Nhất Chỉ Hoang Đường Mộng
|
|
Chương 40[EXTRACT]Ánh sáng ngọn nến bên trong mã xa nhỏ như hạt đậu, còn lay động không thôi, ngọn nến mỏng manh chiếu lên nhưng vẫn tối đen không rõ, cũng dấu đi một tia sát ý trong mắt Tào Ẩn Bạch. Sớm biết rằng nó ngay cả một chút tác dụng cũng không có thì sớm nên giết chết mới đúng. Tào Ẩn Bạch nghĩ, rồi lại ngay lập tức phủ định ý tưởng này. Phải biết rằng, tuy rằng Sương là không tin Tuyết, nhưng phần chăm sóc kia làm sao có thể là giả được? Đối với Sương mà nói, sự tồn tại của Tuyết là tất yếu. Càng có thể nói, chăm sóc Tuyết chính là động lực để Sương có thể duy trì trên con đường gập ghềnh này, nếu không có nó, vậy thì Sương cũng không thể chịu đựng được đến ngày hôm nay. Tào Ẩn Bạch nghĩ vậy, cũng liền bình thường trở lại. “Ẩn Bạch…” tiếng gọi cực kỳ suy yếu của Sương. Tào Ẩn Bạch lập tức ghé tai vào gần. Sương dùng âm thanh cực kỳ suy yếu dặn dò các phương án ứng đối, nội dung đều là đơn giản mà chính xác, nghe được Tào Ẩn Bạch không khỏi khâm phục không thôi. Sương người này hoàn toàn không có quyền, cũng không có thế, chỉ bằng một thân gan dạ sáng suốt cùng trí tuệ hơn người này mà có thể đem các thế lực nắm trong lòng bàn tay, mặc y bày bố, nghĩ đến quả thật không dễ dàng gì, chính là quá trình này ngay từ đầu cũng không phải là đã như ý. Thù Nam còn nhớ, các phương nhân mã vốn chỉ đem Sương trở thành cái cớ để dấy cờ khởi nghĩa, nhưng có một lần y đưa ra chỉ đạo chính xác làm cho bọn họ có thể tránh được nguy nan, lúc này mới có thể tạo nên uy tín của chính mình. Tào Ẩn Bạch không phủ nhận, hắn giúp Sương những nghiệp chướng này, phần lớn là do tò mò, muốn nhìn thấy người này chỉ với thực lực của bản thân, có thể nhấc lên bao nhiêu cuồng phong? Sương dặn dò đến ngắt quãng, luôn ho khụ, nói không được một câu đầy đủ, thật vất vả gây sức ép tới gần một khắc mới nói hết, trong miệng đã sớm tràn đầy vị huyết tanh ngọt. Tào Ẩn Bạch thấy y ho không ngừng, đành phải cho y nghiêng người, một tay cầm khăn mặt lau đi máu tươi tràn ra từ miệng y, một tay vỗ lưng giúp y thuận khí, mà Sương nằm nghiêng như vậy phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Theo động tác nghiêng người, một sợi mỏng manh rơi xuống trước mặt Sương, sợi mảnh kia nhè nhẹ trắng như sợi tơ, mỏng manh ánh lửa, lóe ra ánh sáng màu vàng, nhìn vô cùng đẹp mắt, lại không biết là cái gì? Sương nhìn hồi lâu, lúc này mới phát hiện ra đó là tóc của chính mình. Môi, hơi cong lên một độ cong quỷ dị. Tào Ẩn Bạch đang bận rộn một trận rốt cục mới có thể khiến Sương dừng ho, mà Sương vì ho không ngừng nên cũng tiêu tán chút thể lực còn sót lại của y, tiếp tục hôn mê. Khi Tào Ẩn Bạch đỡ Sương nằm xuống ngủ mới phát hiện ra độ cong đẹp mắt nơi khóe môi kia, không biết có phải là nụ cười hay không? Nhẹ nhàng thở dài, Tào Ẩn Bạch dịch dịch góc chăn, xác định Sương đã kín người, lúc này mới xốc màn xe ra, ngồi vào chỗ đằng trước. Điều khiển mã xa là một phụ nữ, vừa rồi Tào Ẩn Bạch ở trong chăm sóc Sương thì chính nàng là người đánh xe. Nữ nhân kia quay sang nhìn Tào Ẩn Bạch một cái, cũng không nói gì. Dưới ánh trăng, diện mạo của nàng bình thường, nhưng lại khiến người ta không rõ, phân không ra biến hóa, nhìn kỹ, mới phát hiện mặt nàng mất tự nhiên cứng nhắc. Người này không phải là Hoan Cô thì là ai? Nghĩ đến ngày đó Sương đả kích Hoan Cô một lần, thật đúng là có vài phần hiệu quả. Mỗi ngày thời gian thất thần giảm xuống, thời gian thanh tỉnh tăng lên. Sau đó Sương tìm được một tử thi của nữ nhân, Tào Ẩn Bạch liền thật sự giúp nàng chữa khuôn mặt, tuy nhìn có chút không được tự nhiên, nhưng là vì da thịt còn chưa kịp phát triển. Tào Ẩn Bạch tin rằng chỉ mười ngày nửa tháng nữa thì cũng sẽ có bảy, tám phần giống bình thường. “Trời sắp sáng rồi, ngươi không được tiếp xúc ánh sáng, mau vào xe đi.” Tào Ẩn Bạch nói, thân thủ liền đoạt lấy dây cương trong tay Hoan Cô, Hoan Cô cũng không phản kháng, sau khi giao dây cương cho Tào Ẩn Bạch liền vào mã xa. Ngoài đôi song sinh kia, nếu có ai làm cho Tào Ẩn Bạch