Mua Nam Thê
|
|
Chương 104: Phiên ngoại : Hỗn loạn[EXTRACT]“Là ngươi bức ta!” Sau đó là nụ hôn kịch liệt. Ta ý đồ né tránh, lại đổi lấy càng sâu cưỡng ép. Này tính cái gì? Vừa đấm vừa xoa sao? Ôn nhu dụ hống bất thành sẽ bạo lực giữ lấy? Có phải tối nay đem thân mình cho ngươi, ta liền đổi lấy được tự do hay không? Ta thả lỏng thân thể, mặc gã làm. Trước khi hừng đông rốt cuộc gã mới chịu rời khỏi cơ thể ta,“Nếu không muốn làm nữa, hãy để ta đi!” Ta khàn khàn mở miệng. Hai mắt Trác Anh đỏ đậm, không biết là bởi vì một đêm không ngủ hay là bị ta chọc giận.“Thế nhân đều nói ‘Một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái’, ngươi hiện tại ngay cả giường của ta cũng chưa bước xuống, đã nghĩ muốn rời khỏi ta?” “Thế nhân cũng nói ‘Con hát vô tình, kỹ nữ vô nghĩa’, ta chỉ là một cửu vọng nô được người chuộc ra từ Nam Phong quán, chúng ta không phải vợ chồng!” Lời nói của ta làm bị thương gã cũng làm chính mình bị thương. Thân phận Cửu vọng nô là vết sẹo vĩnh viễn không thể xoá đi trên người ta, lần này ta muốn tự mình xé mở vết sẹo này chỉ vì có thể rời đi gã. “Vì rời đi ta mà không tiếc đánh vào chỗ đau của mình, xem ra ngươi thật sự rất chán ghét ta!” Trác Anh xoay người ăn mặc chỉnh tề, sau đó mang nước tới rửa sạch một thân dấu vết sau hoan ái cho ta. Ai đều không mở miệng nói chuyện, trong phòng chỉ có tiếng nước bì bõm mà thôi. Đợi đến lúc ta cũng y quan chỉnh tề,“Lần này ta có thể cho ngươi đi, nhưng nếu có một ngày ngươi lại bước vào Hoắc phủ, ta sẽ cho nó là thiên ý, cả đời cũng không buông ra ngươi! Khi đó ngươi chính là thê tử của ta, nghe rõ rồi chứ?” Gã điên rồi sao? Cưới một nam nhân làm vợ cũng liền thôi, dù sao đã có Hoắc ngạn dám làm người tiên phong, gã thế nhưng muốn kết hôn với một tiểu quan nhi…….“Chỉ cần ngươi cho ta đi, ta sẽ không trở về!”Ta tin chắc như vậy, nhưng không nghĩ tới chỉ có năm ngày ta liền quay về nơi “sẽ không trở về” này. Ta ngồi ở trước giường Vũ Sinh, trông chừng hắn đang mê man. Hai ngày nay phát sinh chuyện đến bây giờ ta đều cảm thấy như là một giấc mộng. Buổi tối ba ngày trước, Trác Anh cùng Hoắc Ngạn đi Phật Lân biệt viện. Sau khi bọn họ rời khỏi, một đám đại hán vọt vào bắt ta cùng Vũ Sinh ngủ ở cách vách đi. Bọn họ ngoại trừ nói vài câu không dễ nghe, cũng hứa hẹn không làm khó chúng ta, chỉ là trói chặt tay chân rồi nhốt tại một gian phòng nhỏ tối tăm. Bọn họ làm cho Vũ Tiêu đi truyền tin cho Hoắc Ngạn, qua lời nói của bọn họ, ta biết bọn họ là cừu gia của Hoắc Ngạn. Ta thở dài nhẹ nhõm một hơi, hoàn hảo không phải đến vì gã! Không biết qua bao lâu, cha vũ Sinh cũng bị trói đến, xem