[Thử Miêu Đồng Nhân] Lãng Nguyệt Tiếu Trường Không
|
|
Chương 26: Đệ nhị thập lục thoại mệnh, bí mật của tà phật[EXTRACT]“Trời đất tạo nên...” sau khi xem xong những lời này trên giấy giải xâm, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều ngây ngẩn cả người. “Là giải ngữ gì vậy?” Thầy tướng số tò mò hỏi, “Tới, cho người mù ta sờ thử.” Bạch Ngọc Đường định đưa giấy giải xâm cho hắn, Triển Chiêu một thanh giành lại. “Làm gì vậy Miêu nhi?” Bạch Ngọc Đường trợn to hai mắt nhìn Triển Chiêu, “Cho tiên sinh sờ thử mà.” “Sờ cái gì?!” Triển Chiêu kiên quyết không cho, “Một chút cũng không đúng!” Nói xong, định xé vụn giấy giải xâm. “Ai!” Bạch Ngọc Đường vội vàng bảo vệ, bảo, “Miêu nhi, ngươi nhưng chớ làm loạn nha, cẩn thận bị trời phạt a!” “Trời cái gì!” Triển Chiêu trợn mắt, “Ngươi xem thử đây đều viết cái gì?!” “Viết cái gì nha?” thầy tướng số tò mò hỏi. “Không có gì!” Triển Chiêu vội vàng trả lời, vừa dùng sức định giật thẻ xâm lại, Bạch Ngọc Đường chính là không cho, hai người lại ngươi tranh ta đoạt. Triển Chiêu đoạt lấy đi, “Cái này khẳng định không chuẩn, ngươi đưa ta, ta xé nó!” Bạch Ngọc Đường đoạt lại, bảo, “Đều đã bảo không chuẩn rồi ngươi còn hủy nó làm gì? Giữ lại làm kỷ niệm a?” Thầy tướng số kia ở một bên nghe hai người a a ô ô, trong lời nói dường như đều nói xâm của hắn không đúng, vì vậy liền nổi giận, bỗng nhiên đứng lên, vỗ bàn quát, “Hai người các ngươi, tiểu oa nhi không biết trời cao đất rộng, lại dám nói xâm của ta không chuẩn?! Người mù ta cái khác không dám nói, nhưng là ăn ngay nói thẳng điểm này không ai hoài nghi, các ngươi không tin, rút thêm một quẻ xâm xem!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Triển Chiêu nói, “Hảo!” Nói xong, liền đi lấy ống thẻ. “Miêu nhi, lúc này là một người rút hay là hai người rút?” Bạch Ngọc Đường cũng đưa tay qua giành. “Ngươi đừng giành với ta, tự ta rút!” Triển Chiêu nắm ống thẻ không thả. “Vậy ta tới trước!” Bạch Ngọc Đường cũng đi giành ống thẻ, hai người đoạt nửa ngày, liền nghe đến “Ba tháp” một tiếng, lại một thẻ xâm rơi trên bàn. Người mù coi bói giận hừ hừ rút thẻ xâm lại, lục lọi một chút, lại từ sau đầu tìm được giấy bao hồng giải đoán xâm, đưa cho hai người. Bạch Ngọc Đường đưa tay nhận lấy, Triển Chiêu vội vàng sáp lại nhìn, chỉ thấy bên trên viết: đại cát, bên dưới có hai dòng thẳng đứng, viết chính là: Tại thiên nguyện tố bỉ dực điểu, Tại địa nguyện vi liên lý chi, giải ngữ cuối cùng là — bỉ dực song phi. “Ách...” Bạch Ngọc Đường cầm lấy tờ giấy giải ngữ nhìn hồi lâu, đảo mắt nhìn Triển Chiêu. “Ta cũng không tin!” Triển Chiêu cầm lấy ống thẻ, lần này không cùng Bạch Ngọc Đường lắc nữa, tự mình cầm lấy đi lắc nửa ngày, rơi ra một thẻ. Người mù nhận lấy đi lục lọi một chút, lại lấy ra giấy giải cho hắn, “Tự mình xem.” Triển Chiêu mở giấy ra, chỉ thấy trên đó viết: đại cát. Phía dưới là câu thơ: Ngô đồng chi thượng tê song phượng, Hạm đạm hoa gian lập tịnh uyên, giải ngữ — thần tiên quyến lữ. “A...” Triển Chiêu hít một hơi lãnh khí, cầm lấy thẻ xâm ngây ngẩn cả người. Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn cũng cảm thấy rất buồn bực, liền đưa tay cầm lấy ống thẻ, mình cũng xào xào lắc lắc hai cái, rơi ra một cây xâm, thầy tướng số nhận lấy, lấy ra giải ngữ. Chỉ thấy bên trên vẫn là viết: đại cát, bên dưới hai hàng: Trăm năm ân ái song tâm kết, Thiên lý nhân duyên đường quanh co, giải ngữ cuối cùng là — bạc đầu giai lão. “A...” Bạch Ngọc Đường cũng hít một hơi lãnh khí, suy nghĩ một chút hỏi lão đầu xem tướng số, “Lão tiên sinh, ngươi đây chắc không phải tất cả thẻ xăm đều giống nhau đi?” Triển Chiêu nghe xong gật đầu lia lịa, “Nhất định là vậy!” “Cái gì chứ?!” Lão tiên sinh kia cũng nổi giận, vỗ bàn, “Chỗ này của lão mù ta đây cũng chỉ có bốn tấm xâm thượng thượng như vậy, đều bị các ngươi rút đi rồi, không tin tự các ngươi nhìn thử!” Nói, thở phì phì lấy hết mớ xâm phía sau ra, bỏ trên bàn, quát, “Các ngươi nếu như có thể tìm ra thêm một tấm đại cát nào, lão liền dâng đầu ra ngay. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường rút mấy tờ nhìn nhìn, nhìn nhau — quả nhiên hình dáng ra sao đều có, nhưng lại không có đại cát. ... Trầm mặc, hai người trầm mặc hồi lâu, Triển Chiêu híp mắt, bảo, “Ta đi vào miếu bái!” Nói xong, xoay người bỏ chạy. “Ai! Miêu nhi.” Bạch Ngọc Đường kêu một tiếng định đuổi theo, nhưng lại bị thầy tướng số kia gọi lại, “Đợi đã, tiền coi bói còn chưa trả mà!” Bạch Ngọc Đường muốn đuổi theo, liền hỏi, “Bao nhiêu bạc?” “Xâm hạ hạ một hai, xâm hạ hai lượng, xâm trung năm hai, xâm thượng mười hai, xâm thượng thượng năm mươi hai... Tất cả bốn tờ xâm thượng thượng, tổng cộng hai trăm hai, cám ơn.” người đoán số mù cười híp mắt nói. Bạch Ngọc Đường hút một hơi lãnh khí, “Oa! Đại thúc, ngươi đây là coi bói hay là đánh cướp a?!” Thầy tướng số hắc hắc hắc mỉm cười, đem bốn tờ giải xâm đều bỏ vào trong tay Bạch Ngọc Đường, bảo, “Vận khí bao nhiêu mới có thể rút được bốn tấm xâm thượng thượng a, mới hai trăm hai, không thiệt.” Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn trời, móc ra hai trăm lượng ngân phiếu tới đặt trong tay thầy tướng số, xoay người vội vã đuổi theo Triển Chiêu. Vào miếu Nguyệt Lão, Bạch Ngọc Đường vòng vo hai vòng không nhìn thấy Triển Chiêu, nhưng đưa tới một tảng lớn ánh mắt nhìn chăm chú bên cạnh. Trong miếu Nguyệt Lão chỉ có hai tôn phật, một tôn Nguyệt Lão, một tôn Tống Tử Quan Âm, người đến cúng bái dĩ nhiên đều là nữ nhân. Bạch Ngọc Đường lưu quang thủy hoạt, dung mạo tuấn tú lại tiêu sái, còn một bộ khí phái công tử ca, lập tức đưa tới càng nhiều ánh mắt hâm mộ của các cô nương. Liền nghe có mấy cô nương bàn luận xôn xao, “Hôm nay ngày mấy, mới vừa nhìn thấy người mặc áo lam, bây giờ lại thêm người mặc đồ trắng, đều anh tuấn như vậy nha.” Bạch Ngọc Đường bối rối, hắn mặc dù tự xưng phong lưu thiên hạ, bất quá bị một đám đại ma đại thẩm nhìn trên dưới như vậy, vẫn cảm thấy có chút thua thiệt, xem ra con mèo kia cũng là bị nhìn đến sợ liền bỏ chạy. Bạch Ngọc Đường bực bội, sớm nói không đi vào, con mèo kia không nên vào, nếu như truyền đi cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường hắn chạy tới dạo miếu Nguyệt Lão, vậy hắn sau này không cần lăn lộn. Nghĩ xong, Bạch Ngọc Đường xem xét không gian, vọt đến phía sau phật đường, nhưng vẫn không thấy Triển Chiêu đâu, lại đi tiếp vào trong. Đi chưa được mấy bước, liền đi tới một cái sân nhỏ, trong viện tĩnh lặng, non bộ và hoa cỏ, xem ra rất thanh u. Bạch Ngọc Đường đi về trước hai bước, đã nhìn thấy một cục đá bay tới hướng mình, tiếp được, vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy Triển Chiêu đang đứng trên nóc phòng cách đó không xa ngoắc hắn. Bạch Ngọc Đường tung trên người nóc nhà, sáp qua hỏi, “Miêu nhi, nhìn cái gì vậy?” Triển Chiêu liếc Bạch Ngọc Đường, “Chậm như vậy?” Bạch Ngọc Đường khiêu mi, “Ngươi cho rằng xin xâm không cần trả tiền sao?” Vừa nói, bên từ hông lấy ra bốn tờ xâm ra, phân hai tờ cho Triển Chiêu, đưa tay, “Một trăm lượng cầm ra.” Triển Chiêu lườm hắn, “Ngươi lừa ta sao?! Hai tờ giấy đã một trăm lượng?” “Đúng vậy?!” Bạch Ngọc Đường trợn mắt nhìn Triển Chiêu, “Xâm thượng thượng một tấm năm mươi hai, ngươi vừa rút thì rút ba tấm, ta chỉ rút một tấm, còn giúp ngươi phân năm mươi hai kìa, vừa lòng ngươi chưa!” Triển Chiêu liếc hắn, “Ta chỉ rút một tấm, ba tấm kia rõ ràng chính ngươi rút