Ân Hữu Trọng Báo
|
|
Chương 85: Tết dương lịch[EXTRACT]Dù Hàn Trọng Viễn có tiếp nhận phỏng vấn thì cũng không có nghĩa là hắn thích mấy việc ấy. Điều này được thể hiện rõ rệt khi hắn không tham dự tiệc mừng công sau đó của Duyên Mộng, thay vào đó bỏ cả đám cấp dưới ở lại, lặng lẽ về nhà. Bấy giờ Mạnh Ân đã nấu xong cơm tối, thấy hắn về thì vội vàng ra đón: “Anh về rồi.” “Ừ.” Hàn Trọng Viễn đáp một tiếng, sau khi thay giày xong mới phát hiện Mạnh Ân đang nhìn mình say đắm, nhất thời tâm trạng tốt hơn hẳn, bực tức sinh ra vì bị đám người vây quanh cũng tan biến hết – tuy ba năm nay, cuộc sống bầu bạn sớm chiều bên Mạnh Ân trôi qua yên bình đã khiến Hàn Trọng Viễn không còn xa cách xã hội như hồi mới sống lại, nhưng hắn vẫn không thích xã giao, không thích chốn đông người. “Thấy anh đẹp trai lắm hả? Anh đi tắm rửa thay quần áo, chốc nữa cho em nhìn no mắt luôn.” Nhìn Mạnh Ân một cách đắc ý, Hàn Trọng Viễn vừa cởi âu phục vừa đi vào nhà tắm. Nghe vậy, mặt Mạnh Ân hơi nóng, nhưng Hàn Trọng Viễn nói đúng thật – cậu cảm thấy Hàn Trọng Viễn rất đẹp trai. Mà người đàn ông vốn nên được người ta sùng bái này lại thích mình, điều này càng khiến cậu không kìm được muốn mỉm cười. Cho bít tết cố ý mua đã rán chín ra đĩa, bên cạnh bày súp lơ xào, ngoài ra trên bàn còn có trứng rán, canh đậu phụ nấm hương, salad hoa quả, nấm hương xào măng và ớt xanh, cùng với bánh bao chiên cắt lát. “Canh trong thực đơn cho sữa bò vào nấu, em thấy là lạ nên làm canh đậu phụ nấm hương. Ăn thịt nhiều quá không tốt nên em xào rau, còn bánh bao kia… Tôn Minh Đạt nói bánh bao chiên ăn rất ngon, nên em làm.” Mạnh Ân hơi xấu hổ nói, từ lâu cậu đã muốn nếm thử hương vị của bánh bao chiên, nên mới không mua bánh mì. “Nhìn ngon lắm.” Hàn Trọng Viễn rất nể mặt Mạnh Ân, cuối cùng ăn sạch sành sanh đồ ăn trước mắt – từ sau khi Mạnh Ân rảnh rỗi nhiều hơn, tài nấu ăn càng ngày càng ngon. Ánh mắt của Mạnh Ân vẫn không kìm được dính trên người Hàn Trọng Viễn. Chờ Hàn Trọng Viễn ăn xong, cậu cũng gắp một miếng bít tết vào miệng: “Ngon không anh?” Cũng không biết Hàn Trọng Viễn có thích những món này hay không. Cậu cảm thấy những món khác đều rất ngon, chỉ bít tết là không có vị ngon của thịt bò ngũ vị hương, lại còn đắt như thế… Tất nhiên, đây cũng có thể do tay nghề rán bít tết của cậu kém quá. “Ngon lắm, nếu no rồi thì có phải mình nên vận động một chút không?” Hàn Trọng Viễn chợt đẩy cái đĩa trước mặt ra, hôm nay lúc ăn cơm Mạnh Ân cứ nhìn hắn chăm chú suốt, còn mang cái vẻ mặt nhớ nhung nữa chứ, khiến hắn cũng chẳng muốn ăn cơm nữa mà chuyển sang ăn người luôn! Mấy hôm trước bận việc ra mắt điện thoại, hắn đã không được dày vò Mạnh Ân chút nào hết! Hàn Trọng Viễn kéo Mạnh Ân, làm một lần trên ghế sô pha. Hắn rất cẩn thận khi làm, nên sau khi làm xong, Mạnh Ân còn có tinh thần dồi dào đến mức để hắn mau đưa bộ phận nào đó ra ngoài, đừng đè mình nữa, sau đó lật người nằm trên sô pha, kiểm tra xem có lưu lại dấu vết không nên lưu lại trên sô pha hay không… Nhìn người nào đó đang khuỵu gối nhổng lên bộ phận nào kia, Hàn Trọng Viễn không kìm được lại vác người vào phòng ngủ. Hôm sau khi tỉnh lại, nơi nào đó trong Mạnh Ân lành lạnh trơn trơn. Ngẫm nghĩ một lát, cậu mới nhớ buổi sáng Hàn Trọng Viễn đã kiểm tra giúp cậu một lần, sau đó bôi thuốc. “Tối qua em lao lực quá mức, một tuần sau cũng đừng hòng nghĩ đến chuyện này, chỉ được dùng tay thôi.” Hàn Trọng Viễn từ ngoài đi vào, sau khi đặt bát cháo trên tay lên tủ đầu giường thì mở một cái bàn gấp đặt lên giường, sau đó để bát cháo lên trên, “Ăn đi, hôm nay em cố mà nghỉ ngơi cho khoẻ.” “Em không sao…” Mạnh Ân vừa lên tiếng thì bị Hàn Trọng Viễn trừng một cái, cuối cùng đành ngậm miệng. “Sau này nếu em thấy đủ rồi thì có thể nói ra, thế thì anh cũng sẽ không hại em bị thương!” Hàn Trọng Viễn tiếp lời. Vì cuối cùng cũng đạt đến thành công nên hôm qua hắn hơi hăng hái, thế là muốn Mạnh Ân nhiều hơn mấy lần, kết quả sáng hôm nay lần đầu tiên Mạnh Ân không dậy nổi… Được rồi, thật ra hắn cũng hơi đắc ý. Cuối cùng hắn cũng làm người ta đến mức không xuống giường được! “Vâng.” Mạnh Ân gật đầu, ghi nhớ lời này trong lòng, nhưng không hề hay biết rằng đến lần sau, khi cậu thật sự nói “Đừng”, “Em đủ rồi” các kiểu, thì người nào đó lại càng hăng hái, sau đó không cho cậu nói tiếp nữa. Đáp lại một tiếng xong, ánh mắt của Mạnh Ân rơi trên bát cháo trước mặt mình. Đấy là một bát cháo thịt nạc trứng muối, nhìn cũng không đẹp mắt, nhưng là Hàn Trọng Viễn tự tay làm cho cậu. Nhìn bát cháo xám xịt này, nụ cười trên mặt Mạnh Ân không sao ngừng lại được. Cháo trứng muối Hàn Trọng Viễn làm vẫn dựa theo cách của Mạnh Ân, chính là nấu một nồi cháo trắng, sau đó trộn thêm hai quả trứng muối, gia vị thì trực tiếp cho xì dầu vào, mà cũng chỉ cho mỗi xì dầu mà thôi. Cách làm này đơn giản hết mức, nhưng không thể không nói hương vị rất ngon – xì dầu chắc chắn là trợ thủ đắc lực với người mù nấu nướng. Có nó hiện hữu, ít nhất thịt heo thịt gà các kiểu có thể nấu chín rồi chấm ăn là xong. Hôm đó tết dương lịch trôi qua, Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân vẫn luôn dính với nhau. Trên mạng, đề tài liên quan đến Hàn Trọng Viễn lại càng lúc càng nóng. Tuy vẻ ngoài của Hàn Trọng Viễn không đẹp hoàn mĩ như Trịnh Kỳ, nhưng vừa cao ráo vừa điển trai, thậm chí dẫu trên người hắn có khí chất âm u lạnh nhạt, cũng chỉ cho thấy hắn khác biệt với người khác mà không hề khiến ấn tượng của người khác về hắn xấu đi. Mà người như thế, hắn còn rất giàu! Không, phải nói là cực kì cực kì giàu mới đúng! Nếu không phải việc đặt nickname trên mạng bây giờ còn khá dè dặt, thì e rằng Hàn Trọng Viễn đã thoắt cái trở thành ông xã quốc dân rồi. Tất nhiên, tuy bây giờ hắn không trở thành ông xã quốc dân, nhưng cũng là nhân vật đề tài được toàn dân quan tâm. Không thể không nói mấy năm nay, hình tượng trong giới kinh doanh của Duyên Mộng rất tốt đẹp, Hoa Viễn cũng luôn là nhãn hiệu mà dân chúng ưa thích. Vì thế hầu hết bàn tán trên mạng đều cảm thấy Hàn Trọng Viễn rất tài giỏi, rất cầu tiến, tuy cũng có số ít lời lẽ ganh ghét, nhưng mấy lời chanh chua kia, thật ra cùng lắm cũng chỉ nói rằng có lẽ Duyên Mộng không phải do Hàn Trọng Viễn tự tay lập nên. Dù sao trước nay Hàn Trọng Viễn chưa từng làm việc xấu, cũng chẳng có bất kì lí lịch đen tối nào cả. Hàn Trọng Viễn trở thành nhân vật đề tài, Duyên Mộng chính là sự hiện hữu mà rất nhiều người sùng bái. Thời bấy giờ, thật ra đã có rất nhiều công ti đang nghiên cứu smartphone rồi. Tất nhiên có lẽ ý tưởng ban đầu của họ cũng không phải nghiên cứu smartphone, mà là nghiên cứu ra loại PDA có thể mang theo bên mình, như ba năm trước chẳng hạn. Sau này, trong hơn mười năm sau, hệ thống người máy sử dụng tỉ suất tối cao cũng đã xuất hiện. Nhưng mặc dù người khác cũng nghiên cứu, thì cùng lắm bây giờ cũng chỉ là hình thức ban đầu mà thôi, chỉ có di động Mộng Tưởng là đã biến giấc mơ thành hiện thực[1]. [1] Mộng