Nam Thê Của Tể Tướng
|
|
Chương 40: Tham quân (Gia nhập quân ngũ)[EXTRACT]Tháng giêng còn chưa qua, Dịch Vân Xuân đã chạy tới. Lúc đó, Dịch Vân Khanh đang ở trong thư phòng viết chữ, sau khi biết ý đồ của đệ đệ khi tới đây thì không tự chủ được mà lúc bút hạ xuống liền bị lệch đi một đoạn. Nhìn chằm chằm vào giấy, thấy trên đó có một nét bút không thích hợp, Dịch Vân Khanh cũng rất bình tĩnh mà tiếp tục viết. Viết xong liền thổi thổi cho mực khô, ngẩng đầu nhìn Vân Xuân vẫn đang cực kì bất an kia: “Tam thúc tự chủ việc thành thân của ngươi?” Gật đầu: “Cha nói hôn sự này là với một nữ nhân của một phú thương ở trấn trên, họ Lưu.” “Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, xưa nay vẫn là như vậy. Ngươi tới tìm ta để làm gì?” Chậm rì rì cầm cái chén trà bên cạnh lên, nhìn những lá trà được ngâm trong đó, lại giương mắt nhìn Dịch Vân Xuân vẫn chưa lên tiếng, nói: “Không thích nàng sao?” “…!” “Có ái nhân?” “…!!” “Khi đi săn ở trên núi thì gặp vị kia?” “…!!!” “Ngươi đã nói với Tam thúc, nhưng không được đồng ý đi?” “…!!!!” Biểu tình trên mặt Vân Xuân đã giải đáp hết thảy. Kỳ thật, vài huynh đệ tỉ muội này sợ nhất Dịch Vân Khanh cũng là vì hắn bất động thanh sắc1 lại có thể đào những điều từ đáy lòng người ta ra, đào ra rồi còn tỏ ý thưởng thức, an ủi, liền một đường phản kháng cũng không lưu lại. 1 bất động thanh sắc: trên mặt không có biểu hiện gì, gần nghĩa với câu ‘mặt lạnh như tiền’.Dịch Vân Khanh cười, đặt chén trà xuống: “Việc này ta không giúp được. Bất quá, ta có thể chỉ cho ngươi một cách. Lên trấn trên điều tra rõ bối cảnh gia đình của nữ nhân kia, cần đặc biệt chú ý xem đối phương có phải là thân thích của quan gia hay không, sau đó thì đi tìm gia gia, nói rõ người ngươi muốn thành thân là ai, gia gia sẽ định đoạt.” Dịch Vân Xuân vẫn còn chần chừ, hắn sợ bị lão thái gia trách mắng. “Nam tử hán đại trượng phu, ngay cả lời trong lòng cũng không dám nói ra, thì sao có thể đảm đương được trách nhiệm? Cho dù có bị gia gia trách mắng thì cũng là chuyện phía sau, giờ chưa nói mà đã sợ rồi, vậy ngươi tốt nhất là trở về cho cha ngươi thú nữ tử tới cửa cho ngươi đi!” “Đại ca…” Dịch Vân Khanh xua tay: “Đi đi. Ta cũng đã nói hết rồi, còn lại thì tự chính ngươi lo liệu.” Đúng lúc này, Đông Dương mang điểm tâm tới thấy Dịch Vân Xuân mất hồn mất vía đi ra, liền hồ nghi: “Lục thiếu gia là bị làm sao vậy?” “Trong lòng có ái nhân, nhưng Tam thúc không đồng ý cho hắn thú cô nương ấy, ép hắn thú nữ nhân đại phú thương ở trấn trên. Tới muốn ta nghĩ cho biện pháp, ta liền bảo hắn đi tìm gia gia.” Tay liền nhéo một khối điểm tâm ăn, ân, hơi ngọt. “Lão thái gia nguyện ý giúp sao?” Dịch Vân Khanh cười, hàm ý không rõ lắm: “Việc này còn phải xem thiên ý đi. Đúng rồi, ngày mai, ta phải lên thị trấn, sẽ phải ở lại vài ngày, nếu Tam thúc cùng Tam thẩm tới đây… Ngươi nên tránh đi, có gì nương ta sẽ lo liệu.” Dịch Vân Khanh lên thị trấn, cho nên hôn sự của Dịch Vân Xuân phát triển như thế nào hắn cũng không can thiệp được, nhưng sự tình so với dự đoán của hắn cũng không sai biệt lắm. Lão thái gia vừa nghe thương gia trấn trên kia là thân thích của quan gia liền do dự, Dịch Vân Xuân lại nói hắn muốn thú nữ tử của thế gia vọng tộc của thôn bên, tuy rằng gia cảnh của nữ tử đó cũng không quá tốt, nhưng đối phương cũng là thế gia vọng tộc trong thôn, mỗi người đều có quan hệ họ hàng. Nguyên bản lão thái gia đối với chuyện Dịch Vân Thục gả cho Vương gia đã không hài lòng, nay lại nghe Dịch Vân Xuân nói thích một nữ tử người bản địa nhưng là từ một thế gia vọng tộc, liền kêu Đại lão gia cùng Tứ gia đến, cứng rắn bắt Tam gia phải đồng ý. Không nói tới Tam gia phản kháng thế nào, lão thái gia tức đến hộc máu ra sao, Đại lão gia cùng Tứ gia trở mặt với nhau thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là Dịch Vân Xuân dưới sự chủ trì của lão thái gia thú nữ tử mà hắn thích. Hôn sự do lão thái gia chủ trì, bỏ qua Tam gia mà để lão phu nhân lo liệu, tuy rằng có chút gấp gáp nhưng rất long trọng. Tam gia cùng Tam nương trong lòng tức giận đến mức hộc máu nghiến răng, cùng ngày, tức phụ của tam công tử Vương gia Dịch Vân Thục truyền đến tin vui là nàng đang mang thai. Cũng trong ngày đó, truyền tới tin Vương gia chủ trì phân gia. Phân gia là chuyện trong nhà của Vương gia, cho nên nguyên nhân và chia như thế nào cũng không tiết lộ ra ngoài nhiều, chỉ có khi đang phân gia thì Dịch Vân Thục chạy tới nhà Đại lão gia, cùng Dư thị trốn ở trong phòng nói chuyện cả buổi. Mấy việc vặt vãnh này đều do Đông Dương không quản tới, chỉ một lòng chiếu cố cho cả gia đình. Dịch Vân Khanh so với cả năm trước ngồi không thì nay đã khác hẳn, ba ngày liền chạy tới hai đầu thị trấn, vội vã không ngừng. Mùa xuân vẫn chưa qua, Dịch Vân Khanh liền mấy ngày không thấy người đâu. Được ngày ở nhà lại nói ra quyết định khiến cho toàn gia đều lo lắng, ngăn cản. “Cha mẹ, ta muốn nhập quân doanh.” Dư thị ngay lập tức phản đối: “Không được! Chiến trường không phải là trò đùa, ta không muốn phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh!” Đại lão gia cũng rất là kinh ngạc, khuyên nhủ: “Khanh nhi, ta biết ngươi trong lòng có ý muốn trả thù. Nhưng văn nhân khác với quân nhân, ngươi từ nhỏ đã được nuông chiều, sao có thể chịu được khổ khi ở trong quân? Vả lại, trên chiến trường, chính là cần công phu, đao kiếm cũng là thật, công phu cũng không phải là vấn đề nhưng dù cho ngươi có đạt được chiến công, với bối cảnh của ngươi cũng dễ bị người ta đoạt công danh.” “Phụ thân, nếu nhi tử quyết định gia nhập quân doanh thì tất là mười phần nắm chắc sẽ không để cho người ta đoạt công của ta. Ta không phải là gối thêu hoa, cho dù có ra chiến trường cũng không nhất định là bị người chèn ép, vả lại ta còn có tài bắn cung thiện xạ, có cái này cũng đủ để ta sống yên khi ở trên chiến trường.” Hơn nữa, hắn cũng không nhắm tới cái chức tướng quân ra trận giết địch, mà là vị trí ở hậu phương bày mưu tính kế! Dư thị vẫn là không chịu. Dịch Vân Khanh cũng biết là hắn không có khả năng chỉ cần nói vài câu là có thể thuyết phục được Dư thị cùng đại lão gia, nhưng hắn chính xác là muốn thuyết phục lão thái gia cùng lão phu nhân! Lão thái gia cùng lão phu nhân được mời tới, trong phòng Dư thị đang khóc, đại lão gia cũng đang thở dài, Dịch Vân Khanh nhìn bốn lão nhân trong phòng, nói: “Hoàng thượng, long thể không được tốt.” Lão thái gia mi mắt hung hăng nhảy dựng, xua tay ý bảo hắn ngừng nói, quay sang Đông Dương: “Đông Dương, ngươi ra đứng canh ở cửa, đừng để bất cứ ai lại gần!” Đông Dương theo lời đóng cửa, canh giữ ở ngoài. Những người trong phòng đều cố gắng đè thấp thanh âm nên y cũng không nghe được gì, mà lúc này, y cũng không có tâm tư để nghe, trong tai y lúc này chỉ còn lại câu nói “ta muốn nhập quân doanh” kia của Dịch Vân Khanh mà thôi. Cửa phòng đóng cho tới trưa mới lại mở ra, Dư thị đã khóc tới hôn mê, Đại lão gia đi bên cạnh đỡ nàng hai mắt cũng rưng rưng, có hối hận, có vui mừng, cũng có thống khổ, cùng miễn cưỡng. Đông Dương biết, mọi chuyện đã được quyết. Mà kết quả này… Nâng tầm mắt, chạm phải tầm mắt của Dịch Vân Khanh nhưng y lại làm như không thấy. Dịch Vân Khanh trong lòng khẽ động, tay đưa ra như muốn nắm lấy tay Đông Dương. Đông Dương lại không có dấu vết mà tránh: “Ta đi chuẩn bị cơm trưa.” “Đông Dương…” Dịch Vân Khanh