Đông Phương Bất Bại Chi Đông Quân Quy Điền
|
|
Chương 15: Đại lừa đạo hư hư thực thực[EXTRACT]“Đông Phương huynh.” Dương Liên Đình bưng rượu đi vào phòng, để rượu cùng chén lên bàn, nhìn cửa sổ đang mở, nói, “Đêm lạnh, nên đóng cửa sổ thì hơn.” “Không cần.” cánh cửa sổ kia từ khi y nuôi Hàn Duyệt thì chưa bao giờ khép lại, mặc dù hắn đã chết, nhưng, Đông Phương luôn có một cảm giác rằng con chim nhỏ của mình chưa chết, rồi có lúc nó sẽ trở về với y. Cảm giác của Đông Phương rất chính xác, nhưng y không biết, chờ Hàn Duyệt trở về, thì đã ở trong một hình thái khác. “Đông Phương huynh, đây là hảo tửu ta đặc biệt tìm cho ngươi, ngươi nếm thử xem.” Dương Liên Đình cười nói, Dương Liên Đình vốn lớn lên cực kỳ uy vũ, nụ cười này mang theo một loại hào sảng của nam tử, rất dễ dàng gây hảo cảm cho người khác. Đông Phương gật đầu, rót một chén nhấp một hơi, cười nói, “Quả thật là hảo tửu.” Nói xong, liền ngửa đầu uống cạn chén rượu, lại rót một chén, “Vẫn là Liên đệ hiểu ý ta.” “Đông Phương huynh đề bạt ta như vậy, còn nhận ta làm huynh đệ, ta sao có thể không suy nghĩ cho Đông Phương huynh nhiều hơn?” Dương Liên Đình cầm lấy ngoại sam vắt trên bình phong, chuyển ra sau Đông Phương, phủ lên người y, “Nếu không muốn đóng cửa sổ, thì mặc thêm một chiếc áo khoát vậy.” “Cám ơn Liên đệ.” trong mắt Đông Phương hiện lên một tia cảm động, từ khi phụ mẫu quá thế, đã không còn ai đối đãi với y như thế, ‘người’ duy nhất thật tâm đối xử với y, cũng đã chết vì y. Mắt nhìn bồn mẫu đơn nở vô cùng kiều diễm, trong lòng Đông Phương có chút chua xót thương cảm, ngửa đầu uống thêm một chén rượu, “Sắc trời không còn sớm, Liên đệ nên đi nghỉ ngơi.” “Đông Phương huynh cũng phải chú ý thân thể.” Dương Liên Đình cầm lại bàn tay đang muốn rót rượu của Đông Phương, “Rượu nhiều thương thân, Đông Phương huynh uống ít thôi.” Đông Phương cứng người, y đã bao lâu chưa từng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người khác, chưa ai khuyên y uống ít rượu, những người đó chỉ biết nịnh bợ y, mặc cho y, e sợ chọc giận y, ảnh hưởng đến tiền đồ cùng địa vị của mình, trong lòng mềm mại, Đông Phương mở miệng nói, “Ta biết Liên đệ quan tâm ta.” “Đông Phương huynh............” Dương Liên Đình muốn nói lại thôi, như có lời muốn nói, lại không biết nói thế nào, như quên tay mình đang nắm lấy tay Đông Phương, hỏi, “Đúng rồi, hoa viên kiến tạo sắp xong, Đông Phương huynh muốn trồng những loại hoa nào?” “Hoa............” Đông Phương đưa tay vén tóc, lẳng lặng rút tay về, bưng lên chén rót đầy rượu, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về mép chén, nhìn chậu mẫu đơn nở rộ. Dương Liên Đình tất nhiên thấy bồn mẫu đơn, bồn hoa kia vẫn đặt trong phòng ngủ của Đông Phương, gã dò đoán tâm tư Đông Phương hỏi, “Trông một vài loại mẫu đơn thì sao?” Ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, Đông Phương nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc đen như tơ của Đông Phương theo động tác này mà bay bay, rồi rơi xuống sau lưng y, “Có vài thứ, là duy nhất, cho dù có giống nhau đến mấy, cũng không có nghĩ là tương đồng.” Đặt chén rượu không xuống bàn, “Không cần mẫu đơn, còn lại ngươi tự lo liệu.” Thấy Đông Phương không muốn bàn tiếp, Dương Liên Đình thức thời nói, “Sắc trời đã tối, Đông Phương huynh nghỉ ngơi sớm một chút.” “Cám ơn Liên đệ quan tâm.” Đông Phương cười nói. “Ta cáo từ trước.” Chờ Đông Phương gật đầu, Dương Liên Đình mới rời đi. Đóng cửa kỹ lại, trên mặt Dương Liên Đình không còn vẻ cung kính ôn nhu như lúc trước mặt Đông Phương nữa, mà là một loại vẻ mặt tình thế bắt buộc, nhìn xuống bàn tay vừa cầm tay Đông Phương của mình, lại liếc nhìn căn phòng vẫn sáng đèn, khóe miệng cong lên, tâm tình vui vẻ ly khai. Đông Phương Bất Bại, Nhật Nguyệt Thần giáo, Dương Liên Đình thông qua một đoạn thời gian quan sát, có thể khẳng định một chuyện, Đông Phương Bất Bại ngày càng biến thái, sở thích cũng ngày càng giống nữ tử, y phục tiên diễm, tiểu viện tinh xảo, bước tiếp theo nên làm thế nào thì mới tốt đây? [Shal: có ai như ta muốn đập thằng này hem???] Trước lúc sắp chìm vào giấc ngủ, Dương Liên Đình còn đang suy tư, làm như vậy được không? Bởi vì Đông Phương coi trọng, người đến lấy lòng gã cũng ngày càng nhiều, gã rất dễ dàng biết được chuyện, trước khi Đông Phương Bất Bại đoạt được giáo chủ vị, từng rất thích một con chim cắt chân trắng y nuôi làm sủng vậy, nhưng sau khi đoạt vị thành công, chưa ai từng gặp lại con chim cắt đó nữa. Có cần tìm một con đưa đến chỗ Đông Phương Bất Bại không? Hơn nữa thông qua màn thử hôm nay, Dương Liên Đình phát hiện, Đông Phương Bất Bại không bài xích sự đụng chạm của gã, còn rất thích nhiệt độ cơ thể cùng sự quan tâm của người khác, từng có cấp dưới tặng cho Đông Phương Bất Bại một tuyệt sắc nữ tử Nhưng Dương Liên Đình bây giờ mỗi ngày đều ra vào tiểu viện của Đông Phương Bất Bại, lại chưa từng thấy tung tích của nữ tử kia, hơn nữa tên cấp dưới nọ mang danh là xuống núi làm việc, nhưng một kẻ đã làm đến tổng quản thần giáo như gã, có thể khẳng định, người nọ, đã biến mất. Như vậy, những thứ này đã có thể nói rõ, Đông Phương Bất Bại hiện tại, căn bản không thích nữ nhân, mà là thích............ Chuyện này còn cần thử tiếp, Dương Liên Đình thậm chí phát hiện, Đông Phương Bất Bại hiện tại rất phiền chán chuyện xử lý giáo vụ, cho nên chỉ cần gã có thể nắm được Đông Phương Bất Bại, như vậy Nhật Nguyệt Thần giáo chắn chắn sẽ là của gã. Về phần làm sao để Đông Phương Bất Bại nghe lời, còn phải chậm rãi tính toán. Đông Phương nhìn bầu rượu, đứng lên, “Dương Liên Đình, ha hả............ để xem xem ngươi có thể làm đến mức đó hay không.” Y phục trên người rơi xuống đất, Đông Phương xoay người nhặt lên, ánh mắt nhu hòa, “Chỉ cần ngươi có thể cho ta thứ ta muốn, ngươi muốn, ta cho ngươi hết thì đã sao?” Ném y phục lên ghế, nhìn bản thân trong gương đồng, thở dài, “Vì sao............ Vì sao............” Đông Phương có chút bực dọc nhìn về phía thư phòng, giáo vụ xử lý không xong, y giờ đây đã chán ngán những lời ca tụng công đức, những ánh mắt e ngại lấy lòng, “Ha hả............ cho ta thứ ngươi muốn, những thứ này ta cho ngươi hết, thì đã sao? Nhưng, phải xem ngươi có làm được đến cùng hay không.” Hàn Duyệt lại không biết những chuyện trên Hắc Mộc Nhai, an ổn ngủ thẳng đến lúc tỉnh, rửa mặt xong, ăn một bữa không biết là điểm tâm hay cơm trưa, hỏi thăm được nơi bán ngựa, xách tay nải chuẩn bị đi mua ngựa. Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của người bán, Hàn Duyệt ngơ ngác nhìn con ngựa cơ hồ còn cao hơn mình, thân mình cứng đờ, không tự giác lui ra sau mấy bước. “Đây chính là con ngựa tốt nhất ở đây của chúng ta, khách nhân ngươi xem thể trạng này............”người bán vuốt ngựa, giới thiệu nói. “Không có con nhỏ hơn sao?” Hàn Duyệt lại lui ra sau vài bước, xác định rời khỏi tầm nguy hiểm, mới mở miệng hỏi. Người bán nghi hoặc nhìn Hàn Duyệt, tựa như phát hiện được gì đó, thật cẩn thận hỏi, “Khách nhân có phải không biết cưỡi ngựa không?” “Ai nói ta không biết cưỡi.” Hàn Duyệt như con chim xù lôong lên, “Ta chỉ là quên cưỡi thế nào thôi.” Lời này không tính giả, Nhạc Bất Quần biết cưỡi ngựa, nhưng mà Hàn Duyệt xuyên vào thân thể Nhạc Bất Quần, là một kẻ không biết cưỡi ngựa, vậy cũng tính là quên. “Nếu khách nhân quên, vậy ta chọn một con ngựa cái dịu ngoan nhất cho ngài?” người bán không vạch trần, cười khanh khách nói. “Khụ khụ............ Mang ta đi nhìn xem.” Hàn Duyệt xoay người, cảm giác mặt mình rát bỏng. Đi nhìn con ngựa cái dịu ngoan mà người bán nói, con ngựa này cũng có cao tận một thước mấy, Hàn Duyệt bi thúc, chẳng lẽ hắn nhất định pải đi bộ? Trong lúc vô tình quay đầu thấy đám động vậy trong hàng rào, Hàn Duyệt tươi cười, chỉ vào nói, “Ta lấy nó.” Khi Hàn Duyệt cưỡi con lừa mình mua đi ra, mặt lộ vẻ đắc ý, nhớ lại biểu tình của con ngựa kia lúc mình mua con lừa, Hàn Duyệt vừa nhớ tới đó đã muốn cười, quơ chân, Hàn Duyệt ngồi rất thoải mái, cảm thán nói, “Không hổ là yên ngựa tốt nhất, tuy rằng hơi mắc chút.” Con lừa này chỉ có một lượng bạc, nhưng mà cái yên thì tới mười hai lượng. Mua chút lương khô cùng rau dưa đã rửa sạch, treo hai bên yên ngựa, Hàn Duyệt cưỡi con lừa đi đến thành trấn tiếp theo. Không thèm để ý ánh mắt người qua đường hoặc ngạc nhiên hoặc khinh bỉ, Hàn Duyệt lấy một củ cải đỏ, bẻ đôi, đút con lừa một nữa, nữa còn lại đưa vào miệng gặm. “Vị tiểu huynh đệ này, thật quá khôi hài.” Chỉ thấy một trung niên nam tử cưỡi ngựa chậm rãi đến bên cạnh Hàn Duyệt, nói. Hàn Duyệt ngửa đầu nhìn ngựa lại vuốt vuốt lừa của mình, không ghen tị, một chút cũng không ghen tị, cùng lắm thì tìm Đông Phương, nhờ Đông Phương dạy mình cưỡi ngựa, đến lúc đó sẽ đến phiên hắn ngẩng đầu nhìn người khác, “Đâu có, đâu có.” Trung niên nam tử xoay người xuống ngựa, dắt ngựa đi cùng tốc độ với Hàn Duyệt, “Tại hạ Lâm Chấn Nam, xin hỏi tiểu huynh đệ đại danh?” Lâm Chấn Nam? Hàn Duyệt chỉ thấy có chút quen tai, lại không thể nhớ nổi, liền khẳng định Lâm Chấn Nam này không phải là nhân vật quan trọng trong tiếu ngạo, nhìn ông ta cười cười, Hàn Duyệt thấy nếu mình không trả lời thì rất kì, nhưng lại không thể nói cho ông ta mình gọi Nhạc Bất Quần. Hàn Duyệt căn bản không muốn nói cho ông ta biết thực danh của mình, chẳng biết tại sao, hắn muốn người đầu tiên biết thực danh của mình là Đông Phương, mắt xoay xoay, Hàn Duyệt mở miệng nói, “Tại hạ Tây Môn Xuy Tuyết.” Lâm Chấn Nam mắt tối sầm, cười nói, “Tên rất hay, Tây Môn huynh muốn đi đâu, nếu tiện đường, chúng ta kết bạn mà đi.” “Không cần, ngươi cưỡi ngựa nhanh hơn, đi trước, ta còn muốn nhìn phong cảnh trên đường.” Hàn Duyệt thấy không rõ mục đích của Lâm Chấn Nam này, một lòng muốn tìm Đông Phương, không muốn có quá nhiều chuyện rắc rối, không muốn có quá nhiều liên lụy tới người khác, hơn nữa thực lực mình ra sao, Hàn Duyệt rõ nhất, hắn không muốn thật vất vả chạy ra Hoa Sơn, lại bị chết không minh bạch. “Một khi đã như vậy, Tây Môn huynh đệ đi trước, ta ở đây chờ người.” Lâm Chấn Nam không miễn cưỡng, vẻ mặt hào sảng nói. Hàn Duyệt âm thầm phỉ nhổ, nếu phải chờ người thì làm gì bảo muốn đi với hắn, đây không phải là lấy người ta ra làm trò đùa à? Nghĩ tới lời cáo biệt của người trong giang hồ, Hàn Duyệt ôm quyền nói, “Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, sau này gặp lại.” “Sau này gặp lại.” Lâm Chấn Nam cười nói, nhìn bóng Hàn Duyệt cỡi lừa đi xa, ánh mắt lộ ra vẻ hoài nghi. “Tiêu đầu, hắn là ai vậy, đáng để ngài đi kết giao sao.” Một hán tử thắt lưng gắt trường đao nhìn bóng Hàn Duyệt đi xa, mới chạy tới, xuống ngựa hỏi. “Từng có một lần ngẫu nhiên, ta gặp qua Hoa Sơn chưởng môn, nếu ta không nhận sai, hắn chính là Hoa Sơn chưởng môn Nhạc Bất Quần, thế nhưng............” Nghĩ đến động tác của Hàn Duyệt, rồi cả những lời hắn nói, Lâm Chấn Nam lại không dám khẳng định, dù sao Quân Tử kiếm Nhạc Bất Quần tuyệt đối không bao giờ cưỡi lừa, cũng sẽ không vừa đi vừa ăn củ cải đỏ, lại càng không cải danh gọi là Tây Môn Xuy Tuyết gì đó, “Sợ là ta nhận sai rồi.” Lâm Chấn Nam chau mày, xoay người nhảy lên ngựa, “Mặc kệ, chúng ta đi đường tắt, trở về nhanh hơn, nếu để lỡ sinh nhật của Bình Chi, sẽ không tốt.” “Ha ha............ đúng làm sao có thể bỏ lỡ sinh nhật của Thiếu tiêu đầu được.” tiêu sư đi theo Lâm Chấn Nam ồn ào nói. Hàn Duyệt không biết Lâm Chấn Nam nhận ra Nhạc Bất Quần mới cố ý đến kết giao, chỉ thấy giang hồ quá nhiều quái nhân, còn tưởng rằng người ta có ý với bạc trên người hắn, càng thêm xác định chỉ có ở bên người Đông Phương mới là chỗ an toàn nhất, “Đông Phương thích cái gì nhỉ? Mặc kệ, dựa theo sở thích của mình mua là được rồi.”
|
Chương 16: Đường xa gặp khúc dương[EXTRACT]Hàn Duyệt thấy mình rất bi thúc, thật vất vả chạy ba ngày đường, tới một thành trấn mới, tìm được cả thảy mấy tiêu cục, ai ngờ người ta mới nghe nơi hắn muốn đi, không phải nói là tài sơ học thiển không biết nơi này, thì chính là đứng dậy khách khách khí khí‘thỉnh’ hắn đi, ngồi ở tửu lâu, Hàn Duyệt căm giận nhét một miếng thịt vào màn thầu, thấy quả thật không thể nhét vào được, mới bắt đầu ăn. Hàn Duyệt biết muốn tìm Đông Phương phải đi Nhật Nguyệt Thần giáo, Nhật Nguyệt Thần giáo ở trên Hắc Mộc Nhai, mà Hắc Mộc Nhai ở nơi nào Hàn Duyệt không biết. Hàn Duyệt nhàm chán ăn màn thầu kẹp thịt, nghe bát quái trong tửu lâu. Cái gì Phiêu Hương viện đến một tân hoa khôi, Lý gia viên ngoại sáu mươi mà còn thú một tiểu thiếp chưa tới mười sáu............ Đông gia dài Tây gia ngắn Hàn Duyệt nghe mà hưng trí bừng bừng, không khỏi hưng phấn cầm màn thầu nhảy vào góp vui. “Nghe nói chưa, Hoa Sơn phái đã đổi chưởng môn, đang phát thiếp mời các môn phái khác đi tham gia đại điển kế nhiệm của tân chưởng môn.” “Ta còn nghe nói, tân chưởng môn là tiền bối trước đây của Hoa Sơn phái, gọi là Phong Thanh Dương gì đó, chưa từng nghe qua a.” “Ngươi nghe nói qua mới là lạ, ta nghe ta nhi tử của cữu cữu của di mụ của biểu đệ của ca ca của biểu tỷ............ Nói, Phong Thanh Dương kia là cao thủ kiếm tông trước kia của Hoa Sơn phái.” “Phong Thanh Dương là kiếm tông cao thủ, có quan hệ thân thích nhiều như vậy với nhà ngươi sao?” Hàn Duyệt chậm rãi cắn màn thầu một cái, lại chậm rãi nuốt xuống, chậm rãi mở miệng nói, “Không có, ta chỉ muốn nói cho các ngươi biết nhà ta có rất nhiều thân nhân.” [Shal: “…..”] “........................” “........................” “Vị tiểu huynh đệ này, có nguyện ý nói thêm một chút, những lời mà thân thích ngươi đã nói cho ngươi nghe không?” Một trung niên nam tử vẫn ngồi trong góc, một thân trường bào màu nâu mở miệng nói. “Không muốn.” Hàn Duyệt ăn xong màn thầu kẹp thịt, vui vẻ trở lại vị trí, nói. Trung niên nam tử không tức giận, ngược lại cười ha ha, “Ta đây nếu nói cho ngươi biết chuyện ngươi vẫn đi vòng vòng hỏi thăm thì sao?” Hàn Duyệt trọn tròn mắt, phẫn nộ nhìn trung niên nam tử, vươn tay một ngón tay lên, “Ngươi theo dõi ta.” “Đúng vậy, tiểu huynh đệ muốn thế nào?” bên phía tay phải của trung niên nam tử bày vật dài khoảng một thước bị bao kín lại, ngón tay đang vuốt ve vật ấy của ông bóng loáng như bạch ngọc, xinh đẹp nho nhã mà thon dài. Trừ bỏ tay Đông Phương, Hàn Duyệt vẫn chưa gặp qua ai có đôi tay đẹp hơn người này, không khỏi hơn phân hảo cảm với trung niên nam tử này, Hàn Duyệt chỉ tiểu nhị mang đồ ăn mình chuyển sang bàn của người nọ, bản thân cũng qua bên đó ngồi, “Hiện tại ngươi có thể quang minh chính đại đi theo.” Trung niên nam tử nhìn hành vi của Hàn Duyệt, trên mặt ý cười càng đậm, “Ai cũng nói Hoa Sơn Quân Tử kiếm Nhạc Bất Quần là người cực kì chú ý lễ nghi, không thể tưởng được lại thú vị thế này.” “Cho nên ngươi nhận sai người.” Hàn Duyệt ăn đậu phộng, không chút hoang mang nói. Trung niên nam tử nhìn Hàn Duyệt hồi lâu, bỗng nhiên cười ra tiếng, “Là ta chấp nhất, là ai hay không phải là ai thì thế nào, ta là Khúc Dương.” “Khúc Dương?” Hàn Duyệt chớp mắt một chút, thấy rất thực quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra được, “Ta là, Hoàng Dược Sư.” “A, ngươi là đại phu?” Khúc Dương nhìn Hàn Duyệt, có chút nghi hoặc hỏi. “Không phải.” Hàn Duyệt trực tiếp phủ nhận, hắn nói mình tên Hoàng Dược Sư là vì ngoại hiệu của người này là Đông Tà, có một chữ giống tên Đông Phương mà thôi. “Vậy sao ngươi gọi dược sư?” Khúc Dương cầm đũa gắp hạt đậu Hàn Duyệt gắp nửa ngày còn không gắp được cho vào miệng, hỏi. “Ngươi kêu Khúc Dương, vậy ngươi là hải dương quanh co khúc khuỷu?” Hàn Duyệt trừng mắt nhìn Khúc Dương, trực tiếp vươn tay bóc đậu phộng, bắt đầu ăn. “Ha ha............” Khúc Dương bỗng