Phật Môn Ác Thê
|
|
Chương 340: Cuối cùng cũng về tới nhà[EXTRACT]Ma Tướng đứng chờ ở trên lưng Lão Quy, nghe được tiếng hoan hô kịch liệt, đều không tự chủ được mà liếc mắt nhìn nhau. Ngay sau đó, họ xuất hiện trên con đường rộng lớn, thì cũng bị không khí náo nhiệt ở đây làm cho chấn động. Phía dưới đầm lầy đen, là một cảnh tượng phồn thịnh khác hẳn, hai bên trái phải của lối đi, đông nghẹt con dân Thần Ma Giới. Sắc mặt mọi người đều tràn đầy xúc động và vui vẻ, trong miệng không ngừng hò hét ‘Hoan nghênh Ám Thần Vương và Vương Hậu trở về’. Nếu không có Ma binh ngăn lại, chỉ sợ con dân đã chen lấn lên, bao vây hai người lại rồi. Trên trời, ngoại trừ Ma binh đang giữ gìn trật tự, còn có vô số các loại Thần Ma Thú to lớn đang hưng phấn gào thét, che kín không trung, vô cùng tráng lệ. Quỷ Sát và Hư Không hết sức cao hứng nhìn con dân hai bên trái phải, phất phất tay với họ rồi hô to: “Chúng ta đã trở về.” Có người hưng phấn kêu to: “Là Hắc Sát Ma Tướng và Hàng Vô Ma Tướng.” Âm Tế Thiên nhìn con dân Thần Ma Giới nhiệt tình reo hò, nội tâm cũng bị lây nhiễm, có chút kích động mà phất tay với bọn họ. Sau đó, hắn xoay người lại, nhìn Ma Quy còn ở bên ngoài Thần Ma Giới, dùng truyền âm căn dặn: “Đem những quỷ binh đã bị hôn mê an bài cho thỏa đáng.” “Dạ!” “Còn nữa, con cá quả đã từng cắn mông ta ấy, rửa sạch hàm răng của nó, chờ ta tới xử lý!” Ma Quy: “…” Thầm mặc niệm cho con cá quả kia. Đế Minh nhíu chặt đôi mày, bỗng nhiên nói: “Ồn ào!” Y quả thật cao hứng khi trở về Thần Ma Giới, nhưng sự nhiệt tình của con dân làm y có chút không thích ứng được. Âm Tế Thiên đề nghị: “Hay chúng ta cứ trực tiếp trở về Ám Thần Điện đi.” Thực ra hắn cũng mệt mỏi lắm, dù sao hôm nay hắn mới Độ Kiếp xong, đang rất cần được nghỉ ngơi để lấy lại sức. Đế Minh ôm Âm Tế Thiên biến mất khỏi đường lớn, để cho Quỷ Sát và Huyết Hồn cảm nhận sự nhiệt tình của con dân đi. Quỷ Sát nhìn khoảng không trước mắt, vừa phất phất tay vừa nhỏ giọng nói với Hư Không bên cạnh: “Ta dám đánh cuộc, nhất định Vương mang Vương Hậu đi lăn giường.” Hư Không cười nói: “Vương nhịn đã vạn năm, trong một lúc sẽ không phát tiết hết được. Xem ra lần này Vương Hậu mệt với Vương rồi.” Quỷ Sát đột nhiên nhìn Hư Không bằng ánh mắt giễu cợt. Hư Không bị gã ngó đến cả người đầy sợ hãi: “Sao ngươi lại nhìn ta như vậy?” “Ta muốn hỏi ngươi, làm hòa thượng nhiều năm vậy, đã từng thất thân hay chưa?” Mặt Hư Không lập tức đỏ lên: “Ngươi quan tâm chuyện ta thất thân hay chưa làm chi? Sao không tự hỏi chính mình ấy. Mấy năm nay, ngươi với Phong Diệp thế nào rồi?” Quỷ Sát vô lực thở dài: “Còn có thể thế nào, không phải chỉ đến Lễ Cầu Duyên mới được gặp mặt chút xíu thôi sao?” Hư Không trộm cười: “Chắc hai người các ngươi cũng lăn giường rồi nhỉ?!” Quỷ Sát tức giận lườm y: “Bọn ta là đạo lữ, lăn giường thì có gì mà kỳ quái chứ?” Lập tức, gã như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt càng lúc càng bỉ ổi: “Vả lại, hắn đánh cuộc thua ta, cho nên sau này ở trên giường chỉ dám mặc sức cho ta gây sức ép.” Hư Không nhìn gã đầy nghi ngờ: “Đánh cuộc cái gì?” “Thực ra cũng không phải đánh cuộc gì to tát, chỉ là Phong Diệp bảo ta đoán xem ai sẽ nhận được sự tín nhiệm của Vương Hậu trước. Người nào thua, lúc ở trên giường phải mặc cho người thắng sai khiến.” Quỷ Sát đem chuyện ở Tu Chân giới kể lại một lần: “Tuy rằng Vương Hậu cũng không tín nhiệm ta lắm, thế nhưng so với một tên sát nhân cuồng ma như hắn, ta vẫn hơn hẳn. Cho nên, trận đánh cuộc này coi như ta thắng.” Hư Không giễu cợt: “Hai người các ngươi thật trẻ con”. Quỷ Sát cười nhạt: “Đúng vậy, bọn ta trẻ con. Cũng đâu tốt số như ngươi, có thể làm sư phụ của Vương Hậu.” Hư Không dương dương đắc ý: “Có bản lĩnh ngươi làm cho Vương Hậu kêu ngươi một tiếng sư phụ đi.” “Hàng Vô, ngươi đừng có mà vênh váo. Cẩn thận ta liên thủ với Tám Ma Tướng khác, chỉnh chết ngươi đó.” “Ta muốn méc Vương Hậu các ngươi khi dễ sư phụ của ngài ấy.” Khóe miệng Quỷ Sát hung hăng co rút. “Được rồi.” Hư Không không giỡn với gã nữa, nghiêm túc hỏi: “Phong Diệp đâu rồi?” Sắc mặt Quỷ Sát lập tức trầm xuống: “Để truy sát nguyên thần của Đế Lân, hắn đã sang Thần giới rồi.” Mà cũng không có biện pháp nào khác, nhiệm vụ của Phong Diệp là không cho người Thần giới phát hiện được thân phận của Vương và Vương Hậu quá sớm. Chính vì nguyên nhân đó, hắn mới phải giả làm Thần Sử ở Duyên Sơn. Lúc trước, Vương Hậu đã tính được chuyện ngài ấy và Vương sẽ có dịp đến Duyên Sơn để cầu Thần duyên. Cho nên mới an bài Phong Diệp giả làm Thần Sử ở đó, không cho người Thần giới phát hiện được tung tích của Vương và Vương Hậu. Về phần Thần Sử chân chính, đã sớm chết dưới tay Phong Diệp rồi. Hơn nữa, thời điểm mà Vương và Vương Hậu sử dụng Đồng tâm chú phù lục để cải mệnh, cũng sợ người Thần giới phát hiện ra tung tích của bọn họ. Cho nên Phong Diệp mới phải xuất hiện ngăn cản Vương và Vương Hậu lại. Tháng trước, Phong Diệp lo sợ nguyên thần của Đế Lân trở về Thần giới, sẽ làm lộ tung tích của Vương và Vương Hậu, cho nên mới phải đuổi theo đến Thần giới. “Đuổi tới Thần giới?” Hư Không ngẩn người, lập tức an ủi: “Ngươi đừng quá lo lắng. Phong Diệp cũng không ngốc đến nỗi chạy tới trước mặt của Quang Thần Vương đâu.” Quỷ Sát nhìn nhìn y, vẻ mặt cổ quái: “Cuối cùng, ta cũng hiểu vì sao Vương Hậu lại chọn ngươi làm sư phụ của ngài ấy rồi.” Hư Không cực kỳ hứng thú hỏi: “Vì sao?” “Bởi vì hai người các ngươi quá giống nhau!” Hư Không kiêu ngạo ngẩng cao đầu: “Dĩ nhiên, bọn ta là thầy trò mà!” Quỷ Sát hừ lạnh, không thèm trả lời y, miễn làm cho chính mình tức chết. Bất quá, trong lòng gã đã hạ quyết tâm. Nhất định phải liên thủ với tám Đại Ma Tướng khác, chỉnh chết cái tên Hàng Vô đắc ý vênh váo này. Đế Minh và Âm Tế Thiên xuất hiện ở cửa Ám Thần Đại Điện, chào đón bọn họ chính là bộ mặt phi thường kích động nhưng lại biểu lộ ra vẻ hung thần sát ác của Ma Vương cùng với mấy trăm đệ tử Thần Ma Vương tộc. Tất cả mọi người đều quỳ một gối xuống trước mặt bọn họ, cung kính hô: “Cung nghênh Vương và Vương Hậu trở về.” Âm Tế Thiên vỗ vỗ vai Ma Vương: “Đã khiến các ngươi chịu nhiều oan ức rồi.” Thấy Ma Vương, không khỏi làm hắn nhớ lại vạn năm trước, là hắn bảo Ma Vương đem Thần Ma Giới giấu đi. Để Quang Thần Vương không phát hiện ra được tung tích, Thần Ma Giới chỉ có thể trốn ở một nơi tối tăm chẳng có ánh mặt