trong lòng thấy chua xót. Lão phu nhân đều xem ở trong mắt, trong tâm hơi hơi thở dài. Hoang mang lo sợ làm xong cơm trưa, Đông Dương không ăn nhiều chỉ tùy tiện ăn qua loa một chút, Dịch Vân Khanh hoảng hốt, muốn giải thích nhưng tới bên miệng lại không thể thành lời, chỉ biết trầm mặc đi theo sau, theo người cùng ra cùng vào. Buổi chiều trở về phòng, Đông Dương trầm mặc bắt đầu thu thập quần áo. “Đông Dương…” “Đại thiếu gia chuẩn bị khi nào thì đi?” Đông Dương hỏi. “Ta…” Dịch Vân Khanh há miệng thở dốc, tùy tiện trả lời: “Một tháng sau, theo Uy Vũ quân tới biên cảnh phương Bắc, nghênh diện quân đội Tháp Tháp.” “Là người Thát Đát?” Gật đầu: “Là người Thát Đát. Ba mươi năm trước đã kí kết hiệp ước hòa bình, đại khái là trên danh nghĩa, mấy năm nay người Thát Đát ở biên cảnh phía Bắc giả trang thành dân di cư đến phá hoại cướp đoạt thành quả lao động của dân ta. Hoàng thượng thân thể bất an, Đông cung Thái tử đã tự mình dẫn quân tới phương bắc cùng người Thát Đát lập một hiệp ước mới.” Nói là trao đổi hòa bình, nhưng ai cũng biết cuộc nói chuyện này sẽ không đi tới đâu, chuyện chiến tranh chỉ còn là sớm hay muộn. “Hoàng Thượng long thể bất an, thái tử hiện tại ly khai kinh thành?” “Thái tử là một vị minh chủ, sẽ là một vị vua có tài trí, mưu lược kiệt xuất. Rời khỏi kinh thành là do bị người ta tính kế, nhưng thái tử cũng liền tương kế tựu kế.” Trong khi long thể của hoàng thượng bất an lại ly khai khỏi kinh thành là chuyện bất thường, nhưng thái tử làm như vậy cũng đã nghĩ thông suốt, lấy đó để thử các vị vương gia, hoàng tử, cũng là muốn hiểu rõ lập trường các thư hương thế gia trong kinh. Không thể không nói, đây là một sự mạo hiểm, vô cùng mạo hiểm. “Trước khi được kế thừa ngôi vị, thái tử liền phải đương đầu với hai tràng trận từ cả trong lẫn ngoài. Ngoài, chính là Thát Đát, trong chính là các vị vương gia không an phận theo sau chính là các thư hương thế gia. Trận chiến hai mặt này, khó! Rất khó giải quyết! Mà chính tại thời điểm khó khăn như này, ta lại đi đầu ủng hộ ngài ấy, cũng có nghĩa là thái tử có thể đặc xá tội danh cho toàn bộ Dịch gia.” Thấy vẻ mặt lo lắng của Đông Dương, hắn bèn nắm lấy tay y nói: “Thường Đông là thư đồng của thái tử cũng chính là bằng hữu tốt nhất của ta, lần này hắn cũng sẽ cùng đi với thái tử.” Khi bị Dịch Nhị thúc chèn ép, Dịch Vân Khanh cũng đã tạo ra riêng cho mình một sản nghiệp không nhỏ, lại có thêm giao tình với hai vị bằng hữu hiển hách. Một chính là Thường Đông, chính là hậu thế tử uy vũ, hai chính là vị thiếu trang chủ của Minh Đức sơn trang, Minh Đức sơn trang tuy không hỏi tới chuyện quan trường, nhưng lại có tin tức linh thông. Dịch Vân Khanh hiện nay ở sơn thôn lại còn có thể thu được tin tức ở khắp nơi, không thể thiếu công của thiếu trang chủ. Hai mối quan hệ này khi Dịch gia bị chịu tội thì không có tác dụng gì lớn lắm, nên trước đã viết thư để mọi người bất động, tránh bị liên lụy. “Đông Dương, ta không cam lòng. Ở đây chúng ta một nhà thật vui vẻ, nhưng ta lại không cam lòng cả đời chỉ ở sơn thôn này sống một cuộc sống bình thường vô vị. Ta nghĩ mình phải giải thoát cho hai mươi năm mang thù, cho hơn hai mươi năm học hành gian khổ của ta, như vậy thì ta mới không phụ khoảng thời gian trời nóng như thiêu đốt hay gió lạnh khủng khiếp vẫn ngồi trong thư phòng đọc sách.” Không lên tiếng thì thôi, nhưng “chí” hắn là ở nơi khác, đây mới là mặt mà hắn đã cố gắng ẩn nhẫn. Lập tức cười khổ: “Dịch gia lưu đày chịu tội, trong kinh cũng có mấy người tới theo dõi, hơi dùng một chút thủ đoạn cũng có thể lấy đầu của cả Dịch gia chúng ta, cho nên ở nơi này ngã xuống thì sao có thể đứng lên được, đây chính là con đường phất khởi duy nhất của Dịch gia.” Đông Dương nhìn người trước mặt: “Đại thiếu gia. Ta biết, ta hiểu.”
|
Chương 41: Có lẽ nên sửa miệng[EXTRACT]“Đại thiếu gia không nên bị vây tại tiểu sơn thôn này, mà nên giống như du long phi điểu ( ý nói như rồng, phượng hoàng bay lượn), phải chu du khắp trời cao biển rộng.” Tiếng tăm của Dịch Vân Khanh đã từng danh chấn toàn bộ Bình Dương phủ, mà Dịch Nhị gia vốn là quan nhị phẩm lại tìm mọi cách để chèn ép, mọi người nghĩ là vì sao? Không phải là vì thân phận trưởng tôn Dịch gia của hắn, mà vì lo sợ tài năng của hắn. Cũng bởi vì thanh danh của người này mà các gia tộc khác trong kinh thành đều được nhìn trúng để chọn làm con rể, cũng vì thế mà Dịch Nhị gia mượn cớ tránh tranh chấp triều đình mà thuyết phục lão thái gia cùng người trong gia tộc bắt Dịch Vân Khanh thú Đông Dương, mĩ danh là: kế bảo toàn quyền lợi. Năm ấy, có bao nhiêu thiên kim tiểu thư quý tộc đã bị phá hỏng mộng ước? “ ‘Học được văn võ nghệ, bán vu đế vương gia’ (làm việc cho hoàng thượng) , tâm tình, ý chí của đại thiếu gia, ta đều hiểu. Cho nên ta ủng hộ đại thiếu gia. Thỉnh đại thiếu gia yên tâm gia nhập quân doanh, giành được công danh, ta sẽ ở nhà hảo hảo chiếu cố lão thái gia và các vị trưởng bối trong nhà cùng Khiêm nhi.” Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng vẫn thật khó chịu, nét buồn vẫn không thể giấu đi được, ánh mắt chua xót, đỏ hồng, nước mắt cũng như có thể tùy thời đều rơi xuống được. “Đông Dương… Ta van cầu ngươi, xin ngươi, ngươi đừng khóc, đừng khóc…”Vì sao lại không nói cho y biết trước chuyện gia nhập quân doanh? Không phải là không muốn nói, mà là không dám. Hắn sợ khi nhìn thấy nước mắt cùng ánh mắt thương tâm của con người ôn hòa này, lâu dài sẽ khiến hắn mềm lòng từ bỏ ý định này, chấp nhận làm con người tầm thường, ở tiểu sơn thôn này một đời nhàn nhã. ‘học được văn võ nghệ, bán vu đế vương gia’, đây là tâm niệm duy nhất giúp hắn vượt qua được hai mươi năm giam mình trong thư phòng đó, nếu như phần tâm niệm này có thể dễ như vậy mà buông tha được, thì những gì hắn đã phải chịu phải làm sao? Hắn không cam lòng! Không cam lòng cứ như vậy chịu thua. Đông Dương bị người gắt gao ôm vào trong lòng, trộm lau nước mắt, thanh thanh giọng: “… Ta không khóc, ta chỉ là bị hạt cát bay vào mắt thôi.” “Đông Dương…” Dịch Vân Khanh nhu hòa nhớ kĩ cái tên của người mà hắn đang ôm trong lòng, hắn thấy mình thật may mắn, có thể gặp người này, có được người này, thậm chí là được ở gần người này. Chờ ta, chờ ta bước ra ánh mặt trời, rồi ta sẽ trở về, mang theo vinh quang của chúng ta. Về sau sẽ mãi bên nhau, vĩnh chẳng biệt ly. Thời gian một tháng đảo mắt liền trôi qua, Dư thị được Đại lão gia đỡ cũng đã khóc tới mức sắp hít thở không được, lão phu nhân nước mắt cũng đã thấm ướt khăn tay, lão thái gia không lộ rõ biểu cảm, nhưng bàn tay đang nắm chặt trong tay áo, Dịch Khiêm ở một bên chịu đựng, cố gắng không khóc thành tiếng, tay vẫn đang cố lau đi nước mắt. Dịch Vân Khanh một thân quần áo nhẹ, cung kính cúi lạy ba cái. Đứng dậy nhìn khắp bốn phía, không thấy Đông Dương đâu, lập tức cười khổ, không gặp, cũng tốt. Trong lòng không biết là vui hay buồn, Dịch Vân Khanh cuối cùng cũng nhìn lại một lượt những thân nhân của mình, phiên thân lên ngựa nhanh chóng rời đi. Tiếng khóc tê tâm liệt phế của Dự thị lớn hơn, Đông Dương mới từ trong thâm sơn trở lại thấy thế, sắc mặt liền trắng bệch: “Đại thiếu gia đã đi rồi sao?”