Trọng Sinh Mạt Thế Chi Ngã Đích Băng Sơn Tình Nhân
|
|
Chương 144: Kỳ hạn[EXTRACT]Dạ Mặc Nhiễm sợ tới mức giật mình ngồi dậy ôm ngực thở không nổi, Phương Cẩm vội vàng đem thuốc suyễn cho cậu sử dụng nhưng cũng không có hiệu quả, Dạ mặc Nhiễm nắm chạt quần áo của Phương Cẩm, cậu thở không được làm cho gương mặt có chút chuyển tím, Phương Cẩm sợ hãi hướng dưới lầu rống to. “Tá Thỉ, Hổ Tử mau cút lên đây cho tôi, Tá Thỉ”. Tá Thỉ còn chưa kịp mặc quần áo gần như là vừa té vừa chạy lên “Dưỡng khí, mau lấy bình dưỡng khí lại đây, nhanh lên”. Dạ Mặc Nhiễm ngã vào trong lòng Phương Cẩm, không khí càng ngày càng loãng sau tiếng rống của Phương Cẩm cậu cũng hoàn toàn mất đi ý thức. Dạ Mặc Nhiễm lúc hôn mê cũng không còn nằm mơ nữa, mà giống như đang lọt vào một thế giới kỳ lạ, một mình đứng trong rừng cây, vẻ mặt không hiện lên bất cứ cảm xúc gì giống như đang bị thôi miên, mà ngọn nguồn của hắc ám này giống như là một cái động biết rõ bên trong có nguy hiểm phải quay trở về, nhưng vẫn không tự chủ được đi về phía trước. Dạ Mặc Nhiễm cảm thấy mình giống như đang bị quỷ ám, cậu rất muốn tỉnh lại nhưng vẫn không thể tỉnh lại được, vẫn không tự chủ được bước về phía trước. Đột nhiên Dạ Mặc Nhiễm cảm thấy một trận đau đớn, cậu rốt cục cũng tỉnh lại được, nhìn thấy Phương Cẩm bộ dáng đầy râu, cậu thở mạnh cố lấy lại bình tĩnh từ trong sợ hãi từ giấc mộng mang tới, Phương Cẩm vôi ôm Dạ Mặc Nhiễm, Kỳ Văn Đào sờ trán Dạ Mặc Nhiễm thấy nhiệt độ coi như bình thường. “Tiểu Nhiễm có còn cảm thấy khó thở không? còn có chỗ nào thấy không khỏe không?”. Dạ Mặc Nhiễm lần này đột nhiên bệnh suyễn tái phát thật nghiêm trọng, cho dù có bình dường khí hỗ trợ thì cũng mất bốn năm tiếng mới thở lại bình thường được. Mọi người đều thật lo lắng, bọn họ cảm thấy có nhiều lúc Dạ Mặc Nhiễm giống như sẽ thở không được nữa, người bình tĩnh nhất là Phương Cẩm, nhưng có lẽ Phương Cẩm mới chính là người không bình tĩnh nhất. Dạ Mặc Nhiễm chóng mặt tựa vào người Phương Cẩm. “Em không sao, em mệt quá”. “Vậy ngủ một lúc đi”. Dạ Mặc Nhiễm nắm lấy áo Phương Cẩm lại nhìn qua phía Kỳ Văn Đào lắc đầu nói “Không muốn, ngủ sẽ lại mơ thấy giấc mơ kia, em không muốn ngủ”. “Không ngủ, anh ở đây với em, sẽ không có ác mộng”. Dạ Mặc Nhiễm vẫn nắm lấy áo Phương Cẩm, Dạ Mặc Nhiễm vẫn còn vì những cảnh trong mộng mà lo sợ bất an. Bọn họ chỉ cho là Dạ Mặc Nhiễm vì gặp phải ác mộng mà sợ hãi, chỉ có Dạ Mặc Nhiễm mới biết cảnh mà cậu thấy trong giấc mơ đó sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, Dạ Mặc Nhiễm đột nhiên phát bênh làm cho mỗi người đều rất lo lắng, Kỳ Văn Đào mỗi ngày đều đến biệt thự của Phương Cẩm để kiểm tra cho Dạ Mặc Nhiễm, ngay cả hai người cậu mỗi ngày đều đến thăm cậu, nhưng vì công việc bận rộn nên bọn họ vừa đến liền đi. Dạ Mặc Nhiễm mỗi ngày đều xem sách cổ của Cửu Đạo đưa cho cậu, bở vì ông ngoại cậu đặc biệt thích thơ văn cổ đại nên nghiên cứu khá sâu, đối với chữ tượng hình xa xưa của trung quốc cũng có tìm tòi nghiên cứu. Dạ Mặc Nhiễm nhìn thấy bên trong có mấy chữ khó hiểu liền chạy tới hỏi Cửu Đạo, nhưng Cửu Đạo biết cũng không nhiều, Dạ Mặc Nhiễm đành mang sách về nhà cũ, Dạ Lễ vì muốn lấy lòng con nên vẫn giữ gìn bảo vệ những thứ bên trong tòa nhà này khá tốt. Dạ Mặc Nhiễm hôn Phương Cẩm. “Anh về trước đi, em tra cứu xong sẽ về, trong căn cứ rất an toàn anh cũng đừng lo lắng”. Phương Cẩm gật đầu đồng ý, nhưng vẫn để lại hai người ở nhà cũ vì sợ Dạ Mặc Nhiễm đột nhiên phát bệnh mà bên cạnh lại không có ai. Dạ Mặc Nhiễm tự nhốt mình trong thư phòng suốt ba ngày, Phương Cẩm mỗi ngày sẽ đến nhà cũ ngồi một chút, cũng không có đi gặp cậu hay làm ồn cậu. Mỗi ngày Phương Cẩm đều ngồi một chút rồi đi, lúc Dạ Mặc Nhiễm đi ra khỏi thư phòng cũng đúng lúc Phương Cẩm đi vào. một người ở trên lầu, một người ở dưới lầu hai người vẫn nhìn nhau như vậy. Dạ Mặc Nhiễm nhìn Phương Cẩm tay nắm sách không tự giác siết chặt một chút, Phương Cẩm nhìn thấy Dạ Mặc Nhiễm không thích hợp, hai ba bước liền đi lên lầu, cũng không dám tùy tiện đem Dạ Mặc Nhiễm ôm vào trong lòng, Dạ Mặc Nhiễm cười rất nhẹ, sau đó ngẩn đầu lên hôn môi Phương Cẩm. “Cẩm, chúng