nhiên hạ giọng nói, “Ta chính là ma giáo trưởng lão trong miệng của người chính giáo các ngươi.” Hàn Duyệt chớp mắt lại chớp mắt, đưa đầu qua, giảm thanh âm xuống nhưng vẫn không che dấu được kinh hỉ, “Thật không? Thật không? Ngươi không gạt ta?” “Ta Khúc Dương không gạt người khác.” Khúc Dương cũng trợn to mắt nhìn Hàn Duyệt, trên mặt mang một loại hương vị trêu tức. Khúc Dương, Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão? Hàn Duyệt ngơ ngác cắn đậu phộng, chợt nhớ ra Khúc Dương là ai, vẻ mặt kinh hỉ, “Ngươi chính là Khúc Dương kia?” “Ta chính là Khúc Dương.” Khúc Dương gắp khối một miếng thịt bỏ vào miệng, chậm rãi cắn nuốt, “Còn có Khúc Dương khác nữa sao?” “Vậy ngươi không ở lại Nhật Nguyệt Thần giáo, đi ra ngoài làm gì?” Hàn Duyệt hoài nghi, hắn bi thúc quen rồi, mới có được chút vận khí, ngược lại thiếu tự tin. “Trộm mộ.” Khúc Dương vuốt vật bị bao lại đặt bên tay phải mình, “Kê Khang không phải nói sau khi mình chết thì ‘ quảng lăng tán từ nay về tuyệt tích ’ à? Ta cố tình muốn nhìn, thế gian này không có khúc phổ nào mà Khúc Dương đạn không được.” Hàn Duyệt suy nghĩ một chút, hình như có chút ấn tượng, Khúc Dương vì tìm khúc phổ quảng lăng tán, đào không ít mộ, “Vậy............” Hàn Duyệt bỗng nhiên có chút thẹn thùng, gương mặt đỏ lên, đôi mắt thủy nhuận trong nháy nháy, “Có thể dẫn ta đi tìm Đông Phương được không?” Khúc Dương biểu tình dần nghiêm túc lại, “Ngươi tìm giáo chủ húng ta, có chuyện gì?” “Việc tư.” Hàn Duyệt nhăn nhó, vẻ mặt chân thành nhìn Khúc Dương, “Chuyện rất rất rất tư mật.” Dù sao chuyện để Đông Phương nuôi, quả thật là việc tư cực kỳ tư mật. Khúc Dương rót chén trà, ông ở đây là vì nghe nói nơi này có một tòa cổ mộ đời Tấn, ông muốn thử xem có tìm được quảng lăng tán hay không. Ngẫu nhiên nhìn thấy Hàn Duyệt vừa bị tiêu cục đuổi ra, Khúc Dương thân là Nhật Nguyệt Thần giáo trưởng lão tất nhiên là biết Nhạc Bất Quần. Nhưng mà Khúc Dương làm sao cũng không thể liên tưởng Nhạc Bất Quần dính với con lừa, cố tình ông lại thấy Nhạc Bất Quần cưỡi lừa, tự nhiên đã làm ông thấy hứng thú. Theo dõi hắn một đường, thấy hắn lần lượt đi vào tiêu cục, không bao lâu lại bị tiêu cục đuổi ra, Khúc Dương nghi hoặc vạn phần, sau khi nghe ngóng mới biết được, hắn là muốn nhờ tiêu cục đưa mình đến Hắc Mộc Nhai. Chuyện này không thể không khiến Khúc Dương hoài nghi dụng tâm của hắn, dù sao Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt Thần giáo, không phải quan hệ hữu hảo, lúc này mới bước ra để thử. Nhưng càng thử, Khúc Dương càng hoài nghi, ông có nhận nhầm người không, dù sao Nhạc Bất Quần có giả cỡ nào cũng không thể giả ra bộ dáng hiện giờ. Tính cách một người làm sao có thể đột nhiên thay đổi nhiều đến vậy, hắn không chịu nhận mình là Nhạc Bất Quần, hắn chẳng lẽ sẽ không sợ làm mất thể diện Hoa Sơn phái sao? Trừ phi, hắn thật không phải là Nhạc Bất Quần. Nhưng không phải Nhạc Bất Quần, sao lại có dung mạo hệt như Nhạc Bất Quần? Hay là nói, Nhạc Bất Quần tâm cơ thâm trầm đến mức ông cũng không thể phát hiện ra được, như vậy người này rất đáng sợ. Kỳ thật, may mắn Hàn Duyệt gặp là Khúc Dương, ông vốn không để ý đến những chuyện trong Nhật Nguyệt Thần giáo, đối Đông Phương Bất Bại mặc dù không có ác cảm cũng không có hảo cảm. Bằng không nếu là các trường lão khác vừa thấy một tiền chưởng môn của chính giáo, cứ mãi hỏi thăm những chuyện về giáo chủ của mình, đã sớm hạ sát thủ. “Ngươi là người quen cũ của Đông Phương giáo chủ?” Khúc Dương uống ngụm trà hỏi. Hàn Duyệt gật đầu. Khúc Dương suy tư một lát, thấy Hàn Duyệt rất hợp khẩu vị của mình, không muốn làm khó hắn, lại thấy nếu cứ mặc kệ, vạn nhất có chuyện bất lợi với Đông Phương, vậy thì sẽ làm nhục chức trách hữu sứ của mình, “Một khi đã như vậy, ta viết cho ngươi một phong thơ, ngươi đến Hắc Mộc Nhai, sẽ có người mang ngươi đi gặp giáo chủ.” Nếu hắn thật sự đi tìm giáo chủ, đặt bên cạnh giáo chủ để giám thị cũng tốt, nếu không đi tìm, như vậy Khúc Dương sẽ xem như chưa từng gặp qua người này. “Hảo.” Hàn Duyệt nghe nói nhãn tình sáng lên, vẻ mặt cảm kích nói, “Đang lo không biết nên vào thế nào, ngươi quả thật rất hiểu ý người khác.” Khúc Dương lắc đầu, ôm cầm đứng dậy, mượn giấy bút chỗ chưởng quầy, “Ngươi còn chưa tìm được đường đi, đã lo phải vào thế nào?” “Người phải biết lo lắng dài lâu một chút.” Tựa như hắn, đã tìm xong phiếu cơm miễn phí về sau hắn có thể thư thư phục phục mễ trùng. Rất nhanh đã viết xong thư, Khúc Dương gập lại đóng ấn tín của mình lên trao cho Hàn Duyệt, ông không sợ Hàn Duyệt xem, bởi vì ông chỉ viết lại toàn bộ quá trình nhận thức Hàn Duyệt. “Vậy đường nào lên Hắc Mộc Nhai?” Hàn Duyệt thật cẩn thận cất kỹ phong thư, đây chính là chìa khóa mở cửa con đường làm mễ trùng của hắn nha. Khúc Dương tự tiếu phi tiếu, “Ngươi không phải tìm tiêu cục sao? Chẳng lẽ trả bạc không đủ, ta có thể cho ngươi một ít.” Hàn Duyệt rốt cuộc phát hiện bản chất của Khúc Dương, “Ta cho ngươi bạc, ngươi đưa ta đi, thế nào?” “Ta không thiếu bạc.” Khúc Dương nhếch mày, “Ngươi nếu không xuất ra được thứ gì đó làm ta động tâm, vậy ta đi.” Nói xong liền ôm cầm đứng dậy, làm bộ phải rời khỏi. “Đợi đã.” Hàn Duyệt vội mở miệng vẻ mặt hoài nghi nhìn Khúc Dương nói, “Chớ không phải là ngươi muốn ăn cơm bá vương, gạt ta tính tiền cho ngươi?” Thanh âm Hàn Duyệt không lớn, vừa lúc đủ để chưởng quầy nghe được, chưởng quầy vẻ mặt hoài nghi nhìn Khúc Dương, Khúc Dương khóe miệng run rẩy, ông đường đường Nhật Nguyệt Thần giáo hữu sử, làm sao có thể thiếu tiền, mấy khối bạc vụn bị Khúc Dương ném lên bàn, “Không cần ngươi tính tiền cho ta, ta thanh toán cả phần của ngươi rồi đó.” “Cám ơn nhiều.” Hàn Duyệt như con hồ ly trộm được gà, “Ta có thể kêu thêm một con vịt nướng được không?” Khúc Dương chưa từng thấy qua người nào da mặt dầy như vậy, càng thêm xác định người này nhất định không phải Quân Tử kiếm Nhạc Bất Quần kia, bất quá, người như vậy lại rất hợp khẩu vị của Khúc Dương, Khúc Dương bình sinh chán ghét nhất là loại ngụy quân tử cố làm ra vẻ, “Có thể. Nhiêu đó đủ để ngươi ăn thêm mười con vịt nướng.” “Hảo, chưởng quầy, lấy thêm hai con vịt nướng hai còn gà nướng, mười cái màn thầu, mang đi.” Hàn Duyệt vui cười hớn hở kêu lên. Chưởng quầy thấy bạc, tâm tình tốt, rất nhanh chuẩn bị đầy đủ những gì Hàn Duyệt gọi, lấy bạc đi. Hàn Duyệt chưa kịp cao hứng vì tiết kiệm được không ít tiền cơm, Khúc Dương bỗng nhiên mở miệng nói, “Ngươi nắm chắc ta sẽ dẫn ngươi đi Hắc Mộc Nhai như vậy?” “Không nắm chắc.” Hàn Duyệt cất kỹ mọi thứ, xách tay nải đi theo Khúc Dương, ra khỏi tửu lâu. “Vậy ngươi đi theo ta làm gì?” Khúc Dương nhếch mi nhìn Hàn Duyệt giắt tay nải lên lưng lừa, lại đút con lừa một củ cải. “Ngươi muốn ta đi cùng.” Hàn Duyệt nháy đôi mắt đào hoa to tròn của mình, “Ngươi nếu không muốn ta đi cùng, thì đã sớm dùng khinh công chạy.” “Nghĩ ra thứ làm ta động tâm để đưa ngươi đi Hắc Mộc Nhai chưa?” Khúc Dương không phủ nhận, vuốt đầu lừa, hỏi. “Không có thứ gì cả.” Hàn Duyệt thực thành thực địa trả lời. “Vậy ta đi.” Lần này Khúc Dương thật sự chuẩn bị rời đi, ông dù sao còn có chuyện phải làm, “Rãnh rỗi, chúng ta tiếp tục tán gẫu, gặp lại sau Hoàng Dược Sư.” Hàn Duyệt đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới nhớ hóa ra Hoàng Dược Sư là gọi hắn, nhìn đã Khúc Dương đi xa, vội la lớn, “Ta biết vị trí của quảng lăng tán.” Vừa mới nói xong, chỉ thấy Khúc Dương xuất hiện ngay bên trước mặt Hàn Duyệt tựa như chưa từng rời đi, “Ngươi không phải nói, ngươi không có thứ gì để ta động tâm sao?” Hàn Duyệt tâm tình tốt, từ lúc xuống Hoa Sơn, giải trừ nguy cơ an toàn, Hàn Duyệt cũng khôi phục tính cách trước kia “Ta không có quảng lăng tán, chỉ biết là nó ở nơi nào, cho nên ta biết là nơi mà không phải thứ.” Hàn Duyệt nghiêm trang nói.
