Tống Hồ Nhập Lang Khẩu
|
|
Chương 25[EXTRACT]Y thật sự yêu thương vật nhỏ này, dù đời này không có hậu đại y cũng tuyệt không hối hận! “Như vậy... Vậy ngươi sẽ đi sủng hạnh người khác sao...” Len lén lau đi nước mắt, Kim Cát phồng hai má. Nói xong hắn liền hối hận, hắn không muốn Hắc Trạch đi chạm vào người khác, cho dù là sờ một chút cũng không được! “Có ngươi, bổn vương sao có thể thượng nữ tử khác chứ?” Lau đi lệ ngân đầy khóe mắt, thân thiết ôm hôn trấn an hắn, Hắc Trạch hận không thể nuốt hắn vào bụng, vĩnh viễn không xa rời nhau. “Trạch, mặc dù ta không thể sinh nhi dục nữ, nhưng ta có thể cho ngươi vui sướng, sau này ta sẽ cố gắng thỏa mãn ngươi!” Cảm động trước tâm ý của y, hắn trợn tròn hai mắt, vỗ vỗ bộ ngực, giống như phát thệ. “Oh... Thật sự?” Nheo lại lang mâu, Hắc Trạch từ trên cao nhìn xuống hắn. “Như thế nào? Ngươi xem thường ta?” Không nghĩ tới lần đầu tiên bản thân trịnh trọng hứa hẹn lại bị hoài nghi, Kim Cát mất hứng la lên. “Vậy cưng biết thế nào để bổn vương vui sướng không?” Trong lòng sớm đã cười đến chết, trên mặt lại không chút biểu tình. “Ách... Không phải vốn là cùng ngươi làm cái kia, cái kia sao...” Ngượng ngùng loay hoay, mặt Kim Cát lại hồng như ánh bình minh. Bên người y mấy ngày nay, hắn còn không biết ‘vui sướng’ là bảo hắn dùng miệng sao! “Ngươi biết dục vọng của bổn vương rất mạnh, lúc nào cũng muốn, cưng có thể thỏa mãn sao?” Ngón tay nghịch ngợm banh huyệt khẩu của hắn ra, lang căn kích thích đến nảy lên không ngừng. “Ta... Ta sẽ cố gắng rèn luyện thân thể, sáng nào cũng tập, nhất định có thể phối hợp ngươi!” Nuốt nuốt nước miếng, nhìn lang căn không ngừng biến lớn, Kim Cát vội vàng nhắm mắt lại. “Như vậy hả, không cần sáng nào cũng tập, bây giờ bổn vương rèn luyện thân thể cùng cưng có phải tốt hơn không?” Bất tri bất giác, tiểu huyệt đã dung nạp ba ngón tay thon dài thuận lợi ra vào, mị hương mê người lại phiêu tán ra, dụ dỗ cự vật tiến vào. “Được...” Mở hai chân, lộ ra tiểu huyệt phấn hồng hé ra hợp lại, mê người đến cực điểm. “Nếu bổn vương cùng cưng rèn luyện thân thể, có phải là cưng nên chủ động chút không?” Lang căn thủy chung lại chần chờ ngoài tiểu huyệt, nhất định không đi vào. “Ta... Ta chủ động?” Lúc này Kim Cát vô cùng thanh tỉnh, Hắc Trạch nói làm cho hắn sửng sốt một hồi. Hắn chưa từng chủ động bao giờ, bây giờ đối với yêu cầu này ngây dại cả người... “Hôm nay phải xem biểu hiện của cưng rồi, bổn vương tự cố gắng hồi tưởng Tiểu Cát Cát hôm ở ôn tuyền, thật sự ngon miệng cực kỳ!” Vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, lang mục bắn ra tinh quang. “Nhưng... Nhưng ta không làm được!” Đôi mắt to đỏ lên, thân thể hư không làm cho hắn khóc không ra nước mắt. Loại chuyện này vẫn đều là y chủ đạo a, hắn làm sao ‘làm’ đây?! “Kỳ thật rất đơn giản, lần này ta chỉ cưng cách cơ bản nhất.” Hắc Trạch luôn muốn dạy hắn cách chủ động. “...” Kim Cát ngơ ngác nghe theo Hắc Trạch, loay hoay thân thể, chỉ chốc lát sau, liền mở rộng hai chân ra, đưa lưng về