Dị Giới Điền Viên Phong Tình
|
|
Chương 70[EXTRACT]Trung thu đi qua, ngày khôi phục sự yên bình ngày trước. Chuyện Từ Lang mang thai giống như một trái bom vậy, đem đám người Hạ Hoa oanh tạc không nhẹ. Thời điểm Hạ Hoa gặp lại Văn Quý cùng Từ Lang thì tự nhiên cảm thấy xấu hổ không thôi, theo lý thuyết Văn Quý là chủ nhà, Từ Lang là ‘vợ’, thì hắn vốn là phải cùng Từ Lang giao hảo, chứ không phải cùng Văn Quý lui tới thân thiết, nhưng mà, nhìn thấy bộ dáng uy vũ của Từ Lang thì Hạ Hoa cảm thấy như chính mình bị táo bón luôn rồi. Rồi sau đó vẫn cảm thấy phương thức ở chung như trước kia là tốt nhất, đừng có thay đổi gì hết, Hạ Hoa trong yên lặng đã hạ một quyết định như vậy. Hạ Hoa cảm thấy chuyện Từ Lang mang thai rất là không thực, qua vài ngày rồi mà hắn vẫn chưa tin là Từ tướng quân mang thai, chân tướng hiện ra giống như hắn đang nằm mơ vậy. Mỗi lần nhìn thấy Văn Quý đối xử với Từ Lang muốn bao nhiêu ôn nhu thì có bấy nhiêu ôn nhu, lúc này hắn mới nhớ ra đây là vì Từ Lang đang mang thai, sau đó còn phải tự mình câm nín để tiêu hóa sự thật này. Văn Khoan thì bình tĩnh hơn nhiều, chỉ là cái tên Triệu Báo ở nhà cả ngày đều nói đi nói lại phiền hắn muốn chết, còn có tới tối thì tự tìm ngược muốn cho hắn cũng phải có thai giống vậy, nói chung là đối với chuyện Từ Lang có thai thì Văn Khoan có cảm tưởng gì quá lớn. Trong thôn thiếu chuyện vui liền khôi phục lại bộ dáng thường có. Không, nhìn kỹ lại mà nói thì trong thôn có vẻ lạnh lùng đi nhiều, những bán thú nhân quay trở về thôn được vài ngày lại rời đi, mà những ngưởi có ý định từ trước cũng rời đi, trong thôn đột nhiên thiếu vắng đi sự náo nhiệt của những người trẻ tuổi. Hạ Lan cũng đi ra ngoài, Hạ Hoa lúc chạy đến nói chuyện này cho Văn Quý biết, còn rất tức giận. Văn Quý gần đây đều ở trong nhà cùng Từ Lang, hiếm khi ra cửa, Từ Lang thì không đi săn thú nữa, nếu như có bán thú nhân muốn tìm Từ Lang thì Văn Quý đều tiếp đón khách đến ngoài cửa, nói rằng thân thể Từ Lang có nội thương, phải dưỡng thương trong nhà. Văn Quý trong nhà cũng thanh tịnh, thời điểm Hạ Hoa nói đến đây, tâm tình cũng đã bình tĩnh không ít, “Ngươi có điều không biết thôi, Hạ Lan nhìn thấy Văn Nhã đã trở thành đại nhân vật, nghĩ rằng bản thân không kém, ở nhà quậy một trận long trời lở đất đòi phải đi ra ngoài. Mẹ hắn hai ngày trước giận đến hôn mê, phụ thân đánh cho hắn một bạt tay, kết quả hắn cùng Lưu tiểu tử trong thôn cùng nhau bỏ trốn, ngày hôm sau cả nhà hắn chạy đi tìm khắp nơi, vẫn là chủ nhà Lưu gia nghe được tin nói cho bọn họ biết, nếu không thì không biết còn nháo thành ra cái gì nữa.” Nghĩ đến Hạ Lan cái tên nhóc này thật không khiến người khác bớt lo, đi ra ngoài không biết phải nếm bao nhiêu khổ nữa, “Hắn thấy Văn Nhã gả cho đại nhân vật liền ganh tị, hắn tưởng gả cho nhà giàu có quyền lực tốt lắm hay sao? Cứ nhìn những gia đình đó đi, ngoài mặt thì tình cảm thắm thiết, sau lưng thì không biết đã phải nín nhịn bao nhiêu khổ, nuốt bao nhiêu nước mắt rồi.” Trước kia mẹ của Từ Lang cũng là một thôn dân nghèo, đi ra khỏi thôn liền được đại nhân vật ưu ái, nhưng cũng không phải chịu bao nhiêu khổ sở đó sao? Chồng thì bận rộn, quanh năm suốt tháng chỉ gặp được vài ngày, luôn phải ứng đối nguy cơ gia tộc, phải chăm sóc con nhỏ, lại còn phải dè chừng ánh mắt nguy hiểm của người ngoài. Mà ít nhất mẹ của Từ Lang vẫn còn tốt lắm, ít nhất trượng phu luôn thủy chung với mình, người trong gia tộc cũng rất đơn thuần. Còn cuộc sống của Văn Nhã thì không được như vậy, trên có cha mẹ chồng, trái phải thì có chị em dâu thân phận cao quý, mà vị hôn phu của hắn thì chỉ muốn lợi dụng năng lực hạng ưu của hắn mà thôi, ai có thể biết được Văn Nhã rốt cuộc phải sống qua những ngày tháng như thế nào đâu… Hạ Hoa tưởng tượng đến những ngày tháng như vậy. Hắn vẫn luôn cảm thấy cuộc sống trước kia của mình đã rất buồn khổ rồi, nếu còn phải phiền não chuyện lợi ích nữa thì cũng không phải có thể dễ dàng ly hôn như vậy. Hắn từng gặp qua hai người họ hàng xa bối phận là cô của mình, cũng được gả vào nhà cao cửa rộng, nhưng không bao lâu sau thì chết bất đắc kỳ tử, ngay cả đứa nhỏ trong bụng cũng chết non, còn liên lụy đến nhà mẹ đẻ, anh em đều ở trên chiến trường ‘anh dũng hy sinh’. Một gia đình cứ như vậy đều chết không rõ lý do, nghĩ lại liền không rét mà run. Hạ Hoa chứng kiến hết lúc cô cô qua đời, còn nhớ rất rõ một màn kinh tâm động phách này. Khi đó hắn còn rất nhỏ, trong lòng bị ám ảnh, đến tận bây giờ vẫn không dám ra khỏi thôn, đối với thế giới bên ngoài cũng mang theo tâm lý chán ghét cùng bài xích. Hiện giờ đối với Hạ Lan, hắn cảm thấy vừa buồn bực vừa thương tiếc, về sau tên nhóc này không biết sẽ chịu bao nhiêu đau khổ đây, không chừng đến cuối cùng còn làm liên lụy đến cả nhà mẹ ruột của mình nữa, khi đó mới hối hận giá như lúc trước mình đừng làm. Văn Quý không khỏi suy nghĩ, cũng không biết có phải là cái đêm Trung thu hôm đó hắn dọa đến Hạ Lan, Hạ Lan sợ hắn trả thù cho nên vội chạy ra khỏi thôn để tìm lực lượng hùng hậu làm chỗ dựa vững chắc chăng? Hắn thật không còn lời gì để nói, hắn cũng đâu có đến mức ra tay đánh một thằng nhóc mới vị thành niên đâu. Cũng không biết vì chuyện này đã chọc tới một nhà Hạ Lan hay không mà mẹ của Hạ Lan cực kì bất mãn với Văn Quý, lúc đi lại trong thôn lúc nào cũng sẽ nói cạnh khóe vài câu không tốt về Văn Quý để biểu đạt sự bất mãn của mình. Những người khác đều không thèm nói với hắn, Văn Quý hiện tại đã được tất cả mọi người công nhân là đại tài chủ trong thôn này rồi, Văn Quý bây giờ còn có người quen chăm sóc cây ăn quả hoa mầu giúp hắn, ngay cả đất trồng rau cũng tìm được người hỗ trợ, cuộc sống không phiền lụy ai lại còn giúp mọi người kiếm được tiền, tất cả mọi người ai cũng vui lòng, lúc này ai sẽ nói Văn Quý không tốt chứ, đầu óc rơi mất mới ăn nói lung tung. Đối với mẹ Hạ Lan, người ta còn sau lưng nói thầm vài câu, “Con trai nhà mình gây chuyện, đổ thừa Văn Quý thì thôi còn dám nói xấu người ta, lừa ai chứ, có quỷ mới tin mấy lời nhảm nhí đó.” Sau thì cũng không ai để ý đến hắn nữa. Văn Quý muốn ở nhà chiếu cố Từ Lang đang mang thai, mà bởi vì mọi việc đều có người làm thay, hắn đã đem linh tuyền đổ vào giếng nước trong nhà, mỗi ngày đều có người đến gánh nước tưới, bản thân hắn thì rất ít đi ra ruộng, mà bởi vì muốn che dấu chuyện linh tuyền nên hắn còn bỏ không ít tiền ra mời những á thú nhân thể chất tốt đến nhà để tụ khí các khu vực khác nhau. Kỳ thật chuyện tụ khí này Văn Quý không thể làm, nhìn người ta làm cũng không thấy được cái gì, á thú nhân chỉ là đi ngang qua một lần, xoa xoa mặt đất rồi lại xoa tay lên thực vật, thế nhưng khi bọn họ rời đi thì Văn Quý có thể cảm giác được rất rõ ràng thực vật khỏe khoắn hơn nhiều lắm, tuy rằng không có biểu hiện rõ như khi tưới bằng linh tuyền, nhưng quả thật có thể cảm giác được hoa mầu trên ruộng đều lên tinh thần hẳn. Văn Quý chỉ có thể cảm thán thật thần kỳ. Mà đồ ăn thu hoạch được ngày thêm nhiều, khách trong cửa hàng Văn Quý cũng không còn phải khổ cực tranh giành đánh nhau mua rau dưa nữa. Văn Quý cảm thấy hoàng qua thật sự bán quá được, lại nhờ người trồng thêm hoàng qua. Hoàng qua thật sự là đồ tốt, Từ Lang gần đây ngày càng thích ăn, ngược lại thì không vừa miệng mứt trái cây nữa, chỉ thích ăn những thứ thanh đạm nhưng mùi vị thơm ngon, cũng rất thích ăn hoa quả. Nhưng mà miệng hắn cực kì kén chọn, mua trái cây trên mạng cho Từ Lang, hắn ăn một lần liền phun hết. Lúc trước thì ăn uống sao cũng được, thân thể theo đó mà mập tròn ra, hoàn toàn không nhìn ra là đang có thai. Không nghĩ tới Từ Lang ăn đến đồ mua được trên mạng đều phun hết ra, Văn Quý không dám để hắn ăn nữa, trà lạnh lại không thể uống, chỉ còn hoàng qua dinh dưỡng phong phú, lại giòn giòn, sau khi làm thành gỏi chua ngọt thì mùi vị càng làm cho khẩu vị của Từ Lang nâng lên một tầm cao mới. Bất quá Từ Lang gần đây rất thích ăn trái cây, đến buổi tối Từ Lang như thế nào cũng không ngủ được, giống như không ăn được trái cây thì không cách nào đi ngủ. Văn Quý vì việc này mà phát sầu. Cây ăn quả nhà hắn mới trồng chưa được bao lâu, cho dù tưới thêm bao nhiêu lần linh tuyền thì cây cũng không có khả năng lập tức cao lên a, Văn Quý suy nghĩ có lẽ nên đi ra ruộng dưa hấu nhìn thử xem, trong lòng cầu nguyện hy vọng linh tuyền đủ làm cho dưa hấu chưa đến mùa thu hoạch cũng có thể chín đi. Sau buổi trưa, Văn Quý chạy ra ruộng nhìn, không nghĩ tới dưa hấu quả thật có vài quả chín có thể ăn được, Văn Quý hái được ba trái mang về, mời Hạ Hoa cùng Văn Khoan đến nếm thử dưa hấu hắn trồng. Nhiều người ăn thì một là náo nhiệt, hai là toàn bộ dưa hấu cũng sẽ không rơi vào bụng một mình Từ Lang. Dưa hấu là trái cây tính hàn, Từ Lang có thai không thể ăn được nhiều lắm. Thời điểm Văn Quý đến nhà mời Văn Khoan thì gặp Triệu Báo mặt đen như đít nồi ra đón tiếp, nhìn Văn Quý chằm chằm chỉ thiếu nhe răng trợn mắt thôi. Văn Quý không hiểu chuyện gì nhìn lại hắn, trong tay thì ôm ba bốn trái dưa hấu, bộ dáng nhìn sao cũng thấy có chút ngốc nghếch. Triệu Báo tự hỏi xem mình kiêng kị Văn Quý có phải hơi lo thừa rồi không? Văn Khoan cũng không bao giờ coi trọng người ngu ngốc… Huống hồ, Văn Quý luôn hạnh phúc vì Từ tướng quân có thai, không thấy trên mặt có chút sầu lo phiền não gì, ngày nào cũng chỉ biết cười ngây ngô. Triệu Báo hiển nhiên đã xem Văn Quý trở thành ngốc tử rồi, hắn cũng không thèm ghen tị nữa. Văn Khoan nghe Văn Quý nói dưa