Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày
|
|
Chương 15: Chữa thương[EXTRACT]Diệp gia là vào mười lăm năm trước định cư tại Tuyên thành, mười lăm năm cắm rễ tại một thành trấn, mặc dù thời gian cũng không phải là ít, nhưng so với thế gia vọng tộc tồn tại hơn trăm năm thì lại không đáng nhắc tới. Mười lăm năm trước, tài sản của Diệp gia chỉ có một tửu lâu nho nhỏ, thua xa thực lực của hiện tại. Sau một năm chẳng biết tại sao, Diệp gia trước sau tiếp quản mấy tửu lâu lớn, lại tiếp quản mấy hiệu tơ lụa nổi danh trong thành. Nhưng hết thảy lại chẳng có bao nhiêu người để ý đến. Đợi đến khi mọi người phát hiện tửu lâu cùng hiệu tơ lụa kia bị đổi chủ, Diệp lão gia đã sớm mua một chỗ tốt nhất trong Tuyên thành, dựng lên trang viên này. Sau khi Diệp gia trở thành thương nhân lớn nhất chốn Tuyên thành, con trai độc nhất Diệp gia liền bệnh nặng, Diệp lão gia gần như đã mời hết tất cả đại phu Tuyên thành để đến chữa bệnh cho Diệp đại thiếu gia, tuy nhiên lại không có chút khởi sắc. Có lẽ để tích phúc cho Diệp đại thiếu gia ốm yếu kia, Diệp lão gia bắt đầu tích cực làm việc thiện, một lần làm chính là kéo dài đến vài chục năm. Mười mấy năm Diệp gia cũng đã có địa vị tại Tuyên thành, tin tức sự kiện gì có liên quan đến Diệp gia tự nhiên sẽ đều bị người ta phá lệ nhìn chăm chú. Cho nên, chuyện Thường Dương Tử ngay mùng một ở trong quán trà lấy con trai người ta ra làm cá cược, buổi chiều liền truyền đến tai Diệp lão gia, lúc này Diệp lão gia đang tức giận đến độ ném vỡ luôn bát rửa bút bằng ngọc mình yêu thích nhất. Ngày thứ ba kể từ ngày đánh cuộc, Thường Dương Tử liền bắt đầu trị độc cho Diệp Cốc Thanh. Bởi vì Thường Dương Tử nói thủ pháp chữa bệnh của mình là phương pháp bí truyền, cho nên không muốn có người ngoài đứng xem, ngay cả Hồng Hề Việt cũng bị chặn ngoài cửa. Diệp Cốc Thanh im lặng nằm trong phòng cả người đều bị châm kim, bộ dạng lúc này của hắn so với con nhím cũng không khác là bao rồi. Lặng im nhìn nóc nhà, Diệp Cốc Thanh âm thầm tính toán xem bao lâu nữa sẽ lấy châm ra. Bởi vì thời gian đã rất lâu rồi, Diệp Cốc Thanh muốn trở mình, nhưng nhìn đến cả người đầy ngân châm, hắn rất khó cam đoan chính mình sẽ không bị những ngân chầm vừa dài vừa thô này đâm thủng… Cho nên chỉ có thể nhẫn nại, nghĩ đến những chuyện trước kia để giết thời gian. Thường Dương Tử giương mắt từ trên nhìn xuống mặt không biểu tình của Diệp Cốc Thanh, tiếp tục động tác vê ngân châm trong tay đâm xuống huyệt vị trên đùi Diệp Cốc Thanh, thấy đối phương không có phản ứng, lần nữa rút ra rồi đâm vào. “Diệp thiếu gia, đợi đến khi thân thể ngươi chữa khỏi, có nghĩ tới muốn làm chuyện gì không? Kế thừa gia nghiệp? Hay là muốn ra ngoài lang bạt một phen?” Nghe Thường Dương Tử hỏi, Diệp Cốc Thanh giương mắt nhìn y mở miệng nói: “Bị giam ở tiểu viện này lâu như vậy, nếu như quả thật có thể khôi phục lại dĩ nhiên là muốn ra ngoài nhìn ngắm. Nếu như có thể làm nên sự nghiệp, cái đó dĩ nhiên là vô cùng tốt a.” Nghe vậy, Thường Dương Tử thấp giọng bật cười. Ngân châm trong tay chuẩn xác đâm vào bàn chân của Diệp Cốc Thanh. Bỗng nhiên xuất hiện đau đớn khiên cho Diệp Cốc Thanh nhíu mày hô lên một tiếng rồi ngay sau đó cũng không phát ra âm thanh nào khác. Nhìn Diệp Cốc Thanh bị đâm giống như con nhím, trong mắt Thường Dương Tử hiện lên một tia tán thưởng. Đặt khăn vải bọc ngân châm trong tay lên trên bàn nhỏ bên cạnh, kéo một cái ghế đến đầu giường Diệp Cốc Thanh. “Diệp thiếu gia, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi có thể nói cho ta biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào có được hay không?” Diệp Cốc Thanh đầu bất động liếc qua Thường Dương Tử bên cạnh giường nói: “Thường đại phu cứ gọi tôi Tử Khâm là được rồi.” Thường Dương Tử gật đầu nói: “Được, Tử Khâm ngươi có từng nghĩ, nếu như Hồng Hề Việt không nhận lầm người, ngươi thật sự là Đương Khanh Ly thì ngươi sẽ làm gì? Ngươi có thể cam đoan sẽ bỏ phần gia nghiệp này mà theo y trở về sao?” “Sẽ không, cũng không phải quá để tâm đến phần gia nghiệp này. Những thứ này chỉ cần cố gắng một chút cũng sẽ có lại, nhưng mà trong lòng vẫn có chút không tiếp thu được. Nhưng nếu ta quả thật là Đường Khanh Ly mà y tìm kiếm, ta sẽ đi theo y trở về nhìn lại nơi mà ta đã sống khi còn bé, sau đó mới rời đi. Ta nghĩ cuộc sống của ta, không muốn có gì thay đổi cùng trói buộc.” Thường Dương Tử nghe Diệp Cốc Thanh nói xong thì khẽ gật đầu không nói gì, ngón tay nhẹ nhàng vê ngân châm trên ngực Diệp Cốc Thanh, tiếp tục cùng Diệp Cốc Thanh câu được câu không trò chuyện để phân tán lực chú ý của hắn. Diệp Cốc Thanh cũng không nói dối Thường Dương Tử, sau khi Hồng Hề Việt nói mình có thể là Đường Khanh Ly mà y muốn tìm, hắn liền tưởng tượng ra con đường sau này mà mình sẽ đi. Tuy rằng gia sản Diệp gia phong phú, dùng Diệp gia để làm điểm khởi đầu quả thật có thể bớt đi mấy năm tốn sức. Nếu như Diệp gia không giao gia sản cho hắn, thật ra cũng không có gì khác biệt, chỉ cần có tiền vốn, lợi dụng tri thức hiện đại tổng hợp tài nguyên ở nơi này, có phương tiện cơ hội hắn không tin không làm ra một phen sự nghiệp. Thời gian chậm rãi trôi qua, khi ngân châm cuối cùng lấy ra khỏi cơ thể Diệp Cốc Thanh. Nhìn thấy cảnh từng ngân châm rút ra khỏi người mình, Diệp Cốc Thanh bỗng nhiên cảm thấy có chút đau răng… Chờ sau khi mọi thứ xong xuôi, Thường Dương Tử vỗ vỗ vai hắn nói: “Được rồi, có thể đứng lên cử động một chút.” Cơ thể Diệp Cốc Thanh đã sớm cứng ngắc nên chỉ có thể giật giật cái cằm tỏ vẻ đã biết rồi, sau khi Thường Dương Tử đem tất cả công cụ cất vào trong một hộp vuông bằng gỗ, quay đầu thấy người kia vẫn nằm thẳng đơ trên giường thì không khỏi bật cười. Nhấc chân đi ra mở cửa, để cho Hồng Hề Việt đang đợi ở ngoài đi vào. “Vào đây xoa bóp cho hắn đi, hình như đều cứng ngắc rồi.” Sau khi Thường Dương Tử nói xong Hồng Hề Việt liền đi đến trước giường, vén áo ngồi xuống trước mặt Diệp Cốc Thanh vươn tay bắt đầu giúp hắn xoa bóp tứ chi. Thấy thế, Thường Dương Tử bĩu môi im lặng kháng nghị đối phương bên trọng bên khinh. Thường Dương Tử ôm lấy hộp gỗ nhỏ, vừa đi tới cửa lại đột nhiên xoay đầu lại nói: “Đợi lát nữa đừng ăn quá nhiều, uống nhiều canh bổ sung khí huyết một chút, buổi tối chúng ta phải chích máu.” Hồng Hề Việt thay Diệp Cốc Thanh đáp lời, thấy y ra ngoài liền quay đầu xoa bóp cánh tay cho Diệp Cốc Thanh. Nhìn nửa bên mặt Hồng Hề Việt, Diệp Cốc Thanh nhớ tới vấn đề Thường Dương Tử hỏi mình nên nhịn không được hỏi: “Nếu như ta không phải người ngươi muốn tìm, sau này ngươi sẽ tiếp tục tìm sao?” Diệp Cốc Thanh vừa dứt lời, chỉ thấy bàn tay Hồng Hề Việt đang nắm cánh tay mình run lên, ngay sau đó nhìn hắn nhẹ gật đầu: “Đương nhiên sẽ tiếp tục tìm, thẳng đến khi tìm được hắn mới thôi.” “Nếu hắn không muốn trở về cùng ngươi?” “Ta đây liền theo hắn, thẳng đến khi hắn muốn trở về mới thôi.” Dứt lời, ngón tay trắng nõn của Hồng Hề Việt xẹt qua lồng ngực Diệp Cốc Thanh, mỉm cười nói: “Tóm lại, ta sẽ dùng tất cả phương pháp để khiến hắn trở về.” Diệp Cốc Thanh nhìn biểu hiện của Hồng Hề Việt thì chỉ giật giật môi không nói gì, cảm thấy thân thể đã khôi phục không sai biệt lắm, liền dựa vào y mà ngồi dậy. Sau khi Diệp Cốc Thanh uống xong một chén trà, tiểu nha hoàn liền bưng một khay đến. Sau khi đem khay bỏ lên bàn, nhấc lên nắp đậy thố sứ thì lập tức một mùi hương nồng đậm vị thuốc theo hơi nóng phiêu tán vào trong không khí. Ngửi ngửi mùi thuốc nồng đậm, Diệp Cốc Thanh quay đầu nhìn Hồng Hề Việt. Chỉ thấy đối phương