phía y, trên đùi y từ từ ngồi xuống. “Ah...” Cảm nhận được lang căn nóng cháy, bỏng đến mức hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Trong lòng kêu to, trời ạ, cái này cũng gọi dễ dàng nhất, vậy cái gì mới khó đây? Tương lai của hắn là một mảnh hắc ám a... “Lại đây nào, tự mình ngồi lên đi.” Vuốt ve những nếp nhăn mềm mại của tiểu huyệt, Hắc Trạch cố nén dục vọng bừng bừng, kiên nhẫn từng chút chỉ dẫn hắn. “Ta... Ta không nhìn thấy...” Quờ quạng lung tung, mấy lần nhắm ngay tiểu huyệt, nhưng cuối cùng lang căn lại trượt ra ngoài. “Tiểu ngu ngốc, nhắm mắt lại, dùng thân thể cảm thụ đi.” Mút mút cần cổ non mịn của hắn, bàn tay của Hắc Trạch túm được phân thân xinh đẹp. “Ah... Rốt cục, rốt cục tiến vào...” Thở ra một hơi dài, nhắm hai mắt lại, hơi nâng phần eo lên, ngồi xuống. “Thích không?” Vòng tay qua nắm lấy bắp đùi hắn, Hắc Trạch nhẹ nhàng cắn bờ vai xinh đẹp của hắn. “Hả... Thích... Quá sâu rồi... Đâm chết ta rồi...” Lung tung rên rỉ, tư thế này làm cho hắn đạt cao trào trước nay chưa từng có, trước sau công kích, làm cho hắn thiếu chút nữa sướng đến bất tỉnh. Mồ hôi theo khuôn ngực trắng nõn chảy xuống bụng hắn, rơi xuống trên mặt đất, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất liền đọng một vũng nước nho nhỏ (tác giả chém ác thế ~~~). Thân thể gắt gao quấn lấy nhau, mãnh liệt hôn môi, khí tức nóng bỏng từ Hắc Trạch từng đợt ập vào người hắn, bàn tay to không ngừng vuốt ve chỗ giao hợp, làm cho hắn nhanh thích ứng. “Đừng...” Hậu huyệt ngứa ngáy khó nhịn làm hắn giãy giụa vòng eo, nhắm hai mắt, cả thân thể đều dựa vào trước ngực Hắc Trạch. Thật sự là rất kích thích mà... Chẳng qua, hắn thích! “Bổn vương bắt đầu cùng cưng rèn luyện.” Thấy vẻ mặt hưởng thụ của hắn, Hắc Trạch cười tà ôm lấy hai chân hắn, cao cao nâng lên. “Hả... Bỏ ta xuống, mau bỏ ta xuống!” Thét chói tai, lang căn ly khai khỏi cơ thể, làm cho sau huyệt vừa tê dại lại vừa ngứa, không tự chủ co rút hậu huyệt lại. “Được, bổn vương nghe lời cưng!” Cười lớn, đột nhiên buông hai tay, thả Kim Cát ngồi xuống. “Ah aa a... Đâm chết ta rồi!” Ngồi xuống như vậy làm lang căn đâm mạnh vào độ sâu chưa từng có trước đây, Kim Cát hưng phấn đến mức khóc thét lên. “Tiểu Cát Cát, còn muốn sao?” Bàn tay to lại trườn lên trên bắp đùi hắn. “Không... Từ bỏ... Tha ta đi... Ta chịu không được...” Khóc kêu, phân thân xinh đẹp lại ngẩng đầu lên, phần đỉnh không ngừng phun ra chất lỏng màu trắng. “Lần này đã chịu không được? Còn nói muốn luyện thân thể để thỏa mãn bổn vương, xem ra Tiểu Cát Cát thật sự không làm được rồi!” Ngón tay cái ấn xuống linh khẩu, không cho hắn đạt tới cao trào, Hắc Trạch xấu xa cười tà ẩn hiện răng nanh. “Ta... Ta làm, ta có thể làm, chúng ta làm lại đi!” Ngoài miệng không nhận thua, Kim Cát lau nước mắt, cẩn cẩn dực dực (cẩn thận) nâng thắt lưng. “Đây chính là cưng nói đó nha, không nên trách bổn vương không khách khí à.” Đắc ý cười to, Hắc Trạch thuận thế đem hắn áp đảo trên giường, từ phía sau thật sâu đâm vào...