ra! Trách ai?!” “Mặc kệ!” Bạch Ngọc Đường đem hai tờ xâm nhét vào trong ngực Triển Chiêu, bảo, “Ngươi thiếu gia gia một trăm lượng, có lợi tức! Ngươi không trả gia sẽ đi đòi lão Bao!” Triển Chiêu nhăn mũi, “Chuột chết, đều là ngươi đi xin xâm gì đó, làm ra nhiều chuyện như vậy!” Bạch Ngọc Đường cười cười như chẳng có chuyện gì trêu nói, “Miêu nhi, ta thế nhưng là chim liền cánh của ngươi, phượng hoàng hợp đôi của ngươi trên cây ngô đồng, ngươi đừng hung dữ với ta như vậy! Hai ta còn cùng sống với nhau đến bạc đầu mà.” “Chuột chết!” Triển Chiêu giơ tay lên liền đánh, hai người tại nóc phòng so qua hai chiêu, liền nghe bên dưới có tiếng người truyền đến, vội vàng thu chiêu, hạ người xuống hướng dưới nóc phòng chăm chú nhìn. Chỉ thấy người đi tới chính là hai nữ nhân, đều mặc hồng y, bộ dáng rất trẻ tuổi, cầm trên tay hai bồn trái cây, vừa đi vừa nói chuyện phiếm. “Nghe nói chưa?” Một người trong bọn nhỏ giọng hỏi một người khác, “Nói nhóm người khi trước chúng ta đưa lên Mạc Hoa Cung, nửa đường bị người ta cướp đi rồi.” “Nghe nói rồi, cho nên Hồng nương nương tức giận đấy.” “Ngươi nghĩ sẽ là ai làm?” “Nghe nói có thể là người cùng giáo làm, bởi vì ngoại nhân không thể nào biết hôm đó chúng ta đem người đưa qua a.” “Cũng đúng a.” “Đây không phải là lãng phí nhiều thuốc một cách vô ích như vậy sao? Như không giúp người khác huấn luyện lâu như vậy.” “Cũng không phải ai... Khó trách Hồng nương nương bị chọc giận đến xuất bệnh ra.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, Hồng nương nương hai nha đầu này nói đến, đoán chừng chính là Hồng Y gì đó đi?! Lặng lẽ đi theo hai tiểu nha đầu liền hướng đến hậu điện. Chỉ thấy hai nha đầu vòng vòng chuyển chuyển vào bên trong một gian phòng mái ngói, mới vừa đặt đồ vật xuống, liền truyền đến tiếng la mắng, “Ăn cái gì mà ăn?! Đều cút ra ngoài cho ta!” Tiếng nói vừa dứt, liền nghe được thanh âm đẩy ngã mâm. Hai nha đầu vội vàng bỏ chạy ra khỏi đó, còn không quên đóng cửa lại cho người ở bên trong. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, thanh âm kia bọn họ quen thuộc, chính là Hồng Y giáo chủ Hồng Giáo lúc trước đánh nhau với Diệp Nhất Bạch, đoán chừng cũng chính là Hồng nương nương gì đó trong miệng những hạ nhân kia. Hai người nhảy lên nóc của gian phòng kia, cẩn thận lật phiến ngói, còn chưa kịp nhìn xuống phía dưới, liền nghe một thanh âm quen thuộc truyền tới, “Tính Hồng Y, lần này chúng ta rõ ràng là bị Xà Ưng Giáo tính kế, bối cảnh của Xà Ưng Giáo bọn họ rất cao, còn có hậu đài quyền cao chức trọng, ai kêu người ta coi trọng bạch ngọc tà phật của chúng ta chứ...” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau... Bạch ngọc tà phật? Hai người đồng thời nghĩ tới cánh tay bạch ngọc khi trước nhặt được ở trong rừng. “Yên tâm đi, ta đã sắp xếp xong xuôi, quả thực không được, chúng ta phải đến chỗ khác tránh đi một thời gian, trước đừng ở lại Khai Phong nữa, huống chi gần đây Bao Chửng dường như đã chú ý tới chúng ta, lần trước Bạch Y Giáo ta không phải là bị vây bắt sao.” Diệp Nhất Bạch cầm cái cốc ngồi ở bên cạnh thong thả ung dung nói, “Quả thực không được thì trở về Mạc Hoa Cung đi, những thiện nam tín nữ kia chỗ nào không có, làm gì nhất định phải tìm ở Khai Phong? Về phần muốn tìm thiếu niên tà phật chuyển thế... Biển người mịt mờ, cũng không phải là chốc lát có thể tìm được.” Hồng Y nhìn Diệp Nhất Bạch mỉm cười lạnh lùng, bảo, “Diệp Nhất Bạch, ngươi nói với ta mấy thứ này có ích lợi gì? Có bản lãnh ngươi nói với giáo chủ và tướng quân đấy! A... Giáo chủ rõ ràng tính ra thiếu niên tà phật chuyển thế kia ở Khai Phong, cũng sẽ không sai, kỳ hạn hắn cho chúng ta còn dư lại không tới một tháng, đến lúc đó chúng ta người thì tìm không được, còn đâm một cái sọt lớn vậy cho hắn... Hai ta cũng phải ăn khổ không dứt đâu!” ... Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở trên nóc phòng nghe rất rõ ràng, đều giật mình trợn to hai mắt nhìn nhau — thì ra là Bạch Y Giáo dùng phương pháp cổ quái như vậy đến tìm giáo chúng, là muốn tìm thiếu niên tà phật chuyển gì đó... Hai người này vốn chính là giáo chủ, như vậy một giáo chủ khác trong miệng bọn họ là ai nhỉ? Làm sao còn có thể tính ra Tà Thần chuyển thế các loại cổ quái? “Nương nương nương nương!” Chính lúc này, một nha đầu phong phong hỏa hỏa chạy tới, vừa đập cửa vừa la, “Nương nương, có chuyện...” “Gọi hồn ngươi à!” Hồng Y nổi giận đùng đùng rống lên một tiếng, “Nói, chuyện gì?!” Nha hoàn kia nhỏ giọng nói, “Mới vừa rồi người phụ trách trông chừng ngoài cửa đã nói, có hai người vào trong miếu, nhìn trang phục cùng tướng mạo hình như là Triển Chiêu của Khai Phong phủ còn có cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ở trên nóc vừa nghe được, vội vàng đặt phiến ngói xuống, lắc mình trốn đến một bên. “Ngươi nói gì?!” Hồng y kinh hãi, bỗng nhiên liền đứng lên, mở cửa lao ra hỏi, “Người đâu?” “Không biết a.” Thuộc hạ trả lời, “Chợt lóe liền mất nhân ảnh.” Hồng Y giậm chân, “Mau đi lục soát cho ta!” Nha hoàn vội vàng đi xuống gọi người, Hồng Y trở lại phòng, vừa thấy Diệp Nhất Bạch đã đi mất, giậm chân, “Ngươi tiểu tử chết tiệt, chạy còn rất nhanh.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường núp ở một bên phía ngoài nóc phòng, cũng đem tình huống vừa rồi đều nhìn ở trong mắt, Diệp Nhất Bạch cũng không có ra ngoài, nói cách khác... Hắn là từ trong phòng chạy trốn, trong gian phòng đó có cơ quan, thông đến nơi ẩn thân của Diệp Nhất Bạch. Mắt thấy người của Hồng Y Giáo càng lúc càng nhiều, đều là Hồng Y Giáo chúng cầm lấy đao kiếm, xem ra đang tìm hai người bọn họ nha, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu lặng lẽ từ phía sau ra khỏi Hồng Y Giáo. “Hôm nay biết không ít tình hình a.” Triển Chiêu vuốt càm nói, “Chuyện coi như là có không ít đầu mối rồi.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, bảo, “Bên chỗ Công Tôn nghiệm thi nói không chừng cũng có kết quả, Miêu nhi, tiên sinh nói để cho hai ta ăn cơm trước sau đó sẽ đi tìm hắn.” Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường đi đến nhã gian của Nhất Phẩm Lâu, vừa tán gẫu vừa ăn. ... Lại nói Công Tôn, hắn bị Bàng Thống bắt được nhất định đòi hắn nghiệm thi, Công Tôn không chịu, tâm nói mình còn có chuyện quan trọng cần làm mà, hơn nữa, bản thân vốn là người của Khai Phong phủ, mà nơi này là Xu Mật Viện, bỏ qua nhiều ngỗ tác của Xu Mật Viện như vậy lại không cần, khăng khăng muốn dùng hắn, này nói không được a. “Đem thi thể mang vào!” Bàng Thống không cho giải thích, giơ tay lên chỉ người binh lính kia, bảo, “Áp cả hắn vào cho ta.” Nói xong, đưa tay một thanh bắt được cổ tay Công Tôn, “Đi vào!” Công Tôn bị hắn lôi kéo đi vào trong, đột nhiên tâm niệm vừa động, quay đầu lại nhìn thấy bọn Đăng Kiệt ở bên ngoài không ai theo vào, mà Bàng Thống vừa lúc phân phó thủ hạ đem thi thể nữ nhân kia chuyển vào gian phòng tồn chứa thi thể La Trường Phong. Đăng Kiệt phía sau cũng cảm thấy tình huống không ổn, này nếu như Công Tôn nghiệm nữ thi xong sau đó nghiệm thi thể của La Trường Phong, bản thân không phải không có cách nào biết kết quả sao, liền cũng muốn theo vào. Công Tôn vừa quay đầu lại, nói với hắn, “Đăng thống lĩnh, ngươi đi vào làm gì? Lúc ta nghiệm thi, không có thói quen để người khác nhìn.” Đăng Kiệt vừa định nói lại mấy câu, Bàng Thống liền khoát tay với hắn chặn lại, “Đều lui ra đi, ai cũng đừng tới làm phiền!”
