[Đồng Nhân Hoàng Tử Tennis] Không Muốn Làm Hoàng Tử
|
|
Chương 24: Bốn người cùng học (1)[EXTRACT]“Itsuki-chan, cậu sao thế?” Trong lúc nghỉ trưa, Ryoma ngồi trên sân thượng ăn cá kho thịt băm Ogihara làm cho cậu, hỏi người đang mặt ủ mày chau bên cạnh. “Ryoma, cậu nghĩ giúp tớ cách gì đi, thế này thì tớ chết chắc rồi.” Ogihara mới ăn được nửa phần của mình, còn lại đều cho Ryoma hết, “Hôm qua tớ không cẩn thận để đội trưởng biết tớ rất kém ngữ văn. Kết quả đội trưởng lại quyết định buổi tối sẽ giúp tôi học bù. Ryoma... lúc đội trưởng học bài so với lúc anh ấy ở sân tennis còn nghiêm túc hơn. Cậu cũng biết, Nhật văn của tớ còn kém hơn cậu nữa.” Ogihara trong lòng cực phiền não. Cậu thật không hiểu, tiếng Nhật và tiếng Trung nhiều chỗ rất giống nhau, vì sao cậu lại thấy ngữ văn khó học đến như thế. Hôm qua cậu mới học bù buổi đầu tiên, vừa nghe vừa thấy mình say sưa mơ màng. Thế là đội trưởng dùng ánh mắt đông cứng cậu khiến cậu thanh tỉnh trong nháy mắt. Nhưng cậu đã cố gắng nghe rồi đấy chứ, vậy mà chỉ thấy giống như mình đang nghe chiếu thư. Tiếng Trung cậu viết rất tốt mà, vì sao tiếng Nhật viết ra muốn bao nhiêu xấu xí có bấy nhiêu xấu xí vậy chứ. Trước đây ngữ văn cấp hai cậu vẫn luôn được 90 điểm đó. Ogihara không thể ăn cay, cho nên bữa trưa của cậu là cơm trứng xào cà chua, Ryoma ăn đến ngon lành. Ăn xong miếng cuối cùng, Ryoma dọn sạch hộp cơm của hai người, thỏa mãn uống một ngụm trà cỏ xanh. “Ryoma, cậu đừng chỉ ăn vậy chứ, giúp tớ nghĩ biện pháp, làm sao để đội trưởng không bắt tớ học bù nữa.” Bên này Ryoma ăn đến thỏa mãn, bên kia Ogihara thì mất hứng. Cái tên Ryoma này, vừa thấy đồ ăn là quên luôn bạn tốt. “Mada mada dane, cậu trực tiếp nói với đội trưởng mình học không được là xong?” Đôi mắt hổ phách của Ryoma hổ phách nhướng lên, ngạc nhiên nhìn Ogihara, giống như muốn nói: vậy thì có gì ghê gớm chứ! “Tớ nào dám.” Ogihara thở dài, nếu cậu trực tiếp nói với đội trưởng là không học, đội trưởng phỏng chừng sẽ không chỉ dùng ánh mắt đông chết cậu mà sẽ trực tiếp giết chết, giết chết! “Ryoma...” Đột nhiên Ogihara ngẩng đầu, khẩn cầu nhìn đối phương đang có vẻ đề phòng, “Ngữ văn của cậu hình như cũng rất kém đúng không, cậu cùng học với tớ được không?” Ogihara đáng thương nhìn Ryoma, Ryoma cũng là từ nhỏ sống ở nước ngoài, ngữ văn sao lại giỏi hơn cậu được. “Yada.” Ryoma không chút do dự cự tuyệt luôn. “Ryoma ~~ giúp tớ đi, xin cậu đó ~~” Hai tay Ogihara tạo thành chữ thập hướng về Ryoma bắt đầu cầu xin. “Yada.” Ryoma vẫn chẳng hề động đậy. “Ryoma, vì sao thế, thực sự thì ngữ văn của cậu cũng không tốt mà, vừa lúc nhân cơ hội học bổ túc một chút đi. Là đội trưởng tự mình giảng bài đó, bao nhiêu người muốn được đội trưởng giúp học bù đó.” Ogihara lúc này đã quên luôn vừa rồi cậu oán giận thế nào, thầm nghĩ nếu phải học một mình, không bằng dụ dỗ Ryoma cùng mình học. “Mada mada dane, ngữ văn của tớ điểm vẫn tốt. Tớ đâu có giống cậu, trước đây căn bản là không tiếp xúc với tiếng Nhật.” Ryoma lắc đầu lần thứ hai cự tuyệt, cậu tình nguyện ngủ chứ không muốn học bù. “Ryoma... Cậu thật không nghĩa khí.” Thấy dỗ ngọt không được, Ogihara bắt đầu ra đòn mạnh. “Echizen sao lại không nghĩa khí vậy, Ogihara?” Fuji lên sân thượng định nghỉ ngơi một lúc, nghe thấy câu vừa rồi của Ogihara thì cười hỏi. “Fuji senpai!” Thấy người, Ogihara dường như gặp được cứu tinh, dịch sang bên cạnh phủi phủi chỗ ngồi cho Fuji senpai. Ogihara nịnh nọt mở miệng, “Fuji senpai, anh thông minh nhất, anh giúp tôi nghĩ biện pháp.” Fuji senpai khôn khéo như vậy, nhất định có thể nghĩ giúp cậu cách gì đó. “Chuyện gì?” Fuji thấy hiếu kỳ, hơi mở mắt. Ryoma ngồi một bên, trầm mặc nhìn Fuji. Ogihara mặc kệ Ryoma “vô tình vô nghĩa”, vội vã nói với Fuji khó khăn của mình, nói xong thì tràn đầy hy vọng nhìn Fuji. “Ừm... Tezuka nếu quyết định giúp cậu học bù, vậy chắc chắn sẽ không đổi ý đâu.” Fuji hơi nhíu mi, có vẻ khó xử. “Chẳng lẽ Fuji senpai cũng không có cách nào sao?” Ogihara nhụt chí rên rỉ một tiếng, đều do ngày hôm qua lúc đi học mình lỡ miệng mà ra. “Tuy nhiên...” Fuji đột nhiên đổi giọng, vùng xung quanh lông mày cũng giãn ra, “Tôi có một cách.” “Fuji senpai...” Ogihara vừa nghe, lập tức kích động bắt lấy tay Fuji, “Cách gì? Cách gì?” “Ha ha, kỳ thực rất đơn giản, đó là... tôi cũng giúp cậu học bù.” Fuji ngừng một chút, sau đó nói ra cách của mình. “A?!” Ogihara ngây người, cách gì thế này, không phải tự đẩy mình vào “hố lửa” sao? “Nào, Ogihara, hai người cùng giúp cậu học bù cậu sẽ không thấy căng thẳng nữa, có muốn thử hay không?”Thanh âm Fuji phi thường nhu hòa, cười đến cực kì chân thật. “Cái kia... vậy phiền phức Fuji senpai rồi.” Ogihara nghĩ nếu cậu bỏ qua thì thật là lãng phí hai đại cao thủ của Seigaku. “Không phiền không phiền.” Fuji đong đưa bàn tay, “Quyết định vậy đi. Hôm nay tập luyện xong Ogihara phải chờ tôi nha, tôi và Tezuka cùng đến nhà cậu giúp cậu học bổ túc.” Fuji không đợi Ogihara nói gì nữa, lập tức hạ quyết định. “Itsuki-chan, tớ cũng đi, ngữ văn của tớ cũng nên học bổ túc một chút.” Vừa rồi kiên quyết không chịu cùng Ogihara học bổ túc, Ryoma đột nhiên chen vào một câu. “Hơ... Chuyện này...” Ogihara có cảm giác không biết nói gì nữa, cậu nghĩ mình chẳng những không đem đội trưởng “tống” đi được, lại còn “mời” về một người so với đội trưởng càng đáng sợ hơn. Ogihara nhìn Ryoma giờ lại quyết định cùng cậu học bổ túc, thật muốn đem cậu ta cắn chết. “Tezuka... Có một chuyện tôi muốn nói với anh...” Buổi chiều đang ở lớp học tiếng Anh, Tezuka lấy ra điện thoại di động, đọc tin nhắn Ogihara gửi. “Chuyện gì?” rồi Tezuka ngẩng đầu lên, tiếp tục nghe giảng. “.... Buổi tối, ờ... Ryoma cũng muốn đến chỗ tôi học bù... Còn có một người... cũng muốn đi...” Cúi đầu nhìn điện thoại di động, Tezuka thấy đối phương vừa nói vừa do dự mà nhăn mi lại. Cô giáo tiếng Anh trên bục giảng nhìn chăm chú vào Tezuka thấy thế lập tức thu hồi ánh mắt, làm bộ không nhìn thấy có người đang không tập trung nghe giảng. “Đừng lo lắng, rốt cuộc làm sao vậy?” Thấy tin nhắn Tezuka gửi đến, Ogihara đang ngồi tự học liền úp xuống bàn chuyên tâm nhắn tin trả lời. Cậu nghĩ mình cùng Tezuka nói một tiếng thật là tốt, dù sao cậu lại tự ý dẫn về một tên “học sinh” và một tên “gia sư” nữa. Tuy nhiên, suy nghĩ tới mạng nhỏ của mình, cậu quyết định giấu diếm một việc. “Fuji senpai cũng muốn giúp tôi học bù, buổi tối anh ấy và Ryoma sẽ cùng đến nhà tôi.... Tezuka, anh sẽ không khó chịu chứ.” Nhìn tin nhắn một lúc mới gửi tới, Tezuka trầm tư một lúc lâu rồi khôi phục lại như thường. Ngẩng đầu lên, Tezuka chống tay nhìn lên bảng, nhưng ánh mắt cũng chẳng hề dừng lại trên bảng. “Không nên nghĩ nhiều.” Thấy Tezuka gửi tới bốn chữ, Ogihara mới yên lòng. Suy nghĩ một chút liền tìm số điện thoại của một người rồi nhanh tay gửi một tin nhắn. ….. “Fuji senpai... Nghìn vạn lần anh đừng cho đội trưởng biết chúng ta than phiền chuyện anh ấy giúp tôi học bù nha, tôi van anh đó.” Fuji đang trong lớp học chợt nghe điện thoại di động trong ngăn kéo rung lên thì nghi hoặc lấy ra nhìn. Thấy tin nhắn là Ogihara gửi tới, Fuji có chút kinh ngạc. Đọc xong tin nhắn, Fuji híp mắt cười một lúc rồi mới trả lời. Đọc tin nhắn hồi âm của Fuji senpai, Ogihara nhẹ giọng bật cười. “Có thể, nhưng buổi tối Ogihara nhớ mời tôi ăn đó,:) ” “Fuji senpai, nhà tôi không có mù-tạc, tối nay tôi dùng ớt thay thế được không? Mai tôi sẽ đi mua mù-tạc... Nhưng tôi cũng sẽ không làm món gì có mù-tạc đâu.” Bỏ sách giáo khoa ngữ văn mai cần kiểm tra đặt trước trán, Ogihara hết sức chuyên chú nhắn tin. Hướng lên bục giảng cười với cô giáo tiếng Anh một nụ cười cực kì mĩ lệ, khi cô giáo đỏ mặt quay đầu, Fuji lập tức cúi đầu hồi âm..... Buổi học hôm đó, có hai người dù nhắn tin nói chuyện tùm lum trong giờ nhưng cuối cùng lại vẫn bình bình an an chẳng hề bị sờ gáy. Editor lảm nhảm: Các anh sướng thật đó, tui cũng muốn cười với cô giáo một cái cô sẽ đỏ mặt quay đi, cũng muốn nhắn tin trong giờ mà ko bị sờ gáy. Aizzzzzz
