Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại
|
|
Chương 20[EXTRACT]Tiểu Nhất nhìn vị đội mũ không đáp lời, chỉ lo trời đất không náo loạn mà bồi thêm một câu “Tộc trưởng, sủng vật của người lẽ nào đã chạy trốn rồi sao?” Nếu như ánh mắt mà trở thành đao giết người được, không chừng vị đội mũ đã không hề do dự mà chém lên chém xuống mấy hồi. Y nhìn tiểu Nhất, nghiến răng nghiến lợi “Ngươi còn biết là lẽ nào! Thật không tệ!” “Haha!” tiểu Nhất ngây thơ cười hềnh hệch, ánh mắt rất sung sướng. Ngày hôm nay liên tiếp được tộc trưởng khen ngợi, này nhất định là chuyện may hiếm có. Hơn nữa là như tộc trưởng nói là sủng vật kia đã thật sự chạy trốn. Lại dám chạy trốn cơ đấy! “Tộc trưởng, người yên tâm, ta sẽ không để cho sủng vật của người chạy thoát đâu!” Nói vừa dứt lời, còn chưa kịp để cho vị đội mũ hiểu ra chuyện gì, tiểu Nhất đã nhanh chóng nhảy đi, vừa đi vừa nhìn trời rống lên, tập hợp tất cả những tộc nhân đang chuẩn bị tu luyện lại. Một khu vực tràn ngập tiếng gào cao thấp, càng nghe, vị đội mũ càng thấy trong lòng mình mất mát. Sủng vật của y đã chạy đi! Y thật không một chút nào muốn thừa nhận chuyện này. Y cũng không muốn nói cho tộc nhan biết hắn đang không cao hứng, Nhưng bây giờ, toàn bộ tộc nhân đều biết rồi thì tính làm sao đây? Vị đội mũ mặt lại không cảm xúc nhìn trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện một rừng tộc nhân, ngẩng mặt lên chỉ thấy những ánh mắt màu hoàng kim lấp lánh, ai ai cũng không nói một lời. Chẳng hiểu sao, y rất muốn rống lên thật to. Nhưng cuối cùng, y chỉ có thể tiếp tục lạnh lùng mà nói rằng “Nếu đã đến đây rồi, thì cùng nhau đi tìm!” Lúc như thế này, chỉ có thể tìm thấy sủng vật của y, sau đó sủng vật sẽ giải thích rằng hắn không có chạy trốn, mới có thể khiến cho tâm tình của y khá hơn. Trong đầu vòng qua vòng lại đều là suy nghỉ rối ren. Tất cả đều là do sủng vật của y mà ra. Ngay cả tiểu Nhất cũng vậy! Y nhìn một ánh mắt hoàng kim lẫn trong đám người bên dưới, đột nhiên nhếch mép cười khểnh một cái, trong mắt ẩn hiện ý tứ sâu xa. Đột nhiên khi nhìn tộc trưởng của mình, tiểu Nhất luôn cảm giác có chỗ nào đó không đúng, thậm chí còn có thứ cảm giác lành lạnh. Nhưng rất nhanh liền bị quên đi. Y so với vị đội mũ, tư duy còn đơn giản hơn nhiều. Kia là do tộc trưởng không nhìn thấy sủng vật nên mới bực tức rồi. “hou!” Vị đội mũ rống lên một tiếng, ra hiệu cho tộc nhân một nhóm ở lại, một nhóm tản ra, để làm gì, đương nhiên là đi tìm sủng vật của y. Thân là tộc trưởng, chính bản thân mình nhất định phải chạy đi tìm trước tiên. “Sột soạt!” “Sột soạt” “Thịch thịch thịch!” Trong nhất thời, cả một khu rừng trở nên náo nhiệt hẳn lên. Đến khi y nhìn tộc nhân đầu tiên liều mạng cùng móng tay cào a cào một thân cây, y đột nhiên có chút không hiểu, lẽ nào sủng vật của y lại chạy đến trong này? Tất nhiên là không. Cụ thể là khi tộc nhân nọ dùng bộ móng vuốt bén nhọn thành công chọc thủng thân cây, mới thấu ra là bên trong không có sủng vật núp ló. Vị đội mũ quay đầu nhìn một tộc nhân khác cách y khoảng trăm mét đang liều mạng đào a đào dưới đất, y liền tiếp tục nghĩ, không lẽ sủng vật của y sau khi học được cách tu luyện liền có ngay khả năng đi xuyên đất? Hiển nhiên vẫn là không phải, cụ thể là khi tộc nhân nọ sau nửa ngày thành công đào được một cái động thăm thẳm, vị đội mũ bèn yên lặng quay đầu sang nơi khác, mặc kệ tộc nhân nọ làm sao mà xử lý cái động này. Lục tung bụi cỏ. Đào bới trong hang hốc! Cạy cạy từng thân gỗ. Mọi tộc nhân đi tìm với công suất 200%, mong mỏi tìm ra sủng vật. Thật là một tinh thẩn quá tốt. Nhưng mà nhìn tới năm sáu lần động tác tìm kiếm của tộc nhân, chẳng biết vì sao, vị đội mũ đột nhiên có linh cảm là chẳng thể nào tìm được trong cái hoàn cảnh này. Vị đội mũ bèn đem nội đan phun ra nuốt vào, nuốt vào phun ra vài lần. Y quả quyết những loại chuyện này, tuyệt đối nên dựa vào bản thân mình. Sủng vật của mình phải do mình tìm, đó chính là phải đạo. Rốt cuộc sau khi có cái suy nghĩ này, vị đội mũ đột nhiên cảm thấy hết sức vừa ý, ngay cả vầng trăng trên cao như muốn sáng lấp lánh hơn. Tâm tình rất tốt. Y lại một lần đem nội đan phun ra, sau đó từ từ nắm mắt lại, cảm thụ xung quanh. Từ hôm dùng nội đan trị thương cho sủng vật, y liền nhận ra nội đan cũng sủng vật đã có sự gắn kết. lần này dùng nội đan cảm thụ quả thật không sai. Không quá hai phút, liền có thểm cảm nhân được sủng vật đang rất uể oải, cực kì phẫn nộ và khao khát muốn được ăn!!! Uể oải? Như vậy là hắn đang mệt mỏi sao? Chẳng lẽ sủng vật của y dẵ phải chạy rất nhiều? Này là vì bỏ trốn y sao? Cái suy nghĩ này thật không một chút nào tốt đẹp. Phẫn nộ? Là ai dám bắt nạt hắn? Ai lại dám khi dễ sủng vật của y? Muốn chết! Cảm giác được một chút tức giận, nhưng vị đội mũ lại nghĩ, sau khi rời bỏ y mà có cảm giác tức giận như vậy, hẳn là đã biết chút nào hối hận. Tâm tình tốt lên được đôi chút a. Khao khát muốn được ăn? Là loại cảm giác gì nha? Cái gì gọi là muốn được ăn? Vị đội mũ nỗ lực nghĩ, cái gì là muốn ăn, nhưng làm sao cũng không nghĩ thông được, nghĩ hồi lâu, mặc dù không cam lòng nhưng cũng coi như bỏ qua. Chuyện cốt yếu bây giờ, là y muốn biết vị trí của sủng vật là y đang ở. Y mất nhiều thời gian như vậy để hiểu được tâm tình sủng vật, caí chuyện này thì tính làm