hấu hắn trồng có thể ăn được rồi thì cũng đi theo, Lỗ Đạt cũng đi cùng. Trên đường đi lại cùng Văn Quý nói chuyện phiếm. Lỗ Đạt còn không biết nên tiếp tục bán thịt hay không, khi nghe được Văn Quý nói chuyện buôn bán rất quan trọng, cho nên đang hỏi ý kiến Văn Quý. Lúc đến cửa nhà Văn Quý, Lỗ Đạt vẫn còn đang lớn tiếng vang dội nói chuyện, đột nhiên cả đoàn người đứng lại, không có biện pháp, bởi vì họ nhìn thấy cửa đối diện nhà Văn Quý có hai người đang quỳ, một người hình như tuổi đã lớn còn đang khóc không ngừng. Lúc này đang buổi chiều, mọi người hoặc là đang còn ngủ trưa chưa dậy hoặc là đang ngồi trong nhà lười nhác, ngoài đường chỉ có lẻ tẻ vài người, ai nấy đều tò mò nhìn hai bán thú nhân đang quỳ bên này. Văn Quý híp mắt, đây không phải là Văn Đạt sao? Đây là hối hận? Quay đầu lại đến chỗ Hạ Hoa nhận sai? Văn Khoan cười lạnh hai tiếng, Triệu Báo lập tức thu hồi tầm mắt, lặng lẽ nắm tay Văn Khoan, nhìn cảnh tượng đối lập trước mắt mới thấy bản thân mình cũng không tính là khổ sở gì. Cửa nhà Hạ Hoa đột nhiên mở ra, Hạ Hoa mắt cũng không nhìn đến người quỳ trước cửa, hờ hững đi qua người họ, Văn Đạt bò tới ôm chân Hạ Hoa, thanh âm thô, khàn đến khó nghe, trên mặt nhiều thêm mấy nếp nhăn, tóc tai hỗn loạn, già nua chật vật, “Hạ Hoa, ta sai rồi, thật sự, chúng ta một lần nữa ở bên nhau được không? Ta thật sự sai.” Đi ra ngoài mới biết được những ngày tháng trước kia của hắn chính là thần tiên, còn khi ra ngoài thì hắn so với súc sinh còn không bằng. Ngay cả đi quét đường cũng đều có người máy làm, ba cha con bọn họ vào làm cho một nhà xưởng sản xuất máy móc linh kiện, mỗi tháng luôn không đạt tiêu chuẩn của nhà máy, phải làm ngày làm đêm tăng ca, làm việc mệt ngay cả ăn uống cũng không đủ. Còn khắp nơi bị người xem thường, bị người đè ép, hắn nhịn không được gây sự với người ta, lại đánh không lại, bị bầm dập đến mức phải vào bệnh viện, tiền được hưởng khi ly hôn cũng theo đó mà dùng hết. Người con lớn sợ bị hắn liên lụy, ngay cả người cha này cũng không chịu nhận, làm việc ở nhà xưởng được tiền lương, một đồng cũng không cho hắn, mà hắn còn phải lo cho đứa con thứ hai, hai người ngay cả chỗ ở cũng không có. Văn Đạt chật vật bất kham, mang theo đứa con thứ hai đói bụng đi ăn xin, thì bị kiện lên tòa án vì tội làm tổn hại diện mạo thành thị bị giam giữ nửa tháng, sau khi được thả ra hắn đã muốn mệt chết, ai ngờ chính phủ lại cưỡng chế đuổi bọn họ rời đi. Văn Đạt không chịu nổi những ngày tháng thế này nữa, đứa con thứ cũng oán giận bất mãn phụ thân mình, bọn họ bây giờ còn không bằng được ai trong thôn, người không ra người, quỷ không ra quỷ, nào có phong lưu khoái hoạt như trước kia. Quá Trung thu vài ngày, hai cha con mới trở về. Bọn họ không dám trở về trước đó, nếu không sẽ bị toàn thôn cười chết. Khi trở lại, Văn Đạt đã tính toán sẽ cùng Hạ Hoa sống chung như trước, hoàn toàn không cần lo tiền lo bạc, còn được Hạ Hoa hầu hạ đến thoải mái biết bao, trong lòng biết Hạ Hoa tốt thế nào, liền chạy tới tìm Hạ Hoa hàn gắn quan hệ. Con trai thứ cũng hiểu được mẹ mình có bản lĩnh, có mẹ mình cung ứng cho, hắn lại trở về cuộc sống không cần vì tiền mà buồn rầu nữa, có thể giống người khác ăn uống sa hoa, vui chơi giải trí, thậm chí còn có thể mua robot nữa! Cho nên, vì một tương lai tốt đẹp, cha con hai người dĩ nhiên muốn lấy lòng Hạ Hoa. Đáng tiếc Hạ Hoa từ khi đi theo Văn Quý cùng Văn Khoan, đã tích lũy cho mình không ít kiến thức buôn bán, những chuyện trong thôn khiến cho quan niệm của Hạ Hoa hoàn toàn chuyển biến, hoàn toàn không nghĩ đến chuyện phục hôn với Văn Đạt, bản thân Hạ Hoa bây giờ cùng Văn Hổ sinh hoạt thoải mái lắm, tại sao phải đi tìm người về rồi tự rước vất vả vào thân làm gì cơ chứ. Văn Đạt đến đây hai ngày trời, mặt dày khen Hạ Hoa không ngừng, Hạ Hoa một chút cũng không mềm lòng, ngược lại còn từ trong miệng người khác nghe được tính toán trong đầu của Văn Đạt và đứa con thứ. Trái tim đã lạnh đến tận cùng băng giá, nếu như Văn Đạt bọn họ thật sự ăn năn, thì tuy hắn không phục hôn với Văn Đạt nhưng ít nhất cũng sẽ giúp đỡ cho con trai mình một chút, giúp cuộc sống nó bớt khổ. Nhưng mà kết quả thì sao, Văn Đạt bọn họ uống rượu với bán thú nhân trong thôn. Say rượu xong thì đầu tiên là khóc rống nói mình bất hạnh ra sao, sau thì đem toàn bộ tính toán của mình nói ra, cái gì mà bán thú nhân khác xem thường hắn, chúng đều là người xấu hết, rồi lại nói sang Hạ Hoa, cái gì mà Hạ Hoa phải chú ý một chút, coi chừng bị người khác hại, rồi cuối cùng gì Hạ Hoa cũng sẽ quay về hầu hạ hắn thôi. Hiện tại Văn Đạt bày ra cái bộ dáng khó coi như thế, Hạ Hoa nhìn thấy liền tức giận đến run người. Ngay cả thủ đoạn quỳ hạ đẳng thế này cũng không biết xấu hổ mà dùng tới rồi, lại còn dẫn con nhỏ theo, Hạ Hoa có thể không giận hay sao! Văn Quý nhìn Hạ Hoa sắc mặt xanh mét, phỏng chừng Văn Đạt đã thật sự chọc tới Hạ Hoa rồi, nếu không một kẻ sĩ diện như Văn Đạt sao lại chịu quỳ gối trước người khác chứ? Hạ Hoa giãy dụa nhưng không thoát ra được, Văn Quý nhíu nhíu mày, đi qua nhéo tay Văn Đạt, Văn Đạt hét thảm một tiếng rồi buông tay ra, hung hăng trừng mắt nhìn Văn Quý, Văn Quý lười nhìn đến hắn, chỉ quay sang Hạ Hoa ý nói Hạ Hoa cùng vào nhà đi. Hạ Hoa vào cửa lau nước mắt: “May mắn tiểu Hổ đang ngủ, nếu không nhìn thấy phụ thân mình như thế này, phỏng chừng về sau sẽ khó chịu cả đời.” Văn Đạt biết mấy lời mạnh miệng lúc mình say rược đã tới tai Hạ Hoa, cho nên mới vội vàng kéo con trai lại đây quỳ, muốn làm Hạ Hoa mềm lòng. Nhưng càng như vậy thì Hạ Hoa càng thấy tâm thêm lạnh lẽo.
|
Chương 71[EXTRACT]Văn Quý đối với Văn Đạt thật sự là không còn gì để nói nữa, ở bên ngoài ăn nhiều khổ cực như vậy mà cũng không có chút tiến bộ? Chịu khổ xong ngược lại còn vô sỉ hơn trước kia. Văn Khoan nhìn thấy Hạ Hoa khổ sở, thản nhiên nói rằng, “Nếu không muốn tiếp tục thì phải nhẫn tâm chút, đừng cho hắn hy vọng, thúc xem gương Lưu Tam thúc đi, dao phải sát bén mới cắt đứt hoàn toàn được, cái tên bán thú nhân đó hiện giờ còn quan tâm mặt mũi nữa đâu, đừng nói chi đến chuyện ưỡn mặt đòi tiền.” Văn Quý cũng đồng ý, Văn Đạt trước kia còn bận tâm thể diện, hiện tại đã bất chấp bất cứ cái giá nào, Hạ Hoa nếu như không dứt khoát thì thật sự không giãy khỏi cái tên dai như đỉa này. Đây chính là vực sâu không đáy, Văn Quý vỗ vỗ vai hắn, “Văn Đạt cùng hai đứa con kia của thúc đã thành niên hết, thúc đâu còn phải phụ trách nữa, tiểu Hổ thì vẫn còn rất nhỏ, về chuyện đến trường học tập đều phải dựa vào thúc.” Hạ Hoa cũng ngừng khóc, trong lòng cũng sáng tỏ, “Ta nếu như mềm lòng thì đã phụ chính bản thân mình nhiều năm chịu ủy khuất như vậy rồi.” Thời điểm lau nước mắt nhìn thấy Lỗ Đạt nhìn mình thương tiếc, Hạ Hoa nhanh chóng xoay người thúc giục Văn Quý đi cắt dưa hấu, “Năm nay nhà ta cũng chưa mau trái cây gì ăn, không nghĩ tới là còn có thể ăn dưa hấu, nhanh đi cắt đi, chúng ta ăn ké là nhờ phúc của Từ tướng quân a.” Văn Quý ha ha nở nụ cười, tìm dao cắt hoa quả đưa cho Văn Khoan bọn họ ăn trước, “Tôi đi nhìn xem nhà tôi thức dậy chưa, giây trước mới nháo đòi ăn dưa hấu xong giâu sau đã vù vù ngủ mất.” Từ Lang mấy buổi tối gần đây đều ngủ không ngon giấc, ban ngày thì ngủ được nhiều lắm, nhưng vào ban ngày thì Văn Quý không dám để hắn ngủ nhiều quá, nếu không thì sẽ ù tai đau đầu, đến tối lại khó ngủ hơn, như thế lại càng thêm khó chịu. Hạ Hoa kêu hắn nhanh chóng đi, “Nhanh đi, nếu không chúng ta ăn xong hết Từ tướng quân lại khóc nữa.” Nói xong Hạ Hoa cảm thấy rất buồn cười, Từ Lang sau khi mang thai tính tình càng ngày càng giống tiểu hài tử, cực kỳ thích dán Văn Quý, lại luôn ra sức bảo hộ đồ ăn nhà mình, khiến ai nấy đều buồn cười, Hạ Hoa lần nào cũng phải trêu đùa một phen. Hạ Hoa mới khóc xong, ánh mắt đỏ hồng, lúc cười rộ lên vừa yếu đuối lại vừa kiên cường, khiến cho lòng người mềm nhũn, Văn Quý mới xoay người đã nhìn thấy Lỗ Đạt ánh mắt lăng lăng nhìn Hạ Hoa không dời đi, trong lòng nín nhịn cười, âm thầm nói Hạ Hoa thật sự là mị lực phi phàm a, quả nhiên Văn Đạt tên này ‘phí phạm của trời’, cho nên bị trừng phạt như thế là rất đáng đời. Từ Lang ôm bụng nhỏ đang ngủ, miệng hơi mở ra ngáy khò khò, trên mặt mang nét vui vẻ, Văn Quý nhìn Từ Lang, trong lòng mềm mại, sờ trên trán hắn thấy có mồ hôi, cầm khăn lau mặt cho hắn. Từ Lang bị quấy rầy, không thoải mái than thở vài câu, xoay người muốn ngủ tiếp. Văn Quý lôi kéo hắn ngồi dậy, khẽ ôm hắn, xoa bóp khuôn mặt nhiều thịt của hắn, “Mau đứng lên, nhóc heo làm biếng, tôi hái dưa hấu cho em rồi kìa, em có ăn hay không a?” Từ Lang dụi dụi mắt, mơ màng nhìn Văn Quý, vẫn chưa kịp phản ứng có chuyện gì… Thật sự là, quá sức đáng yêu… Văn Quý kéo mặt Từ Lang qua hung hăng hôn hai cái, lấy nước ấm đến cho hắn súc miệng. Từ Lang sau khi thanh tỉnh cảm thấy mất mặt không thôi, liền giở thói chơi xấu nằm dựa vào người Văn Quý không muốn nhúc nhích. Văn Quý tìm một cái áo sơ mi rộng thùng thình mặc vào cho Từ Lang, lại khoác thêm một bộ áo giữ ấm bên ngoài, quần thì Văn Quý đã tìm Lưu Tam thúc đặc biệt thiết kế ra, chất liệu là vải thun, mặc vào sẽ không bị cấn thắt lưng. Từ Lang mặc loại quần này có chút không quen, cảm giác giống như là quần yếm của mấy đứa trẻ nhỏ vậy, chỉ khác là quần của hắn không có hai dây hai bên thôi, vì thế hắn không muốn mặc a. Chuyện này Văn Quý nhất quyết không làm theo ý hắn, bình thường loại quần hắn mặc đều phải mang thêm thắt lưng rất cứng, Văn Quý nói