tròn mắt nhìn hắn, cầm lấy cái thìa gẩy gẩy cháo thuốc bên trong hỏi: “Ngươi nhìn ta như vậy là muốn ta đút cho ngươi ăn sao?” Nghe Hồng Hề Việt nói, khóe miệng Diệp Cốc Thanh co rút vội lắc lắc đầu cầm lấy thìa trong y tự mình cúi đầu ăn. Chiều hoàng hôn, Thường Dương Tử dẫn tiểu đồng tử nhà mình mỉm cười bước vào gian phòng Diệp Cốc Thanh. Diệp Cốc Thanh đã sớm chuẩn bị chờ hai người đến, nhìn thấy cả hai liền lên tiếng chào hỏi, dẫn bọn họ đi vào nội thất. Diệp Cốc Thanh nằm trên giường, đặt cánh tay phải trước mặt Thường Dương Tử không nhúc nhích. Chỉ thấy trên cổ tay hắn được buộc một dây lụa màu đỏ, bởi vì thời gian quá dài, cả bàn tay đã hiện lên màu xanh tím. Thường Dương Tử ngược lại không còn giữ lấy biểu tình cợt nhả như bình thường, trong tay là một lưỡi dao mỏng như cánh ve đang cẩn thận lật qua lật lại trên ánh nến. Ngay sau đó lật cổ tay Diệp Cốc Thanh lại nhẹ nhàng cứa qua cổ tay hắn một cái. Tiểu đồng tử đứng bên cạnh mắt chớp cũng không chớp một cái nhìn theo động tác của Thường Dương Tử, sợ bỏ qua một chi tiết nào đó. Thấy máu tràn ra từ vết cắt, điềm tĩnh đặt nến trong tay xuống bàn nhỏ bên cạnh, dùng bàn tay nho nhỏ nắm chặt cổ tay Diệp Cốc Thanh. Sau đó một dòng máu tím đậm chậm rãi chảy vào ly. Diệp Cốc Thanh không nhìn xem Thường Dương Tử rốt cuộc là lấy máu ra như thế nào, bề ngoài cũng không có khác lắm khi lấy máu ở bệnh viện, nhưng khác ở chỗ không có kim tiêm, chỉ là một dao cắt qua tay. Ước chừng sau nửa nén hương, Thường Dương Tử gỡ bàn tay đang nắm lấy cổ tay Diệp Cốc Thanh ra, sau đó để cho tiểu đồng tử lấy khăn vải lau sạch sẽ máu trên vết thương, rắc lên một tầng thuốc bột rồi dùng khăn vải quấn lại. “Ba ngày chích máu một lần là được rồi, bình thường ăn nhiều đồ bổ sung khí huyết một chút.” Nói xong, Thường Dương Tử nhìn Diệp Cốc Thanh gật đầu, đứng lên: “Diệp thiếu gia nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta lại đến châm cứu cho ngươi.” Thấy vậy, Diệp Cốc Thanh ngồi dậy kêu tiểu Thúy tiễn Thường Dương Tử cùng tiểu đồng tử ra ngoài, không cẩn thận chạm đến miệng vết thương chỗ cổ tay. Nhìn thấy máu nhuộm đỏ khăn vải, Thường Dương Tử trở lại đỡ Diệp Cốc Thanh nằm xuống, lại để cho tiểu Thúy hầu hạ hắn rồi dẫn tiểu đồng tử ra ngoài. Hồng Hề Việt đang tựa vào cây cột trước phòng cúi đầu vuốt ve túi thơm bên hông, nghe thấy tiếng bước chân vang lên, Hồng Hề Việt vội vàng xoay người lại gật đầu với Thường Dương Tử, liền đi vào. Thấy Hồng Hề Việt như vậy, Thường Dương Tử mặt không biểu tình kéo cánh tay Hồng Hề Việt. Hồng Hề Việt nghiêng đầu nhìn Thường Dương Tử, tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt lại tràn đầy nghi hoặc. “Hồng Hề Việt, đệ có thể nói cho ta biết, đệ lao tâm lao lực đối với Diệp thiếu gia như vậy, thật sự chỉ bởi vì hắn là Đường Khanh Ly trước kia sao?” Nghe vậy, Hồng Hề Việt xoay người đối diện với Thường Dương Tử: “Đương nhiên, bằng không thì huynh cảm thấy ta có thể đem hắn trở thành ai?” Nghe Hồng Hề Việt nói, Thường Dương Tử không nhịn được bật cười. “Đệ hỏi một chút bản thân đệ thật sự như vậy sao? Mặc dù đệ đem Diệp thiếu gia trở thành Đường Khanh Ly, nhưng mà đệ không thấy đệ đối tốt với hắn có chút quá mức sao?” “Thì sao? Huynh cùng hắn đều là huynh đệ của ta, ta đối tốt với hắn chẳng qua là do áy náy với hắn, muốn đền bù tổn thất cho hắn. Huynh sợ ta bên trọng bên khinh?” Hồng Hề Việt khoác tay lên vai Thường Dương Tử cười cười: “Yên tâm đi, ta biết rõ ta đang làm cái gì.” Biết ý tứ trong lời nói của mình Hồng Hề Việt nghe không hiểu, tiểu đồng tử đang đứng trước mặt nên Thường Dương Tử không tiện nói rõ, chỉ là nhìn y một cái, nói ‘Hy vọng là như vậy’ liền dẫn tiểu đồng tử của mình đi. Mà Hồng Hề Việt đứng trước cửa nhìn theo bóng lưng đối phương, nhất thời có chút không hiểu, nhưng mà nghĩ đến Diệp Cốc Thanh trong phòng, lập tức ném Thường Dương Tử ra sau đầu quay người đi vào.
|
Chương 16: Tiểu Hồng thụ tinh thần phân liệt[EXTRACT]Vào chạng vạng tối ngày thứ ba Thường Dương Tử chữa trị cho Diệp Cốc Thanh, Diệp lão gia dẫn theo Nhị di thái cùng Tam di thái đi đến Đông Sương, lúc này Thường Dương Tử vừa mới lấy máu của Diệp Cốc Thanh xong, nhìn thấy ba người liền cười rồi lên tiếng chào hỏi. Tam di thái nhìn chén máu màu tím sậm trong tay tiểu đồng tử, không khỏi tò mò hỏi: “A, trong tay đứa nhỏ này là cái gì nha? Là thuốc của Tử Khâm sao?” Nghe thấy Tam di thái nói, lực chú ý của Diệp lão gia cùng Nhị di thái chuyển đến cái chén trên tay tiểu đồng tử. Thường Dương Tử nhìn bộ dạng nhíu mày của ba người, âm thầm đưa tay đẩy tiểu đồng tử một cái. Tiểu đồng tử nhận được ám chỉ liền tiến lên một bước, ngửa đầu nhìn mấy người kia nói: “Đây là máu lấy ra từ cơ thể của Diệp thiếu gia, bởi vì thân thể Diệp thiếu gia có độc tố, cho nên máu so với người bình thường thì màu sắc đậm hơn một chút.” Nghe tiểu đồng tử nói thứ trong chén là máu của Diệp Cốc Thanh, trong mắt Nhị di thái cùng Tam di thái không hẹn mà cùng lộ ra một tia chán ghét. Thường Dương Tử bất động thanh sắc quan sát biểu lộ của ba người, trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, mở miệng nói: “Diệp lão gia, Diệp thiếu gia cần phải ba ngày lấy máu một lần, thời gian lâu dài ta sợ hắn sẽ chịu không được. Ông là phụ thân của hắn, có lẽ máu của ông với Diệp thiếu gia có khả năng tương thích với nhau, cho nên từ hôm nay trở đi ông nên chuẩn bị một chút, ta muốn lấy ít máu của ông đưa vào cơ thể Diệp thiếu gia.” Dứt lời, Thường Dương Tử vỗ vỗ đầu tiểu đồng tử tiêu sái ra khỏi phòng. Diệp lão gia chắp tay đứng ở cửa ra vào phòng Diệp Cốc Thanh, nghĩ đến lời Thường Dương Tử vừa nói, vẻ mặt ngưng trọng, tay ở phía sau nắm chặt buông ra, lại nắm chặt buông ra, qua mấy lần, mới mang theo vẻ mặt không kiên nhẫn cùng với hai vị di thái đi vào bên trong. Bởi vì liên tục lấy máu hai lần, sắc mặt Diệp Cốc Thanh có chút không tốt lắm, tuy rằng mỗi ngày đều ăn thêm đồ ăn cùng thuốc để bổ sung khí huyết, nhưng tốc độ bổ sung cũng không bắt kịp tốc độ thải ra. Hồng Hề Việt ngồi trên giường cẩn thận giúp hắn để cánh tay được băng bó vào bên trong chăn, nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân liền quay đầu lại. Diệp Cốc Thanh trên giường nhìn theo ánh mắt Hồng Hề Việt, phát hiện người đến là Diệp lão gia cùng hai vị di nương liền vội vàng muốn ngồi dậy. Thấy thế, Hồng Hề Việt nhướng mày, xoay người đỡ Diệp Cốc Thanh, muốn phụ cho hắn một phần lực, miễn cho vết thương ở cổ tay bị bung ra, Diệp lão gia cũng vội vàng bước nhanh qua ấn vai Diệp Cốc Thanh để cho hắn nằm xuống, lúc ánh mắt Diệp lão gia xẹt qua Hồng Hề Việt ngồi ở đầu giường, hiện lên vẻ chán ghét. “Tử Khâm, cảm thấy sao rồi?” Diệp lão gia ngồi xuống ghế cạnh giường Diệp Cốc Thanh mà Nhị di thái đã chuẩn bị cho ông. “Tốt hơn nhiều, thân thể cũng thoải mái hơn nhiều.” Nghe Diệp Cốc Thanh trả lời như vậy, Diệp lão gia lên tiếng đã biết, cũng không nói gì thêm. Ngược lại Nhị di thái bên cạnh nhìn Hồng Hề Việt đứng trước giường Diệp Cốc Thanh, hai mắt dao động, cười duyên nói: “Là Hồng công tử mấy ngày nay vẫn luôn chiếu cố cho Tử Khâm sao, thật sự đã làm phiền ngươi.” Nghe vậy, Hồng Hề Việt giương mắt nhìn Nhị di thái, đảo mắt một cái nói: “Ta cùng Tử Khâm coi như là vợ chồng, thê tử chiếu cố phu quân vốn là chuyện dĩ nhiên, Nhị di thái nói cái gì mà phiền hay là không phiền.” Hồng Hề Việt vừa nói xong, mọi người ở đây không khỏi cứng đờ. Diệp lão gia âm thầm hung hăng trừng Nhị di thái, mở miệng khuyên Diệp Cốc Thanh nghỉ ngơi cho