Học Bá Tái Sinh
|
|
Chương 20: Hảo bằng hữu[EXTRACT]“Thẩm…Húc Thần?” có người do dự gọi tên Thẩm Húc Thần một tiếng. Thẩm Húc Thần theo bản năng quay đầu lại nhìn. Người nọ nhìn thấy rõ mặt cậu, thở phào một hơi, nói: “Không ngờ thật sự là cậu.” Hóa ra người vừa vào muốn xin kẹo thông cổ họng là Trình Dĩ Hoa. Thẩm Húc Thần đứng lên, chào hỏi với Trình Dĩ Hoa: “Cậu không khỏe sao?” Trình Dĩ Hoa chỉ chỉ yết hầu mình: “Không có gì nghiêm trọng, chỉ là cứ đến mùa thu sẽ bị rát họng.” Trừ bỏ ấn tượng đời trước không nói, Thẩm Húc Thần đời này mới gặp mặt Trình Dĩ Hoa hai lần nhưng đã có ấn tượng “cao lãnh” về cậu ta. Thế nhưng hôm nay Trình Dĩ Hoa tựa hồ phá lệ nhiệt tình, ví dụ như cậu ta lại chủ động ân cần hỏi han Thẩm Húc Thần, còn nguyện ý xuôi theo tiếp chuyện, cho dù hai người một hỏi một đáp nội dung đối thoại thực vô bổ. Đương nhiên, loại nhiệt tình này cũng chỉ là tương đối với Trình Dĩ Hoa mà thôi, dù sao, trong mắt Cố Vọng Thư không rõ chân tướng thì vẫn thấy người quen của em trai mình thập phần cao lãnh. “Thần Thần, đây là bạn em à?” Cố Vọng Thư cười hỏi. Bạn? giữa cả hai thậm chí còn chưa nói với nhau được nổi mười câu cũng tính là bạn? Nếu như cậu nói phải, Trình Dĩ Hoa có cảm thấy bản thân bị mạo phạm hay không? Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi, thoáng dừng một lát, không đợi Trình Dĩ Hoa phản bác, cậu đã mở miệng nói: “Duyệt Duyệt quên rồi sao? Lần trước cậu ấy đánh cầu lông chung với chúng ta đó, Trình Dĩ Hoa lớp 3. Còn đây là chị gái tôi, Cố Vọng Thư lớp 7.” Câu sau là nói với Trình Dĩ Hoa. Trình Dĩ Hoa nhìn Cố Vọng Thư một cái, mới hỏi: “Hai người là sinh đôi?” Cố Vọng Thư hưng phấn gật đầu: “Không sai! Cậu là người đầu tiên chỉ một ánh mắt đã nhìn ra hai bọn tôi là sinh đôi! Trước kia cho dù bọn tôi có nói bọn tôi là chị em, thì cũng không ai không nghĩ tới chuyện bọn tôi là sinh đôi! Ha ha, tại bộ dáng tôi và Thẩm Húc Thần không hề giống nhau!” “Lông mi hai người rất giống nhau, ừm, còn có khí chất cũng giống, hai người ngẫu nhiên sẽ toát ra loại khí chất giống như văn nhân dân quốc, tựa như phần tử tri thức lạc hậu vậy.” Trình Dĩ Hoa nói. Không đợi Cố Vọng Thư đáp lại, cậu ta lại quay sang Thẩm Húc Thần hỏi: “Cậu có tham gia thi đội tuyển toán không?” (Jer: Chài, có cần quan sát kỹ tới từng cái lông mi vậy không?) Thẩm Húc Thần có chút kinh ngạc, xem ra không phải mình có ảo giác mà Trình Dĩ Hoa thật sự đang nói chuyện phiếm với mình. Nói thật, trong mắt Thẩm Húc Thần, mỗi khi Trình Dĩ Hoa ở chung với người khác luôn tỏ ra như gần như xa, cậu ta luôn cố ý duy trì một khoảng cách nào đó — chắc là vì thế giới của thiên tài phàm nhân không thể hiểu được đi! Cũng có thể, thế giới trong mắt thiên tài không đồng dạng như trong mắt phàm nhân. Trình Dĩ Hoa tuy rằng không đến mức vô cảm nhưng cậu ta luôn tỏ ra có chút cao ngạo, loại cao ngạo này không phải kiêu ngạo mà chỉ là một loại biểu hiện kiểu như “các người không hiểu tôi nói cái gì đâu”. Nhưng hiện tại, vì sao Trình Dĩ Hoa lại giống như đang chủ động kéo gần khoảng cách giữa hai người bọn họ? Thẩm Húc Thần cậu cũng chỉ là phàm nhân thôi a! (Chắc là vì thoát khỏi thời kì trung nhị lâu rồi mà Thẩm Húc Thần thân mang hệ thống vẫn còn cảm thấy mình rất bình thường.) Hay giống như trong cuộc sống bình thường bên cạnh Sherlock Holmes còn có bác sĩ Watson? Bên cạnh Mitarai Kiyoshi cũng có Ishioka Kazumi? (Mitarai Kiyoshi và Ishioka Kazumi là hai nhân vật trong series tiểu thuyết trinh thám Detective Mitarai’s Casebook của tác giả Soji Shimada người Nhật; Mitarai Kyoshi là một thám tử nghiệp dư, đồng thời còn là một nhà chiêm tinh học. Anh thông minh nhưng thất thường, có hứng thú đặc biệt với các vụ án bí ẩn và có sự xuất hiện của các tình tiết liên quan đến chiêm tinh học – sở trường của anh. Ishioka Kazumi là bạn đồng hành của Kiyoshi trong quá trình điều tra.) Hay như Hoắc Tang cũng có Bao Lãng làm bạn đồng hành? (Hoắc Tang và Bao Lãng là hai nhân vật trong series tiểu thuyết trinh thám ‘Hoắc Tang tham án toàn tập’ của nhà văn Trung Quốc Trình Tiểu Thanh.) Ai mà biết được! — Không ngờ rằng trong suy nghĩ của Trình Dĩ Hoa, hai người bọn họ đã cùng một phe đối kháng thế lực độc ác (chính là vấn đề câu cuối trong đề toán thi tháng vừa rồi có chỗ sai) cho nên về sau bọn họ liền trở thành hảo bằng hữu. — Cái gì, hảo bằng hữu sẽ thường xuyên gặp mặt? hai người bọn họ giữa đại dương toán học bao la thành bạn tri kỷ đã lâu! — Cái gì, hảo bằng hữu sẽ thường nói chuyện với nhau? Hai người bọn họ lúc này không phải đang nói chuyện với nhau sao? — Không sai, trong mắt Trình Dĩ Hoa, quan hệ của bọn họ đã sớm trở thành hảo bằng hữu sao sao đát! (sao sao đát đọc gần như moaz moaz) Nếu như Thẩm Húc Thần biết chân tướng, cậu nhất định sẽ gào khóc! Hảo bằng hữu cái gì a, rõ ràng chúng ta chỉ quen biết hơn người xa lạ một chút thôi a! Thấy Thẩm Húc Thần không hồi đáp, Trình Dĩ Hoa lại hỏi lại một lần: “Cậu sẽ tham gia thi tuyển học sinh giỏi chứ?” Thẩm Húc Thần do dự một chút, quyết định ăn ngay nói thật: “Tôi tính đăng kí cả hai môn toán và lý.” Thi tuyển cũng là một loại sát hạch, sát hạch đồng nghĩa có thể lấy được tích phân từ hệ thống! Lấy được tích phân có thể mua đồ trên cửa hàng hệ thống! Cho nên Thẩm Húc Thần không muốn buông tha cơ hội thi được hạng nhất. Chỉ là, đội tuyển tận dụng thời gian tự học tối để lên lớp bổ túc thêm cho các học sinh đăng kí tham gia thi, bởi vì thời gian tự học hữu hạn, cho nên thời gian ôn tập các môn thi tuyển sẽ trùng nhau, nếu muốn học môn này tất yếu sẽ phải từ bỏ môn kia. Bởi vậy, nhà trường không khuyến khích các học sinh đăng kí quá nhiều môn thi. Trình Dĩ Hoa cũng nghĩ tới vấn đề này, liền an ủi Thẩm Húc Thần: “Đừng lo lắng, cậu chỉ cần hoàn thành bài tập thầy cô hướng dẫn giao cho là được, có lên lớp hay không không quan trọng. Nếu như bài nào cậu không hiểu có thể hỏi tôi.” Bởi vì phương thức ôn tập đội tuyển chủ yếu là giảng bài tập, thông qua quá trình giải đề mà hướng dẫn phương pháp giải cho các đề tương tự, nếu mọi đề bài đều có thể tự giải được vậy không cần thiết phải lên lớp. Thẩm Húc Thần cũng biết điều này, chính vì thế mà cậu mới dám đăng kí thi hai môn. Trình Dĩ Hoa lại hỏi: “Lát nữa tới phòng tôi?” Thẩm Húc Thần lần nữa kinh ngạc nhìn chằm chằm Trình Dĩ Hoa, cậu không hiểu sao đề tài lại biến thành như vậy rồi?! vì sao bộ dáng cậu ta lại trông tự nhiên tới vậy? Cái gì gọi là tới phòng ngủ cậu ta! bạn học, lời này của cậu rất giống ước – hẹn có biết không? Này rất phá hủy hình tượng cao lãnh của cậu có biết không? Thấy Thẩm Húc Thần không nói lời nào, Trình Dĩ Hoa giải thích một chút: “Trong phòng ngủ của tôi không thiếu đề thi học sinh giỏi.” “À.” Thẩm Húc Thần đáp lại. (Jer: Tiểu Thần Thần, cậu vừa nghĩ bậy cái gì vậy =))) Thấy Thẩm Húc Thần đáp ứng, Trình Dĩ Hoa cảm thấy đã đạt được mục đích, lúc này cậu ta mới nhàn rỗi mà quan tâm tới những chuyện khác. Thấy đầu gối Cố Vọng Thư bị rách, dựa theo nguyên tắc chị gái của bạn tốt cũng là chị mình, Trình Dĩ Hoa quan (cao) tâm (lãnh) hỏi: “Sao lại bị như vậy?” Cố Vọng Thư chỉ có thể buồn bực kể lại một lần chuyện mình đã xui xẻo như thế nào. Trình Dĩ Hoa cau mày nghe, cậu rất tán đồng quan điểm của Thẩm Húc Thần, bất kể nữ sinh kia cố ý hay không thì vẫn phải công khai xin lỗi, còn những chuyện khác tính sau. Không bao lâu sau, miệng vết thương của Cố Vọng Thư được xử lý xong. Thẩm Húc Thần đỡ nhỏ rời khỏi phòng y tế, Trình Dĩ Hoa cầm hộp kẹo thông cổ họng một tấc đi theo không rời. Thẩm Húc Thần thấy Trình Dĩ Hoa mặt không biểu tình đi