. Dịch Khiêm khóc gọi: “Tiểu phụ thân người đi đâu vậy? Phụ thân vừa rồi đợi hảo lâu…” Lão thái gia trầm giọng: “Vân Khanh mới đi không lâu, cố gắng một chút chắc vẫn đuổi kịp.” Đông Dương vừa nghe thấy vậy, vội đem bao trên lưng lấy xuống, lấy ra hộp gỗ bên trong: “Ta ở trên núi hái được hai gốc nhân sâm lâu năm, ta đem cái này đưa cho Đại thiếu gia.” Nói xong cũng mặc kệ, nhanh chóng đuổi theo. Lão thái gia cả kinh, nhân sâm này là thiên tài địa bảo, là thuốc cứu mạng, huống chi còn là “lâu năm” là trăm năm nhân sâm, ở trên chiến trường, nơi luôn thiếu dược liệu kia, thì hai gốc nhân sâm này chính là tiên dược cứu mạng! Lão thái gia nóng nảy, hai chân thì sao nhanh hơn được bốn chân? Mắt thấy Đông Dương đã chạy vô ảnh, vội gọi: “Mau, lão Đại, nhanh lấy ngựa cho Đông Dương!” Dư thị cũng biết nặng nhẹ, nhịn khóc đem ngựa đưa cho Đại lão gia đuổi theo, lại nhịn không được mà khóc. Lão phu nhân đi tới an ủi: “Đừng khóc, Vân Khanh là người có phúc! Nhất định sẽ bình an trở về.” “Nương ~” Tiếng ‘nương’ này của Dư thị cũng thật khẩn thiết, khiến cho lão phu nhân lần thứ hai phả đỏ mắt. “Hảo hài tử, ‘nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng’, trên người có bị sao thì ai lại không đau chứ? Vân Khanh đi là vì tận trung với nước, đó là chuyện mà người con nên làm, ngươi nên thấy vinh hạnh và tự hào! Vì Vân Khanh, ngươi phải kiên cường, sống thật tốt, khỏe mạnh, đợi Vân Khanh vinh quang trở về!” Có lẽ là do lời khuyên nhủ của lão phu nhân mà Dư thị cũng dần ngừng khóc. Lúc sau Đông Dương cũng cưỡi được ngựa mà Đại lão gia mang tới, một đường chạy thật nhanh, xa xa phía trước nhìn thấy thân ảnh của một người, yết hầu cố gắng gọi thật to ‘đại thiếu gia’, nhưng có lẽ còn quá xa mà Dịch Vân Khanh không nghe thấy, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa. Đông Dương nóng nảy: “Dịch Vân Khanh! Vân Khanh!” Lúc trước khi Dịch Vân Khanh trầm tĩnh rời khỏi nhà, không thấy Đông Dương trong lòng có chút buồn, càng muốn Đông Dương vẫn luôn gọi hắn là ‘đại thiếu gia’ có thể cực nhỏ mà gọi tên hắn, nghĩ tới lại nghẹn khuất, hận không thể quay lại mà đem người tìm tới, bắt y phải gọi tên hắn mấy trăm lần. “Vân Khanh — Vân Khanh — ” Trong lòng nghĩ như vậy phía sau liền xuất hiện thanh âm này, là ảo giác sao? “Vân Khanh — Vân Khanh — ” Không phải ảo giác! Dịch Vân Khanh mạnh quay đầu lại, quay ngựa chạy ngược lại, mà ở bên kia, người đang phi ngựa như bay tới kia còn không phải là vị nam thê mấy ngày không gặp mà hắn đang tâm tâm niệm niệm sao? “Đông Dương –!” Hai con ngựa rất nhanh đã gặp nhau, không đợi ngựa dừng lại hẳn, hai người nhanh nhảy xuống ngựa, Dịch Vân Khanh nhanh chóng đem người ôm vào trong lòng: “…Ta nghĩ là ngươi không tới tiễn ta…” “Đại thiếu gia…” Vừa nghĩ tới chỉ chậm một chút liền không đổi kịp người này, trong lòng Đông Dương cũng thấy chua xót. Đối với Đông Dương lại gọi hắn là ‘đại thiếu gia’ bất mãn, nhíu mày: “Vì sao lại gọi ta là ‘đại thiếu gia’? Ta muốn ngươi gọi tên ta!” Cuối cùng còn nhắc: “Chỉ tên, không có họ!” Đông Dương trừng mắt, lấy hộp gỗ mở ra: “Đây là hai gốc nhân sâm ta lấy được, đã làm thành dược, ngươi mang theo bên người, bảo quản thật tốt, lúc cần có thể cứu mạng.” Dịch Vân Khanh thấy rõ, hai cây nhân sâm đều là mới được hái xuống, một lớn một nhỏ, cây nhỏ cũng phải hai ba trăm năm, cái lớn chỉ sợ là hơn ngàn năm, đây thật sự chính là tiên dược cứu mạng. Ở chiến trường, nơi mà mạng đổi mạng, cái này có thể tương đương với việc có thêm nhiều mạng, không phải sao? “Ngươi lên núi nhiều ngày là để hái thuốc cho ta?” Gật đầu. Lời muốn nói lại không thể nói ra miệng, chỉ có thể nhìn sâu vào mắt, hạ xuống những cái hôn nhẹ. Hôn xong, nắm lấy tay y: “Đi, đưa ta tới trấn trên.” Phi thân lên ngựa, đem người ôm vào trong lòng, con ngựa kia của Đông Dương thì dắt theo. Đông Dương đỏ bừng mặt, nghĩ người này chuẩn bị đi xa, chịu đựng ghen tuông trong lòng mà an phận ngồi. Dịch Vân Khanh ôm lấy người nọ, nguyên bản đã lặng lẽ nói hết lời muốn nói, sau lại không nhịn được mà bắt đầu dặn dò trước sau, lúc đầu chỉ là những chuyện bình thường như ít vào trong núi, không cần mệt nhọc, trong nhà không thiếu tiền, muốn mua cái gì mà trấn trên không có thì có thể nói cho Tiền chưởng quỹ đi mua, nhưng càng nói về sau càng lệch, nào là không cho phép nhìn các tiểu tức phụ trong thôn cũng như là các hán tử, rồi phải cẩn thận những quả phụ trong thôn, khiến Đông Dương nghe thấy những lời này chỉ hận không tìm được cái động nào mà chui vào. Cuối cùng, Đông Dương nhịn không được nói thầm: “Đại thiếu gia những lời này hẳn là trước tiên nên nói cho chính mình nghe.” Dịch Vân Khanh cười: “Ta đi là quân doanh, nơi đó là cấm nữ tử xuất nhập.” Đông Dương phiết mắt, kia còn có nam nhân! “Đông Dương đây là ghen sao?” Khóe miệng Dịch Vân Khanh ngày càng lớn, ý cười thế nào giấu cũng không được, ở trên môi người nọ mà hôn một hơi: “Ta nha, tâm mắt nhỏ, đã đặt ở chỗ ngươi, sao còn có thể cho người khác vào được?” Đông Dương trong lòng cũng thấy vui vẻ nhưng ngượng ngùng còn nhiều hơn: “Đại thiếu gia, ta cần phải trở về.” Nháy mắt Dịch Vân Khanh liền ảm đạm, quay người lại đối diện với chính mình, cầm lấy tay y. “Đông Dương, chúng ta làm một cái ước định, có được không?” “Ước định gì?” “Nếu trong một năm mà ta trở về, vậy ngươi về sau chỉ có thể gọi ta là “Khanh”, nếu hai năm thì là “ Vân Khanh”, còn ba năm thì là “Dịch Vân Khanh”.” “Vậy nếu quá ba năm?” “Không, ta sẽ không cho phép vượt quá ba năm.” Nắm thật chặt tay y: “Đông Dương, ta với ngươi làm ước định này. Trước tiên là như vậy, nếu như đến lúc đó ngươi không chịu nhận, ta đây sẽ đi tìm lão thái gia cùng lão phu nhân làm chủ!” Đông Dương cũng biết nam nhân này đã từng mấy lần dụ y sửa miệng, nhưng mỗi lần y gần làm được thì ở yết hầu như có cái gì chặn lại, đều không gọi được. Hôm nay nếu như không phải là sợ không kịp đuổi theo, chỉ sợ cũng không gọi được thành tiếng. “Vậy là đã định rồi.” Không đợi Đông Dương phản bác, Dịch Vân Khanh lập tức tiền gần hôn một cái: “Đông Dương, chiếu cố chính mình thật tốt, chờ ta trở lại.” Chữ ‘hảo’ đang mắc kẹt trong cổ họng càng làm cho cảm xúc ly biệt lại nặng thêm vài phần, Dịch Vân Khanh cố gắng đem hình ảnh người trước mắt ghi nhớ thật kĩ, xoay người, đánh ngựa rời đi, không dám quay đầu lại. Hắn cảm nhận được ánh mắt thật sâu của người nọ vẫn đang ở trên người mình, hắn sợ hắn quay đầu lại sẽ thấy ánh mắt đó, hắn sẽ không thể buông tay được, sẽ không muốn xa rời, như vậy chỉ càng khiến Đông Dương thống khổ. Nhìn theo Dịch Vân Khanh rời đi, đến khi không còn nhìn được nữa, Đông Dương mới trở về. Lão thái gia đứng ở trước phòng chờ, vừa thấy Đông Dương trở về, nhìn biểu tình trên mặt liền nhẹ nhàng thở ra: “Đuổi kịp là tốt. Có nhân sâm ngàn năm, giống như có thêm vài cái mạng. Như vậy, lão nhân ta đây cũng an tâm.” Một tháng này, lão thái gia cảm thấy như mình đã già thêm vài tuổi, cũng biết chuyện Dịch Vân Khanh gia nhập quân doanh khiến cho hắn cực kì lo lắng. Thấy bộ dáng mỏi mệt của Đông Dương, trong tâm liền thấy vui mừng nhưng cũng có chút cảm thán, toàn gia chỉ biết đau xót, thương cảm chuyện ly biệt, chỉ có Đông Dương nghĩ tới những nguy hiểm trên chiến trường mà vào trong thâm sơn để kiếm nhân sâm, này so với vạn câu dặn dò còn có ý nghĩa hơn! “Ta bảo nương ngươi ở phòng bếp đun nóng đồ ăn, ăn một chút rồi hãy nghỉ ngơi, đừng để bị đau dạ dày.” “Vâng, thưa lão thái gia.” Lão thái gia hơi hơi hí mắt: “Đông Dương này, ngươi có lẽ cũng nên thử sửa miệng.”
