuống, lên sân khấu chung với Lâm Tiếu Tiếu. "Ngày hôm nay coi như là có một cơ hội, để cho tôi chiếm tiện nghi của tổng tài, tổng tài, em có thành công khiến anh chú ý không vậy!" Lâm Tiếu Tiếu vẫn đang đùa giỡn, bày ra vẻ mặt đang chiếm tiện nghi. Chung Nghi Bân khẽ cười, nhớ tới cuốn sách anh nhìn thấy trong phòng làm việc của Ngu Đường mấy hôm trước, nghiêm túc nói: "Khám lắm, cô đã thành công khiến cho tôi chú ý rồi đó." Lời thoại kinh điển của tổng tài bá đạo này chọc cho khán giả cười ha hả. "Ghi hình xong đến phòng tài vụ kết toán, ngày mai không cần tới nữa." Một câu tiếp theo của Chung Nghi Bân, nhất thời khiến cho khán giả cười càng thêm lợi hại hơn. "Đừng mà!" Nhất thời Lâm Tiếu Tiếu bày ra vẻ mặt khóc tang, "Bên trên em có ba mẹ già, bên dưới có con thơ nữa đó tổng tài ơi!" Đối với chuyện đột nhiên Lâm Tiếu Tiếu kéo Chung Nghi Bân lên, còn phải bế Lâm Tiếu Tiếu chơi trò chơi, Sở Khâm cảm thấy có hơi mất hứng, nhưng trên mặt lại không hiện vẻ gì, vẫn phải quay hết chương trình cái đã, cậu liền kêu Mộ Thần bế Kiều Tô, quay đầu nói với Chung Nghi Bân: "Chung tổng, vất vả cho ngài rồi, phiền ngài bế... Á!" Còn chưa nói dứt lời, cậu bị Chung Nghi Bân bế ngang lên, phản xạ có điều kiện vươn tay ra ôm chặt lấy cổ của anh. "Á ——" Mấy em gái mê trai ngồi cạnh Chung Nghi Bân không ngờ tới anh chính là tổng tài của Thịnh Thế, nhìn thấy một màn này, nhất thời cả bọn liền sôi trào. Mộ Thần cũng bế Kiều Tô, nhướng nhướng mày với Chung Nghi Bân. Chung Nghi Bân cười khinh bỉ: "Bắt đầu đi." Ôm một nam nhân đứng lên ngồi xuống, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Kiều Tô được Mộ Thần ôm vào trong ngực, ngực hai người cọ vào nhau theo động tác lên xuống, khiến cho nhịp tim của cậu càng lúc càng nhanh, thân thể cũng không kiềm chế được trở nên cứng ngắc. Mộ Thần vững vàng ôm lấy lưng và đầu gối của cậu, nhỏ giọng dỗ Kiều Tô: "Thả lỏng, không sao đâu." Hai người bên kia lại là quen tay quen việc, thoạt nhìn tự nhiên hơn bọn họ rất nhiều. Chung Nghi Bân ôm lấy Sở Khâm vào trong ngực, Sở Khâm liền tự động tìm được vị trí thoải mái nhất, thân thể hai người dính sát vào cùng một chỗ, trong nháy mắt đã tìm được góc độ ít tốn sức nhất. "May là chúng ta đã từng luyện tập ở nhà rồi đó..." Ở góc độ khán giả không nhìn thấy được Chung Nghi Bân cắn cắn vào tai của Sở Khâm. Nhất thời lỗ tai Sở Khâm đỏ bừng lên. ============================================== Tiểu kịch trườngMộ Thần: Không được, hai người chơi ăn gian Nhị Bính: Bọn tôi là kinh nghiệm phong phú Mộ Thần: Không được, đổi qua trò khác Nhị Bính: Được, lực kéo dài hay là thắt lưng chó đực, cậu chọn một cái đi Mộ Thần: ...
