Ngây Ngốc Làm Ruộng
|
|
Chương 24: Suy sụp[EXTRACT]Editor: AM "Được rồi, đừng lo lắng, ta tự biết chừng mực." Chung Tử Kỳ vẫn cười ôn nhã như trước, không có chút lo lắng nào, giống như chuyện gì cũng không thể làm khó hắn, làm cho những người khác cảm thấy tin tưởng. "Tốt lắm, hôm nay bán đến đây thôi, cũng không còn ai nữa, chúng ta về đi." Trải qua khúc nhạc đệm vừa rồi, không còn ai hỏi thăm quầy hàng nữa, rất nhiều tiểu thương vui sướng khi nhìn thấy bọn họ gặp hoạ, cảm thấy sắp mất đi một đối thủ mạnh mẽ rồi. Như vậy cũng tốt, Chung Tử Kỳ nhân cơ hội này mà thu quán, hắn không còn tâm trạng buôn bán nữa. "Hả? Sao hôm nay về sớm vậy?" Hoàng A mẫu nghi ngờ hỏi. Hoàng đại thúc nghe thấy cũng rời khỏi phòng. "À, có một số việc, cho nên hôm nay dự định về sớm một chút, đây là tiền thuê hôm nay." Chung Tử Kỳ đưa bốn đồng tiền cho Hoàng A mẫu, nụ cười vẫn như cũ, chỉ có nụ cười của Triệu Thăng và Triệu Trữ là có chút miễn cưỡng. Tiễn bước bốn người, Hoàng A mẫu xoay người nghiêm túc nói với Hoàng đại thúc: "Mấy hài tử này có chút kỳ lạ, có phải hôm nay xảy ra chuyện gì không?" Hoàng đại thúc cũng nhíu mày, Kỳ ca nhi che dấu rất tốt, nhưng Triệu Thăng và Triệu Trữ lại không che dấu được, cái gì cũng viết lên mặt làm cho người ta vừa nhìn liền hiểu ngay. "Ta đi hỏi thăm." Hoàng đại thúc phủi quần áo rồi mở cửa đi ra ngoài, hắn quen biết rất nhiều người trong bến tàu, vừa hỏi liền biết được. Hoàng A mẫu ở nhà lo lắng, luôn cảm thấy bất an, một lát sau Hoàng đại thúc trở lại, trên mặt mang theo chút buồn rầu. "Thế nào? Xảy ra chuyện gì?" Hoàng A mẫu vội vàng hỏi, hy vọng là hắn suy nghĩ nhiều. "Nghe nói tửu lâu Xương Thuận đến gây rối." "Cái gì? Vậy... Vậy phải làm sao bây giờ? Hài tử đáng thương!" Hoàng A mẫu rất sợ, họ đều là người sống ở đây từ nhỏ, cho nên rất rõ ràng thế lực ở đây. Tửu lâu Kim Hoa là tửu lâu lớn nhất trấn Thanh Thuỷ, thế lực sau lưng bọn họ làm người ta không dám trêu chọc, rất thần bí. Mà sự tồn tại của tửu lâu Xương Thuận cũng giống như tửu lâu Kim Hoa, bọn họ cũng có thế lực duy trì sau lưng, huyện thái gia thành Phượng Dương chính là thế lực sau lưng bọn họ. Thành Phượng Dương bao quanh trấn Thanh Thuỷ, cách trấn Thanh Thuỷ không xa, mà Thường gia ở đó cũng chỉ là gia đình nghèo hèn, sở dĩ dám kiêu ngạo như vậy, là bởi vì Thường gia có một ca nhi xinh đẹp như hoa, có phải khuếch đại hay không thì mọi người không biết, nhưng mà ca nhi này được huyện thái gia nhìn trúng nạp thành tiểu thiếp, rất là sủng ái, có thể ngồi ăn cùng bàn với chính thê. Ca nhi đó bởi vì được sủng ái mà lấy không ít vàng bạc châu báu về nhà mình, làm cho Thường gia ngày càng kiêu ngạo. Đệ đệ của ca nhi này cũng là người có đầu óc, tuy rằng cảm thấy như vậy rất bẽ mặt nhưng mà vẫn dựa vào trợ cấp của ca ca để mở tửu lâu, chính là tửu lâu ở trấn Thanh Thuỷ, nếu hỏi vì sao không mở tửu lâu ở thành Phượng Dương, nguyên nhân là thành Phượng Dương có rất nhiều tửu lâu, thứ hai là chính thê của huyện thái gia cũng có chút thế lực ở thành Phượng Dương, cho nên bọn họ mới mở tửu lâu ở cách xa thành Phượng Dương, để tránh va chạm với người bên đó. Thường chưởng quầy là họ hàng của Thường gia, tính tình ham ăn biếng làm, bởi vì gia đình ngày càng lợi hại mà bắt đầu hoành hành ngang ngược. Nhưng mà tửu lâu Xương Thuận có thể trở thành tửu lâu số hai trấn Thanh Thuỷ cũng không phải là không có thực lực, thức ăn nổi tiếng đều do cướp ở bên ngoài như vậy. Còn nữa, đối đầu với tửu lâu Kim Hoa, bởi vì việc buôn bán của tửu lâu Kim Hoa có thể ôm đồm cả trấn Thanh Thuỷ, đừng thấy tửu lâu Xương Thuận là tửu lâu số hai mà lầm, chênh lệch trong đó chỉ có bọn họ mới biết được. Điều đó dẫn đến việc chỉ cần là thứ mà tửu lâu Kim Hoa coi trọng thì tửu lâu Xương Thuận đều muốn cướp lấy, nguyên nhân cũng là do người đứng sau lưng tửu lâu Kim Hoa không xuất hiện, bình thường đấu đá nhỏ nhặt chứ không thật sự đối đầu, bởi vì không rõ người đứng sau lưng tửu lâu Kim Hoa cho nên mới làm cho người ta sợ hãi. Thường chưởng quầy rất phách lối ở trấn Thanh Thuỷ này, không sợ ai cũng không cố kỵ ai, Kỳ ca nhi đụng phải hắn đúng là phiền phức mà. Một đường im lặng trở về thôn Triệu gia. Triệu Thăng và Triệu Trữ muốn đến chỗ Chung Tử Kỳ suy nghĩ kế sách nhưng bị Chung Tử Kỳ từ chối: "Ta biết phải làm thế nào, các ngươi về nói cho Triệu