gì? Chuyện này chỉ có thể chứng minh cương thi thật không cùng một loại với thi thể này nọ/ Vị đội mũ bỏ qua những tâm tình rắc rối nọ, nỗ lực dùng nội đan tìm kiếm vị trí của sủng vật. Nơi này? Noi đó? Không đúng! Phải! Không đúng? Đúng!!! Chính là nơi này. Vị đội mũ đem nội đan thu vào trong bụng, đôi mắt nhìn thẳng về phía đám dâu dại mọc hoang, Chính là nơi này, không sai, nội đan nói cho y biết chính là nơi này! Y nhìn những tộc nhân khác đang vô cùng phấn khởi mà đàm bới để mài móng vuốt, bản thân mình thì tăng nhanh tốc độ, xẹt qua đám tộc nhân, xuyên qua đám dâu dại, đi thẳng về hướng sủng vật. Còn đám tộc nhân kia? Không biết ra sao, nhưng đột nhiên y lại nghĩ, không có bọn họ ở trước mắt cản lối là tốt rồi. Bọn họ cứ như vậy mà đào bới đi! Vị đội mũ không một chút hảo tâm nghĩ. Xuyên qua bụi dâu, nhìn cảnh vật trước mặt đồng dạng với địa phương mà nội đan nghiệm ra được, liền cảm thấy hứng thú. Vị đội mũ liếc nhìn, thị lực của y không tồi, liền thấy trước mắt không xa, có kẻ nào đó đang vui vui vẻ vẻ mà nhảy nhót. Vị đội mũ cực kì hài lòng khen ngợi nội đan. Nhưng mà khi y đứng yên một chỗ, nhìn sủng vật cùng một con thỏ đang vòng qua vòng lại, chạy tới chạy lui, cảm giác sung sướng đột nhiên tụt hẳn. Hắn không nhìn y! Dám chạy trốn, hiện tại còn dám không nhìn y! Qủa thật y đối với sủng vật nhà mình đã quá nhân từ rồi! Hai bước ba bước đi đến bên sủng vật, tại thời điểm Soviet đuổi theo con thỏ nọ đến trước mặt y, y liền mặt không đổi sắc mà vung tay lên. “Cốp!” Kèm theo cái chém tay xuống sắc như đao chém là thứ âm thanh ù tai nhức óc. Nguyên lai Soviet đang cực kì vui mừng khi sắp bắt được con thỏ kì quái nọ, vị đội mũ đã một chiêu giáng xuống, trực tiếp chém chết. Ơ! Im lặng? Tại sao lại im lặng? Đang cầm gậy gỗ chạy hổnh ển đuổi theo, theo quán tính Soviet đang chạy về phía trước đột nhiên lại phát hiện ra thân ảnh con thỏ kì quái nọ đã biến mất. Hắn hết nhìn bên trái lại nhìn sang bên phải, cái suy nghĩ con thỏ kì quái chạy mất rồi trỗi dậy, Soviet liền ngờ vực quay đầu lại nhìn. Liền phát hiện xung quanh con thỏ nọ có một vũng máu, thân thể béo núc ngã xoài trên mặt đất, thỉnh thoảng lại co giật đôi cái, bộ dáng như vậy như là đã chết rồi. Chết rồi? Tại sao lại chết? Không tin được, Soviet chạy nhanh đến bên cạnh con thỏ, nín thở nghe nhịp hô hấp. Sau một phút, thỏ kia không chạy nữa. Y như hắn nghĩ. Nhưng mà tại sao lại chết? Hắn rõ ràng nhớ rằng gậy gỗ đâu có đánh tới? Chẳng ẽ hắn nhớ sai? Đành rằng đúng là có dùng sức hung hăn đánh cho nó 2 3 lần gì đó. Nhưng đều cảm giác là không đánh trúng mà. Soviet dùng gậy lay lay con thỏ, trong đầu bắt đầu nghĩ linh tinh. “Đã là sủng vật thì phải có tính tự giác!” Một tiếng nói lạnh lùng tràn đột nhiên vang lên từ phía trên đầu!…
|
Chương 21[EXTRACT]Đến giờ phút này Soviet mới ngẩng lên nhìn nhìn phía trước mắt một chút. Nơi đó có một đôi chân, trên chân có giàu, giày có chút cũ, không đúng, là phi thường cũ, không biết vì cái gì mà vải vóc đã bạc thếch, nếu lúc này hắn dùng tay cào nhẹ, có lẽ đám vải vóc kia sẽ theo gió mà bay tá lả. Nhưng mà, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, đôi giày này rất quen, mà âm thanh này cũng rất quen. Nhưng mà, quen thuộc thì quen thuộc, còn cái gì gọi là sủng vật nha? Soviet ngẩng đâu lên, không tiếp tục nghiên cứu đôi giày kia nữa. Liếc mắt nhìn lên cao, liền nhìn thấy cặp mắt nào đó thật quen thuộc. Sau đó một tay ôm thỏ, một tay chống đỡ mà đứng dậy, nở nụ cười tươi rói “Ngươi đã đến rồi!” Đó là hắn quyết định rằng, hiện tại biện pháp tốt nhất là coi như không nghe thấy câu nói kia. Hắn rất tin tưởng chuyện, cho dù có nỗ lực chạy trốn đến cỡ nào cũng trốn không được, cho nên hà tất gì phải tốn sức mà lại làm mất đi tình cảm đã gây dựng được. Ngay điểm này, hắn cảm thấy mính rất có ý thức. Vị đội mũ há miệng, sau đó mạnh mẽ đem tiếng gào muốn thoát ra khỏi miệng đè nén trở lại, nhất thời không biết nên nói cái gì. Y không đổi sắc mặt nhìn chằm chập Soviet, liền cảm thấy hình như trên mặt Soviet đang có cái gì đó phi thường tốt đẹp. Trên thực tế, lúc này trong lòng y không còn chút nào khẳng trương mà đã trở nên bình tĩnh hơn. Chẳng hiểu tại sao nhìn biểu tình của Soviet, đột nhiên cảm thấy trong lòng có một loại biểu tình cực khó chịu. Nhưng mà Soviet không có phủ nhận hắn là sủng vật của y, lại còn đối y nở một nụ cười, tại làm sao mà y không nên sảng khoái? “Đi thôi, ta đói rồi!” Nụ cười lần thứ nhất là hòa giải. Nụ cười lần thứ hai cực kì tự nhiên là để gây dựng quan hệ. Soviet nhìn người trước mắt sắc mặt không thay đổi, lập lại một lần nữa, nhìn vẫn không có gì thay đổi, trong lòng liền tỏ ra vui sướng cười cười nói nói, không một chút do dự hướng về chỗ cũ mà quay về. Nhìn y nói, lại còn cười tươi như hoa. Nụ cười thì hắn luôn túc trực, người khác nếu đã không cảm kích, hắn cũng không cưỡng cầu người khác phải cảm kích cho hắn. Nhìn Soviet không chút do dự vượt qua mình mà trở về, vị đội mũ chẳng biết vì sao luôn cảm giác khó chịu. Nhưng nghĩ hoài cũng không thông, y lại càng không thể bỏ mặc sủng vật nhịn đói. Nói đến chuyện đói bụng, y dùng nội đan nhận biết được Soviet đang đói bụng. Mà lúc nãy, hắn lại nhắc đến chuyện này lần nựa, như vậy chứng minh đây là chuyện quan trọng. Nhưng chuyện này