Trọng Sinh Chi Thụ Phiên Nhiên
|
|
Chương 61[EXTRACT]“Hello? Xin hỏi, em là bạn của Tôn ở Trung Quốc à?” Đầu bên kia người nói tiếng Trung không được lưu loát cho lắm, Lạc Thư sửng sốt, lát sau mới xác nhận, Tôn Thắng Siêu? “Oh, không có việc gì. Tôn không cẩn thận ấn nhầm thôi, cậu ấy say. Anh phải đưa cậu ấy trở về, bye.” Sau đó không chờ Lạc Thư nói gì đã cúp điện thoại, Lạc Thư lại đứng trong chốc lát, nhớ đến đồ ăn mới chạy vội về. Vào cao nhị, thầy chủ nhiệm đột nhiên nảy ra ý tưởng bỏ thời gian giáo viên nói chuyện vào giữa giờ nghỉ trưa mà để dành 10 phút ấy cho học sinh triển lãm tài năng, kể chuyện, đọc thơ đều được, hôm nay đến lượt Ngô Tiểu Hòa lên, nói sẽ đọc diễn cảm một bài thơ tên gọi 《 Diện triêu đại hải, xuân noãn hoa khai 》. Vừa đọc đến một nửa, thầy chủ nhiệm vốn luôn ngồi vững vàng trên ghế đột nhiên vụng trộm đi ra ngoài, sau đó chạy vội đi WC. Mọi người vừa thấy liền lập tức xé bỏ ngụy trang cãi nhau. Nghe Ngô Tiểu Hòa đọc diễn cảm cần phải có kĩ năng rất cao, qua mấy năm rèn luyện Lạc Thư mới làm được. “Nếu như vậy–” Ngô Tiểu Hòa lớn tiếng nói, “Để tớ kể một chuyện ma xảy ra bên cạnh tớ nhá.” Ngô Tiểu Hòa vừa nói cả lớp liền im lặng. Lạc Thư thực sự không muốn nghe, nhưng là Lão Đại bàn bên cạnh giữ chặt không cho cậu chạy, sau đó, Lạc Thư thấy cậu ta cứng ngắc quay đầu nhìn mình, lại cứng ngắc nhếch khóe miệng lên 35°. “Cậu không thích nghe cũng có thể bịt tai lại mà!” Lạc Thư nhe răng hung dữ nói. “Không được, tôi phải nghe.” Được, là người biết tìm tội cho mình. “Hôm nay tớ kể cho mọi người một chuyện, gần nhà chồng cụ bà tớ có một người chuyên nhập liệm trang điểm cho người chết, lại cưới một bà vợ không biết trang điểm đã thế lại xấu xí như quỷ. Có một ngày ông ta giết chết vợ, sau đó trang điểm cho bà ấy thật là đẹp, liệm lại rồi vừa lòng đi ngủ. Ngày hôm sau bị cô em vợ có chìa khóa trong nhà đánh thức, cô em vợ đang khóc. Ông ta cười cười, sờ khuôn mặt xinh đẹp của cô em vợ, làm bộ như thâm tình nói: “Chị gái của em tự sát, em có biết không? Anh rất yêu cô ấy, cho nên –‘” “Đột nhiên! Cô em vợ cắt ngang lời khóc nói: “Em biết, nhưng là vì sao anh phải trang điểm cho mình đậm như vậy?” Bên dưới ai nấy đều hít vào một hơi, Lạc Thư trong lòng mặc niệm kim mộc thủy hỏa thổ, biến giọng nói của Ngô Tiểu Hòa thành phù chú, chỉ nghe thấy âm điệu mà không nghe thấy từ nào, mà khi thầy chủ nhiệm vào lớp Ngô Tiểu Hòa đã trở lại chỗ ngồi, trong lớp ai đều là vẻ bình yên, thầy giáo cảm giác kỉ luật duy trì tốt liền nói: “Ngô Tiểu Hòa, thầy vừa mới đi ra ngoài không nghe em đọc hết, có ai lên tổng kết cảm nhận không nào.” Thân là bạn ngồi cùng bàn của Ngô Tiểu Hòa, Lạc Thư như trước đứng lên, nhìn xung quanh, phát hiện ai nấy đều chú ý, ngượng ngùng gãi đầu, “Kì thật em cảm giác hẳn là khi trang điểm phải dùng gương, nếu nhất định phải làm thế cần phải hết sức tập trung chú ý.” Thầy giáo cảm thấy kì lạ, chỉ là lúc này tiếng chuông vang lên, mọi người lập tức chạy biến đi, trong phòng học chỉ còn lại thầy chủ nhiệm, Ngô Tiểu Hòa cùng với Lão Đại đang cầm chặt tay Lạc Thư. Lạc Thư tưởng rằng mình không nghe được gì, nhưng đêm đó vào phòng ngủ, thấy Lý Duệ cậu bỗng nhiên mở miệng. “Lý Duệ à, tớ kể cho cậu một chuyện nhá…” Năm nay nghỉ tết khá kì quái, từ sau lần vay tiền lần trước, Hà Kiến Minh rốt cục không mượn thêm lần nào, nhưng Lạc Thư nghe nói nhà bác cả đến vay tiền tất cả mọi người, còn lại không có gì xảy ra. Chỉ là Lạc Thư phát hiện Hà Bồi thế nhưng rất hay đổi bạn gái, hơn nữa bạn gái nào cũng đến nhà. Thậm chí còn có người ở lại một thời gian. Đây đều là những chuyện Lạc Thư đi đổ rác đi ngang qua hồ nghe các cô các bác nói chuyện mà biết được. Ở nông thôn mặc dù có đính hôn với nhau rồi ở cùng một chỗ được mọi người chấp nhận nhưng vẫn cảm giác có chút quái dị. Đặc biệt là, Hà Bồi đổi bạn gái lại quá nhanh. Lạc Thư chỉ thấy được người hiện giờ đang ở, trang điểm hơi đậm, còn lại không có vấn đề gì. Lạc Thư nhớ rõ Hà Bồi từng nói muốn ở trong thành phố, sau khi học xong đại học cũng sẽ không về nông thôn. Lạc Thư tuy rằng tò mò nhưng bởi vì Hà Bồi sớm không để ý đến Lạc Thư, lần đầu tiên Lạc Thư bị người ta ghét bỏ trong lòng có phần không dễ chịu nên không nghĩ nhiều về chuyện này. Học kì 2 của cao nhị, Hà Thục Phương và Lạc Dũng bỗng nhiên cảm thấy Lạc Thư đã sắp thi đại học, bắt đầu tấn công cả hai mặt dinh dưỡng và tâm lý của Lạc Thư. “Thư Thư à, đều là mẹ không tốt. Cha mẹ nhà người ta có con từ cao nhất đã mua thuốc bổ cho con rồi, là do mẹ sơ ý, hiện giờ mới nhận ra được, con đừng trách