lỡ như đụng trúng bụng, lúc ấy muốn khóc cũng không kịp. Từ Lang nhăn nhó một chút, ôm Văn Quý làm nũng, nhìn Văn Quý nghiêm mặt không đồng ý liền cắn Văn Quý hai cái, trong lòng hạ quyết định đêm nay phải ăn nhiều thêm nữa, hơn nữa lúc đi ngủ phải đòi Văn Quý mát xa cho mới được. Cùng Văn Quý dùng dằng dùng dằng, gần nửa ngày mà cũng chưa mặc quần vào, Văn Quý liền nắm lấy tiểu tướng quân của hắn, giọng uy hiếp, “Không mặc sao?” Từ Lang trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới Văn Quý cứ nhiên lấy cái này uy hiếp hắn, sau đó liền cảm giác được tiểu tướng quân muốn bành trướng lên tới nơi rồi, cho nên Từ Lang rất nhanh đem quần mặc vào, lỗ tai đỏ lên như nhỏ ra máu. Văn Quý chịu đựng nhịn cười, ôm Từ Lang đang buồn bực trong lòng mình an ủi hồi lâu, Từ Lang nhéo nhéo ngực Văn Quý. Lúc ra tới phòng khách, Từ Lang ngửi được một mùi vị thơm ngát, hai mắt sáng lên, cước bộ nhanh hơn, trái tim Văn Quý như muốn rớt ra ngoài, vươn tay nhốt Từ Lang lại trong ngực chậm rãi đi tới. Từ Lang hai mắt trông mong nhìn Văn Quý, ánh mắt bày tỏ nỗi lòng của hắn chính là cầu ăn cầu đi nhanh lên a. Văn Quý bóp cái mông của Từ Lang, “Bớt hồ nháo, ngã sấp xuống thì làm thế nào, chúng ta đi chậm một chút.” Từ Lang đột nhiên nhớ đến vừa nãy tiểu tướng quân bị uy hiếp, mặt đỏ lên. Trong phòng khách, Văn Khoan ngồi cạnh Hạ Hoa đang đề ra chủ ý để xử lý Văn Đạt. Triệu Báo cùng Lỗ Đạt hai người nghe được thì hết hồn, Lỗ Đạt thương hại nhìn Triệu Báo, Triệu Báo cũng hiểu được, trong lòng thầm nghĩ may mắn là hắn không có thay lòng, nếu không thì… Quả nhiên chọc ai chứ đừng bao giờ chọc đến bạn lữ mình. Hạ Hoa gật đầu thụ giáo, ngẩng đầu đã nhìn thấy Văn đến, nhanh chóng nhưởng chỗ ngồi, “Từ tướng quân tới rồi sao, nào nào, nghe mùi thơm như thế này thì nhất định ăn rất ngon.” Dưa hấu Văn Quý trồng bề ngoài nhìn không được đẹp lắm, nhưng không nghĩ tới bên trong thật sự rất được, vỏ mỏng ruột nhiều, mới nhìn màu đỏ xinh đẹp kia thôi đã cảm thấy trong lòng thư thái rồi. Từ Lang đã sớm nuốt nước miếng, nhưng vẫn nhớ mời mọi người cùng nhau ăn, trước cầm một miếng đứa cho Văn Quý, sau đó mới há miệng cắn một ngụm lớn. Nước dưa hấu tràn đầy trong miệng, ngọt ngào ê ẩm, trong nước còn mang theo không ít năng lượng lan xuống yết hầu, cảm giác như mỗi tế bào đều có thể nhấm nháp được mỹ vị của dưa hấu. Văn Quý ăn một hơi cũng biết dưa hấu nhà hắn trồng cũng rất được, vừa ăn ngon vừa có thể giải khát, nhưng mà Từ Lang a, em không cần ăn nhanh như vậy, ăn nhiều như vậy a! Văn Quý ăn xong một miếng liền nhanh tay đem bánh gatô đã chuẩn bị trước tới, lấy khăn lau miệng lau tay cho Từ Lang, “Đừng ăn nhiều quá, ăn bánh gatô trước đi, một lát nữa còn ăn cơm.” Từ Lang lưu luyến nhìn dưa hấu, Văn Quý làm dấu ra hiệu cho Văn Khoan, Văn Khoan hiểu ý gật đầu, đem số dưa hấu còn lại chia cho mọi người, chưa đến một lát sau đã ăn xong hết. Từ Lang nhìn chằm chằm cái dĩa chỉ còn toàn vỏ là vỏ, trong lòng rối rắm cầm bánh gatô lên ăn, Văn Quý ở bên cạnh nói sau khi ăn tối xong sẽ ăn cái gì nữa để dời đi lực chú ý của hắn, tâm trạng Từ Lang mới tốt hơn. Hạ Hoa đổ hạt và vỏ vào trong sọt, nhìn một màn này lắc lắc đầu, Văn Quý cũng quá sủng Từ Lang, trong lòng hắn thật hâm mộ, trước kia khi hắn mang thai còn phải ra đồng làm việc nữa, không được hưởng phúc như vậy. Cảm thán một hơi, chỉ thấy lúc này trên sọt lại xuất hiện thêm một đôi bàn tay, giương mắt nhìn, là Lỗ Đạt khuôn mặt dữ tợn, Lỗ Đạt thoạt nhìn hung hãn, giọng nói vang dội: “Ta giúp ngươi dọn.” Hạ Hoa rũ mi mắt, buông tay ra, thời điểm ngẩng đầu lên Lỗ Đạt đã đi mất. Chưa đến hai ngày, người trong thôn đều đã biết được Văn Đạt đã trở lại, hắn không tiền không sự nghiệp quay về, nghe nói ở bên ngoài còn bị giam vào trại cải tạo một thời gian. Mọi người trong thôn nhìn Văn Đạt bằng ánh mắt khinh thường, hướng Văn Đạt chỉ trỏ không thôi. Còn có người nói rằng Văn Đạt lấy tiền sau ly hôn đem tiêu xài hết, lần này trở về chính là muốn lại lừa tiền Hạ Hoa, muốn phục hôn. “Thật không biết liêm sỏ, nghe nói ở bên ngoài đi làm ăn xin xong bị tống vào trại cải tạo, đi ra được thì lại chạy về đây muốn Hạ Hoa phục hôn với mình! Ta chưa từng gặp qua bán thú nhân nào mặt dày như vậy đâu.” “Ngươi chắc nghe nói rồi chứ, hắn ta đi tìm Lưu Nhị gia uống rượu, còn mạnh miệng nói rằng nếu như tái hợp được với Hạ Hoa thì sẽ tìm cách lấy hết tiền, sau lại ra ngoài phong cảnh tiếp, ta nghe được xong muốn ói hết cơm.” “Cái này chưa hết đâu, ta còn nghe nói hắn đem bán luôn đứa con lớn, thật hay giả vậy?” “Không có không có, đứa con lớn của hắn chính là không chịu nhận người phụ thân này, tự mình kiếm tiền, nghe nói là khi Văn Đạt đi ăn xin, người báo lên tòa án chính là người con lớn của hắn a!” Tất cả bán thú nhân đều cảm thấy Văn Đạt chính là sự vũ nhục với toàn thể bán thú nhân, á thú nhân thì cảm thấy Văn Đạt rất ghê tởm, Hạ Hoa thì thật đáng thương, hơn nửa đời người tiêu tốn trên người Văn Đạt, kết quả ly hôn rồi vẫn không thể sống yên ổn. Trong thôn nghị luận sôi nổi, chỉ thiếu điều gặp Văn Đạt ở đâu thì phun nước miếng lên tới đó, Văn Đạt bây giờ chẳng khác gì con chuột chạy qua đường. Văn Đạt bây giờ chỉ trốn trong nhà anh trai không dám ra ngoài, hắn không có tiền, ăn cơm thì đều phải ăn chực nhà anh em mình. Mà vợ của anh em hắn không xem hắn ra gì, lúc nói chuyện miệng độc tận xương, cả ngày chỉ dâu mắng cây hòe, “Xem tôi là đứa ngốc hả, tự nhiên phải đi nuôi ăn nuôi ở cho một tên bán thú nhân tay không gãy, chân không đứt! Trước kia có người cam tâm tình nguyện cung phụng hắn, hắn bản thân không biết trời cao đất dày đi đạp người ta ra, bây giờ còn dám chạy qua nhà em em mình ăn dầm nằm dề, thật là da mặt dày không ai bì kịp a!” Đại ca của Văn Đạt không kiên nhẫn trừng mắt nhìn vợ mình, người vợ không thèm để ý tới, chống nạnh tiếp tục lớn tiếng nói: “Nguyên lai cái người đến lúc có địa tô chỉ biết tự mình hưởng, lúc đó có nghĩ tới anh là anh em không? Lúc ăn cơm mới nghĩ anh là anh trai hắn thôi! Tôi phi, không có một xu mà còn muốn hút thuốc, ngươi tưởng ngươi là thần thú đến làm khách nhà ta sao? Đi tự lo cho mình đi, ta cũng không phải Hạ Hoa ngốc nghếch kia đi cung phụng ngươi!” Mở miệng ngậm miệng đều nói Hạ Hoa tốt với Văn Đạt thế nào, nói Văn Đạt tự mình đạp người đi còn muốn làm đại vương ở lì trong nhà anh em ăn uống không chịu trả tiền. Văn Đạt mặt đã hoàn toàn tái xanh, nhưng nếu như thật sự bị anh em hắn đuổi đi, thì sau này hắn phải sống sao? Chỉ có thể tạm chịu đựng đã. Văn Nhị Hổ không muốn chịu thiệt, xông lên quăng cho đai bá mẫu một bạt tay, đại bá mẫu hắn sửng sốt, nổi trận lôi đình, miệng muốn phun ra lửa, lôi Văn Đạt ra tận cửa: “Ăn của nhà ta, dùng đồ nhà ta, còn dám đánh ta sao! Cút ra ngoài cho ta!” Văn Nhị Hổ còn muốn nhào lên đánh tiếp, đại bá mẫu của hắn đã quay sang chồng mình rống to: “Anh để cho nó đánh tôi? Đừng nghĩ đến chuyện tối nay ăn cơm nữa đi, tôi về nhà mẹ đẻ! Tôi không muốn quản anh em mấy người nữa!” Đi vào bên trong nhà dẫn hết mấy đứa con, thu dọn hành lý cùng rời đi. Đại ca của Văn Đạt luống cuống, vội vội vàng vàng nhìn Văn Đạt một cái, rống: “Các ngươi đi trước đi.” Nói xong hùng hùng hổ hổ đuổi theo vợ, không có vợ bên cạnh sẽ thê thảm thế nào, cứ nhìn Văn Đạt làm ví dụ trước mặt kia kìa, cho nên mình cũng không thể để bản thân mắc sai lầm như thằng em mình được. Văn Đạt bị đại ca đuổi ra ngoài đường, nhìn đứa con thứ sắc mặt âm trầm, tát cho thằng bé một bàn tay: “Đêm ăn cho mày đói chết!” Văn Nhị Hổ bụm mặt cúi đầu lạnh lùng nhìn xuống đất. Lượng cơm bán thú nhân ăn rất lớn, một bữa không ăn cơm đã đói bụng đến tay chân đều nhũn ra không có khí lực, bao tử cũng run rẩy, người chưa từng đói qua tuyệt đối sẽ không biết đến cảm giác đó khốn khổ đến mức nào. Văn Đạt từng lĩnh hội qua, hận nhất là khi đói bụng, bây giờ bị đuổi ra ngoài đường, dự định chạy đến nhà Hạ Hoa cầu xin một phen, nhớ đến ánh mắt Hạ Hoa lạnh lẽo nhìn hắn, mang theo chán ghét cùng xem thường, Văn Đạt lại trù trừ, nhịn không được suy nghĩ, Hạ Hoa lúc trước tốt như vậy, sao hiện giờ lại biến thành người như vậy? Thời điể, Văn Đạt đi tìm Hạ Hoa, Hạ Hoa đang mở cửa tiệm, buổi sáng trong tiệm vẫn chưa có khách, Hạ Hoa bày mấy xiên thịt lên kệ, rượu cũng dọn sẵn để một lát khách vào có thể tự do chọn lựa. Văn Đạt chân lúc này đã nhũn, thời điểm thấy Hạ Hoa miệng khô lưỡi cũng khô, nghe mùi thơm từ nồi canh bay ra nước miếng đã tràn ra, hắn đã rất đói rồi, đó là chưa kể mùi thịt thơm lan tràn! Văn Đạt nhìn thấy cả mấy xiên thịt trưng đầy trên kệ mặt muối tái xanh, hắn bao lâu rồi chưa có ăn thịt qua, mà Hạ Hoa thì mỗi ngày đều ở nhà ăn thịt uống rượu no say thế này đây! Văn Đạt sắc mặt âm trầm, mãnh liệt nhào đến ôm Hạ Hoa kéo vào trong nhà. Sức của bán thú nhân so với đa số á thú nhân mạnh hơn rất nhiều, á thú nhân căn bản không địch lại nổi, Hạ Hoa tựa hồ đã biết được ý định Văn Đạt muốn làm cái gì, hoảng sợ hét chói tai, Văn Đạt tay mắt nhanh lẹ bịt miệng Hạ Hoa, ánh mắt mang theo hung ác cùng oán hận, kéo Hạ Hoa vào trong nhà, Hạ Hoa trừng mắt ánh lên tuyệt vọng, tại sao hắn năm đó lại coi trọng Văn Đạt một người như vậy, sớm biết như thế, hắn năm đó nhất định… Văn Đạt nhe răng cười, liền muốn cường bạo Hạ Hoa, đột nhiên trước mặt tối sầm, ngã xuống đất. Hạ Hoa xụi lơ ngồi bệch dưới đất, giương mắt nhìn thấy một vết thẹo dài dữ tợn, nước mắt nhịn không được thi nhau tuôn xuống.