|
Chương 17: Hư hư thực thực lướt qua nhau[EXTRACT]“Trong mộ Thái Ung.” Hàn Duyệt chút không chút do dự nói ra, lúc trước hắn bội phục Khúc Phi Yên nên cũng từng tìm hiểu tư liệu về Khúc Dương, Khúc Dương vì tìm quảng lăng tán, đào hai mươi chín ngôi mộ, cuối cùng ở trong mộ Thái Ung tìm được. Đây là lý do vì sao khi hắn nghe tên Khúc Dương lại thấy quen như vậy, nhưng khi đó trong đầu hắn chỉ có mỗi chuyện phải làm sao để tìm được Đông Phương, tên người khác đều thành ký hiệu. Khúc Dương thấy Hàn Duyệt trả lời rõ ràng như vậy, trong lòng ấm áp, ngoài miệng lại không chịu buông tha, nói, “Ngươi không sợ ta chạy trốn?” “Chạy đi, hòa thượng có thể chạy nhưng miếu thì không.” Hàn Duyệt không thèm quan tâm, đối với thái độ làm người của Khúc Dương, hắn rất tin tưởng, “Hơn nữa, ngươi không sợ ta lừa ngươi?” “Lừa đi, cũng không thể lừa ta cả đời, ta cuối cùng cũng sẽ phát hiện được chân tướng.” Khúc Dương cũng cầm củ cải đút lừa Hàn Duyệt gật đầu, “Chân tướng vĩnh viễn chỉ có một.” Mới vừa nói xong, liền cười ngồi xồm xuống đất bắt đầu chọc đất. “Sao vậy?” Khúc Dương không biết Hàn Duyệt vì sao cười như vậy, nghi hoặc hỏi. Hàn Duyệt ngửa đầu nhìn Khúc Dương, ôm mặt nói, “Ta lấy tên ngoại công thề.” Vừa nói xong đã phát ra tiếng cười to, nếu phải mặt đất quá bẩn Hàn Duyệt sẽ lăn vài vòng trên đất. Khúc Dương chậm rãi đợi Hàn Duyệt cười đủ, mới đá Hàn Duyệt một cước, đặt cầm của mình lên lưng lừa, hỏi, “Không đi Hắc Mộc Nhai?” Hàn Duyệt cười đến mặt hồng hồng, đôi mắt ướt át, gật đầu nói, “Muốn đi.” “Không điên nữa?” Khúc Dương ý bảo Hàn Duyệt nắm con lừa đi theo mình, vừa đi vừa hỏi. “Không điên nữa.” Hàn Duyệt tuyệt đối không thừa nhận hành vi lúc nãy mình đã làm, nhưng khi nghe Khúc Dương nói, hắn bất giác nhớ tới một bức ảnh động, nên cảm xúc nhất thời mới dao động như thế. Khúc Dương đi trước Hàn Duyệt, “Lần sau muốn khóc, tìm một chỗ không người, ta giúp ngươi trông chừng, khóc một lần cho đủ.” Hàn Duyệt chỉ có thể nhìn bóng Khúc Dương, thấy không rõ biểu tình của ông, nhưng hắn có thể nghe ra Khúc Dương là nói thật lòng, cúi đầu lên tiếng, “Phải tìm một nơi không có gió.” “Vì sao?” Khúc Dương nhìn Hàn Duyệt đi đến cạnh mình, hỏi. “Như vậy mới tốt cho da.” Hàn Duyệt nghiêm trang trả lời. [Shal: ….. câm lặng toàn tập] Khi Khúc Dương mang Hàn Duyệt đi lên Hắc Mộc Nhai, thì Đông Phương nhìn hoa viên đã tu kiến xong, trên mặt lộ ra nụ cười. “Đông Phương huynh, hài lòng không?” Dương Liên Đình đứng ở bên phải Đông Phương, hỏi. “Ta rất vừa lòng.” Bốn chữ này là đánh giá cao nhất của Đông Phương, toàn bộ tiểu viện là tiểu kiều lưu thủy, trong hồ là hoa sen màu hồng, lương đình tinh xảo đứng giữa hồ, trường sa màu trắng theo gió tung bay, phong linh treo bên mái đình đung đưa theo gió phát ra những thanh âm thanh linh. Cỏ cây núi đá, gấm hoa muôn màu, lãnh hương hàn thúy, u trúc sâm sâm (mùi hương nhàn nhạt, cây cỏ xanh mướt, rừng trúc rậm rạp), khắp nơi lộ ra vẻ tinh xảo hữ tình của người thiết kế cùng một loại tao nhã lạnh nhạt. “Đông Phương huynh thích là tốt rồi.” Dương Liên Đình hai mắt ẩn tình, gương mặt anh tuấn hơi đỏ lên, “Đông Phương huynh......” “Sao vậy?” Đông Phương nhếch mi thoáng nhìn Dương Liên Đình, mỉm cười hỏi. Dương Liên Đình hít sâu một hơi, như lấy hết dũng khí, bước lên trước, đến bên người Đông Phương, tay chậm rãi vươn qua thắt lưng Đông Phương, “Đông Phương huynh............ Ta đối............” Đông Phương như không phát giác được chỗ kỳ lạ, ngược lại mở miệng nói, “Liên đệ, sao vậy? Có gì muốn nói sao?” “Ta............” Dương Liên Đình nội tâm giãy giụa, biết lúc này là thời cơ tốt nhất, mưu tính lâu như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, thành công đã ở ngay trước mắt, vậy mà trong lòng vẫn còn chút do dự cùng chán ghét, thậm chí mang theo chút ghê tởm. Thế nhưng, Dương Liên Đình cắn răng, đang muốn nói ra miệng, lại nghe xa xa một người hô lớn, “Nhật Nguyệt Thần giáo, thiên thu vạn tái, Đông Phương giáo chủ, nhất thống giang hồ. Giáo chủ tại thương, thuộc hạ có việc gấp bẩm báo.” Đông Phương chau mày, nhìn người đang quỳ phía cửa, cuối cùng mở miệng nói, “Thượng Quan Vân, vào đi.” “Vâng” Thượng Quan Vân nhanh chóng đứng dậy, bước vào, lại quỳ xuống hành lễ với Đông Phương. “Đứng lên đi.” Đông Phương biết nếu không phải chuyện gấp, Thượng Quan Vân sẽ không dám tới đây quấy rầy y, nhưng dù vậy trong đáy mắt y vẫn hiện lên chút mệt mỏi cùng phiền chán. “Mười ba phân đà của giáo ta bị người liên thủ tấn công, các phân đà gửi thư cầu cứu, nói là do phản đồ Hướng Vấn Thiên làm.” Thượng Quan Vân không dám dài dòng, đứng lên nói. Dương Liên Đình mắt nhìn Thượng Quan Vân, vừa ảo não hắn chen ngang quyết định thổ lộ đầy khó khăn của mình, lại vừa cảm tạ hắn chen vào, nhìn bóng Đông Phương, trong lòng rất phức tạp, nếu Đông Phương là một nữ nhân chân chính, gã sẽ không cần giãy giụa lâu như vậy Thế nhưng Đông Phương cố tình là một nam nhân, mỗi khi gã nghĩ đến chuyện mình sẽ thổ lộ thậm chí thân thiết với một nam nhân gã đã thấy buồn nôn. Nhưng, có thể đặt một nam nhân cường đại như vậy dưới thân, lại làm Dương Liên Đình thấy tự tôn của mình được thỏa mãn vô cùng “Ta đã biết, ngươi đi xuống đi, chuẩn bị tốt mọi thứ, sáng mai xuất phát, ta thật muốn nhìn Hướng Vấn Thiên có phải mọc ra ba đầu sáu tay rồi không.” Đông Phương không đổi thanh âm, lại tràn ngập sát ý, nghĩ đến Hướng Vấn Thiên lại nghĩ đến Nhâm Ngã Hành, nếu không phải Nhâm Ngã Hành, bé con sao phải chết chứ. Trong lòng lại thấy buồn bực, cũng mất tâm tình đàm tiếu với Dương Liên Đình, nhưng thần sắc vẫn như cũ, nụ cười xinh đẹp vẫn giữ bên môi, “Liên đệ, nguyện ý theo ta xuống núi du ngoạn một vòng không?” “Tất nhiên là nguyện ý.” Dương Liên Đình ôm quyền, cúi đầu không lặng lẽ nhìn thoáng qua đôi chân thon dài của Đông Phương, “Ta nguyện ý cùng Đông Phương huynh đi bất kì nơi nào.” “Vậy ngươi đi thu dọn đồ đạc đi, sáng mai xuất phát.” Nếu là bình thường nghe nói như thế, tuy biết là giả, nhưng Đông Phương cũng sẽ cao hứng một phen, dù sao tâm nguyện lớn nhất hiện tại của y là làm một nữ nhân, ngày thường lại vô cùng thưởng thức Dương Liên Đình vừa anh tuấn vừa đầy khí khái nam tử. Thế nhưng hiện tại, y nhớ tới bé con, bé con luôn đối xử tốt với y mà không cầu hồi báo, bỗng nhiên lại thấy loại giả dối ấm áp này của Dương Liên Đình làm y vô cùng khó chịu Nếu trước mắt là người khác, Đông Phương đã sớm giết để tránh nhìn phiền lòng, nhưng đó cố tình là Dương Liên Đình, người duy nhất đến nay xem y là nữ nhân mà đối đãi, cho nên mở miệng bảo gã rời đi. “Vâng” Dương Liên Đình dám khẳng định vừa rồi Đông Phương phát hiện động tác của gã, nhưng không cự tuyệt, tuyệt đối là hữu tình với mình, Dương Liên Đình đối với diện mạo của bản thân rất tự tin, hơn nữa lại thêm phần ôn nhu cố ý vô tình lộ ra ngoài, gã không tin Đông Phương Bất Bại có thể thoát khỏi tay mình. Hiện tại bảo gã rời đi, sợ là do thẹn thùng, hoặc là lạt mềm buộc chặt, nếu không vì sao còn muốn xuống núi với gã, cười nhìn Đông Phương Bất Bại, Dương Liên Đình mới rời đi. Đông Phương tâm tình buồn bực, không còn hứng thú nhìn hoa viên, đi vào thư phòng, nhìn bồn hoa mẫu đơn, tâm tình mới tốt một chút, ôm chậu hoa, Đông Phương chậm rãi thở dài một hơi, “Bé con, chỉ có ngươi là thật tâm đối đãi với ta, ngươi nếu thật sự là yêu tinh, vậy vì sao còn chưa tới tìm ta, chẳng lẽ là không biết đường.” [Shal: mỹ nhân đúng là mỹ nhân, đoán gì trúng nấy =))] Không thể không nói, Đông Phương quá hiểu Hàn Duyệt, ngay cả chuyện Hàn Duyệt không biết đường y cũng tính được, nhưng điều làm y khó thể tưởng tượng chính là, Hàn Duyệt từ một con chim cắt đã biến thành người, hơn nữa còn là nhân sỹ chính phái mà y ghét nhất. Hàn Duyệt không biết tin tức Đông Phương xuống Hắc Mộc Nhai, cứ đi theo sau Khúc Dương đi về phía Hắc Mộc Nhai. Khúc