không hiểu nổi, thì đó chính là Hoan Cô người này. Từ lúc Hoan Cô thanh tỉnh liền không hề gặp Sương nữa. Nhưng ngày đó khi hắn cứu Sương rồi đưa người đi, nàng lại hoa chân múa tay mà tỏ vẻ, nếu chỉ có hắn và Sương hai người đi ra, nhất định bị người ta nhận ra dễ dàng, không bằng nàng cùng Tào Ẩn Bạch đóng thành vợ chồng. Vì cứu thoát Sương, Hoan Cô phải tháo băng vải xuống sớm nửa tháng, mặc dù Tào Ẩn Bạch đã cảnh cáo này, nếu hạ băng vài xuống quá sớm, mặt này có thể trở nên quái dị. Chạy trốn đã nhiều ngày, xem xét vẻ mặt của Hoan Cô với Sương, muốn nói hai người có quen biết, Tào Ẩn Bạch tuyệt đối là không tin. Nhưng nàng lại giúp đỡ hắn chăm sóc Sương, hơn nữa sự cẩn thận kia cũng không phải là diễn kịch, đủ loại mâu thuẫn khiến Tào Ẩn Bạch không hiểu, thực tại cũng không rõ hai người là cố nhân hay là cừu nhân nữa. (Hoan Cô cùng Sương nha, quan hệ không hề đơn giản, mà có thể nói là có gian tình đó nha, hắc hắc…)
|
Chương 41[EXTRACT]Đang là thời buổi rối ren. Càn quét đương hoan, nghênh cứu quân chủ, hơn nửa tháng nay Thù Nam bận tối tăm mặt mũi, đặt biệt là phản quân có thể tức thời chia nhỏ ra, dùng hình thức tiểu đội mà triển khai đánh du kích với quân triều đình, vẫn có thể kéo dài hơi tàn, không thể tiêu diệt hoàn toàn, khiến Thù Nam không khỏi phiền não. Bất quá, kỳ thật nguyên nhân chính khiến Thù Nam phiền táo như vậy lại chính là Sương hiện nay vẫn chưa rõ tung tích. Thời gian hơn nửa tháng đã trôi qua, mặc dù Thù Nam bày ra thiên la địa võng, tung tích của Sương vẫn là không thể tìm ra, tựa như chưa bao giờ xuất hiện trên thế giới này, nghĩ đến mình có thể cứ như vậy mà mất đi Sương, lòng ngực Thù Nam tựa như một cái động, trống rỗng mà hoảng sợ. Trái ngược với chủ nhân đang buồn phiền của mình, ái câu Thiên Lý của Thù Nam thật ra nhưng lại xuân phong đắc ý, mỗi ngày đều chạy theo sau con ngựa gầy của Sương, cũng không biết là nó nghĩ cái gì. Ngày hôm qua còn đá bị thương hai ngươi, nháo lên không thèm ở trong chuồng ngựa xa hoa của mình mà chạy theo lão ngựa kia chen chúc trong một gian chuồng nhỏ hẹp. Lúc đầu khi nghe được tin do hạ nhân báo về, Thù Nam còn không tin, nghĩ rằng Thiên Lý là con ngựa tốt hiếm có, chỉ có điều là tính tình cực nóng nảy, ngay chỉ qua đêm bên ngoài cũng không thể nào để cho nó ở cùng một gian chuồng ngựa lớn với những con ngựa khác được, như thế nào lại cũng phải nháo đến khi được ở trong chuồng lớn một mình, làm sao có thể cùng con ngựa khác chen chúc trong một gian nhỏ hẹp như thế được? Nghi hoặc đầy cõi lòng mà tận mắt nìn thấy Thiên Lý thực sự chen chúc cùng với lão ngựa kia trong một cái chuồng nhỏ, hơn nữa Thiên Lý còn chạy vòng vòng xung quanh lão ngựa kia, lão ngựa kia thì nằm úp sấp xa cách nó, trong lòng Thù Nam không khỏi một trận hỏa dấy lên, cũng không hiểu là giận Thiên Lý làm mất đi bộ dáng, hay là tức vì nó xuân phong đắc ý nữa. Cuối cùng cũng thở dài, mặc kệ nó. Khi hắn đang ở trong thư phòng mượn tạm của một đại hộ để phê công văn thì một âm thanh báo cáo hoảng hốt từ bên ngoài truyền đến: “Chiếu vương điện hạ, Lâm tướng quân có tấu chương đến.” “Tiến vào.” Thù Nam nói, lập tức lính liên lạc đưa vào một phong tấu chương. Thù Nam nhận, mở giấy dán tinh tế đọc lên, đúng là trong khi Lâm tướng quân đang điều tra mạng lưới tình báo của phản quân thì bắt được Tào Ẩn Bạch. Rõ ràng là mấy thế lực phản quân bất đồng, nhưng tại sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã có thể lấy được nhận thức chung rồi cùng nhau hành động? Đã nhiều ngày nay Thù Nam tốn không ít tâm huyết lên vấn đề này, nhưng không phải là ở chủ mưu, mà là hệ thống liên lạc. Mấy phương phản quân có cao nhân đứng sau lưng chỉ điểm, Thù Nam nhận định vị “cao nhân” này không thể dễ dàng sa lưới như vậy, nhưng mạng lưới liên lạc giữa các phương phản quân ở nhiều nơi khác nhau, tám chín phần mười là do người thường tạo nên, nếu là người liền có nhược điểm có thể tìm ra, đó chính là tính toán trong lòng Thù Nam, chỉ là thật không ngờ có thể bắt được Thù Nam người