|
Chương 42: Ước định[EXTRACT]Sau khi Dịch Vân Khanh rời đi, lão thái gia cùng lão phu nhân đã đến ở nhà Đại lão gia, cũng đã chuyển lời cho Tam gia cùng Tứ gia, khi hai nhà kia hỏi nơi mà Dịch Vân Khanh tới lão thái gia cũng không có tiết lộ gì. Hai nhà đối với việc Dịch Vân Khanh nhập quân doanh đều thấy kinh ngạc tới cực điểm, đều đến hỏi thăm chút phong thanh, ngữ khí của Tứ nương còn có chút khách khí, Tam nương thì lại ám địa cười lạnh châm chọc, lão phu nhân đều xem ở trong mắt, vỗ vỗ tay Dư thị để làm nàng bình tĩnh, cũng âm thầm cười lạnh trong lòng. Tam gia cùng Tứ gia tuy rằng ngoài mặt cũng biểu đạt chút quan tâm lo lắng, nhưng Đại lão gia cũng nhìn thấu được trong đó cũng chẳng có mấy phần thật lòng. Tam gia thậm chí còn có vài phần ác ý, vừa nghĩ tới trước kia còn có đủ loại nhờ cậy, nay Đại lão gia tâm cũng lạnh. Lão thái gia đều nhìn thấy, trong tâm cũng thở dài. Thôi, thôi bỏ, nhà hoàng đế cũng không có bền chắc như thép, cái này cũng chỉ có thể dựa vào tạo hóa của con người mà thôi. Những người chân chính lo lắng duy nhất cũng chỉ có Dịch Vân Thục sắp sinh nở cùng Dịch Vân Xuân, Dịch Vân Tùng vì bị bao bọc quá nhiều mà không hỏi nhân tình thế cố, cũng chỉ làm một bộ dáng như vậy. Qua một tháng, phong thư đầu tiên mà Dịch Vân Khanh gửi về nhà mới được đưa tới. Trong thư nói hắn được trực tiếp phân tới dưới trướng Uy Vũ Hậu thế tử, thái tử mấy ngày nữa mới có thể tới, về sau là chút tình huống trong quân doanh. Trong thư, Dịch Vân Khanh cũng không phải chỉ chọn viết những cái tốt, cũng viết một vài điều chưa quen, nhưng cuối cùng vẫn là ngữ khí kiên định rằng mình có thể thừa nhận được. Phong thư ngàn dặm này đã giúp cho không khí trong nhà tốt hơn một chút. Dư thị cảm thấy vui mừng, lão phu nhân cũng nhẹ nhàng thở ra. Lão thái gia cùng Đại lão gia còn bầy một bàn rượu, sau hai tuần rượu cũng đã có chút say. Đông Dương trong tay cầm phong thư, quay về hướng Bắc, ngắm nhìn chân trời bên đó, nghĩ. Lúc này, dưới bầu trời xanh thắm ấy, trong lòng y nghĩ xem người kia đang làm gì? Đang tham gia huấn luyện? Hay viết chữ? Hay cũng như y, ngắm nhìn bầu trời và nghĩ tới y? Có lẽ thật sự là tâm hữu linh tê, lúc mà Đông Dương cầm phong thư ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, Dịch Vân Khanh đích thực cũng đang nhìn chân trời mà suy ngẫm. Uy Vũ Hậu thế tử Thường Đông ở bên cạnh, tiến gần, đánh hắn một quyền: “Sao vậy? Đang nghĩ tới vị mỹ nhân nào vậy?” Xoa xoa bả vai bị đánh đau, cười ôn nhu: “ Không phải là nghĩ tới mỹ nhân, mà là nghĩ tới vị nam thê của ta. Thư ta gửi về nhà, tính ngày, thì cũng đã tới nơi được hai ngày rồi.” Thường Đông thiếu chút nữa thì ngã ngựa, cả kinh nói: “Ngươi hẳn là đang nói đùa đi? Ngươi thực sự có tình cảm với vị nam thê xuất thân từ nông dân kia sao?” “Thì sao? Chẳng lẽ lại không thể?” Dịch Vân Khanh hỏi lại. Thường Đông xoa xoa cái ót: “Cũng không phải là không được. Nhưng ta nhớ rõ, trước kia ngươi thú y cũng không phải là tình nguyện mà? Sao lúc này lại thay đổi chủ ý như vậy?” Dịch Vân Khanh cũng không muốn cùng người này chia sẻ những chuyện mà hắn cùng Đông Dương từng trải qua, liếc mắt nhìn y nói: “Chuyện này ngươi cũng không cần quá rõ ràng. Chỉ cần ngươi nhớ rõ, về sau thấy người thì tôn trọng y một chút, ngoan ngoãn dâng lễ gặp mặt rồi gọi một tiếng tẩu tử là được?!” Nhớ tới Đông Dương không thích người khác gọi y là ‘tẩu’, sờ sờ cằm sửa lời: “Gọi Vệ đại ca mới đúng.” Thường Đông lập tức mặc kệ: “Bảo ta gọi một người xa lạ là ‘đại ca’ sao? Mặc kệ! Nhất quyết mặc kệ!” Dịch Vân Khanh cũng không muốn cùng người này cãi cọ, bởi vì hắn biết, tiểu tử này là một kẻ ăn hàng, thích nhất là các món thịt nồi, mà Đông Dương của hắn nấu ngon nhất cũng là các món thịt nồi, đến lúc đó, khi thấy Đông Dương làm đại yến gồm các món thịt nồi, bảo tên tiểu tử này gọi là ‘thân đại ca’ cũng sẽ nguyện ý thôi. Thấy con ngựa từ xa xa chạy tới, thần tình của Dịch Vân Khanh nghiêm túc hơn: “Đến rồi!” Thường Đông cũng lập tức chỉnh đốn tác phong, cưỡi ngựa nghênh đón nam nhân cao gầy đang phi ngựa tới: “Vi thần cung nghênh Thái tử điện hạ, thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!” Người tới chính là Đông cung Thái tử, Chu lễ. Ánh mắt không dao động nhìn Thường Đông đang ở trước ngựa quỳ nghênh, vẫy vẫy mã tiên: “Thường Đông, Thường Đông đến đây nha, ngươi như vậy là để cho ai xem nha? Ngươi cho là bổn cung không biết trong lòng ngươi đang có bao nhiêu oán hận vì ta đã khiến ngươi phải đứng dưới mặt trời đã khuất một hai canh giờ sao?” Thường Đông ngẩng đầu, đứng dậy, chân chó đi dắt ngựa cho Chu Lễ: “ Điện hạ, cũng không phải là một hai canh giờ, nhiều nhất cũng chỉ là nửa canh giờ thôi.” Chu Lễ tức giận, trừng y. Trở lại quân doanh, một lượng lớn sổ sách đã được chuẩn bị tốt, tẩy đi một thân phong trần, Thường Đông còn tự tay đưa chén trà đến tay Chu Lễ. Chu Lễ tà tà ánh mắt: “Trong trí nhớ của ta thì ngươi mới chỉ có ba lần vì ta mà dâng trà. Một lần là khi sáu tuổi gây họa, bèn cầu ta trợ giúp, một lần, là theo tiểu tử Vương gia đánh nhau, đánh cho đối phương tới tàn phế, cha ngươi liền nhốt ngươi lại, ta lại phải đem ngươi trốn ra, lần thứ ba cũng là để ta hạ chỉ ngừng việc thành thân. Hôm nay là lần thứ tư! Ai, thật không dễ dàng, thật không dễ dàng nha!” Thường Đông cười gượng. Y tuy rằng từ nhỏ đã là thư đồng của thái tử, nhưng thứ nhất là y không thích đọc sách, hai là tính cách thì là như vậy, ba là y lại là biểu huynh đệ của thái tử, cho nên bình thường đều rất là tùy ý, một chút cũng không có giác ngộ quần thần: “Thái tử điện hạ, cái này là điện hạ hiểu lầm vi thần, vi thần chỉ muốn dâng trà cho điện hạ, nhưng bên người điện hạ không phải lúc nào cũng có thái giám cung nữ hầu hạ sao, nếu vi thần dâng trà cho điện hạ thì không phải là đoạt chén cơm của bọn họ sao? Xưa nay mối hận đáng sợ nhất là gì? Không phải là mối hận đoạt thê thì cũng là đoạt chén cơm sao?” Chu Lễ cười nhạo, uống trà xong liền đặt xuống, phất phất tay áo: “Người đâu?” Thường Đông giật mình: “Người? Người nào?” Chu Lễ liếc y: “Không có ai sao? Nếu