cùng, dè dặt hỏi: “Nếu cậu bận thì cứ đi làm việc của cậu trước đi.” Trình Dĩ Hoa ngẩng đầu nhìn trời: “Sắp tới giờ cơm chiều.” Câu này không đầu không đuôi, Thẩm Húc Thần phải suy nghĩ một hồi mới nhận ra Trình Dĩ Hoa là đang đợi cậu, đợi lát nữa sẽ cùng cậu tới phòng ngủ của cậu ta. “Này, Cố Vọng Thư!” khi ba người đang nói chuyện, một nữ sinh tóc ngắn từ phía sân thể dục chạy tới, từ xa đã gọi tên Cố Vọng Thư. Nữ sinh kia thở hồng hộc chạy tới trước mặt Cố Vọng Thư, đầu tiên nhìn Thẩm Húc Thần và Trình Dĩ Hoa, thấy bọn họ không có ý né tránh, mới đầy oán giận nói: “Trời ạ, bà bị thương nặng vậy sao?! Lúc nãy tôi đi vệ sinh, sau khi trở về mới biết bà bị xô ngã. Người xô bà là Tiền Gia Vân lớp tôi, nó thật sự rất quá đáng! Vừa rồi tôi còn nghe thấy bạn nó hỏi có phải nó cố ý xô bà không, kết quả bà đoán xem nó trả lời thế nào? Tiền Gia Vân còn rất kiêu ngạo thừa nhận nữa chứ, nó nói, nó nhìn bà chướng mắt. Thực muốn đánh cho một trận! Rốt cuộc bà làm sao mà chọc phải nó vậy?” Cố Vọng Thư cảm ơn nữ sinh tóc ngắn này: “Cám ơn bà, Hiểu Trân. Nếu không phải bà nói, tôi còn không biết là ai xô tôi nữa. Nhưng mà, tôi thật sự không biết nữ sinh tên Tiền Gia Vân kia, ngay cả tên nhỏ tôi còn chưa từng nghe qua, vì sao nhỏ lại muốn xô tôi?” “Chắc nó điên rồi!” Ngô Hiểu Trân không cho là đúng, bĩu môi oán giận. Cố Vọng Thư cẩn thận suy nghĩ, vẫn cảm thấy thực mờ mịt. Ngô Hiểu Trân học lớp 17. Cả lớp 17, Cố Vọng Thư chỉ quen biết mỗi Ngô Hiểu Trân, thật sự nghĩ không ra mình đã đắc tội nữ sinh tên Tiền Gia Vân kia lúc nào. Ngô Hiểu Trân lại nhìn Thẩm Húc Thần một cái, chắc đã nhận ra đây là soái ca mặc quân trang hoa lệ kinh diễm bát phương trong lễ khai mạc đại hội. Nhỏ vỗ vai Cố Vọng Thư, giọng nói không kiềm được vui sướng khi người gặp họa, nói: “Đã có người chăm sóc bà, vậy tôi về sân thể dục đây. Đúng rồi, nếu bà đi tìm Tiền Gia Vân đối chất, trăm ngàn lần đừng nói ra tên của tôi nha, Tiền Gia Vân là một con điên, tôi đắc tội nó không nổi, xin bà đó!” Cố Vọng Thư gật đầu. Ngô Hiểu Trân thở phào một hơi, rồi liền chạy mất dạng. Thẩm Húc Thần có chút hết nói nổi: “Sao Duyệt Duyệt lại quen biết người như nhỏ kia vậy?” nữ sinh này chắc hẳn đã có oán thù gì đó với Tiền Gia Vân nên mới muốn đẩy Cố Vọng Thư lên trước đi? Nhỏ nhất định ước gì Cố Vọng Thư đánh cho Tiền Gia Vân một trận mới hả. Cố Vọng Thư thở dài một hơi: “Lúc trước các câu lạc bộ chiêu sinh, chị đăng kí câu lạc bộ văn học, khi tranh cử, nhỏ ngồi bên cạnh chị. Nhỏ học lớp 17, còn Tiền Gia Vân nhỏ nói, thật sự chị không có ấn tượng gì cả.” Lớp 7 và lớp 17 không cùng một tầng, giữa hai lớp cũng không có trao đổi liên hệ gì. Không qua bao lâu, bạn trong lớp Cố Vọng Thư cũng mang tin tức tới, người xô nhỏ quả nhiên chính là Tiền Gia Vân trong miệng Ngô Hiểu Trân. Cố Vọng Thư và bạn cùng lớp đi chất vấn Tiền Gia Vân, Tiền Gia Vân chỉ nói mình nhìn Cố Vọng Thư không vừa mắt, không có nguyên nhân nào khác. Sự tình lại lâm vào cục diện bế tắc. Có người nói, trẻ con là thiên thần hồn nhiên nhất nhưng cũng là ác ma tàn nhẫn nhất. Thẩm Húc Thần cảm thấy học sinh trung học cũng không khác biệt lắm, ở độ tuổi này, bọn họ đều muốn chứng tỏ bản thân, luôn tự cho là đúng, luôn nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, thái dương phải quay quanh bọn họ. Nữ sinh tên Tiền Gia Vân kia đại khái chính là kiểu người như thế. Việc thương tổn người khác có lẽ trong mắt bọn họ lại thực ngầu. Cố Vọng Thư bị thương ở chân không tiện tới sân thể dục nữa, Thẩm Húc Thần trực tiếp đưa nhỏ tới phía dưới phòng kí túc, sau khi dặn dò Cố Vọng Thư phải nghỉ ngơi cho tốt, liền đứng đó nhìn theo bóng dáng Cố Vọng Thư lên lầu hai. Tới khi Cố Vọng Thư biến mất ở góc cầu thang, sắc mặt Thẩm Húc Thần lập tức trở nên đen xì. Cậu do dự một hồi, nhìn Trình Dĩ Hoa hỏi: “Giờ tôi muốn đi tìm bạn cùng lớp, cậu muốn đi cùng không?” Trình Dĩ Hoa gật đầu, im lặng không lên tiếng đi bên cạnh Thẩm Húc Thần. Hết chương 20
|
Chương 21: Tiền Gia Vân[EXTRACT]Thẩm Húc Thần tính toán đi tìm Tưởng Hạo. Tưởng Hạo có cái mũi hóng hớt rất thính, cậu ta luôn biết cách moi được tin tức, thực sự là một hạt giống papazazzi tiềm năng. Nhưng Thẩm Húc Thần không tìm thấy Tưởng Hạo ở chỗ lớp mình, cậu tìm quanh một hồi mới nhìn thấy Tưởng Hạo đang vồn vã săn đón một học tỷ lớp 11 ở sân thể dục. Thẩm Húc Thần lại gần xách Tưởng Hạo lôi ra, kéo sang một bên, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Tiền Gia Vân lớp 17, mày biết không?” Hầu như ở lớp nào Tưởng Hạo cũng có người quen, cậu ta tựa hồ có thể nhanh chóng kết giao với người lạ, thân là đứa thích hóng hớt, cậu ta có thể dễ dàng moi được “bí mật” từ trong miệng người khác. Cho nên, nếu muốn biết tin tức nào đó, có thể tới hỏi Tưởng Hạo, chuẩn không cần chỉnh. Thẩm Húc Thần bình thường không quá thích nghe Tưởng Hạo lải nhải ở bên tai mình mấy chuyện hóng hớt được, nể tình bằng hữu nên vẫn chịu đựng ngồi nghe cậu ta nói, nhưng hiện tại có thể tìm ra được chút manh mối từ mấy chuyện hóng hớt được của Tưởng Hạo. Nghe câu hỏi của Thẩm Húc Thần, Tưởng hạo dùng một loại ánh mắt khó tin đánh giá cậu: “Không phải chứ? Điều kiện mày tốt như vậy, sao lại để ý tới con nhỏ lưu manh đó?” Thẩm Húc Thần nhịn không được trợn trắng mắt trừng thằng bạn: “Không phải chuyện đùa, tao nghiêm túc. Nữ sinh tên Tiền Gia Vân kia vừa rồi thi chạy đã xô chị tao ngã, mà chị tao lại không biết nhỏ kia.” Thân phận của Cố Vọng Thư bị Quân Khải Uy biết tương đương với đám bạn cùng phòng cậu từ Lộ Cầu Chân, Từ Duệ, Tưởng Hạo tới cả Giang mập đều biết. Hiện tại mấy nam sinh có quan hệ tốt với Thẩm Húc Thần đều biết Thẩm Húc Thần có một người chị sinh đôi đang học lớp 7, mặc dù không cùng họ cũng không giống nhau. Nhưng bởi vì đám con trai không ưa buôn chuyện bát quái như đám con gái — à, Tưởng Hạo là một ngoại lệ nhưng cậu ta cũng sẽ không bán tin tức của anh em tốt — hơn nữa mấy người bọn họ xem như hợp thành một nhóm nhỏ, mà người trong một nhóm thì luôn có xu hướng bài ngoại, nên những người ngoài nhóm vẫn không biết rõ quan hệ giữa Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư. Tưởng Hạo nghĩ nghĩ nói: “Con nhỏ Tiền Gia Vân kia…Nhỏ đó hồi lớp 6 mới chuyển tới thị trấn này. Ba nhỏ là người huyện ta nhưng hộ khẩu của nhỏ thì không ở đây, cho nên nhỏ muốn tới trường học phải nộp phí trái tuyến. Ba nhỏ ở rể bên ngoại, nên trong nhà không có quyền phát ngôn, mà chính miệng Tiền Gia Vân cũng nhiều lần nói rằng, nhỏ khinh thường ba mình. Nhỏ vốn đi học ở chỗ nhà ngoại, nhưng lúc trước trong trường học gây chuyện đánh nhau nên mới phải chuyển tới đây, hình như là đánh một nữ sinh tới mức xuất huyết nội tạng, cho nên nhỏ bắt buộc phải chuyển tới nơi này…” Nữ sinh này đúng là ôn thần, mới học tiểu học mà đã có thể đánh bạn tới xuất huyết nội tạng, Cố Vọng Thư đến cùng làm sao mà chọc phải con nhỏ này? “Đúng rồi, Tiền Gia Vân thích Chương Diệp, mày chắc cũng biết cậu ta, là cái thằng lớp 18, vóc dáng cao cao, ưa chải chuốt giả bộ ấy. Chương Diệp và con nhỏ đó…khụ khụ…từng ấy ấy nhưng sau lưng thằng Chương Diệp lại rất khinh thường Tiền Gia Vân, nó thường nói với bạn bè nó, con nhỏ này tự nguyện dâng hiến, hàng dùng miễn phí, nên nó cứ vui vẻ mà chơi thôi. Mày tùy tiện hỏi là biết, tuy rằng chuyện này không đến mức thằng nào cũng biết nhưng cũng không tính là bí mật.” “Còn có đứa nói, Tiền Gia Vân đều đã bị chơi qua tay hết đám hồ bằng cầu hữu của Chương Diệp, đừng thấy con nhỏ đó kiêu ngạo trước mặt người khác mà lầm, kỳ thật ở trước mặt bọn Chương Diệp cũng chỉ như xe công