Được Thiếu Gia Ngồi Cùng Bàn Bá Đạo Sủng Ái
|
|
[ ĐAM MỸ ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁI chương 50 Thời điểm Thiệu Đạt Văn đi xuống, đã không thấy Lý Thiệu Quân đâu, hỏi bảo mẫu mới biết được biểu ca cậu đang ở phòng bếp, nói là tự mình đi làm bữa sáng. Thiệu Đạt Văn có chút không tin vào tai mình, hoài nghi mình nghe lầm, biểu ca cậu thân cao mã đại mặt không biểu tình đeo tạp dề loanh quanh nhà bếp làm bữa sáng, thật sự sẽ làm người nghe kinh sợ đó, làm ra thật sự có thể ăn được sao? Lý Thiệu Quân đương nhiên không có ý tốt như đệ đệ mình tưởng tượng, cố ý làm bữa sáng cho bọn họ, hắn là làm mấy món giúp Diệp Phồn bồi bổ thôi. Lúc hắn đi huấn luyện quân sự ngoài trời cũng là chính mình tự nấu ăn, cho nên đầu bếp chỉ cần hướng dẫn, hắn liền bắt đầu, động tác rõ ràng lưu loát, làm xong rượu ngọt, hắn liền phủi tay, đem chuyện tình còn lại để cho đầu bếp. Lúc Diệp Phồn xuống dưới, nhà ăn vừa vặn đang dọn ra, liền cùng mọi người chào hỏi. Bữa sáng phi thường phong phú, có sandwich, bánh bao, sữa tươi, nước cốt dừa, xúc xích, và cháo, cũng như các đặc sản địa phương và bột súp, và tất nhiên là rượu ngọt, người xem đều nước miếng chảy ròng. Lý Thiệu Quân lôi ghế ngồi ra, hướng Diệp Phồn vẫy tay, Diệp Phồn đi qua ngồi xuống, cầm chiếc đũa tính bắt đầu ăn. Lưu Thanh Thanh lấy cho mình thạch sữa dừa đông lạnh, cười ha ha nhìn Diệp Phồn trêu ghẹo nói: "Diệp Phồn, sao xuống muộn vậy, khẳng định là lại ngủ lười nha, cậu mà không đi xuống, tớ đều sợ một mình mình sẽ ăn sạch chỗ này luôn đó". Diệp Phồn không biết nói gì cho phải, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, nói chung cũng không thể nói ra chuyện kia. Lý Thiệu Quân lấy một cái bát nhỏ đổ rượu ngọt vào đưa đến trước mặt cậu, quay đầu nói với Lưu Thanh Thanh: "Cậu ấy vừa rồi tắm rửa". Nghe xong những lời này, Thiệu Đạt Văn cắn một miếng bánh bao suýt chút nữa làm rớt, cậu như thế nào nghe thấy trong lời nói của biểu ca thập phần đắc ý, tắm rửa lại còn cố ý chuẩn bị rượu ngọt bổ dưỡng, nghĩ thế nào cũng thấy kì quái! Thiệu Đạt Văn trừng lớn ánh mắt nhìn Lý Thiệu Quân, lại nhìn Diệp Phồn bộ dáng thẹn thùng cúi đầu, hắn cảm thấy chính mình đã biết đáp án, biểu ca ngày hôm qua còn ăn đầy dấm chua, tính quỳ mảnh sứ cầu xin tha thứ, hôm nay đã công thành đoạt lũy rồi sao? Tốc độ biểu ca cũng quá nhanh đi, Diệp Phồn còn nhỏ như vậy, biểu ca cậu thật là cầm thú a, thế nhưng hạ thủ rất được! Cậu muốn nói cho dượng biết, biểu ca nhất định sẽ bị đánh một trận. Ngay tại thời điểm Thiệu Đạt Văn đang suy nghĩ đến nghiện, cậu liền cảm nhận được ánh mắt giết người từ biểu ca chăm chú nhìn mình, liền lắc đầu co rúm lại, nhanh chóng ngậm miệng, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng sẽ không nói, biết nhiều sẽ không sống lâu, cậu cũng rất ưu sầu a. Ăn xong bữa sáng, mọi người đi dạo trên bờ biển rồi mới bắt đầu lịch trình ngày hôm nay. Đầu tiên là Ngũ thúc đem mấy cô cậu đi thăm nhà tổ của Thiệu gia ở đây, bởi vì trong sản nghiệp Thiệu gia cũng có trên hải vận. Sau khi đi thăm thú vài cảnh biển xong, bọn họ lại muốn ra bờ biển, bắt đầu vui chơi thỏa thích. Đối với Diệp Phồn thì cậu thích đi lặn nhất, bởi vì bọn họ đều chưa trưởng thành, cho nên mỗi người đều có một thợ lặn chuyên nghiệp đi cùng chỉ dạy, lo lắng cho sự an toàn, bọn họ chọn một địa điểm gần để lặn. Dưới nước biển xanh thẳm là một thế giới đầy màu sắc, sáng lạn xinh đẹp, các loại cá màu sắc sặc sỡ, các rặng san hô thiên hình vạn trạng, làm cho Diệp Phồn thập phần cảm thán thiên nhiên diệu kì. Thời gian nghỉ phép năm ngày, Ngũ thúc còn giúp bọn họ sang một hải đảo lân cận chơi, bởi vì hải đảo này là khu nghỉ phép tư nhân, cho nên rất ít người, dịch vụ cũng rất cao cấp, cho nên bọn họ ở đây thoải mái hai ngày. Diệp Phồn cảm thấy Giang Nam hải đảo là một địa phương thần kì, có thể làm cho người ta quên hết thảy phiền não, thật là có chút luyến tiếc rời đi, Lý Thiệu Quân an ủi cậu, về sau còn có thể đi thăm nhiều nơi đẹp hơn vậy, nếu câu thích nơi này, bọn họ có thể thường xuyên đến. Thời điểm nói chuyện, Lý Thiệu Quân dựa vào rất gần Diệp Phồn, mà Diệp Phồn cũng không như lúc trước như vậy liền bất động đỏ mặt, ngược lại phi thường tự nhiên, giống như tập mãi cũng thành thói quen. Từ sau buổi sáng ngày đó, Lý Thiệu Quân cùng Diệp Phồn có thể nói là ngày càng thân mật, Thiệu Đạt Văn nhìn thấy đều khó ở, rất muốn kháng nghị, thỉnh các người chú ý đến những con cẩu độc thân xung quanh đi, bên cạnh lại chính là tiểu nha đầu mình thầm mến, một chút cũng không phát hiện không thích hợp, cậu thật sự là rất đáng thương. Vào ngày trở về, không có sắp xếp thêm đi chơi đâu, để cho mọi người thoải mái nghỉ ngơi, sau đó tùy tiện làm chút việc muốn làm. Diệp Phồn cùng Lý Thiệu Quân đến khu dân cư của ngư dân, mua một ít đồ, nhìn phong tục nơi đây, cũng có thể trải nghiệm một chút cuộc sống địa phương. Ăn xong cơm trưa, bọn họ liền đi ra xe, về đến Lâm thành đã là ban đêm, Thiệu Đạt Văn cùng Lưu Thanh Thanh vẫn ngồi một xe, Ngũ thúc cũng thuận tiện đi theo muốn chào hỏi cha mẹ Thiệu Đạt Văn một chút, đỡ cho Lý Thiệu Quân phải hao tổn tâm tư sắp xếp cho hai người đi riêng. Có lẽ bởi vì vui chơi đến mệt, sau khi xe xuất phát không lâu, Diệp Phồn liền dựa vào vai Lý Thiệu Quân mơ mơ màng màng ngủ, Lý Thiệu Quân ôm trọn bờ vai của cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ, hống cậu ngủ yên, đợi cho hô hấp Diệp Phồn vững vàng, hắn mới cầm di động lên xem tin nhắn, cùng với phụ thân nói chuyện phiếm, chủ yếu là nói về lễ mừng năm mới. Bởi vì con trai ở Lâm thành, cho nên vợ chồng Lý gia cũng tính năm nay về Lâm thành đón năm mới, ông bà nội Lý Thiệu Quân đều đã mất, cho nên cũng không rối rắm đến vấn đề đến nhà ai mừng năm mới. Lý Thiệu Quân phi thường đồng ý ý tưởng của bọn họ, dù sao nếu hắn phải về phương bắc mừng năm mới, Diệp Phồn nhất định cùng hắn đi. Lý Thiệu Quân đóng điện thoại lại, thả vào balo, cũng bắt đầu dựa vào Diệp Phồn đi vào giấc ngủ, hai người dựa sát vào nhau cho đến khi về Lâm thành. Vào Lâm thành, hai chiếc xe liền đi theo hai hướng khác nhau, Lý Thiệu Quân với Diệp Phồn trực tiếp trở về nhà, xe kia chở Thiệu Đạt Văn với Lưu Thanh Thanh về nhà họ. Lý Thiệu Quân cũng không có ngủ say, xe đến cửa, hắn liền tỉnh, vỗ vỗ nhẹ khuôn mặt Diệp Phồn, kêu cậu tỉnh lại, Diệp Phồn lúc này mới dụi mắt, tùy