không có ai thì bổn cung phải nghỉ ngơi, Thường thư đồng cũng nên nghỉ ngơi đi.” Thường Đông rối rắm khiến khuôn mặt cũng trở nên vặn vẹo, lui không được mà ở lại cũng không xong, đứng ở nơi đó, đem khuôn mặt tuấn tú càng ngày càng sinh khí tới xấu xí. Thị vệ bên người của Điện hạ, Ngô Bình Sinh nghẹn cười nói: “Thái tử điện hạ, người cũng đừng gây sức ép quá, khiến Thường thư đồng nóng nảy, ngày khác không cần thận y lại ném sâu vào trong bát!” Ngô Bình Sinh là thị vệ do hoàng thượng ban cho, thái tử đích thân chọn lựa, Thường Đông cũng là do Hoàng hậu cho phép tự chọn, ba người này, tuổi tác xấp xỉ nhau, có thể nói là cùng nhau lớn lên, lại đánh nhau đánh tới thuận mắt, ba người này cách đây cũng không lâu vẫn là những người hay bày trò khi dễ người. Thường Đông luôn đối với những người y chán ghét, bỏ sâu vào trong bát cơm của họ. Thường Đông tức tới tạc mao: “Ngô Can Sinh!” “Điếu Đông Lai!” Ngô Bình Sinh cũng không cam yếu thế. Thái tử Chu Lễ bất nhã uống hớp trà. Buông chén trà xuống, liền trừng mắt liếc một cái: “Là chuyện từ bao giờ rồi? Giờ còn lôi ra sao?” Ba người trước đây chưa biết nhiều chữ lắm, nhận nhầm chữ ‘Can’ với chữ ‘Bình’, chữ ‘Thường’ lại thành chữ ‘Điếu’, sai lại càng sai, ngoài ý muốn lại bị lộ ra, khiến cho phu nhân thiên kim tiểu thư của quý tộc công huân cười tới ngã trái ngã phải. “Người đâu? Người kia mạc nghịch chi giao, trưởng tôn Dịch gia ở Bình Dương phủ bị lưu đày, Dịch Vân Khanh.” Thường Đông lại cười gượng. Chu Lễ âm thầm mắt trợn trắng: “Được lắm. Buổi chiều nay ngươi còn đem người theo bên cạnh, nay mới nhớ tới chuyện sợ ta trách phạt ngươi tội bất kính sao?” Thường Đông vội hành lễ: “Thái tử điện hạ anh minh!” “Ngươi nha, nói ngươi thiếu căn cơ, ở chỗ ta lại phi thường cẩn thận; nói ngươi nhanh nhẹn, thì lại ở rất nhiều chỗ lại thiếu căn cơ tới mức có thể đem người khác tức đến hộc máu.” Chu Lễ thở dài lắc đầu: “Thôi, đem người mời vào đây đi. Nếu thật là một người có tài, tội danh lưu đày bổn cung cũng có thể đặc xá?” Thường Đông mừng rỡ, vội đem Dịch Vân Khanh hô đến. “Tội dân Dịch Vân Khanh tham kiến thái tử điện hạ, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!” “Miễn lễ.” “Tội dân không dám.” Chu Lễ âm thầm gật đầu. Là một người biết nặng nhẹ.”Thường thư đồng của ta từ trước đến nay cũng không quá phục ai đó, ta là Thái tử nhưng từ nhỏ cũng không ít lần bị hắn thét to, các công tử trong kinh tuy cùng nhau lớn lên nhưng hắn chỉ cần một quyền cũng có thể đánh bọn họ đến mức hoa rơi nước chảy, không nghĩ lại có thể kết bạn với một người như ngươi. Tám năm trước, ở kì thi hội ở kinh thành, hắn lấy đến một bài thi từ đánh bại cả Tứ đại công tử trong kinh, nói vậy thi từ đó là của ngươi sao?” “Nếu điện hạ đang nói tới chuyện tám năm trước, công huân quý tộc tổ chức một cuộc thi nhỏ, thì người đó chính là tội dân ạ.” “Ngươi đúng là thành thục.” Chu Lễ cũng không tỏ vẻ sinh khí cũng không ra vẻ cao hứng, hỏi lại: “Hai người các ngươi làm thế nào mà lại biết nhau?” “Là mùa xuân tám năm trước, ở ngã tư đường ở kinh thành thì ngẫu nhiên kết bạn.” “Ngẫu nhiên kết bạn? Chỉ sợ không đơn giản như vậy đi? Thường thư đồng cũng không phải là có thói quen tùy ý ở trên đường nhận thức bằng hữu.” Dịch Vân Khanh có chút do dự, bởi vì nếu rõ mọi chuyện, thì với Thường Đông cũng không quá tự hào. Chu Lễ mắt lạnh: “Như thế nào? Bổn cung hỏi ngươi, ngươi còn muốn suy tính gì sao?!” “Tội dân không dám!” Thường Đông khúc tất quỳ xuống, lắc lắc đầu: “Thái tử điện hạ, việc này muốn hỏi hay là hỏi ta đi.” Nói xong đem chuyện năm đó nói ra rõ ràng. Tám năm trước, Thường Đông mới mười bốn tuổi, chính là thời điểm thích chơi đùa náo loạn khắp nơi, thân phận lại là thân nhi tử của công chúa, mười phần mười là một Hậu gia tôn quý. Nhưng Thường Đông lại nhanh nhẹn, mỗi lần ở trong cung bồi thái tử đọc sách liền giống như đang chịu tội, ra cung liền giống như được hưởng phúc, trưởng bối trong nhà lại thương hắn, liền nuôi hắn đến hỏng. Xem kịch, thấy các nam tử tráng hán khi gặp chuyện bất bình liền lấy đao tương trợ liền bị ảnh hưởng, mỗi ngày đều lượn lờ khắp kinh thành sắm vai nhân sĩ hiệp nghĩa. Một ít công tử trong kinh thành hoặc muốn kết thân hoặc đố kị hắn có xuất thân quý tộc liền lợi dụng điều này, cố ý thiết kế bẫy để kết thân hoặc hại hắn. Một ngày Dịch Vân Khanh trông thấy, liền chọc thủng âm mưu của bọn chúng. Cuối cùng còn ở đợt thi hội nhỏ của các gia tộc mà đem mấy người vẫn luôn xem bản thân tài ba hơn người, khinh thường hắn chịu thua đến trắng xanh cả mặt. Chọc thủng âm mưu của đám hồ bằng cẩu hữu, lại còn mắng bọn họ một trận, rồi lại quang minh chính đại thắng một trận, lúc đó Thường Đông liền đem Dịch Vân Khanh thành hảo bằng hữu, tâm đầu ý hợp! Chu Lễ nhớ tới: “Khó trách lúc đó ngươi lại đặc biệt an phận, không dính tới cái họa diệt thân, lại còn tuyệt giao với đám bằng hữu đó.” Lúc ấy Dịch Vân Khanh cũng không biết Thường Đông có thân phận tôn quý như vậy, chính là không quen nhìn tác phong của đám công tử trong kinh thành nên mới hứng khởi đi giúp người, tuyệt đối không phải vì biết người này là thế tử Hậu gia, là nhi tử của công chúa! Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Chu Lễ liền cho hai người đứng lên. Dịch Vân Khanh đứng dậy, thân hình phong thần vĩ ngjan liền hiện ra, một thâm quân trang toát lên khí chất của một vị tướng, quả nhiên là tuấn mĩ nho nhã bất phàm. Chu Lễ nhìn, khó trách vị Dịch đại nhân kia luôn tìm trăm phương ngàn kế chặn con đường của hắn. “Dịch gia năm đó bị chịu tội, Thường thư đồng có tới tìm bổn cung cầu tình, phụ hoàng không quên công lao của tổ tiên Dịch gia nên chỉ phán tội lưu đày, Dương Châu là do bổn cung chọn.” Dịch Vân Khanh cảm thấy cả kinh, vội tạ ân tình này: “Tội dân tạ ân đức của thái tử điện hạ!” Chu Lễ phất tay: “Năm đó là tiện tay giúp đỡ. Mà hiện nay, có thể lấy công chuộc tội để bổn cung đặc xá cho Dịch gia của ngươi hay không, liền phải xem biểu hiện sau này của ngươi.” “Tạ thái tử điện hạ.” “Muốn tạ thì tạ năm đó ngươi lại ngẫu nhiên hứng khởi mà làm được một việc tốt.”