|
Chương 25: Bốn người cùng học (2)[EXTRACT]“Này, Tezuka, không ngại tôi cũng giúp Ogihara học bù chứ?” Đã hẹn trước địa điểm nên vừa đi ra Fuji liền ướng Tezuka đã chờ sẵn ở đó nói. “Hôm nay Itsuki-chan trực nhật, chúng ta đi trước đi.” Trước mặt Fuji, Tezuka mặt không đổi sắc gọi tên Ogihara. “Itsuki-chan?....” Fuji híp mắt nhìn Tezuka, “Tezuka và Ogihara quan hệ thật tốt đó.” Tìm điện thoại di động trong túi, ánh mắt Tezuka nhìn Fuji hơi nghiêm túc, một lát sau mới nói: “Đi thôi.” Nói xong đi nhanh về phía trước, Fuji liền lập tức đi theo, nụ cười trên mặt làm người ta không thể nhận ra được chút kinh ngạc vừa rồi. ….... “Itsuki-chan, chiều ngày kia tớ không về cùng cậu được đâu.” Ryoma giúp Ogihara quét tước phòng học xong, đang trên đường về nhà Ogihara thì nói. “Làm sao vậy?” Ogihara không hiểu ý Ryoma. “Ngày kia đội trưởng muốn một mình cùng tớ đánh một trận, chắc tớ sẽ không trở lại đâu.” Lấy ra quả bóng đội trưởng đưa cho cậu, trong mắt Ryoma cũng là khó hiểu. “Cậu và đội trưởng “một mình đánh một trận”?” Ogihara không rõ “một mình” kia có ý tứ gì, “Lẽ nào hai người không định đánh ở trường?” Còn nữa, vì sao đột nhiên đội trưởng muốn cùng Ryoma chơi bóng? “Ừ, là một sân bóng mới xây dựng, đội trưởng muốn tớ đến một mình.” Nghĩ đến lời HLV Ryuzaki nói với cậu, Ryoma nắm chặt trái tennis trong tay. Đội trưởng so với cậu dù gặp bất kì đối thủ nào cũng sẽ càng mạnh hơn sao? Trong lòng Ogihara lúc này tràn ngập nghi hoặc và bất an, đội trưởng vì sao đột nhiên lại muốn cùng Ryoma đánh một trận, còn bí mật như vậy. Còn nữa, vết thương của đội trưởng hẳn là còn chưa lành. Thực lực của Ryoma cậu rất rõ ràng, nếu là đội trưởng chủ động tìm Ryoma chơi bóng, vậy đội trưởng nhất định sẽ phát huy toàn bộ thực lực đích, nhưng còn khuỷu tay của đội trưởng... Rốt cuộc là vì sao đội trưởng phải làm như vậy? “Itsuki-chan?” Thấy Ogihara nửa ngày không hé răng, Ryoma gọi một tiếng, “Làm sao vậy?” “Ryoma... Cậu biết vì sao đội trưởng đột nhiên muốn cùng cậu đánh một trận không?” Ogihara nghĩ tới mục đích của đội trưởng khi làm vậy, nếu như chỉ là đơn thuần đấu tập, vì sao không thể ở trường học? “Không biết, đội trưởng chỉ nói tớ chiều ngày kia ba giờ tới đó, tennis do đội trưởng chuẩn bị.” Ryoma đã không còn nghi hoặc, lại đối với trận đấu ngày kia có chút chờ mong. “Ừ, Ryoma cậu phải cố lên nha.” Lòng Ogihara tràn ngập lo lắng, xem ra đội trưởng nhất định là bởi nguyên nhân nào đó nên mới tìm Ryoma đấu, vì sao đội trưởng lại tự nhiên muốn mạo hiểm làm vết thương nặng thêm chứ. Suy nghĩ khoảng năm phút đồng hồ, Ogihara “A!” một tiếng, hẳn là là bởi vì chuyện kia. “Itsuki-chan? Cậu khó chịu sao?” Ryoma dừng lại nhìn Ogihara, sau đó cầm lấy túi tennis trên người Ogihara. “Ryoma, tớ tự nhiên nhớ ra quên mua mấy thứ, cậu đến nhà tớ trước đi, giờ tớ đi siêu thị đã.” Ogihara vội vã nói với Ryoma một câu, xoay người chạy tới siêu thị phía trước. “Ừ.” Nói một tiếng với người đã chạy xa, Ryoma đi tới nhà Ogihara. Nhìn Tezuka lấy ra cái chìa khóa mở cửa, Fuji mặc dù vẫn cười nhưng trong mắt lại tràn đầy trầm tư. Thấy Tezuka sau khi vào cửa thì rất tự nhiên mà lấy ra, Fuji khẳng định nói: “Tezuka bình thường rất hay ở chỗ Ogihara nhỉ.” “À, cậu ấy ở một mình, cách nhà tôi cũng gần.” Thấy ở chỗ Ogihara không có dư thừa dép, Tezuka lấy đôi của mình cho Fuji còn anh thì đeo bít tất trực tiếp đi vào. “Tezuka không đi sao?” Fuji cũng không có hành động mà nhìn “hai” đôi dép và một đôi thoạt nhìn tuyệt đối không phải giầy thể thao của Ogihara bên trong tủ giầy. “Đó là dép của Itsuki-chan và Ryoma, nếu như không ngại, cậu đi của tôi đi.” Tezuka cởi đồng phục, thay áo thể thao anh để ở nhà Ogihara, rót cho Fuji một cốc nước. Fuji thay dép, đi tới ngồi xuống sô pha, trên mặt đã không có vẻ tươi cười, đôi mắt xanh thẳm trong suốt nhìn chằm chằm người đối diện. “Hẳn là Tezuka và Ogihara đã biết nhau lâu rồi nhỉ.” Khẩu khí của Fuji là tuyệt đối khẳng định, với hiểu biết của anh về Tezuka, dù là bạn thân, Tezuka cũng sẽ không tùy tiện ở nhà người khác như vậy. “Fuji, cậu biết người liên tục ba năm đoạt được vị trí quán quân giải tennis thanh thiếu niên toàn châu Âu, Backy Douglas không?” Tezuka uống nước, đột nhiên hỏi. “Được xưng là ‘ thần đồng Tennis ‘, Backy Douglas, ngoại trừ không tham gia giải tennis thanh thiếu niên nước Mỹ, với các trận đấu ở châu Âu và Australia, mỗi lần cậu ta tham gia đều đoạt chức vô địch, là truyền kì trong giới tennis thiếu niên. Tuy nhiên năm vừa rồi cậu ta lại đột nhiên tuyên bố không hề tham gia bất kì một trận đấu nào. Ngoại trừ người nhà cậu ta, đến nay không ai biết cậu ta ở đâu. Hiện tại đang có rất nhiều người tìm cậu ta đấy.” Fuji nói ra những điều anh biết, việc Backy Douglas đột nhiên biến mất gần đây vẫn rất nóng bỏng, online có rất nhiều tin tức về cậu, muốn không biết cũng khó. Chỉ tiếc một điều là ảnh chụp về người kia rất ít, có cũng chỉ là tấm hình mờ mờ không rõ, đoạn băng ghi hình trận đấu cũng không tìm được, giống như bị người tìm mọi cách xóa bỏ. Trên tạp chí tennis cũng có nói Backy Douglas từ chối không nhận phỏng vấn và chụp ảnh, nói chung là một người rất thần bí. “Hơn nữa, cậu ta chính là con trai nhỏ nhất của nhà Douglas, tập đoàn tài chính đệ nhất Anh quốc, nghe đồn lớn lên cực kì xinh đẹp, có biệt danh ‘thiên sứ mắt đen’, tính cách quái gở lạnh lùng.” Fuji nói ra đánh giá trên online đối với người này. Nghe xong câu cuối cùng của Fuji, trong mắt Tezuka xuất hiện vài phần quái dị, khi thấy Fuji dò hỏi ý tứ của anh, Tezuka chậm rãi mở miệng: “Itsuki-chan chính là Backy.” Thiên tài Fuji của Seigaku lần đầu tiên hoàn toàn mở to hai mắt, tinh quang trong mắt tản mát ra kinh ngạc và phức tạp nồng đậm. “Fuji, tôi biết cậu vẫn hiếu kì về Itsuki-chan, nếu không cậu sẽ không chủ động đến giúp Itsuki-chan học bổ túc.” Trong mắt Tezuka là tuyệt đối hiểu rõ, giống như Fuji hiểu rõ anh. “Đúng vậy, tôi đối với cậu ấy là hiếu kì.” Fuji không phủ nhận, “Cậu ấy luôn luôn muốn giấu mình đi, không muốn để ai phát hiện. Đã như vậy, cậu ấy lại càng làm người khác hiếu kì về mình. Tôi rất muốn biết gương mặt thật cậu ấy đang ẩn giấu là gì, còn nữa, cậu ấy vì sao lại luôn sợ tôi.” Đối mặt là bạn thân, Fuji thiếu đi vài phần màu sắc tự vệ. “Fuji, suy nghĩ của Itsuki-chan rất đơn giản, cậu ấy chỉ muốn có sinh hoạt bình thường.” Cũng như Fuji, Tezuka dị thường nghiêm túc, “Muốn biết cái gì, cậu có thể hỏi tôi, tôi sẽ nói cho cậu. Nhưng ở trong trường học tôi muốn cậu coi cậu ấy như một Ogihara Aitsuki không biết chơi bóng.” “Vậy tôi đây xin chăm chú lắng nghe.” Fuji trầm tư một chút rồi lại khôi phục khuôn mặt tươi cười, chuẩn bị nghe Tezuka giải thích. ….. “Itsuki-chan nói lúc cậu ấy ở trong phòng thay quần áo, bị một đối thủ từ phía sau ôm lấy, còn bị hôn lên mặt. Tuy rằng người kia rất nhanh bị bắt, nhưng từ lần đó cậu ấy quyết định không