|
Chương 72[EXTRACT]Đến khi Văn Quý bọn họ biết được Hạ Hoa thiếu chút nữa bị Văn Đạt cưỡng bức thì đã qua nửa ngày, chuyện này Hạ Hoa tìm Văn lão thái gia chủ trì công đạo. Văn lão thái gia trầm ngâm một lát, hít một hơi mới quyết định trong lưu đày Văn Đạt, trong vòng một trăm năm Văn Đạt sẽ không được bước vào Xuân Thủy thôn nửa bước. Một trăm năm sau, Văn Đạt đã hơn bốn trăm tuổi, khi đó tuổi đã già, khi trở về cũng có nơi để dưỡng già. Văn lão thái gia ra quyết định này cũng không quá tuyệt tình. Văn Đạt không thể tin được, bị lưu đày! Lưu đày là gì? Có nhà không thể về, giấy căn cước còn bị in dấu từng bị lưu đày, hắn làm sao có thể đi đâu sinh sống được? Người khác chỉ cần biết rằng hắn bị lưu đày, làm sao ai cho hắn công tác? Làm sao cho hắn thuê nhà? Phỏng chừng ngay cả thức ăn cũng không muốn bán cho hắn! Hắn còn có thể sống được sao?! Hắn bên ngoài lăn lộn không nổi nữa mới quay về thôn, hiện giờ lại còn bị lưu đày, Văn Đạt trước mắt một trận hắc ám, hắn chỉ là nhất thời lỡ chân, vẫn chưa có thật sự làm ra chuyện gì, vì thế Văn Đạt không kiềm được giận dữ, “Dựa vào cái gì! Ta đã phạm tội thành đâu!” Hạ Hoa không có lên tiếng, lưu đày cái này là hình phạt rất nghiêm trọng, cuộc sống sau này sẽ rất khổ cực, ở bên ngoài cũng chỉ có thể làm những việc thấp kém nhất, không có cái gọi là nhân quyền, đãi ngộ chỉ có thể tốt hơn nô lệ một ít thôi. Nhưng Hạ Hoa không cảm thấy Văn Đạt đáng thương, chỉ là lưu đày, không có tuyệt đường sống của hắn, chỉ cần hắn nguyện ý chịu cực khổ một chút thì vẫn có thể sống tốt, nhưng nếu như hắn còn tiếp tục ở trong thôn, thì ngày sau Hạ Hoa ngay cả đi ngủ cũng phải mở to một con mắt, sẽ không còn ngày tháng an bình nữa. Văn lão thái gia gõ gõ điếu thuốc lào, hút một hơi sau mới chậm rì rì trả lời: “Ngươi cảm thấy ta xử trí bất công? Nếu như kiện ra tòa án quốc tế thì hình phạt của ngươi không chỉ có đơn giản như vậy.” Ra tay với á thú nhân sẽ chịu hình phạt nặng nhất, tuy rằng trường hợp này là phạm tội chưa thành, nhưng đây là do có người phát hiện kịp thời ngăn cản, nếu như lên tòa, thì Văn Đạt chỉ sợ sẽ phải bị tống thẳng vào nhà giam hình sự. Nhà giam hình sự là nơi mà không phải mấy trại cải tạo bình thường có thể so sánh được, bên trong hắc ám đến nỗi ngươi chưa từng vào bên trong thì sẽ không bao giờ cảm nhận được, nhà giam hình sự so với đi lưu đày còn khủng bố hơn gấp trăm gấp bội lần. Văn Đạt run rẩy không thôi, không còn chút kháng nghị nào nữa, lui cổ nhìn sang Hạ Hoa, hắn rất muốn biết nhiều năm làm vợ chồng với nhau như vậy, Hạ Hoa thật sự có thế nhẫn tâm đến thế sao? “Ta tuy rằng làm sai, nhưng ít ra ta cũng còn lương tâm, người ta nói nhất nhật phu thê bách dạ ân (Một đêm vợ chồng trăm đêm ân tình), chúng ta ở cùng nhau hơn hai trăm năm rồi, không có tình yêu cũng có nghĩa vợ chồng, ngươi nhất định phải đuổi ta đi sao?” Văn Đạt mang theo bi phẩn cùng một ít kỳ vọng nhìn Hạ Hoa. Văn Khoan nghe xong muốn cười to, Văn Đạt như vậy mà cũng coi như có lương tâm?! Thấy Hạ Hoa có chút dao động, lặng lẽ nhéo tay hắn một cái để hắn tỉnh táo lại. Hạ Hoa hít sâu một hơi, thời điểm giương mắt một chút dao động đều biến mất tăm, “Văn Đạt, hơn hai trăm chúng ta là vợ chồng? Tôi là bảo mẫu, là nô lệ của anh mới đúng chứ? Hay là chướng ngại vật của ngươi mà, anh không phải vẫn luôn oán hận tôi sao, tôi đã giải phóng cho anh rồi đó thôi, anh đã đồng ý lấy tiền chia sau ly hôn rồi, cuối cùng còn rắp tâm làm chuyện bất lương bắt tôi quay lại với anh? Trên đời này làm gì có đạo lý như vậy. Anh nếu như không làm ra chuyện như vậy thì tôi cũng không cần làm chuyện tuyệt tình này, tất cả những gì anh gánh chịu bây giờ, đều là do anh tự tìm, tự mình giải quyết cho tốt đi.” Hạ Hoa xoay người đi rồi, thời điểm đi ra khỏi nhà Văn lão thái gia nhìn thấy Văn Hổ béo lùn chắc nịch, tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp, quay đầu sang nhìn thấy Lỗ Đạt đang đứng bên cạnh dắt tay Văn Hổ, Văn Hổ cười lên để lộ ra hàm răng trắng tinh, sáng láng vui vẻ, Hạ Hoa nghĩ, đoạn thời gian đau khổ này cuối cùng cũng đã chấm dứt, hiện tại cuộc sống của hắn đã lật sang trang mới rồi. Nghe được Hạ Hoa thiếu chút nữa gặp chuyện không may, Văn Quý sợ hãi nhảy dựng, sau khi hỏi thăm Hạ Hoa nhiều lần, xác định hắn không có chuyện gì mới thở dài một hơi, căm giận mắng Văn Đạt vài câu, lại cảm tạ Lỗ Đạt đã cứu Hạ Hoa. Lỗ Đạt nhìn Hạ Hoa, mặt đỏ lên, không dám nhận lời cảm tạ của Văn Quý, đối với Hạ Hoa thì Văn Quý giống như người nhà vậy, Lỗ Đạt càng không dám nhận lời cảm tạ của Văn Quý. Văn Quý cười cười, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau có cơ hội lại báo đáp vậy. Văn Quý an ủi Hạ Hoa một chút, quyết định đêm nay làm một bữa tiệc lớn, mời mọi người ở lại ăn cơm. Trung thu ngày đó Từ Lang tự mình săn được hai con lỗ lỗ thú, bởi vì sự tình hôm đó nên vẫn để đó chưa động đến, mấy ngày nay Văn Quý cùng Từ Lang chỉ mới ăn một con, còn một con xem như vừa thích hợp để đêm nay giải quyết một lượt. Triệu Báo cùng Lỗ Đạt nhận nhiệm vụ xử lý lỗ lỗ thú, Từ Lang nhàn rỗi không có việc gì làm cũng muốn hỗ trợ, Văn Quý không đồng ý, hái tiểu hồng quả rồi gọi hắn đến làm mứt trái cây. Việc này vừa nhẹ vừa dễ làm, người mang thai làm cũng không vấn đề, Từ Lang lúc này có việc làm rồi mới không chạy loạn nữa. Văn Quý cảm thán, có một ‘người vợ đang mang thai’ siêng làm việc cũng thật khổ, không bao giờ chịu ngồi yên, đã mang thai rồi mà vẫn khiến Văn Quý phải chăm chăm quan sát, không thể nào tập trung làm việc được. Văn Khoan vẫn như cũ hỗ trợ rửa đồ ăn, Hạ Hoa thì nhóm lửa. Thấy Văn Quý cả ngày đều xoay quanh Từ Lang liền cười nói, “Ta nói này, Văn Quý ngươi cũng quá cẩn thận rồi, Từ tướng quân cũng không phải tờ giấy đâu, ta trước kia lúc mang thai còn khiêng liềm đi cắt lúa nữa kìa.” Văn Khoan cũng cảm thấy Văn Quý quá cẩn thận rồi, bất quá hắn chưa có mang thai bao giờ cho nên hiểu được mình bây giờ không có quyền lên tiếng a. (<H.A> Mau mang thai một đứa là được rồi ๑✧◡✧๑ ) Triệu Báo trộm nhìn Văn Khoan, thấy đối phương không hề tỏ ra ghét bỏ việc mang thai trong lòng liền mừng thầm không thôi, cảm thấy nếu như mình cố gắng một phen nhất định còn lợi hại hơn Văn Quý! Hôm nay sự kiện Văn Đạt bị đuổi khỏi thôn đến buổi chiều mọi người đều nghe nói, Lưu Tam thúc cùng Lưu Hùng Kiệt đều chạy đến xem tình hình Hạ Hoa, Lưu Hùng Kiệt cực kì sốt rột, hắn vì việc kinh doanh bánh chưng mà bận rộn quá, thời gian này đã không còn nhiều thời gian đến thăm Hạ Hoa, không nghĩ tới Hạ Hoa thiếu chút nữa bị người ta khi dễ, vì vậy vô cùng lo lắng chạy tới thăm Hạ Hoa. Thời điểm nhìn thấy Hạ Hoa thấy Hạ Hoa đang yên lặng nhóm lửa, tâm rung động như muốn ngừng thở, tay mới vươn ra liền bị