Sau khi nhắc đến Lịch Tiếu Tiếu thì Mạnh Ân không để ý đến nữa. Tuy thi thoảng Hàn Trọng Viễn mắng cậu một câu, trừng cậu một cái, nhưng đối xử với cậu thật sự rất tốt, chỉ hận không thể mắc cậu vào thắt lưng mà mang theo… Đã đến mức ấy mà cậu vẫn còn nghi ngờ lung tung thì cũng vô lí quá.
Mặc dù có thể trước đây, đúng là Hàn Trọng Viễn thích Lịch Tiếu Tiếu thật, thì không phải đó cũng là quá khứ rồi ư? Hơn nữa nói thật, Mạnh Ân vẫn không sao tin được điều này – nếu Hàn Trọng Viễn thích Lịch Tiếu Tiếu thật thì sẽ không thể có chuyện, Lịch Tiếu Tiếu vừa lạnh nhạt mà hắn đã không còn chủ động nữa.
Trước kia mình hết sức tự ti chẳng dám đáp ứng, Hàn Trọng Viễn vẫn để ý mình gắt gao như thế…
Đeo vòng ngọc mình mua lên cổ Hàn Trọng Viễn, lòng Mạnh Ân dâng lên cảm giác mãn nguyện. Cuối cùng cậu cũng khác trước, đã không còn chỉ làm được việc nhà cho Hàn Trọng Viễn nữa rồi.
Hàn Trọng Viễn nhìn Mạnh Ân một cái, không ngờ lại cau mày: “Đưa vòng Quan Âm phỉ thuý của em cho anh.”
“Làm sao vậy?” Mạnh Ân khó hiểu hỏi.
“Chưa khắc chữ!” Hàn Trọng Viễn đáp, hắn vốn cực kì thích tuyên bố chủ quyền, hận không thể xăm tên mình lên người Mạnh Ân, giờ tự dưng phát hiện mình không “chu đáo” bằng Mạnh Ân trong một số việc, tất nhiên là bất mãn rồi.
Mạnh Ân lấy ngọc bội phỉ thuý trên cổ xuống, cười đưa cho Hàn Trọng Viễn.
“Có muốn đi mua thêm mấy thứ khác không?” Hàn Trọng Viễn lại hỏi, trước đây khi hắn mua miếng phỉ thuý này thì đang ở buổi đầu lập nghiệp, không vung tiền lung tung được, nên không thể xem miếng phỉ thuý này là thứ tốt gì được, bây giờ hắn hoàn toàn có thể mua được món đồ tốt hơn. Còn cả đồng hồ đeo tay của Mạnh Ân nữa, bây giờ hắn nhìn, cũng hoàn toàn không xứng với Mạnh Ân…
Không ngờ trước đây hắn lại không mua cho Mạnh Ân thứ gì tốt hết!
“Không cần đâu, em chẳng thiếu gì cả.” Mạnh Ân nói ngay. Cậu là đàn ông, trên cổ đeo một miếng phỉ thuỷ đã là đủ rồi, trước giờ chưa từng nghĩ sẽ đeo thêm hay thay đổi món đồ khác.
“Đi mua đồng hồ đôi đi.” Hàn Trọng Viễn bảo.
“Không phải đồng hồ của tụi mình vẫn chạy tốt à? Cũng khỏi cần tốn tiền nữa.”
“Bảo em nghe thì em phải nghe!” Hàn Trọng Viễn lại mắng Mạnh Ân một câu, sau đó thoả mãn đưa Mạnh Ân đang nín lặng ra khỏi cửa.
***
“Đồng hồ đắt quá cũng chẳng có ý nghĩa gì, mình chỉ cần mua loại bình thường là được. Thật ra đồng hồ bây giờ của chúng ta vẫn chạy rất tốt, đeo lâu ngày cũng có tình cảm.” Ngồi lên ghế sau với Hàn Trọng Viễn, Mạnh Ân lên tiếng, sau đó nhìn chiếc nhẫn có thể coi là giá rẻ trên tay Hàn Trọng Viễn, “Không phải đôi nhẫn này cũng chẳng đáng bao nhiêu đấy sao? Nhưng đeo nhiều cũng đã có tình cảm rồi.”