tưởng cũng có nghĩa là giấc mơ. Chức năng của chiếc di động này, ví dụ như chụp ảnh quay phim, có lẽ không phải hiện đại nhất trên thị trường, nhưng tất cả gộp chung vào một chỗ thì không còn nghi ngờ, đã khiến chiếc di động này trở thành chiếc điện thoại hiện đại nhất trên thị trường. Mà hệ thống nó sử dụng, lại càng khiến người ta cảm thấy mới lạ. Đây là lẽ đương nhiên. Dẫu sao cũng là hệ thống đã được tối ưu hoá vô số lần vào mấy thập niên sau, cho dù hiện tại Hàn Trọng Viễn chỉ đưa ra phiên bản nguyên sơ thì cũng đủ để chấn kinh lòng người. Lô điện thoại Mộng Tưởng đầu tiên được bán ra không nhiều, nhưng cũng không ít. Mà người mua được điện thoại Mộng Tưởng, bây giờ cơ bản đều khen không dứt lời chiếc di động này, truyền thông lại càng luôn tán dương. Nhất thời, độ hot của chiếc di động này càng ngày càng tăng lên, mà tất cả các cửa hàng tiêu thụ, đều ra sức thúc giục Duyên Mộng cấp hàng. Ngày ba tháng một, Hàn Trọng Viễn mới nghỉ một hôm lại bắt đầu đi làm đã bị người bao vây. Bây giờ trong kho của Duyên Mộng chất đống rất nhiều điện thoại, đem bán sẽ được khoản tiền lớn, vì thế mọi người đều không hiểu tại sao hắn lại không bán. “Có một phương pháp bán hàng, gọi là Hunger Marketing.” Hàn Trọng Viễn giải thích một chút thì không muốn gặp những người này nữa, để Tề An An tiếp chuyện với họ rồi đi vào phòng nghiên cứu của mình. Tuy hắn công khai thân phận chủ tịch Duyên Mộng của mình, thậm chí còn tham dự vào tất cả các quyết định lớn của Duyên Mộng, nhưng vẫn để Tề An An ra mặt giải quyết hầu hết công việc như trước. Thật ra, ngay cả công khai thân phận chủ tịch của mình, công khai quan hệ của mình và Tiền Mạt, thì cũng vì hắn có những suy tính khác. Những chuyện này hắn không nói, dù sao sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác biết. Nếu đã vậy thì chẳng bằng ban đầu cứ nói thẳng ra, còn có thể lấy việc này để quảng cáo. Như bây giờ vậy, khi mọi người nhắc đến hắn, không phải sẽ tiện thể nhắc đến Duyên Mộng hay sao? Hàn Trọng Viễn sử dụng Hunger Marketing, là vì phương pháp marketing này đã từng đạt được thành công vào thời sau, cũng để quảng cáo. Chẳng thế mà rất nhiều người không mua được điện thoại Duyên Mộng, bây giờ trên mặt báo trong tivi khắp nơi đều nói về việc này, khiến rất nhiều người trung niên vốn không hay lên mạng đọc tin tức, đều chú ý tới mặt hàng điện thoại này. Rất nhanh, Duyên Mộng đưa ra lô điện thoại di động thứ hai. Mà lúc này, Mạnh Ân đã quay lại trường học. Điện thoại để trong cặp của cậu đã đổi thành Mộng Tưởng CY1. Chiếc điện thoại này là Hàn Trọng Viễn cố ý làm bản giới hạn cho cậu, nhưng vẻ ngoài thì hoàn toàn giống với trên thị trường. “Mạnh Ân, tết tây cậu làm những gì?” Tôn Minh Đạt vừa thấy Mạnh Ân thì hỏi thăm ngay. “Vẫn ở nhà thôi.” Mạnh Ân đáp, Hàn Trọng Viễn không thích cậu ra ngoài, nên hầu hết thời gian cậu đều ở nhà. “Cậu trạch thế!” Tôn Minh Đạt không kìm được nói. Mạnh Ân cười, lấy sách giáo khoa ra, mà bấy giờ, trong lớp có người bắt đầu nhắc đến điện thoại Mộng Tưởng. “Cái điện thoại Duyên Mộng kia cũng khó mua quá đi, tớ chỉ đến muộn có tí mà đã không mua được rồi.” “Đấy là cậu còn mua được, điện thoại đắt như thế tớ nghĩ cũng chả dám nghĩ.” “Điện thoại như thế, dần dần sau này sẽ rẻ đi nhỉ? Vậy đến sau này tụi mình sẽ đi mua.” “…” Lần này lại là tiết học chung với các lớp khác, vì thế có rất đông người nói chuyện phiếm với nhau. Nói một lúc, chợt có người nhắc đến một việc: “Cái điện thoại này Lý Văn mua được rồi, tớ cầm xem thử, đúng là dùng rất sướng luôn.” Lý Văn? Trên mặt Mạnh Ân hiện lên mấy phần ngạc nhiên, nhưng rất nhanh thì biến mất. Lý Văn cũng nghe được những lời này: “Tôi cũng phải đi sớm lắm mới mua được đó.” “Cũng không phải đi sớm thôi là mua được đâu, một cái di động mà bằng tiền sinh hoạt một năm của tớ luôn.” Có người nói một cách hâm mộ. Lý Văn cười với người đó một tiếng, sau đó ngồi xuống bên cạnh Mạnh Ân, trên mặt mang theo đắc ý: “Mạnh Ân, cái điện thoại này dùng rất tiện, lúc nào cũng có thể lấy ra tra tài liệu, cậu cũng có thể đi mua một cái.” “Tôi có rồi.” Mạnh Ân đáp, sau đó rất nhanh lấy trong cặp ra hai chiếc hộp đựng điện thoại mới, đưa cho Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên mỗi người một cái, “Cho các cậu.”
|
Chương 86: Đón tết[EXTRACT]Hai chiếc di động này của Mạnh Ân là Hàn Trọng Viễn cho, để cậu tặng cho hai người bạn của mình. Ban đầu cậu định đợi tan học xung quanh không có ai thì mới tặng, để Tôn Minh Đạt khỏi khó chịu. Nhưng sau khi chứng kiến chuyện của Lý Văn thì lại hơi mất kiềm chế, thậm chí không kìm được lấy điện thoại ra ngay trước mặt mọi người. Sau khi lấy ra, cậu hơi hối hận, nhưng thấy sắc mặt Lý Văn thay đổi thì dường như lại hơi hả dạ. Chỉ nhìn chi phí ăn mặc của Lý Văn thì sẽ không có ai cảm thấy trong nhà gã không có tiền cả, nhưng trước kia lúc nào họ cũng than nghèo, lúc nào cũng bảo Lý Thục Vân gửi tiền về. Tất nhiên, mẹ cậu cũng có chỗ sai. Bà muốn lấy lòng nhà mẹ đẻ, nên cậu mãi mãi mặc quần áo cũ, mẹ cậu thì mua chiếc áo lông mới nhất gửi về cho Lý Văn… “Mạnh Ân, cậu đùa đấy hả? Điện thoại đắt tiền thế này làm sao tớ dám nhận?” Tôn Minh Đạt ngẩn ra, lập tức nói. Mạnh Ân vội bảo: “Cái này không phải điện thoại xếp hàng đi mua, mà là điện thoại ban đầu Duyên Mộng sản xuất ra để khảo nghiệm. Nhà tớ có người làm việc trong Duyên Mộng, mang về cho tớ, các cậu không cần thì tớ để đó cũng vô ích.” Sau khi Hàn Trọng Viễn để cậu tặng điện thoại cho Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên, Mạnh Ân vẫn luôn nghĩ xem phải làm thế nào để Tôn Minh Đạt nhận, mà đây cũng là lí do mà cậu đã nghĩ ra từ trước. “Người nhà cậu làm việc trong Duyên Mộng? Cái khu nghiên cứu cách đây không xa á?” Tôn Minh Đạt ngạc nhiên hỏi, khu nghiên cứu của Duyên Mộng cách Đại học Z không xa, rất nhiều người trong số họ đều biết. “Ừ.” Mạnh Ân gật đầu, lại hơi trông mong nhìn Tôn Minh Đạt, “Điện thoại này nhà tớ có mấy cái lận, cứ để không đó, cậu không cần thì tớ để đó cũng vô ích.” Cậu hi vọng Tôn Minh Đạt có thể nhận, dù sao bình thường cậu cũng không ở trường, có một số việc trong trường đều nhờ Tôn Minh Đạt nói cho cậu biết. Có thể nói Tôn Minh Đạt đã giúp cậu rất nhiều, mà điện thoại này… Hàn Trọng Viễn thường mang các loại đồ điện tử về nhà, Tôn Minh Đạt không cần thì đúng là lãng phí. Tôn Minh Đạt có lòng tự ái, không hề muốn nhận chiếc di động này, nhưng Phùng Huyên thì cười nói: “Chả trách ngày nào cậu cũng về nhà, đây là hàng khảo nghiệm thật à?” Cái vị bảo cô theo dõi Mạnh Ân đó nói rằng sẽ cho cô một chiếc di động mới, để sau này tiện gửi ảnh hơn, xem ra đây chính là di động mới của cô… “Ừ, cậu cầm đi.” Mạnh Ân đưa điện thoại cho Phùng Huyên. “Vậy tụi tớ không khách sáo nữa! Lần sau mời cậu ăn cơm nha!” Phùng Huyên cười cất điện thoại đi, tính cách Tôn Minh Đạt đơn giản, không nhận ra vẻ khó xử của Mạnh Ân, nhưng cô thì nhìn thấy, bây giờ nhận điện thoại thì sẽ khiến