trời. Hơn nữa, bọn họ cũng không có năng lực phản kháng, cứ như tham sống sợ chết mà sống một cách khuất nhục. “Vương Hậu nói quá. Thuộc hạ tin tưởng, chỉ cần có Vương Hậu ở đây, nhất định sẽ làm cho ba giới Yêu, Ma, Quỷ lần nữa vực dậy.” Ma Vương cùng với các đệ tử Thần Ma Vương tộc phía sau, đầy mặt kích động mà nhìn Âm Tế Thiên và Đế Minh. Đế Minh vỗ vai Ma Vương: “Đứng lên đi.” “Dạ!” Ma Vương dẫn đầu mọi người đứng lên. Đế Minh thu hồi chiến giáp trên người, rồi kéo Âm Tế Thiên đi tới bảo tọa trên Đại điện. Âm Tế Thiên cũng thu hồi bộ chiến giáp hoàng kim của mình, lập tức, cả đại điện hình như trở nên lặng ngắt như tờ, thậm chí không khí có phần rất quỷ dị. Hắn cũng không để ý lắm, nói gót theo chân Đế Minh. Đế Minh phất áo choàng, ngồi vào bảo tọa, nghiêng đầu nhìn sang người bên cạnh, con ngươi đen lạnh lùng đột nhiên híp lại, ánh mắt bắn ra giá rét làm người khác cực độ sợ hãi. Âm Tế Thiên lơ tơ mơ: “Làm…làm sao vậy?” Theo hướng nhìn của Đế Minh, hắn cúi đầu liền trông thấy bộ hỷ phục màu đỏ thẫm trên người mình. Trong lòng Âm Tế Thiên lập tức kêu lên một tiếng hỏng bét. Hắn quên cởi hỷ phục xuống rồi. “Cái này….” Lời của Âm Tế Thiên còn chưa dứt, Ma Vương cùng với các đệ tử đã thấy Đế Minh giận dữ xách Âm Tế Thiên biến mất khỏi bảo tọa. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ma Vương ho nhẹ: “Chúng ta tạm thời không cần quấy rầy Vương và Vương Hậu thì tốt hơn.” Nếu gã nhìn không lầm, thì hỷ phục trên người Vương Hậu là dùng để thành hôn, nhưng sắc mặt Vương xấu như vậy, chắc chắn nó cũng không phải do Vương mặc vào. Haiz! Xem ra lần này, Vương Hậu sẽ thảm lắm đây. Tất cả mọi người biết điều mà rời khỏi Ám Thần Đại Điện. Âm Tế Thiên thấy cảnh sắc trước mắt thay đổi từ Ám Thần Đại Điện sang tới tẩm cung của bọn họ. Đế Minh nhanh chóng cởi hỷ phục trên người hắn ra, ném về phía sau, ‘phừng’ một tiếng, liền bị lửa đỏ thiêu thành tro tàn, chậm rãi rơi trên mặt đất. Âm Tế Thiên cười gượng, nhìn gian phòng vừa xa lạ vừa quen thuộc, hưng phấn nhảy lên giường, lăn qua lăn lại: “Thật nhớ nó quá!” Hắn đã từng cùng Đế Minh, sống ở nơi này suốt gian ba ngàn năm. Hồi trước khi xuyên qua, có đánh chết hắn cũng không thể nào tin được rằng mình sẽ ở cùng một người nhiều năm đến như vậy. Tuy ở cùng nhiều năm, nhưng hắn vẫn yêu người ấy như lúc ban đầu. Không! Phải nói là càng yêu đối phương hơn. Đặc biệt, đối phương lại còn là một nam nhân! Đế Minh nhìn hắn cứ như một con mèo nhỏ mà lăn qua lộn lại trên giường, lạnh lẽo dưới đáy mắt bất giác giảm đi vài phần. Nhất là khi thấy bộ dáng Âm Tế Thiên lưu luyến không chịu rời cái gối, khóe miệng khẽ nhếch lên, đi tới nằm bên cạnh, rồi kéo hắn vào trong lòng. Âm Tế Thiên dựa vào ngực Đế Minh, thủ thỉ: “Mong rằng sau trận chiến này, chúng ta có thể yên ổn sinh hoạt.” Nếu không có trận đại chiến ngày xưa, hắn cũng sẽ không nói ra câu này. Chỉ cần nghĩ đến việc phải xa cách Đế Minh cả vạn năm, trong lòng hắn liền cảm thấy khó chịu. Đế Minh hứa hẹn: “Chắc chắn!” Âm Tế Thiên chợt nhớ đến cái gì, bỗng nhiên ngồi dậy, hưng phấn nói: “Minh, ta muốn bói xem kết quả của cuộc chiến sắp tới!”
|
Chương 342: Trực đáo hoàng long phủ*[EXTRACT][Thẳng tiến phủ Hoàng Long – Trích từ câu Nhạc Phi nói với chúng ba quân: Ý là đánh thẳng vào vùng trung tâm] “Không được.” Đế Minh chẳng chút nghĩ ngợi mà phản đối cách làm của Âm Tế Thiên. Vạn năm trước, cũng bởi vì Tế Thiên đoán được bọn họ sẽ thua trong trận đại chiến kia, cho nên mới trăm suy ngàn tính, làm sao để bảo đảm an toàn cho hai người sau khi bị thất bại. Chính vì vậy, hắn không ngừng sử dụng năng lực xuyên qua thời không, hòng an bài mọi chuyện đâu vào đó. Cuối cùng dẫn đến lực linh hồn hắn bị tiêu hao quá độ, để cho Quang Thần Vương thừa dịp đánh mạnh một chưởng, thiếu chút nữa là hồn phi phách tán. Tới giờ, chỉ cần nghĩ đến cảnh ngày ấy, trong nội tâm y vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Chính vì thế, y nhất định không cho phép chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Quan trọng nhất là, y cho rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ lặp lại. Năm đó, nếu như Tế Thiên không bói ra thắng thua của trận đại chiến, thì sẽ không có sự việc xuyên qua thời không. Như vậy, hắn cũng chẳng bị tiêu hao lực linh hồn quá độ, để Quang Thần Vương thừa dịp đánh một chưởng, rồi mới phát sinh đủ mọi chuyện tiếp theo. Dĩ nhiên, y không phải trách cứ việc làm của Tế Thiên, chỉ là đau lòng Tế Thiên muốn bọn họ chiến thắng mà luôn gây sức ép cho bản thân. Y tin, Tế Thiên cũng phát hiện ra vấn đề này, và sẽ không ngốc đến mức lập lại lần nữa. Âm Tế Thiên biết Đế Minh đang lo lắng chuyện gì, lập tức cam đoan với y: “Yên tâm! Ta chỉ nhìn sơ qua, chứ không coi đến kết quả cuối cùng. Cho nên sẽ không dễ dàng thay đổi được cục diện của cuộc chiến đâu.” Lần trước, hắn đâm đầu vào xem kết quả cuối cùng, mà không quan tâm đến diễn biến của cuộc chiến, cho nên mới xảy ra sai lầm Cũng bởi thế, hắn mới rõ ràng một chuyện, có một số việc nhìn như là đã cải biến, nhưng thật ra nó đang trong quá trình thay đổi, chỉ là hắn không có chú ý tới thôi. Đế Minh biết, Âm Tế Thiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định, thay vì để hắn lén lút sau lưng mình, chi bằng cho hắn bói toán công khai, thế cũng yên tâm hơn. Âm Tế Thiên thấy cánh tay khoát trên lưng có hơi chút buông lỏng, liền biết Đế Minh đã đồng ý cho hắn làm như vậy. Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng, sử dụng lực linh hồn để dự đoán kết quả của trận chiến, nhưng … chỉ thấy toàn một màu đen. Đế Minh phát hiện trán hắn toát ra mồ hôi lấm tấm, mắt khẽ híp lại, nhưng sợ đối phương tẩu hỏa nhập ma nên không dám lay tỉnh hắn. Âm Tế Thiên vụt mở choàng hai mắt ra, thở dài một hơi. Đế Minh nhướng mày, đưa khăn lụa tơ tằm qua cho Âm Tế Thiên: “Làm sao vậy?” Âm Tế Tiên nhận khăn lụa, lau mồ hôi trên trán, có chút không thể tin nổi: “Ta chẳng nhìn thấy gì cả, đừng nói là Quang Thần Vương dùng linh lực ngăn cản không cho ta xem chuyện tương lai nha?” Đế Minh thản nhiên nói: “Nếu ông ta có bản lãnh đó, thì đã làm từ lâu rồi.” “Nói cũng phải.” Âm Tế Thiên thắc mắc: “Nhưng sao ta lại chẳng thấy gì cả chứ?” Không nói đến kết quả thắng thua, nhưng kể cả sự tình về sau, toàn bộ hắn đều không thấy được, dường như có một thế lực đang ngăn cản hắn vậy. Âm Tế Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Xuống giường, đến trước bàn trang điểm, mở hộc tủ cầm chiếc Nhẫn không gian đã bị cất trong đó cả vạn năm lên, lấy pháp bảo mà trước đây hắn chuyên dùng để bói toán ra. Năm đó, có một hôm nhân dịp sinh nhật của hắn, Đế Minh đã đặc biệt luyện chế ra một cái Càn Khôn Bát Quái chuyên dùng bói toán để tặng riêng cho hắn, là cấp tuyệt phẩm trong thần phẩm. Thế nhưng, kết cấu của nó vô cùng đơn giản. Bên ngoài dùng gỗ Hắc Nhung đặc biệt quý báu làm thành Càn Khôn Bát Quái, mặt trên điêu khắc hoa văn cực kỳ phức tạp. Bên trong có mười lăm cây kim chỉ nam màu vàng, dài ngắn không đều nhau. Khi hắn gieo quẻ, chúng nó sẽ chuyển động không ngừng. Và khi ra được kết quả, chúng nó tức khắc sẽ dừng lại. Âm Tế Thiên là dựa vào mười lăm cây kim chỉ phương hướng hoa văn, chỉ canh giờ, chỉ màu sắc … mà biết được điềm may hay rủi. Hắn tiếp tục sử dụng lực linh hồn, rót vào bên trong Càn Khôn Bát Quái. Cứ tưởng rằng sẽ bói ra được kết quả thắng thua, nhưng thật không ngờ, mười lăm cây kim kia luôn chuyển động không ngừng, càng lúc càng nhanh, nhanh đến độ toàn bộ Càn Khôn Bát Quái đều bốc lên khói trắng. Ánh mắt lạnh lẽo của Đế Minh khẽ híp lại, nhanh chóng làm ra một tấm lá chắn, bảo vệ cả hai người bọn họ. Tíc tắc sau, một tiếng ầm thật lớn vang lên, Càn Khôn Bát Quái bị nổ tung, biến thành một đống mảnh vụn. Âm Tế Thiên vô cùng kinh ngạc nhìn những mảnh vụn kia, nói nhỏ: “Sao lại có thể như vậy?” Càn Khôn Bát Quái phát nổ, nói rõ việc này không thể bói toán. Đế Minh thu hồi tấm lá chắn, đưa tay gạt đống mảnh vụn ra, phía dưới xuất hiện hai chữ to màu vàng: Thiên Đạo. Âm Tế Thiên sửng sốt, dường như nghĩ thông suốt điều gì, tức giận nguyền rủa: “Chết tiệt, ra là do Thiên Đạo ngăn cản ta tiên đoán kết quả của trận chiến này. Không biết bên Quang Thần Vương thế nào nhỉ? Nếu Thiên Đạo dám cho Quang Thần Vương biết trước, ta nhất định sẽ giết chết cả dòng họ Thiên Đạo, rồi đào luôn mồ mả tổ tiên nhà hắn lên!” Vừa dứt lời, trên bầu trời Ám Thần Đại Điện, vang lên tiếng sấm sét kinh thiên động địa. Người của Thần Ma Giới đều bị nó làm cho hoảng sợ, có con dân nhát gan còn vội vã trốn vào trong nhà. Trên trời, một ngọn lôi điện màu tím thật to nhắm ngay Ám Thần Đại Điện mà bổ mạnh xuống. Âm Tế Thiên vẫn ngồi trên giường, nhưng tay lại phi thường thành thạo, cấp tốc lấy từ Nhẫn không gian ra một tấm lá chắn màu xanh, để trước cửa sổ. Tức khắc, ngọn lôi điện bị hút hết vào bên trong đó. Âm Tế Thiên khen ngợi: “Tính tình Thiên Đạo vẫn khó ưa như vậy. Hơi một chút là dùng sấm sét đánh người khác!” Đột nhiên, cửa sổ phát ra âm thanh bang bang bang, nháy mắt toàn bộ cửa nẻo của tẩm cung đều đóng chặt lại, bên trong tối sầm xuống, đồng thời cũng ngăn chận sấm sét ở bên ngoài. Âm Tế Thiên ngẩng người, liền đã bị nam nhân đặt dưới thân, từng đợt hơi thở phả vào trong tai, làm cho tim của hắn đều trở nên ngứa ngáy. “Mặc kệ ra sao, bổn tọa nhất định sẽ không thua.” Đế Minh thì thào. Âm Tế Thiên nhìn con ngươi đen phát ra nồng nhiệt kia, yết hầu không tự chủ được mà giật nhẹ, cảm thấy miệng khô lưỡi khô: “Nếu muốn không thua, chúng ta cũng phải nên bàn bạc một chiến sách cho tốt chứ?” Đế Minh thò tay vào bên trong áo hắn, đồng thời vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm vàng tai của Âm Tế Thiên, khàn giọng: “Như vậy vẫn có thể thảo luận được mà?” Hô hấp Âm Tế Thiên cứng lại, nhìn nam nhân cởi bỏ vạt áo của mình: “Ngươi nói xem, có khi nào Quang Thần Vương cũng chẳng đoán được kết quả của trận đại chiến này không?” Đế Minh ngẩng đầu, hôn lên cái miệng nhỏ đang líu ríu: “Đúng là không thể”. Âm Tế Thiên không né được đôi môi của y, dây dưa một phen, cho đến khi thở không nổi nữa, mới luyến tiếc mà rời ra, thở hồng hộc nói: “Vì sao ngươi lại khẳng định như vậy?” “Thiên Đạo!” Đế Minh tiếp tục cởi luôn quần của Âm Tế Thiên, chẳng mấy chốc hai thân thể đều không còn mảnh vải che thân, gắt gao quấn quýt. “Ý ngươi là, Thiên Đạo cũng không cho Quang Thần Vương biết trước kết quả?” Âm Tế Thiên ôm chặt lấy thắt lưng dẻo dai trước mắt, nâng đầu lên, hôn hôn yết hầu của nam nhân. “Ừ!” Đế Minh cúi đầu, hôn lên trán, lên mi, lên mắt, lên mũi, lên miệng hắn. Đồng thời, tay cũng chẳng nhàn rỗi, không ngừng vuốt ve thân thể nhẵn bóng, làm cho người dưới thân không ngừng thở gấp. Âm Tế Thiên được y vuốt ve, cả người đều chìm trong ***, không còn suy nghĩ đến việc gì khác, càng miễn bàn đến chuyện của Quang Thần Vương, hắn đã sớm quăng nó ra xa vạn dặm. Chuyên tâm cùng người nam nhân phía trên hôn môi, ma xát thân thể đối phương. Đế Minh bất chợt phát hiện ra người dưới thân đang cố chịu đựng, khóe miệng lạnh lùng không khỏi nhếch lên, càng muốn trêu chọc đối phương, cố ý hỏi nhỏ bên tai Âm Tế Thiên: “Muốn không?” Hai mắt Âm Tế Thiên phủ đầy ***, nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mắt: “Ta đột nhiên nghĩ ra một chiến sách.” Đế Minh nhíu mày. Xem đi! Là y không đủ nỗ lực, nếu không thì trong hoàn cảnh củi khô lửa bốc như vầy, hắn sao còn phân tâm nghĩ đến những chuyện khác cơ chứ. Âm Tế Thiên cười nói: “Ngươi có thể trực đáo Hoàng Long Phủ.” Đế Minh hiểu ý, con ngươi lạnh lùng cong cong, dốc lòng vì người dưới thân, như đối phương mong muốn, trực đáo Hoàng Long Phủ. Ngay sau đó, trong cung điện chỉ toàn là tiếng thân thể va chạm, âm thanh thở dốc đầy ái muội, vang lên rất lâu mà không dứt. Cho đến sáng hôm sau, mọi thứ mới dần dần yên tĩnh lại. Âm Tế Thiên mềm nhũn, nằm trên người của Đế Minh, hữu khí vô lực oán giận: “Ngươi có biết hôm nay ta vừa mới trải qua Cửu Thiên Thần Kiếp hay không?” “Biết.” Đế Minh vỗ về hắn, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc màu xanh sau lưng Âm Tế Thiên. “Nếu biết, sao ngươi còn làm liên tục như vậy, cũng chẳng cho ta nghỉ tạm một chút nào?” “Bây giờ đang nghỉ ngơi một chút đây, lát nữa sẽ tiếp tục.” “….” Âm Tế Thiên tức giận, leo xuống người Bắc Minh: “Ta vừa nghĩ ra một chiến sách, ngươi mau chóng ra lệnh cho Ma Vương và bọn Huyết Hồn đến bàn bạc đi.” Đế Minh trêu hắn: “Trực đáo Hoàng Long Phủ?” Âm Tế Thiên trợn trắng mắt: “Đánh cái đầu ngươi chứ đánh.” Đế Minh không tiếp tục trêu ghẹo hắn nữa, giờ phải bàn bạc đối sách để ứng chiến với Quang Thần Vương cho thật tốt mới được. Y dùng truyền âm, bảo Minh Vương và Ma Vương thông báo xuống, để mọi người tập họp ở Ám Thần Đại Điện.
