Thâm Tỉnh Băng
|
|
Chương 35: Độc chết[EXTRACT]Hôm sau, khi Hỉ Liên đến Họa Vũ cung tuyên chỉ, Hoài Hoài đã bệnh nặng liệt giường. Tuy hôm qua bị trói trên giường lò cả đêm, vốn không nên bị lạnh, nhưng Hoài Hoài vẫn nhiễm lạnh, gần trưa liền sốt cao. Lúc này đang nằm mê man trên giường lò, chưa được giọt nước nào vào miệng. Xuân Bảo ngủ trong buồng trái lại sắc mặt tươi tắn, ngáy o o, thói quen nhai miệng không vẫn chưa chịu sửa. Mặc dù buổi sáng Liên Châu đã tới nới dây, thế nhưng trói một đêm tay chân Hoài Hoài vẫn tê cứng. Hoài Hoài cuộn tròn trên giường, trán rịn mồ hôi. Bữa sáng trên bàn đã không còn hơi nóng, Hoài Hoài nhìn lướt qua, song không thấy thứ thuốc thường ngày nữa. Hỉ Liên mở cửa vào phòng, nhìn người trên giường, quay đầu quở mắng Liên Châu đi theo, “Sao người như thế rồi mà còn không mời thái y đến?” Liên Châu bị mắng đáy mắt đầy oan ức, mà cũng không dám cãi, chỉ ngập ngừng nói: “Hồi bẩm công công, sáng sớm nô tỳ đã đi mời rồi, nhưng Hứa thái y thà chết không chịu đến, nô tỳ cũng chẳng có cách gì…” Hỉ Liên hừ lạnh một tiếng, “Thật ngu xuẩn, Hứa thái y là ngự y đứng đầu Thái y viện, không có khẩu dụ của Hoàng thượng, há là ai cũng mời được. Gọi ông ta không được, còn không biết đổi người khác?” Liên Châu nghe vậy mắt rưng rưng, “Nô tỳ biết rồi, nô tỳ sẽ đi mời ngay.” Nói xong, liền quay người đi. Hỉ Liên đặt tay lên trán Hoài Hoài, nhíu mày nói: “Sáng sớm đã sốt thế này, đến tối phải làm sao mới được…” Hoài Hoài dựa lên gối mềm, như không nhìn thấy Hỉ Liên, chỉ nghiêng mắt chăm chú nhìn bên kia bàn ăn, như thể cũng có một người ngồi ở đó. Thái giám bên cạnh mở miệng: “Hỉ công công, người bệnh nặng thế này, có chuyển đi không?” Hỉ Liên lấy tay về, thần sắc bình tĩnh, “Thánh dụ há có đạo lý không tôn trọng. Vả lại, sốt cao không phải là bệnh nặng, Vị Ương cung cũng tốt hơn nơi này nhiều, không có gì để thu dọn, ngươi hãy kêu hai người vào, đỡ hắn lên kiệu, khiêng qua là được.” Thái giám vâng một tiếng, ra ngoài gọi người vào. Hỉ Liên thở dài, quay người ra khỏi phòng, lại nghe kẻ trên giường nói một câu, “Quá hoang đường, cho dù ta buồn, cũng không phải vì tin những điều ngươi nói…” “Ta chẳng qua là, sốt cao khó chịu thôi.” “Ta không muốn hận y, ngươi nhiều lời vô ích.” *** Ninh tần đột nhiên run tay, đánh rơi thìa bạc vào bát canh, “Cái gì? Hoàng thượng muốn tra!” Tử Trúc mặt mày trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt lo lắng, “Chính thế ạ… Nương nương, phải làm sao đây…” Bát sứ men xanh đặt lên bàn cộp một tiếng, bắn ra một ít nước canh trong veo. Ninh tần nhíu đôi mày ngài, “Cẩu nô tài làm việc không nên hồn, chuyện đơn giản thế mà cũng để lộ dấu vết.” Tử Trúc vội vàng bước lên vuốt ngực cho Ninh tần, tay lại run rẩy, “Nương nương đừng tức giận, coi chừng hại người.” Vừa khuyên vừa thầm nghĩ, nếu Tú Tú thực sự bị người của Hoàng thượng điều tra ra, hoạn quan không căn cũng chẳng có cốt khí, tất sẽ khai ra Ninh tần, tới lúc đó mình khó tránh khỏi liên lụy, nghĩ đến đây tay liền run dữ hơn. Ninh tần đẩy Tử Trúc ra, “Kêu Tiểu Lý Tử đến.” “Nương nương?” Ninh tần trợn mắt, “Ngây ra làm chi? Không muốn chết thì mau kêu hắn đến.” Tử Trúc nghe vậy hớt hải quay người chạy đi, mới ra cửa liền đụng phải một tiểu cung nữ, cung nữ kia đang bưng một chung thuốc dưỡng thai, bị Tử Trúc va trúng, chung thuốc rơi xuống đất vỡ tan. Ninh tần nghe tiếng động này trong lòng căng thẳng, chỉ tiểu cung nữ mà mắng, “Đồ mắt mù, xui xẻo!” Tiểu cung nữ sợ hãi quỳ thụp xuống, “Nương nương tha mạng.” Ninh tần vung tay, “Lôi ra ngoài vả miệng.” Nói xong, tiểu cung nữ nọ liền khóc sướt mướt bị một cung nữ lớn tuổi hơn lôi ra khỏi điện. Ninh tần dùng đôi tay nhỏ nhắn trắng như ngọc khẽ chống đầu, khuôn mặt phù dung hằm hằm tức giận. Tiếng vả miệng bên ngoài vang lên liên tục, cùng với tiếng cung nữ kêu khóc cầu xin, càng khiến người ta phiền lòng hơn. Trời âm u như muốn đổ tuyết. Tính ngày, thì Hoàng thượng đã suốt một tháng không lộ diện rồi. Trong phòng, khóe mắt phi tần buông xuống hơi động nhẹ, lại lăn dài một giọt nước mắt lóng lánh. Ninh tần thở ra một hơi dài, nghẹn ngào nức nở. Tử Trúc dẫn Tiểu Lý Tử vào, thấy Ninh tần như thế, cùng sợ hãi quỳ xuống. “Nương nương, long thai quan trọng.” Ninh tần nghe vậy, nước mắt càng như châu đứt dây, nhìn Tiểu Lý Tử mà gằn từng chữ, “Tiểu Lý Tử, nếu bản cung có việc gì, các ngươi đừng ai thoát được can hệ.” Tiểu Lý Tử quỳ dưới đất dập đầu thật mạnh, “Chỉ cần nương nương nói một câu, Tiểu Lý Tử muôn chết không từ.” Tử Trúc cũng đỏ mắt theo, lại không quên đưa mắt ra hiệu cho xung quanh lui đi. Chờ những kẻ không phận sự trong noãn các lui sạch, Ninh tần mới lại mở miệng, “Tiểu Lý Tử, trong cung còn ít mã tiền cuối cùng, ngươi đem chúng đi nấu hết, đổ cho cẩu nô tài Họa Vũ cung kia, nếu không thành thì ngươi cũng không cần quay lại nữa.” Tiểu Lý Tử sắc mặt trắng bệch, hai chân run lẩy bẩy, “Nô tài biết, nô tài sẽ đi làm ngay.” *** Trời âm u mây lè tè, còn chưa vào đêm mà Họa Vũ cung đã lẻ loi ánh nến. Lúc Tú Tú tỉnh lại, trên bàn gỗ kế bên thắp nửa đoạn nến đỏ. Do phòng ốc đang ở hướng mặt về đông đưa lưng về tây, đợi đến khi mặt trời ngả về tây, sẽ tối hơn các phòng khác rất nhiều. Cửa két một tiếng, bước chân rón rén như mèo, rất cẩn thận. Tú Tú nằm bẹp trên giường, quay đầu không được, chỉ hỏi một câu khô khốc, “Ai?” Người phía sau nhìn ra ngoài, thấy không có ai, liền vội vàng đóng cửa. Tú Tú trợn mắt, rất cảnh giác, “Ai đó?” Nhưng người nọ vẫn không đáp, chỉ tiến lại gần hơn, thổi tắt nến. Tú Tú sợ hãi vô cùng, cố nén đau nhổm dậy, quay đầu lại nhìn. Mặt Tiểu Lý Tử y như người chết, trắng đến hãi người, hắn tiến lại, cười âm trầm, hệt như tiểu quỷ đòi mạng của Diêm vương. “Lý Đức Thắng…” Môi Tú Tú run run, “Ngươi… ngươi… đến làm gì?” Tiểu Lý Tử đặt thực hạp lên bàn gỗ bên cạnh, đẩy đoạn nến chưa cháy hết xuống đất, lăn