[Thử Miêu Đồng Nhân] Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không
|
|
Chương 66: Đệ lục thập lục thoại nháo, tửu lâu chọc phong ba[EXTRACT]Cái gọi là tiền nào của nấy, tiệc yến sí một trăm lượng bạc, quả thật là sơn trân hải vị cái gì cũng có đủ, Triển Chiêu mặc dù đau lòng cho túi tiền của mình, bất quá đối mặt với thức ăn vẫn rất vui vẻ. Lần trước phá vụ án Thiên Thủ Tà Phật, Hoàng thượng ban thưởng cho rất nhiều, Triển Chiêu lần này cũng là mang theo không ít lộ phí, chuẩn bị hễ thấy cái gì mình thích thì mua một chút… Triển Chiêu từ nhỏ gia cảnh giàu có, con người cũng rất tùy tính, ưu điểm lớn nhất chính là bụng dạ vô cùng rộng rãi, cực kỳ khoan dung độ lượng, chỉ chớp mắt liền đem đau lòng ném đến ngoài chín tầng mây, bị bàn thức ăn ngon hoàn toàn đánh bại, vui sướng ăn uống cùng Bạch Ngọc Đường. Loại tính tình này của Triển Chiêu cũng là nguyên nhân lớn nhất Bạch Ngọc Đường có thể ở cùng hắn. Bạch Ngọc Đường là một kẻ tính tình quái dị, không chỉ cổ quái, lại còn gàn dở, có lúc còn cố ý chọc giận người khác, thích làm trái lại ý người khác. Đối phó người như thế, Triển Chiêu từ trước đến giờ là có thù báo thù, ngươi giận ta, vậy ta cũng giận ngươi! Giận tới giận lui, liền giận thành tri kỷ, nhưng có vài người nếu như bụng dạ nhỏ nhen hẹp hòi, bị chọc giận một chút đoán chừng thật tức giận Bạch Ngọc Đường, cứ như vậy, bằng hữu cũng không thể làm nữa. Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không câu chấp bắt đầu ăn, trong lúc nhất thời cũng cảm thấy hào hứng, cùng hắn kính rượu lẫn nhau, hai người uống một hớp hoa điêu, ăn một miếng thức ăn ngon, không khí vô cùng tốt đẹp. Thuận Phong tửu lâu kỳ thực cũng không có nhã gian gì, cái gọi là nhã gian bất quá là có mấy bình phong ngăn lại, vẫn có thể thấy người xung quanh, chẳng qua là không bị quấy nhiễu nhiều lắm. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ ở lầu hai, như vậy vừa có thể thấy người đi đường cùng phong cảnh lầu dưới, cũng tương đối thanh tĩnh. Bạch Ngọc Đường nhìn Lư Sơn nguy nga xa xa, hỏi Triển Chiêu, “Khi nào thì ngươi đi đưa lễ cho Nguyên lão gia tử thế?” “Ân… Ngày mai đi.” Triển Chiêu đem một khối lỗ tai heo ngâm muối nhai nghe răng rắc, rất là thích ý nói, “Bằng không ngày mốt cũng được, dù sao không vội.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, cúi đầu, vừa lúc nhìn thấy một đám người ngựa đang đi về phía này, mỗi người mặc trang phục người giang hồ, liền nói, “Người đến Cửu Giang phủ này thật không ít à… Thật là kỳ quái, chẳng lẽ đều muốn chiêu thân như vậy sao? Nguyên lão gia tử cũng không phải là cự phú gì, trong nhà cũng không giấu bảo bối, càng không có võ lâm tuyệt học, con gái lại không xinh đẹp… rốt cuộc là cái gì dẫn được đám người giang hồ kia tập thể xuất động?” Triển Chiêu mờ mịt lắc lắc đầu, theo tầm mắt Bạch Ngọc Đường nhìn về lầu dưới…”Khụ.” Triển Chiêu thấy người đến, liền bị sặc rượu, ho khan mấy tiếng, đối Bạch Ngọc Đường bảo, “Hai huynh đệ Mạc gia!” “Đây chính là huynh đệ Mạc gia à?” Bạch Ngọc Đường lại liếc mắt nhìn thêm chút, đúng lúc, huynh đệ Mạc gia vừa lúc xuống ngựa, Mạc Nhất Đao ngẩng đầu quan sát tửu lâu, chỉ thấy một bạch y nhân ngồi dựa cửa sổ, cúi đầu nhìn hai huynh đệ bọn họ một cái, Mạc Nhất Đao hơi sửng sờ… người này dung mạo thật khá à, lại vừa nhìn, chỉ thấy ngồi cùng hắn còn có một người áo lam, nhìn không rõ lắm, vị trí tương đối lệch vào trong, nhưng quần áo có điểm hơi quen, giống như là Triển Chiêu đã gặp phải trên đường. Mạc Nhất Đao trong lòng khẽ động, nếu Triển Chiêu cùng một bạch y nhân đang dùng cơm… bạch y nhân kia, rất có thể chính là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường rồi, hơn nữa luận tướng mạo khí chất, cũng thật giống với lời đồn. Tiểu nhị vẫn lao ra đón khách, hỏi mấy người muốn ăn cái gì, Mạc Nhất Bắc vốn định tùy tiện ăn vài miếng, sau đó liền vội vàng mang theo người đi đến chỗ Nguyên lão gia tử, còn có nhiều chuyện cần phải xử lý, nhưng Mạc Nhất Đao đi tới, nói với tiểu nhị, “Cho một bàn rượu tiệc, lên lầu hai ăn đi.” “Được rồi!” Tiểu nhị vội vàng đi vào chuẩn bị, Mạc Nhất Bắc không hiểu nhìn Mạc Nhất Đao, “Tam đệ, thế nào?” Mạc Nhất Đao sáp qua đối Mạc Nhất Bắc rỉ tai mấy câu, Mạc Nhất Bắc trong lòng khẽ động, hai huynh đệ trao đổi một ánh mắt, cùng nhau đi lên lầu. Nghe được tiếng bước chân xốc xếch trên thang lầu, Bạch Ngọc Đường khẽ nhếch khóe miệng, Triển Chiêu cau mày — không nên quấy rầy hứng thú ăn uống của hắn à. … Quả nhiên, không lâu lắm, liền thấy Mạc Nhất Bắc và Mạc Nhất Đao đến lầu hai, tiểu nhị vốn định dẫn bọn họ đi chỗ ngồi khá xa, bất quá hai huynh đệ nhìn nhau, xoay mặt nhìn về hướng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu tận lực tiếp tục ăn cơm làm như không nhìn thấy, nhưng hai huynh đệ cứ đi tới, Bạch Ngọc Đường vẫn còn dựa vào bên cạnh bàn nhàn nhã uống rượu, nhìn Triển Chiêu. Chỉ thấy con mèo kia dừng đũa lại có vẻ hơi bực mình, Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, có chút không vui… hai huynh đệ này thật không biết chọn thời điểm, có chuyện gì không thể đợi người ta ăn xong trở lại sao? “Triển đại hiệp.” Mạc Nhất Bắc và Mạc Nhất Đao đi đến, chào hỏi Triển Chiêu một cách rất khách khí. Triển Chiêu đối hai người cười cười, bảo, “Nguyên lai là hai vị Mạc huynh, thật là trùng hợp.” Mạc Nhất Bắc và Mạc Nhất Đao hai mắt đều nhìn về Bạch Ngọc Đường bên cạnh, không cần suy đoán nữa, bởi vì hai người đều thấy trường đao Long Lân Thối Nhẫn màu trắng được đặt trên bàn, bên cạnh thanh cổ kiếm màu đen của Triển Chiêu, người này trừ Bạch Ngọc Đường, còn có thể là ai? Hai huynh đệ không khỏi âm thầm sinh nghi, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gặp nhau rất nhanh a, chỉ chớp mắt hai người đã gặp được, có thể nào, hai người này cũng không giống như bọn họ nói vậy, chỉ đơn giản là tùy ý đi dạo một chút thôi. Hai huynh đệ nhìn nhau, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng nhìn nhau. Triển Chiêu đưa tay, dùng chiếc đũa gắp một miếng thịt lát dùng để trang trí bên trong đầu cá lô, đối Bạch Ngọc Đường khiêu mi — đừng quản nhàn sự. Bạch Ngọc Đường đưa tay, múc một chén chè long nhãn trân châu — vậy hắn cũng đừng chọc ta. Triển Chiêu gắp một đũa gà nhân sâm — phải nhịn đó. Bạch Ngọc Đường gắp một đũa đuôi heo — nhịn cái rắm! Triển Chiêu gặm chân gà — mặc kệ ngươi. Bạch Ngọc Đường nhếch môi cười cười, rót đầy rượu cho Triển Chiêu cùng mình. “Vị này, chẳng lẽ là Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường?” Mạc Nhất Đao hỏi Bạch Ngọc Đường. Bởi vì nhã gian không phải hoàn toàn phong bế, bốn phía đều thông, thanh âm Mạc Nhất Đao cũng không nhỏ, vì vậy không ít người ngồi gần đó đều nghe được cả, liền xoay mặt sang đây xem, nhìn rồi trở nên nghiêm trọng, lập tức có người bàn luận xôn xao. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu ở trên giang hồ đều là nhân vật rất có địa vị, khá nhiều người giang hồ đều là nghe danh nhưng chưa từng gặp mặt, trong tửu lâu bỗng nhiên ồn ào hẳn lên. Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cũng thật bất đắc dĩ, quả nhiên, đám người giang hồ kia có rất nhiều kẻ đều phát hiện người ngồi đối diện uống rượu cùng Bạch Ngọc Đường là Triển Chiêu. Thoáng chốc, người giang hồ trong tửu lâu đều có chút khẩn trương, cảm thấy cả Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thế nhưng đều xuất hiện ở Cửu Giang phủ, xem ra lần này Nguyên lão gia tử tổ chức tỉ võ chiêu thân thật sự là cực long trọng. Triển Chiêu đã hơi bực mình, Mạc Nhất Đao này là ngày đầu tiên hành tẩu giang hồ sao? Thế nào lại không thông nhân tình như vậy, phiền toái hơn chính là thế này, khẳng định toàn bộ người giang hồ ở Cửu Giang phủ đều biết hắn và Bạch Ngọc Đường đến rồi, nói cách khác, nói không chừng người trong quan phủ cũng sẽ biết. Thân phận của hắn đặc thù, hơn nữa lần này còn chuẩn bị tra vụ án thuyền ma, lần này, án lại có liên quan đến quan viên địa phương, một khi bị người bên trong huyện nha hay biết, nói không chừng đầu mối liền bị che giấu đi… sẽ gặp phiền toái không chịu nổi. Nhìn lại Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu bất đắc dĩ, sắc mặt Bạch Ngọc Đường đã trở nên cực kỳ khó coi, Triển Chiêu đưa tay cũng múc cho mình một chén canh nóng, đối Bạch Ngọc Đường khiêu mi — ta cũng bị chọc phải! Lúc này, một thủ hạ Cuồng Đao Môn sáp lại nói với Mạc Nhất Đao, “Tam đương gia, chính là hắn thả Mạc Nhất Tiếu.” Mạc Nhất Đao gật đầu một cái, đối Bạch Ngọc Đường chắp tay, “Bạch Ngũ Gia.” Bạch Ngọc Đường khẽ nhếch môi, cũng không lên tiếng. Mạc Nhất Đao và Mạc Nhất Bắc nhìn nhau, người ta bảo Bạch Ngọc Đường tính tình cổ quái trở mặt vô tình, đích xác là không thân thiện bằng Triển Chiêu. “Hạnh ngộ.” Mạc Nhất Bắc dù sao tương đối hiểu thế sự, đối Bạch Ngọc Đường bảo, “Huynh đệ chúng ta vô tình mạo phạm, chỉ muốn hướng Bạch Ngũ Gia hỏi thăm một chút về nơi ở của Mạc Nhất Tiếu. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn hai người, mở miệng bật ra hai chữ, “Không biết.” “Nhưng ngươi rõ ràng cứu hắn từ trong tay thủ hạ ta.” Mạc Nhất Đao bảo, “Lúc ấy Mạc Nhất Tiếu đã bị trọng thương, nếu như ngươi không cứu hắn, hắn căn bản chạy không thoát.” Bạch Ngọc Đường cảm thấy tính tình tên Mạc Nhất Đao này quá bộp chộp, vừa định chế giễu hắn vài câu, liền nghe Triển Chiêu “khụ” một tiếng, ăn thêm một khối gà nhân sâm. Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đè ép cơn giận, nhịn xuống, bảo, “Ta chỉ bất quá không ưa nhiều người ức hiếp ít người, quản hắn cứu trúng kẻ nào.” Nói xong, chỉ thấy Triển Chiêu ngẩng đầu, trợn mắt nhìn hắn một cái, đâm gà nhân sâm trong chén— bảo ngươi nhịn một chút! Bạch Ngọc Đường cũng gắp một khối gà nhân sâm — đã nhịn! Nếu không ta đã đâm xương sườn rồi! … Kỳ thực có lúc, một câu nói cùng một ý nghĩa, từ trong miệng Triển Chiêu nói ra, và từ trong miệng Bạch Ngọc Đường nói ra, có khác biệt rất lớn. Ví dụ như, cùng là chuyện cứu Mạc Nhất Tiếu, nếu như hôm nay người Mạc Nhất Đao hỏi chính là Triển Chiêu, Triển Chiêu sẽ nói, “Nga, ta chẳng qua là đi ngang qua, cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy nhiều người đánh ít, cho nên lo chuyện bao đồng, sau đó Mạc Nhất Tiếu rời đi, ta và hắn cũng không liên quan gì nhau.” Như vậy người nghe cũng sẽ hiểu, sẽ không lại truy cứu cái gì. Nhưng Bạch Ngọc Đường lại nói, ” Ta chỉ bất quá không ưa nhiều người ức hiếp ít người, quản hắn cứu trúng kẻ nào.” Lời này rõ ràng có chút thành phần khiêu khích. Mạc Nhất Đao và Mạc Nhất Bắc từ bên trong nghe ra một loại mùi vị, chính là — khinh thường, khinh thường bọn họ lấy nhiều địch ít, còn khinh thường cả Cuồng Đao Môn bọn họ. Mạc Nhất Đao tính tình táo bạo, câu nói đầu tiên bị Bạch Ngọc Đường chọc giận, cắn răng chịu đựng, cười lạnh nói, “Bạch Ngũ Gia không nói chính ngươi không phân biệt đúng sai xen vào việc của người khác, ngược lại oán Cuồng Đao Môn chúng ta không đúng sao?” Triển Chiêu âm thầm thở dài, đem gà nhân sâm bưng đến trước mặt Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn gà nhân sâm, lại nhìn nhìn Triển Chiêu, hắn cũng không tức giận, chẳng qua là cảm thấy Mạc Nhất Đao này có chút hồ giảo man triền. Mạc Nhất Bắc dù sao lớn tuổi hơn Mạc Nhất Đao, vội vàng ngăn cản, bảo, “Nhất Đao, không được vô lễ.” Mạc Nhất Đao nhìn Mạc Nhất Bắc, thầm nói, cũng bởi vì bộ dáng hèn nhát này của ngươi, nên đã lớn như vậy nhưng ở nhà lại không có địa vị, phụ thân đều giao tất cả quyền hành cho Mạc Nhất Tiếu! Bạch Ngọc Đường lợi hại hơn nữa thì có thể thế nào? Xem ra không phải mới chỉ hơn hai mươi thôi sao, bề ngoài lại khá đẹp, nói không chừng là một chiếc gối thêu hoa. Triển Chiêu trong lòng cũng suy đoán, mọi việc nhịn lần một lần hai cũng không thể nhịn đến lần ba, Bạch Ngọc Đường có thể nhịn đến giờ đã là tốt lắm rồi, Mạc Nhất Đao nếu như còn tiếp tục nói vớ vẩn, Bạch Ngọc Đường đoán chừng sẽ trở mặt. Liền nói, “Mạc huynh, nói chuyện cần phải có căn cứ, lần này quả thật chỉ là hiểu lầm, các ngươi nếu như muốn đuổi theo Mạc Nhất Tiếu, vẫn là không nên tiếp tục lãng phí thời gian với chúng ta, chúng ta đối với bang phái chi tranh giữa hắn và các ngươi hoàn toàn không biết gì cả.” Mạc Nhất Bắc cảm thấy không có cần thiết một hơi đắc tội với cả Triển Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường, liền kéo Mạc Nhất Đao lại, bảo, “Nhất Đao, Triển đại hiệp nói có lý, chúng ta vẫn là tìm thêm một chút đi.” Mạc Nhất Đao là một kẻ tính tình cuồng ngạo, ngoài ra lòng ghen tỵ của hắn cũng thật nặng, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường danh khắp thiên hạ, hắn vốn dĩ trong lòng có mấy phần không phục. Mới vừa rồi tại bên trong trạm dịch, sau khi Triển Chiêu rời đi, tiểu nhị kia nói mãi chỉ có mấy câu, “Thì ra đây chính là Nam hiệp Triển Chiêu sao, thật là danh bất hư truyền a, bề ngoài tuấn mỹ võ công cao, con người cũng tốt, thật dễ khiến người ta thích à!” Đến Mạc Nhất Bắc cũng đối Triển Chiêu khen không dứt miệng, Mạc Nhất Đao lại cảm thấy Triển Chiêu thật ra là người tâm cơ thâm trầm, nhìn y xử sự khéo léo, nhanh nhẹn, làm hắn thấy rất không thoải mái, thầm nói mọi người đều là hơn hai mươi tuổi, mình cũng là sư thừa danh môn, đi theo Cuồng Đao Mạc Cơ từ năm tuổi bắt đầu học nghệ, cho dù Triển Chiêu ngươi từ ba tuổi đã bắt đầu học, có thể lợi hại đến đâu đây? Vì vậy vẫn luôn không phục. Lần này gặp được Bạch Ngọc Đường, một Bạch Ngọc Đường phong thái khí độ quả thực xuất chúng, trừ phi là hảo nam sắc, nếu không nam nhân thông thường nhìn thấy, phần lớn sẽ cảm thấy hắn rất đáng hận. Thứ hai thái độ hắn lớn lối ngạo mạn, hiển nhiên không xem mình ra gì, tức giận cứ thế mà sinh, đây cũng là do tính tình hắn. Thấy Mạc Nhất Bắc kéo hắn, Mạc Nhất Đao hỏa khí dâng trào, bảo, “Đại ca, làm gì không hỏi cho rõ ràng, ai tin tưởng hắn là lo chuyện bao đồng còn trùng hợp gặp được Mạc Nhất Tiếu, hắn cũng dùng đao, nói không chừng là đã thỏa thuận với tên phản đồ kia, tham Minh Linh và cuồng đao phổ của Mạc gia chúng ta đi!” Mạc Nhất Bắc vừa nghe cũng biết hỏng bét, bên ngoài có khá nhiều người giang hồ cũng dựng lỗ tai lên xem kịch hay. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu cùng hắn nhìn nhau một cái, đưa tay, quyết định bưng gà nhân sâm trở về, tự mình ăn, thầm nói, ta mặc kệ. Bạch Ngọc Đường thấy hành động của Triển Chiêu, khẽ nhếch môi cười cười, xoay mặt nhìn nhìn Mạc Nhất Đao, đôi môi hé mở nói ra một câu, “Minh linh? Cuồng đao phổ? Ở trong mắt ta nó chả là cái thá gì hết.” Lời Bạch Ngọc Đường vừa nói ra, người của cả tửu lâu đều kinh ngạc, Mạc Nhất Đao con ngươi trợn tròn, đến Mạc Nhất Bắc cũng biến sắc. Triển Chiêu bất đắc dĩ, dứt khoát, bỏ qua gà, ngược lại đi ăn bài cốt, trong lòng thầm than, này nhân sinh a, chẳng lẽ không thể để cho hắn hảo hảo ăn một bữa cơm sao?