ý ngáp mấy cái, có chút mơ hồ, để Lý Thiệu Quân dẫn cậu vào trong nhà. Trở về phòng rửa mặt, Diệp Phồn mới thanh tỉnh hơn, chờ đem đồ vật dọn xong xuôi, đem quần áo bẩn ra cho người đi giặt, hai người xuống lầu, phòng bếp đã chuẩn bị xong bữa tối. Vì lúc bọn họ trở về cũng muộn, cho nên nhà bếp chuẩn bị đồ ăn nhẹ, để không làm khó chịu dạ dày hoặc khó ngủ. Diệp Phồn rất thích ăn cháo, đặc biệt là cháo Bát Bảo, cháo kê, bởi vậy lúc trở về Lý Thiệu Quân cũng đã cố ý kêu nhà bếp chuẩn bị cháo cho cậu. Thói quen ăn uống của Diệp Phồn rất tốt, chưa bao giờ lãng phí thức ăn, cậu cảm thấy làm ra lương thực không dễ, cho nên không nên làm chuyện gây ra lãng phí. Lý Thiệu Quân buông thìa canh trong tay, nhìn về phía Diệp Phồn còn đang ăn cháo, cảm thấy rất đáng yêu, mỗi lần nhìn thấy cậu ăn hắn cũng rất thèm ăn. Lý Thiệu Quân cười cười, sau đó âm thanh trầm thấp vang lên: "Phồn Phồn, ba mẹ tôi sẽ về Lâm thành đón năm mới với chúng ta". Diệp Phồn trừng lớn mắt nhìn Lý Thiệu Quân, phi thường kinh hỉ, nói như vậy lễ mừng năm mới Lý Thiệu Quân không cần trở về phương bắc mà ở lại Lâm thành, nghĩ đến việc cùng trải qua năm mới với Lý Thiệu Quân, trong lòng cậu liền cảm thấy ngọt ngào, thực vui vẻ: "Vậy, thúc thúc, a di khi nào đến?" Không nghĩ tới Diệp Phồn biết mình ở lại Lâm thành đón mừng năm mới lại vui vẻ tươi cười như vậy, làm lòng hắn đều ngọt, có phải vì Diệp Phồn biết sẽ được cùng mình đón năm mới nên mới vui vẻ như vậy, "Bởi vì công việc của phụ thân có vẻ bận, cho nên họ chỉ đến Lâm thành trước năm mới hai ngày". "Úc, kia còn có một khoảng thời gian". Diệp Phồn gật đầu, kinh hỉ qua đi, cậu lại không biết cha mẹ Lý Thiệu Quân có thích mình hay không, dù sao đối với cha mẹ hắn mà nói, cậu chính là người xa lạ, nhưng lại sống cùng con bọn họ, nếu họ không chấp nhận cậu thì làm sao đây, trên mặt có chút u sầu, vì thế lấy ngón tay chọt chọt cạnh sườn Lý Thiệu Quân: "Thiệu Quân, thúc thúc với a di có thích cái gì không?" Lý Thiệu Quân nhìn ra lo lắng của Diệp Phồn, trấn an cậu: "Cậu không cần cố ý làm bọn họ vui lòng, cứ như bình thường là được, hơn nữa cậu một chút cũng không cần lo lắng, bọn họ đối với hài tử như cậu thích còn không kịp nữa là, huống chi tức phụ xấu cũng phải ra mắt mẹ chồng, mà kể cả bọn họ không thích cậu, tôi mang cậu bỏ trốn". Diệp Phồn đưa cái muỗng cháo lên miệng, mùi vị thơm mát, ngon lành, nghe xong nửa câu nói của Lý Thiệu Quân, rất muốn phản bác cậu không phải tiểu hài tử, nhưng khi nghe đến nửa sau, mặt Diệp Phồn lập tức đỏ lên, hơn nữa vội vã muốn phản bác, làm cháo vừa đưa xuống cuống họng liền bị sặc, khiến cậu ho sặc sụa. Lý Thiệu Quân nhanh tới bên người Diệp Phồn, lấy tay nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, giúp cậu thuận khí, có chút tự trách: "Diệp Phồn, cậu không sao chứ? Tôi chỉ đùa một chút, không nghĩ tới lại làm cậu sặc đến vậy". Diệp Phồn thật vất vả điều chỉnh hô hấp, tiếp nhận cốc nước từ tay Lý Thiệu Quân, uống vài ngụm mới từ từ ổn định, thở phào nhẹ nhõm, cũng không có trách cứ hắn: "Không liên quan đến cậu, là tại tớ không cẩn thận, tớ biết là cậu hay nói giỡn rồi, sẽ không tức giận đâu, chỉ là vừa nghe được thì không biết phản ứng thế nào". Sau đó còn cho Lý Thiệu Quân một nụ cười ôn nhuyễn, manh không chịu được. Kỳ thật Diệp Phồn cũng rất kỳ quái, Lý Thiệu Quân đối với người khác đều là bộ mặt không chút thay đổi, thái độ xa cách, bộ dáng thì cao lớn, khuôn mặt tuấn mỹ nhưng đôi mắt hẹp dài toát ra khí thế uy nghiêm, làm cho người ta thoạt nhìn tưởng là một người khó gần, nhưng khi đối với cậu lại hoàn toàn khác, thực ôn nhu, có đôi khi cũng thực khôi hài, cũng sẽ làm mấy chuyện xấu, còn thường xuyên trêu ghẹo cậu, cậu vậy mà lại thích cùng hắn đùa giỡn, hiện tại có thể nói ngày càng nhiều, bên nhau ngày càng thân mật, nói ra phỏng chừng không ai tin. Bất quá, nếu Lý Thiệu Quân cũng đối với người khác như vậy, trong lòng cậu có chút buồn bực, trực giác đã biết như vậy thực không tốt, có thể là do từ nhỏ đến lớn, cậu cũng chỉ có một bằng hữu là Lý Thiệu Quân. Nếu Thiệu Quân về sau quen bạn gái thì làm sao bây giờ, Lý Thiệu Quân cũng sẽ không nhất định chỉ có một mình cậu là bạn, chính mình không thể nhỏ mọn như vậy. Nhìn Diệp Phồn một phút trước còn cười, một phút sau liền rầu rĩ không vui, mày nhíu lại, vô thức đảo đảo thìa trong bát cháo, Lý Thiệu Quân cảm thán Diệp Phồn thật là người tinh tế, nhưng trong chuyện tình cảm lại ngây ngốc, đã biết trước con đường có chút gian nan, hắn gắp một ít đồ ăn bỏ vào bát cậu: "Phồn Phồn, đang nghĩ chuyện gì nhập tâm vậy, cậu không mau ăn, đồ ăn sẽ lạnh hết đó, có tâm sự có thể nói với tôi". Diệp Phồn ngừng tay đang quấy thìa, con ngươi trong suốt ngẩng đầu nhìn Lý Thiệu Quân, cứ như vậy một hồi lâu, âm thanh bình thản lại mang theo chút phiền muộn vang lên: "Tớ đang nghĩ, khi nào thì cậu sẽ có bạn gái, khi nào sẽ có những bạn tốt khác nữa".
|
[ ĐAM MỸ ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁI chương 51 Diệp Phồn vẻ mặt u sầu, nhìn vào trong mắt Lý Thiệu Quân, nghe thanh âm bình thản hỏi làm cho trong lòng hắn trấn động, nói thật, hắn không nghĩ tới Diệp Phồn lại hỏi mình mấy vấn đề này, hắn còn tưởng rằng phải chờ thật lâu. Lý Thiệu Quân một tay chống trán, đôi mắt hẹp dài tuấn mỹ chứa đầy lưu quang, khẽ mỉm cười nghiêng đầu nhìn Diệp Phồn, hỏi cậu: "Cậu sao lại đột nhiên hỏi câu này?" "Thì tớ tự nhiên nghĩ tới, thuận miệng hỏi một câu, cậu không cần để ý". Thời điểm vừa thốt ra câu hỏi, Diệp Phồn còn có chút hối hận, hỏi vấn đề riêng tư của người khác như vậy thật không phải, sẽ làm cho cả hai người thực xấu hổ. "Ha ha, tôi có thể nói cho cậu, bất quá cậu nói cho tôi biết trước, khi nào thì cậu có bạn gái, khi nào thì quen người bạn khác đây?" Lý Thiệu Quân thật muốn nhìn xem có phải đứa ngốc này thông suốt rồi hay không. Nhưng vấn đề này đối với Diệp Phồn cũng không quá làm cậu lo lắng, cúi đầu nghĩ nghĩ, rồi thành thành thật thật nói cho Lý Thiệu Quân "Bây giờ còn đang đi học, không thể yêu sớm, hơn nữa tớ cũng không biết bao giờ thì sẽ có bạn gái, bởi tớ còn không biết khi nào mới gặp được nữ sinh tớ thích, mà bạn tốt của tớ, chỉ có mình cậu". Bởi vì không có người khác giống cậu bao dung tớ, chiếu cố tớ, quan tâm tớ, cho tớ một ngôi nhà ấm áp. Đôi mắt Diệp Phồn long lanh nhìn thẳng ánh mắt uy nghiêm của Lý Thiệu Quân, nói ra