Dương thân là hữu sử tất nhiên biết chuyện này, lại cố ý không muốn nói cho Hàn Duyệt, ai bảo Hàn Duyệt đến giờ vẫn không chịu nói thân phận chân chính của mình cho Khúc Dương biết, nói đơn giản lại, chính là Khúc Dương mang thù. Ở sạp trà ven đường, Khúc Dương chậm rãi uống một ly trà dở tệ, động tác tao nhã, như đang ngồi trong trà lâu hoa quý uống trà Hàn Duyệt nằm dài trên bàn, nhìn con lừa cũng mang biểu tình chán nản như mình, “Còn phải đi bao xa a, vì sao lại đi xa như vậy chứ?” “Không xa.” Khúc Dương ném màn thầu cho con lừa, con lừa không dám nhìn Hàn Duyệt, mỹ mãn bắt đầu ăn màn thầu. “Ngươi ba ngày trước đã nói những lời này.” Hàn Duyệt hoài nghi nhìn Khúc Dương, chỉ trích nói, “Ngươi đã không còn tín dụng để nhắc đến nữa.” Mặc dù nói như vậy, Hàn Duyệt vẫn ngồi thẳng dậy, rầm rì một tiếng bắt đầu mở to miệng cắn nuốt màn thầu, không quên phân phó, “Nhanh đi thôi.” Khúc Dương quả thật không ít lần nói ra từ không xa này, thuần túy chỉ là đùa giỡn Hàn Duyệt, dù sao mỗi lúc Hàn Duyệt nghe ông nói hai chữ này, mắt sẽ sáng lên, sau đó lại ảm đảm, bên trong tràn ngập lên án, Hàn Duyệt như vậy chơi rất vui, lừa hắn thật nhiều mà đến cuối cùng vẫn tin ông. Chính là lần này, Khúc Dương không đùa hắn nữa, vạn nhất Hàn Duyệt không tin ông, vậy ông làm sao chơi tiếp được. Nếu ông tính không sai, thì Đông Phương giáo chủ hôm nay sẽ đi đường này, nhìn Hàn Duyệt, Khúc Dương cong môi lên, sống nhiều năm như vậy, ông mới phát hiện hóa ra ngoài đánh đàn trên đời vẫn còn nhiều lạc thú khác. “Ta lên trấn trên bàn bạc vài chuyện, ngươi cứ đi theo con đường này.” Khúc Dương ôm cầm, chỉ vào đại lộ. “Hảo.” Hàn Duyệt đối với chuyện Khúc Dương thi thoảng lại biến mất một hồi đã tập thành thói quen, gật gật đầu, “Ta phải ở trong đại khác sạn.” “Biết rồi, còn muốn tắm, thịt bò.” Khúc Dương đứng dậy nói tiếp câu Hàn Duyệt chưa xong xong, “Nhớ rõ cứ đi theo con đường này, không được quẹo.” “Biết rồi” Hàn Duyệt kéo ra thật dài, nhìn bóng Khúc Dương rời đi, lại nghỉ ngơi một hồi, mới đặt tiền lên bàn, cỡi con lừa của mình đi lên đại lộ. Hàn Duyệt dùng roi cột lấy một củ cải đỏ trước mặt con lừa dụ nó chạy, quơ hai chân hưng trí vô cùng tốt ngâm nga một điệu hát dân gian, “Ta có một con lừa nhỏ tới giờ vẫn chưa cưỡi, có một ngày ta cưỡi nó a đi a tìm Đông Phương............ Đông Phương ở nơi nào a Đông Phương ở nơi nào............” Bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa, hơn nữa không chỉ có một con, Hàn Duyệt vội vàng kéo lừa sang một bên, sợ mình bị ngộ thương. Chỉ thấy cách đó không xa, hai con ngựa thuần trắng kéo một chiếc mã xa xa hoa, bốn người mặc trang phục thống nhất cưỡi ngựa đi chung quanh xe, có một nam nhân mặc trường bào màu rám nắng, khuôn mặt anh tuấn có vài phần khí khái cưỡi ngựa đi bên trái mã xa, qua ô cửa nói chuyện với người trên mã xa. Hàn Duyệt nhìn bọn họ bên hông đều giắt kiếm, một đám cưỡi con ngựa cao to, lại nhìn con lừa nhỏ của mình, trong lòng vô cùng bất bình, lại không dám nhìn tiếp, bắt đầu dùng củ cải treo lên trước mặt con lừa, ngâm nga một khúc dân ca tự biên, “Đưa ngươi đưa lên làm giáo chủ, có câu phải nói trước rằng, tuy rằng trăm loài hoa cỏ đã nở rộ, nhưng ngươi không cần hái cỏ dại trong giáo, nhớ lấy cha của ngươi, nhớ lấy đao của ngươi, nhớ lấy tiểu thiếp của ngươi nhớ lấy chim của ngươi, ngươi phải ngoan ngoãn chờ ta trở về, ngàn vạn lần không cần quên đi ta..................”() Chú giải: ()Bài này của Duyệt nhi vẫn là phỏng theo bài hát của người ta. Và lần này vinh hạnh dc Duyệt nhi mượn là bài ‘đừng hái cỏ dại ven đường’ Đưa ngươi đưa đến thôn nhỏ Có câu phải nói trước rằng Tuy bách hoa đã nở Ngươi đừng hái cỏ dại ven đường Nhớ lấy tình của ta Nhớ lấy yêu của ta Nhớ lấy có ta mỗi ngày vẫn chờ ngươi Ta đang chờ ngươi trở về Ngàn vạn lần đừng quên đi ta
|
Chương 18: Khổ tâm của khúc dương[EXTRACT]Hàn Duyệt hát vô cùng cao hứng, còn người nghe thì không nhất định cao hứng, thanh âm Hàn Duyệt không khó nghe, nhưng hát một thủ ca mà một câu trong đó bao hàm ít nhất ba làn điệu khác nhau, cả một thủ ca mà chưa hề lặp lại làn điều nào. Đơn giản mà nói, nếu không có điệu, còn tra tấn người khác hơn cả có điệu. Dương Liên Đình nhăn mày lại, liếc nhìn Hàn Duyệt, nhìn thấy Hàn Duyệt cưỡi lừa, trong mắt hơn vài phần hèn mọn cùng chán ghét, mặc dù không nói gì thêm, nhưng cái cằm hất cao, ánh mắt miệt thị, không lúc nào không biểu hiện ra vẻ tự hào cùng ngạo nghễ của mình. Tuy nói tính tình Hàn Duyệt rất tốt, nhưng không phải là không biết giận, trước kia khi còn ở nhà hắn là bảo bối mà người lớn trong nhà nâng niu, khi tới đây, tuy rằng chết vài lần, nhưng còn chưa bao giờ bị ai vứt bỏ, cho dù biến thành sủng vật, thì vẫn luôn được Đông Phương cưng chiều. Làm gì từng bị ai khinh bỉ như thế, không khỏi tức giận, hung hăng hừ một tiếng, càng thêm xác định quyết tâm muốn đi tìm Đông Phương, được Đông Phương bảo hộ. Lại không biết Đông Phương hắn tâm tâm niệm niệm, đang ngồi trong xe ngựa, vừa rồi cũng vì tiếng ca của hắn mà nhíu chặt mày. Chỉ nghe hai câu, liền bịt lỗ tai lại, không muốn nghe tiếp. Tất nhiên là không nghe được ca từ của Hàn Duyệt, cũng không biết con yêu tinh chim nhỏ mà mình luôn tưởng niệm, chính là người ngoài cửa sổ.Dương Liên Đình vừa lên Hắc Mộc Nhai không bao lâu, đã được Đông Phương coi trọng, một đường vui vẻ tiến lên, gặp đa phần là bọn a dua nịnh hót, sớm không còn là tiểu nhân vật trước kia khắp nơi phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, bấy giờ, Hàn Duyệt biểu hiện lập tức châm ngòi lửa giận của Dương Liên Đình. Một khối bạc vụn bay thẳng vào đầu Hàn Duyệt, Dương Liên Đình được Đông Phương tự mình dạy, võ công đã không còn thấp như lúc mới vào Nhật Nguyệt Thần giáo, huống chi đối thủ của hắn là Hàn Duyệt căn bản không biết võ công. Đông Phương nhìn qua cửa sổ xe, tuy thấy động tác của Dương Liên Đình, nhưng không định nhúng tay, mà chỉ chú ý người đứng bên cây đại thụ ven đường, một cây tú hoa châm ẩn hiện trên đầu ngón tay.Hàn Duyệt muốn tránh cũng tránh không kịp, trong lòng vô hạn bi thúc, không biết lúc này sẽ xuyên thành động vậy, hay là trực tiếp chết nữa, đáng tiếc còn chưa kịp gặp Đông Phương nói một tiếng tái kiến. Một bàn tay che trước trán Hàn Duyệt, năm ngón tay tay kia thon dài, trắng nõn như ngọc, khối bạc vụn đoạt mệnh trong mắt Hàn Duyệt, đã bàn tay kia dễ dàng bắt lấy: “Hừ, ta không biết giáo chúng bây giờ lại bá đạo tới mức này, ngay cả một người qua đường cũng có thể tuỳ ý xuống tay.” Tính tình Khúc Dương người trong Nhật Nguyệt Thần giáo đều biết, sang sảng không màng thế sự, không thích quyền thế, một lòng chỉ yêu âm luật, cơ hồ không ai thấy ông nổi giận. Thế nhưng hiện tại, Khúc Dương thật sự tức giận, những chuyện Dương Liên Đình làm trong Nhật Nguyệt Thần giáo, ông tuy có nghe, nhưng không quan tâm. Nếu Dương Liên Đình muốn giết đích thực chỉ là một người qua đường, Khúc Dương có thể chỉ than một tiếng, rồi xem như không thấy, dù sao, Dương Liên Đình hiện tại rất được giáo chủ tín nhiệm Thế nhưng, người gã muốn giết là Hàn Duyệt, Khúc Dương vốn có hảo cảm với Hàn Duyệt, trong khoảng thời gian ở chung này, Hàn Duyệt mặc dù không hiểu âm luật, nhưng Khúc Dương vẫn đem xem hắn là tri kỷ là đệ đệ, nói đến đây, hôm nay Hàn Duyệt ở một mình trên đường, cũng là do ông an bài. Ông vốn chỉ muốn xem cuộc vui, lại không ngờ thiếu chút nữa hại chết Hàn Duyệt, hối hận phẫn nộ khiến cho vị trưởng lão nổi tiếng hiền lành trên Hắc Mộc Nhai, lần đầu tiên biểu lộ ra tâm tình của mình. Lúc Dương Liên Đình vừa vào Nhật Nguyệt Thần giáo, Khúc Dương còn chưa rời đi, chỉ là khi đó, Dương Liên Đình địa vị thấp, căn bản không có tư cách nhận thức vị trưởng lão như Khúc Dương. Chờ Dương Liên Đình được Đông Phương đề bạt, Khúc Dương đã rời khỏi Hắc Mộc Nhai, một mặt là vì tìm kiếm quảng lăng tán, còn mặt khác là không muốn tham dự những tranh đấu trong giáo. Đơn giản mà nói, thì Dương Liên Đình căn bản không biết Khúc Dương, cho nên ngay cả ngựa cũng không thèm xuống, mặc dù có chút sợ hãi võ công của Khúc Dương, nhưng nghĩ Đông Phương ngay bên cạnh mình, liền trực tiếp quát lớn nói: “Ngươi là người nào, sao dám nhúng tay vào chuyện của thần giáo.” Khúc Dương tức giận cười ra tiếng, nói: “Đông Phương giáo chủ, lão hủ thật sự là thẹn với thần giáo, hiện giờ lão hủ không còn chút uy tín trong giáo, ngài cho phép lão hủ từ chức hữu sử này thôi.” Khúc Dương vừa nói ra, kinh sợ không chỉ có đám người Dương Liên Đình, còn có cả Hàn Duyệt, một tiếng Đông Phương giáo chủ kia, Hàn Duyệt nghe vô cùng rõ ràng, đôi mắt to tròn chớp chớp, lại chớp chớp, có chút kích động thậm chí có chút hoài nghi.