tốt, lập tức quay người rời khỏi phòng. Hồng Hề Việt nghiêng người dựa vào cột giường, híp mắt nhìn Diệp lão gia cùng hai vị di thái rời khỏi phòng, trong miệng phát ra một tiếng hừ lạnh. Xem như ông cũng đã chiếu A Ly, Hồng Hề Việt y cũng không có ý định tìm ra tật xấu của lão nhân này làm gì. Nhưng nếu đối phương không thức thời chạy đến trêu chọc y, dù sao y cũng không phải là cái gì thánh nhân, cũng không cần phải nhượng bộ với ông. Không muốn y thoải mái, người đó cũng đừng hòng được thoải mái! Nhìn Diệp Cốc Thanh trên giường, thấy đối phương khép mắt dường như đang nghỉ ngơi, lửa giận trong lòng Hồng Hề Việt biến mất. Đưa tay giúp hắn hạ gối đầu xuống thấp, đắp kín chăn liền có ý định rời đi. Nào biết ngay lúc y rút tay về, Diệp Cốc Thanh đột nhiên đưa tay nắm lấy cổ tay y. Bị người bóp chặt mệnh môn, Hồng Hề Việt theo phản xạ muốn phản kích. Nhưng mà biết rằng cầm lấy tay mình chính là Diệp Cốc Thanh, Hồng Hề Việt cứng rắn thu hồi lại nội lực, bản thân bị nội lực phản phệ liền chấn động, cổ họng ngòn ngọt. Bởi vì sợ Diệp Cốc Thanh nhìn ra khác thường, Hồng Hề Việt nuốt xuống máu đã trào ra khỏi cổ họng, cong khóe miệng cho Diệp Cốc Thanh một nụ cười mỉm không lộ răng. Đưa tay gỡ xuống bàn tay Diệp Cốc Thanh, Hồng Hề Việt xoay người nhíu mày sờ lên ngực, lập tức đi đến trước bàn rót một chén nước trà đem máu loãng trong miệng nuốt xuống. Vì phòng ngừa Diệp Cốc Thanh sinh nghi, Hồng Hề Việt uống xong một chén liền quơ quơ trước mặt Diệp Cốc Thanh, hỏi: “Muốn uống không?” Thấy Diệp Cốc Thanh lắc lắc đầu, Hồng Hề Việt đặt chén xuống bàn, một lần nữa đến bên cạnh Diệp Cốc Thanh ngồi xuống. “Có chuyện gì sao?” Diệp Cốc Thanh ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tươi cười của Hồng Hề Việt, nhíu mày nói: “Đừng nói chúng ta là phu thê nữa, phụ thân vốn không thích ngươi, nói như vậy ông sẽ càng ghét ngươi hơn.” Lời của Diệp Cốc Thanh khiến Hồng Hề Việt cảm thấy buồn bực, bờ môi giật giật mở miệng nói: “Vậy còn ngươi, ngươi có phải là giống như Diệp lão gia cũng chán ghét ta hay không?” Diệp Cốc Thanh khẽ giật mình, phục hồi lại tinh thần mở miệng giải thích: “Ta không chán ghét ngươi, cảm thấy như vậy thì có chút ủy khuất ngươi.” Diệp Cốc Thanh vừa dứt lời, Hồng Hề Việt đưa tay ôm lấy đầu hắn hung hăng đặt một nụ hôn lên trán hắn, Diệp Cốc Thanh chỉ cảm thấy trán nóng bừng, ngay sau đó Hồng Hề Việt cũng buông hắn ra. Không đợi Diệp Cốc Thanh mở miệng, Hồng Hề Việt quệt môi cười nói: “Ừ, cảm giác so với A Ly của hơn mười năm trước cũng tương tự nhau.” Diệp Cốc Thanh: “…” “Ai nha, nhoáng một cái đã hơn mười năm rồi, quên rằng A Ly đã trưởng thành. Ta rõ ràng kích động một cái đã hôn ngươi rồi, thật sự quá thất lễ.” Nói xong, Hồng Hề Việt vẻ mặt thẹn thùng xoay người sang chỗ khác. Hành động kỳ quái của Hồng Hề Việt lại thành công phá vỡ biểu tình bình thản của Diệp Cốc Thanh, trên trán một loạt chấm đen chậm rãi thổi qua… giờ phút này, Diệp Cốc Thanh chỉ cảm thấy Hồng Hề Việt tuyệt đối là tâm thần phân liệt! Hài lòng nhìn gương mặt đen thui của Diệp Cốc Thanh, Hồng Hề Việt chớp chớp mắt dùng thái độ ngả ngớn nhéo nhéo cằm đối phương, rồi sau đó cười cười đứng dậy rời đi. Lại nói đến sau khi Diệp lão gia dẫn theo Nhị di thái và Tam di thái rời đi, đuổi hai người về chính viện, mình thì đi đến gian phòng của Thường Dương Tử. Lúc này, Thường Dương Tử đang ôm tiểu đồng tử nhà mình, dùng tay nhéo nhéo hai má tròn trịa. Cảm thấy trước mắt tối sầm lại, ngẩng đầu liền nhìn thấy Diệp lão gia vẻ mặt bình tĩnh đang bước đến. Buông tiểu đồng tử trong ngực ra, Thường Dương Tử đứng dậy sửa sang lại quần áo bị tiểu đồng tử ngồi có chút loạn, nói: “Diệp lão gia tới đây là có chuyện gì sao?” “Là có chuyện muốn hỏi Thường đại phu.” Dứt lời, Diệp lão gia thấy Thường Dương Tử đứng đó, duỗi tay hướng cái ghế mà y vừa ngồi nói: “Thường đại phu, mời ngồi.” Thường Dương Tử nhẹ gật đầu vén vạt áo lên ngồi xuống, nâng tay rót một chén trà đưa đến trước mặt Diệp lão gia. Quay đầu nhìn tiểu đồng tử đang đứng bên cạnh mình ngó Diệp lão gia, Thường Dương Tử đưa tay vỗ vỗ bờ mông đầy thịt của nó để nó đi vào nội thất chơi. Nhìn tiểu đồng tử vào trong, Diệp lão gia có chút khó xử nhìn Thường Dương Tử đang cười tủm tỉm, nói: “Thường đại phu, vừa rồi ngươi nói cần phải lấy máu của ta để cho Tử Khâm là sự thật?” “Tất nhiên là thật, ta không có khả năng đem an nguy của lệnh lang ra nói giỡn.” Thấy vậy, Diệp lão gia vội vàng khoát khoát tay nói: “Không phải, Thường đại phu hiểu lầm rồi. Làm như vậy thật sự có thể chữa khỏi cho Tử Khâm?” “Diệp lão gia ở đây là đang chất vấn y thuật của ta sao?” Thường Dương Tử nở nụ cười. Diệp lão gia: “…” Biết lúc này mình nói cái gì cũng không đúng, Diệp lão gia dứt khoát trầm mặc. Ngưng mi cúi đầu nhìn mặt đất, trong mắt thoáng hiện lên vẻ do dự. Thấy thế, Thường Dương Tử cũng không ép ông mở miệng, nhàn nhã nâng chén trà lên thổi thổi lá trà ở phía trên nhấp một ngụm. Ước chừng uống xong một chén trà nhỏ, Diệp lão gia giống như đã hạ quyết tâm. Thường Dương Tử thấy ông như vậy thì trái tim nhảy dựng, nhưng trên mặt vẫn là bất động thanh sắc. “Thường đại phu, ta, ta phải nói thật cho ngươi. Đứa nhỏ Tử Khâm này… kỳ thật không phải là thân sinh cốt nhục của Diệp mỗ.” Nghe vậy, mắt phượng Thường Dương Tử nhướng lên, vẻ mặt ‘khiếp sợ’, bàn tay cầm chén trà run run, khóe miệng hạ xuống, cả buổi mới mở miệng nói: “Cái này, cái này làm sao có khả năng? Diệp lão gia đối xử tốt với Diệp thiếu gia như vậy, sao có khả năng không phải là thân sinh cốt nhục?” Dứt lời, Thường Dương Tử mặt đầy cảm thán tiếp tục nói: “Diệp lão gia không hổ là người lương thiện được dân chúng Tuyên thành tán thưởng, con người nhân từ như vậy cho dù là thánh nhân cũng khó mà bắt kịp.” Thường Dương Tử nói xong, đứng dậy đi đến trước mặt Diệp lão gia, dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, chắp tay cúi đầu lấy lòng ông: “Tấm lòng của Diệp lão gia như vậy, thật sự khiến cho tại hạ bội phục, xin nhận tại hạ một lạy!” Nghe xong, Diệp lão gia vội vàng đứng dậy đỡ cánh tay Thường Dương Tử, sắc mặt cũng không tốt lắm. “Nếu như Diệp thiếu gia không phải là thân sinh cốt nhục của Diệp lão gia, như vậy người thân của hắn hiện đang ở nơi nào?” “Cái đó ta không biết. Năm đó ta ngẫu nhiên gặp nó té xỉu giữa đường, thấy nó tuổi còn nhỏ liền động lòng trắc ẩn, mang nó về phủ đệ. Nhưng đứa nhỏ này cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ không ngừng gọi ‘Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt’ ta cũng hỏi không được gì, cho nên giữ nó lại đây.” ‘Việt Việt’… A, người mà đứa nhỏ A Ly gọi năm đó không phải là Hồng Hề Việt sao. Nhưng mà, dường như cũng không đúng nha, nếu như Diệp Cốc Thanh không phải con ruột của Diệp lão gia, vậy ông ta làm sao sẽ mang hắn về nhà? Tại sao Diệp Cốc Thanh lại trúng Ngũ Độc Chưởng? Cái này dường như là còn chỗ nào thiếu sót nữa nha? Thường Dương Tử liếc nhìn Diệp lão gia, nghiêng người đối mặt với Diệp lão gia hỏi: “Lúc trước ta có nghe qua Diệp lão gia có con trai, nhưng tại sao lại cảm thấy so với tuổi của Diệp thiếu gia có chút không giống a.” Nghe thấy Thường Dương Tử nói, thân thể Diệp lão gia run lên, cười gượng nói: “Ha ha, đó là người ngoài không biết được số tuổi cụ thể của Tử Khâm. Đương nhiên là không phải thật. Không có máu mủ ruột thịt, như vậy máu cho Tử Khâm phải làm sao bây giờ?” Nghe vậy, Thường Dương Tử cười nói: “Không cần lo lắng, có Thường Dương Tử ta ở đây, dĩ nhiên là không còn vấn đề gì nữa.”
