[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử
|
|
Chương 83: Thần đồng vs thiên tài[EXTRACT]“Atobe, Yukimura, ” thấy người, Tezuka chào hỏi, sau đó hướng đến người phía sau Yukimura, “Sanada.” Trưa nay anh đã biết Atobe sẽ đến xem trận đấu của Ogihara, nhưng không ngờ người Yukimura muốn dẫn đến lại là Sanada. “Tezuka, Itsuki-chan đâu?” Nhìn trái phải, Yukimura không thấy Ogihara. “Cậu ấy và Ryoma đi tập khởi động rồi, một lúc nữa sẽ tới.” Đã khởi động xong, Fuji hai tay gác trên vợt tennis nói. Đối với sự có mặt của vài người, anh không hề kinh ngạc, chỉ là những người khác thấy khó hiểu sao người của Rikkaidai và Hyotei lại đột nhiên xuất hiện. “Tezuka, hai ngày nữa tôi muốn mời Ogihara đến Hyotei làm khách, cậu sẽ không cấm chứ.” Lần trước Ogihara đến Hyotei nhưng lại để cậu chịu uất ức, Atobe quyết định mời Ogihara đến Hyotei lần thứ hai, anh đã chuẩn bị tốt cả rồi. “Chuyện này phải xem ý Ogihara, đừng để cậu ấy lại buồn nữa.” Tezuka nghiêm túc nói. “A, yên tâm, bổn đại gia sẽ xử lý tốt.” Chỉ là mấy đứa con gái, đã bị anh đá ra khỏi Hyotei rồi. Yukimura và Fuji không biết chuyện ngày đó, nhưng cũng mơ hồ nghe ra ý tứ, tuy nhiên nghĩ là chuyện đã qua nên bọn họ cũng không hỏi. “Tezuka, hôm qua cậu đã chứng kiến ‘Rumba hai trong một’ của Ogihara rồi chứ?” Đứng bên cạnh hàng rào, Atobe hỏi, trận đấu của Tezuka và Ogihara anh có nghe Yukimura nói. “Ừ...” Trong mắt Tezuka toát ra ngọn lửa, “Tôi không có cách nào phá giải.” Từ khi gặp được Ogihara, ý chí chiến đấu trong cơ thể anh càng ngày càng mạnh, mà anh cũng cảm giác tennis của mình đã thay đổi. “Tôi cũng vậy... Hơn nữa... Tezuka, Ogihara còn có một chiêu ‘Bóng xoáy ngược chéo’, đường bóng đó dù tôi đánh thế nào thì cũng một là ra ngoài hai là không qua lưới, cậu thì sao?” Cuộc đối thoại của Atobe và Tezuka khiến cho Sanada chú ý. “Hôm qua Itsuki-chan không dùng chiêu này, tuy nhiên trước đây tôi từng cùng cậu ấy luyện tập, cậu ấy đã đánh ra đường bóng gần giống với ‘Rumba hai trong một’, hơn nữa... còn cái cậu nói kia, cậu ấy cũng từng đánh, nhưng không phải phát bóng mà là đánh trả. Trước đây tôi từng phá giải được, nhưng khi đó Ogihara cũng không nghiêm túc. Nếu như cậu ấy nghiêm túc thì... đường bóng đó có lẽ tôi cũng không có cách nào đánh trả.” “‘Rumba hai trong một’ của Ogihara và ‘Tsubame gaeshi’ (chim én trả đòn) của Fuji có điểm giống nhau, đều là lợi dụng bóng xoáy trên cao mà đánh ra bóng cắt, nhưng ‘Tsubame gaeshi’ của Fuji sau khi rơi xuống đất thì hơi nảy lên, mà ‘Rumba hai trong một ‘ thì lăn trên đất luôn.” Inui đứng một bên nói những dữ liệu mình nắm được, “Không biết ‘Tsubame gaeshi’ với ‘Rumba hai trong một’ cái nào lợi hại hơn.” Inui cầm bút càng không ngừng viết. Đối với một ngôi sao sáng trong giới tennis như Ogihara, Tezuka và Atobe đều có cảm giác đồng tình. Fuji, Yukimura và Sanada ở một bên nghe, tình cảm mãnh liệt bắt đầu sôi trào trong lòng. “Fuji, hôm nay tôi rất ghen tỵ với cậu.” Yukimura tiếc nuối nói. “Yukimura, chờ cậu phẫu thuật thành công, cậu có thể chơi bóng với Itsuki-chan hàng ngày, tuy nhiên... Kanagawa đến đây có hơi xa.” Bàn tay Fuji run lên vì hưng phấn nhưng ngữ khí của anh không có chút nào khác thường. “Tuy rằng xa nhưng liên lạc cũng rất tiện mà.” Thấy người nọ đi tới, trong mắt Yukimura lộ ra ôn nhu. “Seiichi, Atobe?” Thấy hai người, Ogihara cực kì vui vẻ, cũng cảm thấy kỳ lạ. “Itsuki-chan, trận đấu của cậu chúng tôi không thể bỏ qua nha.” Yukimura lấy khăn tay ra giúp Ogihara mồ hôi, từ lúc quen cậu trên người anh lúc nào cũng có mang khăn tay. “Itsuki-chan, chuẩn bị tốt rồi chứ?” Fuji mở miệng. “Vâng, tốt rồi.” Cởi áo khoác, tháo Power Ankle trên tay chân xuống, Ogihara tay trái cầm vợt tennis cùng Fuji lên sân. Sau khi hai người vào sân, tất cả mọi người tụ tập tới bên cạnh sân, thần đồng tennis vs thiên tài Seigaku, nghĩ thôi cũng đủ hưng phấn. …... “Shusuke, You first.” Ogihara vẫn theo thói quen. “Được.” Fuji cười nhìn Ogihara, nói rồi, đôi mắt xanh thẳm liền tản mát ra hào quang u lam, bóng bay tới đối diện. Ogihara thoải mái đỡ bóng, sau đó bóng bay tới đường biên góc bên sân Fuji. Nhưng Fuji chạy tới rất nhanh, đỡ được bóng, bóng lại bay tới nửa sân của Ogihara. Trên sân, hai người đều nhắm tới biên góc của đối phương, tốc độ của cả hai đều cực nhanh. “Out” có thể là vì tháo Power Ankle ra, Ogihara đánh bóng ra ngoài, Fuji thắng quả đầu tiên. Cúi thấp người, Ogihara duỗi tay trái, ra hiệu cho Fuji phát bóng, quả bóng nhỏ màu vàng “Vèo” một tiếng bay tới. Tay trái Ogihara đánh bóng lại thật mạnh, Fuji không hề di chuyển. “Out” bóng lại ra ngoài. “Itsuki-chan, cậu có muốn đeo lại Power Ankle không?” Sai lầm như vậy, cậu ấy không nên phạm phải chứ. “Không cần, Shusuke, tiếp tục.” Lần thứ hai lắc lắc tay trái, Ogihara chuẩn bị sẵn sàng. “Bộp” “Bộp”, quả bóng nhỏ màu vàng bay qua bay lại rất nhanh trên sân, Ogihara bắt đầu đổ mồ hôi, vì tập trung thi đấu nên cậu không phát hiện người xung quanh đều khiếp sợ nhìn mình. “Game Fuji, 1-0” Game thứ nhất, Ogihara vì bóng liên tục ra ngoài mà thua. Nhìn cơ thể người trước mắt đang hơi phát sáng, thân thể Fuji cũng run rẩy, đây là... cảm giác gì vậy. Ném bóng lên cao phía trước mặt, Ogihara chạy lên hai bước rồi nhảy lên đánh... Bóng rơi xuống bên chân Fuji rồi bay hướng bên trái anh, Fuji một tay đỡ bóng, trong mắt lộ ra kinh ngạc, dùng lực thật mạnh, hai tay cầm vợt, cuối cùng cũng trả bóng được. “Bộp... chéo...” Bóng không qua lưới. “Bóng xoáy ngược chéo...” Đôi mắt sắc bén của Atobe nhìn chằm chằm Ogihara, đường bóng này so với lần trước Ogihara đánh với anh thì mạnh hơn rất nhiều. “Shusuke... Đừng nên đánh bằng hai tay... nếu không bóng sẽ không qua lưới đâu.” Ogihara hảo tâm nhắc nhở, nói rồi, lại một đường bóng xoáy ngược chéo được đánh ra. Lần này, Fuji không cầm vợt bằng hai tay nữa mà dùng một tay với toàn lực đánh bóng trở lại. “Out.” Bóng ra ngoài. “Itsuki-chan, chiêu này của cậu dù tôi dùng cách nào cũng không được rồi. ” Fuji cười cười. “Shusuke... Có một ông chú háo sắc từng nói với tôi, tennis... có đôi khi không nên bị vẻ ngoài mê hoặc.” Làm ra vẻ bí hiểm, Ogihara phát bóng. “Game Ogihara, 1-1 ” Lần này là game phát bóng của Fuji, khi vài người