Nếu Như Chúng Ta Dừng Lại Ở Thời Niên Thiếu Thanh Xuân
|
|
Chương 70: Quyết tâm của ta[EXTRACT]Sau một lúc lâu Mục Xán mới phát hiện nhân vật chính trong phòng bệnh vậy mà lại vắng mặt, trong lúc đó chỉ còn hai người, ngay cả bầu không khí cũng phảng phất như áp lực, cậu thực sự không muốn tiếp tục cùng Lục Hiên đối mặt như vậy mà đứng thêm nữa, nhìn xung quanh, chuyển hướng trong tâm câu chuyện hỏi: “Sở Vũ đâu?” Lục Hiên ôn hòa mà cười, chờ Mục Xán lần nữa đem ánh mắt đặt lên người hắn mới nói: “Tiểu Xán, ngươi khi nào thì tan tầm?” Mục Xán hàm hồ mà đáp: “Năm sáu giờ đi.” Lục Hiên giơ cổ tay lên nhìn một chút, nói: “Vậy sáu giờ ta tới đón ngươi, cùng ăn bữa cơm đi.” Mục Xán cảm thấy ngực âm ỷ co rút đau nhức, quả quyết lắc đầu: “Không được, buổi tối ta còn phải trực ban.” Cậu hiện tại, mở miệng nói dối lại mặt không đỏ tim không đập. “Sáu giờ. Sáu giờ ta ở cổng viện chờ ngươi.” Khẩu khí Lục Hiên đạm nhiên mà kiên trì, phảng phất như không có nghe thấy lời Mục Xán nói. Mục Xán ngẩng đầu nhìn hắn một cái, muốn nói mấy từ phản đối, lại không thể mở được miệng. Nhiệt độ trong phòng bởi vì trầm mặc mà có vẻ hơi thấp. Sở Vũ phảng phất như canh chuẩn thời gian mà đẩy cửa vào, thấy hai người liền cười: “Đồng học cũ đều đã tụ họp cùng nhau rồi, thật là khéo. Mục Xán, ngươi còn nhớ rõ Lục Hiên đi? Người này hiện tại thế nhưng đã là đại lão bản danh xứng với thực rồi, khó có khi hắn đồng ý về nước cống hiến GDP cho tổ quốc, chúng ta hảo hảo chúc mừng chúc mừng, hung hăng gõ hắn một khoản, cũng không uổng cùng học với nhau một thời.” “Này, Sở đại thẩm phán, ngài đây là đang châm chọc ta sao?” “Lục tổng, ngươi nhìn ta giống đang như thế sao?” Hai nam nhân một mực đá xoáy nhau, nhất thời không chú ý tới Mục Xán. Mục Xán dứt khoát nhân cơ hội này đặt giỏ trái cây xuống, tùy tiện nói một câu liền tính bỏ trốn. “Ai, Tiểu Xán, sáu giờ, đừng quên, không gặp không về!” Lục Hiên ở phía sau cậu hô, ngữ khí thoải mái đến giống như bọn họ thực sự chỉ là đồng học cũ gặp lại mà thôi. Mục Xán nhíu nhíu mày, nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, không nói được, cũng chưa nói không được. Sở Vũ nhìn cửa, xoay người nằm lên giường bệnh, hai tay gối sau đầu, đánh một cái hất hàm về phía Lục Hiên, hỏi: “Thế nào, nhiều năm như vậy không gặp, có phải đã thay đổi cảm giác trong trí nhớ rồi hay không?” Lục Hiên sờ sờ cái mũi, cười: “Trưởng thành, nhưng vẫn nhỏ yếu như cũ.” Sở Vũ cười một tiếng, đưa tay từ trong giỏ trái cây Mục Xán đặt trên tủ cạnh giường, mò một quả táo ném cho Lục Hiên, nói:“Nhìn ngươi đi, nói trắng ra, chính là một “Ninja rùa”! Người ta hiện tại thế nhưng đã là bác sĩ Mục tiếng tăm lẫy lừng! Còn nhỏ yếu!” “Đi chết đi!” Lục Hiên cười mắng một câu, đi tới trước cửa sổ nhìn bầu trời bên ngoài, nhàn nhạt mà cười. ... ... Sáu giờ, Lục Hiên quả nhiên ở cổng viện đứng chờ. Xe việt dã suất khí, nam nhân nghiêng người dựa ở trên xe lại càng đẹp trai, dẫn tới cái nhìn chăm chú của người ra vào bệnh viện. Mục Xán đứng ở chỗ tối cắt ngang qua bồn hoa nơi cổng nhìn hắn, lúc mới gặp cảm thấy hắn một chút cũng không thay đổi, nhưng lúc này nhìn lại, lại phát hiện cuối cùng vẫn đã thay đổi, thực sự đã là một người khác rồi. “Bác sĩ Mục, tan tầm còn chưa đi a? Phải trực ban sao?” Có đồng nghiệp ở xa xa thấy cậu liền chào hỏi. “Nga, không, đi bây giờ đây.” “Mấy ngày gần đây ngươi tiếp không ít cuộc phẫu thuật đi, khó có dịp được ngày thoải mái nhẹ nhàng, hảo hảo nghỉ ngơi! Tạm biệt a! Ta về trước đây.” “Được.” Khi quay đầu lại, phát hiện Lục Hiên đã đứng ở trước bồn hoa nở nụ cười với cậu, dương quang rực rỡ. Mục Xán hơi híp mắt lại, nhìn Lục Hiên như vậy, giống như lại nhớ tới ngày trước. Câu đi ra, Lục Hiên mở cửa xe ngồi vào trước. Các tiểu hộ sĩ ở trước cửa sổ xa xa trong bệnh viện một mực chú ý tới Lục Hiên đồng thời “Di” một tiếng: “Cái gì đây, còn tưởng rằng đại soái ca này đang đợi vị mỹ nữ nào, thì ra là chờ bác sĩ Mục a. Hắn cùng bác sĩ Mục có quan hệ thế nào a?” “Xung quanh soái ca quả nhiên cũng đều là soái ca a, vật họp theo loài, người cũng chia đoàn, thực sự không sai! Ai! Hai người bọn họ, chỉ cần tùy ý cho ta một người, ta đã cảm thấy mỹ mãn rồi….” (L: thế bà định muốn cả hai chăng…..) Một vị trong số đó trừng mắt khinh bỉ, vươn tay đẩy đẩy vị hoa si kia một cái, tức giận nói: “Tỉnh tỉnh đi! Làm việc!” ... ... Chạng vạng đầu xuân vẫn còn có chút cảm giác lạnh, cửa sổ xe mở, gió vù vù thổi vào, thổi bay tóc mái dày nhiều năm vẫn không đổi của Mục Xán, phong cảnh ven đường mù mịt, ở trong tầm mắt đan xen lướt qua. Trầm mặc, chỉ có trầm mặc. Lục Hiên yên lặng mà lái xe, luôn luôn nhìn sườn mặt trầm tĩnh của Mục Xán trong kính chiếu hậu. Địa điểm dùng bữa là một nhà hàng sa hoa, vừa nhìn đã biết giá đồ ăn cực kỳ cao, quả nhiên là nơi mà Lục Hiên sẽ đến. Mục Xán nhìn xung quanh người thưa thớt, trong ngực nhàn nhạt mà suy nghĩ. Hai người tiến vào một gian phòng, phòng rất lớn, trang hoàng thỏa đáng, vừa lộ ra đẳng cấp của nhà hàng, vừa mơ hồ có chút ấm áp của gia đình. Trong lúc Mục Xán đang đánh giá xung quanh, Lục Hiên đã chọn xong đồ ăn, ôm ngực lẳng lặng mà nhìn Mục Xán, ánh mắt sâu xa. Cảm nhận được ánh mắt của Lục Hiên, Mục Xán quay đầu lại, giật giật môi, nhưng không mở miệng nói chuyện. Phục vụ bưng hai cốc nước trái cây qua, Mục Xán duỗi ngón tay nhẹ vỗ lên miệng cốc, đường nhìn rơi vào trên cốc, một vẻ chăm chú, phảng phất như đang nghiên cứu hoa văn bên trên. Lục Hiên cười: “Ngươi vẫn giống như trước đây, một chút cũng không thay đổi.” “Cũng chưa chắc.” Mục Xán thoáng nở nụ cười, thanh âm cũng rất nhỏ. Lục Hiên không tiếp lời, giống cậu bắt đầu trầm mặc, chỉ chốc lát sau, phục vụ bàn đưa đồ ăn lên, tất cả đều là khẩu vị Mục Xán thích ăn, nhiều năm như vậy, hắn vẫn nhớ kỹ. Mục Xán thở dài nhỏ đến không thể nghe thấy, quay mặt, nói:“Ngươi hà cớ gì lại làm như vậy.” Ta đã hạ quyết tâm phải rời khỏi ngươi, vì sao ngươi lại đột nhiên trở về, nhưng cho dù trở về, thì có thể thế nào? Thời gian nếu như không thể khiến chúng ta quên đi cái quá khứ nên quên đi? Xã hội này, số phận này, đường lớn ngay trước mặt, hà cớ gì lại lựa chọn con