[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử
|
|
Chương 108: Vẫn không có cách nào[EXTRACT]Xe tới đón bọn họ đúng giờ dừng trước cửa quán trọ, Ogihara vừa lên xe thì ngây người. “Các anh, sao các anh lại tới?” “Nhóc hư, không muốn gặp anh?” Hall có chút không vui trầm mặt, riêng chuyện em trai một mình đi chơi với người khác, còn đi qua đêm đã làm anh rất không vui rồi, giờ nghe em trai nói như vậy bụng anh lại càng muốn phát hỏa. Anthony mặc dù không nói chuyện nhưng vẻ mặt của anh đã nói rõ tất cả. “Không phải, em không nghĩ là các anh sẽ đến đón em.” Biết mình nói vậy đã làm các anh không vui, Ogihara vội vàng giải thích, “Các anh đừng nóng giận, sao em có thể không muốn gặp các anh, em đã nghĩ các anh chỉ phái xe đến.” Ngồi vào giữa hai người anh, Ogihara nắm tay hai người. Cậu đã quên, các anh đã căng thẳng vì mình đến thế nào. “Đi chơi vui không?” Dịu xuống, Hall ôm em trai lên đùi hỏi. “Vui lắm, ngày hôm qua em còn treo thẻ ước nguyện, Tezuka nói treo càng cao thì nguyện vọng lại càng có thể được thực hiện, điều ước của em được treo rất cao.” Ogihara rất vui vì các anh có thể tới đón mình. “Baby ước điều gì thế?” Thấy tâm tình em trai rất tốt, Anthony cũng khôi phục thái độ bình thường. “Bí mật...” Ogihara nửa úp nửa mở, “Chờ nguyện vọng thực hiện rồi em sẽ nói cho các anh, nếu không thì sẽ không linh nữa.” “Được rồi, vậy anh chỉ có thể chờ nguyện vọng của em được thực hiện vậy.” Hall nhéo nhéo cái mũi nhỏ của em trai, “Thực sự là bé hư.” Thật muốn đem em trai cất vào trong túi quá. “A... Chỉ có các anh mới gọi em là bé hư đấy.” Ogihara ngắt lại, cảm giác ở bên cạnh các anh thật tốt, “Người khác thế nhưng gọi em là ‘thiên sứ’ đó.” “Không phải ‘thiên sứ ‘!” Anthony và Hall đột nhiên cao giọng nói một câu làm nụ cười trên mặt Ogihara biến mất, Tezuka thì nghiêm túc nhìn sang. “Không phải ‘thiên sứ’, ” Anthony lặp lại một câu, ôm người bị dọa lên người mình, “Baby, em không phải thiên sứ, em là bé hư của anh, biết không?” Bây giờ anh sợ nhất chính là từ này. “Vâng... em không phải thiên sứ...” Ogihara hiểu được, quay lại nói với hai người đang lo sợ, “Em là bé hư của các anh, là Baby của các anh.” “Đúng, là Baby của anh.” Mùi hương xung quanh lại rõ thêm vài phần làm Anthony chỉ có ôm chặt em trai vào trong lòng mình, không cho cậu nhìn thấy sự bất an và lo sợ của mình. Nói xin lỗi trong lòng, Ogihara nắm chặt tay hai anh, trong bờ ngực dày rộng, không gian trong xe yên tĩnh, Ogihara chậm rãi ngủ. “Đêm qua...” Sau khi người trong ngực Anthony đã phát ra tiếng thở đều đều, anh mở miệng. “Không biết có phải nhờ tác dụng của suối nước nóng không, đêm qua Itsuki-chan tuy vẫn ra mồ hôi, nhưng trên người cũng không nóng như trước, cũng không kêu nóng, cậu ấy ngủ rất yên.” Tezuka nói làm mắt Anthony và Hall sáng lên. “Tối nay lại quan sát một chút, xem xem rốt cuộc có phải có liên quan đến suối nước nóng không.” Tezuka cũng âm thầm cầu khẩn, mong muốn nước nóng có thể thực sự hữu dụng trong việc trị hết bệnh của Ogihara. “Được, nếu như đêm nay Baby lại bắt đầu nóng lên, vậy chứng tỏ suối nước nóng có tác dụng với em ấy.” Coi như tìm được một tia hi vọng, Hall hận không thể cho xe lập tức quay đầu. “Nếu như đêm nay Baby không bị sốt nữa...” Anthony nghĩ đến một khả năng khác, “Mùi thơm trên người Baby càng ngày càng đậm, hẳn là có liên quan đến việc em ấy nóng, còn bức tranh đó... rốt cuộc có ý nghĩa gì... Tìm được nguyên nhân này thì tình hình của Baby hẳn là có thể giải quyết.” Hoa không ngừng nở, mà thân thể em trai càng ngày càng gầy, Anthony cũng không lạc quan. “Cho dù thế nào thì cũng không thể buông tha, dù cho chỉ có 1% hi vọng.” Tezuka lấy ra một tấm bùa bình an trong túi đưa cho Anthony, “Đặt cái này ở dưới gối của Ogihara, có thể sẽ có tác dụng.” Giờ đang xảy ra một chuyện không thể tưởng tượng nổi, có lẽ phải dùng pương pháp khác thường để giải quyết. “Cảm ơn.” Nhận lấy bùa bình an, Anthony cẩn thận bỏ vào trong túi áo. Sau khi tỉnh ngủ, Ogihara thấy trên xe đã không còn bóng dáng Tezuka, con đường hiện ra bên ngoài cửa sổ xe cho cậu biết mình đã về tới Tokyo, chỉ là... “Anh, Tezuka đâu? Chúng ta đang đi đâu đây?” Đây cũng không phải là đường về nhà. “Anh đưa cậu ta về rồi, em ngủ nên không biết.” Hall mở miệng, “Chúng ta phải đi gặp một người, gặp xong rồi mới về.” “Vâng.” Ogihara cũng không hiếu kỳ về người sắp phải gặp, cậu thấy lạ chính là sao mình lại ngủ như chết thế, Tezuka xuống xe lúc nào cũng không biết. Ogihara cuối cùng cũng biết người các anh muốn gặp là ai, nói cách khác, là người nào ── thầy bói ── đây là ý niệm đầu tiên hiện lên trong đầu Ogihara ngay sau khi gặp người này, tuy nhiên đối phương là một ông lão rất già rất già. Tóc, râu, lông mi đều trắng xóa, không phải giống như thầy bói vỉa hè từng nhìn thấy ở kiếp trước, nhìn qua có chút thần bí. Nghĩ rằng anh trai nhất định vì chuyện của cậu mà lo lắng, nếu không phải thì cũng sẽ không nghĩ đến việc dùng phương pháp này giúp cậu xem bệnh, Ogihara rất nghe lời mà ngồi trên ghế, để ông lão trước mặt “xem bệnh” cho cậu. Qua thật lâu, đầu tiên ông lão nhìn bàn tay của Ogihara, rồi lại nhìn mặt cậu cả nửa ngày, rồi lại bảo cậu bốc thăm, rút bài, nói chung là dùng rất nhiều phương pháp, có vài cái Ogihara cũng biết, cậu cho rằng TV đã trình diễn quá nhiều rồi. Một giờ đi qua, ông lão không nói một câu nào, Anthony và Hall cũng càng ngày càng gấp, sợ bọn họ ảnh hưởng đến “Đại sư” cho nên không dám tùy tiện lên tiếng. “Con tên Backy Douglas phải không?” Cuối cùng ông lão cũng mở miệng. “Vâng, ở đây thì con tên là ‘Ogihara Aitsuki ‘.” Ogihara cũng có chút khẩn trương, không biết ông lão sẽ nói cái gì, đây lần đầu tiên cậu đi xem bói đó. “Có thể giúp ta mua bình rượu không?” Ông lão đột nhiên lấy tiền ra đặt vào tay Ogihara, “Rượu gì cũng được.” “A, vâng.” Ogihara sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng được, cầm tiền trong tay cậu thấy choáng váng mà đi ra cửa, cậu tới đây để xem bói phải không vậy. Anthony và Hall ngồi xuống, nhận ra người này muốn em trai tránh mặt. “Cậu ta rất kỳ lạ, ” Ông lão mở miệng, “Ta không nhìn ra vận mệnh của cậu ta, có thể nói, cậu ấy không có số phận.” Trong mắt ông lão lóe lên nghi hoặc và vô cùng kinh ngạc. “Đại sư?!” Anthony và Hall biến sắc, lời này là có ý gì. Ông lão thở dài nói: “Ta cũng thấy rất lạ, sống bảy mươi hơn tuổi đây là lần đầu tiên nhìn thấy người có số mệnh như vậy, hình như cậu ta... không thật sự tồn tại, tương lai của cậu ta chỉ là một khoảng trống.” Lời nói kia làm tâm Anthony và Hall lạnh xuống, “Tôi không muốn lại chết lần nữa...” Hai người họ đồng thời nghĩ tới những lời này của em trai. “Đại sư, chúng tôi... có một bức tranh...” Anthony lo lắng lấy bức tranh từ trong căp tài liệu ra, “Hoa trong tranh đầu tiên không hề nở, nhưng từ lúc em trai tôi nhìn thấy thì hoa này lại từ từ nở ra. Đại sư, em trai tôi liệu có quan hệ gì với bức tranh này không?” Không thể... Em trai anh không thể là thiên sứ! Không thể... Ông lão cầm lấy bức tranh nhìn, biểu cảm trên mặt lập tức trở nên khiếp sợ, “Đây là... đứa trẻ đó...” Khẩu khí của ông cực kỳ khẳng định, “Nhưng sao các cậu lại có bức tranh của cậu ta khi đã lớn?” “Chúng tôi cũng không biết, đây là người khác đưa tới, hơn nữa hoa trên đó liện tục nở ra, chúng tôi từng đi tìm giáo chủ, ông ấy cũng không có cách nào ngăn hoa nở được, mà em trai tôi từ sau khi nhìn thấy bức tranh thì thân thể bắt đầu xuất hiện điều không ổn.” Tay chân Hall lạnh lẽo, tâm càng sa vào nơi lạnh giá đến vô cùng. “Quá kỳ lạ... Mùi thơm trên bức tranh... và trên người đứa nhỏ là như nhau.” Ông lão đưa sát lên mũi ngửi ngửi. Anthony lập tức cầm lại bức tranh, vừa ngửi, sắc mặt anh liền thay đổi, bọn họ vậy mà lại không phát hiện! Hall cũng cẩm lấy ngửi, xác thực là giống hệt mùi thơm trên người em trai, nỗi sợ chưa từng có bỗng chốc cuốn lấy cả hai người. “Ông ơi, rượu về rồi đây.” Ogihara đột nhiên đi vào làm Hall chưa kịp cất bức tranh, mà Ogihara đã kịp nhìn thấy nó. Rượu rơi xuống mặt đất, nát, mùi rượu nồng đậm tràn ngập trong phòng. Sắc mặt Ogihara tái nhợt nhìn bức tranh, cảm giác trong thân thể có cái gì đang đi tới chỗ bức tranh đó. Không bị khống chế mà chậm rãi đi tới trước bức tranh, Ogihara cầm nó lên, bên tai hình như có người đang gọi cậu, là một cô gái, có chút quen thuộc, nhưng cậu không nhớ đã nghe thấy lúc nào. “Hoa này...” Ogihara dường như bị phân ra thành hai người, một người lãnh tĩnh nhìn bức tranh, nhớ lại hoa trong tranh trước đây là chỉ là nụ hoa, không hề nở ra; mà người kia, mờ mịt nhìn người con trai trong tranh, xung quanh chỉ còn nghe thấy tiếng người nào đó hét gọi cậu. “Baby! Baby!” Anthony đoạt lấy bức tranh, ôm lấy người thần sắc không ổn, “Baby! Làm sao vậy? Khó chịu sao? Đại ca ở đây, Baby!” “... Hoa... So... ran...” Nói một câu, thân thể Ogihara mềm nhũn rồi ngất đi, đóa hoa thứ tám trong bức tranh kêu “tách” một tiếng, đã nở ra rồi.
|
Chương 109: Bất an ẩn giấu[EXTRACT]Một màn quỷ dị như vậy làm ông lão cũng biến sắc, ông cầm lấy bức tranh nhìn một chút, cũng dùng tay sờ sờ, “Bức tranh này đang kêu gọi cậu bé.” Thân là một thầy tướng số nổi tiếng, ông biết có một số việc thực sự tồn tại. “Kêu gọi?” Mặt của Anthony và Hall cũng giống như em trai hai người, trắng bệch như giấy. “Hẳn là như vậy...” Ông lão buông bức tranh, “Lời nói trước khi cậu ta hôn mê các cậu nghe được chứ? ‘Hoa Soran ‘... Có lẽ là tên loại hoa này, ” ông lão chỉ vào nụ hoa thứ chín đã hơi mở một chút, “Nếu như tôi không đoán sai thì mùi hương này chắc là mùi của loại hoa này, nhưng tôi chưa từng nghe thấy có hoa gì gọi là ‘hoa Soran’, đồng thời cũng chưa thấy qua loại hoa có viền vàng như vậy. Người con trai trong tranh hẳn là hình ảnh sau này của cậu ta, nhưng bí mật trong đó thì tôi không biết, lần đầu tiên tôi gặp phải chuyện như vậy, toàn bộ mọi thứ đều là một mảnh sương trắng, tôi không nhìn rõ lắm.” Lại nhìn Ogihara một lúc, ông lão nói: “Tất cả tùy duyên đi, thuận theo tự nhiên, khi tất cả hoa mở ra là lúc bí mật có thể được tiết lộ, bức tranh này đang kêu gọi cậu ấy, nếu như mơ hồ đi ngăn cản có lẽ sẽ tạo thành thương tổn với cậu ấy. Nói không chừng khi hoa nở hết cậu ấy sẽ biến thành hình dạng như vậy.” Đứa nhỏ đang hôn mê rất đẹp, nhưng cậu còn nhỏ, chỉ là một đứa trẻ, mà khi cậu trở thành người con trai trong bức tranh thì... Dung nhan như vậy sẽ dẫn tới bao nhiêu tranh chấp đây, ông lão cảm thán, trong lòng, “Đợi, việc các cậu có thể làm chỉ là đợi.” “Đợi?” Anthony thống khổ hôn lên gương mặt lạnh lẽo của em trai, “Tôi không có cách nào đợi nổi... Em ấy là tất cả của nhà Douglas, nếu như em ấy có cái gì ngoài ý muốn, nhà Douglas... sẽ rơi vào bóng tối” Cậu không phải thiên sứ của thượng đế mà là thiên sứ của nhà Douglas bọn họ. “Đại sư, cảm ơn ông.” Hall thu lại bức tranh, cùng Anthony mang em trai ra về. Ông lão thở dài: “Số phận của đứa nhỏ này... rốt cuộc là ở nơi nào?” “Tezuka, cậu yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy.” Ở sân bay, Fuji nhỏ giọng nói với Tezuka, đôi mắt cười che giấu kĩ lo lắng dưới đáy lòng anh. “Fuji, Echizen, Atobe, đừng cho Itsuki-chan chơi bóng, để