Ngây Ngốc Làm Ruộng
|
|
Chương 9-2: Ngoại truyện: Triệu Chính An[EXTRACT]Editor: AM
Từ khi té ngã, thằng ngốc Triệu Chính An vẫn luôn bị vây trong hoàn cảnh không ổn định, đừng thấy hắn ngốc, giống như Chung Tử Kỳ nói, suy nghĩ của hắn như hài tử bảy tám tuổi, cho nên khi mọi người xung quanh cười nhạo, vũ nhục, phụ mẫu ghét bỏ, đánh chửi, xa lánh, thật ra hắn đều cảm nhận được, chỉ là không thể hiện ra ngoài mà thôi.
Thỉnh thoảng hắn sẽ chơi đùa với hài tử trong thôn, những hài tử đó nhìn thấy đại ca ca đột nhiên xuất hiện lại giống như hài tử, bọn họ rất vui, nhưng mà không phải tất cả hài tử đều muốn chơi với Triệu Chính An, có hài tử biết hắn là thằng ngốc sẽ chọc ghẹo hắn, mắng hắn.
Đương nhiên cũng có hài tử không để ý đến việc này, vui vẻ đùa giỡn với Triệu Chính An.
Nhưng Triệu Chính An cũng không có nhiều thời gian chơi đùa với bọn chúng, đa số thời gian của hắn đều dùng để làm việc trong nhà, vì muốn A phụ A mẫu cao hứng, chỉ là không như họ mong muốn, không biết khi nào hắn mới khỏi bệnh, hài tử chơi đùa với hắn cũng nói với hắn, nói A phụ A mẫu không cần hắn nữa, muốn đuổi hắn ra ngoài, còn nói sẽ thú thê cho hắn rồi đuổi cả hai đi.
Hắn hơi nghi ngờ hỏi: "Nương tử là gì?"
Tiểu hài tử trả lời: "Nương tử giống như A phụ A mẫu vậy, ngủ cùng nhau."
"Còn có thể nấu cơm giặt quần áo cho ngươi."
Tuy là Triệu Chính An ngây thơ nhưng vẫn nhớ kỹ, hình như nương tử còn thân thiết hơn A phụ A mẫu, hắn rất chờ mong và sợ hãi nương tử sẽ ghét hắn vì hắn là thằng ngốc giống như những người khác, tuy rằng hắn không hiểu thằng ngốc là gì.
|
Chương 10: Chuẩn bị[EXTRACT]Editor: AM Cửa phòng chi nha một tiếng liền mở ra, một hán tử dáng người cường tráng và làn da ngăm đen từ bên trong bước ra, trên người rất bẩn, một tay cầm đao nhỏ, một tay cầm xẻng gỗ, vạt áo còn dính vụn gỗ, liếc mắt một cái biết hắn đang làm cái gì. "Sao vậy? Hai vị này là?" Hoàng đại thúc nhìn thấy đột nhiên nhiều thêm hai người liền hỏi người nhà mình. Hoàng A mẫu kể chuyện Chung Tử Kỳ vừa nói cho hắn nghe. Hoàng đại thúc sảng khoái gật đầu nói: "Muốn thuê thì cứ thuê, nhưng mà tuổi hai ngươi không lớn, ta nói thật cho các ngươi biết, buôn bán ở bến tàu này rất khó khăn, trừ khi ngươi có tay nghề xuất chúng, nếu không thì sớm muộn gì cũng bị người ta chèn ép, nhìn thấy nhà chúng ta chưa. Những thứ này là lúc trước làm cho hắn bán, chính là tay nghề của hắn rất bình thường, cuối cùng không thể không... Cho nên các ngươi muốn bán, nếu không có tay nghề lợi hại thì vẫn là quên đi, cẩn thận lại lỗ nặng." Hoàng A mẫu nhớ tới bản thân liền gật đầu. Chung Tử Kỳ cảm thấy ngoài ý muốn, không ngờ lại gặp được hai người tốt bụng, hắn cười ôn hoà: "Ta cũng không gạt hai người, hai chúng ta là phu thê vừa dọn ra ở riêng, mắt thấy trong nhà không có gì làm để kiếm tiền, mới không thể không đánh chủ ý đến việc này, khi gia mỗ còn sống, đã dạy ta bếp núc, cho nên ta vẫn thông thạo một chút. Chúng ta cũng nghe được ý tốt của Hoàng đại thúc và Hoàng A mẫu, nhưng mà nếu chúng ta không làm thì sẽ không còn hy vọng nào nữa, nhưng nếu làm có khi lại may mắn có được một tia sáng bình minh, các ngài nói có đúng không?" Hoàng đại thúc ngạc nhiên khi nghe một ca nhi nói lời như thế, hắn không khỏi nghiêng đầu đánh giá tiểu tử vẫn luôn yên lặng đứng sau lưng ca nhi đó. Chung Tử Kỳ cũng nhìn thấy hắn nghi ngờ, nghiêng người nắm chặt tay Triệu Chính An, cười khổ: "Nói vậy hai vị cũng rất nghi ngờ đúng không? Vì sao vẫn luôn là ta nói chuyện, thật ra... Thật ra phu quân của ta bị thương ở đây, có chút vấn đề." Chung Tử Kỳ chỉ vào đầu mình. "Này... Trách không được. Thật đáng thương, một mình ca nhi như ngươi thật không dễ dàng." Hoàng A mẫu cảm thông. "Ai, nếu đã như vậy thì chúng ta cũng không nói gì, tiền thuê cái này, ngươi ra giá đi." Hoàng đại thúc lắc đầu nói, hài tử của hai người không ở bên cạnh, cho nên khi nhìn thấy hai người này hắn lại cảm thấy giống như nhìn thấy hài tử của mình. Cứ như vậy, Chung Tử Kỳ lấy giá tám văn tiền một ngày thuê xe đẩy nhỏ, trên giấy tờ viết nếu có chuyện gì chậm trễ, không được nửa ngày thì tính giá nửa ngày, gần đến một ngày thì tính giá một ngày, buổi sáng lấy xe, khi nào trở về thì thanh toán tiền thuê, tám văn tiền thuê đã là rất lời rồi, Chung Tử Kỳ hoàn toàn tin tưởng rằng hai người nhìn thấy bọn họ đáng thương cho nên mới cho phép họ trả tiền sau khi bán xong mỗi ngày. Chuyện quan trọng đã làm xong, cả người Chung Tử Kỳ đều thả lỏng, lôi kéo Triệu Chính An đi dạo trên đường, Triệu Chính An cũng khôi phục vẻ hoạt bát như trước. Chung Tử Kỳ đau lòng khi thấy hắn ngoan ngoãn, khi đi qua cửa tiệm bán mứt quả thì dừng lại, lấy hai văn tiền mua một chuỗi mứt quả đưa cho Triệu Chính An: "Ăn đi." Triệu Chính An vui sướng nhận lấy, nhìn trái nhìn phải, không nỡ ăn. Chung Tử Kỳ nhìn thấy liền cười: "Nhanh ăn đi, để một lát là chảy hết." Triệu Chính An nghe thấy như vậy liền đưa mứt quả đến bên miệng hắn: "Nương tử ăn." Chung Tử Kỳ sửng sốt. Lập tức nhoẻn miệng cười, há mồn ăn một viên: "Ngươi ăn đi, ta không thích ăn." Triệu Chính An tận mắt nhìn thấy nương tử ăn cái đầu tiên, hắn mới cảm thấy mỹ mãn mà ăn quả thứ hai. Lần này Chung Tử Kỳ vào trấn, ngoại trừ việc này, hắn còn muốn tiện đường đi mua gia vị, còn mua nguyên liệu nấu ăn cần thiết, nếu ngày mai chuẩn bị xong tất cả, không có gì bất ngờ xảy ra thì ngày mốt hắn sẽ bắt đầu việc buôn bán. Rời khỏi cửa tiệm bán đồ gia vị, hai người Chung Tử Kỳ đi thẳng đến hàng thịt, không ngờ trí nhớ lão bản rất tốt, nhìn thấy hắn liền nhiệt tình chào hỏi: "Vị phu lang này lại đến nữa, sao rồi? Thịt của ta tốt không? Hoàn toàn là đồ mới!" Chung Tử Kỳ nhìn thấy người này không tệ, hơn nữa sau này còn thường xuyên phải mua thịt ở đây nên liền khen ngợi: "Đúng vậy, thịt của lão bản đúng là không tệ, ngươi xem chẳng phải lần này ta lại trở lại mua thịt rồi sao." Lão bản bán thịt được khen liền vui vẻ: "Vậy lần này muốn mua cái gì?" Chung Tử Kỳ chỉ vào đống xương cốt bên cạnh: "Là nó, ngươi bán cho ta năm cân đi." "Được." Lão bản bán thịt nhanh nhẹn cân xương cốt, đầu năm nay không ít người thích uống canh xương, cho nên hắn cũng không ngạc nhiên. Trả tiền xong, Chung Tử Kỳ lại đi dạo xung quanh, cuối cùng dừng lại trước cửa tiệm bán gạo và bột mì lần trước đã ghét qua, hắn nhớ rõ lần trước nhìn thấy trong này có bán gạo tấm, bởi vì hắn phải làm mì lạnh, cần loại gạo vừa dai vừa nhỏ như thế, thế nhưng thế giới này lại không có, cho nên sau khi đi vài vòng, Chung Tử Kỳ chỉ có thể lui một bước mà mua gạo tấm, tuy mùi vị có kém hơn một chút, nhưng mà cũng rất trơn bóng. Sau khi mua gạo tấm xong Chung Tử Kỳ còn tiện đường đi mua một vài cái nồi, bát và đũa, bát và đũa thì đem đến nhà Hoàng đại thúc gửi, sau này không cần phiền phức mang theo, còn nồi thì phải đem về nhà nấu canh. Không còn chuyện gì phải làm, Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An liền quay về thôn Triệu Gia. Khi về tới nhà, sắc trời còn sớm, Chung Tử Kỳ lấy một khúc xương rửa sạch rồi bỏ vào nồi nấu canh. Nấu hơn hai giờ, Chung Tử Kỳ làm mì sợi, rồi nấu bằng nước luộc xương, một lát sau liền có mùi hương thơm phức bay ra. Luộc hơn một khắc, Chung Tử Kỳ vớt mì sợi ra bát, bưng lên bàn. Sợi mì trắng mịn và canh xương thơm phức hấp dẫn mọi người đến nếm thử, sau đó vừa ăn liền muốn ăn nữa. Chung Tử Kỳ lay tỉnh Triệu Chính An nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn ngáy ngủ o o, trong lòng nghĩ nếu cho thêm một ít măng chua, chắc chắn sẽ ngon hơn. Đúng rồi, buổi sáng ngày mốt hắn sẽ nấu mì sợi và măng chua, còn mì lạnh thì để bán vào buổi trưa. Hắn tin với khẩu vị độc đáo như thế có thể hấp dẫn được rất nhiều người. Ăn cơm xong, mặt trời đã xuống núi, nhưng ánh chiều tà vẫn chiếu sáng phương xa. Chung Tử Kỳ vừa suy nghĩ vừa nhổ cỏ trong sân cùng với Triệu Chính An, đột nhiên hắn nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, tuy là có thể đem canh xương theo, nhưng mà làm sao để có nước dùng đây, cũng không thể đem nước từ trong nhà qua đó, mì lạnh phải nấu bằng nước lạnh mới ngon, hắn đến bến tàu rồi quay trở lại cũng được, nhưng mà không có thời gian để đi. Hoàng đại thúc ở cách bến tàu không xa, chính là, ai sẽ đi múc nước? Hắn và Triệu Chính An, ai đi cũng không được, cho nên đây chính là vấn đề! Chung Tử Kỳ bất đắc dĩ thở dài, thật sự là làm gì cũng không dễ dàng. "Nương tử, không cần nhíu mày, ngươi không vui à?" Triệu Chính An vươn tay xoa chân mày của Chung Tử Kỳ, cũng không nhìn xem tay mình có dơ hay không. Đột nhiên Chung Tử Kỳ bị xúc cảm ở chân mày làm cho không được tự nhiên, cả người đều nổi da gà, hắn không thèm suy nghĩ mà đập vào tay Triệu Chính An, nói: "Không có mất hứng, chỉ là đang suy nghĩ." "Nghĩ chuyện gì vậy?" Triệu Chính An nắm bàn tay bị đánh đau, gương mặt ngây thơ hỏi, bây giờ hắn hoàn toàn không còn vẻ nhút nhát như hai ngày trước, chậm rãi khôi phục tính tình vô tâm vô phế như hài tử. "Nghĩ... Ngày mốt Chính An cùng ta vào trấn bán đồ được không?" "Bán đồ?" Triệu Chính An nghiêng đầu hỏi: "Giống những cái mà mình gặp hôm nay hả?" Chung Tử Kỳ ngẩn ra, lập tức hiểu được thứ hắn nói chính là cảnh tượng nhìn thấy ở bến tàu, liền gật đầu: "Đúng, chính là như vậy, Chính An muốn đi cùng ta không?" Triệu Chính An nhìn thẳng vào Chung Tử Kỳ: "Nương tử ở đâu thì ta ở đó." Chung Tử Kỳ nở nụ cười. Sáng ngày hôm sau, ăn cơm xong, Chung Tử Kỳ liền dẫn Triệu Chính An đến Triệu gia, giờ này ngoại trừ Triệu Bảo ra ngoài làm công và Triệu Thăng đến ruộng thì Triệu Trữ và Triệu A mẫu đều ở nhà. Chung Tử Kỳ cười chào hỏi Triệu A mẫu: "Triệu A mẫu, đang bận hả?" "Kỳ ca nhi đến à, mau vào đi." Triệu A mẫu đang quét sân, nhìn thấy bọn họ đến liền mời vào nhà nói chuyện. Triệu Trữ rót hai chén nước đưa cho Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ, sau đó ngồi bên cạnh hỏi: "Tử Kỳ, sao ngươi lại tới?" Triệu A mẫu cũng không hiểu, từ khi Chung Tử Kỳ gả cho Triệu Chính An thì lần nào đến cũng không vào nhà, hôm nay lôi kéo Triệu Chính An đến thì chắc là có chuyện gì muốn nói. Chung Tử Kỳ sắp xếp ngôn ngữ rồi nói: "Là như vậy, Triệu A mẫu, con định bán đồ ăn ở bến tàu." "Hả?" Triệu Trữ là người đầu tiên kêu lên: "Tử Kỳ, ngươi... Ngươi muốn làm ăn?" Triệu A mẫu cũng nhíu mày: "Kỳ ca nhi, có được không? Đầu tiên không nói có kiếm được tiền hay không, ngươi là ca nhi mà đi ra ngoài, không nói việc người trong thôn đồn nhảm, chính là gặp chuyện phiền phức thì ngươi cũng không đối phó được, Triệu Chính An lại không thể bảo vệ ngươi." Triệu Chính An nghe thấy thế liền bật người đứng dậy: "Ta có thể, ta có thể bảo vệ nương tử." Nói xong còn cố gắng nhìn về phía Chung Tử Kỳ. Chung Tử Kỳ trấn an sờ đầu hắn: "Đúng vậy, Chính An có thể bảo vệ ta, ta tin Chính An." Bấy giờ Triệu Chính An mới vừa lòng ngồi xuống tiếp tục làm đầu gỗ. Lần đầu Triệu A mẫu nhìn thấy cái cách mà hai người ở chung, không tránh khỏi có chút sững sờ, nhìn thấy bộ dáng kiên nhẫn ôn hoà của Kỳ ca nhi, cũng không có vẻ khó chịu, xem ra chuyện lần trước Triệu Trữ nói là sự thật. "Triệu A mẫu, ta biết chuyện đó rất mạo hiểm, nhưng mà ngươi nhìn nhà chúng ta đi, bây giờ chỉ có ba mẫu đất, còn chưa trưởng thành, tiền chan trải cuộc sống lại không còn nhiều, hai chúng ta, không ai đi làm công được, trong nhà không có tiền thì chỉ có thể nằm chờ chết, vậy không bằng thử một lần, hơn nữa ta tin tay nghề của mình không tệ, các ngươi cảm thấy được không?" Chung Tử Kỳ nói. Triệu Trữ nhớ lại bữa ăn ngon lần trước liền gật đầu: "Tử Kỳ, ngươi nấu ngon lắm." Dù sao thì Triệu A mẫu cũng là người ngoài không thể can thiệp vào, đành phải nói: "Vậy... Nếu Kỳ ca nhi đã quyết định, A mẫu cũng không thể nói gì, ngươi thiếu cái gì thì cứ nói với ta, nếu A mẫu có thể giúp thì sẽ giúp ngươi." Chung Tử Kỳ cười nói: "Là thế này, Triệu A mẫu, bây giờ Thăng ca có làm công ở đâu không?" Triệu A mẫu bất ngờ khi hắn hỏi như vậy, hắn đã chuẩn bị tốt tâm lý cho mượn tiền, không ngờ người ta lại không đề cập đến: "Không có, bây giờ đâu dễ tìm như vậy." "Vậy Triệu A mẫu kêu Thăng ca làm việc cho ta đi, một ngày ta trả hắn mười văn tiền, ngươi thấy thế nào?" Triệu A mẫu kinh ngạc: "Kỳ ca nhi, ngươi còn chưa bắt đầu làm đâu, có thể kiếm tiền hay không còn không nói được, đùa giỡn cái gì!" Triệu Trữ cũng gật đầu, ánh mắt hắn giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Triệu A mẫu nghĩ nghĩ rồi nói thêm: "Cũng không cần ngươi trả công, kêu Thăng ca đi giúp ngươi đi, hắn cũng không có chuyện gì làm, vừa đúng lúc ra ngoài tăng thêm kiến thức, để hắn ở nhà hoài hắn rất bực bội." Chung Tử Kỳ há miệng thở dốc muốn nói gì đó, lại bị Triệu A mẫu phất tay, hắn liền nuốt trở về. Trước khi đi, Chung Tử Kỳ nhờ Triệu A mẫu nói với Thăng ca sáng mai khi trởi chưa sáng thì đến nhà hắn, trước khi đi Chung Tử Kỳ còn tiện tay mượn xe đẩy cuảnhà Triệu A mẫu. Về đến nhà, Chung Tử Kỳ đem măng chua ra ngửi, đã có mùi chua, hắn tin chỉ cần trải qua một đêm nữa thôi là mùi vị sẽ còn chính xác hơn nữa. Không cần nhiều thứ để nấu mì nóng cho lắm, nhưng mì lạnh thì ngược lại, không nói đến gia vị, nhưng rất cần những loại rau dưa mới mẻ như: dưa leo, trái hồng. Trong nhà không có vườn rau, Chung Tử Kỳ đành phải đến vườn rau Triệu gia hái, hái được hơn hai mươi quả dưa leo, trái hồng thì được mấy chục trái. Chung Tử Kỳ cảm thấy như vậy đã đủ, nếu còn hái nữa thì hắn cũng không bảo đảm được Vương Thuý Hoa có tức giận hay không. Hắn dự định sẽ đi xem giá cả thị trường thế nào, nếu không đắt thì hắn có thể thu mua trong thôn, nhưng điều kiện tiên quyết là không lỗ vốn.