|
Chương 342: Trực đáo hoàng long phủ*[EXTRACT][Thẳng tiến phủ Hoàng Long – Trích từ câu Nhạc Phi nói với chúng ba quân: Ý là đánh thẳng vào vùng trung tâm] “Không được.” Đế Minh chẳng chút nghĩ ngợi mà phản đối cách làm của Âm Tế Thiên. Vạn năm trước, cũng bởi vì Tế Thiên đoán được bọn họ sẽ thua trong trận đại chiến kia, cho nên mới trăm suy ngàn tính, làm sao để bảo đảm an toàn cho hai người sau khi bị thất bại. Chính vì vậy, hắn không ngừng sử dụng năng lực xuyên qua thời không, hòng an bài mọi chuyện đâu vào đó. Cuối cùng dẫn đến lực linh hồn hắn bị tiêu hao quá độ, để cho Quang Thần Vương thừa dịp đánh mạnh một chưởng, thiếu chút nữa là hồn phi phách tán. Tới giờ, chỉ cần nghĩ đến cảnh ngày ấy, trong nội tâm y vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Chính vì thế, y nhất định không cho phép chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Quan trọng nhất là, y cho rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ lặp lại. Năm đó, nếu như Tế Thiên không bói ra thắng thua của trận đại chiến, thì sẽ không có sự việc xuyên qua thời không. Như vậy, hắn cũng chẳng bị tiêu hao lực linh hồn quá độ, để Quang Thần Vương thừa dịp đánh một chưởng, rồi mới phát sinh đủ mọi chuyện tiếp theo. Dĩ nhiên, y không phải trách cứ việc làm của Tế Thiên, chỉ là đau lòng Tế Thiên muốn bọn họ chiến thắng mà luôn gây sức ép cho bản thân. Y tin, Tế Thiên cũng phát hiện ra vấn đề này, và sẽ không ngốc đến mức lập lại lần nữa. Âm Tế Thiên biết Đế Minh đang lo lắng chuyện gì, lập tức cam đoan với y: “Yên tâm! Ta chỉ nhìn sơ qua, chứ không coi đến kết quả cuối cùng. Cho nên sẽ không dễ dàng thay đổi được cục diện của cuộc chiến đâu.” Lần trước, hắn đâm đầu vào xem kết quả cuối cùng, mà không quan tâm đến diễn biến của cuộc chiến, cho nên mới xảy ra sai lầm Cũng bởi thế, hắn mới rõ ràng một chuyện, có một số việc nhìn như là đã cải biến, nhưng thật ra nó đang trong quá trình thay đổi, chỉ là hắn không có chú ý tới thôi. Đế Minh biết, Âm Tế Thiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định, thay vì để hắn lén lút sau lưng mình, chi bằng cho hắn bói toán công khai, thế cũng yên tâm hơn. Âm Tế Thiên thấy cánh tay khoát trên lưng có hơi chút buông lỏng, liền biết Đế Minh đã đồng ý cho hắn làm như vậy. Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng, sử dụng lực linh hồn để dự đoán kết quả của trận chiến, nhưng … chỉ thấy toàn một màu đen. Đế Minh phát hiện trán hắn toát ra mồ hôi lấm tấm, mắt khẽ híp lại, nhưng sợ đối phương tẩu hỏa nhập ma nên không dám lay tỉnh hắn. Âm Tế Thiên vụt mở choàng hai mắt ra, thở dài một hơi. Đế Minh nhướng mày, đưa khăn lụa tơ tằm qua cho Âm Tế Thiên: “Làm sao vậy?” Âm Tế Tiên nhận khăn lụa, lau mồ hôi trên trán, có chút không thể tin nổi: “Ta chẳng nhìn thấy gì cả, đừng nói là Quang Thần Vương dùng linh lực ngăn cản không cho ta xem chuyện tương lai nha?” Đế Minh thản nhiên nói: “Nếu ông ta có bản lãnh đó, thì đã làm từ lâu rồi.” “Nói cũng phải.” Âm Tế Thiên thắc mắc: “Nhưng sao ta lại chẳng thấy gì cả chứ?” Không nói đến kết quả thắng thua, nhưng kể cả sự tình về sau, toàn bộ hắn đều không thấy được, dường như có một thế lực đang ngăn cản hắn vậy. Âm Tế Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Xuống giường, đến trước bàn trang điểm, mở hộc tủ cầm chiếc Nhẫn không gian đã bị cất trong đó cả vạn năm lên, lấy pháp bảo mà trước đây hắn chuyên dùng để bói toán ra. Năm đó, có một hôm nhân dịp sinh nhật của hắn, Đế Minh đã đặc biệt luyện chế ra một cái Càn Khôn Bát Quái chuyên dùng bói toán để tặng riêng cho hắn, là cấp tuyệt phẩm trong thần phẩm. Thế nhưng, kết cấu của nó vô cùng đơn giản. Bên ngoài dùng gỗ Hắc Nhung đặc biệt quý báu làm thành Càn Khôn Bát Quái, mặt trên điêu khắc hoa văn cực kỳ phức tạp. Bên trong có mười lăm cây kim chỉ nam màu vàng, dài ngắn không đều nhau. Khi hắn gieo quẻ, chúng nó sẽ chuyển động không ngừng. Và khi ra được kết quả, chúng nó tức khắc sẽ dừng lại. Âm Tế Thiên là dựa vào mười lăm cây kim chỉ phương hướng hoa văn, chỉ canh giờ, chỉ màu sắc … mà biết được điềm may hay rủi. Hắn tiếp tục sử dụng lực linh hồn, rót vào bên trong Càn Khôn Bát Quái. Cứ tưởng rằng sẽ bói ra được kết quả thắng thua, nhưng thật không ngờ, mười lăm cây kim kia luôn chuyển động không ngừng, càng lúc càng nhanh, nhanh đến độ toàn bộ Càn Khôn Bát Quái đều bốc lên khói trắng. Ánh mắt lạnh lẽo của Đế Minh khẽ híp lại, nhanh chóng làm ra một tấm lá chắn, bảo vệ cả hai người bọn họ. Tíc tắc sau, một tiếng ầm thật lớn vang lên, Càn Khôn Bát Quái bị nổ tung, biến thành một đống mảnh vụn. Âm Tế Thiên vô cùng kinh ngạc nhìn những mảnh vụn kia, nói nhỏ: “Sao lại có thể như vậy?” Càn Khôn Bát Quái phát nổ, nói rõ việc này không thể bói toán. Đế Minh thu hồi tấm lá chắn, đưa tay gạt