ý cậu ấy cẩn thận.” Trong những người đến đây đưa tiễn thiếu mất một người, Tezuka muốn quay trở lại nhìn người còn đang hôn mê kia, nhưng lý trí đã ngăn anh lại. “Yên tâm, bổn đại gia sẽ không để cậu ấy cầm đến vợt tennis.” Cũng rất lo lắng, Atobe thiếu đi vài phần phong thái hàng ngày, anh vốn là muốn đón Ogihara cùng tới sân bay, nhưng lại biết được một tin tức khiến anh kinh hoàng. “Đội trưởng, sớm trở về một chút.” Sắc mặt Ryoma không tốt, “Tôi sẽ để ý Backy.” “Tezuka, chuyện trong đội cậu cứ yên tâm, về phần Ogihara...” Tâm tình Oishi cực kỳ kém, Tezuka phải đi rồi, mà Ogihara... “Chúng tôi sẽ chăm sóc tốt cậu ấy.” “Ừ...” Đã đến giờ đăng ký rồi, Tezuka bắt tay những người đi tiễn mình, sau đó xoay người vào cửa đăng ký. Itsuki-chan, nhất định phải chờ tôi trở về. “Đội phó Oishi, hôm nay tôi xin nghỉ.” Tezuka đi rồi, Ryoma bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài. “Cùng đi đi.” Fuji đi theo, anh nhất định phải đi nhìn cậu. “Ngồi xe của bổn đại gia đi.” Trên máy bay, trước khi cất cánh Tezuka đã gửi đi một tin nhắn: Itsuki-chan, đừng chịu thua chính mình, cho dù em ở đâu tôi cũng sẽ tìm được em, chờ tôi trở lại. “Baby! Tỉnh lại, tỉnh lại!” “Nhóc hư, đừng ngủ, mau rời giường nào!” “Backy! Mặt trời phơi nắng cái mông rồi!” “Itsuki-chan, ngủ nhiều quá rồi.” “Itsuki-chan, nếu còn không dậy, tôi sẽ cười em đó.” Ogihara lấy gối đầu che kín lỗ tai, cậu buồn ngủ quá à... Giây tiếp theo cái gối đã bị người cướp đi, đáng ghét hơn là có người kéo cậu dậy, Ogihara tức giận cắn một ngụm vào khối thịt bên mép, “Buồn ngủ...” Miệng lầm bầm. “Baby, đồ lười này, em đã ngủ hơn một ngày đêm, nếu không rời giường đại ca sẽ đánh mông em đấy.” Người bị cắn rút cánh tay ra khỏi miệng em trai, vỗ vỗ khuôn mặt nghiêng trái lệch phải của cậu. “Buồn ngủ... Các anh thật quá đáng...” Không mở mắt ra được, mái tóc dài của Ogihara áp sát tới chuẩn bị ngủ tiếp. “Backy, cậu thật giống con heo, như thế cũng ngủ được.” Châm chọc không chút khách khí làm Ogihara mở mắt, “Ryoma... So với tớ cậu còn có thể ngủ nhiều hơn...” Ngáp một cái, Ogihara vừa nhìn, “Hả? Các anh đến đây lúc nào?” “Tới từ sớm rồi, cậu cứ ngủ mãi thôi.” Vắt ướt một cái khăn, Fuji đưa cho Anthony, “Itsuki-chan hôm nay đã bỏ qua một chuyện rồi.” “Chuyện gì?” Chưa tỉnh ngủ, Ogihara mang theo giọng mũi nồng đậm. “Hôm nay Tezuka đi Đức.” Atobe hảo tâm nói một câu, tuy rằng trên mặt họ đều là biểu cảm không có chuyện gì nhưng trong tâm là cực kì bất an. “Vậy sao...” Ogihara lại muốn ngủ tiếp... “Cái gì?!” Giật khăn mặt trên mặt xuống, Ogihara kinh hô, “Hôm nay Tezuka đi Đức?!!!” Lập tức xuống giường chuẩn bị thay quần áo, lại bị người ôm chặt lấy. “Máy bay đã cất cánh từ bốn giờ trước rồi.” Anthony kéo cậu trở lại. “Chúng tôi tiễn Tezuka xong mới tới đây.” Fuji cười tủm tỉm nói. “Tớ gọi điện thoại cho cậu, cậu còn đang ngủ.” Ryoma nói. “Bổn đại gia tới đón em nhưng em sống chết không chịu dậy.” Atobe bỏ đá xuống giếng. “Anh...” Ogihara phiền muộn cực kỳ, “Sao anh lại không gọi em?” Cậu rất ít khi ngủ như chết như vậy. Ogihara không phát hiện mình đã ngủ suốt một ngày đêm bắt đầu từ chiều hôm trước. “Baby không nhớ rõ cái gì sao?” Hall thử hỏi. “Nhớ rõ cái gì?” Ogihara nỗ lực nhớ lại, “Ngày hôm qua đi cùng các anh tới gặp một ông lão, sau đó...” Ôm đầu, Ogihara nhíu, “Sau đó... không nhớ rõ nữa.” Xảy ra chuyện gì sao? Ogihara dùng ánh mắt hỏi hỏi các anh. “Sau đó, cái đồ lười là em lên xe liền ngủ, ngủ đến tận bây giờ.” Anthony xoa xoa mặt em trai, nhân lúc em trai không nhìn thấy thì cho những người khác một ánh mắt. “Sao có thể... Nếu ngủ lâu như vậy sao giờ em lại buồn ngủ?” Ogihara lười biếng dựa vào người anh trai, “Em thế mà lại không đi tiễn Tezuka, Tezuka chắc chắn rất giận.” “Đội trưởng không tức giận.” Ryoma rót cho Ogihara một cốc nước, “Anh ấy nói đến Đức rồi sẽ gửi mail cho cậu.” “Ừ, chờ anh ấy đến Đức rồi tớ sẽ gọi điện thoại xin lỗi anh ấy.” Uống một ngụm nước lớn, Ogihara thở ra một hơi, thật khát. “Baby, đói bụng không, đi ra ngoài ăn nhé.” Anthony sờ lên đôi mắt vẫn đang mệt rã rời của em trai, trong mắt hiện lên sợ hãi. “Không đói bụng, ” Ogihara xuống giường, “Đừng đi ra ngoài ăn, để em làm đi, đồ ăn bên ngoài không thể ăn nhiều.” Đến buồng vệ sinh rửa mặt cho thanh tỉnh một chút, Ogihara đi vào bếp. “Anthony, rốt cuộc Backy là có chuyện gì?” Ogihara không ở, sự bất cần trên mặt Ryoma không còn nữa. “Không biết.” Anthony đóng cửa phòng, lấy bức tranh ra. Thấy bức tranh thì ba người kia đều tỏ vẻ ngạc nhiên. Ăn cơm tối xong, tiễn ba người về, Ogihara mới nhìn thấy tin nhắn Tezuka gửi cậu. Mở tin nhắn trong di động ra xem, Ogihara đến giờ mới phát hiện đã rất nhiều ngày cậu không gặp Seiichi rồi. “Tezuka, tôi sẽ không thua chính mình, anh cũng phải cố gắng lên. Đức có rất nhiều bia, anh cũng không thể biến thành ma men đâu đấy.” Biết bây giờ Tezuka không nhận được, Ogihara vẫn gửi đi, ngày mai đi thăm Seiichi đi. “Anh, anh không sao chứ?” “Yuta...” “A.” Phòng khách không bật đèn, Fuji Yuta không nhìn thấy biểu cảm của anh trai, trong lòng cảm thấy có chút chíp bông. (ta không hiểu chỗ này lắm, trong bản gốc là毛毛, nghĩa là mao mao, chắc là bạn này thấy ông anh lâu rồi không gọi mình như vậy nên thấy thân thương ấy mà) “Anh muốn ở một mình.” Trong chỉ có hai người họ, Fuji bảo em trai quay về phòng mình. “Vâng.” Yuta không dám ngồi lại, lần mò đi lên lầu, phía sau truyền đến tiếng nước, Yuta ngửi thấy có mùi rượu. Bên bàn trà, Fuji nắm chặt trong tay vòng tay Ogihara tặng anh, sau đó trút một ly rượu vang đỏ vào bụng mình.