|
Chương 43: Tài năng mới lộ[EXTRACT]Dưới sự an bài của Chu Lễ, Dịch Vân Khanh trở thành thị vệ bên cạnh điện hạ. Ngày hôm sau, khi hai nước trao đổi hiệp ước hòa bình mà không có kết quả, Thát Đát đã khơi mào chiến tranh. Cuối cùng, chiến tranh cũng đã xảy ra! Sức mạnh của hai nước kì thực là tương đương nhau, nhưng biên cảnh phương Bắc là một khu bình nguyên, nên kị binh của Thát Đát liền chiếm ưu thế. Thường Đông chỉ huy quân tiên phong đánh trước hai trận đều bị áp chế, tâm tình hiện cực kì khó chịu. Ngồi ở đó với khuôn mặt đen xì, như thể ai đó nợ y ngàn vạn lượng bạc. Quân sư, tướng quân mỗi người đều đưa ra chủ ý, thái tử Chu Lễ ở chủ vị thập phần bình ổn.Từ bên quân doanh không cho ra kết quả gì, liền hỏi người mình, Chu Lễ hỏi Dịch Vân Khanh: “Có ý kiến gì không?” Dịch Vân Khanh cũng không khiêm tốn, thi lễ rồi nói: “Thát Đát cùng đại quân của ta khác nhau ở kị chiến” Chu Lễ gật đầu: “Kị binh của Thát Đát mấy trăm năm nay đều có tiếng, bọn họ trời sinh là sống trên lưng ngựa, một vạn binh thì có tới tám ngàn là kị binh, mà từng kỵ binh đều có ba con ngựa. Hai con chở lương thực, một con ra trận, đến lúc hai con kia ăn no lại có thể đổi chiến mã mới, mà còn một con nếu cần có thể giết để ăn.” Một con ngựa đã bằng ba tên lính, huống chi bên Thát Đát ngựa đều là những con tốt nhất, hàng năm lại còn có hội thi phân cao thấp giữa các kị bih, khiến ai cũng có khí lực hơn bình thường. “Mà điểm yếu lớn nhất của Thát Đát chính là lương thảo. Người ăn, ngựa cũng ăn.” Chu Lễ cười khổ: “Ai cũng biết điều này. ‘Binh mã vị động’ bọn họ mỗi người đều mang theo lương thực đủ cho một tháng, lại còn có hậu phương duy trì, trận này thật khó đánh.” “Điện hạ.” Dịch Vân Khanh bình tĩnh nói: ” Thành sự tại nhân. Nếu ngựa của đối phương lợi hại thì chúng ta sẽ giết ngựa của họ, lương thảo là điểm yếu thì chúng ta liền chặt đứt lương thực của bọn họ. Thát Đát không phải làm bằng sắt, có thể đối phó được.” Chu Lễ có hưng chí nhìn hắn: “Xem ra ngươi đã có biện pháp.” “Trước giết ngựa sau chặt đứt lương thảo.” “Bằng cách nào?” “Nếu là ngựa thì nhất định cần phải ăn cỏ, với một đoàn ngựa lớn như vậy, nếu chỉ dựa vào mã lương thì rất khó duy trì.” “Ngươi định phá mã lương của bọn họ? Nhưng mà, mã lương ở thời điểm cho ngựa ăn nhất định là phải trải qua kiểm độc, có độc thì rất nhanh có thể bị phát hiện.” Dịch Vân Khanh tính kế: “Không vội làm hỏng mã lương, trước ta muốn lừa họ một phen.” Chu Lễ tỏ vẻ chính mình đang mỏi mắt mong chờ. Dịch Vân Khanh sai người đem loại thảo dược không mùi không vị vẩy lên loại cỏ xanh mà ngựa thích ăn nhất, sau đó đem binh mã Thát Đát dẫn tới khu vực này, cuối cùng giả vờ thất bại mà lui về khiến cho binh mã Thát Đát buông lỏng phòng bị. Khi đã buông lỏng phòng bị thì kị binh sẽ không ngăn cản ngựa ăn cỏ nhìn như những loại cỏ xanh bình thường ven đường. Hẳn là người Thát Đát sẽ cho ngựa ăn, vì sợ chiến mã khi ra trận không chuyên tâm, cho nên trước đó chắc chắn là sẽ đem ngựa cho ăn thực no, ngựa ăn no thì mới không bị những vật xung quanh gây ảnh hưởng. Nhưng Dịch Vân Khanh lại dùng loại cỏ khô mà ngựa nào cũng thích ăn, khi ngửi thấy loại hương vị này đều không kìm được mà phải ăn. Chỉ cần có lần đầu tiên, mà mùi vị lại hấp dẫn, thì sẽ lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, mà loại dược mà Dịch Vân Khanh hạ, chỉ cho phép hạ một ít, có thể làm cho một con ngựa khỏe mạnh cũng phải trở nên vô lực. Hiệu quả của dược cũng không phải quá nhanh, cho nên chờ đến lúc kị binh Thát Đát phát hiện, thì đã có đại bộ phân ngựa đã ăn cỏ xanh ven đường. Kết quả cũng có thể thấy được, Dich Vân Khanh đoán chắc thời điểm mà đuổi theo, đem kị binh nổi tiếng trăm năm của Thát Đát giết không sót một ai. Một ngàn kị binh tiên phong toàn diệt không còn lấy một mảnh giáp, cùng với tù binh là tám trăm chiến mã hiện vẫn còn đang đi đứng vô lực của Thát Đát. Thường Đông thấy được chiến quả này, hưng phấn như thế mình lấy được vợ, nếu không có ánh mắt nghiêm túc của Thái tử khiến y im lặng, bằng không thế nào cũng phải nhảy dựng lên. Tướng quân họ Thường đối với trận chiến này quả thực là phi thường kích động, nhưng lại có chút tiếc nuối: “ Ngựa Thát Đát chính là những chiến mã tốt, thật đáng tiếc.” Những tướng quân còn lại cũng gật đầu, bọn họ đều là tướng quân cũng có chút công danh, bản thân cũng là quân nhân tốt, phi thường hiểu rõ, có một hảo mã ở trên chiến trường quan trọng thế nào. Chu Lễ ho nhẹ, ý bảo mọi người im lặng: “Tám trăm con ngựa này đều không thể giữ.” “Thái tử ý là?” “Thuốc này chỉ có hiệu quả trong hai ngày, sau khi nghỉ ngơi hai ngày sẽ bình phục, là một hảo mã!” Toàn bộ các vị tướng quân đều hưng phấn, có thêm tám trăm bảo mã gia nhập quân đội, như vậy không phải là tăng thêm sức mạnh cho kị binh của họ sao?! “Các ngươi đừng cao hứng quá sớm. Người Thát Đát rất biết cách chăm ngựa, nếu các ngươi nghĩ tới việc cưỡi ngựa ra chiến trường, mà ngựa lại nghe địch nhân chỉ huy, thì có thể thử xem.” Thường Đông đến vừa nghe lập tức ỉu xìu. ” Vậy chỗ ngựa đó phải làm sao bây giờ? Không thể ra chiến trường, mà giết thì lại tiếc, chẳng lẽ nuôi?” “Cũng không cần phải giết, bắt bọn chúng đưa cho viện quân dùng để vận chuyển lương thực. Chỉ cần không tiếp xúc với người Thát Đát thì hẳn là không thành vấn đề.” Việc một ngàn chiến mã cùng một ngàn kị binh bị tiêu diệt khiến cho tướng lĩnh Thát Đát rất là tức giận, mỗi ngày đều cho người xao xao trống trận, cho binh lính đi khiêu chiến, nhưng bên này rất ít khi ứng chiến, có ứng chiến thì cũng không dám truy theo vì sợ lại trúng kế. Bởi vì bọn họ đã bị dọa sợ, liên tiếp trúng kế khiến cho tổn thất hai nghìn một trăm chiến mã hiếu chiến, con số này ngay cả Thát Đát đại vương nghe được cũng phải đau lòng! Trong lúc tướng Thát Đát còn đang tức giận vì tổn thất này, thì quân Thát Đát lại có phát hiện, mã lương đều bị dính một loại thuốc khiến cho ngựa phát cuồng, liền bị tức giận tới hộc máu, nhưng lại không biện pháp nào, chỉ còn biết yêu cầu viện quân liên tục đem mã lương tới. Khiến cho hậu phương phải chịu áp lực cực kì lớn. Dịch Vân Khanh dùng một chút dược liệu khiến cho quân Thát Đát phải chịu không biết bao nhiêu là quả đắng, khiến trong quân cũng vô cùng vui mừng, liên tục cử hành yến hội khánh công. Thường Đông cao hứng cùng Dịch Vân Khanh uống ngay hai bát lớn. Chúng tướng quân cũng nhận thức vị thị vệ nho nhã diệu thấp bên người thái tử này. Chu Lễ cũng thật cao hứng, dù sao y là chủ soái, trận này đánh thắng, tuy rằng chủ ý không phải y ra, nhưng tin truyền về kinh thành thì y sẽ đạt được vinh quang không phải sao? Chuyện đặc xá tội cho Dịch gia đang bị lưu đày tạm chưa nói tới, mà hiện tại đã có thể phong cho Dịch Vân Khanh một quân hàm nho nhỏ. “Tạ thái tử điện hạ ân điển!” Dịch Vân Khanh trong lòng vui mừng, hận không thể lập tức đem tin tức này mang về cho một nhà lão thái gia đang ở Dương Châu. “Đứng lên đi. Đây là ngươi nên được.” Chu Lễ luôn luôn nhìn trúng nhân tài, người ta có thực lực thì không thể bởi vì chút liên lụy mà liền bóp nát tài năng được, ‘Có tội thì phải bị trừng trị, Có công đương nhiên là được thường.’, đây chính là cách mà y dùng người, cũng là cách mà y bảo trụ vững vàng ngôi vị thái tử! Thường Đông cười lớn đi tới, vỗ một cái lên lưng Dịch Vân Khanh, cao hứng nói: “Lại đem tới hai cái diệu kế nữa, đem người Thát Đát diệt hết! Một lúc liền kiếm được chức ngang tướng quân!” Dịch Vân Khanh xoa xoa bả vai bị đập đau, nhưng khóe miệng vẫn hơi nhếch lên. Nghe vậy, buông tay, nghiêm mặt nói: ” Mưu kế dùng dược này chung quy cũng không phải là thượng sách, chi là tạm thời, không thể dùng lâu dài được. Một là vì đối phương đã có phòng bị, sẽ không lại mắc mưu. Hai cũng là thanh danh của ta.” Một tướng quân chỉ biết dùng âm mưu quỷ kế chắc cũng không thể khiến người ta tôn kính, trên chiến trường, cái tâm huyết nhất chính là khí thế. Hiện tại, chủ soái chính là Đông Cung thái tử, luôn dùng ám chiêu, dùng dược làm diệu kế lại càng không thể. “ Thái tử điện hạ, kế tiếp, chỉ sợ sẽ tay đao tay thương vài lần!” Chu Lễ thực vừa lòng với giác ngộ của Dịch Vân Khanh, lúc này gật đầu: “Yên tâm, phải tay đao tay thương, Bổn cung cũng không sợ bọn Thát Đát mọi rợ!”