nghĩa là gì? Y không hiểu. Như vậy Soviet bỏ đi, chính là muốn giải quyết chuyện đói bụng, cho nên y muốn nhân cơ hội này mà tìm hiểu thế nào là đói bụng. Vị đội mũ nghĩ tới nghĩ lui một hồi, rốt cuộc cũng nghĩ thông tại chỗ này. Mắt thấy Soviet đã muốn ra khỏi tầm mắt của mình, y liền gầm nhẹ một tiếng, sau đó tỏ ra chậm rãi đi nhưng kì thực là chạy lướt bộ đến bên cạnh Soviet, cũng không quản đến chuyện Soviet có hay không có cảm giác là y đang muốn chặn hắn lại. Chân trái của y hướng về phía Soviet, chặn ngang, thành công làm cho Soviet dừng lại, còn chân phải nhẹ nhàng đá chân Soviet một cái. “A!” Soviet đang trên đà lướt bộ thật nhanh, liền cảm giác được chính mình đột nhiên cũng mặt đất càng ngày càng xa. Cái cảm giác này rất quen thuộc nha! Cho nên trong trường hợp này, hắn chỉ biết gắt gao ôm lấy cái chân của con thỏ. “Bịch” Một tiếng động vang về sau, cảm giác được bụng của mình chạm vào cái gì đó cưng cứng. Hắn quay đầu nhìn, quả thật đã nhìn thấy cái cổ quen thuộc. Soviet hẫn không để đâu cho hết, chỉ có thể dùng sức ôm chặt con thỏ, môi mím chặt, mắt nhắm lại, không nói một lời. Khốn khiếp! Hắn là người! Là người hiện đại tân tiến tiến hóa, không thể cùng với thể loại Mị Thi yêu tộc quái tộc gì đó mà so đo. Em gái nhà ngươi! Khiêng khiêng khiêng. Lão tử không phải là người tàn tật, có chân đi được, từ sáng đến tối ngươi cứ đè đầu lão tử ra mà khiêng thì tính là chuyện gì? Cho dù có muốn khiêng, ngươi cũng không thể chào hỏi cho tử tế sao? Ngươi cũng không thể để cho lão tử tự mình bò lên trên vai ngươi sao? Em gái ngươi! Mỗi ngày đều dùng chân đá ta lên tận tít trên trời để cho ta rơi xuống trúng vai là cái thể loại gì hả? Ngươi chơi đu quay sao? Em gái ngươi! A a a a a! Mặc kệ nội tâm đang mãnh liệt rít gào ra sao, Soviet vẫn là luôn nhớ tới một chữ, NHẪN! Nhất là trong lúc này, cái chuyện “nhẫn” kia chính là không thể nhẫn nhịn được nữa, nhưng cũng phải tiếp tục nhẫn nhịn. Dựa vào thái độ của Soviet rất phối hợp từ lúc tìm được đến bây giờ, vị đội mũ cảm thấy tâm tình thật sự rất thoải mái, sảng khoái, cảm giác khó chịu tiêu biến dần dần. Vị đội mũ đi về đến nơi chừng năm phút. Nhìn đám tộc nhân kia vẫn như trước đang hưng phấn mài móng vuốt khắp nơi, y không có đặt Soviet xuống như mọi khi, trái lại cứ như thế mà mặt không đổi sắc, gánh Soviet tiêu sái đi qua từng tộc nhân một. Một người lại hai người, cho đến người thứ ba, khi y cảm nhận được nhiều tộc nhân đang ngước nhìn y, y mới cực kì thoải mái đem Soviet thả xuống. “Không có chuyện gì thì không được rời khỏi phạm vi này!” “Được!” Soviet vâng dạ gật đầu. Chỉ mỗi chuyện vị đội mũ ban ngày ngủ thẳng cẳng, hắn có rời đi y biết được sao? Bất quá hôm nay là có chút thất sách, vì đuổi theo con thỏ mà quên mất thời gian, lần sau nhất định chú ý. Soviet đáp một tiếng, sau đó cúi đầu, trong đầu nhanh chóng nghĩ ra một nùi chuyện. “Hôm qua ta xem dáng dấp của ngươi cùng Mị thi tộc có một ít giống nhau, ngươi nếu giống như Mị Thị tộc cùng nguyệt thần có thể liên thông với nhau, thì mỗi tối hãy cùng tộc nhân tu luyện” Vị đội mũ mặt không đổi sắc nói, bất quá nhìn qua ánh mắt y rõ ràng là càng ngày càng nồng hậu, Soviet đột nhiên cảm thấy có chút chấn kinh. Nếu như lúc ở trong rừng, Soviet nghe được thanh âm kia có chút âm lãnh khó chịu trầm thấp, thì bây giờ mặc dù cũng là trầm thấp, nhưng lại là ôn nhu sung sướng, thậm chí giống như giọng của nam nhân đang dỗ dành tình nhân. Nhưng mà giờ phút này vị đội mũ căn bản không thể nào biết đến loại cảm giác đó, y chẳng qua là thấy từ trên xuồng dưới phi thường thoải mái, cho nên nảy sinh ý định hào sảng muốn sủng vật có thể tu luyện cùng mình, đương nhiên, thân là một vị tộc tgruong73, không thể nào tùy tiện biểu lộ cảm tình, chỉ có thể thông qua âm điệu mà phản ảnh. Còn Soviet, giờ khắc này hoàn toàn không để ý đến vấn đề về âm điệu, mà lại bị ý tứ trong lời nói của vị đội mũ làm cho khiếp sợ. Mặc dù lúc sáng sớm sau khi tỉnh dậy đã có nghĩ tới chuyện này một chút, nhưng không ngờ đến chuyện lại được vị đội mũ nói trắng ra thế kia. Hơn nữa “ mỗi tối hãy cùng tộc nhân tu luyện” Nói như vậy nghĩa là mỗi ngày hắn có thể tu luyện để tăng cường nội lực của mình? Tuy rằng… vị đội mũ nói hắn có thể cùng tu luyện một phương pháp giống như đám tộc nhân kia, cũng giống như là miếng thịt trong nồi che kín… Ahaha, bất quá ai đi quản chuyện này! Tu luyện = tăng cường năng lực= hô mưa gọi gió = móc đất lấp biển Soviet ngơ ngẩng người, vô thức để ánh mắt cực kì nóng bỏng về phía vị đội mũ! Vị đội mũ vô cùng sung sướng hưởng thụ ánh mắt này! Bầu không khí cực kì tốt lành! Bầu không khí cực kì êm diệu! Bầu không khí cực kì ôn hòa! … “Này! Sủng vật! Trên tay ngươi là cái gì?” Tiểu Nhất nhảy cà tưng đến bên cạnh tộc trưởng cùng Soviet, hết nhìn vị đội mũ đến nhìn tộc trưởng. Tộc trưởng chính là tộc trưởng, y tất nhiên không dám trêu chọc. Nhưng Soviet thì tính là gì, là thứ mà hắn mang về dâng lên tộc trưởng, cho nên có việc gì phải sợ hắn. Cho nên y đưa tay đâm đâm con thỏ đã chết, trong lòng tràn ngập tò mò. Sự thật thì luôn có một con cương thi tồn tại trong một đám cương thi khiến người ta đặc biệt chán ghét! Vị đội mũ cùng Soviet đột nhiên đều nhìn Tiểu Nhất, trong lòng thầm nghĩ. “Ta hỏi ngươi đó, sủng vật của tộc