đống mảnh vụn ra, phía dưới xuất hiện hai chữ to màu vàng: Thiên Đạo. Âm Tế Thiên sửng sốt, dường như nghĩ thông suốt điều gì, tức giận nguyền rủa: “Chết tiệt, ra là do Thiên Đạo ngăn cản ta tiên đoán kết quả của trận chiến này. Không biết bên Quang Thần Vương thế nào nhỉ? Nếu Thiên Đạo dám cho Quang Thần Vương biết trước, ta nhất định sẽ giết chết cả dòng họ Thiên Đạo, rồi đào luôn mồ mả tổ tiên nhà hắn lên!” Vừa dứt lời, trên bầu trời Ám Thần Đại Điện, vang lên tiếng sấm sét kinh thiên động địa. Người của Thần Ma Giới đều bị nó làm cho hoảng sợ, có con dân nhát gan còn vội vã trốn vào trong nhà. Trên trời, một ngọn lôi điện màu tím thật to nhắm ngay Ám Thần Đại Điện mà bổ mạnh xuống. Âm Tế Thiên vẫn ngồi trên giường, nhưng tay lại phi thường thành thạo, cấp tốc lấy từ Nhẫn không gian ra một tấm lá chắn màu xanh, để trước cửa sổ. Tức khắc, ngọn lôi điện bị hút hết vào bên trong đó. Âm Tế Thiên khen ngợi: “Tính tình Thiên Đạo vẫn khó ưa như vậy. Hơi một chút là dùng sấm sét đánh người khác!” Đột nhiên, cửa sổ phát ra âm thanh bang bang bang, nháy mắt toàn bộ cửa nẻo của tẩm cung đều đóng chặt lại, bên trong tối sầm xuống, đồng thời cũng ngăn chận sấm sét ở bên ngoài. Âm Tế Thiên ngẩng người, liền đã bị nam nhân đặt dưới thân, từng đợt hơi thở phả vào trong tai, làm cho tim của hắn đều trở nên ngứa ngáy. “Mặc kệ ra sao, bổn tọa nhất định sẽ không thua.” Đế Minh thì thào. Âm Tế Thiên nhìn con ngươi đen phát ra nồng nhiệt kia, yết hầu không tự chủ được mà giật nhẹ, cảm thấy miệng khô lưỡi khô: “Nếu muốn không thua, chúng ta cũng phải nên bàn bạc một chiến sách cho tốt chứ?” Đế Minh thò tay vào bên trong áo hắn, đồng thời vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm vàng tai của Âm Tế Thiên, khàn giọng: “Như vậy vẫn có thể thảo luận được mà?” Hô hấp Âm Tế Thiên cứng lại, nhìn nam nhân cởi bỏ vạt áo của mình: “Ngươi nói xem, có khi nào Quang Thần Vương cũng chẳng đoán được kết quả của trận đại chiến này không?” Đế Minh ngẩng đầu, hôn lên cái miệng nhỏ đang líu ríu: “Đúng là không thể”. Âm Tế Thiên không né được đôi môi của y, dây dưa một phen, cho đến khi thở không nổi nữa, mới luyến tiếc mà rời ra, thở hồng hộc nói: “Vì sao ngươi lại khẳng định như vậy?” “Thiên Đạo!” Đế Minh tiếp tục cởi luôn quần của Âm Tế Thiên, chẳng mấy chốc hai thân thể đều không còn mảnh vải che thân, gắt gao quấn quýt. “Ý ngươi là, Thiên Đạo cũng không cho Quang Thần Vương biết trước kết quả?” Âm Tế Thiên ôm chặt lấy thắt lưng dẻo dai trước mắt, nâng đầu lên, hôn hôn yết hầu của nam nhân. “Ừ!” Đế Minh cúi đầu, hôn lên trán, lên mi, lên mắt, lên mũi, lên miệng hắn. Đồng thời, tay cũng chẳng nhàn rỗi, không ngừng vuốt ve thân thể nhẵn bóng, làm cho người dưới thân không ngừng thở gấp. Âm Tế Thiên được y vuốt ve, cả người đều chìm trong ***, không còn suy nghĩ đến việc gì khác, càng miễn bàn đến chuyện của Quang Thần Vương, hắn đã sớm quăng nó ra xa vạn dặm. Chuyên tâm cùng người nam nhân phía trên hôn môi, ma xát thân thể đối phương. Đế Minh bất chợt phát hiện ra người dưới thân đang cố chịu đựng, khóe miệng lạnh lùng không khỏi nhếch lên, càng muốn trêu chọc đối phương, cố ý hỏi nhỏ bên tai Âm Tế Thiên: “Muốn không?” Hai mắt Âm Tế Thiên phủ đầy ***, nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mắt: “Ta đột nhiên nghĩ ra một chiến sách.” Đế Minh nhíu mày. Xem đi! Là y không đủ nỗ lực, nếu không thì trong hoàn cảnh củi khô lửa bốc như vầy, hắn sao còn phân tâm nghĩ đến những chuyện khác cơ chứ. Âm Tế Thiên cười nói: “Ngươi có thể trực đáo Hoàng Long Phủ.” Đế Minh hiểu ý, con ngươi lạnh lùng cong cong, dốc lòng vì người dưới thân, như đối phương mong muốn, trực đáo Hoàng Long Phủ. Ngay sau đó, trong cung điện chỉ toàn là tiếng thân thể va chạm, âm thanh thở dốc đầy ái muội, vang lên rất lâu mà không dứt. Cho đến sáng hôm sau, mọi thứ mới dần dần yên tĩnh lại. Âm Tế Thiên mềm nhũn, nằm trên người của Đế Minh, hữu khí vô lực oán giận: “Ngươi có biết hôm nay ta vừa mới trải qua Cửu Thiên Thần Kiếp hay không?” “Biết.” Đế Minh vỗ về hắn, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc màu xanh sau lưng Âm Tế Thiên. “Nếu biết, sao ngươi còn làm liên tục như vậy, cũng chẳng cho ta nghỉ tạm một chút nào?” “Bây giờ đang nghỉ ngơi một chút đây, lát nữa sẽ tiếp tục.” “….” Âm Tế Thiên tức giận, leo xuống người Bắc Minh: “Ta vừa nghĩ ra một chiến sách, ngươi mau chóng ra lệnh cho Ma Vương và bọn Huyết Hồn đến bàn bạc đi.” Đế Minh trêu hắn: “Trực đáo Hoàng Long Phủ?” Âm Tế Thiên trợn trắng mắt: “Đánh cái đầu ngươi chứ đánh.” Đế Minh không tiếp tục trêu ghẹo hắn nữa, giờ phải bàn bạc đối sách để ứng chiến với Quang Thần Vương cho thật tốt mới được. Y dùng truyền âm, bảo Minh Vương và Ma Vương thông báo xuống, để mọi người tập họp ở Ám Thần Đại Điện.
