Phật Môn Ác Thê
|
|
Chương 30: Yêu đan[EXTRACT]Vú Trương nhanh chóng từ trong túi không gian lấy ra một viên *** thạch hình tròn trong suốt để trên bàn: “Thiếu phu nhân, đây là Yêu đan của yêu thú cấp tám. Có thể thí nghiệm lực tương tác cho Ngự thú sư cao cấp, ngài hiện tại chỉ cần đặt tay trên Yêu đan là có thể!” Nghe vậy, đáy mắt Âm Tế Thiên hiện lên thần sắc phức tạp. Như lời Vú Trương nói, Yêu đan cấp tám có thể dùng để thí nghiệm lực tương tác của Ngự thú sư cao cấp. Đương nhiên cũng có thể dùng nó để thí nghiệm lực tương tác của Ngự thú sư cấp thấp. Bất quá, người tu chân thường sẽ không trực tiếp xuất ra Yêu đan của yêu thú cấp tám để cho các đệ tử thí nghiệm. Có ba nguyên nhân: Một là Ngự thú sư thập phần hiếm thấy, huống chi là Ngự thú sư cao cấp. Hơn nữa đại bộ phận người tu chân đều tâm cao khí ngạo, sẽ không cho rằng đối phương lại trùng hợp như thế, có bản lĩnh trở thành Ngự thú sư cao cấp. Hai là Yêu thú cấp sáu trở lên rất khó bắt giữ. Tuy rằng trong Vạn Yêu Sâm Lâm có rất nhiều Yêu thú trên cấp sáu, nhưng muốn bắt hay đánh chết chúng lại rất khó. Trước chưa nói có bao nhiêu người tu chân có thể đánh chết hay là bắt giữ được yêu thú trên cấp sáu, chỉ cần nói đến việc yêu thú thích kết thành đàn đã đủ đến khiến cho nhóm người tu chân ngừng lại nhìn. Đó cũng là một trong những nguyên nhân vì sao người tu chân không một ai dám tiến vào Vạn Yêu Sâm Lâm. Lý do thứ ba là lý do chính yếu, các cấp yêu đan không chỉ có thể làm cho khế ước thú của tu sĩ nâng cao tu vi, còn có thể khiến yêu tu hấp thụ yêu đan gia tăng công lực. Trừ cái này ra, yêu đan còn có thể luyện chế các loại bảo vật pháp khí, hơn nữa yêu đan cấp bậc càng cao, hiệu quả cường hóa càng tốt. Cho nên, tu sĩ sẽ không dễ dàng dùng yêu đan cao cấp để thí nghiệm năng lực cho người khác, để tránh bị cướp đoạt. Hiện nay Vú Trương xuất ra Yêu đan cấp tám để cho hắn thí nghiệm, rõ ràng là dụng tâm kín đáo, nếu không phải cố ý làm khó hắn, như vậy chính là không muốn dùng yêu đan cấp thấp để ủy khuất hắn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vế sau có khả năng lớn hơn, không biết có phải Bắc Minh phân phó Vú Trương lấy yêu đan cấp tám đến để thí nghiệm hay không. Âm Tế Thiên lấy lại *** thần, không nhanh không chậm mà để đũa xuống, đem tay phải nắm lấy yêu đan. Vú Trương cùng vú Liếu lập tức nín thở, mắt không nháy lấy một cái mà nhìn chằm chằm vào phản ứng của yêu đan. Nếu như là Ngự thú sư cấp 1, yêu đan sẽ phát ra ánh sáng trắng, Ngự thú sư cấp 2 là màu xanh biếc, cấp 3 là màu xanh, cấp 4 là màu lam, cấp 5 là hồng nhạt, cấp 6 là màu cam, cấp 7 là màu đỏ, cấp 8 là màu tím, cấp 9 là màu tím đỏ và cấp 10 là màu đỏ đen. Bất quá, đến hiện tại Tu Chân giới mới chỉ xuất hiện Ngự thú sư cấp 9, còn Ngự thú sư cấp 10 chỉ là trong truyền thuyết, thậm chí có người còn cho rằng ngự thú sư cấp 