này. Thù Nam không có ấn tượng sâu lắm về Tào Ẩn Bạch, chỉ là khi Sương lo lắng có vẻ rất tin cậy Tào Ẩn Bạch. Ngày đó Tuyết từng nói, nếu Sương chưa bị Lâm phó tướng giết thì nhất định là đã được Tào Ẩn Bạch đem đi, bởi vậy tìm được hắn cũng có nghĩa là tìm được tung tích của Sương. Tin tức này làm cho Thù Nam trấn động cả người, thật vất vả mới có thể khống chế được sự rung động trong lòng, uy nghiêm mở miệng: “Người đâu?” “Bẩm Chiếu vương. Nghi phạm đang bị Lâm phó quan thẩm vấn nghiêm ngặt.” quan truyền lệnh nói. “Truyền lệnh xuống, không cho phép động vào một sợi lông của hắn, bổn vương muốn đích thân thẩm vấn.” “Vâng.” Động tác tiến hành thẩm vấn Tào Ẩn Bạch thật sự mau chóng, nhưng tốc độ triển khai lại cực kỳ thong thả, nguyên nhân chủ yếu chính là khả năng chịu khổ hình của Tào Ẩn Bạch hơn hẳn người thường, mà Thù Nam chỉ có manh mối duy nhất là hắn, thật sự là không dám đem những thủ đoạn tàn khốc tra khảo phạm nhân khác dùng trên người Tào Ẩn Bạch, chỉ sợ một cái không cẩn thận xuống tay nặng một chút, đầu mối liền chặt đứt, vì thế nên kéo dài đến vài ngày. Hôm nay Thù Nam lại đến lao phòng, trong ánh mắt có mệt mỏi rõ ràng. Hắn từ trên cao nhìn xuống Tào Ẩn Bạch đang bị khóa bên trong thủy lao, nửa người dưới bị ngâm trong nước, một hồi lâu mới nói: “Kéo hắn lên đi.” Mấy ngục tốt kéo Tào Ẩn Bạch nửa hôn mê từ thủy lao lên, rồi đem khóa tay hắn vào một cái thiết liên, một đầu khác của thiết liên nối với một ròng rọc, mấy ngục tốt dùng sức kéo một cái, liền đem Tào Ẩn Bạch kéo lên cao. Phương thức treo người này cũng thật độc đáo. Độ cao, phải vừa tầm để phạm nhân chỉ có thể dùng mũi chân chạm đất mà lại không để cho người ta đứng chắc, như vậy phạm nhân sẽ bị tiêu hao thể lực cực nhanh nếu phạm nhân không đứng, thì sức nặng toàn thân sẽ đặt lên cổ tay bị khóa kia, thật là khổ không nói nổi, từng có phạm nhân vì bị treo lâu mà toàn bộ cổ tay bị hoại tử, thối nát, đến mức độ phải cắt toàn bộ bàn tay. Tào Ẩn Bạch bởi vì những động tác liên tiếp của ngục tốt mà tỉnh lại, ánh mắt tan rã bắt gặp Thù Nam liền ánh lên đùa cợt. Mặc dù đã không còn thể lực để châm chọc Thù Nam như trước, nhưng song phương đều biết Tào Ẩn Bạch chưa từng khuất phục. Hai nam nhân này nhìn nhau không khoan nhượng, thật lâu Thù Nam mới nói: “Mọi người đi ra ngoài, bổn vương muốn đích thân thẩm vấn.” Ngục tốt trong lao liền lui sạch, chỉ còn lại hai người Thù Nam và Tào Ẩn Bạch. Thù Nam âm thầm hít mấy hơi, đè nén kích động trong ngực xuống, “Ngươi đến tột cùng là muốn như thế nào mới chịu nói ra tung tích của y?” Khóe miệng Tào Ẩn Bạch câu lên, tạo ra một nụ cười run rẩy, ánh mắt vẫn kiên định. “Ngươi đưa ra điều kiện đi! Muốn tiền? Muốn quyền? Hay là danh? Lợi?” kỳ thật mấy ngày nay Thù Nam đưa ra cả cứng cả mềm, sớm dùng bao nhiêu phương pháp, nhưng Tào Ẩn Bạch lại cái gì cũng không ăn, đến mức Thù Nam còn cho là hết hy vọng. Khinh thường trong mắt Tào Ẩn Bạch càng sâu, hắn giật giật môi, nói ra thanh âm chỉ còn khàn khàn: “Chiếu vương điện hạ vĩ đại vẫn không nghĩ ra biện pháp mới sao? Muốn tiểu nhân dạy người mấy chiêu, cam đoan có thể không làm chết người nhưng vẫn có thể làm người ta muốn sống không được, muốn chết không xong không?” Ở trong phòng giam im lặng, thanh âm của Tào Ẩn Bạch tuy rằng suy yếu nhưng không đến nỗi không nghe thấy, chỉ là lời nói từ trong miệng hắn nói ra, cho đến bây giờ vẫn là những lời mà Thù Nam không muốn nghe nhất. “Chỉ cần nói cho ta biết làm thế nào ngươi mới bằng lòng nói ra tung tích của y, nếu không thì đừng nói.” HIện tại không muốn nói đến những chuyện khác. “… Ngươi không đến giết y, y cũng không cầm cự được bao lâu nữa, cần gì phải chấp nhất như vậy.” Kỳ thật mấy ngày nay, Tào Ẩn Bạch cũng loáng thoáng phát hiện cách đối xử của Thù Nam với Sương đã thay đổi, chỉ là hắn không hiểu vì sao Thù Nam lại có thay đổi lớn như vậy, cho nên hắn không có cách nào mạo hiểm mà nói ra tung tích của Sương. Thù Nam nghe nói như vậy cả người liền chấn động, kinh ngạc hỏi: “Ngươi nói cái gì?!”