tham gia bất kì trận đấu nào nữa.” Sắc mặt Tezuka rất lạnh, nghe xong Fuji cũng không còn nụ cười trên mặt, mà trong mắt tản ra hàn quang xanh thẳm. “Bây giờ Ogihara không còn chơi bóng nữa sao?” Nhìn phòng khách không có chút bóng dáng nào của tennis, Fuji lạnh lùng hỏi. “Cậu ấy vẫn tập luyện hàng ngày, chỉ không tham gia trận đấu thôi.” Tezuka buông cái chén đã trống không từ lâu nhìn Fuji, “Đây cũng là nguyên nhân Ogihara để tôi đưa cậu tới trước, cậu ấy không biết nói thế nào với cậu. Lần này Itsuki-chan sinh bệnh, tôi mới biết được chuyện của cậu ấy. Trước tôi cũng chỉ biết cậu ấy cải trang.” Fuji không nói gì, chỉ nhìn chén nước đã vơi một nửa trên tay mình, Tezuka cũng trầm mặc. Mười phút sau, trên cửa truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa, hai người mới khôi phục vẻ mặt ban đầu nhìn về phía cửa. “Echizen, Itsuki-chan đâu?” Thấy chỉ trở về một người, chân mày Tezuka cau lại. “Cậu ấy nói quên mua gì đó, đến siêu thị rồi.” Ryoma thay dép của mình, đem túi tennis của cậu và Ogihara bỏ vào trong tủ. Đi vào phòng ngủ của Ogihara, trong chốc lát thay quần áo liền đi ra. “Xem ra các cậu đều đem đồ của mình đến để chỗ Ogihara rồi.” Fuji cảm thán nói, “Hai người các cậu đều có chìa khóa nhà Ogihara?” Tuy là hỏi nhưng anh cũng đã biết đáp án. “Ừ.” Uống Fanta nho mình vừa mua, Ryoma đáp. Ogihara không cho cậu uống đồ uống quá chua, nói vận động viên không thể uống nhiều. Vừa rồi nhìn thấy máy bán nước tự động, Ogihara lại không ở đó, cậu liền lập tức mua. “Lần trước tôi và Echizen đến, Ogihara đúng lúc không ở nhà, sau cậu ấy cho chúng tôi chìa khóa nhà mình.” Tezuka giải thích. “Như vậy à...” Fuji cười cười, sau đó nhìn quanh bốn phía phòng khách, “Có ảnh chụp của Ogihara không, tôi muốn xem Ogihara lớn lên có bộ dáng gì.” “Anh chờ một chút.” Tezuka đang muốn đến phòng ngủ Ogihara để lấy ảnh chụp của Ogihara, Ryoma tới ngăn tủ lấy ví tiền của mình ra đến bên cạnh Fuji. “Đây là Backy.” Ryoma lấy hình cậu và Ogihara chụp chung năm ngoái đưa cho Fuji senpai. Fuji senpai hôm nay nói muốn tới, cậu biết chuyện của Backy, Fuji senpai cũng phải biết, cho nên cậu không ngại yêu cầu của Fuji senpai. Trong ảnh chụp là Echizen ngồi trên đài cao khoát tay lên vai một người, mà người kia thì cười đến vui vẻ, tựa bên cạnh Echizen, trên tay hai người đều cầm một cây vợt tennis. Vợt của Echizen màu đỏ tươi, mà của người kia là màu đen tinh khiết, một đỏ một đen làm người ta chói mắt. Ảnh hai người rất rõ ràng, Echizen không đội mũ, mặc quần áo tennis màu trắng, mà người kia tóc dài quá vai, mặc áo thể thao ngắn tay và quần short. Đôi mắt đen sáng rực tỏa ra ánh sáng nhu hòa, nụ cười tươi tắn làm người nọ đẹp một cách cực kì chói mắt. Gió nhẹ làm tóc người nọ hơi bay bay, lại càng tôn thêm vẻ đẹp của “thiên sứ mắt đen” không nên có ở một thiếu niên. Cuối cùng Fuji cũng hiểu vì sao người này lại được mọi người gọi như vậy. Tezuka cúi đầu nhìn ảnh chụp trên tay Fuji, đôi mắt thâm thúy. “Trách không được Ogihara muốn trốn đến tận Nhật Bản.” Fuji thấp giọng nói rồi nhìn về phía chủ nhân tấm ảnh, “Echizen và Ogihara quen nhau từ rất sớm?” Cảnh vật trong tấm ảnh không giống như ở Nhật Bản mà là ở nước ngoài. “Ừ, hai năm trước Itsuki-chan tới Mỹ thi đấu thì chúng tôi quen nhau.” Ryoma nhìn người trong ảnh, nhớ tới cuốn album của cậu và Ogihara. Cậu không thích chụp ảnh, nhưng mỗi lần cậu đi Anh quốc hay Ogihara đến Mỹ, cậu và Ogihara đều chụp rất nhiều ảnh. “Tôi nhớ Ogihara cũng không tham gia thi đấu ở Mỹ mà?” Fuji nghi hoặc hỏi, Tezuka cũng nhìn về phía Ryoma. “Cậu ấy đi thi đấu, nhưng vì lạc đường mà bỏ lỡ trận đấu. Vừa lúc tôi đi tới đó thì gặp, thế là quen nhau.” Ryoma nhớ tới hoàn cảnh cậu gặp Backy, trong đôi mắt hổ phách có ý cười. “Lạch cạch.” Từ siêu thị trở về, Ogihara vừa vào nhà thì thấy mấy người quây quanh một chỗ nhìn cái gì đó. Đổi dép, lấy đôi dép mới mua đặt bên cạnh chân trần của đội trưởng. Ngẩng đầu nhìn thấy ảnh chụp trên tay Fuji senpai, Ogihara biết đội trưởng đã nghe cậu đem sự tình nói cho Fuji senpai, nhất thời cậu cũng không biết nói cái gì cho phải. “Ogihara, tối nay cậu định mời tôi ăn gì nào?” Nhìn ra Ogihara đang xấu hổ, Fuji trả lại ảnh chụp cho Ryoma rồi chỉ chỉ túi trên tay Ogihara. “... Đến lúc đó Fuji senpai sẽ biết.” Nhận ra Fuji senpai đang làm dịu tâm tình của mình, Ogihara nở nụ cười, mang các thứ để vào bếp. Ogihara bỏ kính xuống nhìn Fuji senpai, “Fuji senpai, sau này làm phiền anh rồi.” “Ogihara mời tôi ăn là được rồi.” Fuji nhìn người đã bỏ kính, cười đến cực kì vui vẻ. … … “Fuji senpai, anh không thấy cay sao?” Ogihara nhìn Fuji senpai từng ngụm ăn thịt gà cay và thịt bò xào chua cay cậu đặc biệt làm cho anh thì dị thường bội phục. Bởi vì không biết dùng mù-tạc, cho nên cậu không mua mù-tạc mà quyết định dùng ớt thay thế. Kiếp trước em trai cậu rất thích ăn cay nên cậu cũng có thể nấu đồ cay. Thế nhưng nếu cậu ở một mình tuyệt đối sẽ không nấu cũng không ăn cay. Thấy Fuji senpai ăn mà mặt chẳng hề đỏ lên, cậu nghĩ Fuji senpai so với em trai còn lợi hại hơn. “Ogihara nấu rất ngon, một chút cũng không cay.” Fuji vừa ăn vừa cảm thấy mỹ mãn. “Ryoma, từ bao giờ cậu lại ăn được cay?” Nhìn người sắc mặt đỏ lên nhưng vẫn gắp từng miếng thịt gà, Ogihara vô cùng kinh ngạc vì biểu hiện của Ryoma. Ryoma vùi đầu ăn, căn bản không định trả lời câu hỏi của Ogihara. Với cậu thì cùng lắm uống nhiều nước là được. Tezuka không thể ăn quá cay nên thỉnh thoảng ăn một chút thịt gà và thịt bò xào, còn lại anh tập trung ăn thịt xào ớt xanh, canh rau nấm hương và thịt lợn nấu hạt dẻ trước mặt. “Tôi rất ghen tỵ với Tezuka và Echizen đấy.” Đang ăn đến vui vẻ Fuji đột nhiên nói một câu. “Vì sao?” Ogihara liền hỏi. “Bởi vì bọn họ thường xuyên được ăn đồ Ogihara làm.” Ngữ khí của Fuji tràn ngập tiếc nuối. “Fuji senpai nếu thấy tiện thì có thể thường xuyên tới chỗ tôi ăn. Nếu lúc nào muốn ăn, tôi có thể làm cơm hộp cho Fuji senpai.” Ogihara vừa thấy vậy liền nói. Tezuka và Ryoma ngừng lại nhất trí nhìn về phía Fuji sắc mặt vừa thay đổi trong nháy mắt. “Vậy cứ thế đi, cơm hộp thì thôi, tôi sẽ hay đến chỗ Oghihara ăn đó, xin hãy chiếu cố nha.” Trên mặt Fuji đâu còn thấy biểu tình thương cảm vừa rồi nữa, toàn bộ đều là xuân phong đắc ý. “A, không thành vấn đề.” Ogihara nhìn Fuji senpai đổi sắc mặt cứ như giở sách vậy, nghĩ hình như có chút quái, nhưng lại nghĩ không ra nên chỉ tập trung uống canh trong bát của mình. Thật vất vả kết thúc buổi học bù, Ogihara cả người ngồi phịch trên giường. Tuy nhiên thêm một Fuji senpai, đội trưởng cũng không nghiêm khắc như vậy nữa. Hai người song song giảng bài cho cậu, cậu cũng không buồn ngủ như vậy, nhưng vẫn như cũ có chút khó hiểu. Về phần Ryoma, còn nói gì mà học bù, nghe xong một lúc liền ngủ khì khì luôn, còn mất công gọi cậu ta dậy. Cuối cùng Ryoma tỉnh lại thì đi chơi bóng, đội trưởng sao lại chẳng nghiêm khắc với Ryoma như vậy chứ. “Itsuki-chan, tôi cũng về đây.” Tiễn Fuji và Ryoma ra ngoài xong, Tezuka đi vào nói với Ogihara đang nằm trên giường. “Tezuka, hôm nay anh đừng về được không, tôi có việc muốn nói với anh.” Từ trên giường ngồi dậy, Ogihara nhìn đội trưởng. Cậu chưa quên chuyện trận đấu của đội trưởng và Ryoma. “Được.” Tezuka lấy điện thoại ra gọi về nhà, sau đó đi tới ngồi bên cạnh Ogihara. “Tezuka... Có thể không đấu với Ryoma không?” Khẽ vuốt khuỷu tay của Tezuka, Ogihara ngẩng đầu nhìn người đang có vẻ mặt bình thản.