|
Chương 110: Hẹn hò?![EXTRACT]“Yukimura niichan, có đói bụng không nào?” Nghe thấy giọng nói, Yukimura mừng rỡ quay lại nhìn người phía sau, “Itsuki-chan? Hôm nay sao lại đến?” Anh biết mấy ngày nay là giải Kanto, Itsuki-chan hẳn phải bận rộn nhiều việc mới đúng. “Hai ngày nay được nghỉ ngơi, đã nhiều ngày tôi không tới thăm Seiichi rồi.” Ngồi bên cạnh Yukimura, Ogihara buông giỏ đồ ăn, “Seiichi, chúng ta đi ăn cơm dã ngoại đi.” “Ăn cơm dã ngoại... Ừ.” Trong công viên, Ogihara và Yukimura ngồi trên cỏ, trước mặt bày đồ ăn Trung Quốc nhưng làm theo kiểu Tây. Có thể là vì có Ogihara, hôm nay Yukimura ăn uống rất tốt, trái lại Ogihara chỉ ăn vài miếng thịt đã ngừng lại. “Itsuki-chan, thân thể khó chịu sao? Sao lại ăn ít như vậy?” Yukimura muốn trực tiếp hỏi tình hình sức khỏe Ogihara, nhưng anh biết Ogihara sẽ không nói thật cho mình. “Không phải, ” Ogihara uống một ngụm trà nói, “Bữa sáng ăn hơi nhiều nên không đói bụng, hơn nữa tôi làm mấy thứ này chủ yếu để cho Seiichi ăn, cho nên Seiichi phải ăn nhiều.” Ogihara cố gắng làm cho khẩu phần của Yukimura trở nên phong phú hơn. Ăn xong, Ogihara thu dọn lại mọi thứ, cùng với Yukimura nằm dưới bóng cây. “Seiichi... Tezuka đi Đức rồi.” Trong lời nói của Ogihara mang theo vài phần thất lạc. “Có chuyện gì sao?” Không biết nên Yukimura lập tức vấn, lúc này sao Tezuka lại rời Nhật Bản. “Seiichi, anh bảo Seigaku có gặp Rikkaidai không?” Cậu rất không muốn nhìn cảnh đó. “.....” Yukimura ôn nhu vuốt tóc Ogihara, “Itsuki-chan, nếu như sự có một ngày như vậy, cậu hãy ở nhà xem phim, sau khi trận đấu kết thúc chúng ta sẽ cùng đi ăn, coi nó như một trận đấu bình thường thôi.” Ogihara lắc đầu, “Seiichi, tuy rằng các anh đụng nhau thì trong lòng tôi sẽ thấy khó chịu, nhưng tôi sẽ xem, xem trận đấu của các anh, cổ vũ các anh, tôi chỉ có thể làm như vậy... Seiichi, Tezuka bị thương, cánh tay của anh ấy vốn từng bị thương, trận đấu với Atobe đã làm bờ vai của anh ấy xảy ra vấn đề....” “Tezuka đến Đức trị thương?” “Vâng.” Yukimura hiểu được phần nào sự thất lạc của Ogihara, anh thử hỏi: “Tezuka đi Đức, có phải Itsuki-chan thấy không quen không?” Nghĩ rằng có thể Ogihara đã thích Tezuka, Yukimura dùng nụ cười để che giấu sự hoảng loạn của mình. “Không phải...” Câu trả lời của Ogihara làm Yukimura có chút kinh ngạc, chỉ nghe Ogihara tiếp tục nói, “Kỳ thực Tezuka sớm đã nên chữa trị triệt để vết thương cũ của anh ấy. Lần này đến Đức có lẽ có thể giúp anh ấy khôi phục hoàn toàn. Seiichi, tôi không muốn nhìn thấy các anh chịu bất kì một vết thương nào. Aizzz... Thật hy vọng các trận đấu tiếp theo đều được thuận lợi, cũng thật mong Seigaku đừng chạm mặt Hyotei và Rikkaidai. Thật không muốn thấy các anh thành làm đối thủ chút nào.” Biết đó chỉ là hy vọng xa vời, Ogihara đơn giản mà nhắm mắt lại, cảm thụ làn gió mát mẻ. Để Ogihara nằm trên đùi mình, ngón tay Yukimura xuyên qua mái tóc mềm mại của Ogihara, “Itsuki-chan rất phiền muộn.” “Vâng, tôi rất phiền muộn, Seiichi.” Ogihara cười rộ lên, “Vừa muốn nhìn tennis của các anh, lại sợ các anh trở thành làm đối thủ, thực sự rất mâu thuẫn nhỉ.” “Ha ha...” Yukimura dùng ngón út cảm nhận hàng mi thật dài của Ogihara, “Vậy như thế này đi, nếu như chúng tôi thực sự đụng mặt nhau, Itsuki-chan hãy làm một ít đồ ăn ngon, người thắng mới được ăn, người thua chỉ có thể ngồi một bên nhìn, thế nào?” “Vâng...” Ogihara mở mắt, nhìn nụ cười mà cậu luôn thích của Yukimura nói, “Ý kiến hay.” “Được rồi, ” Ogihara ngồi xuống, lấy một cái túi nhỏ trong ba lô ra, “Hai ngày trước lúc đi cùng Tezuka tới Hakone, tôi đã cầu cho Seiichi một lá bùa bình an, ” đặt bùa bình an vào tay Yukimura, Ogihara nghiêm túc nói, “Seiichi phải mang trên người cho đến khi phẫu thuật xong. Mọi người nói ‘có thờ có thiêng’, cho nên Seiichi luôn phải mang bên người.” “Được, tôi sẽ luôn mang nó trên người, cảm ơn Itsuki-chan.” Yukimura cất bùa bình an đi, đây là món quà thứ hai Itsuki-chan tặng cho anh. “Seiichi, buổi tối tôi sẽ trở lại, ngày hôm nay tôi ở cùng anh.” “Tôi cầu còn không được đó.” Về chuyện bức tranh, ngày hôm sau khi Ogihara thì quên mất, quên mất mình đã nói cái gì, cũng quên mất những bông hoa nở rộ trước mắt mình. Cậu chỉ biết là từ sau khi từ Hakone trở về buổi tối cậu sẽ không hôn mê nữa, cậu có thể lựa chọn ngủ trên giường, nửa đêm sẽ tỉnh lại, tuy rằng vẫn ra rất nhiều mồ hôi, tuy rằng cậu vẫn gầy gò như trước. Hầu hết thời gian cậu đều mơ mơ màng màng, ngoại trừ lúc tập tennis, từ thái độ của các anh trai cậu đã nhận ra được điều gì đó. Cậu không nói cho bất kì ai, cũng không để các anh mình biết, hôm nay khi cùng Yukimura ăn cơm dã ngoại cậu đã cảm giác được sự biến hóa của mình. Nửa đêm, thừa dịp các anh trai ngủ, Ogihara đang giả vờ ngủ liền đứng lên nhẹ chân đi xuống dưới lầu. Mở sổ ghi chép, Ogihara làm một việc mà cậu vẫn luôn giấu mọi người. Giải Kanto sẽ kết thúc rất nhanh, tiếp theo sẽ là giải toàn quốc, tâm tình cậu bây giờ rất bình tĩnh, cậu quyết định cho dù kết cục là gì cậu đều sẽ cười đối mặt. Làm xong việc ngày hôm nay muốn làm, Ogihara lại cẩn thận trở lại giường, vừa chui vào trong chăn cậu đã bị một người bắt quả tang. “Baby, không