cộng…Con nhỏ đó cũng thật là, bộ dạng coi như không tồi, trong nhà cũng không thiếu tiền, cố tình lại vì cái thằng chó Chương Diệp, thời cấp 2 còn từng ồn ào muốn tự tử, sau này vì có thể được sự chấp nhận của thằng Chương Diệp mà nguyện ý bị đám nam sinh… khụ khụ…ấy ấy đó… mày biết mà…” Huyện Di Tương rất cổ hủ, tư tưởng cũng có xu hướng bảo thủ, đối với tuyệt đại đa số mà nói, chuyện cấp 3 đã cùng người khác lên giường là một chuyện phi thường khó tin. Tuy rằng bọn học sinh vẫn lén lút yêu đương nhưng đa số nữ sinh đều ngại nói chuyện với người khác phái chứ đừng nói tới chuyện động tay động chân. Ngay cả Tưởng Hạo bình thường có bộ dạng vô lại khi nói chuyện với con gái, nhưng khi nhắc tới loại chuyện nhạy cảm này chính cậu ta cũng thấy ngại ngùng. Đời trước, tới tận khi chết rồi Thẩm Húc Thần vẫn còn là trai tơ, nên cũng nhịn không được mà khụ khụ ho khan một hồi. (Jer: đảng thụ khiết, công khiết bơi hết vào đây =))) Nghe thấy tên Chương Diệp, Thẩm Húc Thần liền ức chế nộ khí không ngừng trào lên trong lòng, thằng khốn! Nhớ tới đời trước Chương Diệp từng theo đuổi Cố Vọng Thư còn ngang nhiên gây tổn thương cho chị ấy, cậu nén ghê tởm, ngữ khí bất thiện hỏi: “Liệu có khả năng là do thằng Chương Diệp muốn theo đuổi chị tao, chẳng may lộ ra bị Tiền Gia Vân biết, cho nên nhỏ đó mới…” “Không, tuyệt đối không có khả năng! Chương Diệp còn lâu mới thèm để ý tới chị mày!” Tưởng Hạo không chút nghĩ ngợi liền thốt ra, chờ tới khi ý thức được mình nói quá lời, mới vội vàng sửa đổi: “Thần Tử, tao không phải ý kia! Chị mày đương nhiên rất tuyệt, thành tích cao, tính cách tốt, thanh tú giai nhân, thế nhưng Chương Diệp không thích loại hình như chị gái mày, nó thích loại thân hình lượn sóng, lượn sóng đó, mày hiểu không?” Tưởng Hạo ở trước ngực mình khoa tay múa chân diễn tả. Thẩm Húc Thần híp mắt, được lắm, xem ra hồi đại học đời trước Chương Diệp theo đuổi Cố Vọng Thư khẳng định không phải vì coi trọng chị ấy. Điều này chứng tỏ Chương Diệp không chỉ lăng nhăng mà có lẽ ngay từ đầu gã đã muốn lừa gạt Cố Vọng Thư. Nhưng lừa gạt vì cái gì? Cho dù là trai nhà giàu muốn tìm gái nhà nghèo để chơi đùa thì trong hai năm theo đuổi Cố Vọng Thư, Chương Diệp vì sao lại tốn hết tâm tư và công sức?! nếu không phải do lúc đó gã thể hiện quá mức chân tâm, Cố Vọng Thư sao có thể đáp ứng gã? Như vậy, Chương Diệp tốn khí lực giả bộ hoa si ngây thơ chân thành như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Gã muốn cái gì từ Cố Vọng Thư? Thẳng thắn mà nói, điều kiện bản thân Cố Vọng Thư xác thực nổi trội xuất sắc, nhưng những cô gái giống như Cố Vọng Thư cũng có rất nhiều, mà Cố Vọng Thư và Thẩm Húc Thần vốn là cô nhi, trên người hẳn không có giá trị lợi dụng nào đi? Tưởng Hạo lại nói tiếp: “Hơn nữa… thằng Chương Diệp rất hoa tâm, Tiền Gia Vân biết và cũng tán thành điểm này. Tao cũng méo hiểu con nhỏ ngu ngốc kia nghĩ cái gì, nó rõ ràng không sợ trời không sợ đất, cố tình chỉ sợ thằng khốn kia không để ý tới nó. Thậm chí vì muốn thằng Chương Diệp vừa lòng, con đó ngẫu nhiên còn giúp thằng khốn kia theo đuổi con gái nhà người ta… y như phim truyền hình cẩu huyết mẹ tao hay xem, con nhỏ đó giống như chỉ cần làm con chó con mèo được Chương Diệp nuôi bên mình nó liền vừa lòng thỏa dạ. Đúng rồi, gần đây Chương Diệp đang theo đuổi Hứa Mẫn Mân lớp mình, dáng người Hứa Mẫn Mân rất sexy!” Hứa Mẫn Mân là ủy viên văn nghệ trong lớp, manh mối tựa hồ lại đứt đoạn, xem ra không moi được tin gì hữu ích từ chỗ Tưởng Hạo rồi. Thẩm Húc Thần ức chế hỏa khí trong lòng đang định rời đi. Đúng lúc này, Tưởng Hạo bỗng nhiên vỗ trán mình một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói: “Tao nghĩ ra rồi! Mọi chuyện nhất định là vậy! Hứa Mẫn Mân thích mày, nhỏ hiểu lầm quan hệ giữa mày và chị mày, tưởng bọn mày là người yêu nên muốn tìm người giáo huấn chị mày một chút. Vì thế, nhỏ tìm tới Chương Diệp đang theo đuổi mình, nhờ thằng đó làm chuyện này. Chương Diệp lại tìm Tiền Gia Vân… Thần Tử, nhất định là do mày hồng nhan họa thủy, chị mày vì mày mà tai bay vạ gió!” Này là cái tình huống gì a… Thẩm Húc Thần dở khóc dở cười: “Suy nghĩ của mày vi diệu như thế sao không đi làm biên kịch đi.” “…Cậu ta nói có lý đấy.” Trình Dĩ Hoa vẫn luôn trầm mặc đứng một bên làm nền đột nhiên mở miệng nói. “Hả?” Thẩm Húc Thần ra hiệu cho Trình Dĩ Hoa nói tiếp. “Tôi vừa thấy Chương Diệp và một nữ sinh dáng người đầy đặn đi qua. Mấy cậu nghe đi.” Trình Dĩ Hoa chỉ chỉ khu rừng trúc nhỏ gần đó, làm động tác suỵt. Tưởng Hạo an tĩnh lại, nghiêng tai lắng nghe, nhưng dường như không nghe thấy cái gì hết, cậu ta có chút không hiểu chuyện gì. Thẩm Húc Thần cũng nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ trong gió truyền ra tiếng nói chuyện của một nam một nữ, nghe giọng nhận ra là Chương Diệp và Hứa Mẫn Mân. “Anh đã giúp em… con nhỏ lớp 7 kia…” “Đợi…lớp buổi tối… hiện tại…đừng…” “Vậy…có muốn không…. con nhỏ lớp 7 kia…” “Nhìn nó… không vừa mắt…” Tuy rằng chỉ nghe mơ hồ vài chữ nhưng ý tứ đã thực rõ ràng, xem ra quả nhiên là Hứa Mẫn Mân nhờ Chương Diệp, Chương Diệp lại tìm Tiền Gia Vân, cho nên Cố Vọng Thư mới bị thương. Tra nam tiện nữ hiện tại đang luận công nhận thưởng? Thẩm Húc Thần xắn tay áo đang định xông lên, Trình Dĩ Hoa đã nhanh chóng giữ chặt người cậu lại. “Cậu đừng xúc động, hiện tại cậu không có chứng cớ gì. Giờ cậu mà đánh bọn họ, bọn họ sẽ dễ dàng cắn ngược lại cậu một cái.” Trình Dĩ Hoa khuyên nhủ. Nói như vậy không sai…nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện đời trước, thù mới hận cũ cộng gộp một chỗ, tâm tình Thẩm Húc Thần căn bản khó có thể bình tĩnh lại được. Tưởng Hạo nhìn nhìn Thẩm Húc Thần, lại nhìn nhìn Trình Dĩ Hoa, tò mò hỏi: “Đến cùng bọn mày đã nghe được cái gì? Sao tao chả nghe thấy cái gì hết? bọn mày đều có thuật phong nhĩ sao?” (Jer: Bé Hạo về với đội phàm nhân bọn chụy đê, hai đứa kia nó không phải người trần gian đâu.) Thẩm Húc Thần lúc này mới cảm thấy kỳ quái, cậu là do đã dùng qua dung dịch cải tạo gen, cho nên tố chất thân thể mới trở nên tối ưu, năng lực thính giác cũng tốt hơn người bình thường… vậy còn Trình Dĩ Hoa sao cũng có thể nghe được? Chẳng lẽ thiên tài không hổ là thiên tài, không chỉ IQ đè chết người mà thính lực cũng siêu việt hơn người? Trình Dĩ Hoa cầm tay kéo Thẩm Húc Thần rời khỏi đường nhỏ, vừa đi vừa giải thích: “Chú của Chương Diệp, Chương Kiến Dân là bí thư □□. Ba cậu ta Chương Kiến Sinh là cục trưởng cục công an huyện, bình thường Chương Diệp rất biết cách đối nhân xử thế, cho dù Tưởng…” hắn dừng một lát, hiển nhiên đã quên tên Tưởng Hạo. Tưởng Hạo cũng không để ý, nhanh chóng nói ra tên mình, giúp Trình Dĩ Hoa tiếp tục đề tài. Trình Dĩ Hoa tiếp tục: “…Tưởng Hạo nói thằng đó và nữ sinh quan hệ không minh bạch nhưng cũng chỉ là lời nói mà thôi, căn bản không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào. Chương Diệp tuy rằng có chút ngạo mạn nhưng nhân duyên lại rất tốt, con người thằng đó không đơn giản. Cho nên cậu tốt nhất không được trực diện đối mặt nó.” Tưởng Hạo đi cùng mãnh liệt gật đầu đồng tình, tuy rằng Trình Dĩ Hoa không phải đang nói với cậu ta nhưng cậu ta cảm thấy lời này rất có lý. Thẩm Húc Thần đương nhiên cũng thấy Trình Dĩ Hoa nói có lý, việc nhỏ không nhẫn tất hỏng việc lớn, từ xưa dân thường không cùng quan đấu. Thẩm Húc Thần đã lăn lộn từng trải trong xã hội nên biết rất rõ, hiện tại cậu chỉ là một học trò nghèo, cho dù ông nội Thẩm Bình Trung có là giáo sư thì bọn họ có tranh chấp với Chương Diệp cũng chỉ là cá chết lưới rách, không phải không làm được mà là phải trả một cái giá vô cùng đắt. Nếu như nói Chương Diệp là con chuột thì cậu, Cố Vọng Thư và ông nội chính là bình ngọc, vì một con chuột con mà ném vỡ bình ngọc rất không đáng. Hơn nữa từ mức độ nào đó mà nói, Chương Diệp coi như có chừng mực, cho dù gã vì muốn làm vui lòng mỹ nhân, thì ở trong trường cũng chỉ biết chọn tiểu đánh tiểu nháo, không thật sự gây ra đại họa gì, từ góc độ này mà nói, Cố Vọng Thư vẫn rất an toàn. Cộng thêm, dựa vào sự ngạo mạn của Chương Diệp, nếu như gã biết Hứa Mẫn Mân lợi dụng gã đi đả kích một cô gái, chỉ là vì cô gái kia có quan hệ tốt với nam sinh cô ta thích, Chương Diệp bị đội nón xanh sẽ còn tiếp tục dung túng cho Hứa Mẫn Mân mà giúp cô ta nữa sao? Như vậy xem ra, Hứa Mẫn Mân rất nhanh sẽ chịu hậu quả. Hết chương 21
