Nam Thê Của Tể Tướng
|
|
Chương 20: Thiếu nợ y[EXTRACT]Đảo mắt lại qua hai tháng, đến trung tuần tháng chín, qua mấy tháng hè mới hạ trận mưa đầu tiên. Nông dân nhẹ nhàng thở ra, nửa năm tuy rằng hạn hán, cũng đã lỡ thời kì xuống giống cho vụ mùa sáu tháng cuối năm, nhưng cũng may còn có thể trồng loại lương thực khác. Đông Dương mang theo Dịch gia nam đinh đem mười mẫu đất cùng mười mẫu ruộng gieo trồng thật tốt, may mắn cũng xong trước tháng mười. Có lẽ trận hạn hán trước đã đem năng lượng của lão thiên gia dùng hết, mới gần tháng mười mà khí hậu đã muốn giống tháng mười một. Ngày hôm đó, Đông Dương đang ở trong viện dọn dẹp, tiểu thư Dịch Vân Nhàn của Tam gia luôn không ra khỏi cửa, hôm nay đi ngang qua liền bị trượt chân sắp ngã, Đông Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, không ngờ Tam nương nhìn thấy, liền hô to gọi nhỏ nói Đông Dương đụng chạm tiểu nữ của nàng, ồn ào khiến lão phu nhân biết được. Lão phu nhân bị Tam nương náo loạn đến đau đầu, Liễu thị ở giữa giả bộ phân xét, minh lý ám lý1 , nói Đông Dương căn bản không đem nữ quyến bọn họ để vào mắt, điều này làm cho lão phu nhân tức giận. Phải biết rằng Đông Dương mặc dù là nam nhân nhưng vẫn là thiếp thất của Dịch Vân Khanh, theo lý vẫn là do lão phu nhân quản, không đem hậu viện nữ quyến để vào mắt khác nào không đem nàng Dịch lão phu nhân để vào mắt? Tuy rằng nàng cũng biết rõ Dịch gia có được như hiện tại căn bản cũng là dựa vào tay nghề săn bắn của y, nhưng điều này cũng không có nghĩa lão phu nhân không dám phạt y. - Minh lý ám lý: tạm hiểu như trực tiếp gián tiếp ám chỉ.
Đại phu nhân Dư thị ở ngoài muốn giúp đỡ cũng lực bất tòng tâm, bởi vì nàng từ trước đến nay, ở trước mặt lão phu nhân đều không có tiếng nói gì. Tam nương ngay từ đầu là người khơi mào ra chuyện này, tất nhiên nàng luôn khinh thường Đông Dương, vui mừng khi Đông Dương bị phạt. Tứ nương vì chịu ơn Đông Dương cứu Dịch Vân Tùng nên không nói theo, nhưng cũng không ra mặt nói đỡ cho Đông Dương. Liễu thị thì càng đắc ý, sự việc hôm nay cũng có chút do tay nàng thêm vào, bởi vì thái độ Dịch Vân Khanh đối với Đông Dương khiến cho nàng thấy dự cảm không tốt, nàng cảm nhận được sự uy hiếp từ Đông Dương! Thừa dịp Dịch Vân Khanh lên trấn trên ba ngày không về, đương nhiên muốn nhân cơ hội này đem tai họa ngầm diệt bỏ. Nàng cũng không nghĩ tới, khiến cho Đông Dương rời đi,thì Dịch Vân Khanh khi trở về đầu tiên sẽ trách cứ ai. Lão phu nhân mắng xong liền phạt Đông Dương quỳ gối trong viện. Đông Dương quỳ. Đúng vậy, y quỳ chính là đối lão phu nhân, từ nay về sau y cùng Dịch gia, không thù, không oán, không hận, không ân, sau đó liền không có liên hệ. Y cũng không nợ Dịch gia, cho dù có cái ân năm năm cho y cái ăn cũng đã trả xong, nay Dịch gia nợ y. Y đã muốn làm hết mọi việc, không thẹn với lương tâm, hơn nữa lần quỳ này, Dịch Vân Khanh có cho hay không cho y hòa ly thư, y cũng không để ý. Dịch Khiêm nhìn thấy, tự biết chính mình cầu cũng không được, chỉ biết tìm Dịch Vân Xuân, nhờ hắn chạy nhanh đến nhà trưởng thôn, đem lão thái gia gọi trở về. Đến lúc lão thái gia quay về cũng đã là nửa canh giờ sau, lúc đó trời cũng đã hạ một cơn mưa nhỏ, Đông Dương liền quỳ gối trong viện ngâm mình gần nửa canh giờ dưới mưa. Lão thái gia sau đó cũng khiến lão phu nhân sửa lại chủ ý, nhưng Đông Dương cũng đã chịu mưa đến nửa canh giờ, ngấm mưa chưa tới tối liền bị cảm sốt, cũng may thể chất y tốt, uống một bát thuốc, hôm sau đã khỏe hơn nhiều. Dịch Khiên từ sáng sớm đã chạy tới, lo lắng nhìn Đông Dương đem toàn bộ phòng từ trên xuống dưới thu thập. “Tiểu phụ thân…” Nhìn phòng ở chỉnh tề, Đông Dương xoa đầu Dịch Khiêm, nhu hòa nói: “ Khiêm nhi, có thể cho ta mượn giấy bút của ngươi không?” Dịch Khiêm không hiểu, nhưng nó vẫn luôn nghe lời Đông Dương, nhanh chân chạy về phòng đem giấy bút tới. Nhìn Đông Dương ở trên bàn trải giấy, cầm bút, ngồi thẳng người, tay phải cầm bút viết xuống từng hàng chữ ngay ngắn. Chữ Đông Dương cũng không có bút phong sắc bén, cũng không xinh đẹp nho nhã như nữ tử, chỉ toát lên sự ôn nhuận ngay thẳng như chính con người y. Viết xong, Đông Dương đề tên cùng in lên đó dấu tay của mình, xong để lại vào phong, bên trên liền đề ‘Dịch Vân Khanh, thân khải’. Thân khải: “ 亲” – Thân: người thân, “ 启 ” – Khải: bày tỏ, cho biết, thưa,tâu.Dịch Khiêm là một đứa nhỏ đã sớm trưởng thành, nhìn thấy Đông Dương viết ba chữ đó cũng biết được ý định của Đông Dương. Nó cũng không ngốc, có thể thấy được năm năm này, còn có cảnh quỳ ngày hôm qua, cho dù thương y cũng sẽ không ngăn cản y. Chỉ hàm chứa hai mắt đẫm lệ, yên lặng nhìn Đông Dương đem thư viết xong, đưa tới phòng Liễu thị, rồi đi theo Đông Dương ra ngoài: “Tiểu phụ thân, Khiêm nhi tiễn ngươi một đoạn đường.” Đông Dương im lặng, cười xoa đầu Dịch Khiêm, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó đi vào phía sau núi. “Từ hôm nay trở đi, Khiêm nhi không cần phải gọi ta là tiểu phụ thân, nếu Khiêm nhi không chê, thì gọi ta một tiếng nghĩa phụ.” Y đã tự ý cùng Dịch Vân Khanh hòa ly, vậy liền không thể tiếp tục danh xưng tiểu phụ thân này. Dịch Khiêm tất nhiên là vui vẻ, liền mở miệng.”Nghĩa phụ.” Đông Dương ứng một tiếng, lấy ra một tờ ngân phiếu năm mươi lượng đưa tới tay Dịch Khiêm, nói: “Ngân phiếu này phải tự mình cất kĩ, lúc khẩn cấp thì dùng.” Đây là y trong khoảng thời gian này trộm dùng dã vật đổi thành tiền, vốn dĩ cũng là chuẩn bị cho Dịch Khiêm. “Nghĩa phụ…” Dịch Khiêm biết Đông Dương trộm cất chỗ tiền này cũng không dễ dàng gì. “Gọi ta một tiếng nghĩa phụ thì nhận đi.” Tuy rằng trải qua trận hạn hán, không phải là thời điểm tốt để săn dã vật, nhưng đối với y mà nói cũng không phải không có khả năng. “ Có thời gian ta sẽ trở về thăm ngươi, phải hảo hảo chiếu cố bản thân.” Dịch Khiêm cũng không lằng nhằng nhận lấy ngân phiếu, hai đầu gối quỳ xuống bái biệt: “Khiêm nhi bái biệt nghĩa phụ, cũng thỉnh nghĩa phụ bảo trọng.” Đông Dương nâng Dịch Khiêm dậy, phủi ống quần cho nó: “Nam nhi dưới trướng có hoàng kim, đừng dễ dàng khúc chiết.” Khúc chiết: quanh co, không thẳng thắn“Xin nghe nghĩa phụ dạy bảo” Chắp tay bái biệt, Dịch Khiêm nhìn Đông Dương xoay người rời đi, cho đến lúc không còn nhìn thấy được nữa mới rời đi. Trở lại Dịch trạch, Dịch Khiêm đem đồ cất kĩ làm bộ không có chuyện gì, bộ dáng nên thế nào thì thế đó. Đến chạng vạng Dịch Vân Khanh từ thị trấn trở về, tìm không thấy Đông Dương, từ tay Liễu thị nhận lấy lá thư, lúc này tin Đông Dương rời đi mới chính thức nổ tung Dịch gia! Dịch Vân Khanh cầm phong thư hòa ly của Đông Dương trên tay, thật lâu sau vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Y… đi rồi? Sau khi hắn hiểu được tình cảm đối với y, liền như vậy đi rồi? Không lưu tình chút nào liền rời khỏi? Hắn một chút cũng không lưu được y sao? Dịch gia chính đường. Dịch lão thái gia cầm hòa ly thư do chính Đông Dương tự tay viết, cũng ngây người thật lâu. Nghĩ thầm: Đây mới là y nhường nhịn hết thảy sao? “… Là Dịch gia chúng ta có lỗi với y.” Dịch Vân Khanh giương mắt: “Ngày hôm qua xảy ra chuyện gì?” Hắn không phải đã muốn chỉ rõ tầm quan trọng của Đông Dương đối với hắn sao? Nhưng vì cái gì cuối cùng con người thiện lương đó vẫn bị bức đến mức phải rời đi?! Tầm mắt quét qua một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Dịch Vân Xuân. Dịch Vân Xuân bị nhìn, da đầu cũng run lên, nhìn một đám người lui về phía sau không muốn nói ra sự tình hoặc những người ăn nói không tốt, liền kiên trì đem chuyện ngày hôm qua Tam nương nói Đông Dương đụng chạm tiểu nữ của nàng, bị lão phu nhân phạt quỳ, việc Đông Dương bị sốt cũng không dám giấu diếm. Tam nương kiên trì tranh luận: “ Vốn dĩ là y đụng chạm Nhàn nhi thôi, Nhàn nhi là một đại cô nương, sắp tới tuổi gả chồng, việc bị nam thiếp của ca ca đụng chạm lan truyền ra, không phải là muốn giết chết nàng sao?!” Tứ nương bên cạnh bĩu môi, lúc này thì nói là vì quan tâm tới tiểu nữ nhà mình, sao lúc khác lại không quan tâm đi?! Lão phu nhân ngồi ở chủ tọa thấy trưởng tôn mình yêu thương nhất vì chuyện nam thiếp bị phạt hôm qua mà tức giận, nàng – người đã phạt y có điểm không nhịn được. “Bất quá cũng chỉ là phạt quỳ? Ta lão thái bà liền không thể phạt y sao?” Dịch Vân Khanh nhìn những người còn lại, trong tâm cười khổ, đây chính là thái độ mà người nhà của hắn đối đãi với y sao? Mặc kệ y vì cái nhà này làm ít làm nhiều, không lên tiếng cũng có nghĩa là sẽ không có tiếng nói, liền đối đãi với y như vậy sao? Ở nơi hắn không nhìn thấy, y lại phải nhận những con mắt như này sao? Là hắn, thực xin lỗi y, là hắn nợ y.