mẹ nhá. “Không đâu,” Lạc Thư vội vã lắc đầu, “Con hy vọng mẹ tiếp tục xem nhẹ. Mẹ, tiếp tục xem nhẹ đi,” “Ông xã, Thư Thư trách em thật rồi–” Hà Thục Phương kéo dài giọng nép vào người Lạc Dũng. Lạc Dũng lập tức giơ nắm đấm, Lạc Thư đành phải nghe lời vào nhà gặm sách. Nhưng mà hai vợ chồng không phải chuyện gì cũng ngọt ngào, chẳng hạn như lúc chọn thuốc bổ cho Lạc Thư, một người thích nhãn hiệu A, một người thích nhãn hiệu B, hai người vì thế mà moi móc mọi ví dụ có thể sử dụng, Lạc Thư cảm giác hai nhãn hiệu này không mời cha mẹ mình đến làm người phát ngôn quả thật là thất sách. Dưới sự giằng co đấy Lạc Thư rốt cục bùng nổ, mua vé máy bay đến chỗ Lâm Tĩnh Minh tìm nơi nương tựa. Căn bản là thừa dịp ngày nghỉ quốc tế lao động, kì thật Lạc Thư đã sớm thông báo trước với hai người, có lẽ là lúc ấy hai người đang tranh cãi nên không nghe được, trước khi đi Lạc Thư chỉ để lại một tờ giấy viết “Con đi” sau đó thu dọn hành lý lên máy bay, vốn định viết thêm “tìm Lâm Tĩnh Minh” vào chỉ là bút hết mực nên Lạc Thư chỉ mặc kệ như thế. Lạc Dũng kì thật vẫn nuôi Lạc Thư theo kiểu nuôi thả, chẳng qua có thêm Lâm Tĩnh Minh nuôi. Đời trước Lạc Thư cũng là người nói đi thì đi, đây là do Lạc Dũng dạy dỗ, nói đàn ông cần phải sống cho bừa bãi, cứ thế Lạc Thư làm theo không chút nghi ngờ. Đời này có Lâm Tĩnh Minh nên Lạc Thư bị quản giáo nghiêm ngặt hơn nên chưa từng nói điều ấy. Cho nên khi nhìn thấy tờ giấy của Lạc Thư, hai người đều kinh hoảng, tưởng rằng đây là dấu hiệu con trai bỏ nhà đi bụi, trùng hợp là điện thoại của Lạc Thư vừa lúc quên sạc pin, vừa lên máy bay liền tự động tắt máy, chuyện này còn quấy rầy đến Lâm lão gia tử, may mắn là Lâm Tĩnh Minh gọi điện đến thông báo Lạc Thư đã đến nơi mới biết được Lạc Thư làm ra chuyện lớn. “Thằng nhóc con này, mang mông mày về nhà, lần này đừng hòng bố tha cho mày!” Lạc Dũng gào ầm lên, Lạc Thư bên này mếu máo nhìn Lâm Tĩnh Minh, chẳng phải là muốn tạo sự bất ngờ cho Lâm Tĩnh Minh sao, Lạc Thư là người vô tội. Lâm Tĩnh Minh sờ sờ mông Lạc Thư, cầm lấy điện thoại nói, “Để con thay bố dạy là được, Lạc Lạc sắp thi đại học, cảm xúc quan trọng.” Lạc Dũng kinh ngạc không nói được lời nào, kì thật là ông bị xưng hô của Lâm Tĩnh Minh làm cho choáng váng. Không biết có phải là do chất lượng của điện thoại quá tệ hay không, lời nói của Lâm Tĩnh Minh lại khiến tất cả mọi người nghe được, Lâm lão gia tử cảm thán: “Không giữ được, không giữ được!” Nghĩ đến Lâm Tĩnh Minh nói “Thay bố dạy” đành phải giúp Lạc Thư giải vây, trầm ngâm một lát nói: “A Dũng, mông này vẫn là để cho Tĩnh Minh đi, cậu ra tay không nặng nhẹ, đánh hỏng cũng không có cái để đền.” Lạc Dũng chỉ phải gật đầu, không biết rằng mình tặng mông con trai nhà mình đi mất. B ên này Lạc Thư vẫn còn nhíu mày, Lâm Tĩnh Minh rót cho cậu cốc nước cậu vẫn còn đứng ngây như phỗng ở đó. Nhưng mà chỉ đến lúc ăn trưa Lạc Thư liền bình thường trở lại, trở về rồi xin xỏ sau, giờ cứ ăn cơm đi đã. “Lâm Tĩnh Minh này, sao anh từ nhỏ đến lớn đều ngủ khác người vậy!” Nói đến vấn đề chỗ ở, Lâm Tĩnh Minh thế nhưng có nhà riêng. Bởi vì di động không có điện nên trên đường cậu phải hỏi thăm mượn điện thoại người khác để gọi cho Lâm Tĩnh Minh. Đến đây Lạc Thư chỉ mang theo hành lý, nơi ở cậu không lo lắng chút nào, không phải là khách sạn thì cùng lắm là chen chúc ngủ với bạn của Lâm Tĩnh Minh, không có gì lo lắng. Nhưng mà điều kiện nơi này cũng quá tốt. “Lâm Tĩnh Minh, khai mau, phòng ở này đứng tên bố anh hay mẹ anh?” “Viết tên anh, đây là nhà mẹ mua cho.” Lâm Tĩnh Minh khi mới nhận được điện thoại của Lạc Thư liền rất vui sướng, hiện giờ tuy rằng còn chưa hoàn toàn bình tĩnh trở lại nhưng vẫn có thể khống chế rất tốt. Chính vì vậy mà Lạc Thư vẫn bị Lâm Tĩnh Minh lừa dối, khi Lạc Thư còn đang vui vẻ thăm thú phòng ở thì Lâm Tĩnh Minh đã rửa chén đĩa đâu vào đấy, sau đó đứng trước mặt Lạc Thư, bất ngờ cắn lấy cậu. “Lâm Tĩnh Minh, anh là chó đấy hả!” Lạc Thư cảm giác trên mặt ướt sũng, vừa mắng người liền bị Lâm Tĩnh Minh đẩy ngã xuống, hy sinh ngay tại sô pha. “Lạc Lạc, được không?” Lạc Thư suy nghĩ hồi lâu, rốt cục gật đầu. “Lâm Tĩnh Minh, anh nhẹ nhàng một chút nhá, em cũng không phải vũ công ba lê!” Lại một lần nữa bị Lâm Tĩnh Minh tách hai chân ra, cảm giác không khác gì bị ép xoạc chân. “Lạc Lạc, em không nghe lời anh luyện tập chân sao? Vào cao tam cần phải rèn luyện thể năng, cứ như thế này lúc đấy chắc chắn em sẽ mệt muốn chết đấy.” “Đừng có mà nói bậy, anh, tất cả là do động cơ của anh đen tối!” Hai chân Lạc Thư bị ép dán vào ***g ngực, “Nhẹ thôi!”
