Chuyển ngữ: Cực Phẩm Đúng là sát thủ súng bắn đinh! Khi Địch Thần thấy bàn tay máu bám trên cánh tay mình thì lập tức đỏ mắt, cầm búa an toàn xông ra, thầm nghĩ phải đánh nát cái đầu chó của tên khốn kiếp này.
Sát thủ bị cửa xe đụng té, ngã ở trên nền cỏ mềm nên cũng không bị thương, đẩy cửa xe ra nhanh chóng đứng dậy, lại lần nữa giơ súng bắn đinh lên.
"Phụt phụt phụt!" Súng bắn đinh đã được cải chế có uy lực mười phần, Địch Thần lăn một vòng ngay tại chỗ, tiện tay nắm cửa xe rớt xuống đất làm tấm khiên. Đinh sắt cắm thẳng vào cửa sắt, cũng may cửa xe đủ dày, tuy là không đỡ được đạn chính quy, nhưng ngăn cản mấy cái đinh thì vẫn dư sức.
Địch Thần cầm cửa xe nhanh chóng đến gần, dùng hết sức đánh về phía sát thủ, siết chặt búa an toàn trực tiếp hướng đến đầu của hắn đánh, muốn đập nát cái xác của con rùa chết tiệt kia ra, cho hắn hiểu đầu nở hoa là thế nào.
Sát thủ giơ chân đá vào cửa xe, dựa thế văng ra, lăn một vòng ngay tại chỗ, hướng về phía Địch Thần tiếp tục bắn đinh, cái này khiến cho Địch Thần phải xoay người lại đỡ.
Sát thủ chuyên nghiệp này có tố chất rất tốt, không hề ham chiến. Tạm thời uy hiếp Địch Thần xong, liền nhanh chóng hướng tới gần xe, ý đồ bắn chết Cao Vũ Sanh đang bị kẹt ở chỗ tài xế. Địch Thần hít một hơi ô-xy thật dài, xoay ngang cửa xe, trực tiếp xem nó là đĩa ném qua.
"Bộp!" Cửa xe đập trúng sau lưng của sát thủ, đụng ngay chỗ gáy, phát ra tiếng đụng lớn. Lảo đảo hai bước, trực tiếp ngã nhào xuống đất, bất động.
Địch Thần đoán là tên này đã bị đụng cho hôn mê, bước nhanh chạy đến ôm Cao Vũ Sanh ra ngoài. Khi tay chân bị thương mà bị đè ép quá một giới hạn thời gian nào đó chắc chắn sẽ bị hoại tử, còn ở bên trong ngây ngô thêm giây nào nữa thì Thiên Tứ của anh sẽ có thêm một giây chịu khổ.
Buồng lái chen chung một chỗ với cục đá, đã bị biến dạng nghiêm trọng. Địch Thần trực tiếp đẩy đuôi xe, kéo xe ra chỗ khác. Nghe được tiếng rên đè nén của Cao Vũ Sanh, trong lòng lập tức quéo thành một cục, hận không thể đập nát xe ngay lập tức.
"A!" Sát thủ bên đó bỗng quát lớn một tiếng, hấp dẫn sự chú ý của Địch Thần. Địch Thần không chút nghĩ ngợi trực tiếp chắn ngay chỗ cửa sổ xe, trên cánh tay đau xót, âm thanh ghim vào thịt truyền vào trong đầu, đánh cho cả người tê dại.
Sát thủ nằm sấp dưới cửa xe, lặng lẽ giơ súng lên. Nếu như Địch Thần bị tiếng gào của hắn thu hút thì có thể chọn xoay người, như thế là hắn có thể trực tiếp bắn trúng buồng lái.
"Mẹ nó!" Địch Thần không dám đi chuyển, nhanh chóng nhấc chân lên đá trúng một cục đá nhỏ, chuẩn xác không nhầm đập trúng ngay mặt sát thủ.
"A!" Sát thủ kêu thảm một tiếng, lật người mở cửa xe. Giữa trán bị cục đá đập đến độ u vào, chảy rất nhiều máu, nhuộm cho khăn trùm đầu màu xám thành một mảng màu nâu. Máu che mắt ảnh hưởng đến tầm nhìn của hắn, sát thủ đơn giản lấy khăn trùm đầu xuống lộ ra hình dạng.
Sát thủ lộ mặt, đây là ý không chết không ngừng.
Vóc người của tên này cực kỳ phù hợp với ấn tượng về tội phạm giết người của quần chúng, trán ngắn, hai mắt cách xa nhau, con ngươi của mắt chỉ nằm hai phần ba, như là một con sói ác độc trên hoang mạc, tùy thời tùy chỗ đều có thể nhào đến cắn người.
Địch Thần mặc kệ hắn ta là vật gì, hôm nay anh cũng không có ý định sẽ để tên này rời khỏi. Lần trước sợ bóng sợ gió một hồi nên mới tha cho hắn khỏi chết, lần này lại thật sự đã làm Vũ Sanh bị thương, phải làm chết tên khốn khiếp này. Tiện tay nhổ một cây đinh sắt ghim vào tay, cắn chặt ống mềm trong miệng, nhảy lên một cái, nhảy tới một độ cao mà người bình thường khó có thể đạt đến, trực tiếp đạp vào ngực sát thủ.