|
Chương 26[EXTRACT]Ngủ đến trưa, Kim Cát đánh cái ngáp thật dài, duỗi lưng một cái, phát hiện mình quần áo chỉnh tề. Đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng vỗ vỗ Hắc Trạch hai mắt nhắm nghiền nằm bên người. “Trạch, mau đứng lên, chúng ta đi xem Tiểu Tinh.” “Gấp cái gì, còn sớm mà.” Hắc Trạch nhíu mày, lười biếng trở mình, đem hắn đặt ở dưới thân. “Không còn sớm nữa, buổi trưa rồi đó, ngày hôm qua ngươi đáp ứng ta muốn cứu Tiểu Tinh, không thể nói không giữ lời.” Đấm ngực Hắc Trạch một cái, hắn tức giận đảo cặp mắt trắng dã. “Trong đầu cưng chỉ nghĩ tới cứu nàng, cưng xem xem bên kia là cái gì?” Hắc Trạch thở dài, chỉ về phía bên kia doanh trướng. “Hả... Tiểu Tinh!” Một lồng giam kiên cố ở gần cửa, Tiểu Tinh bị trói gô ở bên trong. Nàng nghe được Kim Cát gọi, liền mở mắt quay đầu nhìn hắn. “Tiểu Cát... ” Đôi môi nứt nẻ gian nan nở một nụ cười. “Tiểu Tinh, ngươi không sao chứ?” Hắn muốn chạy tới, lại bị Hắc Trạch gắt gao ôm trong lòng. “Đừng qua đó, đã quên chuyện nàng ám sát cưng sao?” Hắc Trạch lên tiếng nhắc nhở hắn. “Ta biết... Nhưng thấy nàng như vậy, lòng ta thật khó chịu...” Hắn luôn luôn mềm lòng nên không muốn nhìn thấy Tiểu Tinh chịu khổ. “Bổn vương biết cưng khó chịu, nhưng nếu cưng bị thương bổn vương lại càng khó chịu.” Vỗ vỗ khuôn mặt xinh đẹp, Hắc Trạch thâm tình nhìn hắn. “Ách... Vậy ngươi cứu nàng, ta không qua đó là được.” Mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, hắn nâng đôi mắt cầu khẩn. “Cưng yên tâm, có bổn vương ở đây, không có việc gì đâu! Thật ra bổn vương muốn xem ‘Đoạt hồn đại pháp’ lợi hại đến cỡ nào, nhất định đem kẻ đó bầm thây vạn đoạn, chôn cùng các huynh đệ!” Hắc Trạch xoa xoa lưng trấn an hắn, quay đầu nhìn Tiểu Tinh đang run rẩy. “Trạch... Cẩn thận một chút...” Cầm lấy góc áo của Hắc Trạch, tâm tình Kim Cát mâu thuẫn cực kì. Hắn không muốn nhìn thấy Hắc Trạch bị thương, nhưng cũng muốn Tiểu Tinh được cứu, tiến thoái lưỡng nan, hắn dứt khoát nhắm chặt hai mắt, tuyệt đối không nhìn. “Tiểu Cát Cát, cuối cùng cưng cũng quan tâm bổn vương rồi!” Hắc Trạch cực kì vui mừng nắm chặt đôi bàn tay bé nhỏ của hắn. “Được rồi, nàng nhìn thấy... ” Thẹn thùng rút hai tay về, hắn không dám nhìn Tiểu Tinh. “Tiểu Cát Cát, để nàng xem bổn vương lợi hại đến cỡ nào!” Hắc Trạch nói lẩm bẩm. Hắc khí chung quanh y không ngừng toát ra, hóa thành vô số phong châm phóng tới Tiểu Tinh. Tất cả châm đều đâm vào cơ thể Tiểu Tinh. Thần lực phong châm phát tác, Tiểu Tinh dần dần thay đổi hình dạng, không chỉ lộ ra móng vuốt sắc bén, ngay cả trên mặt cũng hiện những hình thù màu đen cổ quái, miệng không ngừng phát ra âm thanh gào thét chói tai. “Nàng làm sao vậy?” Kim Cát trố mắt nhìn, sợ đến ngây người. “Bổn vương làm phép khống chế ý thức nàng, nàng phản kháng rất mạnh tựa hồ trong cơ thể không chỉ có một hồn phách.” Hắc Trạch nhổ một sợi tóc, sợi tóc liền hóa thành hắc kiếm, đâm thẳng vào đỉnh đầu Tiểu Tinh. Hắc kiếm xuyên não, Tiểu Tinh hoàn toàn phát điên, kêu rống càng thảm thiết. “Tiểu Tinh, đừng kêu!” Kim Cát thống khổ vạn phần che lại hai lỗ tai. Hắn phần nào đoán được chuyện mị hương là do Tiểu Tinh làm, chỉ là không phải Tiểu Tinh ‘thật’ làm, mà là Tiểu Tinh ‘giả’. “Kim Cát, cưng nghìn vạn lần không được lại đây, cứ giao cho bổn vương là được rồi!” Mắt thấy tiểu hồ ly vẻ mặt đau thương nhìn y, cơ thể cũng ngo ngoe muốn đi qua, Hắc Trạch không khỏi lo lắng cùng khẩn trương. “Uh... ta biết, ngươi nhất định phải cứu Tiểu Tinh.” Nhu thuận gật đầu, Kim Cát không có nhất thời xúc động. Hắc khí đầy trời, hình thành một màn sương đen dày đặc bao phủ Tiểu Tinh đang không ngừng gào thét, một tầng lại một tầng hắc khí bao