trưởng!” Tiểu Nhất không được tự nhiên, cứ liên tục nhảy ra nhảy vào, sau đó cảm giác mình nhảy tới nhảy lui thật không một chút nào hợp lý, liển nhảy trở về. Vì để che giấu cái hành động ngớ ngẩn của mình, mà dùng sức chọc lấy chọc để con thỏ trên tay Soviet. Sủng vật? Sủng vật của tộc trưởng? Danh xưng này thật sự rất kì quái nha. Soviet yên lặng lẩm bẩm, bất quá nhớ lại chữ “Nhẫn”, liền đối với cái kiểu xưng hô của Tiểu Nhất mà nhịn xuống. Nhìn xuống liền nhìn thấy máu thỏ đang tí tách nhỏ giọt. “Ực!” Hắn nhịn không được nuốt nước bọt một cái rõ to. Thỏ a! Thịt thơm ngát, béo núc, bóng loáng a! Chuyện hô mưa gọi gió, múc đất lấp biển cùng tu luyện gì đó, giờ khắc này cam chịu xếp sau cái chuyện tốt đẹp này. “Ta muốn ăn thịt nương!” Soviet nhìn chằm chập con thỏ, đối tiểu Nhất đáp. “Thịt nướng?” “Thịt nướng?” “Thịt nướng?” …. Một loạt âm thanh bất đồng thanh điệu đột ngột vang lên. Hắn nói cái gì nha? Làm cái gì nha? Những cặp mắt màu vàng kim đột nhiên tụ tập về một phía. Soviet gắt gao ôm lấy con thỏ vào ngực, rất muốn đem sự tồn tại của mình cùng con thỏ tiêu biến vào trong đám ánh mắt sáng vàng kia…
|
Chương 22[EXTRACT]Một loạt âm thanh bất đồng thanh điệu đột ngột vang lên. Hắn nói cái gì nha? Làm cái gì nha? Những cặp mắt màu vàng kim đột nhiên tụ tập về một phía, làm cho hắn cảm thấy bị đè nén. Soviet gắt gao ôm lấy con thỏ vào ngực, rất muốn đem sự tồn tại của mình cùng con thỏ tiêu biến vào trong đám ánh mắt sáng vàng kia… Soviet càng nỗ lực muốn tiêu biến, càng phát hiện mọi chuyện lại không như mình mong muốn. Những cặp mắt màu vàng kim ngày càng dán chặt vào người hắn, con ngươi càng ngày càng ánh sắc vàng. Đến lúc hắn hắc tuyến đầy mặt phát hiện ra, đám người kia thật một chút ngượng ngùng cũng không có, ban đầu là thanh âm nho nhỏ vì sơ sót mà bỏ quên, sau rốt bắt đầu hiện lên rõ ràng thứ âm thanh nước bọt nhiễu xuống ròng ròng. Hắn bất quá chỉ mới nói một câu “ta muốn ăn thịt nướng!” Đến cuối cùng đã làm sai chuyện gì? Tại sao lại đối với hắn mà hành xử như thế? Lẽ nào ở đây, chuyện nướng thịt là điều phạm pháp sao? Chẳng lẽ con thỏ này là một dạng thánh vật gì gì đó? Nhưng mà con thỏ này chết đến cùng cũng đâu phải ddo hắn làm! Trong lúc nguy cấp, trong đầu Soviet bắt đầu nghĩ loạn xạ một hồi. “Ngươi nói thịt nướng chính là cái này sao?” Vị đội mũ đột nhiên lên tiếng, đem thần trí Soviet bay ngược trở lại. “Ân…?” Soviet nhìn vị đội mũ có chút không rõ ràng. Nhưng mà hắn mừng rỡ phát hiện đám người kia có tản ra một chút, thậm chí là tiếng nước bọt nhiễu xuống cũng thu liễm hơn, cho nên bèn nhìn vị đội mũ với ánh mắt rất chân thành. Chỉ là vị đội mũ hỏi một câu rồi thôi, sau đó không nói nữa, nhưng y nói như thế là ý gì? Soviet cúi đầu, chẳng biết từ lúc nào, con thỏ đã nằm trong tay vị đội mũ, liền ngẩn người ra. “Chính là thế này?” Vị đội mũ hỏi lại lần nữa, sau đó “rộp” một tiếng dùng tay bẻ rời đầu thỏ, tiếp theo lột da rút gân, không tới hai phút đã chìa ra con thỏ mình mẩy đầm đìa máu ra trước mặt Soviet, mặt không đổi sắc. Soviet nhìn con thỏ thịt máu đầm đìa, lại nhìn vị đội mũ mặt không đổi sắc, chẳng biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy phát run lên. Tuy rằng hắn luôn nghĩ trước khi nướng thịt thì phải làm sao để lột da nó ra, nhưng mà cái tên đội mũ kia không một chút khó khăn mà lột da nhanh gọn lẹ như thế, làm cho hắn không thể không nghĩ, nếu như thật sự có môt ngày hắn làm cho y sinh khí, có thể hay không y cũng sẽ mặt không đổi sắc mà lột da rút gân hắn như vậy? “A!” Soviet che miệng, đè nén cảm giác buồn nôn nơi cuống họng, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. “Có phải là như thế này không?” Vị đội mũ đứng trước mặt hắn, tay vẫn chìa ra cái thân thỏ đầm đìa máu nhiễu. “Đúng đúng! Chính là kiểu này! Hảo hảo mà lột da, gác trên đống lửa đỏ than mà nướng, một lát sau mỡ tươm ra đầy thịt, hương thơm bay ngào ngạt là có thể ăn được!” Soviet mơ hồ nghe ra trong âm điệu của vị đội mũ có phần tức giận, bởi vì đúng gần, có thể nhìn rõ trong con ngươi ẩn hiện một dáng vẻ nhợt nhạt. Nếu như trước khi hắn trả lời vị đội mũ, là oán giận ở trong lòng, thì bây giờ một chút cũng không có, chỉ biết theo câu hỏi mà đáp, đem những gì mình biết nói là. Lúc trước tưởng tượng đến chuyện nướn thỏ, nhịn không được đã tứa nước bọt đầy miệng, nhưng là bây giờ một chút thèm thuồng cũng không có. Hắn sợ! Rất sợ! Phi thường sợ! “Ực!” “Ực!” “Ực!” Sau khi hắn vừa dứt lời, bên tay đồng điệu vang lên một thanh âm rõ rệt, tựa hồ như đang nuốt nước bọt. Ây, hắn bây giờ là đang rất sợ hãi nha, có thể hay không đừng có phát ra mấy cái âm thanh này khiến hắn bị phân tán chứ!!! Rất tốt, quả thật chính là như thế này! Vị đội mụ mang tâm tình cực kì vui sướng, y cũng không để ý đến biểu tình không hợp hoàn cảnh của mình, chỉ cẩn thận kéo tay trái Soviet đến, đem con thỏ đặt vào, tiếp bẻ cho các đầu ngón tay của Soviet nắm chặt con thỏ, mới hài lòng về mức độ nghe lời của soviet. Sau đó, tay của y cũng chưa có thả ra, cứ nguyên tư thế như thế mà nói, “Nướng nó!” Nướng hắn nướng hắn nướng hắn? Muốn đem hắn đi nướng? Không đúng! Tại sao lại muốn đem hắn đi nướng? Soviet bắt đầu dại ra, toàn thân cứng ngắc. Hắn ngẩng đầu lên, run rẩy nhìn vị đội mũ, chỉ vào chính mình, “Ta?” “Đúng! Ngươi