|
Chương 49: Đề tài[EXTRACT]*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Ôm một nam nhân đứng lên ngồi xuống, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mộ Thần và Chung Nghi Bân ganh đua, bên này làm được còn nhanh hơn bên kia. "31, 32... 44, 45..." Lâm Tiếu Tiếu đứng một bên đếm hăng say, khán giả cũng đếm cùng, rất là kích động, tần suất của hai đội dần bất đồng, Lâm Tiếu Tiếu kêu Chu Sướng đếm một đội, mình đếm một đội. Chung Nghi Bân có vẻ rất dễ dàng, bế Sở Khâm đã sớm bế thành thói quen, hai người dính cùng một chỗ, Sở Khâm còn có công phu cầm micro nói vài câu: "Tôi có ảo giác y như mình đang ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn, mà đĩa quay lại bị hỏng." Khán giả cười ha hả, ngựa gỗ xoay tròn sẽ nhô lên thụt xuống, đồng thời xoay tròn theo đĩa quay, đĩa quay bị hỏng, cũng chỉ còn lại ngựa gỗ nhấp nhô thôi. Vừa tưởng tượng ra cảnh đó liền thấy rất vui rồi á. Bởi vì Chung Nghi Bân nín thở dốc sức, không thể cười được, anh bóp vào bắp đùi Sở Khâm một cái để trừng phạt. Sở Khâm lập tức đàng hoàng lại, dựa vào vai Chung Nghi Bân không dám nhúc nhích. "Ông trời của con ôi... Làm fan đến trình độ này, cũng coi như là chết cũng không còn gì nuối tiếc rồi..." Nữ sinh đưa bảng đèn cho Chung Nghi Bân lúc trước che miệng, kích động không thôi. Có thể ôm Khâm ca vào lòng, dán sát vào nhau, chỉ mới tưởng tượng thôi đã thấy hạnh phúc muốn xỉu luôn rồi đó. "73, 74..." Trận so tài dần đến hồi gay cấn, Mộ Thần thoạt nhìn vân đạm phong khinh, kỳ thực đã dần chống đỡ hết nổi, chỉ vì người anh đang bế là Kiều Tô, vốn dĩ lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi, tư thế của hai người lại không được tự nhiên, trải qua một khoảng thời gian dài sẽ rất lao lực. Kiều Tô cũng cảm nhận được anh đang cố sức, cậu quay đầu qua nhìn hai người bên kia. Hai vị này là vợ chồng, bế và được bế đã là chuyện như cơm bữa. Nếu không phải có khán giả đang nhìn, không chừng Sở Khâm đã vắt hai chân lên người Chung Nghi Bân luôn rồi. "Thần ca, nếu mệt thì thôi đi..." Kiều Tô cảm nhận được, có một giọt mồ hôi chảy từ gò má của Mộ Thần xuống mặt cậu, hô hấp cũng càng ngày càng hổn hển. "Không sao." Mộ Thần khẽ nói một câu, tiếp tục lên lên xuống xuống. Kiều Tô mím môi, cắn răng một cái, ôm chặt lấy Mộ Thần, học theo động tác của Sở Khâm, dán cả người vào người anh, đặt một nửa trọng lượng lên vai Mộ Thần, tự ám thị coi mình là một bao tải. Thân thể ấm áp dựa vào gần như vậy, nhất thời Mộ Thần được tiếp thêm sức lực, không khỏi tăng nhanh động tác. "Khá lắm rồi á, để khách mời thắng đi." Sở Khâm vỗ vỗ lưng của Chung Nghi Bân, nhỏ giọng nói. "Không được!" Chung Nghi Bân hừ một tiếng, anh vẫn nhìn Mộ Thần không vừa mắt, thật vất vả mới có cơ hội chèn ép cậu ta, dù có nói gì thì cũng không thể thua được! "92, 93..." Càng ngày tiếng đếm của Lâm Tiếu Tiếu càng dài, chuyện này cũng đồng nghĩa với việc động tác ngày càng chậm, thầy Lương ngồi trong phòng điều khiển sản xuất nhìn mà trợn mắt há mồm, trong lòng nói đảm bảo kỳ này sẽ bùng nổ, ảnh đế và tổng tài của Thịnh Thế thi thể lực, thi đến đỏ mặt tía tai mà vẫn bất phân thắng bại... Bởi vì giai đoạn trước Mộ Thần đã tiêu hao quá nhiều sức lực, động tác ngày càng trắc trở, ngược lại Chung Nghi Bân lại rất ổn, tuy rằng cũng là đổ mồ hôi như mưa, nhưng hình như vẫn còn chống đỡ được. "117, 118, 11... Á!" Còn chưa đếm tới số kế tiếp, cánh tay của Mộ Thần đã mềm nhũn, mắt thấy Kiều Tô sẽ tuột xuống, anh vội đưa tay ra đỡ, hai người cùng ngã xuống tấm đệm mềm được đặt sẵn ở bên dưới. Kiều Tô bị Mộ Thần đặt ở dưới thân, sững sờ ngẩng đầu nhìn anh. Hai người cách nhau quá gần, đôi bên đều có thể cảm nhận được hô hấp của đối phương, Mộ Thần thở hổn hển, mồ hôi chảy dọc theo cái cằm duyên dáng, rơi