đường đầy bụi gai? Cậu ở trong lòng thở dài một tiếng thật dài, dường như đột nhiên có chút thoải mái. Lục Hiên trầm mặc một lúc, có lẽ là thói quen, lại bắt đầu kiên nhẫn mà lột vỏ tôm, đem tôm đã bóc vỏ bỏ vào bát Mục Xán. Mục Xán chặn tay hắn, nhưng không chặn được quyết tâm của hắn. Hắn không nói lời nào, chỉ an tĩnh mà tiếp tục động tác của mình, phảng phất như muốn đem vỏ tôm đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy đều lột hết. Mục Xán tâm tình phức tạp mà nhìn vẻ mặt chấp nhất của hắn, hoảng hốt giống như thấy được tràng cảnh mười năm trước, lúc bọn họ còn đang thanh xuân niên thiếu, nếu như thời gian có thể dừng lại cở thời niên thiếu thanh xuân, thật là tốt biết bao. Trong phòng, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Lục Hiên rất ít khi trầm mặc như vậy, Mục Xán nhìn sườn mặt hắn, bắt đầu cảm thấy xa lạ. Nhiều năm như vậy, hắn thật sự đã thay đổi. Hắn đương nhiên sẽ thay đổi,lúc trước trên người hắn ít có sự xa cách như vậy. Nhưng hiện tại, một khi hắn trầm mặc, khí tức lạnh nhạt liền thế nào cũng không ức chế được. Sau khi đem tất cả vỏ tôm đều lột hết xong, Lục Hiên thở dài một ngụm khí lạnh thật dài, ngẩng đầu nhìn Mục Xán, một lúc lâu mới nói: “Tiểu Xán, năm đó ta không hề để ngươi thấy rõ ta cuối cùng là cái dạng người gì, ta rất hối hận.” Mục Xán nghi hoặc, “Ngươi nói cái gì?” Lục Hiên cười, trong nháy mắt, cả phòng đều rực rỡ: “Rồi ngươi sẽ biết. Ăn cơm đi.” Nói xong cầm lấy khăn ướt bên cạnh lau tay, bắt đầu ăn cơm,“Đừng ngốc nữa, đồ ăn sắp nguội rồi.” Mục Xán nhổ ra một ngụm khí, vùi đầu bắt đầu ăn cơm, chỉ là thủy chung đều không động đến một bát tôm yêu nhất đã được Lục Hiên bóc sẵn kia, Lục Hiên cũng không nói gì thêm. ... ... Trên xe trở về Lục Hiên không nói tiếng nào, Mục Xán cũng vẫn duy trì trầm mặc như trước. Tốc độ xe cực nhanh, trong đài phát một bài hát tiếng anh nghe không rõ ca từ. Mục Xán tay phải gác lên cửa sổ xe, quay đầu nhìn chằm chằm ở nơi nào đó không biết tên bên ngoài. Đèn đường từng chiếc từng chiếc thụt lùi, lưu lại trong tầm mắt một chuỗi bóng trắng thật dài. Chuyển qua một đầu phố náo nhiệt, người đi đường dần thưa thớt, tốc độ xe của Lục Hiên càng lúc càng nhanh. “Ngươi đi chậm một chút.” Không biết vì sao, Mục Xán trong lòng có chút căng thẳng khó hiểu, quay đầu nhìn hắn, xích một tiếng, Lục Hiên bỗng một cước dẫm lên chân phanh, bánh xe ở trên mặt đất kéo ra một dấu vết thật dài. “…..Làm sao vậy?” Mục Xán kinh ngạc hỏi. Lục Hiên quay đầu nhìn cậu, trong ánh mắt lại mang theo chút điên cuồng: “Tiểu Xán, ta, chưa từng điên cuồng như thế này.” “Cái gì—–” Lời nói còn chưa dứt, âm cuối đã biến mất giữa răng môi. Đây là một cái hôn cuồng dã mà không cho phép cự tuyệt, cùng với nụ hôn ôn nhu trong trí nhớ không có nữa phần giống nhau, nhưng không biết vì sao, Mục Xán lại không nâng dậy nổi một chút khí lực phản kháng. Trong đầu óc cậu trống rỗng, cả người đều xụi lơ, mặc hắn điên cuồng mà hôn. Bả vai bị hắn dùng lực mà siết chặt, giống như muốn đem cậu khảm vào trong cốt nhục của bản thân. Hô hấp nóng rực cùng với khí tức cương liệt mang hương vị chiếm hữu cực kỳ nồng đậm tiến vào trong mũi, thô bạo đến không giống Lục Hiên. Một cái hôn thật sâu thật dài, đại não của Mục Xán dần dần vì thiếu dưỡng khí mà hiện ra những mảng trống lớn, mùi ái muội nhồi kín thùng xe nhỏ hẹp. “Bá bá!” “Bá bá—-” Tiếng còi không ngừng ở phía sau, đem Mục Xán từ trong choáng váng kéo lại. Tất cả áp bách giữa răng môi đột nhiên biến mất, Lục Hiên buông Mục Xán ra, từ phía trên nhìn cậu. Mục Xán giống như sống sót sau tai nạn mà thở hổn hển từng ngụm lớn, ngực phập phồng dữ dội, mờ mịt mà nhìn chằm chằm hắn, hồi lâu mới giật mình tỉnh lại: “Lục Hiên, ngươi điên rồi, đây là trên đường cái!” Lục Hiên đột nhiên nở nụ cười, tiếp đó phảng phất như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, tiếp tục lái xe đem cậu trở về dưới lầu. Mục Xán hốt hoảng mà đẩy cửa xe ra, lúc đang muốn lên lầu, tiếng Lục Hiên lại từ phía sau truyền đến: “Tiểu Xán, ta sẽ để cho ngươi biết quyết tâm của ta.”
|
Chương 71: Lục phụ[EXTRACT]Sự xuất hiện của Lục Hiên giống như một trận gió quấy loạn nước ao, Mục Xán cảm thấy bản thân vài ngày nay đều lơ đãng đến lợi hại. Đây là một hiện tượng rất đáng sợ, cậu là một bác sĩ, một bác sĩ phẫu thuật được giao phó hi vọng của người khác, sao lại có thể thất thần? Thầy hướng dẫn thấy cậu có điểm bất thường, hỏi lại không ra được nguyên do, liền khẳng khái mà cho cậu vài ngày nghỉ. Thực ra cũng không tính là kỳ nghỉ, nhiều nhất chỉ tính là tạm nghỉ đi. Mục Xán một năm 365 ngày, ít nhất có 360 ngày là đang học tập hoặc làm việc, cậu là một người mười phần cuồng học tập và cuồng làm việc, đã một thời gian dài, có rất ít khi nghỉ ngơi. Buổi tối mấy ngày nay cậu ngủ không tốt, chứng mất ngủ vốn đã dần tốt lên nay lại có dấu hiệu tái phát. Cậu là một bác sĩ, lại không thể tự chữa bệnh cho mình. Các bác sĩ trước nay đều có một sự bi ai như thế. Lần nữa nhìn thấy Lục Hiên là ở nhà Diệp Đông. Ngày đó Mục Xán đang nghỉ không có việc gì làm, vì vậy liền nhớ tới lão sư dương cầm lúc nào cũng an tĩnh nhìn cậu luyện đàn. Nhiều năm như vậy, quan hệ của hai người có thể nói là vừa là thầy vừa là bạn, tình cảm vô cùng vững chắc. Mỗi lần trong lòng có điều tích tụ, Mục Xán vẫn là nguyện ý đi tìm hắn. Trên người hắn có một loại năng lực khiến người ta an tâm. Nhấn chuông cửa, ra mở cửa lại không phải Diệp Đông, mà là Lâm Hiên. “Hắc, Mục Xán, ngươi cũng tới! Thật khéo! Là tới tìm Diệp lão sư học đàn? Có điều hắn hiện tại đang bận a.” Lâm Hiên đứng ở cửa đổi giày. “Ngươi phải đi rồi?” Thấy Lâm Hiên ở đó đi giày, Mục Xán không khỏi hỏi. Lâm Hiên trả lời: ”Đúng vậy, trong công ty còn chút việc phải xử lý, ta đi trước. Được rồi, vị bên trong kia là đại lão bản của ta, cũng là đại lão bản của Dung Dung, cũng học cùng trường với Diệp lão sư, tuổi trẻ đầy hứa hẹn a, lợi hại lắm! Lâm Hiên ta rất ít khi bội phục một người, hắn tuyệt đối là một người trong số đó, ngươi nhận thức một chút! Ta không ở lại nữa, hôm nào lại cùng đi ăn cơm.” Nói xong liền đẩy cửa ra ngoài. “Nga.” Mục Xán thay giày đi