Mạnh Ân yên lòng hơn. “Phùng Huyên!” Tôn Minh Đạt không đồng ý nhìn bạn gái mình, nhận đồ của Mạnh Ân như vậy, khiến cậu cảm thấy rất ngại. “Được rồi, sắp vào lớp rồi, có chuyện gì để sau hãng nói.” Phùng Huyên nói. Cô không phải là người hiền lành gì cả, thậm chí còn hơi ích kỉ và rất thức thời nữa, nếu không cũng sẽ không theo dõi Mạnh Ân giúp Hàn Trọng Viễn. Cũng vì như vậy, nên cô sẽ nhận chiếc điện thoại này. Còn Tôn Minh Đạt, Phùng Huyên tin chắc mình có thể thuyết phục được cậu. Đôi khi chính bản thân Phùng Huyên cũng thấy lạ, tại sao người bố kia của cô làm ăn mười mấy năm, mà không hề biết nhìn sắc mặt người ta để nói chuyện, nhưng cô thì càng ngày lại càng giỏi những việc ấy… Cơ mà, nếu cô chẳng biết gì cả, thì e rằng bây giờ mẹ cô cũng không có tiền để điều trị. Sau khi tan học, quả nhiên Phùng Huyên thuyết phục được Tôn Minh Đạt nhận điện thoại, còn nhiệt tình mời Mạnh Ân ăn cơm. “Xin lỗi, trong nhà còn có người đợi tớ về ăn cơm.” Mạnh Ân nói. Mạnh Ân vừa dứt lời thì Phùng Huyên chợt nghĩ ngay đến người bạn trai kia của cậu, lập tức không dám khuyên nữa. Nhưng buổi tối, khi đưa Tôn Minh Đạt đi trung tâm thành phố định mua cây bút máy cho Mạnh Ân, lúc mua, sợ người bạn trai kia của Mạnh Ân không vui mà còn cố ý mua hai chiếc. “Hai trăm tệ một chiếc, chả lẽ bút này làm bằng vàng hay sao? Hồi bé anh mua bút máy đều không quá năm tệ, hay là mình mua cái khác nhé? Cái này chả thực dụng tí nào cả.” Tôn Minh Đạt không kìm được tặc lưỡi, cậu đi làm vất vả lắm mới để dành được một nghìn tệ! Theo suy nghĩ của cậu thì đúng là nên tặng cho Mạnh Ân món quà mấy trăm đến một nghìn, nhưng mua bút máy đắt tiền như thế thì không hề đáng giá. “Người có tiền sẽ dùng bút máy như vậy.” Phùng Huyên thoải mái trả tiền, cô biết có lẽ Tôn Minh Đạt sẽ cảm thấy những món đồ khác đáng giá hơn, bút máy không hề đáng phải trả nhiều tiền như vậy, nhưng suy nghĩ của người có tiền thì đâu có giống họ. Phùng Huyên rất cảm kích Mạnh Ân, ngay cả người ban đầu hơi mất tự nhiên khi nhận quà là Tôn Minh Đạt, lúc mua quà đáp lễ, sau khi quyết định rằng mai sau phải chăm lo thật tốt cho Mạnh Ân thì cũng thản nhiên hơn rất nhiều. Nhưng trong lòng Lý Văn lại vẫn nghẹn khuất. Cho dù di động Mạnh Ân lấy ra không phải là hàng mới, nhưng vậy cũng ghê gớm quá rồi. Người nhà Mạnh Ân có thể lấy được chiếc điện thoại hơn năm nghìn từ công ti, bố mẹ gã thì cùng lắm cũng chỉ lấy được mấy cái nhãn mác in tên công ti… Tại sao số phận gã cứ luôn đen đủi thế cơ chứ? Có một chớp mắt, thậm chí Lý Văn không kìm được muốn oán hận bố mẹ của mình. *** Đại học cho nghỉ đông khá sớm, qua tết tây không lâu thì đến nghỉ đông. Tôn Minh Đạt nhà xa, sợ ở lại thành phố H làm việc sẽ không mua được vé tàu về nhà, từ sớm đã đi mua vé tàu với một người bạn học cùng quê, Phùng Huyên thì ở thành phố H tìm một công việc. Đó là công việc làm thêm bán hàng cho một cửa hàng chuyên doanh ở một trung tâm thương mại lớn, tuy lương cơ bản thấp nhưng lại có thể ăn chia phần trăm, vì thế có rất nhiều người muốn làm công việc này. Nhưng cuối cùng người quản lí thấy Phùng Huyên cầm chiếc di động Mộng Tưởng đang rất nổi tiếng gần đây, thì quyết định nhận Phùng Huyên. Trước đây nhân viên làm thêm mà họ tuyển từng lấy trộm hàng hoá, tuy có thể báo cảnh sát nhưng dù sao cũng rất phiền phức, cơ mà người có thể dùng chiếc di động năm nghìn tệ, kiểu gì cũng không đến mức trộm đồ… Phùng Huyên đi làm thêm như cá gặp nước, Lý Văn thì đã về đến thị trấn nhỏ nơi nhà họ Lý ở. Nhà họ Lý không hề giàu có, nhưng được ba nghìn tệ hàng tháng của Lý Thục Vân trợ cấp thì cuộc sống lại rất sung túc, càng chiều chuộng cho tiền gã sinh viên Đại học Z là Lý Văn. Nhưng dù như vậy thì khi biết Lý Văn mua chiếc di động bị phê phán là đắt đỏ quá mức trong bản tin thời sự, họ vẫn không chấp nhận nổi. “Tiểu Văn, cái điện thoại hơn hai trăm tệ kia không phải vẫn dùng tốt sao?” Lý Thục Vân không kìm được nói, hồi trước bà ta có một chiếc di động Nokia màn hình đen trắng, là bố mẹ bảo bà ta mua, ban đầu nói là để bà ta dùng, nhưng cuối cùng vẫn bị bố Lý cầm, mỗi tháng bà ta còn phải đi nộp tiền điện thoại nữa. “Bây giờ trong trường ai cũng dùng điện thoại Mộng Tưởng hết, người ta tặng bạn gái cũng toàn tặng cái này!” Lý Văn cau mày đáp, khoa của họ có rất nhiều người chỉ biết học, cũng ít chuyện hỗn tạp xảy ra, nhưng khoa khác lại có rất nhiều con nhà giàu, dù sao cũng nổi lên một số việc bị bàn ra tán vào. Chả hạn như người nào đó ở khoa nào đó lái chiếc xe hơn một triệu đến trường, chả hạn như người nào đó ở khoa nào đó tặng cho bạn gái điện thoại Mộng Tưởng. Những chuyện này mấy người như Mạnh Ân Tôn Minh Đạt không hề biết, nhưng Lý Văn tham gia Hội sinh viên, suốt ngày luồn cúi khắp nơi nên cái gì cũng biết hết. “Đúng thế, sinh viên làm sao có thể dùng loại di động đểu hai trăm tệ cơ chứ? Mày tưởng tụi nó cũng giống như bà già này, thích lừa thế nào thì lừa chắc!” Mẹ Lý nói, ai cũng nghe ra đây là mụ đang nói bóng nói gió Lý Thục Vân. Nhất thời Lý Thục Vân không dám nói tiếp nữa, Lý Văn lại chợt nghĩ tới điều gì đó: “Cô cả, có phải con trai cô tên là Mạnh Ôn[1] không? Lớp bọn con cũng có một người tên là Mạnh Ân, nghe rất giống tên em ấy, có nhiều tiền lắm, người nhà còn làm ở Duyên Mộng, điện thoại mới ra cậu ta còn đem tặng cho hai người cùng lớp nữa.” [1] Mạnh Ôn [mèngwēn] và Mạnh Ân [mèngēn], đọc na ná nhau. Người nhà họ Lý đều nói tiếng địa phương, nên tất nhiên Lý Văn cũng chỉ biết tên của em họ theo tiếng địa phương, Lý Thục Vân còn rất ít khi nhắc đến, chính vì như thế nên gã mới hoàn toàn không phát hiện thân phận của Mạnh Ân. “Mạnh Ân?” Lý Thục Vân kinh hãi. “Vâng, tên là Mạnh Ân, là một tên cực kì đáng ghét luôn, cậy trong nhà có tiền không coi người khác ra gì, con nói chuyện với cậu ta mà cậu ta còn không thèm để ý đến con!” Tuy trong trường Lý Văn rất nhiệt tình với Mạnh Ân, nhưng về đến nhà thì cũng không thèm đè nén lửa giận trong lòng nữa. Mạnh Ân? Chẳng lẽ thật sự là Mạnh Ân? Không phải thằng nhóc đó đi theo một người đàn ông hay sao? Lẽ nào người đàn ông kia lại chịu tốn nhiều tiền cho nó đi học? Lý Thục Vân không kìm được bắt đầu hoảng hốt. “Tại sao người đó có thể như vậy? Cậy có tiền thì có thể coi thường người khác chắc? Cô cả, Tiểu Văn không có tiền nên ở ngoài toàn bị người ta coi thường kìa, chị không thể để yên như thế được!” Mẹ của Lý Văn nhìn Lý Thục Vân. Người em dâu còn lại của Lý Thục Vân nghe thấy mẹ Lý Văn nói vậy thì tuôn ra một tràng: “Chị cả, bây giờ Tiểu Bảo sắp đi mẫu giáo rồi, học phí rất đắt, hơn nữa sức khoẻ nó không tốt còn phải uống sữa bột nữa. Chị của Tiểu Bảo học Trung học cũng cần dùng nhiều tiền, nhà chúng ta sắp không còn gì ăn rồi!” Cô ta vừa dứt lời thì cũng nhìn chị dâu của mình một cái, nếu chị dâu của cô ta không cần tiền thì cô ta cũng chẳng đòi hỏi Lý Thục Vân, nhưng Lý Thục Vân đã cho chị dâu của cô ta bao nhiêu, thì nhất định cũng phải cho cô ta y như