Âm Tế Thiên rời khỏi Minh Thăng Viện, thì tâm tình lại trở nên phức tạp.
Hôm nay Hiên Viên Duật đến, khiến hắn ý thức được Bắc Minh ở trong lòng hắn đã chiếm một vị trí không nhỏ!
Cũng ý thức được tâm cảnh của mình trong mấy ngày này biến hóa không nhỏ, từ ban sơ không thích nam nhân, rồi dần dần bắt đầu để ý chuyện của Bắc Minh.
Âm Tế Thiên cảm thấy loại biến hóa này đến quá nhanh, vừa khó có thể nhận, lại có chút may mắn, khiến hắn thập phần mâu thuẫn!
Phía sau, Bắc Duy và Bắc Sinh nhận thấy được tâm tình thiếu phu nhân nhà mình không tốt, hai người phi thường ăn ý liếc nhau.
Bắc Sinh nhanh chóng hướng Bắc Duy tới gần, sau đó, lôi kéo gã, lui về phía sau vài bước, nhỏ giọng hỏi:“Ta thấy sắc mặt thiếu phu nhân thập phần khó coi, ngươi nói phải chăng ngài ấy để ý những lời mà Hiên Viên công tử nói lúc nãy?”
Bắc Duy nhăn mày: “Ngươi là nói thiếu phu nhân để bụng chuyện Hiên Viên công tử nói y là bạn lữ song tu tương lai của Thiếu gia?”
Bắc Sinh vội vàng gật đầu.
“Có lẽ là vậy!”
Bắc Duy không quá xác định mà trả lời, tuy nhiên từ khi Hiên Viên công tử nói y là bạn lữ tương lai của thiếu gia đến giờ, gã không còn trông thấy thiếu phu nhân cười qua.
“Chúng ta có cần an ủi thiếu phu nhân một chút không?”
Bắc Duy nghi hoặc nhìn gã:“An ủi như thế nào?”
“Đợi lát nữa ngươi hùa theo ta hai ba câu là được!” Bắc Sinh ho nhẹ một tiếng, hướng phía trước hô:“Thiếu phu nhân!”
Âm Tế Thiên nghe tiếng gọi, dừng chân lại, xoay người:“Có chuyện?”
Bắc Sinh lôi kéo Bắc Duy đi lên nói:“Thiếu phu nhân, chúng ta cảm thấy Hiên Viên công tử kia khẳng định là lừa ngài!”
Bắc Duy nhanh chóng gật đầu nói tiếp:“Đúng! Khẳng định là lừa ngài!”
Âm Tế Thiên nghi hoặc hỏi:“Lừa cái gì?”
Trên mặt Bắc Sinh chợt lóe một mạt xấu hổ:“Chính là… Chính là Hiên Viên công tử nói y là bạn lữ tương lai của Thiếu gia!”
“Ờh?”
Đáy mắt Âm Tế Thiên chợt lóe một tia buồn cười, xem ra, bọn họ là muốn an ủi hắn: “Ngươi vì cái gì lại khẳng định là Hiên Viên Duật đang lừa ta?”
Bắc Sinh nhanh chóng nói:“Ta ở Bắc gia đã hơn hai mươi năm, chưa bao giờ nghe qua thiếu gia có bạn lữ song tu, huống chi bạn lữ song tu lại là Hiên Viên công tử nổi danh, nếu thực sự có việc này, đã sớm ai ai cũng biết!”
“Đúng vậy, Bắc gia chưa bao giờ có tin đồn Hiên Viên công tử là bạn lữ song tu của thiếu gia cả!” Bắc Duy tựa như kẻ phụ hoạ, Bắc Sinh nói một câu, gã hùa theo một câu.
Âm Tế Thiên buồn cười nhìn bọn họ, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đáy mắt đột nhiên chợt lóe lên *** quang khó bắt giữ, hỏi:“Ta nghe nói Minh Thăng viện trước kia gọi là Minh Duât viện”
“Đúng vậy!”
Bắc Sinh không có phản ứng kịp Âm Tế Thiên hỏi câu này là ý nghĩa gì, bất quá, Bắc Duy thông minh thì đã nhận ra, vội vàng giải thích:“Minh Duật viện là do phu nhân đặt!”
Âm Tế Thiên nghe tên viện trước kia không phải là do Bắc Minh tự mình đặt, tảng đá cuối cùng chèn ngang ngực cũng được dỡ xuống, bất quá, hắn thập phần tò mò phu nhân này là ai.
“Ngươi nói phu nhân là ai?”
Bắc Sinh nói:“Chính là bạn lữ song tu của Hoành trưởng lão, cũng chính là mẫu thân của thiếu gia!”
Khi Bắc Sinh nhắc tới, Âm Tế Thiên mới phát hiện từ khi mình tiến đến Bắc gia cho đến nay, cũng chưa bao giờ nhìn thấy mẫu thân của Bắc Minh.