|
Chương 17: Thường Dương Tử cảnh báo[EXTRACT]Lúc Hồng Hề Việt hứng trí bừng bừng đi đến chỗ Thường Dương Tử để khoe khoang mình và Diệp Cốc Thanh lại tiến thêm một bước, thì nhìn thấy Diệp lão gia đi ra khỏi phòng Thường Dương Tử. Nụ cười trên mặt Hồng Hề Việt chậm rãi thối lui, nghiêng người đứng ở góc tường chờ Diệp lão gia rời đi, lúc này mới quay người đi qua. “Không bên cạnh Đại thiếu gia nhà đệ còn đến đây tìm ta làm chi?” Thường Dương Tử liếc mắt nhìn Hồng Hề Việt thản nhiên nói. “Tất nhiên là đến để sủng hạnh huynh rồi.” Hồng Hề Việt dứt lời, dán người đến, thời điểm gần như là áp cùng một chỗ với đối phương, thấy đối phương không có chút nào ý tứ muốn trốn tránh, thế là nhếch miệng, nhanh chóng lách mình ngồi xuống cái ghế bên cạnh. Động tác của Hồng Hề Việt rất nhẹ, nhưng lại cực nhanh, lúc ngồi xuống ghế, cái ghế căn bản không lệch khỏi vị trí chút nào cũng không phát ra bất luận âm thanh gì. Hai chân khoác lên tay vịn của ghế, Hồng Hề Việt hướng Thường Dương Tử ngả ngớn huýt sáo chớp chớp mắt. Thấy thế, Thường Dương Tử cũng không để ý, chậm rãi vén vạt áo ngồi xuống ghế phía đối diện y. “Vừa rồi Diệp lão gia đến nơi này nói cho ta một bí mật của Diệp thiếu gia, đệ có muốn nghe hay không?” Thời điểm Thường Dương Tử nói được một nửa, Hồng Hề Việt đã hạ chân xuống, vẻ mặt chờ mong nhìn Thường Dương Tử, cũng đợi lời nói tiếp theo của đối phương. Nhưng khi Thường Dương Tử nhìn thấy vẻ mặt này của y, khẽ cười một tiếng, há mồm nhét bánh ngọt vào trong miệng không để ý tới y nữa. Hồng Hề Việt đợi đến sốt ruột liền đứng dậy đi đến bên người Thường Dương Tử, đặt mông ngồi xuống cạnh y thúc giục: “Huynh đừng ăn nữa, nhanh nói đi. Lão già kia rốt cuộc là nói cho huynh cái gì?” “Sốt ruột rồi hả? Không phải đệ muốn sủng hạnh ta sao? Hiện tại đến, người ta đợi không kịp nữa rồi.” Thường Dương Tử híp mắt nhếch miệng mỉm cười nhìn y. Nghe những lời này Hồng Hề Việt đâu còn khả năng không biết được Thường Dương Tử là đang ép mình nhận sai, nếu là bình thường, Hồng Hề Việt dĩ nhiên là không để ý tới y, nhưng là chuyện liên quan đến Diệp Cốc Thanh, hay phải nói là chuyện của Đường Khanh Ly, y không có khả năng không cúi đầu. “Đại ca, ta sai rồi, sau này ta không nói những lời như vậy nữa.” Hồng Hề Việt tòng thiện như lưu mà nói, thấy đối phương mí mắt cũng không nâng lên, cắn răng tiếp tục nói: “Được rồi, chỉ cần huynh nói cho ta biết lão già kia nói cho huynh cái gì, huynh muốn cái gì ta cũng đáp ứng!” (*Tòng thiện như lưu: biết nghe lời phải thiện ý của người khác một cách tự nhiên và nhanh chóng.) Thường Dương Tử thấy tốt liền thu*, nghe y nói như vậy liền cười cười nhìn vẻ mặt nôn nóng của Hồng Hề Việt, nói ra: “Được rồi, đây chính là đệ nói, nhớ kỹ lời đệ nói hôm nay.” Thấy Hồng Hề Việt gật đầu, Thường Dương Tử dừng một chút, liền thuật lại một lần những lời Diệp lão gia vừa nói lúc nãy cho Hồng Hề Việt nghe. (*Kiến hảo tựu thu (见好就收): thấy được rồi thì thu tay | chỉ làm việc có chừng mực, dừng tay đúng lúc.) Sau khi nghe xong Thường Dương Tử nói, Hồng Hề Việt trầm mặc. Ngón tay trắng nõn bất giác gõ gõ mặt bàn, dĩ nhiên là đang suy tư cái gì đó. Thấy thế, Thường Dương Tử cũng không cắt ngang y, lẳng lặng ngồi bên cạnh ôm mâm trái cây ăn đến sung sướng. “Tử Khâm là A Ly, điểm này đã hoàn toàn chắc chắn, nhưng lúc trước ta đã từng thăm dò qua Diệp phu nhân, Diệp lão gia cùng Diệp phu nhân đúng là có một đứa con, nhưng mà đứa bé kia từ hơn mười năm trước đã chết. Nó chết trước hay sau khi A Ly vào Diệp phủ thì ta không dám xác định, nhưng mà ta có thể khẳng định, Diệp lão gia đang nói dối. Nhưng mà ông ta muốn giếu giếm cái gì ta không biết, ta chỉ muốn chắc chắn Tử Khâm là A Ly là được rồi.” “Đệ không muốn biết, nhưng mà ta cảm thấy hứng thú. Theo như đệ nói Diệp phu nhân đã từng nói những lời kia, ta đã cảm thấy Diệp gia này khắp nơi đều lộ vẻ kỳ quái. Theo như tin tức đệ tìm hiểu được, một nhà Diệp lão gia là từ mười lăm năm trước đến Tuyên thành, ông ta vốn là một ông chủ tửu lâu nho nhỏ, vì sao chỉ qua thời gian ngắn ngủi hai năm liền biến thành phú thương số một Tuyên thành? Đệ không cảm thấy bên trong này còn có cố sự sao?” Nghe xong, Hồng Hề Việt lắc đầu: “Bên trong rốt cuộc có cố sự hay không đệ không có hứng thú tìm hiểu, chỉ cần A Ly tốt là được, những thứ khác không có quan hệ với ta. May mắn mấy năm qua bọn họ không bạc đãi A Ly, nếu không ta nhất định sẽ khiến ông ta trả giá thật lớn!” Biết rõ Hồng Hề Việt lại lên cơn nóng giận, Thường Dương Tử cũng không nói thêm gì nữa. Hai người cùng nhau nói chuyện một lát, tiểu đồng tử bên trong nội thất thật sự là nhàm chán liền chạy ra. Hồng Hề Việt nhìn sắc trời không còn sớm, liền đứng dậy rời khỏi phòng. Đứng trong viện, Hồng Hề Việt nhìn ánh nến lập lòe trong phòng Diệp Cốc Thanh mà xuất thần. Thẳng đến khi tiểu nha hoàn bưng chậu đồng từ phòng đi ra, Hồng Hề Việt mới hồi phục lại tinh thần. Tiểu nha hoàn nhìn thấy Hồng Hề Việt đứng trong sân, bưng chậu đồng đi tới chỗ y. “Hồng công tử sao lại đứng đây? Thiếu gia vừa mới ngủ. Người có vào nhìn hay không?” “Không cần, ngươi có việc thì đi trước đi.” “Vâng, Hồng công tử cũng nghỉ ngơi sớm một chút.” Dứt lời, tiểu nha hoàn bưng chậu đồng ra khỏi Đông Sương. Hồng Hề Việt vẫn đứng ngoài sân như trước, đối mặt với cửa phòng đóng chặt của Diệp Cốc Thanh, im lặng siết chặt hai tay. Cuối cùng, vẫn là đi về phía phòng Diệp Cốc Thanh. Thời điểm đi vào bên trong, Hồng Hề Việt theo bản năng thả nhẹ bước chân. Nhẹ nhàng vén lên cái màn, nhìn thấy Diệp Cốc Thanh đang ngủ say, trong lòng bỗng có chút kích động. Mặc dù khi nhìn đến vết sẹo trên cánh tay Diệp Cốc Thanh, y đã bắt đầu xác định Diệp Cốc Thanh chính là Đường Khanh Ly mình tìm kiếm ba năm, nhưng sau khi xác định, trong lòng vẫn không khỏi