Hàn Trọng Viễn và Mạnh Ân vẫn đeo chiếc nhẫn có thể coi là giá rẻ được mua bằng tiền học bổng trước đây của Mạnh Ân. Cả hai đều không phải là người quan tâm đến trang sức, bấy nay vẫn đeo cũng chưa bao giờ định đổi. Thậm chí lúc trước bị bắt cóc, vì chiếc nhẫn này vừa nhỏ lại vừa tầm thường, nên bọn bắt cóc không hề để ý.
Đây là món quà Mạnh Ân tặng mình, đúng là Hàn Trọng Viễn chưa bao giờ định đổi, thậm chí khi mua đồ cho Mạnh Ân cũng chẳng định mua nhẫn. Bây giờ nghe Mạnh Ân nói, dường như suy nghĩ điều gì, bỗng nhiên hỏi: “Vậy em muốn cái gì?”
“Em không muốn gì hết, anh tặng em những thứ này, chẳng thà đi ngân hàng mua vàng cho đỡ mất giá còn hơn.” Mạnh Ân đáp.
“Hai năm trước anh có mua một ít vàng, về nhà cho em hết.” Hàn Trọng Viễn gật đầu, hắn biết đời sau giá vàng tăng giảm thất thường, đầu tư vào vàng không đáng tin cho lắm. Nhưng mấy năm nay đúng là giá vàng tăng rất cao, hơn nữa có vẻ như Mạnh Ân rất thích vàng, nên hắn từng mua một ít về cất giữ.
Việc này hắn cho người quản lí tài sản của mình làm, nên cũng chưa từng thấy chỗ vàng đó, bây giờ có thể mang một ít về nhà cũng được.
Vì thế, hai người vốn đang chuẩn bị đi mua quà tặng xa xỉ, cuối cùng đổi đường đi tới siêu thị, sau đó mua một đống nguyên liệu nấu ăn, còn cố ý chọn một quyển thực đơn.
Còn về phỉ thuý, Hàn Trọng Viễn tìm người khác mang đi khắc chữ.
“Rất nhiều thứ trong thực đơn, em chưa nghe qua bao giờ…” Lúc mới tìm được thực đơn, Mạnh Ân hào hứng hết sức, nhưng rất nhanh đã cạn lời, dầu hào gì đó tuy cậu chưa dùng song cũng từng nghe qua, nhưng nước mắm[1] thì lần đầu tiên nhìn thấy…
[1] Nếu như bên mình toàn ăn nước mắm thì người TQ lại ăn xì dầu, rất ít ăn nước mắm, nên không biết cũng là chuyện bình thường.
“Em cứ nấu theo ý hiểu của mình là được.” Hàn Trọng Viễn trả lời, trước đây Mạnh Ân nấu ăn tuỳ hứng hắn vẫn ăn rất vừa miệng, bây giờ với hắn, những món Mạnh Ân nấu cũng đã là mĩ vị rồi.
“Vâng!” Mạnh Ân bật cười.
***
Hôm sau, Mạnh Ân thử mấy nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn mới, chẳng hạn như xương rồng, sau đó chợt phát hiện hương vị món ăn được làm từ những nguyên liệu này, còn không bằng những món ăn gia đình kia…
“Nhất định phải ngon, thì mới có thể trở thành món ăn gia đình.” Hàn Trọng Viễn rút ra kết luận, có rất nhiều rau cỏ không độc có thể ăn được, nhưng món ăn gia đình cũng chỉ có mấy loại như thế, nhất định là vì những món ăn gia đình ấy ngon hơn.
Mạnh Ân lặng lẽ từ bỏ ý muốn trở thành đầu bếp.
Mạnh Ân không hiểu gì về gia vị, mua nguyên liệu mới về cũng không biết nấu ra sao, nhưng người giúp việc trước giờ vẫn trông coi ngôi biệt thự này khi Tiền Mạt đi công tác, lại là một cao thủ nấu ăn.