vào trong, vừa nãy nhìn thấy Lâm Hiên xuất hiện trong nhà Diệp Đông cậu đã hơi bất ngờ, nhưng mà càng ngoài ý muốn chính là một màn phát sinh ngoài ban công phòng khách ——- rèm cửa màu trắng theo gió mà động, dưới rèm cửa Lục Hiên và Diệp Đông ngồi trên chiếu, trên bàn trà ở giữa hai người đặt một ấm trà cùng một bàn cờ vây. Rất rõ ràng, hai người đang chơi cờ, hơn nữa xem ra hẳn là đã chơi được một lúc. Mục Xán như thế nào cũng thật không ngờ được lại gặp Lục Hiên ở nhà Diệp Đông, rốt cuộc đã sững sờ tại chỗ một lúc. Có điều ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý, Diệp Đông là nhà kinh tế học nổi tiếng như thế, luôn sẽ có nhân sĩ thương giới tới thăm hỏi, này không tính là chuyện gì ngạc nhiên. Thấy Mục Xán tiến vào, hai người đồng thời ngẩng đầu, Diệp Đông hình như có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của cậu: “Tiểu Xán? Ngươi hôm nay sao lại tới, không phải đi làm?” Ngược lại Lục Hiên đối với sự xuất hiện của cậu không hề biểu hiện một tia kinh ngạc, trên mặt mang theo tiếu ý nhàn nhạt trước sau như một, thong dong mà nhìn cậu. Lục Hiên giấu diếm thanh sắc như thế quả thực là muốn làm Mục Xán hoài nghi người đã điên cuồng hôn cậu trong xe tối hôm đó là ảo giác của cậu. “Vừa mới dời mấy cuộc phẫu thuật, lão bản (cách xưng hô mà những người học lên tiến sĩ lén dùng để gọi thầy hướng dẫn của họ) cho ta mấy ngày nghỉ, liền đến thăm ngươi.” Mục Xán tránh ánh mắt của Lục Hiên, vừa nói, vừa đem hoa quả mua tới đặt ở trên bàn kính trước sô pha. Ánh mắt Diệp Đông lơ đãng mà đảo qua Mục Xán đang có phần mất tự nhiên, lại đảo qua Lục Hiên tác phong tự nhiên, lén lút cười cười, nói với Mục Xán: “Muốn xem chúng ta chơi cờ hay tính luyện đàn?” Mục Xán nói: ”Ta luyện đàn đi.” Thực ra hôm nay cậu chỉ muốn đến uống trà, cũng không có dự định luyện đàn, nhưng sau khi thấy Lục Hiên lại nhất thời thay đổi chủ ý, chỉ vì cậu còn không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt Lục Hiên. ”Ai, đừng vội đi.” Diệp Đông gọi Mục Xán đang chuẩn bị đi tới chỗ đàn piano, chỉa chỉa Lục Hiên nói, ”Ta trước tiên tới giới thiệu cho các ngươi đã, đây là tổng tài Lục Hiên mới thống trị thiên hạ,” lại hướng Lục Hiên chỉa chỉa Mục Xán, “Đây là học trò đàn dương cầm của ta Mục Xán.” Lục Hiên ôn hòa mà cười: “Ta cùng tiểu Xán là đồng học trung học.” “Nga? trên đời lại có chuyện tình trùng hợp như vậy?” Diệp Đông cũng cười, lại hỏi Mục Xán, ”Tiểu Xán, thật là như thế?” Mục Xán đem ánh mắt đều để trên mặt đất, buồn bực thanh tiếng đáp lại một câu ”Ân.” Diệp Đông liền không nói cái gì nữa, chỉ một mực cười. Lục Hiên nói với Mục Xán: “Diệp lão sư lại là dương cầm sư có tiếng gần xa a, từ xưa tới nay danh sư xuất cao đồ, nói vậy cầm nghệ của tiểu Xán hẳn là cũng không tệ, đàn một khúc cho ta nghe đi.” Mục Xán đứng đó nghe mỗi một câu của Lục Hiên nói ra đều làm cậu càng cảm thấy quẫn bách, phòng khách mọi khi thoạt nhìn rộng rãi lúc này lại nhỏ hẹp khiến người ta bứt rứt khó chịu. Cậu hận không thể lập tức bay đến chỗ đàn piano, lúc đánh đàn cậu có thể không phải chịu đựng loại chào hỏi không thể không tiến hành này, lập tức đối với lời của Lục Hiên tự nhiên không chút dị nghị. Tiếng đàn dương cầm rất nhanh vang lên, Diệp Đông cùng Lục Hiên tạm thời dừng ván cờ, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, lẳng lặng mà nghe. Đàn xong một khúc, hai tay Mục Xán vẫn đề hờ trên phím đàn đen trắng, chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên. Cậu biết Lục Hiên nhất định đang nhìn cậu, cậu không cách nào tưởng tượng ra ánh mắt của hắn, trong ngực càng ngày càng phiền muộn, vì thế đành phải tiếp tục đánh đàn, quả thực giống như đang mộng du. Cuối cùng cậu hình như đã không còn gì có thể đàn, yên lặng không nói gì mà ngồi mấy phút, đột nhiên hít vào một hơi, đứng lên cáo từ, Diệp Đông không giữ lại. Cậu đi rồi hai người tiếp tục chơi cờ. Diệp Đông thỉnh thoảng xem xét Lục Hiên, vẻ mặt Lục Hiên không hề có bất luận gợn sóng gì, một vẻ thâm tàng bất lộ. Một lát sau, hai người đã chơi cờ xong, bắt đầu tính điểm, rốt cuộc không ngờ là Diệp Đông thua nửa mục. “Quả nhiên là giang sơn đại hữu có tài nhân xuất.” Diệp Đông dọn bàn cờ cao giọng nở nụ cười, hắn thật lâu cũng không có cười như thế. Lục Hiên cũng cười: “Được Diệp lão sư nương tay, bằng không ta phải thua thảm.” “Ha ha, ngươi khiêm tốn rồi.” Diệp Đông nhìn Lục Hiên, nhưng ánh mắt lại rất xa, phảng phất như đang xuyên thấu qua hắn nhìn một người khác. Lục Hiên có chút nghi hoặc, nhưng không cắt ngang hắn. Trầm mặc một lúc lâu, Diệp Đông đột nhiên phục hồi lại tinh thần, xin lỗi mà hướng Lục Hiên cười cười, day day ấn đường, nói: “Hai ngày nay mệt mỏi, lúc nào cũng bất giác lại thất thần, chê cười rồi.” Lục Hiên thức thời mà đứng dậy cáo biệt, Diệp Đông cười tiễn đến cửa. Lục Hiên còn không biết đãi ngộ như vậy là rất ít, có điều dù hắn có biết, chỉ sợ cũng không đoán ra được nguyên nhân trong đó. (L: maybe do cha ẻm, chắc là có gian tình gì đấy vs lão Diệp …chậc….) ... ... Trên đường về Lục Hiên lái xe rất chậm. Đi viếng thăm Diệp Đông là trong lộ trình, gặp phải Mục Xán lại là chuyện ngoài kế hoạch, có điều hắn cũng không ngạc nhiên. Mấy năm nay, bởi vì hiểu lầm, cũng có lẽ là bởi vì bị thương đến tự tôn, hắn cũng không tận lực nghe ngóng tin tức của Mục Xán, nhưng Sở Vũ lại vẫn cứ vô tình mà hướng hắn tiết lộ thông tin. Cho nên hắn biết Mục Xán rất sớm đã trở thành học trò của Diệp Đông, cũng biết thành tích của Mục Xán ở viện y học rất tốt. Năm thứ nhất xa nhau, hắn đã từ bỏ thuốc lá. Hắn chung quy vẫn cho rằng hắn cũng có thể từ bỏ sự tưởng niệm đối với cậu như từ bỏ thuốc lá, thế nhưng lúc này đây, hắn đã thất bại. Vô luận làm như thế nào, vô luận phóng túng buông thả như thế nào, người kia, thủy chung vẫn chen vào giữa bản thân và người khác, khiến cho hắn không cách nào có được một bước tiến mới. Cứ lúc đêm khuya không người, mới phát hiện nỗi nhớ về cậu căn bản không khống chế được, có vài lần hắn gần như nhịn không được muốn bay về nước, nhưng mỗi một lần hắn đều khắc chế lại. Hắn luôn luôn là một người có tính tự chủ rất mạnh. Nhưng theo thời gian, hắn càng