vào trong bóng tối dưới gầm giường, không tìm thấy nữa. “Tú công công, nghe nói ngươi bị đánh, ta đến thăm ngươi thôi…” Tú Tú nhìn chằm chằm đôi tay quắt queo của Tiểu Lý Tử lấy một cái lọ sứ cổ nhỏ thân to trong thực hạp, trên mặt chết cứng, “… Đây là… đây…” Tiểu Lý Tử cười rút nút lọ, nước thuốc bên trong còn ấm, phả ra mùi đắng, “Đây là thuốc nương nương ban cho ngươi, uống nó rồi công công sẽ chóng khỏi…” Ở trong cung làm nô tài nhiều năm, giờ khắc chết người này, trong lòng Tú Tú dĩ nhiên hiểu rõ. Bất chấp đau, Tú Tú giãy giụa muốn xuống đất, nhưng bị Tiểu Lý Tử đè lại, “Tú công công, ngươi bị thương nặng như vậy, ta thấy ngươi nên tĩnh dưỡng thì hơn…” Tú Tú môi tím tái, giọng run rẩy, “Lý công công… ta đối xử với ngươi không tệ mà…” Tiểu Lý Tử bóp cằm Tú Tú, trên đầu lồi gân xanh, “Bớt nói nhảm đi!” Tú Tú hai mắt lồi ra, liều chết giãy giụa, móng tay bấu vào tay Lý Đức Thắng rướm máu. Nước thuốc đen đặc chảy ra khóe miệng, song chảy vào cổ và chui vào phế phủ nhiều hơn. Trong bóng tối, hai người vật lộn chốc lát, cuối cùng theo một cánh tay buông thõng xuống mà quay về tĩnh mịch. Tiểu Lý Tử thả kẻ co quắp xuống, tìm một mảnh vải lau khô thuốc trên khuôn mặt dữ tợn kia, bấy giờ mới nhân trời tối mà yên ắng rời đi. Bên ngoài gió thổi bóng lay, mây tuyết mịt mù. Trời càng tối hơn. *** Bận rộn ở Vị Ương cung cả ngày mới sắp xếp xong cho Hoài Hoài, Hỉ Liên thở một hơi, chạy tới ngự thư phòng. Vào điện, vừa vặn Nguyên Kinh cũng phê tấu chương sắp xong. Trên long án chỉ còn mấy bản tấu cuối cùng, Nguyên Kinh tựa hồ tâm trạng không tệ, vẻ mặt ôn hòa, trông càng tuấn tú hơn. Hỉ Liên khom người đứng bên, lấy chén trà trên đĩa của thái giám dâng trà, đặt cạnh tay Nguyên Kinh. Nguyên Kinh lật tấu chương trên tay, không ngẩng đầu lên, “Dọn qua rồi?” Hỉ Liên nói: “Hồi bẩm Hoàng thượng, đã dọn qua rồi.” Suy tư giây lát, lại tiếp: “Nhưng mà thân thể không khỏe lắm.” Nguyên Kinh khẽ nâng mi mắt lên, “Không khỏe thế nào?” Hỉ Liên cúi đầu nói: “Đêm qua trời lạnh, sáng sớm liền sốt cao, nô tài đã sai người mời thái y đến khám, thái y nói không đáng ngại, kê ít thuốc uống là khỏi thôi.” Nguyên Kinh gác bút, “Người đã khỏe chưa?” Hỉ Liên dừng một thoáng, “Hồi bẩm Hoàng thượng, vẫn chưa.” Nguyên Kinh đứng dậy, vân rồng như ẩn như hiện trên thường phục màu vàng, khẽ cử động là sẽ lăn tăn như gợn sóng. “Trẫm đi thăm hắn một chút.” Hỉ Liên cung kính nói: “Nô tài sẽ đi chuẩn bị ngay.” Nguyên Kinh chậm rãi ra khỏi điện, “Không cần, đi tới là được.” Hỉ Liên vâng một tiếng, không nói gì nữa, theo sau Hoàng thượng ra khỏi ngự thư phòng. Lại nói Vị Ương cung kia, từ lúc dựng đã hết sức hoa lệ, vàng son rực rỡ. Cung nhân so với cung thường cũng nhiều hơn gấp ba, mới có thể lo liệu nổi. Thế nhưng Hoài Hoài không phẩm không cấp, phân lệ kém xa tần phi, nên cung nhân phân đến hầu hạ cũng không nhiều, thành thử Vị Ương cung này lại trống vắng chưa từng thấy. Từ Vị Ương cung đến ngự thư phòng, không cần kiệu, chỉ một chén trà là đến nơi. Nhưng chỉ một lúc như vậy, chờ Hoàng thượng đến Vị Ương cung thì sắc trời đã hoàn toàn tối đen rồi. Cung nữ cầm đèn của Vị Ương cung váy áo lả lướt, mạn diệu nhu mỹ. Nghe Hoàng thượng giá lâm vội khom người khấu bái. Thị vệ tùy tùng rất thức thời đứng chờ ở ngoài điện, cung nhân Vị Ương cung cũng đều quỳ ở cửa đại điện. Chỉ có mình Hỉ Liên theo sau Nguyên Kinh vào điện. Màn gấm tầng tầng, trong tòa cung điện rộng lớn lại trống vắng không một bóng người. Nguyên Kinh dừng bước cạnh vách ngăn, đầu ngón tay vén tấm màn trắng như tuyết che kín, trên long sàng rộng lớn chăn đã tung lên, nhưng không có một ai. Cái bóng cao lớn từ tấm màn cạnh cây cột sơn đỏ rồng uốn đi ra, chăm chú nhìn phần gáy trắng như ngọc trước mắt, đột nhiên giơ tay ra. Lưng Nguyên Kinh căng lên, sắc mặt trắng bệch, thân thể cứng còng. Có người từ sau lưng vòng qua ôm chặt lấy y, mạnh tay mà không mất đi sự ôn nhu. Nguyên Kinh đáy mắt âm lãnh, đang muốn nổi giận, lại nghe giọng nói khàn khàn của người nọ. Hoài Hoài sốt đến hồ đồ, mặt nóng bừng dán lên gáy Nguyên Kinh, mười ngón tay đan trước thắt lưng y, “… Ta chỉ trông ngóng ngươi đến…” Hỉ Liên trợn tròn mắt, “Không biết quy củ… ngươi thật to gan…” Trong mũi toàn là mùi đàn hương thoang thoảng, Hoài Hoài hít hít, bất tự giác cười, “Ta biết ngươi tốt với ta, Hà Yến chỉ lừa ta thôi.” Nguyên Kinh đột nhiên thay đổi chủ ý. Những ngón tay vốn muốn giật Hoài Hoài ra hạ xuống, lại đặt lên đôi tay nóng hổi trên hông. Hoài Hoài mơ mơ màng màng cảm thấy tay lạnh, nắm lấy theo phản xạ. “Hoài Cẩn…” Hỉ Liên trơ mắt nhìn thiên tử vẻ mặt giận dữ bị người ta kéo vào sau vách ngăn điêu hoa, quay người, buông màn, không thể nhìn thấy nữa. Nến đỏ cháy rực, ánh trăng bàng bạc. Giữa quang ảnh, Vị Ương cung lại bị chiếu rọi rực rỡ tột cùng. Nguyên Kinh từ đầu đến cuối không nói một lời, Hỉ Liên cũng không dám ngăn cản, nghĩ tới vẻ tức giận phức tạp trên mặt Hoàng thượng, vừa như ngầm đồng ý, vừa không tình nguyện, thật sự là bản thân lão bình sinh chưa thấy bao giờ. Hỉ Liên ngây ra trong nội điện, đi không được ở không xong, đứng yên nửa giờ liền như đã nghĩ thông, quay ra ngoài điện chờ, trước khi đi không quên thổi tắt ngọn nến bập bùng. Tổng quản nội giám chờ ngoài cửa, nhìn thấy trong điện tối đi, dáng người từ trong bóng đêm đi ra lại chỉ có mình Hỉ Liên. Vội vàng khom lưng tiến lên, “Hỉ công công… việc này…” Hỉ Liên cúi nhìn thẻ bài trên tay tổng quản nội giám, “Cầm về đi, đêm nay… có người thị tẩm rồi.” Nội điện u tĩnh, trừ tiếng hít thở đều đều bên tai ra, thì không còn tiếng động nào khác. Người trên giường, mặc nguyên quần áo mà nằm, như keo như sơn. Nguyên Kinh bị Hoài Hoài ôm cứng ngắc, hoảng sợ mở mắt, hoàn toàn không buồn ngủ. Nhưng người ngủ say sau lưng lại khác với ngày xưa, rất im lặng, thỉnh thoảng nhúc nhích, cũng nắm chặt các ngón tay, sợ mình chạy mất.
