Tra Công Trọng Sinh Sổ Tay
|
|
Chương 5: Say rượu[EXTRACT]Sau khi cơm nước xong xuôi, Diệp Lăng thỏa mãn rửa sạch khay cơm, tiếp theo lại trở về phòng ngủ đọc sách. Tần Hạo Văn đột nhiên bước đến hỏi: “Này, Diệp Lăng, cậu quen biết Tào Chính bên khoa luật?” Diệp Lăng mở sách ra, nhìn một lúc mới đáp: “Tôi không biết cậu ta.” “Ít gạt người, tôi nghe nói có người nhìn thấy hai người nói chuyện với nhau.” Tần Hạo Văn đi đến trước bàn học của Diệp Lăng, khoanh tay nhìn xuống hắn nói: “Nói thật đi, quen biết như thế nào?” Thấy Diệp Lăng như vậy, Tần Hạo Văn thật sự không tin, hắn sẽ quen biết Tào Chính. Trong trường học có chút danh tiếng và quan hệ, đều biết được bối cảnh thân phận của Tào Chính, rất nhiều người muốn cùng Tào Chính xây dựng quan hệ. Hiện tại bên khoa luật có một hoa khôi, tên gì mà Ngô Hiểu Văn đấy, có ý với Tào Chính đã hai năm, người ta cũng không thèm để ý đến. “Tôi nói tôi không quen biết cậu ta.” Diệp Lăng nói, có chút không kiên nhẫn. Hắn biết rõ đám người Tào Chính kia xác thực rất ghê gớm, nhưng đúng thì thế nào, bây giờ hắn căn bản không muốn dính vào, tự làm mất mặt. “Thật hay giả?” Tần Hạo Văn có chút nghi ngờ hỏi. “Văn ca cậu nhiều quá rồi rồi, cậu ta sao có thể quen biết Tào Chính được, căn bản không phải là người cùng một thế giới.” Dương Văn Bân chen miệng nói. Kỳ thật Tần Hạo Văn cũng có suy nghĩ như vậy, liền không hỏi nữa: “Đúng vậy, sao cậu có thể quen biết cậu ta được.” Trở lại vị trí của mình, cùng với đám Dương Văn Bân, nói: “Tào Chính là người nào các cậu có biết không? Tôi nghe nói cậu ta là lão đại, đã làm được chừng này…” Dựng mấy ngón tay ra hiệu, vẻ mặt mang theo hâm mộ nhưng không dám ghen ghét: “Chậc chậc, có ít người trời sinh ra đã cách biệt rất lớn với đám dân thường chúng ta, có ao ước cũng không được.” “Văn ca nói rất đúng, chúng ta chỉ là một đám người bình thường, cuộc sống như vậy không dám nghĩ tới.” Dương Văn Bân nói: “Nhưng mà Văn ca cậu không giống, cậu coi như là một nửa quý nhân rồi nha, từng trải so với chúng tớ hơn nhiều lắm.” Tần Hạo Văn khiêm tốn nói: “Tớ là cái đếch gì, giống như trong phạm vi của Tào Chính kia, nổi danh giàu có tại Bắc Kinh mới dám nói mình cùng một loại với cậu ta. Trong trường của chúng ta, có thể đếm được ba đến năm người đánh đồng cùng cậu ta nha, đều là hơn rất nhiều.” Tần Hạo Văn dùng ngón tay đếm: “Tiếu Chí Hiên cũng tính là một, cậu ta cùng Tào Chính là cặp bạn thân, tình cảm tốt vô cùng, hai nhà cũng như nhau!” “Văn ca cậu cũng biết thật nhiều, nói cho tớ thêm một chút đi” Dương Văn Bân cùng Vương Học Trí, cảm thấy rất hứng thú với câu chuyện này của Tần Hạo Văn, mặc dù biết không có khả năng đụng vào, nhưng nghe một chút cũng tốt. “Cùng là bạn thân của Tào Chính, còn có hai người, bọn họ là Tứ công tử nổi danh ở Kinh Thành. Nói đơn giản cho các cậu nghe, một người tên là Diêm Chấn Quân, từ trước đến nay cậu ta là lão đại, lợi hại thần bí, rất ít khi thấy xuất hiện. Một người tên là Trang Húc Nhiên, ở trong một gia đình giàu có bậc nhất, là người thắng cuộc trong bộ ghế chính trị, rất có quan hệ ở nước ngoài, nghe nói cha của cậu ta năm nay…” Những thứ này đều là chuyện bịa đặt trong đám quyền thế ở Kinh Thành, Dương Văn Bân cùng Vương Học Trí nghe đến say sưa. Diệp Lăng cảm thấy lỗ tai phát đau, rõ ràng mọi thứ đều đã quen thuộc, lại bị người ta một lần lại một lần nhắc lại bên tai, ảnh hưởng đến chất lượng đọc sách của hắn. Hắn nằm trên giường, nằm bên trong nhìn ra. Bây giờ đã vào đầu tháng mười rồi, khí trời tuy rằng vẫn nóng, nhưng mà trong phòng ngủ có máy điều hòa, cũng sẽ không cảm thấy khó chịu. Diệp Lăng đắp chăn lại, cứ như vậy mà nằm ngủ. Thời gian vội vàng trôi qua, rất nhanh đã qua một tuần. Diệp Lăng dùng thời gian một tuần, dốc sức liều mạng ôn tập rèn luyện tri thức, đem nền tảng vốn đã quên lãng nắm trở lại. Kết quả này khiến hắn rất vui vẻ, vì vậy rút điện thoại gọi về nhà, bình tĩnh cùng cha mẹ báo qua một chút lịch học. Mỗi lần gọi điện về, Diệp Lăng nói nhiều nhất chính là về việc học của mình, có thành tích tốt, chính là điều muốn cha mẹ nghe nhất. Lần này ngoại trừ nói đến thành tích, còn hỏi thăm cha mẹ, nói bọn họ đừng quá cực khổ, ăn ngon một chút, chú ý đến sức khỏe. Nói mình sắp tốt nghiệp, về sau trong nhà sẽ không còn khó khăn như vậy nữa rồi. Cha của Diệp Lăng Diệp Quốc Cường nhận điện thoại, rất vui mừng, lại bảo Diệp Lăng không cần quan tâm chuyện trong nhà, cứ chú tâm đọc sách là được rồi. Cùng nói chuyện với mẹ Lâm Phượng Anh một hồi, sau đó cúp điện thoại, Diệp Lăng không nghĩ ra rốt cuộc vì sao mình lại não tàn mà chọn chìm xuống biển. Tuy rằng hắn thiếu tiền, khát vọng thành công, thế nhưng cho dù đầy đủ vật chất như vậy, cũng không làm cho hắn vui vẻ. Trái lại cứ an an phận phận mà học rồi tốt nghiệp, tìm công việc tốt, chậm rãi làm ba đến năm năm, tiền lương rồi sẽ gom góp được nhiều. Diệp Lăng nghĩ rồi, đến lúc kiếm được tiền, để cho nhà sửa sang lại mấy gian phòng, số còn lại thì tìm cưới một người vợ. Cha mẹ hắn đều khát vọng có một đứa cháu trai, kiếp trước không làm được, hiện tại đời này thế nào cũng phải sinh một đứa. Diệp Lăng tính toán tốt rồi, nếu như không có cuộc điện thoại nữa của Trương mỗ, nhân sinh của hắn sẽ dựa theo kế hoạch này tiến hành đến cùng. “Tiểu tử! Cậu hại chết tôi rồi!” Vừa mới nhận điện thoại, Trương mỗ liền chỉ trích Diệp Lăng. “Anh Trương, làm sao vậy?” Diệp Lăng cho rằng Trương mỗ thiếu tiền, chờ tiền để dùng, liền nói: “Thật sự bây giờ tôi không có tiền, chờ đến hè nhất định trả cho anh?” “Mẹ kiếp, ai mà cần đến số tiền này của cậu, huống chi hiện tại mới hết hè, cậu hứa suông với tôi à?”Trương mỗ nói: “Không phải chuyện đó, tôi nói cho cậu biết, trước khi chia tay Trang công tử có yêu cầu tôi, để cho tôi tìm cậu đi gặp cậu ta, cậu ta còn nhớ kỹ cậu, cậu cũng phải để cho người ta chút mặt mũi, lúc đó đôi ta liền kết thúc.” Diệp Lăng nói: “Nhưng mà tôi cùng cậu ta đã chia tay rồi, đã nói rất rõ ràng.” Trương mỗ mặc kệ nói nhiều như vậy: “Cậu lập tức sửa soạng một chút, ra cửa trường học đứng đợi, người