vậy! Lý Thục Vân ong ong hai bên tai, cuối cùng chỉ có thể quyết định sau này mỗi tháng sẽ cho mỗi nhà một nghìn. Vì thế, tiền mà bà ta có thể dành cho bố mẹ ít đi, lúc về không khỏi bị mẹ Lý mắng cho một trận. Nhưng Lý Thục Vân không hề để ý đến lời mắng mỏ của mẹ Lý, chỉ không kìm được hơi âu sầu, muốn biết người bị cháu mình ghét có phải là con trai mình hay không. Mà việc này, khi Lý Văn dùng di động lên mạng tìm được ảnh của Hàn Trọng Viễn cho họ nhìn, lập tức được bà ta xác nhận. “Số người này tốt thế chứ lại, đầu thai trong bụng chủ tịch của Hoa Viễn, bây giờ tuổi xấp xỉ con mà đã mở được công ti rồi!” Lý Văn ghen tị nói, trong di động của gã là hình ảnh Hàn Trọng Viễn đang cau mày đối đáp với những phóng viên kia. Đây không phải là người ở chung với con trai mình sao? Hoá ra giàu có như vậy, chả trách lại chịu cho con trai mình đi học Đại học. Con trai mình đi học Đại học, sau này có công ăn việc làm, sẽ không cần mình phải lo lắng nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Thục Vân thả lỏng hơn rất nhiều, cũng không nói chuyện Mạnh Ân là con của mình ra – Lý Văn ghét Mạnh Ân như vậy, làm sao để gã biết Mạnh Ân là con trai bà ta được chứ? Huống hồ việc Mạnh Ân làm cũng chả đứng đắn gì… Lý Thục Vân vô thức giấu giếm chuyện của con mình. Lý Văn hâm mộ Hàn Trọng Viễn xong thì nói tới chuyện đổi khoa của mình. Học kỳ này gã tốn rất nhiều công sức, nhưng vì gã muốn chuyển sang khoa cực kì hot nên vẫn chưa thành công. Cơ mà cũng may gã đã biết một ít tin tức nội bộ, biết rằng thật ra học viện nông nghiệp của Đại học Z luôn rất được coi trọng, nếu gã chăm chỉ học hành thì rất có thể sau khi tốt nghiệp sẽ được vào làm trong mấy cơ quan nhà nước… Vừa biết tin đó thì gã cũng không muốn đổi khoa nữa, dù sao gã cũng biết người như gã khó lòng kiếm được nhiều tiền, nhưng mà làm quan thì… Làm quan tốt đẹp biết bao, nở mày nở mặt biết bao! Năm nay nhà họ Lý đón tết cũng náo nhiệt như năm ngoái. Hàng ngày cả đại gia đình tụ tập trong nhà bố Lý mẹ Lý, ăn đồ ăn Lý Thục Vân nấu, để Lý Thục Vân rửa bát và trông trẻ con cho họ, sau đó họ nói chuyện phiếm, chơi mạt chược, cuối cùng bỏ lại một đám bừa bãi rời đi. Mà Mạnh Ân và Hàn Trọng Viễn thì nghênh đón Tiền Mạt tới thăm. “Sao mẹ lại đến đây?” “Cái thằng vô lương tâm này, năm mới cũng không biết đường về, tất nhiên mẹ chỉ còn cách tự đến rồi!” Tiền Mạt trừng con trai mình một cái, thấy dáng vẻ cao lớn điển trai của con mình thì lại không khỏi tự hào. “Con định ngày mai sẽ qua.” Hàn Trọng Viễn đáp, tất nhiên hắn không thể quên mẹ của mình rồi. “Chỗ mẹ nhà cửa trống vắng cũng chả có gì hay, nên mẹ đến đây luôn cho xong.” Tiền Mạt bật cười, rất nhanh lại nói tiếp, “Mấy hôm nay Duyên Mộng nổi tiếng quá, người nhà họ Hàn bên kia lại để ý đến con, Hàn Thận còn tới tìm mẹ hỏi hai lần đấy, con chú ý đi.” “Con biết rồi.” Hàn Trọng Viễn gật đầu. Hắn rất rõ ràng Hàn Thận gặp phải chuyện gì, quá nửa là bị bố mình ép đi kết giao, hoặc là hơi hối hận rồi. Tuy người này có rất nhiều khuyết điểm nhưng ít ra không có ác ý với họ. Chứ Hàn Hành Diểu thì… Hàn Hành Diểu, kẻ đó chính là một tên điên, hắn phải chú ý mới được. Nghĩ đến đây, Hàn Trọng Viễn lại tăng thêm biện pháp bảo vệ đối với Mạnh Ân, Tiền Mạt và mình.
|
Chương 87: Năm mới[EXTRACT]Cuối tháng một đầu năm 2006, di động Mộng Tưởng được chính thức bày bán mới chỉ qua một tháng, nhưng chỉ một tháng này, lại khiến Mộng Tưởng trở thành loại di động mà nhà nhà đều biết. Cứ cách ba ngày Duyên Mộng lại phát hành một lô hàng, số lượng mỗi lần xuất xưởng đều rất nhiều, nhưng vẫn cung không đủ cầu, khiến lần đầu tiên Hàn Trọng Viễn nhận ra sự to lớn của thị trường trong nước. Mà đây, xét cho cùng cũng phải kể đến việc hắn áp dụng phương pháp Hunger Marketing. Vì bình thường khó mua được nên mọi người càng cảm thấy loại di động này rất trân quý. Cũng vì khó mua được nên càng ngày càng nhiều tin tức các kiểu. Tiền Mạt lên tầng bật tivi, nhìn thấy một kênh truyền hình địa phương đang phát sóng tin tức có liên quan đến di động Mộng Tưởng. Một cô gái nghe nói người khác có thể mua được di động Mộng Tưởng thì bèn đưa tiền, cuối cùng lại phát hiện đối phương là tên lừa đảo. Trong bản tin còn cố ý đưa ra một vài hình ảnh tiêu thụ cháy hàng của di động Mộng Tưởng, thậm chí MC còn nối máy đến dịch vụ chăm sóc khách hàng của Duyên Mộng hỏi một số việc liên quan. Sau đó dịch vụ chăm sóc khách hàng của Duyên Mộng cho biết, muốn mua di động thì cần phải mua bằng con đường chính thống… “Rốt cuộc đây là thời sự hay là quảng cáo thế?” Nhất thời Tiền Mạt cạn lời, dạo gần đây những tin tương tự nhiều vô số, di động Mộng Tưởng chẳng cần quảng cáo cũng có thể lên tivi hàng ngày. “Đây là thời sự, quảng cáo ở kênh khác.” Hàn Trọng Viễn đáp, vừa nói vừa cầm dao băm thịt. Hôm nay là giao thừa, Mạnh Ân định làm sủi cảo và cơm giao thừa nên họ đã mua rất nhiều nguyên liệu. Vốn có thể xay thịt bằng máy xay ở siêu thị, nhưng rõ ràng Hàn Trọng Viễn rất ghét thịt băm bị xay nhão nhoét, nên Mạnh Ân bèn mua giò heo về tự mình băm. Trước kia việc như vậy đều do Mạnh Ân làm một mình, nhưng bây giờ Hàn Trọng Viễn cũng sẵn sàng giúp đỡ. Tất nhiên, hắn chỉ sẵn sàng băm thịt, thái thức ăn, gói sủi cảo, chứ rửa nguyên liệu đồ đạc các kiểu thì còn lâu. Cũng không phải hắn cảm thấy những việc ấy không hay, chỉ là không thích mà thôi. Tất nhiên, để Mạnh Ân rửa đồ dễ dàng hơn, không chỉ sắm máy rửa bát mà hồi sửa nhà hắn còn lắp đặt rất nhiều thứ. Chẳng hạn như hiện giờ, Mạnh Ân đang rửa rau hẹ bằng nước ấm. Hôm ấy họ gói sủi cảo thịt heo rau hẹ và sủi cảo thịt bò trứng gà mộc nhĩ cà rốt, sủi cảo có thể coi là món chính. Ngoài ra Mạnh Ân còn làm mấy món khác, như thịt gà trắng, cá chua ngọt, thịt kho, tất nhiên cũng không thể thiếu món rau. Giao thừa hôm ấy, trên bàn ăn của họ bày đầy ắp. “Mạnh Ân, con nấu ăn tiến bộ đấy.” Ban đầu Tiền Mạt không hề mong ngóng bữa cơm giao thừa này, nhưng không ngờ thức ăn Mạnh Ân nấu lại rất ngon. “Con vẫn đang học ạ.” Mạnh Ân cười khẽ, hết sức vui vẻ khi được Tiền Mạt khen. “Hai đứa sống như thế kể cũng vui.” Tiền Mạt cũng cười, con trai cô và Mạnh Ân đúng là một cặp trời sinh. Thức ăn Mạnh Ân chuẩn bị rất nhiều, tuy cậu đã cất nửa con gà vào tủ lạnh để sau này ăn, cũng không nấu nhiều sủi cảo, nhưng họ vẫn không ăn hết. Mạnh Ân định cất những món này đi, lại bị Hàn Trọng Viễn can: “Anh vừa xem tivi vừa ăn.” Hàn Trọng Viễn không hứng thú với chương trình đêm xuân cho lắm. Hắn bảo xem tivi, chứ xem một lúc thì lại cầm di động lên chơi, sau đó thấy trên diễn đàn Duyên Mộng đang có rất nhiều người nói chuyện năm mới. Mỗi chiếc di động Mộng Tưởng xuất xưởng thì đều được cài sẵn app của website chính thức Duyên Mộng. Qua bàn tay chỉnh sửa của Hàn Trọng Viễn, ứng dụng này dùng rất mượt, hơn nữa bây giờ còn rất ít ứng dụng có thể tải xuống, vì thế mặc dù có thể gỡ ứng dụng, nhưng mọi người vẫn dùng. Hiện tại có thể nói diễn đàn Duyên Mộng