|
Chương 62[EXTRACT]“Đừng có mà nói bậy, anh, tất cả là do động cơ của anh đen tối!” Hai chân Lạc Thư bị ép dán vào ***g ngực, “Nhẹ thôi!” “Ừ ~” Lạc Thư thực vui vẻ vì giữa lúc như thế này hai người vẫn có thể trò truyện tỉnh táo như vậy, nhưng có thể nghe vào đầu được không! Lâm Tĩnh Minh lấy ngón tay thăm dò một chút, phát hiện bên trong vẫn không đủ trơn, bởi vậy liền kéo chân Lạc Thư lên vòng qua lưng mình, ôm lấy cậu đi vào phòng tắm. Bị đặt lên bồn rửa mặt, Lâm Tĩnh Minh vẫn tiếp tục ôm lấy Lạc Thư đồng thời cầm dầu bôi trơn từ trong ngăn kéo ra. Lạc Thư lúc này nghẹn đến mức khó chịu, vừa mới rồi đi lại vật kia của Lâm Tĩnh Minh cứ ma xát bên dưới khiến cậu rụt lại liên tục, đến lúc ngón tay mang theo dầu bôi trơn của Lâm Tĩnh Minh đi vào Lạc Thư lại càng co rút nhanh hơn. “Lạc Lạc, thả lỏng một chút.” Dùng một tay để che lại vật cứng sớm đã động tình của Lạc Thư, hôn lên đôi môi không ngừng phát ra tiếng rên rỉ của cậu, Lạc Thư ôm lấy cổ Lâm Tĩnh Minh, hai người ôm hôn lấy nhau không ngừng nghỉ. Ngón tay chậm rãi biến thành hai ngón, cảm giác nơi đó đã mềm mại hơn Lâm Tĩnh Minh mới chậm rãi mang theo thứ đã sớm không nhịn được của mình đi vào, sau đó đâm thẳng tắp đến nơi sâu nhất. “A–” Lạc Thư ngửa đầu ra sau, thiếu chút nữa đập đầu vào gương, may mắn Lâm Tĩnh Minh lấy tay bảo vệ. Theo động tác của Lâm Tĩnh Minh, Lạc Thư cũng bị đẩy ra sau, lưng dán vào gương, Lâm Tĩnh Minh vẫn tiến công không ngừng. Độ cao của bồn rửa không quá thoải mái, ngoại trừ sau lưng dựa vào gương Lạc Thư gần như không có chỗ nào khác để chống đỡ, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ Lâm Tĩnh Minh. “Lạc — Lạc –” Động tác của Lâm Tĩnh Minh càng lúc càng nhanh, nhìn vào gương Lạc Thư có thể nhìn thấy cơ thể hai người vặn vẹo thành hình dạng kì quái cuốn lấy nhau, trong đầu nóng lên, lại như trước nhịn không được bắn ra. Chất lỏng dấp dính bắn lên bụng Lâm Tĩnh Minh khiến ánh mắt anh càng thêm tối lại. Lạc Thư cảm giác Lâm Tĩnh Minh cũng sắp tới bèn ra sức dịch mông về phía trước, chịu đựng cảm giác tê dại, thân thể hùa theo động tác của Lâm Tĩnh Minh mà di chuyển. Lâm Tĩnh Minh hình như tìm được một điểm nào đó, Lạc Thư bị đâm vào cảm giác cả người tê rần lên. “Lạc Lạc –” Lâm Tĩnh Minh thấp giọng gọi, sau đó xoay người Lạc Thư lại, hai tay Lạc Thư chống vào gương, nhìn người phía sau nâng eo mình lên chậm rãi ra vào, mồ hôi từ hai người chảy xuống, Lạc Thư cảm giác như đang xem phim truyền hình trực tiếp, phía bên Lâm Tĩnh Minh có lẽ đầu óc cũng nóng lên, liên tục nhắm vào điểm G của Lạc Thư, cả người cậu như nhũn xuống, không có chút sức lực gì. Không biết qua bao lâu cảm giác trên người bị đè nặng, sau đó lại bị ôm lấy. Lạc Thư quả thật quá mệt mỏi, rất nhanh không có ý thức, đến khi tỉnh táo lại đã thấy mình ở trong phòng ngủ. Lạc Thư nhìn xung quanh, hình như còn đang cố gắng suy nghĩ xem mình đang ở đâu, cửa sổ trong phòng bị che kín bởi một chiếc rèm rất dày, Lạc Thư nhìn đầu giường đặt bức ảnh chụp chung của hai người vào một mùa đông, sửng sốt vài giây liền vội vã đứng dậy đi ra ngoài. Ngửi thấy mùi thức ăn Lạc Thư liền đi vào nhà bếp, Lâm Tĩnh Minh đang mặc một chiếc tạp dề hình cậu bé bọt biển nếm canh, cảm giác có người nhìn Lâm Tĩnh Minh xoay người, thấy Lạc Thư liền vẫy tay, “Lại đây nếm thử xem.” Lạc Thư liền chạy vội vào. Lâm Tĩnh Minh tắt bếp, múc canh thổi ra một chút mới đưa đến bên miệng Lạc Thư. “Thế nào? Ngon không?” Lạc Thư vừa tỉnh ngủ đầu lưỡi kì thật còn chưa nếm ra được gì, nhưng vẫn gật đầu, mở to mắt nhìn Lâm Tĩnh Minh, khen ngợi: “Lâm Tĩnh Minh, tay nghề của anh càng ngày càng tốt nhỉ.” Lâm Tĩnh Minh ôm Lạc Thư, lại sợ dầu mỡ trên tay dính vào nên chỉ dùng khuỷu tay cuốn lấy, “Lạc Lạc mặc áo ngủ này cũng rất tốt. Được rồi, anh còn một món nữa, em vào phòng khách xem tivi trước đi.” Lạc Thư lúc này mới nhận ra mình bị thay quần áo, cúi đầu vừa thấy cổ áo rất lớn, lộ ra cả một bả vai. Áo ngủ rất dài, là loại vừa che khuất đến mông, nhìn rất thời trang. Đặc biệt là cậu cảm giác — “Lâm Tĩnh Minh, anh không mặc quần lót cho em à! Lạc Thư 囧 chạy về phòng ngủ lục ngăn kéo, theo thói quen của Lâm Tĩnh Minh thì quần lót thường đặt ở ngăn tủ thứ 2. Vào lúc ăn cơm Lạc Thư lúc nào cũng phải chú ý cổ áo của mình, không cẩn thận lại rơi xuống vai. “Lâm Tĩnh Minh, đây là quần áo của con trai à? Có phải anh dấu em đi tìm đồ con gái không hả.” Xem xong phim truyền hình, hai người nằm trên giường, Lạc Thư cầm tay Lâm Tĩnh Minh vừa chơi vừa hỏi. “Đây là kiểu áo mới nhất, anh mua ở gần trường, anh cũng không biết tại sao lại thành như thế nữa.” “Hừ, nói lung tung, áo của anh không khác của em là bao nhưng cổ áo đâu có lớn như thế.” Lạc Thư đã quen với việc Lâm Tĩnh Minh nói dối trắng trợn, kì thật cậu cũng không chú ý cho lắm, cũng không biết vì sao, lúc hai người ở riêng với nhau đều nói mấy chuyện đâu đâu, có lẽ đây chính là cuộc sống, không cần những thứ gọi là gia vị ngọt ngào mà chỉ cần những câu chuyện đó là đủ. “Ồ, thảo nảo nhân viên nói với anh là mua một tặng một, có lẽ là anh bị lừa.” Lạc Thư tiếp tục nghe Lâm Tĩnh Minh bịa chuyện, mí mắt nặng trĩu, hô hấp cũng thong thả. Lâm Tĩnh Minh kéo chăn lên đắp cho Lạc Thư, hôn lên hai má cậu. “Lạc Lạc, cám ơn em.” Lâm Tĩnh Minh nhẹ giọng nói, cũng chậm rãi nhắm hai mắt. Lạc Thư dịch sát vào người Lâm Tĩnh Minh, khóe miệng khẽ nhếch. Cả phòng ấm áp. Ngày hôm sau Lạc Thư bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Chịu