ngủ mà đi làm cái gì đấy?” Trong lời nói của đại ca mang theo trách cứ rõ ràng. “Anh, nghe nói đêm nay có mưa sao băng, em dậy xem.” Ogihara đem tay chân lạnh lẽo của mình dán lên người anh trai, không hề xấu hổ mà nói. “Nhìn thấy không?” Anthony ôm chặt em trai để tránh cho cậu lại không chịu ngoan ngoãn ngủ. “Không có...” Ogihara ngáp một cái rồi ôm lấy đại ca, “Em bị lừa.” “Bé hư, mau ngủ.” Vỗ cái mông em trai một chút, Anthony lại mở mắt. Mái tóc dài của Ogihara chôn vào gối, chỉ chốc lát sau đã ngủ. Anthony vỗ nhẹ em trai nhưng anh không hề buồn ngủ, anh... rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể giữ lại thiên sứ của mình. “Itsuki-chan, thức dậy chưa?” “Dậy rồi, đang ăn sáng.” Sáng sớm đã nhận được điện thoại của Fuji, Ogihara thấy rất lạ. “Itsuki-chan, hôm nay có rảnh không?” “Có, hôm nay các anh tôi phải đến công ty, tôi ở nhà một mình, Shusuke muốn tới sao?” “Vậy sao, nếu Itsuki-chan ở nhà một mình, vậy... chúng ta đi hẹn hò đi.” Động tác uống sữa dừng lại, Ogihara nghĩ mình đã nghe lầm rồi. “Itsuki-chan không muốn hẹn hò với tôi sao?” Giọng của Fuji làm Ogihara lập tức buông ly sữa xuông nói, “Đương nhiên không phải, chỉ là... cách Shusuke nói có chút kỳ quái... Cái kia...” Vì sao lại là hẹn hò. “Vậy Itsuki-chan, một giờ nữa gặp ở cửa nhà cậu, a, cứ như vậy, Itsuki-chan phải chờ tôi đó.” Không đợi Ogihara trả lời, Fuji liền cúp điện thoại. Không hiểu ra sao, Ogihara nhìn chằm chằm điện thoại... Shusuke nói là hẹn hò... Hình như cậu... không hề nghe lầm... Vậy... Ogihara cảm thấy có chút choáng váng. “Baby?” Hall khoát khoát tay trước mặt em trai giúp cậu hoàn hồn, “Làm sao vậy?” “A, Shusuke nói một lúc nữa sẽ tới gọi em đi ra ngoài chơi, anh ấy bảo em không nên ăn quá nhiều vào bữa sáng, em thấy rất lạ.” Ogihara tiếp tục uống sữa, thần sắc mờ mịt trên mặt làm Hall không nghi ngờ cậu. “Vậy Baby ăn ít một chút, chắc cậu ta muốn mời em ăn cái gì đó.” “Vâng, vậy em không ăn bánh mì nữa.” 40 phút sau, Fuji đến, Ogihara đã chờ ở cửa. Fuji mỉm cười bước tới, kéo tay Ogihara, “Itsuki-chan, đi thôi, chúng ta đi hẹn hò.” “Shusuke, ” Ogihara muốn rút tay ra, thấy khuôn mặt tươi cười của Fuji thì không dám động đậy nữa, “Cái vụ hẹn hò này...” Liên tiếp xảy ra nhiều chuyện làm Ogihara không muốn nó tiếp tục nữa. “Itsuki-chan, ” Nụ cười của Fuji biến mất, trên mặt là sự nghiêm túc khó thấy, trong đôi ngươi xanh thẳm là khuôn mặt của Ogihara, “Tôi thích em.” “... Tôi thích em...” Lời thú nhận thẳng thắn không hề do dự làm đầu Ogihara “Oanh” một tiếng muốn nổ tung. “Shu... Shusuke...” Sao cả Shusuke cũng... Nghĩ đến hai người khác, đầu Ogihara đầu bắt đầu thấy đau. “Cho nên...” Nụ cười trở lại, Fuji kéo Ogihara đi về phía nhà ga, “Tôi muốn hẹn hò với Itsuki-chan.” “…” Không nói lại được một câu nào, toàn bộ đầu óc Ogihara chỉ nghĩ đến một điều, cậu nên làm gì bây giờ.
|
Chương 111: Thích em[EXTRACT]“A... Oa...” Tiếng thét chói tai liên tiếp vang lên, Ogihara không để ý mình đang dựa sát vào Fuji. “Shusuke... A...” Trên tàu lượn siêu tốc, Ogihara vừa sợ, vừa kích thích kêu lên, bên cạnh là Fuji vẫn đang cười tươi như cũ. Sau khi nhanh chóng ngoặt thêm một vòng nữa, cuối cùng tàu lượn cũng ngừng lại. “Itsuki-chan, chơi nữa không?” Đỡ lấy Ogihara sắc mặt trắng bệch, đứng không vững, Fuji hỏi. “Đương nhiên, chơi lại một lần, tôi muốn chơi cho thật đã.” Tuy rằng rất choáng, rất sợ, nhưng cậu rất thích cảm giác này. “Được.” Mua vé, Fuji kéo Ogihara lại ngồi lên tàu lượn... “A... Thật đáng tiếc, trước đây tôi chưa từng đi tàu lượn siêu tốc đâu.” Rốt cuộc cũng đã nghiền, Ogihara xoa đầu đã choáng váng ngồi trên ghế nghỉ ngơi. “Itsuki-chan còn muốn chơi gì không?” Không có một chút phản ứng không tốt nào, Fuji làm Ogihara nhìn ước ao không ngớt. “Không biết, tôi chưa từng đi công viên trò chơi, cũng không biết có những cái gì chơi vui.” Từ khi bắt đầu đánh tennis, trò tiêu khiển của cậu có lẽ chỉ là chơi bóng thôi. “Chúng ta cứ chơi hết toàn bộ là được.” Đứng lên vươn tay với Ogihara, Fuji chờ. Bàn tay trước mắt làm Ogihara nhớ tới Tezuka, ngẩng đầu nhìn Fuji, Ogihara chần chờ đưa tay tới, gần như là ngay lập tức, tay cậu đã bị nắm lấy. “Itsuki-chan, đi thôi.” Kéo người đi, Fuji vẫn chưa buông tay. “Vâng.” Lòng bàn tay hơi chút nóng lên, Ogihara nói với chính mình phải tỉnh táo lại. Bên trong động nước mờ tối, Ogihara và Fuji ngồi trên thuyền nhỏ, thuyền chậm rãi trôi theo dòng nước, hình ảnh các con vật chiếu sáng ở ven đường rất kì lạ nhưng Ogihara cũng không có tâm tư nhìn. “Itsuki-chan, tôi rất ghen tỵ với Tezuka.” Fuji thấp giọng nói, “Ghen tỵ vì cậu ấy có thể được em hoàn toàn tin tưởng, ghen tỵ vì cậu ấy có thể một mình đi với em tới Hakone tắm suối nước nóng, ghen tỵ vì ý nghĩa của cậu ây với Itsuki-chan khác hẳn với chúng tôi.” Ogihara mở miệng muốn giải thích, vì trong lời nói của Fuji tràn đầy thất lạc và thương tâm, đây không phải Fuji Shusuke mà cậu quen thuộc. Người kia là Fuji luôn luôn cười, thỉnh thoảng sẽ trở nên sắc bén, là Fuji mà có đôi lúc cũng sẽ dịu dàng như Yukimura vậy. Đầu tiên là Atobe, tiếp theo là Tezuka, bây giờ lại là Fuji, Ogihara thật không ngờ sự