Sơn Trung Tiểu Ốc
|
|
Chương 40: Trung chuyển[EXTRACT]Lý Bách Chu tự cảm thấy mình dẫn theo một đám ngưu quỷ xà thần, cho nên cũng không dám về nhà. Y dùng tiền nam hộ lý lấy từ biệt thự, thuê một nhà trọ hai phòng giản dị ở ngoại ô thành phố bên cạnh phố xá sầm uất. Trong nhà trọ trang bị điện thoại, Computer cùng TV, cũng coi như phục vụ chu đáo. Ba người bọn họ đều không có thẻ căn cước, may mắn chủ nhà trọ là một ông già lớn tuổi, gù lưng mắt hoa đi lại bất tiện, chỉ mong có thu nhập là tốt rồi, cũng không nghiêm khắc yêu cầu giấy tờ đầy đủ gì. Ba người Lý Bách Chu có thể tạm thời ở lại căn nhà nhỏ hẹp đơn sơ này. Nghỉ ngơi trong nhà trọ một đêm, Lý Bách Chu mở Computer đăng nhập vào tài khoản XX của mình, sau đó gọi nam hộ lý vào phòng, chỉ vào ảnh chụp phóng to trên màn hình, nói: “Anh đã có thể giết bất cứ kẻ nào vì tôi, như vậy, đóng gói tên này đến đây cho tôi ngay bây giờ.” Trên màn ảnh là ảnh tập thể của một đội bóng rổ, một đám con trai cao cao to to kề vai sát cánh nhìn về phía màn ảnh mở to mắt cười, bối cảnh là một cái biểu ngữ chúc mừng màu đỏ,không khí vui sướng hân hoan tràn ngập hình ảnh. Ngón tay Lý Bách Chu chỉ đến một kẻ xấp xỉ y, diện mạo mi thanh mục tú,trên mặt mang nét mừng vui. Nam hộ lý cũng liếc mắt một cái qua người bên cạnh đang quàng vai bá cổ với tên thanh niên mi thanh mục tú đó. Thanh niên kia đại khái mười tám tuổi, bộ dạng mặt mày trương dương, mang theo chút du côn, tươi cười khoái hoạt không chút kiềm chế, làm cho người ta nghĩ đến thiếu niên không biết mùi vị của lo nghĩ. Giống như nhân sinh của y sạch sẽ không một vết bẩn, tim y tràn đầy ánh sáng, tương lai y chỉ có tươi sáng. Đó là Lý Bách Chu khi chưa rơi vào cạn bẫy của bọn họ. Người tâm tính đơn giản năm nào. “Thấy rõ chưa, tên này gọi là Cố Nam Vân, tháng trước bọn hắn ra ngoại quốc tham gia thi đấu, nếu không có gì thay đổi, dựa theo kế hoạch của trường lúc trước thì hiện tại bọn hắn hẳn tổ chức tiệc chào mừng đội trở về, a, hoặc là hoạt động mượn rượu giải sầu. Đại khái là trong mấy ngày này. Địa chỉ trường bọn tôi anh cũng biết đi? Gần trường có một nhà hàng, tên là XX tửu gia. Anh đến đó, bắt sống hăn đến đây. Nếu hắn không hợp tác, có thể cho hắn một trận. Vô luận thủ đoạn gì, chỉ cần còn thở là được.” Lý Bách Chu mặt không chút thay đổi nói, tựa như đang nói chuyện của người khác. Nam hộ lý gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ. Đây là một cơ hội để gã lập công, Lý Bách Chu giao nhiệm vụ cho gã, đại biểu chính là tín nhiệm, gã nghĩ như vậy tựa hồ có thể tới gần người trong lòng hơn một chút. Điều này khiến gã cảm thấy sung sướng. Nam hộ lý cười và gật gật đầu, tỏ vẻ mình nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẽ không cô phụ tín nhiệm của Lý Bách Chu. Từ cổ họng Lý Bách Chu phát ra một tiếng “Ân”, diễn cảm nhuốm màu chán ghét cùng không kiên nhẫn. Sau đó y trầm mặt khẽ cười, đẩy xe lăn, lui khỏi màn hình máy tính, hướng mặt về phía nam hộ lý đứng cạnh cửa, lưng dựa về phía sau, kéo khóe miệng cười nói: “Làm cho tốt, chờ đem người mang về đây, tôi sẽ thưởng cho anh.” Nam hộ lý nhãn tình sáng lên. Gã nhìn thẳng người trong lòng, ánh mắt phát ra quang mang hưng phấn. Lý Bách Chu cúi đầu nhìn nhìn chân mình, ý tứ mập mờ, nở nụ cười thoáng qua. Nam hộ lý trong lòng trong mắt đều là y, lúc này thấy y làm ra động tác ám chỉ như vậy, trái tim không khỏi trúng mạnh