cho rằng bóng của Ogihara sẽ ra ngoài thì chợt thấy bóng bay về lại dạo quanh chân Fuji một vòng rồi không hề nảy lên mà lăn ra ngoài. “Rumba hai trong một... Cho dù không phát bóng nhưng cậu ấy vẫn có thể đánh ra được...” Ngón tay của Atobe đặt giữa hai mắt, định lần thứ hai tìm kiếm nhược điểm của Ogihara. “Rumba hai trong một... Itsuki-chan, lần đầu tiên tôi thấy đó, rất lợi hại.” Người bên đối diện trước sau vẫn luôn mang nụ cười trên mặt, mắt Fuji cũng cong lên. “Shusuke, không cần chờ bóng rơi xuống đất, rơi xuống đất rồi sẽ không có cách đánh trả đâu.” Thói quen khi thi đấu của Ogihara lại bắt đầu xuất hiện. “Itsuki-chan, giờ đang là trận đấu đó.” Fuji nhắc nhở đối phương. “A, quên mất.” Ogihara nhớ lại phản ứng của Atobe khi cậu ở Hyotei thì lập tức xin lỗi, trận đấu, trận đấu. “Tezuka, tôi tìm được một băng ghi hình trận đấu của Ogihara.” Buông tay, nghi hoặc trong mắt Atobe chợt lóe rồi biến mất, “Mỗi lần thi đấu, Ogihara đều nói cho đối thủ làm thế nào phá giải bóng của cậu ấy.” “A? Vậy Ogihara không thua sao?” Horio kêu lên, hắn không biết ánh sáng quanh Ogihara là cái gì, không giống với lúc đội trưởng sử dụng Tezuka Zone. “Không, Ogihara chưa từng thua lần nào, cho dù đối thủ tìm được cách gì đánh bóng trở lại, cậu ấy đều có thể dùng một cách khác đánh bóng... Tezuka, trên người Ogihara là trăm ngàn chỗ hở, thế nhưng... nhưng tôi lại không tìm ra một cách nào có thể đánh bại cậu ấy.” Atobe rất muốn đi tới sân để trao đổi với Fuji. Phía trước, Fuji sớm lên lưới chặn lại bóng của Ogihara, nhưng lần tiếp theo bóng lại rơi ra phía sau anh, tốc độ của Ogihara bỗng nhanh hơn. Lúc này, Fuji đánh một đường bóng bổng, Ogihara nhảy lên, đập bóng. “Itsuki-chan!” Ryoma sốt ruột kêu lên, bóng... không thấy nữa, rồi sau đó lại rơi xuống phía sau cậu. Fuji đã sử dụng “Higuma Otoshi” (chú gấu trả đòn) ── chữ sao ý vậy, bất kì cái gì đập mạnh trước mặt gấu cũng vô ích. “Oa oa, Shusuke, thật là lợi hại, đây là cái gì?” Ogihara kinh ngạc kêu lên. “Higuma Otoshi.” Fuji cười giải thích. “Oa oa, cho tôi xem lại lần nữa đi.” Cảm thấy chưa đủ, lần này Ogihara trực tiếp phát bóng bình thường sang. Fuji đánh bóng bổng, Ogihara lại đập bóng. Quay đầu lại nhìn bóng rơi sau lưng, nụ cười trên mặt Ogihara lại càng tăng thêm, thật quá thần kỳ, quay đầu lại thì thấy Fuji nghiêm túc nhìn mình, “Itsuki-chan, phá giải nó đi, tôi biết cậu có thể phá được.” “... A, có vẻ khó đó.” Dường như vẫn không thấy đủ, Ogihara lại tiếp tục đập bóng liên tục. “Game Fuji, 2-1 ” “Đổi sân.” Lòng bàn tay cầm bóng hạ xuống, Fuji nhìn người đối diện, Itsuki-chan, tôi muốn biết mình có thể lấy được của cậu bao nhiêu game. Ngón tay dùng lực, bóng trên tay bắt đầu xoay tròn, điều chỉnh vợt tennis, Fuji đánh một đường bóng xoáy với tốc độ cực nhanh. “Đùng!” Bóng... rơi xuống đất rồi, mà tay Ogihara vẫn đang ở trạng thái cầm vợt. “Đó... đó là cái gì? Bóng của Fuji senpai lại biến mất?!” Bên ngoài sân có người bắt đầu kêu lên sợ hãi. Ogihara kinh ngạc nhìn bóng sau lưng, biểu cảm trên mặt làm cho người khác không dám nhìn thẳng, một nụ cười cực độ hưng phấn, thật sự khiến kẻ khác hoa mắt.
|
Chương 84: Thất bại hoàn toàn[EXTRACT]“Thiên tài Fuji, quả nhiên danh bất hư truyền.” Yukimura ngồi trên ghế Tezuka gọi người đưa đến, cảm thán nói, “Tezuka, cậu nghĩ hai người họ ai sẽ thắng?” “Không biết.” Tezuka trả lời thay mọi người, một người là thần đồng, một người là thiên tài, rốt cuộc thắng bại thế nào ai cũng không đoán được. “Backy.” Câu trả lời của Ryoma khiến cho những người khác chú ý, “Backy sẽ thắng.” Ryoma nói một câu. “Vậy sao? Echizen, sao cậu lại cho rằng Ogihara sẽ thắng?” Oishi hiếu kỳ hỏi. “Cảm giác.” Ryoma vừa nói xong thì hai bên trái phải đều vang lên âm thanh bất mãn. “Echizen, cái này có thể cảm giác sao?” Horio nhụt chí nói. “Chúng ta xem là được rồi.” Ryoma nhìn chằm chằm hình bóng kia, Backy, tớ chưa từng thấy cậu vui vẻ như vậy, cũng từ chưa thấy trạng thái này của cậu. Quả bóng vừa phát biến mất, Fuji dẫn trước 30-0. Nhìn người trước sau vẫn mang gương mặt tươi cười cực kì vui vẻ, Fuji lại càng thêm nghiêm túc, bóng trên tay xoáy càng thêm kịch liệt, quả phát bóng biến mất bay ra lần thứ hai. “A! Mau nhìn!” Ngoài sân có người hô to, chỉ thấy Ogihara nhắm hai mắt lại, thân thể đứng thẳng, bóng rơi ra phía sau cậu, ngay khi tất cả vì đường bóng này của Fuji mà nắm chặt tay, Ogihara bỗng nhiên biến mất trước mắt mọi người. “Bốp!” Bóng bị Ogihara chẳng biết xuất hiện từ đâu đánh trở lại, mà cậu vẫn nhắm hai mắt, trên mặt đã không còn nụ cười hưng phấn vừa rồi mà chỉ còn là nét cười nhàn nhạt yếu ớt. Quả bóng trong nháy mắt lại bị Fuji đánh trả, vẫn là một đường bóng bổng, Ogihara cũng không mở mắt, lại tiếp tục biến mất, xung quanh lưu lại một làn sương tím mỏng manh. Lần nữa xuất hiện, Ogihara lại ở giữa không trung, cậu không mất nhiều sức mà đập bóng thật mạnh, sau đó như một làn gió mà bay lại phía sau. Thấy cú đập bóng, Fuji không chút do dự mà dùng “Higuma Otoshi”. Mà Ogihara dù nhắm mắt nhưng dường như thấy được tất cả, khi bóng còn chưa rơi xuống đất thì chặn lại. Lần này cậu không đập bóng mà là để bóng dừng trên vợt tennis của mình một chút, rồi cậu đột nhiên mở hai mắt, bóng bay đi rất nhanh. Toàn trường lặng yên không một tiếng động, bóng mà Ogihara đánh ra... cũng biến mất như vậy, khi bóng xuất hiện trở lại thì nảy nhẹ bên chân Fuji vài cái rồi dừng lại, mà Ogihara đúng lúc đó cũng hạ chân chạm đất. “Shusuke... bóng sẽ không biến mất, trừ phi... nó có thể bay.” Ogihara nói rất chậm, trên mặt vẫn là nụ cười nhợt nhạt, tiếng nói cũng không trong trẻo như bình thường mà là ôn hòa trung tính. “I... Itsuki...?” Đột nhiên Fuji nghĩ người trước mặt thật xa lạ. “Shusuke, phát bóng đi.” Thân thể tùy ý đứng, vợt cũng đặt bên người, bị bao phủ trong một tầng sương tím nhàn nhạt, ánh mắt Ogihara giống như sóng nước nhẹ nhàng lay động. Đè xuống rung động trong đáy lòng, Fuji lại sử dụng “bóng biến mất”. Lần này, Ogihara không nhắm lại hai mắt mà cứ nhìn như vậy, sau đó, khi bóng bay thật mạnh tới tận khi biến mất, cậu mới di chuyển. Thân hình bay nhanh sang phải vài bước, Ogihara trở tay đỡ bóng rồi đánh trở lại, Fuji bên đối diện giơ tay phải