A mẫu biết chuyện không cần thu mua đồ ăn nữa, những cái đã thu mua thì cứ đặt ở chỗ các ngươi." Trong lòng Triệu Thăng và Triệu Trữ có dự cảm không tốt, cuối cùng đành phải cẩn thận bước về nhà. Gương mặt tươi cười của Chung Tử Kỳ cũng chậm rãi thu hồi. "Nương tử, không cần không vui, Chính An sẽ bảo vệ nương tử." Triệu Chính An lo lắng khi cả người nương tử đều toả ra áp suất thấp, hắn không có sợ hãi chút nào, chỉ có lo lắng mà thôi. "Ừ. Ta tin tưởng ngươi." Chung Tử Kỳ không yên lòng cười cười, đi thẳng về nhà. Triệu Chính An cẩn thận đi bên cạnh Chung Tử Kỳ, không dám lên tiếng quấy rầy hắn. Chung Tử Kỳ nhìn thấy dáng vẻ đó của Triệu Chính An thì liền cảm thấy buồn cười, sờ sờ đầu của hắn, trong lòng có chút lo lắng, lần đầu nhìn thấy thế lực tà ác này sẽ làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ở xã hội hiện đại có pháp luật kiềm hãm nên không có ai kiêu ngạo như vậy, mà cổ đại lại là trời cao xa hoàng đế, dân chúng không có người dẫn đầu, chỉ cần có chút tiền là có thể dẫm nát dân chúng dưới lòng bàn chân, đây là lần đầu hắn cảm thấy cả người vô lực như vậy, lần đầu tiên cảm thấy chua xót khi là kẻ nhỏ bé không có chức có quyền. Nhưng hắn sẽ không khuất phục như vậy, hắn cũng không cầu cái gì đại phú đại quý, hắn sẽ tìm cách giải quyết tất cả trở ngại. "Đói bụng chưa, ta đi nấu cơm." Suy nghĩ cẩn thận xong rồi, Chung Tử Kỳ xốc lại tinh thần đi vào nhà bếp. "Ta giúp nương tử." Triệu Chính An cũng đi theo. Đại Hắc và Tiểu Hắc ve vẩy đuôi chạy từ bên ngoài vào. Triệu Chính An vội vàng ngăn chặn, nương tử nói không cho bọn nó chạy vào nhà bếp vì có thể làm dơ thực vật. "Ô ô uông." Tiểu Hắc ở đôi mắt to ngập nước kêu lên. "Không được vào, nương tử không cho, các ngươi chơi trong sân đi." Triệu Chính An lấy một cục xương quăng cho bọn chúng. Đại Hắc và Tiểu Hắc liền nhảy lên cướp lấy rồi chạy đi xa. Giữa trưa cũng không có tâm tình ăn cơm, Chung Tử Kỳ làm hai chén mì lạnh đơn giản, luộc hai cái trứng chim bỏ vào, ăn rất thơm ngon. Cơm nước xong, Chung Tử Kỳ thu dọn chén bát, đứng trong phòng ngủ suy nghĩ một lát. Bắt đầu lục tung. Triệu Chính An hoảng sợ hỏi: "Nương tử, ngươi muốn tìm cái gì, Chính An giúp ngươi!" "Ngươi đứng đó đi." Chung Tử Kỳ lấy quần áo lần trước ở riêng đem đến, chủ yếu là vài món quần áo rách nát của Triệu Chính An. Từ khi bắt đầu mở quán, Chung Tử Kỳ đã mua cho hắn và Triệu Chính An mấy bộ quần áo, sau đó liền quên mất những thứ này. Mấy ngày nay lại bận rộn cho nên cũng không đem bỏ được, bây giờ đúng lúc cần dùng đến. Quăng một bộ quần áo cho Triệu Chính An: "Thay." Triệu Chính An nhận quần áo, không hỏi gì mà ngoan ngoãn mặc vào. Chung Tử Kỳ cũng thay quần áo. Hắn muốn vào trấn, nhưng mà lần này phải điệu thấp, không thể để người ta nhận ra. Nhưng mà đến khi mặc vào Chung Tử Kỳ mới cảm thấy quần áo này rách nát đến cỡ nào, nhất là tay áo có một cái lỗ rất to, vừa thấy liền biết là làm quá nhiều việc nặng, trong lòng Chung Tử Kỳ liền chua sót, nhưng mà cũng không có thời gian cho hắn suy nghĩ. Sau khi mặc xong quần áo, Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An liền xuất môn. Hai người đi đến nhà Triệu nhị thúc, Chung Tử Kỳ cũng không muốn tiết kiệm mấy đồng, hắn muốn ngồi xe ngựa vào trấn, tốc chiến tốc thắng. Tiểu tử nhà Triệu nhị thúc đã thú thê, hài tử đã được ba tuổi, trong nhà hoà thuận vui vẻ, khi Chung Tử Kỳ đến thì cả nhà đang ăn cơm. Nghe thấy mục đích Chung Tử Kỳ đến thì Triệu nhị thúc liền vội vàng ăn ngụm cơm cuối rồi đứng dậy kéo xe ra ngoài. "Kỳ ca nhi, hai người ăn cơm chưa? Ăn một chút không?" Bạn đời của Triệu nhị thúc nhiệt tình tiếp đón, nhà bọn họ là nhóm đầu tiên được Triệu A mẫu thu mua đồ ăn, sau đó nghe nói là ý định của Chung Tử Kỳ thì rất cảm kích, cảm thấy hài tử này cũng không tệ. "Không cần đâu A mẫu, ta đã ăn rồi, các ngươi ăn đi, giữa trưa mà ta còn đến quấy rầy." Chung Tử Kỳ ngại ngùng cười cười. "Có gì mà quấy rầy chứ, khi nào rãnh thì đi thôi mà, lúc nào rãnh ngươi cũng có thể đến trò chuyện với Linh Tử nhà ta." Linh Tử là tức phụ nhà hắn, nghe vậy thì rất ngại ngùng cười với Chung Tử Kỳ, hài tử béo múp trong lòng hắn cũng cười lộ má lúm đồng tiền với Chung Tử Kỳ. "Tốt, nhất định." Lúc này Triệu nhị thúc đã chuẩn bị xe ngựa xong rồi, Chung Tử Kỳ liền tạm biệt với A mẫu nhà Triệu nhị thúc rồi lên xe.