|
Chương 11: Khai trương[EXTRACT]Editor: AM Bận rộn cả ngày, khi trời sập tối, Chung Tử Kỳ lấy xương cốt đã mua đem đi rửa sạch rồi bỏ vào nồi hầm qua đêm. Buổi tối, ánh trăng lặng lẽ leo qua ngọn cây, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống mặt đất. Chung Tử Kỳ nằm trên giường mất ngủ, Triệu Chính An thì ôm hắn ngủ chảy nước miếng từ lâu. Lần đầu Chung Tử Kỳ hâm mộ những người có suy nghĩ đơn giản không cần lo lắng nhiều chuyện như vậy, hắn không thể không thừa nhận mình khẩn trương, hắn cũng sợ ngày mai sẽ thất bại. Thật ra Chung Tử Kỳ đã có tính toán, hắn đã cẩn thận nghĩ đến, giá cả ở bến tàu hơi đắt một chút, nhưng toàn là tinh phẩm, thật ra mọi người vẫn nhận được chất lượng xứng đáng với giá cả, trên thực tế, ở những cửa tiệm bình thường, một bát mì đã có giá ba văn tiền rồi, đó là chưa nói đến những hàng quán có tay nghề giỏi hơn ở bến tàu. Chung Tử Kỳ dự định sẽ bán hai loại mì này với giá năm văn tiền một bát, năm văn tiền một bát mì cũng không phải chuyện gì kỳ lạ, thậm chí có nơi còn bán giá cao hơn, ai kêu bến tàu chính là con đường hoàng kim, những người lui tới đều là phú hộ hoặc thương nhân, tuy là dân chúng thường ăn uống tiết kiệm thế nhưng họ vẫn lui tới những nơi này. Nếu tay nghề vượt trội thì có thể có được một lượng khách cố định, như vậy mỗi ngày đều thu được số tiền cố định, huống hồ còn có người mua đem về nhà. Chung Tử Kỳ cảm thấy với tay nghề của hắn, không nói khoác loác, một bát mười văn tiền cũng có thể bán được, đúng không? Một bát mì mười văn tiền, trả tiền thuê xe mỗi ngày tám văn, tiền lương của Triệu Thăng là mười văn, còn có tiền bạc này nọ, có lẽ vẫn kiếm được hai mươi văn, phải biết rằng, mỗi ngày hai mươi văn tiền cũng không ít, hắn có thể mua bốn cân gạo và bột mì, còn có thể mua thêm vài cân thịt. Mỗi ngày, ở những ngôi nhà bình thường cũng không kiếm được hai mươi văn tiền đâu, đương nhiên người ta có đất có vườn có thể ra ngoài làm công, nhưng với Chung Tử Kỳ mà nói, đã rất thoả mãn rồi, hắn không theo đuổi điều gì lớn lao, một chút chuyện nhỏ cũng đủ làm hắn vui vẻ thật lâu. Chung Tử Kỳ lăn lộn qua lại, không biết khi nào thì ngủ mất, chỉ là khi nghe thấy tiếng gà trong thôn kêu "ò ó o" thì tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài đã có một vệt sáng trắng. Chung Tử Kỳ nhẹ nhàng đẩy cánh tay trên lưng, hăng hái rời giường mặc quần áo, rửa mặt. Đốt đèn đi đến phòng bếp đổ canh xương đã hầm cả đêm vào trong bình gốm, để lại một ít ở trong nồi. Mở túi lấy mì sợi bỏ vào hai cái bát. Sau đó nhóm lửa, chờ canh xương đã nóng thì thả mì sợi vào, Chung Tử Kỳ còn tiện tay bỏ vào một chút măng chua, một lát sau là có thể ăn. Chung Tử Kỳ đem bát mì đến bàn, dọn dẹp nhà bếp rồi đến phòng ngủ, nhìn thấy Triệu Chính An đang ngủ say, hắn do dự một lát rồi đẩy nhẹ cánh tay Triệu Chính An, nhẹ giọng nói: "Chính An, Chính An, tỉnh tỉnh." Triệu Chính An không tình nguyện mở mắt nhìn xem ai đang quấy rầy mộng đẹp của hắn, đập vào mắt chính là một bóng dáng đã mặc quần áo chỉnh tề... Nương tử!! Triệu Chính An đang híp mắt lờ đờ lập tức bật người ngồi dậy. Chung Tử Kỳ nói: "Dậy đi, cơm nước xong chúng ta sẽ vào trấn." Bây giờ Triệu Chính An mới nhớ chuyện nương tử nói muốn dẫn hắn vào trấn bán đồ này nọ, hắn hưng phấn ngồi dậy, xác nhận: "Nương tử, chúng ta đi bán đồ này nọ hả?" "Đúng vậy, cho nên Chính An phải dậy sớm một chút, nếu không chúng ta sẽ trễ." Nghe vậy, Triệu Chính An lập tức bật người luống cuống tay chân mặc quần áo: "Ta dậy liền." Vẻ mặt Chung Tử Kỳ ôn hoà, hắn nói: "Chậm một chút, đừng thắt lộn nút." Khi hai người ngồi vào bàn ăn thì ngoài cổng vang lên tiếng động, âm thanh không lớn, giống như ai đó đang thử gõ cửa. Chung Tử Kỳ chạy tới mở cửa, quả nhiên là Triệu Thăng: "Thăng ca, ngươi đến rồi à? Sao Triệu Trữ cũng ở đây?" Triệu Trữ lặng lẽ ló đầu làm mặt quỷ với Chung Tử Kỳ từ sau lưng Triệu Thăng: "Ta nói với A mẫu là muốn đến giúp ngươi, A mẫu ta đã đồng ý, hí hí." Chung Tử Kỳ cười dẫn hai người vào nhà: "Vậy thì rất cám ơn, ta đây có thể thoải mái rồi, đúng rồi, hai người ăn sáng chưa? Chờ ta một chút." Triệu Trữ lắc đầu, thuận tiện hít hít mũi: "Thơm quá, ta đứng trước cửa đã nghe mùi thơm rồi." "Đến sớm không bằng đến đúng lúc, ta vừa nấu mì nước, hai người vào nếm thử đi." Ba người vừa nói vừa đi vào nhà, Triệu Chính An vẫn đang vùi đầu ăn mì, Chung Tử Kỳ đi vào bếp rồi sau đó đưa cho mỗi người một bát mì đã được trụng chín. Đây là lần đầu hai người ăn, lập tức cảm thấy không giống với mì canh xương lần trước ăn ở trong trấn, hơn nữa còn có mùi ê ẩm thơm ngát, Triệu Trữ vớt miếng măng chua cho vào miệng, hai mắt lập tức sáng ngời, không ngờ mùi vị ê ẩm là do nó mang đến, hắn kinh ngạc hỏi: "Vì sao măng này lại chua như thế? Ngâm giấm chua hả?" Phải biết rằng, tuy là bọn họ thường xuyên ăn măng, nhưng mà ngoại trừ xào lên ăn thì cũng không có cách nào khác. Chung Tử Kỳ cười bí ẩn: "Đây là ta cố ý làm ra, cũng không phải là ngâm dấm chua, ăn ngon không? Các ngươi cảm thấy ta bán nó thì có thể kiếm tiền không?" "Ta cảm thấy Kỳ ca nhi làm cái này ăn ngon hơn trong trấn." Triệu Thăng vừa ăn vừa nói. "Đúng vậy, chắc chắn có thể kiếm được tiền, ta rất tin tưởng tay nghề của ngươi." Triệu Trữ nói năng không rõ, hắn hoàn toàn bị chinh phục, cảm thấy hôm nay đến đây giúp đỡ đúng là quyết định đúng đắn. Lót bụng bằng mì nước nóng hổi, mọi người đều ra một thân mồ hôi, Triệu Thăng cố định bình gốm chứa canh xương vào xe đẩy, chuẩn bị đầy đủ gia vị và