|
Chương 342: Trực đáo hoàng long phủ*[EXTRACT][Thẳng tiến phủ Hoàng Long – Trích từ câu Nhạc Phi nói với chúng ba quân: Ý là đánh thẳng vào vùng trung tâm] “Không được.” Đế Minh chẳng chút nghĩ ngợi mà phản đối cách làm của Âm Tế Thiên. Vạn năm trước, cũng bởi vì Tế Thiên đoán được bọn họ sẽ thua trong trận đại chiến kia, cho nên mới trăm suy ngàn tính, làm sao để bảo đảm an toàn cho hai người sau khi bị thất bại. Chính vì vậy, hắn không ngừng sử dụng năng lực xuyên qua thời không, hòng an bài mọi chuyện đâu vào đó. Cuối cùng dẫn đến lực linh hồn hắn bị tiêu hao quá độ, để cho Quang Thần Vương thừa dịp đánh mạnh một chưởng, thiếu chút nữa là hồn phi phách tán. Tới giờ, chỉ cần nghĩ đến cảnh ngày ấy, trong nội tâm y vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Chính vì thế, y nhất định không cho phép chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Quan trọng nhất là, y cho rằng mọi chuyện chắc chắn sẽ lặp lại. Năm đó, nếu như Tế Thiên không bói ra thắng thua của trận đại chiến, thì sẽ không có sự việc xuyên qua thời không. Như vậy, hắn cũng chẳng bị tiêu hao lực linh hồn quá độ, để Quang Thần Vương thừa dịp đánh một chưởng, rồi mới phát sinh đủ mọi chuyện tiếp theo. Dĩ nhiên, y không phải trách cứ việc làm của Tế Thiên, chỉ là đau lòng Tế Thiên muốn bọn họ chiến thắng mà luôn gây sức ép cho bản thân. Y tin, Tế Thiên cũng phát hiện ra vấn đề này, và sẽ không ngốc đến mức lập lại lần nữa. Âm Tế Thiên biết Đế Minh đang lo lắng chuyện gì, lập tức cam đoan với y: “Yên tâm! Ta chỉ nhìn sơ qua, chứ không coi đến kết quả cuối cùng. Cho nên sẽ không dễ dàng thay đổi được cục diện của cuộc chiến đâu.” Lần trước, hắn đâm đầu vào xem kết quả cuối cùng, mà không quan tâm đến diễn biến của cuộc chiến, cho nên mới xảy ra sai lầm Cũng bởi thế, hắn mới rõ ràng một chuyện, có một số việc nhìn như là đã cải biến, nhưng thật ra nó đang trong quá trình thay đổi, chỉ là hắn không có chú ý tới thôi. Đế Minh biết, Âm Tế Thiên sẽ không dễ dàng từ bỏ ý định, thay vì để hắn lén lút sau lưng mình, chi bằng cho hắn bói toán công khai, thế cũng yên tâm hơn. Âm Tế Thiên thấy cánh tay khoát trên lưng có hơi chút buông lỏng, liền biết Đế Minh đã đồng ý cho hắn làm như vậy. Hắn nhanh chóng ngồi xếp bằng, sử dụng lực linh hồn để dự đoán kết quả của trận chiến, nhưng … chỉ thấy toàn một màu đen. Đế Minh phát hiện trán hắn toát ra mồ hôi lấm tấm, mắt khẽ híp lại, nhưng sợ đối phương tẩu hỏa nhập ma nên không dám lay tỉnh hắn. Âm Tế Thiên vụt mở choàng hai mắt ra, thở dài một hơi. Đế Minh nhướng mày, đưa khăn lụa tơ tằm qua cho Âm Tế Thiên: “Làm sao vậy?” Âm Tế Tiên nhận khăn lụa, lau mồ hôi trên trán, có chút không thể tin nổi: “Ta chẳng nhìn thấy gì cả, đừng nói là Quang Thần Vương dùng linh lực ngăn cản không cho ta xem chuyện tương lai nha?” Đế Minh thản nhiên nói: “Nếu ông ta có bản lãnh đó, thì đã làm từ lâu rồi.” “Nói cũng phải.” Âm Tế Thiên thắc mắc: “Nhưng sao ta lại chẳng thấy gì cả chứ?” Không nói đến kết quả thắng thua, nhưng kể cả sự tình về sau, toàn bộ hắn đều không thấy được, dường như có một thế lực đang ngăn cản hắn vậy. Âm Tế Thiên vẫn chưa từ bỏ ý định. Xuống giường, đến trước bàn trang điểm, mở hộc tủ cầm chiếc Nhẫn không gian đã bị cất trong đó cả vạn năm lên, lấy pháp bảo mà trước đây hắn chuyên dùng để bói toán ra. Năm đó, có một hôm nhân dịp sinh nhật của hắn, Đế Minh đã đặc biệt luyện chế ra một cái Càn Khôn Bát Quái chuyên dùng bói toán để tặng riêng cho hắn, là cấp tuyệt phẩm trong thần phẩm. Thế nhưng, kết cấu của nó vô cùng đơn giản. Bên ngoài dùng gỗ Hắc Nhung đặc biệt quý báu làm thành Càn Khôn Bát Quái, mặt trên điêu khắc hoa văn cực kỳ phức tạp. Bên trong có mười lăm cây kim chỉ nam màu vàng, dài ngắn không đều nhau. Khi hắn gieo quẻ, chúng nó sẽ chuyển động không ngừng. Và khi ra được kết quả, chúng nó tức khắc sẽ dừng lại. Âm Tế Thiên là dựa vào mười lăm cây kim chỉ phương hướng hoa văn, chỉ canh giờ, chỉ màu sắc … mà biết được điềm may hay rủi. Hắn tiếp tục sử dụng lực linh hồn, rót vào bên trong Càn Khôn Bát Quái. Cứ tưởng rằng sẽ bói ra được kết quả thắng thua, nhưng thật không ngờ, mười lăm cây kim kia luôn chuyển động không ngừng, càng lúc càng nhanh, nhanh đến độ toàn bộ Càn Khôn Bát Quái đều bốc lên khói trắng. Ánh mắt lạnh lẽo của Đế Minh khẽ híp lại, nhanh chóng làm ra một tấm lá chắn, bảo vệ cả hai người bọn họ. Tíc tắc sau, một tiếng ầm thật lớn vang lên, Càn Khôn Bát Quái bị nổ tung, biến thành một đống mảnh vụn. Âm Tế Thiên vô cùng kinh ngạc nhìn những mảnh vụn kia, nói nhỏ: “Sao lại có thể như vậy?” Càn Khôn Bát Quái phát nổ, nói rõ việc này không thể bói toán. Đế Minh thu hồi tấm lá chắn, đưa tay gạt đống mảnh vụn ra, phía dưới xuất hiện hai chữ to màu vàng: Thiên Đạo. Âm Tế Thiên sửng sốt, dường như nghĩ thông suốt điều gì, tức giận nguyền rủa: “Chết tiệt, ra là do Thiên Đạo ngăn cản ta tiên đoán kết quả của trận chiến này. Không biết bên Quang Thần Vương thế nào nhỉ? Nếu Thiên Đạo dám cho Quang Thần Vương biết trước, ta nhất định sẽ giết chết cả dòng họ Thiên Đạo, rồi đào luôn mồ mả tổ tiên nhà hắn lên!” Vừa dứt lời, trên bầu trời Ám Thần Đại Điện, vang lên tiếng sấm sét kinh thiên động địa. Người của Thần Ma Giới đều bị nó làm cho hoảng sợ, có con dân nhát gan còn vội vã trốn vào trong nhà. Trên trời, một ngọn lôi điện màu tím thật to nhắm ngay Ám Thần Đại Điện mà bổ mạnh xuống. Âm Tế Thiên vẫn ngồi trên giường, nhưng tay lại phi thường thành thạo, cấp tốc lấy từ Nhẫn không gian ra một tấm lá chắn màu xanh, để trước cửa sổ. Tức khắc, ngọn lôi điện bị hút hết vào bên trong đó. Âm Tế Thiên khen ngợi: “Tính tình Thiên Đạo vẫn khó ưa như vậy. Hơi một chút là dùng sấm sét đánh người khác!” Đột nhiên, cửa sổ phát ra âm thanh bang bang bang, nháy mắt toàn bộ cửa nẻo của tẩm cung đều đóng chặt lại, bên trong tối sầm xuống, đồng thời cũng ngăn chận sấm sét ở bên ngoài. Âm Tế Thiên ngẩng người, liền đã bị nam nhân đặt dưới thân, từng đợt hơi thở phả vào trong tai, làm cho tim của hắn đều trở nên ngứa ngáy. “Mặc kệ ra sao, bổn tọa nhất định sẽ không thua.” Đế Minh thì thào. Âm Tế Thiên nhìn con ngươi đen phát ra nồng nhiệt kia, yết hầu không tự chủ được mà giật nhẹ, cảm thấy miệng khô lưỡi khô: “Nếu muốn không thua, chúng ta cũng phải nên bàn bạc một chiến sách cho tốt chứ?” Đế Minh thò tay vào bên trong áo hắn, đồng thời vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm vàng tai của Âm Tế Thiên, khàn giọng: “Như vậy vẫn có thể thảo