|
Chương 25: Bán[EXTRACT]Editor: AM Tới cổng trấn Thanh Thuỷ, xe ngựa Triệu nhị thúc không thể chạy vào, chỉ có thể đậu bên ngoài, Triệu nhị thúc cũng ở ngoài thành trông coi. Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An cởi áo ngoài để lộ quần áo rách rưới bên trong, cũng vò tóc cho rối loạn một chút, cúi đầu đi vào bên trong. Tạo hình của bọn họ rất phổ biến ở trấn này, bởi vì có rất nhiều ăn xin như thế, những người khác nhìn thấy liền ghét bỏ cách xa một chút. Rất dễ kiếm tửu lâu Kim Hoa, bởi vì nó có diện tích rất lớn, liếc mắt trong vòng một dặm là có thể nhìn thấy, chỉ cần đi theo hướng đó là được. May mà tửu lâu Kim Hoa và tửu lâu Xương Thuận cách nhau một con phố, không đến mức chạm mặt nhau. Giờ ngọ, tửu lâu Kim Hoa có rất nhiều người, vô cùng náo nhiệt. Chung Tử Kỳ đứng ở cửa nhìn một lát rồi lôi kéo Triệu Chính An đi vào. "Khách quan này, đây là lần đầu tiên ngài đến đây sao, muốn ăn cái gì?" Trên mặt tiểu nhị mang theo tươi cười khéo léo chào đón hai người, cũng không bởi vì quần áo rách nát của Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An mà ghét bỏ bọn họ. Chỉ điều này đã làm Chung Tử Kỳ rất vừa lòng: "Chưởng quầy các ngươi đâu? Ta có chuyện cần đàm phán với hắn." Tiểu nhị đánh giá hắn một chút rồi gọi với vào bên trong: "Chưởng quầy, có người kiếm." "Đến đây!" Một lát sau, bóng dáng Kim chưởng quầy liền xuất hiện trước mắt mọi người: "Ai tìm ta?" Tiểu nhị chỉ vào Triệu Chính An và Chung Tử Kỳ, sau đó xoay người tiếp đón những người khác. Ánh mắt Kim Thịnh nhíu lại: "Các ngươi là?" "Kim chưởng quầy đúng là quý nhân hay quên mà, chúng ta vừa mới gặp nhau vài hôm trước." Chung Tử Kỳ chậm rãi nói. Kim chưởng quầy nghe thấy tiếng nói liền cảm thấy quen ta, xem xét kỹ càng liền nhớ là ai: "Là các ngươi à, xem trí nhớ của ta này, mau vào đi, đúng rồi không biết nên xưng hô với hai vị thế nào." Thật ra Kim chưởng quầy không nhớ bọn họ cũng không có cái gì là lạ, khoảng cách đến lần gặp trước đã cách rất nhiều ngày, Kim chưởng quầy đều nghĩ rằng đối phương không muốn bán, cho nên đã quên chuyện này, hôm nay lại thấy Chung Tử Kỳ ăn mặc như thế, hắn có thể nhận ra mới lạ. "Ta tên là Chung Tử Kỳ, hắn là phu quân Triệu Chính An của ta." Kim Thịnh dẫn hai người vào một căn phòng nhỏ, phân phó tiểu nhị đem lên chút nước trà rồi mới ngồi xuống. Dở khóc dở cười đánh giá quần áo hai người: "Sao hai vị lại ăn mặc như thế?" Hắn không nghĩ rằng Chung Tử Kỳ không có tiền mua quần áo, buôn bán đắt như vậy sao lại không đủ tiền mua quần áo chứ? Chung Tử Kỳ cười khổ: "Một lời khó nói hết." Thở dài, Chung Tử Kỳ kể chuyện của tửu lâu Xương Thuận. Kim chưởng quầy cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chuyện này xảy ra rất thường xuyên, hắn đã quen rồi, điều làm hắn hứng thú chính là ca nhi này rất đặc biệt, không giống những người trước đó. "Vậy hôm nay ngươi đến tìm ta, là đồng ý với đề nghị của ta rồi sao?" Kim chưởng quầy hỏi. Chung Tử Kỳ cười khổ: "Chỉ sợ không đồng ý không được, nhưng mà nếu Kim chưởng quầy có thể đồng ý một yêu cầu của ta, ta còn có thể bán phương pháp hai loại mì khác cho ngươi, cam đoan các ngươi không có." Đây là lợi thế duy nhất của hắn, cũng là lợi thế có thể sử dụng. "Điều kiện là gì?" "Làm tửu lâu Xương Thuận không thể tìm chúng ta gây phiền phức nữa." Kim chưởng quầy nở nụ cười: "Sau lưng tửu lâu Xương Thuận chính là huyện thái gia thành Phượng Dương, sao ta có thể..." Chung Tử Kỳ ngắt ngang lời hắn: "Kim chưởng quầy nói đùa, ai chẳng biết thế lực sau lưng tửu lâu Kim Hoa còn thần bí hơn, nếu Kim chưởng quầy không đồng ý, cùng lắm thì ta không bán nữa, bán phương pháp cho tửu lâu khác cũng có thể kiếm được không ít tiền, đúng không?" Chung Tử Kỳ rót cho Triệu Chính An chén trà, nhìn thấy hắn nhíu mày ghét bỏ liền uống thử, vừa uống liền biết đây là loại trà kém chất lượng. Kim Thịnh không nói chuyện, ngón tay gõ nhẹ lên bàn, giống như Chung Tử Kỳ đã nói, bọn họ không để huyện thái gia thành Phượng Dương vào mắt, không phải bọn họ không thể nhúng tay vào, chính là giống như thiếu gia đã nói, không có giá trị thì không cần phải ra tay, rất thấp kém! Tiểu ca nhi trước mắt lại có giá trị... Được rồi, hắn thừa nhận mình có chút không hiểu Chung Tử Kỳ, nhưng mà yêu cầu của Chung Tử Kỳ lại rất hấp dẫn, cứ như vậy đi. "Được, ta đồng ý với ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể làm như lời ngươi nói." Chung Tử Kỳ nhẹ nhàng thở ra, nở nụ cười: "Kim chưởng quầy cứ yên tâm, ta sẽ không làm cho ngươi thất vọng." Kim chưởng quầy đứng lên gọi tiểu nhị đưa giấy bút tới, Chung Tử Kỳ cũng không già mồm cãi láo mà bắt đầu viết phương pháp. Như thế làm cho Kim chưởng quầy cảm thấy ngoài ý muốn, hắn nghĩ Chung Tử Kỳ sẽ không viết, không ngờ Chung Tử Kỳ cũng biết chữ. Chữ viết ở thế giới này không khó, thế nhưng rất rườm rà, có rất nhiều chữ giống với hiện đại, huống chi hắn còn có trí nhớ của nguyên thân, đầu óc còn chưa nghĩ ra thì tay đã nhanh nhẹn viết hết. "Đây là phương pháp hai loại mì của ta, tặng kèm các làm măng chua, như vậy được rồi chứ." Chung Tử Kỳ ra vẻ rộng lượng. Kim chưởng quầy cầm tờ giấy, đập vào mắt chính là chữ viết xinh đẹp mà không mất đi sự mạnh mẽ, không giống như chữ viết