ta về nhà đi”. Phương Cẩm gật đầu nắm tay Dạ Mặc Nhiễm đi xuống lầu “Cẩm, chúng ta đi bộ về đi, em không muốn đi xe”. “Ừ” Hai người nắm tay nhau đi dưới ánh trăng, bốn bề một mảnh vắng lặng, trong thời mạt thế này mọi người vì tránh tang thi vẫn luôn rất cẩn thận, không dám tạo ra tiếng ồn quá lớn, buổi tối tắt đèn đi ngủ sớm, vì sợ ánh sáng sẽ dẫn tới nguy hiểm, cho nên hai người đi trên đường có chút cảm giác trống trải, Phương Cẩm vẫn luôn chú ý Dạ Mặc Nhiễm, cậu sợ tối, mặc dù có đèn đường, nhưng trên đường quá mức im lặng dễ làm cho người ta nghĩ đến một số chuyện không đâu. Dạ Mặc Nhiễm dừng chân lại, Phương Cẩm cúi đầu nhìn cậu, Dạ Mặc Nhiễm cúi đầu nước mắt lẳng lặng từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất, Tim Phương Cẩm mạnh mẽ đau đớn, đau đến nỗi đầu ngón tay cũng ẩn ẩn phát đau, Dạ Mặc Nhiễm ngẩn đầu nhìn Phương Cẩm cười cười “Cẩm, em muốn được cùng với anh sống thật lâu thật lâu”. “Được, chúng ta sẽ cùng nhau sống thật lâu thật lâu”. Dạ Mặc Nhiễm im lặng ôm Phương Cẩm khóc. Phương Cẩm không biết đã xảy ra chuyện gì, ngoại trừ việc ôm cậu chỉ còn lại là đau lòng đến tột cùng.
|
Chương 145: Tận thế[EXTRACT]Dạ Mặc Nhiễm đặt sách dạy nấu ăn vào trong tay Phương Cẩm rồi dựa theo trình tự dạy trong sách mà nấu ăn, mấy lần dầu văng vào người Dạ Mặc Nhiễm thì Phương Cẩm sẽ nhíu mày lại một chút, nhưng thấy Dạ Mặc Nhiễm vui vẻ như vậy cũng đành im lặng nhìn cậu, chỉ cần cậu vui vẻ là tốt rồi. Kết quả là ông trời thật công bằng, cho dù là thiên tài cũng sẽ có lĩnh vực không hoàn mỹ, một bàn đồ ăn Dạ Mặc Nhiễm làm nếu không phải quá chín thì chính là thức ăn nêm quá mặn hoặc quá nhạt, Phương Cẩm không khách khí ăn hết toàn bộ thức ăn, Dạ Mặc Nhiễm cười cười vuốt mặt Phương Cẩm. “Thật ngoan, tối nay gia cho ngươi ăn cơm”.╮(╯▽╰)╭ “Mặc Nhiễm, cậu nấu ăn như vậy hay là thôi đi, đừng giành chén cơm của Băng Băng”. ~(‾▿‾~) “Là tôi cho Cẩm của tôi ăn cơm, cậu là người ngoài xem náo nhiệt làm gì, là bữa cơm trên giường” ╭(╯^╰)╮ Tiểu Võ đỏ mặt, Quách Hoằng lắc đầu cười cười, thật đúng là tác phòng của Dạ Mặc Nhiễm, Tá Thỉ đá tiểu Võ một cái “Ngu ngốc”. “Anh nói ai ngu ngốc”.╭ (╰_╯)╮ “Đương nhiên là nói cậu, nếu không cậu nghĩ tôi nói ai”.╮(╯_╰)╭ “Tá Thỉ”╭ (╰_╯)╮ “Muốn đánh nhau sao, đến đây đi a~”.╮(╯_╰)╭ Dạ Mặc Nhiễm kéo tay Phương Cẩm đi lên lầu, hoàn toàn không thèm để ý tới hai người đang ở dưới lầu đánh nhau kịch liệt, Quách Hoằng nhìn hai người đi lên lầu, lại nhìn ở bên cạnh hai người đang ồn ào đánh nhau thì cảm thấy tịch mịch im lặng thở dài. Nữa đêm khi Dạ Mặc Nhiễm đang ôm Phương Cẩm vận động kịch liệt thì bên ngoài vang lên tiếng báo động, Dạ Mặc Nhiễm ánh mắt tối sầm nhưng rất nhanh liền che giấu đi, đem mạt người đang lo lắng xoay qua nhìn mình. “Không được phân tâm, lúc đang thân thiết không cho anh nghĩ đến mấy chuyện ghê tởm”.╭(╯^╰)╮ Phương Cẩm gật đầu tiếp tục vất vả, cần cù lao động. Ngày hôm sau toàn bộ căn cứ đều lâm vào tư thế chuẩn bị chiến tranh, chỉ trong một đêm tang thi đột nhiên xuất hiện rất nhiều bao vây toàn bộ căn cứ, quan trọng là những tên tang thi này biết sử dụng thang dây cũng biết tránh né những tảng đá từ trên ném xuống, trong căn cứ lại phái thêm binh lính được huấn luyện dùng pháo, dùng tia laser, dùng súng bắn, nhưng bên ngoài căn cứ tang thi vẫn rậm rạp, nhiều đến nỗi nhìn ra xa vẫn không thấy hết, trừ khi là dùng vũ khí hạt nhân đồng vu quy tẫn, nếu không có giết cũng giết không hết. Dạ Mặc Nhiễm đứng ở phía trên cầm kính viễn vọng nhìn ra xa, ánh mắt u ám nhìn không ra cảm xúc gì. Thư Vĩ khoác tay lên vai Dạ Mặc Nhiễm. “Mặc Nhiễm, nếu cậu còn coi tôi là anh em thì đừng giấu tôi”. Dạ Mặc Nhiễm cười cười “Giấu cái gì, chúng ta cũng đều phải chết thôi, cậu coi bên ngoài kìa, súng đạn trong căn cứ sớm hay muộn gì cũng sẽ xài hết thôi, nghe nói đã có hai căn cứ của chính phủ cùng bảy địa phương trực tiếp bán đi căn cứ, toàn bộ đều không còn, nhìn tình huống bên ngoài đi, chúng ta còn có đường sống sao?”