dưa leo, trái hồng, còn có một bó củi lớn, bốn người chậm rãi đi vào trong trấn. Xe đẩy rất nặng, trên đường đi đều do Triệu Thăng và Triệu Chính An thay nhau đẩy xe, quãng đường hơn một giờ, may mà bọn họ đi từ sáng sớm, khi đến bến tàu thì trời chỉ hơi sáng một chút, nhưng mà đã có người siêng năng bắt đầu bày quán. Bốn người Chung Tử Kỳ đi đến nhà Hoàng đại thúc. "Thùng thùng." Chung Tử Kỳ gõ cửa. Một lát sau liền nghe tiếng Hoàng A mẫu vang lên: "Là Kỳ ca nhi hả?" "Hoàng A mẫu, là ta." Hoàng A mẫu khoác áo dài mở cửa: "Không tệ, mới sáng sớm, ta đã nói với ngươi phải cân nhắc kỹ một chút rồi mà." "Dạ, ta đã biết rồi Hoàng A mẫu." Chung Tử Kỳ đáp. "Mấy người này là?" Hoàng A mẫu nhìn thấy có nhiều hơn hai người. "Đây là hai vị bằng hữu tốt của ta, lại đây giúp đỡ, hắn gọi là Triệu Thăng, còn đây là đệ đệ Triệu Trữ." Nói xong, Chung Tử Kỳ lại giới thiệu với hai người: "Đây là Hoàng A mẫu." Triệu Thăng và Triệu Trữ lễ phép gọi một tiếng Hoàng A mẫu. Ai cũng thích hài tử ngoan ngoãn, huống chi là Hoàng A mẫu, nhìn thấy mấy hài tử choai choai thì đều cười đến không thể ngậm miệng được, trong lòng khổ sở không biết con hắn thế nào rồi. Triệu Thăng và Triệu Chính An nhanh nhẹn đẩy xe lên bến tàu, chiếm lấy vị trí hẻo lánh không có nhiều quầy hàng cho lắm. Tiểu thương đang bận rộn nhìn thấy quầy hàng này đột nhiên xuất hiện thì thẩn thờ, nhìn thấy bốn người trẻ tuổi thì lập tức khinh thường, không thèm để ý đến đổi thủ cạnh tranh, chắc chắn không bao lâu nữa sẽ tự động biến mất. Chung Tử Kỳ không thèm để ý đến họ, tập trung đem đồ vật này nọ đến, nhìn thấy còn thiếu bàn ghế, hắn kêu Triệu Trữ ở lại chỗ này, còn hắn và Triệu Thăng, Triệu Chính An thì trở về lấy, bởi vì chỗ bày hàng không xa nhà Hoàng A mẫu cho lắm, khoảng hai đến ba chung là tới, cho nên hắn mới yên tâm để một mình Triệu Trữ ở lại. Chung Tử Kỳ trở lại cũng vì muốn nói với Hoàng A mẫu về chuyện múc nước, không ngờ hắn vừa mở miệng, Hoàng A mẫu liền đồng ý: "Muốn lấy bao nhiêu thì cứ lấy, ta sẽ mở cửa, các ngươi cứ đến đi." Đương nhiên là Chung Tử Kỳ vô cùng cảm kích và không ngừng cảm ơn Hoàng A mẫu. Trở lại bến tàu, nhiệm vụ múc nước được giao cho Triệu Thăng và Triệu Chính An. Hắn và Triệu Trữ bắt đầu bận rộn, lấy ra năm cái bàn, bỏ gia vị cần thiết lên đó, cạnh mỗi cái bàn còn đặt bốn cái ghế, tổng cộng có thể ngồi hai mươi người. Mặt trời mùa hè mọc rất sớm, chỉ một lát đã hoàn toàn sáng bừng, trong bến tàu, người đến người đi liên tục, ngoại trừ tiểu thương bên ngoài, Chung Tử Kỳ còn phát hiện có rất nhiều vị khách bắt đầu đi tới. Chung Tử Kỳ kêu Triệu Trữ thổi lửa để nấu canh xương, hắn thì bắt đầu làm mì sợi. Triệu Trữ không giỏi bếp núc, không thể giúp đỡ chuyện nấu nướng, nhưng mà có thể thổi lửa, đốt lò, thêm gia vị này nọ. "Tiểu ca nhi này, mới tới sao?" Sạp bên cạnh Chung Tử Kỳ trống trơn, hắn còn tưởng rằng không có ai, thì ra là chủ quán tới trễ. "Đúng vậy, hôm nay là ngày khai trương, mong đại thúc chiếu cố." Chung Tử Kỳ cười nói. Chủ quán là một hán tử khoảng ba bốn mươi tuổi, trên quầy của hắn có một miếng vải bố màu xám, ở trên viết những chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, Đại Hãm Bao Tử*. Chung Tử Kỳ phụt một tiếng bật cười: "Đại thúc, chữ này là ai viết vậy ạ, nhìn rất tốt." Lời này, chắc chắc là ngược lại. *Bánh bao lớn có nhân.Nhưng mà vị đại thúc này lại không nghe ra ý tứ của Chung Tử Kỳ, cực kỳ kiêu ngạo nói: "Con ta viết đó, nó năm nay mới 8 tuổi thôi, kêu ta cho nó đi học, tiên sinh cũng khen nó thông minh nữa." "Không cần nói đâu, chỉ cần nhìn những chữ này, cũng có thể thấy hài tử của đại thúc là một người thông minh, chữ này không giống chữ hài tử viết gì hết." Vị đại thúc đó vừa nghe thấy lời Chung Tử Kỳ thì giống như tìm được tri âm, không ngừng lải nhải lẩm bẩm. Chung Tử Kỳ vừa làm chuyện trên tay vừa tán gẫu với vị đại thúc này. Triệu Trữ cũng thường xuyên xen vào một câu. Từ cuộc đối thoại thì biết được vị đại thúc này họ Tống, ở trong thôn Tống gia, cách Trệu gia rất xa. Hắn là người duy nhất nói chuyện với Chung Tử Kỳ, trong giọng nói cũng không có vẻ kỳ thị. Sau khi làm quen lẫn nhau, vị đại thúc này liền bày hàng bên cạnh hắn, không có gì làm liền trò chuyện với hắn. Chung Tử Kỳ cũng vui vẻ trả lời, bên trái quầy hàng của Chung Tử Kỳ bán điểm tâm, nhưng mà cách bọn họ khá xa, là một A mẫu trẻ tuổi, người ta không thèm để ý đến hắn, sợ mùi vị sẽ bay qua, cho nên dời hàng đến nơi rất xa. Triệu Thăng và Triệu Chính An đẩy hai thùng nước đến thì ngồi vào ghế nghỉ ngơi. Phóng mắt nhìn sang bốn phía thì thấy có rất nhiều quầy hàng bốc khói nghi ngút, còn có vài vị khách ngồi vào bàn. Mặt trời đã mọc đến đỉnh đầu, buổi sáng ở bến tàu không còn yên tĩnh nữa, đã bắt đầu náo nhiệt rồi. Trong bến tàu cũng có mấy người ở tửu lâu, tiểu thương bên ngoài rất ít khi ăn cơm ở tiểu lâu, người địa phương đều nói, ăn ở bến tàu ngon và rẻ hơn ở tiểu lâu nhiều. Nhưng mà vị trí quầy hàng của Chung Tử Kỳ hơi lệch, còn mới tới, lập tức không được ai chú ý. Chung Tử Kỳ bình tĩnh mở nắp nồi, thả mì sợi vào, sau đó bỏ vào một ít măng. Ra hiệu bảo Triệu Trữ đi nghỉ ngơi, Chung Tử Kỳ thả mì đã trụng tốt vào trong bát, sau đó bưng ba cái bát lên bàn: "Ăn thêm đi, buổi sáng ăn ít quá." Buổi sáng Chung Tử Kỳ làm ít, hắn quên làm thêm phần cho Triệu Thăng và Triệu Trữ, cho nên tất cả mọi người đều ăn không no, mà ba người vội vàng từ sáng cho nên lại đói bụng nữa rồi, lúc này cũng không thèm khách khí, bưng mì lên ăn liên tục.