tình sẽ phát triển như ngày hôm nay... Rốt cuộc là có vấn đề ở đâu, chẳng lẽ là bởi vì... lần cậu uống say kia sao. “Shusuke... Vì sao lại thích tôi chứ?” Vuốt mặt mình, Ogihara nghĩ tới một khả năng. “Không biết nữa, khi phát hiện thì đã thích rồi.” Câu trả lời của Fuji làm Ogihara càng thêm bối rối, Fuji cũng nhận ra, khi thuyền sắp sửa đi ra ngoài thì nói, “Nào, Itsuki-chan, tôi không muốn để em quay về Anh quốc mà không biết gì cả nên mới nói ra. Nhưng mà, Itsuki-chan, chúng ta vẫn có thể giống như trước đây, hoàn toàn không có gì thay đổi, bởi vì Itsuki-chan vẫn sẽ là người bạn quan trọng nhất của tôi.” “Shusuke, chúng ta đi nhà ma đi.” Xuống thuyền, Ogihara chủ động kéo Fuji chạy tới chỗ nhà ma, “Chúng ta đi xem có phải thực sự rất đáng sợ không.” Trong mắt Fuji lộ ra vui mừng, anh hỏi: “Itsuki-chan không sợ sao?” “Không sợ, ” Ogihara quay đầu nhìn Fuji, “Bởi vì Shusuke ở đây mà.” Hoàng tử... phải luôn vui vẻ mới đúng. Fuji cười rất vui vẻ, nắm chặt tay Ogihara nhẹ nhàng nói: “Nào, Itsuki-chan, nếu sợ thì phải bám chặt tôi.” “Vâng.” Chơi suốt một ngày, hai người mệt chết đi được. Ngồi trong quán đồ ăn nhanh, hai người uống từng ngụm nước lớn để bổ sung lượng nước đã bị tiêu hao. “Shusuke, tôi phục anh quá rồi, vậy mà không hề sợ.” Tuy rằng đã vài giờ trôi qua nhưng cứ nghĩ đến mấy thứ trong nhà ma là Ogihara lại nổi lên một thân da gà. “Chỉ cần nghĩ bọn họ do người đóng là được.” Tâm tình Fuji vô cùng tốt, không tiếc chia sẻ nụ cười thân thiện với mấy người đi qua chỗ họ, mấy học sinh nữ nhìn thấy thì đều sắc mặt ửng hồng. “Có lý, ” nhận thấy ánh mắt người khác nhìn cậu hơi là lạ, Ogihara nhỏ giọng hỏi, “Shusuke, vì sao bọn họ lại nhìn tôi như vậy.” Xoa xoa mặt, Ogihara tưởng rằng mặt mình bị bẩn. Nhìn lại trên người, không có vấn đề gì mà. “Bởi vì bây giờ Itsuki-chan rất đẹp.” Quả nhiên, giây tiếp theo Ogihara liền không vui. “Shusuke, không cho nói tôi đẹp.” Gạt tóc phía trước tóc xuống, Ogihara che khuất hai mắt của mình, cậu muốn học Tezuka đeo kính. “Được, tôi không nói.” Fuji mở mắt liếc mấy nữ sinh vẫn bất mãn nhìn Ogihara, thành công làm các cô dời mắt. “Itsuki-chan, hôm nay chơi vui không?” Fuji cầm lấy một miếng khoai tây chấm tương cà chua đưa đến bên miệng Ogihara. “... Rất vui.” Một tay cầm Coke, một tay cầm miếng thịt gà, Ogihara vội há miệng cắn miếng khoai, “Shusuke, để tôi tự làm.” A, lại có người nhìn cậu rồi. “Không sao đâu, tôi thích đút cho Itsuki-chan ăn mà.” Lại cầm một miếng khoai, Fuji không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc xung quanh. “A...” Ogihara thẹn thùng cười, vội vã ăn luôn miếng gà trên tay, muốn giành lấy khoai trên tay Fuji thì lại bị né tránh, “Shusuke, cái kia... có rất nhiều người đang nhìn đó.” “Cứ để họ nhìn đi.” Fuji cũng chẳng hề để ý, chờ Ogihara miệng. Rơi vào đường cùng, Ogihara đành ăn miếng khoai, “Shusuke, đừng đút cho tôi nữa, tôi tự ăn được.” Mặt cậu bị thiêu cháy rồi. “Được.” Cuối cùng Fuji cũng không kiên trì nữa, Ogihara thở phào nhẹ nhõm. “A lô, Kikumaru à, tôi nhìn thấy Fuji và Ogihara đang... hẹn hò.” “Oishi, tôi đây, giờ cậu đến số 22 đường Yuyaku đi, chỗ cửa hàng McDonald ấy, Fuji đang hẹn hò với Ogihara...” “Echizen, Fuji đang hẹn hò với Ogihara, cậu muốn tới không?” “Kaidoh... Đến McDonald đường Yuyaku đi, có vụ hẹn hò...” “Ừ, Kawamura, cậu báo cho Momoshiro một tiếng...” Cúp điện thoại, đôi mắt của một người lóe sáng, cầm kính viễn vọng nhìn một đôi ngồi trong góc cửa hàng McDonald đối diện... Đúng là hẹn hò mà. “Ê ê, Fuji thực sự đang hẹn hò với Ogihara kìa.” Trốn ở sau bụi cây, Kikumaru trừng to mắt nhìn hai người đang nắm tay phía trước, “Oa oa... Fuji thật là lợi hại, nya.” “Không thể nào, Ogihara và Fuji đều là con trai, con trai sao có thể hẹn hò với con trai được.” Kawamura gãi đầu, chẳng hiểu gì cả, thế nhưng... họ lại đang nắm tay. “Nhất định phải nhớ kỹ.” Không chỉ nhớ kỹ, Inui hoàn còn không ngừng chụp ảnh. “A!” Kikumaru kêu một tiếng, rồi anh bị người bịt kín miệng. “Shusuke?” Ogihara quay đầu lại nhìn, “Hình như tôi vừa nghe tiếng của Kikumaru senpai.” Đôi mắt Fuji lóe lên một tia quang mang, ôm vai Ogihara nói, “Itsuki-chan nghe lầm rồi, chắc là con mèo nào bị ai dẫm vào đuôi thôi.” Xoay Ogihara lại, Fuji tiếp tục ôm Ogihara vào lòng, anh thì cúi đầu không biết đang làm gì. Từ góc nhìn phía sau chỉ thấy Fuji và Ogihara đang thân thiết. “Fuji và Ogihara... đang...” Kikumaru che miệng lẩm bẩm, không dám chớp mắt, rất sợ bỏ qua một hình ảnh nào. “Bọn họ đang... quen nhau sao? Vậy làm sao bây giờ? Nếu như để trường học biết thì... Trời ạ, Tezuka không ở đây, vậy mà tôi lại không sớm biết chuyện này...” Oishi lo lắng mà bắt đầu lải nhải. “Khè...” Kaidoh rất khiếp sợ, nhưng coi như bình tĩnh. “Rắn thối, không nói gì à? Mày có ý gì không?” Bị giật mình, Momoshiro bất mãn nói. “Muốn đánh nhau sao?” Chiến hỏa bùng lên, hai người bị người phía sau kéo lại, sau đó có một người từ giữa bọn họ bước lên. “Echizen! Đừng qua đó, chúng ta sẽ bị... phát hiện mất...” Đã bị phát hiện rồi... Kikumaru không dám nhìn mặt Fuji. “Backy.” Hai mắt Ryoma cực kì rực lửa, hàm chứa phẫn nộ và thương tâm. “Ryoma?” Ogihara