|
Chương 27: Đệ nhị thập thất thoại án, Công Tôn phá án thần tốc[EXTRACT]Công Tôn thỏa mãn bị Bàng Thống kéo lại gần trong phòng nghiệm thi, trở tay đóng cửa lại, Bàng Thống lướt qua thấy trên giường bên cạnh còn có một cổ thi thể, là một trung niên nam nhân. Bàng Thống khẽ cau mày, nghĩ đến cũng phải, Công Tôn đang êm đẹp không ở Khai Phong phủ lại chạy đến Xu Mật Viện làm gì, nguyên lai là tới nghiệm thi. Bàng Thống nghĩ lại, mới vừa rồi phản ứng của đám người Đăng Kiệt, còn có mấy ngỗ tác đứng chờ không duyên không cớ, trong lòng hiểu ra, xem ra mình là trùng hợp giúp đỡ cho Công Tôn. Sau khi đặt thi thể xuống, Công Tôn nhìn nhìn người lính bị áp trên mặt đất, quan sát thần sắc của hắn một chút, trong lòng khẽ động, người này xem ra mâu chính thần thanh, không giống như loại người gian * dâm tà nịnh Bàng Thống vừa nói. Công Tôn cúi đầu nhìn thi thể, hỏi, “Vụ án gì vậy?” Bàng Thống liếc mắt nhìn phó tướng Long Nham bên cạnh, tỏ ý bảo hắn nói. Long Nham đi theo Bàng Thống nhiều năm, cũng không biết hắn cùng Công Tôn là quen biết nhau như thế nào, liền nói với Công Tôn, “Binh lính này tên Nam Cung Minh, là một trong những thị vệ thủ hạ của Tham tướng Vương Khôi. Bàng soái hai ngày trước cử hành một cuộc tỷ thí võ nghệ và binh pháp giữa các quân sĩ, người này thành tích xuất chúng, tổng hợp cuộc thi đạt được đệ nhất. Bàng soái đối với hắn thưởng thức, đem hắn mang theo bên người, bất quá sáng nay phát hiện hắn ở trong phòng một nha hoàn của Bàng phủ, nha hoàn kia bị hắn tiền dâm hậu sát, thượng cấp của hắn Vương Khôi có thể làm chứng.” Nói, kêu Vương Khôi chờ bên cạnh một tiếng, “Vương Tham tướng, ngươi nói đi.” Vương Khôi đi lên mấy bước, bảo, “Ách... Bàng soái, là mạt tướng chỉ huy không nghiêm, mới có thể để trong quân của Bàng soái xuất hiện loại bại hoại này... Kính xin bàng soái trị tội của mạt tướng.” Bàng Thống khẽ cau mày nhìn hắn, bảo, “Là để cho ngươi nói tội của hắn ai bảo ngươi nói những thứ này, tội của ngươi đợt lát nữa ta tự nhiên sẽ trị, không cần phải gấp gáp tự mình đòi.” Công Tôn nghe Bàng Thống nói xong thiếu chút nữa bật cười ra tiếng, tên Vương Khôi này nhìn ra được người rất khôn khéo, vốn là lúc thấy hắn đáp lời còn thuận tiện nịnh hót, Công Tôn đang khó chịu, không ngờ Bàng Thống thế nhưng không lưu lại một chút tình cảm nào cho hắn, cũng không biết tại sao, Công Tôn cảm thấy có chút vui vẻ. Nụ cười dần dần thấu đến đáy mắt, Công Tôn giương mắt, chỉ thấy Bàng Thống đang nhìn mình, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, thu hồi tầm mắt cúi đầu, Công Tôn nhìn vết thương trên người nữ thi. Chỉ thấy cô gái này đại khái hơn hai mươi tuổi, dung mạo rất xinh xắn, mi thanh mục tú. Bây giờ sắc mặt tái nhợt, đôi môi phát xanh, trên cổ có năm dấu tay rõ ràng, có thể thấy được là bị người bóp chết, y phục trên người bị xé rách, hạ * thân có máu, xem ra đích xác là bị người gian * ô qua. Công Tôn chỉ liếc mắt nhìn thi thể liền cau mày, hỏi Vương Khôi kia, “Vụ án?” “Nga... Ta sáng nay thức dậy gọi Nam Cung Minh đi luyện tập, nhưng qua phòng của hắn nhìn, chỉ thấy trên đất có bình rượu, người lại không ở, ta liền tìm mấy thị vệ cùng nhau tìm khắp nơi, sau đó tìm được tại hậu viện, chỉ thấy hắn đang ở trong phòng Tiểu Yến, tay đặt ở trên cổ Tiểu Yến, chúng ta qua nhìn, Tiểu Yến đã bị hắn bóp chết rồi.” Vương Khôi đàng hoàng trả lời. Công Tôn gật đầu, khẽ mỉm cười, hỏi mấy thị vệ kia, “Các ngươi cũng nhìn thấy?” Mấy thị vệ giương mắt nhìn nhau, đều gật đầu. Công Tôn lại hỏi, “Các ngươi biết nha đầu này không?” Mấy thị vệ hai mặt nhìn nhau, đều lắc đầu, “Chúng ta đến Bàng phủ không lâu, nha đầu trong phủ rất nhiều... Đều không nhận ra.” Công Tôn khiêu mi gật đầu, cười thấp giọng nói, “Vương Tham tướng trí nhớ thật tốt, cũng biết nha đầu này tên Tiểu Yến.” Công Tôn nói xong, chân mày Bàng Thống hơi nhíu lại, phó tướng Long Nham bên cạnh liếc Vương Khôi một cái, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, phó tướng cau mày. Công Tôn lại nhìn nhìn Nam Cung Minh kia, nói với mấy thị vệ áp hắn, “Buông tay hắn ra, ta muốn nhìn thử.” Mấy thị vệ liếc mắt nhìn Bàng Thống ở một bên, Bàng Thống gật đầu, tỏ ý mấy người làm theo. Mấy thị vệ đem hai tay Nam Cung Minh cỡi ra, nhưng vẫn còn áp bờ vai của hắn. Công Tôn khẽ ngồi xổm xuống giơ tay, bảo với Nam Cung Minh, “Cho ta nhìn thử hai tay của ngươi.” Nam Cung Minh ngẩng đầu lên nhìn Công Tôn, có chút giật mình, nhưng vẫn làm theo, đem hai tay đưa ra ngoài. Công Tôn đưa tay nâng hai tay hắn nhìn móng tay, chỉ thấy mặc dù bởi vì quanh năm chinh chiến mười ngón tay thô tháo, nhưng móng tay tu bổ chỉnh tề sạch sẽ. Bàng Thống đứng ở một bên, chỉ thấy một đôi tay tiêm gầy trắng mịn của Công Tôn, nâng một đôi tay thô tháo lại to lớn của Nam Cung Minh cẩn thận nhìn ngắm, mà trên mặt Nam Cung Minh, không rõ sao có chút hồng. Bàng Thống cau mày, đưa tay lôi Công Tôn lại, hỏi, “Ngươi không phải ngỗ tác sao? Không nhìn thi thể, tay có cái gì hay mà nhìn?” Công Tôn bị Bàng Thống kéo lên, giương mắt nhìn hắn, hai bên nhìn nhau, Công Tôn đẩy tay hắn ra, đưa tay vỗ vỗ cánh tay mới vừa bị hắn nắm, chỉ thấy sắc mặt Bàng Thống lại thay đổi. “Người không phải do hắn giết.” Công Tôn bảo. Bàng Thống sửng sốt, “Nhanh như vậy là đã có thể nhìn ra?” Công Tôn xoay mặt nhìn hắn có chút tinh quái, bảo, “Ngươi không phải nói sao, tra án ngươi tin được vào người của Khai Phong phủ?” Bàng Thống há miệng không nói ra lời, hỏi Công Tôn, “Lý do thì sao?” Công Tôn chỉ chỉ đốm bang trên thân thi thể, bảo, “Người là đại khái khi ngày còn chưa sáng đã chết, cũng không phải là sáng hôm nay.” Nói xong, lại cho Bàng Thống nhìn vết thương bị bóp trên cổ thi thể, “Thống lĩnh kia mới vừa nói hắn nhìn thấy tay Nam Cung Minh đặt tại trên cổ thi thể, nếu quả thật là do hắn bóp chết, trong móng tay hắn tất nhiên có huyết nhục... Hơn nữa loại vết thương này là bởi vì móng tay dài tạo thành, móng tay hắn chỉnh tề cũng sạch sẽ, cũng không phải do hắn giết, hắn đoán chừng là đi qua do thám thử mạch cổ của nàng mà thôi.” Nam Cung Minh cúi đầu, im lặng không nói lời nào. Bàng Thống nhíu mày, xoay mặt nhìn Vương Khôi, bảo, “Vươn tay ra cho ta xem thử.” Vương Khôi sắc mặt tái nhợt, “Ách... Bàng soái...” Không đợi Bàng Thống mở miệng, Long Nham bên cạnh liền một thanh bắt được tay Vương Khôi, giữa tiếng kêu gào thê thảm của hắn đưa tay vặn ra phía trước, cho Công Tôn nhìn. Công Tôn cúi đầu liếc mắt nhìn, chỉ thấy giữa móng tay có một ít tang vật, dùng một cây thăm bằng trúc nhẹ nhàng khiêu ra một ít, đặt phía trên lụa trắng, vẹt ra, chỉ thấy có một ít da thịt vụn màu đỏ. Công Tôn khiêu khiêu mi, “Chính là hắn.” “Ai...” Vương Khôi còn chưa kịp nói ra cái gì, liền bị Long Nham một thanh áp trên mặt đất, cười lạnh, “Vừa ăn cắp, vừa la làng, lá gan ngươi thật lớn!” “Bàng soái tha mạng a... Bàng soái, không thể chỉ dựa vào lời từ một phía!” Nói còn chưa dứt lời, liền nghe Bàng Thống cười lạnh một tiếng, hỏi Nam Cung Minh còn quỳ một bên, “Đến tột cùng chuyện gì xảy ra?” Nam Cung Minh chần chờ một chút, nhưng vẫn là không nói chuyện. Bàng Thống có chút nghi ngờ cau mày, bên cạnh có mấy tiểu tướng sĩ nhìn không được, liền ỷ vào lá gan nói với Bàng Thống, “Nguyên soái... Ta biết, Nam Cung đại ca trước kia lúc đánh giặc từng thụ thương, là vương Tham tướng cứu tánh mạng của hắn.” Bàng Thống gật đầu, cuối cùng là hiểu, hỏi Nam Cung Minh, “Đầu đuôi mọi chuyện nói một lần, ngươi nói ra ta lưu hắn toàn thây, không nói ta lóc xương sống hắn!” Nam Cung Minh sửng sốt, khe khẽ thở dài, mở miệng nói, “Tối hôm qua... Vương Tham tướng hơn nửa đêm tới phòng ta uống rượu, ta chỉ thấy hắn tựa hồ có vẻ phiền muộn, nên cùng hắn uống, nhưng sau đó ta không biết làm sao liền ngủ thiếp đi, chờ lúc tỉnh lại, phát hiện đang ở trong một gian phòng xa lạ, một nha hoàn nằm bên cạnh, nàng đã chết, ta mới vừa qua tham mạch nàng, Vương Tham tướng liền mang theo người đến. Bàng Thống gật đầu, nhìn Vương Khôi, “Ngươi nói.” “Ta... Ta khai báo, khai báo.” Vương Khôi vẻ mặt đưa đám trả lời, “Ngày đó, sau khi chúng ta đi theo Bàng soái trở về phủ, không phải được Bàng Thái sư khoản đãi sao, ta uống hơi nhiều, lúc ấy đi ra sân phía ngoài nôn. Tiểu Yến nhìn thấy, liền hầu hạ ta trở về phòng nghỉ ngơi, ta thấy nàng cũng rất chủ động, liền nhất thời quỷ mê tâm khiếu mượn rượu giả điên, cùng nàng ngủ cả đêm... Sau đó mới biết được Tiểu Yến nguyên lai là nha hoàn bên cạnh Bàng phu nhân, Tiểu Yến ép ta cùng phu nhân cầu hôn cưới nàng, nếu không sẽ tố cáo với phu nhân, nói ta cường * gian nàng. Vương Khôi ta mới vừa vào kinh, mắt thấy tiền đồ tốt đẹp, sao có thể để cho một đứa nha hoàn làm lỡ chứ, cho nên ta liền nổi lên sát tâm.” “Ngươi biết Nam Cung Minh mặc dù biết mình bị vu hãm cũng sẽ không tố cáo, cho nên liền hãm hại hắn sao?” Long Nham lúc ở trong quân cũng đã rất thưởng thức nhân cách Nam Cung Minh, hôm nay biết chuyện này hơi có chút thay hắn bất bình. “Mang xuống chém!” Bàng Thống cũng không nhiều lời vô ích, gọi người đem Vương Khôi mang xuống chém đầu, nói xong nhìn Nam Cung Minh, thản nhiên nói, “Kẻ này cũng chém.” Công Tôn sửng sốt, giương mắt nhìn Bàng Thống, đám Long Nham cùng mấy phó tướng cũng cảm thấy nhân tài như Nam Cung Minh chết như vậy thật là đáng tiếc, đều hướng Bàng Thống xin tha, Công Tôn thấy trong mắt Bàng Thống thoáng qua một tia tính toán, cũng biết hắn nhất định là có tâm tư gì rồi. “Quy củ trong quân ta, bao che tội phạm, đồng tội với kẻ phạm án.” Bàng Thống thản nhiên nói, “Bất quá ta có thể tha cho ngươi một mạng.” Nói xong, nhìn nhìn Nam Cung Minh, “Ngươi nhớ, ngươi vốn là đáng chết, mệnh là do ta cứu, từ hôm nay trở đi ngươi điều đến bên cạnh ta để làm cận vệ, xuất hành đều theo bên cạnh ta.” Tất cả mọi người thở phào nhẹ nhỏm, Nam Cung Minh nhìn Bàng Thống ngây ngẩn cả người, Long Nham ở một bên vỗ hắn một cái, “Lo lắng làm gì? Nhân họa được phúc, còn không mau tạ ơn nguyên soái!” Nam Cung Minh vội vàng hành lễ với Bàng Thống, nói “Đa tạ nguyên soái.” Bàng Thống khoát khoát tay, nhìn nhìn Công Tôn bên cạnh đã bắt đầu cẩn thận kiểm tra thi thể La Trường Phong, bảo, “Cám ơn Công Tôn Tiên Sinh đi, hôm nay không có y, tên thẳng thắng như ngươi liền thật phải uổng mạng rồi.” Nam Cung Minh xoay mặt nhìn Công Tôn, đối với hắn cúi đầu thật sâu, bảo, “Đa tạ Công Tôn Tiên Sinh ân cứu mạng.” Công Tôn khẽ cười cười, im lặng không nói lời nào, chỉ tiếp tục nghiệm thi. Bàng Thống thấy chừng vô sự, liền muốn mang theo các binh tướng rời đi, lại nghe Công Tôn thấp giọng nói, “Hắn đã tạ ta, ngươi còn chưa cám ơn ta nha.” Bàng Thống sửng sốt, quay mặt lại nhìn nhìn Công Tôn, ngay sau đó liền cười, hỏi, “Ta có cái gì cần cảm tạ ngươi?” Công Tôn thản nhiên nói, “Ta thay ngươi cứu một bộ tướng tốt như vậy, còn khiến ngươi không đến nổi làm hôn quan giết nhầm người tốt... Này còn không đáng giá được cảm tạ?” Bàng Thống nghe xong nhếch khóe miệng, gật đầu, bảo đám người Long Nham đi ra ngoài trước, đóng cửa lại, đối Công Tôn cười nói, “Chút chuyện như vậy cũng cần ta tạ ngươi, vậy ta cứu tính mạng ngươi, độ khí cho ngươi còn thay quần áo cho ngươi... Ngươi không phải cần lấy thân báo đáp sao?” Công Tôn trên mặt ửng đỏ, hung hăng lườm Bàng Thống, Bàng Thống thấy hắn đã động khí, trong lòng cũng là thư thản. Đang lúc nói chuyện, đại môn bị đẩy ra, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ăn cơm xong tiến vào, thấy Công Tôn đang nghiệm thi, Bàng Thống còn đang đứng bên cạnh, hai người đều có chút khó hiểu. Bàng Thống sửa lại tay áo, nói với Công Tôn, “Hôm nay chuyện này ngươi giúp ta, bất quá ngươi có thể một mình nghiệm thi cũng là nhờ ta đi? Hai ta coi như huề nhau, tính đi tính lại, vẫn là ngươi nợ ta một lần lấy thân báo đáp... Đúng không, ta có thời gian lại cùng ngươi đòi lại.” Nói xong, mở cửa, nghênh ngang rời đi. Công Tôn giận đến mặt xanh mét, cắn răng tiếp tục nghiệm thi. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau, đều cảm thấy giật mình, cùng nhau xoay mặt nhìn Công Tôn, “Tiên sinh, cái gì lấy thân báo đáp vậy?” Công Tôn hung hăng trừng về một cái, “Nói bậy gì đó?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiến tới bên cạnh thi thể cúi đầu nhìn, hỏi Công Tôn, “Có phát hiện gì không a?” Công Tôn ngẩng đầu nhìn hai người, “Chỗ này của ta có một ít, còn hai người?” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Có, còn có chút chuyện càng mới mẻ hơn kia, tiên sinh ngươi biết coi bói đi? Nếu như lập tức rút được bốn tấm xâm giống nhau, vậy chứng tỏ cái... Ngô” Lời của Bạch Ngọc Đường còn chưa dứt, liền bị Triển Chiêu một thanh bụm miệng. Công Tôn nhìn nhìn hai người, nháy nháy mắt nói, “Nếu như thật sự là lập tức rút được bốn tấm xâm giống nhau, vậy cũng chỉ có một câu nói. “Cái gì?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hai miệng đồng thanh hỏi. Công Tôn khiêu khiêu mi, đến một câu, “Thiên ý như thế.”