|
Chương 26: Hiệp nghị[EXTRACT]“Itsuki-chan, tài liệu tôi nhận được hẳn là do cậu gửi đi.” Tezuka không kinh ngạc vì sao Ogihara lại biết khuỷu tay anh bị thương, bình tĩnh hỏi. Ogihara dừng một chút, sau đó gật đầu, từ lúc cậu liên tục bị người khác nhận ra, cậu cảm thấy khả năng giữ bí mật của mình thật chẳng đến đâu. Tezuka không hỏi vì sao Ogihara biết nhưng chính Ogihara lại chủ động đi giải thích. “Lúc mới tới Seigaku, vốn là tôi muốn tham gia câu lạc bộ làm vườn, sau vì lo lắng Ryoma nên tôi mới tham gia câu lạc bộ tennis. Vì không biết rõ tình hình CLB tennis nên tôi nhờ người phụ trách chăm sóc mình là Tanaka-san điều tra một chút, sau đó thì biết khuỷu tay anh đã từng bị senpai khác đả thương, giờ vẫn chưa bình phục.” “Vậy nên tài liệu gửi cho tôi đều không phải về tennis mà là làm thế nào để bảo vệ và chăm sóc khuỷu tay. Lúc cậu cùng tôi chơi bóng cũng không để tôi đánh bằng tay trái.” Đối với sự thẳng thắn của Ogihara, Tezuka cũng không tức giận chút nào, trong mắt mang theo vui vẻ nhàn nhạt, thế nhưng giọng nói trước sau vẫn trầm thấp như cũ. “Tezuka, tôi biết tay anh còn chưa bình phục, như bây giờ là được rồi, cũng cần phải chăm sóc thật cẩn thận. Thành ngữ Trung Quốc có câu ‘Thương cân động cốt nhất bách thiên’, huống chi lúc đó khuỷu tay anh bị thương rất nghiêm trọng, hơn nữa vẫn chưa được linh hoạt như trước. Tôi biết vì sao anh muốn đánh một trận với Ryoma nhưng tôi không muốn anh đi. Ryoma muốn tennis của mình vượt qua giới hạn là chuyện không dễ, nhưng nếu anh đi mạo hiểm tay mình để giúp cậu ấy thì đó mới thực sự là vấn đề lớn.” Ogihara cúi đầu, nâng tay áo của Tezuka lên. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn kĩ vết thương của Tezuka nên cậu rất cẩn thận nhìn nơi đã từng bị người khác đánh mạnh đến bị thương. Lòng bàn tay cảm nhận xương khuỷu tay gồ lên, Ogihara nghĩ tới lúc trước bị vợt tennis đập vào, nơi này đã chịu nỗi đau lớn thế nào. Tezuka không cự tuyệt Ogihara xem xét khuỷu tay anh, cũng không cự tuyệt Ogihara vỗ về vết thương của mình. Từ lúc thu được tập tư liệu gửi đến, mỗi ngày anh đều dựa theo những phương pháp trong đó viết để chăm sóc chỗ bị thương, kể cả những loại thực phẩm có lợi cho vết thương anh cũng ghi nhớ kĩ. Sở dĩ hôm nay hỏi chuyện này chỉ là mong muốn sau này trước mặt anh Ogihara có thể không cần quá kiềm nén mình, nhất là lúc hai người cùng nhau chơi bóng. “Itsuki-chan, đấu pháp hiện tại của Echizen hoàn toàn là bản sao của Echizen Nanjiro. Sức mạnh, tốc độ, sự mềm dẻo cùng với cách đánh hai tay cũng ở trình độ giống nhau. Kể cả năng lực đoán trước sức mạnh đối thủ cũng vậy. Trong quá khứ Echizen Nanjiro đã đạt danh vọng rất cao trên đấu trường thế giới. Nhưng Echizen hiện nay thì một chút hi vọng xa vời cũng không có. Cứ tiếp tục như vậy thì ngoài việc là bản sao của một người, cậu ta sẽ chẳng hề có tuyệt chiêu gì của riêng mình. Cậu ta phải tìm cách nâng cao năng lực của mình, hơn nữa giải toàn thành sắp bắt đầu rồi, Echizen phải trưởng thành.” Tezuka nói ra mục đích anh cùng Echizen chơi bóng, anh cũng đã nói với HLV Ryuzaki như vậy. “Tôi hiểu.” Ogihara cẩn thận vuốt chỗ bị thương của Tezuka, ngẩng đầu nhìn đối phương, “Nanjiro-san đã nói với tôi Ryoma còn chưa tìm được ý nghĩa của đánh tennis. Tôi cũng biết nên có người cho cậu ấy một đòn mạnh để cậu ấy hiểu ra. Tezuka, tôi biết với thực lực và thân phận đội trưởng thì anh là người thích hợp nhất. Nếu như anh không bị thương thì tôi cũng chẳng ngăn anh. Nhưng Tezuka, Ryoma có thể vượt qua chướng ngại này hay không với cậu ấy mà nói thì rất quan trọng, nhưng tay anh cũng quan trọng không kém. Nếu như anh kiên quyết muốn cùng Ryoma đánh trận này, tôi sẽ nói cho Ryoma biết anh bị thương. Tôi biết thế này có vẻ rất tùy hứng, nhưng nếu tôi đã biết chuyện này thì không thể nhìn anh đi mạo hiểm.” Trong mắt Ogihara là kiên quyết khó thấy, tuy rằng với nhiều chuyện cậu đều giữ thái độ im lặng, thậm chí đôi khi còn trốn tránh như đà điểu, nhưng đối với chuyện cậu đã quyết tâm, mười con trâu cũng không kéo lại được. Tezuka hơi kinh ngạc vì thái độ của Ogihara trong chuyện này, cũng kinh ngạc với quyết định của cậu. Bỏ kính ra, tay phải không bị nắm lấy của Tezuka nhu nhu mi tâm rồi lại đeo kính lên nhìn Ogihara: “Itsuki-chan, không sao đâu. Tôi đã tới bệnh viện kiểm tra, vết thương đã khỏi hẳn rồi.” Ogihara thở dài, kéo tay áo Tezuka xuống. Cậu biết Tezuka sẽ không thay đổi ý định, nhưng trong việc này cậu cũng có quyết tâm của mình. “Tezuka, lúc Nanjiro-san nói cho tôi biết, thật ra tôi cũng đã muốn cùng Ryoma đánh một trận, để cậu ta hiểu được tennis của mình hiện giờ là không đủ. Nhưng tôi và Ryoma quen biết đã lâu như vậy, tùy tiện đánh một trận như thế với cậu ấy, tôi sợ trái lại sẽ ảnh hưởng tới nhiệt tình của Ryoma với tennis. Hơn nữa với tính cách của tôi mà nói thì cũng khó mà đánh thức được Ryoma. Hôm nay lúc nghe Ryoma nói anh và cậu ấy đã định ngày, tôi biết anh cũng đã hạ quyết tâm. Tuy nhiên...” Ogihara quỳ trên giường, hai tay đặt trên vai Tezuka, nở nụ cười thần bí với anh, “Lần này, tôi tuyệt đối sẽ không cho anh đi đâu.” “Itsu...” Tezuka cũng không thỏa hiệp, vừa định tiếp tục tranh luận với Ogihara thì bị Ogihara bưng kín miệng. “Đồng chí đội trưởng, chuyện này không thể thương lượng.” Ogihara giơ ngón trỏ lên lắc lắc trước mặt đội trưởng, tiếp tục thần bí nhìn Tezuka, “Băng sơn đội trưởng, trừ phi anh đông cứng tôi thành khối băng, bằng không anh và Ryoma đừng nghĩ đấu trận này.” Tezuka bất đắc dĩ kéo tay Ogihara xuống, quanh người anh một tia khí lạnh cũng không có, có cũng chỉ là vô lực hết cách: “Itsuki-chan, cậu cũng cho rằng Echizen phải vượt qua cái bóng của cha mình, vậy cậu không nên ngăn cản tôi.” Tezuka vẫn cố gắng khuyên Ogihara đổi ý. “Tôi biết Ryoma cần nhận ra vấn đề của chính mình. Tôi không cho anh đi không có nghĩa là tôi sẽ để Ryoma cứ tiếp tục như vậy.” Thấy Tezuka vì mình mà trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ, Ogihara quyết định không tiếp tục thừa nước đục thả câu nữa, nói với Tezuka ý định của mình, “Tezuka, hôm nay lúc tôi tới siêu thị có gọi điện thoại cho Nanjiro-san nói chuyện này với chú ấy. Tối mai tôi sẽ cùng Nanjiro-san đánh một trận ngay tại chỗ hôm tôi và anh đánh với nhau lần đầu. Đương nhiên, chơi bóng chỉ là thứ yếu, quan trọng là làm cho Ryoma nhận ra được vấn đề của cậu ấy. Chi tiết cụ thể tôi và Nanjiro-san đã thương lượng rồi, tôi sẽ cố ý để Ryoma biết chuyện tôi và Nanjiro-san chơi bóng, cậu ấy chắc chắn sẽ đến. Cho nên, đội trưởng... chuyện này cứ như vậy đi, đội trưởng mau nghĩ ra một lý do để hủy bỏ cuộc hẹn của anh và Ryoma đi.” Ogihara sau khi nói xong thì giơ lên vẻ mặt đanh đá. Tezuka vẫn