|
Chương 21: Phân gia (thượng)[EXTRACT]Dịch Vân Khanh một thân y bào quỳ gối trước mặt lão thái gia. Mọi người càng hoảng sợ, vì Dịch Vân Khanh rất ít khi làm ra hành động long trọng như quỳ trước lão thái gia như này, biểu tình trên mặt cũng chưa từng thấy nghiêm túc đến mức đó. “Gia gia, nãi nãi, phụ thân, mẫu thân, tam thúc, tam thẩm, tứ thúc, tứ thẩm. Từ khi lưu đày, có thể nói nếu như không có tài săn bắn của Đông Dương, nếu như không có những thứ của Đông Dương mang về đổi lấy tiền, chúng ta không thể có được những thứ như hiện tại.” Lão phu nhân nhíu mày. Tam nương ngượng ngùng nói nhỏ: “Nói cứ như y không phải là người Dịch gia.” Thấy Dịch Vân Khanh nhìn về phía nàng, liền kiên trì lúng túng nói: “Sự việc vốn là như vậy, lão thái gia, lão phu nhân, đại lão gia, đại phu nhân đều là trưởng bối của y, hiểu thuận là điều phải làm. Dịch gia chúng ta cũng đã nuôi y năm năm! Vân Khanh nha, ngươi cũng nghĩ lại, cũng bởi vì y mà ngươi khi ở phủ Bình Dương chịu ủy khuất, trưởng tôn Dịch gia lại cưới nam thê chính là chuyện đã làm oanh động toàn bộ phủ Bình Dương!” Dịch Vân Khanh cười khổ, đúng vậy, cũng chính là vì tức giận, mà hắn đã xem nhẹ y năm năm, không hỏi nguyên nhân, không có sai lầm, không có ân oán. “Năm năm, có lẽ nên nói là Dịch gia chúng ta đã giam cầm y năm năm. Nếu như không có Dịch gia chúng ta, y có lẽ đã có một thê tử xinh đẹp hiền thục, cũng có cho mình hai nữ hài tử thông minh xinh xắn, y là người có thể đảm đương được gia đình, có trách nhiệm lại thiện lương. Y đối với thê tử sẽ yêu thương ôn nhu săn sóc, đối nữ tử từ ái khoan dung, y chính là một vị hôn phu hoàn hảo, một phụ thân tốt.” Hắn còn thấy chính bản thân mình bị thương, còn y sao lại không thấy như vậy? “Chuyện Đông Dương gả cho Dịch gia không phải là chuyện mà y mong muốn, là Dịch gia lấy thế đè người, lấy quyền khinh người…” Nghe xong chân tướng chuyện Đông Dương gả nhập Dịch gia năm đó, lão thái gia thiếu chút nữa tức chết, chỉ vào Đại lão gia tức mắng đến sùi bọt mép:”Ngươi… Ngươi… nghiệt tử…” Đại lão gia lúc này quỳ xuống, Dư thị cũng quỳ ở một bên. Lão phu nhân lau nước mắt, nàng đã tạo nghiệt gì, vì cái gì mà không có đứa nào khiến nàng bớt lo được? Nhìn đại lão gia cùng Dư thị thành thật quỳ một bên, lão thái gia thở dài. Tính đứa con lớn nhất này, hắn rõ nhất, không giống như lão tam hồ đồ hay lão tứ thâm cơ, cũng không thông minh như lão nhị, không có dã tâm của một trưởng tử nên có, đối huynh đệ tỷ muội vẫn luôn bao dung, hào phóng, biết mình không thông minh như lão nhị nên cũng thật tình mà giúp đỡ hắn, nếu muốn nói hắn sai ở đâu thì cũng chính là quá mức thuận theo đệ đệ mà không có chủ kiến của riêng mình.Nhìn trưởng tử như vậy, bất quá cũng may, hắn cũng nhận được ân huệ. Lão thái gia chuyển mắt về Dịch Vân Khanh, trong tâm thấy vô cùng có lỗi, giống như lão tam nói, nếu hắn đem toàn bộ hy vọng đặt ở nơi lão nhị đưa tới cho trưởng tôn luôn luôn xuất chúng của hắn, có phải hay không Dịch gia cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như hiện nay? “Chuyện này còn có ai biết?” Việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nếu việc này nói đến tai quan trên, thì chính là cướp đi nốt cọng rơm rạ cuối cùng của Dịch gia! “Nguyên nhân lúc trước giờ đã không thể truy cứu được, Đông Dương lên kiệu hoa thì đã trở thành người Dịch gia. Năm năm đó Đông Dương không nợ Dịch gia cái gì, là Dịch gia chúng ta nợ y. Tay nghề săn bắn, phòng ở mới đều là nhờ Đông Dương tận tâm tận lực mới có được, hòa ly cũng đã từng nói qua với ta hai lần, ta chưa từng đáp ứng. Vì chuyện của Hạo nhi cùng Thao nhi mà y tự xin nhường lại thân phận chính thê cho Liễu thị. Gia gia, hôm nay ta chỉ xin ba việc, một, Liễu thị với thân phận chính thê lại bất công bất chính đố kị, một lần nữa hàng xuống làm thiếp, Đông Dương vẫn là chính thê của ta.” Hắn hiện tại không có công danh tú tài, việc nâng Liễu thị lên làm chính thê cũng chưa được viết vào gia phả, nghiêm khắc mà nói, Liễu thị cũng chưa phải là chính thê của hắn. Thấy đại lão gia cùng đại phu nhân quỳ thì không có lý nào mà Liễu thị nàng có thể đứng, nghe Dịch Vân Khanh nói xong, thân mình liền mềm nhũn tê liệt. Ánh mắt cầu cứu hướng về phía lão phu nhân, nhưng lão phu nhân còn đang dùng khăn lau nước mắt há lại có thể cứu được nàng? Những người còn lại đều mở mang tầm mắt, lựa chọn bo bo giữ mình. Không cầu được ai, nhìn những người bình thường đối với nàng khách khách khí khí, Liễu thị trong lòng cười lạnh, nước mắt cũng ào ào chạy ra “…. Đại thiếu gia, thiếp thân đã phạm phải điều gì mà lại phạt thiếp thân như vậy? Hạo nhi và Thao nhi cũng là con của đại thiếu gia, bọn chúng còn nhỏ như vậy…” Dịch Vân Khanh nói tiếp: “Việc thứ hai, Dịch Khiêm thông minh lanh lợi, hiếu thuận trưởng bối, ta nghĩ muốn cho nó đi theo Đông Dương, thừa tự của Đông Dương.” Nói xong ngoắc ngoắc ý bảo Dịch Khiêm quỳ xuống. Liễu thị sửng sốt, ngón tay run rẩy. Lão thái gia nháy mắt nhảy dựng lên: “Hạo nhi cùng Thao nhi…” “Ông nội, dựa vào biếu hiện của chúng trong khoảng thời gian này, Tôn nhi cũng sẽ không làm ra quyết định như vậy.” Đông Dương vẫn là chính thê, Dịch Khiêm thừa tự của y chính là đích tử, Hạo nhi cùng Thao nhi nuôi dưới danh nghĩa của Liễu thị chỉ là thứ tử! Đây chính là đường lui cuối cùng của Liễu thị! Liễu thị trong tâm chỉ thấy không cam lòng, vì cái gì mà nàng đã tính toán tâm cơ như vậy vẫn không thể thay đổi được vận mệnh của y? Chẳng lẽ nàng phải đi theo khuôn rập làm thiếp thất giống như nương nàng sao? Cuối cùng không có ai chăm sóc vì bệnh cũ tái phát mà qua đời sao? Không, nàng không chấp nhận số mệnh đó! Trong lòng nghĩ vậy, nhưng mặt ngoài Liễu thị cũng không biểu thị điều gì, vì nàng biết, chuyện mà Dịch Vân Khanh đã quyết thì không ai có thể thay đôi được. Lão thái gia há miệng thở dốc, nói: “Để Khiêm nhi nuôi dưới danh nghĩa của Đông Dương, Khanh nhi ngươi hiểu rõ vậy là có ý gì chứ? Khiêm nhi bây giờ còn nhỏ có lẽ không hiểu chuyện này đại biểu cái gì, chờ Khiêm nhi lớn lên sẽ không hối hận chứ?” Danh nghĩa nam thê không giống nữ thê, kém hơn phân nửa, phân nửa đó sau này có thể khiến Dịch Khiêm không thể ngẩng đầu lên được! Dịch Vân Khanh hỏi Dịch Khiêm: “Khiêm nhi có muốn làm con thừa tự của tiểu phụ thân không?” Tất nhiên không phải là vì danh nghĩa đích tử của người này, Dịch Khiêm vẫn vui không tả: “Hài nhi nguyện ý.” “Không hối hận?” “Hài nhi không hối hận.” Trên khuôn mặt non nớt của Dịch Khiêm lại lộ ra sự trầm ổn bất đồng với những đứa nhỏ cùng tuổi khiến lão thái gia đem lời cự tuyệt vô lực mà nuốt lại trong bụng, nhìn về phía đại lão gia cùng Dư thị: “Các ngươi là thân sinh của Khanh nhi, có bằng lòng để Khiêm nhi làm con thừa tự của Đông Dương hay không?” Đại lão gia cùng Dư thị nhìn nhau. Dịch Vân Khanh đối hai người nói: “Cầu cha mẹ thành toàn.” Thân mình nho nhỏ của Dịch Khiêm cũng hướng về phía hai người cúi lạy. Đại lão gia trong mắt hiện lên áy náy, Dư thị dùng khăn lau khóe mắt, hai phu thê hành lễ:”Hết thảy đều theo cha định đoạt.” Mặc dù không nói rõ ý nguyện, nhưng lời này cũng giống như đồng ý với quyết định của Vân Khanh. Lão thái gia thầm than, trầm trọng gật đầu xem như đồng ý. Dịch Vân Khanh trong lòng thở nhẹ, vẻ mặt lẫm nhiên lại trầm giọng: “ Việc thứ ba cầu người chủ trì, đó là phân gia.” Phân gia: chia nhà, nghĩa là phân chia nhà cửa, đất ruộng vườn, của cải cho các con trong gia đình đó, về mặt pháp lý thì các nhà không có quan hệ gì sau khi phân gia, cũng gần giống như việc phân chia quyền thừa kế trong thời nay vậy.Một lời khiến cho bầu không khí lạnh xuống, Tam gia cùng Tứ gia thiếu kiên nhẫn, Tam gia tính tình luôn nóng nảy hiện tại liền cự tuyệt đối với lão thái gia nói: “Cha, hài nhi không đồng ý phân gia. Dịch gia chúng ta là thư hương thế gia, sao có thể phụ mẫu còn mà lại phân gia?” Tứ gia cùng Tứ nương trao đổi ánh mắt, trước lựa chọn trầm mặc. Tam gia nóng nảy, nặng lời nói với Dịch Vân Khanh: “Khanh nhi, tuy rằng chúng ta hiện tại đã sa sút, nhưng vẫn xuất thân là một thư hương thế gia, cũng không thể học theo nhà nghèo mà trưởng bối vẫn còn mà đòi phân nhà, nói ra chính là thể diện toàn bộ người Dịch gia chúng ta!” Dịch Vân Khanh trong tâm cười lạnh, thế gia? Tam thúc của hắn cũng không thấy thẹn mà nói là xuất thân thế gia, không nói lúc còn ở phu Bình Dương, chỉ nói hiện tại, tam thúc thể hiện được cái trách nhiệm đảm đương thể diện gia đình? Giống như hiện tại phản đối chuyện phân gia, không phải là vì không muốn phải lo lắng kế sinh nhai cho cả gia đình, chỉ muống nhàn hạ dùng mánh lới mà hưởng lợi sao? Dịch Vân Khanh sớm đã lường trước, không chút hoang mang nói: “Trồng cây rồi cũng đến ngày kết quả, quả rồi sẽ tự rơi xuống đất, gia gia, toàn gia lớn như vậy nhất định tách ra mới có thể biểu hiện được sự trường tồn của gia tộc.” Lão thái gia cũng không muốn phân gia, có thể xem xét biểu hiện của các nhà trong thời gian gần đây, cũng tự hiểu được phân gia mới là cách tốt nhất. “Gia gia, Đông Dương vì toàn gia mà cúc cung tận tụy cuối cùng nhận lại được cái gì? Đông Dương thiện tâm cái gì cũng không nói, người khác chỉ nghĩ đó là chuyện y phải làm. Đông Dương không cầu công cũng không cầu ơn, nhưng được cái gì? Không ai thèm hỏi y mùa đông có lạnh không, mùa hạ có nóng không, sau lưng lại chẳng có lấy một lời hay, nhìn thấy tiểu muội trượt chân có lòng giúp đỡ lại nhận được tội danh xâm phạm cô nương, ta cũng muốn hỏi một chút, y đụng chạm chỗ nào? Chẳng lẽ nhìn thấy tiểu muội trượt chân mặc kệ không giúp mới là làm đúng theo lẽ phải?” Lời này làm cho Tam nương một trận hồng một trận trắng, hiện tại liền quỳ xuống khóc đến đáng thương: “… Ta chỉ là nóng vội lo cho thanh danh của Nhàn nhi, nàng tuy là thứ nữ nhưng cũng là nữ tử của Tam gia, huyết mạch Dịch gia, phụ thân, nhi tức cũng chỉ là nóng vội, không có ý tứ gì khác, cha, thỉnh ngài tin tưởng nhi tức. Nương…” Lão thái gia ngón tay gõ xuống, nét mặt già nua của lão phu nhân cũng ửng hồng vì nàng mới là người phạt Đông Dương phải quỳ. Dịch Vân Khanh cười lạnh: “Tam thẩm có tâm tư gì trong lòng là rõ ràng nhất, chất nhi cũng không dám vọng nghĩ.” Tam gia thấy thê tử của mình bị chỉ trích như vậy, liền cảm thấy mặt mũi của chính mình cũng mất, chỉ vào Dịch Vân Khanh, mắng: “Ngươi như vậy còn dám nói không dám vọng đoán? Ngươi chỉ còn thiếu nước chỉ vào mặt tam thẩm mà mắng!” Khí thần đỏ bừng, đối lão thái gia nói: “Cha, nương, đại ca, đại tẩu, Khanh nhi vì một nam thê mà chỉ trích trưởng bối, chẳng lẽ mọi người liền mặc kệ không quản sao?”. Dịch Vân Khanh liếc mắt, hàn ý trong mắt khiến cho Tam gia bị hù đến ngậm miệng. “Ta hỏi một câu, Đông Dương đỡ tiểu muội là đúng hay sai, ai cho rằng là sai thì đứng ra!” Dịch Vân Khanh hỏi một tiếng, một phòng người, ngươi xem ta, ta xem ngươi, đều xấu hổ cúi thấp đầu. “Vậy ai cho rằng Đông Dương vì Dịch gia làm những chuyện này đều là do y phải làm? Không cần phải mang ân y?” Lão thái gia trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. “Dịch gia nợ y, buộc y trở thành nam thê, hủy đi đường sống của y, năm năm bị giam trong một cái tiểu viện, nhưng y lại không hận cũng không oán, trên đường bị lưu đày cũng giúp đỡ chiếu cố người trong nhà, ở thôn nhỏ này cũng chính y dạy cho cái nghề, vào núi ba ngày không về cũng không ai nghĩ liệu y có gặp nguy hiểm gì không, hái thuốc săn thú, ai mà không biết thâm sơn nguy hiểm? Nhưng y có từng nói qua không?” “Giúp đỡ tiểu muội lại bị tam thẩm nói thành tội danh như thế, khiến lão phu nhân phạt quỳ trong biện, mưa thu lạnh lẽo như vậy từng có ai quan tâm hỏi han y? Sau đó cũng có hỏi qua y, mắc mưa xong bị sốt, có ai đi qua liếc mắt nhìn y một cái? Tứ thúc tứ thẩm, các ngươi còn nhớ không? Năm nay Đông Dương vì Vân Tùng mà đỡ một gậy đó, một gậy đó vốn là đánh tới đầu Vân Tùng, các ngươi có từng nghĩ tới? Nhưng Đông Dương bị phạt quỳ, các ngươi có nói đỡ cho y được một câu nào không?” Dịch Vân Khanh chỉ trích như vậy, ai có thể phản bác được vì hắn đâu có nói sai?