|
Chương 12: Kiếm tiền[EXTRACT]Editor: AM Chủ quán bánh bao lặng lẽ nuốt nước miếng, buổi sáng hắn dậy sớm nên không ăn sáng, bánh bao trong lồng hấp cũng chưa ăn được, mì Chung Tử Kỳ làm có đủ "sắc hương vị", dụ dỗ bụng hắn kêu gào. Hắn xấu hổ xoay người không nhìn bọn họ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lồng hấp với hy vọng nó có thể chín nhanh hơn, nhưng mà tại sao mùi vị bên đó lại ngày càng nồng như thế? Hắn nghi hoặc xoay người, đập vào mắt chính là chén mì nóng hôi hổi, chủ nhân chén mì cười khanh khách nhìn hắn: "Tống thúc, ngươi cũng nếm thử đi, xem thử ăn được không." Tống thúc ngại ngùng sờ mũi: "Ca nhi ngươi bày quán cũng không dễ dàng, sao ta có thể chiếm tiện nghi của ngươi được, ngươi ăn đi." "Một bát mì cũng không tốn bao nhiêu tiền, sau này ta còn phải dựa vào Tống thúc giúp đỡ mà." Đã nói đến cái này rồi, Tống thúc cũng không thể già mồm cãi láo, nhận lấy bát mì rồi nói lời cám ơn, hương vị đúng là tốt như tưởng tượng, rất khó tin rằng nó là do một ca nhi nhỏ tuổi như vậy làm ra. Chung Tử Kỳ trở lại quán, nhìn xung quanh thì thấy đã có vài người chú ý đến quán của mình, hắn cũng mặc kệ bọn họ đang do dự, hắng giọng học theo tiểu thương xung quanh, hét to: "Mì nước xương đây, mì thơm ngào ngạt đây!! Không ngon không trả tiền, đừng để lỡ!" "Phốc, khụ khụ!" Triệu Trữ bị sặc, nhẹ nhàng ho khan, không thể tin được mà nhìn Chung Tử Kỳ. Nay cả Triệu Thăng cũng kinh ngạc nhìn hắn, chỉ có Triệu Chính An không cảm thấy có gì không đúng, hắn nghe thấy nương tử kêu to, cảm thấy thú vị liền học theo hắn, la lớn: "Mì nước xương đây, mì thơm ngào ngạt đây!! Không ngon không trả tiền, đừng để lỡ!" Kêu xong còn quay lại nhìn Chung Tử Kỳ. Chung Tử Kỳ đã quen khích lệ hắn: "Chính An thật giỏi, lại kêu thêm nữa đi." Triệu Chính An được nương tử ra lệnh liền kêu thêm vài lần. Triệu Trữ và Triệu Thăng nhìn thấy có người nhìn về phía này, hơn nữa còn đi qua, đột nhiên trong đầu bừng sáng, mặt mũi và này nọ, lúc cần buông thì cứ buông, không kêu to vài tiếng thì có ai biết là ai với ai đâu! "Chủ quán, cho ta bát mì." Một hán tử hơn ba mươi tuổi, ăn mặc gọn gàng, ngồi trước quầy của Chung Tử Kỳ, ánh mắt dừng trên bát mì của ba người Triệu Chính An, mùi vị kia thật cuốn hút. "Được, ngươi chờ một lát." Chung Tử Kỳ trừng ba người kia: Thấy chưa, chả phải sinh ý đã đến rồi sao? Triệu Trữ đứng dậy đi lại nhóm lửa, nhỏ giọng nói: "Tử Kỳ, lợi hại!" Chung Tử Kỳ cười hắc hắc, trong lòng hắn cũng kích động không thôi, đây chính là sinh lý đầu tiên của hắn, cuối cùng cũng khai trương, nếu vừa mở màn đã ế thì rất mất mặt. Chung Tử Kỳ nhanh nhẹn trụng mì, cảm thấy đã được thì bỏ vào bát rồi đặt lên bàn của hán tử kia: "Mì của ngươi đây, năm văn tiền." Hán tử ăn thử một ngụm, nước dùng ngon hơn quán khác, còn mang theo mùi măng thơm ngát, hơn nữa khi cắn thử một miếng măng thì cảm thấy có chút ê ẩm, hắn không khỏi nghi ngờ, hỏi: "Chủ quán, không phải măng của ngươi đã hư rồi chứ? Sao lại có mùi chua?" Chung Tử Kỳ cười ha ha: "Coi ngươi nói kìa, nếu hư rồi thì sao ta có thể bán được, đây là điểm độc đáo, ta không tiện nói cho ngươi biết, nhưng mà, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi xem bằng hữu của ta cũng ăn đó thôi, chắc chắn không có độc." Đó cũng chỉ là cách nói khác để đại hán đó biểu hiện rằng hắn rất kinh ngạc mà thôi, hắn đã làm việc ở bến tàu nhiều năm, làm vài việc vặt, dỡ hàng vân vân, hàng năm ở nơi này cho nên cái gì ngon hắn cũng rõ ràng, ví dụ như ở bến tàu có hai quầy hàng bán mì nổi tiếng, buổi sáng bán rất đắt, cách quán của Chung Tử Kỳ hơi xa, hắn cũng thường ăn ở đó, hôm nay định đi đến đó ăn một tô thì nghe được tiếng kêu trong trẻo, ở giữa một đống hán tử thế này rất ít khi thấy một ca nhi bán hàng, cho nên hắn tìm đến đây, nhìn thấy ca nhi đang đứng bếp không lớn hơn hài tử nhà mình cho lắm, trước quầy còn có ba hài tử đồng tuổi, một người trong đó còn không ngừng hét to, hắn liền cảm thấy hứng thú mà đến ăn thử một bát mì, không ngờ mùi vị lại ngon hơn hai nhà kia nữa. Đại hán cũng không nhăn nhó mà lấy năm văn tiền đưa cho Chung Tử Kỳ rồi bắt đầu ăn. Chung Tử Kỳ đếm đếm đồng tiền: "Ngài ăn chậm thôi, có chuyện thì gọi chúng ta." Triệu Trữ và Triệu Thăng đều rất vui khi có thể thu được số tiền đầu tiên. Nhìn thấy việc kêu gọi có thể được người ta chú ý cho nên Triệu Thăng cũng kêu gào chung với Triệu Chính An. Lại có vài người nghe thấy âm thanh nên đến ăn mì, hơn nữa đại hắn lại là khách quen ở bến tàu, có rất nhiều người biết hắn, thấy hắn đến quầy hàng kia ăn cho nên cũng đi theo ăn thử, đương nhiên một lát sau bọn họ đều vui vẻ gọi thêm bát nữa. Cũng có một vài người nhìn thấy trước quầy toàn là hài tử cho nên cũng không tin tưởng cho lắm. Thật ra Chung Tử Kỳ cũng không rãnh bận tâm, bởi vì hắn đang phải làm không ngừng nghỉ, trước quầy có năm sáu người đang ngồi, hắn trụng mì rồi đưa Triệu Trữ đi bưng đến cho khách, thuận tiện thu tiền luôn. Cứ như vậy, sáng sớm Chung Tử Kỳ đã bán được hơn mười bát mì, so với những quầy hàng khác thì số lượng này cũng không nhỏ, Chung Tử Kỳ cảm thấy vậy đã đủ, đã vượt qua dự tính của hắn, nhờ quán mì của hắn nên quầy bánh bao bên cạnh cũng bán đắt hơn cho nên Tống đại thúc rất vui. Thời tiết mùa hè rất nóng, chỉ có sáng sớm mới mát mẻ được một lúc, chờ đến khi trời sáng hẳn thì nhiệt độ không khí cũng tăng cao, cuối cùng thì quầy hàng của Chung Tử Kỳ cũng không còn ai nữa, những người ở xung quanh thì vui sướng khi nhìn thấy hắn như thế, mùa hè bán đồ ăn nóng rất khó khăn, giống như bánh bao này nọ thì còn ăn được, chứ còn mì thì không