|
Chương 28: Đệ nhị thập bát thoại ân, vết xâm tan biến[EXTRACT]Nghe được câu “Thiên ý như thế ” của Công Tôn, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng sửng sốt, hai người nhìn nhau, đều lúng túng thu hồi tầm mắt. “Thế nào?” Công Tôn thấy bộ dáng hai người thật thú vị, liền hỏi, “Hai ngươi rút trúng xăm gì?” “Không...” Triển Chiêu lắc đầu, vội vàng nói sang chuyện khác, “Đúng rồi Công Tôn, ngươi mới vừa nói ngươi tìm được đầu mối gì rồi?” “Nga!” Công Tôn nhớ lại chính sự, bảo, “Các ngươi tới nhìn, ta phát hiện ít thứ trên người La Trường Phong.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sáp lại nhìn. “Tại sao có thể như vậy?” Bạch Ngọc Đường không hiểu nhìn ngực La Trường Phong, chỉ thấy bộ ngực hắn tuyệt không có dấu hiệu xà ưng gì cả. “Không đúng a!” Triển Chiêu lắc đầu liên tục, “Nên có một dấu hiệu xà ưng mới phải chứ? không phải chính miệng hai đứa con trai hắn nói hắn là người của Xà Ưng Giáo sao?” “Còn có.” Công Tôn chỉ vào vùng cổ gần vai của La Trường Phong, bảo, “Các ngươi nhìn thấy không?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tiến qua nhìn, chỉ thấy trên cổ La Trường Phong có một lỗ rất rất nhỏ, thật sự là vô cùng vô cùng nhỏ, nếu như Công Tôn không chỉ ra, bọn họ căn bản sẽ không chú ý. “Đây là cái gì?” Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ một hồi, “Giống như là kim lông trâu đâm trúng tạo thành.” Công Tôn gật đầu, “Đích xác là kim lông trâu, hơn nữa còn ngâm qua kịch độc, ta đang muốn hỏi các ngươi đây, trên giang hồ, có môn phái nào là dùng kim lông trâu tương đối lợi hại?” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng nhìn nhau, đồng thời nghĩ tới một chỗ — Mạc Hoa Cung. “Mạc Hoa Cung đích xác là lấy thiện dùng ám khí mà nổi danh.” Triển Chiêu vuốt càm suy nghĩ một chút, bảo, “Bên trong danh sách ám khí bọn họ thiện dùng, có một hạng là kim lông trâu này.” Công Tôn gật đầu, “Lại dính dáng đến Mạc Hoa Cung nữa à.” “Tiên sinh.” Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu hỏi, “Ngực La Trường Phong này vốn là không có dấu hiệu xà ưng, hay là bị người ta làm mất?” Triển Chiêu cũng gật đầu, bày tỏ hắn cũng thật tò mò. Công Tôn nhìn nhìn ngoài cửa, đối hai người ngoắc ngoắc ngón tay. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vội vàng sáp lại, chỉ thấy Công Tôn lấy ra một bình nhỏ trong hòm thuốc, lại lấy ra một khối khăn nhỏ, thấm dược thủy trong bình, nhẹ nhàng xoa xoa trên ngực La Trường Phong... Chỉ chốc lát sau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều trợn to hai mắt, chỉ thấy ngực La Trường Phong xuất hiện dấu vết màu trắng rất lớn, là hình dáng xà ưng. “Là bị người ta lau đi?” Triển Chiêu cau mày, “Tiên sinh, thi thể La Trường Phong này sau khi mang vào Xu Mật Viện cũng chưa bị người ta làm gì đi, nói cách khác...” Công Tôn gật đầu, dùng một khối khăn sạch sẽ lau sạch dược thủy vừa bôi lên, dấu vết trên ngực La Trường Phong lại ẩn đi. “Trong Xu Mật Viện có người của Xà Ưng Giáo?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Chuyện này có thể kinh khủng đây.” “Đúng vậy.” Suy nghĩ một chút, Triển Chiêu lại hỏi Công Tôn, “Tiên sinh, ngươi mới vừa nói có dấu của kim lông trâu, có phải La Trường Phong là bị chất độc trên kim lông trâu độc chết không?” Công Tôn gật đầu, bảo, “Bất quá, kim lông trâu nhưng thật ra là La Trường Phong đã trúng từ sớm, nhưng độc phát cũng là vào thời điểm hắn uống rượu. “Cũng là bởi vì đã trúng kim lông trâu này, cho nên uống rượu mới có thể bị trúng độc đi.” Bạch Ngọc Đường bảo, “Thời gian cách nhau chắc chắn sẽ không quá lâu... Miêu nhi, biết đám đệ tử Đãng Sơn kia làm gì bỗng dưng tìm ngươi trả thù đi?” Triển Chiêu gật đầu, “Hiểu, chúng ta ở bên ngoài đánh nhau, La Trường Phong tất nhiên sẽ ra ngoài nhìn, sau đó bấy giờ thừa dịp loạn đem kim lông trâu bắn về phía hắn... Thần không biết quỷ không hay.” “Cốc cốc cốc...” Mấy người đang thảo luận vụ án, liền nghe bên ngoài có người gõ cửa, truyền đến thanh âm của Đăng Kiệt, “Công Tôn Tiên Sinh, không biết nghiệm thi thể như thế nào rồi?” Công Tôn trả lời, “Nga, đã xong rồi.” Tiếng nói vừa dứt, Đăng Kiệt liền đẩy cửa tiến vào, đối Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu khẽ thi lễ, sau đó hai mắt liếc nhìn thi thể La Trường Phong, thấy lồng ngực mở rộng vẫn là sạch sẽ, hắn cũng tựa hồ là thở phào nhẹ nhỏm. Sau đó, Đăng Kiệt đối mấy người cười cười, bảo, “Thật đúng là cực khổ ba vị... La Trường Phong này chúng ta vốn cho rằng hắn là người của Xà Ưng Giáo, không ngờ thế nhưng không phải, thật là đáng tiếc.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, hỏi, “Vậy hai huynh đệ La thị ở đâu? Có thể để chúng tôi thẩm vấn bọn họ không?” “Dĩ nhiên!” Đăng Kiệt mang theo mấy người ra khỏi phòng khám nghiệm tử thi, đến trước cửa đại lao của Xu Mật Viện. Công Tôn cũng đi theo mọi người, lúc đến cửa đại lao, Đăng Kiệt quay đầu lại nhìn nhìn Công Tôn, bảo, “Ách... Tiên sinh cũng muốn đi vào sao?” Công Tôn hơi sửng sờ, hỏi, “Tại sao ta không thể đi vào?” “Nga... Không phải vậy!” Đăng Kiệt khoát tay áo, bảo, “Thứ cho ta nói thẳng, đại lao của Xu Mật Viện, cũng không tựa như đại lao của Khai Phong phủ, những đại ác nhân đại gian đại ác không thể tha thứ đều bị giam ở trong này, nhân số phạm nhân trong địa lao cũng quá nhiều... Tiên sinh là một văn nhân, ta sợ ngài sẽ không quen.” “Không cần căng thẳng.” Công Tôn khẽ cười cười, bảo, “Đăng thống lĩnh quá lo lắng.” Đăng Kiệt gật đầu, lúc này, có lao đầu đi ra, cấp Đăng Kiệt hành lễ, “Đăng thống lĩnh.” Đăng Kiệt giới thiệu với hắn, bảo, “Mấy vị này là người của Khai Phong phủ tới, chúng ta đi thẩm vấn hai huynh đệ La thị.” Lao đầu nhìn nhìn ba người Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường và Công Tôn, vẻ mặt đưa đám bất đắc dĩ nhìn Đăng Kiệt, “Đăng thống lĩnh, ngài sao lại mang những người xinh đẹp như vậy đi vào chứ?! Đám ác quỷ bên trong lại gào rú cho xem, ta thấy vẫn là ta giúp các ngươi mang người đi ra thôi.” “Ách...” Đăng Kiệt nhìn Triển Chiêu cùng Công Tôn, “Bằng không đem hai huynh đệ kia ra đi?” Triển Chiêu lắc đầu, bảo, “Không cần, chúng ta vào đại lao thẩm vấn đi.” “Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường cũng nói, “Thuận tiện đi thăm thử đại lao Xu Mật Viện trong truyền thuyết là dạng gì.” Đăng Kiệt cười cười, đưa tay làm tư thế thỉnh, mang theo mọi người vào trong đại lao. Mấy người xếp thành một hàng đi vào trong, xuống đài cấp đã đến phòng giam dưới tầng hầm của Xu Mật Viện. Mới vừa đi vào, Bạch Ngọc Đường liền hối hận, hắn không sợ cái khác, chỉ sợ bẩn, mà mùi vị trong đại lao này thật sự là quá khó ngửi... Buồn bực đến nỗi hắn thật muốn lập tức đi ra ngoài tìm cái thác nước hảo hảo xối một trận, đem y phục đốt sau đó đốt mười mấy lò huân hương đem mùi vị này huân bay mất. Triển Chiêu tự nhiên biết tính tình Bạch Ngọc Đường, nhìn bộ dáng hắn toàn thân bức bối, nhẫn cười đi về phía trước. Bạch Ngọc Đường là thật muốn đi ra ngoài, bất quá thấy Công Tôn đều nhịn, đi như vậy không khiến người chê cười sao, cho nên đành phải cũng theo đi vào trong. Thứ tự mấy người là, Đăng Kiệt đi tuốt ở đằng trước, Triển Chiêu sau đó, Bạch Ngọc Đường để cho Công Tôn đi ở giữa hắn và Triển Chiêu, hắn chèn sau, mà lao đầu kia thì cầm đao đi ở phía sau cùng, thỉnh thoảng lại thét mấy câu, tỏ ý bảo đám phạm nhân kia đều đàng hoàng chút. Chờ đến bên trong đại lao của Xu Mật Viện, mọi người mới cảm giác được lời nói lúc nãy của Đăng Kiệt không hề khoa trương chút nào, phạm nhân nơi này cùng phạm nhân của Khai Phong phủ nha quả thực kém nhau quá nhiều. Nói cách khác, phạm nhân của Khai Phong phủ đại khái là phạm nhân được sống tốt nhất thiên hạ này rồi, bởi vì trọng phạm đều để cho Bao đại nhân đương đường xử trảm, những kẻ khác bị giam, đều là biết bản thân chỉ cần hảo hảo sửa đổi, bất kỳ lúc nào cũng có thể được thả ra. Nhưng nơi này lại bất đồng, nơi này, người đang bị giam đều là những kẻ vĩnh viễn không cách nào được thả ra, hơn nữa còn không biết bản thân lúc nào sẽ chết. Các trọng phạm kia đại đa số vạm vỡ dị thường, còng trên chân cồng kềnh, từng người một nhìn thấy có người tiến vào, đều trợn to hai mắt tiến lên tò mò nhìn, nhưng nhìn thấy lao đầu cùng đi bên cạnh, tất cả đều không dám lên tiếng thế nào. Càng đi vào trong, bị giam càng là những phạm nhân phạm trọng tội, đang đi vào