có chút chấn động. Muốn tiến lên ôm lấy đứa bé nho nhỏ mập mạp trong trí nhớ kia, nhưng lại sợ động tác của mình đánh thức hắn. Cho nên chỉ có thể đứng trước giường nhìn hắn, thẳng đến khi hai mắt có chút đau xót mới hồi phục tinh thần. Cúi người giúp Diệp Cốc Thanh vén lại góc chăn, nhìn hắn không có đè lên cổ tay bị thương, lúc này mới yên tâm. Sáng sớm, Thường Dương Tử ngồi trong phòng cảm thấy hiếu kỳ, bình thường Hồng Hề Việt vẫn muốn đến chiếu cố Diệp Cốc Thanh vậy mà hôm nay không xuất hiện, thấy không có trong phòng Diệp Cốc Thanh, liền đi đến phòng Hồng Hề Việt. Thường Dương Tử đưa tay gõ cửa phát hiện bên trong dường như không có người, không khỏi có chút kỳ quái. Chờ một chút rồi trực tiếp đẩy cửa bước vào. Song khi y đẩy cửa bước vào phòng, đập vào mắt chính là cảnh tượng Hồng Hề Việt khuôn mặt trắng bệch ngồi trên giường. Thấy thế, Thường Dương Tử không khỏi rùng mình, bước nhanh về phía trước kiểm tra hơi thở, lúc này mới yên tâm. Sau một nén nhang, Hồng Hề Việt đưa chân khí vào đan điền, mở to mắt không khỏi sững sờ nhìn Thường Dương Tử trước mặt mình. Vén áo chậm rãi xuống giường. “Đệ bị sao vậy?” Hồng Hề Việt rời giường rót một chén trà nhấp một ngụm, quay đầu trả lời: “Không có gì, chỉ là bị chút nội thương.” “Nội thương? Đêm qua đệ ra ngoài? Là người nào mà có thể đả thương được đệ?” Thường Dương Tử làm huynh đệ với Hồng Hề Việt lâu như vậy, đối với thực lực của y tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Võ Lâm Minh muốn bắt y lại cũng không có biện pháp, lại bị người nào đó đánh cho nội thương? Đừng nói là Tuyên thành này ẩn giấu một võ lâm cao thủ?” “Không phải, đừng đoán bậy, lúc này A Ly đã dậy rồi đi, đệ qua đó nhìn xem.” Dứt lời, Hồng Hề Việt đi ra cửa. Diệp Cốc Thanh ăn xong điểm tâm cũng cảm thấy kỳ quái, Hồng Hề Việt bình thường đều cùng một chỗ ăn điểm tâm với mình vậy mà không thấy bóng dáng. Không chờ đến tiểu Thúy đi xem có chuyện gì quan trọng, Hồng Hề Việt đã đi đến, Hỏi Diệp Cốc Thanh đã ăn xong điểm tâm chưa, liền phân phó tiểu Thúy bưng thêm mấy món đến. “Cơ thể cảm thấy sao rồi? Có thấy tốt hơn chút nào chưa?” “Đã là bệnh mãn tính hơn mười năm, một chốc cũng không thể tốt được, nhưng mà cơ thể thoải mái hơn nhiều. Hôm nay sắc mặt ngươi hơi kém, có phải nghỉ ngơi không tốt?” Nghe thấy Diệp Cốc Thanh quan tâm mình, trong lòng Hồng Hề Việt không khỏi cảm thấy ấm áp, lập tức lắc đầu nói: “Ừ, đêm qua gặp ác mộng, hừng đông mới ngủ được. Không cần lo lắng.” Đợi đến khi tiểu nha hoàn bưng đến điểm tâm cho Hồng Hề Việt, hai người chấm dứt đoạn đối thoại ngắn ngủi. Diệp Cốc Thanh ngồi đối diện Hồng Hề Việt, nhìn cái người đang cúi đầu ăn, trong lòng lại lần nữa không khống chế được một hồi đập loạn. Nhẹ vuốt vuốt ngực, Diệp Cốc Thanh hoài nghi Diệp đại thiếu gia chân chính ít khi xuất hiện lại đến quấy phá. Nhưng mà vẫn cảm thấy kỳ quái như lúc trước, hắn không có cảm giác được Diệp đại thiếu gia tồn tại. Chẳng lẽ loại cảm giác này là do tự mình phát ra? Hắn vẫn cho rằng mình đối với Hồng Hề Việt không có nhiều hảo cảm đặc biệt, chẳng lẽ mình thật sự thích Hồng Hề Việt? Biểu tình Diệp Cốc Thanh nhất thời có chút căng cứng, không ngừng âm thầm chất vấn mình, thật sự là thích hay không thích Hồng Hề Việt. Cảm thấy ánh mắt Diệp Cốc Thanh, Hồng Hề Việt đang ngồi nhai đồ ăn liền ngẩng đầu nhìn về phía hắn, thấy đối phương vẫn nhìn mình không dời mắt. Hồng Hề Việt dùng ngón tay gõ gõ mặt bàn, mở miệng hỏi: “Nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ muốn ta đút cho ngươi ăn?” Nói xong, Hồng Hề Việt dừng lại một chút, dùng ánh mắt ám muội nhìn Diệp Cốc Thanh hỏi: “Hay Tử Khâm còn đang nhớ lại dư vị của nụ hôn ngày hôm qua?” “Cái gì hôn? Hai người hôn?” Hồng Hề Việt vừa dứt lời, thì thấy Thường Dương Tử đang dẫn tiểu đồng tử đi đến. Thấy Thường Dương Tử đi vào, Hồng Hề Việt nhướng mày ngồi thẳng lại tiếp tục ăn cháo bát bảo. Tiểu đồng tử vẻ mặt mờ mịt nhìn Hồng Hề Việt lại nhìn Diệp Cốc Thanh, ngửa đầu nhìn Thường Dương Tử, sau đó giật giật vạt áo y. “Dương Tử ca ca, đệ ngửi thấy một mùi rất quái dị.” “Mùi gì?” Thường Dương Tử tròn mắt hỏi. “Không biết.” Nói xong, tiểu đồng tử nhét cái hộp vào trong tay Thường Dương Tử, hai cái chân ngắn cũn vội bước đến bên người Hồng Hề Việt vui vẻ ăn chực. Diệp Cốc Thanh sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, đứng dậy đi vào phòng trong cởi ra quần áo trên người rồi nằm xuống giường. Thường Dương Tử một bên lật qua lật lại hộp ngân châm, một bên mở miệng nói: “Hôm nay sau khi châm cứu xong phải nghỉ hai ngày, nhiều lần quá cũng không phải chuyện tốt. Hiện tại đã là đầu xuân rồi, ngươi cũng không cần làm ổ tại phòng, ra ngoài hít thở không khí cũng không có hại đối với cơ thể ngươi.” “Ừ.” Diệp Cốc Thanh nhắm mắt đáp lại. Bởi vì thời điểm Thường Dương Tử châm cứu cho Diệp Cốc Thanh cấm không cho người khác đi vào, cho nên Hồng Hề Việt ăn xong điểm tâm, liền chơi đùa cùng tiểu đồng tử. Sau khi nhìn thấy Thường Dương Tử ra khỏi phòng, Hồng Hề Việt không khỏi có chút ngạc nhiên, bình thường đang trong lúc châm Thường Dương Tử không ra khỏi đó. Không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của Hồng Hề Việt, Thường Dương Tử nhấp một ngụm nước tiểu đồng tử đưa tới, nghiêng đầu nhìn Hồng Hề Việt, Thường Dương Tử cau màu. “Hồng Hề Việt, vừa rồi đệ nói hôn Diệp thiếu gia là sao? Các ngươi xem như là người thân, cũng là đồng môn, theo như vai vế mà nói, Diệp thiếu gia còn phải gọi đệ một tiếng sư thúc, nếu như giữa hai đứa thật sự nảy sinh tình cảm, cái đó chính là loạn luân! Loạn luân đệ hiểu không?!” “Ta không có! Ta chỉ là trêu chọc A Ly mà thôi.” Nghe vậy, Thường Dương Tử không nhịn được cười lạnh một tiếng: “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, đệ tự mình ngẫm lại đi!