ra chúng ta đều là lợi thế dùng để uy hiếp Hoắc Ngạn ngày mai. Bằng quan hệ của người nọ cùng Hoắc Ngạn, sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Trong lòng ta âm thầm khẩn cầu Bồ Tát cho ngày mai gã đừng xuất hiện. Nhưng mà Bồ Tát không có hiển linh, ngày hôm sau ta ở đỉnh núi Vọng Phật gặp được gã. Tay chân bị trói, miệng bị nhét khăn, ta chỉ có thể giống người ngoài cuộc bàng quan nhìn sự tình phát triển. Ta thật không ngờ người đâm Hoắc Ngạn một dao lại là Trác Anh.“Đừng trách ta, ta chỉ là muốn cứu Cửu nhi, hắn đối với ta rất trọng yếu.” Trác Anh tựa hồ mang theo mặt nạ, vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn. Vì ta? Lúc ở Phật Lân biệt viện, vũ Sinh nói cho ta biết Trác Anh là biểu đệ của Hoắc Ngạn, là người thân duy nhất mà Trác Anh thừa nhận, hiện tại thế nhưng gã vì ta mà đâm người thân duy nhất của gã một dao? Kế tiếp hết thảy chỉ có thể dùng hỗn loạn để hình dung, chờ khi ta ý thức được sự tình chấm dứt ta đã ngồi ở chỗ này. Lúc Vũ Sinh tỉnh lại cũng là lúc ta vừa vặn nhớ lại xong, bộ dáng là lạ của hắn làm cho ta không yên lòng, muốn tháo chuông phải tìm người buộc chuông. Ta ngay cả quên trấn an Vũ Sinh, chạy ra cửa tìm Hoắc Ngạn.
|
Chương 105: Phiên ngoại : Mộ bia[EXTRACT]Hoắc Ngạn trở lại Trúc Hiên, ta không chỗ đi, nhìn nhìn mọi người, ta biết mình không hợp với họ. Còn lưu lại làm gì chứ? Ta mỉm cười một chút, đi về hướng cửa lớn. “Ngô ~” Lúc ta sắp đi đến đại môn, một bàn tay to che miệng của ta. “Ngươi muốn đi đâu?” Trác Anh? Gã muốn làm gì?“Lén đi? Ta nói rồi nếu có một ngày ngươi lại bước vào Hoắc phủ, ta liền cả đời không buông ngươi ra!” Nói xong Trác Anh liền ôm ta vác trên vai. “Thả ta xuống!” Hảo doạ người a! Nhưng Trác Anh như là không nhìn thấy ánh mắt của người hầu lui tới, cho đến khi vác ta về chỗ ở của gã. Không kịp làm cho ta đứng vững, gã liền cắn lấy môi ta. Sau khi kịch liệt dây dưa,“Vừa nãy chỉ mới không nhìn ngươi một cái, ngươi liền trộm đi, có lẽ nên đem ngươi khoá lại!” “Ta trở về là vì……” Một ngón tay chặn ngang môi ta, ngăn lại lời ta muốn nói. “Ta không cần nguyên nhân, ta chỉ biết ngươi đã trở lại, đây là thiên ý, nhất định ngươi là của ta!” Trác Anh cười thật tươi, như là nhặt được kim nguyên bảo.“Chờ qua việc này, chúng ta sẽ thành thân!” “Không cần!” Gã điên mất rồi sao? Thế nhưng muốn “thành thân” với ta! “Không cần? Là ngại lâu lắm? Ta cũng hận không thể đêm nay liền cùng ngươi động phòng hoa chúc, nhưng mà Lục lão gia vừa mới mất, Vũ Sinh cùng Hoắc Ngạn đều phải giữ đạo hiếu, lúc này tổ chức tiệc vui không quá thích hợp……” Vẻ mặt Trác Anh đầy khó xử nói. “Ta không muốn cùng ngươi thành thân!” “Ngươi……” Trác Anh thay đổi sắc mặt, như là sắp rống lên, nhưng sau đó lại lên tiếng thật ôn nhu,“Hảo, hảo, chúng ta trước không đề cập tới thành thân. Nhưng không cho ngươi rời đi!” Thấy ta muốn nói chuyện, Trác Anh vội vàng nói tiếp,“Vũ Sinh vừa mới trải qua nỗi đau mất người thân, ngươi còn nhẫn tâm làm cho hắn chịu nỗi khổ ly biệt sao?” “Này……” Ta không biết nói gì ứng đối, bộ dáng Vũ Sinh quả thật làm cho người ta lo lắng.“Hảo, ta tạm thời không rời đi.” Lời hứa của ta cũng không làm cho Trác Anh yên tâm, gã bắt đầu lúc nào cũng khắc khắc đem ta mang theo bên cạnh. Nhờ vậy ta mới biết được, thì ra tang sự cũng có thể long trọng như thế. Từ việc chọn mua vật hiến tế đến chiêu đãi rồi đến tân khách phúng viếng, sự tình nhiều như là con rận trên mình trâu. Suốt cả ngày, chỉ là đi theo bên cạnh Trác Anh ta cũng mệt mỏi đến không đứng dậy nổi. “Mệt sao? Nhẫn nhẫn, ngày mai trên đường chúng ta đi sẽ không có nhiều chuyện như vậy.” Trác Anh nhẹ nhàng cầm tay ta thì thầm. Đáy lòng nhè nhẹ ngọt làm cho ta mặc gã lôi kéo,“Đi nơi nào?” “Tuyển mộ bia.” Trác Anh ở bên tai ta nhỏ giọng nói. Mộ bia……, có một số việc nên làm……. Sáng sớm hôm sau, ta cùng Trác Anh liền ra cửa. Dọc theo đường đi Trác Anh đi một chút liền dừng, giống như cũng không vội vã lắm, ngược lại ta cứ hết lần này đến lần khác thúc giục gã nhanh một chút. Đến cửa hàng thợ đá, thừa dịp lúc Trác Anh đang chọn vật liệu đá, ta tìm gặp ông chủ,“Xin hỏi một khối mộ bia bao nhiêu bạc?” Ông chủ biết ta là đến cùng Trác Anh, không dám chậm trễ, vội vàng trả lời,“ Nơi này của chúng ta đều là vật liệu đá tối thượng đẳng, chỉ cần mười hai lượng liền……” “Ta chỉ cần loại thường một chút là tốt rồi, chỉ khắc bốn chữ ‘Túc Cận chi mộ’, cần bao nhiêu bạc?” Ta cắt lời ông chủ. “Thì ra ngươi vẫn nhớ mãi không quên Cận là họ Túc.” Trác Anh buông vật liệu đá trong tay,“Ông chủ lấy thứ này đi, hai khối, một khắc theo chữ trên đây, cái còn lại, liền chiếu theo hắn nói.” “Không cần……” Ta muốn cự tuyệt, nhưng mà…… “Đi thôi!” Trác Anh lưu lại ngân lượng cùng chữ rồi xoay người đi ra ngoài. Ta bị ông chủ giữ lại viết mấy chữ sẽ khắc vào mộ bia, chờ khi ta đuổi theo, Trác Anh đã đi rất xa rồi……
|