vây lấy nàng. “Ah──” Tiểu Tinh hét lớn một tiếng, ngã xuống đất. Thân thể nàng đột nhiên phát ra bạch quang, một bóng trắng len khỏi hắc khí hướng phía cửa chạy, lờ mờ nhìn thấy đó là bóng hồ ly. Hắc Trạch hét lớn, từ trong miệng phun ra hắc khí đuổi theo bóng trắng. Bóng trắng vừa chạy đến cửa đã bị hắc khí cản lại, bỗng quay đầu hướng Kim Cát vọt tới, Hắc Trạch biến sắc, phi thân chắn trước người Kim cát. Không ngờ bóng trắng hết sức giảo hoạt, chạy vòng qua bọn họ, trực tiếp nhảy lên phá vỡ đỉnh doanh trướng, chui qua lỗ hổng chạy mất. Hắc Trạch lo lắng cho Kim Cát nên không đuổi theo. Một lúc sau, cũng không thấy bóng trắng kia quay lại, Hắc Trạch mới lau mồ hôi trên trán, thở ra một hơi. “Tốt rồi, cuối cùng cũng giải quyết được.” “Tiểu Tinh không có việc gì chứ?” Nghe y nói, Kim Cát kích động chạy đến Tiểu Tinh, nàng vẫn còn bị vây trong hắc khí. “Cưng cũng thấy rồi đấy, bóng trắng hồi nãy chính là yêu hồn điều khiển ý thức nàng, chỉ tiếc là bổn vương không bắt được hắn!” Thu hồi trường kiếm, Hắc Trạch nhíu mày ngẩng đầu nhìn đỉnh doang trướng. Dù sao, lấy thần thông của Lang Vương lại để một yêu hồn hồ ly chạy thoát, thật sự là rất mất mặt. Nhưng mà Kim Cát không có thấy vậy a, hắn thấy Hắc Trạch rất rất giỏi, dễ dàng cứu Tiểu Tinh, y thật sự rất vĩ đại a! “Nàng thật đáng thương, đừng trói nàng nữa được không?” Kim Cát ôm cánh tay Hắc Trạch làm nũng. “Tạm thời không được, trước mắt phải giam nàng một thời gian, yêu hồ kia dù chạy đi cũng không dám chắc sẽ không quay lại.” Hắc Trạch quyết đoán lắc đầu. “Nhưng mà...” “Cưng yên tâm, lần sau bổn vương nhất định không để hắn chạy thoát!” Hắc Trạch căm hận nhìn bầu trời.
|
Chương 27[EXTRACT]“Đúng vậy, ngươi nhất định không được tha cho hắn, hắn hại Tiểu Tinh như vậy, phải đày xuống mười tám tầng địa ngục.” Kim Cát nắm chặt tay, nhếch miệng lộ ra răng nanh. Hắc Trạch sờ mái tóc hồng của hắn, cười nói: “Được rồi, chuyện đã giải quyết xong, ngày mai bảo Kim Hồ trở về chuẩn bị hôn lễ cho chúng ta.” “Nhanh như vậy sao?” Chớp chớp đôi mắt hồ ly to tròn. Hắn còn chưa có ý nghĩ mình sẽ thành thân a, hơn nữa đại ca và nhị tỷ cũng chưa có thành thân, sao lại đến phiên em út nhỏ tuổi nhất như hắn chứ? “Nhanh sao? Bổn vương hận không thể lập tức thú cưng, chẳng lẽ cưng không muốn gả cho bổn vương sao?” Y yêu hắn yêu muốn chết rồi, lúc này danh bất chính ngôn bất thuận ở với nhau, cũng có nhiều điều bất tiện, Tiểu Cát Cát không để ý nhưng y không thể để hắn chịu chút ủy khuất nào. “Ta đều là người của ngươi rồi, như thế nào lại... Chỉ là, không biết cha nương nghĩ như thế nào... ” Đỏ mặt, Kim Cát quay lưng qua, ngượng ngùng vò góc áo. “Thì ra cưng lo lắng chuyện đơn giản này hả, không phải bổn vương cùng cưng quay về ra mắt nhạc phụ và nhạc mẫu đại nhân là được sao?” Cười lớn một tiếng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hôn lên đôi môi xinh đẹp của hắn một cái. “Hảo a, hảo a!” Kim Cát vô cùng vui vẻ vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt cười tươi như hoa. Thật sự hắn sợ cha nương trách cứ, cũng sợ tộc nhân chê cười, nhưng nếu Hắc Trạch về cùng hắn, hắn còn gì phải sợ đây? “Tiểu đệ, chuyện gì mà cười vui như vậy?” Kim Hồ nâng màn trướng đi vào, nhìn tiểu đệ vui vẻ như vậy cũng nở nụ cười. “Kim Hồ, ngươi tới thật đúng lúc, chuyện mị hương đã điều tra xong, vốn là yêu hồn dở trò, ngày mai ngươi về được rồi.” Từ khi tra ra chuyện của Tiểu Tinh, Hắc Trạch không có giam lỏng Kim Hồ. “Thật ư? Khó trách hồi nãy ta nghe một trận quỷ khóc lang gào... Lang Vương quả là danh bất hư truyền, vừa ra tay mọi chuyện đã giải quyết được rồi!” Trong mắt Kim Hồ tràn đầy kính nể. “Quá khen, quá