|
Chương 36: Mưu kế[EXTRACT]Nằm đến canh ba, Nguyên Kinh mới hơi buồn ngủ. Bị Hoài Hoài ôm, mặc dù rất khó chịu, song cũng không vướng víu lắm. Tận đến canh năm hửng sáng, Hỉ Liên đứng bên ngoài gọi lâm triều, Nguyên Kinh mới tỉnh giấc. Người phía sau sốt cao cả đêm, mồ hôi dính đầy người Nguyên Kinh, chạm đâu cũng ẩm. Nguyên Kinh đen sì mặt đứng dậy, vừa giãy khỏi đôi tay quanh hông, Hoài Hoài liền nhổm dậy. Chăm chú nhìn Nguyên Kinh, “Đừng đi.” Nguyên Kinh bị dọa không nhẹ, quay đầu lại, chỉ nói hai chữ, “… Tảo triều.” Hoài Hoài à một tiếng, nhìn người bên cạnh chỉnh lại áo mũ, đứng dậy, vén rèm ra ngoài. Trong không khí thoang thoảng mùi đàn hương, là mùi thơm trên người y. Hoài Hoài cười ngốc nghếch, hoàn hồn lại, mới biết đêm qua mình được ân sủng cỡ nào. Hoài Hoài đi chân trần xuống đất, xiêm y cũng không buồn mặc, như trúng cổ mà ra ngoài, đứng ở cửa đại điện, nhìn người nọ được một đội người bảo vệ xuất điện. Trời còn chưa sáng hẳn, những ngọn đèn treo như ánh sao, chập chờn trong gió lạnh, tựa đôi mắt rưng rưng. Nguyên Kinh ngoái lại, vừa vặn gặp ánh mắt Hoài Hoài dõi nhìn mình, như bị kim đâm, vội vàng quay đầu đi, rảo bước xuất cung. Chờ tiễn Hoàng thượng đi rồi, cung nhân Vị Ương cung đang quỳ vội vàng đứng dậy, lấy một tấm áo choàng lông hồ khoác cho Hoài Hoài, “Ngài coi chừng cảm lạnh.” Hoài Hoài như bị câu hồn, mặc đôi tay cung nữ kia sờ trán mình, “Cũng ổn, hạ sốt rồi.” Hoài Hoài vô thức hỏi lại, “Ta khỏi rồi, vậy Hoàng thượng còn đến nữa không?” Cung nữ kia thoạt tiên sửng sốt, nhớ tới những lời chiều nay cung nhân mới được phân đến tụ lại bàn tán, bèn không nói gì. Chẳng qua là một tên ngốc, nói cũng chỉ mất công. Rồi lại thấy tên ngốc kia đột nhiên như đổi người khác, âm trầm, “Ngươi cho rằng ta không ra, là bị ngươi thuyết phục rồi à?” Lại tiếp: “Y thiếu cảnh giác với ngươi, trái lại cũng không phải là chuyện xấu.” *** Họa Vũ cung. Xuân Bảo sáng sớm tỉnh dậy không thấy Hoài Hoài, liền đi khắp nơi tìm. Hỏi qua nhiều cung nhân, đều nói hôm qua Hoài Hoài đã dọn đến Vị Ương cung, Họa Vũ cung này không còn chủ tử, chúng cung nhân ở lại chỉ có thể chờ phân tới cung khác. Xuân Bảo rất nóng lòng, muốn kiếm Tú Tú, để hắn dẫn mình đi tìm Hoài Hoài, nếu chậm, bị phân đến cung khác sẽ kém hơn theo Hoài Hoài rất nhiều. Mở cửa vào phòng, Xuân Bảo nhìn thấy Tú Tú còn nằm ngửa trên giường, mặt mày xanh xám, tròng mắt lồi ra, rất là đáng sợ. Xuân Bảo hít hít mũi, đi tới vuốt mắt cho Tú Tú, “Công công, sao ngủ không nhắm mắt, mệt lắm đấy.” Tiếp đó lại kề tới ngắm nghía, “Ngươi xem này, vành mắt thâm đen, đều do ngủ không ngon.” Ngồi hồi lâu, thấy Tú Tú vẫn chưa có động tĩnh, Xuân Bảo bĩu môi nói: “Thế công công cứ ngủ đi, chờ ngươi ngủ dậy ta lại đến.” Xuân Bảo vừa mới đi, Liên Châu liền bưng chậu vào muốn rửa mặt cho Tú Tú. Thấy người trên giường đắp chăn bông nhắm mắt ngủ say, bèn đặt chậu đồng trên bàn gỗ, vừa giặt khăn vừa gọi Tú Tú dậy. Nhưng mới gọi hai câu đã cảm thấy không thích hợp. Tú Tú hôm qua bị đánh, mông mất mấy miếng thịt, toàn phải nằm sấp, mà hôm nay lại nằm ngửa một cách khác thường. Nghĩ đến đây Liên Châu dừng tay, cúi xuống nhìn. Nhìn thấy da mặt Tú Tú xám ngoét, trong lòng đột nhiên căng thẳng. Run rẩy giơ tay chạm thử, lúc này mới phát hiện hắn đã tắt thở từ lâu. Chậu đồng bị cung nữ kinh hãi va rơi xuống đất, coong một tiếng lanh lảnh. Cung nhân Họa Vũ cung dừng công việc trong tay, lũ lượt tìm đến chỗ tiếng thét thê lương ấy. *** Ngự thư phòng. Hỉ Liên bỏ chén trà xuống, theo quy củ đứng ở một bên, giọng cung kính, “Khải bẩm Hoàng thượng, đã tìm được kẻ hạ độc Hà Yến.” Thấy Nguyên Kinh không nói gì, lại tiếp tục: “Kẻ này là Tú Tú tổng quản thái giám Họa Vũ cung, hôm nay đã uống thuốc độc chết rồi. Sau khi bị phát hiện, người ta lại tìm thấy một chậu than cháy hết dưới gầm giường, bên trong có vài hạt mã tiền chưa đốt sạch, chắc là Tú Tú này có tật giật mình, mới tự sát nhận tội.” Nguyên Kinh không ngẩng đầu lên, “Hoang đường.” Hỉ Liên khom lưng thấp hơn, “Nô tài ngu dốt, mong Hoàng thượng chỉ dạy.” Nguyên Kinh lạnh lùng nhìn người trước mắt, “Hắn là một nô tài, vì sao phải hại chủ tử mình, nhất định là có kẻ sau màn sai sử, sợ sự tình bại lộ, giết người diệt khẩu thôi.” Hỉ Liên nói: “Hoàng thượng thánh minh, nô tài sẽ đi tra ngay.” Đang muốn quay người ra ngoài, chợt thấy tổng quản nội giám bưng khay tới. Tổng quản nội giám quỳ xuống đất cúi đầu, giơ cái khay bày đầy thẻ bài lên qua đầu, “Khải bẩm Hoàng thượng, đến lúc chọn nương nương thị tẩm rồi.” Nguyên Kinh đỡ bạch ngọc quan trên đầu, đột nhiên nói: “Hỉ Liên-“ Hỉ Liên theo lời tiến lên, “Hoàng thượng, có nô tài.” “Tháo ra, nặng quá.” Hỉ Liên cẩn thận bước tới, thuần thục tháo ngọc quan giúp Nguyên Kinh, lại nghe Nguyên Kinh hờ hững nói. “Đêm nay không cần thị tẩm.” Hỉ Liên vâng một tiếng, lại nói: “Nếu Hoàng thượng định nghỉ ngơi ở ngự thư phòng, nô tài sẽ đi chuẩn bị ngay.” Nguyên Kinh im lặng, mắt phượng dửng dưng. Hỉ Liên phỏng đoán, đột nhiên hiểu được chút ít, nhưng cũng không tiện nói thẳng ra, liền vòng vo thăm dò: “Hay là đến Linh Vũ điện phía sau?” Thấy Nguyên Kinh vẫn không định ra tiếng, lúc này Hỉ Liên mới yên tâm mở miệng, “Như thế, Vị Ương cung cũng gần.” Nguyên Kinh mặt không biểu cảm, “Theo ý ngươi đi.” Tay Hỉ Liên lặng lẽ run nhẹ, “Hoàng thượng làm tổn thọ nô tài rồi.” Lại nói tiếp: “Nô tài sẽ đi chuẩn bị ngay.” Nguyên Kinh đứng dậy, “Không cần, trẫm chẳng qua muốn đi xem một chút.” Hỉ Liên vâng một tiếng, trong bụng lại chỉ nghĩ, dù sao Hà Yến cũng không phải là nữ nhi, không cần phải chuẩn bị. Hầu hạ Hoàng thượng ra khỏi ngự thư phòng, một đội người liền hướng đến Vị Ương cung. *** Vị Ương cung, điêu lan ngọc thế. Hoài Hoài đang trải giấy cầm bút, muốn viết thư cho Xuân Bảo. Vừa đặt bút viết chữ Trương, mới nhớ Trương Xuân Bảo không phải là tên của Xuân Bảo, chỉ đành vo giấy lại, trải tờ giấy Tuyên Thành khác. Hà Yến ngồi dựa lên chiếc ghế bên cạnh, mày đen như mực, “Viết thư làm gì, nhờ người chuyển lời không được à?” Hoài Hoài lắc đầu, tập trung cầm bút, “Không được, ta sợ người khác nói không rõ, dùng thư sẽ rõ hơn.” Hà Yến ngắm nghía Vị Ương cung, “Có gì để nói, mà còn có thể nói không rõ?” Hoài Hoài: “Ta phải cho gã biết ta ở Vị Ương cung này, cửa lớn hơn xa Họa Vũ cung, phòng trống cũng rất nhiều, gã mau mau đến ở, tránh để ta một mình ở đây chán lắm.” Hà Yến nhíu mày, “Sao ngươi nhiều lời quá, cứ trực tiếp gọi gã đến là được.” Hoài Hoài lắc đầu, “Lời tuy dài, nhưng ta sẽ không viết nhiều như vậy, chỉ hai chữ ‘đến gấp’ là được.” Hà Yến nhếch khóe môi, “Vòng vèo mất công lại chỉ vì hai chữ như thế.” Hoài Hoài không ngó tới Hà Yến nữa, cầm bút lại hơi do dự, “Chữ ‘gấp’ này viết thế nào nhỉ…” Lại quay đầu nhìn Hà Yến, “Ngươi biết viết không?” Hà Yến hơi hạ mi mắt, đang muốn từ chối, lại nghe ngoài điện âm điệu ngân nga. “Hoàng thượng giá đáo-“ Ngòi bút dừng trên giấy run lên, lập tức loang một vết mực lớn, Hoài Hoài chằm chằm nhìn Hà Yến, rùng mình một cái, hoàn toàn không vui mừng khi nghe Hoàng đế tới. Hà Yến chậm rãi ngồi ngay ngắn lại, dáng người cao lớn, như một thanh lợi kiếm xuyên tràng. Không