ta muốn gặp cậu thì tôi có biện pháp gì. Xem ra là rất để ý cậu, đây là chuyện tốt, con mẹ nó cậu cũng đừng có bướng nữa, thời điểm nào nên mềm thì phải mềm, nếu muốn cứng, chờ cùng với Trang công tử ở trên giường thì hãy cứng, đảm bảo cậu ta thích vô cùng.” Diệp Lăng rất muốn trực tiếp cúp điện thoại, nhưng mà Trương mỗ nói: “Ngàn vạn lần cậu đừng giở tính trẻ con ra như vậy, người ta có một nghìn biện pháp khiến cậu lăn lộn ngoài đời không nổi, đừng tưởng rằng cậu là sinh viên ưu tú thì đã là giỏi, người ta chỉ cần động một ngón tay có thể khiến cậu nghỉ học, tôi không phải đang nói đùa với cậu đâu.” Lời nói này lại khiến trái tim Diệp Lăng thủng một lỗ, hiện tại điều hắn để ý nhất chính là việc học, nếu việc học cũng không có, hắn liền chỉ có hai bàn tay trắng, về sau hi vọng gì cũng không còn. Vì tương lai, Diệp Lăng khẽ cắn môi, đồng ý: “Vậy được rồi, tôi liền đi gặp một lần.” Hắn nghĩ lần này, phải cùng Trang Húc Nhiên nói cho rõ ràng. Có thể lần trước hắn nói đơn giản quá, Trang Húc Nhiên vẫn chưa hiểu được ý của hắn. “Này mới là đúng, nhớ rõ mặc đẹp một chút, đừng mặc như dân hai lúa chính gốc nữa.” Trương mỗ dặn dò một câu, cúp điện thoại. Diệp Lăng cầm điện thoại mà cảm thấy buồn bực, đi tìm bộ quần áo mới cất vào mấy ngày trước. Lại phải mặc bộ này ra ngoài rồi, tính thêm lần này, đã là lần thứ ba mặc nó để gặp Trang Húc Nhiên. Không biết người khác nghĩ thế nào, Diệp Lăng cảm thấy mình có chút hổ thẹn, dù sao hắn cũng đã hưởng thụ qua hai năm sinh hoạt khá giả. Thay xong quần áo, tùy tiện chải sơ tóc, Diệp Lăng ra cổng trường chờ. Rất nhanh đã có một chiếc xe chạy tới hỏi tên Diệp Lăng, biết là Trương mỗ gọi đến, Diệp Lăng liền lên xe. Vẫn là gặp mặt, người dẫn hắn đi vào là Trương mỗ, Trương mỗ vỗ vỗ bả vai Diệp Lăng nói “Xú tiểu tử, đêm nay biểu hiện cho tốt, tôi vẫn còn chờ cậu kiếm tiền trả phí giới thiệu cho tôi a.” Diệp Lăng nhìn hai mắt Trương mỗ, không nói gì. “Fuck, loại thái độ này của cậu, không biết Trang công tử thích cậu ở điểm nào.” Trương mỗ lầu bầu, sau đó liền dẫn Diệp Lăng tới trước cửa, mình thì dừng lại nói: “Tôi không vào, cậu tự đi vào đi.” Diệp Lăng ra vào nơi đây cũng đã thành quen, đây là phòng mà hắn cùng bọn Trang Húc Nhiên thường hay đến, bởi vậy đi vào rất tự nhiên. Bên trong có một ít người, điều này rất không bình thường, thông thường bên cạnh bọn họ cũng rất vắng vẻ, tới nơi này chỉ thuần túy là để tụ họp. Diệp Lăng biết, bốn người bọn họ không chơi gái, cũng không thích uống nhiều rượu. Trong đó Tào Chính là trùm sò, thích gọi mấy cô nàng cùng một chỗ ca hát. Tiếu Chí Hiên là một quý công tử nhã nhặn, nhiều lắm cũng chỉ cùng mấy cô nàng khách khí nói chuyện phiếm đùa giỡn mấy câu, vui đùa mấy trò chơi nhỏ một chút. Trang Húc Nhiên cũng gần giống như Tiếu Chí Hiên, so với Tiếu Chí Hiên thì cậu khó chịu hơn, bình thường chỉ thờ ơ lạnh nhạt, là một người cao lãnh. “Ơ, nhìn xem ai này?” cuối cùng Tào Chính cũng phát hiện ra Diệp Lăng, lập tức ngừng lại ca khúc đang hát, nhảy đến trước mặt Diệp Lăng huýt sáo hai cái: “Tiểu tử ngốc, tìm Húc Nhiên? Hồi tâm chuyển ý rồi hả?” Lúc nói chuyện Tào Chính còn đang cầm micro, nói lên làm cho toàn bộ người trong ghế lô đều nghe thấy. Diệp Lăng phát hiện tất cả mọi người đều quay qua nhìn mình, cũng không quá luống cuống, kiếp trước hắn cũng từng nói trước TV rồi, đã sớm cảm thụ qua bị một đống người nhìn chăm chú. “Là cậu ta muốn gặp tôi.” “Cậu nói cái gì?” Tào Chính rống lên. Diệp Lăng trực tiếp lướt qua, đi đến trước mặt Trang Húc Nhiên. Trang Húc Nhiên đang tựa vào ghế sopha màu đen, bên cạnh ngồi hai cô gái trẻ tuổi, nhìn thấy đang mặc đồ công chúa. Trước mặt bọn họ còn bày ra một ít đạo cụ, hiển nhiên là đang chơi. “Tìm Húc Nhiên a, nếu không có chuyện gì thì hai người đi ra ngoài để bọn họ nói chuyện.” Tiếu Chí Hiên cầm lên ly rượu trái cây, uống một ngụm. “Trang công tử, người này là ai?” Nghe Tiếu Chí Hiên nói như vậy, những người trong phòng tò mò hỏi. Bọn họ là cam tâm tình nguyện chơi đùa lá xanh, ở Kinh Thành cũng thuộc hàng thượng đẳng, nhưng mà rất ít cơ hội có thể cùng một chỗ với Trang Húc Nhiên, bởi vì người ta không dẫn bọn họ chơi. Lần này là cơ duyên xảo hợp, được Tiếu Chí Hiên dẫn vào. “Anh Trương nói cậu muốn gặp tôi.” Diệp Lăng trông thấy được vị trí của mình, liền đứng ở đó nói. Kỳ thật hắn cũng không muốn qua ngồi, hiện tại cho hắn quay trở lại trường học thì tốt hơn. Tào Chính cho người giảm bớt âm lượng, trong phòng thoáng cái trở nên yên tĩnh. Diệp Lăng lặp lại câu nói kia một lần nữa: “Anh Trương nói cậu muốn gặp tôi.” Trang Húc Nhiên nhìn Diệp Lăng trên cao, nói: “Tôi không biết ai là anh Trương.” Diệp Lăng giải thích với cậu: “Chính là người giới thiệu cho chúng ta quen biết nhau, anh ta nói cậu muốn gặp tôi.” Trang Húc Nhiên: “Tôi chưa từng liên hệ với người đó.” Diệp Lăng nhíu mày, hóa ra là anh Trương lừa hắn. Suy nghĩ vấn đề thật cẩn thận, Diệp Lăng dứt khoác nói xin lỗi: “A, xin lỗi, đã quấy rầy, có thể là tôi nghe lầm.” Hắn quay người muốn rời đi, nếu như Trương mỗ vẫn còn đứng ngoài cửa, hắn muốn cùng Trương mỗ nói vài lời. “Đứng lại.” Trang Húc Nhiên nói: “Xem chỗ của tôi là cái gì, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?” Diệp Lăng dừng lại, lần nữa nói xin lỗi với Trang Húc Nhiên: “Xin lỗi đã quấy rầy, hy vọng Trang tiên sinh thông cảm.” Thậm chí hắn còn cúi đầu, mọi người cũng nhìn ra là hắn nghiêm túc, không phải lừa gạt. “Muốn đi.” Trang Húc Nhiên chỉ vào bình rượu tây chỉ còn một nửa đặt trên bàn: “Uống hết chỗ rượu này, anh có thể rời đi.” Diệp Lăng nhìn qua, là nửa bình rượu tây, trước kia cũng không phải chưa từng uống qua thứ này, thời điểm hắn xã giao cũng uống không ít, tửu lượng rất tốt. “Được.” Diệp Lăng đi tới, thật sự uống hết nửa bình rượu kia. Nhưng mà Diệp Lăng phỏng chừng đã đoán sai, tửu lượng kiếp trước của hắn là chậm rãi luyện thành, bây giờ thân thể một giọt rượu cũng không dính. Nửa bình rượu tây vào bụng, chỉ nghe thấy Tào Chính hô một tiếng. Cùng lúc đó Diệp Lăng say té lăn xuống sàn, bất tỉnh nhân sự.
