Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ
|
|
Chương 21: Kỹ viện[EXTRACT]Thời gian Tiểu Thảo dùng để bình tĩnh lại không dài. Sau khi về phòng, hắn đi qua đi lại một lát, đến khi chóng mặt mới đờ đẫn ngồi xuống bàn trà. Uống đến chén thứ tư thì chợt nghĩ, nếu mấy người phía dưới đi ra ngoài, chẳng phải hắn cũng không được nhìn thấy nhiều chuyện vui à? Nghĩ xong, hắn vội vàng đứng dậy, đi xuống dưới lầu. Mấy người Long Thiên Tài chuẩn bị đi dạo, không ngờ lại nhìn thấy hắn đi xuống, liền hỏi: “Nghĩ nhanh thế?” Mặt Tiểu Thảo vẫn còn hơi đờ đẫn. Hắn liếc mắt nhìn Cô tướng quân, không nói không rằng, cầm bả đao trên bàn lên, tìm một người canh cửa dưới lầu, cho gã ít tiền, sai bảo: “Đi tìm một người thợ rèn, đúc lại thanh đao cho ta.” Gã canh cửa gật đầu: “Gia, ngài muốn rèn thành cái gì?” Tiểu Thảo đờ đẫn nói: “Tùy ngươi, chỉ cần không phải là đao, gì cũng được.” “Vâng.” Tiểu Thảo quay về, nhìn bọn họ, hơi trầm mặc lại có chút thẹn quá hóa giận: “Sao tất cả đều nhìn ta làm gì?” Cô tướng quân tiếp tục mặt than, Mộc Tử không cần mở miệng thì không mở miệng, Long Thiên Tài thì ngạc nhiên nhìn hắn, chỉ có Vân Nhàn lên tiếng tổng kết: “Ngươi đã tiến thêm một bước lên con đường trở thành fan cuồng rồi, loại người này ấy mà, ngươi mãi mãi sẽ không hiểu được địa vị của thần tượng trong lòng fan cuồng là thần thánh không thể xâm phạm như thế nào đâu.” “…” Tiểu Thảo bắt đầu nghi ngờ, có phải cú sốc lúc nãy quá lớn nên bây giờ hắn nghe không hiểu tiếng người hay không. Vân Nhàn nói xong thì mặc kệ hắn, chậm rãi bước ra ngoài: “Ca, đi thôi.” Long Thiên Tài ừ một tiếng, liếc Tiểu Thảo: “Tên thật của ngươi là gì?” Tiểu Thảo không trả lời mà hỏi ngược lại: “Ngươi thì sao?” “Bây giờ ngươi đang đi theo chúng ta, không đến lượt ngươi kén cá chọn canh.” “Được rồi,” Tiểu Thảo không ngại, tiêu sái chắp tay, cười nói: “Tại hạ họ Tiêu…” Hắn chưa nói hết câu, Long Thiên Tài và Vân Nhàn đồng thời mở miệng: “… Thảo?” “…” Cô tướng quân chợt nhớ tới một người, cũng chỉ vì cái tên mà bị hai người này chèn ép đến không nói được gì. Tiểu Thảo chậm rãi hít vào một hơi, kiên trì nói: “Sùng, tên chỉ có một chữ Sùng.” Hai người liền ngẩn ra, lúc này mới hiểu: “Thì ra không phải là cỏ (Thảo), mà là trùng (đồng âm với Sùng) à?” (Tiêu thảo là tên một loại cây thủy sinh, ở đây câu của Tiểu Nhàn và Tiểu Long có hai nghĩa, một là hỏi lại tên bạn Sùng, hai là trêu bạn í là sâu chứ không phải cỏ) Tiêu Sùng cực kỳ kinh ngạc nói: “… Lời các ngươi nói không có ý gì khác chứ?” Hai người nháy nháy mắt tỏ vẻ vô tội: “Còn có ý gì nữa?” “… Trời mới biết.” Tiêu Sùng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng không cố hỏi tên Long Thiên Tài. Ban đầu, hắn đi cùng là muốn biết mục đích Vân Nhàn tới Thánh Hoa, không ngờ lại có thể gặp được Cô tướng quân, lại thấy mấy người kia rất bình thản… Hắn hơi không hiểu, nhìn Vân Nhàn: “Ngươi về phe Thánh Hoa rồi à?” Vân Nhàn cười tủm tỉm: “Chính xác mà nói là theo phe một người.” Tiêu Sùng không khỏi híp mắt quan sát Long Thiên Tài. Hắn biết rằng có một quân sư mới tới đại quân Thánh Hoa, nghĩ lại nếu có thể làm cho Vân Nhàn thay đổi, rất có khả năng người này chính là vị quân sư đó. Hắn nhớ tới thái độ lúc nãy của Cô tướng quân với người này, lại nhìn hộ vệ võ công hơn người đứng bên cạnh, trong lòng chấn động. Không lẽ… người này là hoàng thân? Long Thiên Tài kệ hắn nhìn, kéo Vân Nhàn đi ra bên ngoài. Đã đến giờ lên đèn, người người nhốn nháo tạo ra âm thanh cực kỳ ồn ã. Vân Nhàn nhìn trái nhìn phải: “Ca, bây giờ mình đi đâu?” Long Thiên Tài ôm cổ cậu, cười nói: “Tiểu Vân Nhàn, ngươi nên biết là cổ đại cũng có chỗ tốt của cổ đại, bởi vì ở đây có hợp pháp hóa một nơi, nơi mà đàn ông khắp thiên hạ đều mơ ước được tới.” Vân Nhàn nháy mắt mấy cái: “… Kỹ – viện?” “Chỉ có Tiểu Vân Nhàn là hiểu ta nhất thôi!” Vân Nhàn định đáp một câu, thế mà vừa nâng mắt đã thấy một vị tướng quân bỗng nhiên đi tới cạnh bọn họ, vội vàng thoát khỏi cánh tay của Long Thiên Tài, mặt không đổi sắc: “Đừng có ôm ta, nóng lắm.” “…” Cô tướng quân cúi đầu hỏi: “Ngươi muốn đi thanh lâu à?” Long Thiên Tài gật đầu. Cô tướng quân liền nhíu mày: “Đừng đi, thân phận của ngươi không thể đến những nơi như vậy.” “Việc đó thì có quan hệ gì đến thân phận,” Long Thiên Tài không thèm để tâm, “Kỹ viện xây cho đàn ông đến, ta đi thì có làm sao?” Cô tướng quân không đáp, lại kéo tay hắn: “Lúc ở đại đường, ta nghe thấy vị tiên sinh kể chuyện kia nói buổi tối sẽ đến quán trà kể tiếp, không bằng đi nghe một chút.” Y nói xong thì kéo hắn đi, hoàn toàn không có ý định thương lượng. Long Thiên Tài lập tức trừng mắt, muốn tránh nhưng không được, vội vàng tìm người giúp. Vân Nhàn chỉ được mỗi cái mặt thôi, hắn đành gọi hộ vệ nhà mình: “Đầu gỗ, kéo hắn ra khỏi ta.” Mộc Tử yên lặng tiến lên, nhưng không ra tay. Y thấp giọng nói: “Thiếu gia, đại thiếu gia đã dặn dò, thuộc hạ không được nhúng tay vào chuyện của ngài và tướng quân.” Long Thiên Tài không tin nổi: “Sao trước đây ta bảo ngươi đánh y, ngươi lại làm theo?” Mộc Tử chậm rãi nói: “Lần trước thiếu gia hạ lệnh sau khi đã buông tay tướng quân, không có tiếp xúc tay chân.” “…” Long Thiên Tài nói, “Nói cách khác, chỉ cần chúng ta có tiếp xúc, thì ngươi sẽ không chịu ra tay?” “Vâng.” Long Thiên Tài khóc không ra nước mắt, rốt cuộc trước đây hắn đã than thở trước mặt đại ca cái gì?! Hắn nhìn về phía người còn lại: “Tiểu Thảo…” Tiêu Sùng phe phẩy quạt, cười dài đi theo phía sau, không khỏi âm thầm gật đầu, cả hoàng thân cũng không sợ, không hổ là tướng quân. “…” Nhìn ánh mắt hắn, Long Thiên Tài đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng với thế giới này. Thấy mình sắp bị kéo vào quán trà, khóe mắt nhìn thoáng qua, vội vàng ôm lấy cây cột bên ngoài quán: “Ta muốn đi cơ, ngươi không cho ta đi ta tự sát cho ngươi xem! Nhất định ta sẽ tự sát!” Cô tướng quân dừng lại nhìn hắn, nhẫn nại nói: “Đừng có gây sự, nơi như vậy không thể đi được.” Long Thiên Tài cực kỳ bi phẫn: “Dựa vào đâu? Dù thế nào ta cũng là đó đó, một tướng quân như ngươi mà dám đối xử với ta như vậy? Ngươi lừa ta đi chiến trường còn chưa tính, bây giờ lại không cho ta đi chơi, ngươi ác độc lắm, quá lạnh lùng, quá vô tình!” “…” “Ta cho ngươi đi theo, cho ngươi ngủ cùng phòng với ta, ngươi còn muốn cái gì nữa?” “…” Long Thiên Tài biết phải vừa đấm vừa xoa, không giở trò ăn vạ nữa, nháy nháy đôi mắt đẫm lệ lưng tròng: “Ta chỉ đi tới kỹ viện ngắm người đẹp, nghe tiểu khúc thôi, ta không làm gì nữa đâu, thật mà.” Cô tướng quân vừa thấy vẻ mặt này của hắn, thì liền chần chừ. “Ta không vào đâu, ta chỉ đi xem một chút thôi,” Long Thiên Tài chớp chớp mắt, đợi một lúc vẫn thấy y không nói gì, liền sụp bả vai, ngồi xổm xuống đất tội nghiệp nói: “Nói thích ta cái gì, thì ra là nói dối, ta biết, ta cũng biết, thực ra các ngươi chưa bao giờ để ta vào mắt, ra khỏi nhà rồi ta không là cái gì hết, bây giờ ngủ với ai, đi ra ngoài chơi cái gì đều phải nhìn sắc mặt người khác… Các ngươi đều bắt nạt ta, không ai thật lòng với ta cả, cõi lòng ta đều tan nát rồi, ta không muốn sống nữa gào khóc ngao…” “…” Vài lần Cô tướng quân định mở miệng, nghe thấy lời hắn lại nuốt vào, cuối cùng hít sâu một hơi chậm rãi nói: “Đi thôi, đi.” Hai mắt Long Thiên Tài sáng ngời: “Thật không?” Cô tướng quân trầm thống gật đầu. Lập tức, Long Thiên Tài đứng ngay dậy, chạy uỳnh uỵch về phía trước. Khóe miệng Tiêu Sùng co giật: “Chuyện này…” Vân Nhàn vỗ vai hắn: “Không sao đâu, quen là tốt rồi.” Dứt lời liền đuổi theo. Mấy người nhanh chóng đi tới kỹ viện lớn nhất thành, thuê một phòng riêng, gọi dưa vào trái cây lên. Bà chủ nhiệt tình bắt chuyện, gọi rất nhiều mỹ nhân đến. Cô tướng quân nói trước: “Có người nào biết đánh đàn không?” Uy thế trên người y rất mạnh, vừa nhìn đã biết là chủ tử. Bà chủ cười tươi như hoa: “Có có có, còn nhiều mà, tới nào…” Cô tướng quân cắt lời: “Chỉ cần một người thôi.” Bà chủ nao nao, nghĩ thầm mấy người này không muốn được bồi rượu sao? Nhưng nàng cũng không dám đắc tội, đáp lời rồi mang đám người kia ra ngoài. Các nàng vừa đi, mấy người còn lại đều nhìn về phía nữ tử đang ôm đàn. Người này khá mạnh dạn, bị nhiều người nhìn cũng không có vẻ sợ hãi, cười dài bước lên: “Vị đại gia này…” Cô tướng quân chỉ tay: “Lùi về phía sau, đi vào trong đó đàn.” Nụ cười trên mặt nữ tử cứng đờ, rồi khôi phục ngay, nghe lời đi qua ngồi đàn. Vân Nhàn và Long Thiên Tài đều không biết âm luật, chỉ hăng hái nhìn chằm