khen, ngày mai ngươi về trước, bổn vương mang Kim Cát qua ngay.” Hắc Trạch mỉm cười chắp tay. “Oh... Lang Vương muốn đi đến Hồ tộc?” Kim Hồ không hiểu. “Đúng vậy, bổn vương muốn đích thân qua đấy cầu hôn, ha ha!” Cười to hai tiếng, yêu thương nhìn Kim Cát, lang mục lộ vẻ vui sướng. “Thì ra là vậy, từ nay tiểu đệ giao lại cho Lang Vương chăm sóc rồi.” Mập mờ nhìn Kim Cát, Kim Hồ vui vẻ cười thầm. “Đó là dĩ nhiên, ha ha!” “Ca, ca khi dễ ta... ” Kim Cát ngượng ngùng xoắn góc áo, liếc Kim Hồ một cái. “Không dám, không dám, đệ có hậu thuẫn lớn như vậy, ta nào dám a?” Ngón tay hướng thân người to lớn chỉ chỉ. “Hừ... không để ý ca nữa!” Hất hàm xoay người qua, Kim Cát không thèm nhìn hắn nữa. “Kim Hồ, có một chuyện, yêu hồn trên người Tiểu Tinh dù bị đuổi đi rồi, nhưng nàng còn rất nguy hiểm, chờ ta và Tiểu Cát thành thân xong, sẽ thả nàng ra, được không?” Hắc Trạch chỉ vào Tiểu Tinh đang hôn mê bất tỉnh. “Như thế cũng được, nếu mọi chuyện đã rõ ràng rồi, ta về trước, sớm báo tin mừng cho cha nương.” “Đi đường bình an, không tiễn.” Đưa mắt nhìn Kim Hồ rời đi, đồng thời bọn thị vệ cũng kéo Tiểu Tinh ra ngoài, Hắc Trạch mới thật sự thở ra nhẹ nhõm, cúi đầu sát vào người Kim Cát, tủm tỉm cười. “Bổn vương xử lí mọi chuyện xong rồi, cưng tính thưởng cho bổn vương thế nào đây?” “Thưởng? Ngày hôm qua không phải đã bồi thường rồi sao?” Nghe như y có ý định khác a, Kim Cát ngượng ngùng đẩy mặt y ra. “Cưng cũng nói rồi đó thôi, hôm qua là bồi thưởng, hôm nay là thưởng a, hai cái khác nhau à.” Mặt Hắc Trạch vốn dĩ dày ở mức độ không bình thường, mặt cứ dán trên người Kim Cát, không chịu nhích ra. Bàn tay to trượt trên cặp đùi thon dài non mềm của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve... “Bổn vương chờ mong phần thưởng của cưng a!” Bàn tay to không an phận cách lớp quần áo xoa nắn cặp mông căng tròn. Hai gò má Kim Cát vốn dĩ trắng noãn xinh đẹp, nay nhanh chóng đỏ bừng, thẹn thùng không dám nhìn y, hai tay cứng ngắc đặt ở hai bên sườn. “Muốn tiếp tục sao?” Y luồn tay vào vạt áo trên, dùng hai đầu ngón tay kẹp chặt hạt châu nổi lên trước ngực hắn. Kim Cát hận không thể tìm một cái động để chui vào, trong ngực như có lửa đốt, nóng như thiêu đốt người. “Ah... ” Hắc Trạch nhịn không được cúi xuống hôn cái miệng nhỏ nhắn hé mở của hắn, vừa xong lại trượt sang ngậm vành tai xinh đẹp, dùng lực hút một cái. “Đừng... ” Hắc Trạch thành thạo khơi gợi dục vọng trong hắn. “Trạch...” Hắn không nhịn được, rụt cổ lại. Đôi môi y làm hắn ngứa ngáy khó chịu. Bất mãn vuốt ve cặp mông cách lớp quần áo, y thuận tay xé rách lớp vải, thân thể xinh đẹp lồ lộ ra bên ngoài, đôi tay trực tiếp tìm kiếm tiểu huyện phấn hồng... “Ách...” Hắn mở to đôi mắt, trừng Hắc Trạch. “Cưng không thích ta làm như vậy sao?” Giờ phút này trong mắt Hắc Trạch không phải là tinh quang bình thường, mà là hỏa dục say mê cháy bỏng ── “Thích.” Vô thức rên rỉ, hắn chủ động mở rộng hai chân để lộ tiểu huyệt mê người. “Đẹp quá... ” Nhìn tiểu huyệt phấn hồng, Hắc Trạch thở hắt ra, ba ngón tay tiến vào dò xét, chuẩn bị thật kĩ lưỡng. “Ah...” Tay hắn muốn che đi nơi thẹn thùng giữa hai chân, lại bị Hắc Trạch bắt lấy kéo lên đỉnh đầu, hồng anh trước ngực cũng bị mút liếm. “Trạch... Nhẹ...” Ngực hắn phập phồng không ngừng, bây giờ lại thêm ngứa ngáy khó nhịn. Tình dục thôi thúc làm hắn giãy giụa, đầu lưỡi Hắc Trạch không ngừng quấy rối hồng quả. Hồng quả bị mút cứng lên, làm cho y thích đến mức mở rộng miệng, muốn một hơi nuốt tất cả vào. “Ách...” Trên ngực một trận tê dại làm người hắn run rẩy không thôi. Đầu vú vốn bị Hắc Trạch mút dính đầy nước miếng, vừa tiếp xúc với không khí, lập tức dựng đứng lên, sưng đỏ lên.