|
Chương 6: Hợp thể[EXTRACT]Diệp Lăng không phải là hoàn toàn say, chẳng qua là ngửa đầu uống rượu, uống nhanh quá, thoáng cái chịu không được mà té xuống. “Con mẹ nó, gia hỏa này say rồi.” Tào Chính dùng chân đá đá Diệp Lăng nói: “Thật là một tên ngốc, kêu anh ta uống anh ta thật sự uống, cũng không nói hai câu dễ nghe cầu xin tha thứ a.” Tiếu Chí Hiên nói: “Cho dù vậy thì Trang Húc Nhiên sẽ bỏ qua cho anh ta sao?” Đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi, Tiếu Chí Hiên cười với Trang Húc Nhiên: “Húc Nhiên, chuyện là do cậu dựng lên, cậu tự mình tìm phòng cho anh ta đi, chúng tớ mặc kệ.” Trang Húc Nhiên nhìn chăm chăm vào mắt Tiếu Chí Hiên, ý vị thâm trường (*ý tứ sâu xa). Những người khác đều cảm thấy, Trang Húc Nhiên chắc chắn sẽ không để ý đến Diệp Lăng đang nằm trên sàn, gia hỏa lạ mặt này coi như xong, thoạt nhìn hoàn toàn không phải là người giống bọn họ. Ai ngờ Trang Húc Nhiên chẳng những để ý đến Diệp Lăng, còn tự mình nâng hắn dậy, rời đi. Diệp Lăng mơ mơ màng màng, được Trang Húc Nhiên mang ra khỏi ghế lô, một đường đỡ đến phòng nghỉ. Nằm ở trên giường, nhìn trần nhà đèn điện sáng trưng khiến Diệp Lăng hốt hoảng. Tình cảnh như vậy thường xuyên phát sinh, nhớ rõ lúc mới bắt đầu, mỗi lần cùng với Trang Húc Nhiên phát sinh quan hệ, hắn chính là làm như vậy, trước tiên khiến mình say đến chếnh choáng, lại đi tắm cho bớt mùi rượu mới tiến hành làm việc. Trang Húc Nhiên nhìn Diệp Lăng từ giường đứng lên, lung la lung lay đi đến phòng tắm. Đối với phản ứng theo bản năng của Diệp Lăng, Trang Húc Nhiên có chút hứng thú mà khoanh tay, đứng im tại chỗ, muốn nhìn xem kế tiếp Diệp Lăng làm cái gì. Sau khi Diệp Lăng tắm rửa xong, chỉ quấn một cái khăn tắm trực tiếp đi ra, mái tóc ẩm ướt có chút lộn xộn, cả người thoạt nhìn vô cùng thoải mái. “Đứng đấy làm gì, còn không mau tắm rửa?” Thời điểm đi qua chỗ Trang Húc Nhiên, Diệp Lăng nói ra một câu. “…” Trang Húc Nhiên thay đổi tư thế, tiếp tục đứng ở đó nhìn xem Diệp Lăng. Diệp Lăng ngồi trên giường, bắt đầu tìm bcs. Động tác vụng về, sau khi tìm được thì để bên miệng xé mở, dùng ánh mắt mê mang nhìn Trang Húc Nhiên: “Không muốn làm sao, tôi đi ngủ.” Diệp Lăng đem thứ cắn được một nửa, trực tiếp bỏ vào thùng rác. Trang Húc Nhiên đi qua, mắt lạnh nhìn xuống Diệp Lăng. Lúc trước Trương mỗ có nói với Trang Húc Nhiên, đó là một xử nam ngây thơ, chưa làm qua loại chuyện đó. Hiện tại biểu hiện của Diệp Lăng như tát vào mặt Trang Húc Nhiên, cái này mà gọi là xử nam? Căn bản chính là kẻ chuyên nghiệp. “Lừa gạt tôi kết quả sẽ rất thê thảm, anh biết không?” Diệp Lăng bị nắm cằm kéo lên, hắn bị bóp đau, nhíu mày lẩm bẩm: “Lại phát thần kinh gì đấy?” “Diệp Lăng, anh đã cùng mấy người làm qua?” Giọng nói trầm thấp của Trang Húc Nhiên vang lên bên tai Diệp Lăng. “Một người.” Diệp Lăng tỏ vẻ không kiên nhẫn nói: “Trừ cậu ra còn có ai.” Trang Húc Nhiên mở trừng hai mắt nói: “Tôi là ai?” “Trang Húc Nhiên.” Diệp Lăng cảm thấy kỳ quái: “Hôm nay cậu làm sao vậy, tôi cũng không chọc cậu tức giận.” Trang Húc Nhiên nhìn Diệp Lăng đầy quái dị, không xác định mà nghiêng đầu hỏi: “Có phải anh say đến hồ đồ rồi phải không?” Diệp Lăng trông không khác gì người bình thường: “Tôi hồ đồ cái gì, rất tỉnh táo, cậu lại muốn thế nào?” Trang Húc Nhiên thoáng trầm mặc, buông cằm Diệp Lăng, đột nhiên cậu xốc lên khăn tắm của Diệp Lăng, kiểm tra tiểu lão đệ phía dưới của Diệp Lăng. Cậu đưa tay nắm chặt, thứ được nắm trong tay lập tức cứng rắn dựng thẳng. Của Diệp Lăng có màu hồng nhàn nhạt, Trang Húc Nhiên theo bản năng lấy nó so sánh với của chính mình, phát hiện màu sắc của Diệp Lăng càng tươi tắn. Hơn nữa… Tay động hai cái liền cứng thêm rồi. “Xử nam.” Trang Húc Nhiên dùng ngữ khí ghét bỏ, cậu rút ra khăn chà sát bàn tay, ném vào thùng rác: “Tôi hỏi anh lần nữa, tôi là ai.” “Trang Húc Nhiên.” Diệp Lăng dùng ánh mắt mê mang nói, hai má đã bắt đầu có chút đỏ. “Trang Húc Nhiên là ai?” Trang Húc Nhiên hỏi hắn. “…” Lúc đầu Diệp Lăng không trả lời ngay, hắn cảm thấy phiền, bởi vì lúc nào lên giường Trang Húc Nhiên cũng thích hỏi mấy câu kiểu này. Nhưng Trang Húc Nhiên lại có hứng thú hỏi tiếp: “Trang Húc Nhiên là gì của anh?” “Trang Húc Nhiên là… là… ” Diệp Lăng là thật lâu, vẫn không nói ra cái gì. Trang Húc Nhiên ghé sát vào mặt hắn, nói: “Nhớ kỹ cho tôi, Trang Húc Nhiên là người đàn ông của anh.” Diệp Lăng giống như bị âm thanh ma quái mê hoặc, cam chịu mà nhắm mắt lại, thì thào tự nói: “Trang Húc Nhiên là người đàn ông của tôi.” Cái này là lời Trang Húc Nhiên thích nghe nhất. Những lời này giống như ngòi nổ, thiêu đốt Trang Húc Nhiên, cậu xúc động mà hôn Diệp Lăng. Diệp Lăng đã quen thuộc cái hôn như vậy, mang theo trừng phạt mà gặm cắn, có loại tham lam chiếm giữ muốn nuốt hắn vào bụng. Diệp Lăng một chút cũng không thích, nhưng kháng cự không được, cuối cùng đành học cách tiếp nhận. Hôn môi cùng với Diệp Lăng đã trọng sinh qua một lần, trải nghiệm tuyệt đối so với Diệp Lăng chân chính xử nam càng thêm tốt đẹp. “Mẹ kiếp, ông đây chưa bao giờ là người tùy tiện.” Trang Húc Nhiên nói, cho dù là kiếp trước, cũng là ở chung với Diệp Lăng một tháng mới phát sinh quan hệ, hơn nữa Diệp Lăng là người đàn ông đầu tiên, cũng là người duy nhất. Thế nhưng lần này, Trang Húc Nhiên nhìn Diệp Lăng không mặc đồ trước mặt, quyết định quen biết với người này chưa đến nửa tháng, mới thấy ba lần đã cùng lên giường. “Cậu thật khó hầu hạ.” Nói không muốn rồi lại muốn, Diệp Lăng lầu bầu một câu, liền quen việc mà dễ dàng ôm Trang Húc Nhiên, từ hôn môi cho đến khúc dạo đầu, cứ tự nhiên như vậy, nước chảy thành sông. “Con mẹ nó, kỹ thuật như vậy mà còn dám nói mình là xử nam.” Trang Húc Nhiên một bên bị đè nặng, một bên cho Diệp Lăng một cái tát, đấm vào lồng ngực. “Cậu quậy đủ chưa, đã lên giường cùng cậu ở đâu mà còn xử nam?” Diệp Lăng gắt gao đè chặt Trang Húc Nhiên, không lạnh không nóng, ôn nhu nhìn vào mắt Trang Húc Nhiên: “Đời này là lần đầu tiên tôi chạm vào cậu.” Kiếp trước cũng bị Trang Húc Nhiên chất vấn qua hắn không thành thật, dù sao hắn cũng là bất yếm kỳ phiền (*chỉ sự kiên nhẫn, không chê phiền toái) mà giải thích, kỳ thực trong lòng rất không kiên nhẫn. Đừng nhìn Trang Húc Nhiên ở bên ngoài uy phong, thật ra trong lòng ghen tuông so với đàn bà là giống nhau. Vóc người Diệp Lăng cũng tương đối gầy, nhưng Trang Húc Nhiên có thể để ý hắn, về phương diện này ánh mắt thật sự không nhìn lầm. Cho dù kiếp trước Diệp Lăng làm qua loa cho xong chuyện, cũng đã có thể thành công thỏa mãn được nhu cầu của Trang Húc Nhiên. Đừng nói là về sau Diệp Lăng chậm rãi thích ứng, trên giường càng thêm thuần thục, buộc chính mình hưởng thụ. Sau khi uống rượu, cơ bản có thể vui vẻ làm