ngày càng hoài nghi bản thân, càng ngày càng không dám khẳng định tính tự chủ của chính mình. Kỳ thực ngày đó phát hiện ra chân tướng chỉ là một mồi lửa mà thôi, nguyện vọng cấp bách muốn nhìn thấy Mục Xán sớm đã mọc rễ đâm chồi trong đầu. Nhưng sự tình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, ngày đó bỏ đi, hắn thiếu chút nữa không thành công. (L: ý là ngày mà Hiên Hiên phát hiện bị mẹ lừa mà bỏ đi tìm Mục Xán, chắc là bị Lục cha ngăn cản hay gì đấy…) Phụ thân Lục Lăng Phong quản lý vương quốc thương nghiệp khổng lồ, rất ít để ý tới sự tình trong nhà. Lúc bọn họ còn rất nhỏ, hắn còn thỉnh thoảng sẽ cùng bọn họ chơi đùa một chút, nhưng từ sau khi lên tiểu học, những ngày như thế đã hầu như không còn nữa. Tỷ đệ hai người mặc dù sống ở Mĩ, một tháng cũng không thấy hắn được mấy lần. Cho nên khi đó Lục Lăng Phong đột nhiên không hề có dấu hiệu mà bỏ mặc công ty bọn họ, Lục Hiên thực sự vô cùng kinh ngạc. Hắn không nghĩ rằng phụ thân đang bận rộn trong cuộc chiến thương mại lại sẽ bỏ mặc công việc cho thủ hạ mà vượt qua nửa nước Mĩ đến nhìn hắn. Ý đồ đến của Lục Lăng Phong tự nhiên là không cần nói cũng biết. Nhưng ngoài dự liệu của Lục Hiên chính là, hắn đối với thân phận đồng tính luyến ái của Lục Hiên rốt cuộc cũng không bài xích giống như Lục mẫu, thậm chí Lục Hiên còn mơ hồ cảm thấy hắn căn bản là coi như không. Hắn chỉ nói cho Lục Hiên, là người thừa kế vương quốc thương nghiệp sau này của bọn họ, hắn nhất định phải hi sinh cảm giác bốc đồng. Trên thực tế, Lục Hiên gần như là không hề bốc đồng. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn mẫu mực trong mắt mọi người xung quanh. Thế nhưng lúc này đây, Lục Hiên quyết tâm mà tùy hứng, cho nên Lục Lăng Phong đã định trước phải thất vọng. Lục Hiên đã hạ quyết tâm, ai cũng không thể thay đổi hắn, cho dù người kia là phụ thân hắn từ nhỏ đã sùng bái. Lục Hiên thực ra rất giống cha hắn, nhất là sau khi hắn tự mình có xí nghiệp, cái loại khí thế vô hình phát tán ra quả thực giống y hệt Lục Lăng Phong. Rất hiển nhiên, cá tính hai người cũng rất giống, đều là người tự tin đến không chịu thua bất cứ ai. Nhưng mà Lục Hiên cuối cùng vẫn là liều lĩnh mà về nước, Lục Lăng Phong cũng không thể làm gì được hắn. Chỉ là thỉnh thoảng nghĩ tới khi đó, Lục Hiên luôn thấp thoáng lo lắng, đơn giản để hắn đi như vậy, tuyệt không phải phong cách làm việc của phụ thân hắn. Đèn xanh sáng lên, Lục Hiên từ trong mạch suy nghĩ xa xôi phục hồi lại tinh thần, hơi cười yếu ớt, vô luận thế nào, binh tới tướng chặn, nước tới đất che.
|
Chương 72: Đừng đi[EXTRACT]Lục Hiên nói muốn cho Mục Xán thấy quyết tâm của hắn, những lời này quả nhiên một chút cũng không giả. Sau buổi tối từ nhà Diệp Đông về Mục Xán đã cảm nhận sâu sắc điều này. Cậu hoàn toàn không nghĩ tới một người vẫn luôn ôn hòa khiêm tốn, nho nhã hữu lễ lại có thể thay đổi hoàn toàn như thế. Lúc này cậu đang ngồi ở trước bàn làm việc nhìn cuốn sách thật dày đờ người ra. Từ khi bắt đầu khoa chính quy bạn cùng phòng Ngô Vi cũng đồng thời là bạn cùng học lên tiến sĩ vẫn luôn học cùng Mục Xán, hắn vừa mới thực hiện một cuộc phẫu thuật tám tiếng đồng hồ về, mệt đến giống y cẩu (L: bạn để cẩu cho nó đỡ phũ nhá), nằm xuống liền ngủ. (L: đoạn này chém hết tại nhét vào QT lẫn GT vẫn ko dịch nổi) Chuông điện thoại lại đúng lúc này đột nhiên vang lên. Bởi vì Mục Xán trước đó một mực thất thần, xung quanh lại yên tĩnh không tiếng động, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông lớn không khỏi bị dọa sợ nhảy dựng lên, Ngô Vi lại càng dứt khoát kêu rên: “Tìm ta thì nói ta không có nhà. Ai không có đạo đức như vậy chứ, đêm hôm khuya khoắt còn gọi điện nhiễu dân!” Mục Xán nhấc máy nghe, phát hiện là Lục Hiên: “Tiểu Xán, mau xuống, mang ngươi tới một nơi.” Mục Xán quay đầu nhìn đồng hồ trên bàn làm việc, thời gian là 12 giờ 5 phút đêm, không khỏi nói: “Đã nửa đêm rồi.” Lục Hiên ở đầu kia điện thoại lại không chịu bỏ qua: “Nhanh lên một chút xuống đi, ta ở ngay dưới phòng của ngươi.” Mục Xán vô thức mà lùi bước: “Đã quá muộn rồi, ta còn phải…..” Ai ngờ Lục Hiên căn bản là không đợi cậu đem lời nói hết đã cắt ngang: “Mau xuống, ta chờ ngươi.” Nói xong trực tiếp cúp máy, không để người nghe có nữa đường lưỡng lự. Mục Xán ngây ngốc trừng mắt nhìn ống nghe kêu “đô đô”, quả thực là không thể tin được. Lục Hiên một người thời khắc nào cũng luôn bảo trì phong độ quân tử nhẹ nhàng như thế, từ lúc nào bắt đầu lại có thể bá đạo như vậy? Thật là đã lâu không thấy, dáng điệu trong trí nhớ đã hoàn toàn thay đổi. Mục Xán cười khổ một tiếng, mặc kệ ngồi không nhúc nhích. Nếu như tất cả cuối cùng đều trở lại điểm bắt đầu, như vậy mấy năm nay nhẫn nại cùng đau khổ kia là vì cái gì? Mười phút sau, điện thoại lại bất khuât không buông tha mà vang lên, hiển nhiên vẫn là Lục Hiên: “Tiểu Xán, ngươi mau xuống, nếu không ta ở ngay dưới lầu gọi, đánh thức người khác xem náo nhiệt ta cũng mặc kệ.” Mục Xán bị uy hiếp này khiến cho nửa cười nửa mếu: “Ngươi đừng điên nữa.” “Ngươi xem ta có thể hay không.” Nói xong liền cúp máy. Lục Hiên điên rồi! Mục Xán da đầu tê dại, gãi gãi đầu, cuối cùng vẫn quyết định xuống xem. Ngô Vi ngủ đến có chút mơ màng, nghe thấy tiếng động giống như phản xạ có điều kiện hỏi cậu: “Có cuộc phẫu thuật?” Chỉ vì bình thường điện thoại tìm Mục Xán mười cuộc thì có chín cuộc liên quan đến bệnh viện. “Không phải.” “Vậy phải đi ra ngoài?” “Ân.” “Về sớm chút.” Ngô Vi nói xong lại ngủ. “Ân.” Mục Xán tắt đèn xuống lầu. Lục Hiên nghiêng người dựa vào ô tô đang nghịch Iphone, nhìn thấy cậu xuống, cười tươi rói: “Lên xe đi.” Mục Xán kéo cửa xe ra ngồi xuống, Lục Hiên đưa một cốc sữa bò ấm áp: “Vừa nãy đi qua quán trà sữa mua.” “Ngươi muốn mang ta đi đâu?” Mục Xán vừa uống sữa vừa hỏi. “Nhà của ta.” “A?” Mục Xán choáng váng, thiếu chút nữa chết sặc, “Nhà ngươi?” Lục Hiên quay sang cho cậu một nụ cười giảo hoạt: “Có gì ngạc nhiên như vậy?” “Đi nhà ngươi làm gì?” Mục Xán trong lòng bất ổn, người này cư nhiên tự chủ trương như thế, cậu một chút chuẩn bị tư tưởng cũng không có. “Tiếp ta.” Lục Hiên mặt không đỏ tim không đập ma nói, “Ta muốn ngươi.” “Ngươi—–” Mục