Chương 106: Phiên ngoại : Đùa giỡn[EXTRACT]Ta vội vàng đuổi theo Trác Anh. Gã đi rất nhanh, thoạt nhìn như là muốn bỏ rơi ta, bởi vì ta phải chạy mới miễn cưỡng đuổi kịp gã. Gã đang tức giận! Ta chạy nhanh vài bước, ở trước cửa một tửu lâu bắt lấy ống tay áo Trác Anh,“Nếu ngươi mất hứng vì……, ta sẽ đem ngân lượng trả lại cho ngươi.” “Trả? Ngươi muốn trả như thế nào?” Trác Anh rút ống tay áo ra đi vào bên trong tửu lâu. Ta một mình đứng ở cửa không biết là nên đuổi theo vào hay là nên ở lại chỗ này chờ. Ngay tại thời điểm ta không biết như thế nào cho phải, trong tiệm gạo đối diện tửu lâu đi ra một nam tử dáng vẻ lưu manh,“Ai nha, này không phải Tiểu Cửu của Nam Phong quán sao? Nhiều ngày không gặp, nghe nói ngươi hoàn lương……” Người nọ vừa nói vừa sờ mặt của ta. Là tên Phương Thiếu Đông, ông chủ tiệm gạo lúc trước! Đây là lần đầu tiên ta gặp được khách nhân trước kia sau khi rời đi Nam Phong quán, không biết làm thế nào cho phải ta chỉ có thể lui về phía sau né tránh người nọ đùa giỡn. “Vị công tử này doạ đến thê tử ta!” Thanh âm Trác Anh lạnh như băng vang lên ở phía sau ta. Thê tử? Ta nghi hoặc nhìn gã, gã lại không nhìn ta, mà là đem ta kéo đến phía sau dùng thân thể ngăn trở ánh mắt hạ lưu của Phương Thiếu Đông như muốn đem ta ăn vào trong bụng. “Lão bà ngươi? Hắn rõ ràng là nam nhân! Là một nam kỹ của Nam Phong quán!” Phương Thiếu Đông không tin. Nghe vậy sắc mặt ta tái nhợt, thì ra rời đi nơi đó cũng không phải đã rời đi địa ngục……, ta không tự giác nắm chặt xiêm y phía sau của Trác Anh. Trác Anh quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái, bàn tay to bao lấy bàn tay nắm chặt đến các đốt ngón tay trắng bệch của ta,“Người của ta lẽ nào ta lại không biết sao? Nội tử họ Túc, tên chỉ một chữ là Quỳnh! Còn dám dùng hai chữ kia xưng hô hắn, cẩn thận đầu lưỡi của ngươi!” Cuối cùng một câu là trắng trợn uy hiếp. “Tiểu Cửu, tìm được bóng núi dựa vào rồi a!” Tên kia lơ đễnh nói,“Hừ, ngươi tốt nhất chạy nhanh lại đây làm cho gia thoải mái, bằng không gia cho ngươi cùng tình nhân của ngươi đều chịu không nổi!” Trác Anh cười lắc lắc đầu vừa muốn nói gì đó, một nam tử áo xanh bộ dạng anh tuấn từ tửu lâu đi ra,“Ngươi đang cao hứng cái gì? Làm cho ta ở bên trong chờ.” “Thật có lỗi, nhiều năm như vậy, rốt cuộc gặp được một người dám nghi ngờ lời nói của ta, ngươi nói ta có nên cao hứng hay không?” Trác Anh cười trả lời người tới. Nam tử dạo quanh Phương Thiếu Đông một vòng, trở lại bên cạnh Trác Anh,“Hắn hoài nghi cái gì?” “Hắn hoài nghi ta không thể cắt đầu lưỡi của hắn.” Trác Anh xoay người ôm thắt lưng của ta đi vào bên trong tửu lâu,“Hắn đùa giỡn tẩu tử của ngươi, ngươi thấy nên làm thế nào!” Trác Anh đem ta mang vào một tiểu thính lịch sự tao nhã, bỗng nhiên đem ta ép sát vào trên tường,“Vì sao không đi theo ta, có phải lại muốn rời ta đi hay không?” “Không phải!” Ta lập tức trả lời,“Nhưng mà……, ngươi đang tức giận, ta không biết ngươi có muốn cho ta tiếp tục đi theo hay không…….” “Ta chỉ là đang giận……, quên