lên cao, đó là tư thế của “Tsubame Gaeshi”. Bóng rơi xuống đất rồi bay hướng ra ngoài, Ogihara rũ mắt thấy bóng đã chấm đất thì lùi về phía sau rất nhanh, ngay khi bóng sắp ra ngoài cậu liền đổi vợt tennis sang tay phải để đỡ bóng. Chỉ thấy bóng xoay tròn trên mặt vợt của Ogihara, tay phải Ogihara lắc nhẹ, bóng bị cậu đánh trả. Mà lần này, bóng không nảy lên nữa, “Rumba hai trong một” đã phát huy đến tận cùng, bóng vốn phải lăn một vòng rồi ra ngoài thì lại lăn hai vòng quanh chân Fuji rồi ngừng lại. ….... “Game won by Ogihara, six... six to two.” Trọng tài là một cầu thủ năm hai, không thể tin được thiên tài của bọn họ, Fuji Shusuke senpai lại có thể thua trận với tỷ số 6: 2. Thắng trận nhưng dường như Ogihara không bị xung quanh ảnh hưởng, thậm chí cũng không bị giọng của trọng tài ảnh hưởng. Cậu nhìn Fuji, một lát sau thì nhắm hai mắt lại, đến tận khi làn sương tím trên người cậu dần tan đi thì cậu mới mở hai mắt, trong mắt còn mang theo vài phần mê man và uể oải. “Shusuke... Sau này tôi không tháo Power Ankle nữa, vừa rồi cảm giác thật kì lạ.” Đi tới trước mặt Fuji, Ogihara cau mày nói, vừa rồi cậu cảm thấy không còn là mình nữa, hoàn toàn không thể khống chế sức lực của chính mình. “Itsuki-chan... Khó chịu sao?” Fuji ngửi mùi hương tràn ngập trên sân đấu mà lo lắng hỏi, trận đấu vừa rồi anh thua tâm phục khẩu phục. “Không phải, chỉ là... dường như không phải chính mình nữa, đại não hoàn toàn không thể khống chế hành động của thân thể.” Ogihara lắc lắc đầu, sau đó tóc dài gục trên vai Fuji, “Shusuke... Tôi muốn ngủ...” “Lạch cạch” vợt tennis rơi xuống đất, Ogihara vừa dựa vào vai Fuji thì ngủ luôn. Sân bóng lặng ngắt như tờ, mọi người thấy người kia vẫn không nhúc nhích, Tezuka là người đầu tiên tỉnh táo lại, đi vào sân nói nhỏ với Fuji vài câu rồi ôm người đang ngủ lên. Lúc này HLV Ryuzaki đã đi tới, bên cạnh bà là giám sát Sakaki của Hyotei. “Tezuka, trước đưa Ogihara đến phòng y tế đi, tôi có chuyện muốn nói với các cậu.” …... “Huấn luyện viên!” Trong phòng làm việc, tất cả mọi người sốt ruột nhìn Ryuzaki, màn vừa rồi thật quá chấn động. “Huấn luyện viên, có phải Ogihara đạt đến cánh cửa thứ ba của ‘cảnh giới Vô ngã’ ── Tenimuho no Kiwami?” Inui kích động hỏi, ngoại trừ cái này, anh nghĩ không ra còn có cái gì có thể giải thích cho tình huống vừa rồi được. “Không phải.” Ryuzaki nói khiến mọi người giật mình không ngớt, “Hiện nay người đạt được Tenimuho no Kiwami mà tôi biết chỉ có Samurai Nanjiro thôi, trạng thái vừa rồi của Ogihara cũng không phải là Tenimuho no Kiwami.” “Vậy là cái gì?” Những người khác lớn tiếng vấn. “Không biết...” Ryuzaki cũng là cực kì ngạc nhiên mà lắc đầu, “Nanjiro, cậu biết không?” Theo câu hỏi của Ryuzaki, những người khác cấp tốc nhìn ra phía cửa, Ryoma càng kinh ngạc nhìn ông già nhà cậu. “A... Tôi cũng không biết đâu...” Chẳng biết chui ra từ đâu, Echizen Nanjiro lắc lư đi tới bên Ryuzaki dựa vào bàn, “Trước đây tôi từng đánh với Ogihara, lúc đó tôi cũng cho rằng thằng bé đã đạt được Tenimuho no Kiwami, nhưng hôm nay xem ra thực sự là kỳ quái...” Ngữ điệu của Echizen Nanjiro mặc dù có vẻ biếng nhác nhưng cơ trí tràn ngập trong mắt hắn thì không dễ dàng bỏ qua được, “Kỳ thực... phải hay không thì có quan hệ gì đâu? Ogihara... vốn chính là ‘thần đồng tennis’ mà, thần đồng dù ít dù nhiều cũng có chút gì đó khác người... Ừm, coi như đó là... một loại trạng thái “Vô ngã” khác là được rồi ── dù sao thì rốt cuộc trạng thái “Vô ngã” là cái gì chúng ta cũng không biết.” Với Echizen Nanjiro thì đó cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn. “Một loại trạng thái “Vô ngã” khác...” Fuji hồi tưởng điều mình vừa thấy... “Vừa rồi Itsuki-chan nói cậu ấy có hơi không khống chế được lực lượng của mình...” Fuji nhìn Echizen Nanjiro, “Echizen-san, có thể có liên quan đến Power Ankle không, khi Itsuki-chan không tháo Power Ankle thì tất cả đều rất bình thường. Lần trước lúc đấu với chú thì cậu ấy đã tháo Power Ankle, sau đó cũng xuất hiện một ít làn sương như vậy. Hôm nay cậu ấy tháo xuống tất cả Power Ankle, trạng thái này cũng hoàn toàn bộc lộ.” “Không biết... Các cậu từng đánh bóng với Oghihara hẳn là biết khi Ogihara chơi bóng thì suy nghĩ rất đơn giản, chỉ là đánh bóng tới sân của đối thủ, cho nên nếu như đối thủ rất mạnh thì nó cũng sẽ trở nên rất mạnh. Nhưng dù đối thủ có mạnh đến thế nào thì trước sau gì thực lực tận cùng của nó cũng không thể phát huy toàn bộ được, cho dù hôm nay nó xuất hiện trạng thái này, thực lực của nó vẫn đang bị chôn giấu... Đây không phải thằng bé cố ý đâu, mà là một loại chôn giấu vô thức.” Echizen Nanjiro nói xong thì đột nhiên nở nụ cười, “Ha ha, nói như vậy, ta hẳn là người có thể khiến cho Ogihara có thể phát huy toàn bộ thực lực của mình nhỉ... Hoho, các cậu còn Mada mada dane lắm.” Echizen Nanjiro nói khiến cho vài người cực độ bất mãn, kể cả con hắn, Echizen Ryoma. “Ê ê, thiếu niên, vẻ mặt của con nói rõ là con không phục lắm nha.” Echizen Nanjiro trêu chọc thằng con mình, “Vừa rồi mấy đứa có phát hiện không, phía sau lưng Ogihara hình như thực sự có cánh nha... Ha ha... Không sai không sai, xem ra Ogihara thật là thiên sứ rồi, không bằng... gọi trạng thái này là ‘Đôi cánh thiên sứ’ đi, thế nào? Có phải rất đẳng cấp không?” Echizen Nanjiro càng nói càng nghĩ mình rất tài năng. ” ‘Đôi cánh thiên sứ’... Rất chuẩn xác, cảm ơn Echizen-san.” Yukimura thấp giọng dịu dàng nói, vừa rồi ánh sáng màu vàng bên trong làn sương tím nhàn nhạt thật giống như đôi cánh... Itsuki-chan... Cậu sẽ bay đi sao? “OK, ở đây không còn chuyện của tôi nữa.” Echizen Nanjiro ngáp một cái, sau đó nói với con trai, “Thiếu niên, hôm nào đưa Ogihara về nhà ăn cơm đi, ta đi trước.” Cong cong cái cổ, Echizen Nanjiro ra khỏi phòng làm việc. “Tezuka, phiền cậu đưa Ogihara về nhà vậy, tôi và giám sát Sakaki còn có chút việc muốn thương lượng.” Nhìn đồng hồ, Ryuzaki định bảo những người khác về trước. “Vâng.” Tezuka trả lời một tiếng, cúi đầu chào Ryuzaki rồi đi ra ngoài, những người khác cũng rời khỏi phòng làm việc. “Tezuka, ngồi xe tôi về đi.” Đi tới cửa, Atobe nói, “Ngồi xe tiện hơn.” “Vậy phiền phức Atobe rồi.” Trên đường đi tới phòng y tế, mấy người có vẻ đều có chút tâm sự nặng nề.
