[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử
|
|
Chương 128: Phân tích[EXTRACT]Vừa lúc có cảm giác tỉnh lại, Ogihara đã về tới nhà mình ở Luân Đôn. Cậu không cho ai ra sân bay tiễn cậu, tiễn biệt làm cậu thấy cực kì sợ hãi, sợ rằng một lần tiễn biệt này mình sẽ không về được nữa. Trước khi đi, Ogihara gọi điện thoại cho mấy người kia, cũng gọi điện thoại cho Kirihara và Akutsu, căn dặn họ phải giữ bí mật cho mình. Về đến nhà, Ogihara cũng không bình tĩnh lại, trái lại càng thêm khẩn trương, bởi vì thị lực của cậu, bởi vì người nhà còn chưa phát hiện ra vấn đề của mắt cậu. Từ lúc biết về bức tranh, Ogihara đã bình tĩnh rất nhiều. Điều duy nhất cậu lo lắng chính là người thân, nếu như ngày đó thực sự đến, cậu nên làm thế nào để giảm thương tổn xuống thấp nhất. Từ lúc trở về, Ogihara đã mất thị lực hai lần, may mắn là đều vào buổi tối. Cha mẹ sắp xếp cho cậu vài lần khám bệnh với các chuyên gia, kết luận vẫn như bình thường ── cậu không có bất kì vấn đề gì. Bác sĩ giỏi nhất trong giới cũng không tìm được nguyên nhân khiến cậu suy yếu, nhưng những thứ hàng ngày cậu có thể ăn càng lúc càng ít. Ogihara không biểu lộ chút sợ hãi nào trước mặt người thân, cậu biết cha mẹ và các anh so với cậu lại càng sợ. Biết huấn luyện viên Ryuzaki đưa mọi người đến Đức thăm Tezuka, Ogihara cũng nhận được e-mail của Tezuka, từ đó có thể thấy được Tezuka rất vui vẻ. Ogihara rất nhớ Tezuka, một Seigaku không có Tezuka luôn làm cậu cảm thấy thiếu đi cái gì đó. Khi ở một mình, Ogihara sẽ nhớ đến chuyện của người thân, nghĩ đến chuyện của mấy người kia. Đối với Tezuka, Ryoma, Shusuke, Seiichi và Keigo, Ogihara cũng thích họ, nhưng loại thích này có phải là ái tình mà mẹ nói không, cậu không phân biệt được, đối với tình cảm của họ cậu cảm thấy rất phức tạp, cũng rất mơ hồ. Ngay từ đầu, cậu đã coi họ là các hoàng tử trong truyện tranh, mang theo tâm tình sùng bái và hiếu kì mà tiếp cận họ, ở chung với họ. Nghĩ đến chuyện một đứa trẻ đột nhiên rơi vào thế giới truyện tranh, điều đó làm người ta quá kinh ngạc, còn mang theo một ít khẩn trương nữa. Khi cuối cùng cậu cũng trở thành bạn bè với các hoàng tử, sự hạnh phúc và vui sướng này làm cậu thỉnh thoảng nghĩ nó rất không thực. Những hoàng tử ở rất xa giờ lại trở nên gần gũi đến mức có thể dùng tay chạm tới, làm cậu nghĩ mình cũng đã trở thành một phần trong thế giới này. Cậu vẫn không hiểu, từ lúc nào mấy người kia đã không còn đơn thuần coi cậu là một người bạn nữa. Tezuka... Bề ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm cũng rất ôn nhu, trên người anh có một chút hương vị giống như đại ca. Anh có tinh thần trách nhiệm rất cao, làm cho người ta không tự giác mà tin cậy anh. Thế nhưng nhiệt huyết của anh cũng như lửa, không thua gì người khác. Ryoma... không thích nói chuyện, nếu theo cách con gái nói thì là rất khốc liệt, cũng là người bạn ở chung với cậu lâu nhất. Ở cùng một chỗ với Ryoma, cậu ta hầu như không nói gì cả nếu không có chuyện. Ryoma rất hiểu cậu, hiểu hơn bất kì ai khác, có một chút chuyện người thân cũng không rõ ràng lắm thì Ryoma lại biết, trên một ý nghĩa nào đó, bọn họ càng giống anh em hơn. Seiichi... Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh cậu đã nghĩ anh có rất nhiều tâm sự. Khi đó cậu vừa tới Nhật Bản, không có bạn bè gì, tuy rằng Ryoma ở đó nhưng cậu cũng không dám bại lộ mình. Mà Seiichi, một mình cô đơn ở trong bệnh viện, lần đầu tiên cậu thấy anh thì liền nghĩ một người ôn nhu như vậy vì sao lại có cảm giác bi thương như thế chứ, làm cậu cảm thấy đồng bệnh tương liên, rất muốn làm gì đó vì anh. Trên người Seiichi thỉnh thoảng sẽ có cảm giác của mẹ, nhất là lúc anh cười, cậu không thể tưởng tượng một người con trai lại có thể làm khiến người ta cảm thấy ôn nhu như vậy, làm cho người ta thoải mái như vậy. Shusuke... Ngay từ đầu cậu rất sợ Shusuke, bởi vì kí ức của kiếp trước, hơn nữa Shusuke luôn trêu đùa cậu, càng làm cho cậu muốn chạy trốn. Nhưng sau này cậu mới phát hiện, khi ôn nhu Shusuke thật giống Seiichi. Một người rất mâu thuẫn nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy đột ngột. Quan trọng nhất là, Shusuke rất cẩn thận, anh có thể nhận ra khi nào cậu vui vẻ, khi nào khổ sở, đồng thời sẽ dùng cách của anh để vỗ về cậu, đó chính là sự ôn nhu độc hữu của Fuji Shusuke. Keigo... Lúc họ gặp nhau thật sự rất không xong. Nhưng họ lại trở thành bạn bè. Cậu không ngờ mình lại có thể trở thành bạn bè với một người tự phụ kiêu ngạo như vậy, nhưng đến khi Atobe tới Luân Đôn tìm cậu, cậu mới biết rằng hoàng tử chính là hoàng tử, cho dù bề ngoài, tính cách là như thế nào, họ đều có một trái tim bằng vàng. Keigo... Hoàng