Xán không có gì để nói, quyết định tâm thần, làm đấu tranh cuối cùng, “Lục Hiên, ngươi đừng điên nữa, ta ngày mai phải đi làm.” Lục Hiên hừ một tiếng: “Nói dối.” “Ngươi—–” Mục Xán vô lực, “Ngươi thay đổi rồi.” Lục Hiên cười, tiếp đó lại thu lại vẻ mặt cười đùa, từng câu từng chữ mà nói: “Ta nói rồi, sẽ để ngươi nhìn thấy quyết tâm của ta.” Mục Xán quay đầu nhìn chằm chằm hắn, sườn mặt hắn đã thoát đi tính trẻ con thời niên thiếu, càng ngày càng đường nét rõ ràng như dùng dao khắc. Có thể nhìn ra được, hắn không phải đang nói giỡn. Mục Xán khẽ thở dài, đột nhiên cảm thấy có phần kiệt sức, không thèm nói lại, quay đầu vẻ mặt ngẩn ngơ mà nhìn thế giới rực rỡ ánh đèn ngoài cửa sổ xe. Mặc dù biết rõ không đúng, nhưng chẳng biết vì sao trong đáy lòng lại kỳ dị mà trở nên mềm mại….. Cảm giác này đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện đi, lâu đến ngay cả bản thân cậu cũng đã quên, ban đêm như thế này, để cậu phóng túng một chút là tốt rồi. Có lẽ là do trong xe mở thiết bị sưởi ấm, hoặc có lẽ là đêm đã quá khuya, dựa vào ghế Mục Xán rốt cuộc bất tri bất giác mà ngủ mất. Trong giấc mơ thấp thoáng cảm giác có làn gió mát khẽ đảo qua khóe môi, giống như chiếc bàn chải mềm mại, ngứa thẳng đến trong lòng, cậu vô ý mà quay mặt tránh đi, nhưng không tỉnh lại. Chờ đến khi cậu mơ màng mở mắt, đã không biết qua bao lâu, xe sớm đã dừng lại, ghế dựa được ngả nằm ra, trên người cậu đang đắp một cái áo khoác, mà chủ nhân áo khoác thì lại đang nâng đầu nhìn cậu. Ánh mắt kia quá ôn nhu, quả thực như hồ sâu muốn đem người ta hút vào. Cậu vậy mà cứ như thế ngủ mất ——- Đã nhiều ngày nay cậu đều nhất định phải trằn trọc trên giường đến hai ba giờ sáng mới miễn cưỡng có thể đi vào giấc ngủ, vậy mà cậu cứ như vậy trong xe nhỏ hẹp ngủ mất, ngay cả chính cậu cũng cảm thấy khó tin. “Tiểu ngốc qua, ngươi sao ở chỗ nào cũng có thể ngủ thế?” Thấy cậu tỉnh giấc, Lục Hiên đưa tay quẹt quẹt mũi cậu chế nhạo. Mục Xán mặt đỏ lên, “ba” một cái gạt tay hắn ra, nhìn đồng hồ trên xe vậy mà đã sắp ba giờ sáng rồi, “Ngươi sao không gọi ta dậy?” “Thấy ngươi ngủ quá ngon, không muốn đánh thức.” Từ biệt mấy năm, lời Lục Hiên nói càng ngày càng khó phân biệt thật giả, Mục Xán không thể làm gì khác đành phải giả bộ không nghe thấy, đem áo khoác trả lại cho hắn, nhìn xung quanh chuyển trọng tâm câu chuyện: “Đã đến nhà ngươi?” “Nói thừa, ngươi ngủ một giấc ba tiếng đồng hồ, còn có thể chưa tới sao?” Lục Hiên mở cửa xe, gọi cậu, “Xuống đi.” Nhà ở đây thoạt nhìn đã có tuổi, vào bên trong mới phát hiện vẫn là phong cách hiện đại hóa giản lược không thay đổi của Lục Hiên. Vốn lúc tới Mục Xán còn có chút mâu thuẫn, nhưng khi vào thực sự, cậu ngược lại đã thông suốt. Cậu vốn là một người thụ động, đẩy một bước, cậu liền di chuyển một bước. Đại khái là do ngủ không đủ, tư duy của cậu còn có chút lơ mơ, qua loa mà rửa mặt một cái, thay bộ đồ ngủ Lục Hiên đưa cho liền đi vào phòng ngủ. Một lát sau lại trong ánh sáng mờ mịt cảm giác được một bên giường trùng xuống một cái, biết là Lục Hiên tắm xong đã lên giường, nhưng không ngăn cản, chủ yếu là quá mệt mỏi, cũng không còn tinh thần mà ngăn cản. Huống hồ nhìn dáng vẻ bất chấp đạo lý của Lục Hiên đêm nay, cậu coi như là ngăn cản chỉ sợ cũng tốn công vô ích, dứt khoát mặc kệ đỡ phí sức lực. Một giấc ngủ này cực kỳ thoải mái, ấm vù vù, mềm mại, như là đang chôn ở trong đám mây. Mặc dù lúc lên giường đêm qua đã sắp bốn giờ, nhưng Mục Xán đồng hồ sinh lý luôn cực chuẩn xác lúc sáu giờ vẫn như trước đúng giờ tỉnh lại. Cậu vừa mở mắt, đã thấy được Lục Hiên gần trong gang tấc. Lục Hiên vẫn đang ngủ say, khuôn mặt gần như dán vào mặt cậu, tay chân cũng đều vòng lên người cậu, bộ dáng cực kỳ an tâm. Nhìn Lục Hiên như thế, Mục Xán hoảng hốt cảm giác giống như đã trở lại thời niên thiếu thanh xuân. Cậu khẽ động, Lục Hiên liền tỉnh dậy, nhưng hiển nhiên còn có chút mơ màng, làm nũng mà ghé vào lỗ tai cậu khẽ lẩm bẩm, đại ý là bảo cậu không nên ầm ĩ, ngủ thêm một lúc. Sau khi nói xong không bao lâu, hô hấp của hắn lại trở nên đều đặn, xem ra là đã lại ngủ rồi. Mục Xán đột nhiên có chút buồn cười, lại có chút thương yêu. Bị hắn ôm như thế, vừa hạnh phúc, vừa lo lắng. Cậu thật không biết Lục Hiên rốt cuộc là nghĩ như thế nào, đã nhiều năm như vậy, cậu gần như đã cho rằng hắn đã quên cậu rồi, nhưng hắn lại đột nhiên xuất hiện, lấy một loại thái độ bá đạo xông tới. Nhưng bọn họ có thể như vậy sao? Mục xán cau mày nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn người. Dòng chảy của thế giới không chứa được ngoại tộc như bọn họ, mà Lục Hiên lại là một người đã định trước phải sống ở giữa dòng chảy của thế giới, cưới vợ sinh con mới là nhân sinh chính đạo của một người nam nhân thành công. Từ trước tới nay đã quyết định phải thành toàn cho tương lại của hắn, hiện tại lại muốn kéo hắn tiến vào vực sâu sao? Mục Xán thở dài một tiếng thật dài, đẩy tay hắn ra, muốn từ trên giường đứng lên. Ai ngờ người kia rõ ràng là đang ngủ say lại đột nhiên ôm chặt lấy không buông, đầu chôn ở hõm vai cậu, dùng một loại tư thế chiếm hữu vững vàng bắt lấy cậu. “Tiểu Xán, đừng đi….” Thì ra hắn đã tỉnh. Mục Xán nói không ra lời. “Ta rất nhớ ngươi…..Ngươi không biết ta nhớ ngươi cỡ nào…..Ngày đó ở bệnh viện nhìn thấy ngươi, ta sém chút nữa không khống chế được, hận không thể lập tức đem ngươi chiếm giữ cất vào trong ngực, ngươi không biết ta đã tốn bao nhiêu khí lực mới có thể biểu hiện trấn tĩnh như vậy, đây quả thực là giày vò……Mỗi đêm trong đầu xoay quanh đều là ngươi, cho dù là cùng người thuê phòng cũng không làm được đến bước cuối cùng, tuổi còn trẻ lại phát sinh chuyện tình như thế, ta …..ta thật không biết lúc trước vì sao lại nghĩ rời khỏi ngươi, ta rất hối hận, thực sự rất hối hận…..” Hắn đem cậu càng ôm càng chặt, nói một chuỗi dài, thanh âm cực kỳ khẽ, lại gần như khiến Mục Xán sụp đổ. Cậu cố gắng mà trợn tròn mắt nhìn trần nhà, nhưng trước mắt lại vẫn nổi lên sương trắng, ánh đèn trong tầm mắt trở nên càng ngày càng mờ nhạt. Hắn lúc nào cũng đem cho người ta cái cảm giác hắn cái gì cũng không quan tâm, thì ra …..hắn cũng là như thế này mà đau khổ sao?