|
Chương 42[EXTRACT]Thủ hạ của Chiếu vương không thiếu người tài, chỉ không đầy hai ngày liền theo manh mối mà Tào Ẩn Bạch kể lại, nhưng khi Thù Nam nhận được phần báo cáo kia, cơ hồ là run rẩy mà đọc đến hết. Không chỉ là thí nghiệm dược, thử châm, thử độc, thái y này vốn nên là những người lương y như từ mẫu, thế nhưng lại chưa từng đối xử với Sương nhân từ một chút nào! Bọn họ có thể vì thí nghiệm phương pháp phối xà đan mới mà cố ý làm cho y bị các loại rắn khác nhau cắn Để thí nghiệm “tao nhã lộ” cho sủng phi trong hậu cung mà lấy than đỏ làm cháy da thịt y vì thí nghiệm làm thế nào để khâu miệng vết thương để vết thương nhìn đẹp mắt hơn mà lấy lưỡi dao sắc bén cắt vào người y thâm chí mấy lần vặn trật khớp vai của y, chỉ vì luyện tập để tăng tốc độ nối xương, làm cho thuần thục kỹ thuật… Tư liệu trên văn bản viết giản lược, mỗi sự kiện đều chỉ nói mấy câu ít ỏi, nhưng văn bản ghi chép lại trừ bỏ tất cả tư tình có khi ngược lại còn làm cho người ta cảm thấy tàn nhẫn. Người phụ trách làm báo cáo này, tựa như đã xem qua cả bản ghi chép thực nghiệm của thái y viện, cuối báo cáo còn ghi chú số lần Sương suýt tắt thở. Vài lần… vài lần… thật sự là chỉ còn kém một chút… Thù Nam nhắm mắt lại, lần lượt hít sâu, lại như thế nào cũng không thể dừng được sự run rẩy, trong đột nhiên, rốt cục hiểu được vì sao Sương chưa bao giờ kêu đau, cũng chưa bao giờ rơi lệ. Nước mắt của một người nếu như chẳng có ai đến thương tiếc cho, thì có lý do gì để mà rơi xuống? Thù Nam đột nhiên nhớ đến, có mấy lần hắn xuống tay thật sự nặng vì Sương chọc tức, khuôn mặt nhỏ nhắn của Sương trắng bệch, ánh mắt lại khiêu khích không chịu nửa điểm yếu thế. Cặp mắt hạnh vốn xinh đẹp đáng yêu mềm mại liền nhìn chằm chằm vào hắn, mang theo khinh thường. Thù Nam không khỏi đoán rằng, ở rất lâu về trước, y cũng là dùng ánh mắt như vậy nhìn đám người trong thái y viện đó sao? Nếu là như vậy, thì như thế không khỏi bị người ghét. Sương người này từ trước đến nay người khác vừa hận lại vừa căm ghét, nhưng hiện tại nếu cẩn thận nghĩ lại, cũng ẩn ẩn lộ ra một chút mất tự nhiên, không thể nói rõ rằng có chỗ nào không thích hợp. Thù Nam cẩn thận nghĩ lại: có phải ngay từ đầu hắn đã chán ghét Sương sao? Không! Cũng không hẳn là như vậy. Còn nhớ khi hai người Sương Tuyết được đưa đến cung điện của hắn, thì gầy đến không giống như hài tử mười hai tuổi như lời nói, nhìn qua ước chừng chỉ khoảng bảy, tám tuổi, hắn trong lòng kinh ngạc: ai nha! Sóc nhỏ có đến hai. Lúc sau đó… sau đó hắn liền không nhớ rõ. Không! Chính xác mà nói, lúc sau trong mắt hắn cũng chỉ còn một người là Tuyết, chưa bao giờ cẩn thận nhìn qua Sương. Nếu là như thế, như vậy nhiều nhất hắn cũng chỉ đối với Sương có chút bỏ bê, vậy thì vì sao lại chán ghét Sương như vậy? Thù Nam nghĩ lại, hết sức bới móc lên quá khứ đã xa xôi mơ hồ kia. Thù Nam chưa bao giờ để ý đến Sương, bởi vậy chỉ trong vài năm, trí nhớ về Sương liền thu thành một màu xám ảmđảm, chỉ rõ lần thứ hai có ấn tượng với Sương là lúc hắn muốn đi tìm Tuyết. Khi đó hắn mới ở bên ngoài trở về, nhìn thấy ‘Tuyết’ đứng ở đại sảnh có vẻ đang xem một cuộn tranh mới, hắn tiến đến gọi ‘Tuyết’, nhưng ‘Tuyết’ cũng không giống bình thường mà nhào qua đây làm nũng, ngược lại thản nhiên thi lễ với hắn “Chiếu vương điện hạ.” Hắn còn muốn giễu cợt Tuyết như thế nào lại đột nhiên lễ nghi như vậy? ‘Tuyết’ kia lại nói: “Thần đệ lập tức đi thỉnh Tuyết lại đây.” Nói xong không đợi hắn đáp lại liền rời khỏi. Lúc ấy Thù Nam còn sửng sốt hồi lâu, ngày hôm sau hỏi quản gia mới nhớ ra: đúng vậy! Đến trụ trong điện có tới hai sóc nhỏ mới phải. Sau đó… Một cỗ ác niệm nảy lên trong lòng. Hắn đích thật là tính toán lấy Sương thay thế Tuyết, nhưng hắn nhớ rõ chính mình không có tâm muốn dày vò người a… vì cái gì mà sau đó hắn lại đối với Sương… Không được! Hắn thật sự không