tử tôn quý nhất, là người chịu vì mình mà buông bỏ sự kiêu ngạo của anh... Vì sao lại phải chịu ủy khuất như thế chứ... Cậu không tốt như trong tưởng tượng của họ, cậu rất nhu nhược... thích trốn tránh, có lúc thậm chí còn rất ngốc. Có lẽ vì tennis của cậu, có lẽ vì vẻ ngoài của cậu, cho nên... mới chiếm được tình cảm của các hoàng tử... Nhưng cậu lại không phải là công chúa, chung quy không thể ở bên hoàng tử được. Cậu vẫn cho rằng thế giới của mình rất đơn giản. Tennis, người thân, bạn bè chính là toàn bộ cuộc sống của cậu. Nhưng bây giờ, cậu lại ngầm đồng ý bạn bè có hành động thân mật với mình, mình thì lại trốn tránh, cuối cùng sẽ làm tổn thương họ, nhưng cậu không biết nên làm như thế nào. Cự tuyệt, họ sẽ bị thương, không cự tuyệt, họ cũng sẽ bị thương... Quả nhiên cậu không thích hợp để nói chuyện yêu đương mà. Nụ hôn của anh trai, cậu nghĩ rằng sẽ có sự khác biệt, thế nhưng lại giống nhau. Cảm giác mà nụ hôn của các anh trai và của họ gây cho cậu đều rất giống nhau, đều làm cậu cảm thấy choáng váng, tim đập nhanh hơn. Tuy nhiên nụ hôn của anh trai mang theo thương yêu mà cậu quen thuộc, cái đó có chút khác với nụ hôn của họ, có lẽ là bởi vì cậu là em trai mà các anh yêu nhất. Phân tích tới phân tích lui, Ogihara ra kết luận ── cậu thích họ, nhưng cảm giác thích này cũng giống như thích người nhà. Sở dĩ không thể cự tuyệt là vì không muốn họ khổ sở, cũng giống như khi các anh muốn hôn cậu, cậu cũng sẽ không cự tuyệt. Từ nhỏ đến lớn đều bị hôn, cậu đã sớm thành thói quen với hành động thân mật như vậy, tuy rằng biết hai người con trai hôn môi là sai, nhưng... nụ hôn của người thân là không giống. Điều duy nhất khác biệt chính là, nụ hôn của các anh sẽ không mang gánh nặng cho cậu, cái đó và hôn má, hôn trán cậu cũng không có gì khác nhau hết, mà nụ hôn của mấy người họ thì đã mang một hàm nghĩa khác. (Em phân tích tới lui cả buổi mà chỉ cho ra cái kết luận sứt sẹo thế này thôi hả?!!) Nếu có thể lựa chọn, cậu mong muốn vĩnh viễn được làm bạn với họ, cậu không phủ nhận mình không thích hợp để nói chuyện yêu đương. Kiếp trước, tuy rằng cậu chỉ sống đến 16 tuổi, còn chưa tốt nghiệp cấp ba, nhưng ở lớp học đã có người biết yêu đương là gì rồi, mà cậu thì chưa từng có loại cảm giác này, trước sau cậu vẫn nghĩ cảm giác này còn cách cậu rất xa. Cậu chưa từng có ý nghĩ sẽ rời khỏi gia đình, nhất là khi cậu đã từng chết một lần, nguyện vọng lớn nhất của cậu có lẽ là có thể vĩnh viễn ở cùng người nhà của mình, không để lại bất kì điều gì khiến cậu tiếc nuối. Thế nhưng bây giờ cậu không thể lựa chọn, mấy vị hoàng tử tôn quý kia đã nguyện ý cùng nhau ở bên cậu, buông bỏ tự tôn của họ, buông tha kiêu ngạo của họ, cậu còn có thể làm gì đây? Bọn họ khổ sở cũng sẽ làm cậu khổ sở, hiện tại thân thể cậu càng ngày càng kém, có lẽ, thời gian mình có thể để họ thích không còn được mấy ngày nữa. Nếu như vậy, cậu không muốn tổn thương tấm lòng của họ, nếu như... nếu như cuối cùng cậu có thể gắng gượng được, cậu sẽ giao hẹn với chính mình một điều. Chờ sau khi cậu mười tám tuổi, nếu họ vẫn như bây giờ, cậu sẽ ở bên cạnh họ, nghiêm túc suy nghĩ chuyện này. Tuy nhiên, còn phải qua cửa ải anh trai nữa... Cái vấn đề đau đầu này để đến lúc đó nghĩ tiếp đi. Cậu cầu khẩn Thượng đế, xin đừng mang cậu đi. “Baby, một mình ngồi đấy nghĩ gì vậy?” Hall ôm em trai lên giường, thể trọng chẳng còn được bao nhiêu làm anh không cười nổi. “Đang suy nghĩ... khi nào thì anh mới thực hiện lời hứa với em đây. Em muốn đến Thụy Sĩ trượt tuyết, đến Ai Cập ngắm kim tự tháp, đến Hy Lạp ngắm biển Égée, đến Trung Quốc nhìn Thái Sơn... rất nhiều chỗ muốn đến đó.” Hall phát một cái lên mông em trai, giả vờ tức giận nói: “Anh chuẩn bị đưa em đi rồi, nhưng em ở Nhật Bản lại không nghe lời như vậy, thế nên anh sẽ rút lại mọi lời hứa với em, còn phải xem biểu hiện của em nữa, nếu như em chịu nghe lời, không nghịch ngợm nữa, anh sẽ thực hiện lời hứa.” “A... anh, anh cũng quá độc ác đi.” Ogihara ngồi trên bụng nhị ca bắt đầu nhún lên xuống liên tục, thiếu chút nữa đè đến ruột Hall cũng phải đi ra. “Nhóc hư này!” Đè lại người không thành thật kia, Hall hôn lên khuôn mặt tươi cười tái nhợt của em trai, “Baby, khỏe nhanh lên một chút... Chờ em khỏe lại, anh sẽ mang em đi chu du thế giới...” Ghé vào người anh trai, Ogihara dần dần không có tinh thần, “Anh... Anh đồng ý rồi đó, chờ em khỏe rồi... anh phải mang em đi chu du... thế giới.” Giọng nói càng ngày càng nhỏ, còn chưa nghe được anh trai trả lời, Ogihara đã mê man rồi. Hall vỗ nhẹ khuôn mặt em trai, hát bài hát thiếu nhi khi còn bé anh vẫn luôn ru cậu ngủ... Nước mắt bất lực rơi trên gương mặt thống khổ của anh.