|
Chương 18: Tiểu Hồng thụ bao che[EXTRACT]Đảo mắt đã hơn một tháng trôi qua, trải qua gần hai tháng châm cứu, Diệp Cốc Thanh cảm thấy cơ thể so với trước kia thì tốt hơn rất nhiều, bởi vậy, số lần châm cứu cùng lấy máu cũng giảm dần, bình thường vẫn còn dùng thêm chút dược thiện cùng thuốc bắc chậm rãi điều trị. Lúc nhàn rỗi Diệp Cốc Thanh ngoại trừ làm ổ trong thư phòng đọc mấy loại sách về những cố sự bên ngoài, còn đi theo Thường Dương Tử học một bộ quyền dưỡng sinh, thời điểm không có chuyện gì làm thì ở trong sân duỗi duỗi tay, đá đá chân. Thời tiết hôm nay cũng xem như tốt, ở trong sân làm một bài quyền, Diệp Cốc Thanh nhận khăn vải từ tay tiểu nha hoàn lau lau mồ hôi trên mặt rồi quay về phòng. Mấy ngày nay Hồng Hề Việt thường xuyên ở chung một chỗ với Thường Dương Tử thầm thầm thì thì không biết là đang nghiên cứu cái gì, Diệp Cốc Thanh không có hứng thú tham dự, sau khi ăn xong điểm tâm liền đến thư phòng giết thời gian. Ngay khi Diệp Cốc Thanh vừa đặt mông ngồi xuống khoảng một nén nhang, quản gia Diệp phủ đã vội vàng chạy tới Đông Sương. “Chào thiếu gia.” Quản gia đứng ngoài cửa sổ thư phòng cúi chào Diệp Cốc Thanh. Nghe thấy quản gia nói, Diệp Cốc Thanh hạ sách, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ. “Lưu quản gia đến Đông Sương là có việc sao?” “Phu nhân bị bệnh, đã mời đại phu bên ngoài nhưng đều vô dụng. Lão gia bảo nô tài tới đây mời Thường đại phu nhìn thử xem sao.” Nghe thấy Diệp phu nhân bị bệnh, Diệp Cốc Thanh có chút kinh ngạc. Mấy ngày hôm trước lúc hắn cùng Hồng Hề Việt, Thường Dương Tử ở trong hoa viên nói chuyện phiếm thì thân thể Diệp phu nhân vẫn còn tốt, nhìn thấy hắn còn quăng cho ánh mắt xem thường, sao chỉ có mấy ngày nói bệnh liền bệnh? Đặt sách trong tay xuống, Diệp Cốc Thanh vén áo đi ra thư phòng. “Lưu quản gia, bệnh của mẫu thân ta có nghiêm trọng không? Sao không có ai nói cho ta một tiếng?” Nghe vậy, ánh mắt Lưu quản gia nhìn Diệp Cốc Thanh lóe lên một cái, cúi đầu nói: “Phu nhân nghe nói mấy ngày nay Thiếu gia ở trong thư phòng chuyên tâm đọc sách nên không muốn để người đến làm phiền, mấy ngày hôm trước đã khá hơn, hôm này thì không rời giường được rồi. Lão gia để nô tài đến mời Thường đại phu qua nhìn một chút.” Thấy thế, Diệp Cốc Thanh nhẹ gật đầu mang theo Lưu quản gia đến trước phòng Thường Dương Tử. Sau khi Diệp Cốc Thanh gõ vài tiếng, cửa phòng liền mở. Mở cửa là tiểu đồng tử bên cạnh Thường Dương Tử, tuy rằng đã bỏ đi trang phục mùa đông nhưng cơ thể tròn vo vẫn khiến cho người ta yêu thích. Ngẩng đầu nhìn thấy người đến là Diệp Cốc Thanh, tiểu đồng tử dùng tay giữ cửa quay đầu vào trong hô một tiếng. Ngay sau đó, Thường Dương Tử liền đi ra, theo phía sau y, còn có Hồng Hề Việt quần áo xộc xệch. Nhìn thấy bộ dạng của Hồng Hề Việt, trái tim Diệp Cốc Thanh bỗng ngừng đập, hai bàn tay rủ bên người nắm chặt lại đem lực chú ý chuyển đến trên người Thường Dương Tử. “Thường đại phu, phụ thân muốn mời ngươi đến am đường một chuyến.” “Bảo Bảo, đem hòm thuốc của ta ra đây.” Thường Dương Tử nói với tiểu đồng tử xong, quay đầu nhìn Lưu quản gia hỏi: “Diệp phu nhân xảy ra chuyện gì? Triệu chứng bệnh như thế nào?” Lưu quản gia nghe Thường Dương Tử nói mà trên mặt có chút lúng túng, ánh mắt di chuyển qua người Diệp Cốc Thanh cùng Hồng Hề Việt rồi vòng trở lại: “Cái này… Thường đại phu vẫn là đi cùng với nô tài nhìn qua rồi sẽ biết.” Thấy Lưu quản gia nói như vậy, Thường Dương Tử cũng không miễn cưỡng. Đúng lúc tiểu đồng tử đem hòm thuốc trong phòng đi ra. Thường Dương Tử nhận lấy từ tay tiểu đồng tử liền dẫn nó đi theo. Nhưng mà, thời điểm Thường Dương Tử dẫn tiểu đồng tử đi theo Lưu quản gia tiến đến bậc thang, đột nhiên quay lại nói với Diệp Cốc Thanh đang đứng dưới mái hiên: “Tử Khâm không qua nhìn sao? Ta nghĩ tin Diệp phu nhân bị bệnh, Tử Khâm ngươi cũng vừa mới biết đi?” “Ừ, Lưu quản gia vừa nói cho ta biết. Đi thôi, ta và các ngươi cùng đi nhìn xem.” “Ta cũng đi.” Hồng Hề Việt đứng trước cửa đột nhiên lên tiếng, quay đầu thấy Diệp Cốc Thanh đang nhìn mình thì cong khóe miệng không nói gì. Diệp Cốc Thanh nhìn thấy y như vậy cũng không mở miệng, cúi đầu bước xuống bậc thềm, theo Thường Dương Tử ở phía trước đi về phía am đường. Nhưng mà, trong đầu của hắn không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh Hồng Hề Việt quần áo không chỉnh tề từ trong buồng của Thường Dương Tử đi ra. Hắn đã sớm biết tình cảm giữa Hồng Hề Việt cùng Thường Dương Tử rất tốt, nhưng cho dù tình cảm tốt, thì quần áo không chỉnh đi ra từ buồng của đối phương cũng có chút cảm giác kỳ quái. Thảo luận chuyện gì mà có thể làm quần áo rối loạn như vậy? Lúc này, trong đầu Diệp Cốc Thanh ngoại trừ loại vận động không dành cho trẻ em cũng không nghĩ ra được gì khác. Nhưng mà, nói về chuyện không phù hợp với trẻ em, nếu bọn họ thật sự làm loại chuyện đó, hình như tiểu đồng tử vẫn còn bên cạnh a? Nhìn vào mức độ sủng ái thường ngày của Thường Dương Tử đối với tiểu đồng tử, dĩ nhiên sẽ không có khả năng làm trước mặt nó. Nghĩ tới đây, Diệp Cốc Thanh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Diệp Cốc Thanh vừa hồi phục lại tinh thần bỗng cảm thấy dường như có ánh mắt đang nhìn hắn chằm chằm, quay đầu qua thì thấy Hồng Hề Việt đầy mặt đăm chiêu đang nhìn mình. “Có chuyện gì sao?” Diệp Cốc Thanh hỏi. “Không có gì, đang nghĩ chút nữa sau khi Diệp phu nhân nhìn thấy ngươi sẽ nói cái gì a.” Diệp phu nhân vốn không ưa mình, điểm ấy từ lần đầu tiên Diệp Cốc Thanh nhìn thấy Diệp phu nhân cũng đã cảm nhận được. Nghĩ đến ngày gặp mặt tại am đường, Diệp phu nhân đã nói những lời kia với hắn, Diệp Cốc Thanh không xác định Diệp phu nhân sinh bệnh còn có thể thẳng thừng đuổi hắn ra khỏi am đường được hay không. Nhưng mà, hắn cũng không muốn nghĩ đến những chuyện sắp sửa xảy ra, hắn sẽ cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của mình, sẽ không làm cho người ta ở sau lưng nghị luận mình là một đứa lòng lang dạ sói. Nháy mắt mọi người đã tới am đường, lúc này thị nữ bên cạnh Diệp phu nhân Lệ Xuân đang canh giữ ở cửa ra ngoài, thấy mọi người đi đến thì vội vàng chạy ra đón. Ngay khi ánh mắt rơi xuống Diệp Cốc Thanh mặc bộ thanh sam, khuôn mặt Lệ Xuân lập tức cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. “Lão gia đang ở bên trong, Thường đại phu người vào xem một chút đi.” Thường Dương Tử khẽ gật đầu, lưng đeo hòm thuốc đi vào am đường. Diệp Cốc Thanh cùng Hồng Hề Việt cũng theo sát phía sau. Nhưng mà, lúc Diệp Cốc Thanh đi đến bên cạnh Lệ Xuân, đối phương đột nhiên đưa tay ngăn hắn lại. “Đại thiếu gia, tinh thần phu nhân không quá ổn định, người không nên đi vào, ngày khác hãy tới thăm.” Lệ Xuân vừa dứt lời, chỉ nghe thấy Hồng Hề Việt bên cạnh hừ một tiếng, chầm chậm đến trước mặt Diệp Cốc Thanh: “Hừ! Tử Khâm muốn nhìn mẹ mình, còn phải đợi ngươi quyết định hay sao? Ngươi bất quá cũng chỉ là một đầy tớ trong Diệp gia, Tử Khâm là Đại thiếu gia của Diệp gia, cho dù ngươi không ở bên cạnh hầu hạ hắn, đó cũng là chủ tử của ngươi! Hiện tại xem ra đầy tớ cũng dám leo lên đầu chủ nhân ngồi rồi, Diệp phu nhân thật sự có bản lĩnh mới đem ngươi dạy thành như vậy.” Lệ Xuân bị Hồng Hề Việt mỉa mai một trận, khiến cho sắc mặt một hồi trắng một hồi xanh cúi đầu không dám lên tiếng. Diệp Cốc Thanh nhìn bộ dạng