trong, liền nghe có một một người cao to bị nhốt ở phòng giam đơn lớn tiếng bảo, “A a... thời đại này nam nhân đều có dung mạo đẹp như vậy à.” Triển Chiêu liếc mắt nhìn người nọ, hơi sửng sờ, quay đầu lại nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường cũng nhíu mi thật sâu... Đầu của người cao to này cũng không phải là lớn bình thường, đơn giản chính là một người khổng lồ, chỉ thấy hắn thân cao ngoài hai trượng, phiêu phì thể tráng, cánh tay xem ra còn thô hơn cả người của Công Tôn, trên gương mặt đều là vẻ dữ tợn, xem ra ngu ngu ngốc ngốc, hai cái lỗ tai đặc biệt lớn, mang một bộ bông tai lớn thả thẳng đến ngực, tóc tông màu đỏ, xoăn lại thành lọn, rối mù. “Hắn là Thương Dã Cuồng Lang La Đình Tiêu?” Bạch Ngọc Đường có chút giật mình hỏi. “Ha ha ha...” Nghe được lời của Bạch Ngọc Đường, người cao to kia đột nhiên ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, thanh âm chấn động, cả nóc phòng đại lao cũng bắt đầu rơi vỡ, mọi người chỉ cảm thấy cả mặt đất đều đang không ngừng lay động. “Không ngờ còn có người Trung nguyên có thể nhận ra ta a.” La Đình Tiêu gật đầu, đưa đầu ngón tay chỉ vào Bạch Ngọc Đường, bảo, “Ta cũng biết ngươi... Ngươi tên Bạch Ngọc Đường, có đúng hay không?” Bạch Ngọc Đường khiêu khiêu mi. La Đình Tiêu hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, “Ta từng nghe huynh đệ ta nhắc qua, hắn bởi vì bảo ngươi một tiếng xinh đẹp, bị ngươi tước mất hai cái lỗ tai, đúng không?” Triển Chiêu nhìn trời suy nghĩ một chút, hình như là có vụ này, liền hỏi, “Huynh đệ ngươi là Thương Dã Cuồng Hùng La Đình Nghị đi?” “Ân.” La Đình Tiêu xoay mặt nhìn Triển Chiêu, “A... Ta cũng biết ngươi, ngươi là ngự miêu Triển Chiêu.” Triển Chiêu gật đầu, hỏi, “Ngươi làm cái gì? Để người ta từ Tây Vực chộp tới.” La Đình Tiêu nhìn nhìn xiềng xích thô to trên tay, cười cười với Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, bảo, “Ta nhưng là bị người ta oan uổng... Huynh đệ chúng ta đều không làm chuyện xấu... Bất quá, bằng bọn họ cũng bắt không được ta! Mẹ, đều là ám toán ta.” Đăng Kiệt lạnh lùng nhìn La Đình Tiêu, “Ngươi ít dài dòng, giết người phóng hỏa còn không coi là trọng tội sao? Hơn nữa giết còn là người trong cấm quân của ta, chờ thu sau vấn trảm đi!” La Đình Tiêu bĩu môi khinh thường, than thở, “Ai... Đáng tiếc huynh đệ ta không tìm được ta...” Nói tới đây, La Đình Tiêu đột nhiên cúi đầu tới Bạch Ngọc Đường cẩn thận suy nghĩ, tiếu a a bảo, “Đừng nói, hai lỗ tai huynh đệ ta rơi thật đúng là không oan uổng, thật là đẹp.” Vừa dứt lời, liền thấy hàn quang chợt lóe... La Đình Tiêu còn chưa hiểu rõ chuyện gì, đột nhiên liền thấy có một dạng đồ rơi xuống đất, cúi đầu vừa nhìn... Là lỗ tai của chính mình. “Ai u...” La Đình Tiêu che lỗ tai, “A” một tiếng vang thật lớn, ngã xuống đất. Rất nhiều phạm nhân khác cũng bắt đầu cười to, Đăng Kiệt cau mày, nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường khiêu khiêu mi, “Ta đã hạ thủ lưu tình rồi.” Đăng Kiệt bất đắc dĩ, đành phải mang theo hai người tiếp tục đi về phía trước. Kỳ quái chính là, La Đình Tiêu ngã xuống đất, nhưng vẫn là a a a cười không ngừng, thật giống như có chuyện gì đặc biệt vui vẻ. Triển Chiêu híp mắt có chút không hiểu nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng nhìn hắn một cái, nháy mắt với hắn mấy cái. Triển Chiêu lắc đầu, không nói thêm gì, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, mấy người tới phía trước phòng giam nhốt huynh đệ La thị. Hai người không có mang xiềng xích gì, xem ra cũng không có chịu hình phạt nào. Hai người ủ rũ ngồi trong phòng giam ngẩn người, thấy mấy người đến, Huynh đệ La thị bỗng nhiên đứng lên, đối Triển Chiêu la, “Triển đại nhân, chúng ta oan uổng a, oan uổng a! Mau cứu chúng ta đi ra ngoài, chúng ta cùng Xà Ưng Giáo không hề có chút quan hệ nào cả.” Vừa la, Huynh đệ La thị vừa mở rộng xiêm y của chính mình cho mọi người thấy, “Chúng ta không phải mà!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, quay đầu lại nhìn Công Tôn. Công Tôn gật đầu với hai người một cái — giống như La Trường Phong, là bị xử lý mất vết xâm rồi. Triển Chiêu cau mày, có chút bất đắc dĩ nhìn Bạch Ngọc Đường — chiêu này cao minh nha, hội này hoàn toàn không có biện pháp hỏi nữa. Bạch Ngọc Đường nhếch khóe môi — hỏi thì không có cách hỏi, bất quá tên Đăng Kiệt kia không đánh đã khai rồi. “Nếu đã chứng minh nhóm La thị không có quan hệ với Xà Ưng Giáo, chúng ta liền đem người chuyển giao cho Khai Phong phủ...” Đăng Kiệt nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên giơ tay lên ngăn lại, bảo, “Không cần.” Đăng Kiệt sửng sốt, Triển Chiêu cũng sửng sốt, nhìn Bạch Ngọc Đường, liền nghe Bạch Ngọc Đường bảo, “Trực tiếp thả đi.” Công Tôn suy nghĩ một chút, cũng gật đầu, bảo với Triển Chiêu, “Như vậy cũng tốt, nếu đã điều tra xong không có hiềm nghi, liền trực tiếp thả đi.” Triển Chiêu tựa hồ còn muốn nói điều gì, liền bị Bạch Ngọc Đường lôi đi, bảo, “Đi Miêu nhi, Đăng thống lĩnh sẽ xử lý, cả người đầy mùi hôi, trở về hảo hảo tắm rửa!” Nói xong, lôi Triển Chiêu rời đi. Lúc đi ngang qua trước phòng giam La Đình Tiêu, chỉ thấy La Đình Tiêu ngồi ở chỗ đó, lao đầu đang băng bó vết thương rớt lỗ tai cho hắn. La Đình Tiêu thấy bọn người Bạch Ngọc Đường đi qua, còn cười hắc hắc, “Mỹ nhân, đi thong thả.” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, đều lắc lắc đầu, dở khóc dở cười rời đi. Mọi người ra khỏi Xu Mật Viện, trở về. Trên đường về, Bạch Ngọc Đường vẫn ngửi trên người của mình, ngửi thế nào cũng đều cảm thấy có mùi. Triển Chiêu vốn là đi song song với hắn, tựa hồ có tâm sự, sau đó càng nghĩ càng cảm thấy bực bội, nhấc chân, đạp Bạch Ngọc Đường một cước không có chút lý do, chỉ thấy phía trên vạt dưới y phục màu trắng của hắn xuất hiện một dấu chân đen thùi, Triển Chiêu mới cảm giác vui vẻ hơn một chút. “Miêu nhi... Ngươi làm gì thế?” Bạch Ngọc Đường xoay mặt giật mình nhìn hắn. “Cho ngươi tự chủ trương!” Triển Chiêu hung hăng trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường khiêu khiêu mi, “Ta nói ngươi thật đúng là mèo cắn Lữ Đồng Tân không biết tâm người tốt a, ta đó là giúp ngươi!” Triển Chiêu hiển nhiên là biết, chuyện La Trường Phong kim bồn rửa tay, bởi vì hắn cùng đám đệ tử Đãng Sơn đánh một trận ngay ngoài cửa, sau đó La Trường Phong lại vô cớ chết đi, người giang hồ đều có chút giải thích đối với chuyện lần này. Thật may là sau đó Huynh đệ La thị là bị Xu Mật Viện bắt đi, người giang hồ mới không thể đem tội danh đặt trên người Triển Chiêu. Nếu như lần này Huynh đệ La thị là bị Xu Mật Viện bắt đi, nhưng lại được thả ra từ Khai Phong phủ, vậy Triển Chiêu chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị công kích, Bạch Ngọc Đường là vì hắn, mới không để cho Khai Phong phủ tiếp thu hai huynh đệ này. Điểm này, Triển Chiêu tự nhiên rõ hơn so với ai khác, bất quá cũng là bởi vì điểm này, khiến Triển Chiêu càng cảm thấy không cam lòng, con chuột chết này! “Đúng rồi, ngươi sao lại giúp tên La Đình Tiêu như thế a?” Triển Chiêu tò mò hỏi. Bạch Ngọc Đường đem ngón trỏ đặt tại khóe miệng “Xuỵt” một tiếng với Triển Chiêu, cười nói, “Ta chỉ chém huynh đệ hắn một lỗ tai, cũng không chém hai cái, người cao to kia là nhờ ta cứu hắn!” “Hắn nhờ ngươi cứu ngươi liền cứu sao?!” Triển Chiêu cau mày, “Ngươi cẩn thận ăn kiện cáo!” Bạch Ngọc Đường buồn cười, “Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, Miêu nhi, ở Khai Phong phủ ta sợ cái gì, có ngươi làm chỗ dựa cho gia gia mà!” Triển Chiêu mắng, “Đồ chuột chết!” ... Ngay đêm đó, La Đình Tiêu trong đêm khuya, kéo mở xích sắt trên tay và trên chân, đụng vỡ vách tường phía sau... Vượt ngục. Một đao kia của Bạch Ngọc Đường mặc dù không có trực tiếp chém đứt vòng xích tay chân của La Đình Tiêu, nhưng dùng nội lực đem xích sắt chấn lỏng đi, La Đình Tiêu lực ngàn cân, tự nhiên là dễ dàng liền kéo mở ra. Hắn hất bỏ đám truy binh chạy tới ngọn núi phía sau Khai Phong phủ, quỳ xuống đối phương hướng Khai Phong phủ dập đầu một cái thật vang, bảo, “Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ngày sau nhất định tương báo!” Nói xong, xoay người quay về Tây Vực... Lại nói, tiểu thi ân huệ của Bạch Ngọc Đường hôm nay cứu La Đình Tiêu, ngày sau người cao to này lại giúp hắn và Triển Chiêu một việc lớn... Bất quá đây là chuyện nói sau, tạm thời không đề cập tới.