luận được mà?” Hô hấp Âm Tế Thiên cứng lại, nhìn nam nhân cởi bỏ vạt áo của mình: “Ngươi nói xem, có khi nào Quang Thần Vương cũng chẳng đoán được kết quả của trận đại chiến này không?” Đế Minh ngẩng đầu, hôn lên cái miệng nhỏ đang líu ríu: “Đúng là không thể”. Âm Tế Thiên không né được đôi môi của y, dây dưa một phen, cho đến khi thở không nổi nữa, mới luyến tiếc mà rời ra, thở hồng hộc nói: “Vì sao ngươi lại khẳng định như vậy?” “Thiên Đạo!” Đế Minh tiếp tục cởi luôn quần của Âm Tế Thiên, chẳng mấy chốc hai thân thể đều không còn mảnh vải che thân, gắt gao quấn quýt. “Ý ngươi là, Thiên Đạo cũng không cho Quang Thần Vương biết trước kết quả?” Âm Tế Thiên ôm chặt lấy thắt lưng dẻo dai trước mắt, nâng đầu lên, hôn hôn yết hầu của nam nhân. “Ừ!” Đế Minh cúi đầu, hôn lên trán, lên mi, lên mắt, lên mũi, lên miệng hắn. Đồng thời, tay cũng chẳng nhàn rỗi, không ngừng vuốt ve thân thể nhẵn bóng, làm cho người dưới thân không ngừng thở gấp. Âm Tế Thiên được y vuốt ve, cả người đều chìm trong ***, không còn suy nghĩ đến việc gì khác, càng miễn bàn đến chuyện của Quang Thần Vương, hắn đã sớm quăng nó ra xa vạn dặm. Chuyên tâm cùng người nam nhân phía trên hôn môi, ma xát thân thể đối phương. Đế Minh bất chợt phát hiện ra người dưới thân đang cố chịu đựng, khóe miệng lạnh lùng không khỏi nhếch lên, càng muốn trêu chọc đối phương, cố ý hỏi nhỏ bên tai Âm Tế Thiên: “Muốn không?” Hai mắt Âm Tế Thiên phủ đầy ***, nhìn khuôn mặt lạnh lùng trước mắt: “Ta đột nhiên nghĩ ra một chiến sách.” Đế Minh nhíu mày. Xem đi! Là y không đủ nỗ lực, nếu không thì trong hoàn cảnh củi khô lửa bốc như vầy, hắn sao còn phân tâm nghĩ đến những chuyện khác cơ chứ. Âm Tế Thiên cười nói: “Ngươi có thể trực đáo Hoàng Long Phủ.” Đế Minh hiểu ý, con ngươi lạnh lùng cong cong, dốc lòng vì người dưới thân, như đối phương mong muốn, trực đáo Hoàng Long Phủ. Ngay sau đó, trong cung điện chỉ toàn là tiếng thân thể va chạm, âm thanh thở dốc đầy ái muội, vang lên rất lâu mà không dứt. Cho đến sáng hôm sau, mọi thứ mới dần dần yên tĩnh lại. Âm Tế Thiên mềm nhũn, nằm trên người của Đế Minh, hữu khí vô lực oán giận: “Ngươi có biết hôm nay ta vừa mới trải qua Cửu Thiên Thần Kiếp hay không?” “Biết.” Đế Minh vỗ về hắn, nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc màu xanh sau lưng Âm Tế Thiên. “Nếu biết, sao ngươi còn làm liên tục như vậy, cũng chẳng cho ta nghỉ tạm một chút nào?” “Bây giờ đang nghỉ ngơi một chút đây, lát nữa sẽ tiếp tục.” “….” Âm Tế Thiên tức giận, leo xuống người Bắc Minh: “Ta vừa nghĩ ra một chiến sách, ngươi mau chóng ra lệnh cho Ma Vương và bọn Huyết Hồn đến bàn bạc đi.” Đế Minh trêu hắn: “Trực đáo Hoàng Long Phủ?” Âm Tế Thiên trợn trắng mắt: “Đánh cái đầu ngươi chứ đánh.” Đế Minh không tiếp tục trêu ghẹo hắn nữa, giờ phải bàn bạc đối sách để ứng chiến với Quang Thần Vương cho thật tốt mới được. Y dùng truyền âm, bảo Minh Vương và Ma Vương thông báo xuống, để mọi người tập họp ở Ám Thần Đại Điện.
|
Chương 343[EXTRACT]Sau một chén trà nhỏ, Minh Vương Minh Ngục và Ma Vương Minh Giới đã dẫn người tiến vào Ám Thần Đại điện. Ngay cả Yêu Vương đang bị trọng thương, cũng mang thuộc hạ của nàng tới. Đại điện rộng lớn chỉ chốc lát liền trở nên vô cùng chật chội. Bọn họ chia ra bên trái, ở giữa, bên phải, rồi dựa theo chức vị cao thấp mà sắp xếp chỉnh tề. Âm Tế Thiên cùng Đế Minh xuất hiện trên Đại điện, nhìn lướt qua nơi này, dày đặc toàn là người mặc áo đen. Đế Minh ngồi xuống bảo tọa, nhàn nhạt mở miệng: “Nếu các chư vị đã đến đông đủ, vậy chúng ta hãy bàn bạc chiến sách đi. Nếu có kế gì tốt, không ngại nói ra cho mọi người cùng nghe thử.” Lập tức, toàn bộ Đại điện bắt đầu bàn tán xôn xao, tranh cãi sôi nổi, bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương. Âm Tế Thiên mím môi, đôi mắt đảo qua đảo lại trên mấy nghìn người trong Đại điện, lẳng lặng nghe bọn họ thảo luận phương pháp chiến đấu. Có người cho rằng, trước tiên hãy chiếm lấy Nhân Giới và Thiên Giới, rồi sau đó mới đánh lên Thần Giới. Cũng có người cho rằng, đánh giặc tiên cầm vương. Cho nên phải tiêu diệt Quang Thần Vương trước, binh tôm tướng cua còn sót lại cũng hoảng loạn theo thôi. [Đánh giặc, bắt vua trước tiên] Còn có người cho rằng, phải bắt hết một lượt đám người Thần giới, để bọn chúng vĩnh viễn biến mất. Âm Tế Thiên càng nghe mày càng nhíu chặt. Bọn họ chẳng thể nào nhất trí với nhau được, vì trong đầu ai ai cũng chỉ nghĩ đến chuyện dùng thực lực chiến đấu, chứ không hề đưa ra bất cứ sách lượt nào cả. Bất quá ở thế giới này, kẻ mạnh là vua. Hắn cũng không trông cậy vào việc bọn họ sẽ dùng trí óc để đối đầu với pháp thuật. Dùng binh pháp của con người để đối phó với Thần nhân, đúng là không thích hợp. Đế Minh khẽ liếc sang Âm Tế Thiên đang nhíu chặt đôi mày, giơ tay lên ý bảo mọi người trong Đại điện đều dừng lại. Chỉ chốc lát, mọi người trong Đại điện đều im lặng, nhìn người ngồi trên bảo tọa. Ma Vương mạnh dạn hỏi: “Vương đã có sách lượt rồi phải không?” Đế Minh ném cho Âm Tế Thiên một ánh mắt, y bảo hắn đem suy nghĩ nói ra hết đi. Âm Tế Thiên hít sâu một hơi, thản nhiên nói: “Ta có một thắc mắc muốn hỏi mọi người, chúng ta đánh một trận với Quang Thần Vương, các ngươi ngoại trừ muốn thắng Quang Thần Vương, thì còn nghĩ được cái gì khác nữa?” Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ngoại trừ muốn thắng Quang Thần Vương, thì còn có thể nghĩ được cái gì khác? Âm Tế Thiên cũng không trả lời vấn đề đó, tiếp tục hỏi: “Các ngươi có nghĩ tới chuyện giảm thiểu tối đa tổn thất binh tướng mà vẫn thắng được Quang Thần Vương không? Có cần thiết phải đồng vu quy tận, dẫn đến lưỡng bại câu thương không? Tới lúc đó, cho dù chiến thắng thì chúng ta cũng chẳng vui vẻ gì, có đúng không?” [Cùng chết chung, hai bên đều lỗ lã] Mọi người nặng nề gật đầu, dĩ nhiên bọn họ có nghĩ đến chuyện này. Có ai mà muốn mất đi người thân của chính mình đâu chứ. Nhưng nò lại rất khó tránh khỏi, hai Vương đánh nhau, bắt buộc phải có thương vong thôi. Âm Tế Thiên ngã ra sau ghế, bắt chéo hai chân: “Ta sẽ kể cho các ngươi nghe một truyện tích xưa.” Mọi người không khỏi sửng sốt, ngay tại thời điểm mấu chốt này mà Vương Hậu còn rảnh rỗi kể chuyện cho bọn họ nghe nữa. Âm Tế Thiên mặc kệ bọn họ có đồng ý hay không, liền hạ giọng. “Ở Phàm giới, có một gã đại tướng đặc biệt thích đua ngựa. Có một lần, gã và Hoàng Đế đánh cược một trận đua ngựa. Sau khi thương lượng xong, cả hai đều tự chia ngựa ra làm ba đẳng cấp: thượng, trung, hạ. Lúc