của nàng cũng không dám mở miệng, lời Lệ Xuân nói vừa rồi quả thật cũng khiến hắn có chút tức giận. Đúng lúc này, Diệp lão gia vẻ mặt giận dữ từ phòng đi ra. Liếc nhìn qua mọi người, trầm giọng nói: “Các ngươi ở cửa ồn ào cái gì, không biết phu nhân bên trong đang bệnh sao?!” Thấy thế, Hồng Hề Việt muốn mở miệng, nhưng mà lại Diệp Cốc Thanh ở phía sau giật giật góc áo, liền ngừng lại. “Thật xin lỗi, phụ thân. Chuyện này là lỗi của con, con nghe quản gia nói, mẫu thân bị bệnh nên mới đến xem, Lệ Xuân nói tinh thần mẫu thân không tốt lắm nên để con ngày khác hãy tới. Người thay con nói với mẫu thân một tiếng, con trở về đây.” Nói xong, Diệp Cốc Thanh nhìn Hồng Hề Việt một cái làm bộ muốn quay về, còn chưa chờ hắn xoay người, đã bị Diệp lão gia gọi lại. “Đã đến thì vào đi, đừng nghe bọn họ nói bậy.” Diệp Cốc Thanh quay đầu thoáng trao đổi ánh mắt với Hồng Hề Việt, hai người lập tức đi theo Diệp lão gia vào phòng. Lúc này Diệp phu nhân đang nằm trên giường bên trong am đường, khuôn mặt bình thường bảo dưỡng coi như không tệ đã mất đi vẻ rực rỡ ngày xưa, sắc mặt xanh trắng nhìn qua quả thật dọa người. Diệp Cốc Thanh đi đến bên giường cúi đầu kêu một tiếng mẫu thân, Diệp phu nhân vốn đang nhắm mắt để cho Thường Dương Tử bắt mạch, nghe thấy giọng Diệp Cốc Thanh liền chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Diệp Cốc Thanh, trong mắt đầy vẻ chán ghét, đối với tiếng gọi của Diệp Cốc Thanh, coi như không nghe thấy. “Tử Khâm, mẹ con bây giờ không được thoải mái, con đừng để ý.” “Con biết rồi, phụ thân.” Trong lúc nói chuyện Thường Dương Tử đã bắt mạch xong cho Diệp phu nhân, thấy mọi người đều nhìn mình, Thường Dương Tử liền nói ra chứng bệnh của Diệp phu nhân. Lúc Thường Dương Tử mới nói được một nửa, Diệp phu nhân bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, hướng Diệp lão gia vừa đánh vừa mắng, trong miệng còn kêu ‘Đem nhi tử trả lại cho ta’ các loại. Diệp lão gia đỡ Diệp phu nhân, hai mắt nhìn về phía Diệp Cốc Thanh, bên trong có chút lúng túng. Thời điểm Diệp lão gia đã không giữ được Diệp phu nhân, cảm thấy bà bỗng nhiên buông lỏng tay nhào về phía Diệp Cốc Thanh. Hồng Hề Việt đứng cách Diệp Cốc Thanh khoảng hơn ba bước chân, đợi đến khi y nhìn thấy Diệp phu nhân nhào qua dĩ nhiên không tới kịp. Chỉ thấy bà bóp chặt lấy cổ Diệp Cốc Thanh, dường như muốn bóp chết người. Diệp Cốc Thanh bị Diệp phu nhân bóp cổ có chút thở không thông, nhưng mà ngại mọi người ở đây nên hắn cũng không dám đánh lại, chỉ có thể nắm chặt tay bà ý định giật tay của đối phương ra. Nhưng khiến cho Diệp Cốc Thanh không ngờ chính là, Diệp phu nhân đang tinh thần bất ổn dường như sức mạnh trở nên thật lớn, hắn thử mấy lần cũng không thể kéo bàn tay ra khỏi cổ mình. Lúc này Hồng Hề Việt đã đến trước mặt, y thử kéo Diệp phu nhân một chút, sau khi phát hiện vô dụng, cầm lấy tay bà, cổ tay mãnh liệt dùng sức nhấc lên, chỉ nghe một tiếng rắc, cánh tay Diệp phu nhân bị xoay thành một góc độ quỷ dị, đồng thời cũng thả cổ Diệp Cốc Thanh ra. Không thèm liếc qua Diệp phu nhân té nhào trên mặt đất, Hồng Hề Việt đưa tay đỡ lấy Diệp Cốc Thanh lảo đảo muốn ngã, ôm vai hắn đặt người ngồi xuống ghế. “A Ly, ngươi sao rồi? Có bị gì không?” Lúc này, cả người Diệp Cốc Thanh run rẩy, thấy Diệp Cốc Thanh cau mày khoát khoát tay với mình ý bảo hắn không có việc gì, Hồng Hề Việt buông tay để cho hắn dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn đối phương đã được Diệp lão gia ôm lên giường, con ngươi đen sẫm tràn đầy sát ý, Thường Dương Tử ở một bên nhìn thấy liền kinh hãi. Không đợi y ngăn cản, Hồng Hề Việt đã lách mình đến trước giường, đẩy Diệp lão gia ra, tay phải bóp cổ Diệp phu nhân…
|
Chương 19: Chân tướng[EXTRACT]Hồng Hề Việt là người tập võ, lực tay đương nhiên lớn. Tay phải Diệp phu nhân bị y bẻ gãy, lúc này lại bị bóp cổ, chỉ có thể dùng một tay để phản kháng. Sau khi Diệp lão gia ổn định thân thể liền vội chạy tới, nhưng bị Hồng Hề Việt bắt chéo hai tay sau lưng ép quỳ trên mặt đất không thể động đậy. Thường Dương Tử bên cạnh cũng không có động tác gì, ôm tiểu đồng tử lạnh mắt nhìn cục diện trong phòng chờ đợi thời cơ. Hôm nay là cơ hội tốt để cạy miệng của Diệp phu phân cùng Diệp lão gia, Thường Dương Tử thầm nghĩ. Ngày hôm nay đã được y cùng Hồng Hề Việt lên kế hoạch gần nửa tháng, cho nên chỉ cần bức hai người kia đến trình độ nhất định, cũng không tin bọn họ sẽ không mở miệng. Liếm liếm bờ môi khô khốc, Thường Dương Tử không khỏi có chút hưng phấn. Nghĩ đến danh hiệu ‘Quỷ khát máu’ mà giang hồ gắn cho Hồng Hề Việt, giờ phút này y cảm thấy xưng hô này lại thích hợp với mình hơn. Không có biện pháp, ai bảo miệng hai người này ngậm quá chặt, mình chỉ có thể dùng chút ít thủ đoạn. Diệp Cốc Thanh xoa xoa cái cổ bị bóp đau, ngồi trên ghế thở hổn hển. Mắt thấy tình hình bên trong am đường không còn biện pháp khắc phục, mà Thường Dương Tử vẫn ở một bên sống chết mặc bay, đành phải đứng dậy đi đến trước giường kéo kéo cánh tay Hồng Hề Việt. “Hồng Hề Việt… buồng tay, mau buông tay.” Diệp Cốc Thanh vừa mới bị Diệp phu nhân bóp thương, lúc này chỉ có thể chịu đựng cổ họng đau đớn, đứt quãng nói. Giọng nói của Diệp Cốc Thanh lại khiến cho Hồng Hề Việt xoay đầu lại, thấy đối phương một tay giữ cánh tay mình, một tay bụm lấy cổ gắng sức nói chuyện, trái tim Hồng Hề Việt mềm nhũn, quay đầu nhìn Diệp lão gia quỳ trên mặt đất cùng Diệp phu nhân gần như đã hôn mê ở trên giường, có chút không cam lòng thu tay về. “Tử Khâm, vừa rồi người đàn bà kia muốn giết ngươi, vì sao ngươi lại xin tha cho bà ta?” “Bởi vì ta gọi bà là mẫu thân. Hồng Hề Việt, giết người phải đền mạng, ta không muốn bởi vì ta mà ngươi phải đeo trên lưng hai cái mạng người, chuyện này sẽ do ta xử lý, được không?” Cho tới bây giờ, Hồng Hề Việt chưa từng cự tuyệt Diệp Cốc Thanh, lúc này nghe hắn nói vậy, mặc dù trong lòng rất không phục, cũng phải gật đầu đồng ý,.Tuy rằng trong lòng có chút trách cứ Diệp Cốc Thanh che chở cho hai người kia quá mức, nhưng mà đối phương lại quan tâm đến y, khiến cho Hồng Hề Việt không khỏi cảm thấy vui mừng. Nói quá nhiều, khiến cho cổ họng Diệp Cốc Thanh có chút chịu không nổi, sau khi ho khan một hồi lúc này mới chuyển ánh mắt đến hai người kia. “Phụ thân, mẫu thân, hai người không sao chứ?” Diệp phu nhân trên giường dĩ nhiên là không để ý đến Diệp Cốc Thanh, mà Diệp lão gia cũng chỉ gật đầu nhẹ với hắn. Thấy thế, Diệp Cốc Thanh cũng không thèm để ý, nhìn hai người, vẻ mặt bình thản hỏi: “Con không phải là con của hai người đúng không? Nếu thật sự không phải, vậy hai người có thể nói cho con biết, rốt cuộc con từ đâu tới?” Nghe thấy lời nói của Diệp Cốc Thanh, Diệp lão gia ngẩng đầu nhìn Diệp Cốc Thanh, trong mắt là kinh ngạc không dám tin. Ông thật không ngờ Thường Dương Tử còn chưa đem chân tướng nói ra cho đứa con mình đã chiếu cố hơn mười năm này. Diệp lão gia nhìn Diệp Cốc Thanh, bờ môi run rẩy, ánh mắt di chuyển đến trên người Thường Dương Tử: “Thường đại phu, có thể xem qua vết thương cho vợ ta được không?” Nghe vậy, Thường Dương Tử gật đầu, đi đến trước Diệp phu nhân nhìn nhìn. Ngay sau đó để cho quản gia đang đợi ở ngoài cửa tìm hai mảnh ván mỏng tới đây, sau lại để cho Diệp lão gia đỡ Diệp phu nhân dậy, cố định lại cánh tay bị gãy của bà. “Yên tâm đi, chút