một trận. Để Diệp Lăng thành thục như vậy, là do kiếp trước Trang Húc Nhiên đã ra tay dạy dỗ, toàn thân từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều rất phù hợp với yêu cầu của Trang Húc Nhiên. Cảm thụ của Trang Húc Nhiên bây giờ là, thoải mái, sảng khoái, cái này giống như đúc người tình lý tưởng của cậu, thoản mãn tất cả điều cậu tưởng tượng. Diệp Lăng khá tốt, bởi vì sinh non, lần thứ hai cũng không duy trì được lâu, khiến Trang Húc Nhiên lên tới đỉnh liền rút ra. Xong việc dựa vào yêu cầu của Trang Húc Nhiên, hôn môi theo lệ cũ. Qua loa hôn một trận, bây giờ người sinh non hôn Trang Húc Nhiên đến thất điên bát đảo, sau đó nhấn vào lồng ngực: “Ngủ đi, hôm nay mệt rồi.” Bình thường Diệp Lăng không muốn làm lần thứ hai, lấy cớ là hôm nay làm việc quá mệt mỏi. “…” Trang Húc Nhiên thở hổn hển, cả buổi chưa hoàn hồn lại. Cậu tuyệt đối không biết, cái này là Diệp Lăng tự động mở ra hình thức chiến đấu, uống say rượu cũng có thể qua loa làm cho xong, căn bản ngay cả nói một câu cũng không có gì đột phá, cùng người bình thường không khác gì nhau. Bởi vậy thấy được, kiếp trước Diệp Lăng thật sự bị áp bức, hầu như thần kinh đã có chút phân liệt. Chỉ ngắn ngủi hai năm đã luyện thành thói quen này, giống như đã khắc sâu vào trong xương tủy, ai có thể nói đây không phải là một loại tình cảm khác? Hơn tám giờ ngày hôm sau, sau khi say rượu tỉnh lại, Diệp Lăng cảm thấy đầu rất đau. Bên người truyền đến xúc cảm nhiệt độ cơ thể quen thuộc, Diệp Lăng suýt nữa cho là mình đã quay về thời gian trước kia lúc mình và Trang Húc Nhiên còn một chỗ, thoáng rùng mình một cái, hắn không muốn tiếp tục cuộc sống như vậy. Diệp Lăng tỉnh táo lại, nhìn thấy Trang Húc Nhiên cả người trần truồng nằm bên cạnh mình, hắn tan vỡ. Trang Húc Nhiên cũng tỉnh, nói hắn một câu sớm. Diệp Lăng không đáp lại, vẻ hối hận biểu hiện quá rõ ràng. “Xùy.” Trang Húc Nhiên lại nói: “Hiện tại hối hận cũng đã muộn.” Nếu như trước khi phát sinh quan hệ, có thể cậu sẽ không tiếp tục miễn cưỡng Diệp Lăng, nhưng mà tối hôm qua đã lên giường, Trang Húc Nhiên không có khả năng tùy tiện buông tha Diệp Lăng. Diệp Lăng vẫn không nói lời nào, hắn đứng dậy đi tìm quần áo của mình, phát hiện quần áo của mình vẫn trong phòng tắm, liền nhặt khăn lên quấn nửa người dưới, đi vào phòng tắm mặc đồ. Trang Húc Nhiên rời giường, chậm rãi mặc vào quần áo của mình, gọi điện thoại cho tiểu Trình: “Đem chìa khóa phòng cùng chìa khóa xe đến cho tôi, tại Uất Kim Hương.” Sau khi Diệp Lăng đi ra, cậu lạnh mắt nhìn đối phương: “Anh dám bước ra khỏi cánh cửa này, ngày mai tôi sẽ cho anh biến mất ở M đại.” Diệp Lăng bước ra đến cửa, mặt trắng bệch rút lại cánh tay. Trang Húc Nhiên rất biết nắm chỗ hiểm, thoáng cái liền nhéo vào đúng thốn thứ bảy (*mình nghĩ là điểm yếu) của Diệp Lăng, hắn căn bản không có phản ứng “Tại sao phải miễn cưỡng tôi?” Trang Húc Nhiên cười âm trầm: “Tôi miễn cưỡng anh? Nhớ cho rõ chuyện tốt hôm qua của anh, anh không nên nói như vậy.” Nếu như không phải do biểu hiện của Diệp Lăng, Trang Húc Nhiên căn bản sẽ không cùng hắn lên giường, ít nhất sẽ không nhanh như vậy. “Làm một lần cũng không đại diện cho cái gì.” Diệp Lăng nói: “Tôi là rất nghiêm túc, không muốn cùng cậu duy trì quan hệ, tôi làm không được.” “Anh làm không được? Vậy cậu nói cho tôi biết, tối hôm qua tính là cái gì?” Trang Húc Nhiên chính là đang vui vẻ, nhưng thời điểm nghe Diệp Lăng nói câu làm không được, đã hoàn toàn biến mất. “Uống rượu, không tỉnh táo.” Diệp Lăng nói. “Không tỉnh táo mà anh luôn mồm kêu tên của tôi?” Trang Húc Nhiên nói. “…” Diệp Lăng mở to miệng, muốn nói đó là do thói quen. “Diệp Lăng, anh nghe cho tôi, không phải là tôi yêu cầu anh, chẳng qua là cho anh lựa chọn. Hoặc là thành thành thật thật ở bên cạnh tôi, hoặc là biến mất ở B thị, chính anh chọn một.” Trang Húc Nhiên nói. “…” Lần nữa đối mặt với áp bức như vậy, trái tim Diệp Lăng đau đớn co rút từng cơn, hắn phát hiện mình không có cách nào thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này cùng với Trang Húc Nhiên, vẫn là rơi vào thiên la địa võng. Những giãy giụa đấu tranh cùng không vui kia, căn bản chính là phí công. Nếu như hôm qua hắn không tới là tốt rồi, Trang Húc Nhiên căn bản không tìm hắn. Diệp Lăng đột nhiên hận cái tên lừa người kia, hận chết cái người đã đẩy hắn vào khốn cảnh. (*hoàn cảnh khó khăn) “Trả lời tôi, đừng đùa với tôi.” Diệp Lăng do dự càng lâu, sắc mặt Trang Húc Nhiên càng khó coi.
|
Chương 7: Dùng tiền[EXTRACT]“Tôi đồng ý với cậu.” Diệp Lăng nói, lui về phòng, suy sụp ngồi xuống sopha. Nói xong câu đó, trong lòng Diệp Lăng tự phỉ nhổ chính mình, vì lý do như vậy, lại một lần nữa hắn thỏa hiệp cùng Trang Húc Nhiên. Việc học tại M đại còn hai năm nữa thì kết thúc, Diệp Lăng tự nói với mình chỉ cần kiên trì hai năm nữa. Đến lúc nhận được bằng tốt nghiệp, trời cao biển rộng, đi nơi nào cũng được, ở đâu không có Trang Húc Nhiên là được rồi. “Như vậy được rồi, thành thật an phận mà đợi, tôi sẽ không bạc đãi anh.” Trang Húc Nhiên đi tới, đứng trước mặt Diệp Lăng. Cậu dường như muốn vươn tay chạm vào Diệp Lăng một cái, nhưng cuối cùng vẫn không làm: “Trước tiên anh cứ ngồi đây, tôi đi tắm.” Trang Húc Nhiên đi vào phòng tắm rửa mặt. Thời điểm đi ra, thấy Diệp Lăng vẫn là cái bộ dạng kia, dường như đã chịu một đả kích lớn. Trang Húc Nhiên cũng không nói lời nào, cậu đứng bên cạnh sửa sang lại quần áo của mình. Thời điểm bọn họ đang trầm mặc, tiểu Trình chạy đến, mang theo những thứ Trang Húc Nhiên yêu cầu. “Đây là đưa cho anh, anh lấy lại đi, sửa soạng lại mình một chút, không cần vì tôi mà tiết kiệm tiền.” Lúc trước Diệp Lăng trả cho Trang Húc Nhiên những thứ này, hiện tại Trang Húc Nhiên lại lần nữa giao chúng vào tay Diệp Lăng. “Cầm lấy.” Nếu như đã đồng ý, Trang Húc Nhiên không rõ Diệp Lăng còn cố sức giãy giụa làm gì, cứng rắn nhét vào tay Diệp Lăng: “Đừng khiến tôi tức giận.” Diệp Lăng mấp máy môi, nâng hai tay đờ đẫn hứng lấy, cảm giác mình lại trở về khoảng thời gian trước kia bị Trang Húc Nhiên chèn ép, không có gì thay đổi. Trang Húc Nhiên hỏi hắn: “Khi nào có tiết?” Diệp Lăng giật giật miệng, muốn nói dối, nhưng nhìn đến ánh mắt nghiêm túc của Trang Húc Nhiên, hắn rủ mắt xuống: “Buổi chiều.” “Tiểu Trình cậu về công ty trước, lịch trình hôm nay đổi hết cho tôi.” Trang Húc Nhiên phân phó trợ lý tiểu Trình, cầm lấy những đồ vật kia nói với Diệp Lăng: “Đi.” Không có cách nào cự tuyệt bất luận yêu cầu gì của đối phương, Diệp Lăng im lặng theo sau, Trang Húc Nhiên lái xe chở hắn đi ăn sáng. Gần đây ăn cơm không đủ no, Diệp Lăng thực sự đói bụng. Đối với một bàn đầy thức ăn, dạ dày hắn phát ra từng đợt kháng nghị. “Chỉ nhìn không thể làm no bụng được, ăn