chằm mỹ nhân cổ điển. Tiêu Sùng chuyên tâm nghe, thỉnh thoảng rót chén rượu, cực kỳ thích thú. Cô tướng quân thì nhìn cũng không thèm nhìn, khí thế trên người càng lạnh lùng. Nụ cười trên miệng mỹ nhân bắt đầu miễn cưỡng, nơm nớp lo sợ dưới uy thế người nào đó phát ra, đến thở mạnh cũng còn không dám. Mấy người ngồi đây nhanh chóng chú ý tới chuyện này, cảnh giác nhìn người kia, sợ y sẽ làm gì đó. Đúng lúc đó, người này mở miệng, chỉ vào Vân Nhàn nói với tiểu vương gia: “Còn không xinh đẹp bằng cậu ta, có gì hay mà nhìn?” Vân Nhàn và Long Thiên Tài suýt nữa bị nghẹn hoa quả. Tiêu Sùng sặc rượu, tay mỹ nhân run lên, liền đàn sai nhạc, xung quanh trở nên yên lặng. Khóe miệng Long Thiên Tài co giật, nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của mỹ nhân, liền bưng chén rượu tiến đến: “Cô nương đừng giân, tính y như vậy đấy, làm cô nương giật mình tại hạ rất băn khoăn. Thế này vậy, tại hạ tự phạt một chén.” “Đừng uống…” Cô tướng quân còn chưa kịp cản lại, Long Thiên Tài đã một hơi cạn chén, hai mắt trợn ngược, ngã về phía sau. Xung quanh lần thứ hai rơi vào im lặng. Mỹ nhân cực kỳ kinh ngạc. “…” Vân Nhàn yên lặng, sau đó ôm đầu, mất mặt quá đi. Tiêu Sùng nhìn chằm chằm thi thể trên mặt đất, nghĩ thầm người này có phải đàn ông không vậy? Cô tướng quân tiến lên ôm hắn vào lòng, quay đầu liếc nhìn bọn họ: “Từ nhỏ thân thể hắn đã không tốt, rượu có hại cho sức khỏe, nên tất nhiên là không biết uống rượu.” Vân Nhàn nhếch nhếch lông mày: “Sao ngươi biết?” “Ngụy Tiểu An nói.” Vân Nhàn hiểu ra, có lẽ vì ca của cậu, người này đã âm thầm học tập rất nhiều thứ. Trải qua chuyện vừa rồi, mấy người đành phải trở về. Đêm thu hơi lạnh, cơn gió thổi qua làm Long Thiên Tài chậm rãi mở mắt, nhìn mặt than, mơ mơ hồ hồ hỏi: “Đi… đi đâu đây?” “Quay về nhà trọ.” “À…” Long Thiên Tài lười biếng đáp lại, “Đi cả ngày rồi, ta muốn tắm, đun nước nóng đi.” “Khi nào tới nơi thì sai tiểu nhị chuẩn bị.” “Ta bảo ngươi đi đun nước nóng.” “…” Cô tướng quân chợt nhớ ra, không thể nói đạo lý với con ma men được. “Nghe thấy chưa?” “Được.” “Ừ, ngoan lắm,” Long Thiên Tài kéo y về phía mình, cười nói: “Nào, hôn một cái.” Dứt lời hôn bẹp một phát vào cổ y. Cô tướng quân lập tức cứng người. Vân Nhàn liền cười phì ra, chậm rãi nhìn y: “Này, ngươi đã bao giờ nghe thấy câu này chưa?” “Câu gì?” “Tửu hậu loạn tính.” “…” Trong lúc nói chuyện, mấy người đã về tới nhà trọ. Vân Nhàn cười tủm tỉm sai tiểu nhị lấy nước nóng vào phòng. Bọn họ cùng nhau lên lầu, Vân Nhàn đứng ở trước cửa phòng mình, nói: “Nhớ tắm cho ca ta nhé, à, tiện thể suy nghĩ kỹ lời ta nói lúc ăn cơm tối nha.” “…” Vân Nhàn không để ý y nữa, cười đóng cửa. Tiêu Sùng xoắn xuýt nhìn người nào đó: “Tướng quân, thật sự như thế sao?” Cô tướng quân rất ngạc nhiên: “Cái gì?” Tiêu Sùng giãy dụa một lát, chậm rãi nói: “Không sao, dù ngươi là tướng quân,” hắn chậm rãi đi vào trong phòng, lúc đóng cửa thì liếc y một cái, “Thỉnh thoảng phong lưu một chút cũng không sao, thật mà, ta hiểu, ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi.” Cửa đóng két một tiếng. “…”
|
Chương 22: Say rượu[EXTRACT]Sau bình phong, thùng tắm đã được đổ đầy nước, nóng hôi hổi. Cô tướng quân cởi quần áo trên người tiểu vương gia, ôm hắn vào trong nước. Tiểu vương gia mơ hồ cảm thấy, liền thoải mái hừ một tiếng. Hơi nước bốc lên bay lượn quanh người, hắn từ từ nhắm hai mắt, cực kỳ ngoan ngoãn. Cô tướng quân bình tĩnh nhìn một lát, không kiềm chế được mà đưa tay sờ mặt hắn. Tay y bị ướt, mí mắt tiểu vương gia khẽ động, chậm rãi mở ra. Men rượu và hơi nước làm cho mắt hắn trở nên mông lung ướt át, không còn chút khôn khéo thường ngày, vẻ mặt cực kỳ ngây thơ, làm cho người ta chỉ muốn kéo vào lòng mà chà đạp. Hô hấp của Cô tướng quân gấp gáp hơn, y vội vàng hít vào một hơi, chăm chú tắm cho hắn. Long Thiên Tài không tỉnh táo, mơ hồ cảm thấy hình như có người trước mặt, liền bám vào thùng tắm nhìn y. Thấy vậy, Cô tướng quân liền quơ quơ tay trước mặt hắn, hỏi: “… Vương gia?” Long Thiên Tài nhìn chằm chằm bàn tay kia, kéo xuống tiếp tục nhìn. Sau khi nhìn rõ tướng mạo rồi thì trợn trừng mắt, thân thể lảo đảo, ngã vào trong nước. Cô tướng quân sợ hãi, vội bước lên xem hắn có bị làm sao không, lại nghe thấy rầm một tiếng, người này đã trồi lên, lung tung lau nước trên mặt: “Mẹ nó, đây là nước à? Ngươi định dìm chết ta hả?” “…” Cô tướng quân nói, “Vương gia, ngươi bảo muốn đi tắm mà.” Long Thiên Tài không đáp, lại trượt cả người vào nước. “…” Cô tướng quân tưởng rằng một lúc nữa người này sẽ trồi lên, nhưng đợi mãi không thấy động tĩnh gì, vội vàng cầm tay hắn kéo lên. Long Thiên Tài ra sức dãy dụa, dù bị kéo lên khỏi mặt nước vài lần, nhưng vẫn kiên nhẫn lặn xuống tiếp. Cả người bị dính nước, quần áo của Cô tướng quân ướt gần hết, nhưng vẫn không cản được hắn. Y lùi về phía sau vài bước, dứt khoát cởi hết quần áo trên người. Long Thiên Tài không bị kéo nữa, cả người chìm vào trong nước. Lát sau không nhịn thở nổi, thì cẩn thận dè dặt trồi lên thở, nhưng vừa mở mắt ra đã nhìn thấy người kia bước vào, lập tức hoảng sợ lùi lại phía sau. Thùng tắm rất lớn, nhưng chứa hai người thì hơi quá tải. Sau khi vào trong nước, Cô tướng quân dùng một tay kéo hắn, vững vàng ôm vào lòng: “Đừng náo loạn nữa.” Cả người Long Thiên Tài cứng lại: “Ngươi ngươi ngươi đừng giết ta…” Cô tướng quân ngẩn ra: “… Vương gia?” Răng Long Thiên Tài đánh lập cập: “Người đừng…” Cô tướng quân chợt nhớ đến lúc người này mới tỉnh lại ở phủ tướng quân, trong lòng trầm xuống, nghĩ thầm lúc gặp nhau lần đầu trên đường lớn đã làm hắn sợ hãi rồi, nên trong tiềm thức hắn luôn có cảm giác này. Y liền nhẹ giọng: “Đừng sợ, ta không giết ngươi đâu.” “Có quỷ mới tin ngươi,” Long Thiên Tài nói, “Rõ ràng bây giờ ngươi muốn dìm chết ta, ngươi nhìn đi… toàn nước là nước!” “…” Cô tướng quân đột nhiên nhớ tới một câu, trong vô vàn câu đối thoại y nghe thấy giữa người này và Vân Nhàn khi còn ở quân doanh: Nghiêm túc thì ngươi thua. “Hừ, cho ngươi chết đuối với ta luôn, còn hơn phải chết một mình gào khóc ngao!” “…” Long Thiên Tài nói xong lại giãy giụa. Hắn đang ngồi trên đùi Cô tướng quân, ngọ nguậy như vậy thì khó tránh việc tiếp xúc thân thể. Cô tướng quân vội đè hắn lại, giọng khàn khàn: “Đừng có nhúc nhích.” Thế mà Long Thiên Tài ngồi im thật. Hắn bắt đầu rầm rì: “Ta biết ta không nên làm chuyện lén lút đó, ta sai rồi không được sao? Ngươi buông tha cho ta đi mà, người ta trên có mẹ già dưới có con nhỏ…” Hắn lấy cánh tay quẹt nước mắt, đột nhiên ngẩng đầu, “Hình như có chỗ nào là lạ thì phải.” “…” Cô tướng quân bất đắc dĩ: “Còn phải nói sao.” Không biết là Long Thiên Tài có nghe thấy không, hắn vẫn ri rỉ khóc: “Ta biết sai rồi, biết sai rồi, ngươi nhìn đi, ta rơi vào cái cảnh này, không máy vi tính không điện thoại di động không thiết bị điện, khổ như thế còn chưa đủ à…” Cô tướng quân liền cứng đờ, thì ra trong lòng tiểu vương gia luôn nhớ về người tên máy vi tính đó. Lại còn điện thoại di động và thiết bị điện, mà hình như máy vi tính và thiết bị điện còn có quan hệ thân thích, là tỷ muội hay huynh đệ? “Được rồi, ngươi giết thì giết đi, cùng lắm thì ta đi làm vương gia, tiện thể nhận Vân Nhàn làm tiểu đệ…” Hắn tiếp tục lau nước mắt, rồi ngẩn ra, “Ủa, hình như có chỗ nào là lạ…” Hắn và tướng quân ngồi đối diện nhau. Lúc này, hắn to gan nhích tới nhìn kỹ, lập tức trừng mắt: “Mẹ nó, ngươi là mặt than mà?” “…” Long Thiên Tài thì thào: “Thì ra ta đã chết từ lâu rồi…” “…” “Nhưng mà được nhìn thấy ngươi thật tốt, còn hơn là tên hỗn đản kia,” Long Thiên Tài lại nhích về phía trước, ôm chặt y: “Thật tốt, ta còn tưởng lại phải chịu chết lần nữa chứ…” Cô tướng quân bị hắn ôm lấy, ngực đối ngực dính sát vào nhau, liền quên cả nói chuyện. Long Thiên Tài vui sướng đập hai cái xuống nước: “Đây là uyên ương dục đúng không? Ta chưa được tắm uyên ương bao giờ, tuy ngươi không phải phụ nữ, nhưng mà tâm tình đại gia đang tốt, tạm chấp nhận được.” “…” Cô tướng quân bất đắc dĩ nói: “Đa tạ đại gia.” “Ừ ừ, được rồi. Tên hỗn đản Vân Nhàn nói để ta và ngươi lên giường thử xem…” Cô tướng quân quyết định giảm thiểu địch ý của mình với Vân Nhàn. Y chăm chú tắm rửa cho người nọ, thuận miệng hỏi: “Vậy ngươi nói sao?” “Ta quên rồi.” “…” Cô tướng quân mặc niệm: nghiêm túc thì ngươi thua. “À, ta moi được một bí mật của Vân Nhàn nhé…” Long Thiên Tài ra vẻ thần bí vươn người lại gần. Hắn đang say rượu chóng mặt, hơn nữa lại dùng lực nghiêng về phía