một kích. Gã khó có thể tin, hốt ha hốt hoảng, luống cuống tay chân quỳ rạp xuống đất, ngửa đầu, dùng cả tay chân bò đến bên chân Lý Bách Chu, mong ngóng trông lên người trong lòng, chờ đợi đối phương bố thí. Lý Bách Chu cười lạnh nâng một chân lên, gã liền cuống quít dùng hai tay đỡ lấy, đặt bên miệng run rẩy hôn hít. Lý Bách Chu “A” run lên một chút. Sau đó dưới chân dùng sức, đạp nam hộ lý ngã lăn ra. “Cút đi, trở về cho anh liếm cả buổi tối. Tôi nói được làm được.” Nam hộ lý từ mặt đất đứng lên, cao hứng “Ai ai” đáp ứng. Gã nhìn thật sâu Lý Bách Chu một lần nữa, như xem bù cho vài ngày kế tiếp, sau đó mới mang theo cõi lòng đầy ý chí chiến đấu đẩy cửa đi ra ngoài. Gã đẩy cửa, Bộc Dương Môn bị đuổi ra phòng khách chờ lập tức đứng lên. Bộc Dương Môn đã ý thức được tình cảnh của mình xưa đâu bằng nay. Nó không thể như trước hô đến quát đi với Lý Bách Chu nữa, nếu không Lý Bách Chu tùy thời có thể ném nó vào WC cho xem. Nó mơ hồ cảm thấy bất an. Nó tính sai, bị gạt, Lý Bách Chu sẽ không đối tốt với nó! Nhưng hiện tại nó có thể dựa vào cũng chỉ có Lý Bách Chu, nó cũng không nguyện ý rời khỏi y. Vô luận Lý Bách Chu lừa nó cũng tốt, đánh nó mắng nó cũng tốt, chỉ cần y không đuổi nó đi, thì nó còn có thể hảo hảo sống sót. Sống ở nơi có thể thấy được Lý Bách Chu. Mà hiện tại —— hiện tại, nó giống cô vợ nhỏ mọn trong cái tình yêu cuồng nhiệt, nhạy cảm thấy được việc lớn không tốt! Bách Chu của nó bị người khác cướp mất! Bộc Dương Môn tức giận trừng mắt liếc theo nam hộ lý đi từ phòng Lý Bách Chu ra, cũng không nói lời nào, trực tiếp lướt qua gã chạy vào phòng.
|
Chương 41: Kẻ điên[EXTRACT]Lúc hoàng hôn, Bộc Dương Môn một người cô đơn ngồi ở hẹp hòi thang lầu trên đường qua ngẩn người. Lý Bách Chu mấy ngày nay luôn hỉ nộ vô thường, tối qua đè nó hôn thật lâu, sáng nay tỉnh lại lại ghét bỏ nó, xách cổ áo nó trực tiếp ném ra ngoài, vô luận nó kêu gào cầu xin thế nào đều nhắm mắt làm ngơ. Đại khái là biết nó sẽ chẳng đi đâu. Nó kêu mệt, khóc mệt, dứt khoát ngồi xếp bằng canh giữ trước cửa chờ đợi. Nó cảm giác mình biến thành một con chó con không nhà để về, duy nhất có thể làm chính là thủ vệ. Nhưng nó làm sai cái gì chứ? Nếu Lý Bách Chu nói cho nó biết nó sai chỗ nào, nó nhất định sẽ sửa, đổi thành dạng mà Lý Bách Chu thích. Thế nhưng Lý Bách Chu cái gì cũng không nói, y nhìn cũng không muốn nhìn nó một cái. Điều này khiến nó mờ mịt bất lực a! Bộc Dương Môn dựa vào cửa, bó gối anh anh khóc nức nở. Phía sau cửa là Bách Chu của nó, nó muốn canh giữ dùm y. Khách trọ đi qua cầu thang kỳ quái nhìn nó, không hẹn mà cùng dừng bước, hoặc quan tâm hoặc tò mò hỏi han: “Đây là đứa nhỏ nhà nào, sao lại ngồi ngoài cửa khóc?” “Tôi thấy chắc là ra ngoài quên mang chìa khóa đi?” “Không phải cãi nhau với ca ca rồi bị đuổi ra ngoài chứ?” “Ôi, hai anh em, có đại sự gì chứ! Đệ đệ còn nhỏ như vậy, làm ca ca sao có thể nhẫn tâm như vậy!” Bộc Dương Môn khẽ nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt màu hạt dẻ mung lung ngước lên. Sau đó nó phát hiện chung quanh nó chẳng biết lúc nào đã vây một vòng dày toàn người là người, hình thù kỳ quái, mặt mũi đáng sợ, bọn họ cao như vậy, lớn như vậy, đầu lưỡi lúc ẩn lúc hiện trong miệng, quả thực tựa như mụ phù thủy không ngừng phun ra đám khỏi đen nguyền rủa, đem ác độc hóa xiềng xích, mưu toan tóm lấy nó. Bộc Dương Môn cả người run rẩy, nước mắt cố gắng thu