nhớ rõ. Thù Nam nhu nhu mi tâm mở mắt ra. Cũng giống như việc vì sao nhiều lần hắn lại xuống tay nặng nề đối với Sương như vậy, hiện tại nghĩ lại, chán ghét đối với Sương hết thảy cũng như một giấc mộng. Rõ ràng nửa năm về trước còn vừa tức vừa giận y… không, kỳ thật hiện nay cũng vẫn giận vẫn tức y, chỉ là nếu bây giờ nghĩ đến y, mặc dù là buồn bực, nhưng tư vị tương tư kia cũng thật là chua sót trong ngọt ngào… Cố gắng, thêm một chút chua sót. Nhưng ít nhất là hắn cam tâm. Tương lai, còn quan trọng hơn quá khứ nhiều. Hiện tại cùng với việc đi tham khảo phản ứng trước kia của hắn, không bằng nên suy nghĩ nhiều hơn về làm như thế nào để bù đắp lại. Thù Nam nghĩ, trên mặt cũng hồi phục thần thái của “Chiếu vương”. Có lẽ là hắn sai lầm rồi, chức hình quan khảo vấn trong nhà lao có lẽ nên để cho mấy thái y đó làm mới đúng, những thí nghiệm chẳng khác gì tra tấn phạm nhân đủ để làm cho người ta muốn sống không được, muốn chết không xong như thế, hình quan thực sự trong lao còn không thể mặc không đổi sắc như thế mà thực hiện trên người một đứa trẻ tám tuổi. Cầm bản danh sách nhân viên đi kèm bản báo cáo, ánh mắt Thù Nam tối sầm xuống, nghĩ làm thế nào để xử lý hết những người này trong cung thì ngoài cửa truyền đến một tiếng “Biểu ca.” Thù Nam nghe vậy, buông tư liệu trong tay ra, tự mình mở cửa cho nó, ôn nhu gọi: “Tuyết” “Không mời ta vào ngồi sao?” Ngoài cửa, Tuyết nhướng mi. Thù Nam yêu thương kéo Tuyết vào trong, chỉ nói: “Như thế nào lại khách sáo với biểu ca như vậy? Ngươi lúc bình thường có như vậy đâu?” lời nói lại như thường, cũng không đề cập đến chuyện ngày ấy. Tuyết chỉ đi vài bước liền dừng lại tránh không cho Thù Nam kéo, Thù Nam cũng không miễn cưỡng nó. Tuyết cúi đầu không nói, tay áo rộng thùng thình hơi rung động… Thù Nam biết đầu ngón tay trắng nõn giấu dưới tay áo giờ đang xoắn lại như bánh quai chèo… hài tử này mỗi khi giận dỗi đều là như vậy. Thù Nam sủng nịch thở dài, thân thủ đi qua kéo nó, ôn nhu vặn mười đầu ngón tay đang xoắn lại của nó ra, đồng thời cũng phát hiện ra mình đối với Tuyết đã không còn suy nghĩ kia nữa. Cho đến khi mười đầu ngón tay được kéo ra, Tuyết mới cúi đầu sợ hãi gọi: “Biểu ca.” “Làm sao vậy?” Tuyết nghe thấy âm thanh Thù Nam quả thực không có nửa điểm tức giận mới dám chậm rãi ngẩng đầu. Thù Nam nhìn nó vẫn là vẻ mặt sủng nịch, nhưng thiếu đi phần vui mừng khôn xiết của dĩ vãng, trên mặt lại mang theo mệt mỏi rõ ràng. Toàn thân Thù Nam vẫn là dáng vẻ “Chiếu vương”, nửa điểm cũng không giảm sút, vẻ mặt nhưng lại không giấu được vẻ tiều tụy, trong mắt Tuyết có khó chịu không nói lên lời. Hiện nay bộ dáng của Thù Nam tựa như gà trống bại trận, một thân lông vũ cao ngạo không còn ánh sáng, vẻ mặt có vẻ lạnh nhạt nói không nên lời. Mười năm nay Tuyết chưa bao giờ gặp qua bộ dáng hắn như vậy. “Biểu ca, ngươi có thể cho ta biết, Tuyết rốt cục là có chỗ nào không tốt? Chỗ nào kém Sương? Vì sao biểu ca không thể thương Tuyết? Ta với Sương ngày thường giống nhau như đúc, như thế nào lại không được! Nếu…” Nếu hôm nay Thù Nam không yêu thượng Sương, như vậy nó cũng không cần phải giết Sương. Ba người… có lẽ… còn có thể cứ cả đời như vậy…
|
Chương 43[EXTRACT]“Tuyết nào có chỗ nào không tốt? So với bất kỳ ai Tuyết đều tốt hơn vạn lần, tất cả đều là tốt đẹp.” Thù Nam nói xong kéo nó đến bên ghế ngồi xuống, thân thủ đưa tay vuốt lại tóc tán loạn của nó. Từ trước đến nay Tuyết cực kỳ thích xinh đẹp, mà nay một đầu hỗn độn, cũng không biết là đã đứng bên ngoài bao lâu. “Ngươi cùng Sương thực sự rất giống nhau. Ta mới chỉ biết rằng Sương đóng giả làm ngươi tới giống hệt mà chưa bao giờ ngờ đến ngươi hóa ra cũng đóng giả làm y rất tuyệt… chỉ là… ngươi không cần gây chuyện làm ta sinh khí, ngươi biết rõ chỉ có một người duy nhất có tư cách sinh khí với ngươi, mà người này bất luận là ngươi có làm