|
Chương 28[EXTRACT]“Đâm nhẹ... Ngươi nặng quá... Đừng đè ta...” Thở hổn hển, cố nén dục vọng, Kim Cát vẻ mặt đỏ ửng cong cái miệng nhỏ nhắn. “Vậy cưng đè bổn vương đi.” Hắc Trạch mỉm cười, há mồm nhả ra hồng quả, trở mình đem hắn kéo lên trên. Không hề chuẩn bị, Kim Cát hai chân mở rộng ngồi xuống bên hông Hắc Trạch, trong nháy mắt cảm nhận lang căn nóng bỏng chà xát mông, xấu hổ không biết có nên chuyển động hay không. “Tiểu Cát Cát, cảm giác đè bổn vương có thích không? Mới vừa rồi bổn vương cho cưng không biết bao nhiêu sảng khoái a, bây giờ phải trông cậy vào cưng rồi!” Vuốt ve tấm lưng bóng loáng, Hắc Trạch cười rất tà ác. “Hảo... Hảo cái gì hảo?” Quỳ ngồi trên người Hắc Trạch, Kim Cát đỏ mặt, xoay qua không thèm nhìn y, đầu vú trước ngực sưng đỏ không chịu nổi. “Tiểu Cát Cát, không nên thẹn thùng, đây là khuê phòng chi nhạc của chúng ta, cưng chỉ cần hưởng thụ là được.” Kéo khuôn mặt đỏ au quay lại nhìm mình, Hắc Trạch vỗ vỗ cái mông đang nhếch lên của hắn. “Hưởng thụ?” Kim Cát dẩu môi. Đúng vậy, hắn rất là hưởng thụ, mỗi lần làm tới cuối cùng, hắn cảm giác được mình sắp chết, cái loại tư vị vừa đau đớn vừa vui sướng làm cho hắn vừa yêu lại vừa hận! “Chẳng lẽ không phải lần nào cưng cũng sướng đến bất tỉnh sao? Hay là chê bổn vương cố gắng không đủ?” Lang mục khẽ nhíu, tựa hồ có chút bực mình. Ấn xuống thắt lưng hắn, lang căn không ngừng đánh vào bích tràng mềm yếu, cố ý đâm vào điểm mẫn cảm nhất của hắn. “Ah... Ngươi chậm một chút!” Từ hư không đến trướng đầy, nháy mắt một cái, khóe mắt Kim Cát đã đong đầy nước mắt tình cảm mãnh liệt. “Bổn vương rất chậm rồi.” Chậm rãi xuyên qua, ma sát tiểu huyệt ẩm ướt, như gãi ngứa, một lần lại một lần đạt đến cao trào. “Muốn chết! Chậm quá...” Thở hào hển, tức giận vuốt ve khuôn ngực rộng rắn chắc của Hắc Trạch, Kim Cát bất mãn liếc y một cái. “Là cưng muốn bổn vương làm chậm a, bổn vương nghe lời cưng thôi a, cưng còn bất mãn gì chứ?” Vuốt ve phân thân xinh đẹp của Kim Cát, Hắc Trạch không nhanh không chậm, thủy chung vẫn duy trì tần suất một nhanh chín chậm. “Khóc...” Đầu mũi hồng, Kim Cát khẩn cấp chuyển động vòng eo, không ngừng giãy giụa, nhưng cảm giác không đủ, tiểu huyệt không ngừng co rút lại. Hình ảnh này vô cùng kích thích Hắc Trạch a, y hét lớn một tiếng, hai tay đang giữ cặp mông xinh đẹp dùng lực ấn mạnh xuống, mỗi lần đều đâm trúng điểm mẫn cảm làm cho Kim Cát toàn thân phát run, tự động vặn vẹo thân mình đón khoái cảm, trong miệng hồ ngôn loạn ngữ. “Tiểu Cát Cát, thoải mái không?” Vuốt ve phân thân xinh đẹp sắp phun trào, trong mắt Hắc Trạch tràn đầy ý xấu xoa nắn hai túi ngọc phía dưới. “Thoải... Thoải mái... Ta còn muốn...” Híp mắt, không ngừng thở phì phò, đầu cháng váng, Kim Cát vô lực ngồi trên người y, mở hai chân thật lớn, để lang căn thêm thuận lợi xâm nhập. “Tiểu Cát Cát, tự mình di chuyển nga, muốn nhanh hay muốn chậm, tùy cưng quyết định.” Ngón tay cái đâm linh khẩu đang chảy đầy dịch, đột nhiên buông ra, cũng rút lang căn ra khỏi tiểu huyệt ấm áp, Hắc Trạch thản nhiên nhún nhún vai, không hề nhúc nhích. “Trạch, cho ta...” Dục vọng không được thỏa mãn, Kim Cát