Sát thủ giơ lên một cánh tay để chắn trước ngực, cố gắng chống lại được một kích này. Chỉ cần chịu được thì hắn có thể xoay người lại phản kích, thuận lợi đưa một cái đinh vào đầu Địch Thần. Vóc người của hắn không được tính là cao to, nhưng độ thăng bằng rất ổn, nhưng không ngờ lại bị Địch Thần đạp văng ra ngoài, rầm một cái nện vào trên một thân cây to. Súng bắn đinh cầm không chắc rơi trên mặt đất, giãy dụa muốn lại nhặt thì bị Địch Thần đá một cước văng đi.
"Con mẹ nó! Đệch! Mày chết đi!" Địch Thần tiến tới, nắm áo sát thủ, trực tiếp vung quyền đấm vào mặt hắn, cứ nói một câu thì lại đánh một quyền.
Quyền thứ nhất liền đánh bay hai cái răng của sát thủ, trực tiếp phun máu. Người này lại chịu đòn rất được, thế mà chẳng rên tiếng nào. Hợp với mấy quyền đã trúng, không hừ không kêu chỉ là trợn máu thổ huyết.
"Ai nói mày tới đây, hả? Ai mẹ nó nói mày đi giết em ấy!" Địch Thần đánh đến mù quáng, giọng nói oang oang như chuông đồng, trong đó còn có dã thú cáu kỉnh muốn phá xác ra, trong lòng chỉ nghĩ phải xé nát sinh vật trước mặt.
Sát thủ cứ một bộ mặc cho người ta làm thịt, từ trong màn máu miễn cưỡng mở mắt ra, bỗng nhiên rút con dao nhỏ bên trong, đâm tới hướng Địch Thần đang nóng nảy. Mà Địch Thần đang trong trạng trái ô-xy đầy đủ thì động tác nhanh hơn hắn ta rất nhiều, nắm cái tay đang cầm dao, "rắc" một tiếng liền bẻ gãy.
"A ——" Cuối cùng sát thủ cũng nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt, Địch Thần nhướng miệng cười nhạt, nắm con dao xoay một vòng trong tay, ghim một cái tay hoàn hảo khác vào thân cây.
Xé nát hắn! Hủy diệt hắn!
Địch Thần nhìn người máu tươi đầm đìa trước mặt, dục vọng giết chóc trước nay chưa từng có lập tức dội lên.
"Ca ca..." Tiếng kêu yếu ớt xuyên vào óc, dường như cách một lớp màn, không rõ ràng lắm.
"Ca ca!" Lại thêm một tiếng gọi nữa, trầm thấp dễ nghe trực tiếp hóa thành cái móc, kéo được ý thức của Địch Thần từ trong máu tươi ra ngoài, tỉnh táo trong nháy mắt.
Địch Thần lắc đầu, xác nhận sát thủ không thể động đậy được nữa, lảo đảo nhanh chóng chạy về hướng xe: "Vũ Sanh, Vũ Sanh!"
Dường như Cao Vũ Sanh rất đau đớn, dựa người vào ghế, cổ đầy mồ hôi. Nghe thấy Địch Thần kêu hắn thì từ từ xoay đầu, mồ hôi vương trên lông mi từ từ rớt xuống.
"Ráng chịu đựng." Địch Thần cẩn thận quan sát vị trí của hắn, một chân bị cửa xe nát làm kẹt ở bên trong xe, có cây sắt ghim vào, không thể lôi cửa này ra đơn giản thế được.
Nhặt búa an toàn mới ném xuống đất lên, chui người vào bên trong xe. Một tay cầm chặt trụ sắt, lại dùng búa đập gãy cây sắt dày, ổn định năng lên không để Cao Vũ Sanh phải chịu thêm bất cứ vết thương dư thừa nào.
Cây sắt đã gãy, nhìn không thấy những đồ kẹt vào khác nữa, lập tức mở cửa xe ôm người ra ngoài.
Chân của Cao Vũ Sanh bị thương rất nặng, rũ oặt xuống, quần thì bị máu nhuộm ướt. Cũng may cây sắt ghim vào không sâu, Địch Thần rút thẳng nó rồi xé ống quần ra.
"Ưm..." Ngón tay của Cao Vũ Sanh ghim vào thảm cỏ trong nháy mắt, không khống chế được ngẩng đầu lên, lộ ra cần cổ yếu ớt đầy mồ hôi.
Thấy cảnh tượng bên trong ống quần, Địch Thần lập tức hít vào một hơi khí lạnh. Chắc chắn chân đã bị gãy rồi, cả chân toàn là máu, mơ hồ còn thấy một đầu khớp xương đâm ra ngoài.
Địch Thần không dám nhìn nữa, sợ tim mình ngừng đập, xoa khuôn mặt đầy mồ hôi lạnh của Cao Vũ Sanh: "Thiên Tứ, đừng sợ, ca ca ở đây, giờ chúng ta sẽ đi tìm bác sĩ."