|
Chương 85: Khác thường[EXTRACT]Dụi dụi mắt, trong phòng rất tối, Ogihara cầm đồng hồ báo thức có đèn huỳnh quang ở đầu giường lên nhìn, “A, chín giờ rồi!” Vội vã từ trên giường đứng lên, Ogihara chân trần chạy ra khỏi phòng ngủ, thấy người trong phòng khách, cậu lớn tiếng nói, “Tezuka, sao anh lại không gọi tôi!” “Itsuki-chan, ngủ dậy rồi à?” Đi từ phòng bếp ra, Fuji nghe được tiếng cậu thì đi tới hỏi. “Shusuke? Anh đang làm gì đấy?” Ogihara ngửi thấy mùi thức ăn, dạ dày bất chợt kêu lên. “Đến, Itsuki-chan, nếm thử mì Ý tôi làm xem.” Bên này Fuji gọi Ogihara đến ăn, bên kia hai người đi từ trên tầng hai xuống. “Backy, cậu không sao chứ?” Vừa tập luyện xong, Ryoma đi tới trước mặt Ogihara quan sát khí sắc của cậu. “Không có gì, bây giờ tinh thần tớ rất tốt, các cậu đã ăn xong rồi sao? Tớ vẫn thấy thật đói bụng.” Thấy còn thiếu một một người, Ogihara vấn, “Seiichi đâu? Quay về bệnh viện rồi à?” “Tôi đưa cậu ta về bệnh viện rồi, cậu ta không thể ra ngoài lâu lắm.” Atobe trả lời câu hỏi của Ogihara. “A, đã biết, tôi muốn ăn cơm trước, đói quá.” Đi vào bếp, Ogihara nói tiếng cảm ơn, nhận lấy mì Ý Fuji bưng tới bắt đầu ăn, cũng không lo lắng những người khác đã ăn chưa, sự thật là bọn họ ở đây rất tự do, sẽ không lo bị đói. Quả nhiên, Ryoma đến tủ lạnh tìm đồ uống, Atobe pha cho mình và Tezuka một ấm trà, Fuji thì vội vàng lấy súp cho Ogihara. “Ogihara, sao ở chỗ cậu lại không có cà phê?” Atobe loanh quanh trong bếp tìm cà phê, anh thích uống cà phê pha đậm, càng đậm càng tốt. “Không có, cà phê là chất độc mãn tính, uống ít sẽ tốt hơn. Tôi hay uống trà, có thể trợ giúp thân thể khỏe mạnh.” Không chỉ chỗ này không có, ở nhà cậu cũng không cho phép người nhà uống cà phê hay hút thuốc. Vùi đầu ăn mì rất nhanh, Ogihara lại uống hết cả canh. Thỏa mãn vỗ vỗ bụng mình, Ogihara nói, “Shusuke, cơm anh làm ăn ngon thật.” “Ha ha, vậy sau này Itsuki-chan còn muốn ăn không?” Fuji lấy bát đũa Itsuki-chan vừa ăn bắt đầu rửa sạch. “Đương nhiên muốn.” Đứng lên, Ogihara trở lại phòng ngủ, một lát sau cậu mặc đồ thể thao cầm vợt tennis đi ra, “Shusuke, Ryoma, Atobe, tôi muốn xuống phía dưới luyện bóng với Tezuka, các anh cứ tự nhiên nhé.” Không đợi những người khác hưởng ứng, Ogihara liền kéo Tezuka ra ngoài. “Các cậu không đi xem sao?” Atobe hỏi. “Không được, Itsuki-chan giúp Tezuka huấn luyện, có lẽ không thích bị quấy rầy đâu.” Fuji tiếp tục thu dọn nhà bếp. “Tôi lên phòng tập bóng.” Uống xong đồ uống, Ryoma lại lên lầu. Trong nhà bếp trong nháy mắt chỉ còn Atobe và Fuji. “Fuji... Tôi nghe nói Ogihara đã là thành viên chính thức đội tuyển Seigaku.” “Ừ, ý huấn luyện viên vốn là để cậu ấy làm tuyển thủ chính thức nhưng cậu ấy từ chối rồi, bởi vì danh sách tuyển thủ chính thức chỉ có tám người.” Ý tiếp theo Fuji chưa nói, Atobe đương nhiên cũng nhận ra. Uống trà, Atobe không nói chuyện hồi lâu, qua một lúc anh mới mở miệng, “Fuji, hình như cậu chưa từng giống hôm nay chỉ lấy được hai game thì phải.” “Đúng vậy, ngày hôm nay thua... thực sự rất thảm.” Đôi mắt xanh lam của Fuji nhìn ra ngoài cửa sổ. Tay anh bây giờ vẫn còn hơi run, sự chấn động vì chênh lệch thực lực này, lần đầu tiên anh đã cảm nhận được. “Fuji, người từng thi đấu với Backy Douglas, không có ai có thể lấy được từ cậu ấy 3 game...” Nghe Atobe nói như vậy, Fuji kinh ngạc nhìn lại, “Đây cũng là nguyên nhân vì sao cậu ấy được xưng là ‘ thần đồng tennis’. Fuji, cậu có muốn xem băng ghi hình trận đấu của cậu ấy không?” “Atobe, cảm ơn.” Fuji vui vẻ nhận lấy. …... Nửa đêm, Ogihara mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm giác trên người ngoài quần ngủ thì không mặc gì cả nhưng mồ hôi lại không ngừng chảy ra. Lúc này, một cái khăn mặt hơi lạnh lau qua lại trên người cậu, giúp cậu hạ nhiệt độ, Ogihara bỗng nghe được có người nói. “Tezuka, Itsuki-chan như thế này thật không ổn, chúng ta đưa cậu ấy đến bệnh viện đi.” Là giọng của Shusuke... “Đội trưởng, bây giờ trời không nóng chút nào, cả người Backy lại nóng rực, còn ra nhiều mồ hôi như vậy.”... Đây là Ryoma... “Fuji, đi lấy một bộ quần áo của Itsuki-chan, chúng ta đưa cậu ấy đi bệnh viện.” Là Tezuka... Cảm giác mình bị người ôm lấy, Ogihara muốn mở mắt ra nhưng lại cảm thấy cả người không có chút sức lực nào, muốn nói nhưng miệng không thể mở ra được. Phát hiện mình không ổn, Ogihara muốn cử động nhưng rồi lại rơi vào trong bóng tối. Lần thứ hai tỉnh lại, Ogihara phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện, đang truyền nước. Phòng bệnh không có ai, Ogihara rút kim truyền dịch trên tay trái ra. Một lát sau, cậu nhớ lại cảm giác của mình khi tỉnh lại đêm qua, sờ sờ cái trán, nhiệt độ cơ thể bình thường, sau đó cậu xuống giường. Hành lang rất yên tĩnh không có ai cả, lục lục trong túi thì thấy không có điện thoại di động, Ogihara quyết định đi về trước. Đi vài bước, phòng bên cạnh bỗng vang lên tiếng nói. Nghe được giọng nói quen thuộc, Ogihara định thò đầu vào. “Bác sĩ, xin bác sĩ kiểm tra lại cẩn thận một chút, khi đến buổi tối Itsuki-chan sẽ nóng rực lên, đồng thời có hiện tượng hôn mê tạm thời. Nếu như cậu không có bất kì vấn đề gì thì không thể có biểu hiện như vậy.” Tezuka nghiêm túc nói với bác sĩ. “Tôi biết các cậu đều rất lo lắng cho cậu ấy, nhưng chúng tôi đã kiểm tra rồi, Ogihara Aitsuki thực sự không có bất kì vấn đề gì. Về phần tình huống mà cậu nói, có thể là do cậu ta sợ nóng, hơn nữa còn vận động mạnh khiến cơ thể mệt nhọc.” Nhìn các số liệu sau khi kiểm tra, bác sĩ giải thích với mấy người trong phòng. “Bác sĩ, Itsuki-chan là vận động viên tennis, mỗi ngày cậu ấy đều có lượng huấn luyện rất lớn. Trước đây cậu ấy chưa từng có loại tình huống này, gần đây mới xuất hiện, sao có thể chỉ là mệt mỏi? Hơn nữa, tuy cậu ấy sợ nóng nhưng cũng sẽ không nóng rực cả người lên như vậy, thậm chí mất ý thức, bác sĩ, xin kiểm tra cẩn thận một chút!” Ryoma nóng nảy, thái độ với bác sĩ cũng có hơi không khách khí. “Echizen!” Fuji kéo Ryoma một chút, sau đó nói với bác sĩ, “Bác sĩ, xin lỗi. Cậu ấy rất lo lắng cho Itsuki-chan nên ngữ khí có hơi không tốt, xin bác sĩ bỏ quá cho.” Tuy rằng anh cũng rất lo lắng nhưng anh biết bác sĩ cũng đã tận lực rồi. “Không có gì, tôi biết các cậu rất lo lắng, kiểm tra của Ogihara Aitsuki là do viện trưởng và chủ nhiệm các khoa cùng thực hiện nên thực sự không có vấn đề gì, mà báo cáo cũng cho thấy các chức