. Thư Vĩ nhìn Dạ Mặc Nhiễm không rời mắt “Tôi với cậu làm anh em nhiều năm như vậy, cậu còn nhớ không năm đó tôi với cậu đi lên núi gặp phải tuyết lở, cậu vì cứu tôi muốn hy sinh bản thân để đi tìm cứu viện, biểu tình lúc đó của cậu giống hệt như bây giờ vậy”. Dạ Mặc Nhiễm ý cười dần biến mắt, trong đôi mắt tràn ngập đau khổ “Đây chính là trừng phạt, không hay ho nhất là trong chuyện này có dính dáng tới tôi”. “Cậu có ý gì?” “Cậu có biết tại sao lại xuất hiện tang thi không?”. Thư ĩ khó hiểu lắc đầu, ngay cả các nhà khoa học đều không thể nói rõ đáp án, vì sao cùng một thời gian mà các nơi trên thế giới lại đồng thời cùng xuất hiện tang thi. Dạ Mặc Nhiễm nhìn ra xa. “Là thực vậy”. Thư Vĩ nhíu mày “Thực vậy? là sao?”. “Xuất hiện thay đổi đầu tiên chính là thực vật, cậu cứ tưởng tượng đi, toàn bộ thực vật trên thế giới tạo thành một mạng lưới liên hệ, cùng một thời gian đồng loạt truyền tin tức đi khắp nơi, thực vật nhìn bề ngoài chúng nó như không có ý thức, nhưng trên thực tế chúng nó mới là vạn vật chi linh, ngay cả sinh vật lợi hại như khủng long cũng có thể bị tiêu diệt, nhưng thực vật vẫn có thể tồn tại qua hàng ngàn năm, chúng nó mới là thứ đáng sợ nhất”. Thư Vĩ có vẻ hiểu được một chút “Ý của cậu là nguy hiểm nhất không phải tang thi mà là thực vật sao? nhưng mà thực vật vì sao lại bị biến dị?”. “Do không gian xảy ra vặn vẹo, tạo thành một khe hở, mỗi người trong lúc vô hình đã tự động sinh ra một loại từ trường, khi xuất hiện khe hở thực vật chính là thứ cảm nhận được đầu tiên, chúng nó vì lưu trữ sức mạnh đã sinh ra một loại sức mạnh vô hình không biết tên nhằm hủy diệt nhân loại, như vậy có thể giảm bớt từ trường, nói không chừng bọn chúng còn có thể tránh khỏi sự ảnh hưởng từ khe hở đó”. Thư Vĩ nghe Dạ Mặc Nhiễm giải thích cứ tưởng là mình đang nghe về một bộ phim khoa học “Mặc Nhiễm, sao cậu lại biết mấy chuyện này?”. Dạ Mặc Nhiễm cười khổ “Bởi vì trong cơ thể của ta có thứ có thể lấp đầy khe hở đó”. “Cái gì? Mặc Nhiễm cậu đừng nói đùa với tôi, cậu nói như vậy là có ý gì? cậu đừng nói cho tôi biết sự tồn vong của trái đất đều dựa vào một mình cậu?”. Dạ Mặc Nhiễm thở dài “Tôi không phải đã từng kể với cậu tôi là được trọng sinh sao, thật ra không phải như vậy, mà là toàn bộ thời không đều bị đảo ngược lại, tôi cùng các cậu đều được đảo ngược thời gian lại, nhưng bởi vì trong thân thể tôi có thứ gì đó nên mới giữ lại được ký ức, hết ngày mai chính là thời hạn cuối cùng, đến lúc đó sẽ xuất hiện nhật thực, và kết cục chỉ có hai cái, một là khe hở thời không cắn nuốt trái đất, hai là khe hở thời không được lắp đầy mọi chuyện sẽ được sóng yên biển lặn”. Thư Vĩ nắm lấy cánh tay của Dạ Mặc Nhiễm không tự giác được có chút phát run “Vậy nếu lấp đầy khe hở thì cậu sẽ ra sao?”. Dạ Mặc Nhiễm lắc đầu “tôi không biết, nói không chừng tôi chính là thứ lấp đầy khe hở”. “Cậu đang nói chuyện chó má gì đó, Mặc Nhiễm chuyện này tuyệt đối không mắc cười chút nào, cậu cho là cậu là ai, cậu bất quá cũng chỉ là một kẻ đánh đàn, cậu còn muốn đi làm chúa cứu thế sao, tôi thao, mẹ nó cậu nghĩ thật đẹp, Dạ Mặc Nhiễm, chị của tôi kêu tôi kêu tôi về nhà ăn cơm, hẹn gặp lại”. Thư Vĩ đi tới cửa bình tĩnh đứng lại, nhưng hốc mắt đã đỏ, nước mắt liền như vậy lặng yên rơi xuống “Mặc Nhiễm, tôi không sợ chết đâu, là thật đó”. “Nhưng mà tôi không muốn cậu chết, còn có Phương Cẩm, tôi hy vọng mọi người có thể sống lâu thêm một chút, lại lâu thêm một chút”. Thư Vĩ xoay người đưa nắm tay lên “Mẹ nó cậu lại nói chuyện chó má gì nữa, Dạ Mặc Nhiễm cậu tuyệt đối không phải là anh hùng, cậu không cần phải hy sinh chính mình, cậu cho cậu là ai, cậu bất quá cũng chỉ là một con kiến trên trái đất rộng lớn này, cậu thì có năng lực gì chứ, cái chó má khe hở gì đó liên quan gì tới cậu, cậu chỉ cần thành thành thật thật an an phận phận sống bên cạnh Phương Cẩm là được rồi, cậu thì có năng lực gì, cậu chỉ là một kẻ đánh đàn, đúng vậy cậu cũng chỉ là một kẻ đánh đàn, cậu còn muốn làm anh hùng cứu trái đất cái gì chứ”. Dạ Mặc Nhiễm tiến lên ôm lấy Thư Vĩ “Kiếp sau tôi nhất định sẽ lại làm anh em với cậu”. Thư vĩ đẩy Dạ Mặc Nhiễm ra “Mẹ nó gặp quỷ mới làm anh em với cậu, tôi không cần anh em như cậu, tôi không cần anh em như cậu”. Nói xong câu cuối cùng Thư Vĩ ôm Dạ Mặc Nhiễm khóc không thành tiếng. ________ Ngẫu Hồ hôm nay vẫn không đạt được mục tiêu goy, hẹn m.n tuần sau vậy… ngày mai bận đi lễ ở nhà thờ goy.. *nhún vai*.. tuần sau đi, tuần sau sẽ hoàn bộ này và mần các bộ mới. Danh sách cuối các bộ định mần sau bộ này là:
|
Chương 146: Sau khi kết thúc là bắt đầu[EXTRACT]Dạ Mặc Nhiễm đi vào doanh trại của cậu mình, kéo cậu của mình đi riêng ra một nơi nói hết về chuyện không gian, sau đó nói sẽ quyên hết toàn bộ thức ăn và đồ dùng trong không gian cho cậu. Cậu út đương nhiên rất vui vẻ, hiện tại bên ngoài tang thi đang vây quanh căn cứ, bọn họ căn bản không thể ra ngoài tìm thức ăn, trong căn cứ lại có hơn cả vạn người cần cái ăn mà kho lương đã gần như trống không, Dạ Mặc Nhiễm làm như vậy thật đúng như tặng than trong mùa tuyết. Kết quả 12 kho hàng đều được để chật ních. Dạ Mặc Nhiễm quay về nhà tiếp tục cùng Phương Cẩm cần cù làm việc trên giường, nếu như bây giờ có ai hỏi cậu, ngày mai là tận thế cậu sẽ làm gì. Câu trả lời của cậu chắc chắn là kéo Phương Cẩm lên giường lăn a lăn. Quấn quít lấy Phương Cẩm làm một lần lại một lần, cho dù là kiệt sức cũng ôm lấy anh không buông tay. Dạ Mặc Nhiễm dị thường từ tối ngày hôm đó anh đã nhận ra, nhưng anh cái gì cũng không hỏi, mặc kệ Dạ Mặc Nhiễm muốn làm cái gì anh đều sẽ cùng cậu, cậu sống thì anh sống, cậu chết thì anh đi theo cùng cậu. Dạ Mặc Nhiễm đang xoa cái thắt lưng mỏi nhừ đến không thể đứng dậy, đem toàn bộ rượu trong không gian ra để đầy trong phòng khách “Đêm nay chúng ta không say không về” ╮(╯▽╰)╭ Những người này bình thường đều là tiêu khiển bằng rượu, vào thời buổi mạt thế này đã bao lâu không được động vào thứ này, sớm đã thèm muốn chết rồi. Dạ Mặc Nhiễm thong thả nói, có thể sánh bằng lời Phương Cẩm nói, thậm chí còn chắc chắn hơn. Một đám người bắt đầu vui chơi giải trí, có lẽ cảm giác được thời gian không còn nhiều nữa nên ai cũng nhiệt tình uống rượu, cởi mở tâm hồn nói chuyện với nhau, không hề cảm thấy nỗi tuyệt vọng của tận thế, hình ảnh này thật có biết bao hài hòa. Dạ Mặc Nhiễm cười đưa đến trước mặt Phương Cẩm một ly rượu. “Túy sinh mộng ảo, em cố ý pha chế cho anh, trước kia em từng làm việc ở quán bar, Thư Vĩ lúc nào cũng ồn ào nói là muốn học pha chế, em thấy cũng mới mẻ nên nhân tiện học một chút, không nghĩ tơi sẽ có cơ hội pha cho anh uống”. Phương Cẩm nhận ly rượu chậm rãi uống hết, đầu tiên là hơi chát, sau đó là vị chua có chút ngọt, sau đó là mãnh liệt chua xót, toàn bộ đều đã uống xong trong miệng vẫn còn lưu lại hương vị của rượu, lại làm cho người ta muốn uống thêm một ly nữa. giống như cà phê vậy, rõ ràng là rất đắng nhưng lại làm cho người ta phải mê muội. Dạ Mặc Nhiễm cười tự rót ly rượu cho mình liền bị Phương Cẩm cản lại, Dạ Mặc Nhiễm cười cười nói với Phương Cẩm. “Em không uống, vậy anh thay em uống, em sẽ hôn anh một cái xem như em đã uống”. Phương Cẩm một ngụm uống xong ly rượu, Dạ Mặc Nhiễm tiến lên hôn anh, hai người giống như mãnh thú dây dưa cùng nhau, Phương Cẩm ôm lấy Dạ Mặc Nhiễm chạy lên lầu, dặt Dạ Mặc Nhiễm lên giường. “Mặc kệ xảy ra chuyện gì anh vẫn sẽ cùng em”. Dạ Mặc Nhiễm gật đầu “Em biết, em biết anh sẽ luôn ở bên cạnh anh, cho nên em không sợ, một chút cũng không sợ, Cẩm, em đã nói rồi, chúng ta nhất định phải cùng nhau sống thật lâu, đã nói thì nhất định phải giữ lời”. “Ừ, nhất định giữ lời”. Dạ Mặc Nhiễm tại lúc cao trào khóc hô to tên Phương Cẩm “Cẩm, em yêu anh, rất yêu anh, dựa vào cái gì a~, anh cái gì cũng không tố bằng em, dựa vào cái gì lại làm cho me yêu anh như vậy, em sao có thể yêu anh nhiều như vậy, em sao có thể yêu anh nhiều như vậy, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì”. Dạ Mặc Nhiễm ôm lấy thắt lưng Phương Cẩm “Anh yêu em không?”