Đơn giản vậy là gặp được Đông Phương rồi? Đông Phương ở bên trong xe? Hung hăng trừng mắt nhìn chiếc xe ngựa, tựa như muốn huỷ xe, hoặc trực tiếp kéo người trong xe ra, hảo hảo nhìn cho kỹ. “Khúc trưởng lão, ngươi đã lâu chưa trở về thần giáo, cho nên Liên đệ mới không biết ngươi, Liên đệ, còn không mau xin lỗi Khúc trưởng lão.” Thanh âm quen thuộc từ trong xe truyền ra, một bàn tay trắng nõn vén rèm lên, vạt áo màu nghệ ánh vào mắt Hàn Duyệt.Mái tóc dài đen như mực được ngọc trâm vén cao lên, trường bào màu nghệ càng khiến làn da Đông Phương thêm trắng, đai lưng thêu hoa văn tường vân, bó buộc vòng eo tinh tế mà mềm dẻo, thắt lưng mang ngọc bội, phát ra thanh âm thanh thúy. Dương Liên Đình cũng rất nhạy bén, lập tức xuống ngựa, quỳ một gối trước mặt Khúc Dương: “Thuộc hạ có mắt không thấy thái sơn, đắc tội trưởng lão, thỉnh trưởng lão xử phạt.” Khúc Dương hận không thể giết chết loại tiểu nhân thế này, nhưng ý của Đông Phương giáo chủ, rõ ràng là muốn bảo vệ người này, chỉ phải nhịn cơn tức, mở miệng nói: “Người không biết không có tội.” Bốn người khác cũng quỳ gối đằng sau Dương Liên Đình, trán chạm đất, căn bản không dám mở miệng, nghe Khúc Dương nói vậy, mới nhẹ nhàng thở ra, biết mạng nhỏ đã được bảo vệ, đồng loạt hô: “Tạ ân trưởng lão không giết.” Hàn Duyệt đầu tiên là nghe được một tiếng Liên đệ, trong lòng bỗng xuất hiện một tình tự khác thường, thầm mắng mình đến chậm một bước, hắn chiếu cố Đông Phương tốt như vậy, cuối cùng vẫn bị người này đoạt đi, trong lòng hậm hực, có chút mất mác còn có chút phẫn nộ. Nhưng, nhìn Đông Phương bước xuống xe ngựa, lại bị dáng người Đông Phương hấp dẫn, phần khí phách cùng tiêu sái kia, từng cử động đều ẩn chứa tao nhã, ẩn ẩn quyến rũ, càng làm Hàn Duyệt thấy đóa hoa tươi Đông Phương đã bị bãi phân trâu Dương Liên Đình làm bẩn. (Duyệt ka của ta, càng ngày càng học xấu, sao có thể nói thế này?) Chẳng qua y cũng thấy Đông Phương bảo Dương Liên Đình bồi tội, Hàn Duyệt kỳ quái, nếu Đông Phương thật sự chọn thằng nhãi Dương Liên Đình kia, thì tuyệt đối sẽ không để Dương Liên Đình làm thế, mà trực tiếp động thủ lấy tánh mạng Khúc Dương mới đúng. Trong nhất thời đầu hắn đầy hỗn loạn, ngay cả lừa cũng quên xuống.Dương Liên Đình không phải quân tử, từ việc gã vì quyền thế mà lấy lòng Đông Phương, thậm chí chủ động câu dẫn Đông Phương có thể nhìn ra. Gã thấy mình quỳ xuống nhận lỗi, mà cái tên gây họa kia vẫn ngồi trên lừa, tự cao tự đại, trong lòng tất nhiên phẫn hận, nhẫn hết xuống đáy lòng, thề có cơ hội nhất định sẽ cho người này trả một cái giá thật lớn.Hàn Duyệt không biết phút thất thần của mình, đã khiến bản thân đắc tội một tên tiểu nhân tàn nhẫn như vậy, mà sợ dù hắn có biết cũng sẽ không để ý, dù sao hận thù của hắn cùng Dương Liên Đình, từ rất lâu trước kia đã là nhất định. “Vị tiểu huynh đệ này, là bằng hữu Khúc trưởng lão vừa nhận thức sao?” Đông Phương liếc mắt nhìn Hàn Duyệt, thấy người này có mấy phần quen thuộc, nên cố tình mở miệng hỏi. “Phải” Khúc Dương ôm cầm cười hỏi: “Uy, ngươi hôm nay chuẩn bị nói tên gì?” “Là ý gì?” Đông Phương có chút nghi hoặc, đối với Khúc Dương, Đông Phương vẫn rất có hảo cảm, ông là người chân chính vô tâm với quyền lợi, ngay cả lúc trước khi Đông Phương còn chưa làm Phó giáo chủ, đã từng gặp qua trưởng lão Khúc Dương, nhưng Khúc Dương không hề tỏ ra kiêu ngạo ngược lại đầy hòa khí. Đó cũng là nguyên nhân khi Đông Phương lên làm giáo chủ, căn bản không ước thúc cũng không thương tổn Khúc Dương. Khúc Dương dù không biết nguyên nhân, nhưng biết Hàn Duyệt một lòng muốn tìm Đông Phương, chỉ bằng diện mạo Hàn Duyệt cùng Nhạc Bất Quần giống nhau, nếu Đông Phương nghĩ tới, cho dù y nể mặt ông không lấy mạng Hàn Duyệt, thì Hàn Duyệt tuyệt đối không thể ở cạnh y, cho nên có tâm giúp Hàn Duyệt một phen: “Kỳ thật ta lần đầu tiên gặp hắn, còn tưởng rằng hắn là Nhạc Bất Quần, nên chủ động đáp lời, ai ngờ hắn nói mình tên Hoàng Dược Sư, ta cũng từng hoài nghi hắn, sợ hắn có âm mưu, nên đi chung với hắn, vừa đi được chưa tới hai ngày thì đã xách định được hắn chỉ là có diện mạo giống Nhạc Bất Quần mà thôi, sau lại thấy nhân cách hắn không tồi, liền kết làm huynh đệ với hắn.”“Dọc theo đường đi hắn đã nói tên mình cho 3 người, một lần gọi Chu Bá Thông, một lần gọi Diệp Cô Thành, còn cả một lần gọi là Tất Tạp Thu.” “Hắn lần nào cũng nói trước mặt ngươi?” Đông Phương nhìn Hàn Duyệt đang xuống lừa, đối người này càng thêm hứng thú. “Phải, hắn chì là không muốn nói tên thật cho ta biết, kỳ thật giáo chủ ở cùng hắn vài ngày, sẽ biết ta vì sao khẳng định hắn không phải Nhạc Bất Quần, là một hảo huynh đệ, hắn a rất mềm lòng cũng rất trẻ con.” Trong thanh âm Khúc Dương có chút bất đắc dĩ, còn có mỉm cười cùng bao dung đối với bằng hữu.Đông Phương đã biết thái độ của Khúc Dương, cũng nhìn ra, người đang cười ngây ngô trước mắt này, quả thật giống Hoa Sơn tiền chưởng môn Nhạc Bất Quần như đúc, trong lòng hoài nghi nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào, chủ động mở miệng: “Ta nên gọi ngươi là gì? Hoàng Dược Sư? Chu Bá Thông? Diệp Cô Thành hay là Tất Tạp Thu?” Nghe Đông Phương hỏi vậy, Hàn Duyệt mới sửng sốt, nháy mắt một cái, bỗng nhiên ý thức được một chuyện, liễm đi nụ cười, thanh âm cũng thấp xuống: “Ta tên Hàn Duyệt.” Sợ Đông Phương không tin còn bỏ thêm câu: “Lần này là thật.” “Hàn Duyệt huynh đệ, ta nhận thức ngươi lâu như vậy, ngươi không chịu nói cho ta biết tên thật, giáo chủ vừa hỏi ngươi đã nói, thật là trọng bên này khinh bên kia a.” Khúc Dương giả phẫn nộ, nói. Hàn Duyệt nhìn Đông Phương lại nhìn Khúc Dương, mang theo ai oán, không hé răng, Hàn Duyệt mới vừa nhớ đến một chuyện, thì phải là Đông Phương căn bản không biết hắn. Chẳng lẽ muốn hắn kéo tay Đông Phương nói, kỳ thật ta từng làm phụ thân ngươi, chẳng qua ở trong thân thể đó chưa được bao lâu thì đã chết, kỳ thật ta cũng từng giúp ngươi tự cung, nhưng mà sau đó đã bị ngươi đánh nát, tiểu thiếp của ngươi ta cũng làm từng làm một lần, nhưng mà đã bị ngươi tự tay bóp chết. Ta còn từng làm chim của ngươi, vì giáo chủ vị của ngươi, đã chết. Nhưng mà ngươi lại giúp Liên đệ của ngươi khi dễ ta, suýt nữa đã giết ta. Hàn Duyệt rất bi thúc, vẻ mặt như bị tất cả mọi người vứt bỏ, nước mắt lưng tròng. Đông Phương thấy vậy cũng động tâm, thấy người này rất quen thuộc, ánh mắt đó rất giống ánh mắt của bé con khi không ăn được thứ mình muốn, trong lòng dù có hoài nghi với Hàn Duyệt nhưng cũng đã thêm phần hảo cảm. “Có ai không tin ngươi sao.” Đông Phương khanh khách cười mở miệng: “Khúc trưởng lão cùng Hàn huynh đệ muốn đi đâu?” Khúc Dương thấy Đông Phương như vậy, biết Đông Phương không quen Hàn Duyệt, sợ là Hàn Duyệt tự ý đến tìm Đông Phương, dù không biết mục đích của hắn, nhưng Khúc Dương vẫn muốn giúp Hàn Duyệt một phen, mở miệng nói: “Ta nhận được tin tức chuẩn xác nói, quảng lăng tán chôn trong mộ Thái Ung, nhưng...........” Có chút khó xử nhìn Hàn Duyệt: “Hắn căn bản không có kinh nghiệm giang hồ, ta lo hắn đi một mình.”