chưa nói gì, chỉ nhìn Ogihara. Ogihara thì duy trì nghiêm túc nụ cười đanh đá, cùng với vẻ mặt “anh không bắt nạt được tôi đâu”. Cuối cùng, Tezuka nhu vuốt vuốt tóc Ogihara, mở miệng hỏi: “Tối mai mấy giờ?” Ogihara biết Tezuka thỏa hiệp rồi, trong lòng vui vẻ không gì bằng, con mắt đều cười đến cong cong. “Tám giờ.” Tezuka nhìn đồng hồ rồi đứng lên, đồng thời cũng kéo Ogihara dậy. Thấy Ogihara nhìn anh nghi hoặc thì nói: “Đi chơi bóng đi.” “Được.” Ogihara rất phối hợp theo sát Tezuka đi ra khỏi phòng ngủ, “Nhưng Tezuka chỉ có thể dùng tay phải, nếu không tôi không đánh với anh.” Chú út đã nói qua rồi, tình huống của Tezuka phải đặc biệt chú ý, cậu đương nhiên phải cẩn thận rồi. “.... Ừ.” Thanh âm Tezuka có chút trầm thấp. … Buổi tối khi ngủ say, trong trạng thái vô ý thức Ogihara lại chui vào trong chăn của người nọ, không chút ngượng ngùng gác chân lên người nọ, vùi đầu vào cổ anh, hừ hừ vài tiếng rồi nặng nề ngủ. Vẫn chưa bắt đầu ngủ, Tezuka thấy Ogihara đã điều chỉnh tốt tư thế thì giúp cậu kéo chăn lại cẩn thận. Tezuka rũ mắt thấy Ogihara ngủ say sưa, cảm thụ được hơi thở của Ogihara nóng nóng trên cổ mình, trong chăn, trên người đều là hương thơm từ người Ogihara. Cánh tay trái bên người không bị Ogihara đè lên nhưng một lát sau, Ogihara lúc đầu gối trên tay phải, bởi vì có chút khó chịu mà mà xuyên qua cánh tay anh vòng ra phía sau. Ánh mắt Tezuka hơi phát sáng, anh chưa bao giờ cùng người khác có tiếp xúc cơ thể, cho dù là bạn thân như Oishi hay Fuji. Chân gác lên lưng thả xuống dưới, Ogihara trở mình một cái liền nằm thẳng lên, gương mặt chuyển thành nằm nghiêng. Tezuka nương theo ngọn đèn yếu ớt hắt vào cửa sổ mà nhìn kĩ gương mặt khi ngủ của Ogihara. Khoảng chừng mười phút sau, Ogihara lại không thành thật mà xoay người, một lần nữa chôn vào lòng Tezuka, tay như cũ xuyên qua cánh tay Tezuka vòng ra sau lưng, chỉ là chân không gác lên nữa. Tezuka nhắm mắt lại, tay trái giật giật, rồi chậm rãi đặt trên người Ogihara. Khi Ogihara càng lúc càng lui sâu vào lòng mình, Tezuka vòng tay ra phía sau lưng Ogihara, hơi ngửa đầu để mặt Ogihara vùi vào vai anh, cánh tay ôm Ogihara cố giữ thật chặt. Sau khi người trong lòng đã ngủ đến say sưa, Tezuka mới ôm chặt chăn sau lưng Ogihara.... Đêm nay, Ogihara sẽ không trở mình nữa. Mà sáng sớm hôm sau, khi Ogihara tỉnh lại, bên người là Tezuka lần đầu tiên dậy sớm hơn cả cậu. Qua khe cửa nhìn thấy Ryoma đang đi lên, Ogihara vội lấy điện thoại di động đi ra một góc. Trong nháy mắt khi cửa mở, Ogihara bấm số gọi: “Nanjiro-san, sao hôm nay tự nhiên chú lại muốn cùng con đánh một trận vậy?” “Thế ạ, buồn chán sao, đương nhiên có thể rồi, con đến nhà chú nhé?” “A? Chú không muốn để Ryoma biết? Vì sao?” “Là không muốn cho cậu ấy xem? Nanjiro-san, Ryoma biết được sẽ giận chú đấy, ha ha. Được rồi, con sẽ không nói cho Ryoma đâu, gần nhà con có một sân tennis, vậy tối nay Nanjiro-san đến chỗ con là được rồi. Hôm nay con nói với Ryoma là buổi tối có việc, cậu ấy không cần cùng con học bù nữa.” “Mấy giờ sao... Tám giờ đi. Yên tâm được rồi, con sẽ không nói cho Ryoma đâu. Nhưng Nanjiro-san cũng đừng để Ryoma biết đấy, nếu không Ryoma nhất định trách con giấu cậu ấy. Vâng, buổi tối nhé, hẹn gặp lại, Nanjiro-san.” Đóng điện thoại, Ogihara nhỏ giọng oán giận nói: “Nanjiro-san cũng thật là, thần bí như vậy làm gì chứ.” Sau đó làm bộ không có chuyện gì nhìn đồng hồ, “Ryoma sao còn chưa tới nhỉ?” Vừa nói xong, phía sau liền vang lên âm thanh. “Itsuki-chan.” Ryoma mặt không biểu tình đi tới ngồi xuống trước mặt Ogihara, trong đôi mắt to màu hổ phách có chút tức giận. “Ryoma, cậu đến đây lúc nào?” Ogihara giả vờ không biết rằng Ryoma vừa rồi ở ngay phía sau cậu, ngữ khí có chút cẩn thận. “Vừa tới.” Ryoma nhìn điện thoại di động trong tay Ogihara, cầm lấy hộp cơm Ogihara giúp cậu chuẩn bị, hiếu kỳ hỏi, “Đây là... cá à?” “Ừ, Ryoma, tuy tớ không thể ăn cá nhưng tớ biết cậu thích ăn cá nướng. Tiếc là tớ không biết làm nên chỉ làm được cá rán, cậu nếm thử đi.” Ogihara trong lòng nói xin lỗi với Ryoma, sau đó lấy từ bên cạnh một hộp khác, mở ra đặt trước mặt Ryoma, “Thịt xay chưng trứng đây, cậu thích ăn nhất đấy.” Ogihara nghĩ thầm: Ryoma, cái này coi như tớ xin lỗi, tớ thực không cố ý gạt cậu mà, tớ cũng vạn lần không muốn đâu. Khóe miệng Ryoma hơi cong lên một chút, sau đó vùi đầu ăn lấy ăn để, thỉnh thoảng lại ăn vài ngụm thịt xào ớt xanh trong hộp cơm của Ogihara. … “Fuji, Itsuki-chan làm trứng chưng cho cậu này.” Trong một góc an tĩnh, Tezuka đem đồ ăn đưa cho cho Fuji, nói rồi ngồi bên cạnh Fuji. “Tối nay Itsuki-chan có việc.” Sau khi ngồi xuống Tezuka liền nói một câu, sau đó mở hộp cơm của mình ra ăn. “Ogihara có nhắn tin cho tôi.” Fuji không bất ngờ khi Tezuka cũng có một phần trứng chưng cùng hộp cơm kiểu Trung Quốc. “À.” Tezuka lên tiếng, sau đó im lặng ngồi ăn. “Tezuka, đối với Ogihara, cậu định làm thế nào?” Fuji ăn trứng chưng một cách ngon lành, cúi đầu hỏi người bên cạnh. “Không có tính toán gì.” Tezuka tuy cũng cúi đầu ăn bữa trưa nhưng trả lời rất thẳng thắn. “A, Tezuka, chuyện này không phù hợp với tính cách của cậu. Nếu như Ogihara dự thi, Seigaku năm nay tiến vào giải toàn quốc sẽ càng bảo đảm hơn. Dù sao cậu cũng đã đáp ứng Yamato senpai sẽ dẫn đầu Seigaku đạt được vị trí vô địch toàn quốc.” Fuji chậm rãi nói, con mắt dần tỏa ra mạt tinh quang xanh thẳm. Tezuka vẫn duy trì nhất quán sự nghiêm túc và trầm mặc, cá hấp trong hộp cơm đang tỏa ra hương thơm mê người. Ogihara nói mấy thứ xào rán gì đó không tốt cho sự hồi phục của anh, bởi vậy cậu cố ý làm cho anh món cá hấp. Rất thanh đạm nhưng ăn ngon. Fuji nhìn cá trong hộp cơm của Tezuka, trong mắt hiện lên tia nguy hiểm, lấy tốc độ sét đánh gắp một miếng thật to. Không nhìn đến hờn giận trong mắt Tezuka, Fuji cười tủm tỉm ăn: “Vị rất được.” Fuji cảm thán nói một câu, rồi mở miệng, “Vậy, Tezuka, cậu vốn không muốn để Ogihara dự thi, đúng không?” Tezuka ngừng lại, nghiêm túc nhìn đối phương: ” Fuji, cậu muốn nói gì?” Fuji lần thứ hai mở mắt, cũng nghiêm túc nhìn Tezuka: “Tezuka, tôi và cậu giống nhau, tôi cũng không muốn Ogihara dự thi.” Đôi mắt màu lam đậm tiết lộ rằng hai người có cùng suy nghĩ. Ánh mắt Tezuka trở nên sâu thẳm, đôi mắt sau cặp kính chăm chú nhìn Fuji, một lát sau Tezuka nói: “Fuji, Itsuki-chan chỉ muốn có cuộc sống bình yên.” “Tôi biết.” Fuji khôi phục thái độ bình thường, “Như vậy, Tezuka, đáp án của cậu là?” “Đó là chuyện của cậu.” Ngữ khí của Tezuka hơi trầm xuống, có chút lạnh lùng, nhưng vẫn nghiêm túc đạm mạc như trước. Lần này Fuji không nói gì nữa mà chỉ cười cười, cúi đầu tiếp tục ăn phần của mình, mà Tezuka nhìn con cá hấp chỉ còn một nửa, không biết đang suy nghĩ cái gì.