hết thảy chân thành. Lý Thiệu Quân nghe xong, cười khẽ vài tiếng, đưa tay sờ đầu cậu, thật là cái đứa ngốc "Đáp án của tôi cũng như của cậu, bất quá về sau tôi cũng sẽ không quen bạn gái". "Vì cái gì?" Diệp Phồn tò mò hỏi. Lý Thiệu Quân dựa sát vào Diệp Phồn, ghé vào tai cậu thần bí nói: "Bởi vì tôi vẫn muốn ở bên cậu a!" Tuy rằng Lý Thiệu Quân nói thế là vì muốn hống cậu vui vẻ, cậu cũng nhịn không được rất là cao hứng, trên mặt lộ ra tươi cười. "Cậu xem, tôi không quen bạn gái, ở bên cậu, cậu cũng nên tỏ chút lòng thành chứ!" Lý Thiệu Quân rèn sắt khi còn nóng, muốn cậu hứa hẹn. "Ừ~ tớ đây cũng sẽ không quen bạn gái, ở cùng cậu rất tốt". Diệp Phồn rõ ràng trả lời. Lý Thiệu Quân tự nhiên là phi thường cao hứng, thân thủ định ôm người vào lòng. "Khụ khụ, hai tiểu tử các cậu còn nhỏ, cái gì quen với không quen bạn gái chứ, bây giờ nên hảo hảo học tập, đừng nghĩ linh tinh, nhất là tiểu thiếu gia đó". Ngũ thúc sau khi đưa Thiệu Đạt Văn cùng Lưu Thanh Thanh về nhà, liền mau chóng trở lại, đến cửa nhà ăn chợt nghe thấy hai tiểu tử nói chuyện tình bạn gái gì đó, lập tức nghiêm túc giáo huấn hai người, nhất là tiểu thiếu gia là trọng điểm đối tượng ông cần chiếu cố. "Ngúc thúc, bác đã về!" "Ngũ thúc..." Diệp Phồn lập tức ngồi thẳng, còn đẩy Lý Thiệu Quân đang dựa vào mình ra, Lý Thiệu Quân bất đắc dĩ đành phải ngồi ngay ngắn, cả hai nhìn về phía Ngũ thúc. Lý Thiệu Quân bị điểm danh cũng không để ý, chỉ là có chút buồn bực, Ngũ thúc thật đúng là cái bóng đèn mười vạn vôn, luôn xuất hiện đúng lúc mấu chốt. Ánh mắt Ngũ thúc thâm thúy lão luyện, liếc mắt một cái liền nhìn thấu tiểu thiếu gia nghĩ gì, lại nhìn về phía Diệp Phồn, nghiêm túc dặn: "Diệp Phồn, cháu là một đứa trẻ ngoan, mong cháu giám sát tiểu thiếu gia nhiều một chút". "Vâng, cháu nhất định sẽ làm như vậy, Ngũ thúc yên tâm" Diệp Phồn lập tức gật đầu đáp ứng. Diệp Phồn cùng Lý Thiệu Quân ăn cũng đã xong, liền trở về phòng. Lý Thiệu Quân định tiếp tục đề tài vừa rồi, nhưng Diệp Phồn lại không còn nghĩ đến chuyện đó, ngược lại sau khi nghe lời Ngũ thúc nói, cậu liền cảm thấy gần đây mình quá buông thả bản thân, liền lôi bài tập của cả hai người để lên bàn học. Nhìn một đống bài tập trên bàn, khuôn mặt anh tuấn của Lý Thiệu Quân lập tức nhăn lại như mướp đắng, "Hôm nay ngồi xe lâu như vậy cũng mỏi, hiện tại không còn sớm, chúng ta bây giờ đi ngủ, sáng mai thức dậy rồi cùng nhau làm". Diệp Phồn thực không đồng ý, đem bài tập sắp xếp lại một lượt, nói đạo lí cùng Lý Thiệu Quân: "Không được, chúng ta đã đi chơi nhiều ngày, bỏ bê bài tập, hôm nay có bài tập của hôm nay, ngày mai có bài tập của ngày mai". Diệp Phồn hóa thân thành tiểu lão sư nghiêm khắc, hướng Lý Thiệu Quân vẫy tay: "Thiệu Quân, cậu mau lại đây, tớ đem bài tập nghỉ đông phân chia hết rồi, hôm nay sẽ không làm nhiều đâu". Tức phụ gọi tới, Lý Thiệu Quân cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, hắn thật sự muốn lên giường sớm một chút, trong ổ chăn ấm áp có thể ôm vợ thơm thơm mềm mềm đến hừng đông. Bất quá nghĩ đến việc hai người ngồi cạnh nhau, cùng sóng vai làm bài tập, hắn tự an ủi chính mình, phấn đấu vì lão bà. Không khí lạnh lan tràn khắp vùng phía nam, Lâm thành cũng trong phạm vi ảnh hưởng, đến tận 30 tết vẫn sẽ lạnh, mà Diệp Phồn đặc biệt sợ lạnh, cho nên hầu hết thời gian đều không bước ra khỏi cửa, cũng không cùng Lý Thiệu Quân mỗi ngày đi chạy bộ, chỉ chạy bộ bằng máy tập trong nhà coi như rèn luyện thân thể. Cũng may cuộc sống không quá nhàm chán, Diệp Phồn nhiệt tình đốc thúc Lý Thiệu Quân làm bài tập, còn chưa tới năm mới, bài tập nghỉ đông đã hoàn thành hơn nửa, nhìn Lý Thiệu Quân làm bài rất tốt thì phi thường vui mừng, cuối cùng cũng có thành quả. Thời gian thật sự quá mau, không khí lễ tết ngày càng đậm, nơi nơi giăng đèn kết hoa, ở biệt thự cũng vậy, đã sớm treo đèn lồng, ở cửa lớn mỗi bên đặt một chậu cây, bên trên còn treo đầy bao lì xì, bên trong biệt thự, các gốc cây đào cũng đều được giăng đèn màu, nụ hoa còn chưa nở, bốn phía hành lang đều treo đèn lồng đỏ thẫm, trong đại sảnh, Ngũ thúc còn tỉ mỉ chăm mấy bồn thủy tiên, trong từng phòng đều treo các câu đối chúc tết. Trong phòng, Lý Thiệu Quân cùng Diệp Phồn cũng dùng các bình hoa tươi trang trí, hai cành ngân liễu, mấy lãng hoa lan, một bình bách hợp cùng hoa ly, trên bàn học cũng để mấy chiếc bao lì xì để lấy may. Khắp nơi ở Lâm thành đều vui tươi náo nhiệt. Thiệu chủ tịch và ba mẹ Lý Thiệu Quân sẽ cùng nhau đến Lâm thành, Lý tư lệnh sẽ cùng vợ đi máy bay đến thành phố trụ sở của Thiệu gia, rồi lại từ đó cùng mẹ vợ về Lâm thành đón năm mới, bởi vậy cũng gặp được Diệp Chiêu Đễ, đương nhiên sẽ biết xảy ra chuyện gì. Bất quá nghe mẹ vợ nói con trai mình rất ngoan, lại cùng với học sinh giỏi nhất trường làm bạn tốt, còn rất cố gắng học tập, thành tích rất tốt, Lý tư lệnh còn không tin, ông cho rằng mẹ vợ lại nói tốt cho Lý Thiệu Quân, ở trong lòng mẹ vợ, cháu trai mình cái gì cũng đều tốt, ông đã chuẩn bị tốt tinh thần, tính nổi trận lôi đình cho con trai một trận khi về đấy xem kết quả học tập luôn rồi. Trước khi ba mẹ đến đây, Lý Thiệu Quân đã nói trước với họ về chuyện của Diệp Phồn, còn cố ý nói khoa trương một ít, mẹ hắn nghe hắn nói xong còn có chút nghẹn ngào, hai vợ chồng Lý tư lệnh đều cảm khái thân thế Diệp Phồn , cũng thấy là một đứa trẻ đáng thương, còn chưa có gặp cậu mà đã có hảo cảm vô cùng. Vì để cho cha mẹ cùng Diệp Phồn có thể hòa hợp ở chung, Lý Thiệu Quân bảo cha mẹ khi đến đây không cần đề cập lại chuyện nhà Diệp Phồn, cũng không cần cố ý quan tâm cậu, cứ đối đãi như người một nhà là được rồi. Lý Thiệu Quân làm hết thảy đều lấy danh nghĩa bạn tốt, anh em tốt, thái độ giúp đỡ giữa bạn học với nhau trước mặt cha mẹ, hơn nữa nhờ có sự che chở của bà ngoại, hắn che dấu tâm tư của mình với Diệp Phồn rất tốt. Hắn bây giờ còn không đủ cường đại, bây giờ phụ thân mà biết chắc chắn sẽ cưỡng chế hắn ra nước ngoài, hơn nữa hắn không thể phản kháng được, cho nên không nói ra chính là bảo hộ lớn nhất của hắn với Diệp Phồn, trong lễ mừng năm mới hắn sẽ chú ý một chút về hành động lẫn lời nói, không thể quá mức thân mật, khiến cho ba mẹ nghi ngờ. Diệp Phồn lúc này đang mặc quần áo mới, đứng trước gương ngắm nghía diện mạo mình, Lý Thiệu Quân dựa vào cửa, nghiêng đầu về phía cậu, nhìn Diệp Phồn hôm nay thập phần khẩn trương, cười nói: "Phồn Phồn, cậu