|
Chương 129: Hoa tiên tử[EXTRACT]“Seiichi, anh đã xuất viện rồi sao, thật đáng tiếc tôi lại không ở đó.” “Itsuki-chan còn có thể về Nhật Bản không?” “Đương nhiên... Tôi còn muốn xem trận đấu của Seiichi mà.” Hành trình tới Đức vì tình huống thân thể của mình mà bị hủy bỏ, Ogihara uể oải đến không nói nên lời. Vừa kết thúc cuộc trò chuyện với Tezuka thì lại nhận được điện thoại của Yukimura, khiến cho Ogihara đang thất vọng trở nên vui vẻ hơn một chút. “Seiichi, Tezuka nói ngày mai anh ấy phải về Nhật Bản. Huấn luyện viên Ryuzaki bị bệnh, anh ấy phải đi về thay mặt huấn luyện viên chủ trì việc lựa chọn cầu thủ cho đội tuyển thiếu niên quốc gia.” “Vậy thì tốt, bờ vai của cậu ta khôi phục thế nào?” “Nghe nói tốt hơn rất nhiều, trước giải toàn quốc hẳn là đã bình phục.” Nghe thấy tinh thần Ogihara cũng không tệ lắm, ở bên Nhật Bản xa xôi, Yukimura mở máy tính, “Itsuki-chan, tôi muốn nhìn em một chút, có thể không?” Rồi anh nghe thấy người ở đầu dây điện thoại bên kia hì hì cười, nói, “Sao Seiichi lại biết tôi đang online vậy?” “Bởi vì tôi có thể cảm giác được.” Yukimura kết nối vào mạng, nói nickname của mình cho Ogihara, qua mười phút thì nhận được lời mời của Ogihara. Khi gương mặt Ogihara xuất hiện trên màn hình thì ngực Yukimura nhảy lên một chút, thì ra nhớ nhung lại cường liệt đến thế. “Itsuki-chan, tôi rất nhớ em.” “Tôi cũng rất nhớ Seiichi...” Người vừa có cảm giác rất xa xôi giờ lại ở ngay trước mắt, Ogihara có vẻ rất vui vẻ, “Seiichi, hai chúng ta bây giờ là đồng bệnh tương liên nha. Ryoma bọn họ đi tham gia thi đấu lựa chọn đội tuyển quốc gia, người của Rikkaidai chắc cũng đi hết rồi nhỉ, chỉ còn lại hai chúng ta cô đơn.” “Vậy cũng đâu có sao, tôi có thể nói chuyện phiếm với Itsuki-chan, như bây giờ này.” Ogihara nhìn qua cameras thấy phía sau Yukimura ló ra một cái giường đơn, cậu hỏi: “Đây là phòng của Seiichi à?” Ở đầu giường chính là ảnh chụp của cậu. Yukimura quay cameras một vòng trong phòng, nói: “Đúng vậy, Itsuki-chan còn chưa tới đây đâu. Khi nào trở về đến Kanagawa đi, vào phòng tôi nhìn một cái.” “Được, còn nữa, chúng ta phải đi Hakone tắm nước nóng, lúc trước đã nói rồi đó.” “Làm sao mà tôi quên được.” Yukimura chăm chú nhìn Ogihara, không buông tha bất kì một biểu cảm nào của cậu, tần số trước ống kính cho thấy cameras đang ghi lại, Yukimura muốn nhớ kĩ hình ảnh của Ogihara. Ogihara và Yukimura đang trò chuyện đến trên trời dưới đất, trong lúc nói chuyện, Ogihara bất tri bất giác quên đi “bệnh tình” của mình. “Seiichi... Tôi có chuyện muốn nhờ cậy anh.” “Tôi không thích Itsuki-chan nói ‘nhờ cậy’ đâu.” Thấy Yukimura nhíu mày, Ogihara lập tức đổi giọng, “Seiichi, anh giúp tôi làm một chuyện. Thi đấu lựa chọn đội tuyển thiếu niên quốc gia, anh quay lại giúp tôi đi, tôi muốn xem.” “Vậy có vấn đề gì đâu.” Đối với lời nói trực tiếp của Ogihara, Yukimura rất thoả mãn. Kết thúc cuộc nói chuyện với Yukimura, Ogihara cẩn thận đi vào thư phòng của cha mình, đẩy một bên giá sách ra, Ogihara lấy một bức tranh được giấu bên trong ra. Mỗi lần thấy bức tranh này, Ogihara đều có chút hoảng hốt, “1, 2, 3... 10, 11” đếm những bông hoa đã nở ra, Ogihara ôm bức tranh ngồi xuống mặt đất, “Bông hoa thứ 11 cũng bắt đầu mở ra rồi... Mình còn bao nhiêu thời gian đây...” Cửa thư phòng đột nhiên bị mở, Ken đi vào trong nhà thấy con trai đang cầm bức tranh kia, trái tim dường như ngừng đập. “Daddy... cha nói liệu con có phải hoa tiên tử không nhỉ?” Vuốt ve người con trai rất giống mình trong bức tranh, Ogihara cười nghịch ngợm với cha mình. Ken đè xuống bất an trong lòng, tiến lên ôm ngang đứa con lên, lấy bức tranh ra. “Baby lại dám lục lọi thư phòng của daddy à, có phải daddy nên đánh mông con không?” “Daddy, cha nói con có phải là hoa tiên tử không?” Ogihara lại hỏi, rồi kêu một tiếng, vì cái mông đã trúng một cái tát, “Daddy, từ bao giờ cha lại giống đại ca như vậy?” “Cái gì mà hoa tiên tử, con là con trai của daddy, là bảo bối của nhà Douglas, không có liên quan gì giữa con và bức tranh kia cả.” Ken ôm con trai ra khỏi thư phòng, muốn xóa đi hình ảnh bức tranh ra khỏi đầu cậu. “Daddy... Con đều đã biết... Hoa trong tranh sẽ nở, đúng không?” Rõ ràng cảm thụ được sự rung động từ người cha mình, Ogihara ôm chặt cha thấp giọng nói, “Daddy... thực ra con không sợ chút nào đâu, bởi vì có daddy, mommy và các anh ở đây... cho dù con là hoa tiên tử hay là thiên sứ, con cũng sẽ không rời khỏi nơi này. Tuy rằng khi ở bên cạnh Thượng đế con đã từng nhìn thấy thế giới này, nhưng cánh của con luôn ở trong tay đại ca, con không bay được.” “Baby, nếu như con lại bướng bỉnh, quên mất lời con vừa nói, daddy không ngại nhốt con vào phòng tạm giam.” Ken hít sâu mấy hơi, ôm con trai tiếp tục xuống lầu, rồi uy hiếp, “Daddy không chỉ nhốt con vào phòng tạm giam, còn có thể xích con lại, cho con cũng giống như phạm nhân trong ngục không có tự do.” “A... Ha ha, daddy mới không làm thế đâu.” Ogihara chẳng sợ chút nào, cười rộ lên. “Con muốn thử xem không?” Giọng nói của Ken lạnh đi hàng chục độ. “Không muốn.” Ogihara lập tức lắc đầu, bây giờ daddy cũng đáng sợ như đại ca vậy. Ôm con trai vào nhà kính, Ken đến phòng khách gọi điện thoại. Ogihara rót cho mình một cốc nước, bây giờ lúc nào cậu cũng cảm thấy khát nước. Đại ca ở công ti, nhị ca đến trường học, ngày nào mẹ cũng đến giáo đường cầu nguyện cho cậu. Ogihara không nghe thấy cha đang nói chuyện điện thoại với ai, nhưng cậu biết nhất định không khỏi có liên quan đến mình. Vừa rồi cha đã sợ hãi, Ogihara thở dài trong lòng, cậu không ngờ cha