Học Bá Tái Sinh
|
|
Chương 110: Em thật khờ[EXTRACT]Thẩm Húc Thần tuy rằng đã đồng ý quay MV nhưng bởi vì lịch quay cụ thể còn chưa xác định cho nên cậu và Triệu Vân Ân đã hẹn nhau, mấy ngày nữa sẽ liên lạc lại. Hôm sau, chính là ngày hẹn gặp Cố Vọng Thư, Thẩm Húc Thần đã sớm đến cổng trường Hoa đại, không ngờ Cố Vọng Thư cũng tới rất sớm, phỏng chừng cô đặc biệt hiếu kỳ em dâu được chọn là ai?! “Trước cùng Duyệt Duyệt đi gặp Triệu Quân Dã đã, xem anh ấy dạy Duyệt Duyệt thế nào. Sau đó, để cảm tạ, em sẽ mời anh ta một bữa cơm, Duyệt Duyệt cũng đi cùng. Tới tối, em sẽ nói cho Duyệt Duyệt biết người em thích là ai.” Thẩm Húc Thần nói một lèo. Từ khi biết Thẩm Húc Thần có người yêu, Cố Vọng Thư đã lật tới lật lui suy nghĩ xem người được chọn có thể là ai. Cô cảm thấy Thẩm Húc Thần không có khả năng sẽ thích bạn đại học của em ấy, bởi vì Thẩm Húc Thần là một người tương đối chậm nhiệt trong phương diện tình cảm, giờ cách khai giảng mới không bao lâu chứ! Cho nên bạn đại học LOẠI. Thẩm Húc Thần cũng không có khả năng sẽ thích bạn cấp 3, bởi vì khi nó học cấp 3, xung quanh nó căn bản không có nữ sinh tương đối tốt nào. Nếu có, Cố Vọng Thư không có khả năng một chút cũng không nhận ra. Cho nên bạn cấp 3 cũng LOẠI. Cuối cùng, xung quanh Thẩm Húc Thần căn bản không có một cô gái nào có triển vọng a?! Nếu Trình Dĩ Hoa là con gái, Cố Vọng Thư cảm thấy Thẩm Húc Thần nhất định sẽ thích Trình Dĩ Hoa. Không có ai xứng đôi vừa lứa như hai đứa nó! Thời khắc này, nghe Thẩm Húc Thần giấu diếm như vậy, Cố Vọng Thư nhìn chằm chằm Thẩm Húc Thần hồ nghi nói: “Không phải Thần Thần định gạt chị đấy chứ?! Kỳ thật em vẫn chưa có người yêu đúng không?” Thẩm Húc Thần vươn tay trái ra, ra hiệu cho Cố Vọng Thư nhìn nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nói: “Thật sự không gạt Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt xem đi, ngay cả tín vật tình yêu cũng đeo luôn rồi.” “Vậy vì sao bây giờ không nói luôn cho chị biết mà cứ phải chờ tới tối?” Cố Vọng Thư hỏi. “Bởi vì nhất thời không thể nói rõ…” Thẩm Húc Thần cười nói: “Đi thôi, sắp tới thời gian Duyệt Duyệt hẹn gặp Triệu Quân Dã rồi. Chúng ta mau bắt tàu điện ngầm tới đó thôi, đến muộn là không tốt.” Qua cửa tàu điện ngầm, lên tàu, lại xuống tàu, ra cửa tàu điện ngầm. Dọc đường đi, trong đầu Cố Vọng Thư liên tiếp hiện ra vô số tiểu kịch trường kịch liệt, rốt cuộc Cố Vọng Thư không nhịn được nữa lên tiếng hỏi: “Em có người yêu, nhưng người yêu em lại có thân phận phức tạp, hai ba câu không thể nói rõ… cho nên, thật ra là em thích phụ nữ đã có chồng phải không?” Thẩm Húc Thần phun thổ huyết đầy mặt: “Sao Duyệt Duyệt lại… cho là như vậy?” Cố Vọng Thư bình tĩnh nói: “Bình tĩnh bình tĩnh, tuy rằng tam quan em có chút bất chính nhưng nể tình em là em trai chị, chị cũng lười nói em… Thẳng thắn mà nói, là bà già nào đã câu dẫn em? Nói tên bà ta ra đây, chị đi tìm bà ta tính sổ!” Thẩm Húc Thần vội vàng giữ chặt Cố Vọng Thư, nói: “Duyệt Duyệt thân ái, em thề, em tuyệt đối không coi trọng phụ nữ đã có chồng. Người em thích… đích xác thân phận người đó không dễ nói, nhưng hôm nay em đã chuẩn bị sẵn tinh thần nói rõ cho Duyệt Duyệt biết. Bởi vậy Duyệt Duyệt yên tâm, đến tối em tuyệt đối nói cho Duyệt Duyệt biết người đó là ai. Bây giờ, chúng ta đi tìm Triệu Quân Dã trước đã.” Cố Vọng Thư ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Thẩm Húc Thần, Thẩm Húc Thần cũng nghiêm túc nhìn chị gái mình. Qua vài giây, Cố Vọng Thư thở ra một hơi nói: “Chị biết, Thần Thần sẽ không gạt chị…nếu đã không phải là phụ nữ đã có chồng… nói cách khác, người em thích hiện tại, em đã chuẩn bị cả đời sẽ ở cùng người đó, đối diện với vấn đề đạo đức pháp luật, thân phận người này hẳn không có gì không ổn. Thé nhưng, chị và ông nội không nhất định sẽ tiếp nhận được. Cho nên, em cảm thấy thực thấp thỏm có phải không?” Nói như vậy cũng không sai… Thẩm Húc Thần gật gật đầu. Cố Vọng Thư lộ ra vẻ tươi cười: “A Hổ à, em thật khờ. Nếu mặt đạo đức pháp luật đã không có vấn đề gì, lại là người em thích, chị và ông nội sao có thể phản đối? lùi một bước mà nói, cho dù người đó thật sự làm chuyện trái pháp luật, trái với luân thường đạo lý, chị và ông nội cũng luyến tiếc trách em. Nếu em giết người phóng hỏa, chị sẽ giúp em hủy thi diệt tích.” Thẩm Húc Thần biết Cố Vọng Thư nói thật. Bởi vì quá cảm động, Thẩm Húc Thần ngược lại không biết nên phải nói gì, khàn giọng nói: “Nào tới mức giết người phóng hỏa… hơn nữa, nếu như em thật sự giết người phóng hỏa, em sẽ không để Duyệt Duyệt biết đâu, em luyến tiếc Duyệt Duyệt đi làm chuyện hủy thi diệt tích. Duyệt Duyệt phải thật xinh đẹp thật tươi vui sống dưới ánh mặt trời!” “…” hai chị em các người đứng trước mặt sinh viên trường quân đội là tôi đàm luận loại chuyện này thích hợp sao? Triệu Quân Dã ra khỏi cửa tàu điện ngầm, đúng lúc nhìn thấy Cố Vọng Thư đi cùng một nam sinh cũng bước ra. Triệu Quân Dã có trí nhớ tốt, vẫn nhớ rõ nam sinh kia là em trai của Cố Vọng Thư. Kết quả, khi Triệu Quân Dã tới gần chỗ bọn họ, lại nghe bọn họ nói cái gì mà giết người phóng hỏa với hủy thi diệt tích gì gì dó. Triệu Quân Dã lập tức có 3 sợi hắc tuyến trên trán. “A, Triệu, Triệu Quân Dã!” lúc này Cố Vọng Thư mới nhìn thấy Triệu Quân Dã. Thẩm Húc Thần cũng tươi cười chào hỏi Triệu Quân Dã. Khi Cố Vọng Thư và Triệu Quân Dã nói chuyện với nhau, Thẩm Húc Thần đứng một bên lén quan sát Triệu Quân Dã. Sau đó, rất nhanh cậu phát hiện, không chỉ Cố Vọng Thư coi Triệu Quân Dã là anh trai mà ngay cả Triệu Quân Dã cũng coi Cố Vọng Thư trở thành em gái. Giữa hai người bọn họ không hề có không khí phấn hường tim bay tá lả, ngược lại có một loại không khí nhàn nhạt tựa như tình thân. Cẩn thận ngẫm lại có thể lý giải, ai kêu khi Triệu Quân Dã nhận thức Cố Vọng Thư, Cố Vọng Thư chỉ là học sinh trung học còn chưa đầy 18 tuổi? với kiểu người đạo đức tiêu chuẩn như Triệu Quân Dã, căn bản anh ta sẽ không cho phép bản thân có cơ hội đi thích một thiếu nữ vị thành niên. Chuyện này cũng giống như khi Thẩm Húc Thần đối diện với Trình Dĩ Hoa, phi thường trì độn. Bởi vì, Thẩm Húc Thần căn bản không muốn ra tay với thẳng nam, vì thế, khi đối mặt với Trình Dĩ Hoa, lý trí cậu vĩnh viễn lớn hơn tình cảm cho nên thật lâu không hề tiến thêm một bước nào. Đến công viên, bọn họ tìm một góc không người. Triệu Quân Dã và Cố Vọng Thư cởi áo khoác, anh bắt đầu dạy cô tán đả. Thẩm Húc Thần ngồi trông đồ ở một bên. Nhìn ra được, Triệu Quân Dã thật sự dụng tâm, Cố Vọng Thư cũng học thực nghiêm túc, hoàn toàn không có chuyện dựa vào việc dạy và học tán đả tiếp xúc cơ thể mà nhân cơ hội ăn đậu hũ… Thẩm Húc Thần nhịn không được muốn cười, nếu như hai người kia sau này trở thành một đôi, vậy đến lúc đó cậu có thể hảo hảo cười nhạo một phen. Thật sự quá trì độn!” Giữa trưa, ba người cùng nhau đi ăn cơm, buổi chiều, Cố Vọng Thư và Triệu Quân Dã lại luyện thêm mấy giờ. Thẩm Húc Thần tùy thân mang theo hai quyển sách, bên kia luyện tán đả, Thẩm Húc Thần bên ngày an vị ngồi đọc sách. Triệu Quân Dã bớt thời gian nhìn Thẩm Húc Thần đọc sách, nhịn không được nói với Cố Vọng Thư: “Lúc xem chương trình tài năng trung học, có chiếu một clip phỏng vấn hàng xóm. Anh nhớ có mấy người hàng xóm nói, giữa hai chị em em, chị thì tương đối hoạt bát ưa vận động còn em trai ngược lại đặc biệt tĩnh yên