. “Anh yêu em”. “Nói lại lần nữa”. “Anh yêu em”. “Nói lại lần nữa”. “Anh yêu em”. “Nói lại lần nữa”. “Anh yêu em”. Thế giới im lặng, Dạ Mặc Nhiễm nằm ở trên giường nhìn Phương Cẩm ngủ, rõ ràng gương mặt không quá tuấn tú, nhưng sao lại làm cho người ta luyến tiếc rời đi đến như vậy. thật sự rất luyến tiếc. Dạ Mặc Nhiễm cuối đầu hôn mỗi Phương Cẩm rất lâu cũng không muốn buông ra. “Anh nói xem, sao em lại luyến tiếc anh như vậy”. Nói xong Dạ Mặc Nhiễm cười, một giọt lệ dừng bên khóa môi Phương Cẩm, Dạ Mặc Nhiễm đang khóc lại đối với anh nở nụ cười “Hẹn gặp lại, Cẩm của em, em yêu anh”. Dạ Mặc Nhiễm đi rồi, trong lúc mọi người trong biệt thự còn đang ngủ say đã đi rồi, Dạ Mặc Nhiễm lái xe đến rừng cây nhỏ, ngẩn đầu lên nhìn mặt trời còn đang âm u, cảnh tượng đã từng thấy trong mộng lại lặp lại lần nữa, thành thị đổ nát, tất cả đều im lặng giống như một vùng đất chết. Nhật thực duy trì hơn mười hai tiếng cả con người và tang thi đều lâm vào ngủ say, ít hôm nữa mọi việc sẽ kết thúc, hoặc là thế giới mãi mãi chìm trong bóng tối, hoặc là thế giới được lần nữa đón anh mặt trời. Dạ Mặc Nhiễm đi vào khu rừng nhở, chung quanh đều là một màu tối tăm, không hiểu sao giờ phút này cậu lại thấy thật bình tĩnh. Dạ Mặc Nhiễm đi từng bước vào nơi sâu nhất của hắc ám, không có sợ hãi cũng không có không cam lòng, cậu bình tĩnh đến không có một tia biểu tình, mọi thứ đều giống như trong mộng vậy chỉ khác là giờ phút này cậu rất kiên định. Nếu như lần này cậu không thay đổi được gì thì Phương Cẩm sẽ vĩnh viễn không tỉnh lại nữa, cậu cũng sẽ không sống một mình. Cho dù không biết kết cục là gì, nhưng vì Phương Cẩm cậu bằng lòng chết thêm một lần nữa. Thế giới ngày càng rơi vào đêm tối, Dạ Mặc Nhiễm cảm thấy mình như đang từng bước đi vào địa ngục, ở chỗ sâu nhất trong rừng cây bỗng nhiên xuất hiện một cái cửa, Dạ Mặc Nhiễm đứng ở cửa quay đầu lại nhìn về phía sau. Cầu đang nhìn về nơi xa xa, nơi mà cả mắt cậu cũng không thể nhìn thấy, cậu biết Phương Cẩm vẫn luôn ở bên cạnh cậu, trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên, cậu chậm rãi đi vào cửa không oán không hối. Ở một biệt thự cách đó rất xa nơi Phương Cẩm đang ngủ say khóe mắt anh có giọt lệ đang lặng lẽ chảy xuống. Cửa vào sau khi bị phong bế, hắc ám chậm rãi tán đi, trái đất lần nữa lại được ánh mặt trời chiếu sáng. Thực vật lần nữa lại sinh sôi nảy nở, chim chóc bay lượn, thậm chí trong rừng còn có một chú thỏ xám tung tăng chạy nhảy. Mọi người bắt đầu một ngày sinh hoạt làm việc, một số thành phần trí thức đã bước vào thang máy, một số vẫn còn chạy theo xe buýt, bên đường quán cà phê hương thơm tỏa ra thoang thoảng làm người ta thật muốn uống một ngụm. Bên ngoài trường học trẻ em đi học đông đúc. Trong chợ kẻ bán người mua thanh âm cò kè mặc cả vang lên không dứt. Tất cả đều được trở về quỹ đạo ban đầu. ___ta là dấu gạch báo hết 1 chương___ Ngạn Ngạn: Thỉnh mọi người tìm bắt kẻ đã chê kết cục của ta không tốt, người đó rõ ràng vẫn chưa xem hết kết cục, Dạ Mặc Nhiễm tuy có dị năng rất mạnh nhưng cũng không làm ra chuyện gì kinh thế hãi tục, có lẽ mọi người sẽ cho là như vậy quá lãng phí, nhưng ta thích một Dạ Mặc Nhiễm như vậy, luôn ích kỷ và chỉ sống vì Phương Cẩm, từ sau khi trọng sinh mọi việc làm của Dạ Mặc Nhiễm đều vì Phương Cẩm, tình yêu của bọn họ cũng bắt đầu từ đây, ta sẽ nhanh viết kết thúc, thỉnh chờ _________ Ngẫu Hồ bệnh goy *nhún vai*…tiến trình sẽ khá chậm thỉnh tha thứ Hồ …*cắn khăn*
|
Chương 147: Cầu bao dưỡng[EXTRACT]Ở ngã tư đường của thành phố B đang treo đầy áp phích của buổi biểu diễn của vương tử dương cầm, một nam nhân ngồi trong chiếc xe màu đen kêu thuộc hạ xé tờ áp phích xuống, cầm trong tay lạnh lùng nhìn chăm chăm không có một tia cảm xúc. Trong hội trường diễn tấu, một nam nhân mặc lễ phục trắng tao nhã đang thong dong tiêu sái bước đến ngồi xuống bên chiếc đàn dương cầm, âm thanh thứ nhất vang lên sau tiếng vỗ tay vang dội. Có người tán dương nói vương tử dương cầm tài nghệ lại tăng thêm một bậc, bở vì không hẳn là chỉ có kỷ xảo mà còn là nồng nàn tình cảm, có người khác lại nói tính tình của vương tử dương cầm lại ôn nhu hơn một ít, nhưng lại càng tạo thêm cảm giác cao không thể với, làm người ta chỉ dám nhìn chứ không dám tới gần. Sau từng tràn lại từng tràn tiếng vỗ tay ngày càng vang dội, buổi diễn tấu đã hoàn mỹ kết thúc. Trong hội trường có một người nam nhân vẫn đứng nhìn chăm chú vào nơi người kia vừa ngồi diễn tấu rất lâu rất lâu sau mới đứng lên rời đi. Vừa lên xe thì ở nhà đã có người gọi điện thoại lại báo nói có người nhảy vào nhà, ánh mắt người nam nhân nhất thời nhíu lại tỏa ra tràn ngập nguy hiểm, đưa mắt nhìn thấy một chiếc xe vẫn còn ở trong bãi đỗ lúc này mới lái xe rời đi. Trong nhà quả nhiên là đèn đuốc sáng trưng, không có sự cho phép của mình ai dám to gan đi vào nhà của mình. Xem ra là có người muốn khiêu chiến với uy tín của lão đại như anh rồi, nam nhân lộ ra một tia hưng phấn, quả nhiên sống an ổn quá lâu thật hy vọng có một số việc có chút khiêu chiến. Mở cửa ra Tá Thỉ và Hổ Tử đều đã có mặt, các anh em khác đang đứng phía sau “Người đâu?”