ngăn lại, vừa nhấc đầu lên đã nhìn thấy một vết thẹo dài. Lưu Hùng Kiệt khó thở, “Ngươi là ai?” Lỗ Đạt âm mặt, “Lỗ Đạt.” Lưu Hùng Kiệt quay đầu nhìn Hạ Hoa, Hạ Hoa cười giới thiệu hai người họ với nhau, sau đó lại tiếp tục nhóm lửa, không thèm nhìn đến hai bán thú nhân đang như gà chọi hùng hổ trừng nhau. Lưu Tam thúc chạy tới chỗ Văn Quý hỗ trợ, hỏi thăm chuyện của Hạ Hoa, Văn Quý thản nhiên, cái loại sự tình thế này đâu đáng để nhắc tới, Lưu Tam thúc thấy Văn Quý kiêng kị vội ngượng ngùng chuyển đề tài: “Trung thu ngày đó hai người các ngươi cũng chưa đi chơi lửa trại, đúng rồi, thân thể Từ tướng quân sao rồi, không xảy ra việc gì chứ?” Văn Quý lắc đầu, Từ Lang đúng là có việc thật, nhưng mà là việc vui. Nhưng mà hiện tại không tiện nói ra, Văn Quý vẫn chỉ cười nhộn nhạo nói, “Không có chuyện gì lớn, chỉ là nội thương khi trước lúc đánh giặc còn lưu lại, chỉ cần dưỡng thương là được.” Lưu Tam thúc thực đồng tình, phỉ nhổ mấy tên giặc cỏ, sau lại quay sang nói chuyện với Triệu Báo Văn Khoan, thì nhìn thấy em trai mình đang cùng một bán thú nhân mặt thẹo trừng mắt hằm hằm nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười, “Nha, vài ngày không gặp, Lưu Hùng Kiệt xuất hiện tình địch a.” Văn Quý nguýt hắn một cái, không nói gì, dù sao đây là đời sống tình cảm của Hạ Hoa, Văn Quý là người ngoài không tiện nói. Hạ Hoa lại chưa từng hứa hẹn gì với Lưu Hùng Kiệt, trước giờ vẫn là Lưu Hùng Kiệt đơn phương theo đuổi, mà Hạ Hoa đã xác định tâm ý mình sẽ không theo Lưu Hùng Kiệt. Văn Quý ngược lại hỏi Lưu Tam thúc, “Mấy ngày nay thúc đi đâu tiêu dao thế? Ngay cả người cũng không nhìn thấy.” Lưu Tam thúc mặt đỏ hồng, Trung thu đêm đó ăn nhiều lắm nên đã đến phòng khám, nhìn trúng thầy thuốc Văn, nhỏ giọng chia sẻ tâm sự với Văn Quý. Văn Quý trầm mặc, sao hắn cứ có cảm giác là hai thụ ở cùng nhau thế này? Lưu Tam thúc căm tức Văn Quý, “Như thế nào, ngươi cảm thấy ta không xứng với hắn?” Văn Quý không có lời gì để nói, “Không, con chỉ muốn hỏi hai người nếu ở cùng nhau thì ai sẽ là chồng đây?” Lưu Tam thúc lập tức tắt lửa giận, rối rắm không thôi, chần chừ nói: “Thầy thuốc Văn nhìn rất mạnh mà, hắn không được sao?” Văn Quý thiếu chút nữa chửi thề, đàn ông có thể nói không được sao! Cho nên hắn thẳng thắn đề nghị bọn họ làm rõ chuyện này với nhau, nếu không đến đợi đến đêm động phòng mới phát hiện cả hai đều là thụ thì việc này liền không còn đường cứu luôn. Lưu Tam thúc chìm trong hoang mang rối rắm. Buổi tối đồ ăn rất phong phú, Triêu Báo thở dài, tay nghề của Văn Quý còn tốt hơn hắn nhiều lắm, hỏi sao mà Từ tướng quân không cam nguyện gả vào cho được, còn vì Văn Quý mà sinh con, Văn Quý thật sự rất có bản lĩnh a. Hâm mộ nhìn Văn Quý, lại mong chờ nhìn Văn Khoan, đáng tiếc Văn Khoan chỉ thờ ơ. Văn Quý làm rất nhiều món cho mọi người, hắn còn đang cố gắng bắt Từ Lang ăn rau xanh. Từ Lang ban đầu không kén ăn bao nhiều, gần đây lại không thích ăn rau dưa nữa, Văn Quý dỗ mãi Từ Lang mới miễn cưỡng ăn được một chút, còn lại thì phun hết. Văn Quý suy nghĩ ra món rau dưa trộn, Từ Lang cảm thấy mới lạ nên ăn được nhiều hơn, sau đó không bị nôn ra, Văn Quý mới thở phào một hơi. Rau dưa được cắt thành từng miếng dài rồi thêm hồng tiêu đặc chế, ăn vào cảm giác được vị hơi cay, lại mang theo sự thanh khiết của rau dưa, ăn ngon không cưỡng lại được, hai loại hương vị trộn lẫn nhau khiến Từ Lang cảm thấy tuyệt không thể tả! Nhấc đũa ăn lựa mấy loại mình thích ăn, cảm thụ mỗi hương vị không giống nhau, Từ Lang ăn xong cảm thấy rất thích thú. Trừ bỏ Từ Lang, những người không ai thích ăn cái món rau dưa trộn kì cục kia, bởi vì Văn Quý làm giống như ăn đồ sống vậy. Vậy mà Từ Lang lại ăn rất ngon lành, khiến cho mọi người đều không kiềm được mà nghĩ thế gian này thiếu đồ ngon đến mức này sao. Văn Quý tìm được phương pháp khiến cho Từ Lang chịu ăn rau, tâm tình tốt lên nhiều, thật sự là hết nói nổi, con hắn có phải người thường không thế, về sau ra đời rồi có thể hay không trực tiếp ăn đồ sống luôn? Sau bữa cơm chiều Từ Lang muốn ăn dưa hấu. Sau lần ăn dưa hấu hôm trước, Từ Lang liền cực kì yêu thích, Văn Quý lại hạn chế không cho hắn ăn nhiều, cố tình đã tới mùa thu hoạch, những bán thú nhân phụ giúp khiêng về khiến trong nhà chỗ nào cũng là dưa hấu, Từ Lang làm sao mà nhịn được nữa? Từ Lang nháo muốn ăn, Văn Quý hết cách, bổ một quả tự mình ăn hết phân nửa, Từ Lang chỉ có thể gặm vài hớp cho đỡ thèm. Từ Lang muốn bổ thêm một trái một mình ăn lại bị Văn Quý phát hiện được, Văn Quý sợ mình không trông chừng được, lỡ như Từ Lang ăn xong lại bị tiêu chảy liền thảm, cho nên nhất quyết đem hết lên mạng bán. Khách hàng trên mạng được hưởng thụ một phen, mùa này đã có dưa hấu, hơn nữa hương vị so với nhà khác không chỉ ngon hơn một hai lần, không bao lâu dưa hấu đã bị giành mua hết. Từ Lang nhìn căn nhà ban đầu đầy là dưa hấu, bây giờ thì trống trơn, hắn khóc không ra nước mắt, cắn ngón tay nhìn Văn Quý, căm giận chỉ trích, sau đó vài ngày không chịu nhìn Văn Quý. Lại nữa rồi, Từ Lang lại bướng bỉnh nữa, Văn Quý trồng thêm mấy luống rau, thấy bí đỏ có thể ăn được rồi liền mang về nấu cháo bí đỏ, ngọt ngào dịu nhẹ, thu phục được cái miệng khó chiều của Từ Lang, tiếp theo là đem bí đỏ cắt ra thành miếng nhỏ đem đi phơi nắng rồi xào lên đến mùi thơm ngào ngạt, Từ Lang có đồ ăn vặt rồi, rốt cục không nháo nữa. Văn Quý có thời gian rảnh thì làm thêm đậu hũ hoa (món này ở mình kêu là đậu hũ nước đường), mời Văn Khoan Hạ Hoa bọn họ nếm thử chút, khẩu vị Từ Lang ngày càng kỳ quái, hắn nhìn thấy đậu hũ trắng trắng nhớt nhớt thì không muốn ăn, chỉ ngồi một bên nhìn, đòi ăn dưa hấu. Văn Quý cười cười không nói gì, tự mình múc một chén ăn, ăn xong ai nha nha thở dài nói sao mà ngon thế này, hấp dẫn Từ Lang đến vò đầu bứt tai, nhưng vẫn không chịu nói hắn muốn ăn. Đến khi Hạ Hoa dẫn Văn Hổ đến, Văn Quý múc cho Văn Hổ một chén, thêm nước đường vào, Văn Hổ thở hổn hển ăn hết chén này đến chén khác, đến khi Văn Hổ ăn chén thứ ba thì Từ Lang trong lòng không thoải mái rồi, xoay người nhăn nhó lay lay tay Văn Quý nói cũng cho mình một chén, nói xong còn sợ Văn Quý chê cười hắn, trực tiếp chỉ vào Văn Hổ nói rằng: “Em hôm nay phải ăn nhiều hơn nhóc này!” Hệt như đứa con nít vậy, Hạ Hoa nở nụ cười, nói Văn Hổ nhường phần cho Từ tướng quân, Từ Lang lại càng không chịu, rầm rì tựa sau lưng Văn Quý ăn đậu hũ hoa, đậu hũ hoa mềm mềm mịn mịn, thêm nước đường nâu ăn vào thì ngọt ngào không tả được, Từ Lang ăn một hơi không khỏi liếm liếm miệng, rất nhanh liền ăn hết một chén, Từ Lang trộm nhìn nhìn Văn Quý, nhớ đến vừa nãy mình còn nói với Văn Quý không chịu ăn, bản thân cảm thấy áy náy không thôi. Văn Quý cùng Hạ Hoa liếc nhau, hai người đều nở nụ cười.