thể nào ăn nổi giữa cái thời tiết thế này. Cho nên chỉ có thể bán lúc sáng sớm, ngay cả hai quầy hàng bán mì lâu năm ở bến tàu cũng phải thay đổi món để kiếm lời. Mì nóng của Chung Tử Kỳ đã không còn giá trị, cho nên Chung Tử Kỳ kêu Triệu Trữ dọn dẹp quầy hàng một chút, còn chỉ huy Triệu Chính An và Triệu Thăng đi múc nước. "Kỳ ca nhi, ngươi phải về hả?" Tống đại thúc hỏi, hắn nhìn thấy buổi sáng bán được năm mươi văn tiền là đã rất không tệ rồi, giống như bánh bao của hắn, lúc bán đắt nhất là bán được một trăm tám mươi văn. "Bây giờ còn sớm, ta định đổi món bán." Chung Tử Kỳ nói ôn hoà, lấy mì đi ngâm nước lạnh một lát. Tống đại thúc im lặng, hắn vẫn còn rất ngạc nhiên, không ngờ một ca nhi nhỏ tuổi mà có thể nghĩ được nhiều như vậy, buôn bán còn lợi hại hơn hắn, lúc vừa đến đây bán hắn đã hiểu được thời tiết thế này, nhưng mà cho dù có biết cũng không làm gì được, hán tử như hắn, đối với phương diện này thật sự là dốt đặc cán mai. Chung Tử Kỳ lau chùi nồi gốm sạch sẽ, rót nước vào trong rồi bắt lên bếp lò. Lúc này bọn người Triệu Thăng đã đẩy nước đến, Chung Tử Kỳ vội vàng chỉ huy bọn họ đẩy nước đến chỗ râm mát, tiện thể che lại. "Tiểu Trữ, ngươi học theo ta, nếu có nhiều người cũng có thể giúp ta." Chung Tử Kỳ nghiêng đầu nói, hắn rất tin tưởng đối với mì lạnh của mình. Triệu Trữ ngẩn người, sau khi lấy lại tinh thần liền nói: "Ta... Ta học không sao chứ." Hắn có chút lo lắng khi nói những lời này, bởi vì đúng là hắn ở đây giúp đỡ sẵn tiện học thêm chút đĩnh, nhưng cũng không phải học cái gì phức tạp, cũng chỉ là giúp đỡ Chung Tử Kỳ một chút. Nhưng mà nếu hắn quang minh chính đại học tay nghề kiếm tiền của người ta như vậy, vẫn có chút không tốt, cũng may bọn họ là bằng hữu tốt, nếu hắn là một người gian xảo thì sẽ đợi đến lúc học thành rồi tự ra ngoài mở quán. "Này, này có gì đâu, các ngươi giúp ta nhiều như vậy, sao ta lại không tin tưởng các ngươi cho được, nếu ta bán đắt, ta phải thường xuyên dựa vào các ngươi rồi." Huống hồ, Chung Tử Kỳ cũng không nói quá, nếu hắn buôn bán đắt, hắn muốn Triệu Trữ giúp đỡ hắn tiếp, hơn nữa hắn bắt tay vào dạy Triệu Trữ, cũng coi như báo đáp ân tình. Triệu gia giúp hắn nhiều như vậy, đương nhiên hắn phải báo đáp lại, vả lại hắn thật sự không để ý cho lắm, trong người hắn còn rất nhiều món mà thế giới này không có, nếu hắn đã bán món này đủ rồi, hắn hoàn toàn có thể đổi món khác. Triệu Trữ nghe thấy lời của Chung Tử Kỳ thì rất vui, điều này chứng minh Chung Tử Kỳ xem hắn là bằng hữu, từ khi Tử Kỳ thành thân, hai người bọn họ không còn thân thiết như xưa nữa, lần nào cũng là hắn nhiệt tình đơn phương, làm hắn còn tưởng giữa bọn họ xuất hiện vết rách. Nước trong nồi sôi rất nhanh, Chung Tử Kỳ thả mì vào trụng sơ rồi vớt ra cho bào từng bát đã chuẩn bị nước lạnh. "Không nên trụng mì lâu quá, trụng lâu quá sẽ nở, trụng sơ rồi ngâm nước lạnh, như vậy mới dai." Chung Tử Kỳ cẩn thận giảng dạy những điểm cần chú ý cho Triệu Trữ biết. Triệu Trữ gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu. Sau đó chính là gia vị, Chung Tử Kỳ lấy một cái bát lớn thêm một muỗng nhỏ đường, dấm chua, một lượng xì dầu vừa phải, cuối cùng cho thêm một chút muối, múc một bát nước lạnh trộn đều với bát hỗn hợp vừa rồi, lấy mì đã ngâm trong nước lạnh ra bỏ vào, sau đó rửa sạch trái hồng rồi cắt một trái bỏ vào, cũng cắt nhỏ dưa leo cho vào, vậy là đã làm xong mì lạnh. "Gia vị này có thể điều chỉnh dựa theo khẩu vị cá nhân, ví dụ như có người thích ăn ngọt, có người thích ăn mặn, ngươi cứ dựa vào đó mà điều chỉnh, được rồi, đã làm xong mì lạnh, các ngươi ăn thử đi." Triệu Trữ nhận lấy rồi chạy đến cái bàn gần nhất, ăn thử một ngụm, quả nhiên lạnh thấm vào ruột gan, mặn ngọt rất vừa miệng, còn có dưa leo thanh ngọt. Hắn ăn một đũa thật lớn rồi mới lưu luyến nhìn hai người kia. Lần này Chung Tử Kỳ chỉ làm một bát, bởi vì nguyên liệu làm món này có hơi đắt, cho nên chỉ làm một bát cho họ nếm thử, thuận tiện quảng cáo với mọi người. "Mì lạnh, mì lạnh cực lạnh đây, ăn một chén lòng liền lạnh lẽo bay lên!" Triệu Chính An và Triệu Thăng dựa theo lời dạy của Cảnh Dật Thần, lại cao giọng hét lên. Thời tiết này, đúng là nóng đến khó chịu, hơn nữa còn càng ngày càng nóng, không nói đến người đi đường, ngay cả tiểu thương cũng khó chịu. Chung Tử Kỳ nói từ mì lạnh này, đúng là hấp dẫn tầm mắt mọi người, những người khác cũng cảm thấy kinh ngạc, ca nhi này toàn bán những thứ kỳ lạ, món thứ nhất, nghe nói có măng chua, vả lại hình như mì lạnh này lại không giống món hồi sáng bán, nhưng hắn đã nói là mát mẻ ngon miệng. Có người chịu không nổi liền ngồi vào quầy của Chung Tử Kỳ: "Lão bản, cho ta một bát nếm thử xem có giống ngươi nói hay không." "Được, ngài chờ một lát." Chung Tử Kỳ nhanh nhẹn làm mì bưng lên, thu năm văn tiền như cũ. Người kia ăn ngụm đầu tiên, hai mắt lập tức sáng rỡ. "Này, huynh đệ, thế nào? Ăn được không?" Người ở bên cạnh xem náo nhiệt hỏi. "Ăn ngon, giống như nước lạnh ở nhà, còn chua chua ngọt ngọt. Lão bản... Cho ta một bát nữa." Nghe thấy có người khen ngợi, những người khác liền không kiềm chế được mà kêu một bát, cứ như vậy việc buôn bán của Chung Tử Kỳ xem như hoàn toàn mở ra. Chung Tử Kỳ và Triệu Trữ cùng nhau làm mì, Triệu Thăng thì phụ trách thu tiền, Triệu Chính An thấy mình không cần làm gì nên đứng trước quầy gào to. Quầy hàng của Chung Tử Kỳ có bốn bàn, có người không có chỗ ngồi liền ngồi xổm ăn hoặc là đến quầy bánh bao của Tống đại thúc ngồi ké, Tống đại thúc cũng không khó chịu, ngược lại hắn còn rất vui, bởi vì có người đến ăn mì lạnh, lúc đi còn tiện tay mua mấy cái bánh bao.