liếm liếm bờ môi đỏ mọng, ngồi trên người Hắc Trạch yêu kiều làm nũng, cố ý nâng cái mông chà xát lang căn. “Tiểu Cát Cát, đừng hiểu lầm a, là cưng thưởng cho bổn vương, chứ không phải là bổn vương thưởng cho cưng a, cho nên... Tự cưng đến đây đi!” Vươn một ngón tay phe phẩy. “Nhưng mà, ta sẽ không làm được mà...” “Sẽ không? Đêm hôm qua bổn vương đã dạy cho cưng chưa? Nếu cưng không muốn, bổn vương cũng không ép cưng!” Hắc Trạch giả bộ làm vẻ mặt lạnh lùng, làm bộ xoay người xuống giường. “Vậy... Vậy ngươi đừng nhúc nhích, ta thử xem...” Gặp vẻ mặt y không chút động lòng, Kim Cát cắn răng một cái, nắm lang căn, nâng mông lên, lộ ra tiểu huyệt hé ra khép lại động lòng người. Sau hậu huyệt hư không làm cho hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ là muốn, muốn lang căn thật sâu thật sâu cắm vào tiểu huyệt... “Ân...” Nhìn tiểu huyệt phấn hồng, bên trong mị thịt không ngừng co rút lại, Hắc Trạch không nhịn được nuốt nuốt nước miếng. Kim Cát đỏ mặt, khom lưng đưa tay tách huyệt khẩu, ngồi chồm hổm trên lang căn to lớn, cẩn cẩn dực dực (cẩn thận) ngồi xuống. “A...” Hắn rõ ràng cảm giác được lang căn lại lớn thêm một vòng. Mỗi một lần cùng Hắc Trạch ân ái, đều cảm giác được lang căn so với trước càng thô to thêm, ngày thường cũng không thấy Hắc Trạch ăn gì đặc biệt, cư nhiên vẫn cứ tráng kiện như thế, hắn sắp không chịu nổi rồi!
|
Chương 29[EXTRACT]“Tiểu Cát Cát, còn không đem tiểu đệ đệ của bổn vương nuốt vào?” Trái tim ngứa ngáy khó nhịn, ngại động tác hắn quá chậm chạp, Hắc Trạch kêu lên một tiếng đau đớn, đánh vào đầu vú tấy đỏ kia một cái. “Đừng đánh, trướng...” Đã bị kích thích, tiểu huyệt co rụt lại, đem lang căn kẹp ngày càng chặt, làm cho lang căn vừa đâm vào một tấc liền không thể tiến thêm được nữa. “Tiểu yêu tinh, thả lỏng nào, muốn kẹp đứt tiểu đệ đệ của bổn vương hả?!” Không hài lòng với tốc độ lề mề của hắn, Hắc Trạch duỗi tay chạm vào tiểu huyệt khẩu, với tay vào trong quấy rối tìm kiếm, lập tức tìm được một chỗ, đè mạnh xuống. “Ah... Đừng chạm nơi đó... Ta sắp ra rồi...” Thắt lưng đã muốn nhũn ra, tiểu huyệt trong nháy mắt nuốt hết toàn bộ lang căn, mà phân thân hắn cũng phun trào ra, bắn tung tóe trên bụng Hắc Trạch. “Thật vô dụng, như thế đã bắn.” Vốn định làm cho hắn trầm tĩnh lại, không nghĩ tới hắn phóng ra nhanh như vậy, Hắc Trạch có chút mất hứng. Giờ phút này Kim Cát đã hóa thành một vũng nước, nằm trong lòng Hắc Trạch thở dốc, mị nhãn như tơ, mồ hôi như mưa hạ, thở hồng hộc. “Ai... Ai kêu ngươi sờ loạn... Ngươi biết rõ...” Đỏ mặt, đấm hắn một cái. Hắn cũng đâu có muốn như vậy a, nhưng trong cơ thể lang căn vẫn nóng bỏng như cũ, trướng căng rất khó chịu, hắn cau mày, gian nan xê dịch thắt lưng, cố gắng làm cho mình dễ chịu chút. “Tốt lắm, bây giờ cưng thỏa mãn rồi, bổn vương còn không có a, cưng nói làm sao bây giờ? Quà thưởng của bổn vương ở đâu?” Bàn tay to chạm hai bên hông, như có như không vuốt ve... “Cho ta nghỉ ngơi trong chốc lát... Xương sống thắt lưng đau...” Chỉ nói được một câu, Kim Cát mệt mỏi nhắm mắt lại, ngáp một cái. “Vậy cưng ngủ một lát, bổn vương tự mình đến.” Trở mình, Hắc Trạch liền