. Trong thanh âm của Phương Cẩm lộ ra sát khí, Tá Thỉ và Hổ Tử không tự giác rụt cổ lại “Ở phía trên”. Phương Cẩm nháy mắt đen mặt, đã vào nhà của mình còn dám xâm phạm nơi riêng tư của mình, tên này đúng là muốn chết mà. Phương Cẩm vươn tay về phía Tá Thỉ. “Anh Cẩm, anh muốn làm gì?”. Phương Cẩm híp mắt nhìn Tá Thỉ “Súng”. Tá Thỉ ấp úng “Anh Cẩm, có lẽ không cần dùng tới súng đâu”. Phương Cẩm đi qua trực tiếp lấy súng của Tá Thỉ, đi từng bước một tiêu sái lên lầu. Nhìn thấy trên giường có người nằm liền trực tiếp mở đèn rồi đi đến bên cạnh giường, chờ khi đến gần giường Phương Cẩm liền ngây ngẩn cả người, súng không tự giác đưa ra xa một chút, đúng là không cần dùng tới súng. Dạ Mặc Nhiễm nghiêng người xoa xoa mắt. “Cẩm, anh đã về”. Ngồi dậy duỗi lưng ra “Mệt muốn chết, sau này em sẽ không đi biểu diễn nữa, đúng là muốn lấy mạng người ta mà” Phương Cẩm chỉ biết đứng bên cạnh giường nhìn cậu không nói lời nào, Dạ Mặc Nhiễm đứng lên, Phương Cẩm liền lập tức đề phòng nhìn cậu, Dạ Mặc Nhiễm cười cười đột nhiên ôm lấy Phương Cẩm, Phương Cẩm toàn thân cứng đờ nhưng cũng không đẩy Dạ Mặc Nhiễm ra, Dạ Mặc Nhiễm tựa đầu lên vai Phương Cẩm cọ a~ cọ. “Em không có nhà để về anh giữ em lại được không, em không muốn làm việc nữa kiếm tiền thật vất vả, anh nuôi em được không”. Phương Cẩm nhíu mày vẫn như trước không nói lời nào, Dạ Mặc Nhiễm cười nhẹ “Đầu gỗ”. Nói xong kề sát lại hôn môi Phương Cẩm, kiếp này hẳn là cậu và anh có thể cùng một chỗ, sống thật lâu thật lâu đi. Dạ Mặc Nhiễm duỗi lưng mở điện thoại ra, trong điện thoại đều là cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. đóng điện thoại lại cúi xuống nhìn người đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng trong nhà bếp. “Cẩm, giường mọt người ngủ không thoải mái chút nào, hôm nay chúng ta đi mua giường đôi đi, lầu hai em muốn trang trí lại một chút, anh kêu đội trang trí lại đây đi em muốn trang trí theo kiểu em thích, như vậy ở mới thoải mái”.(*^ -^*) Nhìn người bên dưới còn đang tập trung chuẩn bị bữa sáng, Dạ Mặc Nhiễm từ từ đi xuống lầu “Cẩm, anh có nghe thấy em nói gì không?”.╭(╯^╰)╮ Phương Cẩm đặt đồ ăn lên bàn, nhìn cậu một cái rồi tự ngồi xuống ăn phần của mình. Dạ Mặc Nhiễm bĩu môi, vẫn là Phương Cẩm trong mạt thế đáng yêu hơn, Phương Cẩm của hiện tại còn không chịu uy cậu ăn ╭(╯^╰)╮ Dạ Mặc Nhiễm nhếch môi, sau đó thu lại ý cười buồn bực ngồi nhìn dao nĩa. Phương Cẩm ăn xong bữa sáng ngẩn đầu nhìn cậu, Dạ Mặc Nhiễm giơ tay của mình lên. “Tối hôm qua bị thương, cử động nhẹ cũng bị đau”. Phương Cẩm bất giác nhíu mày lấy qua phần thức ăn của Dạ Mặc Nhiễm, cắt phần trứng cùng thịt xông khối thành từng miếng nhỏ sau đó lại đưa đến trước mặt cậu. Dạ Mặc Nhiễm vẫn lắc đầu “Nhấc tay không nổi, đau quá” (╥﹏╥) Phương Cẩm dùng ánh mắt đề phòng nhìn Dạ Mặc Nhiễm, giống như đang tự hỏi xem có phải là cậu đang muốn đùa giỡn anh không, cuối cùng vẫn không đành lòng để cậu bị đói, anh cầm lấy đĩa thức ăn từng miếng từng miếng uy cậu ăn. Dạ Mặc Nhiễm vừa ăn vừa cười. “Cẩm, em không thể đánh đàn nữa, cho nên em không thể kiếm được tiền, nếu không thể kiếm tiền thì em sẽ bị chết đói, dù sao anh cũng giỏi kiếm tiền như vậy hay là anh dưỡng em đi, em để cho anh bao dưỡng”. Tay đang cầm đĩa thức ăn của Phương Cẩm cứng đờ, nhưng vẫn tiếp tục trầm mặc uy thức ăn cho cậu. Uy Dạ Mặc Nhiễm ăn sáng xong Phương Cẩm mới đi ra ngoài, trước khi ra ngoài anh quay lại nhìn Dạ Mặc Nhiễm một chút, nhưng cái gì cũng chưa nói tiêu sái rời đi. Giữa trưa thuộc hạ gọi tới nói trong biệt thự không có ai, Phương Cẩm không chút thay đổi, gương mặt lại càng lạnh lẽo hơn khiến người ta nhìn không ra mất mát trong lòng anh. Phương Cẩm vẫn tiếp tục làm việc như bình thường, quả nhiên là cậu chỉ muốn đùa giỡn với anh mà thôi. Buổi tối Phương Cẩm bỏ qua thật nhiều lời mời ăn tối để về nhà sớm, anh chỉ muốn có thể ở qua nơi cậu từng ở để được cảm nhận thêm hơi thở của cậu nhiều hơn một chút, vừa mở cửa liền thấy Dạ Mặc Nhiễm từ sô pha đứng dậy. “Cuối cùng anh cũng về, anh muốn để em đói chết sao?”