|
Chương 29: Đệ nhị thập cửu thoại đánh cuộc, canh bạc của Bát Vương[EXTRACT]Sau khi Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường trở lại Khai Phong phủ, đem tất cả đầu mối đều nói cho Bao Chửng, Bao Chửng nghe xong trầm ngâm một hồi lâu, gật đầu, “Thì ra là như vậy.” “Đại nhân, lần này rất có thể chúng ta sẽ đối phó với người của hai phái, một mặt là Xà Ưng Giáo, mặt khác chính là Mạc Hoa Cung.” Triển Chiêu bảo, “Hơn nữa theo ta xem, Xà Ưng Giáo và Mạc Hoa Cung còn có chút mâu thuẫn, thứ hai phái tranh đoạt chính là tôn tiểu bạch ngọc tà phật kia, bây giờ xem ra, tôn tà phật là ở trong tay Mạc Hoa Cung.” “Ân.” Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Hơn nữa hai bên này đều có người ở trong triều, người của Mạc Hoa Cung đại khái là có liên quan đến Vương Mực, bất quá người của Xà Ưng Giáo sẽ phải lợi hại hơn một ít, ngoài ra, tên Đăng Kiệt kia tương đối khả nghi.” Công Tôn cũng gật đầu, “Còn có, Hạ Quốc Đống ly kỳ chết đi có thể là nhân vật quan trọng, ta xem hắn có thể cũng có chút liên lạc, nếu là người Tây Hạ, lần này liền không thể khinh thường.” Bao Chửng nghe ba người nói xong, đều gật đầu, “Các ngươi nói đều rất có đạo lý, ta một lát liền tiến cung ra mắt Hoàng thượng, đem chuyện này nói một chút, chuyện này nếu Xu Mật Viện liên lụy trong đó, như vậy Đăng Kiệt liền không thích hợp lại phụ trách điều tra vụ án lần này nữa... Ách, đúng rồi.” Nói tới đây, Bao Chửng liền đổi đề tài, hỏi mọi người, “Các ngươi đối con người Bàng Thống hiểu rõ bao nhiêu?” “Bàng Thống?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, sau đó, đồng thời xoay mặt nhìn Công Tôn. Công Tôn có chút bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ, bảo, “Nhìn ta làm gì? Ta lại không biết.” Bao Chửng nhìn thấu chút đầu mối, hỏi, “Thế nào?” Công Tôn liền đem chuyện quen biết Bàng Thống, cùng hôm nay giúp hắn nghiệm thi tra án nói đại khái một lần. Bao Chửng gật đầu. “Đại nhân, thế nào?” Triển Chiêu hỏi, “Sao lại đột nhiên hỏi đến Bàng Thống?” “Nga...” Bao Chửng vuốt vuốt chòm râu, bảo, “Hôm nay lúc lâm triều, Bát vương gia nhắc tới cùng ta, hắn nói Bàng Thống là một nhân tài, có cơ hội, tốt nhất để cho mấy người trẻ tuổi các ngươi cùng hắn chung đụng một chút, tận lực đừng để cho hắn bị lão tử nhà hắn đâm chọt đến mức đối địch với Khai Phong phủ, khi đó thì phiền toái.” “A...” Triển Chiêu bọn họ cũng không nhịn được bật cười, đúng là giống như lời Bát vương gia sẽ nói. “Các ngươi nếu cùng hắn có giao tập, vậy con người Bàng Thống, đến tột cùng như thế nào?” Bao Chửng hỏi, “Vừa nãy người ở trong cung đến, nói hoàng thượng có ý để cho hắn chấp chưởng cấm quân hoàng thành, bất quá lại không biết nhân phẩm hắn như thế nào, cho nên nói muốn cho hắn ở lại Khai Phong phủ, bảo ta xem thử.” “A?” Bạch Ngọc Đường khiêu mi, “Họ Bàng ở Khai Phong phủ? Lão tử hắn chịu sao?” Triển Chiêu trợn mắt nhìn hắn — ngươi không nên kích động. Bạch Ngọc Đường khiêu mi — ta là nghĩ cho Bao đại nhân nha. Bao Chửng sờ sờ càm, bảo, “Ta xem ý của hoàng thượng, cũng có chút muốn thông qua việc hắn tới để cho ta cùng bàng Thái sư hữu hảo... Cải thiện quan hệ của Khai Phong phủ cùng Thái sư phủ.” “Đại nhân.” Công Tôn suy nghĩ một chút, hỏi, “Vậy Bàng Thái sư thì sao? Ý của hắn như thế nào?” “Bàng Cát đương nhiên là hy vọng cấm quân nắm giữ ở trong tay Bàng Thống rồi... Bất quá ấy mà, hắn lại sợ ta ở trước mặt hoàng thượng nói Bàng Thống không tốt, cho nên hôm nay nhìn thấy ta đặc biệt khách khí, cười đến nhìn thấy cả nứu răng.” Bao Chửng cười cười, sáng nay Bát vương nhìn thấy bộ dáng của hắn còn hỏi ta, “Lão Bàng bị sao vậy, có phải bị trúng gió rồi chăng...” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, suy nghĩ thử bộ dáng Bàng Thái sư cười đến lộ nứu răng, đích xác là rất dọa người. “Ta xem kia tiểu con cua hình như là giỏi hơn lão thử hắn một chút.” Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, bảo, “Tối thiểu thái độ làm người xem ra rất chính khí.” “Ân.” Triển Chiêu cũng gật đầu đồng ý. Hai người đều nhìn Công Tôn, bởi vì ngày đó Bàng Thống cỡi hết y phục của hắn cũng không làm gì hắn... Có thể thấy được nhân phẩm rất tốt. Công Tôn trên mặt lúng túng, hung hăng trừng hai người. “Triển hộ vệ.” Bao Chửng bảo, “Ngươi cùng Bạch thiếu hiệp một lát bớt thời gian đến Bát vương phủ một chuyến.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, hỏi, “Đi vương phủ làm cái gì?” Bao Chửng cười, bảo, “Bát vương nói hắn được một vò rượu ngon, tìm hai người người bạn nhỏ các ngươi đi uống rượu.” “Vậy được.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Uống rượu tự nhiên là muốn đi.” “Rượu này đoán chừng cũng không phải là dễ uống như vậy.” Bao Chửng suy nghĩ một chút, bảo, “Ta xem a, hắn là muốn tìm hai ngươi giúp đỡ.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trong lòng sáng tỏ, cái này gọi là vô sự không lên điện tam bảo, lão hồ ly kia tất nhiên là có chuyện gì khó khăn muốn tìm hai người bọn họ hỗ trợ, lại không chịu thiếu nhân tình Bao Chửng, cho nên không trực tiếp cùng hắn mượn người, mà là đi đường vòng thỉnh bọn họ uống rượu. “Cứ như vậy đi.” Bao Chửng bảo, “Ta tiến cung gặp vua, đem vụ án Xà Ưng Giáo cùng Mạc Hoa Cung đều phải tra, Đăng Kiệt kia nếu là thật có hiềm nghi liền giáng chức hắn điều tra, đến lúc đó, hai ngươi đoán chừng còn phải đi Mạc Hoa Cung một chuyến.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, sau đó, mọi người binh chia làm hai đường, Bao Chửng tiến cung gặp vua, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi Bát vương phủ, Công Tôn còn lại là trở về phòng nghỉ ngơi, hôm nay phí công lợi hại, hơi mệt. Ra khỏi đại môn Khai Phong phủ, Bạch Ngọc Đường duỗi eo, bảo, “Ai, Miêu nhi, ta nói ngươi cùng bầy lão hồ ly này sống chung một chỗ quả thực quá thua thiệt.” Triển Chiêu đại khái là đói bụng rồi, chạy đến cửa hàng điểm tâm ven đường mua hai bánh bao có nhân gặm, Bạch Ngọc Đường khiêu khiêu mi, chạy đến một cửa hàng bên đường đi mua hai cái bánh trứng, sau khi trở lại, hai người nhìn nhau. Triển Chiêu nhìn nhìn bánh trứng trong tay Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn bánh bao có nhân trong tay Triển Chiêu... Trao đổi... Vì vậy, hai người tay trái bánh bao, tay phải bánh trứng, nghênh ngang vừa đi vừa gặm, đi về hướng Bát vương phủ. “Làm gì nói ta thua thiệt a?” Triển Chiêu hỏi. “Bọn họ đều tìm ngươi làm việc, nhưng lại không cho ngươi tiền công.” Bạch Ngọc Đường nhai bánh bảo. Triển Chiêu gặm bánh bao nhìn hắn, “Vậy còn ngươi? Ngươi cũng không giúp làm việc sao? Ta dầu gì còn có chút tiền công cầm, ngươi vì cái gì?” “Khụ khụ...” Bạch Ngọc Đường bị nghẹn bánh, xoay mặt hung hăng trừng Triển Chiêu, “Mèo chết!” Triển Chiêu hư cười, ăn xong miếng bánh bao cuối cùng, vỗ vỗ tay, phía trước chính là Bát vương phủ rồi. Thị vệ Hách Kinh của Bát vương gia đứng ngoài cửa, giương mắt nhìn thấy Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đã đến, vội vàng ra đón, “Hai vị đã tới, Vương gia cơm nước xong liền bắt đầu đợi.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — xem ra thật có chuyện a. Hai người đi theo Hách Kinh trực tiếp vào Bát vương phủ, xuyên qua trạch viện đến một khu tiểu đình phía trước hậu viện, chỉ thấy Bát vương dựa vào một cây cột trong đình tựa như đang nghĩ ngợi, nhìn hồ nước ngẩn người. Bạch Ngọc Đường đã có hơn nửa năm không gặp Bát Hiền Vương, bây giờ vừa nhìn, Bát vương vẫn là nhất quán khí phái ưu nhã, một thân hoa phục lại có thể để cho hắn mặc có vẻ trang nhã như thế, mặc dù gần năm mươi tuổi, bất quá xem ra vẫn là rất trẻ, đại khái là thường xuyên không có biểu cảm gì, cho nên không dễ dàng có nếp nhăn đi. Bề ngoài nho nhã tư văn, chỉ có người quen mới biết được, vị này chính là ‘đệ nhất hắc’ của Đại Tống, bên ngoài Bao Chửng ‘hắc’ bao nhiêu, bên trong Bát vương ‘hắc’ bấy nhiêu! “Vương gia.” Hách Kinh tiến lên nhắc nhở Bát vương, “Triển hộ vệ và Bạch thiếu hiệp đến rồi.” “Nga...” Bát vương xoay mặt, đứng lên, bảo, “Bao Chửng nhưng coi như là đem hai ngươi đưa tới cho ta rồi.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe được hai chữ “Đưa tới”, đều cảm thấy có tia cảm giác như đưa dê vào miệng cọp. “Vương gia.