càng ngày càng đông vui. Rất nhiều người đều nói diễn đàn này rất vui, nói phương tiện nhập của Duyên Mộng dùng tốt, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có người than phiền là không tiện gửi ảnh các kiểu. Nói thật, Hàn Trọng Viễn cũng cảm thấy dùng không tốt lắm, thậm chí bắt đầu hơi nhớ weibo của đời sau rồi. Hắn không chơi weibo, nhưng lại từng nghiên cứu về weibo marketing, còn cảm thấy nó rất hữu ích. Như vậy, nếu có một weibo thì tốt rồi… Đáng tiếc hắn không làm được. Hàn Trọng Viễn muốn có thực lực mạnh mẽ, nhưng không hề muốn tiêu hao toàn bộ tinh lực của mình vào công việc – hàng ngày hắn còn phải ăn cơm cùng Mạnh Ân, ôm Mạnh Ân ngủ nữa. Nghĩ đến đây, Hàn Trọng Viễn cũng chỉ gọi điện thoại cho Trịnh Kỳ, nói ra ý tưởng của mình một chút, sau đó cúp máy hết sức nhanh chóng. Người đỏm dáng như Trịnh Kỳ, vừa nghe một ít mường tượng của Hàn Trọng Viễn về weibo thì bị mê hoặc ngay. Nếu Hàn Trọng Viễn không cúp máy, e rằng y sẽ còn hỏi tới hỏi lui mãi. Cũng đúng lúc này, Hàn Trọng Viễn mới nhớ ra đời sau Trịnh Kỳ là một tín đồ weibo, ngày nào cũng đăng ảnh tự sướng, đăng ảnh đồ ăn, chọc ghẹo Đàm Phi Dươc, cái cuối cùng còn khiến người ta còn tưởng là y và Đàm Phi Dược bất hoà. Vừa nghịch điện thoại vừa ăn, thoắt cái Hàn Trọng Viễn đã ăn đến mười một giờ tối, sau cùng đã ăn hết hơn nửa đồ ăn Mạnh Ân chuẩn bị. Ăn xong thì hắn đi tắm, lúc ra thì vội đi tìm hòm thuốc Mạnh Ân chuẩn bị, uống một gói men tiêu hoá. “…” Mạnh Ân cạn lời, còn Tiền Mạt thì đã đi ngủ từ sớm rồi. Trước kia vì làm việc nên Tiền Mạt thường hay thức đêm, nhưng sau khi ly hôn với Hàn Thận, lại sống chung với Trịnh Kỳ một khoảng thời gian thì cô cũng không dày vò bản thân mình nữa, hàng ngày đều ngủ rất sớm. “Lên giường!” Hàn Trọng Viễn vừa xoa bụng mình vừa nói. Bữa cơm này Mạnh Ân tốn rất nhiều công sức, nên hắn cũng bất giác ăn rất nhiều, kết quả hình như lại ảnh hưởng đến đời sống về đêm của mình rồi? Mạnh Ân nhanh chóng lên giường. Thật ra cậu không nghĩ gì cả, chỉ xoa bụng của Hàn Trọng Viễn, muốn Hàn Trọng Viễn dễ chịu hơn. “Trèo lên người anh!” Bỗng nhiên Hàn Trọng Viễn nói, cầm tay Mạnh Ân bắt đầu dời xuống dưới… Cho dù không thoải mái lắm, hắn cũng muốn làm Mạnh Ân từ tối nay đến tối mai. Mạnh Ân đỏ mặt, nhưng vẫn nghe lời, chủ động trèo lên người Hàn Trọng Viễn. Mạnh Ân vẫn hết sức cẩn thận, nhưng Hàn Trọng Viễn lại hơi không thoả mãn, giữ hông Mạnh Ân thúc mạnh mấy cái… Dưới tình huống bất ngờ chưa kịp đề phòng, Mạnh Ân đột ngột ngã xuống, lập tức đè Hàn Trọng Viễn đến nôn ra… Trước thềm năm mới, Hàn Trọng Viễn nôn ra đầy giường, sau cùng chỉ có thể lạnh mặt nhìn Mạnh Ân trần truồng dọn dẹp mà không thể đi tới gần gũi, buồn bực hết sức. Tất nhiên, chắc chắn còn có người buồn bực hơn hắn, như Hàn Hành Diểu chẳng hạn. Hàn Hành Diểu cũng nôn, vì uống rượu say. Sức khoẻ y không tốt nên chắc chắn người nhà họ Hàn sẽ không cho y uống nhiều, thậm chí ngay cả bia cũng chỉ cho y uống vài hớp. Nhưng hôm nay nhà họ Hàn cãi nhau. Sức khoẻ ông nội y càng ngày càng kém, cũng càng ngày càng nóng tính hơn. Từ lúc di động Mộng Tưởng ra đời, lão vẫn luôn giục chú của y tìm Hàn Trọng Viễn và Tiền Mạt về, ngặt nỗi hai người này đều phớt lờ chú. Bất kể là Hàn Trọng Viễn hay Tiền Mạt thì tết năm nay cũng đều không về. Trong bữa cơm giao thừa, ông nội y nổi trận lôi đình, mắng chú y là đồ ngu lại đi ly hôn với Tiền Mạt, mắng bà nội y tóc dài não ngắn… Thấy một màn này, theo phản xạ y muốn giả bệnh, không ngờ y còn chưa kịp ngã thì ông nội y đã ngất xỉu. Mẹ và chú của y vội vàng đưa ông đi bệnh viện, thành ra không ai để ý đến y, tâm trạng y buồn bực nên uống ít rượu, say rồi, còn nôn nữa. Nôn xong, Hàn Hành Diểu cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mà đúng lúc này, tiếng chuông giao thừa cũng vang lên. Vang lên cùng lúc, còn có điện thoại của y, trên màn hình là tin nhắn chúc mừng năm mới đầy thành ý, do một người y quen vào nửa năm trước gửi đến. Người đó tên là Lý Hướng Dương, sinh viên năm nhất một trường Đại học hạng ba ở thủ đô, bản thân không có bao nhiêu tài cán, nhưng rất biết ăn chơi cũng rất biết nịnh bợ, miễn cưỡng hoà vào trong giới con nhà giàu, chuyên phụ trách mấy việc lặt vặt. Ban đầu y không hề để ý đến người này, cho đến một ngày nghe được tin gã ghi hận với Hoa Viễn… Y cho người điều tra Lý Hướng Dương này, mới phát hiện gã có chút đụng độ với Hàn Trọng Viễn… Lý Hướng Dương muốn lấy lòng y, để theo y tiếp xúc với con nhà quan là Thiệu Hồng Cẩn. Mà y thì muốn lợi dụng Lý Hướng Dương đối phó với Hàn Trọng Viễn, hai người lại hợp cạ nhau tới bất ngờ. “Cậu đi thành phố H đi.” Soạn xong một tin nhắn, Hàn Hành Diểu gửi cho gã. Cùng lúc đó, trong một bệnh viện ở Hàn Quốc, một cô gái trên mặt quấn lớp băng dày tò mò nhìn người đàn ông bên cạnh: “Anh Thẩm, anh nói em phẫu thuật thế này, có thể trông giống Hựu Nhuỵ thật ư?” Giọng nói này, không phải Mạnh Manh thì là ai? “Tất nhiên rồi, em vốn đã giống cô ta mấy phần, chờ phẫu thuật này xong thì nhất định sẽ càng giống hơn. Đợi sau này công ti sửa soạn cho em một chút thì em chính là Hựu Nhuỵ còn gì nữa.” Gã trung niên ở bên cạnh bóp một bầu ngực của Mạnh Manh, đắc ý nói. Hựu Nhuỵ là một minh tinh hạng ba xinh đẹp mới debut không lâu, từng diễn mấy bộ phim truyền hình không chuyên. Mạnh Manh phẫu thuật thẩm mĩ thành dáng vẻ của cô, dĩ nhiên không phải để đi show hay làm gì, mà là để lấy thân phận minh tinh, nâng cao giá trị khi ra sân một cách thuận lợi. Trước kia cho dù cô ta trẻ tuổi xinh đẹp, mỗi lần ra ngoài đi khách cùng lắm cũng chỉ được từ mấy trăm đến một nghìn, dùng thủ đoạn dụ dỗ người ta lắm mới có thể đòi hỏi một ít quà tặng. Nhưng nếu chỉnh hình thành vẻ ngoài giống minh tinh… Mấy tên nhà giàu mới nổi kia, e rằng sẽ thi nhau theo đuổi tặng quà cho cô ta. Mà cô ta đóng giả loại minh tinh hạng ba như Hựu Nhuỵ, người khác cũng sẽ khó lòng phát hiện. Hơn nữa ai mà biết Hựu Nhuỵ đó có ngầm làm những việc này hay không? Mạnh Manh dịu dàng đáp lại khiêu khích của gã trung niên. Cũng vì cô ta nghe lời, nên mới có cơ hội được công ti sắp xếp đến đây phẫu thuật thẩm mĩ, người bình thường còn lâu mới có cơ hội này! Một năm mới đến, cuộc sống của mỗi người cũng đã khác trước. Hàn Trọng Viễn biết, năm 2006 sẽ là một năm Duyên Mộng phát triển nhanh chóng. Hắn cũng biết, từ năm nay, Hàn Thị sẽ bắt đầu xuống dốc. Các nhãn hàng thời trang nước ngoài du nhập vào vốn đã khiến Hàn Thị phát triển khó khăn, năm nay Hàn Thị còn đột ngột thay đổi phong cách trang phục theo khuynh hướng thịnh hành, sản xuất ra rất nhiều trang phục không được ưa thích, cuối cùng chất đống trong kho vì không thể bán được… Đời trước có Tiền Mạt giúp đỡ, có Hoa Viễn tiếp tiền, Hàn Thị chống đỡ qua khỏi, phát triển cũng được. Lần này không biết sẽ có ai chịu che chở nó, không để nó xuống dốc hay chăng. Tất nhiên, cho dù có người giúp nó, thì hắn cũng sẽ góp sức khiến Hàn Thị không vực dậy được.