|
Chương 73[EXTRACT]Từ Lang có thai, Văn Quý vừa khổ vừa vui, đương nhiên, vui là nhiều nhất. Sau khi bọn họ kết hôn không bao lâu thì Từ Lang đã mang thai, phỏng chừng đến tháng năm vào năm sau mới sinh, bất quá hai tháng sau bụng của Từ Lang đã lớn lên thấy rõ. Nhưng may là trời đang vào cuối thu, Văn Quý làm cho Từ Lang mấy bộ áo khoác lớn, bụng được che kín, từ ngoài nhìn vào cũng không thấy rõ gì. Từ Lang hiện giờ rất ít ra ngoài, ngay cả săn thú cũng không đi, cũng sẽ không đòi Văn Quý cho mình ra ngoài, tất cả thời gian trong ngày hắn đều ngoan ngoãn ở nhà, có mấy bán thú nhân tìm tới thì Văn Quý cũng chỉ tiếp họ ngoài cửa, thời gian dài cũng ít người đến nhà Văn Quý hỏi thăm nữa, tuy là không ít người tỏ vẻ bất mãn với Văn Quý. Đến thời điểm cuối năm, bụng của Từ Lang đã hoàn toàn không còn cách nào để che dấu, đến tháng mười một đã có thể cảm nhận được rõ ràng thai nhi trong bụng, Văn Quý mỗi ngày đều chờ mong cùng con mình chơi đùa, vuốt vuốt bụng Từ Lang chờ con mình đạp đạp mấy cái, hoặc là cảm nhận được bàn tay nhỏ của con cách bụng đang muốn nắm lấy tay mình. Bởi vì Từ Lang có thai cho nên đứa nhỏ trong bụng hấp thụ rất nhiều năng lượng của hắn, Văn Quý mỗi ngày đều cho Từ Lang uống linh tuyền, mà chất lượng của linh tuyền theo sự biến đổi tích cực của Văn Quý cũng thay đổi theo, trở nên ngày càng tinh khiết, lúc uống vào còn mang theo một mùi vị thơm ngát ngọt tan trong miệng, khiến Từ Lang cũng rất thích uống. Một cỗ năng lượng mát lạnh thanh lãnh chậm rãi khuếch tán, mỗi tế bào đều vui vẻ thoải mái, năng lượng mát lạnh thời điểm tiến đến bụng của Từ Lang đã dần trở nên ấm áp, không bao lâu thì bị đứa nhỏ trong bụng hắn hấp thụ sạch sẽ, Từ Lang tiếc nuối sờ sờ bụng, nhờ Văn Quý rót thêm cho mình một ly, phải uống rất nhiều lần như vậy Từ Lang mới hấp thụ được một ít năng lượng còn sót lại cho mình. Từ Lang có thể cảm nhận được năng lượng trong loại nước mà Văn Quý cho hắn uống so với trước kia càng thêm tinh thuần, hiện tại lượng nước uống vào rất nhiều, hiệu quả càng thêm rõ ràng, khuôn mặt Từ Lang trở nên nhu hòa, làn da mịn màng như có thể vắt ra nước, nhìn tổng thể chính thể nhu thuận đáng yêu, ánh mắt nhìn Văn Quý như mang theo làn nước mùa thu lắng trong đôi mắt, mang theo tình ý kéo dài vô hạn. Ngoài trừ việc dán bên cạnh Văn Quý không rời thì Từ Lang cả người đều thay đổi, nếu như người không quen thân với Từ Lang, thật sự sẽ rất khó mà xác nhận được đây là Từ tướng quân uy phong hiển hách năm đó, thần thái sắc bén nghiêm túc trước kia đã hoàn toàn biến mất, đôi mắt sáng đều là mãn nguyện và hạnh phúc. Khí chất cả người cũng không ngừng thay đổi, đường cong hai gò má cũng nhu hòa, quan trọng hơn hết chính là bụng của Từ Lang đã hoàn toàn lộ ra, chỉ cần nhìn qua liền không cách nào bỏ qua được. Từ Lang đã không còn ra khỏi cửa, vài người trong thôn bắt đầu tò mò, vì sao Từ tướng quân không ra ngoài? Bệnh rất nghiêm trọng sao? Vì thế không ít người lại đến nhà Văn Quý lắc lư, có người là thật sự quan tâm, người đến thì tặng ngẫu nhiên không ít thức ăn bồi bổ sức khỏe, những người khác thuần túy là thích nghe ngóng chuyện bát quái, hận không thể đào cho ra rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra, chỉ cần rảnh rỗi liền chạy đến nhà Văn Quý. Thời điểm có người tới thì Từ Lang đều nằm trong phòng nên người khác cũng không nhìn thấy gì, chỉ là không thể chịu được mấy đứa nhỏ cứ lung tung chạy ra chạy vào, vài người lớn tuổi đến nhà Văn Quý thì mang theo một vài đứa nhỏ ba bốn tuổi, Văn Quý còn đang cản không cho khách vào trong thì mấy đứa nhỏ đã chạy xộc vào chạy khắp nơi, có lần Từ Lang muốn đi nhà xí không cẩn thận bị mấy đứa nhỏ đó bắt gặp, về nhà người lớn hỏi thì nói Từ tướng quân béo quá, bụng lớn thiệt lớn. Từ đó tất cả mọi người đều bắt đầu cho rằng Từ tướng quân dưỡng bệnh lâu quá khiến hình thể thay đổi theo, cũng có người cười ha ha lung tung nói: “Không chừng là Từ tướng quân mang thai a, bụng lớn thiệt lớn, ai u ai u, nguyên lai Từ tướng quân cũng sẽ mang thai a.” Mới bắt đầu nói như vậy thuần túy chỉ là nói vui đùa, nhưng cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế thì lời nói dối nhiều cũng muốn thành thật, trong thôn có vài người thực sự tin, lén nghị luận. Người khác nghe xong không cách nào tin được cười mắng cho mấy câu rồi bỏ qua, nhưng không một ai thực sự nghiêm túc phủ nhận, giống như chuyện Từ tướng quân mang thai là chuyện hiển nhiên mọi người đều đã biết trong lòng rồi. Lúc mới đầu, Lưu Tam thúc chỉ tưởng rằng Từ Lang được Văn Quý dưỡng thành một tên béo phì thôi, về sau càng nghĩ càng thấy không đúng, lời đồn trong thôn bây giờ nhiều đến mức hắn không phân được thật giả, đành phải chạy sang nhà âm thầm hỏi Văn Quý, sắc mặt quái dị: “Từ tướng quân không phải là đang mang thai chứ!” Nói xong ngay cả hắn cũng bị dọa, nhưng người trong thôn thật sự đồn đoán nhiều lắm, lúc trước tất cả mọi người chỉ nghĩ rằng là Từ Lang bị trọng thương nên Văn Quý chăm sóc vậy thôi, nhưng mà mấy hôm trước hắn có đến nhà Văn Quý, vô tình nhìn thấy Từ Lang, Từ Lang quả thật biến đổi rất lớn, bộ dáng thật sự rất giống như á thú nhân khi mang thai. Từ Lang cơ hồ không ra khỏi cửa, cũng không có nghĩa là không ai nhìn thấy. Lúc ở nhà đi rót nước uống không cẩn thận đã bị vài người đến nhà Văn Quý thám thính nhìn thấy, đã có một người nhìn thấy thì trong thôn còn bao nhiêu người không biết chuyện cơ chứ, huống chi là cửa hàng nhà Hạ Hoa mở ngay đối diện nhà Văn Quý nữa, người khác tò mò đều có thể đến đó ngồi nhìn chằm chằm sang nhà Văn Quý, chỉ cần có chút động tĩnh đều lập tức truyền đi cho mọi người biết. Văn Quý cũng biết việc này giấu không nổi nữa, hơn nữa Từ Lang không chỉ có sinh con lần này, về sau còn có thể có thêm, cho nên hiện tại cho dù có giấu được nhưng về lâu dài thì không thể, vì vậy khi Lưu Tam thúc hỏi, Văn Quý rõ ràng thừa nhận. Lưu Tam thúc hai mắt trừng lớn, “Bán thú còn có thể mang thai? Đến giờ ta chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ Từ tướng quân đã đi biến tính?” Văn Quý đối với vấn đề này bảo trì trầm mặc, hắn không thể nói ra chân tướng, nên cứ để mọi người tự suy đoán đi. Lưu Tam thúc hoảng hốt rời đi, không đến vài ngày sau trong thôn mọi người đều biết Từ tướng quân đi biến tính để sinh con cho Văn Quý! Trong thôn sôi trào, trời ơi, Văn Quý rốt cục có mị lực gì mà Từ tướng quân, một bán thú nhân cường hãn uy phong như vậy lại cam nguyện đi biến tính a! Người đến tìm Văn Quý nói chuyện nhiều hơn, chỉ cần Văn Quý ra khỏi nhà liền có người đi theo bên cạnh bắt chuyện, nói đến nói đi bao nhiêu chuyện cuối cùng vẫn đem câu chuyện chuyển tới sự tình Từ Lang mang thai. Trong thôn có không ít người thầm mến Từ Lang hoặc là ngưỡng mộ kính nể Từ Lang, sau khi biết Từ Lang cư nhiên mang thai thì thái độ đối xử với Văn Quý lập tức thay đổi. Bán thú nhân một khi biến tính để sinh con luôn phải trả giá bằng tuổi thọ, bằng mạng sống của mình. Biến tính đã tổn hại đến thân thể, mà sinh con thì càng để lại hậu quả khó lường, sinh một đứa con thì phải đổi lại tuổi thọ bị rút xuống đến tám mươi năm. Mà Văn Quý dựa vào cái gì mà bắt Từ Lang phải trả một cái giá lớn như vậy. Văn Quý không phải là á thú nhân sao, chuyện sinh con không phải là chuyện mà Văn Quý nên làm sao, lại bắt Từ tướng quân phải hy sinh, những người yêu Từ Lang có thể không hận Văn Quý sao, bọn họ đều đồng lòng cho rằng Từ Lang đã gả sai người rồi. Vì đòi lại công bằng cho những tổn thương mà Từ Lang phải chịu, những bán thú nhân trẻ tuổi xúc động phẫn nộ kéo đến bao vây Văn Quý đánh nhau. Văn Quý thời gian này hoàn toàn vì chuyện này mà bận rộn không thôi, bị bao vây không biết bao nhiêu lần, Văn Quý vẫn có thể thoát ra, thậm chí còn tiện tay đánh cho vài tên bầm dập. Những người bị đánh hận Văn Quý cực kì, lần sau lại tìm thêm càng nhiều người vây đánh Văn Quý. Có một lần Văn Quý thiếu chút nữa gục xuống, may mắn có mấy bán thú nhân đi ngang qua, Văn Quý rất may,.. bởi vì họ là những người được Văn Quý giúp cho có công ăn việc làm, bọn họ thấy Văn Quý bị đánh vội vàng ra tay giúp, Văn Quý mới toàn mạng trở về. Đi bệnh viện, sau khi miệng vết thương đều được xử lý đến không nhìn thấy rõ nữa, Văn Quý mới dám về nhà, sau đó mỗi khi ra ngoài đều phải tìm thêm Lỗ Đạt, Triệu Báo đi cùng. Nói đến Lỗ Đạt, hắn đã trở thành một thôn dân ở Xuân Thủy thôn, nhà ở ngay cách vách nhà Hạ Hoa. Vì việc này mà Lưu Hùng Kiệt cùng Hạ Hoa náo loạn một hồi, Hạ Hoa biểu đạt ý của mình cho Lưu Hùng Kiệt, hiện giờ Lưu Hùng Kiệt đã buông Hạ Hoa, còn Lỗ Đạt thì quang minh chính đại theo đuổi Hạ Hoa. Đối với những nguy hiểm Văn Quý gặp phải mỗi lần ra đường thì Lỗ Đạt vì muốn lấy lòng Hạ Hoa, nên cơ hồ mỗi lần Văn Quý rời nhà thì Lỗ Đạt liền lập tức theo sau làm bảo tiêu. Văn Quý cũng chỉ bị vây đánh một thời gian ngắn, thủ đoạn ra tay đánh trả của Văn Quý vừa độc lại vừa thâm hiểm, Văn Quý chỉ cần nhìn thấy lại những kẻ đã đánh hắn đi trên đường thôi sẽ lập tức lôi ra đánh, đánh cho đến khi những kẻ khác đều sợ mới thôi. Trong khoảng thời gian này, phòng khám bệnh vô cùng náo nhiệt, thầy thuốc Văn còn ra mặt giúp Văn Quý nói, đại khái là “Thân thể Văn Quý không có khả năng sinh con, Từ tướng quân tự nguyện thay Văn Quý sinh con.” Sau đó chuyện vây đánh Văn Quý mới dần tiêu thất. Hiện giờ ra ngoài cũng không còn nguy hiểm nữa, bây giờ thì lại có nhiều á thú nhân thích vây quanh hắn hỏi thăm Từ Lang mang thai thế nào rồi, Văn Quý cho dù rất không kiên nhẫn, nhưng cũng chỉ có thể cười cười rồi tìm cớ rời đi. Hắn đi ra