năng cơ thể cậu ta đều rất bình thường. Tình huống của cậu ta chúng tôi sẽ liên hệ với các bệnh viện khác để tiến hành kiểm tra lần nữa. Nhưng rất mong các cậu không nên quá lo lắng, sức khỏe của cậu ấy là không có bất kì vẫn đề gì. Có lẽ vì cậu ta mới từ Anh trở về, có đôi khi vì không thích ứng khí hậu và các nguyên nhân bên ngoài cũng có thể khiên thân thể xuất hiện trạng thái không tốt. Tôi sẽ sắp xếp để cậu ấy nằm viện quan sát vài ngày, nếu như tình huống của cậu ta không có chuyển biến tốt đẹp thì chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra cẩn thận hơn một lần nữa.” Bác sĩ nói khiến Tezuka, Fuji và Ryoma bình tĩnh một chút, lại hỏi bác sĩ một vài chuyện cần chú ý rồi bọn họ mới rời đi. Tới phòng bệnh của Ogihara, Ryoma đẩy cửa đi vào thì thấy Ogihara đã tỉnh, đang ngồi ở trên giường. “Backy, sao cậu lại rút kim ra?!” Ryoma phát hiện trên tay Ogihara có máu, lập tức quát lên. “A, ” Ogihara xoa xoa tay, “Tôi lại không bệnh, truyền dịch làm cái gì?” “Tezuka, tôi đi gọi y tá.” Fuji vừa mới quay người đã bị kéo lại. “Shusuke, tôi phải đi về.” Ogihara đứng lên chuẩn bị đi, “Bác sĩ không phải đã nói rồi sao? Tôi không có vấn đề gì cả, chỉ là sợ nóng mà thôi, sao phải cần truyền dịch nằm viện làm gì?” “Itsuki-chan! Nếu như chỉ là sợ nóng thì cậu sẽ không bị hôn mê!” Tezuka kéo cậu quay về giường, “Itsuki-chan, nằm viện quan sát vài ngày, nghe bác sĩ đi.” “Không, tôi không sao, tôi phải về nhà.” Ogihara cúi đầu giãy khỏi bàn tay của Tezuka đi hướng ra ngoài, rồi cậu lại bị ngời kéo lại, “Tezuka...” Ogihara quay đầu lại, “Tezuka, tôi thực sự không có việc gì, trước đây tôi cũng từng như vậy rồi, hơn nữa anh nói là hôn mê bất tỉnh... chuyện này... kỳ thực ban đêm tôi ngủ say như chết, chưa đến giờ sẽ không tỉnh lại, người không biết thường nghĩ là tôi hôn mê rồi.” Xấu hổ cười, Ogihara nhìn về phía Ryoma, “Ryoma, trước đây lúc tớ ở nhà cậu không phải đều là ngủ như chết, sau đó vừa tỉnh lại thì trời sáng sao?” Ryoma cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía Tezuka, dường như thật là như vậy. Ogihara thở dài, “Tezuka... Anh hại tôi chả có chuyện gì lại bị tiêm...” Vẫy vẫy tay, Ogihara nỗ lực khiến cho người nào đó phải xấu hổ. “Itsuki-chan, cậu nói trước đây cậu cũng từng như vậy, có biết nguyên nhân không?” Fuji vẫn đang lo lắng. “Uhm...” Ogihara cười cười, “Tôi là trẻ sinh non, thân thể bẩm sinh có hơi yếu đuối. Tuy rằng sau này đánh tennis thì thân thể đã khỏe mạnh hơn rất nhiều nhưng vẫn sẽ có vài bệnh linh tinh, ví dụ như sợ nóng, dễ phát sốt nhẹ này nọ, chỉ cần ngủ một giấc thì tốt rồi. Còn chuyện tôi hôn mê là bởi vì tôi bị huyết áp thấp nên lúc ngủ không dễ tỉnh, để sáng sớm có thể dậy đúng giờ, buổi tối tôi cũng phải ngủ đúng giờ.” “Thật không?” Fuji hơi tin. “Thật mà... Không tin các anh gọi điện thoại hỏi người nhà tôi.” Ogihara nghiêm túc gật đầu. “Phù, vậy là tốt rồi... Nếu như vậy thì Itsuki-chan xuất viện đi, bây giờ còn kịp, có thể đến kịp tiết 1.” Nhìn đồng hồ, Fuji đề nghị. “OK OK, chúng ta đi nhanh đi.” Như thể ở phía sau có bệnh độc, Ogihara nhanh chân chạy trước. Tezuka thở phào, đi làm thủ tục xuất viện.
|
Chương 86: Chuyển biến[EXTRACT]Trong căn phòng tối tăm, Ogihara ngồi một mình dưới đất, cậu không bật đèn trong phòng. Tập luyện cùng Tezuka xong, lấy lý do mình sợ nóng, từ hôm nay trở đi muốn ngủ trần, cậu bỏ lại Tezuka, Fuji và Ryoma đang lo lắng cho mình mà chạy lên phòng ngủ tầng trên. Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, Ogihara có thể cảm nhận được từng luồng nhiệt toát ra từ thân thể mình. Đã một giờ sáng rồi, lại bắt đầu rơi vào trạng thái nửa hôn mê, Ogihara không ngừng cắn đầu lưỡi để mình thanh tỉnh, cậu muốn biết mình rốt cuộc... có vấn đề hay không. “Phù phù...” Thở ra từng hơi nóng, Ogihara nắm tay thật chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay, sự đau đớn nói cho cậu... cậu thực sự có vấn đề rồi. Bên cạnh đặt đồng hồ báo thức, thỉnh thoảng Ogihara lại nhìn thời gian... Một giờ sau, mồ hôi đã ướt đẫm áo ngủ. “Ư!” Hung hăng cắn cánh tay mình một ngụm, khi suýt chút nữa rơi vào hôn mê, Ogihara lại tỉnh lại, lúc này cậu không còn sức để trở mình nữa. Nắm đấm cửa phát ra âm thanh rất nhỏ, lắc lắc vài cái rồi không còn tiếng gì nữa, Ogihara cực kì thấy may mắn vì mình đã khóa trái cửa, cậu không muốn bị người khác thấy chính mình hiện tại. Đến tận bốn giờ sáng, Ogihara cảm thấy một chút sức lực đã trở về, ý thức cũng bắt đầu tỉnh táo. Một đêm không ngủ, cậu giãy dụa leo lên giường rồi trầm ngủ trong cơn sợ hãi cực độ. Sáu giờ sáng, đồng hồ báo thức kêu vang, Ogihara đúng giờ tỉnh lại. Mới ngủ được mấy tiếng, cậu chạy nhanh vào phòng tắm để tắm rửa. Cố gắng làm mình nhìn có tinh thần một chút, nhìn vào gương cười vài cái, Ogihara vẫn như mọi lần đi tới nhà bếp làm đồ ăn sáng và bữa trưa cho mọi người. “Itsuki-chan, tối qua... cậu ngủ ngon không?” Tezuka đi vào bếp thoáng do dự hỏi, cũng quan sát sắc mặt Ogihara. Ogihara đang rán trứng nên không nhìn Tezuka, “Tốt, tối qua tôi không mặc áo ngủ, ngủ rất thoải mái, hơn nữa tôi cũng không thấy nóng.” Cười đặt trứng rán lên bàn, Ogihara bưng canh trứng gà đã nấu xong ra, “Tezuka?” “Ừ.” Giúp Ogihara bưng bữa sáng ra bàn, Tezuka chú ý Ogihara. “Shusuke và Ryoma đâu? Còn chưa dậy sao?” Bắt đầu chuẩn bị bữa trưa, Ogihara vấn. “Bọn họ lập tức xuống ngay.” Thấy Ogihara có vẻ thực sự không sao, Tezuka ngồi xuống. Đêm qua anh có lên nhìn Ogihara nhưng Ogihara lại khóa cửa, anh không biết Ogihara có giống như đêm trước hay không. “Itsuki-chan, chào buổi sáng.” Fuji đi vào, cũng nhìn Ogihara vài lần. “Morning, Backy.” Ryoma vừa ngáp vừa đi vào. “Morning.” Ogihara không quay đầu lại nói. Hai mươi phút sau, Ogihara đặt bữa trưa đã chuẩn bị tốt sang một bên rồi ngồi xuống bắt đầu ăn sáng. “Đội trưởng, không phải anh nói hôm qua sẽ để tôi và Ryoma đấu sao? Sao lại không thấy?” “Vậy để chiều nay đi.” Thấy sắc mặt Ogihara cũng không tệ lắm, rốt cuộc Tezuka cũng yên lòng. “OK, ” Ogihara vui vẻ nhìn về phía Ryoma, “Nào, Ryoma, ai thua phải tắm cho Karupin nha.” “Mada mada dane.” Thấy tâm tình Ogihara rất khá, tâm tình Ryoma cũng tốt lên theo, “Itsuki-chan, hôm nay cậu cũng phải tháo Power Ankle, dùng tay trái.” “No problem.” …... … ….. “Anthony, tình hình thế nào?” Đã đêm khuya rồi, Hall không hề buồn ngủ hỏi Anthony đang ngồi cạnh bàn, ngữ khí lo lắng. “Bác sĩ Sailor xem báo cáo bên Nhật Bản gửi về, nói tình hình thân thể tất cả đều bình thường. Có thể là vì không quen khí hậu, hơn nữa vận động mạnh nên thân thể có hơi suy yếu, buổi tối ra mồ hôi khá nghiêm trọng. Có người nói trong trận đấu với Fuji Shusuke em ấy đã tháo Power Ankle, bộc lộ thực lực kinh người.” Nhắc tới thiên phú của em trai, Anthony vô cùng tự hào, nhưng khi nghĩ đến một chuyện, anh lại thấy căng thẳng mà không biết vì sao. Hoa trong bức tranh kia vẫn đang tại chậm rãi nở ra, tuy rằng tốc độ rất chậm nhưng đúng là nở ra. Bọn họ đưa bức tranh Vatican, bên chỗ giáo chủ đến giờ vẫn chưa hiểu rõ hết về nó, hôm qua người phụ trách bảo vệ sự an toàn của em trai lại đưa tin rằng cậu phải nằm viện. Anh lập tức sai người gửi chẩn đoán của bệnh viện về, còn tìm bác sĩ nổi danh ở Luân Đôn tiến hành phân tích phần chẩn đoán kia, kết luận cũng giống như bên Nhật Bản. Cầm lấy báo cáo, Hall cẩn thận xem lại một lần, “Anthony, chúng ta có nên gọi điện thoại trực tiếp hỏi Baby không?” “Không nên, Baby rất nhạy cảm, chúng ta đột nhiên hỏi tình huống thân thể thì em ấy sẽ nghi ngờ mất.” Anthony hiểu em trai mình, tuy rằng bình thường có vẻ rất đơn thuần nhưng tâm tư lại cực kì trong suốt nhạy cảm. Lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên, Anthony cầm lấy nhìn dãy số, sắc mặt khẽ biến, lập tức đón nghe. “Baby?” Anthony vừa gọi, Hall lập tức ra hiệu cho anh đừng nói. “Đại ca... Anh sao lại không ngủ rồi?” Trong điện thoại, Ogihara tuy rằng giọng nói rất nhẹ nhàng thoải mái nhưng trên mặt cậu lại không có chút tươi cười nào. “Bé hư, tiếc vì đại ca không ngủ?” Nghe được giọng nói của em trai, Anthony cảm thấy một ngày mệt nhọc đều biến mất. Nghe giọng của đại ca, Ogihara rũ mắt che giấu nhớ nhung và sợ hãi trong mắt, “Anh, đã vài ngày các anh không gọi điện thoại cho em rồi?” Trong giọng nói nghịch ngợm mang theo bất mãn. “Ha ha, thì ra Baby giận vì anh chưa gọi điện thoại, thế nên mới đúng lúc này gọi điện thoại quấy rầy không cho anh ngủ?” Anthony hài lòng nở nụ cười, Hall cũng cười. “Ừ, đúng đó, anh không thương em nữa, lại liên tục ba ngày không hề gọi điện thoại đương nhiên là, em tức giận rồi, nhưng không ngờ đại ca lại không ngủ, em quấy rầy không thành công.” Lau đi lệ nơi khóe mắt, Ogihara “vui vẻ” nói. “Đúng vậy, anh vậy mà ba ngày chưa gọi điện thoại cho Baby, anh sai rồi, Baby muốn anh bồi thường gì nào?” Anthony và Hall đồng thời bắt đầu tìm hiểu trò chơi điện tử mới nhất trên thị trường. “A... Em muốn...” Nhắm mắt lại, Ogihara ở trong đầu vẽ nên gương mặt của người thân, “Ừm... Em muốn một con búp bê vải mới có hình em... cả ảnh chụp mới nhất của các anh... Uhm... Hôm qua trên TV thấy công ty xx cho ra máy ảnh mới, a, trước mắt là thế đã.” “Được, muộn nhất mười giờ tối, anh nhất định bảo người đưa đến.” Anthony thật vui vì thấy em trai muốn có quà. “Đại ca, nhị ca đâu, có ở nhà ngủ không?” Cậu cũng rất muốn nhị ca. Hall bật người nháy mắt với Anthony để Anthony nói cho nói với em trai anh đang ngủ. “Hall giờ chắc là đang ngủ, Baby có thể ‘yên tâm’ đi quấy rầy nó.” Bị lây nhiễm sự nghịch ngợm của em trai, khóe miệng Anthony hơi cong lên. “Vâng, đại ca, nhớ phải gọi điện cho em mỗi ngày nha.” Nghe được câu trả lời đồng ý của đại ca, Ogihara cúp điện thoại. Liên tục ổn định tâm tình, cậu mới bấm số điện thoại của nhị ca. Điện thoại kêu vài tiếng mới có người nhấc máy. “Hello” Hall làm bộ mình bị đánh thức, ngữ khí có chút hờn giận. “Hello.” Ogihara khẽ mỉm cười gọi nhỏ, “Nhị ca... Rời giường thôi, mặt trời phơi nắng cái mông rồi.” Trên sân thượng, mặt trời thật lớn đang mọc lên tới phía trên đầu cậu. “A, Baby, đến, hôn nhị ca một cái nào.” Ghé sát vào điện thoại, Hall hôn em trai một cái thật kêu. “Nhị ca, đã nhiều ngày anh chưa gọi điện thoại cho em rồi đó.” Ogihara tiếp tục bất mãn. “Xin lỗi, xin lỗi, nhị ca bề bộn nhiều việc, cuối cùng lại quên gọi điện thoại cho Baby của chúng ta, Baby không nên giận nhị ca nha.” Hall bắt đầu xin lỗi. “Ha ha, em sẽ không giận nhị ca, nhưng mà... nhị ca, em vừa gọi điện thoại cho đại ca, anh ấy nói sẽ có quà để xin lỗi em. Nhị ca, anh nói xem anh nên làm gì bây giờ nhỉ?” Quà của các anh, từ hôm nay trở đi cậu sẽ giữ gìn thật cẩn thận. “Đương nhiên nhị ca cũng có quà rồi, Baby muốn cái gì?” Cực kì vui vẻ, Hall không có chút nào là vừa bị đánh thức cả. “Muốn... Muốn các anh ôm...” Thật muốn được các anh ôm, thật muốn. Vừa nghe Ogihara nói như thế, Hall và Anthony trầm xuống, có chút kích động. “Baby, mấy ngày nữa là sinh nhật 13 tuổi của em, bọn anh đến Nhật Bản thăm em, cùng em trải qua sinh nhật.” “Anh, các anh đừng tới, tới rồi không chừng em sẽ không muốn cho các anh trở về.” Lúc này, sao có thể để các anh đến, để các anh biết được chứ, “Anh, sắp nghỉ hè rồi, nghỉ hè các anh tới đón em được chứ?” Trước đó, mình phải nghĩ ra cách giấu diếm đã. “Baby, anh muốn chúc mừng sinh nhật em.” Hall không muốn bỏ qua một cái sinh nhật nào của em trai, Anthony cũng vậy. “Anh... Sinh nhật em các anh cứ chờ đã, chờ đến nghỉ hè các anh mang em đi Ha-oai nghỉ phép được không? Em còn muốn đi Thụy Sĩ trượt tuyết, còn muốn đến Ai Cập ngắm kim tự tháp.” Cậu muốn chụp thật nhiều ảnh, thật nhiều thật nhiều ảnh của chính mình. “Ừ, em muốn đi đâu anh sẽ đưa em tới đó.” Nhớ em trai đến vạn phần, Hall hôn ảnh chụp em trai đặt trên bàn. “Vâng, nhị ca, vậy anh ngủ tiếp đi, em phải đi học rồi.” “Ừ.” Buông điện thoại, Hall nhìn ảnh của em trai, “Anthony... Từ trước đến giờ em chưa từng nhớ Baby đến vậy, chưa từng.” “Anh cũng vậy.” Liếc nhìn ảnh chụp của em trai tràn đầy khắp xung quanh, Anthony lại nhớ đến người đang ở tận Nhật Bản xa xôi kia. …... “A... Lẽ nào sau khi truyện tranh kết thúc, thực sự mình cũng sẽ kết thúc sao?” Ghé vào lan can, Ogihara nhìn phía dưới, đột nhiên thấy choáng váng. Ngồi xuống, cậu cười khổ một tiếng, “Từ bao giờ mình... lại sợ độ cao chứ?” Đỡ đầu, Ogihara nhịn xuống chua xót trong lòng, “Có vẻ... phiền phức nhỉ. Mình đi, daddy, mommy và các anh làm sao bây giờ?” Một lần mình mất tích kia đã khiến họ thương tâm như vậy, nếu như... cậu không dám nghĩ nữa, “Còn có... bọn họ.” Dựa vào lan can, Ogihara ngẩng đầu nhìn trời, “Backy, mày phải kiên cường lên... Dù thật sự có một ngày như thế, mày cũng phải cười mà tạm biệt bọn họ... cũng giống như ngày trước...”