|
Chương 22: Cha mẹ ruột[EXTRACT]Tưởng Hạo cho rằng Thẩm Húc Thần đang tức giận với Hứa Mẫn Mân, bởi vì toàn bộ việc này rõ ràng là do nhỏ đó gây ra, Chương Diệp bất quá chỉ là đồng lõa mà thôi. Nhưng Trình Dĩ Hoa lại thực sắc bén ý thức được, người khiến Thẩm Húc Thần chán ghét chính là Chương Diệp. Đối với Thẩm Húc Thần mà nói, Hứa Mẫn Mân bày ra việc này thực quá ác độc, nhưng Cố Vọng Thư cũng không xảy ra chuyện gì lớn nên cậu còn chưa nhỏ nhen đến mức tính toán chi li với nữ sinh tự cho là đúng kia. Dù sao, đợi tới khi Chương Diệp biết được chân tướng thì chỉ còn một mình Hứa Mẫn Mân chịu đủ. Thẩm Húc Thần sẽ không đồng tình với Hứa Mẫn Mân, cũng đã mười sáu, đủ tuổi để lấy chứng minh thư rồi, nên tự chịu trách nhiệm với những việc mình gây ra. “Mẹ tôi thường nói, người ở địa vị càng cao càng phải thận trọng từ lời nói tới việc làm, nếu đạo đức không xứng với địa vị, sớm muộn gì cũng sẽ bị hất đổ.” Trình Dĩ Hoa dùng phương thức của mình để an ủi Thẩm Húc Thần. Chương Diệp hiện tại đang ỷ vào gia thế nhà hắn, nếu như ngày nào đó gã không còn chỗ dựa thì sao? Gia đình nuôi dưỡng ra loại người như Chương Diệp, tất nhiên không phải loại gia đình thận trọng từ lời nói tới việc làm. Cho dù cha và chú Chương Diệp có năng lực thì sớm muộn cũng có một ngày, Chương Diệp cũng sẽ thành nhược điểm của bọn họ. Thẩm Húc Thần gật gật đầu. Chuyện kiếp trước, chỉ có mình cậu nhớ được, dù cậu muốn báo thù cũng không phải vào lúc này. Hơn nữa, ác giả ác báo, lời này rất có lý. Những cái khác không nói, nhưng tối thiểu Thẩm Húc Thần đã từng xem tin tức, biết rõ trong vòng mười năm hai mươi năm nữa, quan chức nào sẽ sa lưới pháp luật, cho dù cậu không làm gì thì chú của Chương Diệp cũng sẽ bị bắt vì tham nhũng. Đương nhiên, đời trước khi xem tin tức, Thẩm Húc Thần còn không biết vị tham quan Chương Kiến Dân của huyện Di Tương kia chính là chú của Chương Diệp. Cậu chú ý chỉ vì vị tham quan này cùng quê với mình nên mới có chút ấn tượng mà thôi. Hiện giờ nghe Trình Dĩ Hoa nhắc tới bối cảnh nhà Chương Diệp, Thẩm Húc Thần mới liên hệ hai việc này với nhau. Vừa nghĩ như vậy, Thẩm Húc Thần cũng chậm rãi áp chế hỏa khí trong lòng lại. Nhưng, Trình Dĩ Hoa sao lại biết rõ bối cảnh nhà Chương Diệp như vậy? chẳng lẽ cậu ta cũng có lai lịch? Dường như phát giác suy nghĩ trong đầu Thẩm Húc Thần, Trình Dĩ Hoa mới giải thích một chút: “Cậu cả tôi mở công ty Hoa Việt. Mở công ty cần phải tích lũy một vài mối quan hệ. Ngẫu nhiên cậu cũng nói qua với tôi về phương diện này.” Hoa Việt?! Thẩm Húc Thần nhất thời kính nể ngưỡng mộ. Hoa Việt là công ty mới thành lập năm ngoái, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ cả huyện Di Tương đây tạm thời là công ty gia đình đầu tiên và cũng là duy nhất được thành lập. Hơn nữa, Thẩm Húc Thần đến từ tương lai còn biết, hiện tại mặc dù nó không mấy nổi bật nhưng trong vòng mười năm tới, nó sẽ phát triển như vũ bão! Hóa ra Trình Dĩ Hoa là cháu ngoại nhà có tiền a! Nhưng đó là sản nghiệp của cậu Trình Dĩ Hoa, thật sự không liên quan gì tới cậu ấy. Thẩm Húc Thần cũng không gộp bọn họ làm một. Bây giờ là thời gian dùng cơm chiều, Thẩm Húc Thần vốn tưởng Trình Dĩ Hoa sẽ cùng cậu đi ăn trước rồi mới về phòng ngủ. Không ngờ Trình Dĩ Hoa trực tiếp dẫn cậu về phòng ngủ cậu ta. Phòng của Trình Dĩ Hoa ở cùng dãy nhà với Thẩm Húc Thần, chẳng qua cậu ta ở tầng hai còn Thẩm Húc Thần ở tầng 5. Vừa lên lầu hai, liền thấy một nữ nhân xinh đẹp tới gần, hướng về phía Trình Dĩ Hoa gọi một tiếng: “A Hoa!” Nữ nhân kia lại quay sang nhìn Thẩm Húc Thần, thân thiện chào hỏi: “Đây là bạn của A Hoa phải không? Mấy ngày nay thường nghe A Hoa nhắc tới em, quả nhiên tuấn tú lịch sự! Chị rất vui được gặp em! Hôm nay hai đứa có lộc ăn rồi, chị mang rất nhiều đồ ăn ngon tới nè!” Cô gái này còn khá trẻ, trên tay xách theo một cái cặp lồng siêu cấp lớn Cô là người thân thiện hòa đồng, gặp ai cũng mỉm cười, phi thường nhiệt tình với Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần đoán đây là chị gái Trình Dĩ Hoa. Thẩm Húc Thần mỉm cười chào lại: “Chị là chị Trình Dĩ Hoa ạ? Chị thật đẹp, giống như siêu sao vậy.” Thời buổi này ở huyện Di Tương mà khen nữ nhân giống siêu sao tuyệt đối là siêu cấp ca ngợi, đại ý là ca ngợi nữ nhân vừa xinh đẹp vừa thời thượng. Nghe Thẩm Húc Thần nói vậy, cô gái kia quả nhiên vô cùng cao hứng, cô khẽ che miệng cười nói: “Chị không phải chị A Hoa, chị là mợ út của nó. Hôm nay vốn là mẹ A Hoa mang cơm tới nhưng nửa tiếng trước chị ấy nhận được thông báo phải quay về quân bộ gấp, cho nên nhờ chị đưa cơm tới đây. Hai đứa yên tâm, đây đều là đồ ăn mẹ A Hoa làm, cam đoan khiến hai đứa thích mê.” Nghe thấy mẹ mình không thể tới, Trình Dĩ Hoa tựa hồ có chút thất vọng, hắn hờn dỗi hít hít cái mũi. “Mẹ cậu là quân nhân à?” Thẩm Húc Thần kinh ngạc hỏi. Trình Dĩ Hoa lắc đầu, lại gật đầu, nói: “Bà ấy là quân y, ba tôi mới là quân nhân.” Thẩm Húc Thần lại lần nữa kính nể ngưỡng mộ nhà Trình Dĩ Hoa: “Thật tuyệt.” Thẩm Húc Thần vừa ra đời đã được ông Thẩm Bình Trung nhận nuôi, chưa từng nhìn thấy cha ruột mình, bởi vì cha cậu đã hi sinh từ trước khi bọn cậu được sinh ra, cậu thậm chí còn chưa từng nhìn thấy ảnh chụp của ba, căn bản không biết ông trông như thế nào. Nhưng cậu đối với người cha chưa từng gặp mặt kia vẫn có một loại tình cảm quấn quýt yêu thương bởi vì ông nội từ nhỏ đã giáo dục cậu và Cố Vọng Thư, những người đã hi sinh thân mình vì Tổ quốc, rất đáng được kính trọng. Cho nên, lòng kính trọng của Thẩm Húc Thần đối với các quân nhân là không thay đổi. Cha Thẩm Húc Thần tên Lục Kiến Tinh, mẹ cậu tên Khương Tiểu Nguyệt. Chữ “Thần” trong tên cậu bao gồm cả chữ “Tinh” trong tên của cha, còn “Vọng Thư” trong tên Duyệt Duyệt chính là hợp thành chữ “Nguyệt” trong tên của mẹ. Bởi vậy có thể nhìn ra được, khi ông Thẩm Bình Trung đặt tên cho bọn cậu đều rất dụng tâm. Hai cái tên này không chỉ kế thừa họ của ông nội và vợ ông mà còn chứa đựng trong đó tên của cha mẹ ruột. Hai cái tên mang theo tình yêu thương của bốn người. Nhưng tên Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư còn có một tầng hàm ý thứ ba, bọn họ tuy là long phượng thai nhưng sinh nhật lại không cùng một ngày, bởi vì Cố Vọng Thư sinh trước 0h đêm, còn Thẩm Húc Thần sinh sau 0h đêm. Sinh ở đêm trước, lúc đó là thời điểm bóng đêm tối nhất, có thêm chút ánh trăng liền viên mãn, bởi vậy mới gọi Vọng Thư; Sinh vào sáng hôm sau khi đó là lúc ngóng đợi bình minh tới, bất kể thế nào thái dương cũng sẽ dâng lên, bởi vậy mới gọi là Húc Nhật (mặt trời mọc). Cha của cặp sinh đôi, Lục Kiến Tinh là một người đáng thương. Lục Kiến Tinh là người Lạc Sơn thôn ở Phần Thủy trấn, mẹ anh mất sớm, cha anh ông Lục sau đó cưới một người vợ khác, người đàn bà kia sau này sinh cho ông Lục hai con trai một