|
Chương 73: Nói rõ chân tình[EXTRACT]Mục Xán mở to mắt, mặc cho nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống khuôn mặt. Cậu không dám nói lời nào, thậm chí không dám thở dốc, chỉ sợ dùng lực một chút, tâm tình sẽ để lộ ra ngoài. “….Tiểu Xán, ta từng suýt nữa quyết định buông tha ngươi, nhưng cuối cùng không làm được, ta làm không được…..Ta thực sự làm không được……Ta từng cho rằng chuyện đã từng khiến ta đau khổ rồi sẽ có một ngày sẽ khiến bản thân ta cười nói, nhưng ta đã sai rồi, ta đã đánh giá thấp phân lượng của ngươi, thời gian càng lâu, nỗi nhớ của ta đối với ngươi lại càng sâu ….” Thanh âm của Lục Hiên càng ngày càng thấp, mơ hồ mang theo một tia khàn khàn, “Ngươi không biết ngày phỏng vấn năm đó, ta đã ôm một tâm tình tuyệt vọng như thế nào tìm ngươi, thực ra ta biết ngươi cố ý trốn tránh, thực ra ta biết ngươi đã sớm dao động, nhưng ta không muốn nghĩ tới, thà rằng tự lừa dối mình, thế nhưng cuối cùng ngươi lại tàn nhẫn mà nói cho ta đáp án. Ngươi có lẽ không biết, không được người mà mình yêu tín nhiệm là một loại tư vị đau đớn cỡ nào! Lúc đó ta thật sự mất hết can đảm, cảm thấy mình chính là một thằng ngốc trước nay chưa từng có, những năm đó, ngươi chưa từng nói thích ta? Ngươi chưa từng chủ động tiếp cận ta? Ngay cả cười ngươi cũng đều keo kiệt với ta. Ta luôn nói với bản thân ngươi cũng thích ta, ta một mực tự thôi miên chính mình. Nhưng ngày đó ngươi không xuất hiện, ngươi vứt bỏ ước hẹn của chúng ta, ngươi thậm chí còn không cho ta một lời giải thích, gặp phải trên đường, ngươi lại có thể giả bộ không thấy ta, ngươi không biết ta lúc đó có bao nhiêu đau, ta……Ta thật sự rất đau đến điên rồi, đè nén đến điên rồi, ngươi chưa từng tiếp nhận biểu hiện của ta, chưa bao giờ thẳng thắn thành khẩn đối với ta, cho tới giờ chỉ bị động mà tiếp nhận, ta lại giống như một thằng ngốc mà không ngừng lừa mình dối người…..” Cảm giác hít thở không thông kéo tới trước mặt, gần như làm cậu không nói được, tầm mắt của cậu lại trở nên mờ nhạt, rồi lại lần nữa bị đè xuống….. Hắn đem mặt vùi ở hõm vai Mục Xán, không muốn bị Mục Xán nhìn thấy được vẻ mặt hiện tại của hắn. Hắn chưa từng lộ ra yếu đuối như vậy. “Lục Hiên…..” Thấy dáng vẻ của hắn Mục Xán rốt cục nhịn không được khóc ra thành tiếng. Lục Hiên tim đập thịch một cái, quay ra nhìn mặt cậu, ôn nhu mà thay cậu lau nước mắt ngang dọc, mà tầm mắt của chính hắn lại trở nên mơ hồ. Hắn không thấy rõ khuôn mặt Mục Xán, không biết nước mắt rơi trên mặt bọn họ lúc đó đến tột cùng là của ai. “…..Ta không biết, ta không biết…..” Mục Xán quay sang ôm hắn, đầu chôn ở ngực hắn, “Ta tưởng rằng ngươi biết…..” Nước mắt ấm áp rất nhanh đã làm ướt áo trước ngực Lục Hiên, phảng phất như muốn đem nước mắt cả đời này đều khóc hết. Lục Hiên ôm chặt lấy Mục Xán trong ngực, vừa muốn khóc, vừa muốn cười, một lát sau, hắn liền đem cậu kéo ra, dùng ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn chăm chú khuôn mặt hai mắt đẫm lệ mơ hồ kia. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng mà hôn lên mặt cậu, nước mắt của cậu….. Nước mắt mằn mặn, vừa chua chát, lại vừa khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. “Xin lỗi….xin lỗi…. Tiểu Xán, xin lỗi! Thực ra là bản thân ta quá ngu ngốc, ngươi vốn là người như vậy, ngươi vốn cái gì cũng sẽ không nói, ngươi luôn chỉ trầm mặc, nhưng ta lại ngu xuẩn mà đọc không hiểu trầm mặc của ngươi…..Ta cứ như vậy hiểu lầm ngươi…..Là bản thân ta ngu ngốc, là ta tự mình chuốc lấy cực khổ….” Lưỡi hái vẫn luôn treo trên đầu, từ khi Lục Hiên nói ra câu kia liền rơi xuống. Vừa là đau đớn, lại vừa là giải thoát. Lục Hiên rốt cục tuân theo bản tâm, chuyện lừa mình dối người rốt cục có thể kết thúc. Hắn vừa hôn vừa hỏi: “Ta yêu ngươi, ngươi cũng yêu ta đúng không? Ánh mắt của ngươi nói cho ta đáp án….Tiểu Xán, nói cho ta biết, tất cả những điều này đều là sự thật…..Đây là tình yêu của chúng ta đúng hay không?” Mục Xán đột nhiên giật mình, “Như vậy….có thể chứ?” “Có thể!” Lục Hiên che môi cậu lại thật sâu, lấy đau khổ, lấy nhiệt tình, lấy tình yêu, thật sâu mà hôn cậu. Tiếp đó, sau một nụ hôn dài cơ hồ sắp hít thở không thông,hắn mới hơi buông lỏng cậu ra, vẻ mặt kiên định mà nói, “Tin tưởng ta!” Mục Xán quay mặt ra, không nói gì. “Nói cho ta biết, ngươi cũng yêu ta, ân?” Hắn quay mặt Mục Xán lại, không cho cậu trốn tránh. “Ta…” “Nói cho ta biết!” Lục Hiên nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, giống như đang thôi miên mà ra lệnh, “Ngươi là yêu ta.” “…..” “Tiểu Xán, mau nói cho ta biết!” “….” “Tiểu Xán, nói cho ta biết, nói cho ta biết.” Lục Hiên một lần lại một lần ở bên tai cậu lặp lại, giống như ma âm. “Ta….yêu ngươi, nhưng….” “Không có nhưng!” Lục Hiên một tay đem đầu của cậu áp lại vào ngực, “Tiểu Xán, ta không thể thả ngươi đi, thực sự không thể…..Từ một giây đầu tiên khi gặp lại ngươi kia ta đã giác ngộ, cả đời này ta cũng sẽ không buông ngươi ra nữa……Ta muốn ngươi, muốn đến điên rồi….” (L: aizzz, hai chú muốn đên đâu cũng vẫn chả có H, chán) Lục Hiên lần nữa ôm chặt lấy cậu, “Tiểu Xán, tha thứ cho ta, đời này kể cả là xuống địa ngục, ta cũng phải ở cùng với ngươi.” Vô luận là cái gì đang đợi trên con đường phía trước, hắn đều phải kéo Mục Xán cùng nhau đi tiếp…. Hắn phải cùng cậu ở cùng một chỗ, không có lực lượng nào có thể cản trở nữa…. Hắn có tự tin có thể đối mặt với hết thảy…. Sẽ không buông ra. ... ... Hai người lại lần nữa ngủ say, lo lắng từ từ biến mất, hạnh phúc phảng phất như đã ở phía trước phong thái thanh nhã mà vẫy chào. Lục Hiên ôm Mục Xán, cảm thấy thỏa mãn. Khi hắn lần nữa mở mắt, người bên cạnh đã đi rồi. Hắn ôm lấy một góc gối, cố sức mà hít vào, phía trên còn sót lại mùi vị của cậu. Mặc dù Mục Xán lại lần nữa không chào mà biệt, nhưng lúc này đây Lục hiên lại không hề chán nản. Hắn đã bức ra chân tâm của cậu. Hắn tin tưởng cậu cuối cùng sẽ nâng cao dũng khí trở lại bên người hắn —— không đúng, cho dù cậu không có dũng khí trở lại, hắn cũng sẽ đem cậu bắt trở về! Hắn lại lộ ra cái bộ dáng tươi cười hăng hái này. Hắn luôn tự tin mà thong dong, không có bất cứ trở ngại gì có thể đánh ngã hắn! (L: tôi muốn phát biểu a, ngược Hiên Hiên như vậy có phải là quá ít hay ko a, quá dễ dàng đi, ms tí đã chiếm đk sự cảm động của tiểu Xán rồi.) ... ... Hôm nay Mục Xán vừa mới đi kiểm tra hết các phòng bệnh về, bác sĩ thực tập cùng khoa Tiểu Trương đột nhiên hưng phấn mà gọi cậu: “Mau! Mau! Bác sĩ Mục ngươi mau tới đây nhìn, bên kia có người đẩy một xe hoa hồng tới! Oa, nữ bác sĩ bệnh viện chúng ta còn có người theo đuổi có tiền của như vậy?! Quá điên