|
Chương 67: Đệ lục thập thất thoại đấu, đến Nguyên Gia Trang[EXTRACT]Đại đa số nhân sĩ võ lâm, khi đi ra lăn lộn giang hồ đều sẽ có một phần danh lục, không nhất định viết ra, nhưng dầu gì trong lòng cũng phải tự biết. Tựa như nói, lúc lăn lộn giang hồ, không thể đắc tội nhất chính là ai, nên kết giao nhất chính là ai các loại, mà Bạch Ngọc Đường, tuyệt đối là nằm bên trong phần danh sách những người không thể đắc tội nhất, còn là nằm trên hai danh đầu. Nhưng lời đồn đãi dù sao cũng là lời đồn đãi, cũng không đảm bảo tính chính xác, đám người giang hồ bên trong tửu lâu đúng là tin tưởng Bạch Ngọc Đường rất ngang, nhưng quả thực không ngờ rằng hắn thế nhưng lại ngang đến như vậy. Một câu nói, chẳng phải là đã đắc tội với cả Cuồng Đao Môn? Còn có, cuồng đao Minh Linh chính là thượng cổ thần khí, mặc dù có thể không bằng thanh Long Lân Thối Nhẫn trong tay hắn, nhưng lại bảo nó là cái rắm… Có nhiều người giang hồ đều đang xem náo nhiệt, không phải người giang hồ, tất cả đều trả tiền cơm chuẩn bị chạy ra. Mạc Nhất Đao giận đến sắc mặt tái nhợt, đưa tay định rút cây đao bên hông, Mạc Nhất Bắc bên cạnh đưa tay cản hắn, bây giờ trước mặt đại địch, còn chưa tìm ra Mạc Nhất Tiếu, đã cùng Bạch Ngọc Đường động thủ đánh nhau, điều này đối với bọn họ bất lợi. Ngoài ra, Mạc Nhất Bắc suy tính rất nhiều, mở đầu việc này, dù nói như thế nào, chọc ra chuyện cũng là do Mạc Nhất Đao, hắn mở miệng châm chọc trước, Bạch Ngọc Đường mới trả lại hắn một câu, mặc dù khó nghe, nhưng dù sao cũng là bên mình gây sự, về tình về lý đều không chiếm lý. Hơn nữa Mạc Nhất Đao mới vừa tiến vào giang hồ, đã cùng cao thủ như Bạch Ngọc Đường giao thủ, lỡ như thua… [ thật ra là chắc chắn thua]Nhưng Mạc Nhất Đao đâu chịu để cho Mạc Nhất Bắc ngăn cản, hắn đã giận điên lên từ lâu, Bạch Ngọc Đường quá cuồng vọng, hắn nhất định phải hảo hảo dạy dỗ y một trận mới được. Đẩy huynh trưởng ra, Mạc Nhất Đao rút thanh đao đang đeo, đối Bạch Ngọc Đường bảo, “Bạch Ngọc Đường, ngươi quá kiêu ngạo rồi, rút đao đi, ta với ngươi ganh đua cao thấp, nếu như ngươi thua thì dập đầu nhận lỗi với Cuồng Đao Môn chúng ta!” Bạch Ngọc Đường khẽ khiêu mi, thong thả ung dung nói, “Vậy nếu như ngươi thua thì sao?” Mạc Nhất Đao suy nghĩ một chút, bảo, “Ta từ nay thối lui khỏi giang hồ!” Bạch Ngọc Đường bật cười bảo, “Thối lui khỏi? Ngươi có từng bước chân vào giang hồ à? Sao trước giờ ta chưa từng nghe nói đến?” “Ngươi…” Mạc Nhất Đao mặt xung huyết đỏ bừng, bản thân đúng là chưa tạo nên danh tiếng gì trên giang hồ, gần đây mới vừa xuất đồ, trên giang hồ thậm chí cũng không biết Cuồng Đao Môn còn có một đệ tử như hắn. Nhiều người giang hồ đang có mặt cũng khó hiểu, bàn luận xôn xao, hỏi, hậu sinh này là ai vậy? Sao cứ không biết trời cao đất rộng như thế. Triển Chiêu có chút đồng tình nhìn Mạc Nhất Đao một cái, thầm nói người này đại khái còn chưa ra ngoài giang hồ, hơn nữa, tính tình cũng quá nóng nảy, có phần không biết trời cao đất rộng, loại tính tình này, đừng nói là gặp phải Bạch Ngọc Đường, cho dù là gặp được ai hắn cũng không sống được a. Mạc Nhất Đao lửa giận sôi trào, chỉ vào Bạch Ngọc Đường bảo, “Hảo, thiếu gia ta nếu như bại bởi ngươi, ta nhận ngươi là gia gia!” Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, hỏi, “Gọi ta cái gì?” “Gia gia!” Mạc Nhất Đao quát. Triển Chiêu lắc đầu, Bạch Ngọc Đường cười cười, gật đầu nói, “Hảo ngươi bất hiếu tử a, tự mình nhận gia gia không nói, còn nhận người cha cho cha ngươi.” “Ngươi… Ta không đấu võ mồm với ngươi!” Mạc Nhất Đao giận dữ, Bạch Ngọc Đường nhanh mồm nhanh miệng tựa hồ thường xuyên đấu võ mồm với người khác, mình nói không lại hắn, giơ đao bảo, “Chúng ta dựa vào đao kiếm để thấy chân chương!” Bạch Ngọc Đường để cái chén trong tay xuống, nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu đối với hắn nháy mắt, ý như đang nói — bỏ qua đi, tiểu hài tử, đừng so đo với hắn. Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy rất vô nghĩa, Mạc Nhất Đao chính là tiểu quỷ hay giận dỗi mà thôi, việc gì phải đả thương tính mạng hắn, liền giương mắt, không lạnh không nóng nhìn Mạc Nhất Bắc đứng ở một bên, ý là — ngươi đem hắn mang đi đi, trở về hảo hảo quản giáo. Mạc Nhất Bắc vừa định tiến lên, lại nghe Mạc Nhất Đao cười nói, “A, sao vậy, chỉ nói chứ không làm sao? Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường cũng bất quá như thế!” Triển Chiêu thầm bảo không tốt, Mạc Nhất Đao này quá không biết điều, nhìn lại Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn giương mắt nhìn nhìn Mạc Nhất Đao, không giận, ngược lại cười… Hơn nữa nụ cười này còn không phải là nụ cười hài hước khẽ nhếch môi bình thường của hắn, mà là cười thật… Mạc Nhất Đao càng thêm khó hiểu, mặt hơi đỏ lên, dung mạo Bạch Ngọc Đường thật không phải xinh đẹp bình thường, hắn làm gì mỉm cười với mình? Bạch Ngọc Đường vốn có tính hiếu chiến, hôm nay vì nể mặt Triển Chiêu mà đã nhịn quá lâu rồi, thế nhưng tiểu tử này thật sự là chọc giận hắn, Bạch Ngọc Đường đứng lên, cười nói, “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ra chiêu đi.” Mạc Nhất Đao cầm lấy đao nhìn hắn, hỏi, “Vậy… đao của ngươi đâu?” Bạch Ngọc Đường lạnh lùng nhìn hắn, “Chỉ dựa vào ngươi?” “Ngươi.” Mạc Nhất Đao cắn răng, Bạch Ngọc Đường lần nữa khinh thường hắn, quả thực không thể nhịn được nữa, giơ đao xuất ra một chiêu tuyệt học của Cuồng Đao Môn. Một đao huơ ra, hắn cảm giác bản thân đánh rất khá, nhưng khi giương mắt nhìn, lại phát hiện không thấy Bạch Ngọc Đường đâu hết. Mạc Nhất Đao sửng sốt một chút, giống như lúc Triển Chiêu tiếp được chén hoành thánh của tiểu nhị ở trạm dịch, hắn căn bản không thấy rõ động tác, người đã không có. Đang khó hiểu, liền nghe bên cạnh có người nói, “Ở đây này.” Mạc Nhất Đao đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường chẳng biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh hắn, còn chưa kịp phản ứng, liền bị hắn giơ một tay níu lấy cổ áo, khẽ mỉm cười, giơ tay lên vứt ra bên ngoài… “A!” Chỉ kịp kêu một tiếng, Mạc Nhất Đao liền thật mất mặt bị Bạch Ngọc Đường ném ra ngoài cửa sổ. Bạch Ngọc Đường ném cũng rất khéo, đối diện tửu lâu hơi chếch một chút, vừa lúc có một cửa hàng thủy sản, ngoài cửa có đặt mấy thùng gỗ lớn, bên trong nuôi cá và tôm tươi. Cũng không biết hắn là vô tình hay cố ý, tóm lại sau khi Mạc Nhất Đao bay ra ngoài, liền lao đầu vào một thùng gỗ chứa tôm sống. “Ào” một tiếng, Mạc Nhất Đao trực tiếp chìm vào trong nước, giật mình đến người đi đường đều hét lên. Triển Chiêu liếc lầu dưới một cái, lắc lắc đầu, Bạch Ngọc Đường cũng tính là hạ thủ lưu tình rồi, từ lầu hai ném xuống, té đến chỗ nào cũng sẽ té ra nguy hiểm, chỉ ở chỗ đó có thùng nước, đỡ hơn chút, không đến nổi gãy tay gãy chân, bất quá cũng thật mất mặt a. Nhìn lại Mạc Nhất Bắc, sắc mặt khó coi, mới vừa rồi khi so chiêu hắn cũng nhìn thấy, Mạc Nhất Đao đến vạt áo Bạch Ngọc Đường còn không chạm được, làm sao mà đấu với người ta đây, cũng xem như Bạch Ngọc Đường đã hạ thủ lưu tình rồi. Nhưng mà… Hôm nay nhiều nhân sĩ võ lâm như vậy đều ở đây, nếu như chuyện này truyền đi, vậy Mạc gia hắn còn làm sao đặt chân trên giang hồ a? Tất cả đệ tử Cuồng Đao Môn đều trở mặt, giơ tay lên rút đao, giống như là muốn tiến lên liều mạng cùng Bạch Ngọc Đường, nhưng võ công Bạch Ngọc Đường bọn họ đều đã biết, thiếu gia nhà mình cũng không làm gì được, mấy người bọn hắn thì càng thêm vô dụng. Bạch Ngọc Đường cau mày nhìn nhìn mọi người, thầm nói Cuồng Đao Môn các ngươi cũng một vừa hai phải thôi, còn tiếp tục hồ giảo man triền, ta sẽ không khách khí. Triển Chiêu đưa tay sờ sờ món canh trên bàn, sắp lạnh, cứ như vậy một bữa cơm ngon lành xem như bị lãng phí rồi, vốn là hảo tâm tình vì xa cách gặp lại cũng bị làm rối loạn, thật bực mình. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, liền thấy Triển Chiêu ngồi đó có chút tức giận, liền khẽ nhíu mày, không thèm để ý đến người của Cuồng Đao Môn nữa, Bạch Ngọc Đường ngồi trở về, bảo, “Tiểu nhị.” “Ai, đại gia.” Tiểu nhị bị động tĩnh mới vừa rồi dọa sợ, hắn đã gặp nhiều tình huống, tự nhiên biết người này không nên đắc tội, vội vàng đi lên hỏi, “Gia, chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường bảo, “Đi hâm nóng canh đi.” “Ai, được rồi!” Tiểu nhị vội vàng gọi người động thủ đem thức ăn đi hâm nóng, Triển Chiêu trợn to hai mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, thức ăn này sau khi hâm nóng, mùi vị sẽ không còn giống vậy nữa, Bạch Ngọc Đường từ trước đến giờ kén chọn, còn muốn ăn đồ đã hâm lại sao? Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu trợn to hai mắt nhìn bản thân, mỉm cười bảo, “Nhìn cái gì, ta còn chưa ăn được bao nhiêu mà.” Triển Chiêu nhìn hắn một lát, khẽ cười cười, tâm tình khá hơn một chút. Mạc Nhất Bắc và một đám đệ tử Cuồng Đao Môn bị Bạch Ngọc Đường lơ ngay tại chỗ, lúng túng lại thật mất mặt, cuối cùng Mạc Nhất Bắc xoay người đi xuống lầu xem thử tình huống Mạc Nhất Đao, đám đệ tử Cuồng Đao Môn cũng đi xuống theo. Triển Chiêu nhìn ra ngoài, liền thấy Mạc Nhất Đao đã đứng lên, toàn thân ướt đẫm thật xấu hổ, Mạc Nhất Đao ngẩng đầu, liền thấy Triển Chiêu đang nhìn hắn, nhưng Bạch Ngọc Đường đến liếc cũng không thèm liếc hắn một cái, trong lòng vừa tức lại xấu hổ, thật muốn tìm cái hố để chui vào. Trên lầu có mấy nhân sĩ võ lâm ồn ào lên, cười nói, “Ai, tiểu huynh đệ, còn chưa gọi gia gia nha!” Mạc Nhất Đao thẹn đến mặt đỏ bừng, Mạc Nhất Bắc muốn kéo hắn đi, Mạc Nhất Đao hất tay bảo, “Nguyện đánh cuộc chịu thua, nếu không sau này người giang hồ không phải sẽ cười nhạo ta sao?” Mạc Nhất Bắc kéo không được hắn, Mạc Nhất Đao bướng bỉnh bước nhanh đi lên lầu, Bạch Ngọc Đường đang uống rượu, thấy hắn khí thế hung hung đi lên, thầm nói, làm sao? Còn đến? Nhưng chỉ thấy Mạc Nhất Đao đứng ở trước mặt hắn, bảo, “Mạc Nhất Đao ta dám làm dám chịu, nguyện đánh cuộc chịu thua, mới vừa rồi chúng ta đã nói…” đã nói, định há mồm gọi gia gia. “Đợi đã.” Bạch Ngọc Đường khoát tay chặn lại, cười nói, “Bạch gia ta cũng không có loại con cháu bất tài như ngươi.” Mặt Mạc Nhất Đao càng thêm đỏ bừng, Bạch Ngọc Đường giơ ngón tay chỉ lão bản cửa hàng thủy sản còn đang đứng dưới đường giậm chân mắng chửi, bảo, “Đi bồi tổn thất nhà hắn, coi như không dính gì nhau nữa.” Mạc Nhất Đao sửng sốt, nhìn Mạc Nhất Bắc, Mạc Nhất Bắc trong bụng buông lỏng, nếu ngày hôm nay Mạc Nhất Đao thật kêu Bạch Ngọc Đường gia gia, vậy sau này đoán chừng sẽ bị người chê cười cả đời, nếu như không gọi bỏ chạy, chỉ sợ cũng là cả đời không ngóc đầu lên được. Bạch Ngọc Đường cứ như vậy, coi như là tha Mạc Nhất Đao một lần, ngoại nhân nói đến, chẳng qua là Mạc Nhất Đao cùng hắn tỷ võ thua mà thôi… Cùng Bạch Ngọc Đường tỷ võ thua, thật đúng là không mất mặt! Mạc Nhất Bắc trong lòng không khỏi cảm khái, lời đồn đãi trên giang hồ đúng là chuẩn, nhưng cũng không thể tin hết, người người đều nói Bạch Ngọc Đường tính tình không tốt, nhưng hôm nay xem ra, cũng rất khoan dung. Mạc Nhất Bắc đối Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chắp tay, lôi kéo Mạc Nhất Đao xuống lầu. Lúc này, điếm tiểu nhị mang thức ăn đã được hâm nóng lên. Mạc Nhất Đao trước khi xuống lầu, quay đầu lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đang cầm lấy bầu rượu, rót rượu cho Triển Chiêu. … Chờ hai huynh đệ Mạc gia rời đi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường một lần nữa bắt đầu ăn cơm, thủ nghệ tiểu nhị rất khá, món ăn đã hâm lại một lần, lúc ăn vào cũng không hề khó nuốt. Triển Chiêu thật hào hứng cùng Bạch Ngọc Đường gió cuốn tàn vân, cơ hồ ăn sạch sành sanh, cuối cùng vui vẻ trả tiền, tiểu nhị còn đưa cho hai người một vò hoa điêu tốt nhất trong điếm. Hai người vừa định đi, đột nhiên, liền nghe có người gọi, “Triển hiền chất!” Triển Chiêu sửng sốt, cùng Bạch Ngọc Đường xoay mặt nhìn sang, chỉ thấy người gọi người hắn đang đứng tại cửa thang lầu, hiển nhiên là mới vừa đến, khoảng chừng bốn năm mươi tuổi, mặc một thân thanh sam, tướng mạo đường đường rất uy vũ. “Nguyên lão gia tử.” Triển Chiêu sửng sốt, có chút giật mình. Bạch Ngọc Đường cũng là lần đầu gặp mặt Nguyên lão gia tử, trong lòng khó hiểu, cùng Triển Chiêu nhìn nhau — làm sao trùng hợp như thế? Nguyên lão đầu cũng mặc kệ những thứ này, bước nhanh đi tới, kéo Triển Chiêu qua nhìn nhìn, bảo, “Ai nha, hiền chất nhiều năm không thấy, ngày càng tinh thần! Ta đang ở cửa hàng tơ lụa cách vách mua đồ, mới vừa rồi nghe thủ hạ nói ngươi ở nơi này, ta liền đến rồi.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng nhìn nhau một cái — tin tức thật linh thông. “Ách, vị này chẳng lẽ là Bạch Ngũ Gia?” Nguyên lão gia tử có vẻ mừng rỡ nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, cũng không nói nhiều. Lão đầu khóe miệng giật giật, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu tuổi tác xấp xỉ nhau, bất quá cũng không hiểu lễ phép như Triển Chiêu a. Kỳ thực hắn không biết, trong lòng Bạch Ngọc Đường đối với hắn có chút đề phòng, luôn cảm thấy hành trình lần này, tựa hồ có điều kỳ quái. Suy nghĩ của Triển Chiêu cũng tương tự Bạch Ngọc Đường. “Đúng rồi, nhị vị hiền chất bây giờ đang ở đâu vậy?” Nguyên lão gia tử có điểm hơi ân cần nói, “Đừng ở tại khách sạn nữa, về nhà thôi, ở Nguyên Gia Trang của ta đi!” Triển Chiêu mới vừa muốn mở miệng từ chối, nhưng cảm giác Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng đụng hắn một chút, lập tức liền nói, “Vậy, quấy rầy lão gia tử rồi.” “Không quấy rầy không quấy rầy!” Nguyên lão gia tử vui hớn hở nói, mang theo Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, về Nguyên Gia Trang.
|
Chương 68: Đệ lục thập bát thoại nhân, yêu đao Đoạn Nhận Thạch[EXTRACT]Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dắt ngựa, đi theo Nguyên lão gia tử ra khỏi khách sạn, Triển Chiêu bảo, “Lão gia tử, bằng không ngài đi về trước, chúng ta có chút hành lý cần phải thu dọn, thu dọn xong sẽ đi qua ngay.” “Ách...” Nguyên lão gia tử dường như hơi gấp, nhưng hành lý thì vẫn phải thu dọn, cho nên liền gật đầu, bảo, “Hảo hảo, các ngươi đi về thu dọn trước, bất quá, thu dọn xong rồi thì phải lập tức đến đó, buổi tối ta có thể bày tiệc rượu chờ hai vị hiền chất đến dùng cơm a!” Triển Chiêu gật đầu, nói hảo. Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi về phía thuyền hoa bên bờ sông, người nhà Nguyên lão gia tử mang theo chờ ở dưới lầu, còn có một xe tơ lụa vải vóc, về Nguyên gia trang trước. Hai người đi ra khỏi mấy bước, nhìn nhau một cái, Bạch Ngọc Đường hỏi, “Miêu nhi, thấy thế nào?” “Ân.” Triển Chiêu sờ sờ cằm, bảo, “Nhìn chưa ra đầu mối gì, ngươi là muốn đến ở Nguyên gia trang để tiện tra vụ án sao?” “Ân...” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, bảo, “Ta muốn nhìn thử nha đầu nhà kia rốt cuộc là bộ dạng ra sao, ngoài ra, lại tra xem Nguyên gia hắn có phải có hi thế trân bảo gì không, là cái gì đã khiến cho đám nhân sĩ võ lâm chạy theo như vịt vậy. Triển Chiêu nhìn nhìn hắn, lắc lắc đầu, bảo, “Biết ngay là ngươi có âm mưu mà.” Hai người trở về thuyền thu dọn đồ đạc một lát, lại kế hoạch một chút, rồi dắt ngựa rời đi. Bạch Ngọc Đường không hề trả thuyền lại, mà là để cho nó chờ trên sông, để tránh ngày nào đó cần dùng. “Chúng ta lúc nào thì đi nha môn Tri phủ?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Tin tức hai ta xuất hiện nếu như đã truyền ra, ta sợ bọn họ sẽ có động tác.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, bảo, “Chuyện này nên sớm không nên chậm trễ, chúng ta đến Lư Sơn thu xếp ổn thoả trước, sau đó buổi tối liền đi do thám.” “Ân.” Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường cùng nhau phi thân lên ngựa, chạy đến Nguyên gia trang ở Lư Sơn. Dưới chân Lư Sơn, dừng rất nhiều xe ngựa, trong khách sạn đều ở không được, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu càng thêm buồn bực, làm sao nhiều người như vậy. Hai người xuống ngựa, giương mắt liền thấy cách đó không xa có một chiếc xe ngựa lớn đầy hào hoa đang chạy đến đây, trên đầu xe ngựa có cắm một lá cờ màu đen, bên trên viết một chữ “Đường”. “Là Đường Di đi.” Bạch Ngọc Đường cau mày, nhìn Triển Chiêu, “Tiểu tử này không phải nói không chiêu thân sao, thế nào vẫn đến?” Triển Chiêu lắc lắc đầu, mỉm cười, “Hỏi thử hắn đi, có lẽ hắn biết.” Xe đến trước núi, màn xe vén lên, liền cảm giác luồng hương thơm đập vào mặt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn vào bên trong, lập tức chau mày, chỉ thấy Đường Di tả ủng hữu bão, đang cùng một đoàn mỹ nhân nói chuyện phiếm. Thấy xe ngựa đến, Đường Di nhảy xuống xe, sửa sang lại y quan một chút, đối mỹ nhân trong xe nói, “Mỹ nhân, ta có thời gian lại đi tìm các ngươi.” “Đường Tứ công tử, ngươi phải nhớ kỹ nha!” Đám mỹ nhân kia vẫn cứ luyến tiếc không thôi bám lấy cửa xe ngựa đã chạy xa, vẫy khăn hương cùng Đường Di cáo biệt, “Chúng ta sẽ nhớ ngươi! Ngươi phải đến đó!” Đường Di vẫy vẫy tay, “Nhất định! Nhất định! Các mỹ nhân đi thong thả nha.” Không chỉ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, bên cạnh có rất nhiều nhân sĩ võ lâm khác cũng nhịn không được khóe miệng co quắp mấy cái, tên Đường Tứ này đến chiêu thân còn mang theo oanh oanh yến yến, không hổ là cùng Bạch Liên Hoa, Yến Phi và Vương Kỳ Lão ngang hàng được xưng tụng là võ lâm tứ đại dâm tặc a... Quả nhiên không giả. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vốn là muốn cùng Đường Di tán gẫu mấy câu để hỏi thăm một chút đầu mối, nhưng hôm nay vừa nhìn dáng điệu của hắn, thôi vậy... Hai người cùng nhau làm bộ như không nhìn thấy hắn, lên núi. Chỉ bất quá, hai người không nhìn thấy Đường Di, Đường Di lại thấy được bọn họ rất rõ, kéo cổ họng liền la, “Ai nha! Triển huynh Bạch huynh!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nơi khác, Đường Di gọi Triển huynh Bạch huynh nào vậy? Trùng hợp như thế à, còn có người khác cũng họ Triển họ Bạch sao? Đường Di thấy hai người không để ý đến bản thân, liền ở phía sau la, “Triển Tiểu Miêu, Bạch lão ngũ!” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chán nản, lúc này không nhận cũng không được. Đường Di vui mừng chạy lên bậc thang, vỗ bả vai hai người, bảo, “Ta còn tưởng rằng hai ngươi đi rồi chứ, sao vậy, đến đây chiêu thân à?” lại vừa rất chiêu diêu cười to, “Được rồi được rồi, có hai ngươi ở đây, ta là nhất định sẽ không bị chọn rồi, cũng không cần trở về khai báo với nương ta.