nướng nó!” Vị đội mũ lấy ngón tay chỉa chỉa vào tay trái. Trong mắt y ẩn hiện tia không hài lòng, y có thể cảm giác được Soviet trong thời điểm này đang có cảm giác bất an, lo sợ kinh khủng. Chỉ là nướng thỏ thôi mà, sủng vật của y bày ra biểu tình này là tính làm sao? Đương nhiên chuyện này ngoài việc càng ngày càng dùng sức nắm chặt bàn tay Soiet ra, thì cái gì y cũng không có biểu lộ. “Hả?” Soviet chăm chú nhìn vị đội mũ, một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là kêu hắn đi nướng thịt chứ không phải là nướng hắn. Thật là hù chết người. Hắn đáp một tiếng, nhanh chóng chạy đi thu thập gỗ khô. Trong rừng cây gỗ đầy rẫy, củi khô cùng cỏ héo nhất định có rất nhiều. Một tay ôm thỏ, một tay nhặt gỗ. Soviet làm không một phút ngơi tay, chẳng mấy chốc, củi đã chất thành đống lớn. Củi có rồi, nhưng còn lửa ở đâu ra? Nếu như đang ở hiện tại, có bật lửa là tốt rồi. Nhưng ở cái thế giới này, bật lửa hay gì gì đó đừng hòng mơ tới. Hay là hỏi vị đội mũ? Vẫn là thôi đi. Vừa bị y hù cho suýt chết đứng, tim còn muốn chịu đựng không nổi. Soviet mím môi, hung hăng vỗ vỗ đầu, cố nhớ đến mấy đoạn miêu tả trong tiểu thuyết. Đánh lửa! Phải rồi! Tuy có hơi bất khả thi, nhưng thử một cái cũng chẳng mất mát gì! Hắn trước tiên tìm một cây củi sạch sẽ một chút, xuyên quan thân con thỏ, gác lên hai chạc gỗ đã cắm sẵn đó. Nhìn đến cái thân thỏ máu vẫn còn đầm đìa, nhầy nhụa, Soviet nhịn không được run lên, âm thầm khinh bỉ chính mình tại sao lại vô dụng như thế, liền đẩy nhanh tiến độ. Sự thật là, có bị dồn vào hoàn cảnh ngươi mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Loay hoay một hồi không biết là bao lâu, lửa kia đúng là có thể tạo ra rồi! Soviet ngoác miệng ra cười, cảm thấy thật sung sướng, nhưng tiếc là ở đây không có ai có thể cùng y chia sẻ loại cảm giác này. Nhen lên đống lửa, sau đó lại xoay xoay thanh củi xuyên thân thỏ cho chín đều thịt. Cũng chẳng mất bao lâu, quả thực như hắn tưởng tượng, kèm theo tiếng mỡ cháy xèo xèo trên đầu ngọc lửa, từ trong thớ thịt đã lan tỏa ra mùi hương thơm nức mê hoặc. Thật là thơm nga. Nhất định là ăn thật ngon. Cho dù không có muối để nêm nếm cũng không ảnh hường gì mấy. Chăm chú nướng thịt hồi lâu, cho nên cảm giác sỡ hãi nào đó tạm thời bị quên lãng, còn cái bụng nhỏ, vì mấy ngày rồi chưa được ăn, cảm giác được mùi thịt nướng, đã bắt đầu reo lên ùng ục, như là muốn nói, ta còn tồn tại đó! Đáng tiếc không thể ngồi ra đó mà chì chiết cái bụng, Soviet liền nuốt nước bọ xuống, kiên trì ngồi nướng thịt. “Quả thực thịt nướng chính là loại này!”. Vị đội mũ chậm rãi mở miệng, như vừa phát hiện ra chân lý. Thịt nướng chẳng lẽ còn có rất nhiều loại sao? Soviet im lặng trong lòng thầm rủa. Vị đội mũ không quan tâm lắm đến biểu tình của Soviet, liền đưa tay hướng phía tảng thịt mà chạm tới! “Nóng!” Soviet hoảng hốt la lên. Sau đó liền thấy bàn tay nào đó vừa chạm vào con thỏ nướng chín đã vội rụt tay về với tốc độ còn nhanh hơn lúc chìa ra. “tại sao thịt nướng lại có nhiệt độ khác nhau!” Vị đội mũ mặt không cảm xúc nói, nhưng mà trong lời nói đã ẩn ẩn ý phẫn nộ. Bởi vì đó là thịt nướng a! Thịt nướng thịt nướng thịt nướng đó, đã nướng thì không nóng mới là lạ đó! Soviet ngẩng đầu lên, định bụng mắng ra một tràn. Nhưng lời mắng vừa xuất ra tới miệng, đã vội vàng nuốt trở vào. Ai có thể nói cho hắn biết, cái đám người Mị Thi tộc kia tự bao giờ đã vây thành nửa vòng tròn xung quanh hắn rồi được không? Hơn nữa các người một thân hai thân chân đứng thẳng tắp, đầu liều mạng cúi xuống như thế là để làm gì? Các người là muốn nướng não sao? “Sủng vật của tộc trưởng, ngươi thật lợi hại!” Tiểu Nhất đang nhìn Soviet đến vui vẻ, toét miệng ra nói, “Lợi hại lợi hại!” “Đúng vậy a! Thật lợi hại!” Tiểu Nhất vừa mở miệng, đám người xung quanh liền mở miệng ca ngợi theo, như thể muốn cướp lời nhau mà nói! Ây! Hắn đến cùng là bị làm sao nha! Tại sao từ lúc hắn nói đến chuyện nướng thịt cho đến bây giờ, hắn đột nhiên cảm thấy có một sự khác biệt sâu sắc, thậm chí so với chuyện nghe không hiểu lời nói của tộc nhân này, còn muốn sâu sắc hơn. “Câm miệng!”. Bị cho đám âm thanh xung quanh rối rít đến đinh tai, nhịn không được vị đội mũ phải gào lên một tiếng. “….” Kỉ luật tốt, chính là Mị Thi tộc trong nháy mắt đều im lặng đồng loạt. Đang hỗn loạn đột nhiên yên lặng cũng buồn ngủ lắm nha. Soviet biết vị tộc trưởng nếu không thể thì sẽ không lên tiếng, nên tậc lưỡi, cuối đầu lật thịt nướng, ngửi một cái, ngửi ra mùi thịt nướng quen thuộc, mới thuần thục đem con thỏ từ trên đống than gỡ xuống, sau đó dập lửa, cuối cùng là hét lên sung sướng. Chí ít thì khả năng nấu cơm dã ngoại hắn cũng không có tệ – nhìn thịt nướng thơm nức mũi, Soviet rất đắc chí. “Tại sao thịt nướng này có nhiệt độ khác như vậy? Tại sao ngươi đem cái vật đỏ đỏ hồng hồng kia đem đốt? Còn có tại sao lại đem con thỏ này thả ra mà không ăn?” Vị đội mũ quan sát hồi lâu, mới đem những chuyện khó hiểu đến khó chịu ra hỏi Soviet… Tác giả có lời muốn nói: Cảm giác cái chương này có gì đó sai sai, nhưng không biết là sai chỗ nào. Hai ngày nữa cảm giác đúng trở lại rồi sẽ tiếp tục tu chỉnh. [ Thở dài ] Tựa hồ như câu chuyện có chút kéo dài nhỉ? Ngày mai sẽ bắt đầu tăng nhanh nội dung câu chuyện, làm cho bọn họ rở về sào huyệt nha. Ừ! Như vậy đi!