. ╭(╯^╰)╮ Phương Cẩm sắc mặt hơi thay đổi một chút, cậu vẫn còn chưa chơi đùa đủ sao, vậy để cậu tiếp tục chơi đùa là được rồi. Phương Cẩm xoay người đi vào phòng bếp nấu cơm, Dạ Mặc Nhiễm đi theo phía sau ôm lấy lưng anh. “Cẩm, em bán phòng ở của em rồi, họp đồng của em với công ty tháng sau hết hạn, em không muốn tiếp tục ký nữa, còn có anh ngày mai đi với em về nhà ăn cơm, hai người cậu của em muốn gặp anh”. Phương Cẩm nhíu mày nhưng vẫn không nói gì, anh không biết cậu muốn làm cái gì, nhưng nếu có thể ở cùng với cậu nhiều thêm một chút, cho dù bị cậu đùa giỡn cũng không sao. Dạ Mặc Nhiễm hôn mặt Phương Cẩm. “Anh mau nấu cơm đi, em đói muốn chết rồi”. Nói xong cậu xoa xoa bụng đi ra ngoài, động tác trong tay Phương Cẩm nhanh hơn, trong lòng lại dâng lên ảo não, vì sao lúc tan ca lại cùng Hoa Cường tranh giành một dự án làm lãng phí nhiều thời gian như vậy.►_◄ _____tiểu kịch trường_____ Lý Nhã Hi “Oa~~~hỏa cầu, là hỏa cầu, tiểu Võ cậu chắc chắn sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền điện, tiền than, tiểu Võ cậu có thể dẫn tôi theo cùng cậu sống một chỗ được không, tôi có không gian nha, có thể gia nhập dị năng đoàn của các cậu, theo các cậu giết tang thi được không?…” Phong tiểu công lần theo hương vị tìm được đến chỗ này, vừa nghe Lý Nhã Hi nói liền đen mặt “Nhã Hi cậu đi nhầm phòng rồi, theo tôi về nhà”. Lý Nhã Hi bị Phong tiểu công khiên trên vai nhưng vẫn tiếo tục hô to “Ôi chao ôi chao, cho tôi gia nhập đồi của các cậu đi, trong không gian của tôi còn có tiểu cẩu a~, nè nè nè, Phong Tử Hạo, tôi muốn đi giết tang thi”. Tá Thỉ và tiểu Võ “Bọn họ là ai vậy???????????”. ___________ Ngẫu Hồ nằm ngoắc ngoải trên giường gần một tuần mà chưa đỡ, hôm nay onl 1 chút không edit nhiều đc, Hồ thặc khổ tâm, cầu hoa…cầu ôm….cầu hôn….*khóc lóc*
|
Chương 148: Em muốn…[EXTRACT]Sau khi ăn cơm Dạ Mặc Nhiễm kéo Phương Cẩm đi lên lầu, Phương Cẩm thật căng thẳng nhưng vẫn tùy ý cậu lôi kéo. Lên lầu Dạ Mặc Nhiễm đi đến bên giường nằm xuống. “Cẩm, cái giường này là do em chọn, đủ lớn đi, hai chúng ta ở trên giường này lăn qua lăn lại đều đủ”. ╮(╯▽╰)╭ Phương Cẩm nhìn thoáng qua người đang nằm ở trên giường lăn qua lăn lại, cho dù người này khiến cho người khác như bị đuôi mù khi nhìn, nhưng Phương Cẩm vẫn bắt buộc bản thân phải quay về làm việc. Cậu đã nói sau này không muốn đi biểu diễn cũng không muốn đi làm việc, mặc kệ cậu nói là thật hay giả, mình cố gắng kiếm nhiều tiền hơn là được. Dạ Mặc Nhiễm tựa vào thành giường nhìn bộ dáng Phương Cẩm lúc làm việc, đột nhiên cảm thấy nam nhân lúc tập trung làm việc là có mị lực nhất. Dạ Mặc Nhiễm đột nhiên thấy buồn ngủ, Nhìn về phía Phương Cẩm vẫn làm việc giống như pho tượng, cậu hơi hơi nhíu mi. “Cẩm”. Kêu Phương Cẩm một tiếng lại ngoắc ngoắc ngón tay. Phương Cẩm cau mày đề phòng nhìn cậu vẫn không nhúc nhích. Dạ Mặc Nhiễm híp mắt lại. “Lại đây”. Phương Cẩm ngồi trong chốc lát sau đó vẫn đứng lên đi về phía cậu, đến cách giường vài bước chân mới dừng lại tiếp tục nhìn cậu. Dạ Mặc Nhiễm nhẹ nhàng cười, Dạ Mặc Nhiễm ngồi dậy vươn tay về phía Phương Cẩm kéo anh ngã xuống giường, cậu lập tức xoay người ngồi lên người Phương Cẩm, từ trên cao nhìn xuống anh. “Anh có biết bây giờ em muốn làm gì hay không?”