đã ngắm nhiều lần rồi, cậu hôm nay rất tuấn tú, ba mẹ tôi nhất định sẽ rất thích cậu, không cần khẩn trương đâu". "Tớ không có khẩn trương, chỉ là muốn xem lại xem quần áo đã chỉnh tề hay chưa". Diệp Phồn nhìn Lý Thiệu Quân đang tùy ý dựa vào cửa, cậu chính là muốn lưu lại ấn tượng tốt cho cha mẹ Lý Thiệu Quân, lại quay đầu trước gương chỉnh quần áo, mới đi đến bên cạnh hắn "Tớ muốn chuẩn bị cho tốt, mau đi xuống thôi, Thiệu chủ tịch với thúc thúc, a di hẳn là sắp đến rồi". Một chiếc xe hơi màu đen dài chậm rãi tiến vào biệt thự, bảo tiêu Thiệu gia nhanh chóng tiến lên mở cửa, Thiệu lão phu nhân mang theo Diệp Chiêu Đễ xuống xe, Lý tư lệnh cùng vợ xuống xe theo cửa bên kia. Mấy tháng này biến hóa lớn nhất chính là Diệp Chiêu Đễ, từ một tiểu cô nương bình thường giờ trở thành một tiểu công chúa khiến người ta thương yêu, Diệp Chiêu Đễ biết mình có thay đổi này cũng nhờ có ca ca của mình, trong lòng thập thần cảm kích ca ca, vừa xuống xe, bé đã nhanh chóng vẫy tay: "Anh, em đã trở về!" Sau đó trên đôi hài màu đỏ, bước nhanh về phía ca ca của bé. Diệp Phồn cũng dang hai tay, đón lấy em gái đã lâu không thấy, Diệp Phồn ngồi xổm, bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Chiêu Đễ: "Quả nhiên, Chiêu Đễ béo lên không ít nha!" Diệp Chiêu Đễ bĩu môi, nhẹ nhàng đánh ca ca một chút "Ngô, anh thật là xấu, em mới không béo, anh mới béo". Diệp Phồn ha ha nở nụ cười, sửa lại lời nói: "Không béo, không béo, là anh nhầm, Chiêu Đễ là xinh đẹp mới đúng". "Thiệu Quân, Phồn Phồn, các con dạo này ở nhà có khỏe không?" Thiệu Tuệ Phân nhìn hai anh em ôm nhau cười cười, trông Diệp Phồn bây giờ so với lần gặp trước tinh thần tốt lên rất nhiều, trên mặt cũng có chút thịt, chứ không như lúc trước mặt mũi trắng bệch không có tí huyết sắc. Diệp Phồn đứng lên, đối với Thiệu Tuệ Phân cảm kích gật đầu: "Bà ngoại, bọn con đều rất tốt". Lý Thiệu Quân cũng cười trả lời: "Vô cùng tốt". Hai người liền quay đầu nhìn nhau cười. Thiệu Tuệ Phân nhìn thấy cũng thực vừa lòng, xem ra hai người ở bên nhau rất tốt. "Xú tiểu tử, không đến hoan nghênh ba mẹ mình sao hả?" Lý tư lệnh từ phía sau lên tiếng. Diệp Phồn nghe tiếng vọng, nhìn qua, thấy một nam nhân cao lớn cường tráng, kéo một vị phu nhân cao gầy, dáng người tinh tế, toát ra tao nhã quý phái, ánh mắt ôn nhu như nước, hai người tạo ra tương phản rất lớn nhưng ngoài ý muốn lại vô cùng hòa hợp thành một đôi. Cậu hiểu được Lý Thiệu Quân vì sao lại soái khí như vậy, xem ra là thừa kế hết ưu điểm từ ba mẹ a. Lý Thiệu Quân tiến lên trước, nhìn thấy ba hắn thì nụ cười liền biến mất, mặt vô biểu tình nói "Ba". Thời điểm nhìn sang mẹ mình thì ôn nhu hơn "Mẹ, người đã đến rồi!" Thiệu Quyên đi lên, ôm con trai một cái, lại đỡ hai vai con, cẩn thận đánh giá, vui mừng cùng trượng phu cảm thán "Com trai nhà mình lại cao lớn hơn nữa rồi!" "Dĩ nhiên, bà cũng không nhìn xem là con ai chứ?" Lý tư lệnh nhìn con mình hãnh diện nói, mà quên mất vừa rồi còn gọi con trai là xú tiểu tử. Lý Thiệu Quân cùng ba mẹ hàn huyên một lúc, liền đem Diệp Phồn kéo qua, giới thiệu cho hai người: "Ba mẹ, đây là Diệp Phồn". Lý tư lệnh với phu nhân cùng nhìn về phía Diệp Phồn, cậu bị nhìn như vậy thì có chút ngại ngùng, nhợt nhạt cười, nhưng vẫn rất lễ phép hướng bọn họ chào hỏi "Cháu chào thúc thúc, a di!" Lý tư lệnh thực sảng khoái nói vài câu hảo, không nghĩ tới Diệp Phồn nhu thuận như vậy, so với đứa con trai cao lớn thô kệch nhà mình thì tốt hơn nhiều. Thiệu Quyên cũng cười gật đầu, nàng vốn đồng cảm với tình cảnh Diệp Phồn, hiện tại nhìn đến cậu nhu thuận hiểu biết lại càng thích, bất quá khi nàng âm thầm đánh giá Diệp Phồn, trong đầu hiện ra một ít hồi tưởng ngắt quãng, cảm thấy Diệp Phồn thực quen mắt, khó trách mẫu thân nói kêu nàng không cần kinh ngạc, khuôn mặt này thật giống một người dì đã mất của nàng, nhưng càng giống một người khác nữa, mà mẫu thân nàng cũng chưa từng gặp qua.
|
[ ĐAM MỸ ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁI chương 52 Bất quá có một chuyện làm cho ba mẹ Lý Thiệu Quân ngoài ý muốn, đó là con mình cư nhiên ngủ cùng một phòng với Diệp Phồn, hơn nữa trong phòng cũng không phải có hai cái giường mà là hai người ngủ chung trên một chiếc giường. Đặc biệt là Thiệu Quyên, tính tình con mình thế nào nàng đều biết, không thích người khác chạm vào mình, cũng không thích cùng người khác thân cận, nhưng hiện tại cư nhiên có thể cùng người khác ngủ trên một chiếc giường. Tuy rằng con nói là vì để tiện cho Diệp Phồn giúp mình học tập, nàng vẫn cảm thấy có chút kì quái, nhưng còn chưa biết là ở chỗ nào. Lý tư lệnh thật ra lại cảm thấy không có gì, hai đứa nam sinh cùng nhau ở chung không phải càng vui sao, có cái gì cũng có thể giúp nhau, hơn nữa Diệp Phồn học tập tốt, vừa nhìn cũng biết là đứa có chừng mực, cùng nhau ở chung còn có thể quản tiểu tử kia nhà ông, giám sát hắn hảo hảo học tập. Lý Thiệu Quân còn đang nghĩ xem nên giải thích tiếp như thế nào, kết quả ba mẹ cũng không có hỏi lại, hình như là tin cái lí do kia của hắn cũng nên. Ngày ba mươi âm lịch, người nhà Thiệu gia đều tới từ đường nhà họ Thiệu tế tổ, ngay tại từ đường tổ ốc, tế tổ không cho phép nữ nhân tham gia, nhưng Thiệu lão phu nhân là gia chủ hiện tại, cho nên có thể tham gia. Bởi vì nữ nhân đều ở trong biệt thự, Thiệu Tuệ Phân không tổ chức lễ mừng năm mới tại nhà tổ, sau khi tế tổ xong, Lý Thiệu Quân đi đón cha mẹ cùng anh em Diệp Phồn đến nhà tổ ăn cơm, ăn xong liền cùng nhau trở lại biệt thự. Diệp Phồn cùng Thiệu Quyên phụ giúp người hầu Thiệu gia chuẩn bị bữa cơm tất niên, Thiệu Tuệ Phân cũng muốn đi hỗ trợ lại bị mọi người đẩy ra, kêu bà hảo hảo ngồi chờ ăn, bà không có biện pháp đành phải mang theo Diệp Chiêu Đễ gia nhập đội ngũ đánh cờ cùng mấy nam nhân. Bữa cơm tất niên ở Thiệu gia phi thường phong phú, Diệp Phồn cảm thấy ở đây bình thường đồ ăn đã tốt lắm rồi, không nghĩ tới bữa cơm tất niên làm cho cậu mở mang tầm mắt, tất cả đều là sơn hào hải vị, mỗi món ăn đều làm cho người ta chảy nước miếng, thật sự là vô cùng thịnh soạn. Một vài người hầu lưu lại Thiệu gia cũng cùng bọn họ ngồi vào bàn cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, cho nên đồ ăn cứ việc làm nhiều, cũng không lo sẽ lãng phí. Mọi người ăn phi thường tận hứng, đặc biệt có nhiều người càng thêm náo nhiệt, còn mở ra mấy bình rượu trân quý, mọi người cùng nhau nâng