con gái. Có mẹ kế liền có bố dượng, khi Lục Kiến Tinh 4 tuổi, ông Lục bị vợ kế giật dây đưa anh cho một người đàn ông lớn tuổi nhưng góa vợ trong thôn làm con thừa tự, căn bản đã buông bỏ mọi trách nhiệm nghĩa vụ nuôi nấng. Dưỡng phụ Lục Kiến Tinh rất nghèo, người nọ tuy đối xử với anh không tệ nhưng tâm có thừa mà lực không đủ. Khi Lục Kiến Tinh 16 tuổi, dưỡng phụ tự thấy bản thân kém cỏi, ông sợ Lục Kiến Tinh vì ông mà không cưới được vợ, nên đã sang trấn khác cưới vợ cho Lục Kiến Tinh (thật ra là mua vợ), người vợ kia chính là Khương Tiểu Nguyệt. Sau khi dưỡng phụ qua đời, lúc ấy Lục Kiến Tinh gần 17 tuổi cơ duyên trùng hợp được tuyển vào quân ngũ. Anh có nghị lực, có thể chịu khổ, sau hai năm rèn luyện được tuyển vào làm bộ đội đặc chủng. Cứ thế trôi qua 9 năm, trong những ngày tháng đó, Lục Kiến Tinh và Khương Tiểu Nguyệt trở nên đỡ vất vả hơn nhiều, thậm chí còn có thể xây được nhà mới. Khắp thôn làng đều là nhà tranh vách đất, chỉ riêng nhà bọn họ được lát gạch lợp ngói trông phá lệ bắt mắt. Những tưởng cuộc đời về sau sẽ khấm khá hơn, nhưng đáng tiếc ông trời đui mù, đến khi Lục Kiến Tinh làm bộ đội đặc chủng năm thứ 10, tuổi đời mới gần 27 lại bất ngờ hi sinh trong lúc nhận nhiệm vụ. Khi tin tức truyền về, lúc đó Khương Tiểu Nguyệt đã mang thai được 6 tháng. Cô và chồng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, không dễ dàng mới có thể hoài thai, kết quả hài tử còn chưa kịp ra đời, mà cha nó lại không về được. Khương Tiểu Nguyệt lúc ấy gần như sụp đổ, cố tình mẹ kế của Lục Kiến Tinh tham lam muốn chiếm căn nhà rộng rãi sáng sủa của bọn họ, bà ta lấy lý do bụng cô quá lớn, tháng sinh không khớp, hoài thượng nghiệt chủng nhằm đuổi Khương Tiểu Nguyệt ra khỏi thôn. Bà mẹ kế kia còn mua chuộc một tên vô lại tên là Lục Tam ngụy tạo chứng cứ. Lục Tam vốn là một tên lưu manh không sợ trời không sợ đất, gã được cho tiền, liền không biết xấu hổ mà nghênh ngang tỏ ra mình chính là gian phu. Lạc Sơn thôn nằm sau một ngọn núi lớn, thôn dân nghèo khó mà ngu muội, lúc ấy chưa thịnh hành việc đi siêu âm, mà chỉ tìm bà mụ đỡ đẻ trong thôn, hơn nữa Lục Tam ngụy tạo chứng cứ, Khương Tiểu Nguyệt tính tình quá mức yếu đuối, cô hết đường giãi bày, mà bụng cô cũng thực sự lớn hơn người bình thường, nên đã bị đuổi khỏi thôn. Mà Khương Tiểu Nguyệt lúc trước cũng đã bị chính gia đình mình xua đuổi bán tới Phần Thủy trấn làm vợ người ta, nhà mình không về được, cuối cùng không còn chỗ để đi, đành phải tới ngôi miếu đổ nát ngoài trấn để ở tạm. Lúc ấy, Khương Tiểu Nguyệt còn có chút tiền phòng thân, việc ăn uống không thành vấn đề, chỉ là cô chịu đủ mọi sự đả kích, dưỡng thai không tốt, nên đã khó sinh mà sinh non. Nếu không phải Thẩm Bình Trung và mấy người giáo viên khác đúng lúc đi ngang qua đã nhanh chóng đưa Khương Tiểu Nguyệt tới trạm y tế thì cặp song bào thai Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư có khi cũng không cứu được. Trạm y tế nơi thâm sơn cùng cốc thật sự không đủ trình độ, bác sỹ phụ trách là một lão trung y, Khương Tiểu Nguyệt ở trong trạm y tế từ chạng vạng tới đêm khuya, cuối cùng do khó sinh mà chết, trước lúc lâm chung chỉ kịp nhìn bọn nhỏ vài lần. Cô giao phó hai đứa nhỏ cho người thầy giáo có tâm kia. Ông Thẩm Bình Trung cứ như vậy nhận nuôi hai chị em sinh đôi. Sau khi biết rõ sự tình Khương Tiểu Nguyệt vì sao bị đuổi ra khỏi Lạc Sơn thôn, ông Thẩm Bình Trung đã cho một lão cảnh sát trên trấn hai điếu thuốc lá ngon, không bao lâu sau, Lục Tam đã bị bắt vào đồn công an. Mấy ngày sau, cha ruột Lục Kiến Tinh cùng với mẹ kế và ba đứa em đều bị bắt hết vào đồn công an. Lục Tam bởi vì có tiền án trộm cắp cuối cùng bị phạt tù. Còn đám người nhà Lục Kiến Tinh chỉ bị nhốt vài ngày rồi được thả ra vì không dễ định tội. Nhưng người Lạc Sơn thôn không phân biệt được tạm giam và phạt tù khác nhau chỗ nào, bọn họ chỉ biết ai bị bắt vào đồn công an đều không phải người tốt, Khương Tiểu Nguyệt nhất định là bị hãm hại. Rất nhanh sau đó, đám người nhà Lục Kiến Tinh không sống nổi ở trong thôn nữa, người trong thôn lúc trước có thể cứng rắn đuổi Khương Tiểu Nguyệt “thông dâm” ra ngoài, thì hiện tại tự nhiên cũng có thể đuổi đám người đã từng ngồi tù ra khỏi thôn. Cả nhà ông Lục mẹ kế và mấy đứa con đều bị đuổi đi, nghe nói bọn họ đã tới phía nam làm công. Ông Thẩm Bình Trung lúc này mới đưa cặp sinh đôi trở về Lạc Sơn thôn, thu lại căn nhà của Lục Kiến Tinh và Khương Tiểu Nguyệt, dùng một cái khóa thật to khóa kín cửa lại, để đó không cho bất kì ai tới ở. Con cái những nhà khác đa phần là con trai giống mẹ, con gái giống cha, nhưng cặp long phượng thai lại ngược lại. Người trong thôn đều nói bề ngoài Thẩm Húc Thần giống hệt Lục Kiến Tinh, cũng giống mẹ anh, chính là bà nội của Thẩm Húc Thần. Còn Cố Vọng Thư lại tương tự như Khương Tiểu Nguyệt, những cái khác không cần nói, chỉ riêng diện mạo của cặp sinh đôi đã rửa sạch nỗi oan cho Khương Tiểu Nguyệt. Sự tình đến đấy liền khép lại. Sau lần đó, Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư cũng không hề quay trở lại Lạc Sơn thôn. Trong quá trình trưởng thành, ông Thẩm Bình Trung toàn tâm toàn ý yêu thương hai đứa cháu, toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng bọn họ, hai chị em cơm áo vô lo, dạy dỗ bọn họ trở nên hiểu chuyện biết suy nghĩ. Cho nên, hai chị em không hề cảm thấy mình khuyết thiếu tình yêu thương dù mồ côi cha mẹ. Hơn nữa, chờ bọn họ lớn hơn một chút, ông Thẩm Bình Trung cũng đã kể lại mọi chuyện về cha mẹ cho hai chị em nghe. Cho nên, Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư từ nhỏ đã biết, ba bọn họ là anh hùng, mà mẹ bọn họ cũng rất yêu thương bọn họ. Cho dù phu thê Lục Kiến Tinh và Khương Tiểu Nguyệt chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của hai chị em nhưng cặp song sinh vẫn luôn yêu quý bọn họ. Hết chương 22
|
Chương 23: Hảo bằng hữu[EXTRACT]Trình Dĩ Hoa mở cửa phòng ngủ, mợ út xách đồ ăn đi theo vào. Bởi vì trong phòng không gian chật hẹp nên bọn họ đem đồ ăn ra ban công ngồi. Bây giờ là giờ cơm, mọi người đều đã tới căn tin, bởi vậy trong phòng không có một ai. Thẩm Húc Thần nhìn quanh một vòng liền đoán ra Trình Dĩ Hoa nằm ở giường số 3. Không chỉ vì chăn đệm giường số 3 được gấp gọn chuẩn mực như kiểu quân đội mà còn bởi vì đầu giường số 3 có để hẳn một chồng sách tham khảo. Với thị lực biến thái của Thẩm Húc Thần, cậu rõ ràng nhìn thấy tên của mấy vị hiền triết toán học như Euclid, Euler…! Còn là sách tiếng anh! Không phải Trình Dĩ Hoa định cho cậu mượn mấy quyển sách toán học chuyện nghiệp bằng tiếng anh này đấy chứ? Ha ha, loại thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành này không phải người bình thường nào cũng có thể hiểu! Nếu mình nói mình xem không hiểu, có xấu hổ lắm không? Đồ ăn được chia làm hai phần, tựa như biết trước Thẩm Húc Thần sẽ ăn cùng vậy. Thẩm Húc Thần đang không hiểu gì, lại nghe thấy mợ út nói chuyện: “A Hoa, lúc trước con đã nói với mẹ con, ở trường kết giao được một hảo bằng hữu, mẹ con đã nhờ mợ chuyển lời cho con, mẹ con rất vui. Lần trước chị ấy tham gia rút thăm trúng thưởng ở siêu thị, vận khí quá tốt, được giải nhì, phần thưởng là một chiếc mp3. Con đã có một cái, mà để cái này ở nhà cũng lãng phí, không bằng tặng cho bạn con đi.” Mợ út vừa nói, vừa lấy một cái hộp nhỏ hình chữ nhật từ trong túi xách ra đưa cho Trình Dĩ Hoa. Trình Dĩ Hoa vâng một tiếng rồi đưa chiếc hộp cho Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần biểu tình mờ mịt nhìn tay Trình Dĩ Hoa chìa tới trước mặt mình. Khoan đã, tình tiết xoay chuyển