10 căn bản là không tồn tại trên đời này. Ước chừng một chén trà nhỏ qua đi, yêu đan vẫn trong suốt không có phản ứng gì. Vú Trương thấy tay phải Âm Tế Thiên vẫn đặt trên mặt yêu đan, mỉm cười nơi khóe miệng đã hơi có chút xấu hổ, lặng lẽ liếc về phía Vú Liễu một cái. Vú Liễu nhìn thấy sắc mặt cầu cứu của Vú Trương, tròng mắt đảo một cái, vội cười nói: “Chúc mừng thiếu phu nhân!” Âm Tế Thiên nhìn yêu đan không phản ứng một chút nào, không để ý hỏi: “Chúc mừng cái gì?” “Phụ trách mua đồ ăn cho yêu thú là việc mà toàn bộ đệ tử trong thú viên đều đánh nhau vỡ đầu để tranh đoạt. Công việc không chỉ thoải mái tự tại, hơn nữa…” Vú Liễu ý vị sâu xa hơi cười cười, tung ra kiểu ánh mắt ‘ngài hẳn là hiểu’. Vú Trương nhanh chóng nói tiếp: “Đúng vậy! Thiếu phu nhân mỗi ngày có thể không cần phải đối mặt với một đám yêu thú, mà còn có nhiều thời gian trong viện bồi thiếu gia… A…” Lời còn chưa dứt, đã bị Vú Liễu lặng lẽ mà hung hăng đá một cước. Vú Trương bị đau trừng mắt nhìn nàng một cái, nhất thời cũng không biết vú Liễu vì sao lại đá mình. Vú Liễu tức giận xem thường một phen, nàng ta sao lại có thể nói ra cái câu ngu ngốc như vậy chứ? Hôm qua vừa nhắc nàng ta xong, để nàng ta đừng có chen vào chuyện của thiếu gia cùng thiếu phu nhân. Không nghĩ tới hôm nay lại phạm phải sai lầm. Âm Tế Thiên buồn cười nhìn động tác âm thầm của hai người, kỳ thực hắn đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy. Kiếp trước hắn giết người vô số, hai tay đầy máu tươi, một người như vậy sao có thể có lực tương tác. Bất quá, khối yêu đan này sao có thể dính chặt được như vậy?
|
Chương 31: Lệnh bài thân phận[EXTRACT]Âm Tế Thiên lắc lắc tay, không ngờ, yêu đan vẫn cứ vững vàng dính chặt vào lòng bàn tay, hơn nữa, tựa hồ có một dòng nước ấm đang từ đó tiến vào người. Hắn hơi hơi sửng sốt, phiêu mắt sang Vú Trương và Vú Liễu đang phân cao thấp bên kia, đành phải đổi thành dùng sức gỡ, lúc này mới đem cục hít vạn năm – yêu đan cấp 8 kia tháo xuống được. Âm Tế Thiên nhăn lại mi tâm, nhìn nhìn lòng bàn tay hoàn hảo không tổn hao gì, lại xem xem yêu đan, xác định yêu đan không có bất cứ chỗ kỳ quái nào, mới đem yêu đan trả về mặt bàn. Vú Liễu liếc thấy Âm Tế Thiên đứng lên, nhanh chóng thu hồi tầm mắt, hướng Âm Tế Thiên hé ra tươi cười, cũng từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài dài khoảng một tấc, ngọc trắng chữ đen, mặt phải khắc hai chữ ‘Bắc gia’ đơn giản, mặt trái có khắc ‘Minh Thiên’, trừ đó ra, trên đầu chữ Minh có tạc một ngũ trảo long đang đằng vân giá vũ(), phía dưới chữ Thiên có tạc một hình phượng hoàng đang triển sí phi tường(), cho dù người ngoài hay người trong Bắc gia, chỉ cần nhìn thấy lệnh bài bằng ngọc này thì chắc chắn nhận ra đây là bạn lữ của Bắc Minh. [Đằng vân giá vũ: đi mây về gió, Triển sí phi tường: giương cánh bay lượn] “Đây là lệnh bài thân