Vì thế, Mạnh Ân không ham hố làm đầu bếp nữa, bắt đầu theo người giúp việc này học nấu cơm, cũng coi như có việc để làm. Chính vì thế nên khi Hàn Trọng Viễn bảo phải ở lại thêm một thời gian ngắn nữa, Mạnh Ân cũng không phản đối.
“Mấy hôm nữa anh phải tham dự một lễ cưới, nên mới phải ở thêm một thời gian, em không sao chứ?” Hàn Trọng Viễn hỏi, tiện thể đeo chiếc vòng Quan Âm phỉ thuý khắc hai chữ “Trọng Viễn” lên cổ Mạnh Ân.
Tất nhiên không sao, mà dù mình nói là có sao đi nữa thì chắc chắn Hàn Trọng Viễn cũng sẽ bảo “Có sao cũng vô ích”. Mạnh Ân lặng lẽ bật máy tính, bắt đầu xem xét bệnh viện thú y của mình từ xa.
Có lẽ với Hàn Trọng Viễn, bệnh viện thú y này chỉ là món đồ chơi để trói buộc cậu bên mình, nhưng với Mạnh Ân thì đây là sự nghiệp của cậu.
Cậu muốn phát triển bệnh viện thú y này thật lớn.
Ôm ý nghĩ ấy, nhân lúc bây giờ rảnh rỗi, Mạnh Ân lên mạng tìm rất nhiều tài liệu, sau đó bắt đầu viết thread về những căn bệnh thú cưng thường gặp, dự định post lên Weibo.
Nhờ phúc Trịnh Kỳ mà bây giờ cậu cũng được coi là một người nổi tiếng trên mạng, rất nhiều fan. Mà rõ ràng điều này có lợi ích rất lớn cho bệnh viện thú y của cậu, tất nhiên cậu cũng phải nghĩ cách để thu hút được nhiều fan hơn.
Lúc Mạnh Ân bận học nấu ăn, bận đăng Weibo, Hàn Trọng Viễn lại bận chèn ép nhà họ Lịch trong âm thầm.
Mấy lần Lịch Tiếu Tiếu đến gần mình, hắn bộc lộ rõ rệt mình không thích cô ta, sau đó sẽ tiện thể tỏ ra rằng mình không thích nhà họ Lịch trước mặt người khác.
Đúng như dự đoán, nhà họ Lịch vốn dĩ làm ăn không tốt sau đó lại càng khó khăn hơn. Chủ nhân của nhà họ Lịch chỉ có thể nghĩ cách tìm kiếm viện trợ bên ngoài, ngặt nỗi Hàn Trọng Viễn còn lén ngáng chân, khiến người ta không thể tìm được viện trợ thích hợp.
Có nhiều người đã nhận ra Hàn Trọng Viễn phật ý với nhà họ Lịch rồi, chẳng qua nhà họ Lịch chỉ là một dòng họ nhỏ, nên cũng không có ai đi nhắc nhở hết. Tất nhiên, dù có người đi nhắc nhở cũng không sao, Hàn Trọng Viễn không thèm để ý điều này. Hắn chỉ cho người đi nói bóng nói gió với gã con trai nhà giàu mới nổi mà mình đã chọn, nói cho gã biết là có thể tiêu tiền để cưới Lịch Tiếu Tiếu.
Bây giờ nhà họ Lịch gặp ngõ cụt khắp nơi, nếu gả đi một đứa con gái có thể giúp họ lấy được số vốn lớn, chắc chắn họ sẽ đồng ý.
***
Hôm ấy, từ rất sớm Hàn Trọng Viễn đã ăn cơm xong. Sau khi ăn xong thì ra ngoài – hôm nay là ngày con gái của Lý Thành Phong lấy chồng.
Sau khi Hàn Trọng Viễn giúp Lý Nghị Nam nhận rõ bộ mặt thật của bố Lý Hướng Dương, lại giúp Lý Thành Giang mấy vấn đề mạng thì quan hệ với nhà họ Lý rất thân thiết. Mà người thân với hắn nhất, cuối cùng lại là Lý Thành Phong.