Đông Phương tất nhiên hiểu ý Khúc Dương, cộng thêm hắn còn đang hoài nghi Hàn Duyệt, lần này chuyện ở phân đà là do nhân sỹ chính phải gây ra, y thấy mang theo Hàn Duyệt đi cùng, có thể sẽ biết được hắn là Nhạc Bất Quần thật hay chỉ là người giống người, cũng dễ xác định xem lần này có phải lại là âm mưu của chính phái không. “Khúc trưởng lão nếu yên tâm, vậy hãy để Hàn huynh đệ đi với ta, ta dẫn hắn du ngoạn một phen.” Nếu không phải vì Khúc Dương, sợ Đông Phương hiện tại đã động thủ giải quyết Hàn Duyệt, như vậy cho dù thật sự có âm mưu, cũng sẽ khiến hắn không thực hiện được, đã có chủ ý, chỉ chờ Khúc Dương rời đi, sẽ giải quyết người này. Đông Phương mặc dù có vài phần hảo cảm với Hàn Duyệt, nhưng lợi ích của mình cùng thần giáo so với chút hảo cảm này đương nhiên quan trọng hơn. “Đi với giáo chủ, thuộc hạ tất nhiên là yên tâm.” Khúc Dương cười tủm tỉm mở miệng, vỗ vỗ vai Hàn Duyệt, nói: “Hàn huynh đệ, trước mặt giáo chủ, ngươi nguyện ý làm đệ đệ của ta không?” Đông Phương mắt tối xuống, lưu quang chớp động, có chút kinh ngạc nhìn Khúc Dương, xem ra Khúc Dương rất coi trọng người này, dùng bản thân để bảo vệ người này an toàn. Bất quá, Đông Phương suy nghĩ lại, quyết định cứ tạm thời giữ hắn lại cạnh mình, nếu thật sự là Nhạc Bất Quần thì giết, Khúc Dương cũng không dám nói gì, hơn nữa sẽ sinh áy náy với y, nếu không phải, vậy cứ tiếp tục giữ bên cạnh, xem như một nhược điểm của Khúc Dương, còn không sợ ông ta không dụng tâm với bổn giáo sao. Hàn Duyệt không biết người bên cạnh mình, tâm tư đã chuyển đi chuyển lại mấy vòng, càng không biết Khúc Dương vì hắn mà bỏ ra tâm tư nhiều thế nào, chỉ là hắn rất thưởng thức Khúc Dương, huống chi, Khúc Dương giúp hắn mở miệng, để hắn có thể ở lại cạnh Đông Phương bên người, tất nhiên là nguyện ý nhận ông làm đại ca, trực tiếp mở miệng nói: “Đại ca.” “Hảo, hảo huynh đệ, giáo chủ, ta giao đệ đệ này của mình cho ngươi.” Khúc Dương cười to hai tiếng: “Hắn không hiểu chuyện, giáo chủ cần phải thông cảm nhiều a.” “Khúc trưởng lão yên tâm, đãi ngộ của hắn sẽ như của ngươi.” Đông Phương cười nói, chỉ là đãi ngộ không phải địa vị. “Hảo. Vậy giáo chủ ta cáo từ trước.” Khúc Dương cũng hiểu được ý của Đông Phương, nhưng ông cũng rất hài lòng, dù sao nếu giáo chủ đã nói vậy thì không ai trong Nhật Nguyệt Thần dám lãnh đạm với Hàn Duyệt, Dương Liên Đình cũng không dám dễ dàng gia hại hắn.“Chúc Khúc trưởng lão đạt thành tâm nguyện.” Đông Phương nói. “Mong được như lời giáo chủ.” Khúc Dương lại nhìn Hàn Duyệt, kỳ thật nếu không phải đó là tâm nguyện của Hàn Duyệt, Khúc Dương rất muốn mang Hàn Duyệt rời đi: “Hàn Duyệt, ngươi đi theo giáo chủ, con lừa này ta cưỡi đi.” “Hảo.” Hàn Duyệt đưa dây buộc là cho ông, nhìn Khúc Dương có chút không nỡ: “Đại ca, trên đường cẩn thận.”
|
Chương 19: Âu sầu của hàn duyệt[EXTRACT]Khúc Dương một tay ôm cầm một tay nắm con lừa đứng ở ven đường, Đông Phương vừa trở về xe ngựa đang định bước lên, thì đã thấy Dương Liên Đình vươn tay ra, Đông Phương mỉm cười, đặt tay mình lên tay Dương Liên Đình, mượn lực nhảy lên xe ngựa, tư thế tao nhã mang theo một loại phong tư quyến rũ. Hàn Duyệt hung hăng trừng bàn tay của Dương Liên Đình, ước gì hiện tại trong tay mình có một thanh đao, trực tiếp chặt cái tay đó đi, hắn bắt đầu hối hận chuyện mình cầm kiếm. Đông Phương đứng trên mã xa, thấy Hàn Duyệt dùng vẻ mặt tội nghiệp nhìn mình, trong lòng có vài phần buồn cười, mới vươn tay: “Lên đây đi, ta đỡ ngươi.” Nhất thời, Hàn Duyệt cười thật tươi, hắn vui sướng đưa tay cho Đông Phương, còn trừng mắt liếc Dương Liên Đình một cái. Đông Phương âm thầm bắt mạch cho Hàn Duyệt, thấy Hàn Duyệt không có lấy một biểu tình gì, lại phát hiện nội công Hàn Duyệt mặc dù kém y, nhưng cũng tính là thâm hậu, ánh mắt tối sầm xuống, trên mặt vẫn là ý cười nhẹ nhàng, nhìn Khúc Dương nói: “Khúc trưởng lão, yên tâm làm việc đi.” Hàn Duyệt đứng bên Đông Phương, nhìn theo Khúc Dương đi phất phất tay: “Đại ca, phải nhớ về đó.” Khóe miệng Khúc Dương run lên, ông không trở lại, chẳng lẽ cả đời ở trong mộ với người chết à? Mặc dù nghĩ vậy, những cũng phất tay với Hàn Duyệt: “Phải nghe lời giáo chủ, đừng nghịch ngợm.” Khúc Dương thấy mình không giống có thêm một đệ đệ, ngược lại như có thêm một hài tử thì đúng hơn, nhưng nhi tử ông rất nghe lời, nào phải mất sức nhiều thế này. Chẳng lẽ đây là trời cao trả thù ông bao năm qua không quan tâm nhiều đến hài tử của mình sao? Khúc Dương ngầm hạ quyết định, lần này tìm được quảng lăng tán rồi, sẽ đi thăm hài tử của mình. Đông Phương gật đầu với Khúc Dương một cái, sau đó bước vào xe ngựa trước, Hàn Duyệt đi theo vào, tựa vào sát trong cửa sổ, không ngừng phất tay với Khúc Dương. Dương Liên Đình hành lễ với Khúc Dương, xoay người nhảy lên ngựa, vung mã tiên về trước, xe ngựa bắt đầu chậm rãi di chuyển, mãi đến khi không còn nhìn thấy Khúc Dương nữa, Hàn Duyệt mới thành thật ngồi yên trong xe ngưa, biểu tình hơi rầu rĩ. Trong xe ngựa khắp nơi đều rất tinh xảo, da hổ thuần trắng phủ kín thùng xe, ngay cả trên ám cách cũng có điêu khắc hoa van, bàn tròn nho nhỏ nằm cố định nơi góc xe, trên bàn có đặt một ấm trà, mấy món điểm tâm cùng một chậu mẫu đơn xinh đẹp đang nở rộ. Đông Phương từ trong ám cách lấy ra thêm một cái chén, rót cho Hàn Duyệt một chén nước. Hàn Duyệt nhận lấy, nâng trong tay, muốn cùng Đông Phương nói gì đó, lại không biết nên mở miệng thế nào, Đông Phương dù đang cười, nhưng Hàn Duyệt vẫn có thể phát hiện được, nụ cười này, đẹp thì có đẹp, song cũng ẩn chứa một loại lãnh liệt trong mình, không giống như nụ cười ôn nhu Đông Phương dành cho hắn lúc hắn còn làm chim nhỏ. Đông Phương có tâm thử, rót chén trà cho mình nhấp một hơi, hỏi: “Ngươi không biết võ công?” Hàn Duyệt gật đầu, suy nghĩ một chút, giải thích: “Nói một cách chuẩn xác là không biết dùng.” Thấy Hàn Duyệt gật đầu, Đông Phương đầu tiên là nhíu lại, sinh ra sát ý, rồi lại vì câu nói kế tiếp của Hàn Duyệt mà sửng sốt giây lát, cúi đầu nhấp ngụm trà, giấu đi tâm tình của mình, mới mở miệng hỏi “Sao vậy? Nói không chừng ta có biện pháp.” Hàn Duyệt ở với Đông Phương không tính ngắn, khi đó Đông Phương căn bản không quen che dấu tâm tình của mình, cho nên Hàn Duyệt hiểu tính tình Đông Phương còn hơn cả bản thân y, Đông Phương có tính đa nghi cùng ích kỷ, chuyện này Hàn Duyệt tinh tường, nhưng chỉ khi như thế thì Đông Phương mới chân chính là Đông Phương. “Có nội lực, nhưng ta không biết dùng, cái gì cũng không biết.” Hàn Duyệt nhẹ giọng giải thích: “Nội lực là của thân thể này.” Hắn không dám nói cho Đông Phương chuyện hắn xuyên qua, hắn không quên lúc trước khi hắn còn là chim nhỏ, Đông Phương hoài nghi hắn là yêu tinh, y từng nảy sinh ra sát ý dù chỉ là torng thoáng chốc. Hơn nữa, hắn sợ Đông Phương biết hắn là chim nhỏ, phản ứng đầu tiên không phải cảm động, mà là giết hắn, dù sao khi đó hắn biết được quá nhiều chuyện, Đông Phương không ngại hắn, là vì hắn không nói được, cho dù biết được chuyện gì cũng không thể tiết lộ ra ngoài, cho nên sủng hắn, mọi tâm sự của mình y đều nói cho hắn biết. Thế nhưng, hắn hiện tại biến thành người, tự nhiên đã khác, tuy hắn dám cam đoan mình sẽ không thương tổn Đông Phương, song Đông Phương lại không tin hắn, Đông Phương là người sẽ hủy diệt các nguy hiểm với bản thân ngay lúc nó còn chưa phát sinh. Hơn nữa, hắn xuyên qua vài lần, chứng kiến quá nhiều chuyện Đông Phương không muốn cho bất kỳ ai biết, Đông Phương sẽ không để cho một người có khả năng uy hiếp mình tồn tại. Hàn Duyệt trong lòng rối rắm, càng rối hơn khi biết Dương Liên Đình đã xuất hiện, chẳng lẽ, Đông Phương nhà hắn nhất định chạy không khỏi tên cặn bã Dương Liên Đình kia sao? (ta thích đoạn này, chửi rất hay a!) Không thể không nói, Hàn Duyệt rất hiểu Đông Phương, Đông Phương tưởng niệm chính là Hàn Duyệt trong lốt chim, nhưng