lùi vào lòng Fuji, ôm lấy gáy, “Tình cờ thật, cậu tới gần đây chơi bóng sao?” “Không phải, ” Ryoma và Fuji nhìn nhau, “Backy và Fuji senpai vừa làm gì?” “Tóc tớ bị mắc vào dây chuyền.” Đầu Ogihara lại cử động, “A, đau quá.” Gần đây không đi cắt tóc, kết quả tóc dài ra đến mức bị mắc vào dây chuyền. “Để tớ giúp cậu gỡ.” Ryoma tiến lên kéo Ogihara đến chỗ sáng đặt đầu cậu nghiêng sang một bên, cẩn thận gỡ từng sợ tóc bị mắc vào dây chuyền ra. “A, tớ muốn đi cắt tóc.” Hơi đau đớn một chút làm Ogihara nhăn mi, “Bây giờ phải đi luôn.” “Ừ, vừa lúc tớ cũng muốn cắt tóc, cùng đi đi.” Nhẹ nhàng giúp Ogihara tháo dây chuyền xuống, Ryoma hỏi người bên cạnh, “Fuji senpai thì sao?” “Tôi còn có việc, sẽ không đi. Ryoma phải chịu trách nhiệm đưa Itsuki-chan về nhà đó.” Fuji che ở phía sau Ogihara không cho cậu phát hiện ra những người khác. “Ừ.” Kéo Ogihara, Ryoma nhanh chóng mang người đi mất. “Shusuke, ngày mai gặp, ngày hôm nay cảm ơn anh.” Bị Ryoma kéo áo, Ogihara quay đầu lại vẫy tay với Fuji, nghĩ thầm tóc Ryoma đang ngắn mà... Sao lại gấp gáp muốn đi cắt tóc chứ. “Ha ha... Fuji...” Kikumaru là người đầu tiên tiến lên, cười lấy lòng. “Ngày mai tôi làm bữa trưa cho các cậu, các cậu phải ăn cho hết đó.” Nghe được âm thanh hút không khí, Fuji hài lòng bước đi, dám theo dõi anh à. “Inui, bị cậu hại chết rồi, hu hu.” Bữa trưa của Fuji... Kikumaru sợ hãi dựa vào vai đồng đội hợp tác của mình.
|
Chương 112: Một chút ngọt ngào[EXTRACT]“Baby.” “Dạ.” ” ‘Hoa Soran’... Em có từng nghe nói không?” Trên bàn cơm, Anthony hỏi, ngày hôm qua anh và Hall tra xét cả ngày cũng không tìm được tư liệu về “hoa Soran”. “Hoa Soran?” Vẻ mặt Ogihara nghi hoặc, “Cái gì cơ, em không biết, là giống hoa mới sao?” “Baby, sau này không được cắt tóc, mái tóc anh thích nhất mà em lại cắt đi, anh không muốn đâu...” Hall ai oán kêu rên, thành công dời đi sự chú ý của em trai. “Anh, em nóng.” Mái tóc ngắn làm Ogihara cảm thấy cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái, hôm qua cùng Ryoma đi cắt tóc, không để ý sự ngăn cản của Ryoma mà cắt tóc ngắn đi đến tận tai, quả nhiên quyết định của mình là đúng, mát mẻ hơn rất nhiều. “Baby, anh không cho phép, em làm tổn thương anh rồi, trả tóc lại cho anh.” Hall nhất quyết không buông tha mà kêu lên. “Anh, anh tự nuôi tóc đi, anh để tóc dài nhất định sẽ rất đẹp, em đi học đây, bye bye.” Uống sữa thật nhanh, Ogihara vội đi. Nghe thấy cửa đóng lại, Hall khôi phục lại sự bình thường, “Anthony, nói như vậy tức là Baby đã từng chết một lần, đúng không?” Anthony gật đầu, “Baby nói em ấy từng nhìn thấy thế giới này khi ở bên Thượng đế, tối hôm đó em ấy còn nói mơ... Còn có bức tranh kia... Hall, khi Baby vừa ra đời đã rất sợ hãi, có lẽ là bởi vì...” Anthony không muốn suy đoán nữa, càng nghĩ, sự thật lại càng khiến anh hoảng hốt. “Sao lại như thế... vì sao lại là Baby...” Hall thống khổ che mắt, “Không thể... em không thể không có Baby...” Bức tranh kia, chỉ cần tiêu hủy bức tranh kia, Baby sẽ được an toàn. “Anthony, tiêu hủy bức tranh kia, nghĩ mọi cách tiêu hủy nó đi!” Cái gì thiên sứ, cái gì Thượng đế, anh chỉ cần Baby của anh có thể ở lại. ————- “Itsuki-chan, tóc của em!” “Oa, Ogihara, sao cậu lại cắt tóc ngắn thế?” Tới trường học, khi nhìn thấy Ogihara mọi người cực kì không quen, nhưng bản thân Ogihara thì rất thoả mãn. “Bây giờ tôi cảm thấy rất mát mẻ.” “Echizen, cậu và Itsuki-chan đi cắt tóc... sao lại để cậu ấy cắt ngắn thế?” Fuji rất không thích. “Backy kiên trì, tôi cũng không có cách nào.” Ryoma đã phiền muộn cả đêm rồi. “Không sao đâu, nya, tóc còn có thể dài ra mà.” Mèo con Kikumaru lập tức chấp nhận, Ogihara như vậy cho anh một cảm giác mới, thiếu một chút nhu nhược, hơn vài phần... linh khí. “Các anh đừng sờ tóc tôi nữa, ngày mai có trận đấu, có phải các senpai nên luyện tập chăm chỉ một chút?” Ogihara thúc giục, những người khác liền trở lại sân bóng tiếp tục huấn luyện. Ryuzaki đi tới bên cạnh Ogihara nói: “Ogihara, em nghĩ kĩ rồi sao? Thân thể của em không có vấn đề gì chứ?” “Không có vấn đề gì đâu ạ.” Thấy mọi người không hề chú ý đến mình, Ogihara và Ryuzaki nói một câu rồi rời đi... Song song với mọi người đang nỗ lực tập luyện, một người đang chạy trái chạy phải trên sân thượng, quả bóng nhỏ màu vàng không ngừng đánh vào một điểm đen trên tường. Xuống xe, Ogihara đội mũ đứng ở cửa công viên, vừa nhìn đồng hồ thì đã có người chạy tới. “Ryoma, cậu rất đúng giờ nha.” Cậu còn tưởng rằng người này sẽ muộn chứ. “Mada mada dane.” Nhận lấy bữa sáng trên tay Ogihara, Ryoma thỏa mãn ăn bánh mì kẹp trứng, tuy rằng phối hợp rất mới lạ, nhưng là Backy làm thì cậu đều thích ăn. Một chiếc xe buýt dừng trước mặt hai người, thấy trên xe có người xuống, Ogihara và Ryoma đi tới một bên nhường đường. Bỗng chợt nghe có rất nhiều nữ sinh kích động hô to: “Shishiraku, các cậu nhất định phải thắng!” Tuy rằng nói là “Các cậu” nhưng đám nữ sinh này lại vây quanh một nam sinh rât tuấn tú, trong mắt lộ ra vui mừng. “Đó là đương nhiên rồi.” Nam sinh bị vây quanh dùng vẻ mặt nhàn nhã như đi chơi nói, có vẻ đã rất quen với tình huống này. “Oa, Ryoma, cậu xem người kia có giống Keigo không