đi, về sau ra ngoài không được rời đi tầm mắt của ta!” Trác Anh mệnh lệnh,“Còn nữa, không được có chuyện không nói với ta! Nghe được không?” Nhìn thấy ta gật đầu, Trác Anh mới vừa lòng buông ta ra, lôi kéo tay ta muốn đi đến cái bàn bên cạnh ngồi xuống, nhưng mà ta không có động,“Làm sao vậy?” “Cám ơn!” Ta cúi đầu nhỏ giọng nói. “Cảm ơn cái gì?” “Cám ơn ngươi giúp ta giải vây, còn có…… Tên……” Ta cảm thấy trên mặt nóng bừng, nhất định là đỏ đi. Trác Anh nhìn ta trong chốc lát, chờ khi ta ngẩng đầu nhìn gã, gã đột nhiên dùng lực lôi kéo tay ta, không có phòng bị ta sà vào trong lòng gã, đón nhận nụ hôn ấm áp. Thiếu một phần đoạt lấy, hơn một phần thương tiếc, mềm nhẹ mà triền miên hôn làm cho ta say mê nhắm mắt lại……
|
Chương 107: Phiên ngoại : Cầu hôn[EXTRACT]“Ngươi không biết quấy rầy vợ chồng người khác ân ái là phải bị sét đánh sao?” Trác Anh oán hận nhìn người tới. Trời ạ, sao ta có thể không biết thẹn như thế! Thế nhưng cùng gã……. Ta xấu hổ đem mặt vùi vào trong ngực Trác Anh. “Ngươi nghĩ rằng ta thích nhìn ngươi a? Thứ mà ngươi cần đây!” Nam tử đứng ở cạnh cửa từ trong ngực lấy ra một tờ giấy bạc ố vàng.“Mới hơn nửa năm, hai huynh đệ của ta thế nhưng đều cùng nam nhân……” Nam tử làm như bất mãn than thở. “Đây là Đoan Mộc, là anh em kết nghĩa của ta cùng Hoắc Ngạn. Ngày ấy ở Vọng Phật nhai là hắn dẫn người cứu các ngươi.” Trác Anh một bên giới thiệu cho ta, một bên lật xem thứ gì đó trong tay Đoan Mộc. Ta đỏ mặt hướng Đoan Mộc mỉm cười gật đầu, xem như chào hỏi. Không phải ta không biết cấp bậc lễ nghĩa như vậy, mà là một cánh tay Trác Anh còn đặt trên lưng của ta. Rõ như ban ngày như vậy, thế nhưng gã còn ôm ta vào trong ngực, thật, thật, thật sự là không biết hổ thẹn mà! Ta vặn vẹo thân thể muốn giãy, lại vô tình nhìn thấy ba chữ “Nam Phong quán” trên tờ giấy ở trong tay gã. “Đây là khế đất của Nam Phong quán! Sao lại ở chỗ ngươi?” Ta giật mình nhìn Trác Anh. “Từ hôm nay trở đi sẽ không còn Nam Phong quán!” Trác Anh đỡ lấy vai của ta,“Đã không còn Nam Phong quán, liền không có Cửu vọng nô, từ hôm nay trở đi chỉ có Túc Quỳnh, thê tử của ta!” “Không phải! Ta xuất thân phong trần, là ai cũng không thay đổi được. Ta, không phải thê tử của ngươi!” Ta nhìn vào mắt Trác Anh nói. “Vì sao? Ngươi không phải tối để ý xuất thân của ngươi sao?” Đôi tay Trác Anh đang đỡ lấy hai vai ta dần dần dùng lực,“Là Túc Cận?” Gã đoán. Ta trầm mặc,“Không cho phép!” Gã đem ta ôm chặt vào trong lòng,“Ta gọi ngươi là Túc Quỳnh, xem như là cho ngươi một kỷ niệm về hắn! Nhưng ta không cho phép hắn trở thành lý do ngươi cự tuyệt ta!” “Không có bái thiên địa, sao