|
Chương 23[EXTRACT]“A!” Soviet chần chờ một chút. Tuy rằng cảm thấy vị đội mũ này rất ngốc, nhưng mà với tình thế bây giờ, soviet vẫn là nhẫn nại giảng giải “Bởi vì để trở thành thịt nướng, cần phải…” Hắn vốn cho rằng cách giải thích này rất đơn giản, hơn nữa không thể qua loa nói bừa, cho nên liền tận lực cặn kẽ nói hết trước sau. Nhưng mà hắn tỉ mỉ giảng giải như thế nào, vị đội mũ vẫn không hiểu được “Lửa? Lửa là cái gì?” “Lửa là…” “Quen thuộc? Như thế nào là quen thuộc?” “Quen thuộc là…” …. Có ai tin được cái chuyện thịt nướng kia bị giải thích đến hơn một canh giờ? Nhưng mà cũng may, nói tới nói lui cũng đến hồi kết, hắn hao tốn một canh giờ, rốt cuộc cũng có thể làm cho vị đội mũ thỏa mãn. Y nhìn hắn nửa ngày, sau đó lầu đầu tiên nhìn hắn mở miệng cười: “Ngươi rất tốt! Lại thông minh, cho nên ta quyết định đưa ngươi cùng trở về sào huyệt!” Vị đội mũ nói xong, ánh mắt ẩn chứa ý tứ ta rất hào phóng, cho nên mau cảm tạ ta đi! “Ta…!” Kì thực Soviet cảm thấy hắn càng ngày càng cảm thấy mình bị ngu dốt. Chuyện này cùng với những chuyện hắn giải thích nãy giờ có quan hệ gì sao? Còn có chuyện thông minh thì liền mang về sào huyệt, là ý nghĩa gì nha? …. Vị đội mũ kiên trì chờ đợi hồi lâu, phát hiện ra Sovite một chút phản ứng cũng không có, cái miệng đang toét ra nhanh chóng nhắm lại, y liền mang theo tức giận mà trừng mắt nhìn Soviet, nhưng vẫn không nhật được một chút phản ứng nào. “Hou!” Y đột nhiên rống lên một tiếng, đám tộc nhân nhảy ra đến đông đủ trước mặt y. Sau đó, y liền nói ra quyết định của mình. Còn Soviet? Hắn thì không nhận thức mình đang là sủng vật, cho nên không có tập trụng Giờ khắc này trong vị đội mũ là đang có cái loại tâm tình này– theo cách gọi của nhân loại – chính là thẹn quá hóa giận. Đương nhiên Mị Thi tộc bọc họ làm gì có cái từ ngữ này mà nói, thế nhưng thời khắc này y biết được, y không thể làm thương tổn cái tâm tình mong manh yếu ớt của sủng vật, chỉ có thể ngậm tức mà nhìn hắn đang không nhìn y. Thật sự là… Nếu như sủng vật của y mạnh mẽ hơn một chút, thì y có thể xem như bọn tộc nhân kia mà đạp cho một cước rồi! Như vậy cũng tốt, tâm tình càng ngày càng khó chịu, cho nên tiếng gào kia đặc biệt vang vọng khắp khu rừng, đặc biệt có khí phách. Đương nhiên đám tộc nhân kia không hiểu được cảm giác của tộc trưởng nhà mình, cho nên nghe thấy tiếng gào cùng quyết định của tộc trưởng, liền vô cùng hưng phấn. “Tộc trưởng! Ngươi nói là hôm nay chúng ta có thể trở về sào huyệt sao?” Tiểu Nhất cực kì hưng phấn la lên. Đôi mắt phiếm hồng ngây ra, nữ nhân Mị Thi ơi rốt cuộc ta cũng về với nàng rồi đây! “Có thật không tộc trưởng? Chúng ta rốt cuộc cũng có thể trở về sao huyệt rồi sao?” “Aha! Tốc quá rồi! Tốt quá rồi! Cuối cùng có thể trở về!” … “Đúng! Thu thập một chút, sau đó liền xuất phát!” Trái với vẻ mặt hưng phấn của tộc nhân, vị đội mũ mang vẻ mặt lạnh lùng. Lời nói của y rất có thực lực, bằng chứng là sau khi y dứt lời, đám tộc nhân bắt đầu tản ra đi thu thập. …. “Sột soạt! Rột roạt!” Các loại âm thanh đột nhiên vang lên bên tia Soviet. Vị đội mũ chẳng biết tự bao giờ đã đi đến bên cạnh hắn, trên tay vác chiếc quan tài mà mấy hôm nay Soviet ngủ bên trong, tận lực cúi đầu nhìn hắn giục: “Sủng vật, đi!” Lúc trước còn khen mình thông minh, hiện tại đã biếm mình xuống làm sủng vật rồi, chủ yếu là không phải là đang hỏi hắn, mà là đang thông báo cho hắn biết sao? Vị đội mũ vừa dứt lời, Soviet đã triệt để hoàn toàn rằng vị đội mũ từ đầu đến cuối không ngu dốt cũng là ngu ngốc. Nhưng mà hắn bây giờ là đang nghĩ làm sao để có thể uyển chuyển từ chối cái đề nghị cùng trở về sào huyệt với y, bởi hắn cảm thấy nơi này không tệ nha. Đúng! Hắn không một chút nào muốn chuyển sang nơi khác. Thế nhưng mà… vị đội mũ chỉ ném cho hắn một câu thông báo rồi thôi! Trải qua rất nhiều chuyện, riết rồi cũng thành quen. Đang mải mê nghĩ ngợi, vị đội mũ đã nhấc chân đá bổng Soviet lên cao một cái, sau đó… Soviet liền đáp trở về bờ vai quen thuộc cảu ai kia. “Đi!” Vị đội mũ mở miệng hô, nhưng mà không phải là nói với hắn. “Tuân lệnh!” Phía sau một tiếng đồng thanh vang dội, tiếp theo đó là một loạt âm thanh “bịch bịch” vang lên. Bị đặt trên bả vai, khả năng nhìn thấy cảnh vật không nhiều, nhưng âm thanh phía sau lưng vị đội mũ vang dội như vậy, Soviet rốt cuộc nhìn không được nỗ lực quay lại nhìn một cái, liền co giật khóe miệng. Tuy rằng ta có ngẩn người, nhưng ta cũng có nghe được rõ ràng là tộc trưởng nhà các ngươi gọi các ngươi đi thu thập. Hóa ta thu thập gì đó chẳng phải là thu thập đồ đạc vật dụng gì linh tinh, cũng chẳng phải quần áo, mà là mỗi người vác một chiếc quan tài. Đây đây là cái thể loại gì? Soviet quay đầu trở lại, vừa vặn nhìn thầy cái quan tài quen thuộc bên vai trái người nọ. Hắn bèn yên lặng đè xuống cái miệng muốn co rút đến đau cơ. Được rồi! Coi như thu thập là loại chuyện này đi. Hơn nữa quan tài cũng coi như là giường, cho nên cũng coi như vật mang bên người đi! Nhưng mà mẹ khiếp! Một đống người cùng hành quân, đội trưởng hô “Các người thu thập một chút, chuẩn bị xuất phát!”, sau đó, từng người một gánh một cái giường tới, cùng kêu lên, “đội trưởng, chúng tôi thu thập xong rồi, xuất phát!” Như vậy cũng có thể sao? “Bịch bịch bịch