mà một ca nhi ở nông thôn có thể viết được, nhìn kỹ nội dung bên trong càng làm cho Kim chưởng quầy tán thưởng, bởi vì thật sự rất đơn giản!! Không biết sao Chung Tử Kỳ có thể nghĩ ra được. Kim chưởng quầy buông phương pháp, nói thật lòng: "Rất lợi hại!" Chung Tử Kỳ cười khiêm tốn: "Đâu có đâu có, cũng thường thôi." Kim chưởng quầy cũng cười lấy một thỏi bạc: "Đây là mười hai bạc, hai phương pháp khác sẽ tính sau." Đây là lần đầu Chung Tử Kỳ nhìn thấy bạc cho nên rất ngạc nhiên, mười hai bạc, không hề ít, hắn tin với thái độ làm người của Kim chưởng quầy thì sẽ không ép giá. Ở quốc gia này một lượng bạc tương đương với hai xâu tiền, chính là hai ngàn đồng tiền, như vậy có thể thấy được bán phương pháp có thể kiếm tiền thế nào. Hắn bán lâu như vậy cũng mới đến số tiền đó mà thôi. "Kim chưởng quầy có thể cho ta đổi một ít tiền đồng được không, như vậy không tiện." Chung Tử Kỳ ngại ngùng, không nên để tiền bên ngoài, tuy rằng cầm thỏi bạc rất oai, cũng là nói cho người ta biết mình có tiền. "Là ta suy nghĩ không chu toàn, Tần Tử?" Kim chưởng quầy kêu lên. Tiểu nhị đi vào: "Chưởng quầy." "Đi lấy năm mảnh bạc vụn, cộng thêm mười xâu tiền lại đây." "Dạ." Tiểu nhị mở cửa ra ngoài, một lát sau liền đi vào, đặt cái khay trong tay lên bàn. Kim chưởng quầy phất tay bảo hắn lui xuống, xốc vải bố, số tiền cần đổi đặt ngay ngắn bên trong. Kim chưởng quầy đẩy về phía Chung Tử Kỳ: "Ngươi nhận đi, khi nào thì ngươi viết hai phương pháp kia?" Chung Tử Kỳ cẩn thận đặt tiền vào trong ngực, nghĩ nghĩ: "Ngày mai đi, sáng mai ta sẽ tới." Nói xong, Chung Tử Kỳ lôi kéo Triệu Chính An đứng dậy: "Ta về trước, hy vọng Kim chưởng quầy sẽ đặt chuyện của ta vào trong lòng." Kim chưởng quầy cười tủm tỉm: "Yên tâm. Ta là người nói chuyện giữ lời." Chung Tử Kỳ vừa lòng lôi kéo Triệu Chính An xuống lầu, cả tửu lâu bị bao trùm trong mùi thức ăn thơm phức, hắn nhìn thấy ánh mắt hưng phấn của Triệu Chính An liền sờ sờ đầu hắn: "Ta sẽ làm cho ngươi ăn." Triệu Chính An vui vẻ nhìn nương tử. Tửu lâu bán đồ rất mắc, Chung Tử Kỳ lại có thể làm được, cho nên Triệu Chính An muốn ăn cái gì, hắn mua nguyên liệu về làm là được. Chung Tử Kỳ đi vào một nhà bán điểm tâm mua một túi điểm tâm, tốn mười văn tiền, rất mắc. May mà mùi vị không tệ cho nên hắn cũng không so đo chút tiền đó nữa. Lại đến một tiệm may mua hai bộ quần áo, quần áo cũng rất mắc, chất vải tốt còn tốn hơn một nửa số tiền, Chung Tử Kỳ cắn răng mua nó, ai kêu hắn không biết may quần áo làm chi. Khoảnh khắc bỏ tiền ra mua, Chung Tử Kỳ không khỏi tự hỏi, hắn có nên học cách may quần áo hay không?
|
Chương 26: Gà[EXTRACT]Editor: AM Mua xong đồ vật này nọ, hai người Chung Tử Kỳ liền đến nhà Hoàng đại thúc, Hoàng A mẫu mở cửa nhìn thấy bọn họ, vừa vui lại vừa lo lắng. "Hoàng A mẫu, Hoàng đại thúc." Chung Tử Kỳ chào hỏi, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. "Kỳ ca nhi..." Hoàng A mẫu muốn nói lại thôi. Chung Tử Kỳ biết không thể dấu hai người, cho nên liền nói: "Hai người đã nghe thấy rồi sao?" "Đều nghe thấy rồi." Hoàng đại thúc thở dài, mặc dù cả bến tàu ồn ào huyên náo, nhưng đại đa số người đều có thái độ vui sướng khi người gặp hoạ, chỉ có một vài người tiếc hận. "Kỳ ca nhi, không thể chọc vào tửu lâu Xương Thuận này, chỗ dựa sau lưng bọn họ chính là Huyện thái gia, dân đen như chúng ta không thể nào trêu vào, nếu không được thì... bán cho họ đi." Hoàng A mẫu lo lắng nói. Chung Tử Kỳ biết hai người thật lòng suy nghĩ cho hắn, cả đời hai người chỉ có một hài tử, năm kia lại bị gọi nhập ngũ, đến giờ đã được ba năm, hai năm trước còn viết thư về, thế nhưng một năm nay lại không có lá thư nào, làm hai lão rất lo lắng, nhưng không có cách nào khác, đám người Chung Tử Kỳ xuất hiện liền dời đi lực chú ý của bọn họ, bốn hài tử chưa hết non nớt làm tinh thần bọn họ thoải mái, trong lòng rất thích thú, sầu lo về hài tử nhà mình cũng bị hoà toàn không ít. "A mẫu, đại thúc, hai người đừng lo lắng, ta đã bán phương pháp rồi." Chung Tử Kỳ nói bình thản, nhưng người nghe lại rất ngạc nhiên. "Bán? Bán cho ai?" Hoàng A mẫu và Hoàng đại thúc sửng sốt. "Bán cho tửu lâu Kim Hoa." "Kim Hoa... Này... Kỳ ca nhi, tuy rằng tửu lâu Kim Hoa không tệ, nhưng lỡ như tửu lâu Xương Thuận tìm đến gây rối thì làm sao bây giờ?" Hoàng đại thúc nhíu mày hỏi. Chung Tử Kỳ cười trấn án: "Kim Hoa đã đồng ý xử lý Xương Thuận dùm ta, cho nên hai người có thể yên tâm rồi." "Ai... Vậy thì tốt." Hoàng A mẫu không còn lo lắng nữa, ở trong lòng bọn họ, tửu lâu Kim Hoa rất là lợi hại, chỉ dựa vào việc tửu lâu Kim Hoa mở nhiều năm như vậy nhưng không nhà nào dám đến gây rối là biết rồi. "Cũng tốt, sau này Kỳ ca nhi có tính toán gì không?" Hoàng đại thúc hỏi. "Còn chưa nghĩ tốt." Chung Tử Kỳ trả lời thật lòng: "Ta là tới nói cho hai người, tạm thời không thể thuê xe đẩy nữa, chờ đến khi ta nghĩ được nên làm cái gì thì lại thuê tiếp." "Được, vậy ngươi... Rãnh rỗi cũng có thể đến đây." Hoàng A mẫu nói. Giống như giữa bọn họ đã có một chút ràng buộc. "Ta sẽ đến, ta cũng không quên sự giúp đỡ của Hoàng đại thúc và Hoàng A mẫu đâu." Đây là người xa lạ duy nhất nguyện ý giúp đỡ hắn, hắn sẽ không quên. Rời khỏi nhà Hoàng A mẫu, Chung Tử Kỳ còn ghé mua rất nhiều thứ, rõ ràng rất nặng nhưng hắn lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, chính là thả lỏng ở tâm hồn, tinh thần buộc chặt hơn nửa tháng, bây giờ có thể tạm thời nghỉ ngơi một phen. "Vị phu lang này mua mấy con gà đi!" Chung Tử Kỳ đang suy nghĩ lung tung liền bị một tiếng kêu làm cho hoàn hồn. Thì ra hắn đã đi đến chỗ bán gà, ở đây có gà sống, cũng có gà con vừa mới phá vỏ chui ra, những chú gà con lông xù chen chút líu ríu rất là đáng yêu. Triệu Chính An đã ngồi xổm xuống xem xét, ngẫu nhiên còn sờ sờ làm một đám gà chạy tán loạn, còn hắn thì lại cười khanh khách không ngừng. "Bao nhiêu tiền một con?" Chung Tử Kỳ hỏi. Hai mắt Triệu Chính An toả sáng nhìn hắn, Chung Tử Kỳ phát hiện, mỗi lần Triệu Chính An vui vẻ thì hai mắt sẽ sáng lên, giống như hai cái bóng đèn lớn, làm cho người ta không nhịn được mà bị nó hấp dẫn. Tuy hắn không có kinh nghiệm nuôi dưỡng, nhưng hắn có thể học, ở thời đại này, trứng gà rất quý, không bằng tự mình nuôi, nuôi sống rồi ăn trứng gà, chết thì ăn thịt gà, nói thế nào cũng đáng giá, còn nữa tự nuôi gà vẫn tốt hơn. Mỗi ngày cho nó ăn chút cây cỏ là có thể lớn nhanh như chớp =_=. "Con nhỏ giá hai văn tiền, lớn hơn thì ba văn, ngài muốn mua loại nào?" Đương nhiên là Chung Tử Kỳ muốn mua con lớn, con nhỏ mới phá vỏ không lâu, thân thể còn chưa đủ cường tráng, lỡ như chết thì rất đáng tiếc, vẫn là con lớn tốt hơn... chịu nổi sức ép. "Đại ca, ta muốn mua con lớn, có thể giảm giá một chút hay không?" "Giá này rất thấp rồi." Đại ca bán gà cũng rất khó xử. Chung Tử Kỳ thấy có hy vọng liền trả giá một phen, cuối cùng mua được với giá năm văn tiền hai con, Chung Tử Kỳ mua mười con, tám con gà mái với hai con gà trống, còn tiện tay mua tổ gà và rơm rạ. Trên lưng Triệu Chính An gánh không ít đồ vật này nọ, hắn còn vươn tay cướp tổ gà và mười con gà vào người, nở nụ cười ngây ngô, nhìn rất vui vẻ, cũng không sợ mệt. "Chính An, sau này để ngươi hầu hạ gà con được không?" Chung Tử Kỳ thấy Triệu Chính An thích liền trêu chọc. Triệu Chính An nghiêm túc gật đầu: "Bọn nó ăn gì?" "Ăn cỏ, còn có sâu." Triệu Chính An gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ, hắn nghĩ sau này gà mái đẻ trứng thì đều để nương tử ăn. Ra khỏi cửa trấn, tìm được Triệu nhị thúc, để đồ vật này nọ lên xe, Triệu nhị thúc không hỏi bọn họ đã đi đâu mà chỉ nói: "Ngồi yên." Rồi đánh ngựa lắc lắc chạy đi. Tới thôn Triệu gia, Chung Tử Kỳ đưa tiền cho Triệu nhị thúc rồi về nhà với Triệu Chính An. Mở cửa, Đại Hắc và Tiểu Hắc đang chơi đùa trong viện liền vui vẻ chạy đến. Mấy ngày nay ở chung, bọn chúng đã rất quen thuộc rồi, không còn sợ hãi nữa. Chung Tử Kỳ cười cười, hắn đã quên trong nhà còn có hai con chó này, xem ra hắn phải dựng rào chắn thôi, nếu không gà còn chưa kịp lớn đã bị hai con chó này ăn hết rồi. Chung Tử Kỳ đặt tổ gà và gà lên ghế, dỡ gùi trên lưng xuống, lấy chén bát chậu nồi trong gùi bỏ vào tủ đựng trong nhà bếp. Làm xong này nọ, Chung Tử Kỳ liền kêu Triệu Chính An giữ nhà, còn hắn thì đến nhà Triệu A mẫu. Triệu A mẫu cũng đã nghe được tin tức từ trong miệng Triệu Thăng và Triệu Trữ, giữa trưa còn định đến nhà bọn họ hỏi han một phen, thế nhưng hai người đều không có ở nhà. Chung Tử Kỳ cũng không dấu diếm tình huống: "Vừa rồi ta đi bán phương pháp cho tửu lâu Kim Hoa, chính là tửu lâu lớn nhất trấn Thanh Thuỷ, bọn họ đã đồng ý sẽ giải quyết việc này cho ta, các ngươi không cần lo lắng." Sau đó dừng một chút: "Triệu A mẫu, từ hôm nay trở đi không thu mua đồ ăn nữa, còn lại cứ để ở nhà ta." Ba mẫu tử Triệu A mẫu còn chưa phục hồi tinh thần từ trong khiếp sợ. Nhưng Triệu Bảo lại nói: "Sau này cứ trồng trọt đi." Triệu Bảo là nông dân thành thật, hắn không có chí khí gì lớn, cả đời chưa từng vào trấn Thanh Thuỷ, bởi vì cần cù thật thà cho nên hắn chỉ cảm thấy trồng trọt mới là chuyện làm cho người ta cảm thấy yên tâm. Chung Tử Kỳ không phản bác, hắn cũng muốn trồng trọt, trong kế hoạch tương lai của hắn, có một thứ gọi là đại địa chủ, mua rất nhiều đất, sau đó cho người khác thuê, rất thoải mái! Nhưng mà bây giờ còn sớm, thừa dịp có động lực thì nên tiến về phía trước. Ngồi ở nhà Triệu A mẫu trò chuyện một lúc lâu, Chung Tử Kỳ về nhà. Đi đến đầu thôn, hắn liền bước đến đất vườn, khoảng thời gian này bởi vì vội vàng mà quên mất, không biết bây giờ thế nào rồi. Dựa theo trí nhớ lần trước đi đến mảnh đất của bọn họ, lúa đã rất cao, có lẽ một tháng nữa sẽ thu gặt. Đời trước Chung Tử Kỳ là người thành phố. Ngoại trừ tri thức sách vở, cũng có khi trường học sẽ tổ chức trải nghiệm ở nông thôn, hắn chưa từng tiếp xúc đến việc nhà nông chân chính, nhưng hắn biết sẽ mệt chết. Về đến nhà, Triệu Chính An đang cho gà ăn, gà con không quan tâm đến hắn, thế nhưng hắn vẫn kiên nhẫn đi hấp dẫn sự chú ý của bọn nó. Chung Tử Kỳ nhìn một lát, đột nhiên phát hiện Triệu Chính An rất cẩn thận, không cẩu thả giống như những hán tử khác, mỗi khi hắn không vui thì Triệu Chính An luôn là người đầu tiên phát hiện, khi ăn cơm cũng gắp cho hắn một chén đầy đồ ăn, cực khổ thế nào cũng giành làm, chỉ vì muốn hắn được thoải mái. Hình như cho dù là người bình thường cũng không thể làm được đến trình độ này! Sao hắn lại không cảm động chứ! Sao lại không thấy... Ấm lòng!