không nổi liền nghe điện thoại, nghe được giọng nói trầm thấp quen thuộc mới hoảng sợ nhớ ra đây là di động của Lâm Tĩnh Minh, lập tức lay anh dậy nhét điện thoại vào tay anh. Lâm Tĩnh Minh còn chưa tỉnh ngủ, xoa xoa đầu tiếp điện thoại. Nghe được giọng nói ở đầu bên kia cũng lập tức tỉnh táo trở lại. “Hình như vừa mới là giọng của thằng nhóc Lạc Thư thì phải?” Lạc Dũng kì quái nói, điện thoại Lạc Thư vẫn tắt máy, Lạc Dũng đành phải gọi đến di động của Lâm Tĩnh Minh. “Ái chà! Lâm Tĩnh Minh, mặt trời chiếu đến mông rồi anh còn chưa dậy à! Nhanh lên, nhanh lên!” Lạc Thư để sát vào di động vờ tức giận gọi. Lâm Tĩnh Minh cười xoa đầu Lạc Thư, trả lời: “Bố ạ, Lạc Thư đang gọi cơn dậy mà! Bố có chuyện gì không ạ?” “Thế à.” Lạc Dũng cũng cảm giác mình nghĩ nhiều quá, kì thật trẻ con ngủ với nhau cũng không có gì kì quái, nhưng nghĩ nghĩ, ông vẫn cảm giác — rất kỳ quái. “Bố chỉ muốn bảo với Lạc Thư hôm nay về luôn, là học sinh học tập rất quan trọng.” Sau đó còn nói thêm rất nhiều thứ, Lâm Tĩnh Minh đều vâng dạ đáp lời. “Thế, bố có gì còn muốn nói với Lạc Thư không ạ?” Lạc Thư vẫn ghé tai nghe điện thoại, Lâm Tĩnh Minh hỏi. “Hết rồi. À mà con đánh thằng nhãi đấy cho bố được không? Nói cho con biết, mông đứa nhỏ này rất dễ để lại dấu, đánh hay không nhìn một cái là biết ngay.” Lạc Thư lập tức chạy vào WC nhìn mông mình. Quả thật là để lại vết rất rõ ràng, nhấc chân nhìn có một vết bàn tay chiếm đến một nửa mông mình, có lẽ là này hôm qua Lâm Tĩnh Minh nâng mông mình rồi để lại vết, Lạc Thư hiện giờ không biết là nên vui hay nên buồn. Sau khi nói chuyện xong với Lạc Dũng hai người nhanh chóng sửa sang rồi rời nhà, Lạc Thư tưởng là Lâm Tĩnh Minh muốn mang mình đi dạo di tích lịch sử gì đấy, không ngờ là đến gần trường học đi dạo, Lạc Thư cảm giác mình đều sắp quen hết người trong khu phố này. Lâm Tĩnh Minh nói là đặt nền móng để sau này cậu đến đây, người này cứ quyết định vậy mà chưa từng hỏi Lạc Thư muốn thi ở đâu, tuy rằng Lạc Thư cũng định thi đến thủ đô nhưng vẫn tính toán đùa đùa Lâm Tĩnh Minh. Lần này Lâm Tĩnh Minh không nhăn mi lại mà nói, “Mẹ nói với anh cả rồi, đến cả lúc ngủ mơ em cũng nói muốn ở cùng một chỗ với anh.” Lâm Tĩnh Minh khi nói dến ‘ở cùng một chỗ’ bỗng trở nên ngượng ngùng ra, “Lạc Lạc, anh biết em thích anh, em chỉ là thẹn thùng mà thôi.” Lâm Tĩnh Minh tiễn đưa Lạc Thư trở về, còn mang theo rất nhiều đặc sản quà cáp vận chuyển theo, đến cả Hà Dong Dong cũng có phần. Dù sao Lạc Dũng cũng sẽ đến đón nên Lạc Thư không để ý chút nào. Sau khi trở về hai vợ chồng Lạc gia quả thật không làm gì với Lạc Thư, nhưng Lạc Thư cũng hiểu mình hơi có tùy hứng, ngoan ngoãn nói xin lỗi, Hà Thục Phương vụng trộm lau nước mắt, gần đây cô đọc rất nhiều sách về tâm lý, biết Lạc Thư bước vào thời kì phản nghịch, tuy nói đến nhanh đi nhưng dù sao cũng đã qua, cũng kh ông tranh chấp vấn đề thuốc bổ với Lạc Dũng, quyết định tất thảy đều nghe theo lời của Lạc Thư, mặc dù không ai nói nhưng cô tự biết tâm lý và sinh lý đều cần phải cẩn thận chăm sóc. Lạc Dũng nói sau khi trở về lập tức vạch quần Lạc Thư ra kiểm tra, nhìn vết hồng hồng trên mông, Lạc lão ba lúc này mất bình tĩnh, lần đầu tiên ông cảm nhận được sự đau lòng, tính toán về sau sẽ không bao giờ đánh Lạc Thư nữa. Lạc Thư nhìn thấy đột nhiên có được rất nhiều tiền lời, trong lòng còn không biết hai vị phụ huynh phải suy nghĩ những gì mới có như thế. Lạc Thư hỏi mẹ việc mình nói mê, Hà Thục Phương lúc ấy đang nấu cơm ngon cho con, suy nghĩ thật lâu mới nhớ từng có chuyện như thế, liền nói: “Mẹ chỉ tiện mồm nói thôi mà, không phải biết con muốn thi vào trường ở thủ đô sao. Lúc cùng Tĩnh Minh nói liền không cẩn thận nói quá lên, cái này gọi là ‘phóng đại’, làm sao?” “Không, không có việc gì. Mẹ nấu ăn tiếp đi ha!” Lạc Thư run rẩy bỏ chạy.
|
Chương 63[EXTRACT]Nói đến thi đại học, cả Lạc gia tiến hành xác định lần cuối. Lạc Thư ra sức khen ngợi: “Thủ đô tuyệt vời lắm còn gì, không phải Thế vận hội Olympic diễn ra ở thủ đô sao, làm công dân yêu nước thì chắc chắn phải đến xem. Lại nói lúc tổ chức Olympic giá phòng chắc chắn sẽ rất đắt đỏ, trụ kí túc xá tiện hơn đúng không, bố có thể vụng trộm vào ngủ cùng con cũng được, không phải rất tốt sao?” Lạc Dũng gật đầu, “Thư Thư nhà chúng ta quả là có đầu óc làm kinh tế, đây đều là di truyền từ mẹ.” Hà Thục Phương cười rộ lên nói, một lát sau mới nhận ra một điều, liền hỏi: “Chờ một chút, thế mẹ trọ ở đâu?” Lạc Thư làm bộ khó xử, “Mẹ, mẹ cũng biết đấy, vì mẹ con nhất quyết không được tiếp xúc với nữ sinh, cứ thế, đến đấy có lẽ con cũng không…” Sau đó Lạc Dũng liền bị Hà Thục Phương công kích, không cho cơm ngon ăn, không thèm nhìn. Lạc Thư biết đây là tác dụng của “di tình”, bởi vì Hà Thục Phương rống lên là “Ông sinh được đứa con tốt!” Lạc Thư cầm lệnh bài miễn chết mang tên “Học sinh trung học” vui vẻ nhìn hai bố mẹ. Dưới sự chờ mong của phần đông mọi người và một chút bất an Lạc Thư bước vào năm cuối cấp, trong lúc nghỉ hè cậu còn chủ động xin được học thêm, Hà Thục Phương càng ngày càng cảm giác học tâm lý là điều cần thiết, bởi vậy mà cùng con trai trải qua thời gian chuẩn bị đầy quan trọng này. Lạc Thư cũng rất muốn thi tốt, đáng tiếc là cậu không nhớ nổi đề thi đại học, nếu không đã có thể giúp đỡ rồi. Hiện giờ chỉ có thể sử dụng tài nguyên sẵn có mà cố gắng. Lâm lão gia tử rốt cục không yêu cầu Lạc Thư mỗi tuần đến đây một lần nữa, nhưng bởi vì Lạc Thư đã thói quen, cũng sẽ lấy lý do đi lấy