tranh tài, thượng mã đấu thượng mã, trung mã đấu trung mã, hạ mã đấu với hạ mã. Ngựa của Hoàng Đế dĩ nhiên mạnh hơn ngựa của Đại Tướng nhiều, cho nên sau một vài lần so tài, Đại Tướng đều bị đánh bại.” “Đại Tướng vô cùng mất hứng, khi trận đua còn chưa kết thúc là đã ủ rũ rời khỏi. Một bằng hữu tốt của Đại Tướng khuyên rằng: Ngươi đấu với Hoàng Thượng thêm một trận nữa, ta có biện pháp không cần đổi ngựa khác, cũng có thể thắng ngài ấy.” Mọi người vừa nghe đến đó, đều hết sức tập trung *** thần, vểnh tai chăm chú, thậm chí có người còn không chờ được mà vọt miệng hỏi: “Sau đó thì sao? Bằng hữu của gã Đại Tướng kia có chỉ gã cách thắng được Hoàng Đế không?” Đế Minh thấy mọi người thích thú, ánh mắt lạnh lẽo cũng thoáng qua ý cười. Khóe miệng Âm Tế Thiên nhếch lên, tiếp tục kể: “Sau đó, trong trận đua thứ nhất, Đại Tướng dùng hạ mã đua với thượng mã của Hoàng Thượng. Không thể nghi ngờ, ván đầu tiên bằng hữu của Đại Tướng thua cuộc. Nhưng ở trận đua thứ hai, bằng hữu của Đại Tướng dùng thượng mã thắng trung mã của Hoàng Thượng. Đến trận thứ ba thì…” Khóe miệng Âm Tế Thiên càng vui vẻ: “Chắc không cần ta nói, các ngươi cũng biết kết quả như thế nào rồi chứ?” Có người lập tức trả lời: “Bằng hữu của Đại Tướng lấy trung mã thắng hạ mã của Hoàng đế. Ba thắng hai, cuối cùng bằng hữu của Đại Tướng thắng được trận đánh cuộc này.” Âm Tế Thiên nhìn người đoán được kết quả, cười tươi gật gật đầu: “Đúng vậy?” Mọi người nghe xong câu chuyện, đều khen ngợi bằng hữu của Đại Tướng: “Bằng hữu Đại Tướng thật thông minh.” Đế Minh hiểu được ý nghĩa sau câu chuyện đó, đáy mắt hiện lên ý cười, quay đầu mà khen ngợi hắn: “Ngươi cũng rất thông minh.” Dùng một truyện tích xưa kể về đua ngựa, để nói về trận đại chiến này, hắn không thông minh thì là ai vào đây nữa? Y có thể lấy được một người như vậy, quả thật rất may mắn. Âm Tế Thiên quay đầu cười tươi với Đế Minh. Nhưng cũng có một người không hiểu rõ: “Không biết Vương Hậu kể câu chuyện này, cùng với chiến sách có liên quan gì đến nhau? Chẳng lẽ chúng ta dùng phương pháp của bằng hữu Đại Tướng để đánh bại Quang Thần Vương? Nhưng trận chiến sắp tới, không giống với cuộc đua ngựa, làm sao để quyết định thắng thua được?” Âm Tế Thiên giải thích: “Chỉ cần binh tướng của chúng ta giống như những chú ngựa, chia làm ba đẳng cấp: thượng, trung, hạ. Đến lúc đó, ta và Minh, Minh Vương, Ma Vương, Yêu Vương, Thập đại Ma Tướng, trưởng lão Tam giới đối phó với bọn Đế Duật và Đế Lân. Chín mươi chín Điện chủ Minh Ngục, một trăm lẻ tám Cung chủ Ma Giới, một trăm Đại Tướng Yêu Giới cùng với các đệ tử Tam giới phụ trách chém giết đám binh tôm tướng cua của Quang Thần Vương. An bài như thế, chắc chắn sẽ ổn thỏa. Tuy rằng binh tướng Yêu giới đã khác lúc xưa, nhưng với số lượng khổng lồ như vậy, cũng không khó khăn để đối phó với những tiểu binh này. “Quang Thần Vương thì sao? Ai đánh với Quang Thần Vương? Chẳng lẽ phái Ma binh, Quỷ binh và Yêu binh đi đối phó Quang Thần Vương? Vậy chẳng phải lấy trứng chọi đá ư? Quang Thần Vương đâu thể nào dễ dàng bại dưới tay tiểu binh được. Hơn nữa, cũng chưa chắc bọn họ có năng lực giết chết Quang Thần Vương.” Có người không đồng ý với cách làm như thế, cho dù thượng đẳng và trung đẳng binh tướng giành chiến thắng, nhưng lại hy sinh tính mạng của mấy trăm vạn tiểu binh, vẫn không ổn. Âm Tế Thiên híp mắt: “Ai bảo những tiểu binh này phải giết chết Quang Thần Vương? Chẳng lẽ bọn họ không biết phòng thủ để cầm chân Quang Thần Vương hả?” Mọi người ngẩn ra. Đúng vậy! Tại sao lại muốn giết Quang Thần Vương chứ? Bọn họ chỉ cần giữ chân Quang Thần Vương lại, chờ những binh lính trung đẳng xử lý xong những người khác, thì sẽ có thể tập trung toàn bộ lực lượng đối phó Quang Thần Vương. Mợi người nháy mắt hiểu ý, quả thực khâm phục Âm Tế Thiên sát đất: “Vương Hậu anh minh!” Đế Minh nhàn nhạt lên tiếng: “Bây giờ chúng ta sẽ bàn đến kế sách sao cho những tiểu binh có thể giữ chân được Quang Thần Vương.” Cả Đại điện lập tức trở nên ồn ào. Hiện chỉ cần nghĩ mưu kế làm sao có thể giữ chân Quang Thần Vương thôi, thật khiến cho mọi người cảm thấy dễ dàng hơn rất nhiều, chí ít không cần phải lo lắng sau trận đại chiến sẽ làm hai bên lưỡng bại câu thương. Trong những ngày tiếp theo, toàn bộ người của Thần Ma Giới đều trở nên vô cùng bận rộn. Nếu không phải đang chế tạo trang bị, thần khí, luyện đan, phù chú thì cũng đang huấn luyện binh lính. Không một ai rảnh rỗi. Ở trên đường, toàn là những bóng người vội vã, cứ như đang chuẩn bị đi đầu thai vậy. Cuộc sống cứ thế trôi qua, rất nhanh đã là một tháng sau. Dĩ nhiên, mọi người bận rộn, Âm Tế Thiên cũng không thể nào tránh khỏi. Lúc hắn đang tranh thủ thời gian chúc phúc cho các Yêu thú ở Yêu giới, thì đột nhiên nhận được truyền âm của Quỷ Sát, mời hắn về Đại điện một chuyến. Khi đến nơi, đợi hắn chính là thuộc hạ của thập đại Ma Tướng. “Chuyện gì?” Âm Tế Thiên không thấy những người khác, cho nên đoán rằng chuyện cũng chẳng trọng đại gì. Ngón tay Quỷ Sát chỉ vào hình ảnh hiện lên trên tường: “Vương Hậu, ngài xem cái này đi.” Âm Tế Thiên nhìn theo hướng ấy, tức khắc trông thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Hắn nhiu nhíu đôi mày: “Tu sĩ Tu Chân giới? Bọn họ đang làm gì thế?” Nhìn sắc mặt của bọn họ, dường như rất là vui vẻ, nhưng mà việc này thì mắc mớ gì đến hắn chứ? Quỷ Sát giải thích: “Bọn họ đang chờ Quang Thần Vương mở ra thông đạo dẫn đến Thần giới.” Âm Tế Thiên cẩn thận quan sát hình ảnh náo nhiệt trên tường, rồi thản nhiên trả lời: “Bọn họ muốn đi Thần giới thì cứ để cho bọn họ đi thôi.” Mặc dù hắn không thèm để ý lắm, tuy nhiên lúc nhìn đến bọn người Bắc Vũ Hoành, vẫn không tự chủ được mà càng nhíu chặt đôi mày. “Vương Hậu, tu sĩ chính phái của Tu Chân giới muốn đi Thần Giới, vậy còn những tu sĩ Tà Tu thì sao? Chúng ta cũng không thể bỏ sót bọn họ được?” Quỷ Sát chuyển hình ảnh đến những tu sĩ Tà Tu. Nếu không có trấn áp của bốn vị lão tổ, thì những tu sĩ chính phái đã sớm đem những tu sĩ Tà Tu này giết chết. Âm Tế Thiên nhìn những tu sĩ chính phái đang châm chọc khiêu khích nhóm tu sĩ Tà Tu, chửi bọn họ không có tư cách đến Thần Giới. Quỷ Sát nói: “Vương Hậu, chúng ta gọi nhóm tu sĩ Tà Tu đến Thần Ma Giới đi. Dù sao lúc bọn họ phi thăng, cũng thuộc về Minh Ngục và Ma giới.” Âm Tế Thiên gật đầu đồng ý: “Ai sẽ là người đi gọi bọn họ đến đây?” Ánh mắt mọi người nhất trí đổ dồn về phía Hư Không đang say bét nhè nằm trên nhuyễn tháp, trăm miệng một lời: “Hàng Vô!”
|