ruộng nhìn cây ăn quả cùng rau dưa đang trồng, có lẽ vì được tưới linh tuyền nhiều, mà chất lượng linh tuyền lại tăng mạnh, khiến cây ăn qua nhà Văn Quý rất lớn, chỉ còn chưa kết trái thôi, Văn Quý vuốt vuốt thân cây cười cười, chờ khi con hắn mọc răng rồi thì cũng có thể ăn rồi, nhóc con này y hệt như mẹ nó, thích ăn uống đến nghiện, còn chưa sinh ra đã náo loạn tùm lum hết, về sau khẳng định là còn ăn nhiều hơn Từ Lang. Lại đến xem đất trồng rau thấy rau dưa rất có sức sống, ngay cả củ cải trắng cũng đã rất lớn rồi, hắn liền thu hoạch rau hẹ, nhổ cải củ, lấy thêm gừng, hành rồi tỏi cũng không thể thiếu. Bây giờ đã là mùa đông mà rau dưa nhà hắn vẫn rất có tinh thần như vậy, hơn nữa còn rất đa dạng. Mùa đông đến, ngẫu nhiên còn có vài bông tuyết bay bay, tiết trời cực kì lạnh. Văn Quý đem thức ăn về nhà, lúc đi ngang bờ sông nhìn thấy có người đang đứng dưới sông bắt cá, toàn thân lạnh đến phát run. Văn Quý liền hỏi người ta có muốn bán hay không. Người nọ nghe nói cư nhiên có người muốn mua cá của hắn, cười đến khóe miệng cho dù cũng đang run cầm cập vẫn vui vẻ nhếch lên, một thùng cá đều bán cho Văn Quý, sau đó thì chạy cho nhanh, chỉ sợ Văn Quý đổi ý. Văn Quý bật cười, hắn còn phải đi thu hoạch đậu tương và mầm đậu. (Hình như là cây giá đỗ bên mình). Buổi tối trở về làm cái lẩu, mùa đông ăn lẩu là ngon nhất, người ấm lòng cũng ấm. Được rồi, Từ Lang phỏng chừng lại ăn đến căng bụng nữa. Văn Quý nhìn Lỗ Đạt bên cạnh, vỗ vỗ bai hắn cười cười mời hắn đến nhà ăn cơm, Lỗ Đạt ngượng ngùng cười cười, “Hạ Hoa bọn họ cũng đi sao?” Văn Quý cười to, “Khẳng định đến, anh đêm nay nhớ ăn diện đẹp trai chút.” Buổi tối Văn Quý làm một to canh nhiều cá, cho thêm một chút hồng tiêu, màu đỏ ửng của hồng tiêu trộn lẫn với mầm đậu trắng, cá được cắt thành từng khứa, bên trên cũng bỏ thêm chút mầm đậu lên, nhìn cực mê người. Từ Lang miệng đã chảy hết nước bọt, thèm ăn chậc chậc lưỡi, chờ Văn Quý ra lệnh một tiếng liền động đũa. Văn Hổ ngồi cạnh Hạ Hoa cũng ăn rất nhanh, hai người giống như đánh nhau vậy, Hạ Hoa gõ gõ tay Văn Hổ, “Con vội cái gì, ăn chậm chút.” Áy náy xin lỗi nhìn Văn Quý, Văn Hổ giành ăn với người đang mang thai chuyện này coi sao được chứ. Văn Quý không thèm để ý, bảo Văn Hổ ăn thêm nhiều chút, “Nhiều người giành ăn mới thích ăn, nếu như chỉ có một mình thằng bé ăn thì rất buồn chán, không có cảm giác muốn ăn. Thúc đừng cản nó, cứ để nó ăn thỏa thích đi. Thịt cá còn nhiều lắm, con còn đang sợ ăn không hết sẽ lãng phí đây.” Lỗ Đạt cũng gắp thịt cá cho Văn Hổ, thời điểm nhìn Hạ Hoa ánh mắt mãn nguyện cùng sủng nịch, “Muốn ăn cá thì ngày mai ta cũng đi bắt cho.” Hạ Hoa ngượng ngùng cười cười không hề lên tiếng. Thẳng đến khi cơm nước xong xươi, Hạ Hoa mới nhớ ra mình định nói gì, vỗ vỗ cái trán, “Văn Khoan hôm nay không thoải mái trong người, Triệu Báo dẫn hắn đến phòng khám, đang đợi chúng ta đến thăm đấy. Ta hôm nay đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần trước khi ra khỏi nhà rồi vậy mà lại suýt quên nói cho ngươi, thật sự là già rồi.” Văn Quý kinh ngạc, bọn họ còn chưa kịp rời nhà đi thăm Văn Khoan, thì Triệu Báo vẻ mặt mừng rỡ chạy tới nhà Văn Quý báo tin, “Văn Khoan có hỉ rồi, tôi đến phát trứng hỉ cho mọi người.” Mở ra một cái gói to, lấy ra vài cái trứng gà đỏ lần lượt tặng cho mấy người Văn Quý. Mấy người Văn Quý kinh ngạc không thôi, sau đó đều nở nụ cười, đồng loạt chúc mừng Triệu Báo, Triệu Báo hắc hắc ngây ngô cười, nhớ lại biểu tình ôn nhu của Văn Khoan lúc nãy, Triệu Báo miệng lại nhếch lên cười nhìn ngốc không chịu nổi. Nghe thấy Văn Khoan có tin vui, Văn Quý nhanh chóng đến thăm, biết Văn Khoan thích mứt trái cây, liền mang rất nhiều qua, Văn Khoan hết cảm ơn rồi lại cảm ơn, thời điểm Văn Quý về rồi, khuôn mặt Văn Khoan vẫn còn mang theo tươi cười. Văn Quý trở về nhà, mới vào cửa liền phát hiện sắc mặt Từ Lang có chút không đúng, Văn Quý trong lòng lộp bộp một tiếng, gấp giọng nói: “Làm sao vậy?” Từ Lang mặt trầm như nước, “Có người đem tin tức em có thai làm lộ ra ngoài.”
|
Chương 74[EXTRACT]Văn Quý giận dữ, nhưng cũng bình tĩnh hỏi, “Nói như thế nào?” Từ Lang ôm bụng đứng lên, Văn Quý vội vàng giúp hắn, Từ Lang nở nụ cười, hôn Văn Quý một hơi, trong lòng ấm ấp. Lôi Lợi đã đem tin tức hắn biến tính để sinh con truyền tới chỗ đức vua, đức vua đã khóa cứng tất cả thông tin về hắn, xem ra ngài không có ý định đẩy hắn vào chỗ chết, những đại quý tộc kia cũng không dám có động tác gì với hắn, nhưng mà tiểu quý tộc cùng dân thường khi biết được tin hắn có thai, khó tránh khỏi ồn ào một chút. Chuyện này nói không tốt thì cũng không tốt, nói là chuyện tốt thì cũng là chuyện tốt, Từ Lang thả lòng chui vào ngực Văn Quý thấp giọng trêu đùa: “Về sau người người đều biết anh là chồng em, anh bây giờ nổi tiếng rồi a.” Tin tức bị lọt ra trên mạng, tuy rằng chỉ trong một đoạn thời gian rất ngắn, sau đó đã bị Lôi Lợi tiêu trừ sạch sẽ, nhưng không ngờ vừa truyền ra đã có rất nhiều người nhìn thấy, trên mạng có nhiều người gửi tin nhắn chúc mừng hắn, đáng tiếc chỉ là con số ít ỏi, phần lớn đều là tin nhắn cực đoan. Có thể chắc chắn rằng không bao lâu nữa thì ai ai cũng sẽ biết chuyện Văn Quý là chồng của hắn, là người khiến hắn nguyện ý biến tính để sinh hài tử. Văn Quý dở khóc dở cười, lúc này còn vui đùa cái gì vậy a, mình thì đang gấp đến độ không thở được luôn, mà Từ Lang còn đem hắn ra giỡn. Bụng Từ Lang cũng đã rất lớn, đi một hồi liền mệt, thời điểm ngồi xuống thì đứa nhỏ trong bụng đá hắn một cước, Từ Lang không có phòng bị liền kêu đau. Văn Quý vui vẻ vuốt vuốt bụng hắn, chơi giỡn cùng hài tử, bên trái bị đá thì Văn Quý sờ bên trái, bên phải bị đá thì Văn Quý sờ bên phải, còn nói nhỏ, “Con ta tay chân thật là có lực nha, đầu óc cũng thông minh nữa, biết giương đông kích tây, chậc chậc.” Từ Lang cười ánh mắt cong cong, tựa vào trong ngực Văn Quý, đột nhiên hắn cảm thấy được những chuyện xảy ra bên ngoài kia cũng không còn là gì nữa, cho dù bọn họ biết Văn Quý là chồng hắn thì sao chứ, bọn họ làm được cái gì? Hắn cùng Văn Quý sẽ ở trong thôn này suốt đời, hơn nữa sau khi biết được tin tức hắn mang thai thì đức vua đã thực rất anh minh cho người khóa kín tin tức, mà Xuân Thủy thôn này đã trở thành căn cứ của hắn được đức vua cho người âm thầm bảo hộ, mà Lôi Lợi cũng áp dụng chính sách bảo hộ người, vì thế người khác có muốn tiến vào thôn gây sự là chuyện không thể, nhiều nhất cũng chỉ là ở trên mạng nói bậy thôi, hắn không sợ. Từ Lang lần đầu tiên tự đáy lòng cảm kích vị đế vương mà cả một nhà hắn đã dùng một đời nguyện trung thành phục vụ quên mình này. Văn Quý còn đang chơi đùa cùng con hắn, Hạ Hoa cùng Văn Khoan bọn đều đến. Hạ Hoa bởi vì nghe được chuyện Từ Lang mang thai truyền ra ngoài liền hốt hoảng chạy đến nhà Văn Quý, chạy đến nơi chân đã muốn tê rần. Thấy Văn Quý một chút cũng không lo lắng vuốt bụng Từ Lang cười tủm tỉm, Hạ Hoa rất muốn giận, thật sự là ‘Hoàng đế chưa vội thái giám đã lo.’, “Sao chuyện Từ tướng quân có thai lại đăng trên mạng rồi? Cũng không biết là kẻ nào trong thôn nhiều chuyện đem tin tức này truyền ra ngoài, tốt xấu gì cũng là người cùng thôn, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu cũng thấy mà, còn dám bán đứng nhau như thế này, ta mà bắt được thì sẽ mắng hắn chết luôn.” Văn Khoan mang thai, lại không kích động như vậy, chỉ sờ sờ bụng, nhíu mày, “Những người này chỉ nghĩ đến tiền, sinh khí với bọn chúng cũng không đáng, tìm được là ai thì cũng phải cho chúng chút giáo huấn, nếu không bọn họ còn cho rằng tiền này dễ lấy đâu.” Có một số việc, có một liền có hai có ba, không cho chúng chút giáo huấn chỉ sợ bọn họ ngày một tệ hơn. Văn Khoan nhìn đến bộ dáng không thèm để ý của Văn Quý, thuận miệng hỏi, “Anh biết là ai rồi?” Văn Quý lắc lắc đầu, hắn cũng không thực sự bình tĩnh, chỉ là trực giác hắn cho biết loại chuyện này sẽ không làm thương tổn được gì đến hắn cùng Từ Lang, có ảnh hưởng là thật, nhưng cũng không phải vì vậy mà nhường tên thủ phạm một tấc rồi một thước. Văn Quý lên mạng xem tình hình, rất nhiều bình luận về chuyện Từ tướng quân có thai đều bị cấm ngôn, Từ Lang nói với Văn Quý, Lôi Lợi chút thủ đoạn này vẫn phải có. Bất quá chặn lời nói vẫn không có khả năng hoàn toàn chặn được người trên mạng, vẫn có một bộ phận người tiếp tục nói. Tìm ra được Văn Quý là nhân vật trong câu chuyện, còn tìm được tất cả những chuyện từ nhỏ đến lớn của Văn Quý. Lời nói sắc bén chặt chém Văn Quý thê thảm, vài ngày náo loạn như vậy nhưng ở trên mạng Văn Quý vẫn chưa nói gì, hắn không hề bị ngôn luận bên ngoài ảnh hưởng, ngay cả những lời đồn trong thôn hoặc ánh mắt khác thường của bọn họ, hắn cũng chỉ tỏ thái độ thờ ơ. Để ý đến những lời đồn đãi cùng ánh mắt người khác kết cục chỉ làm cho bản thân rơi vào con đường tuyệt vọng, ở nơi của hắn lúc trước không phải cũng có rất nhiều ngôi sao bị lời đồn đãi giết chết đó thôi? Mà người tạo lời đồn thì đâu ai phải chịu trách nhiệm pháp lý gì, người chết đi xem như là vô ích. Văn Quý hiểu rõ điều này, càng để ý càng khiến bản thân không thoải mái, hắn và Từ Lang còn có đứa con của họ nữa, không cần đi để ý những thứ loạn thất bát tao đó làm gì. Chỉ cần không có chân chính tổn thương đến gia đình họ thì Văn Quý cũng cảm thấy chẳng sao. Có thể là Văn Quý cùng Từ Lang, hai nhân vật chính trong câu chuyện, chưa bao giờ đáp lại những tin nhắn trên mạng, cho nên thời gian về dài có vài người cảm thấy tin tức này là giả, có người cảm thấy mấy chuyện này thật là không có nghĩa, cũng có người nháo loạn đến điên, còn suy diễn ra được cả một âm mưu