về. Tại sao lại có nhiều người như vậy? Vì cái gì đều nhìn nó? “Không, không nên nhìn tôi… đừng nhìn tôi ······” Nó mang theo thanh âm nghẹn ngào gần như tan rã. Ngày ba ba đi, mọi người cũng vây quanh nó như vậy, cứ xem, cứ nói. Nó lại nhớ tới cơn ác mộng kia. Nó che kín khuôn mặt nhỏ nhắn như cánh hoa của mình, từ trong cổ họng thoát phá thanh âm: “Cứu em, cứu em, Bách Chu…” “Ây da, đứa nhỏ này không phải —— đi?” Một chàng trai mắt sắc nhìn ra điểm không thích hợp, quay đầu dùng ngón trỏ chỉ vào đầu mình nhỏ giọng hỏi người bên cạnh. Người bên cạnh “Di” một tiếng, cũng đã phát hiện tinh thần đứa nhỏ tựa hồ có điểm không bình thường. Nhất thời thanh âm thân thiết biến thành một mảnh líu ríu thảo luận, xì xào bàn tán, dần dần tạo thành một làn sóng mãnh liệt, cắn nuốt Bộc Dương Môn đang mất tinh thần cuộn tròn thân thể nho nhỏ. “Bách Chu, Bách Chu…” Bộc Dương Môn kéo miệng, như một đứa trẻ muốn gào khóc. Nó phí công dùng một bàn tay ôm lấy mình, tay kia thì đập lên cánh cửa phía sau. Nó muốn đi vào, trốn vào trong lòng Lý Bách Chu, tránh đi chỉ trích cùng cười nhạo của thế gian. Thế nhưng móng tay nó đập lên ván cửa đến xuất huyết, mà cánh cửa vẫn như cũ không chút sứt mẻ. Ở bên kia cửa, Lý Bách Chu mặt không chút thay đổi ngồi trên xe lăn, cách một mặt cánh cửa nghe động tĩnh bên ngoài. Thật sự không nghĩ tới, ác độc như Bộc Dương Môn lại cũng sẽ có lúc sợ hãi như vậy. Những người thuê trọ từ ngờ vực vô căn cứ biến thành khẳng định, tiếc hận lại mang theo điểm chờ mong xấu xa. Tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, lúc này thay nhau vang lên ầm ĩ, Bộc Dương Môn rốt cục không khống chế được, phát điên hét ầm lên. “Ây da! Thật sự là điên rồi!” “Má ơi, không phải điên lên chứ!” Mọi người tò mò hoảng sợ, ôm ngực tạm dừng một giây, kế tiếp, lại là một trận chỉ trích oán hận càng thêm khí thế. “Sao lại cho đứa thần kinh đến trọ thế này? Có thể xảy ra chuyện gì không a!” “Đúng vậy a! Đứa nhỏ nhà tôi còn thường xuyên chơi quanh đây!” “Đúng a đúng a! Không thể mặc nó như vậy không quan tâm, đi ra đi vào cũng bất tiện!” Mọi người thảo luận một hồi, không cho ra kết quả, cũng hiểu được buồn tẻ vô vị, cũng sôi nổi tản đi. Hảo một lát, ngoài cửa cuối cùng an tĩnh. Bộc Dương Môn cũng không còn thanh âm. Trong một mảng tĩnh mịch, Lý Bách Chu rốt cục nghe đủ, tận hứng, y kéo cửa. Bộc Dương Môn “oành” một tiếng ngã vào. Liền ngã xuống bên chân y. Lý Bách Chu đẩy xe lăn thối lui vài bước, trên cao nhìn xuống nó. Bộc Dương Môn còn không ngẩng đầu, liền vội vàng kích động ôm lấy chân Lý Bách Chu, sau đó mới chậm rãi đứng lên, áp sát Lý Bách Chu. Sau đó, nó run rẩy ngẩng đầu, nhìn Lý Bách Chu. Tóc ngắn mềm mại của nó bị chính nó túm vò như cái tổ quạ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn bưng đầy nước mắt, dưới ánh mắt ngập nước trôi nổi tơ máu, nhãn cầu bởi vì cực độ sợ hãi mà trừng như sắp rớt ra, trên quần áo cũng dính đầy tro bụi. Lý Bách Chu cảm thấy bộ dáng này của nó quả thật rất giống kẻ điên, không khỏi cười khẽ một tiếng. Nghe thấy thanh âm của Lý Bách Chu, vẻ mặt Bộc Dương Môn chậm rãi dịu đi. Nó lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai tay đan chéo ôm lấy đùi Lý Bách Chu, đem mặt dán lên đầu gối đối phương cọ xát, an tâm nhắm hai mắt lại, nỉ non: “Bách Chu, em yêu anh, đừng đuổi em đi.” Lý Bách Chu cười cười sờ tóc nó: “Bảo bối nhi, nói ngốc gì đó!”