chén, chúc mừng năm mới. Ăn xong cơm tất niên, chương trình đón Tết âm lịch mỗi năm một lần cũng bắt đầu, Thiệu Tuệ Phân cùng Ngũ thúc liền canh giữ trước TV, những người khác cũng vây quanh làm khán giả, mà người không chịu ngồi yên nhất chính là Chiêu Đễ. Chiêu Đễ so với trước kia hoạt bát rất nhiều, bé rất chờ đợi buổi tối đến được bắn pháo hoa, cuối cùng Thiệu Tuệ Phân cũng phất tay, để Diệp Phồn cùng Lý Thiệu Quân mang Chiêu Đễ đi ra hoa viên chơi, dặn dò nhất định phải chú ý an toàn. Diệp Phồn tự nhiên sẽ không để em gái mình chơi pháo hoa nguy hiểm, chỉ có thể chơi pháo bông nhỏ, những que pháo sau khi đốt lên đều tỏa ra những đốm pháo sáng nhỏ nhắn, giống như ngôi sao nhỏ thoắt ẩn thoắt hiện, nhìn rất đẹp mắt, Chiêu Đễ rất thích, còn cầm que pháo bông xoay vòng vòng. Bất quá Diệp Phồn vẫn lo lắng về vấn đề an toàn, để cho em gái chơi hai cái rồi sẽ không cho bé chơi nữa. Cũng may Chiêu Đễ còn nhỏ, chỉ cần nhìn pháo bông trong tay ca ca cùng Thiệu Quân ca ca là bé đã rất vui vẻ. Chiêu Đễ dù sao cũng còn nhỏ, hôm nay lại hưng phấn cả ngày, nên sau khi được bảo mẫu đem đi tắm rửa xong liền ngủ, Thiệu Tuệ Phân tuổi cũng lớn, ngồi sô pha ôm gối cũng đã bắt đầu ngủ gật, muốn cùng mọi người đón giao thừa, cho nên không chịu về phòng nghỉ ngơi. Chờ đêm khuya tiếng chuông giao thừa vang lên, nhà nhà khắp nơi đều đốt pháo ăn mừng, tuy rằng ở trong biệt thự không thể đốt pháo, nhưng nhà nhà vẫn lên sân thượng bắn pháo hoa, Thiệu gia cũng không ngoại lệ. Lý Thiệu Quân cùng Ngũ thúc đã chuẩn bị tốt pháo hoa, chỉ đợi thời điểm 12 giờ liền phóng lên, từng đợt pháo hoa bay lên rồi nở rộ trên bầu trời. Lý Thiệu Quân nắm tay Diệp Phồn đi vào trong mái che của biệt thự, mở trần nhà ra chính là mái che bằng thỷ tinh trong suốt, hai người nằm trên ghế dựa nhìn pháo hoa từng đợt cứ nở rộ sáng cả bầu trời, tâm tình vô cùng tốt. Năm mới đến rồi! Lý Thiệu Quân nghiêng đầu, nhìn đôi mắt đen lấp lánh của Diệp Phồn, cười nói: "Chúc mừng năm mới!" Diệp Phồn cũng mặt mày hớn hở, nhìn về phí Lý Thiệu Quân, má lúm đồng tiền hiện rõ cho thấy tâm trạng tốt của chủ nhân: "Năm mới vui vẻ!" Có thể cùng cậu mừng năm mới thật tốt! Xem bắn pháo hoa xong, hai người cùng nhau xuống lầu chúc Tết, cũng thu được một đống lì xì dày từ trưởng bối, Diệp Phồn trở lại phòng mở ra nhìn, phi thường kinh ngạc, thật sự là rất nhiều, tính ra chỗ này cũng đủ để cậu học xong trung học rồi. Diệp Phồn để lại tiền vào trong lì xì, rồi đưa cho Lý Thiệu Quân, Lý Thiệu Quân khó hiểu nhìn cậu. "Thiệu Quân, cậu giúp tớ bảo quản đi, tớ sợ làm mất". Diệp Phồn giải thích, số tiền mừng tuổi lớn thế này cơ mà. Lý Thiệu Quân xoa xoa đầu cậu, cười cười, không nhận lì xì của cậu, thập phần sủng nịch nói: "Tôi còn muốn nhờ cậu bảo quản, miễn cho tôi tiêu tiền như nước, cậu mỗi ngày đưa tôi chút tiền tiêu vặt là được rồi, về sau cậu cũng phải giúp tôi quản chuyện thương vụ, hiện tại liền luyện tập thôi". Diệp Phồn xác thực cảm thấy Lý Thiệu Quân có chút tiêu tiền như nước, nghe hắn nói vậy cũng nguyện ý giúp hắn bảo quản, giống như cô vợ nhỏ của Lý Thiệu Quân vậy, bất quá đây đều là tiền mặt, có chút khó giữ: "Nhưng mà tớ không có thẻ, nhiều tiền thế này, không biết nên để chỗ nào". Lý Thiệu Quân lại xoa xoa tóc Diệp Phồn, cười nói: "Đứa ngốc, chúng ta ngày mai đi làm thẻ là được rồi, tôi có giấy chứng minh nhân dân rồi". Thời điểm năm mới, cha mẹ Lưu Thanh Thanh cũng đưa nàng đến Thiệu gia chúc Tết, cũng là muốn cảm tạ Thiệu gia chiếu cố con mình đi chơi. Biết cha mẹ Lý Thiệu Quân ở đây, buổi trưa vừa đến nơi, Lưu Thanh Thanh đều ngại ngùng thẹn thùng, rất quy củ, tuyệt không giống bình thường. Diệp Phồn nhìn thấy thập phần ngạc nhiên, lặng lẽ ở một bên hỏi Lý Thiệu Quân: "Lưu Thanh Thanh làm sao vậy? Sinh bệnh sao?" Lý Thiệu Quân nhún nhún vai, "Tôi không phải nữ sinh, làm sao biết được, có thể bởi vì là lễ mừng năm mới nên mới quy củ một chút". Diệp Phồn cũng không nghĩ ra lí do gì, miễn cưỡng tiếp nhận câu nói sứt sẹo kia. Lưu Thanh Thanh lúc đi tách riêng ra, đến bên hỏi Diệp Phồn: "Diệp Phồn, cậu còn nhớ rõ chuyện hứa sẽ báo đáp tớ đi!" Diệp Phồn gật gật đầu "Đương nhiên nhớ rõ!" "Tốt lắm, tớ không cần quà cáp gì, đã nghĩ xong cần chuyện nhờ cậu". Lưu Thanh Thanh nói ra yêu cầu của mình. Diệp Phồn vội vàng hỏi: "Cái gì vậy?" "Bây giờ còn không thể nói, bất quá đến lúc đó khẳng định cần cậu hỗ trợ, mà cũng chỉ có cậu mới giúp được, cậu chỉ cần đáp ứng là được rồi a". Lưu Thanh Thanh thần bí nói. Diệp Phồn nói chỉ cần không phạm pháp, không gây tổn hại cho người khác thì cậu đều có thể làm, cuối cùng Lưu Thanh Thanh cho Diệp Phồn một cái nháy mắt mới xoay người đi, lên xe hơi. Lý Thiệu Quân đi theo các trưởng bối tiễn khách xong, liền xoay người tìm Diệp Phồn 'tính sổ', cũng dám cùng người khác nháy mắt, thật buồn cười mà. Đem Diệp Phồn trở lại phòng, nhõng nhẽo, sau đó bắt đầu một phen chọc cho cậu nhột, sau một hồi tra tấn ngọt ngào, Diệp Phồn mới há miệng nói Lý Thiệu Quân làm sao vậy, làm cậu không biết hắn vì cái gì tính tình bộc phát như vậy, hại cậu chịu khổ mà. Lý Thiệu Quân về sau mà biết rõ sự tình, mới không sinh khí như vậy, bất quá làm vậy cũng là để cho Diệp Phồn thành thật nghe lời, nói xem ban nãy hai người nói chuyện gì mà vui vậy chứ, nhưng Diệp Phồn lại nói: "Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh, tớ đã hứa với Lưu Thanh Thanh rồi, nhất định không nói được". Lý Thiệu Quân nghĩ đến Diệp Phồn vì một nữ sinh mà không nghe lời hắn, thật sự là tức nghiến răng, lại đè lên người Diệp Phồn, ôm cứng cậu, trên mặt viết hai chữ "phát hỏa". Diệp Phồn vẫn không quá thích ứng việc ôm ấp như vậy, mỗi lần đều rất khó xử nhưng lại có cảm giác thoải mái đến tận xương tủy làm cho người ta yêu thích, cậu sợ cậu sẽ nghiện như vậy mất. Nhưng Lý Thiệu Quân lại nói huynh đệ tốt làm như vậy cũng bình thường, hai người đều là huynh đệ tốt, làm như vậy cũng chẳng có gì, Diệp Phồn cư nhiên tin lời nói phét này của Lý Thiệu Quân. Cứ mỗi lần như thế, Lý Thiệu Quân đều rất thích thú, ánh mắt càng thêm nóng cháy, toàn thân đều kêu gào muốn Diệp Phồn, chính là Diệp Phồn còn thực ngây ngô, cũng không thể dọa sợ cậu, đứa ngốc này bao giờ mới lớn lên đây? Diệp Phồn mỗi lần đều cứ có cảm giác bị ánh mắt đen tối âm trầm của Lý Thiệu Quân soi khắp người, như là muốn ăn thịt cậu, cũng làm cho cậu kinh hãi không thôi.