Lý Thành Phong là con trai cả của Lý Nghị Nam, người thừa kế tương lai của nhà họ Lý. Những năm trước anh vẫn làm việc ở thành phố S, chính là ở đó, hai người giúp đỡ nhau đôi bên cùng có lợi, tình cảm càng ngày càng tốt.
Lý Thành Phong chỉ có một cô con gái rượu, xấp xỉ tuổi với Hàn Trọng Viễn, bây giờ sắp kết hôn rồi.
Đời trước quan hệ giữa Hàn Trọng Viễn và con gái của Lý Thành Phong không thân, đời này số lần gặp nhau càng ít hơn, chỉ là nhờ phúc Duyên Mộng nên đời này cô nàng nhiệt tình với hắn hơn rất nhiều, thậm chí còn chủ động mời Mạnh Ân cùng đến dự lễ cưới của mình.
Nhưng Hàn Trọng Viễn quả thật không muốn Mạnh Ân tham dự tình cảnh như thế, từ chối ngay, chỉ định đi dự một mình.
“Hàn Trọng Viễn, chú giấu người kĩ quá đấy.” Cô dâu thấy Hàn Trọng Viễn thì nói ngay, sau đó đưa Hàn Trọng Viễn tới chỗ bạn bè của mình.
Người đàn ông giàu có điển trai, dù không thể trở thành của mình, các cô gái vẫn rất thích.
Người trong giới này như họ vẫn luôn có bác sĩ chăm sóc sức khoẻ, lúc lớn lên cũng chẳng thiếu tiền đi thẩm mĩ, về cơ bản đều học tập rất nhiều kiến thức. Tuy có thể không xinh đẹp quá mức, nhưng chắc chắn da dẻ đẹp phong thái cũng đẹp, hôm nay trang điểm, lại càng mang đến cảm giác “trăm hoa đua nở”. Hàn Trọng Viễn rơi vào bụi hoa, người ngoài nhìn thấy nhất định sẽ hết sức hâm mộ.
Nhưng Hàn Trọng Viễn lại chẳng cảm thấy đây là chuyện gì đáng hâm mộ cả, may mà những cô gái này rất có chừng mực, về cơ bản cũng chỉ nói chuyện Duyên Mộng.
Trên thế giới không phải là không có điện thoại di động đắt tiền hơn Duyên Mộng, có mấy loại di động phải đến mấy chục mấy trăm nghìn một cái. Nhưng với thanh niên, chắc chắn Duyên Mộng là hãng di động được ưa thích nhất.
Thiệu Hồng Cẩn đứng ở đằng xa, thấy Hàn Trọng Viễn bị một đám con gái vây quanh, trong mắt thoáng hiện vẻ tức giận.
Trước đây khi Hàn Hành Diểu vẫn còn, Thiệu Hồng Cẩn vẫn luôn lấy tiền từ chỗ Hàn Hành Diểu để gây dựng sự nghiệp. Nhà họ Thiệu thấy gã không tiêu tiền của nhà mình nên cũng không phản đối, mặc gã xông xáo trên thương trường, dù sao gia đình như nhà họ, chỉ cần Thiệu Hồng Cẩn không phạm pháp thì dù Thiệu Hồng Cẩn có thua lỗ hay xông xáo đến nỗi “toác đầu chảy máu” thì cũng không sao, chỉ cần cuối cùng để Thiệu Hồng Cẩn quay về đường chính đạo là được…
Tất nhiên, đây là kì vọng của người lớn trong nhà họ Thiệu với Thiệu Hồng Cẩn khi Hàn Hành Diểu chưa xảy ra chuyện. Sau khi Hàn Hành Diểu ngồi tù, họ cũng không dám mặc kệ Thiệu Hồng Cẩn nữa, còn quản lí Thiệu Hồng Cẩn hết sức nghiêm ngặt.
Nhưng Thiệu Hồng Cẩn chính là bùn nhão không đắp nổi tường, lâu như thế mà vẫn không làm được trò trống gì cả.