|
Chương 22: Phân nhà (hạ)[EXTRACT]“Người vất vả nhất là y, người gây dựng lại nhà này cũng là y, nhưng cái gì cũng không nói vẫn lại là y. Giống như lần đại hạn này, cũng là Đông Dương đoán được, tìm ta thương lượng. Các ngươi cho rằng lương thực trong nhà không bị thiếu là do ta biến ra sao? Đó là ta cùng Đông Dương từ trong trấn mua từ trước, đợi đến lúc không có ai mới đem về giấu trong núi, có đôi khi sợ người phát hiện, Đông Dương đều phải thừa dịp trời tối mới trộm vào núi đem lương thực mang về, vài lần đều thiếu chút nữa bị rắn độc cắn, vài lần bị cành cây để lại mấy miệng vết thương. Các ngươi cho tới bây giờ cũng chỉ nhìn vẻ ngoài của y, chỉ vì y không nói, nhưng vất vả sau lưng y các ngươi đều toàn bộ không phát hiện, cũng không nhìn tới. Cũng chỉ vì ta quá ngốc, ta cứ nghĩ là ta đã bồi thường cho y được một chút nào đó, nhưng tới bây giờ xem ra những thứ ta bồi lại cho y cũng không phải thứ mà y muốn.” Dự thị dùng khăn lau đi nước mắt, lần này nàng không khóc vì nàng, cũng không phải vì Dịch Vân Khanh, mà vì đứa nhỏ vô tội kia bị Dịch gia liên lụy. Con trai nàng tuy khổ, nhưng vẫn còn có nàng là mẫu thân toàn tâm toàn ý lo cho hắn, nhưng hài tử kia thì sao? Đã không còn song thân, không có huynh đệ tỷ muội, đại bá thân thuộc duy nhất cũng lừa y, người trong gia tộc ép y làm nam thê, giống như nhi tử nàng nói, nếu như không có Dịch gia, không có Dịch Vân Khanh bị nhị thúc đố kị chèn ép, đứa nhỏ kia có phải hay không giờ này đã có hiền thê xinh đẹp, nữ tử thông minh lanh lợi? Về sau con cháu đầy đàn, an vui hưởng lạc? Dịch Vân Khanh đứng dậy, từ trong tay áo lấy ra một hộp gỗ, mở ra đặt ở trên bàn, rồi lại quỳ xuống nói: “Trên này có ngân phiếu ba nghìn một trăm lượng bạc trắng, cùng khế ước mua bán hai gian cửa hàng trong trấn. Năm trước Đông Dương vào núi bị gãy tay có đem về một gốc cỏ linh chi, ta đem lên trấn bán, lấy tiền vốn trước đó mua lương thực, dược liệu đầu cơ trục lợi, hai gian cửa hàng này cũng là mới mua. Thỉnh gia gia tác chủ, đem những thứ này phân ra.” Ngân phiếu ba nghìn một trăm lượng, đối với Dịch gia trước kia mà nói cũng không phải là một khoản tiền nhỏ, huống chi là hiện tại? Chỉ thấy toàn bộ ánh mắt của những người trong phòng đều hướng về phía hộp gỗ kia, tham lam có, giả lấp lánh có, cũng có cả vẻ cổ quái. Lão thái gia mặt mày trầm xuống.”Đầu cơ trục lợi lương thực dược liệu ” đây là tội nặng, không bị ai phát hiện là may, nhưng một khi có ai phát hiện ra thì chính là tội mất đầu! “Gia gia xin yên tâm, Tôn nhi có chừng mực. Vẫn luôn là tìm người khác làm, ba ngày nay lên trấn cũng là để xóa dấu vết.” Những người tranh thủ tình thế mà trục lợi cũng không ít, quan viên có, quý tộc có, cùng thương hộ cấu kết đầu cơ trục lợi cũng không ít, cái gì mà trời cao hoàng đế xa, cho dù muốn tra cũng không tra được đến hắn, một tiểu nhân vật trung gian ở giữa. Người mà hắn nhờ cũng đã cầm tiền, đối phương cũng sẽ vĩnh viễn không quay lại đây, tin tức báo lên trên cũng là do tình hình hạn hán vừa rồi mà chết. Lão thái gia trầm ngâm, hắn biết rõ tính tình của trưởng tôn, nếu nói là xóa dấu vết thì chính là xoá dấu vết. Đầu cơ trục lợi cũng giống như thanh kiếm lúc nào cũng treo trên đỉnh đầu, tuy rằng nói tiền tài khiến con người ta động tâm, nhưng muốn cũng phải có gan, có tầm nhìn! Người bình thường tuyệt đối sẽ không dám làm vậy! Đúng thời liền làm, làm thì phải làm thật tốt, phải làm sạch sẽ, khiến cho không có ai có thể bắt thóp được mình, gan dạ sáng suốt, can đảm cùng tâm tư kín đáo, thiếu một thứ cũng không được! Hắn vẫn là xem thường trưởng tôn của hắn, lão thái gia lại một lần nữa thấy hối hận, bị áp chế mà còn có thể tính toán như vậy, nếu như không bị người trong gia tộc áp chế, có phải hay không Dịch gia bây giờ sẽ khác? Hối hận cũng đã muộn, truy cứu cũng vô dụng. Lão thái gia nhìn ba nhi tử, hỏi: “Các ngươi thấy thế nào?” Đại lão gia thân là trưởng tử, hoàn toán có quyền được lên tiếng trước. Chính là đại lão gia tính tình mềm yếu luôn không có chủ kiến, hiện tại bộ dáng phục mệnh, hành lễ nói: “Đều nghe theo phụ thân chủ trì.” Ngụ ý là không phản đối, cũng không đồng ý, hết thảy đều theo ý tứ của lão thái gia. Tam gia là một người hồ đồ, nhưng vẫn biết loại thời điểm này thì phải làm thế nào, hiện tại liền theo ý của đại lão gia: “Xin theo ý phụ thân.” Vừa mới bắt đầu liền cự tuyệt, hiện tại lại nói tất cả đều theo quyết định của lão thái gia, sửa miệng như vậy bất quá cũng biểu đạt ý tứ của Tam gia. Lão thái gia trong tâm sáng tỏ, bất động thanh sắc nhìn về phía Tứ gia. Tứ gia là một người có tâm cơ. Tụ lại cùng một chỗ, nơi nơi đều bị người áp chế không bằng tách ra để có cuộc sống của mình, có tài kinh thương hắn không sợ. Vả lại, xem tình thế bây giờ, lão thái gia đối với Dịch Vân Khanh đã muốn vừa lòng đến cực điểm, đến lúc đó phải nâng lên một nhà để áp chế hai nhà, một thứ tử như hắn có cái gì để tranh với trưởng tôn đây? Còn không bằng phân ra đi tìm con đường riêng. Về việc phân tài sản, Tứ gia cũng không thấy lo lắng, tiền đều được công khai, lão thái gia là người công bằng, vả lại liên quan tới hai nhà, lão thái thái chắc sẽ không bất công. Nghĩ thông suốt, Tứ gia cũng quỳ hành lễ: “ Theo quyết định của phụ thân.” Theo lẽ đó, các huynh trưởng đều đã nói như vậy, các đệ đệ phía sau đều trả lời theo vậy, không sai biệt lắm, có thời điểm không phải tranh cãi như vậy, lão thái gia trong tâm thờ dài, ba nhi tử đều nói nghe hắn an bài, ngoài đứa thứ nhất không có chủ kiến chỉ thật tâm nghe hắn tác chủ, đứa thứ ba cùng đứa thứ tư cũng là có tâm tư khác. “Nếu tất cả đều nghe ta an bài, vậy để ta quyết định vậy.” Lão thái gia cũng muốn phân, nhi tử lớn rồi đều có suy nghĩ của riêng mình, một câu vô nghĩa cũng không nói: “Nhà này, phân”. Nói chia liền chia, Dịch gia bọn họ là một chi, không nhất thiết phải hỏi ý người trong gia tộc, về phần các thôn dân cũng sẽ không quản việc riêng của bọn họ, cho nên lão thái gia cùng lão phu nhân cầm hết tiền, khế ước trong nhà đến. Đem tiền còn dư toàn bộ đều đếm rõ ràng. “Năm trước trong nhà còn lại hai trăm bảy mươi lượng bạc, trong lúc đại hạn dùng hết năm mươi lượng, bán lương thực cùng mua hạt giống hết hai mươi lượng, cùng với ba nghìn một trăm lượng mà Khanh nhi vừa mang tới, tất cả là ba nghìn ba trăm lượng. Hai gian của hàng hơn kém không nhiều, đều ở trấn trên. Ruộng tốt có mười một mẫu, sa địa1 có mười mẫu. Còn có gian phòng ở này” Lão thái gia đem từng mục liệt kê rõ ràng, rồi nói: “Ta và nương các ngươi cũng còn sức khỏe thân thể cường tráng, tạm thời không tính đến ở với các ngươi, cho nên tài sản này chia thành bốn phần.” - Sa địa: đất cát, có bề mặt là cát, bao gồm sa mạc và đất ven biển. (Vì m ko tìm đc tài liệu địa lý giải thích thuật ngữ này nên hiểu tạm vậy nha:p)