|
Chương 27: Ý tưởng[EXTRACT]Editor: AM Thời gian còn sớm, còn chưa tới giờ nấu cơm, Chung Tử Kỳ nói với Triệu Chính An: "Chúng ta đi lên núi, dọn dẹp gà đi." Triệu Chính An lập tức ngoan ngoãn đặt gà lên ghế, sau đó vui vẻ đi theo nương tử ra ngoài. Chung Tử Kỳ muốn lên núi chặt vài cành cây về dựng chuồng nuôi gà, để tránh ngày nào đó bận rộn quá mà quên mất. Cây trên núi bởi vì ẩm ướt mà không dễ chặt, Chung Tử Kỳ thử vài cái, cả cánh tay đều đau nhức, cuối cùng cũng là Triệu Chính An đau lòng cho nương tử nên giành làm. Nhìn thấy người nào đó mạnh mẽ, Chung Tử Kỳ an ủi bản thân, mình là ca nhi nên thân mình yếu ớt, không có sức lực cũng là bình thường, chỉ cần có một trái tim nam nhi là được rồi. Chung Tử Kỳ không muốn Triệu Chính An vất vả quá, cho nên hắn bắt đầu thu nhặt nhánh cây xung quanh, thu nhặt một lát, lực chú ý của Chung Tử Kỳ liền bị cây ăn quả trên núi hấp dẫn, quả già rồi rơi rụng xuống đất, thỉnh thoảng lại có chim chóc bay xuống mổ một ngụm. Chung Tử Kỳ nhìn thấy trái cây thì mê tít, nếu lợi dụng thật tốt thì đó đều là thỏi bạc trắng bóng. Vậy có thể làm gì với trái cây đây? Một, có thể làm trái cây ngâm. Hai, làm hoa quả khô hoặc mứt trái cây. Ba, chính là ủ rượu. Chung Tử Kỳ không xem trọng hai cái đầu, bởi vì thị trường quá nhỏ, nếu muốn kiếm món lời nhỏ thì còn được, nhưng nếu muốn kiếm số tiền lớn thì cái cuối vẫn được hơn, vùng này không có rượu trái cây, đều là rượu đế với nồng độ cồn cao, rượu có nồng độ cồn thấp nhất chính là rượu gạo, cho nên Chung Tử Kỳ vẫn xem trọng thị trường này hơn. Nhưng mà rượu này không thể làm trong thời gian ngắn, ít nhất cũng cần một tháng để hoàn thành, nếu muốn rượu càng thêm thơm ngát thì còn cần phải ủ lâu hơn, cho nên hắn phải tìm việc làm trong khoảng thời gian đó. Hai người tìm nhánh cây rồi gánh lên lưng về nhà. Thừa dịp trời còn chưa tối, nhanh chóng làm chuồng gà, bởi vì lo sau này gà sẽ lớn nên Chung Tử Kỳ đã dựng cao một chút phòng ngừa sau này gà lớn sẽ bay ra. Vội vàng làm xong, mặt trời đã xuống núi, sắc trời từ sáng chuyển thành xám trắng. "Tốt lắm, ngươi nghỉ ngơi đi, đói bụng chưa? Ta đi nấu cơm." Chung Tử Kỳ lau mồ hôi trên trán rồi kêu Triệu Chính An đi nghỉ ngơi. Triệu Chính An cũng lau mồ hồi trên mặt, nghe lời đi nghỉ ngơi. Chung Tử Kỳ vào nhà bếp rửa mặt rồi bắt đầu làm cơm chiều, hôm nay hắn mua một con cá trích trên trấn, hình như từ khi sống lại đến giờ hắn chưa từng ăn cá ở nơi này, bởi vì hắn cũng không ham thích hải sản cho lắm, có thể ăn cũng được mà không cũng không sao, nếu hôm nay không nhìn thấy, có lẽ hắn sẽ quên mất nó như thế. Đổ nước vào chậu, Chung Tử Kỳ tỉ mỉ rửa sạch cá, khi làm cá, hắn ghét nhất là đánh vẩy là lấy ruột cá, nếu có thể bỏ thì liền bỏ, cho nên lúc mua cá hắn đã đưa thêm cho người bán một văn để đại thúc bán cá có thể làm dùm hắn. Rửa sạch cá rồi, Chung Tử Kỳ rạch vài vạch ở hai bên thân cá, rửa sạch hành, gừng, ớt rồi bầm nhuyễn. Bỏ củi vào lò, châm lửa. Thêm vào nồi một ít mỡ heo, Chung Tử Kỳ bỏ cá trích vào chiên vàng hai mặt rồi vớt ra. Sau đó lại cho thêm một ít mỡ, bỏ hành, gừng và ớt đã bâm nhuyễn vào. Lại cho thêm hai muôi canh xương, muối, đường, tiêu, xì dầu, dấm chua, rượu gạo rồi lại thêm chút nước vào trộn đều, cuối cùng đổ nước sốt lên cá đã chiên vàng, đĩa cá chua cay đã hoàn thành. Cơm buổi sáng còn lại không ít, Chung Tử Kỳ đặt lên bếp hâm nóng lại. Thừa dịp lúc này, Chung Tử Kỳ lấy dưa leo và trái hồng ra trộn đường. Bây giờ không thể bán mì lạnh được nữa, đúng lúc nhà hắn cũng không có rau củ, lại không muốn đến nhà Vương Thúy Hoa hái, cho nên để lại nhà mình ăn. Đặt đồ ăn lên bàn, Triệu Chính An rất hứng thú với món cá chua cay, thịt cá còn mắc hơn cả thịt heo, tuy rằng trấn Thanh Thuỷ nằm sát bên con sông lớn, cũng có nhiều hải sản, thế nhưng giá cả lại không thấp, một con cá có giá vài chục văn tiền. Nhà bình thường sẽ không bỏ ra số tiền đó để mua một con cá, huống hồ cá cũng không dễ làm, họ không làm ra mùi vị ngon được, lại còn vứt bỏ nhiều thứ, không bằng mua hai cân thịt còn hời hơn, huống chi mấy con suối trên núi cũng có rất nhiều cá, bọn họ muốn ăn thì có thể đi vớt về ăn. Một năm nhà họ Triệu sẽ không ăn cá quá ba lần, Triệu Chính An thì càng không cần phải nói, từ khi hắn ngây ngốc đến giờ, hắn không được ăn bữa cơm nào no nê, thịt càng khó ăn chứ đừng nói là cá, hành động bây giờ của hắn cho thấy hắn rất thích ăn cá. Chung Tử Kỳ thấy vậy liền suy nghĩ sau này có nên thường xuyên mua cá cho hắn ăn hay không, cho hắn đỡ thèm, nhưng mà cũng không thể dưỡng tật xấu kiêng ăn, từ khi thường xuyên ăn thịt, Chung Tử Kỳ phát hiện Triệu Chính An cứ chọn thịt ăn mãi, rau củ thì không nhìn đến, cho nên Chung Tử Kỳ đành phải giám sát Triệu Chính An. Cứ mãi ăn thịt thì dinh dưỡng sẽ không cân đối. Gắp một đũa dưa leo cho Triệu Chính An, Chung Tử Kỳ dặn dò: "Cẩn thận, coi chừng mắc xương." "Ừ." Triệu Chính An gật đầu qua loa. Thành Phượng Dương, trong một căn phòng xa hoa to lớn, một nam nhân