tội ác đằng sau câu chuyện. Chính là nói Văn Quý âm mưu quỷ kế lừa Từ Lang lấy về nhà, còn nói thẳng một nhánh gia tộc trong họ Văn thị này đều là những kẻ bại hoại. “Văn Quý là một người thuộc gia tộc nhánh của Văn thịt, sinh ra thể yếu nhiều bệnh, không thân cận với cha mẹ huynh đệ, tính cách âm trầm, yếu đuối vô năng, sao có thể vận cứt chó đến mức có thể lấy được Từ tướng quân! Ông nội hắn là thôn trưởng Xuân Thủy thôn, Từ tướng quân có lẽ chính là bị ép phải ủy thân, còn bị bắt phải biến tính sinh con, mà một tên thôn trưởng thì có bao nhiêu năng lực để ép buộc một vị tướng quân phong hoa tuyệt đại gả cho nhà Văn thị, lại còn sinh con nữa chứ? Bao nhiêu đó cũng đủ có thể thấy được nhánh gia tộc Văn thịt này đều là những kẻ âm hiểm giả dối, tội đáng bị tru di! Rất nhiều người từ công kích Văn Quý, chuyện sang nói luôn cả gia tộc nhánh của Văn thị. Văn thị cũng không phải chỉ có ở Xuân Thủy thôn, Văn là quốc họ, đế đô có tới ba đại quý tộc họ Văn, phía dưới tiểu quý tộc họ Văn càng nhiều, ngoại trừ hoàng đế cùng với con nối dòng của ông thì những người khác đều là gia tộc nhánh của Văn thị, ngôn luận nhắm thẳng vào gia tộc nhánh của Văn thị, chọc cho rất nhiều quý tộc họ Văn tức giận, liên hợp với nhau lại giải quyết, cuối cùng chuyện này mới dần tiêu tán. Từ Lang sau khi biết được hướng đi của vụ việc chỉ cười bí hiểm, tựa vào ngực Văn Quý uống nước, thoải mái biết bao nhiêu. Văn Quý nhìn đến ngôn luận đang cười mỉa mai công kích hết lớp này đến lớp khác, sau lại thần kì chết lặng, không khỏi nghĩ tới Lôi Lợi, năng suất làm việc thật sự rất tốt, chuyển hướng câu chuyện, cuối cùng đem phiền toái của hắn cùng Từ Lang giải quyết sạch sẽ không còn một mảnh. Đương nhiên, Văn Quý vẫn chưa thể cảm thấy thoải mái được, dù sao chuyện này cũng vì hắn mới thành ra như thế, những người quý tộc đó đều là vì Văn Quý mới bị bêu xấu, đương nhiên bọn họ không thể trách tội được Từ Lang đang mang thai, vì thế tội danh liền nằm trên người Văn Quý. Chưa đến hai ngày sau, Văn Hào đã tìm tới Văn Quý mắng to một trận, sau đó thì Văn lão thái gia cũng tìm đến Văn Quý để bàn bạc tặng cho bọn họ chút quà bồi thường, không còn cách nào khác, bọn họ bị đem ra làm lá chắn của Văn Quý, hơn nữa cũng đã thay Văn Quý giải quyết mọi chuyện, Văn Quý trả cho họ chút phí bồi thường cũng là lẽ đương nhiên thôi. Văn Quý hiện tại cái gì không có thì thôi chứ tiền thì có rất nhiều, Văn lão thái gia chỉ biết là cuộc sống Văn Quý bây giờ rất tốt, nhưng cũng không biết cụ thể Văn Quý có bao nhiêu, cho nên còn lo lắng thay Văn Quý một hồi. Còn nói sao nữa, ai bảo Văn Quý đứa nhỏ này thật sự không tồi, hiếu kính với ông, tính tình lại hòa hảo, thường xuyên biếu ông mứt trái cây, nhờ vậy mà cơ thể ông dần dần khỏe hơn rất nhiều, ông bây giờ không cần chống gậy cũng có thể chậm rãi đi lại được. Vì thế dĩ nhiên ông càng thích Văn Quý, cảm thấy rất thân thích với thằng bé này. Văn lão thái gia đề xuất cho Văn Quý một chủ ý, “Tiểu Quý a, trong nhà ngươi không phải có rượu ủ sao? Nghe nói bán rất đắt đúng không, ngươi còn giữ lại bao nhiêu? Ngươi chuẩn bị thêm nhiều chút, ta giúp ngươi nói chuyện với họ, có lễ tặng thì bọn họ cũng sẽ không làm khó đến ngươi.” Cái này thì đúng, Văn Quý mặc dù chỉ là một người nông thôn thôi, nhưng nói như thế nào vẫn là họ Văn, hắn cưới Từ tướng quân cũng nên nói với bọn họ một tiếng, tuy rằng cưới Từ tướng quân vào Văn gia thì cũng không có lợi gì, nhưng vẫn có mặt mũi, còn có danh vọng a. Vả lại, đức vua đối với chuyện Từ tướng quân lập gia đình đã ngầm đồng ý, những đại quý tộc này mắt sắc bén lắm, dĩ nhiên là nhìn thấy thái độ của đế vương, vì thế họ chỉ mang ý tứ giáo huấn Văn Quý một chút vì giữ thể diện cho mình thôi, làm cho Văn Quý biết là không phải nước bẩn nào cũng có thể ôm vào người như vậy đươc, đồng thời cũng khôn khéo cấp cho Văn Quý bậc thanh đi xuống, bọn họ cũng nhân cơ hội này mà tạo chút ‘quan hệ thân tình’. Văn Quý cũng hiểu rõ, về nhà chuẩn bị ra loại rượu mận tốt nhất, cơ hồ tất cả đều dùng linh tuyền ủ ra, còn có mấy hũ hồng tiêu đặc chế, hắn chọn những trái lớn nhất để đi tặng. Sau đó để cảm tạ Văn lão thái gia đã giúp đỡ hắn, Văn Quý biếu cho ông mấy trái dưa hấu cùng trái cây mới thu hoạch, còn có hơn mười hũ mứt trái cây. Văn lão thái gia cười tủm tỉm nhận, tự biết lễ vật ông nhận được còn quý trọng hơn quà mấy vị quý tộc kia nhận được, lúc nói chuyện với Văn Quý càng thêm vài phần thân thiết, chân thành. Chuyện này sau khi xong thì Văn Quý đã biếu tặng cho rất người rồi, chính là những quý tộc của gia tộc nhánh của Văn thịt, bọn họ biết Văn Quý có hồng tiêu đặc chế tốt nhất, so với vị Văn Nhã mới nổi lên gẩn đây, chất lượng còn tốt hơn, nhất thời thái độ với Văn Quý tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, việc Văn Quý tặng quà nhiều như thế không phải là vô ích, sau khi biết tin Từ Lang có thai thì tất cả những bình luận đó đều thay đổi hướng gió, đại bộ phận mọi ngươi đều chúc phúc Văn Quý cùng Từ Lang phu phu hai người trăm năm hảo hợp. Còn không chưa kịp thở một hơi, Văn Quý lại phải vội vàng giải quyết chuyện khác, còn có thể không vội hay sao, cửa hàng trái cây của Văn Quý vừa phải hứng chịu tức giận của mọi người một phen. Thông tin của Văn Quý bị người lôi ra thì cửa hàng trái cây của Văn Quý cũng theo đó mà lộ ra, những người muốn công kích đến tranh mua coi thử người ra sao, có người vì tò mò mà đến, dĩ nhiên cũng có đối thủ cạnh tranh đến để thăm dò thực lực cửa hàng của Văn Quý. Nói tóm lại, cửa hàng của Văn Quý lại càng thêm náo nhiệt rồi. Lôi Lợi lúc biết được ‘Cửa hàng trái cây của Văn Quý’ là của chồng Từ Lang mở thì cằm muốn rớt xuống luôn, tiêu rồi, thời điểm hắn thống khổ mất mặt tranh giành đồ ăn với người ta đều bị Từ tướng quân mà hắn kính ngưỡng nhìn thấy hết. Được rồi, bình thường hắn được nhiều tặng phẩm rồi hồng tiêu miễn phí gì đó đều là nhờ Từ tướng quân đi cửa sau giúp hắn a. Hoa Lai chỉ vào Lôi Lợi cười ha ha, “Còn nói cái gì mà ông chủ cửa hàng hình như có ý với mình nữa, thật sự là, ai ô ô, cười chết ta rồi…” Lôi Lợi xấu hổ liếc Hoa Lai, Hoa Lai không thèm để ý, cười đến nước mắt đều chảy ra. Lôi Lợi sau đó thì chạy đi tìm Từ tướng quân, trước xin Từ tướng quân thứ lỗi cho sự lỗ mãng của mình, trực tiếp xin hoàng qua mà Hoa Lai thích, còn có hồng tiêu đặc chế mà hắn nhớ thương, sau đó thì đem đồ về hướng Hoa Lai khoe khoang một hồi. Không nghĩ tới mới hai ngày đã phát hiện rất nhiều quý tộc đều hứng khởi với món hồng tiêu đặc chế này, Văn Quý nghĩ quả nhiên cái này vẫn là tặng lễ tốt nhất! Thân thể Văn Quý hiện giờ so với bán thú nhân còn muốn cường tráng hơn vài phần, hắn cũng có thể cảm nhận được chất lượng linh tuyền giống như cũng được thăng cấp, dùng linh tuyền được thăng cấp này để làm hồng tiêu đặc chế ăn vào càng thêm có sức lực, vị cay làm tê rát đầu lưỡi, bán thú nhân ăn vào xong cả người không ngừng bốc hỏa, thậm chí còn có thể cảm giác được linh hồn nóng rực lên như bị thiêu đốt vậy. Ăn xong một hũ hồng tiêu, năng lượng tiêu cực gì trong người đều bị cháy sạch đến tro cũng không còn, giống như được thoát thai hoán cốt vậy. Chỉ bằng chất lượng vượt trội của một mình hồng tiêu đặc chế này thôi, cũng có thể biết được tương lai làm ăn phát đạt của cửa hàng Văn Quý. Hồng tiêu đặc chế chính là quà tặng tốt nhất, nhưng chỉ là dành cho bán thú nhân thôi, còn á thú nhân thì sao? Thứ bọn họ thích nhất trong ‘Cửa hàng trái cây của Văn Quý’ chính là mứt trái cây, cái này chính là thánh phẩm dưỡng nhan, chỉ cần ăn vào liền có thể cảm nhận được sự khác biệt, hơn nữa lại rất tự nhiên không có thành phần độc hại gây ô nhiễm môi trường, cho dù ngươi là một lão nhân năm trăm tuổi làn da nhăn nheo đi chăng nữa, thì chỉ cần trong vòng một năm liên tục ăn mứt trái cây thì ngươi có thể khôi phục lại bộ dáng lúc ngươi ba bốn trăm tuổi. Nói chung chuyện này vẫn chưa được chứng thực, có nhiều người không tin mứt trái cây có công dụng thần kỳ như vậy, khinh thường xoay người rời đi. Đó là chuyện của các ngươi, ngươi không tin hả, rất tốt, bớt được một người tranh giành với chúng ta. Còn có cách nào khác sao, ông chủ Văn mỗi ngày chỉ bán mứt trái cây ra với số lượng hạn chế, một ngày như vậy bán ra không nhiều lắm, lại không hợp tác cho ai có đặc quyền tiêu thụ, ai muốn mua hả, vậy thì phải xem coi ngươi có bản lĩnh cướp được hay không. Có người đối với cái phương thức bán hàng này của Văn Quý hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng biết làm sao được, tạm chưa nói đến chuyện công pháp quốc tế có hẳn một bộ luật tối cao để bảo hộ việc kinh doanh của mọi á thú nhân, bây giờ chỉ cần đếm xem trong cửa hàng mỗi ngày có bao nhiêu đại nhân vật tụ tập mua đồ ở đây, ngươi thật sự dám xằng bậy sao? Mà nếu như làm chuyện xằng bậy xong thì ngay cả cửa hàng của Văn Quý cũng không mở nữa, thì rốt cục ai là người chịu tổn thất đây? Hơn nữa, ông chủ đã thông báo rằng vì bạn lữ của mình có thai, mọi chuyện bây giờ đều đặt bạn lữ lên hàng đầu, nếu như việc chăm sóc, chiếu cố bạn lữ quá bận rộn thì số hàng bán ra có khả năng còn ít hơn trước… Đây là sự thật tàn nhẫn cỡ nào a, lúc này là nên chúc phúc cho Từ tướng quân đang mang thai hay là chờ mong Từ tướng quân nhanh chóng sinh hài tử để Văn Quý chuyên tâm buôn bán đây? Cuối cùng thì phép so sánh cao siêu này cũng không có đáp án, trong khi đó thì việc làm ăn của Văn Quý tốt đến nguồn tiền đổ vào túi hắn đột phát nhiều gấp bội so với trước kia. Đang lúc việc kinh doanh trong cửa hàng Văn Quý cực kì náo nhiệt thì Văn Nhã liên hệ với hắn
|