|
Chương 42: Ban thưởng[EXTRACT]Ba ngày sau, nam hộ lý đã trở lại. Thuận tiện đem Cố Nam Vân bị trói gô trở về. Trong phòng khách đèn dầu leo lắt như âm ty, thân thể to lớn của Cố Nam Vân giống như con tôm bị hấm chín nằm trên sàn nhà, mắt nhắm, thở vững vàng, là bị đánh ngất. Lý Bách Chu nhìn nam hộ lý đang chờ đợi một bên. Nam hộ lý cười híp mắt đưa tay làm động tác đập vào cổ. Lý Bách Chu hiểu ý. Y ngồi trên xe lăn cúi người, đánh giá người anh em tốt đã rơi vào tay mình. Cố Nam Vân vẫn là cái bộ dáng như ngày y rời đi, ánh mắt là ánh mắt, lông mi là lông mi, miệng bị khăn lấp kín, khiến hai bên má nổi lên, mang theo điểm hỉ cảm, diện mạo khiến người yêu thích. Mặc trên người chính là bộ đồ thoải mái, đại khái là đang chơi bời bên ngoài bị một gậy đập tới, cũng có thể đang hẹn hò bị lừa tới. Ai quan tâm chứ! Lý Bách Chu vỗ vỗ mặt Cố Nam Vân, trong lòng rất thích ý. Y cũng không quay đầu vẫy vẫy nam hộ lý: “Câm, cho hắn vào phòng bên phải kia đi.” Y hiện tại cần đi giải quyết Bộc Dương Môn trước. Lý Bách Chu cũng không quản nam hộ lý túm tha Cố Nam Vân thế nào, y trực tiếp vào phòng bên trái, nơi đó là phòng ngủ của y, y dùng dây thừng trói Bộc Dương Môn trong toilet trong phòng. Ngoài cửa sổ một mảnh u tối, sắc trời ảm đạm, gió đêm từ cửa sổ “phật phật” thổi vào phòng, càng thêm hàn ý. Lý Bách Chu đẩy cửa phòng toilet, lập tức cảm giác một trận hơi nước nóng ẩm đập vào mặt. Y dừng lại, sau đó trong ở một mảnh sương mù hôi hổi, y nhìn thấy thân thể nho nhỏ của Bộc Dương Môn rúc vào mép bồn tắm. Y chưa bao giờ biết, thì ra đứa bé này cũng có thể nhỏ xinh đơn bạc như vậy, cũng đáng thương như vậy, giống như động vật nhỏ suy nhược, run rẩy trong cũi của thợ săn. Bộc Dương Môn cả người mồ hôi tràn ra, là do khí oi bức bức ra. Nghe thấy tiếng cửa mở, nó cố hết sức ngưỡng mặt lên, cái miệng nhỏ nhắn hé ra, không tiếng động khóc. Nó bị khóa ở nơi này cả ngày. Lý Bách Chu ngay phía sau cánh cửa, nhưng nó không thấy y, nghe không được y, trong lòng quả thực sắp hỏng mất. Lý Bách Chu nghiêng đầu nhìn nó, hòa ái hỏi han: “Ngốc, khóc cái gì nha? Bách Chu không phải còn chưa bắt đầu khi dễ em mà!” Bộc Dương Môn tâm ý không rõ lắc đầu, lắc lắc thân thể ý đồ tới gần Lý Bách Chu ngoài cửa, nhưng dây thừng hạn chế hành động của nó, nó dùng lực trên mặt đất cọ xát, phát hiện là phí công, cũng đành bỏ qua, quay đầu cầu xin Lý Bách Chu: “Bách Chu, Bách Chu, em muốn đến nơi có anh, em, em