Con trai nhỏ cũng là cháu đích tôn, tâm can của bà cụ trong nhà, người mà chị cả Hàn Ngữ Lan của Hàn Thận yêu thương nhất chính là Thiệu Hồng Cẩn. Tuy Thiệu Hồng Cẩn chẳng có triển vọng gì, nhưng bà vẫn muốn tìm cách rải đường cho gã. Mà dạo gần đây, bà chỉ muốn cưới một người vợ tài giỏi về cho Thiệu Hồng Cẩn, để Thiệu Hồng Cẩn có thể tiến bộ.
Chỉ là có ai không muốn cưới con gái tài giỏi về cơ chứ? Đến lượt Thiệu Hồng Cẩn chắc? Thiệu Hồng Cẩn không còn nhỏ tuổi nữa nhưng chẳng làm nên trò trống gì, đi xem mắt rất nhiều cô gái, chẳng có ai muốn ở bên gã cả.
Đúng lúc này, có hai cô gái trước đây từng xem mắt Thiệu Hồng Cẩn và rất ngứa mắt gã, đang nói chuyện cùng Hàn Trọng Viễn.
Chuyện Hàn Trọng Viễn thích đàn ông không phải là bí mật gì trong giới, những cô gái này không hề có ý định yêu đương với Hàn Trọng Viễn. Nhưng dù họ không định yêu đương với Hàn Trọng Viễn, cũng vẫn muốn nói chuyện với một người đàn ông ưu tú như thế.
Hàn Trọng Viễn cũng trò chuyện với họ một cách nhẹ nhàng và phong độ hết sức, sau lưng những cô gái này đều có tai to mặt lớn, dù hắn không thích thì cũng sẽ không thất lễ.
“Hàn Trọng Viễn đó có gì tốt? Tại sao nhiều người muốn nói chuyện với nó như thế?” Thiệu Hồng Cẩn bực bội thì sẽ muốn hút thuốc lá, nhưng chỗ này lại không thể hút thuốc.
“Ai bảo anh ta có tiền cơ chứ?” Lịch Tiếu Tiếu nói, sắc mặt hết sức khó coi.
Sau khi Hàn Hành Diểu ngồi tù, Lịch Tiếu Tiếu bắt đầu qua lại thân thiết với Thiệu Hồng Cẩn, cũng nhờ Thiệu Hồng Cẩn giúp đỡ nên cô ta mới không bị gạt ra khỏi giới hoàn toàn. Mà hôm nay, cũng nhờ Thiệu Hồng Cẩn nên cô ta mới có thể tham dự lễ cưới thế này.
“Lịch Tiếu Tiếu, dạo này em vẫn hay hỏi anh về nó, còn đi tìm nó mấy lần, chả lẽ cũng có ý gì với nó?” Bỗng nhiên Thiệu Hồng Cẩn nhìn Lịch Tiếu Tiếu.
“Đúng là em có ý với anh ta, em không muốn Hành Diểu ra tù sẽ phải nhìn sắc mặt anh ta mà sống… Anh Thiệu, anh có đồng ý giúp em không?” Lịch Tiếu Tiếu hỏi.
Thiệu Hồng Cẩn hỏi lại ngay: “Em muốn làm gì?”
“Em muốn một đứa bé.” Lịch Tiếu Tiếu nghiến răng đáp.
Sau khi được bạn thân khuyên nhủ, Lịch Tiếu Tiếu tiếp cận Hàn Trọng Viễn mấy lần, muốn phát triển với Hàn Trọng Viễn hơn. Nhưng Hàn Trọng Viễn không cho cô ta bất cứ cơ hội nào cả, thậm chí còn trách mắng cô ta ngay trước mặt người khác, khiến cô ta mất hết thể diện!
Nhớ đến nỗi nhục nhã của mình, trên mặt Lịch Tiếu Tiếu không khỏi căm hận.
Vậy thì cũng thôi, việc kinh doanh của nhà họ Lịch lại gặp vấn đề. Để có thể giải quyết vấn đề trong làm ăn, bố mẹ cô ta còn muốn gả cô ta cho một gã con trai nhà giàu mới nổi.