gì, y cũng đều luôn thương yêu ngươi.” Thù Nam nói đến người này, nước mắt Tuyết đã rơi lã chã. Thù Nam vỗ vỗ vai của nó, dỗ dành: “Những chuyện khiến cho người ta ghét đừng nên làm nữa, một chút cũng không thích hợp với ngươi, Tuyết rõ ràng là đứa nhỏ ôn nhu thiện lương, phải đóng giả phần ác ý kia của Sương chắc là cực kỳ khó xử.” Từ việc làm của Tuyết ngày ấy liền biết, chuyện Sương làm không thể giấu diếm được nó. Nếu mà lấy phần tâm địa độc ác thủ đoạn ngoan tuyệt của Sương mà khoác lên người Tuyết, ngày đó Sương cũng không có cơ hội được Tào Ẩn Bạch cứu đi. Tuyết “Oa” một tiếng rồi nhào vào lòng Thù Nam, vừa khóc vừa nấc. Thực sự rất muốn giết y, muốn giết y… Thật sự rất muốn giết y! Nếu có thể không chút do dự mà giết y thì tốt biết bao? Nhưng lúc phải xuống tay lại do dự. Rốt cục là hy vọng y sống hay là vẫn muốn y chết? Chính Tuyết cũng hồ đồ. Cuối cùng cũng chỉ có thể đem vận mệnh cho ông trời an bài. Ngày đó. Động thủ ngày đó. Nó âm ngoan quyết tuyệt. Nó trên mặt một bộ thong dong trấn định, nhưng bên trong vừa sợ lại không ngừng run rẩy. Rõ ràng rất muốn y chết, nhưng lại sợ hãi y thật sự chết! Hai ý niệm đối nghịch nhau như xé nó làm hai nửa. Nhịn mấy ngày, cuối cùng không thể nhịn được nữa. Tuyết ở trước mặt Thù Nam khóc lớn một trận, khóc đến không thở nổi, khóc giống như trẻ con hết sữa vô lực, khóc đến chuyên tâm, đôi tay níu lấy vạt áo Thù Nam như là níu lấy cọng rơm cứu mạng. Thù Nam cũng chỉ ôm nó, một chút nhẹ nhàng vỗ về lưng Tuyết, nhưng không khuyên nó một câu nào, cứ để cho Tuyết thỏa sức khóc như vậy. Khóc đi, khóc đi, mặc sức mà khóc đi! Còn có thể khóc, có nghĩa là còn được yêu thương. Giờ phút này Thù Nam ôm Tuyết, trong lòng lại nghĩ đến Sương, nghĩ y ngay cả lệ cũng không rơi, đáy lòng liền một trận chua sót nghĩ đến y quật cường, đáy lòng lại một trận mềm mại… Nghĩ nghĩ, nghĩ đến vài lần hiếm hoi y thuận theo, đáy lòng lại thật ngọt. Đúng là thất tình lục dục a… Thất tình lục dục. Tuyết khóc hồi lâu, khóc đến không thở nổi, Thù Nam rót một chén trà cho nó uống, lúc này mới tốt hơn một chút. “Trước đây, ta cùng Sương ở trong lãnh cung… cuộc sống thực sự rất khó khăn. Thường thường bị người khi dễ không nói, cơm cũng chỉ là bữa có bữa không, lúc nào cũng đói.” Tuyết khóc đến cả người vô lực, mềm mại ghé vào ngực Thù Nam, giọng anh ách bắt đầu kể lại chuyện ngày xưa. Nó chưa bao giờ nhắc đến chuyện ngày xưa ở trước mặt Thù Nam. “Khi đó ta còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, cái gì cũng trốn sau lưng Sương, lớn lên vài tuồi, lúc này mới phát hiện ra rằng ta là lý do tồn tại của y. Ta biết như vậy là không tốt, nhưng không biết là không tốt ở chỗ nào, dù sao lúc đó chúng ta chỉ có lẫn nhau.” Trí nhớ của Tuyết vô cùng tốt, trí nhớ lúc ba, bốn tuổi đều có chút ấn tượng, ký ức sau tám tuổi lại càng nhớ rõ, giờ phút này nhắc đến, từng câu từng chữ như biến thành đao sắc, một chút một chút đâm vào lòng Thù Nam. “Từ trước đây y đã đóng giả làm ta, thay ta chịu tội. Dù sao hai ta cùng mặc một bộ xiêm y, thay đổi xiêm y sẽ không ai nhận ra được. Y cứ coi ta là một oa nhi, cũng không nghĩ lại là mình lớn hơn ta bao nhiêu? Có thể nói thì thật sự là ta không bằng y. Từ nhỏ sống với nhau, ta không có cái gì có thể lừa dối y, nên y cũng không có gì có thể dối gạt ta, ai cũng không bị tổn thương. Mùa đông năm tám tuổi đi qua, Sương thường cách vài bữa lại mang thức ăn trở về, nói là đại nương phòng bếp cấp cho, nhưng ta biết là y đang nói dối. Không đầy nửa tháng, ta liền tra ra nguyên nhân. Ta muốn mở miệng bảo y đừng làm như thế nữa, nhưng ta không thể làm như thế, bởi vì ta biết nếu không làm vậy, cả hai chúng ta chờ chết đói đi! Ta tính toán xem phải làm gì đây, suy nghĩ một buổi tối. Ngày hôm sau ta lấy xiêm y của y, đóng giả thành y. Ta nghĩ y có thể đóng giả làm ta để thay ta chịu tội