|
Chương 13: Thu quán[EXTRACT]Editor: AM Cứ như vậy mà quầy hàng của Chung Tử Kỳ không ngừng phát đạt, nhân tiện còn kéo theo quầy bánh bao của Tống đại thúc. Không ngừng có người đến quầy hàng của hắn, cho nên những quầy hàng gần Chung Tử Kỳ cũng buôn bán đắt hơn ngày xưa khoảng mười văn tiền. Quá giữa trưa, Chung Tử Kỳ không thể không thu quán, không phải hắn không muốn bán nữa, mà là nguyên liệu nấu ăn không đủ để bán, trong lúc bán Triệu Thăng đã đi ra ngoài vài đợt, đi cửa tiệm bán gạo mua gạo tấm hai lần, còn đến nhà Hoàng A mẫu mua rau dưa hai lần, trái hồng ngâm nước lạnh ăn rất ngon miệng, cho nên Chung Tử Kỳ không tiết tiền mà cho thêm nhiều một chút. Nhưng rau dưa nhà Hoàng A mẫu chỉ đủ cho hai người bọn họ ăn, nếu mua quá nhiều thì nhà họ sẽ không còn lại bao nhiêu, cho nên Chung Tử Kỳ cảm thấy như vậy hoài cũng không được, hôm nay dừng ở đây thôi. Mới hơn nửa ngày mà danh tiếng quán mì của Chung Tử Kỳ đã vang dội, vài người thấy Chung Tử Kỳ thu quán thì rất uể oải, Chung Tử Kỳ nói ngọt: "Hôm nay bán đến đây thôi, hôm nay là ngày đầu tiên ta mở quán, không ngờ lại được mọi người yêu thích, cho nên không chuẩn bị đủ vật liệu, ngày mai ta sẽ mang nhiều một chút, cam đoan mọi người ăn đủ được không?" "Được, có lời này của ngươi, ngày mai ta nhất định sẽ ăn hai chén." Có người kêu lên. Chung Tử Kỳ cười ha ha đáp lại: "Vị đại thúc này nói rất hay, ta sẽ nhớ kỹ ngài." Người sảng khoái đều có thể làm người khác thích, hơn nữa còn là ca nhi trắng trẻo. Trước khi đi, Chung Tử Kỳ cố ý làm một bát mì lạnh đưa cho Tống đại thúc cách vách, cũng nói lời cảm ơn: "Hôm nay cám ơn Tống thúc thúc, làm phiền thúc rồi." Tống đại thúc đã thèm món mì lạnh này từ lâu, cho nên lúc này cũng không từ chối: "Được, nói đến chuyện này, ta còn phải cám ơn ngươi, hôm nay nhờ ngươi mà ta bán lời hơn một chút." "Vậy thì tốt rồi, sau này lại quấy rầy Tống đại thúc rồi." "Mỗi ngày đều như vậy mới tốt." Chung Tử Kỳ thu quán, có người vui mừng có người tiếc nuối, đương nhiên người vui mừng chính là những người cũng bán đồ ăn lạnh, bởi vì lúc Chung Tử Kỳ mở quán thì một nửa số khách bị Chung Tử Kỳ cướp lấy, bây giờ Chung Tử Kỳ đã đi cho nên lượng khách cũng khôi phục lại, mà người tiếc nuối chính là những người bán hàng xung quanh Chung Tử Kỳ, nhưng mà thành quả hôm nay cũng đủ khiến bọn họ cười toe toét cả ngày rồi. Chung Tử Kỳ cũng không biết suy nghĩ của những người đó, Triệu Thăng đẩy xe đẩy về nhà Hoàng A mẫu, Hoàng A mẫu đã biết Chung Tử Kỳ buôn bán rất tốt, bởi vì nhà họ ở gần bến tàu, một chút gió thổi cỏ lay đều biết được, huống chi lúc Triệu Thăng đến mua rau dưa còn tiện tay đem cho bọn họ một chén mì lạnh, cuối cùng ngay cả hắn nấu cơm nhiều năm cũng không thể không kêu một tiếng bội phục. "Hoàng A mẫu, đây là mười văn tiền, là tiền thuê hôm nay, ngài nhận lấy đi, quấy rầy ngài rồi." Chung Tử Kỳ đưa mười văn tiền cho Hoàng A mẫu. Hoàng A mẫu nhíu mày: "Sao lại nhiều thêm hai văn, chẳng phải chúng ta đã nói là tám văn sao?" "Chúng ta còn đến múc nước nữa mà, cửa nhà đã sắp bị chúng ta đạp đổ rồi, không đưa thêm chút tiền thì rất ngại." Chung Tử Kỳ nói lời thật lòng. "Ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng, còn nữa, ngươi mua rau dưa đều trả tiền, cho nên ta không thể thu tiền này." Hoàng A mẫu từ chối, hắn cũng không phải hạng người thấy tiền liền sáng mắt, hắn cảm thấy hài tử này rất đáng thương. Cho nên không muốn chiếm tiện nghi của hắn. Chung Tử Kỳ cứng gắt nhét tiền vào tay Hoàng A mẫu: "Ngài nhận đi, hôm nay ta bán không tệ, nếu ngài không lấy thì sau này làm sao ta dám làm phiền ngài nữa." "Nhận lấy đi, Hoàng A mẫu." Triệu Trữ cũng nói, trên mặt còn có tươi cười vui sướng. "Này... Được rồi. Ta sẽ nhận, ngươi hài tử này." Hoàng A mẫu cười lắc đầu, trong lòng cảm thấy rất thích, đáng tiếc là đã thành thân, nếu không... Chung Tử Kỳ gửi mì và đồ gia vị ở chỗ Hoàng A mẫu, hắn tin tưởng thái độ làm người của Hoàng A mẫu và Hoàng đại thúc, hắn chỉ đẩy xe và nồi gốm về nhà. Trước khi về còn đến tiệm gạo mua hơn hai mươi cân gạo tấm, còn mua thêm một ít mì, đều gửi lại ở chỗ Hoàng A mẫu. Lại đến hàng thịt mua mấy cân xương cốt, ba cân thịt ba chỉ, trên đường trở về, Chung Tử Kỳ vui vẻ nói: "Đến nhà ta đi, ta nấu cho các ngươi ăn." Triệu Trữ và Triệu Thăng không từ chối, bọn họ cũng muốn chúc mừng một chút để thể hiện sự vui vẻ trong lòng. Một đường trở lại thôn Triệu gia, trên đường đi còn gặp thôn dân khác, thấy bọn họ liền hỏi: "Các ngươi đi đâu thế? Còn đẩy cái bình lớn." "Không có gì đâu, chúng ta chỉ vào trấn bán mì thôi." Chung Tử Kỳ không định giấu giếm, sớm muộn gì thì mọi người cũng biết, huống hồ hắn còn muốn thu mua trái hồng và dưa leo, cho nên không thể giấu được. "Ôi, Kỳ ca nhi thật lợi hại, bán được bao nhiêu?" Có người xen vào hỏi, ai cũng không tin một ca nhi choai choai lại có thể kiếm tiền, sinh ý trên trấn đâu dễ kiếm như vậy. Đừng thấy người trong thôn thường vào trấn, thật ra người có năng lực kiếm tiền ở trong trấn đều khiến mọi người hâm mộ. Giống như trước kia, Triệu Chính An thường làm việc trong trấn, cho nên khiến mọi người nhìn mà thèm thuồng, bây giờ hắn trở thành thằng ngốc, lại càng có nhiều người cười nhạo và vui vẻ trong lòng. Nhưng mà hâm mộ thì hâm mộ, lòng ghen tỵ cũng không giảm bớt, nhìn thấy nhà khác sống tốt hơn nhà mình thì sẽ cố gắng chửi bới. Ví dụ như việc buôn bán của Chung Tử Kỳ truyền khắp thôn Triệu gia, người hiểu lí lẽ sẽ lắc đầu thở dài, cảm thấy ca nhi Chung Tử Kỳ sống không dễ dàng, người ghen tỵ sẽ không tích đức như vậy, xuất đầu lộ diện, không tuân thủ nữ tắc, thậm chí còn thông đồng với hán tử, từ nào khó nghe cũng được nói ra. Chung Tử Kỳ về nhà, cũng không gấp gáp nấu cơm, hắn lấy túi tiền trong ngực ra đổ lên bàn. Bốn người ngồi xung quanh bàn, ánh mắt toả sáng loè loè, Chung Tử Kỳ, Triệu Trữ và Triệu Thăng nhìn thấy nhiều tiền cho nên rất vui