|
Chương 27: Niềm vui của thiếu niên[EXTRACT]“Ryoma, tối nay tớ sẽ đến ăn cơm nhà Tanaka-san.” Kết thúc luyện tập, Ogihara nói nhỏ với Ryoma. “Ừ, cậu đi đi.” Ryoma kéo mũ nói. “Vậy tớ đi trước.” Ogihara thay xong quần áo, đeo túi tennis lên vai đi ra ngoài. Ryoma ngẩng đầu, khóe miệng cong lên, cầm lấy điện thoại... “Oyaji, tối nay con không ăn cơm nhà... Con đi ăn Hamburg với Momo senpai.” Đóng điện thoại, Ryoma nói câu “Mada mada dane”, đeo túi tennis lên đi ra khỏi phòng thay đồ. “Có chuyện rồi thì phải...” Ryoma vừa đi, Fuji từ trong phòng bên cạnh đi ra, nếu như anh không lầm, Momoshiro đã đi trước rồi. Nhìn Echizen phía trước, Fuji lặng lẽ đi theo. Mới đi được vài bước chợt phát hiện Ogihara vốn đã về từ trước lại đi ra từ ngõ nhỏ bên cạnh, đi về cùng một hướng với Ryoma. Bước chân Fuji dần chậm lại, trầm tư suy nghĩ. Thấy Ryoma lên xe bus đi về phía nhà cậu, Ogihara thở phào nhẹ nhõm. Đón xe taxi, Ogihara gọi điện thoại cho hai người kia, rồi bảo tài xế chở về chỗ mình. Một chiếc ô tô dừng bên cạnh sân bóng, một người đàn ông lôi thôi mặc trên người một chiếc kimono xộc xệch từ trên xe đi tới chỗ người đang ngồi trên sân bóng. “Nanjiro-san, con còn tưởng chú không tìm được đó.” Ogihara không nhìn xung quanh, cậu biết Ryoma ở gần đó, Tezuka thì đã đến rồi. “Thiếu niên, có gì khó tìm đâu. Mada mada dane” Echizen Nanjiro vác vợt tennis, câu cửa miệng y hệt đứa con hắn. “Ryoma đã đến chưa vậy?” Echizen Nanjiro cúi xuống nhỏ giọng hỏi, hắn vẫn chưa nhìn thấy thằng nhóc đáng lẽ nên xuất hiện. “Đến rồi.” Ogihara cũng nhỏ giọng trả lời, Tezuka đã xác nhận hai lần rồi. “Thiếu niên, bắt đầu đi, ta sẽ không nương tay đâu.” Echizen Nanjiro đứng dậy, lớn tiếng nói. “Nanjiro-san, con cũng không thích chú nương tay đâu.” Ogihara cười nói, cậu biết Nanjiro-san kỳ thực là đang nói cho Ryoma nghe. Lúc này, ở một góc sân đấu chợt xuất hiện một người, đôi mắt to màu hổ phách nhìn chăm chú hai người trên sân. Mà ở bên cạnh cái cây cách cậu không xa, một người đeo kính, vẻ mặt nghiêm túc cũng nhìn người trong sân. Bên cạnh người này là một thiếu niên tóc màu trà, đôi mắt luôn cười loan loan lúc này cũng đang mở lớn. “Thiếu niên, con phát bóng trước.” Echizen Nanjiro dù sao cũng là người lớn, cho nên lần thứ nhất phát bóng hắn nhường cho đối phương. “Vâng.” Ogihara cũng không khách khí, dù sao mỗi lần cậu cùng ông chú chơi cũng đều là cậu phát bóng trước Quả bóng nhỏ màu vàng bị ném lên cao, Ogihara cầm vợt tay trái, trong nháy mắt khi bóng rơi xuống thì dùng lực thật mạnh đánh ra. “Bóng xoáy ngược?!” Ba người gần đó trong lòng cả kinh, trong đó một người mở to hai mắt. Backy học đánh bóng xoáy ngược từ lúc nào, thế nhưng so với cậu rõ ràng có sự khác nhau. Khác với bóng xoáy ngược của Ryoma, bóng Ogihara đánh ra không bắn lên mặt đối phương, mà là xoay nhanh vài vòng trên mặt rồi bay ra ngoài. Echizen Nanjiro thấy bóng bay ra trong nháy mắt thì đỡ lấy. Nhưng lúc này Ogihara lại rất nhanh lên lưới, đúng lúc bóng bay tới thì nhảy lên đánh lại, bóng bị đánh về góc sân. Echizen Nanjiro lấy tốc độ nhanh hơn mà đỡ quả bóng này, mà cùng lúc đó, Ogihara cũng đã chạy tới chỗ bóng chuẩn bị rơi xuống. “Bộp!” Bóng rơi xuống phần sân chỗ Ogihara căn bản không thể đỡ được. Ngay lúc mấy người kia cho rằng Ogihara sẽ để lỡ quả bóng này, Ogihara lại tăng tốc chạy về phía quả bóng, đổi vợt tennis sang tay phải, bóng lại bị đánh trở lại. Toàn bộ động tác như mây bay nước chảy, lưu loát sinh động, hoàn mỹ không sứt mẻ. “Đổi tay chơi bóng!” Ryoma không thể tin được thấp giọng hét một tiếng. “Thiếu niên, sao con lại học cái thằng nhóc chỉ biết copy kĩ thuật của ta làm gì, mau dùng tuyệt chiêu của mình đi.” Echizen Nanjiro có chút mất hứng kêu lên. “Nanjiro-san, có thể đánh bại chú là được, chú cũng không quản được con dùng cách gì đâu.” Ogihara thoải mái chạy qua chạy lại, tuy rằng một đường bóng còn chưa đánh xong nhưng cậu cũng không gấp gáp chút nào. “Mada mada dane” Echizen Nanjiro đột nhiên nhảy lên cao, đập mạnh một cú, đánh bóng tới sát biên. Ngay lúc Ogihara chuẩn bị đánh trả, bóng lại không hề nảy lên. “Của người khác vẫn là của người khác, có bắt chước thế nào cũng không trở thành của mình được. Thiếu niên, nếu như con muốn đánh bại ta thì chỉ có thể sử dụng tuyệt kĩ của chính mình.” Echizen Nanjiro nhân cơ hội giáo huấn Ogihara. “Nanjiro-san, vì sao không thể? Cứ cho là bắt chước đi, con cũng có thể đánh bại chú.” Ogihara liền ném bóng lên, tiếp tục phát bóng xoáy ngược, nhưng lúc này bóng cũng hướng về phía mặt Nanjiro mà nảy lên. Mà quả bóng này, lại bị đối phương thoải mái đánh lại, mà lúc này bước chân của Nanjiro chợt thay đổi. “Bước nhảy Split một chân?” Ogihara đánh bóng trở lại, song song đổi bước chân của mình, “Vậy con cũng dùng bước nhảy Split một chân.” “Thiếu niên, sao hôm nay tự nhiên con lại đồng ý đánh một trận với ta thế, lẽ nào là muốn học tập đấu pháp của ta?” Echizen Nanjiro càng thêm mất hứng. “Nanjiro-san, con chỉ muốn biết Ryoma có khả năng đánh bại chú hay không, dù sao đây là nguyện vọng của cậu ấy khi đánh tennis.” Ogihara lần thứ hai sử dụng “đổi tay chơi bóng” đánh bóng trở lại. “Nếu như Ryoma không tìm được ý nghĩa của đánh tennis, vậy nó vĩnh viễn không có khả năng đánh bại ta. Trên con đường của nó sau này sẽ gặp rất nhiều kẻ mạnh, ta cũng không phải kẻ mạnh nhất đâu. Nếu như nó không biết mình vì cái gì mà đánh tennis, mà nếu chỉ là vì đánh bại ta, vậy nó vĩnh viễn chỉ có thể ở cái trình độ này.” Lần đầu tiên Echizen Nanjiro nghiêm túc trước mặt Ogihara. “Nanjiro -senpai, nếu như chú nghiêm túc nói với Ryoma, cậu ấy sẽ hiểu mà.” Ogihara đã thua bóng thứ nhất. “30: 0, thiếu niên, ta cũng nói qua rồi, ta không có hứng thú chơi bóng với chính mình. Ryoma chỉ vì đánh bại ta mà không có tennis thuộc về chính mình, ta không có hứng thú để nghiêm túc với nó. Đừng nói cái gì đánh bại ta, nếu ngày nào nó còn không biết mình đánh tennis vì cái gì thì cả con nó cũng không thắng được.” Echizen Nanjiro tại một lần đánh trả “bóng xoáy ngược” của Ogihara. “Nanjiro-san, xem ra nếu dùng chiêu thức của chú thì con không có cách nào thắng chú được.” Thua game phát bóng của mình, Ogihara cảm thán nói. “Thiếu niên, dùng thực lực chân chính của con đánh với ta một trận đi.” Echizen Nanjiro tự tiếu phi tiếu nhìn Ogihara. “Xem ra con phải nghĩ cách khác rồi.” Ogihara lấy từ trong túi ra một sợi dây chun, đem mái tóc hơi dài buộc lên. Loại cảm giác này làm cậu có ảo giác như thể mình đang đứng trên đấu trường, đã bao lâu rồi cậu không đứng trên sân đấu quen thuộc của mình rồi? “Nanjiro-san, kỳ thực không ai biết con thuận tay trái, cả Ryoma cũng không biết.” Ogihara nói làm bốn người ở đây cực kì kinh ngạc, kể cả Echizen Nanjiro. “Tay phải con so với tay trái con hình như còn mạnh hơn.” Echizen Nanjiro có chút không tin nhìn tay trái Ogihara. Đổi vợt tennis sang tay phải, Ogihara vẫy vẫy tay trái mình: “Tay trái con trước đây từng bị bỏng, suốt một thời gian dài khi tập luyện con chỉ dùng tay phải. Sau lại muốn biết tay phải so với tay trái có đánh tốt hơn không, nhưng bình thường khi huấn luyện chú út cũng không cho con dùng tay phải, con cũng chỉ có thể đợi đến lúc thi đấu mới có thể gia tăng kinh nghiệm thực chiến cho tay phải.” Nhớ tới mỗi lần kết thúc trận đấu, chú út bị cậu làm cho tức đến dở khóc dở cười, Ogihara cảm thấy trong lòng có chút đắc ý. “Con không sợ mình sẽ thua trận đấu sao?” Echizen Nanjiro chợt cảm thấy hứng thú. “Nanjiro-san, giống như chú đã nói vậy, mỗi người hẳn đều tìm được ý nghĩa việc mình đánh tennis. Chú vào lúc mình đang ở đỉnh cao liền ly khai đấu trường, với chú mà nói, chú đã tìm được chuyện càng có ý nghĩa hơn. Ryoma đánh tennis là vì đánh bại chú, tuy rằng không biết lúc đánh bại chú xong cậu ấy còn muốn đánh tennis nữa hay không. Nhưng con đánh tennis mục đích là muốn cảm nhận sự vui sướng mà tennis mang đến cho mình, cảm nhận cảm xúc được chạy tới chạy lui trên sân bóng. Cho nên con thích cùng chú chơi bóng nhưng không thích tham gia trận đấu. Ai nha, nhớ lại, con còn không bằng Ryoma đâu.” Trong lời Ogihara không hề có chút hối tiếc nào, cậu nghĩ cuộc sống hiện tại mới thực sự là cái mình muốn. “Thằng nhóc kia không chừng mình có thích tennis hay không cũng không biết.” Echizen Nanjiro thấy bất mãn, nhưng khi nhìn Ogihara vẫn dùng tay phải cầm vợt, Nanjiro hỏi, “Con không đổi tay trái sao? Ta rất muốn biết thực lực tay trái của con.” Nghĩ đến thiếu niên chưa từng nghiêm túc đánh với mình, Echizen Nanjiro trong bụng càu nhàu, vốn là đã quên chính hắn mỗi lần cũng chỉ dùng có bốn phần thực lực. “Nanjiro-san, nghiêm túc đánh một