trước, liền không khống chế được nhào qua, môi dán vào môi ai đó. Cả người Cô tướng quân cứng đờ. Long Thiên Tài tỉnh hơn một chút, nhìn thấy con ngươi gần trong gang tấc, nháy mắt mấy cái, vội vàng đứng dậy, nổi giận: “Sao ngươi dám hôn ta? Đưa tiền đây!” “…” Hắn lắc lắc đầu: “Ta nói đến đâu rồi?” “… Moi được một bí mật.” “À, đúng, nói cho ngươi biết nhé, thật ra cậu ta đã bị người ta đè từ lâu rồi, ha ha ha ~ thế nào, sợ chưa?” Long Thiên Tài cười to, nói tiếp, “Nên tâm lý cậu ta mới mất cân đối như thế, muốn cho ta lên giường với ngươi,” hắn đang nói đột nhiên đứng dậy, “Cậu ta tưởng lão tử không dám à?!” “…” Cô tướng quân nói: “Những lúc thế này phải nói là cậu ta tưởng ngươi sẽ rút lui à mới đúng chứ?” Y kéo người này xuống, nghĩ thầm sau này trăm triệu lần không thể để cho hắn đi uống rượu nữa. Tiểu vương gia làm loạn một lúc, được người ta hầu hạ tắm rửa, thích ý híp cả mắt lại, chỉ chỉ bả vai: “Cô nương, bóp vai cho đại gia!” “…” Cô tướng quân hỏi: “Ngươi học câu này ở đâu vậy?” “Hả?” Long Thiên Tài nghiêng đầu nhích sang, “Mẹ nó, sao lại là ngươi?” “…” Long Thiên Tài anh anh anh: “Đêm dài đằng đẵng, lại không có mỹ nhân ở bên. Thôi thì Tiểu Vân Nhàn cũng được mà.” Cô tướng quân quyết định lại đưa Vân Nhàn vào nhóm người cần phải giải quyết. Y đặt tay lên vai người này, chậm rãi xoa bóp. Làn da của tiểu vương gia rất trắng, xương quai xanh cong thành một đường rất đẹp. Y bình tĩnh ngắm nhìn, rồi như thể bị trúng tà, chậm rãi cúi đầu, hôn hôn lên làn da đó. Long Thiên Tài đang nhắm mắt hưởng thụ phục vụ cao cấp, đột nhiên cảm thấy xúc cảm mềm mại trên người liền chậm chạp mở mắt. Lúc này Cô tướng quân mới giật mình tỉnh táo lại, vội vàng ngẩng đầu, há miệng lại ngậm miệng, nhưng một câu cũng không thốt lên được. Đầu Long Thiên Tài rất choáng, hắn không nhìn thấy mặt đối phương, chỉ thấy mái tóc dài đập vào mắt, liền mỉm cười: “Mỹ nhân, không ngờ ngươi lại chủ động như thế, đến đây, tới lượt ta ~”. Dứt lời, hắn lập tức ôm mặt đối phương, hôn lên. Cô tướng quân chỉ có thể bất động, cho đến tận lúc phát hiện người này dùng đầu lưỡi luồn vào bên trong mới hơi hoàn hồn. Y là một nam nhân bình thường, sao có thể chống lại khiêu khích của người mình yêu cho được? Vì vậy, khi Long Thiên Tài kết thúc nụ hôn nóng bỏng nồng nhiệt này, chuẩn bị dứt ra nói vài câu tâm tình thì sợ hãi phát hiện thắt lưng mình bị một bàn tay giữ chặt, cả thân thể đột nhiên bị thay đổi phương hướng. Cô tướng quân đặt hắn lên thành của thùng tắm, hai thân thể dán sát vào nhau, tay giữ chặt gáy Long Thiên Tài, hôn sâu lại. Cổ họng Long Thiên Tài phát ra vài tiếng hừ hừ, nghĩ thầm mỹ nhân này to con quá, sức cũng mạnh, nhưng tóc lại màu đen, chắc là con lai? Cô tướng quân triền miên quấn quýt đầu lưỡi hắn, hôn càng lúc càng sâu. Cảm giác động tình kéo đến rất nhanh, hô hấp của Long Thiên Tài trở nên nặng nề, không thể nhịn nổi mà rên rỉ thành tiếng. Vừa nghe thấy, đáy lòng Cô tướng quân giật mạnh một cái, miễn cưỡng kéo lại chút lý trí, đẩy hắn ra, mới phát hiện hô hấp của mình cũng rất nặng nề. Hơi nước trong mắt tiểu vương gia càng đậm hơn, nhiệt độ trên người rất cao. Hắn khẽ nhíu mày, có vẻ như rất không hài lòng việc y đẩy hắn ra, lại tiếp tục hôn lên, tiện thể kéo tay người này xuống phía dưới mình. Cô tướng quân chạm vào vật cứng nóng rực, hô hấp căng thẳng. Tất nhiên y biết đó là gì, bàn tay chậm rãi cử động. “Ừm…” Long Thiên Tài thoải mái kêu thành tiếng. Con ngươi Cô tướng quân trầm xuống, không khống chế được mà dùng tay kia vuốt ve thân thể hắn. Long Thiên Tài cảm thấy nhiệt độ trong cơ thể mỗi lúc một tăng cao, cả thân thể dẫn dần nhiễm màu hồng nhạt. Cơ thể hắn nhanh chóng căng thẳng rồi lui mạnh về sau, càng lúc hô hấp càng mất trật tự, cuối cùng lúc lên đỉnh cả người cứng đờ, sau đó thân thể liền trở nên mềm nhũn. Cô tướng quân buông hắn ra cho hắn dễ thở, giọng khàn khàn hỏi: “Ngươi có khỏe không?” Y không nghe thấy câu trả lời, cúi đầu nhìn lại thì thấy người này đang ngủ. Y liền rửa sạch cho hắn, ôm lên giường rồi đắp chăn cẩn thận, cảm thấy dục vọng dưới thắt lưng đang kêu gào, đành quay lại thùng tắm một lần nữa, tự mình giải quyết. Khi Long Thiên Tài tỉnh lại, ngoài trời đã sáng rõ, chỗ da thịt tiếp xúc cảm thấy nhẵn nhụi ấm áp hơn bình thường. Hắn liền lẩm bẩm vài tiếng, cọ cọ vào chỗ đó, sau đó mới chậm rãi mở mắt, rồi… cứng người. Cô tướng quân đã tỉnh lại từ lâu, chỉ có điều không muốn rời giường. Y luôn chăm chú nhìn hắn, giờ thấy hắn tỉnh lại bèn nói: “Tỉnh rồi?” “Ngươi… ta…” Long Thiên Tài há miệng lại ngậm miệng, đột nhiên đứng dậy, hai mắt trợn ngược, ngã về phía sau, chỉ thấy đầu óc ong ong rất khó chịu. Cô tướng quân kịp thời đỡ được hắn: “Đừng có vội vàng như vậy.” Long Thiên Tài xoa bóp đầu mình, dùng chút lý trí còn sót lại cảm nhận tình trạng cơ thể. Ngoài việc đầu rất đau ra, hình như cơ thể không có chỗ nào có vấn đề… Hắn không khỏi quay đầu nhìn y: “Ngươi không làm chuyện gì kỳ quái với ta chứ?” Cô tướng quân nghẹn họng trân trối, không biết phải trả lời như thế nào. Long Thiên Tài cảm nhận lại lần nữa, xác định cơ thể mình không bị làm sao, nghĩ thầm đầu năm này cũng có Liễu Hạ Huệ thật à? Hắn tự hỏi trong lòng, nếu như người mình thích tự chui vào ngực mình… hắn có thể không làm gì được không?! Nhưng người này lại có thể không lợi dụng chuyện đó…. Hắn liền vỗ vai y: ‘Khổ cho ngươi rồi.” Chịu đựng được chuyện này chắc chắn rất khó khăn, đúng không? “…” Cô tướng quân ngẩn ra, nghĩ thầm có phải tiểu vương gia nói về chuyện hôm qua không? Người này không ghét sao? Ừm, tâm tình y tốt đến mức xưa nay chưa từng có, dù từ vẻ ngoài mặt than không nhìn thấy được, nhưng ánh mắt lại lấp lánh vô cùng. Long Thiên Tài rời giường mặc quần áo, đột nhiên a một tiếng: “Sao ta lại ở đây?” Cô tướng quân nghi hoặc, rốt cuộc đêm qua người này nhớ được những chuyện gì? “Hỏi ngươi đó, nói gì đi chứ?” Cô tướng quân đành tóm tắt lại chuyện ở kỹ viện một lần. Cả người Long Thiên Tài đều sững lại, hắn không ngờ cái xác này chỉ cần uống một chén là có thể gục. Như vậy, đêm qua mặt mũi của hắn đánh mắt hết rồi còn gì? Cô tướng quân nhìn hắn: “… Vương gia?” Long Thiên Tài ngơ ngơ ngác ngác đi ra ngoài cửa: “Không còn mặt mũi nào gặp người… không còn mặt mũi nào…” Dứt lời liền mở rộng cửa bước ra. “…” Vân Nhàn đang ăn ở dưới lầu chờ hai người, thấy hắn thì lập tức đứng dậy: “Ca!” Long Thiên Tài rầm rì một tiếng, đi về bên đó. Vân Nhàn hưng phấn chạy qua, dùng tay kéo áo ngoài của hắn ra, rồi lại kéo tiếp áo trong, nhưng không nhìn thấy dấu hôn nào. Cậu không bỏ cuộc, bóp thắt lưng hắn, thấy mặt hắn không tỏ vẻ đau đớn gì thì sụp vai xuống, yên lặng quay về. Tiêu Sùng ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy?” Long Thiên Tài chỉnh lại quần áo cho cẩn thận, cười lạnh một tiếng ngồi xuống: “Mặc kệ cậu ta, tư tưởng dơ bẩn, tưởng là mình bị đè thì cả thế giới phải bị đè giống mình hay sao”. “…” Lúc này Cô tướng quân cũng đi tới, sai người làm canh tỉnh rượu, rồi mới ngồi xuống. Tiêu Sùng nhìn thấy y lập tức ngồi nghiêm chỉnh, định mở miệng thì một người chạy đến: “Khách quan, thái đao ngài bảo đem rèn lại, đã làm xong rồi ạ.” Mấy người yên lặng nhìn thứ trên tay người kia. Vân Nhàn tấm tắc khen: “Dao phay vô địch, dùng để giết lợn chém người đều oai phong!” “…” Tất cả đều im lặng như tờ, một lúc lâu sau, Tiêu Sùng mới móc tiền trong ngực ra: “Này, ta không cần nữa, người cầm ra ngoài thành rồi chôn xuống, càng sâu càng tốt.” “… Vâng.” Tiêu Sùng quay đầu lại, lần thứ hai thẹn quá hóa giận: “ Các ngươi lại nhìn ta làm gì?!” Vân Nhàn thở dài: “Fan cuồng thật là kỳ lạ.” “…” Tiêu Sùng cảm thấy mình vừa chịu kích thích quá độ, nên lại nghe không hiểu tiếng người rồi. Trải qua chuyện buổi tối hôm trước, tiểu vương gia cảm thấy rất mất mặt, không muốn ở lâu, chỉ tùy tiện dạo chơi quanh thành Trường An một chút rồi khởi hành. Đầu hắn rất đau, liền ngủ luôn ở trên xe ngựa. Hắn nằm mơ, trong giấc mơ hắn ngồi trong thùng tắm, cảm thấy thoải mái cực kỳ, thích ý mở mắt, thế mà lại nhìn thấy mặt than. Hắn sợ đến “Ngao” một tiếng, ngồi dậy. Từ đầu Cô tướng quân đã đá Vân Nhàn ra bên ngoài cưỡi ngựa, còn mình thì ở trong trông chừng tiểu vương gia, thấy hắn tỉnh lại thì rướn người qua. Lần thứ hai nhìn thấy khuôn mặt này, hai mắt tiểu vương gia trợn ngược, lập tức hôn mê. Ngay trước khi ý thức biến mất, hắn tự nói với mình một việc: Mẹ nó, quả thực trên đời này không có Liễu Hạ Huệ rồi!