bịch!” Lúc này, đang là giữa đêm, mặt trăng chiếu xuống những tia sáng vàng. Bởi vì Mị Thi tộc là đang trở về sào huyệt nên tâm tình đặc biệt hưng phấn, tốc độc so với ngày thường còn nhanh hơn nhiều. Nhưng so với Soviet thì không có liên quan gì lắm. Đang là buổi đêm, thì tức là trời khá lạnh. Mặt trăng ở giữa, tức là bây giờ không có mặt trời sưởi ấm. Soviet cảm thấy có chút phát lạnh, không, phi thường lạnh. Soviet cắn răng nhịn, bởi vì vị đội mũ chạy khá nhanh, dằn xốc lên xuống nên có chút khó chịu ở bụng, nhưng càng nhịn thì càng cảm giác ớn lạnh. Hắn nỗ lực co rút cơ thể, lại bị cánh tay vị đội mũ cố định lại, muốn co rút cũng rất khó khăn, Hắn cắn răng nghĩ đến chuyện thịt nướng, cho nên quyết định vì chính mình mà đòi chút lợi ích “Cái đó… ngươi có thể thả ta xuống không? Ta có chút lạnh!” “bịch bịch bịch” Hắn mở miệng nói nhỏ, lại nói ngay đầu gió, thêm vào đó hàng loạt âm thanh bịch bịch của bước nhảy vang dội xung quanh, thành thử ra lời nói vừa thốt ra liền chìm nghỉm trong màn đêm. Vị đội mũ căn bản không nghe thấy. “Ngươi thả ta xuống đi! Ta phát lạnh!” Hít sâu một hơi, Soviet tăng âm lượng lên. “bịch bịch bịch” Những âm thanh bước nhảy rất vang dội. Soviet cho là những âm thanh này lại che mất tiếng nói của hắn, cho nên buồn bực nắm chặt cổ vị đội mũ. Cũng không biết là động tác của hắn cáo tác động được vị đội mũ hay không. Nhưng mà lời nói lần cũng rớt được mấy chữ cuối đến tai vị đội mũ. Y đột nhiên dừng lại, đều đều thanh giọng mà nói “Không được! Tốc độ quá chậm!” Dứt lời, tiếp tục bước đi. Kì thực nói cùng chưa nói cũng không khác gì nhau. Hơn nữa mặc kệ Soviet có mở miệng nói cái gì, y cũng trầm mặc không nói. Là vô cùng trầm mặc. Nhân quyền! Nhân quyền! Nhân quyền! Nhân quyền của ta ở đâu? Gây chú ý mấy lần cũng không ăn thua, Soviet quyết định từ bỏ, cũng không biết làm gì, liền ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng. Đúng rồi! Hắn lại đang rảnh rang, thật ra là không thể làm cái gì, sao không nhân dịp này tu luyện một chút. Có thể vừa tu luyện vừa tránh lạnh được, thì vẹn cả đôi đường. Suy nghĩ một chút, Soviet sửa sang lại tư thế, đôi mắt nhìn chằm chằm lên mặt trăng trên cao, bắt đầu nhớ lại cảm giác trước kia. Một phút. Hai phút. Ba phút trôi qua … “Vù vù” Gió thổi qua trước mặt “Bịch bịch” Tiếng bước chân phía dưới “Chít chít” Tiếng động vật nào đó như chuột vang lên ở góc đằng xa. Rất rõ ràng. Rất thư thái! Hắn yêu thích! Rất yêu thich! Cực kì cực kì yêu thích. Mặt trăng càng ngày càng sáng dịu hơn. Hắn chậm rãi hé miệng, ánh trăng sáng cùng hắn liền nối liền với nhau. Ánh sáng trắng mỏng, như trước nhàn nhạt sắc màu, mỏng như sợi kim. Hắn rốt cuộc cũng nhận ra, lần trước không phải là ngẫu nhiên mà tu luyện được. Có lẽ là do lần tu luyện thứ hai này, tại thời điểm kết nối, hắn vẫn bảo trì cảm giác thanh tỉnh, sau đó liền cảm nhận được luồn không khí ấm áp lan tỏa trong cơ thể, thư thái thoải mái; cảm nhận được những âm thanh rõ rệt xung quanh, cảm nhận luôn cả nhịp điệu của từng giác quan trong cơ thể. Thật thoải mái. …. “Vị đội mũ đột nhiên dừng bước, “Bịch” Tiếp theo y đem quan tài đặt trên mặt đất, quay lại nói với tộc nhân đằng sau “Dừng lại!” “Bịch bịch” Tộc nhân vội dừng chân lại, nhưng cũng không có đặt quan tài xuống đất như tộc trưởng, mà đưa mắt nhìn sau, lại nhìn sang tộc trưởng, Bọn họ không mở miệng hỏi, nhưng nghi hoặc trong mắt không ngừng hoang mang….
|
Chương 24[EXTRACT]“Vị đội mũ đột nhiên dừng bước, “Bịch” Tiếp theo y đem quan tài đặt trên mặt đất, quay lại nói với tộc nhân đằng sau “Dừng lại!” “Bịch bịch” Tộc nhân vội dừng chân lại, nhưng cũng không có đặt quan tài xuống đất như tộc trưởng, mà đưa mắt nhìn sau, lại nhìn sang tộc trưởng, Bọn họ không mở miệng hỏi, nhưng nghi hoặc trong mắt không ngừng hoang mang. “Tu luyện!” Hồi lâu, vị đội mũ mặt không đổi sắc nhìn những tộc nhân nói. Vừa dứt lời, không đợi cho đám tộc nhân phản ứng, y nhẹ nhàng đem Soviet từ trên vai đặt xuống – âu cũng là chuyện hiếm thấy, tiếp theo đá văng nấp quan tài, đặt Soviet vào trong đó. Làm xong mọi chuyện, nhìn lại đám tộc nhân đang lộn xộn còn chưa vào vị trí, y lại gào lên, ngữ khí hơi nặng nề – “Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai!” “Bịch bịch bịch bịch!” Vừa dứt lời, nhiền tộc nhân mau chóng phân tán ra, cẩn thận đem quan tài đặt xuống đất, bắt đầu tu luyện. Có thể thấy mấy ngày nay thái độ của vị đội mũ đã tốt hơn bình thường, làm cho lá gan của bọn họ to lên một chút. Nhưng đến cuối cùng, y vẫn là tộc trưởng, mà đã là tộc trưởng thì trong mọi trường hợp luôn luôn đúng. Tộc trưởng nói phải trở về sào huyện thì liền trở về sào huyện, tộc trưởng đang đi được một nửa đột nhiên dừng lại để tu luyện thì phải dừng lại tu luyện, tất nhiên có đạo lý của tộc trưởng. Tộc trưởng nói nặt trăng méo, bọn họ nhìn ra tròn thì tức là mắt của bọn họ có vấn đề. Nhiều tộc nhân đã nghĩ như vậy, cảm thấy tâm tình đột nhiên thả lỏng ra, thậm chí có người còn đang nghiêm túc suy nghĩ rốt cuộc tại sao mặt trăng không méo mà lại đi tròn. Đương nhiên trong chuyện này không bao gồm Tiểu Nhất. Tiểu Nhất giống như những tộc nhân khác, cũng cẩn thận đặt quan tài xuống, bất quá y nhìn vị đội mũ nửa ngày vẫn không