có dáng người gầy gò, mái tóc hoa râm đang cung kính tiễn nam nhân trung niên khác ra ngoài. Sau đó sắc mặt liền thâm trầm trở lại phòng, quăng ngã toàn bộ chén trà trên bàn. Một người vừa định bước vào cửa đã dừng lại một chút, sau đó nở nụ cười quyến rũ đi vào: "Lão gia, ai chọc ngài giận đến vậy." Nam nhân lúc nào cũng ân cần không còn nữa, mà là u ám nhìn hắn: "Nói với đệ đệ của ngươi, bớt phóng túng lại một chút cho ta, nếu không thì chết thế nào cũng không biết, đừng tưởng rằng cho chút màu sắc thì liền muốn mở phường nhuộm! Xảy ra chuyện thì đừng tới tìm ta." Sắc mặt ca nhi lập tức cứng đờ, một chút sợ hãi xuất hiện trong mắt. Nam nhân mặc kệ hắn, bình thường di thái thái này muốn làm gì hắn cũng mở một mắt nhắm một mắt, bên ngoài đồn đãi rằng hắn rất thích di thái thái này, hắn đều cười nhạt, nếu không phải xem trọng gương mặt dễ nhìn, hắn đã bỏ quên từ lâu rồi, thì ra vẫn có tự giác tự hiểu lấy mình, càng nhìn càng thấy giống bình hoa, còn ca nhi nhà Trương gia cũng không tệ, ôn nhu hiểu lòng nười, hắn phải chọn ngày tốt để rước về nhà mới được. Ngày hôm sau, Chung Tử Kỳ đem hai phương pháp mà tối qua đã viết tốt vào trấn với Triệu Chính An. Kim Thịnh đã chờ từ sáng, vẫn là phòng đơn như ngày hôm qua, Chung Tử Kỳ cũng không nói lời vô nghĩa nữa mà giao hai phương pháp cho Kim Thịnh. Một món gà ba cốc, món còn lại là càng cua chiên bột, món thứ hai là Chung Tử Kỳ căn cứ vào tình huống tửu lâu mà viết ra, trong tửu lâu có một nửa món là hải sản, cho nên hắn mới viết thêm một món hải sản nữa. Nhìn thấy Kim chưởng quầy cẩn thận xem xét, Chung Tử Kỳ có hơi lo lắng, hắn không biết trong tửu lâu có những món ăn nào, cho nên không biết mình có viết trùng món hay không. "Tần Tử!" Kim chưởng quầy kêu lên. Một lát sau, tiểu nhị đẩy cửa bước vào: "Chưởng quầy." "Đưa hai phương pháp này cho đại trụ, kêu họ làm theo." Tiểu nhị tiếp nhận phương pháp rồi đi ra ngoài. Chung Tử Kỳ biết đây là muốn khảo nghiệm đồ ăn của hắn, hắn cười cười: "Cũng không biết có trùng món hay không." Kim chưởng quầy lắc đầu: "Kỳ ca nhi thật sáng tạo, ta chưa bao giờ nhìn thấy cách làm thế này." "Cũng thường thôi." Chung Tử Kỳ cười ngại ngùng. "Đúng rồi, ta đã xử lý chuyện Xương Thuận, ta tin chỉ cần đầu óc hắn không có vấn đề thì sẽ không gây phiền phức cho ngươi." Kim Thịnh nói. "Thật sao? Vậy thật sự cám ơn Kim chưởng quầy." Chung Tử Kỳ rất vui, không ngờ hiệu suất lại nhanh như thế, đúng là lời đồn cũng không phải là giả mà. Hai người ngồi trong phòng nghe thấy bên ngoài ồn ào náo nhiệt, trò chuyện rôm rả. Vài phút sau, cửa phòng bị gõ vang. "Vào đi." Người đẩy cửa đi vào vẫn là tiểu nhị Tần Tử kia, lúc này trong tay hắn có một cái mâm, hắn đặt hai món ăn nóng hổi lên bàn, mùi hương thơm ngát, vừa đẩy cửa vào đã ngửi được. Kim Thịnh cầm đũa ăn thử, lập tức giơ ngón cái. Chung Tử Kỳ rất là bình tĩnh, hắn đưa cho Triệu Chính An đôi đũa, ý bảo hắn có thể ăn. Hắn cũng nếm thử, sau đó nói: "Đại trù tửu lâu đúng là lợi hại, không ngờ lần đầu làm mà đã làm ra món ngon đến thế." Kim chưởng quầy cười đắc ý, đại trù của hắn cũng không phải là người ở nơi này, là hắn mang từ trong nhà đến. Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An ở tửu lâu cọ cơm, cũng mang đi mười hai lượng bạc. Trước khi đi Kim chưởng quầy còn nói với Chung Tử Kỳ nếu có món gì ngon thì cứ đem đến, hắn sẽ không bạc đãi Chung Tử Kỳ.
|
Chương 28: Ủ rượu[EXTRACT]Editor: AM Rời khỏi tửu lâu Kim Hoa, Chung Tử Kỳ nhớ tới kế hoạch ủ rượu của mình liền sửa lại tuyến đường đi đến cửa tiệm khác, là một cửa tiệm bán đồ dùng sinh hoạt. Chung Tử Kỳ muốn mua bình ủ rượu. Ở đây có những cái rất cao, cũng rất lớn, đủ loại kiểu dáng. Chung Tử Kỳ cẩn thận chọn lựa bốn cái bình lớn, thanh toán mười hai văn tiền. Về đến nhà, Chung Tử Kỳ nằm lên giường nghỉ ngơi một lát, hai ngày nay cứ buộc chặt cả người, may mà thân thể này đã được rèn luyện tốt hơn rất nhiều, nếu không thì hắn đã gục ngã từ lâu rồi. Triệu Chính An vẫn còn ở trong viện cho động vật ăn, còn trò chuyện với bọn chúng, thỉnh thoảng lại cười khanh khách. Chung Tử Kỳ cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt, rất phong phú, đời trước bởi vì nhiều đời nhà hắn đều là giáo viên mà có rất nhiều quy củ, cái này không được cái kia cũng không được, khiến cho mỗi lần hắn và anh hai về nhà thì đều rất bực bội, nhưng bọn họ vẫn yêu quý gia đình mình, chính là bây giờ hắn chỉ có thể gửi gắm cho anh hai hắn, không biết cả nhà sống có tốt không. Chung Tử Kỳ mơ màng phát hiện, hình như đã lâu rồi hắn không nghĩ đến cuộc sống trước kia, có lẽ là trí nhớ của hắn đã bị thời gian ở nơi này chậm rãi phủi bụi rồi. Nghỉ ngơi một lát, Chung Tử Kỳ đứng dậy đi vào nhà bếp, nhìn trời chắc đã hơn mười giờ rồi, Chung Tử Kỳ trộn bột để làm bánh, ở tửu lâu bọn họ đã ăn rồi nên vẫn chưa đói lắm, hai người chỉ ăn một cái bánh, Chung Tử Kỳ bỏ những cái còn lại vào giấy thấm dầu rồi mang gùi vào núi với Triệu Chính An. Bởi vì hướng vào núi của Chung Tử