|
Chương 23: Biến cố[EXTRACT]Ký ức lúc say rượu dần trở lại, khi lần thứ hai tỉnh dậy, ánh mắt Long Thiên Tài nhìn mặt than có nhiều hơn nửa phần phức tạp. Tuy tình tự này chỉ xuất hiện thoáng qua trong đáy mắt, nhưng trong nội tâm hắn thì cực kỳ, cực kỳ rối rắm. Ánh mắt Cô tướng quân vẫn thản nhiên như trước, đặt tay lên thái dương hắn nhẹ nhàng xoa xoa: “Đầu có còn đau không?” Long Thiên Tài lắc đầu, ngồi dậy nhìn y một lát, trốn tránh nói: “Sao ngươi không cưỡi ngựa?” Cô tướng quân bình tĩnh: “Vân Nhàn bảo cậu ta muốn cưỡi.” Vân Nhàn giục ngựa đi cạnh xe, bị xóc đến đau cả người, đang tội nghiệp chờ ca mình tỉnh ngủ thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Nhất thời, cậu tức giận đập ầm ầm vào cạnh xe: “Nói dối đó, đừng có xuyên tạc sự thật, lão tử muốn kháng án! Xã hội phong kiến vạn ác đãi ngộ bất bình đẳng! Lão tử đang yên ổn làm một công dân của Trung Hoa Dân Quốc, tự nhiên chạy đến nơi này làm công dân hạng hai làm cái gì cơ chứ? Ta phải về nhà!” Long Thiên Tài: “…” Cô tướng quân vẫn bình tĩnh như cũ, giải thích hai chữ ‘Nói dối’ của Vân Nhàn: “Ta nghĩ là cậu ta muốn cưỡi.” Long Thiên Tài: “…” Cô tướng quân vén rèm lên: “Nếu quân sư muốn quay về, thì khi nào đến thành trấn ta sẽ lập tức tìm người đưa ngươi trở lại. Quân sư đi đường cẩn thận, không cần thương nhớ chúng ta.” “…” Vân Nhàn bi thống, “Ca!” Long Thiên Tài hoàn hồn, ngoắc: “Lại đây.” Vân Nhàn liền xoay người xuống ngựa, bảo Mộc Tử dừng xe, rồi chậm rãi chui vào bên trong. Lần trước lừa đảo được rất nhiều thứ, nên khoảng trống còn lại trong xe ngựa khá ít. Cậu xoa bóp tay chân đau nhức, đáng thương nói: “Ca…” Long Thiên Tài nhìn mặt than: “Ngươi đi ra cưỡi ngựa đi.” Cô tướng quân ngồi im: “Không muốn cưỡi.” “…” Long Thiên Tài nháy mắt mấy cái, đột nhiên thay đổi sang bộ dạng hai mắt đẫm lệ lưng tròng, vò ống tay áo mình: “Ngươi đi đi mà, ta muốn tâm sự với cậu ấy.” Cô tướng quân nhìn hắn, trầm mặc một lúc rồi quay đầu đi ra ngoài. Long Thiên Tài lau mặt, nghĩ thầm rốt cuộc cũng tìm được cửa đối phó với mặt than rồi. Thì ra bộ dáng này có thể làm y xiêu lòng à. Cô tướng quân tự an ủi mình, dù sao Vân Nhàn cũng sắp phải đi rồi, trở mình cũng không tạo nên phong ba gì… Nhưng kể cả khi nghĩ vậy, y vẫn không cưỡi ngựa mà bắt Tiêu Sùng cưỡi, còn mình thì ngồi bên ngoài xe. (Trở mình cũng không tạo nên phong ba: không thể tác động làm ảnh hưởng xấu tới chuyện gì hết) Vân Nhàn rầm rì lùi lại, to gan không muốn sống rúc vào lòng người phía trước: “Ca, xoa bóp cho ta.” Long Thiên Tài liền bóp cho cậu. Vân Nhàn hưởng thụ híp mắt lại, thuận miệng hỏi: “Ca, có thật là ngươi không còn nhớ những chuyện xảy ra sau khi say rượu không?” Tay Long Thiên Tài dừng lại, rồi tiếp tục xoa nắn. Vân Nhàn lập tức hoài nghi, nhìn hắn: “Sao?” Tay Long Thiên Tài lại dừng lại, cuối cùng sụp vai yên lặng ngồi co cụm một góc bên cạnh cậu, trầm mặc một lát mới khóc không ra nước mắt nói: “Thực ra ta đã nhớ ra rồi…” Mắt Vân Nhàn sáng lên, vội vàng nhào qua lay hắn: “Ngươi đã làm gì y rồi, không, phải là y đã làm gì ngươi rồi?” Long Thiên Tài trầm mặc. “Đừng như vậy, ngươi đã nói đến nước này chứng tỏ ngươi muốn nói hết,” Vân Nhàn dịu dàng cổ vũ: “Nói đi mà, chắc chắn ta sẽ giữ bí mật tuyệt đối.” Đúng là Long Thiên Tài muốn nói hết, nếu không thì nghẹn chết mất. Hắn hít vào một hơi, vẻ mặt có chút vặn vẹo: “Ta kéo tay y… bảo y giúp ta…” “…” Vân Nhàn yên lặng tiêu hóa một chút, “Sau đó thì sao?” Long Thiên Tài thống khổ nằm lọt thỏm vào trong đệm mềm: “Y giúp…” Vân Nhàn cắn ngón tay: “… Rồi sau đó?” “Không có sau đó…” Long Thiên Tài tiếp tục thống khổ: “Ta giữ gìn nửa đời, lần đầu tiên được nam nhân giải quyết hộ, ngươi có thể tưởng tượng được tâm tình của ta không hả?!” “Xì, thế đã là gì,” Vân Nhàn không thèm để tâm, thở dài, “Ta còn tưởng sẽ có trò hay xem.” “Trò hay đó có phải là nam nhân của ngươi giải quyết hộ ngươi xong thì tiện thể đè luôn ngươi, có đúng không?” “…” Vân Nhàn nói, “Ngươi đừng kéo ta vào có được không?” “Thay nhau giải trí thôi,” Long Thiên Tài trề môi, rồi liếc cậu một cái: “Ừm, nhìn ngươi thế này… Ta nói đúng rồi hả?” “…” Long Thiên Tài chiếm được lợi thế, lại tiếp tục xoắn xuýt. Vân Nhàn thấy thế thì cười tủm tỉm cọ lại gần: “Ca, ngươi có thấy phản cảm không?” “… Có phải ta muốn thế đâu.” Vân Nhàn ý vị thâm trường liếc hắn một cái, nhún vai mặc kệ. Mấy người đi về phía trước, đến chỗ nào có phong cảnh đẹp thì dừng lại thưởng ngoạn một chút. Vừa đi vừa dừng như vậy, tới chạng vạng bọn họ mới đến một trấn nhỏ. Nơi này không thể sánh bằng thành Trường An phồn hoa, nhưng nhà trọ lại kín hết chỗ, chỉ còn lại vài gian phòng hảo hạng. Người trong đại đường đều quay đầu nhìn chằm chằm bọn họ, những ánh mắt đó, sáng sủa có, đen tối có, tràn ngập địch ý cũng có, làm cho bọn họ cực kỳ khó hiểu. Tiểu nhị đưa bọn họ lên lầu trên, ánh mắt vô tình hữu ý đảo loạn trên người Long Thiên Tài và Vân Nhàn. Đến tận lúc phát hiện được uy thế trên người nào đó, mới vội vàng rút lại đường nhìn, lấy lòng nói: “Người khách quan mang theo chắc chắn sẽ được lựa chọn đó.” Mấy người ngẩn ra, Cô tướng quân cực kỳ kinh ngạc: “Chọn cái gì?” Tiểu nhị cũng ngẩn ra: “Không phải các người tới đây vì nghe danh Thúy Hương các à?” Long Thiên Tài hiếu kỳ: “Đó là cái gì?” “Hình như kinh thành có một nơi tên là Thúy Hương các,” Tiêu Sùng phe phẩy quạt, “Ta nghe đó là một nơi rất lớn, kỹ nữ có, tiểu quan cũng có.” “Đúng vậy,” tiểu nhị nói tiếp, “Thời gian này Thúy Hương các muốn mở rộng phạm vi hoạt động, đang tuyển thêm mỹ nhân khắp nơi. Quản sự đi ngang qua đây phải dừng lại năm ngày, sau đó sẽ đi Trường An rồi ở lại nửa tháng. Nghe tin, mấy người trong các làng gần đây đều kéo tới.” (Quản sự: người quản lý công việc nói chung. Một cửa hàng có thể có một hoặc nhiều quản sự chia nhau quản lý) Long Thiên Tài hiểu ra, thảo nào chỉ còn lại mấy phòng hảo hạng. Hắn khẽ nhíu mày: “Thúy Hương các có tốt thật không? Bọn họ cướp người như vậy rồi mang đi đâu?” “Cũng không thể nói là bắt người, người trong các làng nhiều như vậy, nếu đều kéo tới thì cũng đập tan được cái quán này ấy chứ,” tiểu nhị cười nói, “Chủ yếu là trong nhà họ nhiều con cái, không nuôi nổi, đành phải đem bán. Thúy Hương các được xây ở kinh thành, nhiều quan to quý nhân, nếu được một trong những người đó chuộc thân thì sau này chả phải là…” Long Thiên Tài gật đầu: “Ta hiểu rồi.” “Nhìn khí thế mấy vị gia không giống như là… vừa nãy tiểu nhân hồ đồ rồi.” “Không,” Long Thiên Tài nghiên túc phản bác, “Trong số chúng ta có tiểu quan mà.” Tất nhiên là Tiêu Sùng biết ý của hắn, phe phe phẩy phẩy cây quạt trong tay, cười nói: “Gia, nhưng ta đã là người của ngài rồi.” Cô tướng quân cứng đờ, chỉ nghe Long Thiên Tài nói: “Nên ta mới có quyền bán ngươi. Các ngươi thấy có đúng không?” Mấy người còn lại nhất nhất gật đầu, Tiêu Sùng không tin nổi nhìn tướng quân, quên cả phe phẩy quạt. “Ai, thế này có được không nhỉ,” Long Thiên Tài săm soi Tiêu Sùng, sờ sờ cằm, “Tiểu Vân Nhàn, ngươi thấy bán hắn thì kiếm được bao nhiêu?” “Dù sao cũng là kiếm được tiền, ít nhiều ta cũng không chê.” Tiêu Sùng bị hai người này trêu đùa mà sợ hãi, vội vàng trở về phòng, muốn cách xa hai tổ tông này ra một chút. Long Thiên Tài nghĩ được cách kiếm tiền, tâm tình rất tốt đi tới phòng mình, thuận miệng nói: “Ta cứ nghĩ thanh lâu sẽ giống như trong phim chứ, thấy người nào đẹp thì bắt luôn.” “Như vậy là phạm pháp, còn bọn họ đang làm theo cách hợp pháp,” Vân Nhàn nói, “Nhưng bọn họ cũng mua người trong tay bọn buôn người, còn việc người trong tay bọn chúng có phải là hợp pháp hay không thì bọn họ mặc kệ, chỉ cần có khế ước bán thân là được.” Long Thiên Tài gật đầu, đột nhiên nói: “Thì ra ở kinh thành có Thúy Hương các.” Vân Nhàn hiểu được ý hắn, hỏi: “Khi nào về kinh thì đến xem nhé?” “Được đó.” Cô tướng quân cứng đờ, kéo tiểu vương gia vào phòng, trước khi đóng cửa thì thản nhiên nói với Vân Nhàn: “Quân sư nghỉ ngơi sớm một chút, để mai còn đi sớm.” “…” Vân Nhàn ngẩn người, sau khi kịp phản ứng thì vội vàng gõ cửa: “Ta đùa thôi!” Cửa phòng két một tiếng mở ra, một bàn tay xuất hiện, cầm bao quần áo nhét thẳng vào lòng cậu: “Đây là hành lý của quân sư, ngày mai không cần tới đây từ biệt nữa, tái kiến.” Bịch một tiếng, cửa đóng lại lần thứ hai. “…” Vân Nhàn tức giận, lại gõ cửa tiếp, tiện thể đá mấy cái. Đoàn người đi sau vào nhìn thấy cảnh này, thì ngẩn ra. “Lão tử không muốn đi, ngươi định làm gì ta?!” Vân Nhàn quát, ôm hành lý trở về phòng ngủ. Phòng của cậu ở đối diện, phải đi vòng theo hành lang mới tới (lầu hai xây các phòng thành vòng tròn, có hành lang, ở giữa là khoảng trống để nhìn xuống lầu dưới, nên bảo phòng Vân Nhàn đối diện thì tức là cách một nửa vòng tròn). Thấy một đám người xuất hiện ở đầu cầu thang, cậu không khỏi vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn, không quay đầu lại mà tiêu sái đi mất. Người đi đầu nhìn cậu rời đi, há miệng lại ngậm miệng, giọng nói run run: “Đi hỏi thăm xem có phải cậu ta đi cùng đường với chúng ta không.” “Vâng.” Người nọ trở về phòng ngồi chờ, nhanh chóng thấy thủ hạ trở về, liền bước vội lên phía trước: “Thế nào rồi?” “Không phải, bọn họ chỉ đi ngang qua đây thôi, không biết khi nào sẽ đi.” “Vậy là lúc nào cũng có thể đi…” Người nọ trầm ngâm, liên tục hồi tưởng lại tướng mạo của người kia trong đầu, thấy xót hết cả ruột gan. Báu vật như vậy lại không thể… lại không thể… Thủ hạ hiểu gã đang nghĩ gì, tiến lên phía trước nói: “Lâm thúc, hay là chúng ta…” “Không được, bây giờ chưa biết đối phương là ai, nếu như đắc tội với người không nên đắc tội thì sao?” “Ta hỏi tiểu nhị rồi, hắn nói mấy người này nhìn khá giống thương nhân,” thủ hạ bước thêm vài bước, nói, “Hơn nữa, Lâm thúc thử nghĩ xem, trong số các quản sự…” Đúng vậy… Người nọ trầm ngâm, trong số các quản sự thì gã có địa vị thấp nhất, nếu lần này có thể bắt được cá lớn… Gã hơi híp mắt, quyết định: “Vậy đi, bọn buôn người ở lại nhà trọ này khá nhiều, ngươi liên hệ với vài người, đêm nay ra tay, đánh thuốc mê rồi vận chuyển cậu ta về kinh thành trong đêm luôn. Ta vừa mới gặp vài người quen, để ta bảo bọn chúng đưa cậu ta đi. Chúng ta một người cũng không thể thiếu, ngày mai đi mua người, cho người bên ngoài thấy chúng ta không có quan hệ gì với chuyện này. Chờ đến lúc đưa cậu ta về kinh thành…” Gã cười một tiếng, không nói tiếp. Với địa vị bao lâu nay của Thúy Hương các, một thương nhân nho nhỏ làm sao động được đến bọn họ? “Vâng.” Đêm xuống, bọn lừa đảo kỹ thuật thành thạo, không gây ra một âm thanh nào cũng có thể thổi thuốc mê vào trong phòng. Bọn họ chờ một lúc, cẩn thận dè dặt đẩy cửa vào, đi tới giường lớn. Tính cảnh giác của Vân Nhàn rất cao, lúc mấy người này còn chưa tiếp cận, đột nhiên mở mắt, hơi ngồi dậy: “Ai?” Mấy người kia choáng váng, thế nào mà người này lại không bị làm sao cả chứ? Vân Nhàn chỉ nhìn thấy hình dáng mờ mờ của bọn họ, nhanh chóng nhận ra bản thân đã bị mai phục, vội vàng đứng dậy tìm thời cơ bỏ chạy. Nhưng vừa đứng lên, cậu lại cảm thấy hơi quay cuồng, vô thức sờ sờ vai trái. Vì cái thứ ở trên này, tác dụng của thuốc mê với cậu rất chậm, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy hơi vô lực, điều này chứng minh dược tính của thuốc cực kỳ mạnh: “Chết tiệt…” Mấy người kia thấy cậu nghiêng trái nghiêng phải, lúc này mới yên tâm, vội vàng đi qua giữ chặt cậu. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, Vân Nhàn liếc một cái, nhấc chân lên đạp. Một đạp này đá bay luôn tên đang giữ cậu. Mấy người còn lại dừng động tác, không thể tin nổi đây là phản ứng nên có của một người trúng thuốc mê cực mạnh. Một đạp vừa rồi Vân Nhàn đã dùng hết sức còn lại, tác dụng của thuốc bắt đầu khuếch tán vào cơ thể. Cậu vội bám vào trụ giường, chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên thấy một bóng người từ bên cạnh chạy tới, cầm chặt đầu rồi nhét vào miệng cậu thứ gì đó. Dịch thể lạnh lẽo chạy vào trong cổ họng, cậu kinh sợ phát hiện chuyện này không tốt chút nào, vội vàng dùng hết khí lực còn lại rống lớn một tiếng: “Ca!!!!” rồi ngay lập tức mềm nhũn ngã xuống. Âm thanh khuếch tán trong màn đêm vắng vẻ, Cô tướng quân, Mộc Tử, Tiêu Sùng gần như đồng thời mở mắt. Long Thiên Tài bị những tiếng động ầm ĩ đánh thức, hắn mơ mơ màng màng mở mắt. Trước mắt hắn đen kịt, bên cạnh không có ai. Hắn hơi kinh ngạc, lại nghe thấy những tiếng lộn xộn bên ngoài, liền mở rộng cửa đi ra ngoài. Gian phòng đối diện và mấy phòng bên cạnh đều sáng đèn, mà cửa phòng Vân Nhàn thì mở rộng ra, bên ngoài có rất nhiều người đến hóng chuyện. Trong lòng hắn thất kinh, vội vàng chạy tới. Trong phòng có bốn năm người đang quỳ, mặt mũi bầm dập. Mộc Tử đứng canh ở bên, còn mặt than và Tiêu Sùng thì quay quanh giường lớn, hình như đang nghiên cứu gì đó. “Có chuyện gì vậy?” Hắn chạy qua đó, Vân Nhàn đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm cả trán: “Này, Tiểu Vân Nhàn!” Tay hắn vội vàng sờ soạng, thấy người cậu nóng vô cùng, liền xoay mạnh người nhìn lại, lạnh giọng hỏi: “Các ngươi cho cậu ta ăn cái gì?” “Nhuyễn hương tán…” “Dùng để làm gì? Thuốc giải đâu?” Người nọ lí nhí trong miệng: “Làm cho người ta mất hết sức, thành phần còn có một ít xuân dược… Không… không có thuốc giải…” Giọng Long Thiên Tài càng lạnh hơn: “Các ngươi khinh ta là người ngu à? Phản ứng của cậu ta như thế này mà là trúng xuân dược sao?” “Tiểu nhân… cũng… cũng không biết sao lại thế…” “Đừng hỏi nữa,” Tiêu Sùng nói, “A, nhìn cậu ta này.” Long Thiên Tài quay đầu lại. Không biết Tiêu Sùng đã cởi quần áo của Vân Nhàn từ lúc nào, chỉ thấy trên vai trái cậu có một hoa văn, đang chậm rãi co lại. Hắn giật mình: “Đây là cái gì thế?” Hắn tiến lên sờ sờ, những chỗ khác trên người Vân Nhàn đều rất nóng, nhưng ở đây lại lạnh đến thấu xương, làm cho người ta không giải thích nổi. Bỗng nhiên hắn cảm thấy cực kỳ sợ hãi, thậm chí là bất lực: “Này, Tiểu Vân Nhàn, ngươi đừng chết mà, ngươi nói đi phải làm thế nào để cứu ngươi bây giờ, rốt cuộc đây là cái quỷ quái gì?” Vân Nhàn đau đến không còn sức lực, không nói nên lời, chỉ có thể động động môi. Long Thiên Tài vội tiến sát lại, nhưng không nghe được một âm thanh nào hết: “Cái gì, ngươi nói cái gì?” Tiêu Sùng phe phẩy quạt: “Bằng kinh nghiệm hành tẩu giang hồ hơn một năm nay của ta… Ngao…” Long Thiên Tài đạp một cước sang: “Hành tẩu em gái ngươi, chỉ có đóng giả tiểu quan chứ làm được gì!” “Không,” vẻ mặt Tiêu Sùng rất chăm chú, phản bác lại, “Ta còn từng đóng giả kỹ – nữ.” “…” Long Thiên Tài cả giận nói, “Được rồi, nhanh chóng cứu người đi!” “Ta biết thần ngữ,” Tiêu Sùng nói, “Cậu ta bảo mang một thùng nước lạnh tới rồi bỏ cậu ta vào đó.” Long Thiên Tài vội sai người đi lấy nước, sau đó ôm Vân Nhàn qua. Môi Vân Nhàn không có nổi một chút huyết sắc, luôn luôn cau mày, cảm thấy nhiệt độ trong thân thể dần dần hạ xuống, càng lúc càng lạnh, gần như là cùng nhiệt độ với bên vai trái. Ý thức của cậu không rõ, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác vui sướng lạnh lẽo. —- Mẫu cổ ở trên người ngươi, ta phải chịu cóng, thì ngươi cũng đừng mong sống tốt. Cậu nghĩ như vậy, trong làn nước lạnh giữa đêm thu, cuối cùng hoàn toàn mê man.
|
Chương 23: Biến cố[EXTRACT]Ký ức lúc say rượu dần trở lại, khi lần thứ hai tỉnh dậy, ánh mắt Long Thiên Tài nhìn mặt than có nhiều hơn nửa phần phức tạp. Tuy tình tự này chỉ xuất hiện thoáng qua trong đáy mắt, nhưng trong nội tâm hắn thì cực kỳ, cực kỳ rối rắm. Ánh mắt Cô tướng quân vẫn thản nhiên như trước, đặt tay lên thái dương hắn nhẹ nhàng xoa xoa: “Đầu có còn đau không?” Long Thiên Tài lắc đầu, ngồi dậy nhìn y một lát, trốn tránh nói: “Sao ngươi không cưỡi ngựa?” Cô tướng quân bình tĩnh: “Vân Nhàn bảo cậu ta muốn cưỡi.” Vân Nhàn giục ngựa đi cạnh xe, bị xóc đến đau cả người, đang tội nghiệp chờ ca mình tỉnh ngủ thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Nhất thời, cậu tức giận đập ầm ầm vào cạnh xe: “Nói dối đó, đừng có xuyên tạc sự thật, lão tử muốn kháng án! Xã hội phong kiến vạn ác đãi ngộ bất bình đẳng! Lão tử đang yên ổn làm một công dân của Trung Hoa Dân Quốc, tự nhiên chạy đến nơi này làm công dân hạng hai làm cái gì cơ chứ? Ta phải về nhà!” Long Thiên Tài: “…” Cô tướng quân vẫn bình tĩnh như cũ, giải thích hai chữ ‘Nói dối’ của Vân Nhàn: “Ta nghĩ là cậu ta muốn cưỡi.” Long Thiên Tài: “…” Cô tướng quân vén rèm lên: “Nếu quân sư muốn quay về, thì khi nào đến thành trấn ta sẽ lập tức tìm người đưa ngươi trở lại. Quân sư đi đường cẩn thận, không cần thương nhớ chúng ta.” “…” Vân Nhàn bi thống, “Ca!” Long Thiên Tài hoàn hồn, ngoắc: “Lại đây.” Vân Nhàn liền xoay người xuống ngựa, bảo Mộc Tử dừng xe, rồi chậm rãi chui vào bên trong. Lần trước lừa đảo được rất nhiều thứ, nên khoảng trống còn lại trong xe ngựa khá ít. Cậu xoa bóp tay chân đau nhức, đáng thương nói: “Ca…” Long Thiên Tài nhìn mặt than: “Ngươi đi ra cưỡi ngựa đi.” Cô tướng quân ngồi im: “Không muốn cưỡi.” “…” Long Thiên Tài nháy mắt mấy cái, đột nhiên thay đổi sang bộ dạng hai mắt đẫm lệ lưng tròng, vò ống tay áo mình: “Ngươi đi đi mà, ta muốn tâm sự với cậu ấy.” Cô tướng quân nhìn hắn, trầm mặc một lúc rồi quay đầu đi ra ngoài. Long Thiên Tài lau mặt, nghĩ thầm rốt cuộc cũng tìm được cửa đối phó với mặt than rồi. Thì ra bộ dáng này có thể làm y xiêu lòng à. Cô tướng quân tự an ủi mình, dù sao Vân Nhàn cũng sắp phải đi rồi, trở mình cũng không tạo nên phong ba gì… Nhưng kể cả khi nghĩ vậy, y vẫn không cưỡi ngựa mà bắt Tiêu Sùng cưỡi, còn mình thì ngồi bên ngoài xe. (Trở mình cũng không tạo nên phong ba: không thể tác động làm ảnh hưởng xấu tới chuyện gì hết) Vân Nhàn rầm rì lùi lại, to gan không muốn sống rúc vào lòng người phía trước: “Ca, xoa bóp cho ta.” Long Thiên Tài liền bóp cho cậu. Vân Nhàn hưởng thụ híp mắt lại, thuận miệng hỏi: “Ca, có thật là ngươi không còn nhớ những chuyện xảy ra sau khi say rượu không?” Tay Long Thiên Tài dừng lại, rồi tiếp tục xoa nắn. Vân Nhàn lập tức hoài nghi, nhìn hắn: “Sao?” Tay Long Thiên Tài lại dừng lại, cuối cùng sụp vai yên lặng ngồi co cụm một góc bên cạnh cậu, trầm mặc một lát mới khóc không ra nước mắt nói: “Thực ra ta đã nhớ ra rồi…” Mắt Vân Nhàn sáng lên, vội vàng nhào qua lay hắn: “Ngươi đã làm gì y rồi, không, phải là y đã làm gì ngươi rồi?” Long Thiên Tài trầm mặc. “Đừng như vậy, ngươi đã nói đến nước này chứng tỏ ngươi muốn nói hết,” Vân Nhàn dịu dàng cổ vũ: “Nói đi mà, chắc chắn ta sẽ giữ bí mật tuyệt đối.” Đúng là Long Thiên Tài muốn nói hết, nếu không thì nghẹn chết mất. Hắn hít vào một hơi, vẻ mặt có chút vặn vẹo: “Ta kéo tay y… bảo y giúp ta…” “…” Vân Nhàn yên lặng tiêu hóa một chút, “Sau đó thì sao?” Long Thiên Tài thống khổ nằm lọt thỏm vào trong đệm mềm: “Y giúp…” Vân Nhàn cắn ngón tay: “… Rồi sau đó?” “Không có sau đó…” Long Thiên Tài tiếp tục thống khổ: “Ta giữ gìn nửa đời, lần đầu tiên được nam nhân giải quyết hộ, ngươi có thể tưởng tượng được tâm tình của ta không hả?!” “Xì, thế đã là gì,” Vân Nhàn không thèm để tâm, thở dài, “Ta còn tưởng sẽ có trò hay xem.” “Trò hay đó có phải là nam nhân của ngươi giải quyết hộ ngươi xong thì tiện thể đè luôn ngươi, có đúng không?” “…” Vân Nhàn nói, “Ngươi đừng kéo ta vào có được không?” “Thay nhau giải trí thôi,” Long Thiên Tài trề môi, rồi liếc cậu một cái: “Ừm, nhìn ngươi thế này… Ta nói đúng rồi hả?” “…” Long Thiên Tài chiếm được lợi thế, lại tiếp tục xoắn xuýt. Vân Nhàn thấy thế thì cười tủm tỉm cọ lại gần: “Ca, ngươi có thấy phản cảm không?” “… Có phải ta muốn thế đâu.” Vân Nhàn ý vị thâm trường liếc hắn một cái, nhún vai mặc kệ. Mấy người đi về phía trước, đến chỗ nào có phong cảnh đẹp thì dừng lại thưởng ngoạn một chút. Vừa đi vừa dừng như vậy, tới chạng vạng bọn họ mới đến một trấn nhỏ. Nơi này không thể sánh bằng thành Trường An phồn hoa, nhưng nhà trọ lại kín hết chỗ, chỉ còn lại vài gian phòng hảo hạng. Người trong đại đường đều quay đầu nhìn chằm chằm bọn họ, những ánh mắt đó, sáng sủa có, đen tối có, tràn ngập địch ý cũng có, làm cho bọn họ cực kỳ khó hiểu. Tiểu nhị đưa bọn họ lên lầu trên, ánh mắt vô tình hữu ý đảo loạn trên người Long Thiên Tài và Vân Nhàn. Đến tận lúc phát hiện được uy thế trên người nào đó, mới vội vàng rút lại đường nhìn, lấy lòng nói: “Người khách quan mang theo