phận mà thiếu gia chuẩn bị cho thiếu phu nhân, nó có thể khiến thiếu phu nhân qua lại tự do trong Bắc gia!” Âm Tế Thiên nhớ tới việc lạc đường ngày hôm qua, liền tiếp nhận lệnh bài, học theo Vú Liễu đeo ở bên hông. Vú Liễu thấy thế, vội hỏi: “Thiếu phu nhân, lệnh bài thân phận không phải mang như vậy!” Nàng đi lên hỗ trợ đem mặt có tạc hai chữ ‘Minh Thiên’ hướng ra bên ngoài: “Lúc tại bắc gia, thì đem mặt có khắc Long Phượng đưa ra cho mọi người thấy, để người trong Bắc gia biết thân phận của ngài, nếu ra Bắc gia, thì đem mặt có khắc hai chữ ‘Bắc gia’ hướng ra ngoài, để người bên ngoài biết ngài là người Bắc gia, từ đó, chỉ cần ai đối với Bắc gia có 3 phần kiêng kị, thì không dám trêu chọc đến ngài.” Âm Tế Thiên thoáng nhướn mày, sờ cái đầu trọc của mình, chế nhạo hỏi: “Nếu như vậy, chẳng phải nói cho người bên ngoài Bắc gia biết, bần tăng chính là tên hòa thượng phế vật đã gả cho Bắc Minh!” Nguyên bản những tên không biết Tịch Thiên, còn có vài phần kiêng kị khi không nhìn thấu linh căn của hắn, chẳng có lá gan làm liều, bây giờ bởi vì đeo miếng lệnh bài thân phận này, cho nên bị người biết đến, họ âm thầm chỉnh hắn, khiến hắn xấu hổ trước mặt mọi người, cuối cùng, hóa ra lộng xảo thành chuyên? “Nếu thiếu phu nhân ra khỏi Bắc gia, có thể thu hồi lệnh bài thân phận này!” Trên mặt Vú Liễu khó có được mà xẹt qua một mạt xấu hổ, vụng trộm liếc mắt nhìn cái đầu trọc của Âm Tế Thiên, nhíu nhíu mi tâm, nghĩ rằng, sao đến giờ còn không mọc tóc nữa? Chắc không phải là thiếu phu nhân tự mình cạo tóc đi? Âm Tế Thiên không có tiếp tục khó xử Vú Liễu, liền hỏi: “Bắc Minh đâu?” Vú Liễu vừa nghe Âm Tế Thiên hỏi sự tình của thiếu gia, lại lộ ra tươi cười: “Thiếu gia đang ở trong điện nghị sự cùng các trưởng lão, chỉ sợ sau buổi trưa mới có thể trở về. Nếu thiếu phu nhân muốn đi chung quanh một chút, có thể cho hộ vệ ở cửa viện đi cùng!” “Òh!” Vú Trương thu hồi yêu đan, nói: “Thiếu phu nhân, chúng ta còn phải đem yêu đan trả trở về cho Hoành trưởng lão, trước hết xin cáo lui.” Vú Trương cùng Vú Liễu vừa đi, Âm Tế Thiên rốt cuộc không chịu ngồi yên, đi ra sân, lập tức liền có hai danh hộ vệ theo sát phía sau, vừa đi vừa giới thiệu cho hắn biết kết cấu cũng như nơi nào của Bắc gia có thể đi, nơi nào không thể đi, cuối cùng, đi tới chỗ mà sau này ngày nào hắn cũng phải tới báo danh – Thú Viên. –
|
Chương 32: Thật sự là cổ quái[EXTRACT]Âm Tế Thiên mới vừa đi đến cửa Thú Viên, liền nhìn thấy bốn gã đệ tử Thú Viên bước ra. Đầu tiên bọn họ là sửng sốt, lập tức, bên trong mắt chợt lóe một mạt đùa cợt, bất quá, mặt ngoài cũng đủ công phu, cung kính hướng Âm Tế Thiên thỉnh an: “Bái kiến thiếu phu nhân!” Âm Tế Thiên thản nhiên lên tiếng, đối với việc bọn họ trong ngoài không đồng nhất, đã theo thói quen, nhất là một đường tới đây, trừ đệ tử của viện Hoành trưởng lão ra, biểu hiện của