|
Chương 44: Cứu thái tử[EXTRACT]Tin khai chiến với nước Thát Đát phải mất nửa tháng mới mơ hồ truyền tới Dương Châu, lão thái gia cùng lão phu nhân đều thấy kinh hãi, Dư thị lúc ấy nghe xong còn té xỉu, tỉnh dậy liền khóc sướt mướt và cũng từ ngày đó liền cùng lão phu nhân ăn chay tụng kinh niệm Phật, cầu Phật tổ phù hộ cho những người đang ở chiến trường được bình an. Nhưng chiến trường lại là nơi có thể thay đổi mọi thứ chỉ trong nháy mắt, ngay cả Thái tử, một người cực kì quan trọng còn không cẩn thận mà để bị thương, thì huống chi là Dịch Vân Khanh? Quân lính trong doanh trại đều khẩn trương, quân y cùng những vị ngự y đi theo Thái tử thường xuyên đi lại, từng chậu nước thấm máu lần lượt được bưng ra khỏi trướng bồng. Thị vệ bên người Ngô Bình Sinh vẻ mặt xanh trắng, tay chân có vết thương đao kiếm cũng không băng bó. Thường Đông cũng bước tới bước lui, biểu tình trên mặt quả thật hận không thể ăn thịt người. Mà ngự y, quân y trong trướng bồng đầu đều đầy mồ hôi, cố gắng cầm máu cho vết thương ở bụng thái tử, bụng đối với con người luôn là chỗ yếu hại, một vết thương nhỏ cũng đã chảy bao nhiêu là máu, huống chi miệng vết thương của thái tử còn rộng khoảng chừng cả bàn tay? Thường Đông cùng Ngô Bình Sinh cũng biết tình huống có vẻ không tốt, mọi người không ai dám tiến đến quấy rầy, các tướng quân cũng như là kiến bò trên chảo nóng. Theo lý Chu Lễ thân là thái tử không nên ra chiến trường, nhưng các tướng quân không cản được kiên trì của thái tử. Trận này cả hai phe đều là thống lĩnh tự thân xuất chinh cho nên đánh một trận đều vô cùng nóng nảy, tay đao tay kiếm, mỗi người một tính, Chu Lễ lại tự mình ứng phó với thống soái của Thát Đát là nhị vương tử. “Quân tử không lập vu nguy tường”1, lời cổ nhân đã nói như vậy, nhưng trên chiến trường ai cũng đều tâm huyết, còn có ai nhớ tới lời cổ nhân dặn dò? Kết quả cuối cùng thì đúng là tin vui, bởi vì Chu Lễ thực sự đã giết được nhị vương tử của Thát Đát, khuất nhục sĩ khí của đối phương, nhưng đổi lại thân cũng mang trọng thương. 1.“Quân tử không lập vu nguy tường”: Quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ Nếu Chu Lễ không có việc gì, vậy thì Thát Đát quốc ở trước mặt Thái tử tuyệt nhiên không thể nâng nổi đầu dậy, nhưng ngược lại, nếu Chu Lễ chết, thì quốc gia vốn sáng nay còn không nâng nổi đầu dậy như thế nào, thì nhị vương tử đã tử trận của Thát Đát bọn họ sẽ trở thành anh hùng, bởi vì hắn đã giết chết được đại Thái tử. Dịch Vân Khanh ở hậu tuyến2 cho nên lúc sau mới từng bước quay lại quân doanh, nhìn thấy thần sắc của các tướng quân, trong lòng mãnh động. Ngự y sắc mặt trắng xanh từ trong trướng bồng đi ra, nói sơ qua với Thường Đông về thương thế của thái tử. 2.Hậu tuyến:vị trí cuối cùng trong các lực lượng vũ trang để phòng thủ sự tấn công của quân địch từ phía sau (theo baidu và G-translate)“Mất máu quá nhiều, gan bị tổn thương, miễn cưỡng đã cầm được máu, nhưng hiện tại dược liệu khan hiếm, nếu ở kinh thành có lẽ còn có thể lấy được dược liệu trân quý để bảo mệnh, tranh thủ một ít thời gian…” Ngự y nói xong lời này thì sắc mặt xanh trắng như lệ quỷ, hắn có thể tưởng tượng được, nếu không cứu được thái tử, thì một nhà bọn họ đều sẽ bị chu di cửu tộc! Dịch Vân Khanh nghe xong lời này, liền xoay người vội chạy về trướng bồng của mình, lấy hộp gỗ đưa cho ngự y: “Ngươi xem cái này có được không?” Ngự y vội mở, ngẩn ra, ánh mắt nhìn Dịch Vân Khanh càng thêm sầu khổ. Thường Đông hỏi: “Ngươi lấy cái quạt đến để làm gì? Dịch Vân Khanh vẫn đang thở gấp vừa nghe xong, liền ngẩng đầu, vừa thấy cây quạt trong hộp gỗ, hắn liền nhớ ra cái cơ quan của hộp! Hắn sợ nhân sâm ngàn năm bị người nhớ thương, cái gọi là ‘tâm hại người có thể không có, nhưng tâm phòng người lại không thể bỏ qua’, liền dùng hộp gỗ mà trước kia Đông Dương dùng để đựng quạt đưa cho hắn thiết kế cơ quan, bên trong chính là hai cây nhân sâm lâu năm có thể cứu mạng. Vừa rồi quýnh lên, lại chạy nhanh, căn bản quên mất cơ quan của hộp, cứ thế náo loạn lại bị chê cười. Không kịp giải thích, nhanh tay cầm lại hộp gỗ, đem cơ quan mở ra, lấy ra hai cây nhân sâm lâu năm đưa cho ngự y. Vừa thấy nhân sâm, ánh mắt ngự y liền sáng lên, đem hai cây cầm lấy trên tay, xem như bảo bối mà niệm: “Cái này có thể dùng, cái này có thể dùng!” Ngô Bình Sinh tức giận đá cho một cước: “Vậy còn thất thần làm gì? Còn không đi vào cứu mạng?!” Ngự y vội vàng dùng cả tay chân mà chạy vội vào trong trướng bồng, bận rộn nửa canh giờ mới đi ra, đầu đầy mồ hôi nhưng vẻ mặt cũng vui mừng hơn nhiều rồi: “Mệnh của Thái tử đã được an toàn. Chỉ cần vài ngày ăn uống tẩm bổ liền không có gì quan ngại.” Lời này có thể xem như là câu nói đẹp nhất mà các tướng quân được nghe. Thường Đông thở ra một hơi, nhìn về phía Dịch Vân Khanh, ánh mắt tràn đầy cảm kích: “Ta nhận thấy, cả đời này của ta, việc tốt nhất mà ta đã từng làm là nhận thức ngươi. Việc đứng đắn nhất chính là đồng ý mang ngươi ra chiến trường!” Thân là thị vệ bên người Thái tử, Ngô Bình Sinh lúc này đối với Dịch Vân Khanh cũng tạ lễ. Toàn quân doanh nghe nói là nhờ có Dịch Vân Khanh vốn mang theo nhân sâm theo người nên mới cứu được mạng của Thái tử, mỗi người đều có chút tán thưởng hắn. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng, cứu được mệnh thái tử, người mà tương lai chính là hoàng đế, con đường tiếp theo của Dịch Vân Khanh có thể xem như là hoàn hảo, lúc này còn không mau mau nịnh bợ cho tốt, thì còn chờ tới khi nào? Nhâm sâm ngàn năm là có dược hiệu vô cùng kỳ ảo, Chu Lễ đêm đó sốt cao, đợi đến sáng ngày hôm sau liền tỉnh, uống ngay một bát cháo hoa, khí thần liền có thể nói là khôi phục được phân nửa. Dịch Vân Khanh được gọi tới: “Bổn cung phải cảm ơn ngươi. Nhâm sâm ngàn năm là thuốc cứu mạng vô cùng trân quý, nhưng ngươi lại đem nó tặng cho bổn cung, cũng như đã đem một cái mạng tặng cho bổn cung. Ở chiến trường hôm qua, ngươi cũng đã mấy lần dùng tài bắn cung tinh xảo của mình mà giải vây cho bổn cung, cũng như đã cứu ta một mạng. Tính ra, bổn cung nợ ngươi hai cái mạng.” “Cứu điện hạ là bổn phận của vi thần, sao lại là nợ nần? Hơn nữa, nếu Thái tử điện hạ gặp chuyện không may ở trên chiến trường, vi thần cũng không thể tránh khỏi liên quan, cho nên, cũng coi là vi thần cũng đang tự cứu mình.” Hôm qua Thái tử kiên trì ra chiến trường như vậy, Dịch Vân Khanh ở hậu tuyến cũng ra một thân mồ hôi lạnh. Ánh mắt cũng không dám rời đi, rất sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn! Kết quả liền thực sự bị trọng thương, vừa nghĩ tới hậu quả nếu như không có nhân sâm ngàn năm này, đến bây giờ tâm vẫn còn chút lạnh. Trong tâm cũng tức đến muốn khóc, minh chủ, vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất chính là không tốt ở điềm ấy, lại không sợ chết, sợ cũng chỉ có bọn họ ở phía sau bán mạng! Chu Lễ cười: “Bổn cung cũng không phải loại da mặt dày. Hơn nữa, ngươi làm những điều này cũng không chỉ này đó…” Dịch Vân Khanh trong tâm khẽ động, cúi đầu. Nụ cười của Chu Lễ cũng có chút ý vị không rõ. Hôm qua khi đối chiến cùng nhị vương tử của Thát Đát, Dịch Vân Khanh cũng đã mấy lần dùng tài bắn cung mà giải vây cho hắn, mà mũi tên cuối cùng đó, rõ ràng có thể đoạt mạng của nhị vương tử Thát Đát