đặt hắn ở dưới. Chỉ có Kim Cát phóng ra, Hắc Trạch thì chưa, lang căn vẫn cắm thật sâu trong cơ thể hắn, vừa động một chút, làm cho hắn đang mơ màng buồn ngủ trừng lớn hai mắt. “Ngươi làm như vậy, ta sao ngủ được a?” Tức giận kẹp chặt hai chân, không cho Hắc Trạch nhúc nhích. “Cưng ngủ đi, bổn vương tự thưởng cho mình vậy!” Hôn bờ môi của hắn, ôm mông ngọc, mạnh mẽ xuyên xỏ ra vào, trong miệng không ngừng kêu ‘hảo’. “Tử sắc lang, ngươi muốn mạng ta hả...” Cắn chặt môi, hai má đỏ bừng. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng thân thể hành động ngược lại ý chí hắn, nâng thắt lưng lên cao, nghênh hợp lang căn mỗi một lần tiến vào. “Bổn vương yêu cưng còn không kịp, sao lại muốn lấy mạng cưng?” Cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng ướt át kiều diễm, Hắc Trạch thỏa mãn thở dài. “Đừng...” Nói không ra lời, thân thể lại theo chuyển động của Hắc Trạch lắc lư không ngừng, ý thức cũng chậm chạp trầm mê, trong đầu trống rỗng... “Ah...” Hắn ý loạn tình mê rồi. Hai mắt Hắc Trạch đầy dục hỏa, mê say mà tham lam hút đôi hồng quả trước ngực hắn, một bên ôn nhu xoa nắn phân thân xinh đẹp. “Tiểu Cát Cát, thích bổn vương không?” Nâng mông ngọc lên, giảm tốc độ. “Thích...” Hắn thở gấp, khóe mắt ngập nước. “Thích bao nhiêu?” Hắn đột nhiên rút lang căn ra, chần chờ tại cửa huyệt không chịu đi vào. “Rất thích, rất thích...” Kim Cát giống như mất đi khống chế mà hét lên. “Nhớ kỹ, cưng chỉ thuộc về bổn vương...” Hắc Trạch dùng bàn tay to tách hai chân hắn ra thật to. “Ân...” Kim Cát mê loạn rên rỉ. “Sau này lúc bổn vương không có ở đây, không cho phép nói chuyện với những người khác, rõ chưa hả?” Lập tức chuyển động kinh người trong cơ thể hắn, mỗi một lần đều đâm vào thật sâu, trong mắt Hắc Trạch tràn đầy ý chiếm hữu. “Trời ạ... Đâm chết ta rồi... Biết rồi... Ta cái gì cũng nghe lời ngươi...” Cảm giác sung sướng như núi lửa phun trào, cuồng loạn lan ra toàn thân. “Tiểu Cát Cát, cưng thật ngoan, bổn vương quyết định thưởng cho cưng!” Hứa hẹn xong, Hắc Trạch vui vẻ ôm lấy hắn, hai người tiến vào giường lớn. Ngậm đôi môi như cánh hoa kiều mị, đùa bỡn cái lưỡi nhỏ xinh đẹp, đôi khi khẽ cắn đôi môi căng mọng. “Tiểu Cát Cát, cưng thật đẹp.” Môi y trượt từ từ trên cần cổ duyên dáng, lướt qua đường cong bả vai xinh đẹp, dừng lại trước ngực hắn, mút mát đôi hồng quả. Kim Cát hưng phấn không chịu nổi, cảm giác quá tuyệt vời... Môi Hắc Trạch theo cơ thể phập phồng của hắn mà di động, ôn nhu thăm dò toàn thân. Sau đó, đầu lưỡi lướt qua thắt lưng mảnh khảnh, quanh quẩn qua lại sống lưng bóng loáng, cuối cùng chậm rãi khiêu khích cặp mông căng tròn... Cảm giác vui sướng quen thuộc, trong nháy mắt làm trái tim hắn nhảy lên không ngừng, không có giấy bút nào có thể diễn tả hết được. Hắn mở to miệng không ngừng thở dốc, phân thân lại cao cao ngẩng đầu, đâm vào bụng Hắc Trạch, chảy ra vài giọt chất lỏng trong suốt. Hắc Trạch thật sự say mê hắn quá rồi, lang căn cường tráng một lần nữa ra vào tiểu huyệt, lần nào cũng đâm trúng điểm mẫm cảm. Kim Cát hét lên yêu kiều động lòng người, đôi mắt đỏ hồng, vẻ mặt như si như túy, rất là mê người...
|