|
Chương 88: Phát hiện[EXTRACT]Sau trận cãi vã ở nhà họ Hàn đêm giao thừa, thời gian Hàn Thận về nhà họ Hàn càng ngày càng ngắn, thường xuyên ngủ lại công ti. Nhưng dù thế thì Hàn Thị vẫn xảy ra vấn đề. Hàn Thị sản xuất nữ trang, từ trước đến nay đều lấy phong cách nữ tính và kín đáo làm chủ đạo, nữ trang sản xuất ra có chất lượng cao, vừa không cầu kì nhưng vẫn thể hiện được khí chất, rất được phụ nữ trẻ trí thức ưa thích, hầu hết các nơi trên cả nước đều có cửa hàng chuyên doanh. Mấy năm trước thịnh hành phim truyền hình nước ngoài, vì phỏng theo trang phục nhân vật trong phim mặc mà sản xuất ra các loại phục trang bán rất chạy, một vài trang phục thiết kế hơi quái dị cũng bất chợt được người tiêu dùng yêu thích… Tuy Hàn Thị không thua lỗ vì vậy, nhưng mấy năm liền, mức tiêu thụ bình quân vẫn không thể tăng trưởng, khiến ban quản trị của Hàn Thị hơi sốt ruột, cho phòng thiết kế sửa đổi kế hoạch, phong cách của trang phục mới có biến đổi vô cùng lớn so với trước đây. Hàn Thị hi vọng có thể khiến doanh nghiệp mình đột phá nhờ điều này. Nhưng sự thật là, trang phục do họ sản xuất lại không bán được. Khách quen cũ của Hàn Thị căn bản không chấp nhận nổi những trang phục quá “mốt” và không thể mặc đi làm như vậy. Mà những cô gái trẻ thích trang phục kiểu này, lại không gánh nổi mức giá của Hàn Thị. Hàn Thị chất đống cả lô quần áo không bán được, vốn dĩ xảy ra vấn đề là việc không thể nghi ngờ. May mà lạc đà gầy vẫn to hơn ngựa, vẫn chưa tới nỗi sập tiệm. Sau khi lên Đại học, Hàn Hành Diểu bắt đầu tiếp xúc với một số công việc của Hàn Thị, tất nhiên cũng biết chuyện này. Thấy Hàn Thị thua lỗ nhiều tiền như thế, lòng đau như cắt, ngặt nỗi lại chẳng làm được gì. Mà điều khiến y càng khó chịu hơn là, Hàn Thị xuống dốc, trong khi Hàn Trọng Viễn phát triển ngày càng tốt. Sang năm mới, Hàn Trọng Viễn đi gặp mấy vị lão làng trong giới chính trị cùng Tiền Mạt, sau đó Duyên Mộng bỗng vụt lên phát triển hết sức thuận lợi – từ trước tới nay, doanh nghiệp có thể mang đến nhiều cơ hội việc làm, còn có thể làm vang danh đất nước như Duyên Mộng, nhà nước đều sẵn sàng ủng hộ. Tất nhiên, Duyên Mộng cũng có tin tức trái chiều. Chẳng hạn như học sinh nào đó trộm tiền trong nhà để mua di động Mộng Tưởng, lại chẳng hạn như sinh viên Đại học nào đó lén đi bán máu để mua di động Mộng Tưởng, đến nỗi ngất xỉu vì thiếu máu nặng… Nhưng nói đúng ra thì đây cũng không phải là lỗi của Duyên Mộng, thậm chí còn gián tiếp khiến nhiều người biết đến sự tồn tại của Duyên Mộng hơn. Ban đầu khi Hàn Trọng Viễn tốn khoản tiền lớn mua hai miếng đất ở thành phố H, một miếng xây trung tâm nghiên cứu, một miếng xây công xưởng, rất nhiều người cảm thấy hắn tự cao tự đại mà ra một bước đi quá lớn. Nhưng đến bây giờ, mọi người lại không thể không thừa nhận, thật ra bước đi của Hàn Trọng Viễn còn quá nhỏ. Có các mặt hàng điện tử Duyên Mộng mở đường, mức tiêu thụ của di động Mộng Tưởng khiến người ta phải kinh hãi, công xưởng cũng không thể không mở rộng liên tục. Việc này thì Mạnh Ân biết rất rõ, vì càng ngày người sử dụng di động Mộng Tưởng trong trường cậu càng nhiều, thậm chí dường như còn sinh ra làn sóng đua đòi… Nhưng như vậy cũng không thể trách di động Mộng Tưởng được. Giống như có kẻ giết người, thì cũng đâu thể trách cứ con dao trên tay kẻ đó cơ chứ. Cuộc sống của Mạnh Ân không khác nhiều so với trước đây, chỉ càng ngày càng thân thiết hơn với Tôn Minh Đạt và Phùng Huyên, còn phát hiện Phùng Huyên rất thích cầm điện thoại chụp ảnh, nhất là chụp ảnh người bên cạnh. Cơ mà chụp xong, cô sẽ xoá đi rất nhanh. Tôn Minh Đạt từng tức giận vì Phùng Huyên toàn chụp ảnh Mạnh Ân, sau đó xem album của Phùng Huyên, phát hiện ảnh Phùng Huyên lưu có 50% là ảnh tự sướng, 20% là ảnh của mình, 30% còn lại là một ít phong cảnh thì mới yên tâm. Với việc này, Phùng Huyên chỉ liếc mắt khinh thường. Cô chụp ảnh Mạnh Ân để giao nộp cho người khác, cũng chả dám lưu lại. Nếu để người sau lưng Mạnh Ân biết cô lưu ảnh của Mạnh Ân, chắc chắn cô sẽ xong đời! Chỉ là… Chơi với Mạnh Ân lâu, thi thoảng Phùng Huyên sẽ có cảm giác phản bội bạn bè, rốt cuộc không kìm được nói bằng giọng đùa cợt: “Mạnh Ân, tớ chụp ảnh của cậu là để gửi cho người khác.” “Tớ biết.” Mạnh Ân gật đầu, nếu không phải vậy thì chỉ e cậu sẽ cách xa Phùng Huyên, để Hàn Trọng Viễn khỏi ghen. “Cậu tốt bụng thật đấy, cơ mà người đó rất quan tâm đến cậu.” Phùng Huyên cười, tuy người kia biến thái, nhưng Mạnh Ân chịu được thì cũng chả sao. Dù gì người đó cũng chỉ có tâm lí là biến thái thôi, sẽ không làm Mạnh Ân tổn thương. “Hai người đang nói gì thế?” Tôn Minh Đạt đi đến, ngồi vào giữa Phùng Huyên và Mạnh Ân, sau đó cầm tay Phùng Huyên. Phùng Huyên là một cô gái rất thông minh, lúc mới khai giảng vì dáng vẻ bình thường, gia cảnh không tốt mà trông chẳng có gì nổi bật. Nhưng bây giờ cô thuyết phục bố mẹ ly dị, bệnh của mẹ lại có Hàn Trọng Viễn cho tiền chữa, dần dần bắt đầu dùng tiền làm thêm thay đổi bản thân. Giảm cân cộng thêm trang điểm, Phùng Huyên bình thường trước đây giờ đã thành một cô gái xinh xắn. Phùng Huyên thay đổi rất nhiều, thế là Tôn Minh Đạt cũng lo được lo mất, cứ tuyên bố chủ quyền trước mặt người khác suốt. “Đang nói về Lý Văn, nghe nói cậu ta đang quen bạn gái là minh tinh.” Phùng Huyên tìm bừa một chủ đề. “Sao em ngồi lê đôi mách thế? Cơ mà thật đấy, một bạn cùng phòng với Lý Văn kể thế. Nghe nói Lý Văn tiêu rất nhiều tiền cho cô minh tinh đó… Hình như nhà Lý Văn giàu lắm, tiền sinh hoạt một tháng của cậu ta hơn hai nghìn cơ, nhưng mà toàn tiêu cho cô minh tinh đó hết, bản thân ăn cơm tiết kiệm được thì cũng tiết kiệm.” Mạnh Ân nghe lời này vào tai, không phản ứng gì cả, dù mẹ cậu thiên vị thì cũng có sao? Hàn Trọng Viễn tốt với cậu là được rồi. Đúng là Hàn Trọng Viễn rất tốt với cậu. Duyên Mộng phát triển mạnh mẽ như thế mà hàng ngày Hàn Trọng Viễn vẫn ở bên cậu, đôi lúc không thể không đi công tác, cũng sẽ đưa cậu theo. Cậu biết Hàn Trọng Viễn thiếu cảm giác an toàn, mà càng biết mình cũng thiếu cảm giác an toàn như thế. Có lẽ chính vì vậy mà hai người họ có thể coi là xứng đôi. Nghĩ đến hai chữ “xứng đôi”, bỗng nhiên Mạnh Ân không kìm được bật cười, sau đó lại hơi ngơ ngẩn. Hàn Trọng Viễn thật sự quá xuất sắc, còn cậu thì chẳng có gì cả, hai người họ đâu thể coi là xứng đôi. Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ muốn tự thân lập nghiệp, nhưng cậu chỉ là một người bình thường, có lẽ mở cửa hàng nhỏ còn được, chứ muốn sánh ngang với Hàn Trọng Viễn thì bất khả thi. Huống hồ, thật ra cậu cũng chẳng ham vật lộn bên ngoài, càng thích chăm sóc cho cuộc sống của Hàn Trọng Viễn hơn. Chỉ cần Hàn Trọng Viễn không chê cậu, thì cậu sẽ mãi chăm sóc cho Hàn Trọng Viễn. Hạ quyết tâm, Mạnh Ân tiếp tục đọc sách chuyên ngành. Họ sắp kết thúc năm nhất Đại học, rất nhanh sẽ phải nghênh đón kỳ thi cuối kỳ. Tuy không thể giành học bổng vì ít tham gia các hoạt động và nghiên cứu quá, nhưng cậu cũng muốn thi được kết quả cao. Chiều hôm ấy chỉ có hai tiết, tan học thấy giờ giấc còn sớm, Mạnh Ân đi tới thư viện. Thật ra trong thư viện, phần lớn sách đều là tiểu thuyết, nhưng cũng có rất nhiều tài liệu. Mạnh Ân tìm được một quyển tài liệu, mượn thêm hai cuốn tạp chí, kết quả vừa ra khỏi thư viện thì chạm mặt Lý Văn. “Mạnh Ân, tôi có chuyện muốn nói với cậu.” Lý Văn cau mày nhìn Mạnh Ân, ánh mắt khác hẳn trước đây, lại mang theo đầy ắp khinh thường. “Xin lỗi, tôi phải về.” Mạnh Ân đáp, khi không có tiết thì hầu như cậu đều không ở trường, điều này có rất nhiều người biết. Ban đầu còn có người không ưa, nhưng lúc nào cậu cũng khiêm tốn, thành tích môn chuyên ngành lại tốt, nên cũng không có ai cảm thấy bất mãn nữa. “Mạnh Ân, cậu không sợ tôi nói hết chuyện của cậu ra à?” Lý Văn chợt bảo. “Tôi có chuyện gì cơ?” Mạnh Ân hỏi ngược lại. “Cậu là con trai của cô cả, cậu đã nhận ra tôi từ lâu rồi đúng không?” Lý Văn nghiến răng nói. Nếu không phải trong hoạt động của nhà trường lần trước tình cờ chụp được bức ảnh của Mạnh Ân, sau đó khi ở chung với Tiểu Nhuỵ đưa cho Tiểu Nhuỵ xem, chỉ e đến giờ gã cũng không biết Mạnh Ân chính là người em họ kia của mình. Đứa con trai học kém trong miệng Lý Thục Vân, lại cùng một lớp với gã! Mà Mạnh Kiến Kim gã vẫn tưởng rằng đang làm ông chủ lớn, lại đã ngồi tù lâu! Mạnh Ân im lặng, Lý Văn lại nói: “Thế nên cậu vốn không phải có tiền, mà là bị bao nuôi? Thật không ngờ tôi lại có người nhà đáng ghét như thế!” “Cậu muốn làm gì?” Mạnh Ân cau mày, bây giờ Hàn Trọng Viễn là nhân vật của công chúng, nếu bị người khác phát hiện mối quan hệ với mình… “Chắc người hiện giờ nuôi cậu rất giàu đúng không? Cậu xem có phải cũng nên chia tiền cho tôi không hả?” Lý Văn nói. Tiểu Nhuỵ là bạn của con gái Mạnh Kiến Kim, biết rất nhiều chuyện trong nhà Mạnh Kiến Kim, cũng biết chuyện Mạnh Ân ở chung với một người đàn ông từ thời Trung học, nhưng lại không biết rốt cuộc người đàn ông đó là ai. Cơ mà điều này không hề ảnh hưởng đến việc gã đòi tiền. Mấy hôm nay hẹn hò cùng Tiểu Nhuỵ, thoắt cái mà gã đã tiêu hết tiền rồi. Bố mẹ gã không gửi nhiều tiền hơn được nữa, không đến đây đòi ít tiền của Mạnh Ân thì gã sẽ không thể hẹn hò cùng Tiểu Nhuỵ nữa! Lý Văn đòi tiền Mạnh Ân, nhưng lại không hề biết ả minh tinh qua lại với gã, thật ra chính là Mạnh Manh con gái của Mạnh Kiến Kim. Mà Mạnh Manh kể rất nhiều chuyện của Mạnh Ân cho gã nghe, vốn cũng muốn nhắc đến Hàn Trọng Viễn, nhưng sau cùng sợ bị Hàn Trọng Viễn phát hiện sẽ trả thù nên không nói nữa, chỉ để Lý Văn đi đòi tiền Mạnh Ân. Hàn Trọng Viễn hết sức hào phóng, tất nhiên trong tay Mạnh Ân có tiền, nhưng đó là tiền của Hàn Trọng Viễn. Hơn nữa cậu rất rõ ràng, tiền này cho một lần thì nhất định sẽ có lần hai lần ba, hơn nữa xem bộ dạng của Lý Văn, gã cũng không biết Hàn Trọng Viễn… “Tôi không có tiền, cậu muốn nói thế nào thì nói.” Vừa dứt lời, Mạnh Ân rời trường ngay. Trong thời gian kế tiếp, Lý Văn lại đi tìm Mạnh Ân thêm nhiều lần nữa. Gã uy hiếp Mạnh Ân không đưa tiền thì sẽ nói chuyện của Mạnh Ân ra, cũng cho biết là nếu Mạnh Ân không có tiền thì đưa mấy thứ như đồng hồ đeo tay cho gã cũng được. Nhưng Mạnh Ân dầu muối không ăn, hơn nữa chương trình học của năm nhất còn kết thúc vào đúng lúc này. Thi xong được thông báo nghỉ hè, Mạnh Ân thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Lý Văn thì hết sức buồn bực, sau khi phát hiện không tìm thấy Mạnh Ân, gã chỉ có thể hậm hực thu dọn đồ đạc về nhà, dự định gặp Lý Thục Vân hỏi cho ra nhẽ chuyện này.