Kỳ có hơi khác lạ nên không gặp những người trong thôn. Điều này cũng là do Chung Tử Kỳ cố ý. Bởi vì ở hướng này không có nhiều người đến, cho nên thực vật phát triển rất tốt, nguyên liệu nấu ăn cũng rất nhiều. Nhưng mà mục tiêu hàng đầu của Chung Tử Kỳ chính là trái cây. Chung Tử Kỳ bị Triệu Chính An lôi kéo đi qua một dốc núi, trái cây ở đây còn lớn hơn ở bên kia. Chung Tử Kỳ chỉ vào một cây đào rồi nói: "Chính An ngươi hái trái đào đi, chọn trái màu hồng thôi, không nên chọn màu xanh." Triệu Chính An gật đầu. Chung Tử Kỳ hái nho, cách đó không xa có một cây nho, là cây nho nhỏ, Chung Tử Kỳ hái một trái nếm thử, có hơi chua nhưng cũng ngọt ngọt, đúng là nó rồi! Chung Tử Kỳ kiễng chân cẩn thận hái chùm nho bỏ vào trong gùi đã được lót vải bố, vừa liếc mắt liền thấy trên cây nho có con sâu màu xanh, ú nu như ngón tay người đang ăn lá, hắn rùng mình một cái, cả người nổi da gà, hắn sợ nhất là động vật thân mềm, khi nhỏ còn có thể chơi đùa, thế nhưng trưởng thành sẽ đi đường vòng, cho dù liếc mắt một cái cũng không muốn. Nhưng mà cứ nhìn vậy hoài cũng không được, Chung Tử Kỳ liếc nhìn Triệu Chính An ở cách đó không xa, thôi miên bản thân không nhìn thấy gì hết, sau đó chăm chú nhìn trái nho chứ không nhìn lá cây. Chung Tử Kỳ lau mồ hôi trên trán, cho dù cánh rừng chặn không ít ánh mặt trời nhưng vẫn nóng như trước. Chung Tử Kỳ đeo gùi lên lưng rồi đi đến chỗ Triệu Chính An, Triệu Chính An đã hái được hơn một nửa gùi đào, hắn lấy cái gùi trên lưng nương tử, ánh mắt lập tức bị hấp dẫn: "Nương tử đừng nhúc nhích." Chung Tử Kỳ đứng yên, khẩn trương hỏi: "Sao vậy?" Hắn có dự cảm không tốt. Chỉ thấy Triệu Chính An động tay trên quần áo hắn một chút, một con sâu cả người đầy lông nằm trong tay Triệu Chính An, Triệu Chính An còn làm như bắt được vật quý mà dâng hiến cho hắn. "A!!! Tránh ra!!" Chung Tử Kỳ sợ hãi kêu lên, cả người căng cứng lui về sau. Triệu Chính An luống cuống chân tay đứng yên tại chỗ, bàn tay vẫn còn duy trì tư thế giơ lên, ngây ngốc nhìn nương tử phản ứng kịch liệt. Trái tim Chung Tử Kỳ đập bụp bụp rộn ràng, tức giận liếc cái người cứ đứng yên như kẻ ngốc kia: "Còn cầm làm gì, ngươi muốn ăn hả?" Triệu Chính An vội vàng ném con sâu đang giãy giụa, giống như hài tử phạm lỗi mà bất an nhìn hắn, ngập ngừng gọi: "Nương tử..." Chung Tử Kỳ không che dấu vẻ sợ hãi: "Ta sợ cái đó, không được lấy nó hù ta!" Lúc này Triệu Chính An mới biết mình phạm lỗi gì, hắn vậy mà khi dễ nương tử ⊙▽⊙, đúng là không thể tha thứ mà. Được rồi, hắn nhớ kỹ nương tử sợ cái này, thật ra... Không đáng sợ chút nào hết. "Nương tử, ngươi về đi, ta có thể hái." Triệu Chính An nhìn thấy chỗ nào trên cây cũng có con sâu, hắn luyến tiếc nương tử sợ hãi. Bây giờ Chung Tử Kỳ còn có chút yếu ớt, do dự một chút rồi hỏi Triệu Chính An: "Ngươi ở một mình được không?" Tuy Triệu Chính An có hơi sợ, nhưng hắn vẫn thể hiện vỗ vỗ ngực. Chung Tử Kỳ gật đầu: "Vậy ngươi phải cẩn thận một chút, hái xong phải về, đừng đi ra xa." "Đã biết." Chung Tử Kỳ đưa bánh cho Triệu Chính An, đeo gùi đựng nho lên lưng rồi xuống núi. Nhà bọn họ cách nơi này không xa lắm, đứng ở đây liếc mắt cũng có thể nhìn thấy nhà họ. Điều làm Chung Tử Kỳ yên tâm nữa chính là hắn ngồi trong sân cũng có thể thấy bóng dáng của Triệu Chính An. Về đến nhà, Chung Tử Kỳ uống một chén lớn nước lạnh rồi bắt đầu rửa sạch trái nho. Hắn lấy một cái chậu lớn thêm chút muối rồi bỏ nho vào ngâm, rửa đơn giản, sau đó dùng nước sạch rửa lại mấy lần, đặt ngoài nắng phơi khô. Chung Tử Kỳ vỗ vỗ thắt lưng ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng Triệu Chính An vẫn còn ở đó, hắn liền yên tâm. Hắn ngồi trong sân, thường xuyên lật nho để nho mau khô. Triệu Chính An ở bên này nghe lời nương tử hái một gùi dào, một gùi mận. Hắn ôm ở trước và đeo ở sau rồi cẩn thận xuống núi. Chung Tử Kỳ nhìn thấy hắn xuống núi liền vội vàng đứng dậy đi đón. "Đồ ngốc, đi chậm thôi!" Chung Tử Kỳ nhận lấy cái gùi ở trước ngực Triệu Chính An. "Không sao." Triệu Chính An sờ sờ đầu cười hắc hắc. Vào trong viện, Chung Tử Kỳ buông gùi xuống, sau đó vào nhà rót chén nước cho Triệu Chính An. Triệu Chính An uống một ngụm. Sau đó ngồi trong sân ăn bánh. Chung Tử Kỳ thấy trái nho đã khô thì liền vào nhà ôm cái bình ra bỏ nho vào. Rửa tay sạch sẽ rồi với tay vào bình bóp nát trái nho. Triệu Chính An thấy thú vị, cũng muốn chơi thử. "Rửa tay đi." "À." Triệu Chính An chạy vào nhà bếp rửa tay. "Bóp nát trái nho là được." Triệu Chính An cao hứng nắm tới nắm lui trong bình. Chung Tử Kỳ đi thu dọn mận và đào ở bên cạnh. Cái này không dễ làm, hắn phải lấy hết hạt bên trong, những bước còn lại không khác cách làm rượu nho là mấy. Chờ đến khi Triệu Chính An bóp nát trái nho trong bình, Chung Tử Kỳ đổ nửa túi đường trắng vào, sau đó lấy giấy vàng bịt kín lại rồi chỉ huy Triệu Chính An đặt vào chỗ râm mát. Trời càng ngày càng tối, Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An vội vàng làm cho xong đào và mận rồi đặt bên cạnh bình ủ nho.
|