Đại lão gia giương mắt: “Phụ thân,…” Lão thái gia xua tay: “Ta, chủ ý đã định. Chờ đến ta cùng nương ngươi thân thể không thể động đậy được nữa, đến lúc đó mới nói tới chuyện nuôi dưỡng sau.” Lão thái gia đã quyết, liền không thể dễ dành thay đổi: “Trước từ phòng ở chia ra đi. Hiện tại ai đang ở đâu thì đều thuộc sở hữu của người đó, bao gồm cả gia cụ, phòng bếp, dụng cụ đều là một bộ liền chẳng thể phân biệt được, ta nghĩ các ngươi cũng thấy chướng mắt. Về phần chuyển nhà thì nghe theo ý của các ngươi.Tiền đều là do Khanh nhi cùng Đông Dương kiếm, cho nên theo lý sẽ được nhiều hơn một chút. Ba nghìn ba trăm lượng chia như sau: một ngàn hai trăm lượng, một gian cửa hàng, năm mẫu ruộng tốt cùng năm mẫu sa địa; phần ruộng tốt, ruộng cát đều chia đều, ta và nương các ngươi già rồi nên không làm ruộng, các ngươi hàng năm đem một phần sang đây. Về phần tiền bạc cùng cửa hàng, chọn cửa hàng chỉ có thể có năm trăm lượng, không chọn cửa hàng có chín trăm lượng.” Chia xong trên tay lão thái gia còn bảy trăm lượng bạc, có chỗ bạc này hai lão nhân bọn họ có thể không cần nhờ con cái vẫn thể sống tốt được. Bất quá lão thái gia phân như vậy cũng không phải là vì tư tâm, hắn nghĩ nếu có thì tại sao phải dựa dẫm, hắn cũng có thể tự tay làm thân.”Phân như vậy các ngươi có ý kiến gì không?” Lão thái gia phân như vậy là cực kỳ công bằng, đích thứ có bạc, chia nhiều như vậy khiến Tam gia cùng Tứ gia có điểm ngoài ý muốn. Tứ gia hành lễ đạo: “Hài nhi hổ thẹn.” Tam gia cũng vội hành lễ. Lão thái gia hỏi: “Vậy ai chọn cửa hàng? Ai chọn chín trăm lượng?” Tam gia cùng Tứ gia nhìn nhau, đều trầm ngâm, Tam gia nói: “Tứ đệ đối với kinh thương luôn có hứng thú, ta đối kinh thương không hề có cảm giác, ta chọn chín trăm lượng.” Lựa chọn của Tam gia cũng nằm trong suy đoán của Tứ gia, chắp tay hoàn lễ nói: “Đa tạ Tam ca thành toàn.” Dịch Vân Khanh cùng Đông Dương kiếm được nhiều như vậy lại chỉ được phân có vậy sẽ có người nói không công bằng, nhưng ăn chung nồi thì sẽ thành như vậy, có kiếm được cũng là mọi người cùng kiếm! Hơn nữa nếu như không có nhiều như vậy thì nhà này chắc chắn không phân ra được! Dịch gia phân nhà bởi vì không nói qua với gia tộc nên không kinh động tới người trong thôn, Tứ gia nói lên trấn trên sống, Tam gia đến sống tại thôn bên cạnh, lúc đó người trong thôn mới biết Dịch gia phân nhà. Trưởng thôn chạy tới hỏi lão thái gia có cái gì cần giúp không. Lão thái gia vội cảm ơn, nói qua nguyên do, nhẹ nhàng thoáng qua. Chờ đến lúc Tam gia và Tứ gia chuyển ra ngoài xong, Dịch Vân Khanh ở nơi cách nhà cũ không xa xây gian phòng ở mới. Nhà mới không to như nhà cũ, dù sao cũng không phải toàn gia ở, nhưng được cái sáng ngời thanh thoát, bản vẽ cũng là do Dịch Vân Khanh tự mình họa. Sau đại môn là chính phòng sáng sủa, đi qua hành lang bên phải là tiểu viện tử của đại lão gia cùng Dư thị, tay trái sau hành lang là viện tử của Dịch Vân Khanh, trong viện có chính phòng, thư phòng, còn có phòng của Dịch Khiêm, phía sân sau chính là phòng ở của Liễu thị cùng Dịch Hạo, Dịch Thao, sau nữa là phòng bếp, sau còn có con suối nhỏ, theo dòng suối vòng ra sau chính là đại viện tử. Sau phòng ở chính là núi lớn, trước mặt nhìn tới những mảnh ruộng tốt. Phía đất trống trước viện, Dịch Vân Khanh tính toán chờ mùa xuân tới liền trồng ít cây trà2 hoặc dã cúc3 Sau một tháng phòng ở cũng hoàn thành, tuy rằng không lớn như nhà cũ cũng không xa hoa như nhà địa chủ, nhưng bố cục tinh tế lại độc đáo mới mẻ, nhìn thấy không thể không tán thưởng vài lời. 2.Cây trà:3. Dã cúc: Cái đoạn chia tài sản thì mình xin giai thích một chút như này:-Lão thái gia: 700 lượng cùng gian phòng ở mới xây– Đại lão gia được 1200, một gian cửa hàng, 5 mẫu đất ruộng và sa địa– Tam gia: 900 lượng và hai mẫu đất ruộng và 3 mẫu sa địa– Tứ gia: 500 lượng, một gian hàng, 3 mẫu đất và 2 mẫu sa địa.Vì tác giả cũng không viết rõ lắm, nên mình cũng không quá chắc về phần này, nên nếu mình có hiểu sai thì các bạn góp ý cho mình.
|
Chương 23: Liễu thị sợ hãi[EXTRACT]Tạm gác lại chuyện Dịch Vân Khanh xây khu ở mới cùng với âm thầm tìm kiếm Đông Dương như nào, Đông Dương ngày ấy sau khi rời khỏi thôn liền trực tiếp đi sâu vào trong núi. Vượt qua tầng tầng đường núi, đi vào sơn động ôn tuyền ngày trước, sau hai ngày đem toàn bộ sơn động quét dọn sạch sẽ, sau đi săn mồi liền đưa cho hộ gia đình thành thật ở ngoài núi đem bán lấy tiền, rồi nhờ họ mua hộ những nhu yếu phẩm. Gạo, lương thực, dầu muối tương giấm, quần áo chăn đệm cùng các gia cụ thông thường khác, Đông Dương giống như con kiến chuyển nhà, từng chút một đem về sơn động, sơn động vốn dĩ không mang chút hơi thở của con người cũng dần giống một căn nhà, Đông Dương cảm nhận được một cỗ ‘vui sướng’ tràn ngập nội tâm. Nếu bây giờ có người tìm được sơn động này nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì sơn động vốn cũng rất thích hợp để con người ở lại, qua tay của Đông Dương liền giống như nơi ẩn cư của thế ngoại cao nhân. Đá vụn gần cửa động đã được Đông Dương thu dọn sạch sẽ, trên vách tường dọc thông đạo tối tăm ngày trước nay đã được treo đèn, dưới đất cũng là từng phiến đá chỉnh tề sạch sẽ, cuối cùng chính là cửa động dẫn tới ôn tuyền, bởi vì đỉnh động cao lại có cửa động lớn, khiến không khí lưu thông khô ráo, thoải mái, ôn tuyền trong vắt có thể thấy đáy, có lẽ vì chưa tới mùa đông, nhiệt độ trong ôn tuyền cũng không có nóng như đợt trước. Bốn phía huyệt động đều được giăng đèn, phía góc tường có đặt một bình sứ trắng hoa lan tao nhã, bình sứ trắng này chính là Đông Dương làm ra để trữ những lá trà dại. Gần đó là một chiếc bàn, trên bàn có bộ trà cụ men ngọc, cùng hai cái ghế tròn. Đối diện cái bàn là một cái giường đá tự nhiên, trên đó có dải một lớp da thú, trên nữa là một chiếc chiếu trúc được làm rất tinh mỹ, một cái gối và bộ chăn đã được gấp lại gọn gàng. Đầu giường có hai cái tủ, một cái để đựng quần áo, còn một cái Đông Dương cũng chưa biết nên đựng gì. Từ cửa huyệt động ôn tuyền đi ra liền có động nhỏ có con suối, Đông Dương liền sửa thành nhà bếp, củi gạo mắm muối tương cà đều được sắp đặt gọn gàng, đồ làm bếp cũng có đầy đủ, từ đó còn có hai động khẩu ở hai hướng khác nhau, một cái ướt át ấm áp có thể trồng nấm, một cái có độ ấm rất thích hợp để trữ rượu. Hai cái phát hiện này làm Đông Dương kinh hỉ vô cùng, nghĩ nếu không dùng tới thì thật lãng phí, liền ra ngoài núi đến, quán rượu lớn mua mấy chục vò hảo tửu, bắt dã lộc liền dùng ngâm rượu, ngoài ra còn cùng Lang Vương giết chết lão hổ có cừu oán ngày trước, hổ cốt, hổ tiên thêm hổ huyết đều là những dược liệu quý báu, Đông Dương tin tưởng rượu này chỉ cần trữ thêm một thời gian nữa thì chính là trân phẩm khó thể có được. Sáng sớm, Đông Dương ăn qua loa màn thầu tự chế cùng ít cháo trắng, trên lưng đeo cung tiễn xuất môn, chuẩn bị vào núi săn thú đang ra ngoài kiếm ăn để chuẩn bị ngủ đông, xa xa đã được Lang vương tiếp đón, trên đường về còn nhặt được khúc gỗ có thể nuôi dùng làm cọc gỗ trồng nấm, mấy món dã vật mới mẻ cùng ít cơm tẻ dùng để làm bữa trưa, sau xử lý chút thịt làm món ăn thôn quê, da thú lông thú đương nhiên là được giữ lại. Xử lý xong mấy món ăn thôn quê thì vừa vặn trời cũng đã lên đến đỉnh núi, vội vàng ăn cơm chiều rồi tắm rửa, ngoài núi liền vang lên tiếng gào thét của Lang vương. Vội vàng đón tiếp Lang vương vào trong vách núi, trở ra liền đem theo tám cái bát lớn hảo tửu để trước mặt Lang vương. Lang vương uống rượu, lại còn có thể chọn đúng hảo tử để uống các ngươi đã từng thấy qua sao? Dù sao thì y cũng chưa từng thấy, hơn nữa lại còn có người ở trong núi lấy rượu quý ra để báo ân Lang vương, lại càng chưa thấy thợ săn nào lại cùng Lang vương vây giết lão hổ! Mặc kệ Lang vương có nghe hiểu hay không, Đông Dương vẫn nói: “Chỉ uống tám bát này thôi, uống nhiều quá ngươi lại giống như mấy ngày trước buổi đêm còn gào thét khiến cho toàn bộ dã lang trong núi cũng ngẩng lên ngắm trăng gào thét, làm cho động vật trong núi không dám đi ngủ” Bao gồm cả y. Y xem như đã được học qua rồi, Lang vương chỉ uống rượu ngon nhưng tửu lượng thật sự không được tốt lắm. Lang vương cúi đầu liếm rượu trong chén, đại khái là uống đến thư thái, quỳ rạp trên mặt đất, đem cái đầu sói cực đại gối lên chân trước, lỗ tai thỉnh thoảng lại rung rung, một bộ nhàn nhã hưởng thụ. Đông Dương mỉm cười, thoải mái dựa vào cái ghế bên cạnh, nhìn trời chiều sáng tới chói mắt ở đỉnh núi xa xa, thích ý liền uống một ngụm rượu, không thích thì liền nhắm mắt lại ngủ. Gió mát từ từ thổi tới, nhìn sơn mạch liên