|
[ ĐAM MỸ ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁI chương 53 Những ngày nghỉ khoái trá thường ngắn ngủi, đặc biệt khi mà sau đó phải vùi đầu vào ôn thi, Diệp Phồn cùng Lý Thiệu Quân sau tết âm lịch một tuần liền trở lại trường. Lý tư lệnh vì có chức vụ quan trọng, cũng sớm trở về phương bắc, Thiệu Tuệ Phân thấy các cháu đều đã đi học, ngày đó cũng đem Diệp Chiêu Đễ quay lại thành phố kia. Nhiều ngày không gặp, bạn học đến lớp bắt đầu líu ríu kể chuyện lễ mừng năm mới, nào là đi chơi ở đâu, ăn những món ngon gì, nào là có cái gì phiền lòng, phi thường náo nhiệt. Diệp Phồn đến trường, cao hứng chạy đến chỗ đám Lưu Thanh Thanh nói chuyện phiếm, mới biết ở Lâm thành đã xảy ra chuyện lớn, chính là ba của Phạm Hiểu Đan đang ôm tiền chạy trốn. Nguyên lai Phạm Vĩ ở câu lạc bộ đêm dụ dỗ nữ sinh dùng thuốc phiện, đúng lúc bị cảnh sát tập kích vây bắt, tìm hiểu nguồn gốc thuốc phiện truy ra Phạm Đại Kim đứng sau chống lưng giật giây nhiều vụ, ông ta dĩ nhiên bị tra ra mọi tội lớn nhỏ, đáng tiếc là lúc Phạm Đại Kim biết được tin tức liền cao chạy xa bay, Lâm thành còn đang phát lệnh truy nã ông ta. Không nghĩ tới Phạm gia làm ra chuyện thương thiên hại lý này, chỉ tiếc Phạm Đại Kim đã trốn mất, Diệp Phồn cũng thấy phẫn nộ, hy vọng cảnh sát có thể sớm bắt được ông ta, để ông ta chịu trừng phạt thích đáng. Lý Thiệu Quân sớm biết tin này, bởi chuyện ở câu lạc bộ đêm chính là do Thiệu gia tin tức cho cảnh sát, chẳng qua thời điểm đi bắt Phạm Đại Kim, có người cố tình gây trở ngại, làm cho Phạm Đại Kim kịp thời trốn thoát. Chuyện này có chút không thích hợp, bởi vì bọn họ còn điều tra ra được một chút thông tin rằng ở phương bắc có không ít người liên quan đến Phạm Đại Kim, thế lực còn không nhỏ, điều này cho thấy ở phương bắc còn tiềm tàng một đường dây buôn lậu thuốc phiện rất lớn. Nhưng bọn họ còn chưa tra được rốt cuộc là ai, phụ thân cũng vì chuyện này mà về sớm hơn hai ngày, muốn mau chóng bắt được kẻ gây họa. Đương nhiên chuyện này Diệp Phồn cũng không biết, lúc nghỉ đông, Diệp Phồn hoàn toàn tập trung vào việc đốc thúc Lý Thiệu Quân học tập. Tiết đầu tiên, Giản Phỉ vào lớp đề cập đến chuyện học bù, còn phi thường nghiêm túc nhắc nhở: "Còn hơn ba tháng nữa là đến kì thi cao trung, cô hi vọng các em lên tinh thần, tập trung ôn thi, thi được kết quả tốt mới vào được môi trường tốt, đồng thời khả năng thi đỗ đại học sẽ cao hơn". Giản Phỉ nói xong liền bảo các học sinh tự mình cân nhắc xem muốn vào trường cao trung nào, trên cơ bản với lớp mũi nhọn, nếu không có ý đi vào trường tư, thì tất cả đều đặt mục tiêu là cao trung Lâm Thành, học sinh ở các huyện, thị trấn phụ cận Lâm thành cũng đều muốn thi vào đây, hầu hết sẽ ở trong kí túc xá của trường. Mục tiêu trước tiên của Diệp Phồn cũng là thi vào đây, cậu nhìn thành tích các khóa trên mỗi năm ở đây đều phi thường ngưỡng mộ. Lý Thiệu Quân vốn muốn cùng Diệp Phồn đi học cao trung ở phương bắc, nhưng hiện tại thế cục ở đấy còn nhiều chuyện không ổn, hắn cũng không dám tùy tiện đưa Diệp Phồn lên đó, liền theo Diệp Phồn thi vào cao trung Lâm Thành, hơn nữa nhất định phải cùng lớp với cậu. Ở học kì cuối cùng này, giáo viên đặc biệt nghiêm khắc, đặc biệt chú ý đến chuyện nam nữ yêu đương. Nhưng chuyện càng quản thì lại càng khiến người ta phản kháng, năm cuối cấp đều xuất hiện nhiều cặp đôi, bởi người này muốn đối phương biết cảm tình của mình nên nói ra, rồi may mắn thì cứ thế thành đôi. Diệp Phồn là một học sinh chăm ngoan học giỏi, tuyệt không quan tâm đến chuyện đó, nhưng mỗi ngày Lý Thiệu Quân nhìn đến mấy cặp đôi yêu nhau, trong lòng đầy bất bình, chống đầu suy nghĩ đến cảnh tượng hắn và Diệp Phồn khi lưỡng tình tương duyệt, mỗi ngày Diệp Phồn đều dính hắn, về nhà thì làm thế này thế kia, thật sự là quá hưng phấn. Nhìn Lý Thiệu Quân ở bên cạnh thất thần, Diệp Phồn lại sinh khí, vài ngày gần đây Lý Thiệu Quân lúc làm bài hoặc nghe giảng thì luôn thất thần, thỉnh thoảng còn cười quỷ dị, rõ ràng bây giờ đang là thời điểm mấu chốt thì phải càng thêm cố gắng, vậy mà bộ dạng hắn như vậy, cậu làm sao không sinh khí cho được. Chính mình thi vào cao trung Lâm Thành thì rất tự tin, nhưng còn Lý Thiệu Quân thành tích kém một chút, để thi cùng vào cùng lớp có vẻ khó, nhưng cậu muốn cùng hắn học một lớp a! Diệp Phồn lấy đuôi bút chọc chọc má Lý Thiệu Quân, không có phản ứng, chọc chọc khóe miệng, cũng không đáp lại, Diệp Phồn thực sự sinh khí, buông bút trong tay muốn đi niết mặt Lý Thiệu Quân. Cũng may thời điểm Diệp Phồn đưa tay lên, Lý Thiệu Quân hồi thần, tránh khả năng hình tượng bị hủy diệt, đối Diệp Phồn cười cười, giải thích nói: "Câu văn này tôi hay quên, nên đang nhẩm đi nhẩm lại, quá mức chuyên tâm, vừa vặn bây giờ nhớ được rồi". Diệp Phồn có chút hoài nghi hé mắt nhìn Lý Thiệu Quân, bất quá thấy Lý Thiệu Quân vẫn rất thản nhiên nhìn mình, ngược lại làm cậu có chút ngượng ngùng, chỉ có thể thở phì phì nói: "Cậu không cần phải học thuộc lòng đâu, cứ viết nhiều sẽ nhớ, thời gian không còn nhiều nữa để mà ngâm nga mấy bài văn này". Lý Thiệu Quân thực nghe lời, vẻ mặt chuyên tâm thụ giáo, thập phần đồng ý gật đầu: "Cậu nói đúng, tôi sẽ ghi nhớ mà". Hai người lại khôi phục im lặng, cúi đầu làm bài tập. Một lát sau, Lý Thiệu Quân lặng lẽ nhìn sườn mặt Diệp Phồn, tự hỏi không biết đứa ngốc này khi nào thì hiểu được tâm ý của hắn đây, hắn thật sự rất muốn không quan tâm hậu quả mà nói hết cho cậu, nói tôi thích cậu, nhưng lại sợ thời điểm mấu chốt này nói ra sẽ làm rối loạn tâm trí Diệp Phồn, hại Diệp Phồn không thể ôn thi tốt, tuy rằng hắn có thể dùng tiền đưa Diệp Phồn vào ngôi trường tốt nhất, nhưng khẳng định sẽ làm Diệp Phồn tổn thương tới chết, đặc biệt Diệp Phồn đối với học tập đã dụng tâm như vậy. Lý Thiệu Quân luôn luôn cương nghị giờ phút này cũng trở nên phiền muộn, hai người bọn họ khi nào thì mới đơm hoa kết quả đây! Điều Lý Thiệu Quân không nghĩ tới chính là hoa đào của mình còn chưa nở ra, hoa thối lại xuất hiện không ít. Bởi vì đầu tháng ba chỉ có năm ba học bù, cho nên giờ thể dục cũng không cần học. Để nghỉ ngơi thư giãn, Lý Thiệu Quân đành tự lôi Diệp Phồn đến sân thể dục đi dạo, hoạt động một chút, trong trường nhiều cây cối , nhìn cây xanh, hít thở bầu không khí trong lành, cả người tinh thần cũng sảng khoái hơn. Diệp Phồn cũng thấy như vậy rất tốt, mỗi lần như vậy đều có thể lấy lại tinh thần, thích hợp thả lỏng sau những cường độ học tập cao. Hai người song song tản bộ trên sân thể dục, dọc theo đường sân chạy đi hai vòng, nhìn đồng hồ, mới chậm rãi trở về lớp học, kết quả đi được nửa đường thì gặp một nữ sinh xinh đẹp chạy tới chắn trước bọn họ. Lý Thiệu Quân híp mắt có chút linh cảm không tốt, không tiếng động lôi kéo Diệp Phồn đi vòng qua, nữ sinh này bởi vì khẩn trương mà mặt đỏ lên chưa nói được một câu, nhìn đến Lý Thiệu Quân định đi, trên mặt thực sốt ruột cũng có chút khổ sở. Diệp Phồn nghĩ đến nữ sinh hẳn là có chuyện gì quan trọng, nhìn thoáng qua Lý Thiệu Quân, ý bảo hắn chờ một chút, hỏi nữ sinh kia: "Bạn học, cậu có chuyện gì sao?" Nghe được có người để ý nàng, sắc mặt nữ sinh tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn thực thẹn thùng, nàng hướng Diệp Phồn lắc đầu: "Không có chuyện gì, tớ chỉ là muốn cùng Lý Thiệu Quân nói một chuyện này". Lý Thiệu Quân nhìn nữ sinh đỏ mặt, có cảm giác không ổn, lôi kéo Diệp Phồn đi, nhưng Diệp Phồn lại đẩy tay hắn, nói với hắn: "Cô ấy tìm cậu có việc gì kìa". Trên mặt lại mang theo ôn hòa nhìn về phía nữ sinh: "Cậu có chuyện gì thì nói mau đi, sắp đến giờ vào lớp rồi, hắn có vẻ sốt ruột". Nữ sinh cảm kích nhìn Diệp Phồn, gật gật đầu, lấy dũng khí, đưa cho Lý Thiệu Quân một cái phong thư đáng yêu, nàng có chút khẩn trương nói: "Lý Thiệu Quân, tớ từ lâu đã thích cậu, đây là thư tình tớ viết cho cậu, hi vọng cậu có thể nhận". Diệp Phồn ở một bên hai mắt mở to, cậu rốt cục biết mục đích của nàng, thật sự không nghĩ tới nữ sinh này can đảm như vậy, dám dũng cảm thổ lộ với Lý Thiệu Quân, bạn tốt được thổ lộ, cậu hẳn là nên cao hứng mới đúng, nhưng nháy mắt trong lòng có gì đó sụp đổ, trên mặt cũng không thể tươi cười. Nữ sinh kia ngược lại sau khi thổ lộ thì lớn mật hơn rất nhiều, nhìn Diệp Phồn còn đứng một bên, có chút thầm oán, cho dù là bạn tốt, thì bây giờ cũng nên thức thời đi chỗ khác đi chứ. Ánh mắt kia thực rõ ràng, Diệp Phồn tự nhiên cũng hiểu, cậu nhìn Lý Thiệu Quân cùng nữ sinh kia, hai người kỳ thật rất xứng đôi, cậu cảm thấy chính mình thật dư thừa, cũng thập phần xấu hổ, gãi gãi cái ót, miễn cưỡng cười, đối Lý Thiệu Quân nháy mắt mấy cái: "Cái kia, hai người chậm rãi tán gẫu, tớ đi trước". Nói xong cũng không chờ Lý Thiệu Quân bảo gì, xoay người liền hướng về phía trước chạy, tươi cười trên mặt cũng biến mất, cậu thầm nghĩ phải chạy nhanh lên, rời xa hai người kia, không thấy thì trong lòng sẽ thoải mái hơn. Diệp Phồn biết Lý Thiệu Quân không có làm sai cái gì, nhưng trong lòng cậu không khống chế được tức giận, không có việc gì thì lớn lên đẹp trai như vậy để làm gì chứ, trêu hoa ghẹo nguyệt, cậu hôm nay cũng không muốn nói chuyện với Lý Thiệu Quân đâu.