trận nào, con biết chú nhất định sẽ đánh cho con đến hoa rơi nước chảy, nhưng con cũng muốn biết Nanjiro-san lợi hại đến đâu.” Ogihara không đổi tay, mà là tháo ra power ankle vẫn luôn ở trên tay ngoại trừ lúc tắm và lúc ngủ. Nhìn mấy thứ Ogihara tháo xuống, trong tâm ba người bên ngoài sân đều chịu đả kích không nhỏ. “Vậy bắt đầu thôi.” Trên mặt Nanjiro không còn thần sắc ngả ngớn như trước. Hắn không còn coi thiếu niên đối diện giống như thằng nhóc dù hắn đánh thế nào cũng không chống thể chống trả nhà hắn nữa. “Bắt đầu đi.” Ogihara hai tay cầm vợt, mỉm cười nhìn người đối diện. Đôi mắt cậu tỏa ra ánh sáng chói mắt mà Ryoma cũng chưa từng gặp. Mái tóc buộc lên đã có vài sợi không nghe lời mà rơi lả tả trên gương mặt bầu bĩnh, đôi môi cong cong, làm cậu có chút nghịch ngợm. Ogihara không biết, nếu hình dạng bình thường của cậu đã hấp dẫn người khác đến 100%, vậy thì hình dáng lúc này phải hấp dẫn đến 200% là không nghi ngờ. …... Quả bóng nhỏ màu vàng bay qua bay lại trên sân như con thoi, mỗi lần thiếu niên đang chạy trên sân phát bóng đều làm ba người bên ngoài sân hồi hộp. Có thể khiến Echizen Nanjiro đánh bóng không qua lưới, có thể khiến samurai đánh bóng ra ngoài, có thể đánh bóng sang bên sân của huyền thoại tennis thế giới mà không bị đánh trả lại, tuy rằng điểm vẫn thấp hơn, nhưng thực lực của thiếu niên làm mọi người, kể cả samurai Nanjiro phải thất kinh. Mà thiếu niên trước sau không hề đổi tay, đối phương phát bóng cực mạnh nhưng không biết bị cậu dùng cách gì mà nhẹ nhàng phá giải được, sau đó trả lại một cú đánh bóng sang sân đối phương. Khi đối phương đỡ được bóng và đánh trả, thiếu niên như có mắt phía sau, nhanh chóng lùi về, không xoay người đỡ bóng mà tranh thủ khoảnh khắc bóng chạm đất lùi đến phía sau bóng, một cú đánh mạnh, bóng đã bay sang sân đối phương. Ogihara, không, chính xác là “thần đồng tennis” Backy Douglas, rời khỏi đấu trường gần nửa năm, lại một lần cho thấy cậu không hề hổ thẹn với danh xưng kia. Nếu không phải vì cậu chỉ mới 13 tuổi, tài năng thiên phú của cậu với tennis không hề thua kém ông chú trung niên kia, cái cậu thiếu chỉ là kinh nghiệm và thời gian. Hoàn cảnh bình yên, bầu không khí thoải mái làm Backy càng thêm dụng tâm so với khi cậu thi đấu, làm cậu hưởng thụ thứ mình đã mất đi thật lâu, đó là sự vui sướng khi lần đầu tiên được tiếp xúc với tennis. “Con thua.” Vào khoảnh khắc bóng rơi xuống, Ogihara biết cậu không đỡ được quả bóng này. Cậu biết ông chú kia vẫn không phát huy hết thực lực của mình, dù sao ổng cũng chẳng phải người thường. Ánh sáng nơi cổ tay dần dần tiêu tán, Echizen Nanjiro bắt đầu nhìn thẳng vào thiếu niên đối diện. Nếu như hắn không nhìn lầm, trên người thiếu niên vừa rồi đã xuất hiện hình bóng của “thứ đó”. Năng lượng ẩn chứa trong cơ thể thiếu niên làm hắn giật mình, có lẽ thiếu niên cũng không ý thức được cậu đã làm hắn tung ra bao nhiêu thực lực, mà căn bản thiếu niên cũng không biết rõ tình huống của chính mình. “Backy, trở lại đấu trường đi. Chỉ vài năm, con sẽ vượt qua ta.” Echizen Nanjiro không định nói ra phát hiện của mình bởi vì thiếu niên còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, mà thiếu niên đáng lẽ phải thuộc về đấu trường. “Yada.” Học câu cửa miệng của Ryoma, Ogihara cự tuyệt. Cả người đầy mồ hôi làm cậu hơi khó chịu, nhưng lại khiến cậu ôn lại cảm giác tràn đầy vui vẻ của trận đấu, thực sự rất hài lòng. Tầng sương tím bao quanh cánh tay phải vào lúc cậu không hề phát hiện liền dần biến mất, Ogihara chỉ cảm thấy tay phải mình hơi nặng một chút rồi lại trở lại bình thường. Echizen Nanjiro nhăn mi, thần tình nghiêm túc hiếm thấy, nhưng hắn biết thiếu niên sẽ không nghe bất kì lời khuyên nào của mình nên không nói gì nữa. Suy nghĩ một chút Echizen Nanjiro đi tới cạnh thiếu niên. “Lần sau để ta xem thực lực tay trái của con.” Nếu như là tay trái mà nói, “thứ đó” có thể càng rõ ràng hơn không. “Được, nhưng đã lâu tay trái con không thi đấu rồi.” Ogihara giơ tay trái lên nhìn một chút, ngoại trừ hằng ngày huấn luyện, cậu rất ít dùng tay trái thi đấu, có đôi cậu cũng quên là mình thuận tay trái. “Thiếu niên, suy nghĩ lại lời ta đi, con thuộc về sân đấu.” Echizen Nanjiro lúc này bất chấp thằng con mình có ở đấy hay không. “.....” Tuy rằng không biết Nanjiro-san sao lại quên mục đích ngày hôm nay nhưng Ogihara vẫn gật đầu. Cậu sẽ suy nghĩ, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Đấu trường sẽ không bình yên như thế, đấu trường cũng không thể làm cậu bình tĩnh như vậy. “Được rồi, ta phải về đây.” Echizen Nanjiro cầm vợt lên, lại biến trở về ông chú bất lương, “Thật mong thằng nhóc nhà ta mau mau tìm ra vì sao nó muốn đánh tennis.” “Ha ha, con biết.” Ogihara giống như khi đứng trước thầy giáo mà giơ lên ngón tay cái, “Để đánh lại ông ba bất lương của cậu ấy chứ sao.” Ryoma, cậu cũng không thể để tớ hôm nay chảy mồ hôi vô ích đâu đấy, Ogihara nói thầm trong lòng. “Gì? Thiếu niên, nhỏ như vậy đã xức nước hoa à.” Ông chú bất lương đột nhiên hít hít mạnh, sau đó sờ sờ cằm, đi tới cạnh ô tô. “Ừhm, so với thằng nhóc nhà ta có tiền đồ hơn. Thiếu niên, phải biết giữ lấy thanh xuân đó, mùa xuân, mùa yêu đương mà. Tuổi trẻ thật là tốt....” Ông chú bất lương càng nói biểu tình trên mặt lại càng thô bỉ. Khi Ogihara còn chưa kịp hiểu hắn nói cái gì, ông chú trung niên háo sắc đã lái xe chạy mất. Một lát sau, Ogihara nhìn nhìn chiếc xe chạy xa bỗng nhiên kêu to lên. “Cái gì cơ?! Không phải nói phải đến gần mới ngửi được sao?” Ogihara sớm đã quên mất còn “hai người” gần đó, hổn hển ngửi ngửi cánh tay mình, vừa rồi Nanjiro-san còn đứng cách cậu vài mét mà, sao lại ngửi thấy mùi trên người cậu chứ. Lúc này, ba người đang trốn gần đó thần sắc phức tạp nhìn người đang kinh hoàng phía trước. Nhưng bọn họ cũng không đến gần, không hẹn mà cùng nhau rời khỏi sân bóng. Đi ra khỏi chỗ nấp rồi, có hai người phát hiện ra nhau, sau đó hai người trầm mặc liếc nhìn đối phương rồi cùng nhau đi về một hướng. Một người khác thì quay đầu lại nhìn Ogihara đang liên tục nói Ryoma và Tezuka lừa cậu một lúc rồi quay người trở về nhà.
|
Chương 28: Quyết đấu[EXTRACT]Dưới ánh đèn đường hơi tối, hai người một cao một thấp chậm rãi bước đi. Không ai mở miệng, hai người cứ vừa đi vừa trầm ngâm như thế. Một lát sau, người đội mũ đeo túi tennis mở miệng. “Đội trưởng, anh bảo tôi ngày mai đánh một trận chính là vì chuyện này phải không?” Ryoma thấp giọng hỏi, đôi mắt bị mũ che khuất không nhìn ra bất kì biểu tình gì. “Echizen, cậu đánh tennis vì cái gì? Vì muốn đánh bại một người mà đánh tennis, chỉ như vậy cậu đã thỏa mãn sao?” Tezuka dừng bước nghiêm khắc nhìn Ryoma. “Đội trưởng, tôi chưa từng biết Backy lại lợi hại như vậy. Tuy rằng tôi chưa từng thắng cậu ấy nhưng tôi luôn tin tưởng một ngày nào đó tôi sẽ đánh bại cậu ấy.” Ryoma cũng dừng lại, nhưng vẫn cúi đầu như trước, trong giọng nói mang theo một tia thất bại. “Echizen, ôm mục đích đánh bại một người mà đánh tennis, đến khi cậu thắng người đó rồi thì cậu còn lại cái gì. Trên thế giới này, có rất nhiều người so với cậu còn lợi hại hơn. Echizen, Itsuki-chan là vì vui vẻ mà đánh tennis, vậy còn cậu? Thực sự chỉ là vì đánh bại cha cậu, Echizen Nanjiro sao? Không có tennis thuộc về chính cậu, cậu vĩnh viễn không vượt qua được cha cậu, cũng vĩnh viễn không thể tiến xa hơn.” Tezuka không vì Ryoma bàng hoàng và thất bại mà dịu giọng, trái lại càng nghiêm túc nói với Ryoma. Ryoma ngẩng đầu, trong đôi mắt hổ phách đã không có kiêu ngạo và tự tin thường ngày mà chỉ là hoang mang không hiểu rõ bản thân. Sự kiên trì trong nhiều năm tại giờ phút này bắt đầu tan rã, cảnh tượng vừa nhìn thấy làm cậu sinh ra hoài nghi đối với chính mình. “Echizen, để chúng tôi thấy tennis của chính cậu đi, tennis của Echizen Ryoma. Echizen, để chúng tôi nhìn xem cậu có thể vượt qua chính mình hay không.” Tezuka lấy từ trong túi ra một quả bóng tennis, đưa tới trước mặt Ryoma, kiên định nhìn cậu, “Echizen, hãy trở thành trụ cột của Seigaku đi.” Ryoma khiếp sợ nhìn đội trưởng, bàn tay cầm túi tennis nắm chặt. Mười phút sau, Ryoma cúi đầu nhận lấy trái bóng trong tay đối phương, rồi cũng không quay đầu lại mà rời đi thật nhanh. “Ùm” người đang nằm trong bồn tắm lớn vội ngồi dậy. Ogihara nhìn điện thoại di động trên bồn rửa mặt, trong lòng lo lắng không biết đội trưởng và Ryoma nói chuyện thế nào rồi. Ra khỏi bồn tắm, Ogihara đi tới vòi hoa sen tắm sạch lại rồi tùy tiện lau người, mặc áo choàng vào đi ra ngoài. “Aizzzz... Không biết Ryoma có thể nghĩ ra cách gì không.” Ngồi trên sô pha, Ogihara cúi đầu lau tóc, cậu không dám gọi điện thoại cho Ryoma, dù sao cậu cũng không