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường dù sao đều rất tôn kính Bát Hiền Vương, cấp hắn thi lễ. “Ai, ngồi xuống đi.” Bát vương từ trước đến giờ thoải mái, cũng không quản tuổi tác cách hai người khoảng lớn, rót hai ly rượu cho hai người, bảo, “Bạch thiếu hiệp thật lâu không gặp a.” Bạch Ngọc Đường nhận lấy ly rượu, đối Bát vương cười cười, bảo, “Đúng là có hơn nửa năm không gặp.” Bát vương cũng rót cho mình một ly rượu, bảo, “Nếm thử, có thể uống ra đây là rượu gì không?” Triển Chiêu từ trước đến giờ chỉ dựa vào màu sắc để phân biệt rượu, màu đỏ là rượu nho của Tây Vực, màu vàng là hoàng tửu, trắng là rượu đế, những màu sắc khác chính là rượu độc... Hôm nay Bát vương lấy ra một ly rượu vàng không mấy còn thêm chút màu xanh biếc ra, Triển Chiêu nheo mắt lại — rượu độc? Nếu như nói Triển Chiêu bình thường có thời gian rãnh rỗi liền thích trêu chọc mèo chó, dạy tiểu hài nhi luyện công gì đó, như vậy hứng thú của Bạch Ngọc Đường lại càng gần với những hoàng thất quyền quý hơn chút, cầm kỳ thư họa tửu sắc tài khí, chưa hẳn đã dính sâu nhưng cũng hiểu được thưởng thức. Hắn bưng ly rượu quơ quơ, cười nói, “Đây là rượu Mông Cổ à? Một nửa thanh khoa một nửa trúc diệp thanh, thêm nước điều chế... Rượu này vô cùng mạnh.” “Rượu Mông Cổ?” lời của Bạch Ngọc Đường gợi lên tò mò nơi Triển Chiêu, bưng ly rượu nhìn nhìn, hỏi, “Thanh khoa cùng trúc diệp thanh nơi nào cũng có, tại sao lại gọi rượu Mông Cổ? Từ Mông Cổ đến sao?” Bạch Ngọc Đường đưa một đầu ngón tay nhẹ nhàng bày ra, giải thích cho Triển Chiêu, “Miêu nhi, ngươi nếm thử, mấu chốt là tại phía trên nước điều hai loại rượu này.” Triển Chiêu bưng chén lên nếm thử một miếng, nhíu mày mới đem một ngụm rượu kia nuốt xuống, sau đó cũng cảm giác giống như là có một luồng hỏa tiến vào bụng mình, vị cay xông thẳng lên ót... Hoãn chốc lát mới bình thường lại, thở hổn hển hai cái, Triển Chiêu than thở, “Rượu thật mạnh a... Nhưng là, mùi vị thật là lạ nha.” “Cho nên nói mấu chốt nằm trên nước.” Bạch Ngọc Đường đem ly rượu của Triển Chiêu bỏ lên trên bàn, dùng một chiếc đũa lựa ra một khối băng còn chưa hòa tan từ bên trong, “Nước này là nước đông, lúc từ trong núi đào ra chính là băng, là sau khi thêm vào rượu thì từ từ hòa tan.” Nói xong, từ trong lòng ngực móc ra hỏa chiết, đối Triển Chiêu bảo, “Nhìn.” Triển Chiêu sáp qua nhìn, chỉ thấy Bạch Ngọc Đường đem hỏa chiết để sát trên băng... Băng bốc lửa. Triển Chiêu giật mình trợn to hai mắt, vẻ mặt “Thật là tài giỏi!”, khiến Bạch Ngọc Đường cũng cười. Bát Hiền Vương ngồi đối diện vừa uống rượu, vừa nhìn hai người lắc đầu. Lần đầu tiên Bát vương nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đã nghĩ, cõi đời này đại khái cũng chỉ có Triển Chiêu có thể cùng hắn kết giao được, quả nhiên, sau này hai người thành tri kỷ. Ở cạnh người như Bạch Ngọc Đường phải có sự khoan dung nhất định mới được, loại khoan dung này, trong đám người trẻ tuổi, Bát vương chỉ từng thấy ở trên người Triển Chiêu. Lấy đoạn hai người vừa bàn rượu này mà nói, Triển Chiêu là một người thành thực biết nói biết, không biết thì nói không biết, Bạch Ngọc Đường đại khái muốn nhìn nhất, chính là vẻ mặt giật mình cuối cùng của hắn đi... Triển Chiêu thật là một người rất dễ khiến người khác thích. Bát vương nhìn hai người cũng nhanh bỏ qua mình rồi, liền nói, “Rượu này rất thú vị đi?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Thú vị.” “Là hoàng tử Mông Cổ cho ta.” Bát vương đứng lên, nhẹ nhàng xoay chuyển chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón cái, bảo, “Hoàng tử Ngao Đăng mấy ngày hôm trước vừa tới, nghe nói là người văn võ toàn tài, Hoàng thượng để cho ta phụng bồi hắn mấy ngày... Hoàng tử này thích đánh cuộc, đánh cuộc với ta, mỗi người hai vạn hai... Thua tiền là việc nhỏ mặt mũi mới là lớn, có đúng không?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — nhìn, chuyện đến rồi đấy. “Ta tính toán thử, có thể giúp ta đem trận cá cược này đánh thắng... cũng chỉ có hai ngươi thôi.” Bát vương nhìn nhìn hai người, thấy chân mày Bạch Ngọc Đường nhướng nhướng, liền nói, “Ta cũng không để cho hai ngươi làm công không, dù sao các ngươi không phải người của ta, đúng không? Nhưng hai ngươi đều là người có thân phận, đưa tiền không ra dáng hai ngươi cũng không cần, không bằng như vậy đi, hai ngươi giúp ta thắng cuộc tranh tài này, coi như là ta thiếu hai ngươi một cái nhân tình, sau này trả, như thế nào?” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu — như thế nào? Có lời không? Triển Chiêu suy nghĩ một chút, nhìn lại — dường như vẫn không tệ. Hai người đạt thành cộng thức — vụ làm ăn này có lời nha, nói không chừng sau này ngày nào đó không nhịn được làm thịt họ Bàng, có Bát vương gia che chở cũng không cần mất mệnh nữa!
|
Chương 30: Đệ tam thập thoại phật, đúng lúc tìm bạch ngọc phật[EXTRACT]Thấy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đồng ý, trên mặt Bát vương gia lộ ra một nụ cười giảo hoạt... Thấy vậy Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trong lòng sợ hãi. Hai người thầm hối hận, tính sai rồi a, lúc nãy chỉ nghĩ tới chuyện chiếm lợi, nên hỏi thử lão hồ ly này muốn bọn họ hỗ trợ cái gì trước mới phải, Bát vương gia có lúc nào chịu thua thiệt a, nhất định là chuyện gì không ổn. “Ta cùng hoàng tử Mông Cổ đánh cuộc...” Bát vương gia nói tới đây, nhìn nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, cười cười, “Các ngươi chớ khẩn trương, căn nguyên à, là bởi vì tên Ngao Đăng không nên nói người Tống chúng ta nhiều là mọt sách, công phu kém thân thể yếu, đến tặc cũng kém hơn tặc của Mông Cổ, hắn trận này riêng trộm đã bắt được vài tên, đều là không chịu nổi một kích.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, nghe Bát vương gia tiếp tục nói. Bát vương thở dài, bảo, “Ta dầu gì cũng chinh chiến sinh ra, tự nhiên là nghe khó chịu... Cho nên mà, đã nói Ngao Đăng hắn gặp gỡ chính là ít người giang hồ chưa tới đâu, sau đó Ngao Đăng kia nói, có một dạng đồ, coi như người giang hồ tài giỏi nhất Đại Tống chúng ta đi trộm, cũng tuyệt đối trộm không được.” Khóe miệng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giật giật, hỏi, “Sau đó Vương gia ngươi liền cùng hắn đánh cuộc?” Bát vương sờ sờ lỗ mũi, bảo, “Tất nhiên, chuyện này quan hệ đến mặt mũi Đại Tống chúng ta, còn liên quan vấn đề tôn nghiêm của người luyện võ trong thiên hạ các ngươi.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tâm nói, kéo ngược đi, ngươi không nói chính ngươi nhìn tên hoàng tử kia không vừa mắt, muốn hạ nhuệ khí của hắn. “Kia đến tột cùng là muốn trộm cái gì?” Triển Chiêu hỏi. “Ân... đầu của Ngao Đăng.” Bát vương sờ sờ càm, trả lời. Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều sửng sốt, sau đó, Bạch Ngọc Đường giả vờ là sờ càm, lấy tay che miệng nói khẽ với Triển Chiêu, “Lão hồ ly bị người ta cấp tẩy rồi.” Triển Chiêu cũng nhẫn cười, Bát vương ở đối diện bọn họ, thấy vẻ mặt hai người, trên mặt có chút lúng túng, ho khan một tiếng, bảo, ” Lão tử của Ngao Đăng cùng chúng ta quan hệ không tệ, Tống Mông cũng luôn luôn tương an vô sự, muốn trộm đầu hắn, thì phải làm thịt tiểu tử kia, ta là cảm thấy làm thịt hắn cũng rất hả giận, bất quá giao chiến sẽ không tốt. Nhưng là trộm không được đầu hắn, vậy ta liền thua à, chuyện này thật quá mất mặt, cho nên liền nghĩ đến tìm hai ngươi hỗ trợ.” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, việc này nhưng khó làm, cũng biết Vương gia này không có chuyện gì tốt, quả nhiên. Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu — làm sao bây giờ? Triển Chiêu khiêu khiêu mi — ta cũng không có chiêu. Bạch Ngọc Đường nheo mắt lại — lão Bát này không phải vẫn luôn là lão hồ ly sao, còn có lúc để người ta bày đường à. Triển Chiêu cười híp mắt — người có lúc lỡ tay mã có khi lỡ vó mà. “Khụ khụ...” Bát vương gia ho khan một tiếng, hỏi, “Hai ngươi cảm thấy thế nào? Ngao Đăng kia cũng coi như là đến có chuẩn bị, cố ý suy nghĩ cái này đưa tới chiếm tiện nghi, hai ngươi phải tranh khí cho dân chúng Đại Tống, có phải hay không?” Bạch Ngọc Đường sờ sờ càm, bảo, “Không làm thịt người làm sao lấy đầu a?” Bát vương gia thở dài, bảo, “Nếu thật có thể làm thịt hắn ta còn cần hai ngươi làm gì? Mấu chốt là muốn đầu của hắn, nhưng lại không thể đả thương hắn.” Bạch Ngọc Đường nhỏ giọng, “Nhận thua đi.” Bát vương gia làm bộ như không nghe thấy, cười nói, “Nếu hai vị chịu giúp việc này, đó chính là thật tốt, chẳng qua à, ân, ba ngày, trong vòng ba ngày trộm đầu của hắn, hắn sẽ ngụ ở sân sau trong vương phủ của ta, a a, mấy ngày này liền cực khổ hai vị à.” Lúc từ Bát vương phủ đi ra, trời đã tối, Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa bảo, “Xem đi Miêu nhi, ta đã nói mà, vô sự không lên điện tam bảo.” Triển Chiêu lười nhác duỗi eo, bảo, “Đầu này làm sao trộm đây?” “Đi về hỏi thử Bao đại nhân và Công Tôn đi, xem thử bọn họ có chủ ý gì không.” Bạch Ngọc Đường vừa đi vừa bảo, “Quả thực không được, hai ta bỏ trốn đi.” “Trốn?” Triển Chiêu khó hiểu. “Ân.” Bạch Ngọc Đường tiếu a a, “Quả thực không được vậy không phải đắc tội Bát vương sao, vậy sau này lão hồ ly kia còn không thường xuyên làm khó dễ ngươi cùng Bao đại nhân à, còn không bằng hai ta bỏ trốn được rồi! Lên núi làm ruộng đi.” Triển Chiêu dở khóc dở cười, không biết còn tưởng rằng muốn bỏ trốn đâu, còn lên núi làm ruộng... Hai người vừa tán gẫu vừa đi, rất nhanh đã đến cửa Khai Phong phủ, đã nhìn thấy bên thạch thượng có mấy con ngựa, hai người nhìn nhau— có người đến? Vào Khai Phong phủ, Triển Chiêu kéo một nha dịch, hỏi, “Ai tới vậy?” Nha dịch cười cười, bảo, “Là người của Xu Mật Viện nhận được thánh chỉ rồi, đem vụ án đều chuyển giao cho Khai Phong phủ, những con ngựa kia là do người của Xu Mật Viện cỡi đến.