quá nhanh a, nhất thời không thể bắt kịp suy nghĩ của thiếu niên này a. Câu nói vừa rồi của mợ út Trình Dĩ Hoa ý tứ chính là chúng ta đã là hảo bằng hữu rồi sao? Quan hệ bạn bè tốt mà cũng có thể khiến gia trưởng kích động đến vậy? Chúng ta rõ ràng chưa nói với nhau được mấy câu? Là do thế giới này quá mức huyền huyễn hay là do mình bị mất trí nhớ tạm thời? Mình căn bản không nhớ quan hệ giữa mình và cậu ta có bất cứ tiến triển đột phá nào a? Thẩm Húc Thần sờ sờ mũi, khó hiểu cảm thấy có chút lúng túng. Phản ứng đầu tiên của cậu chính là từ chối: “Cái này, cái này rất đáng giá. Tôi không thể nhận.” “Bạn bè không thể dùng tiền tài để đánh giá.” Trình Dĩ Hoa chính nghĩa nói. Thiếu niên, cậu nói đúng tình hợp lý như thế, nhất thời tôi không biết nên phản bác thế nào mới tốt. Mợ út che miệng cười, một lát sau mới giảng hòa: “A Hoa nói không sai, em cứ nhận đi. Tính cách A Hoa nhà chị có chút hướng nội, nhưng con người nó thật sự rất tốt. Hơn nữa, chiếc mp3 này là phần thưởng, không mất tiền, em xem trên hộp còn viết rõ tên siêu thị. Đây là lộc may mắn nha! Coi như em nhận chút may mắn từ mẹ A Hoa đi.” Trình Dĩ Hoa nhét chiếc hộp vào tay Thẩm Húc Thần. Nếu như cậu không nhận tôi nhất định sẽ thương tâm…Đây là cái cảm giác quái quỷ gì a? Thẩm Húc Thần yên lặng nhận món quà, ở trong lòng tính toán xem nên tặng lại món quà nào có giá trị tương đương cho Trình Dĩ Hoa mới tốt. Không thể không nói, tay nghề nấu ăn của mẹ Trình Dĩ Hoa siêu đỉnh, chỉ cần ngửi mùi đồ là Thẩm Húc Thần đã cảm thấy bụng đói meo. Lúc ăn cơm, Trình Dĩ Hoa thực im lặng, nhìn ra được cậu ta được giáo dưỡng rất tốt, mỗi miếng đều chậm rãi nhai nuốt, thế nhưng tốc độ ăn cơm không hề chậm chút nào. Phần lớn thời gian vẫn là Thẩm Húc Thần và mợ út nói chuyện với nhau, tựa như muốn giúp Trình Dĩ Hoa giữ chặt vị ‘hảo bằng hữu’ này vậy. Không bao lâu sau, Thẩm Húc Thần đã biết không ít chuyện của Trình Dĩ Hoa. Cha Trình Dĩ Hoa là quân nhân, mẹ là quân y, cha mẹ thường xuyên có nhiệm vụ căn bản không có thời gian chăm sóc con cái, cho nên từ nhỏ Trình Dĩ Hoa đã sống ở nhà ông bà ngoại. Ông bà ngoại cậu ta đều là giáo sư đã về hưu. Trình Dĩ Hoa có hai người cậu. Cậu cả là tổng giám đốc công ty Hoa Việt, mợ cả cũng làm việc trong công ty chồng, con trai cậu cả lớn hơn Trình Dĩ Hoa 4 tuổi đang học đại học Ma Đô. Cậu út vì sinh muộn nên chỉ lớn hơn Trình Dĩ Hoa 10 tuổi, hiện đang làm giảng viên đại học, mới kết hôn không bao lâu, tạm thời chưa có con. Mợ út là diễn viên kịch nói chuyên nghiệp, chuyên hát kinh kịch. Cô làm cử chỉ, nét mặt tinh nghịch, hát một làn điệu kinh kịch: “Tiểu nữ tử này sương hữu lễ.” Hai mắt Thẩm Húc Thần sáng lên, gặm một miếng xương, hỏi: “Chị hát theo Tuần phái thanh y?” (Thanh y là một loại hí khúc trong kinh kịch dành cho nữ, ở phía bắc gọi là thanh y, ở phía nam gọi là chính đán. Người sắm vai thường mặc áo xanh đa số là các nhân vật chính phái, đoan trang, nghiêm túc, hiền thê lương mẫu, trinh tiết liệt nữ….; Từ đầu thời kì dân quốc tới những năm 30, 40, kinh kịch đã xuất hiện hàng loạt các nhân tài. Trong đó tiêu biểu là bốn diễn viên kinh kịch có bề dày kinh nghiệm, biết thể hiện phong cách trường phái trong diễn xướng, họ được gọi là ‘Tứ đại danh đán”: Mai Lan Phương, Thượng Tiểu Vân, Trình Nguyên Thu, Tuần Huệ Sinh. Mai – Thượng – Trình – Tuần mỗi người hùng cứ một sân khấu, giọng hát đạt tới trình độ điêu luyện với phong cách diễn độc đáo, mỗi người đã tự tạo nên trường phái diễn xướng kinh kịch cho riêng mình: Mai phái thanh y, Tuần phái thanh y….) Mợ út lắc đầu: “Thật ra chị học là Mai phái thanh y. Em cũng biết cái này?” “Ông nội em thích nghe kinh kịch, cho nên em cũng biết chút ít.” Thật ra là Thẩm Húc Thần đang khiêm tốn, cậu được coi là một diễn viên kinh kịch nghiệp dư, tuy rằng so kém mợ út chuyên nghiệp nhưng sau khi trang điểm cũng có thể lên sân khấu biểu diễn. “Không ngờ tới đây cũng có người thích kinh kịch?” Mợ út là người phương bắc, chẳng qua được gả tới phương nam mà thôi. Huyện Di Tương là một địa phương còn khá bảo thủ, bảo thủ đồng nghĩa với không có đột phá, người trẻ tuổi không thích nghe kinh kịch, người lớn tuổi lại chung tình với Việt kịch (một loại kịch phổ biến ở vùng Chiết Giang) bởi vậy mà kinh kịch không được ưa chuộng ở đây. “Ông nội em là người phương Bắc.” Thẩm Húc Thần khẽ giải thích: “Ông ấy là văn nhân sau cải cách bị thuyên chuyển tới nơi này. Ông đã nhận nuôi em. Ba em cũng là quân nhân, nhưng em chưa từng gặp mặt ba, bởi vì ba đã hi sinh khi em còn chưa được sinh ra.” Thẩm Húc Thần rất ít khi nhắc tới chuyện gia đình mình trước mặt người khác, nhưng hôm nay không hiểu vì sao, lại sẵn lòng nhẹ nhàng nói ra bí mật bản thân. Có lẽ vì đồ ăn rất ngon? Có lẽ vì cha mẹ Trình Dĩ Hoa đều là quân nhân? Có lẽ vì mợ út quá mức thân thiết? Có lẽ vì thiên tài Trình Dĩ Hoa quá mức đơn thuần đến ngu ngốc trong truyện kết giao bạn bè? Ai biết được! Thẩm Húc Thần cúi đầu gặm xương, nén nước mắt bức trở về. Trình Dĩ Hoa quả nhiên thập phần săn sóc, cái gì cũng không nói, chỉ gắp măng xào thịt khô Thẩm Húc Thần thích ăn nhất vào bát cho cậu. Mợ út cũng không giống người bình thường sẽ tràn ngập thương hại đối với Thẩm Húc Thần — không phải nói thương hại là không tốt mà chỉ là Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư đều không cần lòng thương hại của người khác — cô nhẹ giọng nói: “Vậy chắc em nhất định rất tự hào về ba mình.” Trong giọng nói của cô mang theo một loại kiên định khó hiểu. Thẩm Húc Thần gật gật đầu. Hồi nhỏ, vẫn luôn có người chạy tới nói bậy trước mặt hai chị em, tỷ như cha bọn mày quá nhẫn tâm, đang yên đang lành lại đi lính, chưa một ngày làm tròn trách nhiệm của một người cha, hoặc như mẹ bọn mày cũng ngu, biết chồng hi sinh không phá thai rồi gả cho người khác, lại vì mấy đứa con mà liên lụy tới mình…Nhưng Thẩm Bình Trung lại giáo dục bọn họ rất tốt, Thẩm Bình Trung luôn dạy bọn họ cái gì là gia quốc đại nghĩa, dạy bọn họ cái gì là tình mẫu tử lay động trời cao. Cho nên, Thẩm Húc Thần vẫn luôn tự hào về cha mẹ mình. Mợ út xa xăm thở dài một hơi: “Ông nội chị cũng hy sinh trong chiến tranh, chú chị lại hi sinh trong một lần truy quét tội phạm bắt cóc, anh họ chị… là bộ đội đặc chủng, nếu không phải do đồng đội anh ấy lấy mạng đổi mạng thì anh ấy khi đó chắc cũng không sống được. Chị còn một đứa em ruột, hiện tại nó cũng là bộ đội đặc chủng, là bộ đội đặc chủng bí mật, ngay cả số hiệu cũng không thể nói. Bọn chị vẫn luôn giấu diếm mẹ chị, lừa mẹ, em trai chị chỉ là lính bình thường.” Thẩm Húc Thần cũng vô cùng kính nể gia đình mợ út. Đang nói chuyện, trong phòng ngủ có người ăn cơm xong trở về. Mợ út nghiêng người lau nước mắt, thuận thế thu đề tài. Ăn cơm xong, mợ út thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, trước khi đi, cô còn dặn dò hai đứa phải chơi với nhau hòa thuận. Trình Dĩ Hoa và Thẩm Húc Thần cùng tiễn mợ út xuống dưới lầu, sau đó Trình Dĩ Hoa tiễn Thẩm Húc Thần tới khu giảng đường – cho dù ban ngày vận động thể thao thì buổi tối vẫn phải tự học – rồi mới cùng mợ út đi ra cổng trường. Thẩm Húc Thần dở khóc dở cười đi lên lớp, Trình thiên tài, cậu đã quên đưa sách tham khảo cho tôi rồi! Trước khi vào lớp, Thẩm Húc Thần lại vòng sang lớp 7 tìm Cố Vọng Thư, về chuyện Chương Diệp và Hứa Mẫn Mân gây ra, Thẩm Húc Thần kể lại toàn bộ tin tức mình biết cho Cố Vọng Thư. Biết được cô gái thích Thẩm Húc Thần coi mình là tình địch, Cố Vọng Thư cũng dở khóc dở cười. Thẩm Húc Thần còn mượn cơ hội vẽ chuyện nói xấu Chương Diệp. Mặc kệ Chương Diệp sau này có