|
Chương 87: Ngấm ngầm phát sốt[EXTRACT]“Bộp!” “Game won by Ogihara, 6: 3 ” Lau mồ hôi, Ogihara đi tới đối diện, cười nói, “Ryoma, cậu tắm cho Karupin nha.” “Backy, vì sao không tháo Power Ankle dưới chân?” Ryoma hơi mất hứng, không phải vì thua mà vì đối phương lại chỉ tháo Power Ankle trên tay. Đi tới trước mặt Ryoma, Ogihara nhỏ giọng nói: “Ryoma, tớ cũng không muốn đánh lâu rồi lại ngủ lâu như vậy, buổi tối tớ còn muốn cùng đội trưởng luyện tập mà. Được rồi, có muốn tớ giúp cậu tập luyện không?” “... Đương nhiên.” Sắc mặt Ryoma dịu xuống một chút, nghe được đề nghị của Ogihara, trong mắt cậu hiện lên mừng rỡ. “Itsuki-chan, thế nào rồi? Mệt à?” Ra khỏi sân bóng, Fuji lập tức cầm lấy túi tennis của Ogihara. “Không mệt.” Nhận lấy khăn mặt Yukimura đưa tới, Ogihara nói, “Seiichi, buổi tối đến chỗ tôi ăn cơm đi.” “Không cần, Itsuki-chan, giờ tôi phải về bệnh viện.” Anh biết nếu mình đến nhất định Ogihara sẽ lại phải đưa anh về. “Yukimura, đi thôi, tôi đưa cậu về.” Atobe mở miệng. “Seiichi, đến đi mà.” Ogihara yêu cầu. “A, Ogihara... Tôi cũng muốn đi.” Mỗ vị mèo con vừa mới lấy lại tinh thần sau trận đấu vừa nghe thấy có ăn thì kêu to lên. “Được, hôm nay tất cả mọi người đến chỗ tôi ăn cơm đi, đồ ăn Trung Quốc tôi làm rất được đó.” Ogihara mời tất cả những người khác, sau đó lại nhìn về phía Yukimura, “Seiichi, tôi làm canh thịt bò anh thích uống nhất được không?” “Ừ, Itsuki-chan, vậy phiền phức cậu rồi.” Yêu cầu của cậu, anh rất khó cự tuyệt. “Vậy quyết định rồi, buổi tối mọi người đến chỗ tôi ăn.” Ogihara cực kì vui vẻ nói, lập tức đổi lấy tiếng kêu hưng phấn của hai người, một người là Kikumaru, một người Momoshiro vừa mới hồi phục tinh thần. ….. … ….. Phòng khách một trận ồn ào, bởi vì bàn phòng ăn không đủ lớn, một đám người đều chuyển hết ra phòng khách. Trên bàn trà bày đủ các món ăn Trung Quốc, trên sô pha, sàn nhà bằng gỗ, mọi người vừa ăn vừa cười đùa ầm ĩ vui vẻ. Tezuka, Yukimura, Fuji và Atobe ngồi trên sô pha, vừa ăn vừa nói chuyện về tennis, Ryoma thì ngồi trên sàn nhà tranh ăn với Momoshiro và Kikumaru. Ogihara ăn một ngụm thức ăn rồi lại chạy đến phòng bếp nhìn nồi canh, còn không thì cầm cameras chụp ảnh cho mọi người. “Đến đến, canh thịt bò Tây Hồ, mọi người nếm thử nào.” Bưng lên món canh cuối cùng, Ogihara thật vui khi nghe được tiếng hoan hô. Không cần cậu ra tay, tất cả mọi người đều cực kì tự giác tự lấy canh cho mình, mà bát cậu lại có người khác chủ động rót đầy canh. “Shusuke, cảm ơn.” Nói tiếng cảm ơn, Ogihara thoả mãn uống một ngụm canh đã lâu mình không làm, “A, vị thật ngon.” Nhịn không được khoe khoang một phen. “Ogihara, đồ ăn cậu làm ngon thật, sau này tôi còn muốn ăn nữa.” Mỗ vị mèo con thèm nhỏ dãi nhìn Ogihara. “Được, sau này chỉ cần tôi có thời gian, tất cả mọi người đều có thể đến chỗ tôi ăn, vừa lúc để chỗ này náo nhiệt một chút.” Câu trả lời của Ogihara làm Kikumaru nhào tới trên người cậu “Meo meo meo meo” kêu vài tiếng. “Backy, sắp sinh nhật cậu rồi nhỉ.” Nuốt xuống một miệng đầy thức ăn, Ryoma nghĩ tới sinh nhật của Ogihara, “Tớ nhớ hình như là ngày 18 tháng 6.” Ryoma vừa mới dứt lời, phòng khách bỗng trở nên yên lặng. “18 tháng 6, không phải là cuối tuần sao? Còn có ba ngày.” Momoshiro lập tức tính tính. “Sinh nhật của Itsuki-chan... Chúng ta nhất định phải chúc mừng thật tốt chứ nhỉ.” Yukimura nhìn về phía Tezuka, vẻ mặt chờ đợi. “Đương nhiên. 18 tháng 6, tại du thuyền tư nhân của nhà Atobe chúng ta sẽ chúc mừng sinh nhật Ogihara. Yukimura, nếu như thuận tiện thì bảo các thành viên đội cậu cũng đến đây đi.” Atobe lập tức lên tiếng. “Không cần phiền phức thế, mọi người tổ chức ở chỗ tôi là được rồi.” Ogihara không muốn tổ chức sinh nhật của mình quá long trọng, thế nhưng... Atobe: “Tezuka, cuối tuần Seigaku không tập luyện chứ?” Tezuka: “Buổi chiều không tập luyện.” Atobe: “Được, 4 giờ chiều tôi sẽ cho xe đến Seigaku đón các cậu, Yukimura, cậu thì sao?” Yukimura: “Được, tôi sẽ dẫn mọi người đúng 4 giờ đến chờ ở cửa Seigaku.” Fuji: “Chỉ có ba ngày, chúng ta phải chuẩn bị tốt một chút.” Oishi: “Ogihara ở đây một mình, chúng ta phải tổ chức sinh nhật cậu ấy náo nhiệt một chút, để cậu ấy có một buổi sinh nhật thật vui vẻ. Tezuka, cậu xem có thể làm thế này không. #! %¥… ##¥% ” Thế nhưng... Hoàn toàn không ai để ý tới ý kiến của Ogihara, trong phòng khách lại khôi phục sự ồn ào, chỉ là có thêm một chuyện để nói là làm sao để cho Ogihara một bữa tiệc sinh nhật ấn tượng khắc sâu. “Này... Có phải là nên nghe ý kiến của tôi một chút không...” Ogihara vẫy tay với những người khác, nhắc nhở bọn họ cậu mới là diễn viên chính. “Itsuki-chan, trứng rán chấm tương này ăn thật ngon, có thể giúp tôi làm một phần không?” Yukimura khó có được cơ hội ăn uống tốt. “A, tôi cũng muốn, nya.” Mèo con cũng đưa đĩa của mình ra. “Tớ nữa.” Ryoma. “Tôi cũng muốn một phần.” Atobe. “Ừ.” Tezuka, gật đầu ra hiệu. …. “Được...” Mỗi người một phần trứng rán chấm tương... Xem ra thực sự không ai để ý tới cậu rồi. Ogihara đi vào phòng bếp, cười lấy trứng gà trong tủ lạnh ra... Cảm ơn mọi người. ….... Nhà bếp được dọn dẹp rất sạch sẽ, bát đĩa ăn xong cũng bị được rửa sạch cất vào chạn. Gian nhà lại khôi phục sự yên tĩnh, mọi người sau khi ăn uống no đủ rồi lại giúp cậu dọn dẹp sau đó mới lục tục ra về. Lúc này, gian phòng thật lớn chỉ còn lại