đi.” Trang Húc Nhiên ngồi đối diện hắn, nhìn hắn ăn. Diệp Lăng vẫn bất động, hắn là vì một chút nóng nảy trong lòng, là người có thể một ngày không cần ăn cơm. Hiện tại vừa mới xảy ra chuyện không vui, nhìn vào tương lai hai năm đều sẽ tiếp tục không thoải mái, Diệp Lăng bắt đầu vùng lên với Trang Húc Nhiên. “Ha, nói anh là người bướng bỉnh, anh thật là không có tư cách để đùa giỡn ngang ngược, muốn không phải chui đầu vào lưới, như vậy cũng không cần đưa mình tới cửa.” Trang Húc Nhiên cười lạnh hai tiếng, đập một cái lên bàn nói: “Tôi không có nhiều kiên vẫn như vậy để cùng anh náo loạn, anh nghe cho tôi, Diệp Lăng, cho anh ăn, anh liền ngoan ngoãn ăn, cho anh dùng, anh liền ngoan ngoãn dùng, đừng để cho tôi lần thứ ba phải uy hiếp anh.” Diệp Lăng lộ ra sắc mặt khó coi mấp máy môi, đối phương biết rõ đó là uy hiếp, nhưng vẫn trắng trợn mà làm, chính là không sợ loại người xuất thân từ nông thôn này. “Nghĩ kĩ đi, anh có muốn vẫn còn học tịch (*sổ ghi tên cũng như tư cách của học sinh một trường nào đó) ở M đại hay không?” Thấy hắn vẫn bất động như trước, Trang Húc Nhiên giận tái mặt, cái bớt trên mặt lộ ra càng dữ tợn. “…” Diệp Lăng trông thấy Trang Húc Nhiên trở mặt, loại sợ hãi chôn giấu trong lòng lập tức xuất hiện, hắn vội vàng húp một ngụm cháo. “…” Thì ra điểm yếu của đối phương là học tịch, Trang Húc Nhiên cuối cùng cũng bắt được trọng điểm, về sau muốn uy hiếp Diệp Lăng, chỉ cần đưa ra học tịch ở M đại là được rồi, cậu tiếp tục trầm mặt nói “Cho anh phòng, thứ bảy liền dọn qua, bình thường tôi gọi điện cho anh, anh phải ngoan ngoãn qua. Đưa thẻ cho anh, không hạn chế anh xài bao nhiêu tiền, nhưng đừng để cho tôi biết anh mang tiền của tôi ra ngoài làm loạn, nếu không anh sẽ chết rất thảm.” Diệp Lăng sợ run người, nghĩ đến kiếp trước ở bên ngoài làm bậy. Bị Trang Húc Nhiên bắt được, đúng là chết rất thảm. “Sợ cái gì,anh không làm gì tôi cũng không đụng đến anh.” Trang Húc Nhiên chú ý tới Diệp Lăng đang run rẩy, nghĩ thầm mình đáng sợ như vậy sao, Diệp Lăng đến tột cùng là lớn mật hay là không có can đảm, thật là làm cho người ta không rõ ràng lắm: “Còn nữa, về sau dẫn anh ra ngoài ăn, anh vẫn là chú ý ăn mặc một chút, đừng để tôi mất mặt.” Trang Húc Nhiên ở trong cái giới Bắc Kinh này, lời nói được đứng ở đỉnh cao kim tự tháp cũng không quá đáng, cậu chọn loại người như Diệp Lăng, vốn là người không được coi trọng, nếu Diệp Lăng một mực không thay đổi, sớm muộn gì Trang Húc Nhiên cũng sẽ có ý kiến. “Tôi đã biết.” Kiếp trước Diệp Lăng ở phương diện ăn mặc không ít lần ăn đủ, mỗi khi làm mất mặt Trang Húc Nhiên, trở về chính là quỳ ván giặt quần áo, hoặc là khi Trang Húc Nhiên ngủ, để cho hắn quỳ trên giường không cho phép ngủ. Cuối cùng sau khi giày vò, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Diệp Lăng sợ loại trừng phạt này, hắn tình nguyện nhìn nhiều học nhiều, nâng thưởng thức của mình lên, cố gắng dung nhập vào vòng tròn của Trang Húc Nhiên. Khi đó Trang Húc Nhiên thấy thái độ này của Diệp Lăng thì coi như cũng được, cố ý mời giáo viên cho Diệp Lăng, cập nhật thêm nhiều kiến thức cho hắn. Ít nhất thời điểm mang ra ngoài, Diệp Lăng có thể giả vờ giả vịt, không để người khác vừa nhìn liền xem thấu được lai lịch của hắn. Cho nên ngay từ đầu ở kiếp trước, Trang Húc Nhiên đối với Diệp Lăng thật ra rất không hài lòng, tất cả đều là chậm rãi dưỡng thành, tình cảm cùng với Diệp Lăng mới từ từ dày thêm. Đời này lần đầu tiên trông thấy Diệp Lăng, Trang Húc Nhiên rất hài lòng, cậu yêu thích cảm giác Diệp Lăng mang đến cho mình. Diệp Lăng có chút ngốc không cảm nhận được sự khác biệt này, hắn đã thành quen với giọng điệu ra lệnh của Trang Húc Nhiên, cùng với cường thế khống chế của Trang Húc Nhiên. Diệp Lăng rất biết dỗ dành Trang Húc Nhiên, biết nói sao để Trang Húc Nhiên nguôi giận, nếu như Diệp Lăng nguyện ý, có thể đem Trang Húc Nhiên dỗ đến tâm hoa nộ phóng (*cực kỳ vui sướng, sung sướng.). Trang Húc Nhiên nghe thấy Diệp Lăng nói đã biết, sắc mặt chuyển tốt một chút, dù sao Diệp Lăng cũng là xuất thân từ loại người này, tính cách lại ngốc, cậu nói: “Chỉ cần anh an phận nghe lời, tôi đối tốt với anh đều được, anh cũng không cần quá sợ hãi tôi.” Cảm giác của Trang Húc Nhiên luôn rất nhạy cảm, sớm đã nhận ra Diệp Lăng sợ cậu. “Vâng.” Diệp Lăng nặng nề nói, tiếp tục ăn, một bộ dạng không muốn nói chuyện. Thấy hắn như vậy, Trang Húc Nhiên cũng sẽ không quản hắn. Sau khi ăn xong bữa sáng, Trang Húc Nhiên lái xe đưa Diệp Lăng đi mua quần áo. “Biết lái xe không.” Trang Húc Nhiên nghĩ đến vấn đề, cậu cho Diệp Lăng xe, nhưng chưa nghĩ đến Diệp Lăng có biết hay không. “Không.” Câu trả lời của Diệp Lăng đã nằm trong dự liệu. “Tranh thủ thời gian đi thi, tôi không thích lái xe.” Trang Húc Nhiên nói, bình thường chỉ có ra ngoài đến cơ quan, nhưng đang yêu đương mà còn bị người khác quấy rầy, Trang Húc Nhiên không thích. “Ừ.” Diệp Lăng ngồi bên phó lái ừ một tiếng, kỳ thực hắn biết lái xe, đã sớm học xong. Trang Húc Nhiên mang Diệp Lăng đến chỗ bình thường mình hay may quần áo, bước vào cửa tiệm thì nói với nhân viên: “Lấy số đo cơ thể cho anh ta.” Diệp Lăng không còn xa lạ gì với những thứ này, tự nhiên duỗi người ra, trong cả quá trình có chút khoái hoạt, lại vô cùng thích ứng, tóm lại là làm cho người ta cảm thấy rất mâu thuẫn. Trang Húc Nhiên một mực nhìn Diệp Lăng, sau khi đã lấy xong số đo, cậu liếc một cái, quả nhiên là đạt số tiêu chuẩn, đàn ông bình thường rất ít người đạt được tỉ lệ này. “Làm mấy bộ này, lại chọn thêm mấy bộ để bây giờ mặc.” Trang Húc Nhiên ở bên cạnh, cùng nhân viên xác định phong cách cùng nhà thiết kế, muốn đưa cho Diệp Lăng chọn mấy mẫu. Quay đầu lại nhìn thấy Diệp Lăng đang ở trong tiệm chọn đồ, rất nghiêm túc, chọn quần áo lại giống như làm một chuyện rất quan trọng. “Thích kiểu dáng như thế nào?” Trang Húc Nhiên đến bên cạnh hắn hỏi. “Quần áo chỗ này không thích hợp với tôi, cậu mặc thì hợp hơn.” Diệp Lăng thu tay lại, ăn ngay nói thật, không có ý tứ gì đặc biệt. Trang Húc Nhiên khó có được tâm tình tốt, nhìn chằm chằm vào mặt Diệp Lăng không thôi: “Vậy anh nói, muốn đến nơi nào mua?” Diệp Lăng suy nghĩ một chút, nêu mấy tên cho Trang Húc Nhiên, là nơi mà kiếp trước hắn đến mua quần áo. Đều là nhãn hiệu nổi danh, hơn nữa còn rất phong cách, Trang Húc Nhiên cũng đã được nghe qua. Nhưng cậu thấy lạ ở chỗ, Diệp Lăng sao lại biết rõ những nơi này? “Thường xuyên nhìn thấy trên tạp chí?” Trang Húc Nhiên nhướng mày hỏi. Diệp Lăng có chút sững sờ, sau đó gật gật đầu: “Nhìn một chút.” Nếu như đây chỉ là chút kinh ngạc đối với thưởng thức của Diệp Lăng, như vậy phối hợp quần áo kế tiếp, Trang Húc Nhiên liền triệt để thay đổi cái nhìn về Diệp Lăng rồi.