|
Chương 89: Nghỉ hè[EXTRACT]Chuyện của Lý Văn, Mạnh Ân kể cho Hàn Trọng Viễn nghe từ đầu đến cuối. Nghe xong, Hàn Trọng Viễn lập tức cau mày. Hắn không để Lý Văn trong mắt, nhưng nếu cứ mặc kệ kẻ như vậy thì chưa biết chừng sẽ ảnh hưởng đến Mạnh Ân. Còn làm sao Lý Văn biết được chuyện của Mạnh Ân… Gần như Hàn Trọng Viễn nghĩ ngay đến Lý Thục Vân suốt ngày đánh đập Mạnh Ân kia. Tuy Hàn Trọng Viễn vẫn luôn bảo người gửi tiền cho Lý Thục Vân, nhưng cũng không thích người phụ nữ từng tổn thương Mạnh Ân đó. Bây giờ nghe nói Lý Văn uy hiếp Mạnh Ân đòi tiền, thì đã ghét lại càng ghét hơn. Im lặng một lát, Hàn Trọng Viễn trực tiếp bảo người ngừng gửi ba nghìn tệ mỗi tháng cho Lý Thục Vân. Nếu Lý Thục Vân đã không biết điều, thì hắn cần gì phải gửi tiền uổng công mỗi tháng? Hàn Trọng Viễn đưa ra quyết định hết sức nhanh chóng, thấy tâm trạng Mạnh Ân không vui vẻ lắm, lại lén gọi điện cho Trần Cảnh Đường – nay đã trở thành luật sư cấp cao nhất Duyên Mộng, để Trần Cảnh Đường sắp xếp mấy người đi uy hiếp Lý Văn một chút. Hạng người nhát gan sợ phiền phức như Lý Văn, hắn chỉ cần tỏ ra đủ uy quyền thì tất nhiên đối phương sẽ chẳng dám gây sự nữa. *** Cúp điện thoại, đầu Trần Cảnh Đường lại đầy vệt đen. Lần trước giúp xử lí chuyện của Lý Thục Vân thì cũng thôi, bây giờ anh đã trở thành luật sư danh tiếng được người khác hết sức quan tâm trong giới rồi, lại vẫn phải giúp tìm côn đồ đi uy hiếp một sinh viên nội trú… Trần Cảnh Đường mang vẻ mặt nghiêm túc rời khỏi văn phòng. Sau lưng anh, mấy luật sư trợ lý đầy ắp hâm mộ. “Là điện thoại của Boss lớn, Sir Trần được Boss lớn tín nhiệm thật đó.” “Lần này nhất định lại có việc rất quan trọng phải giao cho Sir Trần.” Sau khi ra khỏi cửa, Trần Cảnh Đường quay lại lấy đồ nghe được những lời này, hoàn toàn cạn lời. *** Vừa mới về đến nhà để nghỉ hè, Lý Văn đi chất vấn Lý Thục Vân ngay. Lý Thục Vân vẫn muốn giấu giếm, nhưng nói năng ấp úng, vừa nhìn là đã biết bà ta nói dối rồi. “Cô cả, cô đừng lừa con nữa. Mạnh Kiếm Kim ngồi tù rồi, tiền hàng tháng của cô là Mạnh Ân cho đúng không? Nó mới bao nhiêu tuổi? Căn bản không có thu nhập, nếu không phải được người ta nuôi thì làm sao có nhiều tiền như thế?” Lý Văn hỏi, trong lời nói lẩn khuất ghen tị. Trông bề ngoài Mạnh Ân đó cũng chả ra gì, sao lại có người để ý đến nó cơ chứ? Cho Lý Thục Vân mỗi tháng ba nghìn tệ, cộng thêm học phí và tiền tiêu vặt hàng ngày của Mạnh Ân, lại còn những món đồ xa xỉ kia của Mạnh Ân nữa, e rằng mỗi năm người bao nuôi Mạnh Ân phải tốn đến một trăm nghìn! Một trăm nghìn lận! Đã đủ để mua nhà ở thị trấn họ luôn rồi, tại sao không có ai để ý đến mình cơ chứ? Lý Thục Vân không biết suy nghĩ của Lý Văn, bấy giờ bà ta cực kì chột dạ, cũng kinh ngạc hết sức: “Mạnh Kiến Kim ngồi tù rồi?” “Mạnh Kiến Kim đã ngồi tù từ lâu rồi.” Lý Văn đáp, sau khi gã nghe Mạnh Manh kể thì đã cố ý đi điều tra, đây là sự thật. “Sao ông ta lại ngồi tù? Chuyện này làm sao có thể…” Lý Thục Vân hơi mông lung, nghĩ đến tiền mình nhận được từ trước đến nay, bà ta cứ tưởng những thứ đó là Mạnh Kiến Kim cho, cứ nhận hết sức thản nhiên, bây giờ lại hơi mờ mịt. Thật ra Lý Thục Vân không có tình cảm sâu sắc với Mạnh Kiến Kim lắm, lúc nào cũng quay cuồng giữa cơm áo gạo tiền, tất nhiên bà ta không có tâm trạng nghĩ đến tình yêu gì rồi. Năm đó nhất quyết không chịu ly hôn, suy cho cùng chỉ vì nền giáo dục được nhận từ nhỏ khiến bà ta cảm thấy không thể ly hôn mà thôi. Bây giờ đã ly hôn rồi, bà ta lại càng không thèm để ý đến Mạnh Kiến Kim. Nhưng bỗng dưng nghe được loại chuyện này, bà ta vẫn hơi bối rối. “Lẽ nào cô vẫn chưa biết? Không phải cô ly hôn được chia rất nhiều tiền à? Chả lẽ Mạnh Ân không đưa cho cô?” Lý Văn lại hỏi. Mạnh Ân có đưa! Bây giờ bản thân mình còn có hai căn nhà nữa kìa! Mai sau cũng có thể nhận rất nhiều lương hưu! Lý Thục Vân không muốn Lý Văn vu oan cho Mạnh Ân, nhưng phải chịu áp bức bấy lâu đã khiến bà ta chả dám phản bác gì, cũng không muốn nói chuyện mình có nhà ra, chỉ đành bảo: “Mạnh Ân còn chưa tốt nghiệp thì lấy đâu ra tiền? Con đừng đi đòi tiền nó.” “Ai bảo nó không có tiền? Đồng hồ nó đeo cũng phải mấy chục nghìn, bây giờ nó sống tốt ơi là tốt luôn.” Lý Văn không khỏi nghiến răng. “Đó là người khác cho nó…” “Thế thì có sao? Cô cả, cô gọi điện thoại cho nó, bảo nó về sau phụ trách tiền sinh hoạt của con.” Lý Văn nói. “Không phải mỗi tháng con đã có hai nghìn tiền sinh hoạt rồi à?” Lý Thục Vân không kìm được lên tiếng, lương tháng của bố Lý Văn cũng chỉ có hơn một nghìn. “Thành phố lớn và cái chốn nhỏ bé này có thể giống nhau chắc? Trong trường bọn con có người mỗi tháng còn tiêu mười nghìn, không, tụi nó mua bừa món đồ thôi đã mấy chục nghìn rồi!” Lý Văn đáp, Đại học Z có rất nhiều người giàu, quần áo hàng ngày của những người đó, hơn mấy nghìn cũng chẳng hiếm, còn những người bình thường thì Lý Văn chưa bao giờ để ý đến. Nhà họ Lý cũng có những người khác ở đó, nhưng nghe không hiểu ý của Lý Văn, bấy giờ rốt cuộc có người đi tới hỏi thăm, Lý Văn lập tức nói chuyện của Mạnh Ân ra. Nhất thời, Lý Thục Vân trở thành đối tượng bị tất cả mọi người sỉ vả. Mà họ sỉ vả Lý Thục Vân, không chỉ đòi tiền – đòi tiền thì cũng thôi, họ còn không quên tỏ ra khinh thường hành vi của Mạnh Ân. Hầu hết người nhà họ Lý chưa từng nghe tới đồng tính luyến ái, phải nghe Lý Văn giải thích thì mới hiểu, dĩ nhiên cảm thấy rất ghét. Lý Thục Vân nghe những lời họ nói, cũng cảm thấy có lỗi với người thân. Ầm ĩ một trận như vậy, gần như người nhà họ Lý đoạt lấy chiếc thẻ mỗi tháng được gửi ba nghìn tệ của Lý Thục Vân như lẽ đương nhiên, ngay cả một đồng cũng chả muốn để lại cho Lý Thục Vân. Nhưng đến đầu tháng bảy, khi đáng lẽ phải có tiền, bỗng dưng họ phát hiện căn bản không có tiền gửi vào thẻ. Ban đầu những người này còn tưởng rằng mẹ Lý đưa thẻ giả, sau khi kiểm tra nhật kí giao dịch thì mới nhận ra, đúng là