lại về nhà vào lúc này. Xoay người tiếp tục rót nước, trước mắt Ogihara đột nhiên một mảnh đen kịt. “Không xong.” Ngực Ogihara bắt đầu bồn chồn, vì sao lại đúng lúc này! Mò đến bàn trà, Ogihara đặt cái cốc lên, làm sao bây giờ, lát nữa daddy đi vào nhất định sẽ phát hiện ra. Ngủ, đúng, ngủ, chỉ cần cậu lên sô pha giả vờ ngủ là được. Ogihara quỳ trên mặt đất mò mẫm bò đến sô pha phía bên kia bàn trà, kết quả tay cậu đột nhiên đụng phải một thứ gì đó ấm áp. “A!” Ogihara lại càng hoảng sợ, thân thể ngửa về phía sau, rồi cậu nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của cha, “Baby! Mắt con làm sao vậy?!” Xong... Cậu lại phải chịu đòn rồi... Ogihara không nhìn thấy, nhưng cậu cảm nhận rất rõ ràng lửa giận tràn đầy của phụ huynh. Ngồi bên cạnh mẹ mình, Ogihara ôm lấy người mẹ đang thương tâm nói: “Mommy, con sẽ nhìn thấy ngay thôi, mẹ đừng khóc... lát nữa daddy và các anh nhất định sẽ đánh mông con, mommy phải cứu con đó.” “Baby, nói, còn giấu anh chuyện gì nữa?” Anthony gấp đến độ muốn hung hăng vùi em trai vào lòng mình, như vậy em trai mới có thể an toàn. “Hết rồi... Hơn nữa cái này sẽ tốt nhanh thôi, không phải chuyện gì lớn đâu.” Cảm giác được ánh sáng đã đi vào trong mắt, Ogihara dùng sức chớp mắt, khi cậu thấy sắc mặt không tốt của mấy người, cậu trốn ra phía sau mẹ mình, thương cảm hề hề nói, “Anh, anh coi giờ em đã thấy rồi này... Mắt em chắc là thỉnh thoảng mất điện một tí... Các anh đừng nên giận.” “Backy, con nói cho mommy, ngoài việc thỉnh thoảng không nhìn thấy thì có chỗ nào khó chịu? Không được gạt mommy, nếu không mommy cũng sẽ giận con đó.” Fujika không đành lòng trách cứ con trai, nhưng sự khủng hoảng vì có thể mất con làm nàng kiên quyết nói. “Còn có luôn luôn cảm giác thấy khát, muốn uống nước, uống bao nhiêu cũng thấy thiếu... Còn có...” Ogihara cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Uống rất nhiều rất nhiều nước... nhưng cũng không muốn đi WC... Đại tiểu tiện hầu như đã không cần, thế nhưng không có... cảm giác khó chịu.” Nói những điều này, rất mất mặt mà. “Đến bệnh viện.” Anthony ôm lấy em trai định đi, “Cho Baby kiểm tra một lần nữa.” “Anh... Em không phải... cái kia... táo bón...” Ogihara rất sợ bị bác sĩ làm mấy cái kiểm tra kì quái. “Để bác sĩ xem.” Anthony chỉ có thể trả lời như thế, anh nhất định phải tìm được nguyên nhân xuất hiện sự khác thường của em trai. Từ bệnh viện trở về, Ogihara cũng không biết nên làm thế nào để trấn an người thân. Dạ dày của cậu hầu như không có bất kì cái gì lạ, nhưng bác sĩ vẫn không tìm được nguyên nhân, không tìm được chỗ nào của cậu xảy ra vấn đề. Ogihara chỉ có thể ôm chặt người thân, để cho họ cảm giác được sự tồn tại cảu cậu. “Anh, em muốn khiêu vũ... Đã lâu anh không khiêu vũ với em rồi.” Khi Ogihara nói ra những lời này, cậu liền bị anh trai mang vào phòng khiêu vũ.
|
Chương 130: Không muốn chờ đợi[EXTRACT]Fujika ở bên cạnh chồng bộc lộ nỗi bất an trong lòng, “Ken... Bây giờ... Chúng ta hãy tận lực thỏa mãn mọi yêu cầu của Backy, nếu như... nếu như nhất định Thượng đế phải mang nó đi...” Fujika không nói nổi nữa, cho dù là một ý niệm thỉnh thoảng xuất hiện trong đầu như vậy cũng khiến nàng đau lòng đến không thở nổi. “Được, anh nghe lời em... Anh sẽ nói với Anthony và Hall... Fujika, vì con của chúng ta, vì anh, em phải tiếp tục kiên trì.” Ken ôm chặt vợ, hắn chưa bao giờ cảm thấy bó tay bất lực như bây giờ, hắn không có cách nào giúp cho người hắn yêu nhất thoát khỏi thổng khổ. Trong phòng khiêu vũ, âm nhạc rất nhu hòa. Ogihara dẫm lên chân nhị ca, di chuyển theo nhịp điệu của anh, đôi mắt nhìn chăm chú vào hình ảnh của anh trong gương ở bốn phía. “Anh, nếu như em trưởng thành thì sẽ không thể khiêu vũ với các anh như thế này nữa rồi.” “Vì sao lại nói như vậy?” Hall ngừng lại, Anthony thì nhướng mày. “Bởi vì em sẽ cao hơn, sẽ nặng hơn, dẫm lên chân anh thì nhất định anh sẽ không động đậy được.” Kiễng chân đứng trên chân nhị ca, Ogihara ngẩng đầu lên nhìn anh trai vẫn cao hơn mình một chút, bất mãn nói, “Vì sao em vẫn không cao thêm tí nào vậy?” “Anh thì không hi vọng em cao thêm đâu.” Anthony đứng lên ôm lấy cậu ngồi xuống thảm, “Anh mong muốn có thể vĩnh viễn ôm em khiêu vũ như bây giờ.” “Em cũng không muốn làm nhóc lùn đâu.” Bĩu môi tỏ vẻ không đồng ý, Ogihara chỉ chỉ cái trán, nụ hôn ôn nhu của hai người lập tức ấn lên. “Anh...” Hôn trở lại, Ogihara nắm tay hai anh trai nói, “Em không muốn lãng phí thời gian... Em sợ thời gian của mình không còn nhiều lắm.” “Baby!” Anthony và Hall mỗi người một cái phát lên mông em trai, bởi vì cậu nói lung tung. Ogihara đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên bàn tay to của đại ca, sau đó, tay cậu bị nắm thật chặt. “Anh, trước đây, ở bên cạnh Thượng đế, em vốn không dám nghĩ mình có thể có được hạnh phúc. Anh, em không sợ, không sợ một chút nào... Có daddy, mommy, các anh bên cạnh em, cùng em, em không sợ cái gì hết. Nếu như Thượng đế thực sự muốn mang em đi, em cũng sẽ không oán hận, bởi vì không có Người... em sẽ không gặp được daddy, mommy và các anh yêu em thương em đến như thế. Anh, giải toàn quốc là bước ngoặt của em, em sẽ xảy ra chuyện gì, sau khi hoa nở em sẽ đi đâu, sau giải toàn quốc là lúc em có thể biết đáp án. Em không muốn chờ ở đây, chờ đợi sẽ làm em nhu nhược... sẽ làm em mất đi phương hướng, em không muốn đợi số phận tới tìm em... Em nghĩ mình có thể nắm lấy vận mệnh của mình... Anh... em không muốn ngồi đoán xem mình có thể còn bao nhiêu ngày, em muốn quay lại làm Backy trước đây, làm chuyện em muốn làm.” “Baby