kìa.” Ogihara nói, không phải là đường nét giống mà là cái loại rầm rộ khi bị người vây quanh cực kì giống. “Ừ.” Ryoma thuận miệng ừ một tiếng, ánh mắt cũng không dừng lại trên người kia mà là nhìn một người phụ nữ đang đi về phía mình. “Cậu là Echizen Ryoma nhỉ.” Người phụ nữ xinh đẹp gợi cảm cảm thấy hứng thú nhìn Ryoma, “Ngày hôm nay xin được chỉ giáo, tôi là huấn luyện viên Hanamura của Shishiraku, rất vui được gặp cậu... Cậu là một khối tư liệu sống rất tốt đó.” Cầu thủ của Shishiraku khi nghe huấn luyện viên gọi tên Ryoma thì đều ngẫm nghĩ nhìn cậu. Tư liệu sống... Ogihara không biết thế nào lại tự nhiên nghĩ tới nguyên liệu nấu ăn mà cậu dùng để nấu cơm, liền bật cười khúc khích một tiếng. Tiếng cười của cậu làm mọi người chú ý, Ogihara xấu hổ lùi ra phía sau Ryoma. Hanamura nhìn về phía Ogihara, “Ogihara Aitsuki...” Cô đọc cái tên trên áo Ogihara, mắt lộ ra hiếu kỳ hỏi: “Nghe nói năm nhất Seigaku có hai tuyển thủ lợi hại, một người là Echizen Ryoma, vậy người còn lại chính là cậu phải không.” Ogihara không biết trả lời thế nào, chỉ có thể cười. “Có hứng thú đến Shishiraku không, tôi sẽ giúp cậu trở thành một tuyển thủ hoàn mỹ.” Hanamura cũng không biết thân phận của Ogihara, vậy nên vẫn có hai phần không xác định đối với người con trai sắc mặt tái nhợt, hình dáng gầy yếu trước mặt này. “Xin lỗi, cô Hanamura, tôi nghĩ Seigaku rất tốt.” Ogihara không cần suy nghĩ liền cự tuyệt, nếu như cậu đi tới trường khác thì nhất định sẽ bị người nào đó truy sát mất, hơn nữa còn chạy từ Đức về truy sát cậu. Hanamura cũng không thất vọng, tiếp tục khuyên bảo Ryoma: “Nào, Ryoma, trở thành cầu thủ hoàn mỹ nhất đi, sau khi giải Kanto kết thúc tôi sẽ chờ cậu trả lời, cậu suy nghĩ một chút.” Ryoma ăn xong bữa sáng mới mở miệng nói: “Cầu thủ hoàn mỹ... chắc là đã xong rồi. Tôi cự tuyệt.” Kéo Ogihara lại, Ryoma xoay người bỏ đi, Ogihara quay đầu lại nói một câu: “Tạm biệt cô Hanamura.” Sau đó nhỏ giọng hỏi: “Ryoma, sao cậu có thể không lễ phép như vậy, nói thế nào cô ấy cũng là giáo viên đó.” “Tớ cũng không phải là tư liệu sống.” Ryoma đối với chuyện Hanamura coi mình là tư liệu sống cảm thấy cực kỳ bất mãn. “Ha ha, tư liệu sống... Ừ... Ryoma, cậu bảo trên người cậu có chỗ nào ăn ngon để tớ cắt xuống làm cơm nào.” Ogihara không chút khách khí bỏ đá xuống giếng. “Mada mada dane.” Ryoma kéo Ogihara đi, cầu thủ của Shishiraku thì cực kì phẫn nộ. “Khá lắm thằng láo toét.” “Hừ, hy vọng hôm nay nó đừng có khóc vì thua đó.” “Seigaku thiếu người sao huấn luyện viên Hanamura, sao lại có thể chọn một người sức lực không đủ làm tuyển thủ, em thấy Echizen Ryoma cũng đâu quá lợi hại.” Trong mắt Hanamura lóe lên quyết tâm phải có bằng được, tư liệu sống có tính cách như vậy, cô... cực kì thích. “Ryoma sama!” Một người bỗng nhảy tới trước mặt hai người, “Ryoma sama, cố lên!” Vừa hét vừa dạo trước mặt Ryoma một vòng, “Thế nào, dễ thương không?” Tomo mặc trang phục cổ vũ mát mẻ, nhấc đai lưng chờ Ryoma khen. “Ừ.” Ryoma gật đầu một cái. “Ryoma-kun.” Mặt Sakurano đỏ ửng, từng bước đi tới, xấu hổ nhìn Ryoma, khi cô cúi đầu thì thấy tay Ryoma và tay Ogihara giao cùng một chỗ thì kêu lên một tiếng, những người khác cũng phát hiện ra. Một lúc sau Ogihara thấy xung quanh yên lặng thì mới phát hiện mình và Ryoma đang nắm tay, vội vàng giãy ra, Ogihara làm bộ chạy đi mua đồ uống. “Ryoma-kun.” “Ryoma sama.” “Echizen... Cậu và Ogihara... nắm tay...” “Làm sao vậy?” Ryoma đè thấp mũ, “Rất kỳ lạ sao?” “Rất kỳ lạ.” Horio trả lời. “A, như vậy à, thì ra tư tưởng ở Nhật Bản lại bảo thủ như thế.” Ryoma không nóng không lạnh nói một câu, đi ra chỗ cửa hàng tự động phía trước tìm Ogihara. “Ha ha, ha ha... Đúng vậy, Ryoma sama là từ nước Mỹ trở về mà, Ogihara... lại là người Anh... Như vậy ở nước ngoài rất bình thường mà.” Tomo cảm thấy xấu hổ vì sự ngạc nhiên của mình. “Ừ, đúng vậy đúng vậy.” Sự kiện nắm tay được bình tĩnh tiếp thu. “Backy.” Lấy tiền xu ra mua cho Ogihara lon trà chanh, Ryoma nói, “Lần sau không được bỏ tớ lại.” Ogihara cầm lấy trà chanh, không biết nên trả lời Ryoma thế nào. “Backy, lần sau không được bỏ tớ lại.” Mặt Ryoma trầm xuống. “Ryoma, như vậy rất kỳ quái, không phải sao?” Ogihara nghĩ tới Tezuka. “Có cái gì lạ đâu.” Ryoma lại nắm tay Ogihara, “Như vậy, cậu sẽ nghĩ là kỳ quái sao?” “Sẽ.” Ogihara lại giãy ra, hai mắt Ryoma mở to, lộ ra thất lạc, lại nghe Ogihara không có ý tốt nói, “Ryoma thấp hơn tớ, chúng ta nắm tay nhau không phải rất giống tớ đang dắt em trai sao?” Còn chưa nói xong, Ogihara đã nhịn không được cười ra tiếng, “Bé Ryoma, đến, để anh dắt em nào.” “Backy!” “Ha ha, Ryoma, cậu phải gọi anh Backy chứ.” Lần này, cũng Ogihara chủ động nắm tay Ryoma. “Ogihara Aitsuki!” Ryoma giãy khỏi Ogihara, nghiến răng nghiến lợi kêu lên. “Ryoma...” Ogihara tiến đến bên tai Ryoma, “Không biết đến khi nào cậu mới cao hơn tớ đây... Thật đáng mong chờ nha.” Tiếp đó, Ogihara liền ngây dại, rồi nghe thấy âm thanh thỏa mãn của Ryoma vang lên bên tai, “Backy, môi cậu thật ngọt.” Bỏ lại người đã ngây ra như phỗng, Ryoma mang tâm tình tốt mà bước đi. “Sao có thể... như vậy...” Cúi đầu che miệng, Ogihara nói không rõ tâm tình của mình.
|