ta có thể là thê tử của ngươi?” Ta ở trước ngực Trác Anh miễn cưỡng mở miệng. “Chúng ta đây lập tức liền bái thiên địa!” Trác Anh đáp không chút do dự. “Ngươi điên rồi! Hoắc phủ còn đang có tang sự……” “Chúng ta đây sẽ không ở Hoắc phủ bái đường, ta có thể xây cho ngươi một toà ‘Trác phủ’.” Trác Anh cắt lời ta,“Vốn ta còn lo lắng Vũ Sinh cùng Hoắc Ngạn phải làm tròn đạo hiếu, không thể tham gia hôn lễ của chúng ta……. Hiện tại ta chỉ có thể trói chặt ngươi hơn nữa trước cái đã!” “Ngươi là nghiêm túc?” Ta không dám tin hỏi. “Đoan Mộc, đi tìm một bà mối cho ta……” “Chờ một chút!” Lần này đổi thành ta cắt lời Trác Anh, ta cũng không biết chính mình có phải nguyện ý gả cho gã hay không, nhưng mà ta tin tưởng, nếu lúc này ta không đáp ứng, nam nhân này sẽ buộc ta tiến hỉ đường,“Ta gả cho ngươi!” Trác Anh kinh hỉ nhìn ta. “Nhưng mà không phải hiện tại!” Ta nói tiếp,“Mặc dù là tiểu thiếp vào cửa cũng nên chọn ngày, ngươi, không phải định mua nô tỳ đi?” “Ngươi là thê tử duy nhất của ta!” “Vậy chọn một ngày tốt cho ta, làm cho tất cả mọi người biết Trác Anh cưới Túc Quỳnh làm vợ! Còn nữa, ta không cần một toà ‘Trác phủ’ nhưng ta muốn một mái nhà, một nơi có thể cho ta tránh né thương tổn, ngươi, nguyện ý cho ta không?” Này rõ ràng là kế hoãn binh, nhưng ta cũng tự mình chờ mong, gã nguyện ý cho ta một mái nhà không? “Vậy thì mua tiểu viện với một số phòng cùng một cửa đi, trước sân nhà còn có thể trồng chút hoa cỏ.” Trác Anh mỉm cười nhìn ta. “Ngươi là chủ nhà, ta nghe lời ngươi.” Gã hứa hẹn lại cho ta tràn đầy cảm giác hạnh phúc, ta cười ngọt ngào vùi đầu vào trong lòng gã.
|
Chương 108: Phiên ngoại : Thiện lương[EXTRACT]Sau một trận ôm ngọt ngào,“Đúng rồi, Đoan Mộc đâu?” Đột nhiên nhớ tới còn có người ở ngoài, ta đỏ bừng mặt,“Yên tâm, hắn rất thức thời, đã sớm đi rồi!” Ta an tâm oa ở trong lòng Trác Anh,“Ngươi thật sự muốn kết hôn với ta sao? Ta muốn sính lễ rất nhiều a.” “Một toà Kim Sơn có đủ hay không?” Trác Anh sủng nịch chỉ chỉ vào mũi ta. “Ta chỉ muốn thứ trên tay ngươi thôi!” “Khế nhà đất Nam Phong quán? Ngươi muốn thứ này làm cái gì?” Trác Anh tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn lấy vật trong đưa cho ta. “Ta chán ghét Nam Phong quán, nhưng mà, còn có rất nhiều người trông cậy vào nó mà sống.” Tâm tình ta đang rất phức tạp. Ta oán hận Nam Phong quán, nhưng mà hiện tại…… “Ngươi thiện lương tốt đẹp như vậy làm sao ta có thể buông tay?” Trác Anh ôm sát ta, ở bên tai ta nhẹ giọng thì thầm. “Thiện lương tốt đẹp? Sau khi gặp qua Vũ Sinh sao ngươi có thể đem từ này dùng cho ta? Ta rất xấu, ta hy vọng những người đã đối đãi