muốn quay về Nhật Bản sao?” Sắc mặt Hall và Anthony như nhau, không cười nổi, “Em nói cho anh biết, có phải em đã thích ai rồi không, nếu không thì vì sao em luôn muốn quay về Nhật Bản?!” Ogihara gật đầu, mặt của Anthony và Hall đều phát xanh, cậu dựa sát vào trong lòng đại ca nói: “Anh, em rất thích bọn họ... Mỗi người họ đều rất dũng cảm, biết mình muốn cái gì, sau đó hướng phía mục tiêu mà nỗ lực. Anh... em không có, từ nhỏ đến lớn, em cũng không biết mình muốn cái gì... Bởi vì biết anh sẽ nuôi em cả đời, cho nên em làm gì cũng không nỗ lực, cho nên... em rất hâm mộ họ.” “Chỉ là hâm mộ?” Hall ê ẩm hỏi. “Vâng, rất hâm mộ. Anh... Em không nói dối, bọn họ thật sự là hoàng tử mà... Giống như hoàng tử trong truyện cổ tích, tôn quý, ưu nhã... Có thể trở thành bạn bè với họ, em cảm thấy cực kì vui vẻ. Anh... Em muốn quay về Nhật Bản, bởi vì ở đó có vận mệnh của em, em muốn làm cái gì đó, dù cho em thực sự sẽ ra đi thì em cũng có thể lưu lại điều gì đó ở nơi này... Em không phải một người khách qua đường, em đã thực sự xuất hiện ở nơi này... Anh... em thích bọn họ, bọn họ là những người bạn rất quan trọng của em, thế nhưng...” Ogihara ôm chặt hai anh trai, “Anh, em nói rồi, bạn bè, cho dù ở đâu cũng là bạn bè, nhưng các anh thì không giống... Dù cho em thực sự có cánh, em cũng sẽ không rời khỏi các anh... Em chỉ... chỉ muốn làm chút gì đó cho họ, bọn họ... bọn họ thật tình đối tốt với em... Em nợ họ thật nhiều thật nhiều...” “Chắc chắn chỉ là thích giữa bạn bè?” Anthony vẫn rất khó chấp nhận. “Hà, đại ca, em không có giống nhị ca đâu, em còn nhỏ mà... sao lại hiểu chuyện này được. Em chỉ... muốn làm chút việc... không để mình phải tiếc nuối thôi.” A... Quả nhiên không thể để các anh biết mà. “Baby, em muốn làm gì anh sẽ không ngăn cản, nhưng em phải biết rằng, giải toàn quốc không phải bước ngoặt của em, em sẽ không có bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, sau giải toàn quốc, anh sẽ khóa em ở nhà, em không được đi đâu hết.” “Được, em nghe anh.” Biết các anh đồng ý rồi, Ogihara lại ôm chặt anh trai, cậu không phải khách qua đường, tuy rằng ở đây không có vị trí của cậu, nhưng cậu muốn lưu lại vết tích mình đã từng ở nơi này. “Kirihara, phát ngốc cái gì, đến giờ tập luyện rồi.” Momoshiro đẩy Kirihara. “À, cảm ơn.” Cầm vợt tennis, Kirihara đi theo. Ở căn cứ huấn luyện phục vụ thi đấu lựa chọn đội tuyển thiếu niên, mỗi ngày của Kirihara lại giống như trong trường học, không tốt đẹp chút nào. Bộ MV kia làm hắn đồng thời phải chịu sự chà đạp của đội phó và đội trưởng, tới đây rồi thì lại càng bị vài người nhìn chằm chằm, ánh mắt như nhìn kẻ thù. Mà có chết không cơ chứ, hắn lại chung một tổ với Echizen Ryoma, làm hại mỗi ngày hắn đều bị Ryoma tìm, mượn cớ tiến hành đấu tập. Càng làm cho hắn gian nan chính là huấn luyện viên Ryuzaki bị bệnh, huấn luyện viên thay thế, Tezuka Kunimitsu nghiêm khắc với việc tập luyện của hắn hơn người khác nhiều. Mặc dù Kirihara kêu khổ trong lòng, nhưng hắn cũng không thấy khó khăn, dù sao huấn luyện với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, chỉ có một việc đang càng lúc càng ép hắn không thở nổi. Kết thúc một ngày dằn vặt đến không còn là mình nữa, Kirihara mệt đến mức ngồi dưới đất như con chó con, ỉu xìu nhìn các tổ khác tập luyện. “Kirihara.” Tezuka đi tới, anh nhận ra được mấy ngày nay Kirihara có tâm sự. Từ Đức trở về anh cũng đã xem bộ MV kia, cũng giống như những người khác, anh rất tức giận. Tuy nhiên anh cũng không có tư tâm muốn đi báo thù Kirihara, anh chỉ mong muốn Kirihara có thể bỏ thói quen trước đây, không nên coi tennis như một công cụ đả thương người. “Tezuka, ” Kirihara đứng lên, do dự hỏi, “Chuyện này... gần đây Ogihara có khỏe không?” Liên tục vài ngày không nhận được điện thoại của Ogihara, Kirihara rất lo lắng cho cậu. “Hôm qua cậu ấy có gọi điện thoại, vẫn khỏe.” Những lời này, Tezuka có ý khác, nhưng Kirihara không nhận ra, điều hắn muốn hỏi cũng không phải cái này. “À, vậy là tốt rồi.” Cào cào đầu, Kirihara nhịn xuống lời muốn nói, quay đi. Tezuka nhìn Kirihara, vùng xung quanh lông mày nhíu lại một chút. Vọt vào tắm rửa, đi ăn qua loa, Kirihara trở lại phòng mình tiếp tục đờ ra. Ngày hôm trước gọi điện thoại cho Akutsu, tình huống của Ogihara vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa nghe lời của Akutsu thì hình như còn tệ hơn. Kirihara rất mâu thuẫn, hắn không biết mình giúp Ogihara giấu chuyện đôi mắt cậu là đúng hay sai. Đội trưởng rất quan tâm Ogihara, nếu như sau này Ogihara mà mù... Kirihara run lên một chút. Cửa mở, thấy người đi vào, Kirihara bật người ngồi dậy: “Đội phó.” Sanada đi vào, không nói gì mà quăng cho Kirihara một cái tát, đánh hắn ngã lăn trên mặt đất, Kirihara đau đến kêu lên: “Đội phó, em có làm gì đâu?” “Nếu không thể tập trung huấn luyện, vậy cậu mau biến khỏi đây đi!” Sanada nói một câu, xoay người bỏ đi, Kirihara đầu tiên sửng sốt một chút, sau đó gấp gáp bước lên phía trước kéo Sanada lại. “Đội phó, không phải em không tập trung huấn luyện.” Kéo Sanada lại, Kirihara đóng cửa lại. “Nếu như lúc huấn luyện không thể toàn tâm toàn ý, như thế với không tập trung thì có gì khác nhau.” Sanada đợi Kirihara giải thích, không ở cùng tổ không có nghĩa là hắn không biết. “Đội phó...” Kirihara ngồi xuống có chút thống khổ nói, “Ogihara... Ogihara cậu ấy có thể sẽ bị mù.” Trong nháy mắt, đôi mắt Sanada trợn to, xách cổ Kirihara lên, “Nói rõ ràng!” Editor lảm nhảm: Tội nghiệp bạn ác ma, có đi đóng cái MV thôi mà về bị cả quân đoàn đì sói trán luôn =]]]]]].