cả ngày cũng chưa thấy anh, em không cần như vậy. Được không?” Lý Bách Chu ha ha cười. Vừa khéo lúc này nam hộ lý thu thập xong Cố Nam Vân, lại đây phục mệnh. Nam hộ lý đứng trước mặt Lý Bách Chu, vĩnh viễn đều là dịu ngoan cúi đầu, tuy rằng trong lòng canh cánh lời hứa trước khi đi của Lý Bách Chu, nhưng vẫn như cũ không dám tự tiện mở miệng đòi hỏi. Bởi vì gã biết, chỉ có bé ngoan mới có thể được yêu. Đứa nhỏ không ngoan sẽ bị bán đi! —— đây là kinh nghiệm của gã, vô luận là trước đây ở chỗ phụ thân, hay là sau đó ở gia tộc Bộc Dương. Đối với gã mà nói, đây đều là một chân lý không thể thay đổi. Lý Bách Chu nghe thấy động tĩnh phía sau, cũng nghĩ đến hứa hẹn của mình. Cần một người cho mình sở dụng, đã nói phải giữ tín, cho dù cái loại chuyện ấy khiến người ta buồn nôn. Đột nhiên, một chủ ý ác độc xẹt qua óc Lý Bách Chu. Đúng rồi, còn có thể như vậy a! Lý Bách Chu cười cười xấu xa nhìn Bộc Dương Môn: “Bảo bối nhi, em nếu muốn nhìn tôi, vậy hảo hảo mà nhìn a!” Sau đó y xoay người, đẩy xe lăn tới giữa phòng, nâng cằm nhìn nam hộ lý, lười biếng cười nói: “Anh làm tốt lắm. Hiện tại, lại đây lấy phần thưởng đi.” Nam hộ lý cả người run run, mạnh mẽ ngẫng đầu, trong mắt phát ra quang mang hưng phấn tham lam. Là kẻ cực độ đói khát đứng dưới mưa rào, khát vọng hận không thể một ngụm nuốt trọn cả xương cốt xuống. Ở dưới cái nhìn trừng trừng khó tin của Bộc Dương Môn, nam hộ lý gỡ khẩu trang xuống, đặt lên bàn, sau đó giống như loại động vật họ cẩu cỡ lớn, tứ chi chấm đất, vội vàng bò đến bên chân Lý Bách Chu. Hai tay đặt trên mặt đất, cúi đầu xuống, cách dép lê hôn hít ngón chân Lý Bách Chu. Lý Bách Chu cười lạnh, chân vừa thu lại, đạp mặt nam hộ lý lệch qua một bên, đế dép giẫm vào mặt đối phương, chậm rãi nghiền. Nam hộ lý cũng cười, trong mắt gã, chỉ cần là Lý Bách Chu “chủ động”, kia đều là hành động thân mật với mình! Gã cười hơi hơi nâng bàn chân Lý Bách Chu đang tác quái trên mặt mình, rút dép lê khỏi chân, ngửa đầu nhìn Lý Bách Chu một cái. Lý Bách Chu cũng nhìn gã, bộ dạng cười như không cười. Đây là một loại khẳng định. Nam hộ lý khẩn cấp đem mặt mình hung hăng cọ xát vào lòng bàn chân y, thoải mái mà thở dài một hơi, thần tình say mê. Lý Bách Chu cười ha ha, tiếp tục dùng chân nghiền mặt gã: “Ây, mê luyến thực cuồng a, thực mẹ nó đủ biến thái, đủ điển hình!” Bên kia, Bộc Dương Môn nhìn thấy một màn này vượt qua phạm vi hiểu biết của nó, hoàn toàn ngây dại.