bài tập để đến một thời gian, cảm giác được Lâm lão gia tử vừa lòng hơn với mình Lạc Thư cũng cảm thấy rất vui vẻ. Buổi sáng thứ bảy, Lạc Thư vừa mở cửa phòng liền nhìn đến Hà Thục Phương đứng bên cạnh điện thoại thổn thức không thôi. Lạc Thư vốn nhớ rõ hôm nay Hà Thục Phương làm ca chiều, liền đi đến bên cạnh, Hà Thục Phương lúc này vừa cúp điện thoại, Lạc Thư liền hỏi: “Mẹ hôm nay thay ca ạ?” “Còn không phải là chuyện của anh họ con.” Hà Thục Phương thở dài, “Mẹ phải đi nhà ông bà ngoại một chuyến, con ngoan ngoãn ở trong nhà, cơm trưa đi ra ngoài quán gần nhà mà ăn, tiền ở trong ngăn kéo tự đi mà lấy.” “Me, con cũng đi!” Lạc Thư giữ chặt Hà Thục Phương, cậu nghĩ nghĩ nói: “Cũng lâu rồi còn chưa gặp bà ngoại, con muốn đi.” “Vậy được rồi.” Lạc Thư đến nơi thì bác hai, mợ út đều đã đến, các bố không có ai xuất hiện, Lạc Thư biết hẳn đây là chuyện Hà Bồi làm lớn bụng con gái nhà người ta. Theo kí ức của Lạc Thư, cuối cùng hai người này kết hôn, nhưng cô gái này không phải là người lần trước cậu gặp, người này từ bên ngoài đến, làm người không tồi, chỉ là yếu ớt thường bị bác gái làm khó dễ. Lạc Thư lôi kéo bà ngoại nói để bà ngoại cùng mình làm bài tập, bà ngoại liền không tham dự vào thảo luận của mọi người. Lần này gặp mặt là do bác cả gái yêu cầu nhưng lại là người cuối cùng đến đây. Lạc Thư và bà ngoại ở phòng khác nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng mọi người nói chuyện. “Chị cả, chị tính toán làm sao được?” Người mở miệng trước hết là Hà Thục Phương. “Kì thật thì, chị cũng không thích con nhỏ kia chút nào, gia đình không được, người cũng không được. Còn nhỏ mà đã mang bầu đủ thấy không phải là người đứng đắn, cũng không biết cái thai trong bụng là nam hay nữ?” “Chị hai bây giờ nói như thế mà làm gì, không phải cháu nó đến ở nhà anh chị sao? Cứ như thế kéo dài cũng không được!” Bác hai cũng mở miệng, cô cảm giác đứa nhỏ đấy không sai, cưới về nhà hẳn cũng là người chăm chỉ. Bác cả gái không nói, mợ út lại nghĩ đến mặt khác, “Thế Hà Bồi nghĩ gì?” “Bọn họ ngủ một ổ chăn với nhau còn nghĩ gì?” Bác cả tức giận nói, cô cũng không biết đứa con cưng của mình nghĩ như thế nào, thật vất vả tốt nghiệp đại học thế nhưng lại mang một đứa con gái lớn bụng về, hỏi gì cũng không trả lời, chỉ có ngủ với chơi máy tính. “Chị cả, chị bảo bọn em đến là muốn nói chuyện kết hôn đúng không, làm sao được, như thế nào cũng phải tìm người đến giúp đỡ.” Hà Thục Phương nhìn ra đến, lần này nhất định phải kết hôn, chỉ là nhìn chị cả đầy mặt tức tối, có lẽ là tìm mọi người đến thương lượng làm hôn lễ cho đúng mực mà lại không cần tiêu xài nhiều tiền của mình. “Thì đấy, cho nên chị mới tìm các em lại đây. Cậu út có một chiếc xe. Còn em ba ngoại trừ một chiếc xe của mình hẳn là còn có thể mượn được thêm nhiều chiếc nữa đi, em hai, em nấu ăn không tệ, chị chính là nghĩ…” Phần sau Lạc Thư không muốn nghe thêm nữa, mặc dù có phần không phúc hậu nhưng người nhà chút việc ấy vẫn là phải giúp, Hà Thục Phương bọn họ không nhìn vợ chồng Hà Kiến Minh thì cũng sẽ nhìn Hà Bồi, dù sao cũng là con cháu mình nhìn xem lớn lên. Bên này bà ngoại lại chăm chú nhìn cậu giải đề toán, phẩy quạt cho cậu, trong núi muỗn nhiều, bà ngoại sợ chúng đốt Lạc Thư. Lạc Thư cắn cắn đầu bút, quay đầu nhìn bà ngoại, nói: “Bà ngoại nghĩ thế nào ạ? Chuyện Hà Bồi ấy.” “Thì kết hôn chứ còn gì, đứa nhỏ kia bà thấy không tồi. Bà cũng không nghĩ nhiều, có thể ở cùng nhau một đời là được, xinh đẹp gia thế cái gì, tất cả đều là thứ yếu.” “Vậy nếu Hà Bồi cuối cùng lại đổi ý, làm ra thật nhiều chuyện làm sao được.” Lạc Thư hỏi tiếp. “Thì còn có thể làm sao nữa? Chuyện con cháu do con cháu tự quyết định, ông ngoại cháu không phải nói sao, chính mình sẽ tự có phúc của mình.” Bà ngoại cười ha ha, Lạc Thư cũng cười theo. Trước lúc rời đi, Lạc Thư đến tìm Hà Bồi, cô gái kia ngượng ngùng nói cho Lạc Thư biết Hà Bồi ở trong căn phòng đầu tiên biên phải trên lầu 2, Lạc Thư liền đi lên. Lễ phép gõ cửa, bên trong không có động tĩnh gì, Lạc Thư đoán người này có lẽ đang đeo tai nghi chơi trò chơi, mở cửa ra quả nhiên là thế. “Hà Bồi.” Lạc Thư đi đến bên cạnh Hà Bồi, anh ta liếc mắt nhìn Lạc Thư một cái rồi tiếp tục chơi trò chơi của mình. Lạc Thư cũng không giận, tiếp tục đứng ở bên cạnh, chờ tới khi Hà Bồi đánh xong một ván mới thấy anh ta bỏ tai nghe xuống, đốt một điếu thuốc, khói lượn lờ bay lên, gã mở miệng nói: “Có chuyện gì, nói mau.” “Anh đánh bạc?” Hà Bồi nghe vậy giật mình, tàn thuốc lá rơi vào tay mới quay đầu, “Mày nói hươu nói vượn cái gì, không có chuyện thì biến!” “Hà Bồi, anh cũng sắp làm cha rồi, cần phải biết chịu trách nhiệm, anh không phải một người, hơn nữa cờ bạc là không tốt.” Lạc Thư nói xong liền đi, vừa đóng cửa lại liền nghe thấy tiếng đồ rơi ầm ĩ, hẳn là Hà Bồi ném gạt tàn xuống. Lạc Thư thở dài đi xuống lầu, Gần đây tâm tình của Lạc Thư không được tốt lắm, đây là điều mọi người biết, Lâm Tĩnh Minh chỉ cần nghe giọng của cậu cũng nhận ra, Lạc Thư chỉ nói mình đọc sách có chút khó chịu, chỉ cần một thời gian sẽ tốt hơn. Mọi người cũng đều tin tưởng như vậy, nói Lạc Thư không cần áp lực, Lạc Thư hơi chút cảm động một hồi. Lạc Thư cũng biết mình đang ưu sầu, nhưng lại cảm giác cũng không phải do những chuyện này gây nên, cậu tìm không thấy đầu mối, thẳng đến một lần nọ làm ác mộng tỉnh lại. Có đôi khi giấc mơ giống như một lời tiên đoán, ngày đó Lạc Thư đi mua bánh bao liền nhìn thấy được người mà cậu ngày đêm suy nghĩ.