|
Chương 131: Vì một mục đích chung[EXTRACT]Trong phòng Tezuka có phần trầm muộn, nghe Sanada nói xong, trên mặt Tezuka tuy rằng không có biểu cảm nào khác, nhưng bút trên tay anh lại bị anh cứng rắn bẻ gãy. “Tezuka, tôi có thể hỏi một câu không, rốt cuộc Ogihara bị làm sao vậy?” Từ sau vài lần gặp mặt Ogihara, Sanada phát hiện sức khỏe Ogihara không tốt, nhưng hắn không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Sanada không thể tưởng tượng nổi một đôi mắt như vậy nếu như nhìn không thấy nữa... sẽ là việc khiến người ta thấy bi thương đến thế nào. “Không biết...” Giọng của Tezuka làm Sanada nhận ra anh đang đè nén chính mình, “Kiểm tra rất nhiều lần rồi, cũng tìm các bác sĩ nổi tiếng thế giới, nhưng không thể tìm ra rốt cuộc cậu ấy có vấn đề ở đâu, còn cậu ấy thì cứ suy yếu dần dần.” Bỏ cây bút đã gãy vào thùng rác, Tezuka cúi đầu nói với Sanada: “Trước hết đừng nói chuyện này cho những người khác, chờ sau khi thi đấu chọn lựa kết thúc, tôi sẽ tự mình nói cho bọn họ. Về phần Yukimura... cậu ấy mới phẫu thuật, đừng nói cho cậu ấy vội.” “Tôi hiểu.” Trên mặt Sanada là sự lãnh tĩnh giống như Tezuka, lúc này nếu như để chuyện này ảnh hưởng đến những người khác, nhất định Ogihara sẽ khổ sở. “Sanada, cảm ơn.” Sanada phải đi, Tezuka liền nói. Mở cửa, Sanada quay đầu lại liếc nhìn Tezuka, “Mau chóng khang phục đi.” Sau đó đóng cửa đi. Ngồi một mình, Tezuka bỏ kính xuống lấy hai tay che mặt, cứ ngồi như thế một đêm. “Đội trưởng, dậy sớm vậy?” Tezuka quay đầu lại, thấy Ryoma, gương mặt một đêm không ngủ không hề có chút uể oải nào. “Cậu dậy cũng rất sớm.” “A...” Hai tay Ryoma ôm ở sau đầu, đi phía sau Tezuka, “Tay phải của đội trưởng hiện giờ rất lợi hại... Chờ vai đội trưởng lành hẳn, đấu với tôi một trận đi.” Từ Đức trở về đảm nhận vị trí huấn luyện viên, Tezuka đã dùng tay phải đánh bại những người không phục, khơi dậy ham muốn được phân cao thấp với anh của Ryoma. Đối với Ryoma mà nói, sau này muốn đứng trên đỉnh cao của đấu trường thế giới, người trước mắt chính là một trong những người cậu phải vượt qua đầu tiên. Tezuka quay đầu lại, nhìn gương mặt không chút căng thẳng của Ryoma. Trong khoảng thời gian này đã tăng cường độ luyện tập lên rất nhiều, Ryoma lúc nào cũng là thái độ không sao cả. “Ryoma, khi thi đấu chọn lựa cậu sẽ gặp rất nhiều đối thủ mạnh. Nếu như phân tâm vì chuyện khác, cậu sẽ không có phần thắng.” “Đội trưởng, như vậy sau khi thi đấu chọn lựa kết thúc, xin hãy đấu với tôi một trận.” Ryoma cũng không nghe Tezuka nói, cậu cấp thiết cần một thắng lợi có tính khiêu chiến cực lớn, cậu muốn cho một người có thể cảm thấy kiêu ngạo vì mình. “Mọi người sắp thức dậy rồi, tôi còn có việc.” Tezuka không nhìn Ryoma nữa, bỏ đi. Đối với sự cự tuyệt ngoài dự kiến của Tezuka, Ryoma có chút bực mình. “Sau khi thi đấu chọn lựa cậu sẽ quay về Đức nhỉ?” Khó có được thời gian nghỉ ngơi, Atobe lấy một chai rượu sâm-panh tới phòng Tezuka. “Bên kia nói thế nào, đại khái lúc nào vai mới tốt lên được, có thể vượt qua giải toàn quốc chứ?” “Hẳn là không thành vấn đề.” Tezuka nâng chén chạm với Atobe một chút, tuy rằng một người là huấn luyện viên, một người là tuyển thủ, nhưng bởi vì không thuộc cùng một tổ nên hai người qua lại cũng không khiến cho những người khác bất mãn. “Đã xảy ra chuyện? Tuy rằng vẻ mặt của cậu vẫn là cái loại khiến cho bổn đại gia nhìn phi thường khó chịu, nhưng ánh mắt của cậu nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện.” Atobe chuyển trọng tâm câu chuyện tới mục đích anh đến đây hôm nay, tuy rằng Tezuka che giấu rất tốt nhưng vẫn không thể gạt được con mắt của Atobe Keigo anh. “Cậu lúc nào cũng sắc bén như vậy.” Tezuka nói vô thưởng vô phạt, “Không có chuyện gì đâu, tuy rằng cậu và Sanada đều đã vào đội tuyển, tuy nhiên vẫn không thể lơ là.” “Hứ, ” Atobe bất mãn cười trào phúng một tiếng, “Tezuka, đừng coi bổn đại gia là kẻ ngốc... Mấy ngày trước Sanada đến tìm cậu, lúc đó cậu và cậu ta đều có chút không ổn, thật sự nghĩ bổn đại gia không nhận ra sao? Cậu không muốn nói bổn đại gia cũng không miễn cưỡng, nhưng bổn đại gia cũng không muốn thấy cậu cả ngày trầm mặc, ảnh hưởng đến tâm tình của bổn đại gia.” Tezuka chạm ly với Atobe lần thứ hai, anh nhận ra sự quan tâm trong lời nói của Atobe, nhưng anh nhưng chỉ có thể giữ nguyên sự trầm mặc. “Nếu như cậu thua, Itsuki-chan sẽ rất thất vọng.” Atobe lộ ra nụ cười tự tin, làm cả người anh đều có vẻ tôn quý không gì sánh được. “Làm sao bổn đại gia lại thất bại được? Cứ để bọn họ say đắm với kĩ thuật của bổn đại gia đi!” Đi từ chỗ Tezuka ra, Atobe lại càng trở nên nghiêm túc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, có thể để Tezuka lộ ra biểu cảm như vậy. Atobe không nghi ngờ ánh mắt của mình, nếu anh đã nhận ra, như vậy nhất định đã xảy ra cái gì. Chẳng lẽ là... trong lòng Atobe căng thẳng, đi tới kí túc xá của Sanada. “Sanada.” Gọi Sanada một tiếng, Atobe hướng ra bên ngoài, Sanada đi theo. “Nói cho tôi biết, có phải vai Tezuka có chuyện gì không?” Atobe bắt đầu hỏi. “Vai của Tezuka?” Sanada nhíu mày, “Điều này cậu nên hỏi bác sĩ điều trị của cậu ta chứ không phải tôi.” Sanada nhìn Atobe, có chút chẳng hiểu ra làm sao. “Sanada, vai của Tezuka bị thương có liên quan vài phần tới tôi. Nếu như cậu thực sự biết cái gì thì cũng đừng giấu tôi. Hôm đó tôi thấy cậu đi ra từ phòng của Tezuka, sắc mặt cực kì khó coi, mà mấy ngày nay Tezuka cũng có tâm sự. Bổn đại gia không thích chõ mõm vào, nhưng nếu như có liên quan đến vết thương trên vai Tezuka, bổn đại gia nhất định phải biết.” “Cậu cho rằng Tezuka là người sẽ nói với tôi vai cậu ta làm sao ư?” Sanada hỏi ngược lại một câu, trong lòng kinh ngạc vì sự nhạy bén của Atobe. Hắn cho rằng mình đã che giấu rất tốt. Atobe suy nghĩ một chút lời Sanada nói, phát hiện thực sự là không đúng, làm sao Tezuka lại nói chuyện của mình cho người khác được. Nhưng Atobe vẫn không trầm tĩnh lại, với sự hiểu biết của anh về Tezuka, Tezuka không phải là người dễ dàng để chuyện khác ảnh ảnh hưởng đến mình. Anh là loại người đã xác định mục tiêu thì sẽ luôn hướng tới nó mà phấn đấu. Mà thi đấu chọn lựa đang ở thời điểm mấu chốt, Tezuka lại phân tâm vì chuyện gì chứ? Còn có cái người trước mặt luôn là NO. 1 trong giới tennis trung học nữa. Atobe nhìn chằm chằm vào mắt Sanada, có chuyện gì có thể liên hệ hai người kia lại được... Đôi mắt Atobe càng ngày càng sắc bén, tới gần Sanada, anh nguy hiểm hỏi: “Nói thật với bổn đại gia đi, có phải Ogihara bị làm sao không?” Sao anh lại có thể quên một người, Kirihara Akaya. “Tôi không biết.” Sanada mặt không biểu cảm vòng qua Atobe chuẩn bị trở lại, nhưng Atobe đâu có thể để hắn được như ý. “Sanada, đừng nên khảo nghiệm sự nhẫn nại của bổn đại gia. Ogihara cậu ấy làm sao vậy?!” Không thể nói rõ vì sao, nhưng câu không biết kia của Sanada lại càng làm Atobe rõ ràng cảm giác được chuyện ảnh hưởng đến hai người chính là về Ogihara. “Atobe, cậu là bạn thân của Ogihara, chuyện mà đến cậu cũng không biết cậu lại nghĩ tôi biết sao? Giữa tôi và Tezuka xác thực có một số việc, chẳng qua cũng chỉ là chuyện giữa hai người bọn tôi, Atobe cậu quản chuyện cũng rộng quá rồi đấy. Nhìn cậu như thế này, tốt nhất là hãy buông tha thi đấu chọn lựa đi, cậu như vậy làm tôi hoài nghi trong trận đấu cậu có thể phát huy ra được bao nhiêu thực lực.” Sanada lạnh lùng nói vài câu, không để ý đến Atobe mà bỏ đi. Hắn biết, đã nói như vậy thì nhất định Atobe sẽ không trở lại dây dưa hắn. Nhìn Sanada đi vào kí túc xá, Atobe nhăn chặt vùng xung quanh lông mày, lẽ nào thật sự anh nghĩ sai rồi? Lập tức nghĩ lại lời vừa rồi của Sanada, Atobe hừ lạnh một tiếng. “Vậy cứ để cậu thấy thực lực chân chính của bổn đại gia đi, đúng không, Kabaji?” “Yes.” Trở lại ký túc xá, Sanada gọi cho Yukimura một cú điện thoại, hỏi tình hình hồi phục của anh. Trong điện thoại, Sanada nhận ra tâm tình của Yukimura rất tốt, liền nói: “Thấy tâm tình cậu khá tốt, tôi cũng an tâm.” “A... Tôi đang nói chuyện qua webcam với Itsuki-chan.” Trong điện thoại, Sanada nghe được tiếng Ogihara chào hắn qua microphone, ánh mắt Sanada ảm đạm đi một chút. “Thay tôi chào Ogihara.” Biết Ogihara ở đó, Sanada không hỏi Yukimura về Ogihara, tuy nhiên từ giọng Ogihara Sanada nhận ra tinh thần cậu vẫn linh hoạt như trước đây. Yukimura ra hiệu cho Ogihara là anh ra ngoài một chút, cầm điện thoại ra cửa nói: “Sanada, có chuyện gì?” Dù sao cũng bạn tốt nhiều năm, Yukimura đã nhận ra Sanada có chuyện muốn nói với anh. “Không có việc gì, chỉ là muốn nói với cậu tôi đã được tuyển. Biểu hiện của Kirihara và Renji thì đều rất tốt.” “Vậy thật tốt quá, trước khi các cậu trở về tôi sẽ lên kế hoạch tập luyện đặc biệt cho các cậu.” “Ừ, vậy không quấy rầy cậu nói chuyện với Ogihara nữa, tôi cúp máy đây.” Cúp điện thoại, Sanada nhắm lại hai mắt, năm phút sau, khi hắn mở mắt ra thì trong mắt chỉ có niềm tin quyết thắng. Lo lắng và áp lực của mấy ngày trước đều bị hắn vùi vào nơi sâu nhất trong ngực, giống như hắn đã nói với Atobe, bây giờ hắn sẽ không để bất kì chuyện gì ảnh hưởng đến mình, đây là sự báo đáp tốt nhất đối với một người luôn quan tâm đến họ.