khí trong nội điện lập tức vạn phần kỳ dị. Chờ định thần lại, Hoài Hoài ném bút đi, “Hà huynh đệ, ta thấy sắc trời không còn sớm, ngươi nên quay về Họa Vũ cung đi.” Hà Yến nhìn cửa lớn sơn son mạ vàng, khẽ nhếch khóe môi, hơi ma mị. Lại bất ngờ theo mong muốn của Hoài Hoài, “Được, có điều, ngươi phải giữ y lại.” Hoài Hoài vội vã đẩy hắn ra, thuận miệng nhận lời, “Được được được, ngươi đi mau đi.” Nói xong, Hà Yến liền không còn bóng dáng. Chỉ một lúc đầu Hoài Hoài đã mướt mồ hôi lạnh, hắn giơ tay lau đi, như sực nhớ ra mà ngoảnh lại nhìn hướng cửa. Giữa chúng cung nhân quỳ ở cửa, hai người từ xa đến, người đi trước sắc mặt nhợt nhạt, vành mắt ẩn ẩn hắc khí. Mặc dù thần sắc ôn hòa song người theo sau đều căng thẳng ra mặt, chẳng dám thở mạnh. Nguyên Kinh nhìn cung nhân quỳ dưới đất, phất tay nói: “Lui hết đi.” Một đám người dập đầu tạ ơn, sau đó lui ra hết, chỉ còn Hỉ Liên đứng đằng sau Nguyên Kinh, cúi đầu hạ mắt, như một người gỗ. Nguyên Kinh nhìn Hoài Hoài ngây ngốc một cái, “Ngươi đang viết chữ à?” Hoài Hoài hết sức vui sướng, gật đầu, “Ta viết thư cho Xuân Bảo, gọi gã tới đây.” “Xuân Bảo?” “Chính là tiểu thái giám của Họa Vũ cung.” “Sai người kêu đến không được à?” Hoài Hoài khựng lại, “Ngươi nghĩ ngược lại giống hắn.” Nguyên Kinh giọng hờ hững, “Ai?” Hoài Hoài dừng một chút, nghĩ không thể khiến Hoàng thượng nhớ tới Hà Yến, đến lúc đó lại giận mình, mất nhiều hơn được, “… Xuân Bảo.” Nói xong, lại quay người đổi giấy, dùng đuôi bút chống cằm mà vắt óc suy nghĩ, nhưng vô luận thế nào cũng chẳng nghĩ ra chữ “gấp” này viết làm sao. Qua nửa chén trà, Nguyên Kinh nhẫn nại hỏi, “Ngươi viết đi chứ…” Hoài Hoài xấu hổ nhìn Nguyên Kinh, “Ta không biết viết…” Nguyên Kinh cười khẽ một tiếng, “Đưa bút cho trẫm.” Hoài Hoài một tay dâng lên, Nguyên Kinh nhận cây bút lông cán ngọc, một thủ diệu thư bừng bừng trên giấy. Hoài Hoài ngắm nét chữ kia một lúc lâu, “Chữ đẹp thật.” Nguyên Kinh thu lại nụ cười trên mặt, “Há so được với ngươi.” Hoài Hoài không nghĩ nhiều về ý của câu này, chỉ viết tiếp sau chữ của Nguyên Kinh, lại hoàn toàn không có bút phong hùng hậu xưa kia, loằng ngoằng khắp giấy như rắn bò vậy. Nguyên Kinh thật sự nhìn không nổi, lạnh giọng mắng: “Ngốc chết được.” Hoài Hoài sợ đầu sợ đuôi, “Hoàng thượng mắng phải lắm.” Ngay lập tức lại ngưng thần nín thở, rất cẩn thận viết từng nét. Nguyên Kinh nhìn hắn, tâm tư mơ màng. Chỉ nghĩ người này ngốc vẫn tốt hơn. Thương thay chúng sinh, đều bị ngũ dục giày vò, há yên bình không màng danh lợi được như hắn trước mắt. Lúc hắn khỏe mạnh, chuyện kiểu này lại chẳng dám nghĩ. Ngoài cung tuyết rơi, không một tiếng động. Ngắn ngủi một năm, kẻ lành sẹo quên đau lại sán tới, mặc dù ngoài mặt ẩn nhẫn nhưng cũng xum xoe nịnh bợ. Nghĩ đến đây Nguyên Kinh lạnh giọng nói một câu “Bãi giá”, rồi quay người muốn đi. Hoài Hoài nắm tay Nguyên Kinh, ngăn cản động tác kế tiếp, “Khoan đã.” Tay Hoàng đế thuôn dài lạnh ngắt, trên cổ tay áo vàng nhạt văn lộ triền miên, giống như niệm tưởng cả ngày của Hoài Hoài. Mở miệng, giọng Hoài Hoài nghe không hề tự tin, “Cung này lớn quá, ta ở một mình, thật sự quạnh quẽ…” Nguyên Kinh hơi cụp mi mắt, không có vẻ giận dữ, cũng không nói gì. Hỉ Liên bên cạnh nhìn hiểu, khom người lui vài bước, quay ra ngoài. Trống canh một chậm chạp, quên lãng tiền trần. Trống canh hai lạnh lẽo, bán thưởng tham hoan. Người nằm trên long sàng vẫn mặc nguyên quần áo. Nguyên Kinh lần này rất yên ổn, không bao lâu đã ngủ say. Trong Vị Ương cung ánh trăng tùy ý, nến đỏ bập bùng. Kẻ nằm bên trong đột nhiên mở mắt, hắc đồng lạnh lẽo, đầy vẻ đói khát.
|
Chương 37: Cưỡng bức[EXTRACT]Trong nội điện không một tiếng động. Hỉ Liên đứng yên ở ngoại điện rất lâu, cuối cùng chân hơi đau nhức. Nếu là ngày xưa, nên có tiểu thái giám khác đến trực đêm. Nhưng ở Vị Ương cung, Hỉ Liên ít nhiều vẫn không yên tâm, dù nghe bên trong không có tí tẹo động tĩnh gì, cũng không dám đi, chỉ tìm cái ghế ngồi xuống nghỉ ngơi. Ánh nến ở ngoại điện càng lúc càng yếu, cơ hồ sắp cháy hết. Qua rất lâu, cơn buồn ngủ kéo đến, Hỉ Liên mặc dù không thể ngủ, nhắm mắt nghỉ ngơi cũng không sao. Cái bóng dưới đất đang cực thong thả hướng đến bóng người nghỉ ngơi kia. Không hề có âm thanh, hệt như quỷ mị vậy. Hỉ Liên cúi đầu buông tay, thoáng chợp mắt, hoàn toàn không nghĩ tới giây tiếp theo mình sẽ bị người ta bịt miệng đánh mạnh vào đầu. Người nọ tay chân lanh lẹ, thậm chí chưa phát ra bất cứ tiếng động gì, Hỉ Liên đã tối sầm hai mắt, ngã xuống đất ngất xỉu. Hà Yến nhấc chân đá đá thái giám nằm xụi lơ, sau đó mới yên tâm đi tới long sàng bên trong. *** Trong giấc mơ, cảnh xuân êm đềm. Năm Nguyên Kinh thứ nhất. Hà Yến đánh giá trang phục của thiên tử đối diện, tươi cười dạt dào, “Ngươi mặc long bào đẹp hơn lão đầu kia rất nhiều.” Lại nói Giang Hoài Cẩn khi mới đăng cơ đang tuổi nhược quán, đương nhiên tuấn nhã mỹ tú, phong độ phiên phiên. Hà Yến nhìn mà lòng rung động, không nhịn được tiến lên ôm ghì lấy y. Dõi chặt đôi hắc đồng trước mắt, Hà Yến lẩm nhẩm: “Hoàng thượng, nếu ngươi luôn nghe lời ta, ta sẽ đối xử tốt với ngươi.” Giang Hoài Cẩn sắc mặt trắng đến trong suốt, cứng đờ người nhìn Hà Yến, không thể không gật đầu. Hà Yến nhìn thấy trên khuôn mặt trước mắt rèm mi run khe khẽ, khóe môi mỏng mím chặt, lại quật cường bất ngờ, liền trêu: “Nhìn cái gì, có phải thích ta rồi không?” Giang Hoài Cẩn lặng im hồi lâu, mà không lên tiếng. Hà Yến vẫn tươi cười. Một chút thất vọng đột nhiên lướt qua kia, hầu như không để lại dấu vết. “Ta sẽ coi là vậy.” Đôi mắt phượng của Giang Hoài Cẩn như thể đóng băng, “Sẽ không.” Hà Yến bỗng nhiên buông đôi tay đang ôm cơ thể ấy, giơ lên, vẻ mặt giận dữ. Giang Hoài Cẩn vội nhắm mắt lại, cắn răng chờ, nhưng bàn tay kia chậm chạp không giáng xuống. Mở mắt, Giang Hoài Cẩn lại thấy Hà Yến thu tay về, hừ lạnh một tiếng, “Ta cũng không thèm, chẳng qua là một món đồ chơi mà thôi.” Nói xong phất áo bỏ đi. Nổi giận đùng đùng, không tập trung. Mới đi vài bước, liền sơ ý vấp một tảng đá ngã chổng vó. Cười phì một tiếng, Giang Hoài Cẩn hiếm khi tan băng, nhìn Hà Yến, nét cười rạng rỡ lâu rồi không thấy. Nhớ lần trước, còn là khi mới gặp. Hà Yến bò dậy muốn nổi cơn tam bành, song quay đầu lại ngây người ra nhìn. Vậy mà chỉ có trong mơ. Bật cười, cảnh mơ chợt kết thúc. Nguyên Kinh mở mắt, giữa hỗn độn tan ra lại là khuôn mặt người nọ. “Hà Yến?” Hà Yến lạnh lùng nói: “Mơ thấy cái gì mà có thể cười tỉnh luôn thế?” Sững sờ chốc lát, Nguyên Kinh mới hoàn hồn, muốn chống tay đứng dậy, lại phát hiện một tay đã bị Hà Yến trói chặt vào đầu giường từ lâu. Nguyên Kinh tức khắc toát mồ hôi lạnh, trong giọng nói giấu không được nỗi sợ hãi, “Người đâu-“ Hà Yến nói nhàn nhạt: “Vị Ương cung lớn như vậy, ngươi đã đuổi hết mọi người ra ngoài. Thị vệ đều canh ở ngoài cung, trước mắt đúng là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay.” Nguyên Kinh hoảng sợ, “Hỉ Liên-“ Hà Yến không nói gì, hứng thú nhìn Nguyên Kinh. Thái giám ở ngoại điện co quắp nằm sấp dưới đất, ô sa lăn đi, không hề nhúc nhích, hệt như người giả. Nguyên Kinh thong thả quay mặt lại nhìn chằm chằm Hà Yến, “Ngươi muốn làm gì…” Hà Yến