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, có chút khó hiểu, Đường lão phu nhân gọi Đường Di đến? Triển Chiêu vừa đi lên vừa hỏi, “Đường lão tứ, ngươi không phải nói ngươi không chiêu thân sao?” Đường Di nhún nhún vai, bảo, “Hai ngươi cũng không nói không chiêu thân, tại sao lại đến rồi?” Triển Chiêu cười cười, bảo, “Chúng ta không phải đến chiêu thân, chỉ bất quá có chút giao tình với Nguyên lão gia tử, đến xem lễ mà thôi.” “Nga.” Đường Tứ gật đầu, bất đắc dĩ thở dài, bảo, “Ai... Ta quả thật là không muốn đến a, nhưng nương ta ép buộc ta đến, ta cũng bế tắc a.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, càng thêm buồn bực... Đường Di đừng xem hắn có vẻ điên điên khùng khùng du thủ hảo nhàn, còn là một tên háo sắc, bất quá võ công cực tốt con người cũng đáng tin, dung mạo lại khá, là đứa con trai Đường lão phu nhân thương yêu nhất, cơ hồ đã định là hạ nhậm môn chủ của Đường môn. Hắn tự do du lịch giang hồ, Đường lão phu nhân tựa hồ trước giờ chưa từng có ý quản thúc hắn, làm sao lần này lại ép buộc hắn đến chiêu thân? “Ai, bất quá nương ta cũng không nói nhất định phải được chọn.” Đường Di cười hì hì, “Chỉ cần ta không bị chọn, thì vẫn tiêu dao tự tại như cũ.” Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày suy nghĩ một chút, hỏi, “Đường lão tứ, tại sao nhiều người đến chiêu thân như vậy?” Đường Di nhìn chung quanh một chút, sáp qua hạ thấp giọng nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Hồi đầu, ta cũng khó hiểu... Nha đầu kia ta đã phái người nghe ngóng từ lâu, không đẹp... Cho nên nói, những người đó là nhằm vào thân phận Nguyên gia Đại tiểu thư của nàng mà đến.” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều gật đầu, bất quá Nguyên lão gia tử dù gia sản không ít, nhưng nơi này có khá nhiều nhân sĩ võ lâm đến tham gia tỉ võ chiêu thân còn giàu hơn cả hắn, đây cũng là tại sao vậy? “Hắc hắc, ta cũng là gần đây mới biết được nguyên nhân chân chính.” Đường Di thần thần bí bí nói. “Nguyên nhân chân chính?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời hỏi, “Là cái gì?” Đường Tứ nhìn chung quanh một chút, bảo, “Nguyên lão gia tử cùng Mạc Cơ là sinh tử chi giao, chìa khóa đao quan của Minh Linh yêu đao chính là nằm ở chỗ Nguyên lão gia tử.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt — có loại chuyện như vậy? “Biết Nguyên lão gia tử tại sao không mời ngươi không?” Đường Di ra vẻ vô cùng thần bí xoay mặt hỏi Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường mờ mịt, lắc lắc đầu. Đường Di cười híp mắt nói, “Ban đầu ta nghĩ là vì lão gia tử kia sợ ngươi đoạt danh tiếng cô nương nhà hắn...” Nói còn chưa dứt lời đã bị Bạch Ngọc Đường lạnh lùng trừng mắt, Đường Di vội vàng trốn phía sau Triển Chiêu, ho khan hai tiếng bảo, “Bất quá a, sau này thì ta mới biết, hắn là sợ Long Lân Thối Nhẫn của ngươi đoạt danh tiếng Minh Linh. Bạch Ngọc Đường chau mày, Triển Chiêu cũng có chút lơ mơ không rõ, hai người cảm thấy đây chính là không có căn cứ. Bạch Ngọc Đường hỏi, “Lời này thật vô lý, cõi đời này hảo binh khí nhiều, Minh Linh cũng không phải là tốt nhất, hơn nữa, Nguyên lão gia tử mời con mèo này, Cự Khuyết trên tay hắn thì nói như thế nào? Minh Linh căn bản không thể so sánh.” “Ai...” Đường Tứ khoát khoát tay, bảo, “Không giống, Cự Khuyết là thượng cổ thần khí, Minh Linh cùng Long Lân Thối Nhẫn của ngươi giống nhau, là yêu đao a! Chỉ bất quá thanh của ngươi là tổ tông yêu đao, Minh Linh là dã lộ tử.” [theo con đường không chính quy]Triển Chiêu khẽ nhíu mày suy nghĩ một lát, hỏi, “Ý của ngươi là nói, người giang hồ là đến vì Minh Linh, mà mọi người muốn Minh Linh, cũng không phải là bởi vì nó là binh khí lợi hại, mà là bởi vì đó là yêu đao?” “Yêu đao trừ không nghe lời ra thì còn có ích lợi nào sao?” Bạch Ngọc Đường cũng có chút buồn cười, “Ta đã nhìn thấy rất nhiều người trong các môn phái căn bản không cần đao, mới vừa rồi còn nhìn thấy mấy hòa thượng chơi gậy nữa kìa.” “Bên trong Minh Linh có che giấu bí mật nào đó rất lớn sao?” Triển Chiêu tò mò hỏi. Đường Tứ nhìn chung quanh, hạ giọng nói tiếp, “Ta cũng chỉ nghe nói thôi, nghe đồn... yêu nhân Tà Dịch năm đó chế tạo Minh Linh, cư ngụ ở trong một sơn động, hắn để lại võ công tuyệt học khắp tường... Mạc Cơ cũng là bởi vì vô tình vào sơn động, mới học được một chút da lông thì đã lợi hại như thế rồi.” Triển Chiêu gật đầu, bảo, “Ngươi là nói, võ lâm quần hùng là muốn dựa vào Minh Linh để lấy đầu mối đi đến sơn động kia?” “Ân.” Đường Di gật đầu, bảo, “Nghe nói trên thân Minh Linh có ghi bản đồ đến hang động, bất quá, võ lâm tuyệt học và sơn động chỉ là một trong số đó, cũng không phải là chủ yếu, thứ mà đám người giang hồ đó thật sự muốn là là một vật khác.” “Thứ gì?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời hỏi. “Đoạn Nhận Thạch.” Đường Di cười cười, hỏi, “Đã từng nghe nói chưa?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đồng thời cau mày — Đoạn Nhận Thạch cái tên này, chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết, dành cho người chú luyện đao kiếm sử dụng, chú tạo sư thông thường chỉ dùng ma đao thạch, mà mấy vị chú tạo đại sư thời thượng cổ trong truyền thuyết sử dụng, chính là loại Đoạn Nhận Thạch này. Danh như ý nghĩa, cái gọi là Đoạn Nhận Thạch, chính là dùng để đập gãy đao kiếm. Nghe nói Đoạn Nhận Thạch kỳ thực cũng không phải là tảng đá, mà là vuốt rồng, chính là khối lệ trảo cứng chắc nhất trên thân rồng. Vô luận ngươi chế tạo đao kiếm tốt cỡ nào, chỉ cần bị nó gõ vào, tất nhiên vỡ thành mảnh nhỏ,đây chính là thứ chú tạo sư dùng để bảo vệ tánh mạng. Đặc biệt là lúc chế tạo yêu đao, bởi vì yêu khí và sát khí quá nặng, vì vậy thường xuyên sẽ có chuyện yêu đao giết chết chú kiếm sư, nhưng một khi có Đoạn Nhận Thạch, chỉ cần gõ vào yêu đao, dù là yêu đao lợi hại cỡ nào, đều phải gảy lìa, vì vậy là vật dùng để trấn giữ tà đao. Ngoài ra, có vài người muốn cướp đoạt bảo đao hoặc là sát hại chú tạo sư, cũng chỉ cần dùng Đoạn Nhận Thạch đánh nát vũ khí của kẻ đến cướp đoạt là được... Vì vậy, mặc dù trên bảng xếp hạng binh khí của võ lâm có bài vị danh đao danh kiếm, nhưng kỳ thật, thật đệ nhất thần binh trong thiên hạ lại là Đoạn Nhận Thạch. Mà Đoạn Nhận Thạch lợi hại nhất trong lịch sử, theo truyền thuyết chính là khối định hải Đoạn Nhận Thạch do Tà Dịch lưu lại, được tạo ra từ lệ trảo của hải long. “Nga...” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đồng thời gật đầu, Bạch Ngọc Đường bật cười, bảo, “Ta hiểu, bởi vì thanh Long Lân Thối Nhẫn của ta, theo truyền thuyết là dùng bảy mươi sáu chiếc răng rồng gân rồng rèn luyện mà thành, vì vậy nhất định cứng chắc hơn cả vuốt rồng, cho nên không thể tới đúng không?” “Ân ân.” Đường Di gật đầu, cười nói, “Bất quá ta cảm thấy Nguyên lão gia tử nhất định có tư tâm, sợ ngươi đoạt danh tiếng khuê nữ hắn!” Nói xong, xoay người định bỏ chạy... bất ngờ Triển Chiêu đang ở bên cạnh bỗng dưng giơ chân ngáng hắn. “Ai nha...” “Rầm” một tiếng, Đường Di thật mất mặt té chó gặm đất, trực tiếp nằm trên bậc thang, hai ngày trước trời vừa đổ mưa, trên bậc thang có bùn ướt. Đường Di mặc một bộ y phục lộng lẫy, viền trắng bên dưới có thêu hoa, lần này thì hay rồi, cả người lẫn mặt đều là bùn đất. Bạch Ngọc Đường vốn là bị hắn chọc giận run run, bất quá thấy bộ dáng hắn tội nghiệp như giẫm phải phân chó, lập tức hoàn toàn hết giận. Đường Di xoa cánh tay đau vì té ngã, đứng lên, nhìn Triển Chiêu, “Ta nói Triển Tiểu Miêu, ngươi tại sao chơi xấu như vậy a!” Triển Chiêu khẽ cười bảo, “Ta làm gì ngươi, rõ ràng là tự ngươi bất cẩn.” Đường Di xoa cằm, bảo, “Thật may là không hủy dung, nếu không mỹ nhân trong thiên hạ không phải muốn khóc chết à? Triển Tiểu Miêu, ngươi sao lại bênh tên chuột hả.” Triển Chiêu khiêu khiêu mi, còn chưa nói, Bạch Ngọc Đường liền đưa tay ôm vai hắn, đối Đường Di bảo, “Mèo chuột một nhà, ngươi chưa được nghe nói sao, không bênh ta chẳng lẽ bênh ngươi? Hôm nay tiện nghi ngươi, lần sau ngươi còn nói vớ vẩn, ta thiến ngươi lại lột sạch ngươi, để cho ngươi từ háo sắc phong lưu biến thành thái giám lọt gió.” “A!?” Đường Di vội vàng che yếu hại tránh ra, bảo, “Hai ngươi ức hiếp người, ta tránh các ngươi xa một chút còn không được sao... Thật là...” Nói xong, phủi bùn trên người, chạy như bay xuống núi tìm chỗ tắm rửa thay quần áo. Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Như thế nào?” Bạch Ngọc Đường chớp mắt, vỗ vỗ bả vai Triển Chiêu, bảo, “Hả giận, hảo huynh đệ!” Triển Chiêu liếc mắt, “Ai nói với ngươi cái này, ta hỏi ngươi chuyện vuốt rồng răng rồng lúc nãy Đường Di nói đến.” Bạch Ngọc Đường cười, gác đao lên vai, vừa đi vừa bảo, “Hắn uống nhiều quá nên thả rắm say.” Triển Chiêu nhìn nhìn bóng lưng Bạch Ngọc Đường, cũng gác kiếm lên vai, học bộ dáng của hắn thoải mái nhấc bước đuổi theo, cùng hắn sóng vai nghênh ngang lên núi, bảo, “Ta cũng cảm thấy chính là nói láo.”