nhưng lại chỉ bắn rơi mũ giáp của đối phương, giúp cho hắn có cơ hội đem đầu của đối phương như dưa hấu mà chém xuống. Nói cách khác, Dịch Vân Khanh bắn chết nhị vương tử sẽ giành được công lớn được phong làm tướng quân nhưng lại đem tặng cho Đông Cung Thái tử! Là Chu Lễ giết hay Dịch Vân Khanh giết, tuy kết quả giống nhau nhưng lại là hai chuyện khác nhau. Đương nhiên, không phải là Dịch Vân Khanh sợ Thát Đát sau này sẽ trả thù, mà là vì Chu Lễ mà lo lắng! Chu Lễ muốn làm một vị vua tài trí mưu lược kiệt xuất, sau này đăng cơ cùng cơ hội uy hiếp tam quân, chiến dịch lần này chính là cơ hội, so với tự tay chém chết thống lĩnh của Thát Đát là nhị vương tử thì còn minh chứng nào hữu lực hơn sao? Chu Lễ rõ ràng biết ý tứ của Dịch Vân Khanh, cho nên trừ bỏ cảm kích cứu mạng lần này cũng có thêm thưởng thức! Là một nhân tài điềm tĩnh, cơ trí, còn là người thức thời đúng mực lại tài hoa hơn người, quả thực là vật báu hoàng kim! Đối với hắn có người như này tương lai làm quan đứng đầu mà nói, chính là hòn đá tảng hữu lực mà hắn có thể dùng để quét dọn đám hủ bại thế gia! “Bình Dương Dịch thị Dịch Vân Khanh nghe chỉ!” Chu Lễ chính thần, thanh âm ổn trọng, lần đầu tiên bắt đầu trọng dụng hắn, sau ngày hôm đó nhất định là trọng thần: “Bổn cung phong ngươi làm giám quân chinh bắc! Hiệp trợ quân chinh bắc đem người Thát Đát đuổi ra khỏi quốc thổ của ta! Cũng ép chúng phải đưa lên thư hàng!” “Thần, lĩnh chỉ! Khấu tạ hoàng ân!” Thái tử cũng là thiên tử chi trách, hoàn toàn có quyền phong tước giám quân. Tướng lĩnh lớn nhỏ trong quân chinh bắc cũng hiểu năng lực của Dịch Vân Khanh, còn có công cứu mạng long ân, không dám nói gì. Thường Đông vẫn không hiểu được, trở lại trong trướng bồng liền nói thầm với Chu Lễ: “Vì sao chỉ phong làm giám quân? Rõ ràng phong tướng Phiêu kị tướng quân cũng đúng mà?” Chu Lễ cùng Dịch Vân Khanh mắt đối mắt, đối với lời này đều thật xem thường. Thường Đông tức đến giơ chân: “Các ngươi cấu kết với nhau làm chuyện xấu!” Ngô Bình Sinh đá qua một cước: “Loạn mắng thái tử, tội thêm một bậc!” “Ta nói chính là lời nói thật nha! Ngươi xem bọn họ mắt đi mày lại nhất định là đánh cái chủ ý gì đó mà không nói cho ta biết. Ngươi không muốn biết sao? Hoặc là ngươi cũng biết rồi?!” Mắt đi mày lại?! Chu Lễ hận đến nghiến răng, y quyết định, chờ về sau trở lại kinh thành, thế nào cũng phải đem tiểu tử này bắt lại, hảo hảo giáo dục một phen! Dịch Vân Khanh lông mi nhảy dựng, lạnh lùng trừng mắt một cái. Ngô Bình Sinh tức giận đánh hắn: “Ta không biết! Ta chỉ biết rằng điện hạ cùng Dịch đại nhân làm như vậy khẳng định là có nguyên nhân!” Nói xong trừng mắt: “Nói ngươi không biết bao nhiêu lần, trước mặt người khác dám lại không biết lớn nhỏ như vậy, có tin ta sẽ tha ngươi ra ngoài đánh mông hay không?!” Thường Đông mạnh xoa cổ, yếu ớt phản bác: “Nơi này lại không có ngoại nhân…” Ngô Bình Sinh làm bộ nhấc chân, Thường Đông bĩu môi thối lui đến một bên. Chu Lễ chỉ phong Dịch Vân Khanh làm giám quân, bởi vì hiểu rất rõ ràng vị trí của hắn, tài hoa hơn người, biết tiến biết lùi, khi thì quang minh chính đại khi thì là âm thầm dùng chút thủ đoạn nhỏ, thấy rõ thời cuộc được mất, thuộc tính chính là một con hồ ly, người như vậy lại chỉ để ở chiến trường chém giết này có thể nói là vô cùng đáng tiếc! Người như vậy nên để tại triều đình nơi có biết bao con hồ ly khác, mới là thích hợp nhất! Chỉ phong giám quân chứ không phong tướng quân là vì sợ đến lúc đó không đủ người, dù Dịch Vân Khanh, một nhân tài toàn năng như vậy, để trên chiến trường cũng đều có thể lấy được danh hào. Dịch Vân Khanh là phi thường rõ ràng mục tiêu của chính mình, không phải là nhập quân doanh cũng không phải là chức tướng quân, hắn nhìn trúng không phải là chiến trường khói lửa mà chính là triều đình, nơi chiến trường không có khói thuốc đó! Kia, mới là nơi mà hắn chân chính có thể thi triển tất cả khả năng. Thường Đông nói hai người cấu kết với nhau làm việc xấu cũng không có sai, dù sao hai người đã muốn cấu kết với nhau chuẩn bị làm việc xấu! Chu Lễ ho nhẹ đem tầm mắt hướng về chính mình, hỏi: “Thát Đát nhị vương tử có cầm được đầu hắn về không?” Thát Đát Thống soái bỏ mình làm cho đối phương rối loạn trận tuyến, Thái tử cũng bị trọng thương, hai phe cũng không có tâm chiến đấu, bất quá Dịch Vân Khanh ở hậu tuyến, liều mạng đem thủ cấp của Thát Đát nhị vương tử mang trở về. “Có thủ cấp liền không sai.” Cùng với Thát Đát điên cuồng cướp đoạt, sau lại đem được thủ cấp thống lĩnh về, đã là một công lao rất lớn. Ngô Bình Sinh đón lời: “Ta sai người mang chút băng đến, thủ cấp liền chôn ở băng, bảo quản nửa tháng là không có vấn đề gì.” Thường Đông sờ sờ cằm: “Rõ ràng là nên đem thủ cấp mang về kinh thành hảo hảo bảo quản, chờ sau khi hết chiến tranh bắt Thát Đát vương mang hoàng kim đến đổi.” “Sao thế được?” Dịch Vân Khanh lắc đầu: “Làm như vậy rất dễ chọc giận người Thát Đát, vả lại thủ cấp cũng khó bảo quản được, rất dễ xảy ra chuyện. Người chết vì danh dự, lấy thủ cấp ra mà uy hiếp cũng không dễ nghe.” “Vậy đem thủ cấp treo ở cửa thành?” Dịch Vân Khanh lười nói với y, toàn đưa ra mấy cái chủ ý vớ vẩn. Chu Lễ lắc đầu: “Nếu như là một Thát Đát tướng quân, thì cũng sẽ treo, nhưng người chết lại là Thát Đát vương thất, so với không chịu trả thủ cấp hậu quả càng nghiêm trọng hơn!” Đồng dạng đều là hoàng gia, Chu Lễ thực hiểu được làm như vậy sẽ gánh hậu quả. “Vậy nhất định phải trả lại cho bọn họ?! Cứ vậy mà trả lại?!” “Ai nói là trả cho không đâu?” Dịch Vân Khanh cười khẽ. Chu Lễ cũng cười theo: “Vậy việc hiệp nghị lần này liền giao cho Dịch đại nhân!” “Tuân mệnh, vi thần nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của điện hạ!” Hiệp nghị, không phải chỉ là cãi cọ thôi sao? Không ai so với Dịch Vân Khanh thuộc tính hồ ly này thích hợp hơn cả. Chiến tiền hiệp thương sau khi Thát Đát mấy lần công kích không có được kết quả mà bắt đầu, Dịch Vân Khanh không phụ kì vọng của mọi người mà hung hăng làm thịt Thát Đát, ngựa, vật tư chuẩn bị cho chiến tranh, khiến cho tân thống soái của Thát Đát trong mộng cũng phải mắng chửi! Chính là, Dịch Vân Khanh lấy phi thường cao siêu kĩ xảo đàm phán, quay quay ba lượt lấy được quyền chủ động ngừng chiến! Ba lượt chủ động ngưng chiến, nói cách khác, ở trên chiến trường chỉ cần bên này thổi kèn ngưng chiến, vậy người Thát Đát liền không thể truy! Nói cách khác chính là bị động bị đánh. Đạo câu nói thật, Dịch Vân Khanh đổi lấy quyền chủ động ngưng chiến thật là linh cơ vừa động, cũng không nghĩ Thát Đát đàm phán như vậy không phát hiện, chụp cái bàn đáp ứng, đem hắn đều sửng sốt một hồi lâu. Cái ‘kinh hỉ’ ngoài ý muốn này đem toàn quân đều cười giống như hồ ly vậy. Thời gian sau, Chu Lễ thu được mật báo từ trong kinh bí mật chạy về kinh thành, xử lý nội chiến của hắn, mà ‘ ngoại chiến ‘, liền phó thác lại cho chúng tướng quân cùng Dịch Vân Khanh. Dịch Vân Khanh lập nhiều quân trạng, nhìn theo Chu Lễ rời đi. Nửa tháng sau, tin tức Hoàng thượng băng hà truyền đến, chỉ cách nhau năm ngày, Thục vương viện cớ “Gia tộc của Hoàng hậu mưu hại Hoàng Thượng” dùng cớ dẹp phản loạn mà phát binh tiến xuống phía nam, ngang nhiên công hãm Dương Châu! Dịch Vân Khanh, lúc ấy chân liền mềm nhũn.
|