một mình cậu. Đương nhiên, cậu chưa quên còn phải cùng Tezuka tập luyện, nhưng hôm nay thời gian luyện tập rút ngắn nửa giờ. Ngồi trước cửa sổ sát đất ở phòng khách, Ogihara pha cho mình một ấm trà lài, tắm rửa xong cậu cứ ngồi yên ở đấy, nhưng cũng không bật đèn. Dựa theo thói quen bình thường, giờ đáng lẽ cậu đã ở trên giường rồi, nhưng lúc này cậu đã cảm thấy sợ giấc ngủ. Đã từng, cậu cực kì sợ rằng mình sẽ biến mất khỏi thế giới này, nhưng khi cậu ý thức được ngày này chắc đã sắp tới thì cậu cũng không còn sợ nữa. Điều duy nhất khiến cậu lo lắng chính là người nhà cùng bạn bè. Tình huống buổi tối cho cậu biết thân thể của mình có vấn đề, thế nhưng không tìm ra nguyên nhấn được. Theo báo cáo của bệnh viện, thân thể cậu rất khỏe mạnh, vô cùng khỏe mạnh, mà điều này lại chỉ có thể giải thích bằng một điều── cậu, có lẽ thực sự không thuộc về thế giới này. Trẻ sinh non ── cậu được sinh ra sớm một tuần so với dự tính; thể chất bẩm sinh yếu đuối ── bởi vì Daddy luôn sợ cậu ngã bị thương nên để cậu học đi chậm hai tháng so với những đứa trẻ khác; phát sốt nhẹ... cậu chẳng bao giờ phát sốt nhẹ, mà huyết áp thấp... đó cũng chỉ là mượn cớ để giấu diếm bọn họ. Không có, ngoại trừ sợ nóng ra, tất cả những nguyên nhân cậu nói đều là giả. Mà để cho họ đi hỏi người nhà, là bởi vì nói như vậy họ mới có thể tin, mới tin lời cậu nói là thật. Cậu không sợ chết, dù sao cũng từng chết một lần. Bây giờ cậu chỉ sợ điều duy nhất là sự biến mất của cậu sẽ tạo thành thương tổn cho người thân, còn còn cả bạn bè của cậu nữa. Bây giờ việc duy nhất cậu cần làm là hạ thương tổn xuống thấp nhất... Thấp nhất... Trên người lại bắt đầu đổ mồ hôi, cậu biết, kỳ thực bây giờ rất mát mẻ, không hề nóng chút nào. Khí nóng bắt đầu toát ra từ lỗ chân lông của cậu, làm ý thức cậu dần tan rã. Mò lấy bình thuốc bên cạnh, Ogihara lấy ra hai viên thuốc nuốt xuống, cậu nhất định phải tìm được cách có thể tiếp tục giấu diếm, một cách có thể làm cậu “bình thường”. …... “A lô, là tôi đây.” “Ngài Douglas, thật đáng tiếc phải nói cho ngài một việc, chúng tôi đã dùng các loại phương pháp nhưng không có cách nào ngăn cản được bức tranh, bức tranh vẫn không ngừng nở hoa.” “Giáo chủ ông ấy cũng không có cách nào sao?” “Không có, nhiều năm như vậy, chúng tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện thần bí như vậy. Nước thánh, kinh văn... Cái gì cũng không thể ngăn cản. Ngài Douglas... Giáo chủ nói ông ấy có thể đảm bảo bức tranh không phải bị ma quỷ nguyền rủa, bởi vì ma quỷ không thể tạo ra loài hoa thánh khiết như trong tranh được. Ngài Douglas, đó có lẽ là ý muốn của Thượng đế.. Nhưng vẫn xin ngài đừng quá căng thẳng, hiện nay còn không có bất kì điều khác lạ gì cho thấy có liên quan tới bức tranh.” “Vậy trong tranh... mấy bông hoa đã nở rồi?” “5 bông... Chúng tôi đã đếm, bức tranh có tổng cộng 15 bông hoa.” “Được, tôi đã biết, cảm ơn ngài, tôi sẽ phái người tới mang bức tranh về, giúp tôi chuyển lời cảm ơn tới giáo chủ.” “Xin đừng quá mức sầu lo, nếu như bức tranh là của Thượng đế lưu lại, xin hãy tin tưởng Thượng đế sẽ không thương tổn con dân của Người. Giáo chủ đã quyết định từ hôm nay trở đi sẽ vì Backy Douglas tiến hành cầu nguyện mười ngày, hơn nữa ngài ấy vẫn sẽ quan tâm đến tình huống của bức tranh.” “Vâng, cảm ơn ngài.” Cúp điện thoại, cả người Anthony lạnh lẽo nhìn hai người khác trong phòng. “Cha, Hall, giáo chủ ngài ấy cũng không có biện pháp. Trong tranh có 15 bông hoa, bây giờ, đã nở ra 5 bông rồi, bọn họ dùng tất cả phương pháp nhưng vẫn không thể ngăn cản hoa tiếp tục nở. Giáo chủ nói tranh này có lẽ là ý chỉ của Thượng đế... Ngài chuẩn bị tự mình vì Baby tiến hành cầu nguyện... Con sẽ đi mang bức tranh về.” Giáo chủ cũng không có cách nào, vậy rốt cuộc bức tranh đó xuất hiện trên thế giới này như thế nào! “Nhớ kỹ, chuyện này đừng cho mẹ các con và Baby biết. Bên Nhật Bản có tin tức sao?” Ken dường như thoáng cái đã già đi mười tuổi. Từ khi hắn biết chuyện này, hắn không có một ngày ngủ ngon. “Bên Nhật Bản truyền đến tin tức là Baby không có gì khác thường. Hai ngày trước em ấy có thể vì không quen khí hậu nên được bạn bè đưa vào bệnh viện, thế nhưng kiểm tra của bệnh viện bên đó tất cả đều bình thường. Con cũng mang báo cáo đưa đến bệnh viện tư nhân Douglas rồi, bọn họ cũng nói giống như bên Nhật Bản. Baby gọi điện thoại về cũng rất bình thường, tâm tình tốt, chỉ nói mùa hè tới rồi, em ấy hơi chút khó chịu.” Nghĩ đến em trai, Anthony lại càng thêm cảm thấy sợ hãi bức tranh. “Ngày kia là sinh nhật Baby, các con tới xem xem, tự mình xem nó có cái gì … không ổn không.” Nếu như không phải đã đáp ứng đứa con, bây giờ hắn chỉ muốn mang ngay đứa con về nhà, để cậu bên cạnh mình. “Baby gọi điện thoại không cho chúng con đi, nói Atobe Keigo chuẩn bị giúp em ấy tổ chức chúc mừng sinh nhật trên du thuyền tư nhân nhà cậu ta, còn mời rất nhiều người, không muốn chúng con vất vả. Em ấy nói nghỉ hè muốn chúng con dẫn đi ra ngoài du lịch, bù lại sinh nhật cho em ấy.” Hall nói tiếp, anh hận không thể ngay lập tức là nghỉ hè. “Giải Kanto diễn ra lúc nào?” Ken hỏi. “Ngày 20, sau sinh nhật Baby.” Anthony đã nắm giữ lịch trận đấu bên kia. “Sau khi giải Kanto kết thúc, mang nó về.” Ken lên tiếng, hắn không đợi được đến lúc con trai nghỉ hè. “Vâng, con cũng có ý này.” Anthony trả lời.
|