|
Chương 68: Đệ lục thập bát thoại nhân, yêu đao Đoạn Nhận Thạch[EXTRACT]Lão trạch Nguyên gia nằm trên đỉnh Lư Sơn, lên núi phải đi một con đường thật dài, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa nhàn nhã thưởng thức phong cảnh Lư Sơn. “Lư Sơn thật là thắng cảnh nha.” Bạch Ngọc Đường không khỏi cảm khái. “Ân.” Triển Chiêu cũng gật đầu, lại đi thêm một đoạn, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Phát hiện không?” Bạch Ngọc Đường khẽ mỉm cười, gật đầu, “Chúng ta mới vừa lên núi không lâu, hắn đã đi theo chúng ta.” Triển Chiêu nhấc chân, câu một viên đá trên đất, nhắm về phía gốc cây trong rừng bắn tới… ba một tiếng. “Ai da.” Một tiếng thở nhẹ truyền ra, không bao lâu, một người thiếu niên từ bên trong buội rậm chui ra, trên bả vai hắn bị một hòn đá đánh trúng, xoa đầu vai trừng Triển Chiêu, “Tại sao ngươi đánh người?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thiếu niên này xem ra chừng mười sáu mười bảy tuổi, gầy gò, mi thanh mục tú, chính là da hơi đen. “Tiểu huynh đệ, sao ngươi lại đi theo chúng ta?” Triển Chiêu hỏi hắn. “Ai nói ta đi theo các ngươi vậy?” Thiếu niên kia hỏi ngược lại, “Đường lên Lư Sơn ai cũng có thể đi, cũng không phải là của nhà ngươi mở!” Nói xong, nghênh ngang đi ở phía trước hai người, lên núi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau mỉm cười, cũng không nói gì, tiếp tục đi lên. Thiếu niên kia vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Hai ngươi cũng đến chiêu thân à?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu cười mà không nói, Triển Chiêu hỏi, “Tiểu huynh đệ, ngươi cũng đến chiêu thân sao?” “Đúng vậy.” Thiếu niên gật đầu, “Nghe nói tiểu thư Nguyên gia vừa xinh đẹp vừa thông minh, cho nên ta muốn đến xem thử.” Bạch Ngọc Đường bật cười, bảo “Ngươi mới bao nhiêu tuổi mà đã đến chiêu thân rồi?” “Chiêu thân thì sao?” Thiếu niên có mấy phần không phục nói, “Ta muốn học được tuyệt thế võ công! Tương lai làm đệ nhất thiên hạ.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nhìn nhau, không hiểu hỏi thiếu niên kia, “Chiêu thân và học tuyệt thế võ công thì liên quan gì nhau?” Thiếu niên nhìn chằm chằm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường hồi lâu, trợn to hai mắt hỏi, “Hai ngươi không biết gì hết thì đã đến chiêu thân rồi sao?” “Chúng ta nên biết cái gì?” Triển Chiêu không hiểu hỏi. “Trên tay Nguyên lão gia tử có chìa khóa của đao quan Minh Linh nha.” Thiếu niên nghiêm túc nói, “Chỉ cần bắt được chìa khóa đao quan, là có thể lấy ra yêu đao Minh Linh, sau đó theo chỉ dẫn của Minh Linh, tìm được cái sơn động khắc đầy tuyệt thế võ công, có thể học được tuyệt thế võ công. Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, bảo “Ai nói cho ngươi biết có loại chuyện như vậy?” “Lúc Sư phụ Sư bá đang nói chuyện thì ta nghe được, hình như là nhận được phong thư… Bất quá sư phụ sư bá ta có việc đến muộn, muốn ta đến trước chiếm chỗ, ta quyết định tỉ võ chiêu thân thắng trước, để cho bọn họ sợ hết hồn, ha ha.” Triển Chiêu nhìn nhìn thân pháp thiếu niên kia, hỏi, “Ngươi là người của môn phái nào?” “Ta…” Thiếu niên lời đã đến khóe miệng lại nuốt trở vào, nghi ngờ nhìn nhìn Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, hỏi, “Sao chỉ có hai ngươi hỏi ta vậy, ta còn chưa hỏi hai ngươi câu nào nữa, các ngươi là người của môn phái nào?” Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, đều chỉ cười mà không nói. Người thiếu niên kia thấy hai người không nói lời nào, liền bảo, “Nga, ta biết rồi, hai ngươi nhất định là môn phái nhỏ có đúng không?” Triển Chiêu suy nghĩ một chút, gật đầu, “Ân, môn phái rất nhỏ, sư phụ chỉ thu có mình ta làm đồ đệ.” Bạch Ngọc Đường cũng sờ cằm suy nghĩ một lát, bảo “Ta cũng vậy đó.” “Nga… Thì ra là hai ngươi là môn phái nhỏ à, khó trách ngại nói ra.” Thiếu niên mỉm cười gật đầu một cái, bảo “Ta nói với các ngươi đi, ta là phái Hành Sơn, mặc dù là người nhỏ tuổi nhất trong tam đại đệ tử, nhưng sư phụ ta lại là đại đệ tử thủ tịch của Hành Sơn chân nhân Vu Vạn Phương, sư thúc tổ của ta chính là chưởng môn phái Hành Sơn Vu Vạn Hải. Như thế nào, hai ngươi có muốn gia nhập phái Hành Sơn không? Ta nhờ sư phụ ta thu các ngươi làm đồ đệ?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều có chút dở khóc dở cười, Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, bảo “Ân, nói đến Vu Vạn Hải… Hắn cũng hay cảm thấy hứng thú với mấy thứ ly kỳ cổ quái, bất quá loại lời đồn này mà cũng tin sao?” Thiếu niên nhún nhún vai, bảo “Không biết, sư thúc tổ và sư phụ bọn họ đều có chuyện quan trọng phải làm, cho nên trì hoãn, nhưng sau khi bọn họ xem nội dung trong thư xong thì đều nói rất muốn đi.” “Mà nói đến, Vu Vạn Hải chắc cũng cỡ tuổi Nguyên lão gia tử đi, cái tuổi này còn tới tỉ võ chiêu thân đích xác là không quá thích hợp?” Lúc đang nói chuyện, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại đánh giá thiếu niên ở trước mắt, sờ sờ cằm, cảm thấy phái Hành Sơn cũng thật là, trong phái có nhiều hậu sinh anh tuấn trẻ tuổi không chọn, cứ nhất định chọn một đứa bé đến tỉ võ chiêu thân, quả thực khiến người ta khó hiểu. Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, đột nhiên nói, “A… Ta dường như hiểu một chút rồi.” “Ân.” Bạch Ngọc Đường kẽ gật đầu, mỉm cười, “Ta cũng hiểu một chút rồi.” “Này, hai ngươi làm cái gì bí hiểm vậy hả?” Thiếu niên hỏi, “Hai ngươi còn chưa nói, có muốn gia nhập phái Hành Sơn của ta không a”? Triển Chiêu cười cười, bảo “Chúng ta đã có sư phụ rồi, không có cách nào bái sư thêm nữa, cám ơn hảo ý của ngươi vậy.” “Vậy thì đáng tiếc.” Thiếu niên cười híp mắt nói, “Ta gọi Thần Tinh, chính là hai chữ tinh thần viết ngược lại là được rồi, hai ngươi nếu như lên trên núi, bởi vì không có môn phái mà bị người khác ức hiếp thì cứ báo tên của ta đi!” Nói xong, vui vẻ tăng tốc độ chạy đi. Thấy thiếu niên chạy xa, Bạch Ngọc Đường gãi đầu, nhìn Triển Chiêu, “Ta nói chứ Miêu nhi, sao ta lại có loại cảm giác như đã thoái ẩn giang hồ rất nhiều năm, có quá nhiều chuyện không biết gì hết.” Triển Chiêu vô lực, “Ngươi cũng nói như vậy, vậy ta không phải còn hơn thế nữa sao.” “Chuyện lớn như vậy, vì sao ta không hề bắt được chút tin tức nào hết vậy?” Bạch Ngọc Đường mờ mịt hỏi. “Ta cũng có biết gì đâu.” Triển Chiêu bảo “Hơn nữa theo lời của Thần Tinh vừa rồi, hình như là có người đưa thư đi thông báo các đại môn phái về tin tức này.” “Hơn nữa.” Bạch Ngọc Đường bảo “Cho dù có chìa khóa đao quan kia thì thế nào? Đao không phải vẫn còn ở Cuồng Đao Môn sao?” “Xem ra, chuyện Mạc Nhất Tiếu mang theo Minh Linh bỏ trốn cũng có liên quan đến sự kiện này à.” Triển Chiêu bảo “Nếu không, không khỏi quá đúng lúc đi.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, ngáp một cái, bảo “Ai, đến lúc đó rồi hãy nói, hy vọng tỉ võ chiêu thân không quá nhàm chán. Hai người lắc lư tiếp tục đi lên núi, không bao lâu liền thấy được đại trạch viện Nguyên gia, trước đại môn đã bày xong vị trí, xem ra tối nay ít nhất phải bài chừng mấy trăm bàn mới có thể đủ thỉnh quần hùng giang hồ đi. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đến đại môn thì có gia tướng đi lên hỏi hai người thiếp mời. Hai người nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường nhìn trời, thầm nói, ta vốn không có thiếp mời, Triển Chiêu gãi đầu, hắn vứt thiếp mời từ đời nào rồi, vốn nghĩ là Bạch Ngọc Đường không đến hắn cũng không tới. “Hiền chất!” Lúc này, liền thấy bên trong đại môn, Nguyên lão gia tử vội vã chạy ra, đuổi gia tướng đi, kéo Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, bảo “Nhị vị hiền chất à, các ngươi có thể đến thật sự là tốt quá, nào, đi vào trong ngồi!” Vừa nói vừa nhiệt tình gọi hai người đi vào nhà. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường bị lão đầu kính như thượng khách, tại chỗ có không ít nhân sĩ võ lâm đều bàn luận xôn xao, sau khi nghe ngóng, mới biết được lại là Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, đều có chút giật mình. Hai người bị Nguyên lão gia tử kéo vào nội đường, mời vào bên trong ngồi, lão gia tử ân cần gọi người dâng trà đi lên. Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường dù có đần hơn thì cũng có thể nhìn ra có chuyện kỳ quái, cuối cùng vẫn là Triển Chiêu mở miệng trước, “Nguyên lão gia tử.” “A?” Nguyên lão gia tử cười hì hì hỏi, “Hiền chất, có chuyện gì.” Triển Chiêu từ trong bao quần áo, lấy ra cho lão đầu một hộp gấm, bảo “Đây là quà tặng gia phụ đưa cho ngài, mấy ngày hôm trước sai người đưa đến Khai Phong, nhờ ta mang đến.” “Ai nha, Triển huynh quá khách khí đi.” Nguyên lão gia tử cười không thể khép miệng lại được. “Lão gia tử, ngươi chưa từng phát thiếp mời cho ta, sao thấy ta không xa lạ, ngược lại còn thân thiết ân cần?” Bạch Ngọc Đường hỏi. “Ách…” Nguyên lão gia tử lúng túng sờ mép, bảo “Hiền chất xin đừng trách, ban đầu ta không phải là không biết… sau đó mới phát hiện…” “Để ta đoán thử.” Bạch Ngọc Đường bảo “Ngươi để cho con mèo này đến, là muốn hắn giữ mạng cho ngươi, mà ngươi không gọi ta đến, là bởi vì lời đồn trên giang hồ ta và con mèo này không hợp nhau, nếu như ta đến rồi, đấu với con mèo này, hắn sẽ không rảnh để bận tâm ngươi, có phải hay không?” “Ai…” Nguyên lão gia tử vỗ đùi, thở dài, bảo “Bạch Ngũ Gia chính là khôn khéo a… Nhị vị hiền chất, xin hai người hãy cứu tính mạng già trẻ cả nhà ta đi.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, Triển Chiêu cau mày, hỏi, “Lão gia tử, sao lại nói vậy?” “Ai… thực ra là cũng tại ta.” Lão đầu lắc lắc đầu, bảo “Các ngươi đại khái cũng nghe nói, ta và Cuồng Đao Môn Mạc Cơ quen biết nhau khá lâu rồi, làm huynh đệ bao nhiêu năm, sau đó hắn đem chìa khóa đao quan giao phó cho ta, nhờ ta cất giữ kỹ càng, chuyện này vốn dĩ trên giang hồ không có ai được biết, cuộc sống của ta cũng rất an bình. Bởi vì chiếc chìa khóa này không giống vật thường, cho nên ta phải tìm người võ công cao cường bảo vệ nó, ngươi cũng biết, võ công Nguyên mỗ quá kém, lại còn sinh ra cô nương, cho nên định tổ chức tỉ võ chiêu thân tìm đứa con rể tài giỏi chút… Nhưng không biết cái tên khốn kiếp nào đem tin tức truyền ra ngoài, nói ta có chìa khóa đao quan, còn bịa ra một lời nói láo ngổn ngang trăm thứ, cái gì bí tịch a thần công, nói lấy được Minh Linh là có thể vô địch thiên hạ các loại… giờ hay rồi, các ngươi nhìn xem đã đến bao nhiêu người giang hồ a, chỉ riêng mấy ngày nay, Nguyên gia ta đã có ít nhất mười lăm lần bị trộm viếng, ta sợ ngày nào đó nguy hiểm đến tính mạng cả nhà ta. Ai nha, ta thật sự lo sợ sẽ phát sinh đại loạn, thế đó, nên liền cố ý viết thiếp mời cho ngươi, gọi ngươi đến đây.” Nguyên lão gia tử nói, nhìn nhìn Triển Chiêu, lại nhìn Bạch Ngọc Đường, “Bạch Ngũ Gia xin đừng trách, lão đầu ta không phải là không muốn gọi ngươi, nói thật, ai tìm con rể nếu như không nghĩ đến ngươi nhất định là đầu óc có vấn đề, nhưng nói thật, cả ngươi lẫn Triển hiền chất khuê nữ nhà ta đều không với nổi, ta cũng chưa bao giờ có loại xuân thu đại mộng thế này, chỉ muốn dựa vào chút giao tình cùng Triển lão gia, cho nên muốn nhờ Triển hiền chất đến giúp ta giải vây, có hắn ở đây, ít nhất ta cũng không cần sợ ngày nào đó chết không rõ nguyên do. Sau đó lúc trong tửu điếm ta lại thấy quan hệ hai người dường như rất thân thiết, như vậy không phải càng đáng mừng sao, có hai ngươi, ai còn có thể động đến tính mạng của ta nữa, có phải hay không?” Sau khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong, đều có chút bất đắc dĩ gật đầu — thì ra là có chuyện như vậy a.
|
Chương 70: Đệ thất thập thoại giấu diếm, thật tình và ẩn tình[EXTRACT]Nguyên lão gia tử than thở một trận, trong lòng cũng thoải mái hơn chút, ngồi lấy hơi. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu luôn không chen lời, vừa bưng chén trà thong thả thưởng thức vừa nghe lão đầu càu nhàu, thấy cuối cùng cũng mắng chửi xong, Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ta nói lão gia tử, chuyện Mạc Cơ bị Mạc Nhất Tiếu giết ngươi cũng biết?” “Ai…” Lão đầu gật đầu, “Đừng nói nữa, hai ngày trước mới nhận được tin tức, sau khi biết được ta cũng chưa từng có giấc ngủ ngon nữa.” “Chuyện này ngài cảm thấy thế nào?” Triển Chiêu hỏi, “Có cái gì không ổn sao?” Lão đầu lắc lắc đầu, bảo “Sẽ không đâu.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, không hiểu nhìn lão đầu, “Cái gì sẽ không?” “Ai nha, Nhất Tiếu không phải loại người như vậy đâu.” Lão đầu bảo “Đứa nhỏ này là đứa bé ngoan, không phải kẻ sẽ làm ra loại chuyện như vậy, hắn rất hiếu thảo, ngươi nói Mạc Cơ làm thịt hắn ta còn tin tưởng, hắn làm thịt Mạc Cơ, đánh chết ta cũng không tin nổi.” “Nói thế nghĩa là sao?” Triển Chiêu không hiểu hỏi, “Mạc Cơ không phải rất thương Mạc Nhất Tiếu à, làm sao đem hắn làm thịt?” “Lão Mạc Cơ ngoan cố đó, có lúc đầu óc đóng đinh ở một chỗ, gỡ không ra.” Lão đầu khoát khoát tay, thở dài, bảo “Làm hài tử của hắn cũng khó, không tiền đồ thì bị đánh, có tiền đồ quá cũng bị đánh.” Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, bảo “Nói như vậy, võ công Mạc Nhất Tiếu quả thực là cao hơn Mạc Nhất Đao và Mạc Nhất Bắc rất nhiều, con người xem ra cũng khá hơn một bậc.” “Tất nhiên, ba đứa bé không phải cùng đẳng cấp, Nhất Tiếu so với Nhất Đao và Nhất Bắc, cách nhau như trời và đất vậy.” Lão đầu nghiêm túc bảo. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thầm nói — lão đầu này thật không phúc hậu, đều là hậu bối, sao lại nói người ta như vậy? Lão đầu cười gượng vài tiếng, bảo “Hắc hắc, để hai vị hiền chất chê cười, nhưng lời ta nói là sự thật, cho nên ta cảm thấy trong đó có kỳ quặc, vốn dĩ, lần này ta định toát hợp Viện Viện nhà ta cùng Nhất Tiếu… Ân, thuận tiện đem cái chìa khóa nóng bỏng tay này trả lại cho lão quỷ Mạc Cơ kia, nhưng nào ngờ lại… xảy ra chuyện quái quỷ như vậy, việc gọi ngươi đến vẫn là do lão quỷ Mạc Cơ kia xuất chủ ý cho ta đó.” “Cái gì?” Triển Chiêu khẽ giật mình, nhìn lão đầu, “Nói như vậy, là Mạc Cơ bảo ngài tìm ta?” “Ân.” Nguyên lão gia tử gật đầu. Triển Chiêu suy nghĩ một chút, lại hỏi, “Vậy không mời Ngọc Đường, chắc không phải cũng do hắn xuất chủ ý đi?” “Đúng vậy.” Lão đầu khẽ gật, “Ta vốn định mời tất cả quần hùng trẻ tuổi võ lâm đến, Tứ đương gia và Nhị đương gia Hãm Không Đảo không phải vẫn chưa thành thân sao? Nhưng lão quỷ Mạc Cơ nhắc nhở ta nói, Miêu Thử bất lưỡng lập, ta nghĩ nghĩ vậy cũng đúng a, thôi đừng lộng xảo thành chuyết, cho nên đành thôi vậy.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường theo bản năng, cảm thấy rất kỳ quái. Triển Chiêu thuận tiện xem thường liếc Bạch Ngọc Đường một cái — đều tại ngươi chạy khắp thế giới kêu la cái gì Miêu Thử bất lưỡng lập. Bạch Ngọc Đường khóe miệng giật giật — vậy mà ngươi cũng tin?! Lão đầu tử đang nói vớ vẩn đó, đẩy hết qua người đã chết. Lúc này, chỉ thấy một hạ nhân chạy vào, đối lão đầu rỉ tai mấy câu, lão đầu nghe được liền cười to, bảo “Ha ha, hảo hảo, ngươi để nàng đến đây đi.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, chỉ thấy lão đầu vui vẻ nói với hai người, “Nha đầu nhà ta đến rồi, cũng không biết kẻ nào nhanh miệng nói với nàng hai vị hiền chất đã đến, nàng nói ngưỡng mộ đại danh hai vị đã lâu, muốn gặp một lần.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thầm nói lão đầu ngươi giỏi nha, đồng ý gọi nàng đến trước rồi mới hỏi ý bọn ta, thế này còn từ chối được sao… Hơn nữa, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vô lực, đại cô nương người ta cũng không sợ bị người thấy, hai người bọn họ sợ cái gì, chỉ đành phải nhẫn nhịn mà gật đầu. Không bao lâu, liền nghe tiếng bước chân vang, màn cửa vén lên, chỉ thấy một nha đầu mặc bộ trang phục màu đỏ dạng ngắn đi đến, thân hình không cao, rất nhỏ nhắn, xem ra là thường xuyên luyện công, vóc người không gầy yếu như nha đầu bình thường, cảm giác hơi mập. Đi vào trong nhà, nàng thỉnh an lão gia tử trước, kêu một tiếng phụ thân. Lão gia tử mỉm cười gật đầu, giới thiệu người cho nàng, bảo “Đến đây, Viện Viện à, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Triển đại ca của ngươi, nhận ra không? Hai ngươi từng gặp mặt nhau hồi còn bé. Triển hiền chất à, đây là nữ nhi ta Nguyên Viện.” Nha đầu kia ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu, lễ phép hành lễ, gọi “Triển đại ca.” Triển Chiêu lúc này cũng đứng lên cùng nha đầu chào hỏi, dù sao vẫn là người từng gặp khi còn bé, tựa hồ có chút ấn tượng, chỉ là không sâu, nghĩ đến từng gặp cũng hẳn là chuyện trước sáu tuổi rồi, bởi vì sau sáu tuổi hắn đã bị vị sư phụ dở hơi của mình bắt cóc đi luyện công, bất quá nhìn tuổi nha đầu này, lúc hắn sáu tuổi vậy nàng đoán chừng cũng mới hai ba tuổi đi, cũng cười nói, “Nguyên cô nương.” Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh, quan sát cô nương kia, cảm thấy Đường Di hơi ác miệng, ban đầu hắn còn tưởng rằng nha đầu này xấu cỡ nào chứ, không phải là người hơi thấp, mặt hơi tròn thôi sao, mặc dù không tính là rất xinh đẹp bất quá mập mạp lại rất có chút phúc khí, rất hợp với tên nàng — Viện Viện [tròn trịa]. Nghĩ tới nghĩ lui Bạch Ngọc Đường cũng đã hơi muốn bật cười, bất quá vẫn chịu đựng, cười ra tiếng sẽ không tốt. Triển Chiêu nhìn cô nương kia, thầm nói Đường Di nói không sai chút nào a, nha đầu này đem so với chuột Bạch, quả thật kém quá xa. “Nào nào.” Nguyên lão gia tử kéo kéo nha đầu nhà mình, chỉ Bạch Ngọc Đường, bảo “Vị này là Bạch Ngũ Gia Bạch Ngọc Đường.” Nguyên viện ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, cũng thi lễ, gọi “Bạch Ngũ Gia.” Bạch Ngọc Đường trong lòng sáng tỏ, oh… Nha đầu này vừa mắt con mèo kia rồi sao, tại sao gọi hắn Triển đại ca, gọi ta là Bạch Ngũ Gia? Bất quá vậy cũng tốt, như không hơn con mèo kia hai lứa, nên cũng mỉm cười, “Nguyên cô nương.” Triển Chiêu ở một bên lặng lẽ nhìn, nghĩ thầm con chuột này đối xử với nha đầu luôn tốt hơn nam tử, hôm nay, người đi lên nếu như là một tiểu tử hắn nhất định chỉ giật giật khóe miệng, làm gì mà thân thiết được như vậy? Lão đầu chú ý tới hai người đều còn mang theo túi hành lý, liền nói, “Ai nha, đều do ta sơ suất, nhị vị hiền chất cứ ở lại đây trước đi, có được không? Cái sân phía sau bên cạnh sân của ta, phòng ốc mới đắp hồi đầu năm, vẫn chưa có ai ở… Ta bảo hạ nhân dẫn hai người đi, sau đó lát nữa ra ăn cơm, ngày mai bảo nha đầu mang bọn ngươi đi xem thử thắng cảnh Lư Sơn… Ha ha ha.” Lão đầu vui vẻ cười muốn sái quai hàm, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu thầm nói, lão đầu này thật đúng là xem hai người bọn họ là hộ vệ sao, liền an bài ngay trong sân sau của mình. Hai người cũng không nói gì thêm, đi theo hạ nhân rời đi. Chờ hai người ra khỏi ngôi nhà, lão đầu hỏi nha đầu, “Như thế nào? Thích người nào?” Nha đầu có chút xấu hổ nhìn cha mình, nhỏ giọng lầm bầm, “Đều không thích.” “Gì?” Lão đầu bị dọa nhảy dựng, bước lên hỏi, “Ai nha, nha đầu nhà ta mắt cao hơn đầu rồi, hai vị nhân trung long phượng thế này mà ngươi đều không vừa ý, vậy sau này ngươi làm sao lập gia đình hả?” Nguyên Viện siết chặt vạt áo, nhỏ giọng nói, “Có cái gì để chọn, hai người kia đều đẹp hơn ta, ta mới không thèm nam nhân đẹp hơn mình.” “Phốc…” Lão gia tử vui vẻ, bảo “Nha đầu ngốc sao, nam nhân và nữ nhân thì làm sao mà so sánh?” “Tại sao không chứ?” Nguyên Viện liếc cha mình một cái, “Ngươi biết chắc bọn họ không có ý trung nhân sao? Ta thấy hai người bọn họ dường như đều đã có ý trung nhân rồi.” “Nga?” Nguyên lão gia tử sờ sờ chòm râu, “Cái này dường như trước giờ chưa nghe nói qua nha.” “Bất quá ta nghe nói hai người bọn họ võ công cao, người cũng đủ khôn khéo.” Nguyên Viện có chút lo lắng hỏi cha nàng, “Cha à, chủ ý này của cha có thể chạy thông sao? Ngươi lợi dụng hai người bọn họ, nếu như bị biết, thử miêu này không phải dễ mạo phạm như vậy đâu.” Nguyên lão gia tử thở dài, bảo “Ta cũng không ngờ Bạch Ngọc Đường lại đi cùng… Vốn định nếu như chỉ có một mình Triển Chiêu, tính tình hắn rộng lượng, hơn nữa còn là người trong quan phủ, ta và cha hắn cũng có giao tình, chuyện nếu như thật bị phát hiện, cùng lắm thì ta cúi đầu bồi lỗi với phụ tử bọn họ… Cho nên ta mới chỉ mời một mình hắn. Nhưng Bạch Ngọc Đường thì lại cực kỳ khó đối phó, lỡ đâu chọc giận một mình hắn, tương đương với chọc giận cả Hãm Không Đảo… Hơn nữa nói ra thì ta và hắn cũng không có giao tình gì, ai, chỉ hy vọng giao tình của hắn và Triển Chiêu sâu chút, đến lúc đó, ta tiện cầu tình với Triển Chiêu. “Vậy ngài đừng để cho Bạch Ngọc Đường lưu lại không phải được rồi sao?” Nguyên viện bảo “Có một mình Triển Chiêu cũng chưa đủ à?” “Ân… Bạch Ngọc Đường lưu lại cũng có chỗ tốt.” Nguyên lão gia tử bảo “Một là phần thắng càng lớn, thứ hai… Triển Chiêu mặc dù lợi hại, nhưng hắn dù sao cũng sử dụng kiếm, đối phó Minh Linh… Kỳ thực vũ khí tốt nhất chính là thanh Long Lân Thối Nhẫn của Bạch Ngọc Đường … Ân, lần này ông trời già mang hắn đến cho ta, cũng nói không chừng là ý trời muốn ta thoát nạn a.” Nguyên Viện bĩu môi, bảo “Tóm lại tự mình cẩn thận đi… bày ra nhiều trò như vậy, nương sắp lo lắng chết rồi.” “Ai, ta nói nha đầu.” Lão gia tử dùng cánh tay chọt chọt khuê nữ nhà hắn, “Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, nghĩ biện pháp tiếp cận nhiều chút, nói không chừng thật câu được cho cha một người làm con rể, vậy cha nhận ngươi làm nương.” “Ai nha.” Nguyên Viện giậm chân, “Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi, còn mãi không nghiêm chỉnh không sợ người ta chê cười.” Nói xong, nha đầu bực bội bỏ đi. Lão gia tử sờ sờ cằm, “Nha đầu này kỳ thực chỗ nào cũng rất tốt, chính là hơi mập, nếu như gầy đi chút sẽ càng đẹp hơn… Bằng không bỏ đói nàng mấy bữa đi? Nghĩ tới nghĩ lui… thôi vậy, không nỡ.” … Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi theo hạ nhân đến bên cạnh sân sau, chỉ thấy bên trong sân chỉ có một gian phòng, Bạch Ngọc Đường bật cười, nghĩ thầm lão gia tử này chắc không phải đến tập tính hai người bọn họ cũng biết đi? Thích ở một gian. Tiểu nhị lúng túng nói, “Hai vị gia, lão gia nhà ta tưởng là Triển đại nhân đến một mình, cho nên chỉ có mỗi gian phòng này, bất quá phòng rất rộng rãi, Ngũ gia nếu như không ngần ngại, chúng ta lại chuyển chiếc giường mới đến, hoặc là ở sân phía tây cũng được, nơi đó cũng có một gian phòng giống hệt thế này. Bạch Ngọc Đường khoát tay chặn lại, bảo “Chuyển cái giường đến là được, phía tây cách nhà chính khá xa, không tiện. “Ai, được rồi.” Bọn tiểu nhị vội vã chạy đi chuyển giường, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường vào nhà ngồi xuống, Triển Chiêu hỏi hắn, “Này, ngươi thấy thế nào?” “Cái gì thấy thế nào?” Bạch Ngọc Đường cười hỏi. “Lời của Nguyên lão gia tử đó, nói thật hay dối?” Bạch Ngọc Đường cười cười, bảo “Ân, nửa thật nửa dối.” “Nói như thế nào?” Triển Chiêu hỏi. “Lão đầu này có mấy lời nhất định chưa nói.” Bạch Ngọc Đường cười khan một tiếng, bảo “Đặc biệt là chỗ mời ngươi không mời ta… Ta nhìn ra được, hắn là thấy ngươi dễ bắt nạt.” Triển Chiêu sờ sờ cằm, bảo “Ngươi nói, chuyện này có liên quan gì đến chuyện thuyền ma không?” Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, “Thuyền ma?” “Thuyền ma cũng là đột nhiên đến.” Triển Chiêu bảo “Vụ án này cũng là đột nhiên phát sinh, lời đồn cũng gần như cùng thời điểm đó nổi lên.” “Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đoán cũng vô dụng, đợi một lát chúng ta đi huyện nha hỏi thăm thử, nhìn xem có cái gì kỳ quái, thuận tiện giúp ấn chương lão đầu tìm tin tức đồ đệ ngoan của hắn.” Đang nói chuyện thì có người đến thông báo, nói phía trước bày tiệc rượu, lão gia tử thỉnh hai vị đi ra ngoài thượng tọa. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gật đầu một cái, Bạch Ngọc Đường cầm lấy đao đi ra ngoài, Triển Chiêu kéo hắn, bảo “Ai, buổi tối hai ta còn có việc, một lát nữa ngươi đừng có gây sự đó.” Bạch Ngọc Đường bất mãn liếc Triển Chiêu một cái, chỉ chỉ bản thân, bảo “Mèo, ta tên Bạch Ngọc Đường, lại không phải tên Bạch Nhạ Sự [gây sự], ngươi cứ quan tâm vớ vẩn.” Nói xong, đi ra ngoài, Triển Chiêu bất đắc dĩ đuổi theo. Bất quá, có một điều Triển Chiêu sơ sót, muốn cho Bạch Ngọc Đường đừng gây chuyện, vậy đầu tiên cần làm sự việc đừng chọc phải Bạch Ngọc Đường, thích gây chuyện và dễ bị gây chuyện là có đạo lý giống nhau. Một quãng thời gian rất dài sau đó, Triển Chiêu đều kiên định cho rằng — Bạch Ngọc Đường đúng là không phải tên Nhạ Sự, bởi vì hắn là cha của Nhạ Sự!
|