miên, cái gì cũng không cần phải lo nghĩ, thoải mái sống qua ngày, nguyện không muốn thành tiên! Đông Dương ở trong sơn động tiên cảnh đó qua ngày, thì Dịch Vân Khanh ở ngoài núi tìm y đến phát điên rồi. Ai cũng không nghĩ tới y lại trốn ở trong rừng sâu, càng không nghĩ tới ở trong núi sâu lại có một nơi như tiên cảnh như vậy, Đông Dương lại cố tình muốn trốn, luôn dặn người thường giúp y đổi đồ trên trấn không được nói cho ai biết về y, cứ thế Dịch Vân Khanh tìm khắp nơi, bao nhiêu lần cũng không thấy được một dấu vết nào. Dự thị nghĩ nhỡ đâu Đông Dương đã quay về quê, nhưng Dịch Vân Khanh lập tức phủ nhận. Bởi vì hắn biết, những người thân bắt y thành nam thê, Đông Dương tuyệt đối sẽ không muốn nhận lại, y cũng không phải một người hiền lành cổ hủ vì quan hệ với người trong tộc mà phải nhắm mắt nhận người, điểm ấy từ chuyện đưa thư hòa ly cho hắn cũng có thể nhận ra được. Đảo mắt đã tới mùa đông khắc nghiệt, so với năm vừa rồi đại tuyết tới sớm hơn một chút, khoác lên toàn bộ thôn một bộ áo mới. Lọt vào trong tầm mắt chỉ có một màu trắng, gió lạnh mạnh mẽ thổi tới cũng đủ khiến người ta thấy rát cả mặt. Hơn hai tháng không hề có tin tức, khiến Dịch Vân Khanh có lỗi giác rằng đã vĩnh viễn mất đi Đông Dương, đây là ông trời đang trừng phạt hắn vì đã không biết quý trọng y sao? Ngày hôm đó đại tuyết đã ngừng rơi, Dịch Vân Khanh uống cốc trà nóng để đỡ đau đầu do hôm qua uống rượu giải sầu, Liễu thị biết ý đã chuẩn bị tốt điểm tâm mang tới. Dịch Vân Khanh liếc mắt: “Lão gia cùng phu nhân đâu?” Liễu thị đáp: “Lão gia cùng phu nhân đi về nhà cũ thỉnh an.” “Tiểu thiếu gia đâu?” “Tiểu thiếu gia cũng đi theo.” Dịch Vân Khanh nhíu mày, hỏi tiếp: “Hạo nhi cùng Thao nhi đâu?” Thấy Liễu thị do dự, Dịch Vân Khanh liền đoán được: “Vẫn còn ngủ trên giường?” Liễu thị cúi đầu: “… Hạo nhi cùng Thao nhi còn nhỏ…” Vẻ mặt của Liễu thị khiến Dịch Vân Khanh tự tiếu phi tiếu, nhìn vẻ mặt ngoan hiền của nàng, một lúc lâu sau mới hỏi: “Có phải hay không thấy ta thật vô tình? Thật tàn nhẫn?” “Thiếp thân không dám.” “Ngoài miệng không dám, nhưng trong lòng đang không ngừng chửi rủa ta đi?” Lời nói của Dịch Vân Khanh làm cho Liễu thị kinh sợ quỳ xuống, nước mắt tràn mi. “Thiếp thân không dám, đại thiếu gia hiểu nhầm thiếp thân.” Dịch Vân Khanh nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Liễu thị, mỉm cười. Vì nàng còn chưa từ bỏ ý định diễn trò, một câu thật tình mà nói, hắn chưa từng thích Liễu thị, thậm chí mà nói thú nàng cũng là do trưởng bối an bài, cách làm người của Liễu thị hắn đã thấy đến nhất thanh nhị sợ, mười phần mười là trong ngoài không đồng nhất, tâm cơ thâm trầm. Nước mắt cùng giả bộ đáng thương là vũ khí của nàng. Vốn dĩ người gả cho hắn phải là tỷ tỷ của nàng, là Liễu thị ngầm tự tay hãm hại danh dự khuê phòng của tỷ tỷ nàng, xong lại trước mặt mọi người nói là nàng đã chứng kiến, về sau Liễu gia cũng có ý thoái thác, nhưng ván đã đóng thuyền nàng như nguyện được gả vào Dịch gia. Liễu thị ở Dịch gia bốn năm, đùa giỡn tâm cơ cùng giả bộ đáng thương, cũng có hại người bên ngoài, thân nhị thúc vì tư lợi mà không ngừng tính kế chèn ép chất tử của mình, là người như nàng chẳng lẽ lại không làm chút việc gì giống vậy sao? Dịch Vân Khanh tự nhận không phải là người ác, nhưng cũng không phải là thánh nhân, không có ánh mắt đồng tình người khác, nếu như muốn đứng ở vị trí hưởng thụ này, quả thực phải gánh vác hậu quả thất bại, thắng ở nơi tính được thiệt hơn, bị đánh bại cũng không đáng thương. Liễu thị trước kia tâm cơ thế nào hắn có thể bỏ qua, nhưng không nên đã bị hắn cảnh cáo mà nàng vẫn dám tính kế Đông Dương, tính kế giành thân phận chính thê, tính kế hãm hại thanh danh của Đông Dương, xong lại giấu diếm bức thư của Đông Dương. Hắn đã nhìn thấu, đây là một nữ nhân mười phần ích kỉ, trước mặt thì nói là vì thương hắn, nhưng sau lưng thì chỉ vì cái vị trí thân phận chính thê của trưởng tôn Dịch gia, vì vị trí này đại biểu cho vinh hoa. Đây là một nữ nhân ham hư vinh, hắn vẫn luôn nhìn rõ. Ngón tay xoa xoa gõ xuống bàn, ánh mắt thâm thúy nhìn nữ phụ vẫn còn đang giả bộ đáng thương. “ Nghe nói tỷ tỷ ngươi vì không muốn gả cho tên gia phó đã phá hủy khuê dự của nàng, đã bị người trong gia tộc đưa đi làm ni cô sau đó liền đi theo cửa Phật. Ngươi, nửa đêm nằm mơ cũng không thấy áy náy sao?” Liễu thị quỳ trên mặt đất, toàn thân run lên. “… Đại thiếu gia nói vậy là có ý gì, thiếp thân không hiểu.” Vẻ mặt bên ngoài không che giấu được nội tâm sợ hãi của Liễu thị, trong tâm nàng đã bị dọa đến rối loạn. Dịch Vân Khanh vẫn gõ gõ xuống bàn, lạnh mặt nói: “Là có ý gì trong lòng người hiểu được. Ta cũng nói trước, sau này ngươi tốt nhất là nên an phận thủ thường, như vậy ta có thể đảm bảo cho người một cuộc sống vô lo, nếu không, đến lúc đó đừng trách ta không nể tình.” Lời nói lãnh ngạnh của Dịch Vân Khanh khiến cho những gì Liễu thị định nói đều bị ngẽn lại cổ họng. Nàng đã đi theo Dịch Vân Khanh bốn năm, nếu như không có chứng cớ, người này tuyệt đối sẽ không xác định sự việc kia là do nàng hãm hại. Lúc này Liễu thị cũng hối hận, vì cái gì đã biết rõ hôn sự này có được là do nàng tính kế, khiến nàng bốn năm làm ra nhiều mộng đẹp như vậy, nguyên tưởng rằng kế hoạch không có chút sơ hở nào, hóa ra trong mắt nam nhân trước mặt này lại đang làm trò cười sao? Nhìn nàng truy đuổi phế tận tâm cơ, nguyên tưởng rằng thành công vững vàng ngồi trên vị trí chính thê, kết quả lại là giấc mộng Nam Kha? “… Đứng dậy đi. Gọi Hạo nhi cùng Thao nhi dậy, Khiêm nhi là đệ đệ còn biết sáng sớm phải đi thỉnh an trưởng bối, bọn họ hai ca ca thế nào lại không biết chuyện này?” Liễu thị nghe theo, đứng dậy rời đi. Không lâu sau đại lão gia cùng Dư thị trở về, Dịch Vân Khanh liền tới thỉnh an, không thấy Dịch Khiêm, liền biết được nó đã bị lão thái gia giữ lại nhà cũ ăn cơm. Từ khi ba người con rời khỏi nhà cũ, lão thái gia liền mời tới hai người quản gia, một người phụ trách ngày ba bữa cơm, một người phụ trách những việc sinh hoạt hàng ngày. Tuy rằng không còn náo nhiệt như trước kia, nhưng cũng khó được thanh tĩnh như lúc này. Tỉnh rượu, Dịch Vân Khanh hưng trí không cao, thấy tuyết ngừng rơi liền mang theo cung tiễn lên núi. Dịch Vân Khanh vốn dĩ không tính vào sâu trong núi, dù sao hắn cũng chỉ có một mình, phải lấy an toàn làm trọng. Cũng không biết là vì cái gì, có lẽ là do thế giới toàn màu trắng làm con người ta bị mê hoặc, cũng có thể là do duyên số, đến khi Dịch Vân Khanh bất tri bất giá nhận ra bản thân đã đi vào nơi mà bình thường rất ít khi hắn tới, hơn nữa thực không hay ho còn bị dã thú đuổi theo. Mùa đông là mùa dã thú cực kì nguy hiểm, vì con mồi đã giảm bớt, thực vật cũng không còn nhiều. Dịch Vân Khanh vận khí thật không tốt, đụng phải báo hoang ra ngoài kiếm ăn. Báo là dã thú nhanh nhẹn mà cực nguy hiểm, lại là lúc thiếu thức ăn, chỉ cần nhìn thấy, Dịch Vân Khanh liền bị coi thành con mồi. Dịch Vân Khanh không lỗ mãng đến mức cùng con báo đối nghịch, chỉ dùng cung tiễn cùng con báo vừa đánh vừa lui, liền bất tri bất giác đi sâu vào trong rừng. Cái gọi là người đang không gặp may thì liền gặp họa, trong lúc chạy trốn khỏi con báo, Dịch Vân Khanh một cái không cẩn thận liền bị cành cây làm bị thương ở chân không nói, còn bị lăn xuống sườn núi, đầu bị nện xuống tầng băng dầy dẫn tới hôn mê Trước khi hôn mê hắn nghe được sói tru, ở trên sườn núi có tầm tám con lang đang chằm chằm theo dõi hắn, đi đầu là Lang vương cao lớn uy mãnh, và sau đó từ sau lưng Lang vương có một người chậm rãi đi đến. Dịch Vân Khanh rất muốn nhìn cho rõ, cố gắng mở to mắt, nhưng đầu bị va chạm mạnh như thể đập vào cự thạch, ngón tay run rẩy: “Đông……Dương…?”