|
Chương 43: Ban thưởng 2[EXTRACT]Lý Bách Chu duỗi tay ra, tắt đèn bàn ở phía sau, trong phòng nháy mắt lâm vào hắc ám. Ngoài cửa sổ tiếng gió xa xa gào thét, hai cánh cửa sổ ở trong gió “bành bạch” vang lên.Tiếng hôn liếm “chậc chậc” trong căn phòng yên tĩnh càng thêm rõ ràng. Bộc Dương Môn trừng to mắt nhìn một màn trước mặt. Cái tên bị nó coi như sinh vật thấp hèn đang ghé vào giữa háng Bách Chu của nó, như ăn như nuốt thứ gì đó. Lý Bách Chu một tay khoát lên xe lăn, một tay ấn lên cái đầu chôn giữa hai chân mình, nghiêng mặt nhìn nó. Giữa hắc ám, Lý Bách Chu nhìn nó, khóe miệng kéo kéo, là nở nụ cười. Lý Bách Chu tươi cười càng lúc càng lớn, sau đó bả vai run rẩy, cả người cười như không xương cốt, ngửa người tựa vào xe lăn, mặt vẫn hướng về phía nó, còn đang cười, nhưng thủy chung cười không ra tiếng. Bộc Dương Môn đã quên thở, Lý Bách Chu tươi cười tàn nhẫn như vậy, bọn họ đang làm cái gì nó vẫn không thể lý giải, nó chỉ theo bản năng biết, Bách Chu của nó đang phản bội nó. Nó nghe thấy thần kinh lý trí trong đầu “Păng” một tiếng đứt phựt. “Không, không cần…” Bộc Dương Môn thất thần nhìn Lý Bách Chu, thấp giọng nỉ non vài câu, thanh âm bé không thể nghe. Sau đó nó đột nhiên phát bệnh kêu to: “Không cần, không được đụng vào Bách Chu của tao!!” Nó giống như con cá nhỏ nhảy lên bờ, duỗi châm, dùng sức vươn về phía hai người trước mặt. Nó muốn tách bọn họ ra! Đó là Bách Chu của nó! Nhưng dây thừng không lưu tình chút nào giật nó lại. Nó dưới chân vừa trợt, cả người nặng nề ngã xuống, phát ra một tiếng “Ba” thật lớn. Lại lần nữa lao về phía trước, tiếp tục giãy, dùng sức đạp, vẫn như cũ không thể đến gần hai người kia thêm một ly. Nó hận đến cả người phát run, bắt đầu gào khóc gọi bậy ý đồ giãy khổi dây thừng trói buộc. Thế nhưng dây thừng là vật chết, mặc cho nó hận đến tràn đầy đau đớn cùng ủy khuất, vẫn như cũ lãnh băng bao chặt tay chân nó. “Tên quái dị, không được đụng đến Bách Chu của tao!” Nó một bên cắn xé dây thừng, một bên ánh mắt đỏ lên trừng trừng hai người trong phòng, như nổi cơn điên lăn lộn trên đất. Lý Bách Chu lặng đi một chút, tiếp theo tươi cười càng lớn hơn. Vẫn cười không tiếng động. “Bách Chu, Bách Chu! Của tao, của tao! Không được đụng vào Bách Chu của tao, đồ bẩn thỉu mày!! A —— tao muốn giết mày! Giết mày!” Lý Bách Chu lắc lắc đầu, vẻ mặt thờ ơ. Ngón tay thon dài của y luồn vào mái tóc xù của nam hộ lý, nhu ấn, thoải mái mà hít sâu một hơi, ánh mắt sâu kín. Vì sao phải thống khổ như vậy chứ? Vì sao phải khóc đến thê thảm như vậy chứ? Thật giống như mày thật sự rất yêu tao vậy. Thế nhưng nếu mày thật sự yêu tao như vậy, lúc trước vì sao muốn tra tấn tao chứ? Giam lỏng tao, chặt đứt chân tao, nhốt tao trong căn phòng không thấy ánh mặt trời. Bộc Dương Môn, mày đến tột cùng là yêu tao, hay hận tao? Cổ tay Bộc Dương Môn bị dây thừng mài phá, máu tươi theo cánh tay nó chảy ra, cổ tay trắng nõn được máu tươi phụ trợ càng thêm chói mắt. Mà nó lại như mất cảm giác đau, như cũ một bên liều mạng cắn xé giãy dụa, một bên bi thương nhìn Lý Bách Chu. Nó giống như đứa trẻ ba tuổi lăn lóc trên mặt đất gào khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, hơi thở cũng không thông thuận: “Bách Chu, Bách Chu, Bách Chu! Ô ô ô ······ Môn Môn sẽ ngoan ngoãn, Môn Môn nghe lời anh nói, Môn Môn cũng không dám… nữa, không dám, không dám…” Bách Chu của nó, đó là Bách Chu của nó a! Nó chỉ muốn quay về với Bách Chu của nó! Giữa tuyệt vọng cùng thống khổ thấu xương, nó cảm giác ánh mắt mình căng đến muốn nổ tung, đầu óc cũng muốn nổ tung! Lồng ngực của nó như bị đè dưới cự thạch ngàn cân, nó đang chìm giữa biển sâu sắp ngạt thở mà chết! Ai cũng sẽ không tới cứu nó ——Bách Chu của nó bị cướp đi! “Aaaaaaaa!!” Bộc Dương Môn níu lấy tóc mình kêu thảm một tiếng, thân thể mạnh mẽ uốn éo, nhấc đầu lao tới mép bồn tắm! Lý Bách Chu cả kinh, thân thể hơi hơi nghiêng tới trước, nhưng ngay sau đó y hít sâu một hơi, dù bận vẫn thong dong ngồi trở lại. Thờ ơ nhìn. Bộc Dương Môn như không khống chế được mà bắt đầu từng chút dùng sức đập đầu lên sàn nhà, lên tường, phát ra tiếng vang “cốp cốp” nặng nề, mỗi một cái đều dùng sức thật lực, tựa như có thâm thù đại hận gì với chính mình. Đụng một cái, nó liền như tiết hận “Hừ” một tiếng. Nó đã không nhìn Lý Bách Chu nữa, nó chỉ muốn làm chậm lại thứ thống khổ vô biên này. Lý Bách Chu không cười, chỉ nhìn nó tra tấn bản thân không chớp mắt. Sau đó y bỗng giật mình, ngẩng cổ, phun ra một hơi. Y đặt tay trên đầu nam hộ lý, không chút để ý xoa xoa, thoả mãn nở nụ cười.