nói: “Hoàng thượng, ngài đúng là biết rõ còn hỏi mà.” Nguyên Kinh đột nhiên giơ bàn tay bị trói chặt túm lấy hắn, “Mau thả trẫm ra, bằng không…” Tay Hà Yến bị Nguyên Kinh bóp đến tái xanh, vẻ mặt lại điềm tĩnh như cũ, chỉ lẳng lặng nhìn y, tươi cười hờ hững, “Lâu lắm chưa chạm vào ngươi, ta há có thể bỏ qua?” Vẻ mặt Hà Yến càng bình tĩnh hơn, lời nói ra lại như kim đâm vào ngực Nguyên Kinh, “Ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ thương yêu ngươi.” Nói xong, Hà Yến liền xé mạnh, mở rộng long bào gấm vóc trên người Nguyên Kinh. Người nọ lộ ngực ra, hai điểm hồng anh run rẩy co rúm lại. Hà Yến đang muốn cúi người nếm thì lại bị Nguyên Kinh giơ chân chặn. Đôi môi mềm mại khẽ hạ xuống vải vóc trắng tinh, Hà Yến không hề nổi giận, tách hai chân người nọ ra. Nhìn dáng vẻ âm hiểm này của Hà Yến, trong đầu Nguyên Kinh như bị cắm một khối băng. “Hà Yến! Dám bức gian thiên tử, ngươi chán sống rồi sao!” Hà Yến cười, đáy mắt toàn là phong mang màu lửa. Song không nói gì, chỉ một tay cởi quần Nguyên Kinh, vội vàng tháo đai lưng của mình, vật căng cứng kia lập tức húc vào mé trong đùi Nguyên Kinh, nóng rực cứng ngắc. Giọng nói không khống chế được run rẩy, đáy mắt Nguyên Kinh đầy tuyệt vọng, “Hà Yến… ngươi dám…” Hà Yến nhổ nước bọt vào bàn tay, bôi lên dương vật to khỏe, “Tại sao không dám? Ta đã bị ngươi hại ra nông nỗi này, còn gì mà không dám?” Nói xong lại dùng ngón tay chạm vào huyệt khẩu thít chặt kia, lần lượt xoa từng nếp uốn nhỏ như trêu ghẹo. Nguyên Kinh đỏ mặt, siết chặt tay, nổi điên đánh tới cằm Hà Yến, “Cút!” Hà Yến một tay đón được, xé một mảnh vải, cột nốt tay còn lại vào đầu giường bên kia. Trong lúc này Nguyên Kinh liều mạng giãy giụa, Hà Yến rất thiếu kiên nhẫn, chẳng dễ gì xong xuôi, cưỡi lên cho y mấy bạt tai, “Bớt làm bộ làm tịch đi, dù ngươi là Hoàng đế, ngươi cũng là Hoàng đế ta đưa lên thượng vị, dù ngươi giỏi giang cỡ mấy, ngươi cũng là cái miệng của ta!” Nguyên Kinh bị Hà Yến cột chặt vào đầu giường, chính diện nhìn người bên trên, hai má sưng đỏ, “Trẫm nhất định sẽ giết ngươi.” Hà Yến uể oải cười, “Giết ta? Không phải ngươi đã giết một lần rồi sao?” Nguyên Kinh sững sờ, chợt quay đầu đi không nói nữa. Hà Yến kéo hai chân y ra, giọng lạnh đến độ khiến người ta phát rét, “Chén rượu ngươi cho ta, uống vào, đau lắm…” Nói xong, liền nhắm phân thân ngay huyệt khẩu mà thúc vào, nhưng do bên trong quá chặt, chỉ vào được phần đầu, khó tiến thêm nữa. Hà Yến dĩ nhiên sẽ không đau lòng, dùng sức mạnh thúc hết vật cứng ngắc bên dưới vào. Không hề được bôi trơn, huyệt khẩu lập tức bị rách, máu từ chỗ giao hợp chảy tràn ra. Nguyên Kinh đau đến mất ba phần hồn, lại ngậm chặt môi không hề rên tiếng nào. Hà Yến nhìn y một hồi, “Thế nào? Còn thoải mái không?” Nguyên Kinh chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, trên rèm mi đen dày bám đầy mồ hôi li ti. Hà Yến thở ra một hơi thật mạnh, cúi người đè xuống, sống mũi cao thẳng muốn dán vào mặt Nguyên Kinh, nhìn y chăm chăm như muốn ăn thịt, đồng thời hông thong thả đong đưa ra vào. Nguyên Kinh khóe mắt ửng đỏ, nhíu mày cắn môi, miễn cưỡng chịu đựng. Hà Yến thở hổn hển, hơi thở nóng rực phả lên khuôn mặt xinh đẹp kia, “Ta biết… ngươi trời sinh hạ tiện, ngươi chỉ thích ta cưỡng bức ngươi thế này, không phải sao?” Nguyên Kinh lạnh lùng nhìn hắn, “Hà Yến, tốt nhất là ngươi hãy giết chết ta đi, nếu như không thể, chờ rời khỏi đây ta nhất định sẽ giảo sống ngươi.” Hà Yến nhướng mày, “Sao không tự xưng trẫm nữa, Hoàng thượng? Chẳng lẽ bị thần làm cho ý loạn tình mê rồi?” Nguyên Kinh mắt phượng oán độc, hung tợn trừng Hà Yến, đột nhiên nhổm dậy cắn môi hắn. Môi lưỡi quấn vào nhau, bay ra mùi tanh ngọt. Hà Yến bị đau gầm nhẹ một tiếng, vội giật tóc Nguyên Kinh kéo xuống, đè chặt y trên giường. Da đầu đau nhức, hạ thân như nứt ra, Nguyên Kinh không khỏi bật ra một tiếng rên. Hà Yến rất hưởng thụ âm thanh này, tim thắt lại, hạ thân ra vào thật lực, liên tiếp thúc mấy phát, đều dốc hết sức, điên cuồng đâm cả trăm lần liền. Nguyên Kinh mới đầu còn chống cự, xấu hổ khi bị tách chân ra, kẹp Hà Yến rất chặt. Nhưng lúc này bị làm nhũn cả chân, dục vọng bên dưới cũng khó nén, lắc lư theo động tác bên trên, cảm giác sung sướng ngày càng mãnh liệt. Hà Yến thẳng lưng lên, lồng ngực để trần, cường tráng mạnh mẽ. Nắm thắt lưng Giang Hoài Cẩn, nhìn dương vật mình thúc vào huyệt khẩu, mật huyệt kia đã không còn chặt được như lúc mới vào, sau khi rút ra đã hơi không thể hợp lại. Hà Yến thấy thế đầu nóng lên, người run lên, thúc mạnh hai phát, bắn sóng nhiệt trắng đục kia vào sâu bên trong. Chờ rút ra, lại cúi nhìn tiểu huyệt sưng đỏ, thấy nó chảy ra dịch đục rất đáng thương. Hà Yến vỗ cặp mông trắng như ngọc, “Thứ này thật là tuyệt vời…” Nguyên Kinh đã không nói nên lời, đôi tai đỏ ửng, vẻ mặt mơ màng. Hà Yến thỏa mãn nhìn nam nhân bên dưới, lại lần nữa thúc vào thật sâu, bắt đầu ra vào. Có chất dịch trắng làm trơn, cũng dễ dàng hơn trước. Mồ hôi dọc theo thái dương ướt đẫm của Hà Yến chảy xuống từng giọt, nhỏ lên làn da dẻo dai bên dưới, thâm nhập vân da, hoan tình khắc cốt. Nhưng trong lòng Hà Yến lại không thoải mái được như thân thể. Trước kia người này độc ác thế nào, lừa gạt mình thế nào, khiến mình không hoài nghi y, thừa cơ phân tách thế lực của mình, dùng một bầu rượu cưu tiễn mình lên đường, tru cửu tộc, tịch biên… Vừa nghĩ đến đây Hà Yến liền phát điên, cơn giận trút hết lên nhục thể này. Cũng không biết Nguyên Kinh hôn mê hay đã chết lặng, dạng chân nằm trên giường mặc người ta làm gì thì làm như bị thôi miên. Hà Yến vuốt ve thân thể trắng như ngọc của y, động tác dịu dàng, trên môi lại là nụ cười ác độc, “Hoàng thượng… đừng sợ… ta còn chưa dùng hết sức đâu…” Nở một nụ cười, đột nhiên lại nói: “… Ta đâu nhẫn tâm được bằng ngươi…” Nguyên Kinh nâng mi lên, đôi mắt hờ hững, cuối cùng chẳng nói gì. Hà Yến nhìn dáng vẻ ấy, khá hưng phấn, động tác bên dưới mạnh hơn, “Nhưng ta không chết, ta biết không phải là số ta chưa hết,” Nguyên Kinh không có phản ứng gì, vẫn như khúc gỗ mặc Hà Yến giày vò. Hà Yến cười càng quái dị hơn, “Mà là ngươi thủ hạ lưu tình.” Đôi mắt thất thần kia dần dần tỉnh lại, như thanh đao chằm chằm nhìn Hà Yến, sắc bén muốn đâm xuyên người. Hà Yến cười to thành tiếng, “Ta biết ngươi cố ý.” “…” “Giang Hoài Cẩn, dù ngươi không thừa nhận ta cũng biết, ngươi thích ta.” Nguyên Kinh vẻ mặt kinh hoảng, chợt thét to một tiếng, giãy giụa như phát điên. Tấm màn rung lắc dữ dội như chực rơi. Hà Yến rút ra, đè chặt hai chân y, cố hết sức ổn định thân thể y. Sợi dây trên cổ tay thít vào da thịt, cơ hồ nhỏ máu, Nguyên Kinh không thèm để ý, giống như đó không phải tay y, y cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ một mực muốn rút tay ra, chạy khỏi nơi này. Hà Yến có phần lực bất tòng tâm, “Ngươi điên rồi, còn giật nữa là gãy tay đấy!” Lời còn chưa dứt, liền có tiếng vải rách, Nguyên Kinh giãy thoát ra, máu tươi xuôi cánh tay uốn lượn xuống, nhỏ lên chăn nệm trắng tinh, nhìn mà ghê người. Trên đôi môi bợt bạt là nụ cười thê thảm, Nguyên Kinh nói: “Ngươi đối xử với ta như vậy… ta còn có thể thích ngươi… thế không phải thật sự thành thứ hạ tiện như súc sinh mà ngươi nói…” “Vậy nên tuyệt đối không thể… cũng không cho phép…”