xuống cổ của Kiều Tô rồi chậm rãi trượt qua xương quai xanh. "119, 120, thắng!" Bên Chu Sướng vẫn còn đang đếm, vừa thấy như vậy, lập tức hoan hô lên. Chung Nghi Bân bế Sở Khâm, hài lòng ngã xuống đệm mềm, thừa dịp hỗn loạn, anh chọc lên môi Sở Khâm một cái. Sở Khâm sợ đến quên thở, ở ngay trước mặt nhiều người, dưới ống kính của máy quay, anh ấy thế mà lại dám hôn cậu trắng trợn như vậy, thật sự là quá kích thích rồi đó. Cũng may Chung Nghi Bân biết chừng mực, chỉ hôn một cái xong liền tách ra, dựa vào người cậu bất động hệt như chó chết. "Chung tổng, cuộc thi kết thúc rồi, không cho phép chiếm tiện nghi của MC nha." Chu Sướng cười he he, đi tới kéo người, bên Lâm Tiếu Tiếu cũng đang kéo người lên. Ba Chung ngồi xem trước màn hình, nhìn tư thế thân mật của hai người, mặt có hơi đen. "Thằng ngốc đó, nhất định là nó cố ý." Đại ca Chung gia đã thấy nhưng không thể trách, vô cùng bình tĩnh. "Tỷ số người xem của kỳ này thế nào?" Ba Chung quay đầu hỏi con trai lớn. Chung Gia Bân biết ba cố ý làm ngơ, mới tìm đề tài nói: "Ba ba, chúng ta đang xem lần phát sóng đầu tiên, vẫn chưa tính được tỷ số người xem đâu." Tỷ số người xem không phải là thứ có thể tính ra ngay lập tức được, cũng không phải ba không biết chuyện này. Ba Chung làm bộ ừ một tiếng, quay đầu tiếp tục coi chương trình. Đoàn người vào hậu trường nghỉ ngơi một chút rồi mới tới phần cuối, cho nên trên TV, Chung Nghi Bân và Mộ Thần đã không còn là bộ dáng đỏ mặt tía tai như ban nãy nữa. Chỉ là Chung Nghi Bân vẫn chưa xuống dưới, liền đứng chung một chỗ với Sở Khâm ở trên sân khấu. Đúng là tỷ số người xem của kỳ này đã bùng nổ, fan của Sở Khâm mừng rỡ không thôi, cả bọn đều biểu thị, trước đây cảm thấy không có ai xứng với Khâm ca của tụi cô, vào một khắc nhìn thấy Chung tổng khốc suất cuồng bá duệ, cả bọn thầm muốn quỳ xuống hát bài ca chinh phục. Hiện tại Sở Khâm và Chung Nghi Bân cũng đang ngồi ở nhà xem TV, dựa theo thông lệ, sau khi Sở Khâm ghi hình xong sẽ đăng một cái weibo, cảm ơn khách mời hôm nay. Sở Khâm đăng một cái, cảm ơn đoàn phim 《 Cảnh Hoằng Thịnh Thế 》, chúc cho công chiếu thành công, sau đó là cảm ơn khách mời Chung tổng, cũng @ cả quý danh weibo của Chung Nghi Bân. Sau đó, cậu đổi qua weibo của Chung Nghi Bân, share lại cái weibo mình đăng. "Em xài thuận tay quá ha." Chung Nghi Bân bu lại, dựa vào vai cậu nhìn. "Ừm... Hở?" Sở Khâm thờ ơ lên tiếng, bỗng nhiên nhìn thấy một đề tài đang hot trên thanh tìm kiếm, tên là "Chung Khâm". Vốn trong phim Mộ Thần và Kiều Tô là một đôi, lần phát sóng này vẫn luôn là CP của hai người, mà đề tài "Mộc Kiều" (cầu gỗ) còn chưa lên top, ngược lại "Chung Khâm" lại thần kỳ nhảy lên trước. Mở ra xem thử, bên trong đều nói về cậu và Chung Nghi Bân, không ngờ người mở đầu đề tài này là một fan trung thành của Sở Khâm, cậu có chút ấn tượng với cô gái ấy. 【 Lần ghi hình trước, tôi đã gặp qua Chung tổng, còn cố kéo anh ấy vào hội nữa, bây giờ suy nghĩ lại cảm thấy ngại quá đi à, á á á á á! 】 【 Chung tổng vậy mà lại là fan trung thành của Khâm ca, thật sự rất đáng yêu đó! 】 Kỳ thực lúc cắt nối biên tập, hậu kỳ đã cắt bỏ toàn bộ những cảnh có Chung Nghi Bân, không để phát tán hình ra ngoài, nhưng ánh mắt của quần chúng lại sáng như tuyết. Có người tìm ra được clip Chung Nghi Bân tham gia chương trình lần trước, chụp màn hình rồi phóng to lên, tổng tài trẻ tuổi đầu đinh mặc áo sơ mi đen, trong tay cầm một bảng đèn có chữ "Khâm Khâm", vẻ mặt nghiêm túc chăm chú. 【 Ối chời ôi, Chung tổng quá manh, mị sắp nghẹt thở rồi! 】 ======================================== T iểu kịch trườngNhị Bính: He he, mấy cổ nói anh manh Khâm Khâm: Em cũng thấy anh rất manh Nhị Bính: Anh còn có thể MẠNH hơn nữa đó! *nhào qua* Khâm Khâm: Hmm... Ý em nói không phải cái này!
|