tĩnh…Hôm nay vừa thấy quả nhiên là thế. Em trai em trầm ổn hơn em nhiều.” Cố Vọng Thư cũng theo đó mà nhìn Thẩm Húc Thần, nhịn không được nở nụ cười: “Vậy sao? Nó cứ như ông cụ non ấy. Hiện tại, nó có thể không ra ngoài thì nhất quyết không bước chân ra khỏi cửa… thật kỳ quái, ru rú trong phòng thì có gì vui chứ?!” “Vậy em nên thường xuyên kéo cậu ấy ra ngoài, tốt cho thân thể.” Triệu Quân Dã khách quan nói. 4h chiều, hai chị em từ biệt Triệu Quân Dã, trở lại cổng trường Hoa đại, Cố Vọng Thư dùng một loại ánh uy hiếp nhìn Thẩm Húc Thần: “Hiện tại có thể nói cho chị biết chưa? Rốt cuộc vị nào may mắn là người em yêu?” Thẩm Húc Thần yên lặng gãi mũi, lấy một trong hai quyển sách đưa cho Cố Vọng Thư nói: “Đọc xong quyển sách này, Duyệt Duyệt sẽ minh bạch mọi chuyện. Em không cố làm ra vẻ huyền bí đâu, thật đó, Duyệt Duyệt xem xong quyển sách này, Duyệt Duyệt sẽ hiểu.” Cố Vọng Thư nhận quyển sách, hơi chút đánh giá, quyển sách được bọc bìa, Cố Vọng Thư không nhìn thấy tên sách. Cố Vọng Thư đang định mở ra xem, lại bị Thẩm Húc Thần cản lại. Thẩm Húc Thần nói: “Duyệt Duyệt tìm chỗ nào không người rồi chậm rãi đọc. Đúng rồi, cơm tối định giải quyết thế nào? Chúng ta cùng ăn hay Duyệt Duyệt về ăn một mình?” “Thôi, chị về phòng ăn… chị còn nhiều bài tập phải làm.” Cố Vọng Thư nói. Hai chị em từ biệt nhau, sau đó cả hai quay về trường mình. Trên đường về trường, Thẩm Húc Thần vẫn chưa cảm thấy thoải mái. Quyển sách cậu đưa cho Cố Vọng Thư kỳ thật là một quyển sách phổ cập khoa học về đồng tính luyến ái. Cố Vọng Thư sinh hoạt ở trong một thị trấn nhỏ xa xôi, thậm chí trước khi lên đại học còn chưa từng tiếp xúc với Internet, dưới loại tình huống này nên cô hoàn toàn không biết gì về chuyện đồng tính luyến ái. Thẩm Húc Thần tự chọn một quyển sách phổ cập khoa học chính quy, bên trong dùng các ngôn ngữ dễ hiểu nhất để diễn tả các khái niệm liên quan tới đồng tính luyến ái, cố ý chứng minh chuyện tính hướng bất đồng hoàn toàn không phải là bị bệnh, hơn nữa, chuyện tính hướng là không thể thay đổi được. Cuối quyển sách còn giới thiệu qua một vài danh nhân đồng tính luyến ái, cùng với những bi hài kịch trong cuộc sống của họ. Thẩm Húc Thần hi vọng thông qua quyển sách này Cố Vọng Thư có nhận thức tương đối khoa học về chuyện đồng tính luyến ái, không giống đa số người khác cho rằng đồng tính luyến ái = lạm giao = bệnh AIDS. Cứ như vậy, cho dù Cố Vọng Thư khó có thể chấp nhận ‘em dâu’ mình là nam, thì ít nhất cũng không coi Thẩm Húc Thần là bệnh thần kinh. Đời trước, Thẩm Húc Thần không hề come out. Thẳng thắn mà nói, xã hội vẫn chưa tiếp nhận nhiều về chuyện đồng tính luyến ái. Hoặc là nói, dù xã hội đã dần cởi mở hơn nhưng đại đa số người dân Hoa quốc vẫn chưa thể tiếp nhận loại tính hướng này. Vì không có người yêu cũng không có ý định tìm người yêu nên Thẩm Húc Thần cũng lười come out, nếu đã không có thì tội gì phải đi khiêu chiến mức độ tiếp nhận của người thân mình? Dù sao, Thẩm Húc Thần có thể cam đoan, cậu sẽ không làm hại đời bất cứ cô gái vô tội nào. Nhưng nếu đã có người yêu, cậu cũng nguyện ý dũng cảm một lần. . Đời này, cậu đã có Trình Dĩ Hoa, cậu muốn sống cùng anh ấy cả đời nên cậu muốn nhận được lời chúc phúc từ người thân. Cho nên, come out là chuyện tất nhiên. Không biết khi Duyệt Duyệt đọc quyển sách kia… trong lòng Duyệt Duyệt sẽ nghĩ gì… trong thời gian ngắn, Thẩm Húc Thần có chút tâm phiền ý loạn, thậm chí cậu còn có chút nôn nóng tựa như một con mãnh thú bị nhốt trong lồng sắt không tìm được đường thoát thân. Hiện tại cậu giống như người cởi giày chờ nhảy lầu, một chiếc giày đã rơi xuống đất, một cái khác cũng lung lay sắp rơi. Cậu đang chờ đợi sự phán quyết từ Cố Vọng Thư. Khi trở về phòng kí túc, có lẽ do sắc mặt Thẩm Húc Thần không tốt nên dù Âu Dương Húc tính cách tùy tiện cũng không dám trêu chọc cậu. Thẩm Húc Thần ngồi trước bàn học, trước mặt mở một quyển sách giáo trình, thế nhưng không một chữ nào có thể vào đầu cậu. Thời gian dường như trôi chậm hơn thường ngày, Thẩm Húc Thần đặt di động ở bên cạnh, chờ điện thoại của Cố Vọng Thư. Ngồi chờ một lúc, cậu bỗng cảm thấy hối hận, vì sao lại đưa cho Cố Vọng Thư quyển sách kia, vì sao không trực tiếp nói thẳng với Cố Vọng Thư về tính hướng của mình, nếu như lúc ấy cậu nói thẳng, tốt hay xấu cũng có kết quả luôn, không phải lo lắng như hiện tại. Nói trắng ra, Thẩm Húc Thần vẫn không muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng hoặc không thể lý giải của người thân mình. Cho dù như vậy thực ích kỷ nhưng nếu có thể nhận được sự chúc phúc từ người thân, thật tốt biết bao. Hết chương 110
|
Chương 111: Chị hiểu mà[EXTRACT]Hơn 9h tối, di động của Thẩm Húc Thần rốt cuộc cũng vang lên một chút, là tin nhắn Cố Vọng Thư gửi tới. “Chị vốn định dành hẳn một buổi tối để tập trung suy nghĩ, ngày mai mới liên hệ với em. Thế nhưng chị sợ em nghĩ nhiều. Chị đã nghiêm túc đọc cuốn sách em đưa. Có lẽ trong vấn đề tình cảm, chị chưa thể hiểu ngay được chuyện này, chị cần một quá trình để tiếp nhận, nhưng chị nghĩ, cũng không mất nhiều thời gian đâu. Như ban ngày chị đã nói, nếu không làm chuyện gì trái đạo đức, trái pháp luật thì chị có lý do gì mà không đứng về phía Thần Thần chứ?” Cố Vọng Thư nhắn. Đi ra từ một tiểu sơn thôn xa xôi, trung học đều ở trong kí túc xá trường, Cố Vọng Thư căn bản không hề biết trên thế giới này còn có “đồng tính luyến ái”. Rất nhanh, tin nhắn thứ hai của Cố Vọng Thư cũng đến: “Chị rất vui khi Thần Thần có thể thẳng thắn với chị, nên chị cũng sẽ không phụ sự thẳng thắn của Thần Thần. Chúng ta vĩnh viễn là người thân nhất, đúng không? Vậy, người em thích là Trình Dĩ Hoa?” Nếu như nói quá trình chờ đợi lúc trước, Thẩm Húc Thần đã chậm rãi biến thành một bức tượng điêu khắc cứng nhắc thì hai tin nhắn này của Cố Vọng Thư đã chậm rãi thổi bừng sức sống vào bức tượng điêu khắc kia. Tầng hàn băng lạnh lẽo bao quanh người cậu chậm rãi tan chảy, Thẩm Húc Thần nhịn không được mỉm cười, cậu chưa từng cảm thấy nhẹ nhõm như vậy. Thẩm Húc Thần nhanh chóng nhắn lại một tin cho Cố Vọng Thư: “Em rất vui, cũng rất cảm kích. Cám ơn chị, Duyệt Duyệt. Còn người em thích, không sai, chính là Trình Dĩ Hoa.” Vào giờ khắc này, Thẩm Húc Thần cảm thấy mọi thứ ngôn ngữ đều trở nên nhạt nhòa vô tác dụng. Cậu cảm thấy vô số cao hứng, vô số cảm kích cũng không đủ để hình dung tâm tình mình lúc này. Cậu hận không thể lao ngay ra khỏi phòng mà chạy như điên mấy vòng ngoài sân hoặc là dứt khoát chạy tới trước mặt Trình Dĩ Hoa, nắm cổ áo hắn mà hét lớn lên giải tỏa niềm vui sướng trong lòng. “Cậu ấy có cùng suy nghĩ với em không? Cậu ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần nghênh đón hết thảy khảo nghiệm chưa? Chị thừa nhận cậu ấy ưu tú nhưng chị vẫn không tài nào hiểu nổi cậu ta. Chị thực lo lắng.” Đây là tin nhắn thứ ba của Cố Vọng Thư. Nói thật, ngoại trừ việc Cố Vọng Thư có lần trách cứ Trình Dĩ Hoa vì để Thẩm Húc Thần chắn một đao thay cậu ta ra, Cố Vọng Thư vẫn thực thưởng thức Trình Dĩ Hoa. Nhưng thưởng thức thì thưởng thức, thậm chí làm bạn với cậu cũng có thể nói là vinh quang nhưng làm bạn và làm người yêu lại không giống nhau. Đặc biệt, ở trong mắt Cố Vọng Thư, thái độ của Thẩm Húc Thần thực nghiêm túc, mà người nghiêm túc sẽ luôn dễ bị thương tổn. Vừa nghĩ tới bộ dạng lãnh đạm ngày thường của Trình Dĩ Hoa, Cố Vọng Thư lại không khỏi lo lắng. Cô sợ Trình Dĩ Hoa sẽ tổn thương Thẩm Húc Thần. Con người luôn bất công đến bất trị như vậy đó. Ai kêu Cố Vọng Thư vĩnh viễn coi trọng Thẩm Húc Thần. Nếu như Cố Vọng Thư chỉ là bạn thân của Thẩm Húc Thần, cô sẽ không trắng trợn nói ra nỗi lo lắng của bản thân như vậy. Cô là một cô gái thông minh, biết rõ trong vấn đề tình cảm của người khác, mình không tiện nhúng tay, thế nhưng ai bảo song sinh là những người thân mật nhất của nhau trên thế giới. Nếu ở trước mặt Thẩm Húc Thần, Cố Vọng Thư không dám biểu đạt sự lo lắng của mình thì cảm tình giữa bọn họ mới là quá khách khí. Thẩm Húc Thần đương nhiên biết Cố Vọng Thư vì sao lại lo lắng cho mình, mới nhắn tin lại: “Duyệt Duyệt yên tâm, bọn em sẽ hảo hảo sống qua ngày. Anh ấy trông thì tương đối lãnh đạm nhưng kỳ thật vẫn thực ngầm để ý tới em.” Lời này tuy là thật nhưng nói ra lại có chút xấu hổ. Chung quy cậu vẫn luôn là một người nội liễm, Thẩm Húc Thần gãi gãi tóc, mới nhấn gửi đi. “Vậy là tốt rồi, lúc nào hẹn cậu ta ra ngoài, ba người chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.” Cố Vọng Thư lại nhắn lại một tin. Thẩm Húc Thần dứt khoát chạy ra ban công, cẩn thận đóng cửa ban công lại, sau đó gọi điện thoại cho Cố Vọng Thư. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Thẩm Húc Thần nói: “Duyệt Duyệt, hiện tại anh ấy khá bận, lúc trước em quên nói cho Duyệt Duyệt biết, hiện tại Dĩ Hoa đã học xong chương trình đại học chính quy, hiện tại đang là nghiên cứu sinh. Nếu Duyệt Duyệt thật sự muốn hẹn gặp anh ấy thì để anh ấy xếp lịch.” Cố Vọng Thư không quá cao hứng nói: “Lại bận, dù bận tới mấy thì cũng phải có thời gian ăn một bữa cơm chứ. Nhỏ bạn cùng phòng chị còn hận không thể một ngày 24 giờ được dính chặt bên bạn trai nó đấy.” Thẩm Húc Thần tốt tính giải thích: “Dĩ Hoa không giống chúng ta. Hiện tại trên danh nghĩa anh ấy là sinh viên trường Duyệt Duyệt nhưng kỳ thật đã tiếp nhận chương trình huấn luyện tương đối… không giống bình thường, rất nhiều thời gian thậm chí không có mặt ở trong trường. Chuyện này có liên quan rất lớn tới nghề nghiệp sau này của anh ấy. Hơn nữa con trai không giống con gái, hoặc là nói có rất nhiều cặp tình nhân không giống như bạn cùng phòng Duyệt Duyệt. Em cũng bận rộn chuyện của em mà, bởi vì em định lấy nhiều học vị, cho nên tuy rằng em đang học năm nhất đại học nhưng mỗi ngày đều phải giành giật từng giây từng phút. Đối với bọn em mà nói, cố gắng phấn đấu trong lĩnh vực của mình, biết đối phương đang cố gắng khẳng định thành tích của mình cho đối phương thấy, cho dù bọn em lâu ngày không gặp được nhau cũng không sao cả.” Vừa nói như vậy, Cố Vọng Thư cũng đã hiểu rõ. Nhưng cô vẫn kiên trì nói: “Tóm lại, chị vẫn phải gặp mặt cậu ta một lần. Em cứ xếp lịch là được, chị phải xác nhận cậu ta là người đáng tin cậy để chị giao phó em cho cậu ta.” “Cũng đâu phải chị chưa từng gặp anh ấy, chúng ta học cùng cấp 3 mà…” “Không giống nhau.” Cố Vọng Thư đánh gãy lời nói của Thẩm Húc Thần: “Lúc trước bọn em chỉ là bạn bè, còn hiện tại đã là người yêu. Chị cần phải xác nhận một chút, bằng không chị không thể nào yên tâm được.” Đều nói mấy người đang yêu đương chỉ số thông minh đều là số âm, nên nghe Thẩm Húc Thần nói vậy, Cố Vọng Thư vẫn không thể yên tâm nổi, cho nên muốn tự mình xác nhận một chút. Biết Cố Vọng Thư lại mở ra hình thức tiểu gia trưởng, Thẩm Húc Thần sờ mũi nói: “Được… nếu đã vậy, để em hỏi anh ấy xem lúc nào rảnh, ba người chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm.” Trình Dĩ Hoa thật sự bề bộn nhiều việc, cũng may Thẩm Húc Thần không có thuộc tính bám người, bằng không với kiểu bạn trai thường xuyên biến mất như Trình Dĩ Hoa, vô pháp khiến người yêu yên tâm. Ngược lại, bản thân Thẩm Húc Thần cũng là kiểu người ưa yên tĩnh, nếu cậu có bạn trai đặc biệt dính người, phỏng chừng cậu cũng sớm chịu không nổi. Tuổi trẻ nên phấn đấu nhiều một chút, hơn nữa bọn họ còn có thể thông qua nhẫn và vòng cổ liên hệ với nhau, vì thế cả Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa đều rất vừa lòng với tình hình hiện tại. Đối với Trình Dĩ Hoa mà nói, thân thể chỉ là hư không, linh hồn tương giao mới là chân thật. Lúc trước, khi hắn và Thẩm Húc Thần làm bạn chính là như vậy. Thẩm Húc Thần rõ ràng vẫn nghĩ hai người bọn họ còn chưa quen thân nhưng trong mắt Trình Dĩ Hoa, bọn họ lại đã là bạn thân của nhau. Nguyên nhân ở chỗ, Trình Dĩ Hoa cảm thấy Thẩm Húc Thần phi thường hòa hợp với mình trên phương diện tinh thần. Cố Vọng Thư hiểu cho cậu khiến mấy ngày nay tâm tình Thẩm Húc Thần như đang bay trên mây. Âu Dương Húc lén chụp một tấm ảnh sườn mặt đang mỉm cười đọc sách của Thẩm Húc Thần, sau đó cố ý pts bỏ thêm vầng sáng hào quang trông mơ hồ một chút, rồi up lên forum trường. Cậu ta dùng nick clone của mình để up. Kết quả kéo tới vô số em gái thi nhau follow clone của Âu Dương Húc. Làm bạn cùng phòng với Thẩm Húc Thần, Âu Dương Húc đột nhiên được rất nhiều người follow, sợ tới mức một thời gian dài cũng không dám mò lên diễn đàn. Trải qua chuyện này, Hoắc Khải nhịn không được cười nhạo Âu Dương Húc một phen: “Bình thường phong thái đứng đắn đĩnh đạc như tinh anh, hở ra một cái là nói muốn ra ngoài cua gái. Kết quả, giờ các em gái thi nhau muốn kết bạn với mày trên mạng… mày lại bỏ của chạy lấy người! Mày không phải Diệp Công thích rồng đấy chứ?” Mấy ngày sau, thông tin điều tra về Tịch Viễn Chinh, Thang Thư Hạc và Thang Minh Minh rốt cuộc được thám tử gửi tới tay Thẩm Húc Thần. Thang Minh Minh không có gì đáng nói, mấy năm trước hắn ta và mẹ ruột đã bị Thang Thư Hạc gài bẫy đuổi về quê. Xét thấy Thang Minh Minh là con trai duy nhất của mình nên mỗi tháng ông Thang đều chu cấp tiền bạc cho hai mẹ con bọn họ. Ngoại trừ cơm áo vô lo thì Thang Minh Minh căn bản không động được tới nhân mạch của nhà họ Thang, không một ai thừa nhận hắn ta là Thang thiếu gia. Chính vì thế đã tạo thành tính cách cực độ kiêu ngạo cực độ tự ti của hắn ta, ngày ngày hắn ta ra sức tập trung vào việc học, nhằm khiến ông Thang phải hối hận, muốn nghịch tập trở thành người có địa vị cao trong xã hội sau đó sẽ làm bẽ mặt mẹ con Thang Thư Hạc. Thang Thư Hạc vẫn thực hống hách khoe khoang. Cô ta đã đính hôn với Tịch Viễn Chinh. Cô ta cảm thấy mình đã cột được Tịch Viễn Chinh lên thuyền của mình nhưng, Thang Thư Hạc vẫn luôn canh phòng nghiêm ngặt ở bên cạnh Tịch Viễn Chinh, đặc biệt là đối với con trai. Bởi vì, cô ta biết rõ Tịch Viễn Chinh thích con trai, cũng chính là nam sinh cùng cấp 3 đã bị Thang Thư Hạc ép nghỉ học. Cô ta thực tự tin, đại khái cảm thấy nếu không có nam hồ ly tinh đi câu dẫn thì Tịch Viễn Chinh sẽ không thích con trai nữa. Kỳ thật con người Thang Thư Hạc rất không có não, cô ta dễ dàng bị Tịch Viễn Chinh dụ dỗ tới xoay vòng vòng. Bề ngoài chuyện công ty bố cô ta giao cho cô ta xử lý nhìn như không tệ nhưng kỳ thật toàn bộ đều là do Tịch Viễn Chinh đứng đằng sau quyết định. Chuyện duy nhất Thang Thư Hạc làm giỏi nhất chính là nịnh cha mình, ông Thang đáng thương bình thường rất khôn khéo trong chuyện làm ăn nhưng ở trước mặt con gái mình lại nhiều lần phạm sai lầm ngu xuẩn, phỏng chừng thật sự cho rằng con gái mình là kỳ tài thương nghiệp, lại coi con rể tương lai của mình chỉ là một thằng mọt sách không để ý tới thế tục nên càng lơ là. Gia cảnh