|
Chương 24: Nhân họa đắc phúc[EXTRACT]Cơn đau ở chân khiến cho Dịch Vân Khanh từ hôn mê tỉnh lại, nhưng so với vết thương ở chân, hắn lại càng chú ý tới bóng người mà hắn nhìn thấy trước khi rơi vào bóng tối: “ Đông Dương!” Bật dậy thật mạnh mà quên mất cái trán đang bị thương, lập tức liền choáng váng mà ngã xuống. Từ phòng bếp Đông Dương vội vã đi tới, không nói một lời, lấy gối đầu rồi giúp hắn dựa vào. Dịch Vân Khanh ngây ngốc nhìn dáng người mà hắn điên cuồng tìm kiếm suốt thời gian qua, trong ánh mắt tỉnh táo ấy không giấu nổi sự vui sướng. Đông Dương không nói gì, tùy ý để hắn dùng ánh mắt nóng bỏng đó đánh giá mình, giúp hắn dựa vào gối liền dứt ra rời đi. Dịch Vân Khanh theo bản năng cầm tay y.”Đông Dương…” Đông Dương do dự không biết nên gọi hắn là gì, theo lẽ mà nói, y đã chủ động hòa ly hiện không thể gọi hắn là đại thiếu gia, gọi hắn là Dịch công tử hay Dịch thiếu gia lại có vẻ không được tự nhiên, liền đơn giản là không gọi hắn. Rút lại tay: “… Vết thương ở chân ta đã thoa dược, nghỉ ngơi hai ngày liền khỏi. Có chút bị cảm lạnh, ta đi nấu cho ngươi ít dược.” Bưng bát dược tới, nhìn hắn uống hết, đưa qua chén trà nóng rồi thu hồi lại bát dược. “Hôm nay đã quá muộn, ngày mai ta sẽ đưa ngươi trở về sau.” Đông Dương là người mềm lòng, không thể thấy chết mà không cứu, cũng không thể không để ý tới, chỉ có thể đem Dịch Vân Khanh thành người bệnh mà nhất mực chiếu cố, nghĩ sáng sớm mai liền đưa hắn ra khỏi khu rừng sâu rồi để hắn tự mình trở về. Không nghĩ tới, đã tìm y suốt hai tháng nay, Dịch Vân Khanh hắn lại có thể như vậy mà tìm ra? Bất quá lúc này hắn cũng không vội, chỉ cần tìm thấy người, hắn liền có biện pháp để mang y trở về. Không nói Dịch Vân Khanh lấy đâu ra loại tự tin này, dù sao bản thân cũng giống như đã được dùng thuốc an thần, trong lòng thấy thanh thản, liền quan sát xung quanh, đánh giá huyệt động rồi nhìn thấy hai cái ôn tuyền đang bị tuyết che giấu kia, lập tức nhãn tình sáng lên: “Đông Dương, Đông Dương!” Nghĩ rằng Dịch Vân Khanh xảy ra chuyện gì, Đông Dương vội vàng từ phòng bếp chạy tới, vội vã hỏi: “Làm sao vậy?” Dịch Vân Khanh chỉ vào ôn tuyền: “Đó là ôn tuyền đúng không?” Đông Dương giật mình, gật đầu. “Ta muốn tắm.” Dịch Vân Khanh đúng lý hợp tình yêu cầu, một chút tự giác bản thân là người bệnh đều không có. Đông Dương chần chờ nói: “Chân ngươi đang bị thương…” “Không sao cả, ngươi giúp ta, chỉ cần không để miệng vết thương dính nước là được rồi.” Nói xong giả bộ đáng thương nhìn Đông Dương: “ Đông Dương, hôm nay ta ở trong rừng bị báo hoang đuổi theo nửa ngày, ra cả một thân mồ hôi lạnh…” Dịch Vân Khanh là một người có ngũ quan phi thường tuấn tứ, phong tư xuất chúng, lúc này đôi mắt đẹp đó giống như đang cầu xin mà nhìn y, tóc có chút loạn quả thật có cảm giác thật đáng thương. Đông Dương mềm lòng, liền đáp ứng. Cẩn thận đỡ người xuống giường, ra khỏi ổ chăn ấm áp khiến Dịch Vân Khanh rùng mình một cái. Đông Dương liền vội vã đỡ hắn tới gần ôn tuyền. Tuyết quanh bờ ôn tuyền còn đọng, bước nhẹ lên xèo xèo vang, gió lạnh đến xương, nhưng khi tiến vào ôn tuyền cũng không có cảm giác rét lạnh. So với thân nhiệt hơi cao hơn một chút, ngâm mình trong làn nước không đến mức quá nóng này thật làm cho người ta thoải mái đến cực điểm. Đông Dương sợ thời điểm cởi quần áo sẽ bị lạnh, cho nên khuyên hắn vẫn mặc lý y trong ôn tuyền, chỉ là vừa vào trong nước, Dịch Vân Khanh liền không kiên nhẫn mặc quần áo ngâm trong đó, vì thế chờ đến lúc Đông Dương tìm được đồ cố định thương thế ở chân quay lại thì người kia đã đem mình lột sạch sẽ. Thân thể trắng nõn ở trong nước như ẩn như hiện, một bên chân trắng thon dài lộ ra bên ngoài, trên đó có một miệng vết thương cực kì phá hư mỹ cảm. Miệng vết thương không sâu, cũng không đến mức tróc da bóc thịt, nhưng vết thương này không nên có ở đó, khiến cho người ta chướng mắt. Ghé thân vào phiến đá, Dịch Vân Khanh nhìn Đông Dương đang cẩn thận quấn mấy tầng băng gạc thật dày quanh vết thương, lại cẩn thận căn dặn hắn là không được để vết thương dính nước, chính là lúc chuẩn bị đứng dậy rời đi, tay Dịch Vân Khanh lại giữ chặt góc áo y, ghé sát vào nói: “ Đông Dương…. Ta đói bụng…”. Tùy tiện ăn chút điểm tâm liền mang theo cung tiễn vào núi, bị báo đuổi theo đến cơm trưa lâu như vậy rồi vẫn chưa được ăn, lúc nãy bụng đã kháng nghị. Đông Dương tức giận trừng mắt, ngươi không cứ chút lại gọi y gây sức ép, thì lúc này đồ ăn cũng đã sẵn sàng trên bàn rồi! Dịch Vân Khanh da mặt siêu dày nhìn y, một chút cũng không chột dạ chính mình đang giằng co với y. Đông Dương chán nản, quay lại phòng bếp làm bữa tối. Một món gà rừng hầm với nấm, một món thịt thỏ xào, còn có một món canh mộc nhĩ với thịt, cơm tẻ, ở trong thâm sơn này mà Đông Dương được một bàn ăn như vậy thật quá tài giỏi, đặc biệt là có nấm mộc nhĩ, mấy thứ này đều hiếm đến nỗi ngay cả mùa xuân cũng khó mà được ăn, chứ đừng nói là ở trong mùa đông khắc nghiệt Chỉ là nam nhân bị thương kia vẫn là không vui, chiếc đũa trạc trạc trong bát, ủy khuất cúi đầu. Đông Dương vốn dĩ không muốn để ý tới, có thể là do nam nhân bị thương lại dính phong hàn, giống như người bệnh lại thêm bệnh, vì thế hỏi: “Không hợp khẩu vị?” Dịch Vân Khanh nâng hạ mí mắt, sau lại cúi đầu nghịch cơm trong bát. Theo lý mà nói, năm nay hạn hán, được ăn cơm trắng chính là cuộc sống khó có được, chỉ dựa vào tay nghề săn bắn xuất chúng nên Đông Dương cũng không thiếu tiền bạc, cho nên cũng sẽ không ủy khuất bản thân. Từng hạt gạo trắng ngần được nấu vừa phải, để ở trong chén nhìn thật ngon miệng, nhưng Dịch Vân Khah chỉ nghịch nghịch chứ không ăn, sau lại yếu ớt ủy khuất nói: “Đầu có điểm đau, không muốn ăn… Ta muốn ăn món mì nước ngươi làm …” Nếu Đông Dương là người có tình tính không tốt lúc này khắng định sẽ đem chén cơm đó đổ lên đầu Dịch Vân Khanh mà mắng to: Vừa rồi là ai kêu đói bụng? Hiện tại lại nói không muốn ăn? Không ăn thì thôi!! Nhưng Đông Dương lại không như vậy, chỉ trừng mắt nhìn hắn rồi lại cúi đầu ăn cơm. “Không có”. Nghe vậy Dịch Vân Khanh không nói, thả chiếc đũa xuống, hạ bả vai, nghiêm mặt một bộ dáng không thoải mái, không muốn ăn, kỳ thật trong lòng hận không thể không cắn Đông Dương hai cái. Người không lương tâm, đối với người khác thì siêu kiên nhẫn như vậy để làm gì, mà tới lượt hắn thì liền hếch cái mũi dựng thẳng mắt? Cớ là vì sao? Có lẽ bản thân Dịch Vân Khanh cũng không phát hiện, câu độc thoại nội tâm này của hắn không phải là sinh khí mà là ghen! Sau một lúc lâu, Đông Dương liền “ba” một tiếng, thả bát đứng dậy, “…Chịu thua ngươi!” Xoay người quay lại bếp không lâu liền bưng ra một chén mì nóng hầm hập, trên mặt bát mì to còn có rất nhiều nấm cùng hai quả trứng gà, đặt lên bàn cũng không nhìn bên kia.”