|
Chương 64[EXTRACT]“Chủ quán, giúp cháu một chút đi mà, đã mấy ngày rồi cháu còn chưa ăn cơm!” Người nói chuyện nhìn qua mới hơn 10 tuổi, gầy tong teo. Mặc trên người một cái áo sơ mi nhàu nhĩ, có lẽ là vì lạnh nên khoác thêm một chiếc áo màu vàng. Trên mặt hơi bẩn, nhưng đầu tóc sạch sẽ chỉnh tề, là bộ phận sạch sẽ nhất trên người. Lạc Thư nhìn liền cười rộ lên, bởi vì cậu nhớ tới trước đây người này thường rống lên “Đầu có thể rơi nhưng tóc không thể loạn”. Ngay sau đó lại thở dài, bởi người này cuối cùng quả thật là “Đầu rơi”, chỉ là không biết kiểu tóc có loạn hay không. Khi Lạc Thư biết tin tức cũng đã không thể nhìn thấy bất kì tin gì liên quan đến cậu ấy. “Thằng nhãi này, mày lừa ai hả! Đừng tưởng rằng đổi áo khoác thì tao không nhận ra được mày, mới tuần trước mày vừa đến, lúc ấy còn dám trộm bánh bao của tao, nhìn mày khóc chảy nước mắt nước mũi tao còn cho mày mấy cái. Hôm nay lại đến nữa, nhìn là biết không tốt đẹp gì!” Ông chủ quầy bánh bao vóc người mập mạp, nhưng bánh bao làm ngon, người cũng tốt. Chỉ là chưa từng đi học, nhìn học sinh tiểu học đeo túi sách đến trường cũng hâm mộ. Lạc Thư thấy ông chủ nói đến mức đấy liền biết ông cũng là người cố gắng học tập, lại còn quả thật tức giận. “Ông chủ –” Lạc Thư thấy cậu ta lại muốn mở miệng, lúc này không biết định bịa ra câu chuyện thương tâm đến mức nào liền giành trước đưa tiền trong tay cho ông chủ, “Cho cháu 10 cái bánh bao với, tiền thừa coi như là bù luôn cho em ấy.” “Cháu đừng có mà bị thằng nhãi này lừa, hiện giờ trẻ con đều thành tinh cả!” Ông chủ mặc dù nói vậy nhưng vẫn nhận lấy tiền, lúc Lạc Thư đi còn cười hì hì lẩm bẩm: “Người tốt vẫn còn nhiều, quả nhiên là người đọc sách…” Sau đó tiếp tục vui vẻ cao giọng rao bánh. “Này, cho em.” Người nọ vẫn đi theo sau Lạc Thư, bánh bao trên tay đã bị cậu ăn từ lâu, Lạc Thư liền biết người này là quỷ đói đầu thai cho nên mới mua nhiều như thế. “Thật sự cho em!” Cậu ta tỏ vẻ ngượng ngùng một chút, sau đó lập tức tiếp tục căn bánh bao. “Dạ dày vẫn tốt như thế.” “Anh vừa nói cái gì?” “Không có gì, ăn từ từ thôi, cẩn thận nghẹn.” Lạc Thư cười nói. Hai người ngồi trên ghế một công viên, người này ăn một hồi, nhìn trong tay còn lại hai cái, lại nhìn Lạc Thư, đầy mặt hiên ngang đưa cho Lạc Thư, “Cho anh, hẳn là anh vẫn chưa ăn.” Lạc Thư chỉ lấy một cái, “Anh ăn một cái là đủ rồi.” “Dạ dày quá bé, không giống em, không dễ nuôi sống.” Người nọ cười cười, tiếp tục giải quyết nốt cái bánh bao còn lại. Ăn xong bánh bao, cậu dùng tay áo xoa miệng đầy mỡ, lại quệt tay mấy cái vào quần rồi vươn tay ra, “Em là Đinh Tiểu Hổ, chúng ta làm bạn đi.” Lạc Thư cũng vươn tay, “Anh là Lạc Thư, thật vui khi gặp được em!” Là thật vui sướng khi được gặp em. Cuối tuần hôm nay sau khi mua bữa sáng, Hà Thục Phương kinh ngạc phát hiện con trai mình vui vẻ trở lại, thế nhưng lại mang hết bánh bao hẳn là phải mua về nhà ăn hết dọc đường, sau lần đó cô cũng đến quầy bánh bao đó ăn, phát hiện hương vị khá ngon, bởi vậy mỗi cuối tuần liền mua bánh bao làm bữa sáng, “Lạc Lạc, thời kì bực dọc của em hết rồi à?” Lâm Tĩnh Minh gọi điện đến hỏi. “Sắp đi rồi.” Lạc Thư cảm giác hiện giờ cùng Lâm Tĩnh Minh có chút không được tự nhiên, pha trò vài câu liền lấy lý do muốn đọc sách cúp điện thoại. Kì thật cậu sợ mình nói ra điều gì đó không dễ nghe, dù sao trong lòng cậu còn có khúc mắc, đối với Đinh Tiểu Hổ đời trước, cậu vẫn không thể gỡ bỏ được. Tuy rằng Lâm Tĩnh Minh không nói muốn động đến Định Tiểu Hổ, không hại người nhưng cái chết của cậu ta quả thật có liên quan đến Lâm Tĩnh Minh. Đinh Tiểu Hổ là một người bạn thực sự mà cậu quen biết được trong những năm trung học hỗn độn ấy, càng chính xác hơn là một em trai. Lạc Thư coi cậu trở thành em trai ruột, Đinh Tiểu Hổ cũng coi Lạc Thư như người thân, người thân duy nhất. Đinh Tiểu Hổ không thích học tập, lại rất thông mình. Ánh mắt của cậu rất lớn rất xinh đẹp, khi cười nhìn vào người khác trở nên to tròn, cậu còn có má lúm đồng tiền rất sâu, khi cười rộ lên khí Lạc Thư cảm giác như mọi phiền não sẽ theo đó mà cuốn đi hết, bởi vì Đinh Tiểu Hổ cũng sống vui vẻ như thế, không lo ngày mai không cơm ăn, không chỗ ngủ. Đinh Tiểu Hổ luôn đi theo Lạc Thư. Có một thời gian Lạc Thư rất chán ghét Lâm Tĩnh Minh phiền toái, cũng xem nhẹ Đinh Tiểu Hổ. Cậu luôn bảo trì hình tượng đàn ông của mình trước mặt Đinh Tiểu Hổ, lại không biết cậu ta đã biết chuyện của mình và Lâm Tĩnh Minh từ lâu, cũng bởi vậy mà hận Lâm Tĩnh Minh. Chuyện đó xảy ra Lạc Thư nghĩ đến liền cảm thấy khó chịu. Lạc Thư biết Đinh Tiểu Hổ có một đám đàn em, khi đó cậu cũng thích bang phái như thế, thậm chí còn giúp Đinh Tiểu Hổ lôi kéo người. Nếu sớm biết chuyện đó xảy ra, dù phải đánh cậu cũng sẽ đánh cho Đinh Tiểu Hổ đến trường. Nhưng là mọi chuyện phải đến cũng sẽ đến, Lâm gia làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn sự việc làm có ảnh hưởng đến quan chức chính phủ, hơn nữa lúc ấy Đinh Tiểu Hổ cũng làm quá tay, Lâm Tĩnh Minh hôn mê một tuần mới tỉnh, thêm vào khi đó Lạc Thư bị tất cả mọi người trong Lâm gia chán ghét, không giúp được gì. Mà trên thực tế, chuyện này căn bản không cần đến Lâm gia ra tay liền có người muốn lấy lòng Lâm Tĩnh Minh hành động. Ở quán bar bị phát hiện cất chứa thuốc phiện – 100 khắc. Người duy nhất có thể cầu xin giúp đỡ lại đang ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, Lạc Dũng lúc ấy lại hạn chế cậu ra khỏi nhà, ngay cả lần cuối cùng cậu cũng không gặp được. Không thể phủ nhận, nếu không tính chuyện bà ngoại thì đây là chuyện đau lòng nhất của cậu, cũng là nguyên nhân chính yếu khí cậu tổn thương mình và Lâm Tĩnh Minh. Lạc Thư nhìn di động thầm nói “Em xin lỗi”, ít nhất chờ cậu vài ngày, cậu biết đời này khác với đời trước, cậu sẽ cố gắng. Đối với việc Lạc Thư lúc thì vui vẻ, lúc lại ưu thương, Hà Thục Phương lại bắt đầu lo lắng. Theo như chuyện này, lại đối chiếu với tri thức cô mới học được, chắc chắn là do đang yêu đương. Hà Thục Phương căng thẳng, thương lượng với Lạc Dũng, tính toán nói bóng gió một chút. “Thư Thư à, lần trước mẹ đi họp phụ huynh thấy một ban gái trong lớp con nhìn rất xinh đẹp, tính cách tốt, thành tích giỏi.” Lạc Thư nhíu mày nghĩ nghĩ nói: “Mẹ nói là lớp phó lớp con ạ?” Vào lúc họp phụ huynh học sinh bình thường sẽ không có mặt, ngoại trừ các cán bộ lớp, Lạc Thư theo lời mẹ nghĩ nghĩ, chỉ là hơi béo một chút. “Ờm, hình như thế.” Hà Thục Phương cười cười, lại nói tiếp: “Lạc Lạc, từ nhỏ đến lớn con vẫn đều rất xinh đẹp, các bạn gái chắc ai cũng thích con nhỉ, hồi xưa mẹ đi học cũng có bạn nam như thế, nhưng mọi người biết chỉ là có cảm tình tốt mà thôi, không phải là yêu là thích gì cả.” Lạc Thư nghĩ đến quả thật sau khi Lâm Tĩnh Minh học đại học mình liền bắt đầu nhận được thư tình, quả nhiên người kia là khắc tinh của cậu. Chờ một chút! Lạc Thư lúc này mới phát hiện được ý đồ của Hà Thục Phương, bỗng nhiên vờ buồn khổ ưu sầu, xoay người chôn đầu vào đầu mẹ, cái gì cũng không nói, ép buộc suy nghĩ mấy ngày nay của mình ra được vài giọt nước mắt. Hà Thục Phương cảm giác lạnh lạnh, cũng không dám hỏi thêm gì cả, chỉ lẳng lặng ôm lấy con trai bảo cậu nghỉ ngơi cho tốt. Lạc Thư gật gật đầu, sau khi Hà Thục Phương rời đi liền nhẹ nhàng cười.