chắc chắn sẽ được lựa chọn đó.” Mấy người ngẩn ra, Cô tướng quân cực kỳ kinh ngạc: “Chọn cái gì?” Tiểu nhị cũng ngẩn ra: “Không phải các người tới đây vì nghe danh Thúy Hương các à?” Long Thiên Tài hiếu kỳ: “Đó là cái gì?” “Hình như kinh thành có một nơi tên là Thúy Hương các,” Tiêu Sùng phe phẩy quạt, “Ta nghe đó là một nơi rất lớn, kỹ nữ có, tiểu quan cũng có.” “Đúng vậy,” tiểu nhị nói tiếp, “Thời gian này Thúy Hương các muốn mở rộng phạm vi hoạt động, đang tuyển thêm mỹ nhân khắp nơi. Quản sự đi ngang qua đây phải dừng lại năm ngày, sau đó sẽ đi Trường An rồi ở lại nửa tháng. Nghe tin, mấy người trong các làng gần đây đều kéo tới.” (Quản sự: người quản lý công việc nói chung. Một cửa hàng có thể có một hoặc nhiều quản sự chia nhau quản lý) Long Thiên Tài hiểu ra, thảo nào chỉ còn lại mấy phòng hảo hạng. Hắn khẽ nhíu mày: “Thúy Hương các có tốt thật không? Bọn họ cướp người như vậy rồi mang đi đâu?” “Cũng không thể nói là bắt người, người trong các làng nhiều như vậy, nếu đều kéo tới thì cũng đập tan được cái quán này ấy chứ,” tiểu nhị cười nói, “Chủ yếu là trong nhà họ nhiều con cái, không nuôi nổi, đành phải đem bán. Thúy Hương các được xây ở kinh thành, nhiều quan to quý nhân, nếu được một trong những người đó chuộc thân thì sau này chả phải là…” Long Thiên Tài gật đầu: “Ta hiểu rồi.” “Nhìn khí thế mấy vị gia không giống như là… vừa nãy tiểu nhân hồ đồ rồi.” “Không,” Long Thiên Tài nghiên túc phản bác, “Trong số chúng ta có tiểu quan mà.” Tất nhiên là Tiêu Sùng biết ý của hắn, phe phe phẩy phẩy cây quạt trong tay, cười nói: “Gia, nhưng ta đã là người của ngài rồi.” Cô tướng quân cứng đờ, chỉ nghe Long Thiên Tài nói: “Nên ta mới có quyền bán ngươi. Các ngươi thấy có đúng không?” Mấy người còn lại nhất nhất gật đầu, Tiêu Sùng không tin nổi nhìn tướng quân, quên cả phe phẩy quạt. “Ai, thế này có được không nhỉ,” Long Thiên Tài săm soi Tiêu Sùng, sờ sờ cằm, “Tiểu Vân Nhàn, ngươi thấy bán hắn thì kiếm được bao nhiêu?” “Dù sao cũng là kiếm được tiền, ít nhiều ta cũng không chê.” Tiêu Sùng bị hai người này trêu đùa mà sợ hãi, vội vàng trở về phòng, muốn cách xa hai tổ tông này ra một chút. Long Thiên Tài nghĩ được cách kiếm tiền, tâm tình rất tốt đi tới phòng mình, thuận miệng nói: “Ta cứ nghĩ thanh lâu sẽ giống như trong phim chứ, thấy người nào đẹp thì bắt luôn.” “Như vậy là phạm pháp, còn bọn họ đang làm theo cách hợp pháp,” Vân Nhàn nói, “Nhưng bọn họ cũng mua người trong tay bọn buôn người, còn việc người trong tay bọn chúng có phải là hợp pháp hay không thì bọn họ mặc kệ, chỉ cần có khế ước bán thân là được.” Long Thiên Tài gật đầu, đột nhiên nói: “Thì ra ở kinh thành có Thúy Hương các.” Vân Nhàn hiểu được ý hắn, hỏi: “Khi nào về kinh thì đến xem nhé?” “Được đó.” Cô tướng quân cứng đờ, kéo tiểu vương gia vào phòng, trước khi đóng cửa thì thản nhiên nói với Vân Nhàn: “Quân sư nghỉ ngơi sớm một chút, để mai còn đi sớm.” “…” Vân Nhàn ngẩn người, sau khi kịp phản ứng thì vội vàng gõ cửa: “Ta đùa thôi!” Cửa phòng két một tiếng mở ra, một bàn tay xuất hiện, cầm bao quần áo nhét thẳng vào lòng cậu: “Đây là hành lý của quân sư, ngày mai không cần tới đây từ biệt nữa, tái kiến.” Bịch một tiếng, cửa đóng lại lần thứ hai. “…” Vân Nhàn tức giận, lại gõ cửa tiếp, tiện thể đá mấy cái. Đoàn người đi sau vào nhìn thấy cảnh này, thì ngẩn ra. “Lão tử không muốn đi, ngươi định làm gì ta?!” Vân Nhàn quát, ôm hành lý trở về phòng ngủ. Phòng của cậu ở đối diện, phải đi vòng theo hành lang mới tới (lầu hai xây các phòng thành vòng tròn, có hành lang, ở giữa là khoảng trống để nhìn xuống lầu dưới, nên bảo phòng Vân Nhàn đối diện thì tức là cách một nửa vòng tròn). Thấy một đám người xuất hiện ở đầu cầu thang, cậu không khỏi vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn, không quay đầu lại mà tiêu sái đi mất. Người đi đầu nhìn cậu rời đi, há miệng lại ngậm miệng, giọng nói run run: “Đi hỏi thăm xem có phải cậu ta đi cùng đường với chúng ta không.” “Vâng.” Người nọ trở về phòng ngồi chờ, nhanh chóng thấy thủ hạ trở về, liền bước vội lên phía trước: “Thế nào rồi?” “Không phải, bọn họ chỉ đi ngang qua đây thôi, không biết khi nào sẽ đi.” “Vậy là lúc nào cũng có thể đi…” Người nọ trầm ngâm, liên tục hồi tưởng lại tướng mạo của người kia trong đầu, thấy xót hết cả ruột gan. Báu vật như vậy lại không thể… lại không thể… Thủ hạ hiểu gã đang nghĩ gì, tiến lên phía trước nói: “Lâm thúc, hay là chúng ta…” “Không được, bây giờ chưa biết đối phương là ai, nếu như đắc tội với người không nên đắc tội thì sao?” “Ta hỏi tiểu nhị rồi, hắn nói mấy người này nhìn khá giống thương nhân,” thủ hạ bước thêm vài bước, nói, “Hơn nữa, Lâm thúc thử nghĩ xem, trong số các quản sự…” Đúng vậy… Người nọ trầm ngâm, trong số các quản sự thì gã có địa vị thấp nhất, nếu lần này có thể bắt được cá lớn… Gã hơi híp mắt, quyết định: “Vậy đi, bọn buôn người ở lại nhà trọ này khá nhiều, ngươi liên hệ với vài người, đêm nay ra tay, đánh thuốc mê rồi vận chuyển cậu ta về kinh thành trong đêm luôn. Ta vừa mới gặp vài người quen, để ta bảo bọn chúng đưa cậu ta đi. Chúng ta một người cũng không thể thiếu, ngày mai đi mua người, cho người bên ngoài thấy chúng ta không có quan hệ gì với chuyện này. Chờ đến lúc đưa cậu ta về kinh thành…” Gã cười một tiếng, không nói tiếp. Với địa vị bao lâu nay của Thúy Hương các, một thương nhân nho nhỏ làm sao động được đến bọn họ? “Vâng.” Đêm xuống, bọn lừa đảo kỹ thuật thành thạo, không gây ra một âm thanh nào cũng có thể thổi thuốc mê vào trong phòng. Bọn họ chờ một lúc, cẩn thận dè dặt đẩy cửa vào, đi tới giường lớn. Tính cảnh giác của Vân Nhàn rất cao, lúc mấy người này còn chưa tiếp cận, đột nhiên mở mắt, hơi ngồi dậy: “Ai?” Mấy người kia choáng váng, thế nào mà người này lại không bị làm sao cả chứ? Vân Nhàn chỉ nhìn thấy hình dáng mờ mờ của bọn họ, nhanh chóng nhận ra bản thân đã bị mai phục, vội vàng đứng dậy tìm thời cơ bỏ chạy. Nhưng vừa đứng lên, cậu lại cảm thấy hơi quay cuồng, vô thức sờ sờ vai trái. Vì cái thứ ở trên này, tác dụng của thuốc mê với cậu rất chậm, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy hơi vô lực, điều này chứng minh dược tính của thuốc cực kỳ mạnh: “Chết tiệt…” Mấy người kia thấy cậu nghiêng trái nghiêng phải, lúc này mới yên tâm, vội vàng đi qua giữ chặt cậu. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, Vân Nhàn liếc một cái, nhấc chân lên đạp. Một đạp này đá bay luôn tên đang giữ cậu. Mấy người còn lại dừng động tác, không thể tin nổi đây là phản ứng nên có của một người trúng thuốc mê cực mạnh. Một đạp vừa rồi Vân Nhàn đã dùng hết sức còn lại, tác dụng của thuốc bắt đầu khuếch tán vào cơ thể. Cậu vội bám vào trụ giường, chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên thấy một bóng người từ bên cạnh chạy tới, cầm chặt đầu rồi nhét vào miệng cậu thứ gì đó. Dịch thể lạnh lẽo chạy vào trong cổ họng, cậu kinh sợ phát hiện chuyện này không tốt chút nào, vội vàng dùng hết khí lực còn lại rống lớn một tiếng: “Ca!!!!” rồi ngay lập tức mềm nhũn ngã xuống. Âm thanh khuếch tán trong màn đêm vắng vẻ, Cô tướng quân, Mộc Tử, Tiêu Sùng gần như đồng thời mở mắt. Long Thiên Tài bị những tiếng động ầm ĩ đánh thức, hắn mơ mơ màng màng mở mắt. Trước mắt hắn đen kịt, bên cạnh không có ai. Hắn hơi kinh ngạc, lại nghe thấy những tiếng lộn xộn bên ngoài, liền mở rộng cửa đi ra ngoài. Gian phòng đối diện và mấy phòng bên cạnh đều sáng đèn, mà cửa phòng Vân Nhàn thì mở rộng ra, bên ngoài có rất nhiều người đến hóng chuyện. Trong lòng hắn thất kinh, vội vàng chạy tới. Trong phòng có bốn năm người đang quỳ, mặt mũi bầm dập. Mộc Tử đứng canh ở bên, còn mặt than và Tiêu Sùng thì quay quanh giường lớn, hình như đang nghiên cứu gì đó. “Có chuyện gì vậy?” Hắn chạy qua đó, Vân Nhàn đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm cả trán: “Này, Tiểu Vân Nhàn!” Tay hắn vội vàng sờ soạng, thấy người cậu nóng vô cùng, liền xoay mạnh người nhìn lại, lạnh giọng hỏi: “Các ngươi cho cậu ta ăn cái gì?” “Nhuyễn hương tán…” “Dùng để làm gì? Thuốc giải đâu?” Người nọ lí nhí trong miệng: “Làm cho người ta mất hết sức, thành phần còn có một ít xuân dược… Không… không có thuốc giải…” Giọng Long Thiên Tài càng lạnh hơn: “Các ngươi khinh ta là người ngu à? Phản ứng của cậu ta như thế này mà là trúng xuân dược sao?” “Tiểu nhân… cũng… cũng không biết sao lại thế…” “Đừng hỏi nữa,” Tiêu Sùng nói, “A, nhìn cậu ta này.” Long Thiên Tài quay đầu lại. Không biết Tiêu Sùng đã cởi quần áo của Vân Nhàn từ lúc nào, chỉ thấy trên vai trái cậu có một hoa văn, đang chậm rãi co lại. Hắn giật mình: “Đây là cái gì thế?” Hắn tiến lên sờ sờ, những chỗ khác trên người Vân Nhàn đều rất nóng, nhưng ở đây lại lạnh đến thấu xương, làm cho người ta không giải thích nổi. Bỗng nhiên hắn cảm thấy cực kỳ sợ hãi, thậm chí là bất lực: “Này, Tiểu Vân Nhàn, ngươi đừng chết mà, ngươi nói đi phải làm thế nào để cứu ngươi bây giờ, rốt cuộc đây là cái quỷ quái gì?” Vân Nhàn đau đến không còn sức lực, không nói nên lời, chỉ có thể động động môi. Long Thiên Tài vội tiến sát lại, nhưng không nghe được một âm thanh nào hết: “Cái gì, ngươi nói cái gì?” Tiêu Sùng phe phẩy quạt: “Bằng kinh nghiệm hành tẩu giang hồ hơn một năm nay của ta… Ngao…” Long Thiên Tài đạp một cước sang: “Hành tẩu em gái ngươi, chỉ có đóng giả tiểu quan chứ làm được gì!” “Không,” vẻ mặt Tiêu Sùng rất chăm chú, phản bác lại, “Ta còn từng đóng giả kỹ – nữ.” “…” Long Thiên Tài cả giận nói, “Được rồi, nhanh chóng cứu người đi!” “Ta biết thần ngữ,” Tiêu Sùng nói, “Cậu ta bảo mang một thùng nước lạnh tới rồi bỏ cậu ta vào đó.” Long Thiên Tài vội sai người đi lấy nước, sau đó ôm Vân Nhàn qua. Môi Vân Nhàn không có nổi một chút huyết sắc, luôn luôn cau mày, cảm thấy nhiệt độ trong thân thể dần dần hạ xuống, càng lúc càng lạnh, gần như là cùng nhiệt độ với bên vai trái. Ý thức của cậu không rõ, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác vui sướng lạnh lẽo. —- Mẫu cổ ở trên người ngươi, ta phải chịu cóng, thì ngươi cũng đừng mong sống tốt. Cậu nghĩ như vậy, trong làn nước lạnh giữa đêm thu, cuối cùng hoàn toàn mê man.