. Phương Cẩm cau mày nhìn cậu, đề phòng trong mắt anh càng ngày càng nặng, Phương Cẩm híp mắt trông tràn đầy nguy hiểm. Dạ Mặc Nhiễm cười hì hì cuối đầu hôn Phương Cẩm, cậu một tay tự cởi quần áo của mình, một tay cởi quần của Phương Cẩm. “Em muốn cùng anh làm tình”. Phương Cẩm đẩy cậu ra, đứng lên lạnh lùng nhìn cậu. Dạ Mặc Nhiễm khóe môi khẽ cong lên “Phương Cẩm, anh nên biết điều, ngoan ngoãn hợp tác một chút, nếu không bây giờ anh có kêu tới vỡ cổ họng cũng không có ai tới cứu anh đâu”. “Cậu muôn làm gì”. Dạ Mặc Nhiễm mỉm cười cúi đầu hôn anh một cái “Từ hôm qua tới hôm nay đây là câu đầu tiên anh nói với em đó, em nói em muốn cùng anh một chỗ, bọ anh bao dưỡng”. Sau đó Dạ Mặc Nhiễm đẩy Phương Cẩm ngã xuống, rất nhanh cởi quần áo “Cẩm, anh xem, thân thể của anh vẫn thành thật hơn”. Ngón tay Dạ Mặc Nhiễm nhẹ vẽ lên ngực Phương Cẩm, nhìn thấy nơi nào đó của Phương Cẩm hình dạng càng ngày càng rõ ràng, Dạ Mặc Nhiễm cười càng thêm tà ác. “Anh đi theo em đi, em sẽ hảo hảo thương anh”.(¬‿¬) Phương Cẩm nghiêng người đem Dạ Mặc Nhiễm đặt lên giường, dùng chăn quấn lấy cậu. “Không”. Dạ Mặc Nhiễm nhíu mi “Anh dám nói lại lần nữa không”.╭ (╰_╯)╮ “Không”. Dạ Mặc Nhiễm lặp tức ngồi dậy đẩy anh ngã lên giường, sau đó ngồi lên người anh “Không phải do anh quyết định muốn hay không”. Phương Cẩm nắm lấy tay Dạ Mặc Nhiễm ngăn cản lại động tác của cậu, Dạ Mặc Nhiễm nhíu mày kêu đau một tiếng, Phương Cẩm lập tức buông tay cậu ra, Dạ Mặc Nhiễm liếc Phương Cẩm một cái. “Em đã nói là tay em bị thương rồi, anh còn dùng sức mạnh như vậy để nắm em, nếu bây giờ em đánh nhau với anh thì em làm sao thắng anh nổi”. Dạ Mặc Nhiễm vừa nói vừa xoa xoa cổ tay của mình “Hôm nay hoặc là anh đánh em không thể động đậy, hoặc là anh phải chiều theo ý em, không có lựa chọn thứ ba đâu”╭ (╰_╯)╮ Dạ Mặc Nhiễm cười cởi sạch sẽ hết đồ của Phương Cẩm, Phương Cẩm sợ sẽ làm Dạ Mặc Nhiễm bị thương nên cũng nằm yên không dám ra sức phản kháng, nghĩ đến người phía trên là cậu, quên đi, nằm yên để cho cậu chơi đùa đủ là được. Nhìn thấy Phương Cẩm rốt cục cũng nằm yên thuận theo mình, trong lòng Dạ Mặc Nhiễm không khỏi buồn cười. Bọn họ cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, tính tình Phương Cẩm như thế nào cậu còn chưa rõ sao, Dạ Mặc Nhiễm chậm rãi cúi người xuống chậm rãi kẽ liếm lại cắn, chung quanh đốt lửa trên người Phương Cẩm. Ngay lúc Phương Cẩm sắp bị dục vọng thiêu đốt, Dạ Mặc Nhiễm đột nhiên thay đổi tư thế, để một lọ tinh dầu vào tay Phương Cẩm. “Em mệt rồi, tiếp theo anh hầu hạ em đi, nếu làm em thoải mái sẽ có thưởng, nếu anh dám làm em đau, em sẽ lột da của anh”.╭(╯^╰)╮ Phương Cẩm cầm thứ đồ trong tay lại nhìn về phía Dạ Mặc Nhiễm vẻ mặt có chút không dám xác định. Dạ Mặc Nhiễm hôn môi Phương Cẩm đưa lưỡi vào trong đảo quanh một vòng. “Chính là lấy thứ này đổ vào nơi nào đó, sau đó đem cái kia của anh để tới chổ đó, có thể hay không? ân?”. Chữ cuối cùng mang chút uyển chuyển cùng rên rỉ, đầu Phương Cẩm oanh một tiếng, mạch máu từng chút dâng lên, trái tim mãnh liệt đập loạn. Dạ Mặc Nhiễm lần nữa nằm xuống, nâng chân lên để lên cổ Phương Cẩm. “Còn ngốc ở đó làm gì, đây là lần đầu tiên của em, anh ôn nhu một chút”╭(╯^╰)╮ Bây giờ quả thật là lần đầu tiên, Phương Cẩm nghi hoặc nhìn cậu, nữa ngày mới lấy tinh dầu từ từ bôi vào phía sau của cậu, Dạ Mặc Nhiễm theo bản năng dùng sức hút lấy, cho dù là ngón tay mà thôi, Phương Cẩm cũng cảm giác được giống như đang ở trên mây, trong nháy mắt làm cho lý trí Phương Cẩm sắp hỏng mất. Nhìn người dưới thân Phương Cẩm tiếp tục thăm dò cho thêm ngón thứ hai vào, Dạ Mặc Nhiễm từ đầu đến cuối đều nhìn anh cười, không có biểu hiện không khỏe chút nào. Khi toàn bộ khai thác xong Dạ Mặc Nhiễm vặn vẹo một chút. “Cẩm, nhanh lên, em sắp bị anh làm buồn ngủ rồi nè”. Đôi mắt Phương Cẩm phát ra gợn sóng thâm trầm làm người ta khiếp đảm, giống như mãng xà có thể cắn nuốt mãnh thú đầy tính nguy hiểm. Không như trong thời mạt thế chỉ làm một lần, hiện tại Phương Cẩm không cần bận tâm về thân thể của cậu nên hai người lao động cần cù thập phần tẫn tính. Cuối cùng Dạ Mặc Nhiễm mệt mỏi nhẹ nhàng tựa vào lòng Phương Cẩm mà ngủ đi, Phương Cẩm nhìn gương mặt ngủ say của cậu, trong lòng nảy lên trăm ngàn tư vị khó nói hết thành lời, tuy rằng không biết vì sao Dạ Mặc Nhiễm lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh anh như vậy, không biết cậu rốt cục muốn làm cái gì, bất quá chuyện đó cũng không quan trọng, cậu muốn cái gì, anh có thể toàn bộ đưa cho cậu _______ Ngẫu Hồ hôm nay mần hai chương thôi, nếu ngày mai đỡ hơn chút sẽ mần típ
|