Tịch Viễn Chinh không tốt, cha mất sớm, mẹ cũng đã qua đời mấy năm trước. Hắn ta được mẹ nuôi lớn, nhưng tính tình mẹ hắn ta không tốt, vì áp lực cuốc sống mà dần sa đà say xỉn rượu chè bê tha, còn thường xuyên đánh con cho nên tuổi thơ Tịch Viễn Chinh trải qua những trận đòn bạo lực gia đình mà lớn lên. Ở trong mắt người ngoài, Tịch Viễn Chinh nhân phẩm tốt, bộ dạng được, tính tình thân thiện, năng lực giỏi. Có thể khiến đại bộ phận người có hảo cảm với hắn ta, đây cũng là năng lực của hắn. Nhưng Tịch Viễn Chinh là thành viên câu lạc bộ đồng – tính – S – M, có chút khuynh hướng bạo lực. Thang Thư Hạc lại không hề biết điều này. Đáng giá nói tới là, Tịch Viễn Chinh lại có liên hệ ngầm với Thang Minh Minh, hơn nữa quan hệ giữa hai tên đó còn không tệ. Được sự chỉ điểm của Tịch Viễn Chinh, Thang Minh Minh bị trục xuất không đáng nhắc tới trong mắt Thang Thư Hạc gần đây bắt đầu tìm mọi cách gia tăng độ hảo cảm của ông Thang. Thẩm Húc Thần đọc xong các tư liệu này lập tức tiêu hủy. Hiện tại Thẩm Húc Thần không định làm gì cả. Cậu không phải thánh mẫu, đời trước không hiểu sao bị Thang Thư Hạc giết chết, trong lòng cậu không có khả năng không phẫn nộ. Thế nhưng, cậu không muốn biến bản thân mình trở thành giống như Thang Thư Hạc. Đã khinh bỉ những loại người thực low như cô ta thì việc gì phải làm những việc để biến mình trở nên low như thế, cho nên, cậu tạm thời án binh bất động. Thẩm Húc Thần đang chờ cơ hội. Cho dù việc cậu trùng sinh đã trở thành hồ điệp đập cánh thì những kẻ tìm chết trước sau gì cũng sẽ chết. Cậu đợi một cơ hội thích hợp sau đó một kích tất ứng. Hết chương 111
|
Chương 112: Vận khí tốt[EXTRACT]Hôm nay, sau khi buổi học kết thúc, Thẩm Húc Thần ôm giáo trình với chai nước rời khỏi phòng học. Một buổi học có khá đông sinh viên tới nghe giảng, nên khi kết thúc, mọi người cùng nhau ồ ạt rời khỏi phòng, tạo ra tình trạng người người chen chúc, đùn đẩy lẫn nhau. Thẩm Húc Thần không có thói quen chen chúc với người khác bởi vậy mỗi khi tan học, cậu đều ngồi tại chỗ chờ một lúc, để mọi người đi trước rồi mình mới đi. Tới khi mọi người gần như đã đi hết, cậu mới đứng dậy rời khỏi phòng. “Hắc hắc, Thẩm Húc Thần, em ở đây nè! Rốt cuộc chờ được anh rồi!” một nam sinh ăn mặc không theo xu hướng kết hợp thêm một chút quê mùa ra sức vẫy vẫy tay với Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần tới gần nam sinh đó: “Đậu Thiên Chân, sao cậu lại tới đây? Trước khi tới cũng không gọi điện cho tôi biết, nếu không sao mà tìm thấy tôi?” cậu biết trên người Đậu Thiên Chân có treo bảng hiệu đồ đệ của Trình Dĩ Hoa, bởi vậy yêu ai yêu cả đường đi lối về, nên cảm tình của cậu với đứa nhỏ này cũng không tệ lắm. Đương nhiên, tiền đồ là không suy xét tới thẩm mỹ lệch lạc của thằng nhóc này — chung quy, đứa nhỏ này có thói quen không theo kịp xu hướng, Thẩm Húc Thần thật sự không tài nào thưởng thức nổi thẩm mỹ của nó. “Hắc hắc, sơn nhân tự có diệu kế, em đương nhiên biết nên tìm anh ở đâu mà.” Đậu Thiên Chân dương dương đắc ý nói. Thẩm Húc Thần khó hiểu. Đậu Thiên Chân không thừa nước đục thả câu nữa, toe toét giải thích: “Anh nên có chút tự giác mình là danh nhân đi! Thời khóa biểu của anh được share đầy trên mạng rồi. Trên đó không chỉ share thời khóa biểu mà còn ghi rõ anh học ở lớp nào phòng nào dãy nhà nào. Em search một chút là biết ngay anh đang ở đâu. Học bá như anh hẳn không bao giờ trốn học đi?” Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi, cảm thấy có chút 囧 Đậu Thiên Chân nhìn như vô tâm vô phế nhưng xem ra khá cẩn thận. Cậu ta cố ý tới tìm Thẩm Húc Thần sau khi tan tiết học cuối cùng, hoàn toàn không ảnh hưởng tới việc học tập của Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần chủ động nói: “Giờ này… hẳn cậu còn chưa ăn cơm phải không, tôi mời cậu đi ăn cơm.” “A, sao có thể để anh mời được chứ?! Em đang có chuyện cần nhờ anh, hẳn là em mời anh mới đúng!” Đậu Thiên Chân vội nói. Chỉ bằng việc tôi là sư nương của cậu thì hẳn để tôi mời mới đúng. Thẩm Húc Thần thầm nói trong lòng. Cậu cũng không rối rắm vấn đề ai mời ai, liền dẫn Đậu Thiên Chân ra ngoài giảng đường, vừa đi vừa hỏi: “Cậu tìm tôi có chuyện gì?” Đậu Thiên Chân vội nói: “Chỉ là… gần đây em không liên lạc được với sư phụ, em gọi điện bao lần đều không có tín hiệu. Em nghĩ, anh có quan hệ tốt với sư phụ như vậy, nên muốn hỏi anh có cách nào liên lạc được với sư phụ không?” “Cậu tìm Dĩ Hoa làm gì?” Thẩm Húc Thần dừng bước, nhìn Đậu Thiên Chân. Đậu Thiên Chân quả là thằng nhóc có trực giác kinh người. Trong mắt cậu ta, sư phụ rõ ràng rất coi trọng Thẩm Húc Thần, bởi vậy một vài chuyện có nói cho Thẩm Húc Thần cũng không sao. Vì thế, Đậu Thiên Chân mới thành thành thật thật nói: “Còn không phải do cái tên Diêu Tuấn gây chuyện. Em họ hắn ta là Diêu Phương Phi rất thích sư phụ, em cũng đã nói với Diêu Tuấn nhiều lần, biết hắn ta không thể đắc tội em họ mình nên đã bảo hắn ta tốt nhất đừng nhúng tay vào nữa. Nhưng hắn ta không tin em, lần trước khi mấy người chúng ta tụ tập, cũng là hắn ta tự ý dẫn Diêu Phương Phi tới… nếu còn tiếp tục, việc làm bạn cũng khó làm.” Thẩm Húc Thần đương nhiên nhớ Diêu Phương Phi, cô gái này là bạch phú mỹ, điều kiện cá nhân hay điều kiện gia đình đều rất tốt. Nếu không phải cô ta coi trọng bông đã có chậu Trình Dĩ Hoa thì Thẩm Húc Thần có lẽ sẽ cảm thấy người được cô ta để ý có vận số không tệ. Nhưng nói thật, không ai thích người khác mơ ước bạn trai mình chứ đừng nói là muốn chen chân vào. Thẩm Húc Thần bất động thanh sắc hỏi: “Làm sao? Rốt cuộc bọn họ đã làm gì?” “Sư phụ ngạo khí như vậy, sao có thể để người khác khống chế? Con mụ Diêu Phương Phi cái gì cũng không biết, tự dưng đi nói với ông nội cô ta, tính toán để gia trưởng hai nhà gặp mặt cho phép cô ta và sư phụ kết giao thử xem… Diêu Tuấn cũng không coi bọn em là bạn bè, Diêu Phương Phi có quan hệ tốt với hắn ta như vậy, em không tin hắn ta không biết Diêu Phương Phi có tính toán gì, nhưng hắn ta cố tình cái gì cũng không nói. Nếu không phải em thông minh… Hừ, đến lúc đó sư phụ bị bán đi cũng không biết!” Đậu Thiên Chân rất bực bội nói. Thẩm Húc Thần cẩn thận hồi tưởng biểu hiện của Trình Dĩ Hoa mỗi khi đối mặt với con gái, hiếu kỳ hỏi: “Mà đến cùng Diêu Phương Phi thích Dĩ Hoa ở chỗ nào? Tôi cảm thấy, Dĩ Hoa không giống kiểu người được nữ sinh yêu thích.” Nói thật, giữa Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa, rõ ràng Thẩm Húc Thần mới là người chủ động theo đuổi nhiều hơn, nhưng Thẩm Húc Thần vẫn đặc biệt chú ý đúng mực, chưa bao giờ cho người khác ám chỉ ái muội. Còn Trình Dĩ Hoa… thôi khỏi cần nói đi. Tuy rằng Trình Dĩ Hoa có giá trị nhan sắc, còn khá giàu, nhưng loại biểu hiện ‘không coi ai ra gì’ ở trước mặt nữ sinh luôn đặc biệt muốn ăn đòn. Cho dù Trình Dĩ Hoa không cố ý thì cũng rất hiếm nữ sinh nào có thể bỏ qua được?! Điều kiện Diêu Phương Phi không kém, xung quanh hẳn có không ít vệ tinh theo đuổi, sao cô ta lại cố tình coi trọng Trình Dĩ Hoa luôn khinh thường không quan tâm tới mình cơ chứ?!!! Đậu Thiên Chân trợn trắng mắt: “Sư phụ em ưu tú như vậy, cô ta lại không mù, thích sư phụ liền theo đuổi không phải là chuyện đương nhiên sao? Anh biết trang web sư phụ em mở không, vì nó mà biết bao trưởng bối thế gia đều hận không thể rước sư phụ về làm con rể, cháu rể họ đấy!” Lời nói của