cuồng, chỗ này phải bao nhiêu tiền!” Hắn đang nói chuyện, lại dần cảm thấy không thích hợp, cái xe đẩy kia lại thẳng tắp hướng phòng bọn họ đi tới. “Xin hỏi bác sĩ Mục ở chỗ này sao?” Nhân viên đưa hoa đứng ở cửa cười tươi hỏi. Tiểu Trương trừng lớn mắt, giống như đứa ngốc mà nhìn Mục Xán bên trong một cái, gật đầu, ngón tay chỉ Mục Xán, “Ở, ở đằng kia.” Người đưa hoa từ bên cạnh hắn đem hoa hồng đẩy vào trong, ở bên cạnh bàn Mục Xán dừng lại, lại trình lên một cái hộp kèm theo một tấm thiệp: “Xin hỏi ngày là bác sĩ Mục sao? Mời ký nhận.” Mục Xán ngơ ngác mà từ trong tay hắn nhận cái hộp, lại nhận lấy bút, ký tên xong, mãi cho đến khi người đưa hoa đã lui ra một lúc lâu, cậu cũng chưa phục hồi lại tinh thần. “Oa! Bác sĩ Mục, ngươi đây là quyến rũ phú bà nào rồi? Quá điên cuồng! Đầu năm nay nữ truy nam đều không tiếc tiền mua hoa a….” Tiểu Trương ở bên tai Mục Xán líu lo mà nói, thanh âm của hắn đem bác sĩ và bệnh nhân bên ngoài đều hấp dẫn về đây, kinh ngạc tán thán mà vây lấy Mục Xán. Mục Xán chỉ cảm thấy sởn cả tóc gáy. Đúng lúc này cái hộp trong tay đột nhiên vang lên, dĩ nhiên lại là tiếng chuông điện thoại di động! Tiểu Trương và Mục Xán đưa mắt nhìn nhau một hồi, người trước trắc trở mà nói: “Điện….điện thoại di động!” Một vẻ không thể tin được. Mục Xán là quái nhân có tiếng trong bệnh viện. Quả là, đầu năm nay ngay cả bác gái bác trai sáng sớm quét rác trên phố trên tay cũng đều có điện thoại di động, người trẻ tuổi không dùng di động không phải quái nhân thì là gì? Mục Xán luống cuống tay chân mà mở hộp ra, bên trong quả nhiên là một chiếc di động, còn là Iphone. Trên màn hình điện thoại khuôn mặt cười tươi của Lục Hiên không ngừng lấp lóe, như là một tiểu ác ma đang vẫy cánh đen. Mục Xán cuống quýt trước lúc Tiểu Trương đem cái đầu ngó qua dò xét đã cầm lấy di động đặt bên tai, sau đó bước nhanh ra khỏi phòng, thấp giọng chất vấn: “Lục Hiên, ngươi làm cái quỷ gì?” Lục Hiên ở đầu kia cười đến rất sung sướng, “Hoa và điện thoại di động có thích không?” “Lục Hiên ngươi quá nhàm chán a, ta cũng không phải nữ!” Mục Xán nổi giận. Bị nhiều người vậy xem như vậy cậu có thể nào lại không nổi giận nha! “Ha ha, người sao hỏa không dùng di động, đương nhiên không thể làm theo lẽ thường a.” “Ngươi ——- người khác đều nhìn thấy.” Mục Xán đè thấp tiếng nói. “Để cho bọn họ nhìn đi….” Thanh âm không cho là đúng của Lục Hiên truyền tới. Mục Xán sắc mặt xanh đen mà cúp điện thoại. Không quá một giây điện thoại lại vang lên, cậu tức giận mà bắt máy, không nói lời nào, chờ. “Ha ha a, được rồi, là ta không tốt, quá trắng trợn rồi.” Mặc dù đang nói lời xin lỗi, nhưng có thể rõ ràng nghe ra được người ở đầu bên kia hiện tại đang rất vui sướng, rất thích thú! “Lục Hiên, ngươi cái tên ngu ngốc này!” Mục Xán thấp giọng quát một tiếng. “Ha ha a……Được rồi, là ta không tốt, Tiểu Xán đừng nóng giận nha, ta đây buổi tối mời ngươi ăn đại tiệc nhận tội?” “Không cần!” “Được rồi, cứ như vậy định rồi a! Sáu giờ, ngoài viện chờ ngươi!”Nói xong không đợi Mục Xán trả lời đã cúp máy. Mục Xán trừng mắt nhìn di động mới tinh trong tay, quả thực là dở khóc dở cười. Lục hiên tên quái thai này! Rõ ràng là một người nội liễm trầm ổn lại có thể làm ra chuyện tình điên cuồng trắng trợn như thế! Cậu quả thực không cách nào nắm bắt hắn. Tiểu Trương vẫn luôn chú ý theo dõi cậu giống như u linh mà dán lên, trong mắt lóe lên quang mang bát quái, hưng phấn mà hỏi cậu: “Bác sĩ Mục, là ai a? Nói một chút, nói một chút!” Mục Xán tức giận mà trừng hắn một cái, dứt khoát không đếm xỉa gì đến. Cuối cùng, một xe hoa hồng này tiện nghi cho các nam bác sĩ quanh đó, một đám người không chờ đến hết giờ làm đã chia nhau xong xuôi. 14 tháng 3, valentine trắng a. Hoa hồng giá trên trời a!
|
Chương 74: Việc đời khó liệu[EXTRACT]Mục Xán hiện tại càng ngày càng không cách nào nắm bắt Lục Hiên, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi lên xe hắn. Bởi vì là giờ cao điểm tan tầm, xe trên đường rất nhiều, một đường cứ đi rồi lại dừng đi rồi dừng mà đến nơi, Mục Xán đã say xe choáng váng đến thất điên bát đảo. Kẹt xe ở Bắc Kinh rất phổ biến, lần này cậu xem như là mở mang kiến thức. Mãi cho đến sau khi vào trong quán uống hai cốc nước chanh, Mục Xán mới tính là tỉnh lại. Lục Hiên vừa yêu thương vừa buồn cười mà nhìn cậu giống như tiểu hài tử mà nằm dài ở trên ghế, nói: “Ngươi nên học lái xe, sau này tự mình lái sẽ không say.” “Sau này hãy nói.” Mục Xán day day mi tâm, ngay sau đó hỏi, “Vì sao lại tặng cho ta nhiều hoa như vậy?” Lục Hiên lộ ra một nụ cười tươi rói: “Muốn khiến ngươi vui vẻ a!” “Ngu ngốc.” Mục Xán không nói gì mà lắc đầu, cúi mặt uống nước, mặc kệ hắn. Đồ ăn không lâu sau liền được đưa lên, lúc ăn cơm Mục Xán vẫn luôn trầm mặc, Lục Hiên nhịn không được khẽ hỏi: “Làm sao vậy, tiểu Xán, thật sự tức giận?” Mục Xán cầm đũa gắp tôm Lục Hiên vừa bóc vỏ bỏ vào bát cậu, nói: “Không tức giận cái gì.” Khẩu khí đã có chút buồn bực. Lục Hiên nhìn cậu một hồi, thằm dò hỏi: “Là sợ bị người trong bệnh viện thấy được sao?” “Cũng không phải.” Mục Xán đem tôm đưa vào miệng, đột nhiên chuyển trọng tâm, “Ngươi được lên tạp chí?” “Ân?” Thông minh như Lục Hiên, nhất thời cũng không phản ứng kịp. “Thế giới tài chính.” Lục Hiên gật đầu: “Nga, ngươi nói cái đó, ân, đúng vậy.” Dừng một chút lại cười, “Thì ra Tiểu Xán quan tâm tới ta như thế.” Mục Xán không nói gì, cũng không phản bác, cũng không thừa nhận. “Được rồi, Tiểu Xán, số của ta, ta đã lưu vào trong di động rồi, về sau dù không có việc gì cũng phải gọi cho ta một cuộc điện thoại.” “Để làm chi?” “Bởi vì ta sẽ nhớ ngươi.” “Ngu ngốc.” Lục Hiên cười: “Ha ha, được rồi, vậy thì ta làm thằng ngốc đi….” Sau khi ăn xong, Lục Hiên đương nhiên lại muốn kéo cậu về nhà, Mục Xán do dự. Lục Hiên đưa tay nắm lấy bờ vai cậu đẩy vào trong xe: “Ký túc xá của ngươi cách bệnh viện quá xa, mỗi ngày đều phải vượt qua hơn nửa Bắc Kinh ngươi có mệt không? Được rồi, được rồi, đừng do dự nữa, ở chỗ ta, cách bệnh viện của ngươi cũng mới có mấy trạm đường, không phải ngươi đi đi về về càng thuận tiện hơn sao?” “Không sao cả, ta đã quen rồi.” “Vậy sửa lại đi! Để làm gì lại đem bản thân lăn qua lăn lại mệt như thế?” Lục Hiên cười kéo cửa xe ra, đem cậu nhét vào ghế phó lái,“Ta sẽ không nỡ.” Mục Xán quay đầu đi, không nói gì. … … Cũng không biết từ lúc nào, thời gian Mục Xán về phòng càng ngày càng ít, phần lớn đều dưới tình huống bị Lục Hiên lừa đi tới nhà hắn. Dần dần, Mục Xán cũng đã quen. Cậu lúc nào cũng vô pháp cự tuyệt Lục Hiên, lúc hắn không cho cậu có cơ hội chạy trốn, cậu sẽ không có cách nào rời