|
Chương 65[EXTRACT]Hà Thục Phương không muốn đánh rắn động cỏ, chỉ có thể nói bóng nói gió hỏi dò Lý Duệ. “Có chuyện gì sao cô?” Hà Thục Phương bảo Lạc Thư mời Lý Duệ đến nhà mình ăn cơm, Lạc Thư ở phòng khách xem tivi, Lý Duệ lại bị Hà Thục Phương kéo vào phòng bếp. Cậu còn tưởng rằng mình bị nhờ giúp đỡ. “Không có gì cả.” Hà Thục Phương thò đầu ra nhìn Lạc Thư sau đó mới hỏi Lý Duệ, “Lý Duệ à, cô biết cháu vẫn là học sinh ngoan. Cháu có thể cho cô biết một chuyện không?” “Cô cứ nói đi ạ.” Lý Duệ run lên, cảm giác như bữa cơm hôm nay là Hồng Môn yến. “Gần đây cháu có nhìn thấy Lạc Thư hay ngẩn người, thỉnh thoảng lại cười ngây ngô hoặc thở dài không?” Lý Duệ không hiểu ra sao. Hai người về phòng ngủ kì thật không được bao lâu liền đến giờ tắt đèn, nhìn thấy mặt nhau mới là lạ. Nhưng Lý Duệ vẫn gật gật đầu bởi vì Lạc Thư đã bảo trước với cậu như thế. Hà Thục Phương vừa thấy, trong lòng liền có giọng nói hò hét, “Nhìn xem, đây chính là đang yêu!” Hà Thục Phương cám ơn Lý Duệ, Lý Duệ lại không hiểu làm sao rời đi, cả bữa cơm ăn đều cảm giác buồn bực. Lạc Thư thì vì nhịn cười mà không ăn vào được bao nhiêu. Hà Thục Phương nhìn đến lại càng lo sầu, nhìn xem, cơm cũng ăn không nổi. Xét thấy Hà Thục Phương có mấy lần đến trường đón Lạc Thư, Hà Thục Phương làm ra nhận định ban đầu là Lạc Thư đơn phương thầm mến, sau khi bị Hà Thục Phương hỏi Lạc Thư cũng cố tình lộ ra một ít, gần đây mỗi cuối tuần cậu sẽ đi ra ngoài một lần, nói là mua bữa sáng nhưng đi đến hơn 10h mới trở về. Kì thật Lạc Thư đi gặp Đinh Tiểu Hổ. Cuộc sống của Đinh Tiểu Hổ giống y hệt như lúc trước, ở cùng với một cụ bà không con cái không người thân, sau khi cụ bà chết thì cậu tiếp tục sống ở đó. Đấy là một gian nhà ngói, gió bão đến còn có thể rơi vài tấm gạch, nhà dột là chuyện bình thường, nhưng ít ra có nơi để ngủ Đinh Tiểu Hổ cảm thấy đã rất thỏa mãn. “Nhà em hơi sơ sài, anh đình để ý!” Những lúc Đinh Tiểu Hổ ngượng ngùng mặt liền đỏ lên nhanh chóng. Lạc Thư nào sẽ để ý. Có vài người gặp nhau chính là kì quái như thế, chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể thích nhau thật lòng, lúc trước Lạc Thư còn cảm giác Đinh Tiểu Hổ có lẽ là đứa con cha mẹ mình sinh ra sau lại bị trộm đi mất. Đầu óc cậu phức tạp nên suy nghĩ có phần kì quái. Nhưng là ai có thể nói như vậy không thể là người thân đâu? Lạc Thư luôn tin tưởng vào ấn tượng ban đầu của mình. Đinh Tiểu Hổ nói mình nhỏ hơn Lạc Thư 5 tuổi, kì thật đến cả Đinh Tiểu Hổ cũng không biết mình thực sự bao nhiêu tuổi. Chỉ là đoán đoán. Chính phủ luôn kiểm tra rất kĩ vấn đề giáo dục bắt buộc 9 năm, nhưng cụ bà chết đi quan tâm đến việc ăn uống của bản thân đã đủ mệt mỏi, mọi người trong trường cũng không thân mật, Đinh Tiểu Hổ cảm thấy không thoải mái liền bỏ. Lạc Thư lần này đến là để cho cậu đến trường, qua mấy năm Lạc Thư coi như cũng có chút tiền dành dụm, nguồn thu lớn nhất là tiền mừng tuổi. Ăn mặc dù sao vẫn dùng trong nhà hoặc là Lâm Tĩnh Minh, Lạc Thư căn bản không phải bỏ ra. Đinh Tiểu Hổ nghe hiểu được ý đồ Lạc Thư đến, ngồi nghiêm chỉnh, “Anh có ý gì vậy?” “Có ý muốn nuôi em chứ sao!” Lạc Thư cười cười, Thượng đế sáng tạo Lâm Tĩnh Minh là để Lâm Tĩnh Minh nuôi Lạc Thư, sáng tạo Lạc Thư là để cho Lạc Thư nuôi Đinh Tiểu Hổ, Lạc Thư cho rằng là như thế. “Anh bao nhiêu tuổi chứ.” Đinh Tiểu Hổ nhìn nhìn Lạc Thư, “Hơn nữa người anh cũng đâu có khỏe mạnh hơn em là bao. Lại nói, việc này nhà anh không biết đúng không.” “Không biết. Nhưng là anh coi em là em trai của mình, em trai ruột.” Lạc Thư cũng không tính toán giải thích nhiều, “Anh thích em, vừa thấy em liền cảm giác thân thiết, chính là vì như thế. Em nói đi. Có chịu nhận anh là anh trai không.” Lạc Thư nói không khác gì bọn cướp, Đinh Tiểu Hổ không ý thức được đây chính là một nguyện đánh một nguyện ai. Kì thật cậu còn rất vui vẻ vì một người quá cô độc. Cho nên hai người cứ thế kết bái huynh đệ, về sau Lạc Thư nghĩ lại cũng cảm giác khó mà tin tưởng được, chỉ có Đinh Tiểu Hổ nói: “Nhìn vừa mắt thì cứ quất, trên đời này làm gì có nhiều người vừa mắt mình cơ chứ! Đây là phúc khí.” Cứ như thế, Lạc Thư ở bên ngoài ‘nuôi’ em trai, vì thêm Đinh Tiểu Hổ nên bận rộn hơn nhiều, Lạc Thư để cho Đinh Tiểu Hổ trọ ở gần trường, phòng ở cũ cậu nhìn rất lo sợ, cảm giác chỉ cần gió thổi đến sẽ đổ mất. Đời này Lạc Thư không thể nào có con của mình, cậu liền đem tất cả tình thương của cha trút xuống người Đinh Tiểu Hổ, Đinh Tiểu Hổ cũng ngoan, kì thật cũng chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, rất ỷ lại. Đinh Tiểu Hổ vẫn tưởng rằng Lạc Thư chỉ là nói, hoặc là làm giống như những người trước đây cậu từng gặp, cho một ít tiền, quần áo. Đinh Tiểu Hổ là nhà khó khăn trong khu này, cuối năm đài truyền hình sẽ đến một chuyến, đi theo có vài cán bộ. Người người đều thích lên hình, không thèm xem cậu mà chỉ nhìn chằm chằm vào máy quay. Cậu cũng đã quen với điều ấy. Đinh Tiểu Hổ là loại người nếu anh tốt với tôi tôi sẽ đối với anh càng tốt. Một tháng sau liền bắt đầu gọi Lạc Thư là “Lão Đại.” “Bả o anh ca ca cũng được mà.” Lạc Thư cảm thấy Lão đại nghe rất con buôn, đời này cậu có thể tưởng tượng đào tạo