cậu đương nhiên là có chút khoa trương nhưng đích xác có rất nhiều người đã nhìn thấy giá trị ở trên người Trình Dĩ Hoa. Những người đó không để ý tới bản thân trang web, bọn họ là thấy tầm nhìn chiến lược ở Trình Dĩ Hoa. Mà bản thân Trình Dĩ Hoa cũng khiến người ta cảm thấy hắn không thể khinh thường. Hừ, rõ ràng người cung cấp ý tưởng là Thẩm Húc Thần, tuy rằng Thẩm Húc Thần cho rằng đó là mình mượn ưu thế trùng sinh, bởi vậy không dám đắc chí. Thẩm Húc Thần đầu đầy hắc tuyến, cho nên, kỳ thật không phải là các cô gái nhìn trúng Trình Dĩ Hoa mà là gia tộc sau lưng bọn họ mới nhìn trúng Trình Dĩ Hoa? Nhớ tới những lời nói trước đây của Trình Dĩ Hoa, Thẩm Húc Thần lại hỏi: “Trình gia không phải đã có Trình Tú Nghiên lựa chọn hôn nhân chính trị rồi sao? Chẳng lẽ Trình lão gia tử còn bắt ép cả Trình Dĩ Hoa phải cưới cô gái mà ông ấy nhìn trúng?” Đậu Thiên Chân dùng một loại ánh mắt ‘anh quá ngây thơ rồi’ nhìn chằm chằm Thẩm Húc Thần nói: “Vì sao anh lại nghĩ rằng trong thế gia đại tộc có một người kết hôn chính trị là đủ? Hơn nữa, nếu không phải em thấy sư phụ không thích Diêu Phương Phi, vĩnh viễn không có khả năng tiếp nhận cô ta thì em còn cảm thấy cô ta cũng không tệ đâu! Nói không chừng khi trưởng bối Diêu gia tiện đà nhắc tới, Trình lão gia tử gặp Diêu Phương Phi lại nghĩ…chà, cô gái này có bộ dạng không tệ, vừa có tri thứ lại hiểu lễ nghĩa, rất xứng đôi với thằng nhóc nhà mình, vậy để bọn tiểu bối thử xem sao…dù sao ở trong mắt đại đa số mọi người, loại chuyện kết giao thế gia kiểu này, bên nhà trai cũng không chịu thiệt!” Này cũng có lý… hiện nay có rất nhiều trưởng bối yêu thích việc gán ghép uyên ương. Đậu Thiên Chân tiếp tục: “Nhưng mà, người cũng có thân sơ xa gần, em đương nhiên thấy bất công cho sư phụ, nếu sư phụ thấy chướng mắt thì việc Diêu Phương Phi quấn riết không tha sẽ không thể thực hiện được. Cho nên, em muốn liên lạc với sư phụ, để sư phụ mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó, khi trưởng bối trong nhà đột ngột nhắc tới, sư phụ trở tay không kịp, nói không chừng lại thành trò cười cho thiên hạ.” Thẩm Húc Thần nhìn Đậu Thiên Chân ánh mắt càng lúc càng hiền từ (cái quỷ gì vậy?!), cậu cười nói: “Cậu yên tâm, nếu tôi liên lạc được với Dĩ Hoa, tôi nhất định sẽ nói lại hảo ý của cậu cho anh ấy biết.” Cậu là người cẩn thận, sẽ không cam đoan mình nhất định có thể liên lạc được với Trình Dĩ Hoa, chung quy mọi thiết bị liên lạc của Trình Dĩ Hoa đều đã bị che chắn. Thiên Chân không biết rằng mình đã vô tình làm gia tăng độ hảo cảm của sư nương đối với mình, Đậu Thiên Chân còn ngây ngô cười: “Vâng, anh nói vậy, em cũng yên tâm. Em cảm thấy sau khi sư phụ được bỏ lệnh cấm, việc đầu tiên làm là sẽ liên lạc với anh. Cẩn thận ngẫm lại, sư phụ là nhân vật lợi hại mà anh cũng không khác mấy… Trách không được hai anh lại hợp nhau tới vậy, em cảm thấy sư phụ nhất định là ghét bỏ người khác ngốc chỉ có anh mới có thể bắt kịp suy nghĩ của sư phụ. Tựa như trong phim liên minh chính nghĩa, Batman và Superman là cặp đôi ăn ý nhất, hai người cũng là cặp đôi ăn ý nhất Hoa quốc!” Nhóc con ngốc này cũng ngọt miệng ghê! Thẩm Húc Thần thập phần gia trưởng xoa xoa đầu Đậu Thiên Chân, nói: “Cậu nhất định đói bụng lắm phải không… được rồi, tôi dẫn cậu đi ăn đại tiệc. Hôm nay đừng tranh với tôi, nói thế nào thì tôi cũng là sư…sư, sư thúc cậu, hôm nay để sư thúc mời con ăn một bữa cơm.” Đậu Thiên Chân không còn khách khí với Thẩm Húc Thần nữa, hai người gọi không ít đồ ăn, cuối cùng để không lãng phí, bọn họ đều ăn tới bụng căng tròn. Sau khi từ biệt Đậu Thiên Chân, Thẩm Húc Thần trực tiếp trở về phòng kí túc. Thật sự cậu không hề để chuyện của Diêu Phương Phi ở trong lòng, nói thế nào nhỉ, nói khó chịu khẳng định có một chút, tất cả giống đực đều không thích bị kẻ khác mơ ước địa bàn của mình, thế nhưng, Thẩm Húc Thần lại không cho đây là chuyện lớn. Đúng như lời Đậu Thiên Chân nói, Trình Dĩ Hoa nhà cậu nguyện ý để người khác khống chế sao? Không hề! Diêu Phương Phi tìm tới gia trưởng căn bản là một nước cờ sai. Điều duy nhất khiến Thẩm Húc Thần lo lắng chính là Trình lão gia tử, đó là một nhân vật phong vân đã nói một thì không nói hai… Ha ha, ngày sau nếu ông ấy biết tính hướng của Trình Dĩ Hoa, thật khó mà nói. Nhưng dù trời có sụp xuống vẫn có cột chống. Đối với Thẩm Húc Thần mà nói, trong số những người thân của Trình Dĩ Hoa, cậu chỉ coi trọng thái độ của cô chú Trình Văn Hóa, Tần Ngọc. Trong vấn đề Trình Dĩ Hoa, chỉ có hai vợ chồng cô chú ấy mới khiến Thẩm Húc Thần hơi nhượng bộ… còn lại những người khác, khỏi cần bàn! Với thuộc tính tuyệt đối bảo hộ con trai của chú Trình và dì Ngọc xem ra, nếu lão gia tử muốn khoa chân múa tay, bọn họ nhất định sẽ xông lên ngăn cản. Đương nhiên, Thẩm Húc Thần không cho rằng như thế thì mình không cần phải làm gì, cậu không muốn giao lại mọi chuyện cho Trình Dĩ Hoa và cha mẹ anh ấy giải quyết. Cậu sẽ từng bước trở nên ưu tú, trở nên không thể thay thế được, sau đó khiến cho những người phản đối mối quan hệ giữa cậu và Trình Dĩ Hoa… không còn lời nào để nói! Đợi gần tới khi Trình Dĩ Hoa được ra ngoài, Thẩm Húc Thần mới dùng nhẫn nói lại chuyện của Diêu Phương Phi cho hắn nghe. Quả nhiên, Trình Dĩ Hoa cũng không để chuyện này ở trong lòng, mà hắn để tâm tới một việc khác: “Ý em là, Cố Vọng Thư đã biết quan hệ của chúng ta, nên muốn mời chúng ta đi ăn cơm?” “Anh đừng khẩn trương, Duyệt Duyệt rất thông tình đạt lý. Duyệt Duyệt không phản đối quan hệ của chúng ta.” Thẩm Húc Thần cười nói. “Anh không khẩn trương.” Trình Dĩ Hoa mặt không biểu tình nói: “Lúc gặp mặt, anh có nên gọi cô ấy là chị không?” “Anh nghiêm túc? Ngay cả em còn chưa từng gọi Duyệt Duyệt là chị nữa là, Duyệt Duyệt chỉ lớn hơn em có mấy phút.” Thẩm Húc Thần nói: “Hơn nữa, anh còn lớn hơn bọn em một tuổi. Nếu anh gọi Duyệt Duyệt là chị, nghe không được tự nhiên.” “Vì sao không được tự nhiên?” Trình Dĩ Hoa nói: “Anh cảm thấy ổn mà, cô ấy là chị em nên anh cũng gọi chị là đúng rồi, như vậy nghe qua chúng ta mới là người một nhà. Không đúng, chúng ta vốn chính là người một nhà.” Thẩm Húc Thần đột nhiên không còn biết nói gì nữa. Trình Dĩ Hoa luôn có bản lĩnh bất ngờ cho cậu một kích. Vì thế, tới ngày gặp mặt, Cố Vọng Thư vừa vào phòng riêng đã được đặt trước, còn chưa kịp nói gì, liền trơ mắt nhìn Trình Dĩ Hoa cúi chào 900, gọi mình một tiếng “chị”. Cố Vọng Thư tức thì có một loại cảm giác hỗn độn trong gió. Kỳ thật tôi còn nhỏ hơn anh một năm mấy tháng a, tôi một chút cũng không quen anh ân cần như vậy đâu, thật đó. Kỳ thật đến Thần Thần cũng chưa một lần tôn kính gọi tôi là chị a, thật đó. Kỳ thật…kỳ thật, anh tự giác như vậy, tôi không đành lòng khó xử anh, tôi còn chưa kịp diễn vai cô em chồng ác độc đã tuyên bố chết non sao? Còn có thể cùng nhau khoái trá chơi đùa nữa hay không? Hết chương 112
|