|
Chương 23: Biến cố[EXTRACT]Ký ức lúc say rượu dần trở lại, khi lần thứ hai tỉnh dậy, ánh mắt Long Thiên Tài nhìn mặt than có nhiều hơn nửa phần phức tạp. Tuy tình tự này chỉ xuất hiện thoáng qua trong đáy mắt, nhưng trong nội tâm hắn thì cực kỳ, cực kỳ rối rắm. Ánh mắt Cô tướng quân vẫn thản nhiên như trước, đặt tay lên thái dương hắn nhẹ nhàng xoa xoa: “Đầu có còn đau không?” Long Thiên Tài lắc đầu, ngồi dậy nhìn y một lát, trốn tránh nói: “Sao ngươi không cưỡi ngựa?” Cô tướng quân bình tĩnh: “Vân Nhàn bảo cậu ta muốn cưỡi.” Vân Nhàn giục ngựa đi cạnh xe, bị xóc đến đau cả người, đang tội nghiệp chờ ca mình tỉnh ngủ thì nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Nhất thời, cậu tức giận đập ầm ầm vào cạnh xe: “Nói dối đó, đừng có xuyên tạc sự thật, lão tử muốn kháng án! Xã hội phong kiến vạn ác đãi ngộ bất bình đẳng! Lão tử đang yên ổn làm một công dân của Trung Hoa Dân Quốc, tự nhiên chạy đến nơi này làm công dân hạng hai làm cái gì cơ chứ? Ta phải về nhà!” Long Thiên Tài: “…” Cô tướng quân vẫn bình tĩnh như cũ, giải thích hai chữ ‘Nói dối’ của Vân Nhàn: “Ta nghĩ là cậu ta muốn cưỡi.” Long Thiên Tài: “…” Cô tướng quân vén rèm lên: “Nếu quân sư muốn quay về, thì khi nào đến thành trấn ta sẽ lập tức tìm người đưa ngươi trở lại. Quân sư đi đường cẩn thận, không cần thương nhớ chúng ta.” “…” Vân Nhàn bi thống, “Ca!” Long Thiên Tài hoàn hồn, ngoắc: “Lại đây.” Vân Nhàn liền xoay người xuống ngựa, bảo Mộc Tử dừng xe, rồi chậm rãi chui vào bên trong. Lần trước lừa đảo được rất nhiều thứ, nên khoảng trống còn lại trong xe ngựa khá ít. Cậu xoa bóp tay chân đau nhức, đáng thương nói: “Ca…” Long Thiên Tài nhìn mặt than: “Ngươi đi ra cưỡi ngựa đi.” Cô tướng quân ngồi im: “Không muốn cưỡi.” “…” Long Thiên Tài nháy mắt mấy cái, đột nhiên thay đổi sang bộ dạng hai mắt đẫm lệ lưng tròng, vò ống tay áo mình: “Ngươi đi đi mà, ta muốn tâm sự với cậu ấy.” Cô tướng quân nhìn hắn, trầm mặc một lúc rồi quay đầu đi ra ngoài. Long Thiên Tài lau mặt, nghĩ thầm rốt cuộc cũng tìm được cửa đối phó với mặt than rồi. Thì ra bộ dáng này có thể làm y xiêu lòng à. Cô tướng quân tự an ủi mình, dù sao Vân Nhàn cũng sắp phải đi rồi, trở mình cũng không tạo nên phong ba gì… Nhưng kể cả khi nghĩ vậy, y vẫn không cưỡi ngựa mà bắt Tiêu Sùng cưỡi, còn mình thì ngồi bên ngoài xe. (Trở mình cũng không tạo nên phong ba: không thể tác động làm ảnh hưởng xấu tới chuyện gì hết) Vân Nhàn rầm rì lùi lại, to gan không muốn sống rúc vào lòng người phía trước: “Ca, xoa bóp cho ta.” Long Thiên Tài liền bóp cho cậu. Vân Nhàn hưởng thụ híp mắt lại, thuận miệng hỏi: “Ca, có thật là ngươi không còn nhớ những chuyện xảy ra sau khi say rượu không?” Tay Long Thiên Tài dừng lại, rồi tiếp tục xoa nắn. Vân Nhàn lập tức hoài nghi, nhìn hắn: “Sao?” Tay Long Thiên Tài lại dừng lại, cuối cùng sụp vai yên lặng ngồi co cụm một góc bên cạnh cậu, trầm mặc một lát mới khóc không ra nước mắt nói: “Thực ra ta đã nhớ ra rồi…” Mắt Vân Nhàn sáng lên, vội vàng nhào qua lay hắn: “Ngươi đã làm gì y rồi, không, phải là y đã làm gì ngươi rồi?” Long Thiên Tài trầm mặc. “Đừng như vậy, ngươi đã nói đến nước này chứng tỏ ngươi muốn nói hết,” Vân Nhàn dịu dàng cổ vũ: “Nói đi mà, chắc chắn ta sẽ giữ bí mật tuyệt đối.” Đúng là Long Thiên Tài muốn nói hết, nếu không thì nghẹn chết mất. Hắn hít vào một hơi, vẻ mặt có chút vặn vẹo: “Ta kéo tay y… bảo y giúp ta…” “…” Vân Nhàn yên lặng tiêu hóa một chút, “Sau đó thì sao?” Long Thiên Tài thống khổ nằm lọt thỏm vào trong đệm mềm: “Y giúp…” Vân Nhàn cắn ngón tay: “… Rồi sau đó?” “Không có sau đó…” Long Thiên Tài tiếp tục thống khổ: “Ta giữ gìn nửa đời, lần đầu tiên được nam nhân giải quyết hộ, ngươi có thể tưởng tượng được tâm tình của ta không hả?!” “Xì, thế đã là gì,” Vân Nhàn không thèm để tâm, thở dài, “Ta còn tưởng sẽ có trò hay xem.” “Trò hay đó có phải là nam nhân của ngươi giải quyết hộ ngươi xong thì tiện thể đè luôn ngươi, có đúng không?” “…” Vân Nhàn nói, “Ngươi đừng kéo ta vào có được không?” “Thay nhau giải trí thôi,” Long Thiên Tài trề môi, rồi liếc cậu một cái: “Ừm, nhìn ngươi thế này… Ta nói đúng rồi hả?” “…” Long Thiên Tài chiếm được lợi thế, lại tiếp tục xoắn xuýt. Vân Nhàn thấy thế thì cười tủm tỉm cọ lại gần: “Ca, ngươi có thấy phản cảm không?” “… Có phải ta muốn thế đâu.” Vân Nhàn ý vị thâm trường liếc hắn một cái, nhún vai mặc kệ. Mấy người đi về phía trước, đến chỗ nào có phong cảnh đẹp thì dừng lại thưởng ngoạn một chút. Vừa đi vừa dừng như vậy, tới chạng vạng bọn họ mới đến một trấn nhỏ. Nơi này không thể sánh bằng thành Trường An phồn hoa, nhưng nhà trọ lại kín hết chỗ, chỉ còn lại vài gian phòng hảo hạng. Người trong đại đường đều quay đầu nhìn chằm chằm bọn họ, những ánh mắt đó, sáng sủa có, đen tối có, tràn ngập địch ý cũng có, làm cho bọn họ cực kỳ khó hiểu. Tiểu nhị đưa bọn họ lên lầu trên, ánh mắt vô tình hữu ý đảo loạn trên người Long Thiên Tài và Vân Nhàn. Đến tận lúc phát hiện được uy thế trên người nào đó, mới vội vàng rút lại đường nhìn, lấy lòng nói: “Người khách quan mang theo chắc chắn sẽ được lựa chọn đó.” Mấy người ngẩn ra, Cô tướng quân cực kỳ kinh ngạc: “Chọn cái gì?” Tiểu nhị cũng ngẩn ra: “Không phải các người tới đây vì nghe danh Thúy Hương các à?” Long Thiên Tài hiếu kỳ: “Đó là cái gì?” “Hình như kinh thành có một nơi tên là Thúy Hương các,” Tiêu Sùng phe phẩy quạt, “Ta nghe đó là một nơi rất lớn, kỹ nữ có, tiểu quan cũng có.” “Đúng vậy,” tiểu nhị nói tiếp, “Thời gian này Thúy Hương các muốn mở rộng phạm vi hoạt động, đang tuyển thêm mỹ nhân khắp nơi. Quản sự đi ngang qua đây phải dừng lại năm ngày, sau đó sẽ đi Trường An rồi ở lại nửa tháng. Nghe tin, mấy người trong các làng gần đây đều kéo tới.” (Quản sự: người quản lý công việc nói chung. Một cửa hàng có thể có một hoặc nhiều quản sự chia nhau quản lý) Long Thiên Tài hiểu ra, thảo nào chỉ còn lại mấy phòng hảo hạng. Hắn khẽ nhíu mày: “Thúy Hương các có tốt thật không? Bọn họ cướp người như vậy rồi mang đi đâu?” “Cũng không thể nói là bắt người, người trong các làng nhiều như vậy, nếu đều kéo tới thì cũng đập tan được cái quán này ấy chứ,” tiểu nhị cười nói, “Chủ yếu là trong nhà họ nhiều con cái, không nuôi nổi, đành phải đem bán. Thúy Hương các được xây ở kinh thành, nhiều quan to quý nhân, nếu được một trong những người đó chuộc thân thì sau này chả phải là…” Long Thiên Tài gật đầu: “Ta hiểu rồi.” “Nhìn khí thế mấy vị gia không giống như là… vừa nãy tiểu nhân hồ đồ rồi.” “Không,” Long Thiên Tài nghiên túc phản bác, “Trong số chúng ta có tiểu quan mà.” Tất nhiên là Tiêu Sùng biết ý của hắn, phe phe phẩy phẩy cây quạt trong tay, cười nói: “Gia, nhưng ta đã là người của ngài rồi.” Cô tướng quân cứng đờ, chỉ nghe Long Thiên Tài nói: “Nên ta mới có quyền bán ngươi. Các ngươi thấy có đúng không?” Mấy người còn lại nhất nhất gật đầu, Tiêu Sùng không tin nổi nhìn tướng quân, quên cả phe phẩy quạt. “Ai, thế này có được không nhỉ,” Long Thiên Tài săm soi Tiêu Sùng, sờ sờ cằm, “Tiểu Vân Nhàn, ngươi thấy bán hắn thì kiếm được bao nhiêu?” “Dù sao cũng là kiếm được tiền, ít nhiều ta cũng không chê.” Tiêu Sùng bị hai người này trêu đùa mà sợ hãi, vội vàng trở về phòng, muốn cách xa hai tổ tông này ra một chút. Long Thiên Tài nghĩ được cách kiếm tiền, tâm tình rất tốt đi tới phòng mình, thuận miệng nói: “Ta cứ nghĩ thanh lâu sẽ giống như trong phim chứ, thấy người nào đẹp thì bắt luôn.” “Như vậy là phạm pháp, còn bọn họ đang làm theo cách hợp pháp,” Vân Nhàn nói, “Nhưng bọn họ cũng mua người trong tay bọn buôn người, còn