theo đuổi Cố Vọng Thư nữa hay không, dù sao Cố Vọng Thư cũng sẽ không chấp nhận gã, bởi vì hiện tại Cố Vọng Thư đã có ấn tượng vô cùng xấu không thể xóa nhòa về gã rồi. “Về Tiền Gia Vân… nhỏ vô cớ xô Duyệt Duyệt, các thầy cô phỏng chừng cũng đã biết, nếu nhỏ đó xin lỗi, Duyệt Duyệt cứ chấp nhận. Về Hứa Mẫn Mân, chỉ cần Chương Diệp biết rõ chân tướng, nhỏ đó sẽ không còn dễ chịu. Còn Chương Diệp, chúng ta không vặn được hắn, chỉ có thể giả bộ không biết vai trò của hắn trong việc này.” Thẩm Húc Thần xoa xoa đầu Cố Vọng Thư, vẻ mặt hối lỗi: “Cũng là em vô dụng, khiến Duyệt Duyệt chịu ủy khuất, lại không thể khiến đầu sỏ gây tội bị trừng phạt thích đáng.” “Nào có nghiêm trọng như Thần Thần nói…Thực ra chị cũng không sao cả. Chuyện này cứ để nó trôi qua đi.” Cố Vọng Thư cười cười trấn an: “Còn cái tên ăn chơi trác táng kia, cho dù chúng ta không tìm hắn phiền toái, về sau hắn cũng sẽ không thoát được đâu. Ông trời có mắt, chúng ta cứ chờ xem là được.” Hai chị em an ủi lẫn nhau. “Nhưng, rõ ràng là chị gái lại bị coi là tình địch, chị cũng rất vô tội đó.” Cố Vọng Thư cười trêu chọc: “Mà cũng nhân lần này, chị nói trước chị vĩnh viễn không bao giờ chấp nhận loại con gái kiêu ngạo như nhỏ kia làm em dâu chị đâu nhá, cho nên về sau khi Thần Thần tìm bạn gái, nhất định phải cảnh giác cao độ.” Thẩm Húc Thần hàm hồ đáp lại. Sao có thể, Duyệt Duyệt thân ái, chị vĩnh viễn sẽ không có em dâu đâu, bởi vì em thích nam nhân! “Chuyện này, Thần Thần đừng có khinh thường, nếu về sau Thần Thần tìm một cô bạn gái nhân phẩm không tốt, chị sẽ liều mạng cùng ông nội chuyển ra ngoài ở.” “Yah yah, lời này hẳn là em nói mới đúng, Duyệt Duyệt là con gái dễ chịu thiệt thòi, cho nên sau này khi tìm bạn trai, nhất định phải trải qua khảo nghiệm của em!” Thẩm Húc Thần vội vàng phản kích. Trái với dự kiến của hai chị em, mọi chuyện trong ngày thứ hai đã có kết quả. Tiền Gia Vân kiệt ngạo bất tuân, thế nhưng lại xách theo một giỏ hoa quả và hai trăm đồng tiền thuốc men chủ động tới tìm Cố Vọng Thư xin lỗi. Quá trình xin lỗi cũng thập phần thành khẩn, khiến không ít người biết rõ nhỏ đều kinh ngạc trợn tròn mắt. Sau khi xin lỗi xong, Tiền Gia Vân liền tới lớp 6 tìm Hứa Mẫn Mân, trực tiếp cho Hứa Mẫn Mân một cái tát. Lực đạo của Tiền Gia Vân rất lớn, nửa khuôn mặt Hứa Mẫn Mân lập tức sưng vù lên. Không bao lâu sau, chân tướng sự việc ‘Hứa Mẫn Mân buông lời thị phi ở trước mặt Tiền Gia Vân nói xấu Cố Vọng Thư nên Tiền Gia Vân mới xô Cố Vọng Thư ngã’ truyền ra cả trường đều biết. Tiền Gia Vân đã nói: “…Là tao không biết rõ ràng. Cố Vọng Thư tốt như vậy, nếu không phải con chó cái Hứa Mẫn Mân lợi dụng tao nhờ tao báo thù nói Cố Vọng Thư đố kỵ, độc ác, thích ức hiếp người khác, tao mới không xô cậu ấy đâu. Hứa Mẫn Mân rất đáng ghê tởm.” Hết chương 23
|
Chương 24: Giá trị danh vọng[EXTRACT]Thẩm Húc Thần vốn nghĩ là do Tưởng Hạo tuồn chuyện của Hứa Mẫn Mân ra ngoài, Chương Diệp biết được mới ghét Hứa Mẫn Mân nên Tiền Gia Vân mới làm như vậy, khiến Hứa Mẫn Mân xấu hổ trước mặt mọi người. Kết quả, tới giờ cơm chiều ngày hôm sau, mợ út của Trình Dĩ Hoa lại mang một bình canh bổ huyết thanh đạm tới trường, đưa Trình Dĩ Hoa nhờ Thẩm Húc Thần giao cho Cố Vọng Thư bồi bổ cơ thể, Thẩm Húc Thần mới nhận ra, nhất định là Trình Dĩ Hoa đã làm gì đó tác động vào. “Tôi chỉ nhờ cậu cả chào hỏi cha của Chương Diệp thôi.” Trình Dĩ Hoa phi thường vô tội nói. Tuy rằng Trình Dĩ Hoa nói thực thoải mái nhưng chuyện này có liên quan tới Cố Vọng Thư, mọi chuyện có thể thuận lợi giải quyết như vậy, Thẩm Húc Thần phi thường cảm động. Cậu đã thấy rõ tâm ý của Trình Dĩ Hoa. Có thể nói, Thẩm Bình Trung và Cố Vọng Thư là yếu điểm của Thẩm Húc Thần, Trình Dĩ Hoa nguyện ý lộ diện vì Cố Vọng Thư như vậy, Thẩm Húc Thần khó có thể khước từ sự tiếp cận của cậu ta. # Thổ hào muốn chúng ta làm hảo bằng hữu cả đời # # Được ôm đùi thổ hào cảm thấy mình manh manh đát # Sau khi đại hội thể dục thể thao kết thúc, hình thức xử phạt của các thầy cô cũng đã có. Xét thấy thương tích của Cố Vọng Thư không nặng nên Tiền Gia Vân và Hứa Mẫn Mân đều chỉ bị phê bình trước toàn trường. Hình phạt này tuy đã xử nhẹ đi một chút nhưng thực sự rất mất mặt, chung quy trong giờ chào cờ thứ hai đầu tuần, các thầy cô đã nêu tên hai người bọn họ cảnh cáo trước toàn trường. Tiền Gia Vân vốn là lưu manh, nhỏ không cảm thấy gì. Nhưng còn Hứa Mẫn Mân khi vừa trở lại lớp học đã gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Nếu sớm biết hiện tại thế này thì lúc trước đâu có làm? Còn về Chương Diệp? bề ngoài, tất cả mọi chuyện dường như không có liên quan gì tới hắn. Còn Thẩm Húc Thần? tuy rằng có người mơ hồ xì xào nói Hứa Mẫn Mân không ưa nhìn Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư có quan hệ tốt nên mới hãm hại Cố Vọng Thư. Nhưng cũng không ai dám chạy tới trước mặt Thẩm Húc Thần để chứng thực. Chuyện này cứ như vậy coi như triệt để trôi qua. Lại qua vài ngày, cô Tống chủ nhiệm lớp lại lần nữa tìm Thẩm Húc Thần nói chuyện phiếm. Lúc này vẫn lấy phê bình là chủ yếu nhưng sợ học sinh có cảm xúc phản nghịch, cô Tống cũng không dám trực tiếp phê bình, chỉ dùng ngôn từ khéo léo nói vài câu như thật như giả. Thẩm Húc Thần hết nói nổi nhìn trời: “Thưa cô, nữ sinh lớp 7 cô nói là chỉ Cố Vọng Thư phải không? Bọn em không có yêu sớm.” “Huh?” Cô Tống biểu tình thể hiện rõ rệt ‘em là học trò đắc ý của cô, cô đã cố gắng tin tưởng em nhưng cô thật sự không tin’. “Cố Vọng Thư là chị gái em.” Thẩm Húc Thần nói. “Hả?” cô Tống ra hiệu Thẩm Húc Thần tiếp tục nói. “Là chị gái song sinh cùng cha cùng mẹ. Nếu cô không tin có thể kiểm tra địa chỉ gia đình và số điện thoại của người giám hộ. Em đặt theo họ ông, còn Cố Vọng Thư theo họ bà.” Thẩm Húc Thần thả ra quả bom cuối cùng. “Hả?” Cô Tống lúng túng đẩy mắt kính: “Chuyện kia…lúc trước cô không hề hoài nghi bọn em, chỉ là trong lớp truyền ra mấy lời đồn đại, bởi vậy không thể không tìm em nói chuyện… Đúng rồi, cô còn một chuyện trọng yếu khác muốn nói, cô nghe thầy hướng dẫn đội tuyển nói, em đăng kí tham gia thi 2 môn? Vậy em có đủ thời gian ôn tập không? thời gian học hành bình thường đã đủ căng thẳng rồi.” Từ phòng làm việc bộ môn toán đi ra, Thẩm Húc Thần nhịn không được thở dài một hơi. Sao kiếp trước không ai hoài nghi quan hệ giữa mình và Cố Vọng Thư nhỉ? Chẹp, giờ mới nhớ, tầm này kiếp trước mình còn đang trong thời kì trung nhị (tuổi dậy thì), trên cơ bản không bao giờ chủ động tới lớp 7 tìm Cố Vọng Thư, mỗi khi hai chị em gặp mặt đều có chút lúng túng khó hiểu. Hơn nữa, lúc học phổ thông kiếp tước, vóc dáng cậu không cao, tính cách lại âm trầm, ở trong lớp quan hệ bạn bè không tốt lắm, ai mà thừa hơi đi chú ý tới cậu làm gì? Tháng mười trôi qua hơn một nửa, thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Thời tiết lạnh dần, nhà trường bắt buộc đám học sinh phải đồng phục. Dựa theo quy định, từ thứ hai tới thứ sáu, tất cả học sinh đều phải mặc đồng phục. Ban kỷ luật sẽ đi kiểm tra bất chợt, phát hiện lớp nào có người không mặc đồng phục sẽ trừ điểm thi đua của lớp đó, còn ghi tên vào danh sách dán lên bảng thông báo ở lầu 1. Lúc trước khi may đồng phục, mỗi học sinh đều được yêu cầu may ít nhất 2 bộ, vừa đủ để thay giặt. Cho nên, lý do kiểu như quần áo chưa kịp khô gì đó không thể dùng. Đối với quy định này, Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư đều cảm thấy không thành vấn đề. Bọn họ không có nhiều quần áo để mặc, cho dù nhà trường không cứng nhắc quy định thì phần lớn thời gian bọn họ cũng mặc đồng phục đi học. Mặc dù đồng phục trường