tháng này không có ai gửi tiền vào… Vốn dĩ Lý Văn định nghỉ hè sẽ đi gặp bạn gái “Hựu Nhuỵ” của mình một lần, nhưng bây giờ tiền hàng tháng của Lý Thục Vân không nhận được, bố mẹ gã lại chưa lĩnh lương, gã cũng không dám đi nữa, sợ đến lúc bạn gái đưa gã tới chỗ đắt đỏ mà túi tiền của gã lại xẹp lép. Không có việc gì làm, Lý Văn chỉ có thể vạ vật khắp thị trấn, nhưng không ngờ thoắt cái, đã bị người ta nện một gậy trên đầu rồi lôi vào một chiếc xe. *** Lý Văn mất tích một ngày, sau khi về nhà việc đầu tiên chính là đòi nước đòi đồ ăn. Nhưng khi Lý Thục Vân bưng đồ ăn đến cho gã, gã lại nhìn Lý Thục Vân luôn gọi dạ bảo vâng một cách run rẩy mà chẳng dám ăn. Lý Văn sợ rồi, sợ thật rồi. Gã lớn đến nhường này, vì là cháu trai trưởng của nhà họ Lý nên vẫn luôn được cả nhà chiều chuộng, sống sung sướng từ bé, hơn nữa từ nhỏ gã đã khôn lanh, trước giờ chưa từng đánh nhau! Nhưng hai ngày nay, gã không chỉ bị đánh, mà một ngụm nước cũng không được uống! Lý Văn lẩy bà lẩy bẩy ăn xong, run giọng nói: “Chúng ta đừng đi chọc Mạnh Ân nữa, đừng đi chọc nó, nếu không chúng giết con mất…” Đáng sợ quá đi mất, nếu gã không nghe lời thì những kẻ đó sẽ giết gã, nhất định sẽ giết gã! “Tiểu Văn, chả lẽ con mất tích là vì thằng Mạnh Ân trời đánh đó? Nhà mình đi báo cảnh sát ngay mới được.” Mẹ Lý Văn quýnh hết cả lên. “Mẹ đừng đi, nếu mẹ báo cảnh sát thì chúng sẽ giết con mất!” Lý Văn sắp khóc đến nơi, cực kì hối hận vì mình đã chọc vào Mạnh Ân, nếu gã không đi đòi tiền Mạnh Ân thì những kẻ đó cũng không đến uy hiếp gã, còn ngừng gửi tiền cho Lý Thục Vân nữa. Chờ sau khi tựu trường, gã phải đi nhắc nhở Nhuỵ Nhi một chút mới được, để Nhuỵ Nhi đừng bất cẩn nói sai rồi bị liên luỵ… Lại nói, may mà gã đã đẩy hết mọi chuyện lên Lý Thục Vân, những kẻ đó cũng tưởng Lý Thục Vân nói cho gã biết chuyện của Mạnh Ân, nếu không chắc chắn Nhuỵ Nhi cũng sẽ chịu tội. Lý Văn nghĩ mình không khai ra Nhuỵ Nhi, cảm thấy mình giống như một anh hùng vậy. Chỉ là ngay sau đó, nhớ đến việc những kẻ đó hành hạ gã, gã lại bắt đầu run rẩy. Sau này nhìn thấy Mạnh Ân, nhất định gã sẽ đi đường vòng! Lý Văn bị doạ sợ, Hàn Trọng Viễn cũng biết được tình hình cụ thể ở nhà họ Lý. Lúc nào cũng mang gương mặt tươi cười, Trần Cảnh Đường đặt mấy tấm ảnh trước mặt Hàn Trọng Viễn: “Tôi tìm người đi doạ Lý Văn một chút, cậu ta rất nhát gan, chắc sau này sẽ không dám gây sự nữa. Vì cậu ta gặp chuyện mà Lý Thục Vân đã bị đánh một trận, bây giờ cuộc sống rất tồi tệ.” Trần Cảnh Đường nói. Bây giờ Lý Thục Vân vẫn chưa đến tuổi nhận lương hưu, không có ba nghìn tệ mỗi tháng thì cũng như không có thu nhập. Mà bố Lý và mẹ Lý, sao có thể đối xử tốt với người con gái ăn không ngồi rồi? Bây giờ cuộc sống của Lý Thục Vân đúng là nước sôi lửa bỏng. “Vậy là được rồi.” Hàn Trọng Viễn đáp, dù sao Lý Thục Vân cũng là mẹ của Mạnh Ân, hắn cũng không thể làm quá được. Giải quyết xong chuyện của Lý Văn, Hàn Trọng Viễn tranh thủ đưa Mạnh Ân đi thăm căn nhà nhỏ cách khu nghiên cứu không xa. Căn nhà này ngay gần khu nghiên cứu, bên cạnh có công trường đang xây dựng. “Anh dẫn em đến đây làm gì vậy?” Mạnh Ân khó hiểu nhìn Hàn Trọng Viễn. “Tuy bây giờ chỗ này hơi hẻo lánh, nhưng chính phủ thành phố H đã có quyết định quy hoạch khu vực này, dự định phát triển thành khu dân cư, thế nên sẽ càng ngày càng có nhiều nhà cửa ở đây. Vì có khu nghiên cứu của Duyên Mộng, nên sẽ có có cả văn phòng, sau cùng chắc chắn sẽ phát triển thành một khu vực sầm uất…” Hàn Trọng Viễn nói, phát hiện vẻ mặt Mạnh Ân vẫn không hiểu gì, cuối cùng giải thích, “Căn nhà này anh để lại cho em, chờ em tốt nghiệp Đại học thì có thể mở một bệnh viện thú y ở đây.” Hàn Trọng Viễn không muốn Mạnh Ân học cao hay tiếp xúc với nhiều người quá, tất nhiên cũng không thể để cậu ở Duyên Mộng, nhưng hắn lại không muốn cách cậu quá xa… Không thể nghi ngờ, mở bệnh viện thú y ở nhà là thích hợp nhất. Đến lúc đó hắn tuyển cho Mạnh Ân hai người phụ nữ trung niên làm tiếp tân, để Mạnh Ân ở trong chỉ phụ trách làm phẫu thuật, trang bị thêm camera các kiểu… Hàn Trọng Viễn càng nghĩ càng thấy hài lòng. “Nhà tốt như này cho thuê sẽ nhiều tiền lắm đúng không anh?” Mạnh Ân kinh ngạc, căn nhà trước mặt này đằng sau còn có sân rộng, vừa nhìn đã thấy hết sức sang trọng, mở nhà hàng cũng đủ… “Dù sao anh cho em rồi.” Hàn Trọng Viễn trừng Mạnh Ân một cái, thật ra căn nhà này cũng coi như nằm trong khu nghiên cứu, hắn cố ý chừa ra cho Mạnh Ân chứ không phải cho thuê. Bỗng nhiên Mạnh Ân cảm thấy áp lực rất lớn. Học viện nông nghiệp Đại học Z không coi là kém cỏi trong nước, bên trong cũng có nhiều loại nghiên cứu, kiến thức chuyên ngành cậu học rất sâu rộng nhưng cũng không hợp để mở bệnh viện thú y… Xem ra sau này cậu phải học nhiều kiến thức liên quan hơn mới được. “Được rồi, trước cứ như vậy đã. Trịnh Kỳ làm ra một cái weibo em đã biết chưa? Có thể tải app về di động đăng kí, anh định đăng kí một tài khoản, em cũng đăng kí một cái, sau đó làm người đầu tiên follow anh.” Hàn Trọng Viễn chợt nhớ ra một chuyện. Hắn đăng kí weibo chủ yếu là để quảng cáo, e không thể follow Mạnh Ân. Hắn cũng lười tạo clone, nhưng dù như vậy thì nhất định Mạnh Ân cũng phải trở thành người đầu tiên follow hắn. “Weibo là gì ạ?” Mạnh Ân khó hiểu hỏi. “Là app có thể dùng để quảng cáo, em đăng kí một tài khoản, đăng lên ít ảnh chó mèo, để người khác biết em là bác sĩ thú y. Đến lúc bệnh viện thú y khai trương, chưa biết chừng người khác sẽ tìm tới. Cơ mà nhất định em phải nhớ không được đăng ảnh mình lên, tránh để lộ tin tức.” Hàn Trọng Viễn khuyên, dẫu hắn không nói thì đằng nào Trịnh Kỳ cũng sẽ giật dây Mạnh Ân đăng kí. Nếu đã vậy thì chi bằng hắn dặn dò Mạnh Ân từ trước. Mạnh Ân cẩn thận ghi nhớ trong lòng, ra quyết tâm phải bắt đầu quảng cáo cho bệnh viện thú y ba năm nữa mới mở được của mình – nhất định cậu không thể làm Hàn Trọng Viễn thất vọng.
|