Bắc Duy bổ sung nói:“Mẫu thân của thiếu gia chính là Huyền Ngọc trưởng lão của Thuần Trần phái!”
Ah!
Huyền Ngọc trưởng lão của Thuần Trần phái là mẫu thân của Bắc Minh?
Âm Tế Thiên kinh ngạc nhìn bọn họ.
Trước đây, hắn còn kỳ quái thiếu gia Bắc gia sao lại chạy đến Thuần Trần phái bái sư học nghệ, nguyên lai là do quan hệ của mẫu thân nhà mình, mới có thể trở thành sư huynh đệ với Hiên Viên Duật bọn họ.
Nói như vậy, chuyện Bắc Minh và Hiên Viên Duật là bạn lữ song tu, hẳn cũng là chủ ý của Huyền Ngọc trưởng lão.
Sau khi được Bắc Sinh và Bắc Duy an ủi, tâm tình Âm Tế Thiên quả thật tốt hơn hẳn, ý niệm thượng vàng hạ cám ban nãy, toàn bộ bị hắn ném đến sau đầu.
Đi đến Thú viên, nhìn thấy những đệ tử miệt thị hắn cũng trở nên thuận mắt hơn rất nhiều.
Âm Tế Thiên tuần tra trong thú viện một vòng, sau khi kiểm tra kho hàng còn có bao nhiêu đồ ăn yêu thú, thì rời khỏi đó trở về Minh Thăng viện.
Nhưng mà, từ ngày ấy sau, hắn chẳng còn nhìn thấy Bắc Minh, ngay cả buổi tối, cũng không gặp được Bắc Minh trở về nghỉ ngơi, bất quá, Bắc Đẩu có đến bẩm báo cho hắn là Bắc Minh đi bế quan.
Từ ngày ấy, Âm Tế Thiên bắt đầu chuyên tâm việc tu luyện của mình, và thời gian hao tổn cho việc tu luyện cũng càng ngày càng nhiều, thì giờ buổi sáng đã không còn đủ cho hắn đả tọa, đành phải dời đến buổi trưa hoặc sau cơm chiều mà tu luyện.
Ngày mau chóng lướt qua, rất nhanh liền đến thời điểm đi Đậu Hoa thôn mua đồ ăn cho yêu thú.
Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Âm Tế Thiên dậy dùng điểm tâm xong, liền đến thú viên đi dạo một vòng, sau đó, trở lại Minh Thăng viện ăn cơm trưa, tiếp theo, đả tọa tu luyện. Tuy rằng thoạt nhìn bình thản vô vị, thế nhưng, thời gian lại qua đi rất nhanh chóng. Đặc biệt trong thời gian đả tọa, vừa mở mắt liền đến canh giờ dùng cơm chiều.
Thời điểm đi Đậu Hoa thôn, sáng sớm Âm Tế Thiên liền đến phòng thu chi lĩnh linh thạch, sau đó, Bắc Duy và Bắc Sinh mang hắn bay đi Đậu Hoa thôn.
Trên không trung, xa xa hắn liền nhìn thấy Đậu Hoa thôn, tựa như một đóa Đậu Tử nở rộ, khéo léo mà lại mĩ lệ.
Nhưng mà, lúc này Đậu Hoa thôn không có náo nhiệt như hôm trước, không khí trong thôn phải dùng từ lạnh lùng để hình dung, mặc kệ là trên đài cao, hoặc là trên ngã tư đường, rất ít ai đi lại.
Bắc Duy phát hiện dị thường của Đậu Hoa thôn, thần sắc biến đổi, trầm giọng nói:“Thiếu phu nhân, Đậu Hoa thôn có chút không bình thường, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên xuống đó!”
Âm Tế Thiên tán đồng gật gật đầu:“Chúng ta bay thẳng đến viện của Đại thôn trưởng xem!”
“Vâng!”
Bắc Duy mang theo Âm Tế Thiên xuyên qua đài cao của Đậu Hoa thôn, tốc độ cực nhanh, chớp mắt một cái, liền đến phía trên viện của Đại thôn trưởng.
Trước sân Lô Đỉnh viện đối diện nhà Đại thôn trưởng, đứng rất là nhiều thôn dân.
Âm Tế Thiên từ trên pháp khí nhìn xuống, liền thấy Đại thôn trưởng đang ở trước cửa Lô đỉnh viện, chỉ huy tráng đinh trong thôn nâng từng cáng từng cáng vải trắng ra ngoài.
Từ dấu vết nổi của vải trắng, ẩn ẩn có thể nhìn ra dưới vải trắng là thi thể người.
“Bắc Duy, chúng ta đi xuống xem xem!”
“Vâng!” Bắc Duy dừng ở ngoài cửa Lô đỉnh viện.
Bắc Sinh linh hoạt hướng một nam thôn dân đứng ngoài Lô đỉnh viện hỏi thăm:“Vị huynh đài này, không biết trong viện đã phát sinh chuyện gì?”