|
Chương 38: Đổ thuốc[EXTRACT]Hỉ Liên là bị người ta đá tỉnh lại. Cố nén đau nhức ở gáy bò dậy, tìm ô sa đội lên, Hỉ Liên đang muốn đứng dậy mắng, ngẩng đầu lên lại bị cảnh trước mắt dọa xụi lơ một lần nữa. Hoàng thượng đứng ngay bên cạnh, sắc mặt trắng bệch như thi thể. Tháng Chạp trời lạnh, mà chỉ mặc xiêm y mỏng manh, đứng ở ngoại điện, giày cũng không mang, cả người lạnh run. Nhưng vẻ mặt cao cao tại thượng, ngập tràn lệ khí, “Đi-“ Hỉ Liên ngồi dưới đất như gặp ma nhìn chằm chằm vết máu loang lổ trên cổ tay trước mắt, hoàn toàn không còn sự thận trọng bình tĩnh mọi khi, “Hoàng… Hoàng thượng…” Nguyên Kinh cúi nhìn lão, “Ngây ra làm gì? Còn không mau cút đi chuẩn bị.” Hỉ Liên nghe vậy, bò mấy bước, khó khăn đứng dậy, vội vàng lảo đảo ra ngoài. Giơ tay đẩy mạnh, gió lạnh nối đuôi nhau vào điện, thổi màn trắng tung bay, như thể u hồn, quấn vào nhau. Dưới y phục bay lên một góc, toàn là các dấu đỏ đan nhau. Hỉ Liên quay đầu đi, trán rịn mồ hôi lạnh, chạy mấy bước ra ngoài, đế giày giẫm trên tuyết kêu két két. Như tiếng nhai nuốt ăn sạch sự tĩnh mịch này. Thị vệ trực đêm bên ngoài thấy Hỉ Liên kinh hoảng chạy tới vội cầm đao tiến lên. Chúng cung nhân đi theo đã tìm chỗ nghỉ ngơi từ lâu, ai cũng cho rằng đêm hôm hẳn Hoàng thượng sẽ không cần người hầu hạ. Hỉ Liên theo bản năng ngăn thị vệ đi đầu, môi tái xanh, “Khoan đã.” Ngự tiền thị vệ dẫn đầu rất khó hiểu, “Công công?” Gió lạnh khiến Hỉ Liên hơi tỉnh táo, lão định thần tĩnh tư chốc lát. Sự tình dù sao cũng liên quan đến thể diện của Hoàng thượng, không thể cứ thế lao vào, phi lễ chớ nhìn, chọc giận Hoàng thượng, ngược lại mất nhiều hơn được. Chi bằng cứ theo tính tình Hoàng thượng, đi trước nói sau. Nghĩ đến đây, Hỉ Liên thở hắt ra một hơi dài, “Chuẩn bị kiệu.” Thị vệ đầu lĩnh kia đưa mắt ra hiệu cho thuộc hạ, tra đao vào vỏ, lui ra. Hỉ Liên không dám trở về, chịu cái lạnh bên ngoài chuẩn bị một lúc lâu, sai cung nhân lấy lò sưởi với y phục tới, chờ thu xếp xong hết, mới nơm nớp lo sợ cầm đồ vào điện. Trong Vị Ương cung nến đã cháy hết, tối như mực, vừa vào lại không nhìn thấy gì cả. Hỉ Liên đứng tại chỗ hồi lâu, mới thấy rõ Hoàng thượng bên kia, khom lưng đi tới, hầu y mặc quần áo. Ngẫu nhiên chạm đến da Hoàng thượng, đều lạnh lẽo ẩm ướt. Máu cũng đã khô, đông trên cổ tay, đen sẫm dữ tợn. Trong đầu Hỉ Liên dần dần rõ ràng, chỉ cảm thấy Hoàng thượng bình tĩnh lạ thường, không lên tiếng để mình mặc quần áo, chẳng biết là chết lặng hay tức giận tột cùng rồi. Xong xuôi, hai người một trước một sau thong thả ra khỏi Vị Ương cung. Hỉ Liên chạy lên phía trước, vén mành kiệu ấm, Nguyên Kinh cúi đầu bước vào. Chất dịch đục dinh dính trên chỗ đạp chân màu son bị mành gấm buông xuống cọ đi, không còn dấu vết gì. Hứa thái y vào cung ngay trong đêm. *** Khi Hoài Hoài tỉnh lại, tứ chi đau nhức, xoang mũi toàn là mùi tanh mặn dâm mỹ. Hoài Hoài đứng dậy, nhìn nệm chăn nhăn nhúm cùng vết máu lớn trên đó, nhất thời lại hơi ngây người. Trong Vị Ương cung một cung nhân cũng không có. Trống vắng, như thể lãnh cung. Hoài Hoài ngồi trên long sàng, mở mắt suy nghĩ một hồi, mặt từ từ đỏ lên. Cảnh điên loan đảo phượng, phiên vân phúc vũ trong điện này hôm qua, ngày càng rõ nét. Mình như bị giam cầm ở một chỗ, la không ra, dậy không được, chỉ có thể trơ mắt mặc tên súc sinh kia tùy ý giày xéo. Hoài Hoài nghĩ đến muốn nứt tim ra, “Hà Yến! Lăn ra đây!” Nhảy xuống giường, giày cũng không xỏ, lao ra ngoài, “Hà Yến! Hà Yến!” Tìm một lúc lâu, nhưng đừng nói Hà Yến, khắp nơi đều không một bóng người. Chỉ còn kẻ điên tóc tai bù xù kia, kêu khóc, chạy, cuối cùng mệt mỏi ngồi dưới đất, im lặng thở dài, “Phải làm thế nào đây, sợ là y sẽ không bao giờ trở lại nữa…” Hoài Hoài lẩm bẩm, mà chẳng ai tiếp lời. Không bao lâu liền nghe bên ngoài có tiếng bước chân lộn xộn, đưa mắt nhìn qua, là mấy thái giám giày đen, khuôn mặt trắng bệch, phía sau dẫn hai thị vệ, đá cửa xông vào. Hoài Hoài vẫn ngồi dưới đất, chỉ cảm thấy lạ mặt, “Các ngươi là tổng quản thái giám mới tới à?” Thái giám mặt nhọn dẫn đầu khóe mắt cong lên, môi như tô son, trông rất đáng sợ, “Ngài mộng tưởng hão huyền gì thế… Vị Ương cung này sáng sớm đã ban tử mấy chục người rồi…” Hoài Hoài bị thị vệ lôi dậy, chỉ đăm đăm nhìn thái giám kia mà nói: “Chết hết rồi… là vì sao…” Thái giám mặt nhọn tay đeo thực hạp sơn đen, đầu ngón tay khô trắng dời lên, mở nắp lấy ra một cái bình gốm tỏa ánh sáng lạnh lẽo. “Còn có thể là vì sao… Hình như ngài đã phạm một tội lớn…” Hà Yến trợn mắt há hốc miệng, lập tức ngửa mặt cười to, “Tốt, tốt lắm…” Thái giám kia hai tay bưng bình ngọc dương chi, đưa mắt ra hiệu cho tiểu thái giám phía sau, “Đứng đực ra đó làm gì, còn không mau tiến lên.” “Sống thế này chỉ tổ làm trò cười, nhưng dù sao phút cuối cũng không bị thiệt,” Hà Yến cười như không đủ, hai mắt đỏ ngầu, “Ta há còn sợ y? Giang Hoài Cẩn, ngươi chỉ có chút khả năng này!” Thái giám kia sầm mặt, “Gọi thẳng tục danh của Hoàng đế, quả là láo xược!” Hà Yến nói: “Người sắp chết còn sợ gì, không mất công các ngươi, ta tự làm được.” Nói xong, liền giãy mạnh khỏi thị vệ bên cạnh, xách bình ngọc kia lên như xách vò rượu, ngửa mặt dốc xuống. Nước thuốc mát lạnh cay đắng chảy xuống khóe miệng, chảy qua cần cổ chi chít gân xanh, cho đến khi vang lên một tiếng lanh lảnh, hết thảy mới kết thúc. Thái giám kia dòm từng mảnh ngọc vỡ dưới đất, hừ lạnh một tiếng, dẫn người đi. Vị Ương cung lại lần nữa vắng tanh vắng ngắt. Hoài Hoài nằm dưới đất, nhìn Hà Yến, “Ngươi uống ít thôi… đau đầu quá đi…” Hà Yến nghiêng qua bên kia, trên mặt không còn bá khí ngày xưa, trái lại rất suy sụp, “Y còn nhẫn tâm như vậy… đêm qua đáng ra ta nên giết chết y.” Hoài Hoài cố hé mí mắt nặng trĩu ra: “Ngươi không nhẫn tâm?” Hà Yến cười nói: “Cái rắm!” Hoài Hoài: “Không nói chuyện tào lao với ngươi nữa, buồn ngủ quá, ta ngủ trước đây, dậy nói tiếp.” Hà Yến hỏi: “Không phải mới rồi ngươi còn đi khắp nơi tìm mắng ta à?” Hoài Hoài nhắm mắt, “Không nên trách ngươi à? Hại ta cũng bị liên lụy theo.” Lại tiếp: “Ngươi thật phức tạp, tội tình gì mà phải tính toán ân oán trước kia, muốn gì cứ làm thế, có khó gì đâu…” Hà Yến không nói gì, chăm chú nhìn kim loan, trước mắt tối sầm, không còn tri giác. Hình như hơi đau, nhưng thật sự không biết là đau ở đâu. *** Thái giám mặt nhọn đặt thực hạp trống kia ở chính giữa, mở nắp, cung kính lui lại. Hỉ Liên thò cổ nhìn vào trong. Nghĩ lúc cầm đi còn là món đồ sứ hoàn chỉnh, mà giờ về chỉ còn lại một hộp mảnh vỡ. “Lại đập…” Hỉ Liên nói khẽ, quay mặt nhìn thái giám kia, “Ngươi đổ cho hắn à?” Thái giám nọ cung kính cúi cầu đáp: “Hồi bẩm Hỉ công công, không phải ta đổ, mà là hắn tự uống, ta chính mắt thấy hắn uống hết sạch, sau đó gục xuống.” Hỉ Liên đậy lại, “Hiện giờ thế nào?” Thái giám mặt nhọn nói: “Ngất đi rồi, trước khi về ta đã khiêng lên sập, trước mắt người này hẳn còn đang ngủ.” Hỉ Liên giọng thong thả, nói như độc thoại, “Thuốc của Hứa thái y, quả nhiên vừa đúng mức…” Thái giám mặt nhọn tiếp tục: “Hỉ công công, Vị Ương cung lớn như vậy, lại không có một cung