thì tự nhiên ta cũng có thể đóng thành y, gánh vác thay cho y. Đau quá! Thật sự là rất đau! Ngày đầu tiên ta đến, bọn họ cho rắn đến cắn ta. Con rắn kia thô to bằng chân của ta, răng còn nhọn và dài hơn cả kim khâu, nhìn thật là khủng bố, ánh mắt như dọa chết người. Ta kiên trì để cho nó cắn một phát, sau đó… không dám… không dám… Ta rất sợ, ta thật sự sợ hãi… Ta không phải là không muốn giúp y, nhưng ta thật sự rất sợ… Ta không có biện pháp để dũng cảm như Sương, ta một lần liền sợ hãi.” Tuyết nói xong, lại khóc nức nở, thân mình vì lạnh mà cứng lại. Thù Nam ôm nó, ôm thật chặt, báo cáo xẹt qua trong óc, một đạo lại một đạo, một đám chữ viết đen như mực lại biết thành huyết tinh màu đỏ. Tuyết hấp hấp cái mũi, xem như thoáng ngừng khóc: “Đêm đó ta liền quyết định phải nói với Sương, bảo y từ sau đừng đi nữa. Chết đói liền chết đói, hai chúng ta cùng nhau, chết đói cũng còn khỏe hơn là đi làm tội nhi như vậy! Nhưng Sương chỉ cười với ta, hai mắt sáng lấp lánh như sao trên trời, ta lại không nói được. tội nhi: đứa trẻ phải chịu tội. Y là người cao ngạo cỡ nào? Không giống như ta thầm nghĩ sống yên ổn qua ngày, y là mãnh hổ, có thể tranh vương tranh bá y là hùng ưng, có thể bay lượn ngày dặm. Ta là tất cả của y, là kiêu ngạo của y, ta cái gì cũng chẳng thể nói… Ta không thể hủy y.” Tuyết nói xong lời cuối cùng đã muốn tiêu hao hết thể lực, thanh âm nhỏ như tử miêu, cả người mềm nhũn tựa vào Thù Nam, xem ra là sắp mê man, Thù Nam ôm nó, một chút một chút dỗ dành. Thở dài thật sâu, Thù Nam ôm lấy Tuyết, nhẹ nhàng đặt xuống trên tháp giản dị, kéo chăn cho nó. “Người mà y yêu nhất…” Tuyết nói mê mỏng manh đến không thể nghe thấy làm cho bàn tay đang dịch góc chăn của Thù Nam ngừng lại. “…là ta.”
|
Chương 44[EXTRACT]Tào Ẩn Bạch như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày nhìn thấy Tuyết ở loại địa phương này, Tuyết – luôn luôn được yêu thương, luôn chọc người trìu mến- làm cho người ta có cảm giác cùng loại địa phương này vô duyên. Tuyết chậm rãi đi về phía Tào Ẩn Bạch, tuyết trắng hài dẫm lên sàn nhà bẩn thỉu, tuyết trắng y bào dính vào ô thủy trong lao, mà Tuyết cũng hồn nhiên chưa phát giác, thẳng tắp đi về phía Tào Ẩn Bạch. Nó đứng trước mặt Tào Ẩn Bạch, phất tay ra lệnh cho người bên cạnh lui ra hết, ánh mắt không chút nào né tránh mà nhìn Tào Ẩn Bạch, Tào Ẩn Bạch cũng không nửa điểm chịu thua mà nhìn thẳng Tuyết, hai người cứ như vậy nhìn vào đối phương, ai cũng không mở miệng. Tào Ẩn Bạch đánh giá Tuyết, là mang theo tức giận Tuyết nhìn chằm chằm Tào Ẩn Bạch, lại là bình tĩnh. Tào Ẩn Bạch bỗng cảm thấy hôm nay Tuyết cùng bình thường bất đồng, trong đầu vừa chuyển, phát hiện trên mặt Tuyết không có ý cười như bình thường – cái loại cười nhu nhược mà động lòng người ngọt ngào. Vẻ mặt nó lúc này chợt nhìn có vài phần giống như Sương. Trong lòng Tào Ẩn Bạch âm thầm cả kinh, vốn tường rằng qua nhiều năm như vậy, ước chừng hắn là người duy nhất ngoài hai người Sương – Tuyết có thể xác nhận hai người, nhưng lại không hề nghĩ đến Tuyết cũng có một bộ mặt như vậy. Ngoài ý muốn hay là không? Từ nhiều năm trước, trực giác Tào Ẩn Bạch đã nghĩ Tuyết không hề đơn giản như vẻ bề ngoài của nó, nhưng mà mấy năm nay Tuyết vẫn biểu lộ ra là một người khờ dại mơ mộng không hề đáng nói, thật không ngờ nó chỉ cần tùy tiện trở tay liền phá hỏng phân nửa mưu kế bấy lâu nay của hắn và Sương. Tào Ẩn Bạch nghĩ đến rất nhiều nguyên nhân, nhưng lại không có cái nào đúng hoàn toàn. Không phải là vì một nam nhân chứ? Nếu là vì nam nhân kia, vậy thì Tào Ân Bạch cũng thực sự khinh thường nó. “Hôm nay thời tiết rất tốt, bầu trời màu lam, trong vắt không mang theo một tia tạp chất.” Người mở miệng trước là Tuyết, nội dung câu chuyện cũng là Tào Ẩn Bạch không nghĩ đến. Tào Ẩn Bạch không đoán ra nó có ý gì, cũng không đáp lời, cứ nhìn chằm chằm