tổn thương đó không nguy hại đến tính mạnh, điều dưỡng mấy ngày là khỏe thôi.” Tảng đá đè nặng trong lòng Diệp lão gia rốt cuộc cũng được thả xuống, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Diệp Cốc Thanh. Thấy đối phương vẫn nhìn mình, sau khi thở dài Diệp lão gia liền không thương tiếc cho mình một bạt tai. “Chuyện này ta đã nhẫn nhịn trong lòng hơn mười năm, hôm nay cũng là lúc nên nói ra rồi. Lại nói, tất cả đều là lỗi của ta, nếu không phải ta quá tham lam, con của ta cũng sẽ không chết, bà ấy cũng sẽ không biến thành bộ dạng như ngày hôm nay.” Hơn mười năm trước, Diệp lão gia mang theo Diệp phu nhân cùng con trai tám tuổi định cư ở Tuyên thành, dùng số tiền dư dả trong tay lập nên một tửu lâu. Việc buôn bán của tửu lâu vẫn cứ bình bình đạm đạm, tuy rằng thu nhập không nhiều, nhưng người một nhà trôi qua vẫn tương đối vui vẻ. Ngày nào đó, tửu lâu của Diệp lão gia vừa mở cửa, chỉ thấy một đứa nhỏ quần áo rách rưới, cả người đều là vết thương nằm sấp trước quán của mình. Diệp lão gia chỉ thấy tuổi tác của nó cùng con trai mình tương tự, liền động lòng trắc ẩn, kêu phu nhân gọi đại phu đến để chữa thương cho đứa nhỏ. Đợi đến khi đứa nhỏ tỉnh lại, hỏi cái gì cũng lắc đầu nói không biết, chỉ luôn mồm kêu ra cái tên ‘Nguyệt Nguyệt’. Đứa con nhà mình cũng thật thích đứa nhỏ này, thấy vậy, Diệp lão gia cùng Diệp phu nhân liền thương lượng đem người giữ lại. Mới đầu, đứa nhỏ không chịu, cứ luôn gào khóc muốn đi tìm Nguyệt Nguyệt, sau thì quen dần liền không ồn ào nữa. Nhưng cũng không lâu lắm, trong tửu lâu đến một vị khách, Diệp lão gia nhìn giữa lông mày người này lộ ra quý khí, biết rõ gia thế đối phương không tầm thường, liền cẩn thận hầu hạ. Vị khách kia ở đến ngày hôm sau, bởi vì đã quá giờ cơm, người làm trong tửu lâu không đủ, con trai Diệp lão gia liền xung phong giúp đỡ, nói mang một bình trà lên trên lầu. Song khi đứa nhỏ nhà mình lên lầu đã gần một nén nhang còn chưa quay xuống, trong lòng Diệp lão gia cảm thấy không được bình thường, tưởng rằng con mình chân tay lóng ngóng đụng phải khách nhân, Diệp lão gia vội vàng giao hết công việc trong tay, tự mình đi lên lầu. Nhưng khi Diệp lão gia tiến đến căn phòng mà đứa con của mình cần đưa trà tới kia, chỉ nghe thấy bên trong truyền tới một ít tiếng động không bình thường. Diệp lão gia rùng mình một cái, lập tức đẩy cửa xông vào. Lúc ông nhìn thấy hoàn cảnh bên trong, sắc mặt Diệp lão gia liền trắng bệch, cầm bình hoa trên kệ xông tới. Mà người nọ đang ở trên giường cả ngươi trần truồng bụm chặt miệng Diệp công tử bị lột sạch làm không ít chuyện cầm thú, ngẩng đầu nhìn thấy Diệp lão gia đang giơ bình hoa hướng mình đập tới, người nọ cười lạnh một tiếng, lôi Diệp công tử ở phía dưới che trước người mình. Diệp lão gia không phải người tập võ, lần này khó tránh khỏi mất chính xác, thời điểm bình hoa bay qua Diệp công tử, Diệp lão gia dĩ nhiên là không kịp hối hận nữa rồi. Sau khi bình hoa đập xuống đầu Diệp công tử, đứa nhỏ cũng lâm vào hôn mê. Người nọ rút khỏi cơ thể đem Diệp công tử hôn mê bất tỉnh ném xuống giường. Sau đó nhẹ nhàng đi tới Diệp lão gia. Nói đến đây, đôi mắt Diệp lão gia rưng rưng, bàn tay gắt gao nắm chặt một chỗ. “Sau, người nọ nói ra thân phận, y chính là Tĩnh Vương gia mà đương kim hoàng thượng sủng ái nhất. Ta biết không còn hy vọng có thể báo thù cho con ta.” Dứt lời, Diệp lão gia đưa mắt nhìn sang Diệp phu nhân đang không ngừng rơi lệ, đưa tay giúp bà lau nước mắt trên mặt, tiếp tục nói: “Ta ôm con trở về, sau khi phu nhân biết rõ, muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Tĩnh vương gia đã hủy ta một đứa con, ta không có khả năng để cho phu nhân đi chịu chết. Cho nên ta ngăn cản bà ấy.” “Con ta từ chuyện này qua ngày hôm sau liền bị bệnh, tiền của tửu lâu kiếm được căn bản không đủ để khám bệnh cho nó. Sau, Tĩnh vương gia chuyển nhượng cho ta một ít cửa hàng ở Tuyên thành, nói là cho ta đền bù tổn thất. Đối mặt với nhiều cửa hàng cùng vàng bạc như vậy, ta liền dao động…” “Sau đó Tĩnh vương gia cũng tới mấy lần, nhưng nhìn tới bộ dạng bệnh tật của con ta, y không ra tay. Y cũng từng muốn giở trò với Tử Khâm, nhưng nhìn thấy vết thương trên người nó, liền ném nó ra. Vì muốn nhi tử có thể nhanh hồi phục, ta gần như đã mời khắp tất cả đại phu ở Tuyên thành, tinh thần của phu nhân ta cũng có chút dị thường. Để cho bọn họ điều dưỡng tốt hơn, ta liền dùng tiền mua cái viện tử này.” “Con của ta chuyển đến không bao lâu liền ra đi, bởi vì quê quán chúng ta có một tập tục, nam đinh đều phải an táng tại phần mộ tổ tiên, cho nên ta liền mang Tử Khâm cùng phu nhân về quê. Không nghĩ tới trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ta đã nói qua với Thường đại phu, nguyền gốc căn bệnh của Tử Khâm từ nơi ấy mà rơi xuống.” Nghe Diệp lão gia kể lại chuyện trước kia, người có mặt chỗ này đều không mở miệng, trong lòng mỗi người đều nặng trĩu giống như bị một tảng đá đè xuống. “Tính mạng Tử Khâm giữ được, tinh thần của phu nhân thất thường vẫn đem nó trở thành con mình, cho nên ta cũng thuận thế để Tử Khâm trở thành con ta. Chuyện này ngoại trừ Lưu quản gia ngay từ đầu đã đi theo ta cùng thiếp thân thị nữ của phu nhân thì ai cũng không hề biết. Mấy năm sau tinh thần của phu nhân rốt cuộc cũng tốt hơn một chút, đối với Tử Khâm cũng không còn thân cận nữa, mỗi ngày đều trốn ở am đường tụng kinh lễ phật.” Nói xong, Diệp lão gia đưa tay lau nước mắt: “Tất cả mọi chuyện đều phải trách ta, nhiều năm như vậy ta vẫn chưa thể ngủ ngon, mỗi lần nhớ tới bộ dạng ngày đó của nhi tử ta liền áy náy. Những năm này ta đem Tử Khâm trở thành con ruột của mình, chính là hy vọng có thể bù đắp lại lỗi lầm của ta. Thời điểm Hồng công tử muốn ta làm rõ Tử Khâm không phải là con ruột của ta, ta biết Tử Khâm đã không thể tiếp tục coi là con trai của Diệp mỗ. Tuy rằng ta không ưa điệu bộ của Hồng công tử, nhưng nhìn Hồng công tử đối tốt với Tử Khâm như vậy, ta cũng yên lòng. Tinh thần của phu nhân không tốt, đánh Tử Khâm là bà không đúng, nhưng hy vọng Hồng công tử có thể thông cảm. Ngươi muốn báo thù, cứ tìm Diệp mỗ, ta chỉ cầu mong ngươi tha cho phu nhân.” Hồng Hề Việt không biết ẩn tình bên trong, hôm nay nghe xong toàn bộ chân tướng, nhất thời trợn tròn mắt. Sững sờ đứng tại chỗ đưa mắt nhìn chằm chằm Diệp lão gia cùng Diệp phu nhân, lộ ra chút luống cuống. Mà Thường Dương Tử không nghĩ tới chuyện sẽ xảy ra như vậy, sững sờ nhìn mọi người, ôm tiểu đồng tử lùi về sau mấy bước, tận lực giảm bớt sự hiện hữu của mình. Thấy không ai mở miệng, Diệp lão gia đong đầy nước mắt bật cười: “Thân thể Tử Khâm có thể chuyển biến tốt đẹp, ta cũng coi như gỡ bỏ được cái gai trong lòng. Nhiều năm như vậy, ta cũng nên đi chuộc lại tội lỗi của mình, Tử Khâm a.” Diệp lão gia quay người nhìn Diệp Cốc Thanh: “Từ hôm nay trở đi, Diệp gia liền giao cho con rồi. Năm đó Tĩnh vương gia giao cho ta những thứ kia, ta đều để ở thư phòng, chờ cho cơ thể con tốt lên liền lấy ra phân phát, ta không thể để tay con dính vào đồng tiền dơ bẩn của Tĩnh vương gia.” “Phụ thân, vậy còn người?” Diệp Cốc Thanh sững sờ hỏi. “Ta à, ta liền mang theo mẹ con tìm một ngôi chùa nào đó chuộc tội, thuận tiện giúp con cầu phúc.” Nói xong, Diệp lão gia dẫn theo Diệp phu nhân vẫn còn rơi lệ từng bước rời khỏi am đường.
|