dám chắc Nanjiro-san có bán đứng mình hay không, ông chú này đã có tiền án bất lương rồi mà. Hiện giờ cậu chỉ có thể chờ tin tức từ phía đội trưởng, hoặc là Ryoma tự mình gọi cho cậu. Trong phòng lạnh tanh, Ogihara đột nhiên thấy có chút cô đơn. Thật nhớ mọi người ở Anh quá, nhưng một giờ trước cậu vừa mới gọi điện thoại cho cha mẹ và các anh. Giờ mà lại gọi tiếp, sợ rằng họ sẽ lo lắng mất. Nghĩ tới đây, Ogihara có chút bực mình, hôm nay Tanaka-san nói với cậu có người đang tìm cậu khắp nơi. Tuy rằng chưa nói rõ tên nhưng từ miêu tả của những người đi tìm thì nhận ra ngay người bọn họ muốn tìm chính là cậu. Chuyện này cậu không để Tanaka-san nói cho người nhà bởi vì khi cậu nghe Tanaka-san nói muốn tìm cậu là người của tập đoàn tài chính Atobe, cậu đoán ra ngay ai đang tìm mình. Cậu không biết người kia vì sao lại muốn tìm cậu, nếu như hắn và những kẻ trước đây cũng giống nhau, cậu nên làm gì bây giờ, lẽ nào lại đến nơi khác sao? Ở đây cậu mới quen nhiều bạn bè như vậy, vừa làm quen với cuộc sống nơi này, cậu không muốn rời đi, nhưng cậu cũng không muốn quay lại sống những ngày tháng như trước nữa. Nhìn mấy thứ hôm nay mới mua được, Ogihara lấy điện thoại bàn trên sô pha, bấm một dãy số.... “A lô, xin chào, Yukimura Seiichi đây.” Nghe thấy giọng nói có chút lạnh lùng xa cách, Ogihara dừng một chút. “A lô, xin chào, xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy?” Đối phương thấy không ai nói, ngữ khí có chút nghiêm khắc. “Seiichi, là tôi.” Ogihara nhanh mở miệng, nếu không phải Seiichi vừa nói mình là ai, cậu đều đã nghĩ rằng mình nhầm máy. “Itsuki-chan? Sao lại là cậu? Số này tôi không nhận ra.” Từ ống nghe lập tức truyền thanh âm ôn nhu mà Ogihara quen thuộc. “Seiichi, tôi gọi cho anh bằng số nhà riêng đó.” Ogihara lúc này mới thả lỏng, cậu chợt nhớ ra trước đây mình luôn dùng di động gọi cho Seiichi. Ogihara thầm nghĩ, lẽ nào đối với người xa lạ Seiichi sẽ lạnh lùng như vậy sao? Thế nhưng, lúc lần đầu tiên cậu gặp Seiichi, Seiichi cực kì dịu dàng mà. “Itsuki-chan, làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì?” Ngữ khí đối phương rõ ràng có vẻ suy sụp làm Yukimura lo lắng. “Seiichi, giờ tôi rất muốn gặp anh.” Ogihara nằm trên sô pha trả lời nhẹ nhàng. Cũng không biết vì sao khi nghe được Tanaka-san nói có rất nhiều người đang tìm mình, lòng cậu bắt đầu thấy khó chịu, rất muốn hiện tại có người bên cạnh. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cậu cũng chỉ có thể đi tìm Seiichi thôi. Tối nay có lẽ không có ai đến chỗ cậu đâu. “... Được, tôi chờ cậu.” Giọng nói của Yukimura trong điện thoại vẫn không đổi nhưng ánh mắt thì đã lạnh xuống. “Seiichi, đã khuya rồi, tôi có thể đi vào phòng bệnh sao?” Nghĩ đến quy định của bệnh viện, Ogihara nghĩ quyết định của mình hình như hơi đường đột. “Không sao đâu.” Yukimura mặc xong quần áo xuống giường, “Gọi xe đến đây đi, nếu không tôi sẽ lo lắng.” “Vâng, vậy giờ tôi tới đây.” Ogihara nghĩ tùy hứng một lần thôi vậy, cúp điện thoại, nhắn tin cho Tezuka rằng ngày mai cậu xin nghỉ, Ogihara thay quần áo, mang mấy thứ cần thiết đi ra cửa. “Rầm!” Cửa bị mở ra, rồi lại bị đóng lại. Thấy người vừa trở về, ông chú nào đó ngáp dài đi từ trong phòng ra. “Này, thiếu niên, muộn thế này mới về à? Chẳng lẽ đi hẹn hò?” Nói xong, ông chú khép miệng lại, mặt cười gian tà, “Nào, thiếu niên, cuối cùng con cũng thông suốt rồi nhỉ.” Liếc nhìn ông già mình, Ryoma không nói hai lời đeo túi tennis lên lầu. Khi bóng cậu biến mất trên cầu thang, vẻ mặt háo sắc của ông chú bỗng trở nên nghiêm túc, thấp giọng nói: “Mong rằng nó thật sự có thể hiểu ra.” Không nghe thấy lời nói sau cùng của cha mình, trở lại trong phòng Ryoma cũng không buồn thay quần áo mà nằm ở trên giường. “Echizen, vì sao cậu muốn đánh tennis?” “Echizen, hãy trở thành trụ cột của Seigaku đi.” “Nanjiro-san, con chỉ muốn biết Ryoma có khả năng đánh bại chú hay không, dù sao đây cũng là nguyện vọng của cậu ấy khi đánh tennis.” ” Nanjiro-san, giống như chú đã nói vậy, mỗi người hẳn đều tìm được ý nghĩa việc mình đánh tennis. Chú vào lúc mình đang ở đỉnh cao liền rời bỏ đấu trường, với chú mà nói, chú đã tìm được chuyện càng có ý nghĩa hơn. Ryoma đánh tennis là vì đánh bại chú, tuy rằng không biết lúc đánh bại chú xong cậu ấy còn muốn đánh tennis nữa hay không. ” “Của người khác chính là của người khác, dù bắt chước thế nào cũng không thể biến thành của mình được. Thiếu niên, nếu như con muốn đánh bại ta thì chỉ có thể sử dụng tennis của chính mình... Nếu như Ryoma không tìm được ý nghĩa của đánh tennis, vậy nó vĩnh viễn không có khả năng đánh bại ta.... Nếu như nó không biết mình vì cái gì mà đánh tennis, nếu chỉ là vì đánh bại ta, vậy nó vĩnh viễn chỉ có thể ở cái trình độ này....” ” Echizen, ôm mục đích đánh bại một người mà đánh tennis, đến khi cậu thắng người đó rồi thì cậu còn lại cái gì... Echizen, hãy trở thành trụ cột của Seigaku đi...” Trong đầu Ryoma không ngừng hiện ra những lời tối nay cậu đã nghe, trước mắt cậu vẫn là trận đấu của cha và Backy. Sương trắng trên cổ tay cha là cái gì? Khói màu tím trên tay phải Backy là cái gì? Từ trước tới giờ cậu chưa từng thấy qua, từ trước tới giờ chưa từng thấy ông già kia nghiêm túc đến thế, mà Backy lại là người có thể làm lão ấy nghiêm túc. Trước đây khi cậu và Backy chơi bóng chưa từng xuất hiện thần thái này, trước giờ cậu cũng không biết Backy lại lợi hại đến thế. Còn có đội trưởng... HLV Ryuzaki nói anh ấy là một đối thủ tuyệt đối không thể coi thường, là người đã tiếp cận gần nhất với vị trí “samurai”. “Echizen... Trên thế giới này, có rất nhiều người so với cậu còn lợi hại hơn... Echizen, để chúng tôi thấy tennis của chính cậu đi, tennis của Echizen Ryoma. Echizen, để chúng tôi nhìn xem cậu có thể vượt qua chính mình hay không.” Lời của đội trưởng lại vang lên bên tai, Ryoma lấy trái bóng cậu nhận từ tay đội trưởng từ trong túi ra. “Trụ cột của Seigaku...” Ryoma trầm tư, nghĩ đến Backy, Ryoma tiếp tục xác định. Vì sao đội trưởng lại muốn cậu trở thành trụ cột của Seigaku. Nghĩ đến những chuyện xảy ra với Backy từ lúc hai người quen biết, nghĩ đến vì sao Backy lại đến Nhật Bản, nghĩ đến vì sao Backy ở trường học lại phải cải trang... Ryoma nắm chặt trái tennis, “Trụ cột của Seigaku...” … … Bấm chuông cửa không thấy có người ra mở, Tezuka lấy chìa khóa ra... Đẩy cửa đi vào, đổi dép, đi khắp lầu trên lầu dưới tìm một vòng thì phát hiện ra người kia không ở nhà. Mở điện thoại di động, Tezuka gọi điện, nhưng đối phương đã tắt máy, mi Tezuka nhíu lại. Nhìn tin nhắn vừa nhận một lần nữa, “Tezuka, phiền anh ngày mai xin giúp tôi hai ngày tới nghỉ. Tôi có việc không đi học được. Cảm ơn. Itsuki-chan”. Tezuka ngồi trên giường bắt đầu lo lắng Ogihara có thể đi đâu. Mở buồng vệ sinh, phát hiện nước trong bồn tắm còn chút độ ấm, Tezuka biết Ogihara mới vừa đi không lâu. Nghĩ rằng có thể xảy ra chuyện gì, Tezuka càng thêm lo lắng. Chuông cửa rung lên, Tezuka đóng cửa buồng vệ sinh đi ra ngoài. “Fuji?” Thấy người, Tezuka kinh ngạc. “Ogihara sao rồi?” Đối với sự xuất hiện của Tezuka, Fuji cũng không thấy có gì ngoài ý muốn. “Cậu ấy không ở nhà, tôi đã tìm rồi.” Tezuka vừa mở cửa, Fuji lập tức đi vào. “Đã trễ thế này, cậu ấy có thể đi đâu.” Fuji đổi dép, lo lắng nhìn Tezuka. “Cậu ấy bảo tôi mai xin nghỉ giúp, nhưng chưa nói sẽ đi đâu.” Sắc mặt Tezuka hơi trầm xuống, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. “Tezuka, trừ cậu và Ryoma ra, Ogihara có khả năng đi tìm ai nhất?” Fuji suy nghĩ một chút hỏi, anh có cảm giác Ogihara sẽ không tùy tiện ngủ bên ngoài. Tezuka suy nghĩ một chút, ánh mắt chợt rung động. Fuji phát hiện biến hóa của Tezuka, hỏi: “Tezuka, nghĩ ra cái gì?” Tezuka không trả lời Fuji, mà là lấy ra điện thoại di động bấm số... “Inui, giúp tôi tra số điện thoại của đội trưởng đội tennis Rikkaidai Yukimura Seiichi.” Tezuka một tay cầm điện thoại di động, một tay cầm lấy bút bên cạnh điện thoại bàn, một lát sau thì viết xuống một dãy số. “Không có gì, tôi có chuyện riêng.” Hiển nhiên đối phương đang hỏi Tezuka sao tự nhiên lại muốn có số điện thoại của Yukimura Seiichi. Ngắt điện thoại, Tezuka nhìn dãy số vừa ghi lại, năm phút sau liền bấm số. Fuji không hỏi gì hết nhưng trên mặt cũng đã không còn ý cười, đôi mắt xanh lam nhìn chằm chằm dãy số trên bàn. “A lô, xin chào, Yukimura Seiichi đây.” Điện thoại kêu hai tiếng thì đối phương đã bắt mày, tuy nhiên âm thanh rất nhẹ, dường như sợ đánh thức ai đó. “Xin chào, xin lỗi đã quấy rầy. Tôi là Tezuka Kunimitsu ở Seigaku.” Tezuka trầm giọng nói, mà đối phương lúc này cũng trầm mặc, từ trong điện thoại Tezuka nghe được tiếng đóng cửa.
|