Từ nhỏ Lịch Tiếu Tiếu đã có được sự dạy dỗ tốt nhất, đa tài đa nghệ, đúng là cô ta thích người có tiền, nhưng cũng không thích đám nhà giàu mới nổi kia, tất nhiên chẳng có thiện cảm gì với người mà bố mẹ muốn mình gả, cũng hoàn toàn không muốn gả. Nhưng mà Hàn Trọng Viễn…
Người đàn ông vốn đã bị cô ta vân vê trong lòng bàn tay, sau đó lại không để ý đến cô ta nữa… Điều này vừa khiến cô ta thấy mất mặt, vừa khiến cô ta muốn có được hắn.
Thật ra Lịch Tiếu Tiếu tỉnh táo hơn người bạn kia của mình, cô ta rất rõ ràng Hàn Trọng Viễn không thể nào còn thích mình được nữa, sau này cũng càng không thể thích cô ta. Nhưng Hàn Trọng Viễn không yêu cô ta, không có nghĩa là cô ta không thể có được hắn.
Người Hàn Trọng Viễn thích là đàn ông, chỉ cần cô ta có thể mang thai đứa con của Hàn Trọng Viễn, còn sợ Hàn Trọng Viễn không cưới cô ta ư? Tất nhiên, dù cô ta có cơ hội lên giường với Hàn Trọng Viễn, cũng không phải một lần là có con ngay được. Nhưng trên thế giới này có một thứ gọi là thụ tinh trong ống nghiệm.
Chỉ cần sau một đêm, cô ta sẽ đi tìm chỗ thụ tinh trong ống nghiệm ngay lập tức!
Lịch Tiếu Tiếu như thế này cũng là đang đánh cuộc một phen. Theo suy nghĩ của cô ta, đến lúc đó dù Hàn Trọng Viễn vẫn máu lạnh không muốn nhận con của cô ta, thì Tiền Mạt cũng không tới mức không nhận. Dù cô ta không thể cưới Hàn Trọng Viễn thì chí ít cũng có thể dựa vào đứa bé kia đổi lấy khoản tiền lớn từ Tiền Mạt, giải quyết vấn đề kinh tế của bố mẹ mình.
Đứa bé kia là con của cô ta, gọi cô ta là mẹ, chả lẽ sau này cô ta còn sợ không có tiền tiêu?
Nghe Lịch Tiếu Tiếu nói thế, Thiệu Hồng Cẩn lập tức cau mày: “Lịch Tiếu Tiếu, em đối xử với Hành Diểu như vậy à?”
“Anh biết em yêu Hành Diểu mà, em làm như thế tức là cũng chẳng mong Hàn Trọng Viễn còn có thể yêu em được nữa… Em cũng là vì Hành Diểu thôi.” Lịch Tiếu Tiếu nói, nếu cô ta có thể dựa vào con trai của mình mà gả cho Hàn Trọng Viễn, nhất định sẽ giúp Hàn Hành Diểu làm lại sau khi ra tù, dù sao đó cũng là người cô ta yêu.
Lịch Tiếu Tiếu dự định như vậy, chỉ cần là người thông minh thì sẽ biết cô ta chỉ vì bản thân mình, nhưng Thiệu Hồng Cẩn lại tin.
Người sinh ra trong gia đình như họ, dù được bố mẹ chiều chuộng mà kiến thức hạn hẹp, cũng không đến mức nuôi thành tính cách ngu ngốc hâm dở ngọt ngào. Nhưng mà gã lại chính là một người ngu ngốc hâm dở ngọt ngào.
Ngu ngốc hâm dở ngọt ngào cũng không sao, có rất nhiều người thích các em gái ngu ngốc hâm dở ngọt ngào, dẫu sao sống chung với các em gái ấy cũng rất vui vẻ. Nhưng đàn ông con trai mà ngu ngốc hâm dở ngọt ngào, thì khiến người ta phải cạn lời rồi.
Hàn Trọng Viễn liếc nhìn hai kẻ tụm lại ở phía xa xa, sau đó đồng ý cho một cô gái muốn đến công ti mình thực tập.
Đời trước cô gái này tự thân lập nghiệp, lập nên một trang web rất nổi tiếng, bây giờ tình nguyện đi theo mình, không phải là rất tốt hay sao?