Ăn hết!” Dịch Vân Khanh vui vẻ gật đầu, tựa hồ một chút cũng không đề ý tới phản ứng của người kia, cầm chiếc đũa gắp đồ vào miệng, một chút cũng không dừng lại, một bộ ăn với tốc độ ánh sáng. Đông Dương âm thầm trừng mắt nhìn, y nấu mỳ chất lượng ra sao, y là người nắm rõ nhất, bình thường cũng ăn được hai vắt. Y là nam nhân bình thường cũng ăn không ít, lúc này hai vắt mì giống như một vắt được đưa vào bụng, không phải vì y tiếc miếng ăn mà là kinh ngạc, chẳng lẽ Dịch gia sau khi y rời đi liền không có đủ cơm ăn sao? Mắt thấy Dịch Vân Khanh ăn hết, mặt còn không hết hi vọng còn muốn một bát canh mộc nhỉ, Đông Dương vội ngăn cản: “ Nghỉ ngơi một lát rồi lại ăn.” Dịch Vân Khanh nắm lấy bàn tay Đông Dương đưa qua: “Ta nghe lời ngươi.” Thần sắc bình thường, bộ dáng một chút không thấy giả, lại đối với Đông Dương nở nụ cười ấm áp nhu hòa, nguyên bản là một bộ phong tư xuất chúng nay với nụ cười này thành Phong Thần tuấn tú dung mạo xuất sắc. Đông Dương hoảng hốt, rút lại tay rồi chạy đi pha trà. “Không chuẩn bị được trà tốt, đây là trà ta tự chế từ những lá trà dại, ngươi uống thử xem thế nào?” Dịch Vân Khanh tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay vô tình xẹt qua lòng bàn tay Đông Dương, nhưng y lại như không phát giác mà chỉ chú tâm vào việc đưa cho hắn chén trà, quả nhiên là một quân tử phi lễ không xem, phi lễ không nói, phi lễ không động, khiêm khiêm quân tử. Ăn cơm xong, Đông Dương đem dọn chén đũa, đem quần áo Dịch Vân Khanh thay ra dùng nước trong ôn tuyền giặt qua rồi hơ bên đống lửa cho khô. Dịch Vân Khanh cao hơn Đông Dương một chút, thân hình cũng lớn hơn một chút, cho nên y phục mặc trên người đều nhỏ hơn. Dịch Vân Khanh cũng không đến nháo, hắn hiện tại là tò mò nhìn ngắm toàn bộ sơn động thần kì này. Ôn tuyền ở bên cạnh một cái ao tuyết mà không bị nhiễm lạnh, hơn nữa hơn phân nửa sơn động rõ ràng đều bị phủ một tầng tuyết, dẫm lên tuyết cũng thấy lạnh, nhưng ở nơi không dính tuyết lại như là một vùng đất khác, rất ấm áp khô ráo. “Sau khi rời khỏi nhà, người vẫn luôn ở lại nơi này?” Dịch Vân Khanh hỏi. Đông Dương sợ run lên, gật đầu. “Khi nào thì phát hiện được sơn động này?” Đông Dương quay đầu lại, nhìn thần thái nhàn nhã giống như chỉ là tùy ý hỏi một chút của Dịch Vân Khanh, rồi mới trả lời. “Lần bị gãy xương”. Giương mắt ý bảo nhìn lên chỗ lỗ hổng nói: “Cỏ linh chi kia chính là phía trên kia hái xuống, khi ngã xuống vừa vặn rơi vào nơi có ôn tuyền này.” Dịch Vân Khanh trong tâm căng thẳng, ngầng đầu nhìn đỉnh động thật cao kia, trong tâm thấy may mắn là rơi vào nơi cạnh ôn tuyền. Câu được câu không trò chuyện liền qua được hơn phân nửa thời gian, đợi cho quần áo khô, hai người cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Đông Dương trước đỡ Dịch Vân Khanh nằm lên giường, đắp chăn, người nào đó liền không biết lấy ở đâu ra cái ghế nằm rồi dùng da thú trải lên, sau lại có chăn bông, xong xuôi cũng thành một cái giường tạm. Đông Dương mới chuẩn bị xong thì Dịch Vân Khanh liền đứng dậy, cho là đối phương muốn ra ngoài giải quyết việc riêng, liền hảo tâm đi qua đỡ hắn. Không nghĩ Dịch Vân Khanh lại lắc đầu: “ Ta ngủ ở ghế ngươi ngủ trên giường.” Đông Dương tất nhiên là không chịu, y cũng không nhẫn tâm để người bị thương lại có bệnh nằm ngủ trên ghế. Dịch Vân Khanh lại kiên trì, hai bên tranh luận, lúc sau Dịch Vân Khanh đưa ra hai lựa chọn. Một, hắn ngủ ghế nằm, Đông Dương nằm giường. Hai, là cả hai cùng ngủ giường. Cái giường đá lớn kia đừng nói hai người, dù có thêm hai người nữa cũng không thành vấn đề. Chính là Đông Dương không được tự nhiên, y đối với việc nằm ngủ cùng giường với Dịch Vân Khanh có một bóng ma. Tranh luận gay gắt, Dịch Vân Khanh nói: “Vậy thì cả hai cùng ngủ giường, dù sao ngươi cũng chỉ lưu ta ở lại có một đêm.” Đông Dương nghỉ sáng sớm mai sẽ đưa hắn trở về, vậy tính ra cũng chỉ có một đêm, tiếp tục tranh cãi cũng không được kết quả gì, đơn giản liền đồng ý. Đồng ý chính là đồng ý, nhưng Đông Dương vẫn là đem giường và chăn tách ra. Dịch Vân Khanh nghiến răng. Phòng hắn như phòng cướp! So đi so lại đến nay số lần đắc thủ cũng chưa quá một bàn tay! Nhịn! Trong lòng nghĩ vậy, liền thành thành thật thật đi ngủ. Hơn nửa đêm, cảm thấy người bên cạnh không nhúc nhích cái tâm tư gì, Đông Dương liền yên tâm, lập tức cũng chìm vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Đông Dương vội chuẩn bị làm điểm tâm, rồi giúp Dịch Vân Khanh rời giường ăn điểm tâm, dọn dẹp một chút rồi đưa hắn trở về. Ra khỏi rừng sâu liền thấy ngay đường vào núi, Đông Dương liền dừng lại, từ xa nhìn Dịch Vân Khanh từng bước từng bước rời khỏi. Y nghĩ, Dịch Vân Khanh nếu không nhắc tới bức thư hòa ly nghĩa là hắn đã chấp nhận chuyện này, đó cũng là nguyên nhân Đông Dương ngày ngày nhường nhịn chỉ để chờ tới hôm nay. Không nghĩ tới, đây chỉ là suy nghĩ của cá nhân y, Dịch Vân Khanh không nhắc tới thư hòa ly không phải là vì hắn đã chấp nhận mà căn bản là không để bức thư đó vào mắt, bởi vì, hắn không cho phép.
|