đi, luôn luôn là như thế. Chỉ là cậu thủy chung vẫn không cách nào thản nhiên mà cùng Lục Hiên sống chung. Mỗi một ngày đều giống như tiểu mỹ nhân ngư đi trên đao nhọn, càng hạnh phúc, cũng lại càng đau khổ. Lục Hiên lại không có phiền não như thế, hắn chỉ biết là bản thân sẽ quyết không buông tha Mục Xán, hơn nữa hắn thực sự là bề bộn nhiều việc, một tháng thường phải có một hai tuần bận đến không thấy bóng dáng, cũng không có thừa tinh lực đi suy nghĩ về những thứ kia. Là người cầm lái của một xí nghiệp, bận rộn là đương nhiên. Trừ điều này ra, tất cả đều tốt. … … Đến tháng 7 tháng 8, Lục Hiên đột nhiên trở nên càng lúc càng bận, thường đêm không về nhà. Bởi vì trong khoảng thời gian này bản thân Mục Xán cũng bận nhiều việc, bởi vậy ngược lại cũng không quá để ý. Cứ như thế lại qua hơn một tháng, hôm nay là thứ sáu, Mục Xán đột nhiên nhận được điện thoại trong nhà gọi tới, là mẹ cậu. Trong điện thoại, Mục lão mụ đi thẳng vào vấn đề hỏi cậu: “Tiểu Xán, ngươi hiện tại có phải đang ở cùng một đồng học tên là Lục Hiên đúng hay không?” Một màn hồi cao trung trong nháy mắt hiện ra trong óc, Mục Xán trầm mặc chốc lát, mới “Ân” một tiếng đáp lại. Mục lão mụ phảng phất như đang tuyên bố trịnh trọng nói một câu: “Được, con trai, ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ba ba và mẹ luôn đứng ở bên cạnh ngươi, trong nhà luôn là hậu thuẫn của ngươi.” “Mẹ….” Mục lão mụ cắt ngang lời Mục Xán, sau đó tiếp tục nói: “Con trai, ngươi nghe lão mụ nói, hôm nay mẹ của đồng học kia của ngươi đã tới nhà ta, ta xem bộ dạng của nàng không giống như là đã chịu để yên, chính ngươi phải cẩn thận, biết không?” “….Ân.” Mục lão mụ lại căn dặn vài câu nữa mới cúp máy. Mục Xán nắm điện thoại đờ người một lúc, khẽ thở dài. Nên tới, cuối cùng vẫn là phải tới. … … Từ sau vụ bê bối của nữ nhân kia bị lột đồ đánh ở bên đường, Mục lão ba đã cùng nàng ly hôn. Trong nhà thiếu đi một nữ nhân, Mục Dung ngay sau đó cũng lên đại học, rời khỏi thành phố khiến người ta thương tâm kia, căn hộ vốn nhỏ hẹp thoáng cái liền trở nên trống trải. Người càng già, càng sợ cô đơn. Dù sao cũng đã trải qua một đời người, Mục lão ba càng thâu đêm khó ngủ. Mà phúc đến thì thường ít, họa đến dồn dập, vì mất ngủ dẫn đến tinh thần hoảng hốt, Mục lão ba cuối cùng gặp phải tai nạn xe cộ không nhỏ, mặc dù không đến mức tê liệt, nhưng trong một đoạn thời gian sinh hoạt không cách nào tự xử lý mà cũng không cách nào cải biến sự thực. Bởi vì con cái đều phải đi học, các thân thích lại có cuộc sống riêng, thoáng cái, hắn rốt cuộc trở thành một gánh nặng bị đẩy tới đẩy lui. Cũng chính vào lúc này, Mục lão mụ đã ly hôn với hắn nhiều năm vẫn một thân một mình mặc người nhà mạnh mẽ phản đối lại tới chăm sóc hắn, gánh vác nhiệm vụ chiếu cố hắn. Không ai có thể lý giải được suy nghĩ của Mục lão mụ khi đó, bao gồm cả thân nhân của nàng cũng không. Mục cậu thậm chí còn phát ngôn bừa bãi muốn cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ huynh muội, bởi vì nhà bọn họ không giữ nổi người như vậy! Đối với nam nhân năm đó đã vứt bỏ nàng, nàng cần gì phải quan tâm hắn sống hay chết! Sao lại bằng lòng trở về? Quả quyết và dũng khí ly hôn năm đó đều đã vứt đi đâu rồi? Nhưng mà, bọn họ thế nào cũng khuyên không được nàng! Cũng giống như năm đó bọn họ khuyên không được nàng đừng ly hôn để tiểu tam kia dễ dàng chiếm chỗ. Trên đời vốn có rất nhiều chuyện không thể lý giải, tình cảm của con người chính là một trong số đó. Kỳ thực lý do không phải quá đơn giản sao, chỉ có một chữ tình mà thôi. Mục lão mụ từ đầu tới cuối vẫn là một nữ nhân thủy chung. Nàng buông tha là vì tình, trở về cũng là bởi vì tình. Điểm này, Mục Xán giống nàng. Về sau, dưới sự chăm sóc của Mục lão mụ, thân thể Mục lão ba dần dần phục hồi lại, hai người cũng thuận theo tự nhiên mà tái hôn, mà lại còn trở nên ân ái không gì sánh được, quả thực phảng phất như đã quay trở lại lúc còn yêu nhau tha thiết. Mục lão ba thẹn với nàng, rồi lại ỷ lại nàng, trải qua rất nhiều bê bối như vậy, hắn cuối cùng mới tỉnh ngộ, chỉ có nàng mới là tốt nhất, phù hợp với mình nhất. Trên thực tế, từ lúc nữ nhân kia lộ ra bộ mặt thật, hắn cũng đã bắt đầu ở âm thầm hối hận! Thế nhưng hắn không dám trở về, trải qua tất cả những đống lộn xộn trước mắt, hắn chỉ có thể lựa chọn nhìn về phía trước. Hắn cho tới nay vẫn là một người sợ gánh vác trách nhiệm. Ai ngờ việc đời khó liệu, sau một vòng thời gian trôi đi, cuối cùng lại trở về điểm bắt đầu. Khi nàng xuất hiện trước giường bệnh của hắn, hắn quả thực là không thể tin được hình ảnh trước mắt mình. Từ đó, trong căn nhà vắng vẻ này lại có hơi thở ấm áp, tất cả giống như cũng đang hướng về hướng phát triển tốt đẹp —– nếu như không có sự kiện kia của Mục Xán. Mục Xán kỳ nghỉ ở nhà vì không chịu nổi cha mẹ sau khi hòa hảo cả ngày không có việc gì làm, sốt sắng giới thiệu đối tượng cho cậu, liền hướng bọn họ tuyên bố tính hướng của mình không giống người thường. Chợt nghe được những lời ấy, hai lão nhân tự nhiên là cả kinh giương mắt đờ đẫn, Mục lão ba còn đỡ một chút, dù sao khi Mục Xán học cao trung, hắn cũng đã có kinh nghiệm trải qua một lần, đã làm một cái chuẩn bị tư tưởng một lần. Nhưng Mục lão mụ lại là lần đầu tiên biết, lúc đầu hoàn toàn không thể tiếp thu được, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, ước chừng năm đó nàng và Mục lão ba ly hôn khóc cũng không lợi hại đến như thế. Nàng là đau khổ như thế, khó chịu như thế, tiếc hận như thế, nàng cảm thấy là bởi vì bản thân năm đó bỏ rơi Mục Xán, khiến cậu rơi vào tay mẹ kế mới có thể dẫn đến tình huống như vậy phát sinh. Nhìn nàng khổ sở như thế, Mục lão ba càng tự trách. Hắn cảm thấy sai nhất chính là bản thân. Nếu như không phải hắn dẫn theo nữ nhân kia vào cửa, nếu như không phải vì hắn đối với sự càn quấy của nữ nhân kia làm như không thấy, Mục Xán sao lại từ một hài tử nghịch ngợm sáng sủa trở thành tiểu hài tử u ám trầm mặc kiệm lời cơ chứ? Sau đó, hai người nghĩ hết biện pháp muốn uốn nắn Mục Xán, hai người chưa bao giờ lên mạng thế mà học cách lên mạng, chỉ vì có thể thu thập thông tin về phương diện này. Mục lão ba thậm chí còn đóng cửa hàng dứt khoát dẫn Mục lão mụ vượt qua nửa quốc gia tới Bắc Kinh cùng học. Thế nhưng dần dần, bọn họ phát hiện nỗ lực của mình căn bản đều là vô ích, chỉ làm tăng đau khổ cho Mục Xán mà thôi. Đối với đứa con trai này, hai người đều áy náy hổ thẹn, hiểu rõ càng nhiều, liền càng không đành lòng tiếp tục áp bách, việc đã đến nước này, bọn họ ngoại trừ tiếp nhận ra, còn có thể làm cái gì? Mục Xán là bất hạnh, nhưng đồng thời cũng là may mắn.
|