nhân, không ai quản không ai hỏi, sợ là tình hình sẽ không tốt đâu.” Hỉ Liên đưa mắt lên, ghim vào mặt kẻ đối diện, “Việc này không cần ngươi nhọc lòng, Hoàng thượng hạ chỉ, điều Họa Vũ cung Xuân Bảo đến hầu hạ, thêm một cung nữ là được.” Thái giám mặt nhọn đáp, “Một tội nhân… có người hầu hạ là không tệ rồi…” Hỉ Liên thở dài, “Việc này cứ giao cho ngươi chuẩn bị, mau đi làm đi.” *** Cung nhân Họa Vũ cung đều đi gần hết, Xuân Bảo tìm hết các ngóc ngách trong phòng Hoài Hoài. Trong phòng giá ngắt, ẩn ẩn hơi lạnh của than tro. Xuân Bảo hai tay đỏ lên, hít nước mũi vào, chẳng dễ gì moi được một hộp bánh khắc hoa, mà mở ra bên trong lại trống trơn, đừng nói bánh ngọt, ngay cả vụn cũng chẳng thấy một mẩu. Tiểu trù phòng của Họa Vũ cung mấy ngày liền không nhóm lửa nấu cơm, Xuân Bảo đói rã họng, ném hộp xuống đất, tiếp tục lục lọi. Khi mở cửa đi vào, thái giám mặt nhọn lại bị tiểu thái giám đôi mắt phát xanh vì đói hù hết hồn, bất tự giác đá vào ngực Xuân Bảo một phát, “Tặc nhân từ đâu tới, tay chân không sạch sẽ như vậy…” Xuân Bảo đau méo mặt, ôm ngực rên hừ hừ một lúc lâu, “Công công, oan uổng quá, ta là thái giám trong cung này mà…” Thái giám nọ hỏi: “Vậy ngươi có biết Xuân Bảo không?” Xuân Bảo xoa người, “Ta chính là Xuân Bảo, không biết công công tìm ta có việc gì?” Thái giám mặt nhọn đánh giá kẻ diện mạo ngu si kia, nhíu mày, “Ngươi nghĩ ta bị ngu chắc… nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của ngươi, há là nô tài có thể hầu hạ chủ tử…” Xuân Bảo lắc đầu, “Không có đâu công công, ta nói đều là sự thật, hơn nữa ngài nhìn không ngu chút nào, mặt nhọn như khỉ…” Thái giám mặt nhọn nhướng mắt lên, “Miệng còn tạm được. Dù sao trong Họa Vũ cung này cũng chẳng còn ai khác ngoài ngươi, thôi thì ngươi đi với ta đi.” Xuân Bảo đứng lên, lấy tay áo chùi nước mũi, “Công công, ta phải đi đâu?” Thái giám mặt nhọn đi trước dẫn đường, không quay đầu lại, “Đến Vị Ương cung, về sau ngươi sẽ làm việc ở đây.” Xuân Bảo đi theo sau hắn, khá xót xa, lòng nghĩ chuyến này từ biệt không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp Hoài Hoài, nghĩ đến đây lại rưng rưng lệ nóng, quỳ thụp xuống tuyết, mặt hướng về Họa Vũ cung, dập đầu một cái thật vang, “Hoài Hoài, hai huynh đệ ta thế mà hữu duyên vô phận, nếu có kiếp sau…” Thái giám kia lại đạp một phát, Xuân Bảo ngã lăn ra tuyết, “Dài dòng quá, còn không mau đi.” Xuân Bảo đứng lên, chùi tuyết trên mặt, chắp tay, giọng thê lương, “Kiếp sau gặp lại.” Tiếp đó gào khóc như cha chết. Thái giám mặt nhọn rất khó hiểu: “Khóc tang chính là thế này đây.” Xuân Bảo khóc ra bong bóng mũi, lại hít về, “Phút cuối cùng cũng không được gặp một lần, chung quy phải khóc một chút, mới là trượng nghĩa.” Thái giám kia lườm gã, “Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, nghe mệt quá.” Xuân Bảo nuốt nước mắt, định thần, lại mở miệng hỏi: “Công công, thế ta tới Vị Ương cung rồi, sẽ đi theo công công nào làm việc?” Thái giám mặt nhọn suy nghĩ một lát. “Hẳn ngươi chính là tổng quản thái giám của Vị Ương cung.” Xuân Bảo mừng rỡ, “Ta còn nhỏ tuổi, lại có thù vinh này…” Thái giám mặt nhọn hừ lạnh một tiếng, “Phải, cũng là tổng quản thái giám thanh nhàn nhất, chỉ cần quản tốt chính ngươi là được.” Xuân Bảo chưa hiểu ý câu này, chỉ vui mừng nói: “Thế tới Vị Ương cung rồi, trước tiên ta phải đặt một quy củ cho tiểu trù phòng, một ngày tám bữa mới là chính sự.”
|
Chương 39: Tập võ[EXTRACT]Cảnh Tuyên điện. Phi tần trên giường lò đoan trang thanh lịch. Trước mắt phi tần kia đang ngả lên gối mềm viền thêu phượng, bụng hơi nhô lên, tay ngọc thong thả vỗ về, cực kỳ cẩn thận. Cung nữ quỳ dưới đất bóp chân nắm chặt đôi bàn tay phấn, đấm không mạnh không yếu, rất là thoải mái. Ninh tần nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thái dương ấm áp giữa trời, mái hiên tan băng, lại thoáng có sắc xuân. “Đừng đấm nữa,” Ninh tần khoát tay, “Bây giờ cũng không sưng nặng.” Tử Trúc đấm chân thẳng người dậy, lại lót thêm nệm mềm sau lưng Ninh tần. Ninh tần đứng lên, không có ý định nằm xuống tiếp, “Bản cung thấy bên ngoài thời tiết cũng đẹp, không bằng ra ngoài giải sầu đi, cứ nghỉ ngơi trong noãn các mãi, người ngược lại càng yếu hơn.” Tử Trúc nghe vậy nói, “Nương nương, người mới có thai, thân thể đang trong giai đoạn chưa ổn định, nên nghỉ ngơi nhiều thì tốt hơn.” Ninh tần cố chấp xuống đất, “Nghỉ nữa, sợ là bản cung phải xụi luôn trong điện này.” Tử Trúc không lay chuyển được, chỉ đành đỡ Ninh tần lên nằm trên giường lò, lại nhận áo choàng cung nữ phía sau trình lên, giũ ra choàng cho Ninh tần. Chờ hết thảy chuẩn bị xong xuôi, mới ôm lò sưởi tay, dìu Ninh tần ra khỏi phòng. Ninh tần ru rú trong nhà lâu khá hào hứng, được một nhóm người vây quanh, chậm rãi đi ra ngoài. Mặt trời tan băng, hoàng đô đầy hơi ẩm. Tường cung thường ngày ảm đạm được tuyết tan rửa sạch, rất là sáng rõ. Ninh tần hít sâu một hơi, “Không khí bên ngoài suy cho cùng vẫn tốt hơn, ngửi mùi hương liệu nhiều cũng rất chán.” Tử Trúc không lòng dạ nào tản bộ, chỉ chuyên tâm đỡ Ninh tần, sợ xảy ra một chút sự cố. Dẫu sao cũng là lần đầu Ninh tần có thai, chưa đủ tháng, thai khí còn chưa đủ ổn, mà đường trơn trượt, nếu bị ngã, đừng nói long thai ra sao, chỉ chút sai sót này đã đủ để mình rơi đầu rồi. Nô tài trời sinh tính mạng chẳng đáng một xu, vài ngày trước còn nghe nói Vị Ương cung bị Hoàng thượng ban tử cả cung, thật sự khiến người ta phải sợ hãi. Đang nghĩ việc này thì đằng trước có hai tiểu cung nữ rẽ ra, vận váy dài trắng thuần, bím tóc thanh lịch, xách thực hạp, vừa đi vừa cười, hoàn toàn không chú ý tới những người đằng sau. “Đãi ngộ sau thị tẩm chung quy khác biệt, hôm qua nương nương chúng ta thị tẩm trở về, mới sáng sớm thái giám các cung đến tặng quà cơ hồ đã xếp hàng dài ra ngoài cung.” “Đúng thế, vừa thị tẩm là có thể được sủng ái, nếu hoài long thai, đương nhiên phải lên trời, đến lúc đó quà biếu ở đâu mà bằng được.” “Thật hy vọng nương nương nhà ta cũng có thể mang thai, chủ tử đắc thế, nô tài vẻ vang theo, ngươi nhìn Tử Trúc của Cảnh Tuyên điện kia xem, mắt mọc trên đầu, thấy ai cũng ngửa mặt đi…” “Đó là chủ tử nhà nàng ta chịu cố gắng, hoài long thai đầu tiên, hậu cung này lại chưa có hoàng hậu, phi tần mang thai dĩ nhiên quý giá nhất.” … Tử Trúc nghe hiểu, thả Ninh tần ra muốn rảo bước lên, lại bị Ninh tần ngăn cản. Hai tiểu nha đầu đằng trước càng lúc càng đi xa. Tử Trúc đỏ hoe vành mắt, hơi cắn môi, “Nương nương, nô tỳ không ngại người khác nói xấu sau lưng nô tỳ, trái lại nương nương, sao chịu được có kẻ lén đâm cột sống.” Ninh tần không phải không tức giận, chẳng qua tức giận hơn là, Hoàng thượng không đến thăm mình, ngược lại đi sủng hạnh phi tần khác. “Gần đây là nương nương những cung nào thị tẩm? Sao bản cung đều không biết?” Tử Trúc lúng túng nói: “Hồi bẩm nương nương, nô tỳ không nói với người, là không muốn khiến người phiền lòng thôi.” Ninh tần ngữ điệu bình thản, “Cứ nói đi không sao.” Tử Trúc nói: “Kỳ thực cũng không nhiều, hôm qua là Đông quý nhân, hôm kia là Liên phi, hôm trước nữa…” Ninh tần trắng bệch mặt, “Đủ rồi!” Tử Trúc vội khom người, “Nương nương bớt giận.” Ngọc diện hằm hằm giận