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, tâm nói, động tác của Bao đại nhân nhanh thật nha, sau đó, hai người vào thư phòng. “Đã về rồi?” Bao Chửng cười hỏi, “Vương gia cho các ngươi chuyện tồi tệ gì vậy?” Hai người dở khóc dở cười, đại khái đem chuyện đã xảy ra kể một chút, Bao Chửng nghe xong cũng phá lên cười, bảo, “Đích xác là một vấn đề khó khăn a.” “Đại nhân, ngươi có chiêu gì không?” Triển Chiêu hỏi. Bao Chửng suy nghĩ một chút, bảo, “Quả thực không được, vậy cũng chỉ có thể dùng tới chiêu cưỡng từ đoạt ý với hắn thôi.” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn nhau — dường như có chút thú vị nha. “Ta xem, hai ngươi tối nay là có thể làm chuyện này.” Bao Chửng vuốt vuốt chòm râu, lại hỏi, “Cùng Bát vương gia bàn xong điều kiện chưa? Được đến chỗ tốt gì rồi?” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều có chút vô lực, Bao đại nhân cũng là người vô lợi không dậy sớm nổi a. “Hắn nói coi như hắn thiếu chúng ta cái nhân tình.” Triển Chiêu bảo. Bao Chửng suy nghĩ một chút, “Việc này vẫn rất có lời a, chờ ngày nào đó lúc ta chém lão cua kia, tới cái tiền trảm hậu tấu, để cho hắn thay ta chịu trách nhiệm!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau — hai lão hồ ly, chỗ tốt đều để cho bọn họ hưởng rồi! “Đại nhân, chiêu gì a?” Triển Chiêu tò mò hỏi. Bao Chửng hạ thấp giọng nói với hai người mấy câu, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong đều vui vẻ, ý kiến hay nha! Sau đó, hai người trở về chuẩn bị đồ, ngủ thẳng tới hơn nửa đêm liền thức dậy chuẩn bị, Triển Chiêu đổi lại một thân y phục dạ hành màu đen, Bạch Ngọc Đường đổi lại một thân y phục dạ hành màu trắng. “Chuột, ngươi có bệnh nha, y phục dạ hành màu trắng?!” Triển Chiêu nhìn chằm chằm bộ y phục của Bạch Ngọc Đường cau mày...”Ngươi còn không bằng cứ mặc như bình thường cho rồi!” Bạch Ngọc Đường tiến lại đứng bên cạnh Triển Chiêu, nhìn chằm chằm một đen một trắng trong gương đồng, cười nói, “Như vậy quá xứng a!” Triển Chiêu cũng đối hắn không có biện pháp, dù sao con chuột này điên quen rồi, hai người mang đến hai thùng đồ lớn mới vừa chuẩn bị, ra cửa, nương vào bóng đêm chạy về hướng Bát vương phủ. “Ta nói Miêu nhi, chiêu này của Bao đại nhân đủ độc nha!” Bạch Ngọc Đường bảo, “Tên hoàng tử kia còn không tức chết sao.” Triển Chiêu cũng vui vẻ, “Độc thì hơi độc, bất quá rất thú vị.” Hai người nghênh ngang đi trên đường lớn, phu canh đi ngang qua nhìn thấy, Mẹ ơi một tiếng liền ném chiêng trống bỏ chạy, trong miệng la, “Hắc Bạch Vô Thường a!” Hai người sau khi tới vương phủ, leo tường đi vào, đến hậu viện Bát vương vừa nói cho bọn hắn biết, quả nhiên chỉ thấy nơi đó tạm thời xây dựng một cái nhà bạt, hoàng tử kia đoán chừng sẽ ngụ ở bên trong rồi. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhanh chóng lưu loát đem đám thủ vệ ngoài cửa đều khiến cho hôn mê bất tỉnh, sau đó đi vào nhà bạt, chỉ thấy một người Mông Cổ trẻ tuổi đang hô hô ngủ say trên giường, Bạch Ngọc Đường giơ tay lên điểm thụy huyệt của hắn. Sau đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gọi Bát Hiền vương đến, hỏi, “Có phải là hắn không?” Vương gia vui a a chạy tới, vừa nhìn, gật đầu, “Chính là hắn!” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường xăn tay áo, bắt đầu chuẩn bị. Vương gia tò mò ở một bên nhìn, chỉ thấy hai người đầu tiên rút gối phía dưới đầu của hoàng tử, sau đó dùng một tấm giấy dầu rất lớn đệm phía dưới đầu của hoàng tử, sau đó, liền từ mộtchiếc thùng, lấy món đồ màu trắng giống như bùn, ném trên bả vai hoàng tử, bắt đầu đắp bùn... Đầu tiên là quét bùn trên cổ, khiến cho nó thô như bả vai, sau đó lại bôi bùn phần đầu, trên mặt móc ra năm chỗ trống, những chỗ khác đều dùng bùn đắp đầy, chỗ lỗ tai móc ra hai lỗ. Chờ chuẩn bị xong hết rồi, Vương gia tiến qua vừa nhìn, “Phốc...” Chỉ thấy kia đầu của hoàng tử biến mất, bả vai cao hơn một đoạn đi. “Bùn này vừa cử động có thể bị rớt không?” Vương gia hỏi. “Sẽ không.” Triển Chiêu bảo, “Công Tôn Tiên Sinh tăng thêm chút vật liệu bên trong bùn, một khi khô có thể cứng hơn cả đá, muốn lấy đám bùn này xuống, phải dùng cái này.” Vừa nói, vừa lấy ra một bao thuốc bột, “Dùng thuốc phấn này ngâm nước, ngâm một chút liền hòa tan.” “Thần kỳ như thế sao.” Bát vương cầm lấy bột thuốc gật đầu. Sau đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rửa sạch tay, bùn đã khô, Bát vương giơ tay lên gõ, đinh đinh vang lên, vừa cứng rắn vừa bền chắc. Sau đó, hắn để cho hạ nhân một lần nữa giúp hoàng tử kia mặc quần áo, cầm quần áo kéo cao, đai lưng cũng kéo cao, nhìn qua... Thật sự đã mất đầu! “Lần này thật đúng là giúp Bổn vương việc lớn rồi!” Bát vương gia đưa tay vỗ vai Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, “Hai vị, quả thực tài giỏi nha.” Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thấy chuyện xong xuôi, vội vàng từ giã Bát vương gia đi ra, tránh khỏi lại lôi ra chuyện gì khác. “Ân...” Bạch Ngọc Đường ngáp ở trên đường đi, bảo, “Miêu nhi, sáng mai ngủ muộn chút đi, buồn ngủ chết, mấy ngày nay liền không hảo hảo ngủ qua, ngươi cũng thật sự là mệnh lao lực, đây đều là chuyện khổ sai gì a?” Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ, “Trước đây lúc không có vụ án cũng rất nhàn, đây không phải là có vụ án sao...” Nói còn chưa dứt lời, Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường một thanh, Bạch Ngọc Đường cũng nghe đến động tĩnh, hai người chợt lóe thân, trốn vào trong ngõ hẻm bên cạnh. Liền thấy phía trước có một tiểu đội người vội vã chạy tới, phương hướng giống như là muốn ra khỏi thành, trang phục những người này đưa tới chú ý của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường — một thân bạch y, cảm giác giống như là người của Bạch Y Giáo. “Miêu nhi, tới sớm không bằng đúng dịp, còn phải cám ơn Bát vương gia rồi.” Bạch Ngọc Đường thấp giọng nói bên tai Triển Chiêu. Triển Chiêu gật đầu, cùng Bạch Ngọc Đường nháy mắt, hai người nhảy lên nóc phòng, đuổi theo. Chỉ thấy đám người Bạch Y Giáo chạy về hướng cửa thành Bạch Y Quan, hai người đều có chút khó hiểu, Bạch Y Quan đã niêm phong, ngoài cửa còn có người thủ vệ, bây giờ đi có ý gì? Quả nhiên, đến sau tường Bạch Y Quan, đám người liền leo tường tiến vào bên trong. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng tung mình theo vào, chỉ thấy người của Bạch Y Giáo tìm đến một tôn Thiên Thủ Tà Phật vẫn chưa điêu khắc xong bị giữ trong sân. “Thật sự là ở trong này?” Một bạch y nhân hỏi người cầm đầu. “Ân.” Một người khác gật đầu, “Hẳn là ở trong này!” Nói xong, người nọ tung người nhảy lên đỉnh đầu bạch ngọc tà phật, đưa tay tìm tòi. Lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã ở trên nóc nhà đại điện, động tác của đám người bên dưới cũng nhìn thấy rõ ràng, chỉ thấy người nọ lục lọi một chút trên đỉnh đầu bạch ngọc tà phật, sau đó nhẹ nhàng kéo lên, mở ra một nắp. “Thì ra bên trong đó còn cất giấu đồ a.” Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, “Chúng ta trước đây cũng không chú ý.” Triển Chiêu cũng gật đầu, “Đám người kia cố ý đợi đến khi việc lắng xuống, không còn ai lại chú ý Bạch Y Quan nữa, mới trở về cầm đồ, cũng đủ cẩn thận, không biết là vật gì.” Rất nhanh, chỉ thấy người nọ từ trong đầu bạch ngọc tà phật lấy ra một món đồ dùng lụa vàng bao lại, mở mảnh lụa vàng... Dưới ánh trăng, chỉ thấy là một tôn tiểu bạch ngọc tà phật trong suốt sáng long lanh.
|