|
Chương 8: Bảnh[EXTRACT]Trang Húc Nhiên cùng Diệp Lăng vào tiệm, hiện tại trang phục mùa thu mới được đưa vào thị trường, bán được rất đắt. Nhưng trong tiệm lại rộng rãi yên tĩnh, không ồn ào. Bình thường Trang Húc Nhiên không đến chỗ này, quản lý cùng nhân viên bán hàng đều không biết cậu, nhưng mà có thể đi vào nơi đây xem quần áo, không giàu thì cũng có địa vị, mấy nhân viên bán hàng đều mời chào rất nhiệt tình. Nghe nói muốn định chế (*đặt hàng theo yêu cầu), quản lý vội vàng tới đây tự mình lấy số đo cho Diệp Lăng, sau đó giới thiệu những mẫu mới nhất cho Diệp Lăng mặc thử. “Tôi tự mình làm là được rồi.” Diệp Lăng thích tự mình chọn quần áo, trong mắt hắn những thứ này đều đã quá lỗi thời, bởi vì trước kia đã mặc qua, kiểu dáng quen thuộc, hắn biết rõ nên chọn cái gì mới thích hợp với mình nhất. Sau khi Diệp Lăng thử bộ đầu tiên rồi đi ra, hai mắt Trang Húc Nhiên sáng rực, không kìm lòng được mà đứng lên, đi đến bên cạnh Diệp Lăng. Trong tấm gương to, Trang Húc Nhiên so với Diệp Lăng thấp hơn nửa cái đầu, chiều cao của hai người khi đứng cùng một chỗ trông rất hài hòa, bầu không khí hòa hợp, cái này phải quy công cho thói quen của Diệp Lăng, hắn đã sớm quen với việc xuất hiện tự nhiên bên cạnh Trang Húc Nhiên. Tóm lại Trang Húc Nhiên rất hài lòng, thậm chí tự mình thay Diệp Lăng sửa lại vạt áo một chút: “Mặc không tệ, lấy bộ này.” Đứng ở trước người Diệp Lăng, Trang Húc Nhiên có cảm giác như bị bao vây, bởi vì dáng người của Diệp Lăng rất cao, vai rộng eo thon, lồng ngực rắn chắc, làm cho người ta có cảm giác vững chãi. Nhân viên trong tiệm nhao nhao tới đây ca ngợi, nói Diệp Lăng mặc đồ rất đẹp. Đây là lời nói thật lòng, không thấy mấy cô gái ánh mắt đều ngập nước, hung hăng mà nhìn Diệp Lăng sao. Trang Húc Nhiên hài lòng nói: “Lại chọn thêm mấy bộ.” “Ừ.” Sớm đã thành quen với những phản ứng này của người khác, Diệp Lăng so với bình thường không có gì khác nhau, Trang Húc Nhiên nói hắn chọn nhiều thêm mấy bộ. Trang Húc Nhiên thích nhìn hắn mặc thử, hắn cũng thử một bộ lại một bộ. Bởi vì hiệu quả Diệp Lăng mặc đồ thật khiến người ta kinh diễm, một số nhân viên trong tiệm đã lấy điện thoại ra chụp ảnh. Trang Húc Nhiên nhìn thấy, di chuyển điện thoại trong tay: “Diệp Lăng, quay lại.” “Hả?” Diệp Lăng mờ mịt quay tới, nhìn thấy Trang Húc Nhiên cầm di động hướng về mình, click một tiếng, bức ảnh được chụp lại. Ánh sáng cùng góc độ đều ok, nhân vật chính trong tấm ảnh, một thân trang phục hàng hiệu, dáng người mạnh mẽ cao gầy, quan trọng nhất đó chính là khuôn mặt có giá trị cao. “Không có việc gì, anh cứ tiếp tục đi.” Trang Húc Nhiên nói, cúi đầu nhìn lướt qua điện thoại, ở bên trong, ánh mắt Diệp Lăng có chút mơ màng, khiến trong lòng cậu có chút rục rịch. Nhịn không được loại xúc động này, Trang Húc Nhiên thuận tay gửi cho mấy người bạn thân. Đầu tiên là Tào Chính: “Oa fuck, đứa nhỏ bảnh bao này là ai!!” Khóe miệng Trang Húc Nhiên cong cong, không trả lời Tào Chính. “Quần áo tạm thời đủ mặc.” Diệp Lăng nói: “Nếu như còn muốn mua, đi mua một số thứ khác.” Trang Húc Nhiên nói: “Đi mua giày.” Hắn và Trang Húc Nhiên lòng vòng cho đến giữa trưa, từ quần áo đến giầy, đến mũ rồi dây lưng, thứ nào nên mua đều mua toàn bộ. Trong đó phần lớn là do Diệp Lăng tự mình quyết định, Trang Húc Nhiên không can thiệp vào. Không phải Trang Húc Nhiên rộng lượng, mà là Trang Húc Nhiên cảm thấy thưởng thức của Diệp Lăng không tệ, cậu rất tán đồng với cách nhìn của Diệp Lăng. Hai người có thể đi dạo được thuận lợi như vậy, trước kia cũng chưa từng nghĩ tới. Diệp Lăng đi dạo đến trưa, đồ mua được cũng không ít, cũng không muốn tiếp tục đi, nói với Trang Húc Nhiên: “Tôi muốn đi ăn, buổi chiều quay về trường đi học.” “Muốn ăn cái gì?” Trang Húc Nhiên ở bên cạnh hỏi, trong tay là đồ cầm giúp Diệp Lăng. Diệp Lăng ngẩng đầu tìm chỗ: “Toàn Vị Các đi.” Lời nói thốt ra lại đúng chỗ Trang Húc Nhiên ưa thích, sau khi ý thức được hắn lập tức ngậm miệng lại. Trang Húc Nhiên dùng ánh mắt quái dị mà nhìn hắn, sau đó nói: “Diệp Lăng, có phải anh thầm mến tôi hay không.” Biểu hiện của Diệp Lăng như sụp đổ, lại khiến cho Trang Húc Nhiên vừa bực mình vừa buồn cười: “Đi thôi, Toàn Vị Các.” Trên đường đi Diệp Lăng cũng không nói chuyện, hắn sợ mình động kinh miệng lại nói ra những gì không nên nói. Trước khi lái xe, Diệp Lăng nghe thấy Trang Húc Nhiên gọi điện thoại cho người khác, hình như là Tào Chính: “Ăn chưa, không có việc gì thì buổi trưa ăn cơm cùng nhau đi. Đúng, cùng Diệp Lăng, là anh ấy, gọi cậu ta rời giường đi, cúp.” Trang Húc Nhiên cúp điện thoại, nói với Diệp Lăng: “Tào Chính và Chí Hiên sẽ tới đây, mấy người làm quen với nhau một chút.” “Ừ.” Diệp Lăng kỳ thật có chút choáng váng, trước kia hắn và Trang Húc Nhiên ở cùng một chỗ, Trang Húc Nhiên chưa từng chính thức giới thiệu hắn cho bạn thân của cậu. Nguyên nhân cũng là do đám người Tào Chính và Tiếu Chí Hiên xem thường Diệp Lăng, bởi vì thái độ của Trang Húc Nhiên rất rõ ràng, chính là nuôi một tiểu tình nhân, không phải nghiêm túc. Về sau Trang Húc Nhiên có biểu hiện quan tâm trước cái chết của Diệp Lăng như vậy, chính là bản thân chưa từng nghĩ tới, nuôi nuôi dưỡng dưỡng rồi dưỡng ra tình cảm sao. Tào Chính cùng Tiếu Chí Hiên đi đến, trên mặt hai người đều mang theo nụ cười mập mờ, vừa vào cửa liền cười với Trang Húc Nhiên và Diệp Lăng: “Ơ, từ cuộc hẹn tối hôm qua đến giờ, rốt cuộc cũng cam lòng liên lạc với chúng tớ sao?” Tiếu Chí Hiên nói: “Là ảnh chụp Diệp Lăng? Đúng là không khác lắm.” Tiếu Chí Hiên thấy được, nhưng không trả lời tin nhắn, lúc ấy vẫn còn ngủ với bạn gái chưa dậy. “Đã đến rồi, ngồi đi.” Trang Húc Nhiên không khác bình thường là bao, ngoại trừ bên người có nhiều hơn một Diệp Lăng. Tào Chính đi đến chỗ Diệp Lăng, ngồi bên cạnh hắn, cầm đũa gõ vào ly nước trước mặt hắn: “Này, chào hỏi cũng không có một lời, anh có lầm không đó?” Diệp Lăng quyết định ngậm miệng đến cùng, quay mặt chuyển hướng đến Trang Húc Nhiên bên này. “Mẹ nó!” Tào Chính nói: “Húc Nhiên cậu xem, tớ nói chuyện mà anh ta cũng không thèm để ý đến tớ.” Trang Húc Nhiên nói: “Tính cách anh ta như vậy đó, cậu muốn tớ nói như thế nào?” Tào Chính bất ý bất nhiêu (*Không khoan dung, không buông tha) nói: “Cho tớ một cái công bằng.” Trang Húc Nhiên trợn trắng mắt, chính thức giới thiệu Diệp Lăng: “Hai người này anh đã gặp rồi a, cậu ấy gọi Tào Chính, cùng học một trường với anh, học luật. Cậu ấy thì gọi là Tiếu Chí Hiên, cũng ở M đại, học báo chí. Bọn họ đều là bạn thân của tôi, không cần khách khí.” Diệp Lăng đứng lên, vươn tay ra với Tiếu Chí Hiên: “Xin chào, tôi là Diệp Lăng, tôi học về kinh tế, học năm ba.” Tiếu Chí Hiên có chút ngoài ý muốn, sau đó cười một cái, đứng lên bắt tay với hắn: “Xin chào, tôi năm nay cũng năm ba, mấy người chúng ta tuổi tác đều giống nhau sao? Anh là hai mươi hai?” Diệp Lăng ngại ngùng nói: “Tuổi của tôi thật ra là hai mươi ba, trên CMND ghi thiếu một tuổi.” Tiếu Chí Hiên nói: “Vậy anh so với chúng tôi đều lớn hơn một tuổi.” Cậu nở nụ cười, khóe mắt liếc sang Trang Húc Nhiên: “Anh chính là anh cả, cần phải quan tâm đến Húc Nhiên một chút, trong chúng tôi cậu ấy là nhỏ tuổi nhất đấy, tính cách cũng không tốt lắm.” Trang Húc Nhiên nói: “Cậu nói nhiều quá, anh ta cũng không phải là anh cả a.” Diệp Lăng gật gật đầu với Tiếu Chí Hiên: “Ừ, tớ biết rồi.” Đến phần mình thì ngồi xuống, Tào Chính trợn mắt há mồm, vẻ mặt thối hoắc: “Bà mẹ nó, Diệp Lăng, anh vì cái gì đối với cậu ta thái độ tốt như vậy, đối với tôi lại kém như vậy?” Đây là phân biệt đối xử, tuyệt đối. Đến phiên Tào Chính, Diệp Lăng biến thành chim cút, chính là không nói lời nào. Tào Chính u oán mà nhìn Trang Húc Nhiên: “Cái này cậu nói làm sao bây giờ?” Trang Húc Nhiên cũng cảm thấy kỳ quái, cậu biết tính cách của Diệp Lăng vặn vẹo, nhưng mà xem thường như vậy tuyệt đối không bình thường: “Diệp Lăng, vì cái gì không thích Tào Chính?” Tất cả mọi người đều nhìn mình, Diệp Lăng đành phải động động miệng: “Cảm thấy cậu ta không phải người tốt.” Diệp Lăng hiểu rõ Tào Chính, dùng thủ đoạn cao siêu để chỉnh người, kiếp trước không ít lần bị cậu ta đùa giỡn đến xấu mặt, đương nhiên Diệp Lăng không thích cậu ta. “…” Tào Chính nhất thời nói không ra lời. Tiếu Chí Hiên không nín được, phì một cái cười ra tiếng: “Phụt, ha ha ha, không phải người tốt, ha ha ha…” Trang Húc Nhiên không thể tưởng tượng nổi mà nói: “Cho nên anh đối với Chí Hiên có thái độ tốt như vậy, là bởi vì cậu cảm thấy được Chí Hiên là người tốt.” Diệp Lăng gật đầu: “Tôi đã nghe kể về cậu ta, thành tích học tập tốt, người cũng không tệ.” Kiếp trước mặt dù đối với hắn không nóng không lạnh, nhưng cũng sẽ không ngáng chân, Diệp Lăng rất có hảo cảm với Tiếu Chí Hiên. “Con mẹ nó, anh dám nói ông đây không phải người tốt?” Tào Chính cảm thấy mình bị oan uổng rồi: “Ông đây không phải người tốt thì ai là người tốt? Tôi đối với anh không tốt sao?” Cậu tỏ vẻ nghiêm trọng mà dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Diệp Lăng, chỉ vào Tiếu Chí Hiên nói: “Đây mới không phải là người tốt, anh có biết lý tưởng sống của cậu ta là gì không? Lý tưởng của cậu ta là chống lại nhân loại!” Diệp Lăng lặng yên rồi lặng yên, dùng loại ánh mắt không dám tùy tiện mà nhìn Tào Chính: “Có một câu không biết có nên hỏi cậu không.” Tào Chính: “Anh cứ hỏi!” Diệp Lăng do dự một chút: “Tôi muốn hỏi một chút, thi đậu vào M đại là do bản thân cậu tự thi sao?” Đời này điều làm hắn tự hào nhất chính là thi đậu vào M đại, hắn cảm thấy sinh viên M đại theo cách nào đó đều là thiên tài, nhưng mà loại như Tào Chính. “Con mẹ nó anh có ý gì?” Tào Chính trừng mắt. “Phụt ha ha ha ha ha ha ha, anh ấy đang hoài nghi chỉ số thông minh của cậu, ha ha ha ha!” Tiếu Chí Hiên cười đến lăn lộn, không được, cậu bị Diệp Lăng chọc cười chết rồi. Trang Húc Nhiên cảm thấy cứ tiếp tục như vậy, Tào Chính thật sự sẽ phát hỏa, cậu nói: “Không cần nghi ngờ cậu ấy, là chính bản thân cậu ấy thi đấy, vẫn còn dư mấy điểm.” Diệp Lăng dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, ngược lại bội phục mà đứng lên nhìn Tào Chính, vươn tay nói xin lỗi “Thật là ngại quá, thì ra thành tích của cậu tốt như vậy, thời điểm tôi thi, chỉ kém hai điểm là không vào được rồi.” Hai điểm này làm cho Diệp Lăng cảm thấy may mắn thật lâu. “Mẹ nó!” Tào Chính im lặng, ngán ngẩm mà nhìn vào tay Diệp Lăng, thằng oắt này vì cái gì cứ làm cho cậu khó chịu. “Được rồi, bắt tay làm hòa nào, sau này giúp đỡ lẫn nhau.” Trang Húc Nhiên lên tiếng. Tào Chính một bên nắm tay một bên nói thầm: “Giúp nhau chiếu cố cọng lông, trông chờ anh ta chiếu cố, không phải gặp rắc rối rồi sao?” Tiếu Chí Hiên im lặng không nói lời nào, bọn họ đều biết ý tứ của Trang Húc Nhiên, lần này chính thức giới thiệu, thân phận của Diệp Lăng liền cao hơn một tầng, về sau chuyện của Diệp Lăng chính là chuyện của bọn họ. Trong lúc nói chuyện, đồ ăn được bưng lên, bắt đầu ăn cơm trưa. Tất cả so với trước kia không có gì khác nhau, vẫn là căn phòng này, vẫn là mùi vị này. Diệp Lăng ăn cũng thành quen, hiện tại cảm giác của hắn chính là vô cùng không thoải mái khi phải mặc bộ quần áo như xưa, tuy rằng rất không thích mặc, nhưng mặc cũng thành quen, bó sát mông như vậy, làm sao mặc mới có thể không bó sát mông, nhất thanh nhị sở (*rõ ràng.) như vậy a.
|
Chương 9: Trêu chọc[EXTRACT]Sau khi ăn xong bữa trưa trưa, Tào Chính đề nghị buổi chiều đến chỗ nào đó chơi. Trang Húc Nhiên nói: “Buổi chiều Diệp Lăng có tiết học.” Nếu như không có chuyện gì, cậu cũng muốn quay về công ty. “Vậy sao.” Tào Chính nói: “Buổi chiều tớ cũng có tiết, nếu không ba chúng ta cùng nhau về trường đi.” Hiện tại cậu và Tiếu Chí Hiên đang thuê phòng bên ngoài, không ở trong trường, nhưng có thể thuận tiện chở Diệp Lăng qua. “Không cần đâu, anh ấy còn để nhiều đồ trên xe tớ, để tớ chở anh ấy qua.” Trang Húc Nhiên nói, đồ của Diệp Lăng quá nhiều, trực tiếp dùng xe của cậu đưa qua thì tương đối dễ dàng hơn. “Cũng được.” Tào Chính cũng không miễn cưỡng, cậu xem như đã nhìn ra, Trang Húc Nhiên nhưng đối với Diệp Lăng là vô cùng thỏa mãn. Sau này cậu khẳng định phải hỏi Trang Húc Nhiên một chút, rốt cuộc thì Diệp Lăng tốt ở chỗ nào. Diệp Lăng lẳng lặng nghe bọn họ an bài, những chuyện như trên, Diệp Lăng không cách nào xen vào được, đều là Trang Húc Nhiên an bài như thế nào thì làm như thế đó. “Này, chim cút, hôm nay mua cái gì rồi?” Tào Chính lại đến tìm Diệp Lăng nói chuyện, cậu không tin mình không làm gì được với con chim cút này. Nếu như Tào Chính đã gọi mình là chim cút, Diệp Lăng liền làm chim cút đến cùng, không thèm để ý đến cậu ta như trước. “Rất nhiều.” Rốt cuộc Trang Húc Nhiên cũng có một câu hỏi ý kiến Diệp Lăng: “Là trực tiếp đưa đến phòng ngủ của anh, hay là đặt ở trước trường.” Tào Chính xen vào: “Cái gì mà phòng ngủ, trực tiếp đưa đến chỗ ở không phải được rồi sao.” Cậu nhớ rõ Trang Húc Nhiên có cho Diệp Lăng một căn hộ nhỏ, cách nơi bọn họ ở cũng không xa. “Anh thấy sao?” Trang Húc Nhiên cũng không muốn miễn cưỡng chuyện này. “Thứ bảy rồi đi.” Diệp Lăng nói, hắn thật vất vả mới có một chút không gian, không hoàn toàn muốn chuyển đi. “Tùy anh.” Trang Húc Nhiên không miễn cưỡng. Ngồi cùng nhau một lát, bốn người cùng trở về trường. Trang Húc Nhiên chở Diệp Lăng, Tào Chính chở Tiếu Chí Hiên, hai chiếc xe sang trọng đồng thời tiến vào trường học, chạy đến dưới lầu phòng ngủ của Diệp Lăng. Đối với việc bọn họ có thể trực tiếp lái xe vào, Diệp Lăng đã sớm bình tĩnh không còn sợ nữa rồi, sau khi xuống xe cầm theo đồ đạc của mình. Nếu như đã mua về, dựa vào tính cách của Diệp Lăng, hắn sẽ mặc hết, tuyệt đối không lãng phí. “Đến giúp đi.” Trang Húc Nhiên nói với Tào Chính và Tiếu Chí Hiên, mình cũng ôm hai túi. “Aizz, Húc Nhiên cậu thật không tiếc.” Những vật này đều là những thứ đốt tiền, Tào Chính vừa nhìn đã nhận ra, Trang Húc Nhiên đây là đang dưỡng tiểu bạch kiểm* sao. (*trai bao/ những chàng trai trắng trẻo, thường mang nghĩa châmchọc) “Cậu chọn sao?” Tiếu Chí Hiên nhìn xuống, cười hỏi Trang Húc Nhiên. Trang Húc Nhiên nhìn theo bóng lưng của Diệp Lăng mà bĩu môi: “Chính anh ta chọn đấy.” Tiếu Chí Hiên gật đầu nói: “Thưởng thức không tệ, thật không ngờ.” Cùng Trang Húc Nhiên đi lên lầu, thình lình hỏi một câu: “Cảm giác như thế nào?” Trang Húc Nhiên im lặng rồi im lặng, liếc mắt qua cậu nói: “Là cậu gọi anh ta tới sao?” Dựa theo cái loại tính cách này của Diệp Lăng, không có khả năng tự đưa mình tới cửa. Trang Húc Nhiên hoài nghi Tiếu Chí Hiên, là vì người này từ nhỏ đã như vậy, nhìn vô thanh vô thức (*âm thầm), làm việc gọn gàng linh hoạt. “Tớ thấy cậu vất vả mới để ý đến một người.” Nghe Tào Chính nói ngày hôm sau Diệp Lăng liền hẹn Trang Húc Nhiên ra ngoài trả lại mấy món đồ, Tiếu Chí Hiên nổi lên hứng thú với Diệp Lăng. Cứ cho rằng Diệp Lăng là lạt mềm buộc chặt, về sau đặc biệt quan sát nhanh một vòng, Tiếu Chí Hiên phát hiện Diệp Lăng đúng thật là vậy, là một tên ngốc tử. “Ừ.” Trang Húc Nhiên không nói gì. “Như thế nào?” Tiếu