dữ, Ninh tần siết chặt tay, “Sao Hoàng thượng bỗng nhiên lại thay đổi tâm tính, thật là kỳ lạ.” Tử Trúc suy tư hồi lâu, mắt sáng lên, “Nương nương, mấy hôm trước Vị Ương cung mới ban tử một đám cung nhân, cũng không biết hai việc có liên quan không.” Ninh tần nghe Tử Trúc nói như vậy, thái dương chiếu lên mặt, lại thoáng vẻ mệt mỏi, “Hi vọng Hoàng thượng thật sự ghét tên ngốc đó rồi, dẫu trước mắt đông đảo phi tần tranh sủng thượng vị, chúng ta cũng có chút hi vọng.” *** Hoài Hoài mở mắt ra, vươn vai, đầu đau như búa bổ. Tiểu thái giám bên cạnh trợn tròn mắt, thình lình nhảy ra, “Úi cha, xác chết vùng dậy-“ Hoài Hoài dòm khuôn mặt tròn xoe của Xuân Bảo hồi lâu, nhức đầu, “Xuân Bảo?” Xuân Bảo hoảng sợ vô cùng, “Ngươi ngủ bảy tám ngày rồi, tiếng hít thở cực nhỏ, ta còn tưởng ngươi chết rồi chứ.” Hoài Hoài chép miệng, “Sao miệng đắng ngắt vậy…” Xuân Bảo nói: “Mấy ngày nay ngươi nằm suốt, chỉ có Doanh Doanh đút cho ít cháo loãng và thuốc bổ, chứ không ăn thứ gì khác.” Hoài Hoài xuống đất xỏ giày, “Doanh Doanh là ai?” Xuân Bảo đáp: “Cung nữ trong Vị Ương cung.” Dứt câu, lại than thở: “Vị Ương cung này lớn thật, ta ở đây nhiều ngày, mà đi đến đâu cũng khó gặp bóng người, chỉ có duyên với Doanh Doanh, ngày nào cũng gặp nàng ấy.” Hoài Hoài nói: “Bảy tám ngày… sao ta có thể ngủ lâu như thế…” Xuân Bảo suy tư chốc lát, “Lần cuối cùng gặp ngươi, là lúc chọi gà ở Họa Vũ cung, chọi gà xong ta liền bệnh nặng, không gặp ngươi nữa, chắc ngươi cũng mệt nên mới ngủ đến bây giờ.” Hoài Hoài bừng tỉnh đại ngộ, “Đúng là như vậy, chọi gà thật hại người.” Xuân Bảo nói: “Về sau không dám nữa.” Tiếp đó lại tán dóc: “Hôm qua ta nghe Doanh Doanh nói, Vị Ương cung này là nơi ngày trước Hoàng thượng ngủ, cũng gần tẩm cung của Hoàng thượng hiện giờ, chẳng phải là càng tiện cho chúng ta.” Hoài Hoài nghiêng đầu nhìn Xuân Bảo, “Tiện cái gì?” Xuân Bảo sửng sốt, “Không phải ngươi thích Hoàng thượng sao, gần như thế, chúng ta cũng dễ trèo tường đi gặp Hoàng thượng.” Hoài Hoài suy nghĩ một lúc lâu, “Hoàng thượng?” Xuân Bảo cứng đờ người, “Ngươi không nhớ à?” Hoài Hoài gật đầu, “Hoàng thượng ta dĩ nhiên có nhớ, chỉ là ta cảm thấy hình như Hoàng thượng ghét ta thấu xương, nhưng thật sự không nhớ nổi là vì sao.” Xuân Bảo nói: “Chẳng lẽ lại là vì Hà huynh đệ?” Hoài Hoài ngớ ra, “Ngươi đang nói ta?” Xuân Bảo cả kinh nói: “Không phải có một Hà huynh đệ à?” Hoài Hoài nói: “Chưa bao giờ nhớ có người nào như vậy.” Xuân Bảo mếu máo, “Hoài Hoài, sao ngươi ngủ mấy ngày dậy, mà đầu óc đần ra rồi?” Hoài Hoài lộ vẻ ưu sầu, lại đáp một nẻo, “Ta chọc giận Hoàng thượng rồi, phải dỗ y làm sao đây.” Xuân Bảo nói: “Hoàng thượng giận ngươi, sợ là cảm thấy ngươi không thú vị thôi, con người dù sao cũng phải có một sở trường, mới có thể được coi trọng.” Hoài Hoài nghe vậy vắt hết óc, nhưng cũng chẳng nhớ mình có sở trường gì, lúng túng nói: “Ta không có chỗ nào đặc biệt, chẳng trách Hoàng thượng coi thường ta.” Xuân Bảo đứng thẳng dậy, học các tổng quản thái giám trong cung, cong ngón út, búng tấm áo bông nhem nhuốc, “Không sao, để ta dạy ngươi.” Hoài Hoài nhìn tấm áo bông như mảnh gỗ bị búng lắc lư, “Ngươi ngoại trừ ăn nhiều thì cũng chẳng có sở trường gì.” Xuân Bảo bỗng nhiên mắt lộ vẻ mỉa mai, “Hoài Hoài, ngươi thật sự xem thường ta rồi.” Dứt câu, liền chạy ra ngoại điện, đầu cũng không quay lại. Hoài Hoài theo sau, thấy Xuân Bảo đứng lại trước một cánh cửa sổ, dán lên nghe hồi lâu, lại chạy sang bên kia, động tác chẳng khác vừa rồi là mấy. Chạy qua chạy lại một lúc lâu, Xuân Bảo đổ mồ hôi đầy đầu, lúc này mới xong. Hoài Hoài hơi đơ mặt, “Đây là sở trường mà ngươi nói? Nghe trộm à?” Xuân Bảo mệt thở không ra hơi, “Đâu có, đây là ta sợ tai vách mạch rừng, nghe lén cuộc nói chuyện của chúng ta.” Tiếp đó buông hết màn trong Vị Ương cung xuống che ánh sáng. Trong nội điện lập tức tối om như đêm. Xuân Bảo kéo Hoài Hoài ngồi xổm trong một góc, hạ giọng cực thấp, “Ta gần đây…” Hoài Hoài nghiêng đầu tới, “Ngươi nói to lên, ta không nghe thấy.” Xuân Bảo lườm Hoài Hoài, hai tay ôm đầu Hoài Hoài, dán vào tai hắn mà nói. “…” Hoài Hoài bị bịt kín hai tai, “Xuân Bảo, ngươi bịt tai ta càng không nghe thấy.” Xuân Bảo bấy giờ mới phát hiện, cầm tay nói: “Ta luyện võ rồi.” Hoài Hoài thẳng người lên, “Xuân Bảo, thật không ngờ ngươi lại có bản lĩnh như vậy.” Xuân Bảo rất đắc ý, “Ngươi nghĩ xem, nếu ngươi có tuyệt kỹ, Hoàng thượng nhất định nhìn ngươi bằng cặp mắt khác xưa.” Hoài Hoài nhìn Xuân Bảo một lúc lâu, “Sao ngươi bỗng nhiên nảy ra ý định tập võ?” Xuân Bảo nói: “Từ sau khi bị bệnh nặng, ta cảm thấy thân thể khỏe mạnh là rất quan trọng, chỉ có cường thân kiện thể mới là chính đồ, thế là luyện luôn.” Hoài Hoài gật gù: “Thật là có lý, gần đây thân thể ta cũng không khỏe, nên đi theo ngươi luyện tập một phen, vừa cường thể, vừa có một sở trường, có thể lấy lòng Hoàng thượng, thật sự là nhất cử đa đắc.” Xuân Bảo mỉm cười, “Thế nào, ta đối xử với ngươi không tệ chứ?” Hoài Hoài lập tức quỳ hai gối xuống đất, “Thế ta bái ngươi làm thầy đi.” Xuân Bảo thần sắc nghiêm trọng, “Không cần, chúng ta là huynh đệ, luận bàn với nhau thôi, không cần bái sư học nghệ.” Hoài Hoài nghe vậy đứng dậy, “Chẳng hay ngươi luyện là đao hay côn? Ta không muốn luyện côn, khó coi lắm, chỉ có hòa thượng mới luyện cái đó.” Xuân Bảo nói: “Ta mới đầu cũng tính luyện đao, nhưng trong cung trừ dao phay ra thì không còn binh khí nào khác, vả lại chỉ có một con, nếu ta cầm đi, Doanh Doanh sẽ không còn dao nấu cơm. Sau một phen đau đớn, ta chỉ có thể nén đau bỏ thứ yêu thích.” Hoài Hoài rất thất vọng, “Vậy thì luyện côn đi.” Xuân Bảo lắc đầu, “Ta luyện tay không.” Hoài Hoài nói: “Thế cũng được, tay không cũng có thể luyện dễ coi hơn.” Vừa dứt lời, lại thấy Xuân Bảo dỏng tai, căng thẳng lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Hoài Hoài thấy thế siết chặt nắm tay, làm ra vẻ phục kích. Nhất thời, hai người lại hơi giống hiệp sĩ giang hồ. Hoài Hoài thấp giọng hỏi: “Chẳng lẽ trên mái nhà có người?” Xuân Bảo nhắm mắt lắng nghe một hồi, lại chợt mở ra, tinh quang tứ xạ, “Đến giờ rồi!” Dứt lời, liền chạy như điên. Hoài Hoài bám sát theo sau, “Giờ gì?” Xuân Bảo nói: “Ta đặt quy củ cho mình, mỗi ngày nghe gà gáy mà luyện, ta vừa nghe thấy gà gáy!” Hoài Hoài lập tức máu xộc lên đầu, “Xuân Bảo! Dẫn ta theo!” Hai người chạy trong viện, Xuân Bảo dừng lại dưới gốc cổ thụ của Vị Ương cung, trung bình tấn, ngưng thần hấp khí. Hoài Hoài nghiêng đầu nhìn, thấy một con gà nằm úp bụng trên tuyết kêu cục tác, vẻ rất nôn nóng, “Xuân Bảo, sao lại là gà mái?” Xuân Bảo không mở mắt, “Thảo nào, con gà này mỗi sáng đều không gáy, mà lại gáy buổi chiều.” Hoài Hoài ngồi xổm xuống, nhìn con gà mái kia kêu không ngừng, càng lúc càng dồn dập, chờ nó đứng dậy khỏi ổ, trên tuyết lại có một quả trứng. Trứng rơi, chưởng phong khởi. Cổ thụ chọc trời. Tiểu thái giám đứng trung bình tấn ở phía dưới bỗng nhiên điên cuồng dùng một tay chặt cây, miệng hồng hộc thành tiếng, rất đỗi chuyên tâm. Một nén nhang sau, Hoài Hoài ngáp, “Xuân Bảo, ngươi không đổi chiêu thức cũng không sao, nhưng đổi tay đi chứ.” “Tay phải sưng vù không thành tay rồi.”
|