những người khác cùng bọn họ không có sai biệt. Nháy mắt khi quẹo vào Thú Viên, khóe mắt của Âm Tế Thiên liếc sang bốn gã đệ tử đang lặng lẽ âm thầm châu đầu ghé tai. “Hắn chính là thiếu phu nhân mà Minh thiếu gia mới cưới về đi?” “Còn hỏi nữa sao? Trong phủ Bắc gia chỉ có một mình hắn trọc đầu!” “Hì hì! Ta nghe nói nguyên bản hắn là thiên tài, nhưng sau đó bị người hủy linh căn, hiện tại chỉ là một phế vật vô dụng!” “Hừ! Chỉ vì tên phế vật này, làm hại Lợi quản sự phụ trách mua thức ăn bị sa thải!” “Ể? Là sao thế này? Không phải Lợi quản sự tự mình rời khỏi phần công tác này hay sao?” “Ngươi ngốc à! Không phải ngươi không biết công việc này vớt được biết bao nhiêu là ưu việt, ai lại sẽ khinh địch như vậy đem nó đưa cho người khác?” “Vậy sao Lợi quản sự lại từ bỏ công việc này??” “Là Vạn tổng quản sa thải!” “Ah? Lợi quản sự không phải…. Vạn tổng quản……” Thanh âm dần dần đi xa, Âm Tế Thiên nhíu mày, lấy cự ly của hắn hiện tại cùng bốn gã hộ vệ kia, sẽ không nghe được bọn họ nói chuyện mới đúng, hơn nữa, rõ ràng bọn họ cố ý đè thấp giọng, nhưng vì sao hắn…… “Các ngươi có nghe được bốn gã hộ vệ vừa nói gì không?” Âm Tế Thiên nhịn không được quay ra phía sau hỏi hai danh hộ vệ. “Không có!” Hai danh hộ vệ trăm miệng một lời đáp. Thật sự là kỳ quái! Mi tâm của Âm Tế Thiên lại nhăn vài phần: “Tu vi của các ngươi tới cảnh giới nào rồi?” “Chúng ta đều là Trúc Cơ tầng thứ chín!” “Vậy bốn gã hộ vệ kia?” “Đều là đệ tử Trúc Cơ sơ kì!” Này càng kỳ quái! Đáy lòng Âm Tế Thiên chợt lóe kinh ngạc! Hắn hiện nay chỉ là người thường, thính lực sao có thể linh mẫn hơn cả đệ tử Trúc Cơ hậu kỳ? Cổ quái! Thật sự là cổ quái! Căn cứ ký ức của Tịch Thiên, hắn thân là Trúc Cơ đỉnh kỳ, cũng không thể nào có năng lực nghe được người khác nói chuyện với khoảng cách xa tới như vậy. Âm Tế Thiên đột nhiên nhớ tới, viên yêu đan cấp 8 sáng nay, sẽ không là nó quấy phá đi? Không đúng! Hôm qua, dù cự ly cách xa tám mươi trượng, hắn cũng nghe được thanh âm Vú Trương và Vú Liễu đang ở ngoài sân nói chuyện, lúc ấy, hắn còn tưởng rằng do cổ họng của các nàng khỏe, hiện tại xem ra, hẳn là không phải như vậy. Hộ vệ có chút lo lắng mà nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi của Âm Tế Thiên: “Thiếu phu nhân?” Âm Tế Thiên lấy lại *** thần, lắc đầu, xoay người chuyển hướng: “Trở về thôi!” Đáy mắt hộ vệ chợt lóe kỳ quái: “Thiếu phu nhân không phải muốn đến thú viên xem à?” “Không đi!” Âm Tế Thiên đã không còn tâm tư kia, hắn nguyên bản tính toán tới nơi này làm quen hoàn cảnh công tác, để sau khi chính thức tiếp nhận, mới không cảm thấy xa lạ, nhưng mà, hiện tại hắn chỉ muốn tìm hiểu xem thân thể này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, bên trong Thú Viên đột nhiên vang lên tiếng yêu thú hưng phấn rống lớn, ngay sau đó, có người nôn nóng hô: “Yêu thú đào tẩu! Yêu thú đào tẩu!”