Điện thoại vẫn không có tín hiệu, xe việt dã bị đâm hư đã bất động, Địch Thần nhẹ nhàng đặt Cao Vũ Sanh xuống, chạy đi tìm cái xe vận tải lớn kia.
Chìa khoá vẫn còn cắm, Địch Thần chui vào buồng lái, trực tiếp đạp ga.
"Ầm ——" Xe vận tải lớn đổi chiều trên sườn núi, đầu xe đâm vào cái hố. Địch Thần dựa vào kỹ thuật xúc đất của mình trực tiếp xoay xe.
"Rầm rầm rầm!" Xe vận tải như một con trâu trúng roi, ầm ầm lùi về sau. Khó khăn lắm mới qua được chỗ kẹt, đá phía sau xe cộc cộc lăn xuống, sau đó "cạch" một tiếng dừng lại, không nhúc nhích nữa.
Địch Thần mắng một câu thô tục, nhảy xuống xe. Mấy cục đá hướng thẳng về phía sát thủ mắc ở thân cây chạy tới, lại khiến cho trên người sát thủ bị thương thêm mấy chỗ. Móc cái điện thoại không có tín hiệu chụp khuôn mặt đầy máu của sát thủ lại, tìm mấy cái ghế câu cá có vải bạt ở trong xe việt dã, hai ba cái bẻ ra cố định chân cho Cao Vũ Sanh.
Cao Vũ Sanh chịu đựng không lên tiếng, chỉ cắn chặt răng, ướt sũng nhìn anh. Lòng Địch Thần đã muốn nát, nhịn không được ôm người vào lòng, hôn một cái lên trán: "Đường trong Bát Hồi Lĩnh này không dài, để anh ôm em đi."
Nói xong, móc vali có đứa quặng tuyết đầu vào ba lô trên lưng, ôm lấy Cao Vũ Sanh, bước đi trên đường núi.
Trong gối ô-xy vẫn còn nhiều ô-xy, Địch Thần ngậm ống mềm, đi vừa nhanh vừa ổn định. Chỉ là dù tốc độ có nhanh thế nào thì vẫn thua xe, con đường núi lúc mới đến thấy chẳng xa gì, giờ lại như đi mãi không có tận cùng.
"Ca ca..." Cao Vũ Sanh đau đến sắp hôn mê, dựa vào cổ Địch Thần run từng đợt.
"Anh ở đây."
"Ừm."
Địch Thần nhẹ nhàng nói chuyện với hắn, sợ hắn hôn mê, đơn giản lên giọng: "Em nói em có ngốc không, nói em lái qua trái thì em lại lái qua phải!"
Người bình thường lái xe, lúc gặp nguy hiểm thường vô ý thức tránh đi vị trí của mình, tìm chỗ an toàn. Mà phản ứng lúc đó của Cao Vũ Sanh gần như là phản lại quy luật tự nhiên, hắn lái qua phải, chính là tông mình vào tảng đá.
"Em không thể để anh bị thương được." Cao Vũ Sanh nhẹ giọng nói.
"Lần sau nhớ kỹ, phải bảo vệ mình trước. Cơ thể anh rắn chắc hơn em, lại có lực đàn hồi cao, đụng vào không nát." Địch Thần ôm chặt hơn, thử xem có thể chạy nhanh được không, thấy quá xóc nảy thì bỏ qua, tiếp tục bước nhanh đi.
Cao Vũ Sanh quyến luyến ngẩng đầu, nhẹ nhàng hôn cằm anh: "Nhưng mà, nếu như anh mất máu quá nhiều thì không ai có cùng nhóm máu với anh cả."
Bước chân của Địch Thần dừng lại, cúi đầu nhìn hắn.
Sắc mặt của Cao Vũ Sanh tái nhợt, trong tròng mắt đen kịt tràn đầy ảnh ngược của Địch Thần, thấy anh cúi đầu, liền đơn giản lại gần, trực tiếp dán lên đôi môi nóng rực kia.
Địch Thần hít ô-xy có nhiệt độ cơ thể cao hơn người bình thường, tiếp xúc được môi mỏng hơi lạnh, lạnh nóng đụng nhau, lại sinh ra chút ngọt ngào kỳ dị.
Địch Thần vốn đã ngây người nay lại càng ngây hơn. Rõ ràng là đụng chạm đến đó thì ngừng, nhưng lại giống như hai linh hồn đã chạm vào nhau. Thời gian dừng lại trong nháy mắt, vượt qua vũ trụ tinh hà, mấy vạn năm ánh sáng, hoà hai sinh mệnh vốn không nên cùng xuất hiện lại thành một.
"Ca ca, cám ơn anh đã đi tới tinh cầu này." Cánh môi đang dán với mình cực kỳ dịu dàng nói ra một câu như thế, liền chợt tách ra.
Địch Thần cảm giác được trên vai trầm xuống: "Thiên Tứ, Thiên Tứ!"
/Hết chương 89/