Chương 113: Ở ẩn trong thành phố[EXTRACT]Ở trước mặt Cố Vọng Thư, Trình Dĩ Hoa một lần nữa chứng minh hắn không phải lãnh tình mà đại đa số thời gian là do hắn lười so đo cùng đám phàm nhân mà thôi. Cố Vọng Thư ôm lo lắng hoài nghi lúc tới thì khi rời đi, cô đã chân chính tiếp nhận quan hệ giữa Trình Dĩ Hoa và Thẩm Húc Thần. Đương nhiên, cũng không thể phân biệt rõ ràng về cảm tình với Trình Dĩ Hoa. Là một người phi thường tin tưởng giác quan thứ 6 của mình, nếu Cố Vọng Thư cảm thấy Trình Dĩ Hoa không thực lòng, cô nhất định sẽ kiên quyết phản đối quan hệ của cả hai. Thấy Cố Vọng Thư và Trình Dĩ Hoa ở chung khá hòa thuận, Thẩm Húc Thần cũng thở phào một hơi. Cơm nước xong, Trình Dĩ Hoa và Thẩm Húc Thần tới trung tâm thú y đón Robert về nhà. Trước khi Trình Dĩ Hoa theo giáo sư hướng dẫn của mình cùng những người khác bế quan thì đã gửi Robert tới đó. Cũng không còn cách nào khác, Thẩm Húc Thần rất bận, Robert lại phải ăn thành nhiều bữa nhỏ, hắn căn bản không thể cứ cách vài tiếng lại trở về nhà cho Robert ăn được. Hơn nữa, nghĩ tới Robert thích nằm trong lòng Thần Thần như vậy, Trình Dĩ Hoa càng không muốn hai người bọn họ sớm chiều ở chung với nhau. Hết cách, bản năng giống đực bảo vệ quyền lãnh thổ của Trình Dĩ Hoa vô cùng cường đại. Trên cổ Robert đeo công cụ chuyển đổi tâm tình sủng vật, bởi vì đem gửi nuôi nên trước khi đem gửi, Thẩm Húc Thần đã tắt công năng đó đi, chính vì vậy mà người ngoài chỉ nghĩ rằng Robert chỉ đeo một cái vòng cổ cho thú cưng bình thường mà thôi. Ở trước mặt Thẩm Húc Thần, Robert vẫn thực ngoan. Không cần dùng dây xích hay lồng nhốt, Thẩm Húc Thần có thể trực tiếp bế Robert lên, điều chỉnh tư thế khiến nó cảm thấy thoải mái nhất, sau đó cùng Trình Dĩ Hoa đi về nhà. Giống những cặp tình nhân bình thường khác, chỉ cần hai người sánh vai đi cùng nhau trên một con đường, cho dù cả hai không cần phải nói gì, cũng cảm thấy bầu không khí xung quanh vô cùng ấm áp. “Mấy năm tới đây, em đừng lo lắng, ba mẹ sẽ đánh yểm hộ cho chúng ta. Bọn họ sẽ nói với người ngoài, đã nhờ cao tăng coi số mạng cho anh, anh không thích hợp cưới sớm, bởi vậy trước 35 tuổi sẽ chỉ tập trung vào công việc.” Trình Dĩ Hoa đột nhiên nói. Cả nhà cụ nội, cũng chính là Trình gia ở thủ đô, ngoại trừ cụ nội, những người còn lại đều không có tư cách can thiệp vào hôn nhân của Trình Dĩ Hoa. Về phần Trình lão gia tử, tới tầm tuổi này của ông ấy, hầu như đều tin tưởng vào chuyện vận mệnh, bởi vậy lý do cao tăng đoán mệnh có thể hồ lộng cho qua. Họ hàng bên Tần gia đều là phần tử tri thức, tuy không quá tin vào chuyện số mệnh gì đó nhưng bọn họ tương đối tôn trọng quyền riêng tư cá nhân. Đến Tần Ngọc là mẹ ruột còn không vội cưới vợ cho con trai thì người khác càng không có ý kiến gì. Còn về ông bà nội cũng chính là cha mẹ ruột của Trình Văn Hóa, đều có trình độ văn hóa không cao nhưng tính cách tương đối xởi lởi phóng khoáng, nếu cháu trai lớn không thích hợp cưới vợ sớm vậy thì không cưới cũng không sao. Bởi vậy Trình Dĩ Hoa có ít nhất 15 năm để chuẩn bị nền tảng cho hai người bọn họ. Chung quy, hiện tại hắn còn chưa tới 20. Mà trong khoảng 15 năm tới, những chuyện bọn họ có thể làm vô cùng nhiều. Theo như lời Trình Dĩ Hoa, nếu như bọn họ trở thành tồn tại không thể thay thế ở bên cạnh đối phương thì người khác sao có thể can thiệp vào được? Thẩm Húc Thần nhịn không được bật cười: “Cô chú thật là… tuyệt.” Ở xã hội nay, 35 tuổi còn độc thân cũng không phải chuyện hiếm lạ gì. Trình Dĩ Hoa mỉm cười theo: “Bọn họ… đích xác vẫn rất cường đại.” Về tới nhà, Thẩm Húc Thần đặt Robert trên sô pha. Trình Dĩ Hoa bắt đầu tẩy rửa bát nước và bát ăn cho mèo. Thẩm Húc Thần do dự một chút nói: “Gần đây em có ý tưởng… vài năm sau ở Tây Nam bộ nước mình có một trận động đất mạnh không tưởng, số lượng người tử vong rất nhiều, tổn thất tài sản cực lớn. Sau khi tái sinh, chuyện này vẫn luôn canh cánh trong đầu em. Ngay từ đầu, em không biết nên làm thế nào mới có thể cứu sống được đồng bào của mình. Dần dần, em có một ý tưởng.” “Ý tưởng gì?” Trình Dĩ Hoa hỏi lại. Thẩm Húc Thần tổ chức ngôn từ một chút nói: “Lúc đầu, suy nghĩ này còn chưa quá hoàn thiện, ví dụ như một tháng trước khi xảy ra động đất, liên tục gửi cảnh báo ở trên mạng… hoặc là, nếu như em có thể trở thành giám đốc một công ty, đến lúc đó tổ chức một hội diễn văn nghệ, thu hút dân chúng ở khu đó tới quảng trường trống trải xem buổi biểu diễn… nhưng tính khả thi không được cao lắm. Thế nhưng, em khẳng định không thể nói ra chuyện em trọng sinh được… hoặc là, cho dù có nói ra, người ta cũng sẽ nghĩ em bị bệnh thần kinh.” Trình Dĩ Hoa gật đầu. Thẩm Húc Thần tiếp tục: “Sau này, em nghĩ, nguyên nhân em biết tới trận động đất không thể nói, nhưng có thể biến nó có thể nói là tốt nhất. Nếu như chúng ta có thể phát minh ra dụng cụ cảnh báo động đất trước khi trận động đất phát sinh… nếu dùng khoa học để nói, cho dù bọn họ không tin em thì cũng nên tin tưởng khoa học.” Lấy trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay, dự báo động đất vẫn còn là một nan đề của cả thế giới, chưa có một quốc gia nào có thể dự báo chuẩn xác về những trận động đất mạnh. Thế nhưng, Thẩm Húc Thần sở hữu hệ thống thần kỳ! trong hệ thống có rất nhiều sản phẩm khoa học kỹ thuật vượt thời đại! Trình Dĩ Hoa cũng có chút suy nghĩ. Thẩm Húc Thần nghiêm túc nhìn Trình Dĩ Hoa nói: “Em tính sẽ làm nghiên cứu này…em đang đứng trên vai người khổng lồ, nhất định có thể nghiên cứu thành công.” Để phòng ngừa trận động đất gây ra thương vong vô số, nếu đến lúc đó nghiên cứu vẫn không thành công, cùng lắm thì cậu lại dùng thượng sách hoặc hạ sách. Nhưng hiện tại cậu muốn thử thượng sách trước. “Anh có thể giúp em.” Trình Dĩ Hoa nói. Hắn luôn có hứng thú dày đặc với tất cả những thứ hắn không biết. Mà đặc biệt là đối với những thứ khoa học kỹ thuật vượt thời đại của Thẩm Húc Thần, hắn càng hiếu kỳ hơn tất thảy. Thẩm Húc Thần đi tới trước mặt Trình Dĩ Hoa, ngồi xổm xuống, nói: “Anh đương nhiên phải giúp em. Em cần trí tuệ của anh.” Được người trong lòng cần mình, khiến Trình Dĩ Hoa vô cùng sung sướng. Hắn nghiêng người tới gần, muốn làm gì đó, thì cái đuôi Robert lại quẫy qua quẫy lại giữa cả hai. Nếu không phải Trình Dĩ Hoa có phản ứng nhanh, phỏng chừng miệng hắn đã dính đầy lông mèo rồi. Trình Dĩ Hoa tựa như một người cha uy quyền bị thằng con hỗn láo khiêu chiến, tức giận trừng trừng mắt lườm Robert. Robert không thèm để ý meo một tiếng. Meo meo, đủ rồi nhá, mấy người đừng có vừa cầm bát cơm của ta vừa nói chuyện yêu đương có được không, buông ngay cái bát cơm của ta xuống, ta còn đang chờ được ăn đây nè, meo. Thấy Trình Dĩ Hoa và Robert lại giằng co với nhau, Thẩm Húc Thần nén cười, đặt cái bát cơm cho mèo xuống đất, sau đó kéo Trình Dĩ Hoa đứng dậy, hai người tới sô pha ngồi xuống. Thẩm Húc Thần tiếp tục câu chuyện lúc nãy: “Nếu chúng ta định làm nghiên cứu…thì chúng ta sẽ phải đổi nhà, sau đó thiết lập lại toàn bộ hệ thống an ninh một lần nữa.” Bọn họ có rất nhiều bí mật, không thể để người ngoài biết được. Trình Dĩ Hoa hỏi: “Vậy em có ý tưởng gì chưa?” “Hiện tại, chúng ta có hai lựa chọn. Thứ nhất là tới Kinh Giao, mua một khu đất rộng ở gần đó, tự xây nhà. Thứ hai mua một căn nhà ở khu biệt thự cao cấp sau đó sửa chữa lại.” Thẩm Húc Thần hiển nhiên đã nghĩ xong: “Về sau, anh không thể tùy tiện rời khỏi thủ đô, bởi vậy chúng ta vẫn nên mua nhà ở thu đô.” Tự mình xây nhà thì càng có tâm ý hơn một chút nhưng như vậy lại không biết hàng xóm của mình sẽ là ai. Nếu mua nhà ở khu biệt thự cao cấp thì tính bảo mật sẽ càng cao hơn một chút, nhưng có thể sẽ không hợp ý mình, còn phải mất công trang hoàng lại toàn bộ. Trình Dĩ Hoa phi thường là người thuộc phái hành động, nghe Thẩm Húc Thần nói xong, hắn trực tiếp quyết luôn: “Vậy mua nhà ở khu cao cấp trong