vẻ, mà Triệu Chính An thì thấy bọn họ vui vẻ nên cũng vui vẻ theo. Chung Tử Kỳ đếm đếm, tổng cộng có hai trăm bảy mươi văn tiền, nói cách khác, hôm nay bọn họ bán được năm mươi bát mì, nhiều hơn dự định của hắn mười bát, Chung Tử Kỳ lạnh nhạt thế nào cũng không nhịn được mà cười khúc khích, hắn lấy ba mươi văn trả cho Triệu Thăng và Triệu Trữ mỗi người mười lăm văn tiền, hai người đã giúp hắn cả ngày rồi, hơn nữa Triệu Trữ còn giúp hắn nấu mì, nếu không một mình hắn không thể nào làm được nhiều như thế, xem như là bọn họ xứng đáng nhận được. "Này... Này nhiều lắm." Triệu Thăng giật mình, vội vàng đẩy trở lại, ngay cả phụ thân hắn ra ngoài làm việc cả ngày mà tiền lương cũng chỉ bảy tám văn, lần này hắn kiếm được nhiều hơn phụ thân hắn, như vậy đâu được. "Không phải ta đã nói ta đến giúp ngươi thôi mà." Triệu Trữ cũng không đồng ý, hắn sẽ không lấy tiền, A mẫu hắn đã nói, mục đích không phải là kiếm tiền, chủ yếu là đến học tập thái độ làm người của Tử Kỳ. "Đây là các ngươi xứng đáng nhận được, ban đầu chúng ta đã nói rồi mà, Thăng ca đến giúp đỡ, một ngày mười văn tiền, hôm nay nhờ có hai người, nếu không chắc chắn ta và Chính An sẽ không làm được, ở đây có mười văn tiền mà chúng ta đã nói, năm văn tiền còn lại là lão bản ta thưởng cho các ngươi, nên nhận đi, nếu không lão bản ta sẽ tức giận mà sa thải hết các ngươi." Chung Tử Kỳ nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Triệu Trữ bị chọc nở nụ cười, nghĩ nghĩ vẫn là nhận lấy, mỗi lần Tử Kỳ quyết định hắn đều không thay đổi được, hắn cũng không muốn phí võ mồm, chính là sau này nhất định phải làm nhiều việc hơn nữa. Triệu Thăng nhìn thấy đệ đệ nhận, cho nên cũng nhận luôn. Lúc này Chung Tử Kỳ mới vừa lòng gật đầu. "Nương tử, ta đói bụng." Giọng nói khàn khàn của Triệu Chính An vang lên. Chung Tử Kỳ vừa nghe thấy giọng Triệu Chính An liền nhớ mình vừa quên mất hắn, vội vàng hỏi: "Cổ họng có đau không? Đều do ta, vội vàng mãi rồi quên mất ngươi luôn." Hắn lo làm mì mà quên mất việc Triệu Chính An hét to hơn nửa ngày, giọng nói cũng khàn khàn, nói thật, hắn có hơi đau lòng. "Không đau." Triệu Chính An ngoan ngoãn lắc đầu, cả người có vẻ không có tinh thần. Sao Chung Tử Kỳ có thể tin lời Triệu Chính An được chứ, hắn đã từng trải qua chuyện như vậy, khi ở công ty diễn thuyết, chỉ nói bình thường hai tiếng mà miệng lưỡi khô khan, cổ họng cũng nóng rát, huống chi Triệu Chính An kêu gào đến trưa, hắn vỗ vỗ đầu Triệu Chính An, đau lòng: "Ngươi và Thăng ca với Triệu Trữ chờ ta một chút, ta đi nấu cơm." Nói xong, Chung Tử Kỳ nghĩ nghĩ rồi thêm một câu: "Hôm nay Chính An thật lợi hại, giúp ta không ít việc đó." Quả nhiên, Triệu Chính An nghe thấy thế liền lên tinh thần, trên mặt xuất hiện tươi cười ngốc nghếch ngày xưa. "Ta giúp ngươi." Triệu Trữ đứng dậy nói. "Không cần, ta làm rất nhanh, các ngươi ở đây nghỉ ngơi đi." Chung Tử Kỳ khoát tay, một mình đi vào phòng bếp. Hắn nhớ lần trước mình hái được rất nhiều lê, tìm tìm kiếm kiếm cuối cùng cũng tìm thấy, may mà chưa hư. Chung Tử Kỳ đem đi rửa sạch, gọt vỏ, bắt nồi lên bếp, nước chưa sôi thì bỏ lê vào rồi thêm chút đường trắng, đun hai ba phút rồi bưng ra. Chia làm ba bát: "Uống chút nước lê đi, thanh giọng." "Nước lê?" Triệu Trữ nhìn thấy bát nước nóng hầm hập: "Luộc? Ăn ngon không?" "Ăn ngon không không quan trọng, quan trọng là nó tốt cho cổ họng, nghe lời ta, để nguội chút rồi uống hết đi." Chung Tử Kỳ khuyên. "Hi hi, ngươi đau lòng Triệu Chính An nhà ngươi chứ gi? Vừa nghe nói cổ họng đau liền vội vàng đi làm." Triệu Trữ đùa giỡn. Bởi vì hắn và Triệu Thăng không có kêu gào, cho nên không tồn tại vấn đề cổ họng không thoải mái. Chung Tử Kỳ trừng Triệu Trữ, còn chỉa chỉa vào trán hắn: "Nói gì đó, các ngươi không uống thì quên đi, đều cho Triệu Chính An." Triệu Thăng nhanh chóng bảo vệ bát nước của mình, hắn chưa nói gì hết, không thể giận chó đánh mèo. Triệu Trữ cũng cười lấy lòng: "Nói sai rồi, ngươi xem cái miệng thối của ta kìa, chắc chắn là Tử Kỳ đau lòng chúng ta, ta sẽ uống ngay." Lúc này Chung Tử Kỳ mới vừa lòng, trước khi đi còn dặn dò Triệu Chính An: "Coi chừng bỏng, biết chưa?" "Đã biết, nương tử." Triệu Chính An ngoan ngoãn gật đầu. Lúc này Chung Tử Kỳ mới rời đi, ở nơi mọi người không chú ý, hai lỗ tai hắn hồng hồng. Chung Tử Kỳ nhíu mày bất mãn với cảm xúc khác thường đột nhiên xuất hiện trong người mình, hắn lắc đầu xua đuổi nó đi, bắt tay vào việc nấu cơm, vẫn như cũ là một nửa gạo trắng trộn với một nửa gạo lức, trước mắt hắn vẫn chưa có nhiều tiền đến nỗi có thể ăn gạo trắng, sẽ bị người ta nói là không biết tiết kiệm, phải biết rằng, trong thôn này chỉ có người giàu mới có thể ăn gạo trắng, những nhà bình thường đều ăn gạo lức, gạo trắng chỉ ăn vào ngày tết. Nhóm lửa nấu cơm xong, Chung Tử Kỳ bắt tay vào việc nấu đồ ăn. Ba cân thịt ba chỉ, cũng đủ cho bọn họ ăn no say. Chung Tử Kỳ rửa thịt rồi cắt một nửa thành sợi mỏng, một nửa cắt thành khối. Nấm hương lần trước hắn hái trong núi đã được phơi khô, cho nên hắn đem đi ngâm nước. Mỡ trong nồi đã nóng, Chung Tử Kỳ bỏ thịt heo cắt thành sợi mỏng vào trong đảo đều đến khi mỡ trong thịt ba chỉ bị ép ra gần hết thì cho thêm hành và vài tép tỏi đã được giã nhuyễn. Sau đó thêm xì dầu, đường, rượu gạo, muối tinh, lại cho thêm chút nước cho ngập thịt, chậm rãi nấu dưới lửa vừa. Món này có tên là thịt kho, thật ra nếu có đường phèn thì ăn mới ngon, nhưng mà ở đây không có đường phèn cho nên hắn chỉ có thể lui một bước sử dụng đường trắng. Thế nhưng mùi vị vẫn như cũ. Khoảng ba bốn mươi phút sau là có thể ăn. Lúc này, nấm hương đã được ngâm mềm rồi, Chung Tử Kỳ cắt bỏ phần rể bị bẩn rồi rửa sạch đặt sang bên cạnh. Buổi sáng còn dư chút canh xương, hắn bắt lên bếp rồi bỏ thịt ba chỉ đã cắt thành từng khối và nấm hương vào, sau đó cho thêm hành, gừng, còn có đại hồi, xì dầu, rượu gạo, đường trắng và lượng nước vừa phải rồi đun dưới lửa nhỏ.
|