|
Chương 44: Bồi thường[EXTRACT]Bên ngoài dần sáng, sương sớm đọng thành băng nhũ ngoài khung cửa sổ. Thanh niên ngồi trên xe lăn đưa lưng về phía ánh sáng, thân ảnh cao lớn ngưng kết thành quang ảnh trầm mặc. Lý Bách Chu cảm giác mí mắt trầm trọng, nhưng đầu óc y lại dị thường thanh tỉnh. Cuồng hoan thâu đêm cũng không thể làm lòng y khoái hoạt, trong lòng y thủy chung có khối chì đè nặng. Giờ phút này y ngồi ở bên giường, nằm trên giường là Bộc Dương Môn mình đầy thương tích. Thân thể mềm mại của tên nhóc trắng bệch như hòa với màu trắng của chăn gối, trên đầu trên mặt đều quấn băng thật dày, chỉ lộ ra đôi mắt nhắm nghiền cùng đôi môi mím chặt. Là thụy dung rất nghiêm túc. Lý Bách Chu nhíu mày, ôm lấy khuỷu tay yên lặng nhìn nó. Trong đầu không khỏi rơi về cảnh nó không ngừng tạo thương tổn cho mình. Sau đó y nhớ tới hết thảy xảy ra tối qua. Tối hôm qua trong bóng đêm, dã thú ngủ đông trong lòng y rốt cục phá cũi mà ra. Y phóng túng mình thuận theo bản tính, muốn làm gì thì làm, làm ra chuyện đáng sợ mà chính mình đều cảm thấy nghẹn họng trân trối. Hiện tại, y lại mệt lại khó chịu. Hai tay che mặt mình xoa nắn một chút, y không khỏi rùng mình một cái. “Tôi đã nghĩ, khiến cậu thống khổ tôi sẽ giải hận —— nhưng vì cái gì, hiện tại trong lòng khó chịu như vậy chứ?” Tay Lý Bách Chu thăm dò vào trong chăn, sờ soạng bàn tay nhỏ bé mềm nhũn của Bộc Dương Môn, nắm lấy. Bàn tay nhỏ trong chăn vẫn nóng hừng hực, mang chút ẩm ướt. Bộc Dương Môn đang ngủ lẩm bẩm một câu, lông mày nhíu chặt, như cố gắng thoát ra khỏi cơn ác mộng nào đó. Lý Bách Chu đưa tay, vuốt lên mày nó. Nó liền thở dốc một hơi, thân thể buộc chặt chậm rãi trầm tĩnh lại. Lý Bách Chu cười khổ. Thở dài. Y cẩn thận giấu tay nó vào trong chăn. Sau đó đẩy xe lăn ra ngoài. Xoay người vào phòng nhốt Cố Nam Vân. Trong phòng tuy có rèm che, nhưng ánh sáng vẫn xuyên qua vào một đường mỏng manh. Cố Nam Vân đã tỉnh, miệng vẫn bị chặn, bị nam hộ lý dùng dây thừng thô trói ném dưới sàn nhà. Thấy Lý Bách Chu tiến vào, nam hộ lý lập tức đứng lên, bộ dạng phục tùng cúi đầu cung kính thối lui qua một bên. Mà Cố Nam Vân cũng đình chỉ “Ô ô” giãy dụa, trừng to mắt nhìn Lý Bách Chu, trong lòng hoảng hốt! Người bắt cóc hắn, lại là Lý Bách Chu! —— có điều, cũng chỉ có Lý Bách Chu. “Ô ô, ô ô!” Cố Nam Vân lắc đầu, trên mặt đất cọ cọ ý đồ ngồi thẳng thân thể. Lý Bách Chu đẩy xe lăn tới trước mặt hắn, mặt không chút thay đổi vỗ vỗ mặt người anh em: “Kinh ngạc chứ? Mày sớm nên nghĩ đến, bản thân khẳng định sẽ có một ngày như vậy a!” Lý Bách Chu nói xong, giật miếng vải trong miệng hắn ra. Cố Nam Vân vội vàng thở hổn hển mấy hơi, trong lòng hắn run sợ nhìn Lý Bách Chu, môi run run không ngừng. Hắn nháy mắt đã hiểu rõ tiền căn hậu quả rồi. “Bách Chu, tớ, tớ cũng không có biện pháp a, giữa chúng ta chỉ có thể có một đội trưởng! Tớ thật sự