Đinh Tiểu Hổ thành bác sĩ, đương nhiên đây cũng chỉ là giấc mơ mà thôi, cuối cùng vẫn phải tùy theo sở thích của người ta. Dù sao chỉ cần không làm chuyện xấu Lạc Thư liền sẽ giơ tay chân đồng ý. “Không được, em cảm thấy lão đại nghe rất hay.” Đinh Tiểu Hổ còn cứng đầu hơn cả Lạc Thư, bởi vậy Lạc Thư đành phải nghe theo. Hà Thục Phương gần đây cảm giác Lạc Thư càng ngày càng kì quái, Lạc Thư uống nhiều thuốc, kết quả dự thi cũng giảm xuống rất nhiều. Hà Thục Phương mất bình tĩnh, gọi điện thoại cho Lâm Tĩnh Minh. Về phần Lạc Thư vì bận rộn học tập, bận rộn Đinh Tiểu Hổ nên xem nhẹ Lâm Tĩnh Minh trong chốc lát. Lâm Tĩnh Minh nói chuyện với Hà Thục Phương, trong lòng trầm xuống, nói sẽ cùng nói chuyện với Lạc Thư. Trên thực tế là suốt đêm chạy trở về. Hà Thục Phương nhìn người đến gõ cửa nhà mình là Lâm Tĩnh Minh liền hoảng sợ. Trong lòng lại cảm động tràn trề, nhìn đứa nhỏ này, Hà Thục Phương thật vui mừng. Hôm nay là chủ nhật, Hà Thục Phương đi làm ca chiều, vì cho hai người một không gian riêng để nói chuyện với nhau nên cô liền đi mua sắm. Lạc Thư ở trong phòng làm bài tập, làm xong còn phải đến nhà Đinh Tiểu Hổ, hai người đã hẹn nhau sẽ đi chơi. Lạc Thư vừa làm xong xoay người liền bị Lâm Tĩnh Minh ôm vào lòng. Tay cậu giơ lên, nghĩ ôm nhưng cuối cùng vẫn để thõng xuống, Lâm Tĩnh Minh chú ý tới, trong lòng đau nhói. “Lâm Tĩnh Minh, em còn có việc, chúng ta đợi một lát nữa mới nói chuyện được chứ?” Thời gian hẹn gần đến, kì thật Lạc Thư là đang trốn tránh. Hiện giờ cậu có chút sợ hãi khi nhìn thấy Lâm Tĩnh Minh, cho nên mới qua loa gọi điện. Lạc Thư thấy Lâm Tĩnh Minh chậm rãi trượt xuống, anh quỳ trên sàn ôm lấy chân Lạc Thư, vùi đầu vào trong đó, không chịu để Lạc Thư rời đi. “Lâm Tĩnh Minh –” Hai chân Lạc Thư bị ôm chặt không thể động đậy. Cúi đầu nhìn xuống, Lạc Thư thấy được bờ vai anh rung lên, ống quần cảm giác ướt át, cả người cậu cứng lại. Kéo Lâm Tĩnh Minh lên nhưng anh vẫn không nhúc nhích. “Lạc Lạc, em đừng rời bỏ anh!” Lâm Tĩnh Minh ôm chặt lấy Lạc Thư, “Anh biết chỉ cần có cô gái nào đó ám chỉ, một ngày nào đó em sẽ tìm đến bọn họ. Nhưng là anh rời đi, không ngăn được những bức thư đó, chỉ là anh cảm giác em sẽ vẫn thích anh. Chúng ta thân mật, tốt như vậy.” Lạc Thư run rẩy, mấy lá thư kia! Lâm Tĩnh Minh nghẹn ngào, “Chúng ta cùng nhau lớn lên, chỉ có lẫn nhau. Lạc Lạc, anh nên làm cái gì bây giờ, làm sao được? Em thích con gái anh nên chúc phúc cho em sao? Nhưng anh làm không được, làm không được. Lạc Lạc, em bảo anh phải làm gì bây giờ…” “Đồ ngu ngốc này.” Lạc Thư khóc không ra tiếng, cậu ngồi xuống ôm lấy vai Lâm Tĩnh Minh, “Ngoại trừ yêu anh em còn có thể yêu ai? Anh cũng không phải không biết em từ nhỏ đến lớn không thích một ai khác. Được rồi, buông ra nào, em đưa anh đến một chỗ.” Dọc theo đường đi Lâm Tĩnh Minh không buông tay cậu ra, Lạc Thư cũng để mặc nó, đưa anh đến chỗ của Đinh Tiểu Hổ, Đinh Tiểu Hổ đã sớm chờ ở cửa. Nhìn thấy hai người đến tò mò nghiêng đầu. “Dây là người anh thích.” Lạc Thư giới thiệu, chỉ chỉ vào Lâm Tĩnh Minh, “Anh rể của em, không phải, chị dâu của em.” Đây là lần đầu tiên Lạc Thư nhìn đến vẻ mặt kinh ngạc như thế của Lâm Tĩnh Minh, Lạc Thư véo tay anh, “Bĩnh tĩnh một chút, sau 90 toàn người đặc biệt cả.” Quả nhiên, sau một hồi kinh ngạc, Đinh Tiểu Hổ liền trở lại. Ngược lại còn tò mò hỏi Lâm Tĩnh Minh rất nhiều vấn đề. Tuy Lâm Tĩnh Minh còn có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng là vẫn kiên nhẫn trả lời. Bởi vì Lạc Thư đối với anh rất tốt, Lâm Tĩnh Minh biết. “Lão lão đại!” Lạc Thư vừa rửa xong hoa quả liền nghe thấy Đinh Tiểu Hổ nịnh nọt gọi. “Lão đại, thảo nào mà lão đại thích anh ấy, đến em cũng thích. Anh ấy thật là lợi hại!” Đinh Tiểu Hổ còn chưa nói xong Lạc Thư đã rời đi. Lâm Tĩnh Minh và Đinh Tiểu Hổ coi như là gặp mặt tốt đẹp, hơn nữa cảm tình còn tốt hơn cả mong đợi của Lạc Thư. Nhưng mà nhìn vẻ mặt sùng bái a dua của Đinh Tiểu Hổ, Lạc Thư có chút khó nhận. Rời khỏi nhà Đinh Tiểu Hổ, trên đường Lạc Thư nói hết toàn bộ, Lâm Tĩnh Minh vẫn cau mày nghe, Lạc Thư không đoán được Lâm Tĩnh Minh suy nghĩ gì, chọc chọc eo anh, “Nói gì xem nào? Thế nào? Ý tưởng của em thì sao?” Ý tưởng của Lạc Thư là khiến cho trong nhà tưởng rằng cậu bị tổn thương cảm tình, sau đó tỏ vẻ không thích nữ sinh, như vậy không phải tất cả mọi người đều vui vẻ sao. “Lạc Lạc, anh xin lỗi.” “Làm sao?” “Là anh không có năng lực nên mới khiến em phải như vậy. Bố mẹ sẽ đau lòng.” “Hừ, anh cho rằng sau này họ sẽ không đau lòng chắc? Hiện giờ cứ cho biết từng chút một cũng so với sau này đùng một cái vỡ lở ra hết tốt hơn nhiều.” Lạc Thư không nói gì, “Nhìn anh gọi mẹ thuận miệng thế rồi cơ mà. Về sau để cho người khác gọi, anh vui không?” “Không vui. Hơn nữa, anh vốn nên gọi cô chú là bố mẹ.” Lâm Tĩnh Minh trả lời đầy đương nhiên. Lạc Thư không thèm để ý đến, nói tiếp: “Nhưng anh phải phối hợp em, biết không hả? Đây chính là vì tương lai của hai chúng ta, anh cũng phải cố gắng. Học tập tốt hướng về phía trước. Biết chưa?” “Biết.” Thế này mới ngoan. Lạc Thư vui vẻ theo Lâm Tĩnh Minh về nhà, vừa nhìn thấy Hà Thục Phương liền vội vàng xụ mặt xuống.
|