|
[ ĐAM MỸ ] ĐƯỢC THIẾU GIA NGỒI CÙNG BÀN BÁ ĐẠO SỦNG ÁI chương 54 Diệp Phồn thở phì phì đi lên lầu, đến cửa lớp học hít sâu một hơi, làm cho chính mình thoạt nhìn bình thường mới đi vào lớp, lấy sách ra xem, mở hết trang này đến trang kia, kì thật một chữ cũng không vào, trong lòng thực nóng nảy. Lưu Thanh Thanh chạy đến ngồi lại gần, khoác vai Diệp Phồn, vẻ mặt tò mò hỏi: "Diệp Phồn, vừa rồi có nữ sinh thổ lộ với Lý Thiệu Quân, hắn có đắp ứng không a?" "Tớ làm sao biết được!" Diệp Phồn trong lòng vốn buồn phiền, nghe người ta nhắc tới chuyện này, ngữ khí rất không tốt, hoàn toàn không có vẻ ôn hòa như thường ngày. Lưu Thanh Thanh có chút sững sờ, nàng thật không ngờ Diệp Phồn sẽ có thái độ như vậy, liền trề miệng, rất là ủy khuất nói: "Cậu làm sao vậy hả, vô duyên vô cớ đối với người ta phát hỏa gì chứ". Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Phồn cũng hối hận, chính mình có thái độ thật kém cỏi, tự dưng phát hỏa với Lưu Thanh Thanh cái gì đâu, vì thế thuận thuận khí, hướng nàng giải thích: "Thực xin lỗi, tớ vừa rồi nói chuyện không chừng mực, cậu đừng có chấp nhặt". "Cậu thật kì quái, tớ chỉ hỏi một chút Lý Thiệu Quân có chấp nhận lời tỏ tình hay không thôi mà! Chẳng lẽ cậu vì Lý Thiệu Quân mà sinh khí chắc?" Lưu Thanh Thanh khó hiểu hỏi. Diệp Phồn lập tức lắc đầu, phủ nhận cách nói của nàng: "Tớ đâu có giận hắn, vì cái gì mà giận hắn chứ?" Lưu Thanh Thanh hồ nghi nhìn Diệp Phồn, lại hỏi đến vấn đề nàng quan tâm nhất: "Kia Lý Thiệu Quân có đáp ứng không?" Diệp Phồn lắc đầu: "Tớ cũng không biết, lúc nữ sinh kia nói chuyện với cậu ấy, tớ liền quay trở lại lớp học, không muốn làm bóng đèn, cậu quan tâm chuyện này làm chi?" Lưu Thanh Thanh có chút chột dạ, lập tức nói: "Không có gì a, cậu cũng biết tớ chính là thích bát quái, đây là tin hot nha, tớ đương nhiên muốn biết, nếu được cậu hỏi giúp tớ một chút, bằng không tớ sẽ rất khó chịu đó". Diệp Phồn nhíu mày, đây là cái tật xấu bát quái gì vậy, bất quá loại chuyện này, chỉ có thể để người trong cuộc nguyện ý nói mới được, chứ không thể ép hắn nói ra: "Chuyện riêng tư như vậy, tớ cũng không thể hỏi được, nếu cậu ấy nói ra, tớ sẽ nói lại cho". Lưu Thanh Thanh vỗ vỗ vai cậu, thập phần vui mừng: "Thật sự là bạn tốt, vậy nhớ nói nha!" Diệp Phồn còn tưởng rằng Lý Thiệu Quân sẽ vào lớp muộn, ai biết Lưu Thanh Thanh vừa rời khỏi chỗ cậu thì thấy hắn tiêu sái bước vào lớp. Lý Thiệu Quân trở lại chỗ ngồi, nhìn Diệp Phồn nói: "Cậu sao đột nhiên bỏ đi vậy, tức giận sao?" Diệp Phồn nhìn sách, chính là không thèm liếc Lý Thiệu Quân, tức giận nói: "Tớ nào có đột nhiên bỏ đi, cậu cùng cô ấy nói chuyện riêng tư của hai người, tớ tự nhiên sẽ ngượng, còn có, tớ không tức giận có được không?" Có người cùng Lý Thiệu Quân thổ lộ, cậu sinh khí cái gì chứ, một chút lí do giận dỗi cũng không có! Nhìn Diệp Phồn banh mặt, Lý Thiệu Quân trong lòng có chút nhảy nhót, đứa ngốc này có phải ghen tuông hay không a, có phải chứng minh kì thật đứa ngốc này cũng thích hắn. "Thật sự không giận dỗi, kia vì cái gì mặt lại nhăn nhó như vậy?" Lý Thiệu Quân tiếp tục hỏi cậu. "Mặt tớ nhăn nhó cũng không đại biểu cho tớ sinh khí, chỉ là tớ gặp một bài toán khó thôi". Diệp Phồn đánh chết cũng không muốn thừa nhận mình sinh khí. "Được rồi, cậu không sinh khí là tốt rồi, tôi cũng đã từ chối cô ta, cậu yên tâm đi!" Lý Thiệu Quân biết Diệp Phồn trong ngoài bất nhất, chủ động làm sáng tỏ với cậu. "A~" Diệp Phồn liếc hắn một cái, lại cúi đầu nhìn sách, cậu căn bản không thèm để ý có đáp ứng hay không đáp ứng được chứ, một chút cũng không để ý! Tuy rằng mặt còn nhăn nhó, nhưng mây đen bao phủ trong lòng lại tản đi, lồng ngực cũng không cảm thấy khó chịu nữa, bất quá cậu vẫn cưỡng chế mình không giơ khóe miệng lên, làm bộ như không để ý chút nào. "Diệp Phồn, tôi không hiểu bài này, giảng cho tôi đi". Lý Thiệu Quân lấy ra tập sách, chỉ chỉ vào một bái tập khó hỏi Diệp Phồn. Diệp Phồn cũng hết giận, sắc mặt có chút hòa nhã, quay qua xem, đúng là bài khó, liền lấy giấy nháp ra bắt đầu giảng cho Lý Thiệu Quân. Lý Thiệu Quân nhìn Diệp Phồn cúi đầu chuyên tâm giảng bài cho mình, khóe miệng giương lên, thật muốn cắn một ngụm cái đứa ngốc hay ghen này. Mọi người không nghĩ đến chuyện Lý Thiệu Quân được nữ sinh tỏ tình lại rơi vào tai chủ nhiệm lớp nhanh chóng như vậy, Giản Phỉ tìm Lý Thiệu Quân nói chuyện, thật sự là đi hỏi tội. Giản Phỉ xoa huyệt thái dương nhìn Lý Thiệu Quân, thời điểm này nàng cũng thật đau đầu: "Lý Thiệu Quân, hôm nay có nữ sinh tỏ tình với em sao?" Lý Thiệu Quân đáp: "Vâng, có vấn đề gì không ạ?" Giản Phỉ bắt đầu lên lớp cho hắn một hồi: "Lý Thiệu Quân, em có biết hiện tại là đầu tháng ba, là thời điểm phi tường mấu chốt, thành tích của em tiến bộ rất lớn, trước tiên cô nói với em một chút, thành tích thi cuối kỳ của em rất tốt, cô hi vọng em có thể chuyên tâm học tập, nhất định có thể thi trung học được điểm cao, tuy cô biết dù em không đỗ trung học thì nhà em cũng giúp em vào một trường tốt, nhưng nếu chính mình cố gắng sẽ có giá trị hơn, không phải sao?" Lời này cũng thật nói trắng ra đồng thời lại mang ý khích tướng. Lý Thiệu Quân kiên nhẫn nghe lão sư nói xong, hắn chọn mi nói: "Cô Giản, cô dùng phép khích tướng với em vô dụng, bất quá cô yên tâm, em cũng không muốn cùng nữ sinh nói chuyện yêu đương, em sẽ thi tốt, sẽ không làm Diệp Phồn thất vọng". "Em có thể nghĩ như vậy rất tốt, cô tin em sẽ làm được". Giản Phỉ phi thường vui mừng Lý Thiệu Quân có tinh thần như vậy. Tiếng chuông vào lớp vang lên, Lý Thiệu Quân nói: "Cô giáo, không có việc gì vậy em quay lại lớp đây". "Ừ, em đi đi!" Giản Phỉ phất tay, để cho Lý Thiệu Quân trở lại lớp. Lúc Lý Thiệu Quân đi ra khỏi văn phòng, Giản Phỉ đang viết giáo án bỗng ngừng lại, cân nhắc một chút lời hắn nói: "Không cùng nữ sinh nói yêu đương, không để cho Diệp Phồn thất vọng, cảm thấy có chỗ không đúng a!" Sau đó lại lắc lắc đầu, cảm thấy chính mình gần đây bận đến choáng váng, nghi thần nghi quỷ, thành tích Lý Thiệu Quân tốt lên đều là nhờ có Diệp Phồn, nói không để Diệp Phồn thất vọng cũng thực bình thường. Lý Thiệu Quân vừa ngồi xuống, Diệp Phồn xích lại gần, có chút lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ? Cô giáo không phê bình cậu chứ?" Diệp Phồn cảm thấy Lý Thiệu Quân thật oan uổng, hắn cũng là bị người ta tỏ tình, tuy rằng lão sư thường nói không thể yêu sớm, nhưng đây là do người khác chủ động mà. Lý Thiệu Quân nhìn cậu cười cười, làm cậu yên tâm "Đừng lo lắng, cô giáo không phê bình tôi, chỉ bảo tôi không cần bị