sẽ không nhất định vui mừng khi nhìn thấy Hàn Duyệt trong hình người, lại càng không cho phép một người biết được sự yếu đuối của mình tồn tại, nếu Hàn Duyệt vừa gặp mặt liền nói với Đông Phương mình là con chim nhỏ lúc trước, Đông Phương ban đầu có lẽ sẽ kinh hỉ. Nhưng kinh hỉ xong rồi, thì sát ý sẽ dâng lên, vì Hàn Duyệt biết quá nhiều, lúc trước Đông Phương không hề che giấu thứ gì với Hàn Duyệt cả, ngờ vực vô căn cứ với thuộc hạ, kiêng kị Nhâm Ngã Hành, hận ý mỏi mệt mọi thứ đều lộ ra trước mặt Hàn Duyệt. Thậm chí ngay cả nhân mã Đông Phương ngầm thao túng trong Nhật Nguyệt Thần giáo, Hàn Duyệt cũng biết hết. Một Hàn Duyệt như vậy, có thể là sủng vật, nhưng là tuyệt đối không thành người. “Sao lại không biết dùng? Vậy ngươi làm sao luyện ra được?” Đông Phương chau mày, biểu tình thành khẩn nhìn Hàn Duyệt, một bộ lo lắng cho hắn: “Là có vấn đề gì đó sao?” “Không biết dùng.” Hàn Duyệt vươn tay phải, đặt tới trước mặt Đông Phương, hắn không muốn lừa Đông Phương, rồi lại không biết nên giải thích thế nào, có chút buồn rầu nhìn Đông Phương: “Tự ngươi xem đi.” Đông Phương vừa rồi đã kiểm tra thử, nhưng chỉ là sơ sài, hiện giờ có cơ hội, tất nhiên là phải hảo hảo điều tra, bắt mạch cho Hàn Duyệt, Đông Phương híp mắt lại, chỉ thấy mạch Hàn Duyệt rất kỳ quái, kinh mạch bế tắc, nội lực căn bản không vận chuyển, có cảm giác rất trầm lặng. “Rất kỳ quái.” Đông Phương buông tay Hàn Duyệt ra, suy tư nói: “Ta không quá tinh thông y thuật, nhưng nội lực của ngươi quả thật tồn tại, trong giáo ta có danh y Bình Nhất Chỉ nổi tiếng, ta sẽ truyền thư cho hắn, để hắn thay ngươi trị liệu, không cần quá lo lắng.” Hàn Duyệt muốn nói hắn không hề lo lắng, nhưng không biết nên nói hế nào thì mới tốt, chỉ rầu rì đáp lại. “Đông Phương huynh, trước mặt có một tiểu trấn, sắc trời đã không tối, đêm nay đến đó nghỉ ngơi được chứ?” Thanh âm Dương Liên Đình từ bên ngoài truyền vào. Trên mặt Đông Phương lộ ra một nụ cười khẽ, mở miệng nói: “Liên đệ làm chủ là được rồi.” Hàn Duyệt nhất thời như một con chó con bị vứt bỏ, ũ rũ chán nản, còn mang theo chút ai oán, liếc nhìn điểm tâm trên bàn, lại nhìn sang Đông Phương. Đông Phương nhìn Hàn Duyệt biểu hiện, trong lòng hơi vừa động, hoài nghi Hàn Duyệt là Nhạc Bất Quần cũng bớt đi ba phần, tăng thêm vài phần hứng thú, thấy biểu tình Hàn Duyệt lúc này rất giống với bé con lúc muốn ăn điểm tâm, không khỏi mở miệng nói: “Sắp đến lúc ăn cơm chiều rồi, … thứ này, chờ ăn cơm xong rồi lại ăn thì tốt hơn.” Hàn Duyệt nghe xong, cao hứng: “Đông Phương............ Giáo chủ, sao lại xuống núi vậy?” Vốn định trực tiếp gọi Đông Phương, lại phát giác như vậy căn bản không giống như lần đầu gặp mặt, miễn cưỡng gia tăng thêm hai chữ giáo chủ, lại thấy rất không tự nhiên, như thế rất xa lạ với Đông Phương. “Bảo ta Đông Phương là được rồi.” Đông Phương không nghĩ nhiều như vậy, chỉ khách khí nói: “Trong giáo xảy ra vài chuyện cần xử lý, huống chi, cũng muốn đi ra du ngoạn một phen.” Hàn Duyệt có rất nhiều lời muốn nói với Đông Phương, tỷ như Dương Liên Đình kia không phải người tốt, sẽ hại chết ngươi, Nhâm Ngã Hành cho dù nhốt ở đáy Tây hồ cũng không an toàn, sẽ được người khác cứu ra, càng muốn nói với Đông Phương, ta rất nhớ ngươi, ta đặc biệt đến tìm ngươi đây. Nhưng mà, những lời này, Hàn Duyệt một câu cũng không dám nói, gãi gãi đầu, biểu tình có chút vặn vẹo: “Đông Phương............” “Đông Phương huynh, thỉnh xuống xe.” Dương Liên Đình cắt ngang lời Hàn Duyệt đang nói dở. Hàn Duyệt tức giận trừng cửa xe, lại nhìn thoáng qua Đông Phương, cảm xúc rất phức tạp, đi đầu vén màn bước ra ngoài, chỉ thấy Dương Liên Đình đang đứng bên dưới, vươn tay chuẩn bị đỡ Đông Phương xuống xe. Dương Liên Đình thấy Hàn Duyệt, trong mắt hung ác chợt lóe qua rồi lập tức biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tươi cười nói: “Hàn huynh đệ, xuống xe phải cẩn thận.” Mặc dù nói vậy, lại thu tay về, không đề cập tới chuyện đỡ hắn xuống xe. Hàn Duyệt thấy Dương Liên Đình diễn xuất, càng thêm phản cảm, tròng mắt xoay chuyển, nhưng cũng lộ ra một nụ cười, mở miệng nói: “Phiền toái Liên đệ đỡ ta một chút, vi huynh ta sợ cao.” Dương Liên Đình đang muốn nói gì đó, lại thấy Đông Phương bước ra, Đông Phương nhìn tình cảnh trước mặt, lại nghe Hàn Duyệt nói, trong mắt hiện lên ý cười: “Liên đệ cứ đỡ Hàn Duyệt xuống đi, dù sao Khúc trưởng lão đã phó thác chúng ta phải chiếu cố tốt hắn mà.” Đông Phương nói lời này, cùng lúc cảnh cáo Dương Liên Đình, Hàn Duyệt là Khúc Dương giao cho y chiếu cố, không thể ám hại, nhưng một từ chúng ta, cũng rõ ràng nói cho Hàn Duyệt biết, trong lòng Đông Phương rốt cuộc ai nhẹ ai nặng, hắn Hàn Duyệt chỉ là một ngoại nhân, tuy có Khúc Dương phó thác, nhưng cũng đừng nên quá đáng. Dương Liên Đình hiểu nhất là suy xét tâm tư người khác, tất nhiên nghe ra ý tứ của Đông Phương, ý cười trên mặt càng đậm, xác định chỉ cần gã làm không quá phận, không thương tổn đến tánh mạng Hàn Duyệt, Đông Phương chắc chắn sẽ không trách cứ. Hàn Duyệt biểu tình cũng có chút ủ rũ, hắn nhìn Đông Phương, lại thấy Đông Phương nhìn Dương Liên Đình cười, trong lòng bi phẫn, chỉ thấy từ nhỏ đến lớn chưa từng bi thúc như bây giờ, còn không bằng trở về làm một con chim nhỏ, được Đông Phương chiếu cố sủng ái. Không chờ Dương Liên Đình đỡ mình, hắn trực tiếp nhảy xuống xe ngựa, giả ý đánh giá bốn phía, che dấu nước mắt trong mắt, chỉ thấy trên đời này không còn ai thương yêu hắn, nâng niu hắn trong tay. Càng thêm tưởng niệm phụ mẫu người nhà của mình, thậm chí bắt đầu tưởng niệm Khúc Dương vừa rời khỏi, đối Đông Phương sinh ra thất vọng cùng oán giận, thương cảm bị vứt bỏ, làm cả người Hàn Duyệt như bị vây trong mây đen. Hàn Duyệt thấy Đông Phương phản bội mình, dù sao hắn biến thành người, liền tâm tâm niệm niệm tìm đến Đông Phương, mất tâm tư nhiều như vậy, còn cô phụ những người thật tình tin tưởng hắn ở Hoa Sơn phái, thế nhưng hiện tại, trong mắt trong lòng Đông Phương đều chỉ có mình Liên đệ, còn khi dễ hắn. Đông Phương một tay ôm chậu hoa mẫu đơn, một tay khoát lên tay Dương Liên Đình, xuống xe, thấy bộ dáng Hàn Duyệt như thế, trong lòng có vài phần áy náy, dù sao Khúc Dương trịnh trọng mà phó thác Hàn Duyệt cho y, y cũng hiểu Hàn Duyệt hơi chút trẻ con, chợt thấy mình làm vậy chẳng khác nào ỷ lớn hiếp nhỏ, liền thả tay Dương Liên Đình ra, đi đến bên cạnh Hàn Duyệt: “Vào thôi, không phải đói bụng sao?” Hàn Duyệt quay đầu nhìn Đông Phương, không nói gì, chính xoay người đi, nghĩ muốn cáu kỉnh, lại sợ Đông Phương thật sự không để ý tới mình nữa, liền thấp giọng ân một tiếng. Đông Phương thấy Hàn Duyệt nước mắt lưng tròng, trong lòng hoài nghi lại vơi đi vài phần, dù sao không có chưởng môn chính phái nào lại trẻ con như vậy, cũng sẽ không có chưởng môn chính phái nào lại vì một câu của tà ma ngoại đạo trong mắt mình mà ủy khuất rơi lệ, thanh âm mềm nhẹ nói: “Thật là mấy tuổi rồi chứ, có mỗi chuyện vậy mà, xem như là ta sai, đi thôi.” Đông Phương không phải người không nói lý, vừa rồi vẫn còn hoài nghi Hàn Duyệt, nên mới nhằm vào hắn, hiện giò hoài nghi giảm đi không ít, lại phát giác Hàn Duyệt có vài phần đáng yêu, tất nhiên tâm sinh thương tiếc, hiểu ra vì sao Khúc Dương lại xem hắn như đệ đệ, một người không thể giấu được cảm xúc trên mặt mình a. Cộng thêm Hàn Duyệt có đôi mắt cùng cử chỉ rất giống bé con, lại mềm lòng thêm một chút, kéo tay Hàn Duyệt, nhưng hoài nghi vẫn chưa tan hết, nên lời nói ra vẫn có vài ý thử: “Sao lại trẻ con như vậy, nam hài tử sao có thể dễ dàng rơi lệ, người nhà ngươi quá mức nuông chiều rồi.” “Ta không có người nhà, ở đây không có gì cả.” Hàn Duyệt trong lòng ủy khuất, thầm nghĩ ôm Đông Phương khóc lớn một hồi, nhưng nhớ đến mình bây giờ không có tư cách này: “Nơi này ta không quen ai, con người xa lạ, hoàn cảnh xa lạ, tất cả đều khi dễ ta.”
|