chỉ là muốn chức đội trưởng, tớ không muốn hại cậu! Nể tình anh em, hơn nữa cậu hiện tại cũng hảo hảo không có việc gì, cậu, cậu tha thứ cho tớ đi!” Lý Bách Chu cười, ánh mắt chậm rãi đông thành băng. Bởi vì cái vị trí đội trưởng, tình cảm anh em bao năm liền bán sạch sao? Vì một chút tư tâm của hắn, liền ảnh hưởng đến sống chết của kẻ khác? “Ha ha, ha ha.” Lý Bách Chu ngửa đầu cười to, lòng tràn đầy đau khổ. Trước đó, y đọng lại biết bao oán hận muốn chất vấn Cố Nam Vân, nhưng giờ phút này, y phát hiện mình trừ cười ra, một câu cũng nói không nên lời. Y nhớ tới Bộc Dương Môn ở cách vách, nhất thời chỉ còn lại từng trận gió thảm mưa sầu, khó có thể kể ra. “Bách Chu, Bách Chu, xem tình anh em bao lâu, cậu thả tớ đi! Tớ trở về sẽ trả vị trí đó lại cho cậu, tớ nói được làm được! Được không? Bách Chu, tớ, tớ sau này nhất định hảo hảo bồi thường cậu, hảo hảo bồi thường!” “Bồi thường tao?” Lý Bách Chu thanh âm không có gì phập phồng. Y nghiêng đầu, hơi nước bao quanh tầm mắt, mờ mịt nhìn vào hư không hỏi. Ngoài cửa sổ đã hoàn toàn sáng ngời. Bình minh đã qua, sáng sớm buông xuống. Nhưng mà ánh mặt trời vẫn trống rỗng không chút sinh khí, là bức tranh trong khung kính đã phủ kín bụi, là căn phòng bị chấn song ngăn cách với thế giới bên ngoài, không còn thuộc về y. Tia sáng kia ở trong mắt Cố Vân Nam khúc xạ thành một đường sinh cơ. Hắn vội vàng bò về phía Lý Bách Chu, cọ đến bên chân đối phương, cõi lòng đầy hi vọng nói: “Đúng vậy, bồi thường cậu, vô luận cậu ở đó gặp ủy khuất gì, tớ đều bồi thường cậu!” Lý Bách Chu cười cười, dời tầm mắt xuống nhìn hắn: “Vô luận cái gì?” Cố Nam Vân liên tục gật đầu: “Đúng, đúng,! Chỉ cần cậu buông tha tớ, tớ —— ” “Được rồi.” Lý Bách Chu đối mặt với hắn, “Tao bị giam trong phòng tối, ngăn cách một tháng, bị đánh đứt một chân. Mày đền lại cho tao đi.” Cố Nam Vân ngây ngẩn cả người. Nhưng mà không đợi hắn kịp phản ứng, Lý Bách Chu đã đoạn tuyệt xoay người, mệnh lệnh cho nam hộ lý vẫn thủy chung đứng một bên chờ đợi: “Chặn miệng hắn, chặt một chân hắn.” Không có một chân, đối với một thành viên đội bóng rổ, đối với một học viên trường quân sự, ý vị như thế nào? Đáp án không cần nói cũng biết! Nam hộ lý mỉm cười xem y, mang theo cổ vũ. Gã tin chắc mọi điều Lý Bách Chu làm đều là đúng. Lý Bách Chu hờ hững liếc gã một cái. Trong lòng đột nhiên cái gì cũng không muốn suy nghĩ. Sau đó y cũng không quay đầu lại, rời khỏi phòng. Phía sau, là tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng rống giận của Cố Nam Vân. Rất nhanh thanh âm dừng lại, biến thành tiếng “Ô ô” nặng nề. Cửa ngoài bị hàng xóm gõ vang, Lý Bách Chu thật sâu hít một hơi, miễn cưỡng bình phục tâm tình mới đi mở cửa. Là chủ cho thuê nhà: “Các cậu làm gì vậy? Có người trách cứ nói tối hôm qua cũng rất ầm ĩ!” Lý Bách Chu khách khí cười cười: “Mở phim lớn tiếng quá, thật có lỗi.”
|