Chí Hiên hỏi lại. “Hai người đang thầm thì gì đó?” Tào Chính xen vào giữa, hai tay xách hai túi đồ. Tiếu Chí Hiên trực tiếp cho cậu ta một đá: “Làm hỏng việc.” Đã nhanh hỏi được rồi, cạy mở miệng Trang Húc Nhiên rất không dễ dàng. “Móa! Ngay cả cậu cũng vậy sao.” Tào Chính lầm bầm: “Tớ đi tìm chim cút nói chuyện, không cùng các cậu vô nghĩa nữa.” Nhìn Tào Chính đuổi theo Diệp Lăng, Tiếu Chí Hiên đẩy mắt kính, cố gắng phát huy tính kiên nhẫn của mình: “Hiện tại không có ai rồi, cậu có thể lén nói cho tớ biết.” Trang Húc Nhiên nói: “Buổi tối mời cậu tự đi trải nghiệm lấy, cậu thử xem chẳng phải sẽ biết.” Tiếu Chí Hiên cười nói: “Chỉ sợ không ai dám làm cuộc làm ăn này.” Trang Húc Nhiên không đáp lại, cậu nói tiếp: “Dù sao người như Diệp Lăng cũng không nhiều lắm.” “Anh ấy rất tốt.” Trang Húc Nhiên nói. “A~” Tiếu Chí Hiên kêu lên một tiếng đầy ý vị thâm trường. Mấy người bọn họ, là vào hai năm trước thì biết rõ tính hướng của Trang Húc Nhiên không giống người thường, hai năm qua cùng Trang Húc Nhiên nhìn không ít người, Trang Húc Nhiên liếc rồi bỏ qua, có thể gặp mặt lần hai cũng không nhiều lắm. Với thân phận của Trang Húc Nhiên, cậu thích hợp làm 1, không thích hợp làm o. Bởi vì người dám đè Trang Húc Nhiên, thật không có bao nhiêu. Nhưng hết lần này đến lần khác Trang Húc Nhiên lại là một tuyệt đại 0, hỏi cậu có nghĩ qua muốn đè đàn ông, cậu sẽ nói buồn nôn. Hiện tại Trang Húc Nhiên có thể tìm thấy người thích hợp, cũng là chuyện tốt. Phía trước là Tào Chính đang bá vai Diệp Lăng, cố gắng liều mạng dụ hắn nói chuyện: “Chim cút, anh thật là xử nam hả? Trước kia một bóng muội muội (*em gái) cũng không có? Hay là học tỷ?” “Tôi cũng không phải cậu.” Rốt cuộc Diệp Lăng cũng nói một câu. “Ha ha ha, tôi làm sao?” Tào Chính thấy hắn nói được một câu, ha ha nở nụ cười. Diệp Lăng thầm trợn trắng mắt, hắn cảm thấy Tào Chính tại nơi này cùng với Tào Chính trong ấn tượng của mình chênh lệch rất nhiều, hắn không biết cái nào mới là bộ mặt thật của Tào Chính. “Đến rồi.” Diệp Lăng móc chìa khóa ra, mở cửa. Bây giờ là lúc nghỉ trưa, ba người kia đều có mặt trong phòng ngủ. Diệp Lăng cứ phớt lờ bọn họ như vậy, đi thẳng đến vị trí giường của mình, bỏ những thứ kia lên. “Phòng ngủ các anh thật nhỏ, cái này là giường ngủ của anh, đặt cái này xuống đây đúng không?” Tào Chính nhảy đến, đối với địa bàn của Diệp Lăng mà hiếu kỳ dòm ngó: “Bà mẹ nó, cái này là của anh sao? Con mẹ nó rốt cuộc anh là người của thời đại nào hả?” Diệp Lăng im lặng nhìn đồ vật Tào Chính cầm trên tay, tạm thời ném lên giường. Thời điểm Tào Chính vây xem Diệp Lăng, không biết trong phòng ngủ có ba người khác cũng đang vây xem cậu, quả thực là trợn mắt há mồm, quá sợ hãi, bởi vì vừa bước vào thế nhưng lại là Tào Chính a… Tần Hạo Văn đứng lên, lắp bắp hướng bên này mở miệng: “Xin chào, có phải cậu là Tào Chính học bên khoa luật không?” Trong phòng im ắng, không ai để ý tới Tần Hạo Văn. “Tôi là Tần Hạo Văn, là sinh viên khoa kinh tế, cũng đang học năm ba giống như cậu .” Tần Hạo Văn tự nhiên nói tiếp. Rốt cuộc Tào Chính cũng liếc qua Tần Hạo Văn, nhẹ gật đầu không nói chuyện. Ở trên đường gặp qua loại người này cũng quá nhiều, bình thường cậu không để ý tới. Chỉ có điều vì là bạn cùng phòng với Diệp Lăng, gật đầu một cái đơn thuần cho một cái mặt mũi. “Như vậy, bạn học Tào Chính, cậu cùng Diệp Lăng là bạn bè sao?” Tần Hạo Văn nhìn hai người bọn họ, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cậu không dám tin vào mắt mình, thế nhưng sự thật lại bày ra ngay trước mắt. Tào Chính tình nguyện làm bạn bè cùng Diệp Lăng, cũng không muốn cùng bọn họ nói một câu, cái này đã hoàn toàn đánh thẳng vào tam quan của Tần Hạo Văn. “Cũng chưa tính.” Tào Chính dùng vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Diệp Lăng “Tôi với anh ta làm sao có thể trở thành bạn bè.” Diệp Lăng cũng phản ứng xấp xỉ cậu, quay lưng đi trợn trắng mắt. Tần Hạo Văn nghe bọn họ nói vậy, trong lòng rốt cuộc cũng dễ chịu không ít: “Cái kia…” Thế nhưng thế giới quan của cậu đã định trước là bị đánh nát, bởi vì phía sau Trang Húc Nhiên cùng Tiếu Chí Hiên đã đến. “Diệp Lăng?” Bọn họ nhìn thấy cửa mở ra, liền quay qua nhìn, phát hiện Diệp Lăng cùng Tào Chính đều ở đây, Tiếu Chí Hiên nói: “Các cậu chạy nhanh thật.” Tào Chính nói: “Là hai người các cậu muốn kề tai nói nhỏ, liên quan chúng tôi cái rắm.” Nắm lấy bả vai Diệp Lăng quay đầu lại hỏi: “Chim cút, anh nói có đúng không?” “Chúng ta cũng không quen.” Diệp Lăng gỡ tay cậu ra. “Ha.” Tiếu Chí Hiên vừa cười, vừa mang đồ lại cho Diệp Lăng: “Làm tốt lắm.” “Cám ơn.” thái độ của Diệp Lăng đối với Tiếu Chí Hiên là hoàn toàn bất đồng, hai tay nhận lấy túi đồ đặt lên giường. Sau đó đi lấy đồ trong tay Trang Húc Nhiên, cũng nhỏ giọng nói một câu cảm ơn. “Không cần khách sáo.” Trang Húc Nhiên nói, quan sát phòng ngủ của Diệp Lăng. “Không có gì đẹp mắt, chỉ là một nơi nhỏ bé.” Tào Chính khoát tay “Đi thôi, buổi chiều ông đây cũng muốn đi học. Chí Hiên cậu thì sao?” Tiếu Chí Hiên nói: “Tớ không có tiết. Húc Nhiên, cậu cùng Diệp Lăng nói một câu, chúng tớ đi xuống trước.” Cậu lôi kéo Tào Chính đi xuống. Diệp Lăng vô vị đối diện Trang Húc Nhiên, cảm thấy không có gì hay để nói, thế nhưng lại sợ Trang Húc Nhiên tức giận: “Chúng ta ra ngoài nói.” Diệp Lăng đi qua, dáng người hắn cao, tự nhiên ôm vai Trang Húc Nhiên dẫn ra ngoài. “Đi đâu?” Trang Húc Nhiên hỏi. “Tiễn cậu xuống lầu.” Diệp Lăng vừa đi vừa nói. Trang Húc Nhiên liếc qua bàn tay Diệp Lăng đặt trên vai mình, cậu phát hiện cái tên này dường như rất quen thuộc với cậu, động tác cũng tự nhiên thuần thục như vậy “Quan hệ với bạn cùng phòng như thế nào?” Diệp Lăng cân nhắc một chút, nói: “Không tốt lắm.” Nhìn bằng hai mắt, Trang Húc Nhiên cũng nghĩ ra được kết quả này, cậu nói: “Nếu không chuyển ra ngoài.” Diệp Lăng lắc đầu: “Cũng không nghiêm trọng như vậy.” Trang Húc Nhiên không khuyên hắn nữa, được hắn ôm vai một đường đi xuống lầu, đưa đến bên cạnh cửa xe “Cậu đi đi, lái xe cẩn thận.” Thói quen là một điều rất đáng sợ, Diệp Lăng ngậm miệng nghĩ. Thế nhưng lúc này hắn cảm thấy chính mình một đường đã tạo thành quen, không cần phải học lại từ đầu. Nghĩ thông suốt vấn đề này, Diệp Lăng đi qua hôn nhẹ một cái lên trán Trang Húc Nhiên, khô khan nói “Tạm biệt.” Trang Húc Nhiên có chút mơ màng, ngồi vào trên xe lái ra khỏi trường, cậu mới phát hiện mình được Diệp Lăng dỗ. Đây không phải quan trọng, quan trọng là cậu không ghét, không những thế còn có một chút… Vui mừng. Diêm Chấn Quân đang ở đại học y, lúc này mới lấy điện thoại ra đọc tin nhắn. Nhận được tin nhắn từ Trang Húc Nhiên khiến Diêm Chân Quân vô cùng bất ngờ, càng bất ngờ hơn khi bên trong là ảnh của một người con trai xa lạ, đây là có ý gì? Lại tưởng tượng đến lúc trước Tào Chính có phun tào (*là hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm) với mình đối tượng của Trang Húc Nhiên, trong lòng Diêm Chân Quân đã nắm chắc, trực tiếp bấm số của Trang Húc Nhiên. Trang Húc Nhiên đang lái xe, nhìn thấy cuộc gọi của Diêm Chân Quân, đeo tai nghe lên nhận điện thoại: “A Chấn.” “Húc Nhiên, cậu gửi hình ai cho tớ vậy?” Diêm Chân Quân hỏi thẳng. Trang Húc Nhiên vừa mới làm dịu bớt tâm tình kỳ quái, lần nữa dâng lên, cậu không muốn cùng Diêm Chân Quân nói Diệp Lăng là tình nhân của mình: “Anh ấy…” “Ấp úng, người cậu thích?” Diêm Chân Quân nói trúng tim đen. “…” Trang Húc Nhiên chạy xe đến bên lề, đậu ở đó, rất lâu mới gục xuống tay lái nói: “Chắc là như vậy.”
|