nhìn thì hơi xấu nhưng chất vải lại rất thoải mái, hơn nữa, chất lượng phi thường bền. Nếu là Thẩm Húc Thần 15 tuổi chưa chứng kiến các mặt của xã hội mà nói, hoàn cảnh trường Trọng Cao Tiễn Hồ đã là phi thường tốt, trường cấp 2 so ra còn kém mười phần. Nhưng đối với Thẩm Húc Thần đã sống lại một đời mà nói, điều kiện ăn ở sinh hoạt của trường thật sự quá kém. Trong phòng ngủ tuy rằng có nhà vệ sinh, cũng có chỗ tắm rửa, nhưng không có nước nóng. Cho nên nhiệt độ không khí tuy rằng càng lúc càng thấp nhưng Thẩm Húc Thần vẫn tắm nước lạnh như cũ. Cậu cảm thấy dựa vào tố chất thân thể mình bây giờ, phỏng chừng cả mùa đông có tắm nước lạnh cũng không bị bệnh. Đương nhiên, tố chất thân thể dù có tốt đến mấy thì mỗi khi cởi quần áo chuẩn bị tắm thì thực sự cần rất nhiều ý chí. Không riêng gì Thẩm Húc Thần phải tắm nước lạnh, mà đại bộ phận nam sinh đều như vậy. Con trai mà, chuyện phiền phức như mỗi ngày phải thành thành thật thật đi xuống căn tin mua nước sôi xách lên phòng pha nước tắm thì thật sự không nhiều đứa làm. Đặc biệt, nghĩ tới đội ngũ xếp hàng chờ đợi mua nước sôi dài dằng dặc thì thật sự mất hết kiên nhẫn bởi vì mỗi lần mua được 1 phích nước sôi cũng phải đợi hơn nửa tiếng đồng hồ. Cho nên tới tận trước giờ đi ngủ thì dãy nhà của đám nam sinh vẫn luôn tràn ngập đủ loại tiếng ma khóc quỷ gào thảm thiết – đều là do bị nước tắm lạnh buốt kích thích. Nghe nói phòng bên cạnh, có thằng lén giấu một bình rượu xái (rượu pha) ở trong ngăn tủ, mỗi lần trước khi tắm rửa liền uống một ngụm cho nóng người. Lộ Cầu Chân cảm thấy đó cũng là một phương pháp hay, nó lên kế hoạch cuối tuần về nhà chôm một chai rượu nho quý giá trong hầm rượu của ba nó mang tới phòng ngủ. Trong phòng 501, chỉ có một mình Vạn Minh Hải mỗi ngày đều kiên trì đi xếp hàng mua nước sôi. Cậu ta luôn cầm theo một quyển sách trong tay có khi là vở ghi trên lớp, từ đơn tiếng anh, hoặc các câu ngữ văn, cũng có thể là công thức toán lý hóa gì đó… khi xếp hàng, cậu ta liền rảnh rang lôi sách ra đọc, cũng không tính là lãng phí thời gian. Vạn Minh Hải cũng không phải người quá keo kiệt, mỗi khi có ai hỏi xin ít nước sôi để uống, cậu ta đều đồng ý. Nhưng có một lần, Mã Thuận Đào không biết định làm gì mà lấy hơn nửa phích nước sôi của Vạn Minh Hải, khiến mặt cậu ta đen xì. Đối với Vạn Minh Hải mà nói, tuy rằng mỗi ngày cậu ta đều đi mua nước sôi nhưng chỉ đi một lần duy nhất, giờ Mã Thuận Đào lấy gần hết nước của cậu ta, cậu ta không đủ nước dùng tất nhiên sẽ cảm thấy buồn bực. Cuộc sống học tập sinh hoạt ở trường phổ thông nghìn bài một điệu, đám học sinh lại nghênh đón một kỳ thi tháng sắp tới, tiếp đó là thi giữa kì nốt gót theo sau. Mỗi lần thi Thẩm Húc Thần đều phát huy không tồi, không ai có thể cướp được vị trí thứ nhất của cậu. Chờ thi giữa kỳ kết thúc, Thẩm Húc Thần rốt cuộc cũng nhận được thư hồi âm của tòa soạn báo. Lúc trước cậu đã gửi đi không ít bài viết, rốt cuộc cũng có một tờ tạp chí lớn nhận đăng bài của cậu. Tòa soạn còn gửi lại cho cậu một quyển tạp chí mẫu sắp được phát hành có in bài viết của cậu. Tưởng Hạo là lớp trưởng, phụ trách nhận, gửi thư từ trong lớp, sau khi tan học, miệng cậu ta to như cái loa phát thanh, rất nhanh cả lớp đều biết Thẩm Húc Thần có bài viết được đăng trên tạp chí chính quy. Tờ tạp chí kia được đám bạn học tranh nhau truyền tay đọc. Khi tờ tạp chí được chuyển tới tay Thẩm Húc Thần cũng đã là mấy tiết sau. Thẩm Húc Thần cũng rất cao hứng, loại tạp chí lớn này chi tiền nhuận bút so với các tòa soạn khác tương đối khẳng khái. Bài viết ngàn chữ này của cậu được hơn năm trăm đồng tiền nhuận bút, tuy rằng không thể so với tiền nhuận bút trên mạng sau này nhưng hiện tại số tiền này còn nhiều hơn tiền sinh hoạt phí một tháng của cậu rồi! Có tiền liền có động lực, Thẩm Húc Thần hứng thú bừng bừng muốn tiến hành sáng tác thêm nhiều bài nữa, hận không thể lập tức viết ra mười – một trăm bài để gửi đi. Quyển tạp chí mẫu bị các bạn trong lớp lật xem tới rách tả tơi. Thẩm Húc Thần cũng không ngại, đợi sau khi tạp chí chính thức được phát hành, cậu sẽ mua hai quyển, một quyển gửi về cho ông nội Thẩm Bình Trung, một quyển đưa cho Cố Vọng Thư. Cậu không để ý người khác nghĩ gì về mình nhưng vẫn muốn trở thành niềm kiêu ngạo của ông nội, đồng thời muốn trở thành chỗ dựa vững chắc cho Cố Vọng Thư. Từ đó về sau, Thẩm Húc Thần liên tục nhận được thư hồi âm của một số tạp chí khác. Đa số các bài viết cậu gửi đi đều được chọn đăng, cũng có một số bị trả về. Trả về thì trả về không sao cả, cậu lại gửi sang cho tạp chí khác là được. Túi tiền của Thẩm Húc Thần chậm rãi đầy lên. Mà cũng vì vậy mà tên tuổi cậu ở trong lớp, thậm chí trong toàn trường chậm rãi được ví với danh “Đại tài tử”. Tới gần ngày lễ Giáng sinh, hệ thống mỗi ngày chỉ phụ trách thông báo nhiệm vụ hằng ngày đột nhiên có động tĩnh khác thường. Thẩm Húc Thần mở hệ thống ra, phát hiện trong hệ thống có thêm một mục mới, bên trên viết mấy chữ “Giá trị danh vọng”. Lúc này, sau bảng giá trị danh vọng có một chữ số “1”. Giá trị danh vọng là thứ tốt, bởi vì chỉ 1 giá trị danh vọng đã mang đến cho Thẩm Húc Thần một vạn tích phân. Một vạn tích phân! Một! Vạn! Tích! Phân! Dù Thẩm Húc Thần là người khá bình tĩnh nhưng trong đầu bị con số một vạn tích phân này đập cho choáng váng đầu óc. Ngoại trừ thưởng thêm tích phân, hệ thống còn mở thêm một công năng mới. Thẩm Húc Thần quyết định để lúc gần đi ngủ sẽ nghiên cứu kỹ về công năng này hơn. Hiện tại cậu đang rất tò mò giá trị danh vọng là cái gì, đây chính là lợi khí tăng cường tích phân a! Hai chữ danh vọng rất dễ hiểu, là chỉ danh vọng uy tín cùng địa vị của bản thân trong thâm tâm người khác. Vậy còn giá trị danh vọng là thế nào? Hiện tại Thẩm Húc Thần là nhân vật phong vân trong trường chuyên Tiễn Hồ, cậu là phát thanh viên chuyên mục song ngữ trong trường, mỗi lần thi đều đứng nhất khối, thành tích thể dục cũng đặc biệt khủng, trong đại hội thể dục thể thao hai lần phá kỷ lục trường, bây giờ lại có rất nhiều bài viết được đăng trên các tạp chí nổi danh, cộng thêm diện mạo soái khí, nghe nói tính cách cũng rất tốt… bởi vậy hầu như tất cả học sinh trong trường để biết tới cậu. Nhưng giá trị danh vọng khẳng định không phải có được như vậy. Bởi vì Thẩm Húc Thần cũng không phải đến hôm nay mới trở thành nhân vật phong vân trong trường, vậy mà mục giá trị danh vọng hôm nay mới được mở ra. Ánh mắt Thẩm Húc Thần lướt qua tờ tạp chí trong tay, đây là một quyển tạp chí mẫu cậu vừa mới nhận được từ tòa soạn, bên trong có đăng một bài viết hơn nghìn chữ của cậu, phía dưới mỗi bài viết cậu đều dùng tên thật của mình để kí tên. Ba chữ “Thẩm Húc Thần” ngăn ngắn sáng chói thập phần ưa nhìn. Chẳng lẽ giá trị danh vọng có liên quan tới các bài viết cậu gửi đi? Nếu giá trị danh vọng thật sự có được như thế, vậy muốn lấy thêm giá trị danh vọng cũng không phải chuyện dễ dàng. Thẩm Húc Thần khẽ tính toán trong lòng, cho tới bây giờ cậu đã có hơn mười bài viết được đăng, mà số lượng tạp chí được phát hành không hề nhỏ, (hiện tại tạp chí và báo giấy truyền thống vẫn chưa xuống dốc như mấy năm sau này xuất hiện báo mạng), tạp chí phát hành nhiều tương đương số lượng người đọc rất đông đảo, nhất định có rất nhiều người đã đọc bài viết của Thẩm Húc Thần, thế nên giá trị danh vọng của cậu mới được thưởng 1 điểm. Có thể thấy, giá trị danh vọng là một thứ hiếm lạ. Một vạn tích phân thực không dễ lấy. Giữ tâm lý nông dân cá thể “có thể trùng sinh là lợi ích, tích phân có bao nhiêu hay bấy nhiêu”, Thẩm Húc Thần vẫn cảm thấy thực thỏa mãn. Hết chương 24
|