bên ngoài ảnh hưởng, không nên yêu sớm, chuyên tâm học tập, chuẩn bị tốt cho kỳ thi". Diệp Phồn thở dài nhẹ nhõm, cô Giản thật là tốt, sẽ không oan uổng người khác: "Vậy là tốt rồi, hoc kỳ này càng phải chuyên tâm học tập, yêu sớm sẽ ảnh hưởng học tập, nếu lên trung học chúng ta cùng một lớp thì tốt rồi". Lý Thiệu Quân nghiêng đầu, chăm chú nhìn Diệp Phồn, trầm thấp mở miệng: "Loại chuyện yêu sớm này cũng phải tùy từng người, đâu phải ai cũng xấu? Dù sao tôi nhất định sẽ cố gắng thi thật tốt để cùng cậu vào một lớp, cậu nhất định phải có hành động để cổ vũ tôi đó". Về phần phương thức cổ vũ, về nhà rồi cùng Diệp Phồn nói, bằng không ở đấy nhất định sẽ khiến cậu sinh khí a. Diệp Phồn biết hắn có lòng tự trọng rất cao, ánh mắt khẳng định cũng kiên quyết, biết hắn cố gắng như vậy cậu liền an tâm. Nhưng cậu lại không biết suy nghĩ nát bét đằng sau vẻ mặt nghiêm túc kia, vui vẻ gật đầu, muốn đem hết toàn lực trợ giúp Lý Thiệu Quân nâng cao thành tích. Thời điểm nghỉ trưa, Lưu Thanh Thanh thừa dịp Lý Thiệu Quân không ở bên cạnh Diệp Phồn liền chạy đến thu thập tin tức, nàng lắc tay Diệp Phồn: "Mau mau nói cho tớ biết, Lý Thiệu Quân đáp ứng nữ sinh kia chưa?" Diệp Phồn có điểm bất đắc dĩ, cảm thấy Lưu Thanh Thanh cũng quá mức bát quái rồi, bất quá cũng may không phải chuyện gì không thể nói "Được rồi, tớ nói cho cậu, đừng có lay tớ nữa, tớ choáng váng hết rồi này"'. Lưu Thanh Thanh lập tức buông lỏng tay, đôi mắt lóe sáng, giống như muốn nghe cái bí mật động trời gì không bằng. Diệp Phồn thấy nàng như vậy thật sự không có biện pháp, cười nói: "Cậu ấy không có đáp ứng, còn nói muốn chuyên tâm học tập, chúng tớ sẽ thi cùng một trường, còn muốn vào cùng một lớp nữa". Đôi mắt Lưu Thanh Thanh lập tức phát sáng, khóe miệng không ngừng tủm tỉm: "Hắn không đắp ứng là tốt rồi, thật sự làm tớ sợ muốn chết!" Diệp Phồn lại có chút kì quái nhìn nàng: "Hù chết cái gì?" "Không , không có gì, ý tớ hắn muốn chuyên tâm học tập là chuyện tốt, biết đáp án là tớ toại nguyện rồi, tớ đi ngủ trưa đâu, bye". Lưu Thanh Thanh cười ha hả giải thích, nhất thời kích động, suýt nữa đem lời trong lòng nói ra. Diệp Phồn có thể cảm nhận được Lưu Thanh Thanh đang rất cao hứng, nhìn bóng dáng vui vẻ của nàng, bất đắc dĩ cười cười, thật sự là rất bát quái. Sau vụ Lý Thiệu Quân được tỏ tình, nhà trường càng thắt chặt kỉ luật hơn, làm một vài đôi tình lữ oán than nhà trường cũng thật quá nhẫn tâm, bất quá chuyện này đối với những học trò đang chuyên tâm lao vào ôn thi thì lại không có gì. Hơn nữa, sau sự kiện kia, nhiều nữ sinh muốn tỏ tình với Lý Thiệu Quân đều từ bỏ ý định, bởi nếu đi tỏ tình, nhất định sẽ bị bạn học biết, hơn nữa giáo viên cũng sẽ biết, bởi vì đám nữ sinh hâm mộ trai đẹp thì nhiều lắm, nhất định ghem tị không chịu nổi mà đi báo cho giáo viên. Thời gian ôn thi trôi qua rất nhanh, rất nhanh liền kết thúc năm học, ngày đến kì thi cũng bắt đầu đếm ngược, không khí lớp học khẩn trương rất nhiều. Tuy rằng bọn họ là ban mũi nhọn, nhưng áp lực càng lớn hơn, bởi vì các lão sư đặt kì vọng vào bọn họ cũng cao hơn. Thành tích cuối kì công bố, Lý Thiệu Quân thật sự có tiến bộ rất lớn, lọt top 100, nếu lên kì thi trung học vẫn giữ vững phong độ, tuyệt đối có thể đỗ vào Lâm Thành cao trung, nhưng nếu muốn tiến vào lớp chọn đầu cao của ban khoa học kỹ thuật thì còn có chút khó khăn. Diệp Phồn tin tưởng, còn tận ba tháng, chỉ cần Lý Thiệu Quân cố gắng, thành tích nhất định rất cao, có thể cùng cậu vào một lớp, hạ quyết tâm, nhất định phải hảo hảo giám sát Lý Thiệu Quân học tập, đây cũng là hứa hẹn của cậu với Thiệu gia, với cha mẹ Lý Thiệu Quân. Giờ phút này Lý Thiệu Quân đang hưng phấn tắm rửa, bởi vì Diệp Phồn muốn hắn chuyên tâm học tập, nên nhân lúc này hắn muốn cậu nhận lời giúp hắn xoa dịu tiểu Thiệu Quân. Diệp Phồn nói chuyện này làm nhiều không tốt, nên đã một thời gian không có hỗ trợ, hắn đều sắp nghẹn chết rồi. Từ lúc Diệp Phồn lấy tay giúp hắn, làm hắn thấy chính mình tự làm đều không có cảm giác, không có một chút hưng phấn đứng dậy, còn thời điểm Diệp Phồn chạm vào, hắn liền nhất trụ kình thiên, nhưng hắn lại dùng định lực rất lớn kìm lại, hắn muốn cho Diệp Phồn biết năng lực kéo dài của mình, làm cho mỗi lần Diệp Phồn đều oán giận hắn, tay đều đã mỏi hết rồi, trong lòng hắn liền pháo hoa tưng bừng. Rất nhanh lau khô người, Lý Thiệu Quân tiêu sái bước ra khỏi phòng tắm, hôm nay có thành tích, hắn muốn một chút cổ vũ a. Diệp Phồn mặc áo ngủ ngồi bên bàn học xem sách, cậu phải lên kế hoạch ôn tập rõ ràng, trong thời gian ngắn nhất giúp Lý Thiệu Quân nâng cao thành tích, tuy rằng phương pháp học quan trọng, nhưng làm nhiều luyện nhiều cũng phi thường cần thiết. Lý Thiệu Quân lau khô tóc, ngồi ở bên giường, vỗ vỗ giường lớn mềm mại, mị hoặc nhìn Diệp Phồn, nói: "Phồn Phồn, đến lúc nên đi ngủ rồi". Diệp Phồn ngồi trên ghế xoay người đối hắn nói: "Bây giờ còn sớm, mới mười giờ, tớ còn muốn xem sách, cậu cũng lại đây làm bài đi". "A, mười giờ đã là muộn rồi, chúng ta đi ngủ đi, hôm nay có kết quả thi cuối kỳ, cậu đều nói tôi thi không tệ, hôm nay thả lỏng một chút đi, đã lâu không có thả lỏng rồi". Diệp Phồn nghe cái này liền hiểu được ý tứ Lý Thiệu Quân, mặt lập tức bạo đỏ, lại có chút tức giận, cậu ngồi đây vắt hết óc lên kế hoạch ôn thi, Lý Thiệu Quân lại thảnh thơi ở đó nghĩ đến chuyện thiếu nhi không nên xem, tức giận ném một quyển sách qua. Lý Thiệu Quân phản ứng nhanh, vươn tay ra bắt lấy quyển sách Diệp Phồn ném qua, nhìn khuôn mặt bánh bao của cậu, cười cười đem sách cầm qua chỗ cậu: "Đừng nóng giận, làm việc với nghỉ ngơi điều độ mới tốt". Diệp Phồn cau mày nói, "Hừ, cậu còn nói, một đống ngụy biện, muốn thành tích tốt thì phải cố gắng, kiêu ngạo tự mãn sẽ làm người ta chủ quan đó, cậu hôm nay không hoàn thành bài tập thì đừng mong đi ngủ, bằng không tớ sẽ không để ý cậu nữa". Nói xong liền quay người lại không thèm nhìn Lý Thiệu Quân nữa, còn thật sự chuyên tâm làm bài. Lý Thiệu Quân thở dài, bất đắc dĩ đẩy vai cậu, điệu thấp nói: "Phồn Phồn, đừng giận tôi, tôi biết cậu là muốn tốt cho tôi, nhưng đây cũng là nhu cầu sinh lí bình thường, nghẹn lâu cũng không tốt, tôi sẽ ngoan ngoãn làm xong bài tập, cậu liền dùng tay giúp tôi đi, xin cậu đó". Diệp Phồn đỏ mặt, nhỏ giọng than thở: "Vậy cậu làm nhanh lên, muộn quá tớ liền không để ý cậu". Tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng Lý Thiệu Quân vẫn nghe rõ ràng, lập tức lên tinh thần, ngồi xuống làm bài, nhất định sẽ không để cho Diệp Phồn có cơ hội lấy cớ không giúp".
|