|
Chương 132: Ryoma VS Tezuka[EXTRACT]“Aizzz...” Thở dài, Ogihara nằm trên thảm thì thào nói một mình, “Không ngờ Ryoma lại rớt tuyển rồi.” Buổi chiều ngủ dậy liền nhận được điện thoại của Kirihara, nhưng tin tức nhận được lại là Ryoma đã rớt tuyển rồi. Ogihara không hiểu nổi tại sao với thực lực của Ryoma mà lại rớt tuyển. Không phải Tezuka là huấn luyện viên của tổ bọn Ryoma sao? “Backy, là điện thoại của Fuji Shusuke.” Fujika cầm điện thoại tiến đến, kéo con trai đang nằm trên mặt đất lên, “Backy, không nên nằm dưới đất.” “Cảm ơn mommy.” Nhận lấy điện thoại, Ogihara nằm lên sô pha. “Itsuki-chan, gần đây vẫn ổn chứ?” Fuji vừa về đến nhà, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho Ogihara. “Rất tốt. Chúc mừng Shusuke được chọn vào đội tuyển.” Ogihara chúc mừng xong, khó hiểu mà hỏi, “Shusuke, có phải Ryoma đã rớt tuyển rồi không?” Fuji mở mắt, nói: “Thì ra đã có người nói cho Itsuki-chan rồi.” “Ừ, vừa rồi Kirihara gọi điện thoại nói cho tôi biết.” Ogihara không biết sau khi Fuji nghe xong thì trong mắt toát ra tinh quang, nói ra mục đích của bản thân, “Ryoma biểu hiện không tốt sao, sao có thể rớt tuyển?” “Tôi cũng không rõ ràng lắm, hình như là vì không thể tập trung vào thi đấu lựa chọn thành viên.” Ogihara hiểu ra, gật đầu, “Tuy là như vậy nhưng hẳn Ryoma sẽ rất thất vọng. Không còn chút cơ hội nào sao?” Dù sao cũng là bạn thân của mình, Ogihara vẫn mong muốn Ryoma có thể được tuyển. “Tôi nghĩ nếu Tezuka quyết định như vậy thì hẳn cậu ấy đã có dự tính khác, dù sao chúng ta đều rất rõ ràng thực lực của Ryoma.” “Ừ, cũng đúng.” Trong mắt Ogihara hiện lên bướng bỉnh, nói, “Ai nha, thật muốn xem trận đấu của mọi người mà, thế nhưng tôi không đi được. Nhưng thôi xem phát sóng trực tiếp thì cũng được vậy.” Che miệng bắt đầu cười trộm. Trong mắt Fuji xẹt qua một tia tưởng niệm, “Không sao, Itsuki-chan ngồi xem TV cổ vũ chúng tôi là được.” “Đương nhiên phải cố lên, Shusuke không thể thua đâu.” Ogihara nghẹn lại, không để mình cười ra tiếng. “Có những lời này của Itsuki-chan, đương nhiên tôi không thể thua rồi.” Quỳ gối trước mặt Tezuka, Ryoma khẩn cầu Tezuka để cậu gia nhập đội tuyển. Khi tuyên bố danh sách thành viên chính thức, Ryoma nghĩ trên mặt mình đã trúng một cái tát, so với việc hôm nay bị Tezuka tát một cái còn đau hơn. “Backy nói mong muốn ngày nào đó tôi có thể đứng trên đỉnh vinh quang của đấu trường thế giới. Với tôi mà nói, ngoại trừ cậu ấy và ba tôi, đối thủ tôi muốn chiến thắng chính là đội trưởng, cho nên đối với thi đấu chọn lựa lần này, tôi cũng không đủ tập trung. Thế nhưng, đội trưởng, tôi muốn đánh bại Kevin, tôi không muốn để Backy thất vọng về mình, đội trưởng, tôi muốn tham gia thi đấu.” Lần đầu tiên, Ryoma thu hồi sự cao ngạo của mình. Kevin kia đặc biệt chạy từ Mĩ tới đây tìm cậu, còn tuyên bộ sẽ đánh bại cậu trong trận đấu sắp tới, Ryoma không muốn làm kẻ chạy trốn. Cậu nhất định phải đấu với Kevin, cậu nhất định phải để người đang xem trận đấu của cậu kia tràn ngập lòng tin về mình. “Echizen, nếu muốn đứng trên cái đỉnh đó, chỉ có thực lực không thôi thì chưa đủ. Phải có một trái tim không thể lay động ở bất kì thời khắc nào, phải luôn luôn thiêu đốt ý chí chiến đấu của mình. Trên thế giới này có rất nhiều cao thủ, chỉ khi nào đánh bại bọn họ thì cậu mới có thể leo lên cái đỉnh kia. Hiểu rõ chuyện hàng đầu trong lòng là gì, hiểu rõ vị trí của mình mới có thể trở thành một cầu thủ xuất sắc được.” “Vâng, đội trưởng. Tôi xin anh, hãy cho tôi tham gia trận đấu!” Đối mặt với sự dạy bảo của Tezuka, Ryoma thực sự nghe lời. Chiến thắng Sanada làm cậu trở nên quên hết tất cả, mà Tezuka đã nhận ra khuyết điểm của cậu, bởi vậy, cậu đánh mất tư cách trở thành tuyển thủ được lựa chọn. “Đội trưởng, xin hãy cho tôi gia nhập đội tuyển!” Ryoma lại khẩn cầu lần nữa. “Danh sách đã được định rồi, cậu cũng chỉ có thể làm thành viên dự bị, cậu chấp nhận không?” “Tôi chấp nhận.” Nhìn ngọn lửa một lần nữa lại thiêu đốt trong mắt Ryoma, Tezuka biết dụng ý của mình đã đạt được. Bảo Ryoma đứng lên, Tezuka nói: “Đối với Itsuki-chan mà nói, mỗi lần chúng ta thắng được một trận đấu sẽ làm cậu ấy cực kì vui vẻ. Cho nên với mỗi trận đấu, chúng ta cũng không thể sơ suất. Đây không chỉ là với cậu ấy, cũng là trách nhiệm của chúng ta với chính mình.” “Tôi đã hiểu, đội trưởng, sau này tôi sẽ không như vậy nữa.” Ryoma nghe dạy bảo liền gật đầu, cậu hiểu những gì mình phải học còn rất nhiều. Tiễn Ryoma, Tezuka bấm số điện thoại gọi sang Anh. Trong điện thoại, Ogihara nghe Tezuka nói chuyện vừa rồi, cuối cùng cũng buông xuống lo lắng suốt một ngày qua, cậu biết Tezuka sẽ không buông tha Ryoma như thế. “Quả nhiên là phải để đội trưởng ra tay mà. Ryoma cũng hiểu được suy tính vất vả của đội trưởng rồi, sau này nhất định cậu ấy sẽ không như vậy.” Đôi mắt không thấy gì cả, Ogihara mở miệng để đại ca cho cậu uống nước. “Anh, em còn khát.” Uống xong nước, Ogihara bảo anh rót thêm cho cậu. Tezuka nghe trong điện thoại thấy Ogihara đã uống nước xong thì hỏi: “Itsuki-chan, gần đây sức khỏe vẫn ổn chứ?” “Rất tốt, chỉ là càng ngày càng uống nhiều nước.” Ogihara không biết khi cậu nói những lời này, bên đầu dây kia Tezuka nắm chặt lấy điện thoại trong tay. Lại uống xong một chén nước, Ogihara mới giống như vừa sống lại, nằm trong lòng nhị ca tập trung nghe điện thoại. “Thời gian thi đấu đã xác định rồi sao?” “Đại khái một tuần nữa, phải đợi người bên nước Mỹ sang đây rồi mới quyết định được.” Cắn vào ngón tay quấy rối mình nghe điện thoại, Ogihara bò sang bên kia giường. “Sau khi trận đấu kết thúc, Tezuka phải về Đức nhỉ.” “Ừ, nhưng trước giải toàn quốc sẽ trở về.” “Thật tốt quá.” Con mắt khôi phục ánh sáng, Ogihara đá nhị ca đang cù vào gan bàn chân cậu. “Tezuka, không nói chuyện với anh nữa, nhị ca cứ chọc tôi thôi. Ngày mai tôi gọi điện thoại cho anh.” “Ừ.” Ném điện thoại tới một bên, Ogihara nhào tới trên người nhị ca vừa đánh vừa cắn: “Anh, anh thật quá đáng, em đang nghe điện thoại mà.” “Hừ, nhị ca về mà em chỉ biết nói chuyện điện thoại với người khác thôi.” Hall trực tiếp ôm lấy em trai, hôn lên đôi mắt cậu. “Anh, anh thật vô lý.” Ogihara hết cách với anh trai. “Anh dân chủ thế còn gì, vô lý chỗ nào đâu? Đối với anh trai vừa mới trở về, lẽ ra em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh anh chứ.” Hall ôm người vào phòng mình. Thấy em trai lại bắt đầu liếm môi, Anthony lập tức đi lấy nước. Tại Nhật Bản, Tezuka cầm vợt đi tới sân tennis mà anh gặp Ogihara lần đầu tiên, bắt đầu luyện tập. Itsuki-chan, tôi cũng sẽ để em tận mắt chứng kiến thời khắc tôi đứng trên đỉnh cao.
|