|
Chương 33: Nát[EXTRACT]Thú Viên một mảnh ầm ĩ hỗn loạn, hai tên hộ vệ đi theo Âm Tế Thiên hiện lên thần sắc chờ đợi, liếc nhìn nhau thấy Âm Tế Thiên không có ý dừng lại hỗ trợ, cũng liền không có lên tiếng nhắc nhở. Vẫn tận chức trách mà đứng đằng sau bảo hộ hắn. Toàn bộ tâm tư của Âm Tế Thiên đều tập trung ở thân thể mình, còn hơi đâu mà để ý tới chuyện xảy trong Thú Viên nữa chứ. Thẳng đến khi hắn trở lại viện của Hoành trưởng lão, mới phát hiện ra không khí trong viện có chút khẩn trương. Trong viện, các đệ tử cùng hạ nhân một bộ nơm nớp lo sợ, không có giống trước kia lúc nào cũng đầy sức sống, giờ chỉ toàn cúi đầu lo làm việc trên tay. Hộ vệ cũng chú ý tới không khí có chút không thích hợp, vội ngăn lại một nữ tì, nhỏ giọng hỏi: “Phát sinh chuyện gì?” Trên mặt nữ tì hiện lên một tia do dự, thật cẩn thận bước đến trước mặt Âm Tế Thiên, lại phát hiện hắn chỉ lo đi lên phía trước, không có chú ý tới việc ở đằng sau. Lúc này mới hạ giọng nói: “Sáng nay, Vú Liễu cùng Vú Trương có phải là lấy yêu đan cấp 8 để thiếu phu nhân thí nghiệm lực tương tác không?” Hộ vệ gật gật đầu. “Tuy nhiên, đến lúc Vú Liễu cùng Vú Trương đem yêu đan hoàn trả cho Hoành trưởng lão thì yêu đan đột nhiên vỡ nát!” Yên đan một khi bị hút đi tất cả tu vi bên trong, liền sẽ vỡ vụn, biến thành đá bình thường. Hộ vệ cả kinh: “Nát? Chẳng nhẽ là Hoành trưởng lão hoài nghi Vú Liễu cùng Vú Trương hút đi tu vi của yêu đan? Điều đó là không có khả năng! Yêu đan cấp 8 cũng không phải chỉ cần một hai canh giờ là có thể hút đi hết tu vi, huống chi, còn cần thời gian tiêu hóa vào trong thân thể mình.” Sắc mặt tỳ nữ phi thường khó coi: “Hoành trưởng lão cũng không có hoài nghi Vú Liễu các nàng. Tuy nhiên, Tiềm trưởng lão cũng có mặt ở đó, bọn họ cho rằng rất có thể Vú Liễu các nàng là treo đầu dê bán thịt chó! Dùng yêu đan đá vụn để thay thế yêu đan cấp 8, hiện tại Tiềm trưởng lão đang xử phạt các nàng đó!” Âm Tế Thiên nghe thấy được đoạn đối thoại đằng sau, mày nhăn chặt, không nhịn được nâng lên tay phải đã chạm vào yêu đan. Đúng lúc này, một đệ tử hoang mang rối loạn chạy vào sân, tìm hỏi Hoành trưởng lão ở chỗ nào, liền hướng đại sảnh vội vàng chạy qua, chỉ chốc lát sau, Bắc Vạn Trọng cùng Tiềm trưởng lão vội vội vàng vàng mà đi ra. Phát sinh chuyện gì? Âm Tế Thiên nghi hoặc nhìn bóng hai người đang rời đi. Ngay sau đó, đã bị người ôm vào trong ngực, một đạo lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào trán hắn. Không cần quay đầu lại cũng biết được là ai, khóe mắt vừa kéo, nhanh chóng tránh đi ôm ấp của đối phương, vội vàng nâng lên ống tay áo xoa đi chỗ bị hôn. Hắn thực không thể nào tiếp thu chuyện thân mật giữa nam nhân và nam nhân, đương nhiên hắn không phải kỳ thị đồng tính luyến ái, bất quá hắn chỉ thích nữ nhân, đối với mối quan hệ giữa hai nam nhân đã vượt qua ranh giới huynh đệ kề vai sát cánh, thì không cần phải nói thêm nữa. Bắc Minh nheo nửa con mắt, trên mặt hiện lên tia không vui. Âm tế Thiên đảo mắt nhìn hoàn cảnh bốn phía, nói: “Ta có việc muốn cùng ngươi nói!” Bắc Minh đáp nhẹ một tiếng, đưa tay kéo Âm Tế Thiên đi. Âm Tế Thiên chú ý động tác của hắn, nhanh chóng đưa tay chắp trước ngực: “A di đà phật, bần tăng trở về phòng chờ ngươi.” Không nhìn đáy mắt Bắc Minh hiện lên vẻ mất mát, để hắn một người một mình đứng đó, xoay nhanh người rời đi. ———-