thành phố đi, ở ẩn trong thành phố.” Thấy Trình Dĩ Hoa đã quyết định, Thẩm Húc Thần lười biếng duỗi eo, nói: “Được, đều nghe theo anh. Đúng rồi, lần này anh được nghỉ mấy ngày? Lúc nào đi?” “Thời gian ba, năm ngày đều có…” Trình Dĩ Hoa nói: “Mai anh đi học cùng em.” “Huh?” Trình Dĩ Hoa nói: “Anh thấy các cặp tình nhân khác đều như vậy, cùng đi học, cùng lên lớp, cùng tới thư viện, sau đó cùng đi ăn.” “Đó đều là mấy cặp thích dính lấy nhau, còn chúng ta là nam nhân thành thục.” Thẩm Húc Thần miệng tiện nói. Nghĩ tới Trình Dĩ Hoa có lẽ đã tự trách vì anh ấy quá bận, Thẩm Húc Thần lại vội vàng bổ sung thêm một câu: “Con người em tương đối độc lập, tuy rằng anh không dành nhiều thời gian cho em nhưng em cảm thấy không sao cả. Trên thực tế, bình thường em cũng bề bộn nhiều việc. Chúng ta đã quyết định nghiêm túc sống cùng nhau, tiếp tục sống lâu dài là bình thường, căn bản không cần phải hâm mộ người khác ân ân ái ái.” “Anh không phải nam nhân thành thục, anh vừa mới trưởng thành.” Trình Dĩ Hoa mặt không biểu tình nói. Nghe Trình Dĩ Hoa nói như vậy, Thẩm Húc Thần chưa thể hiểu ra ý hắn ngay lập tức, cậu mờ mịt nhìn Trình Dĩ Hoa. Qua vài giây sau, Thẩm Húc Thần mới tỉnh ngộ, hỏi: “Ý anh là… anh muốn hưởng thụ cuộc sống yêu đương vườn trường?” Emma, không phải anh muộn tao sao?! Không phải anh trung nhị sao?! Sao có thể dễ dàng thống khoái thừa nhận mình còn chưa mọc đủ lông như thế, thật sự không có vấn đề gì chứ? Trình Dĩ Hoa gật gật đầu: “Thời gian chúng ta ở cạnh nhau so với các cặp tình nhân khác ít hơn rất nhiều. Chúng ta còn chưa từng chân chính hẹn hò nữa.” Thẩm Húc Thần vỗ vỗ đùi mình, trêu đùa nói: “Hẹn hò không phải là thế sao… so với ra ngoài người chen người, còn không bằng ở nhà thân thiết. Nè, có muốn gối đầu lên đùi em không? Bình thường mỗi khi Robert nằm trên đùi em, dường như anh rất hâm mộ nó mà.” Cảm giác vấn đề này rất xấu hổ có được không… kỳ thật, mỗi khi Trình ngây thơ đối mặt với Thẩm đùa giỡn lưu manh đều có một chút không quá thích ứng. Nhưng hắn vẫn dũng cảm nằm gối lên. Hán tử cao hơn 1m8 gần 1m9 như Trình Dĩ Hoa đương nhiên không thể cuộn tròn người nằm gọn trên đùi Thẩm Húc Thần được thế nhưng cũng không trở ngại hắn treo cả người mình lên người Thẩm Húc Thần, vai dựa vai, cánh tay kề cánh tay, tay cầm tay, mười ngón đan xen. Thẩm Húc Thần cảm thấy mình có chút khát nước. Trình Dĩ Hoa đầy mặt vô tội nhìn Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần vụng trộm nuốt nước bọt, nói: “Có muốn… có muốn em dạy anh cách hôn của người lớn không?” lời này vừa nói xong, mặt cậu lập tức nóng bừng lên như bị thiêu. Trong không khí tựa như có rất nhiều đóa hoa nở rộ. Cho dù là tay tình trường già đời thì khi đối mặt với người mình yêu thật lòng cũng sẽ trở nên khẩn trương vô thố như người mới yêu. Huống chi, Thẩm Húc Thần tuy là trùng sinh lão quỷ nhưng trong việc yêu đương hoàn toàn triệt để là một người mới. Cậu cảm thấy tim mình như sắp bay ra khỏi lồng ngực tới nơi. Trình Dĩ Hoa đầy mặt vô tội nhìn Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần đưa đầu mình qua, tới khi hai đôi môi sắp chạm nhau, cậu tạm dừng một phần ba giây, tựa như cho Trình Dĩ Hoa cơ hội đào thoát cuối cùng. Sau đó, cậu rốt cuộc hôn lên. Đây là một nụ hôn rất tuyệt, cho dù cả hai đều còn rất vụng về. Thẩm Húc Thần vươn tay ra, bịt mắt Trình Dĩ Hoa sau đó cậu cũng nhắm mắt lại. Trình Dĩ Hoa là người rất giỏi trong việc học tập. Rất nhanh hắn đã giành lại quyền chủ đạo, đẩy nụ hôn đi sâu hơn. Thẩm Húc Thần cảm thấy mọi giác quan của mình đều được phóng đại, đặc biệt là thính lực. Tiếng hít thở dồn dập, tiếng tim đập kịch liệt… dường như đều như muốn bùng nổ ở bên tai cậu. Trong nháy mắt, thậm chí cậu cũng đã quên luôn giờ là sáng hay chiều. Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Hết chương 113
|
Chương 114: Narcissus[EXTRACT]Trình Dĩ Hoa che đũng / quần, chạy nhanh như thỏ về phòng ngủ. (Jer: há há há =))) Thẩm Húc Thần triệt để sửng sốt, sao lại có thể như vậy?! vừa rồi còn hôn rất cao hứng mà! Sao đột nhiên anh ấy lại bỏ chạy, ném mình lại chỗ này?! Người bị làm sao à? Vài giây sau, Thẩm Húc Thần đập đập sô pha bò lăn bò càng ra cười ha hả. Hết cách, ai kêu mình có bạn trai nhỏ dễ thẹn thùng cơ chứ. Khoảng nửa tiếng sau, Thẩm Húc Thần mới từ sô pha đứng dậy, đi tới trước cửa phòng ngủ, gõ cửa. “Cửa không khóa, em vào đi.” Trình Dĩ Hoa nói. Chỉ hôn mà anh đã thẹn thùng bỏ chạy, vậy mà lúc bản thân tự giải quyết sao lại có thể dũng cảm không khóa cửa thế? Thẩm Húc Thần vừa thầm châm chọc trong bụng vừa đẩy cửa ra. Sau đó, cậu biết mình đã nghĩ sai rồi, bởi vì bên trong phòng không có mùi gì khác thường. Thẩm Húc Thần nhướn mày, hiếu kỳ hỏi: “Anh chạy vào phòng ngủ, đến cùng là để làm gì?” Trình Dĩ Hoa giơ cuốn sách trong tay lên, mặt không biểu tình nói: “Anh muốn đọc sách.” Đó là một quyển sách thuần lí luận siêu cấp khó hiểu, siêu cấp tối nghĩa, siêu cấp vô vị, cho dù Thẩm Húc Thần có là học bá thì lần đầu đọc loại sách này cũng phải cố hết sức mới có thể đọc hiểu từng từ. Hừm, đọc loại sách này quả thật là một biện pháp hạ nhiệt dục vọng rất hay. Thẩm Húc Thần mặt không biểu tình gật gật đầu, nói: “Vậy anh đọc tiếp đi.” Nói xong, Thẩm Húc Thần liền đóng cửa lại. Sau đó cậu mặt không biểu tình đi về phòng khách, mặt không biểu tình một lần nữa ngồi trở lại ghế sô pha. Vài giây sau, cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, cả người gục xuống sô pha, dùng lực nện lên sô pha, cười như điên như dại. Làm sao bây giờ, bạn trai nhỏ vừa đơn thuần vừa e thẹn thật sự quá đáng yêu! Trình Dĩ Hoa ở trong phòng ngủ vẫn có thể nghe thấy tiếng cười khủng bố của Thẩm Húc Thần từ ngoài vọng vào, hắn bình tĩnh lật sang trang tiếp theo, nhưng vành tai lại đỏ rực cả lên. Đã nói phải hưởng thụ đủ cuộc sống tình lữ vườn trường, ngày hôm sau, quả nhiên Trình Dĩ Hoa bám gót Thẩm Húc Thần cùng lên lớp. Giảng đường đại học tương đối rộng rãi, thừa ra một hai người tới dự thính cũng không ảnh hưởng gì, mọi người đều không quan tâm. Cho nên khi Trình Dĩ Hoa xuất hiện trong lớp Thẩm Húc Thần cũng chả mấy ai để ý. Thẩm Húc Thần thuận tiện giới thiệu Trình Dĩ Hoa với ba người bạn cùng phòng mình. Dựa theo thói quen dĩ vãng, khi lên lớp, Thẩm Húc Thần thích ngồi ở khoảng giữa lớp, phía trước đều là những người chăm chỉ nhìn bảng đen còn sau lưng là những đồng chí chờ chuồn giữa giờ, nghịch di động hoặc là ngủ gật… nhưng lần này dẫn theo Trình Dĩ Hoa lên lớp, Thẩm Húc Thần đành vẫy tay tạm biệt mấy đồng chí bạn cùng phòng mà chọn một góc hẻo lánh ở cuối lớp. “Sao lại ngồi đây?” Trình Dĩ Hoa hỏi. Chẳng lẽ muốn lén lút làm mấy chuyện xấu hổ ở trong lớp? (Chú ý: đối với Trình Dĩ Hoa, những chuyện xấu hổ ở trong lớp chỉ dừng ở mức cầm tay nhau hay ngoắc ngón út vào nhau…yêu cầu mọi người duy trì sự trong sáng thuần khiết.) “Em biết anh ngủ không đủ giấc, cho nên, đợi sau khi vào học, em nghe giảng còn anh gục tạm xuống bàn ngủ một chút đi.” Thẩm Húc Thần nghiêm trang chững chạc nói. Ngủ trên lớp là một ý kiến hay, Trình Dĩ Hoa cảm thấy dường như mình đã quay lại những tháng ngày thường xuyên ngủ gục trên lớp hồi cấp 3. Khi đó, cả ngày hắn chỉ để ngủ, còn buổi tối lại rất có tinh thần. Sau này, khi Thẩm Húc Thần uốn nắn hắn thay đổi giờ giấc nghỉ ngơi quy củ, hắn mới thay đổi. Nghĩ tới đây, Trình Dĩ Hoa nhịn không được bật cười. Vì thế, nói cùng lên lớp với Thẩm Húc Thần, nhưng cả buổi sáng Trình Dĩ Hoa chỉ dành để ngủ. Giữa trưa, bọn họ cùng đi ăn, tới chiều, Trình Dĩ Hoa lại tiếp tục ngủ. Không dễ dàng mới lết tới tiết cuối, Trình Dĩ Hoa lại không thể nào ngủ được nữa, cúi đầu nghịch nghịch móng tay mình, cả người nhàm chán muốn mọc mốc. Thẩm Húc Thần quay đầu nhìn bộ dạng nhi đồng nhược trí của Trình Dĩ Hoa, nhịn không được giật giật khóe miệng, đè thấp giọng nói: “Đã bảo mấy chuyện các cặp đôi bình thường hay làm không thích hợp với chúng ta… về sau đừng theo em lên lớp nữa.” Trình Dĩ Hoa lên tinh thần hùng hổ nói: “Cũng tạm. Lần sau khi đi học cùng em, anh nhất định sẽ mang theo gối mềm.” Hôm sau là thứ bảy, Thẩm Húc Thần đã hẹn trước với Triệu Vân Ân quay MV cho Saiweiyala Hill. À, đúng rồi, trước đó, Thẩm Húc Thần cũng đã gọi điện cho Saiweiyala, hai người trò chuyện cũng khá hợp, nên đã trực tiếp gọi tên đối phương. Vì nội dung album mới của Saiweiyala Hill nên cô ấy đã đưa cả ekip của mình tới một khu rừng sâu núi thẳm ở Hoa quốc để lấy bối cảnh quay MV, cho nên hiện tại, cả ekip của Saiweiyala Hill đã có mặt ở trong nước. Hơn nữa, Thẩm Húc Thần tham gia diễn xuất trong MV lấy phong cách phương Tây huyền huyễn nên không cần quay ngoại cảnh nhiều, cậu chỉ xuất hiện mấy giây trong MV, nên có thể quay luôn trong phim trường là xong. Bởi vậy, Thẩm Húc Thần không cần phải đi cùng ekip quay ngoại cảnh. Saiweiyala Hill là một cô gái phi thường cá tính, tuy rằng có mái tóc dài phiêu phiêu nhưng ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy cô ấy, từ đầu tiên hiện ra trong đầu tuyệt đối không phải từ “xinh đẹp” mà là “Soái khí”. Còn nữa, dáng người cô ấy đứng giữa những người Âu Mỹ kỳ thật không tính là cao, khoảng hơn 1m7 nhưng khi cô ấy đi giày cao gót đứng ở đó, bên cạnh không có vật nào để so sánh, mọi người nhất định sẽ cảm thấy cô ấy toát ra khí chất như người cao hơn 1m8! Cô ấy lớn lên giống công chúa nhưng không ai biết rằng thật ra cô ấy là nữ vương. Từ sau khi Thẩm Húc Thần đáp ứng quay MV, trang phục vương tử đã được sửa chữa lại dựa theo số đo dáng người cậu. Bởi vậy, tuy rằng hôm nay Thẩm Húc Thần tới thử trang phục nhưng mọi thứ đều vừa như in, không hề xuất hiện vấn đề nào. Phần quan trọng nhất có lẽ là makeup. Cho dù Thẩm Húc Thần đã đủ đẹp trai nhưng đối với Saiweiyala Hill thì thực sự vẫn chưa đủ, cậu vẫn cần phải được makeup đậm hơn. Thật sự rất rất đậm. Thẩm Húc Thần nhắm mắt lại, cảm thấy chuyên gia trang điểm đã phủ lên mặt mình mấy lớp phấn! Vai diễn của Triệu Vân Ân đã quay xong từ mấy hôm trước, hôm nay anh tới là thuần túy xem Thẩm Húc Thần diễn. Thấy bạn đi cùng Thẩm Húc Thần bị vắng vẻ, Triệu Vân Ân là anh họ cảm thấy mình phải có nghĩa vụ giúp em họ mình chiếu cố bằng hữu. Vì thế, anh đi tới bên cạnh Trình Dĩ Hoa, cười nói: “Hey, em là bạn em họ anh phải không… có hâm mộ ngôi sao nào không, anh có thể giúp em xin chữ kí bọn họ!” Dựa theo kinh nghiệm của Triệu Vân Ân, đối với những thanh niên tầm tuổi như Trình Dĩ Hoa, nhắc tới chữ ký của những minh tinh mình hâm mộ là dễ bắt chuyện nhất. Đáng tiếc, Triệu anh họ không biết Trình Dĩ Hoa không phải người thường! Trình Dĩ Hoa nhìn chằm chằm Thẩm Húc Thần không chớp mắt. Biết Triệu Vân Ân đang nói chuyện với mình, Trình Dĩ Hoa lưu luyến không rời thu hồi ánh nhìn khỏi người Thẩm Húc Thần, quay sang nhìn Triệu Vân Ân, mặt không biểu tình nói: “Nếu nói có ngôi sao tôi hâm mộ… thì đó chính là Thẩm Húc Thần. Nhưng mà, tôi lại quá thân thiết với em ấy, thậm chí còn thân thiết hơn cả anh, cho nên không cần anh phải xin chữ kí giùm tôi.” …Đó là em họ tôi, cậu còn có thể thân hơn tôi nữa sao? Triệu Vân Ân nhìn chằm chằm Trình Dĩ Hoa. …Đó là người yêu tôi, anh có thể thân hơn tôi nữa sao? Trình Dĩ Hoa cũng nhìn chằm chằm Triệu Vân Ân. Mấy giây sau, bọn họ đều cảm thấy đối phương đã bị khí thế của mình trấn áp (một chút cũng không có), mới cảm thấy mỹ mãn mà thu hồi ánh mắt. Thẩm Húc Thần nhắm mắt ngồi thật lâu, thật lâu, thật lâu… tới khi cậu sắp ngủ gục tới nơi thì bên tai mới nghe thấy tiếng chuyên gia trang điểm nói một câu “OK”. Thẩm Húc Thần cố gắng lấy lại tinh thần, mở to mắt, nhìn vào gương. Ha ha, makeup quá lợi hại, Thẩm Húc Thần hoàn toàn không nhận ra mình ở trong gương nữa. Từ đầu xuống chân, thật sự không hề khoa trương, cậu hoàn toàn không nhận ra cái tên trong gương có điểm nào giống mình! “Rất, rất hoàn mỹ.” Triệu Vân Ân và chuyên gia trang điểm đều nhịn không được mà vây xung quanh Thẩm Húc Thần bắt đầu 3600 thưởng thức. Thẩm Húc Thần đội tóc giả, là một mái tóc màu trắng bạc, dài qua mông. Đường nét ngũ quan cậu được chuyên gia trang điểm nhấn sâu, ánh mắt sâu sắc, sống mũi cao ngất, rất phù hợp với thẩm mỹ người phương Tây. Cậu mặc trường bào bạch sắc viền bạc, dáng người càng thêm thon dài cao ngất. Cậu trông khá vô hại lại tốt đẹp. Cậu chính là vị thần Narcissus tự yêu chính mình trong thần thoại Hy Lạp, hoặc là mỹ thiếu niên được thần Zeus đưa lên đỉnh Olumpic để rót rượu cho các vị thần. Cậu là tinh linh, cậu là vương tử. Thẩm Húc Thần không để ý tới Triệu Vân Ân, cậu gật đầu lịch sự cảm ơn với chuyên gia trang điểm rồi nâng bộ quần áo trông khá cồng kềnh đi tới trước mặt Trình Dĩ Hoa, có chút thấp thỏm hỏi: “Anh thấy thế nào?” Trình Dĩ Hoa cau mày nói: “Không giống em chút nào, em bình thường vẫn đẹp hơn.” “Em cũng cảm thấy vậy. Trang điểm đậm như vậy, nhìn có nữ tính quá không?!” Thẩm Húc Thần nhỏ giọng nói, nhân vật mỹ nhân quả thật không dễ diễn. Cậu không dám để chuyên gia trang điểm nghe thấy mình nói vậy, miễn cho người ta cảm thấy mình đang oán giận hay chê người ta, tuy rằng anh chàng chuyên gia makeup kia khá ẻo lả còn hay dùng lan hoa chỉ nhưng dường như anh ta nghe không hiểu tiếng trung. “Đó là vai diễn cần, em kiên nhẫn một chút, mau chóng diễn xong rồi về.” Trình Dĩ Hoa an ủi. Thẩm Húc Thần gật đầu: “Anh Vân nói chỉ xuất hiện khoảng mấy giây thôi, rất nhanh sẽ quay xong.” Chuyên gia trang điểm đứng cách đó không xa hâm mộ nhìn đôi tình nhân đang dí dủm với nhau bên này, dùng tiếng anh hỏi Triệu Vân Ân: “Em trai anh và bạn cậu ấy… là một đôi à?” Triệu Vân Ân lớn lên ở nước ngoài, tư tưởng tân tiến cởi mở lập tức minh bạch ý chuyên gia trang điểm muốn nói. Dây thần kinh nào đó của Triệu Vân Ân bỗng rung lên một chút. Chẳng lẽ em họ và bạn nó thật sự là… cũng không nhất định đi, nói không chừng chỉ là có quan hệ tốt thì sao? Hồi học phổ thông, mấy thằng bạn cùng lớp anh còn giúp nhau giải quyết trong wc nữa là. Mà mấy thằng đó đều thẳng đuột như ruột ngựa, chúng nó chỉ cảm thấy làm vậy tương đối cool cho nên mới muốn nếm thử cảm giác một chút. Nghĩ như vậy, Triệu Vân Ân thần kinh thô liền nói với chuyên gia trang điểm: “Không cho phép cậu đánh chủ ý lên em họ tôi cùng bạn nó. Người Hoa tương đối hàm súc, bọn họ không thích thái độ cởi mở này của cậu đâu. Hơn nữa, em họ tôi vẫn còn là học sinh, ở trong mắt tôi, nó vẫn còn là trẻ con.” “Ok, Ok.” Chuyên gia trang điểm bất đắc dĩ nhún vai một cái. Anh đích xác rất hứng thú với hai cậu nhóc kia, thế nhưng anh không tin lời Triệu Vân Ân nói, anh vẫn cảm thấy hai cậu nhóc kia chính là một couple, còn là loại quan hệ vô cùng thân thiết chặt chẽ, người ngoài căn bản không thể chen vào. Hết chương 114
|