tệ bạc với ta không thể chết an ổn, nếu ta cũng đủ cường đại, ta nhất định sẽ trả thù!” Ta thản nhiên nói. “Ngươi sẽ không! Ngươi làm ra vẻ xấu xa, đó là bởi vì ngươi muốn bảo hộ chính mình, thời khắc mấu chốt ngươi sẽ liều lĩnh bảo vệ người mà ngươi để ý. Làm sao bây giờ? Ta lại càng thích ngươi ……” Trác Anh mỉm cười khẽ cắn vành tai ta. Trác Anh sẽ là một tình nhân hoặc là trượng phu tối hoàn mỹ, chỉ cần gã muốn.“Ngươi đáng giá có được một hảo nữ nhân.” “Ngươi cùng Vũ Sinh thật là giống nhau quá! Trước kia hắn cũng thường thường đối Hoắc Ngạn nói như vậy.” Trác Anh nâng lên cằm của ta, làm cho ta đối diện cùng với gã,“Biết Hoắc Ngạn làm như thế nào bỏ đi thói quen này của Vũ Sinh không?” Làm thế nào ư? Ta hoài nghi lắc đầu.“Như vậy……” Môi gã phủ lên môi ta, đầu lưỡi giảo hoạt chui vào trong đôi môi khẽ nhếch của ta làm càn khiêu khích. “Hảo ngọt a, thật luyến tiếc buông ra.” Sau khi nụ hôn kết thúc, Trác Anh liếm môi nói. “Không, không cần, ta muốn đi Nam Phong quán.” Ta đỏ mặt đẩy ra gã lại định hôn tới. Ở bên cạnh gã nhiều ngày, số lần ta đỏ mặt so với mười mấy năm trước kia còn nhiều hơn. “Ta cùng ngươi đi!” “Không cần, ta……” Ta chống đẩy. “Nếu có chút chuyện ngươi không muốn ta nghe, ta có thể ở bên ngoài chờ ngươi.” Trác Anh không quan tâm đến lời cự tuyệt của ta. Thấy ta gật đầu, Trác Anh nắm tay ta ra khỏi tửu lâu.“Chúng ta cái gì cũng chưa ăn liền rời đi, được không?” “Ngươi như vậy cứ như một con mèo nhỏ, thật cẩn thận. Sản nghiệp nhà mình, không ngại sự!” Trác Anh cười đến thoải mái. Gã cười rộ lên trông rất tuấn tú, ta nhìn không chuyển mắt…… “Chính là hai người kia, cắt đầu lưỡi người ta……” Đầu lưỡi? Vừa rồi ngoài cửa tửu lâu có một bãi vết máu, còn có mấy con dã cẩu đang tìm gì đó, chẳng lẽ……? “Ngươi thật sự cho Đoan Mộc cắt đầu lưỡi Phương Thiếu Đông?” “Ngươi không phải đã nói ngươi muốn trả thù sao? Thực lực của ngươi không đủ, nhưng mà ta đủ.” Trác Anh thu liễm nụ cười, kế tiếp chúng ta ai đều không nói nữa, thẳng đến Yên Liễu hạng khẩu. “Ngươi ở chỗ này chờ ta đi, ta vào đưa thứ này sẽ trở ra.” Trác Anh do dự một chút,“Ân.” Buông ra rồi vẫn nắm tay của ta,“Đi nhanh về nhanh.” Gật gật đầu, ta đi sâu vào trong ngõ nhỏ. Yên Liễu hạng, danh như ý nghĩa, chính là nơi yên hoa. Ban ngày Yên Liễu hạng tiêu điều lạnh lùng, ai có thể nghĩ một nơi thế này lại có thể hái ra tiền về đêm chứ? Bên ngoài Nam Phong quán, hai người bộ dáng hộ viện đang tháo xuống chiêu bài “Nam phong quán”.“Quán chủ ở đâu?” “Chúng ta hiện tại không đón khách!” Tráng hán đưa lưng về phía ta bất mãn nói. “Ta không phải khách nhân, ta muốn gặp quán chủ.”
|