Nam thôn dân quay đầu lại, nhìn thấy Bắc Sinh mặc y bào thuộc đệ tử Bắc gia, nét mặt liền hé ra một cái tươi cười, khách khí hỏi:“Các người là đệ tử Bắc gia phải không? Hôm nay đến mua đồ ăn cho yêu thú?”
Từ sau lần trước Âm Tế Thiên và Bắc Dực Đồng đến qua một lần, người trong thôn đều biết Bắc gia một trong tứ đại gia tộc của Nam Bộ đến chúng ta mua đồ ăn.
Chuyện này đối với Đậu Hoa thôn hằng năm chẳng ai dám đến giao dịch mà nói, có thể xem như Bắc gia là ân nhân của bọn họ, nam thôn dân tất nhiên không dám chậm trễ.
“Đúng vậy! Không biết trong viện đến cùng phát sinh chuyện gì?”
Nam thôn dân thở dài:“Chỉ một đêm, tất cả cô nương của Lô Đỉnh viện đều bị người hút sạch hồn phách. Hiện nay nhân tâm của Đậu Hoa thôn vô cùng hoảng sợ, người già trẻ nhỏ bây giờ chẳng dám đi ra ngoài.”
Âm Tế Thiên nhìn quanh bốn phía, quả thật không có nhìn thấy lão nhân, hài tử và nữ nhân.
Nam thôn dân rất nhanh xua đi u sầu trên mặt, cười nói:“Các người là tìm Đại thôn trưởng phải không?”
Không đợi Âm Tế Thiên bọn họ trả lời, hắn mau mắn hướng Đại thôn trưởng hô:“Đại thôn trưởng! Đại thôn trưởng! Người Bắc gia tới!”
Đại thôn trưởng nghe được tiếng gọi, hướng thanh âm nhìn lại, nhìn thấy Âm Tế Thiên bọn họ, nhanh chóng chạy sang tiếp đón:“Tịch Thiên, ngươi đến rồi!”
Âm Tế Thiên cười gật gật đầu, sau đó, chỉ vào trong viện:“Đây là?”
Trên mặt Đại thôn trưởng lập tức lộ ra thần sắc xin lỗi:“Thật sự là xin lỗi, sáng sớm lại để cho người nhìn đến sự tình không may mắn này!”
Đại thôn trưởng mau lẹ đem Âm Tế Thiên mang về viện của mình, rót nước trà cho bọn họ, mới tiếp tục nói:“Sáng nay khi ta chuẩn bị ra ngoài tuần tra, thì phát hiện ngoài cửa Lô Đỉnh viện có một vị cô nương nằm gục, ta lo lắng phát sinh sự tình gì, nhanh chóng tiến lên xem xét, thì thấy khí sắc nàng ta tái nhợt, khuôn mặt dữ tợn mà té trên mặt đất, hiển nhiên đã chết vài canh giờ. Ta gấp rút hướng trong phòng kêu chủ sự cô nương, nhưng mà, hồi lâu không người đáp lại, ta lập tức cảm thấy có chuyện không ổn, quả nhiên, khi ta kiểm tra trong ngoài Lô Đỉnh viện, toàn bộ cô nương ở đây đều chết ngay trong phòng của mình, hơn nữa, tử trạng gống y như cô nương ta trông thấy lúc đầu. Khiến cho ta kinh hãi chính là, đêm qua ta thế nhưng không hề nghe thấy đối diện có bất kỳ động tĩnh gì, có thể thấy được, người lấy mạng các nàng cảnh giới còn cao hơn so với ta.”
Trên mặt Đại thôn trưởng ùa lên thần sắc áy náy:“Trừ khuôn mặt dữ tợn ra, trên người các nàng không có bất kỳ vết thương nào, so với tình huống bị người ta rút đi hồn phách thì cực kì tương tự.”
Bắc Duy vừa nghe, vội hỏi:“Ý Đại thôn trưởng là, việc này rất có khả năng là người Quỷ Tu phái gây nên?”
Âm Tế Thiên vừa nghe đến ba chữ Quỷ Tu phái, không tự chủ được mà liên tưởng đến Thôn Phách.
Ngày hôm đó, đừng nói là hắn đem Thôn Phách ném bay tới Đậu Hoa thôn đó chứ?
Bất quá, hẳn là không có khả năng, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy!
“Đúng vậy! Bất quá, sự tình còn cần điều tra thêm!” Đại thôn trưởng đứng dậy nói:“Hôm nay không tiện tiếp đón các vị, ta lập tức mang các vị đi lấy đồ ăn.”
Âm Tế Thiên mua xong đồ ăn cho yêu thú, thì không tiếp tục ở lại Đậu Hoa thôn, trở về Thú viên của Bắc gia liền đem đồ ăn đưa vào khố phòng, liền khi hắn chuẩn bị rời đi, thì nhìn thấy Bắc Tuấn mang theo một đệ tử, đầy mặt tươi cười tiến đến.