việc người trong tay bọn chúng có phải là hợp pháp hay không thì bọn họ mặc kệ, chỉ cần có khế ước bán thân là được.” Long Thiên Tài gật đầu, đột nhiên nói: “Thì ra ở kinh thành có Thúy Hương các.” Vân Nhàn hiểu được ý hắn, hỏi: “Khi nào về kinh thì đến xem nhé?” “Được đó.” Cô tướng quân cứng đờ, kéo tiểu vương gia vào phòng, trước khi đóng cửa thì thản nhiên nói với Vân Nhàn: “Quân sư nghỉ ngơi sớm một chút, để mai còn đi sớm.” “…” Vân Nhàn ngẩn người, sau khi kịp phản ứng thì vội vàng gõ cửa: “Ta đùa thôi!” Cửa phòng két một tiếng mở ra, một bàn tay xuất hiện, cầm bao quần áo nhét thẳng vào lòng cậu: “Đây là hành lý của quân sư, ngày mai không cần tới đây từ biệt nữa, tái kiến.” Bịch một tiếng, cửa đóng lại lần thứ hai. “…” Vân Nhàn tức giận, lại gõ cửa tiếp, tiện thể đá mấy cái. Đoàn người đi sau vào nhìn thấy cảnh này, thì ngẩn ra. “Lão tử không muốn đi, ngươi định làm gì ta?!” Vân Nhàn quát, ôm hành lý trở về phòng ngủ. Phòng của cậu ở đối diện, phải đi vòng theo hành lang mới tới (lầu hai xây các phòng thành vòng tròn, có hành lang, ở giữa là khoảng trống để nhìn xuống lầu dưới, nên bảo phòng Vân Nhàn đối diện thì tức là cách một nửa vòng tròn). Thấy một đám người xuất hiện ở đầu cầu thang, cậu không khỏi vô cùng kinh ngạc liếc mắt nhìn, không quay đầu lại mà tiêu sái đi mất. Người đi đầu nhìn cậu rời đi, há miệng lại ngậm miệng, giọng nói run run: “Đi hỏi thăm xem có phải cậu ta đi cùng đường với chúng ta không.” “Vâng.” Người nọ trở về phòng ngồi chờ, nhanh chóng thấy thủ hạ trở về, liền bước vội lên phía trước: “Thế nào rồi?” “Không phải, bọn họ chỉ đi ngang qua đây thôi, không biết khi nào sẽ đi.” “Vậy là lúc nào cũng có thể đi…” Người nọ trầm ngâm, liên tục hồi tưởng lại tướng mạo của người kia trong đầu, thấy xót hết cả ruột gan. Báu vật như vậy lại không thể… lại không thể… Thủ hạ hiểu gã đang nghĩ gì, tiến lên phía trước nói: “Lâm thúc, hay là chúng ta…” “Không được, bây giờ chưa biết đối phương là ai, nếu như đắc tội với người không nên đắc tội thì sao?” “Ta hỏi tiểu nhị rồi, hắn nói mấy người này nhìn khá giống thương nhân,” thủ hạ bước thêm vài bước, nói, “Hơn nữa, Lâm thúc thử nghĩ xem, trong số các quản sự…” Đúng vậy… Người nọ trầm ngâm, trong số các quản sự thì gã có địa vị thấp nhất, nếu lần này có thể bắt được cá lớn… Gã hơi híp mắt, quyết định: “Vậy đi, bọn buôn người ở lại nhà trọ này khá nhiều, ngươi liên hệ với vài người, đêm nay ra tay, đánh thuốc mê rồi vận chuyển cậu ta về kinh thành trong đêm luôn. Ta vừa mới gặp vài người quen, để ta bảo bọn chúng đưa cậu ta đi. Chúng ta một người cũng không thể thiếu, ngày mai đi mua người, cho người bên ngoài thấy chúng ta không có quan hệ gì với chuyện này. Chờ đến lúc đưa cậu ta về kinh thành…” Gã cười một tiếng, không nói tiếp. Với địa vị bao lâu nay của Thúy Hương các, một thương nhân nho nhỏ làm sao động được đến bọn họ? “Vâng.” Đêm xuống, bọn lừa đảo kỹ thuật thành thạo, không gây ra một âm thanh nào cũng có thể thổi thuốc mê vào trong phòng. Bọn họ chờ một lúc, cẩn thận dè dặt đẩy cửa vào, đi tới giường lớn. Tính cảnh giác của Vân Nhàn rất cao, lúc mấy người này còn chưa tiếp cận, đột nhiên mở mắt, hơi ngồi dậy: “Ai?” Mấy người kia choáng váng, thế nào mà người này lại không bị làm sao cả chứ? Vân Nhàn chỉ nhìn thấy hình dáng mờ mờ của bọn họ, nhanh chóng nhận ra bản thân đã bị mai phục, vội vàng đứng dậy tìm thời cơ bỏ chạy. Nhưng vừa đứng lên, cậu lại cảm thấy hơi quay cuồng, vô thức sờ sờ vai trái. Vì cái thứ ở trên này, tác dụng của thuốc mê với cậu rất chậm, nhưng hiện tại cậu lại cảm thấy hơi vô lực, điều này chứng minh dược tính của thuốc cực kỳ mạnh: “Chết tiệt…” Mấy người kia thấy cậu nghiêng trái nghiêng phải, lúc này mới yên tâm, vội vàng đi qua giữ chặt cậu. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, Vân Nhàn liếc một cái, nhấc chân lên đạp. Một đạp này đá bay luôn tên đang giữ cậu. Mấy người còn lại dừng động tác, không thể tin nổi đây là phản ứng nên có của một người trúng thuốc mê cực mạnh. Một đạp vừa rồi Vân Nhàn đã dùng hết sức còn lại, tác dụng của thuốc bắt đầu khuếch tán vào cơ thể. Cậu vội bám vào trụ giường, chưa kịp phản ứng gì thì đột nhiên thấy một bóng người từ bên cạnh chạy tới, cầm chặt đầu rồi nhét vào miệng cậu thứ gì đó. Dịch thể lạnh lẽo chạy vào trong cổ họng, cậu kinh sợ phát hiện chuyện này không tốt chút nào, vội vàng dùng hết khí lực còn lại rống lớn một tiếng: “Ca!!!!” rồi ngay lập tức mềm nhũn ngã xuống. Âm thanh khuếch tán trong màn đêm vắng vẻ, Cô tướng quân, Mộc Tử, Tiêu Sùng gần như đồng thời mở mắt. Long Thiên Tài bị những tiếng động ầm ĩ đánh thức, hắn mơ mơ màng màng mở mắt. Trước mắt hắn đen kịt, bên cạnh không có ai. Hắn hơi kinh ngạc, lại nghe thấy những tiếng lộn xộn bên ngoài, liền mở rộng cửa đi ra ngoài. Gian phòng đối diện và mấy phòng bên cạnh đều sáng đèn, mà cửa phòng Vân Nhàn thì mở rộng ra, bên ngoài có rất nhiều người đến hóng chuyện. Trong lòng hắn thất kinh, vội vàng chạy tới. Trong phòng có bốn năm người đang quỳ, mặt mũi bầm dập. Mộc Tử đứng canh ở bên, còn mặt than và Tiêu Sùng thì quay quanh giường lớn, hình như đang nghiên cứu gì đó. “Có chuyện gì vậy?” Hắn chạy qua đó, Vân Nhàn đang nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm cả trán: “Này, Tiểu Vân Nhàn!” Tay hắn vội vàng sờ soạng, thấy người cậu nóng vô cùng, liền xoay mạnh người nhìn lại, lạnh giọng hỏi: “Các ngươi cho cậu ta ăn cái gì?” “Nhuyễn hương tán…” “Dùng để làm gì? Thuốc giải đâu?” Người nọ lí nhí trong miệng: “Làm cho người ta mất hết sức, thành phần còn có một ít xuân dược… Không… không có thuốc giải…” Giọng Long Thiên Tài càng lạnh hơn: “Các ngươi khinh ta là người ngu à? Phản ứng của cậu ta như thế này mà là trúng xuân dược sao?” “Tiểu nhân… cũng… cũng không biết sao lại thế…” “Đừng hỏi nữa,” Tiêu Sùng nói, “A, nhìn cậu ta này.” Long Thiên Tài quay đầu lại. Không biết Tiêu Sùng đã cởi quần áo của Vân Nhàn từ lúc nào, chỉ thấy trên vai trái cậu có một hoa văn, đang chậm rãi co lại. Hắn giật mình: “Đây là cái gì thế?” Hắn tiến lên sờ sờ, những chỗ khác trên người Vân Nhàn đều rất nóng, nhưng ở đây lại lạnh đến thấu xương, làm cho người ta không giải thích nổi. Bỗng nhiên hắn cảm thấy cực kỳ sợ hãi, thậm chí là bất lực: “Này, Tiểu Vân Nhàn, ngươi đừng chết mà, ngươi nói đi phải làm thế nào để cứu ngươi bây giờ, rốt cuộc đây là cái quỷ quái gì?” Vân Nhàn đau đến không còn sức lực, không nói nên lời, chỉ có thể động động môi. Long Thiên Tài vội tiến sát lại, nhưng không nghe được một âm thanh nào hết: “Cái gì, ngươi nói cái gì?” Tiêu Sùng phe phẩy quạt: “Bằng kinh nghiệm hành tẩu giang hồ hơn một năm nay của ta… Ngao…” Long Thiên Tài đạp một cước sang: “Hành tẩu em gái ngươi, chỉ có đóng giả tiểu quan chứ làm được gì!” “Không,” vẻ mặt Tiêu Sùng rất chăm chú, phản bác lại, “Ta còn từng đóng giả kỹ – nữ.” “…” Long Thiên Tài cả giận nói, “Được rồi, nhanh chóng cứu người đi!” “Ta biết thần ngữ,” Tiêu Sùng nói, “Cậu ta bảo mang một thùng nước lạnh tới rồi bỏ cậu ta vào đó.” Long Thiên Tài vội sai người đi lấy nước, sau đó ôm Vân Nhàn qua. Môi Vân Nhàn không có nổi một chút huyết sắc, luôn luôn cau mày, cảm thấy nhiệt độ trong thân thể dần dần hạ xuống, càng lúc càng lạnh, gần như là cùng nhiệt độ với bên vai trái. Ý thức của cậu không rõ, trong lòng lại xuất hiện một cảm giác vui sướng lạnh lẽo. —- Mẫu cổ ở trên người ngươi, ta phải chịu cóng, thì ngươi cũng đừng mong sống tốt. Cậu nghĩ như vậy, trong làn nước lạnh giữa đêm thu, cuối cùng hoàn toàn mê man.
|