|
Chương 34: Không có khả năng[EXTRACT]Âm Tế Thiên trở về phòng liền đuổi tỳ nữ trong phòng đi. Chỉ chốc lát sau, Bắc Minh cũng trở về phòng, thuận tay đóng lại của phòng, ngồi xuống ghế ở bên cạnh Âm Tế Thiên, cầm lên ấm trà rót vào hai chén. Một chén đẩy đến trước mặt Âm Tế Thiên, sau đó tao nhã bưng lên chén trà của mình, cầm nắp trà đẩy bã trà, nhẹ nhàng thổi nguội, đặt lên môi nhấp nước trà, đóng lại cái nắp, để chén trà đặt lại lên bàn lúc này mới quay đầu nhìn Âm Tế Thiên hỏi: “Ngươi muốn nói chuyện gì?” “A? Ah!” Âm Tế Thiên sửng sốt, đột nhiên lấy lại *** thân, ảo não mà đỡ trán. Bắc Minh không hổ là danh môn quý công tử, uống trà thôi cũng thập phần tao nhã mê người. Điểm chết người ở chỗ, hắn thế nhưng nhìn một người nam nhân uống trà đến thất thần! “Khụ!” Âm Tế Thiên họ nhẹ một chút, không được tự nhiên hỏi một câu: “Thân thể của người hoàn hảo đi!” Hắn tuyệt đối không phải là quan tâm Bắc Minh, hắn chỉ sợ là chuyện hắn muốn nói sẽ kích thích đến thân thể suy yếu của Bắc Minh. Nghe vậy mâu quang Bắc Minh hơi hơi chớp động. Âm Tế Thiên không thấy Bắc Minh đáp lời, liền trực tiếp nói thẳng vào chuyện mình muốn nói: “Ta chỉ muốn nói chuyện về hai chúng ta.” Bắc Minh chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn: “Được!” “Nếu chúng ta đã thành thân, như vậy, ta hy vọng ngươi có thể đáp ứng ba điều kiện của ta.” Bắc Minh không chút do dự gật đầu. “Thứ nhất, ta yêu cầu có được đầy đủ tự do, không muốn lúc nào cũng có hộ vệ theo phía sau hay là khi xuất môn còn phải báo ngươi một tiếng.” Âm Tế Thiên thấy sắc mặt Bắc Minh không đổi, coi như y đã đáp ứng, liền tiếp tục nói: “Thứ hai, chúng ta mặc dù là quan hệ vợ chồng, tuy nhiên không phải do ngươi tình ta nguyện mà kết hôn, cho nên, thỉnh ngươi sau này không cần làm ra hành động quá mức thân mật với ta. Dắt tay cũng không được.” Bắc Minh nhăn chặt mày, bình tĩnh nhìn Âm Tế Thiên. Âm Tế Thiên cũng không để ý y có đáp ứng hay không, nói ra điều kiện thứ ba: “Thứ ba, như điều kiện thứ hai đã nói, ngươi với ta tuy là vợ chồng, nhưng không có tình cảm với nhau. Nếu có ngày ngươi thích người khác, hoặc là ta có người mình thích. Ngươi phải thả ta đi mà không có bắt bẻ gì!” “Không có khả năng!” Bắc Minh đứng vụt lên, lớn tiếng phản đối, hơn nữa ngữ khí thập phần lãnh ngạnh. Âm Tế Thiên hơi sửng sốt, không nghĩ tới phản ứng của Bắc Minh sẽ kích động như vậy. Sắc mặt của Bắc Minh trở nên có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại thập phần kiên định: “Cho dù ngươi có người mình thích, ta cũng sẽ không cho ngươi rời đi!” Đây là lần đầu Âm Tế Thiên nghe Bắc Minh một lần mà nói dài như vậy. “Ngươi…” Hắn như muốn nói gì, đột nhiên trong đầu vang lên một giọng nói trầm thấp khàn khàn tê rống thảm thiết: “Cho dù ngươi có người mình thích, bổn tọa cũng sẽ không từ thủ đoạn mà có được ngươi!” Người nói chuyện dường như thật lâu chưa có mở miệng qua, phi thường khàn, tuy nhiên ngữ khí lại thập phần cuồng vọng, bá đạo, nhưng lại có một tia không cam lòng cùng bất lực, hơn nữa, còn khiến người nghe lo lắng thống khổ. “Ai?” Âm Tế Thiên cả kinh, đột nhiên vụt đứng lên
|