vào Tuyết. Tuyết thật ra chẳng để mắt vô lễ của hắn, chỉ nói: “Thời tiết tốt như vậy, ở trong phòng thật là đáng tiếc, ta muốn hẹn Sương ra ngoài phơi nắng.” Tào Ẩn Bạch vừa nghe, trong lòng liền một trận hỏa. Hiện nay hắn còn đang bị treo lơ lửng, ngữ khí của Tuyết lại như chẳng có việc gì cả, không khỏi bật thốt lên: “Ngươi còn mặt mũi nhìn thấy y sao.” “Phải.” Tuyết hơi nâng cằm lên, vẻ mặt tự tin: “Hiện tại ta muốn gặp, y đang ở đâu?” Tào Ẩn Bạch nhìn vẻ mặt đương nhiên của nó làm cho nổi giận, hỏi lại: “Ta dựa vào cái gì phải nói cho ngươi?” “Chỉ bằng việc ta muốn gặp y, y liền tuyệt đối không muốn không thấy ta.” Tuyết nói. Những lời này của Tuyết cực kỳ tùy hứng, nhưng nửa điểm cũng không giả. Tào Ẩn Bạch hung tợn trừng nó, lại nhớ đến vài lần thanh tỉnh hiếm có của Sương. Gặp phải thân đệ phản bội, Sương lại không tức giận chút nào, ngược lại còn nghĩ đến kiêu ngạo, nếu đổi thành người khác, Tào Ẩn Bạch hoài nghi rằng có phải mình cứu sống người nhưng lại đem đầu óc lộng hỏng không? Nhưng mà Tào Ẩn Bạch nhìn Sương lớn lên, y làm như vậy, quả thật là một chút cũng không kỳ quái. Nghĩ vậy Tào Ẩn Bạch càng giận, trong lòng thầm mắng: Đôi song sinh này như thế nào lại chẳng giống người thường vậy? “Người đâu?” Sương lại nói. Tào Ẩn Bạch không phải là người đơn giản, nháy mắt đã thu lại biểu tình, nói: “Y không muốn gặp ngươi, ta cũng không nhất định phải nói.” “Tào Ẩn Bạch, ngươi sở dĩ đánh chết không chịu nói tung tích của Sương, là bởi vì thân thể của Sương đi! Dù sao không cứu sống được nữa, thay vì dằn vặt y, không bằng cho y sống vài ngày yên ổn.” Từng câu từng chữ Tụyết nói đều bình thản như nước, cũng đem tâm tư của Tào Ẩn Bạch nói ra hết. Tào Ẩn Bạch lúc này mới phát giác, vốn không chỉ là Sương, ngay cả Tuyết cũng cực giỏi đoán nhân tâm, không khỏi có chút âm thầm kinh hãi. Tuyết nói hoàn toàn đúng. Kỳ thật trong lòng Tào Ẩn Bạch hiểu được, thời gian của Sương không còn nhiều để lựa chọn, nên trước khi chết muốn nhìn Tuyết lần cuối, thậm chí… là Chiếu vương Lý Thù Nam, chỉ là nếu thấy, thì cảm xúc cuồn cuộn dẫn tới khí huyết y dâng trào, đến lúc đó không phải chết thì cũng làm y đau đến chết đi sống lại. So với như vậy, chi bằng cứ để y thản nhiên ra đi. “Các người chỉ thấy y hi sinh tất cả để bảo hộ ta, lại có ai biết, ta làm sao không hao hết tâm tư thành toàn y?” Tuyết nói xong, khóe môi hơi giương lên một ý cười tự hào. Nó là một người không có dã tâm, nhưng vì dã tâm của Sương, nó có thể nói với Thù Nam, cầu xin cho y được phong tước “Đông vương” cùng khối đất phong Thục Tây này vì tương lai của Sương, nó có thể giành lấy niềm vui của đế vương lãnh khốc thậm chí rất lâu về trước, nó cũng đã bỏ xuống tự tôn của một con người. Mọi người đều nói không có Sương nó không sống nổi, nhưng đã từng có ai nói qua, tính tình quật cường kia của Sương ở trong cung có năng lực lấy được bao nhiêu tốt đẹp? Sương bán thân mình, nó bán tôn nghiêm. Bọn họ hai người ai xa ai cũng không sống nổi. Đây mới là chân tướng. “Tào Ẩn Bạch, ngươi thiên tính vạn tính, lại quên đi rằng, y vì ta có thể làm tất cả, mà ta vì y, việc gì cũng nguyện ý làm.” Không thể nói là Tào Ẩn Bạch không rung động, nhưng không khỏi phải hỏi lại: “Vậy ngày ấy vì sao ngươi lại muốn giết y?” “Thực yêu thực yêu, lại có thể yêu được bao nhiêu?” Tuyết châm biếm cười, nói: “Tào Ẩn Bạch, ngươi nhiều nhất đối với Sương cũng chỉ là thương tiếc đi? Cho nên ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu, có đôi khi muốn giết một người, cũng không nhất định là vì hận.” Tuyết nói xong, đôi môi run run. “Ta nghĩ đến muốn giết y, nhưng hiện tại ta hối hận, ta nghĩ muốn y sống.” Nó nhìn về phía Tào Ẩn Bạch, mắt hạnh xinh đẹp phiếm hồng, cũng nhiều hơn một phần thần thái so với dĩ vãng: “Ta biết ngươi có cách.” âm thanh của nó cực kỳ tự tin, hỏi: “Đúng không?”
|