dám tiến lên hỏi, mặc dù trong lòng hết sức bi thương. Nữ nhân Mi Thi tộc vốn dĩ hôm nay đã có thể thấy mặt rồi, kết quả là dừng lại thì ngày mai có khi cũng chẳng thấy nữa. Nghĩ như vậy, bắt đầu cảm thấy bứt rứt mà xoay đi xoay lại. Lẽ dĩ nhiên là trong một đám người đang hành động như nhau trong cùng một lúc, ngươi đương nhiên bị lọt thỏm coi như không tồn tại. Thì là vị đội mũ không có chú ý đến ngươi. Trên mặt y không biểu lộ ra bất cứ biểu tình nào, bên trong cảm thấy hài lòng khi những ánh mắt của tộc nhân tốt cuộc cũng ngoan ngoãn tu luyện mà không dừng trên người y nữa. Kì thực, y đột nhiên gọi đám tộc nhân dừng lại để tu luyện, không phải đột nhiên hắn cảm nhận được ánh sáng mặt trăng hôm nay đặc biệt, hoặc là nhận biết được hôm nay vừa lu luyện sẽ có sự kiện gì xảy ra. Mà đơn giản chỉ là, gánh Soviet trên vai, y cảm nhận được Soviet đang tu luyện. Với Mị Thi tộc bọn họ, trong quá trình tu luyện nếu như vạn bất đắc dị bị phá hoại, nhiều nhất là bế quan tu luyện điều chỉnh hai ngày, hoặc coi như hôm nay tu luyện không thành công. Nhưng Soviet thì khác, hắn là sinh vật yếu ớt, tuy rằng có thể nướng thịt làm lửa này nọ, nhưng mà bản chất vẫn là một sinh vật yếu ớt, hơn nữa y nhìn hắn càng ngày càng thấy vừa mắt, y không muốn hắn vì bất cứ lý do gì mà biến mất. Tuổi thọ của y rất dài, trong khi những đồ vật xung quanh y thường tồn tại ngắn ngủi, cho nên y hi vọng rằng, sủng vật của y có thể ở bên cạnh y lâu hơn một chút. Loại ý nghĩ này thật sự mang chút sầu não, nhưng mà vị đội mũ cũng không có nghĩ đến cảm giác này, y chỉ là tự nhiên đưa ra quyết định, sau đó liền làm ngay, còn với bọn tộc nhân, tại sao bắt bọn họ tu luyện cùng, chỉ là bởi y cảm thấy giải thích cho bọn chunng1 hiểu thì quá ư là lãng phí khí lực. Đương nhiên, bất kể như thế nào, thì đám tộc nhân vẫn chăm chỉ tu luyện. Mà sủng vật của y cũng đang tu luyện. Tu luyện thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Đó là chân lý. Vị đội mũ hiếm khi nhu hòa nhìn Soviet nhắm mắt tu luyện dưới ánh trăng. Khóe miệng y nứt ra, tràn đầy sung sướng. Tu luyện tu luyện, sẽ trở nên mạnh mẽ một chút, mỗi lần dùng lực với hắn, y cũng có thể thoải mái một chút, không cần phải khắc chế đều chỉnh lực đạo để tránh làm tổn thương hắn. Hơn nữa, tu luyện như thế này sủng vật của y sẽ không đột nhiên biến mắt. Chí ít cũng ở với y một thời gian. Aiiiii… Điều cuối cùng, chẳng hiểu tại sao, niềm vui sướng trong y hôm nay là nhân lên gấp hai lần, đó là khi hắn cảm thấy bọn tộc nhân hôm nay đột nhiên đáng yêu đến lạ. Nếu như chuyện này Soviet biết rồi, không biết hắn sẽ có biểu tình gì. Chỉ là lúc này, hắn còn đang chìm đắm vào chuyện tu luyện. Nhưng mà cả hắn lẫn việc đội mũ không biết rằng, cái chuyện vị đội mũ ra lệnh dừng lại cho Soviet thoải mái tu luyện, trì hoãn việc trở lại sào huyệt, vô tình lại dẫn đến một chuyện phát sinh. Cái này gọi là hiệu ứng bươm bướm. Đại khái là như vậy. Cách nơi bọn họ đứng, có rất nhiều ngọn núi, trong đó có một ngọn núi cao nhất. Trên ngọn núi đó, cây cối mọc không rậm rạp lắm, phong cảnh cũng ở mức bình thường. Nhưng mà ngọn núi này lại rất nổi danh, không phải vì nó cao, mà bởi vì trên núi có một toàn quan đạo, nói là quan đạo nhưng lại chiếm diện tích khoảng mấy trăm dặm, kiến trúc cũng không cao, toàn bộ là những lầu ốc hai tầng, thậm chí lầu ốc cũng xây dựng cách nhau không có dày đặc, cho nên quan đạo thì rộng, mà lầu ốc chỉ có khoảng gần hai trăm tòa. Mỗi một gian phòng trong đó, chứa được mấy người. Như vậy xem ra, tòa quan đạo này cũng không náo nhiệt mấy, thậm chí bởi vì có hơi rộng rãi mà đâm ra vắng vẻ. Tuy vậy, đây vẫn là tòa quan đạo nổi danh nhất. Tên của quan đạo này cũng không lọt tai mấy – Sùng mao phái. Nếu ngươi không biết mà lần đầu nghe đến tên gọi này, sẽ lên tiếng mắng người rằng đây là cái tên quái quỷ gì. Nhưng sau khi biết rõ nội tình, ngươi nghe xong tên gọi này, mặc kệ lúc trước đã có phản ứng ra sao, lần này sẽ đặc biệt nghiêm nghị mà kính trọng. Bởi vì nó có đủ tư cách để gọi như vậy. Sùng mao phái đã tồn tại hơn trăm năm nay, Nhiều năm qua, thiên đổi địa dời nhưng luôn khiến cho ngươi chân chính mà sùng kính, bởi vì những đời chức trách cai quản, bắt đầu từ đời thứ nhất, bọn họ đã biết trừ ma diệt yêu, bắt kể là yêu quái gì, bất kể yêu quái có yêu lực thâm sâu ra sao, chỉ cần bọn họ nhìn thấy, dù có nguy hiểm đến tín mạng, bọn họ cũng không nương tay. Hiện tại trong khắp thiên hạ, người cùng yêu tồn tại cùng nhau. Yêu ma có một loại phương pháp tu luyện, khiến cho số lượng của chúng dù là ít nhưng đang sắp sỉ ngang bằng loài người, là bởi trong yêu quốc đang tồn tại truyền thuyết, hút nhân khí càng nhiều, thì khoảng cách biến hình từ yêu thành người ngày càng ngắn. Người người trong thiên hạ đều cảm thấy bất an. Nhưng chính bởi có sự tồn tại của Sùng mao phái, mới có thể trấn an cho nhân loại, khiến nhân loại bình an mà sinh tồn, khiến cho yêu ma quỷ quái liên tục bị đánh lui, phải rút đến nơi hoang sơ trong rừng rậm mà trú ẩn, không dám bước sang địa phẩn loài người sinh sống nửa bước. Nếu như không có Sùng mao phái, đây có lẽ đã trở thành yêu quốc. Đương nhiên đổi lại vinh danh cũng là không ít mất mát, Sùng mao phái trải qua bao nhiêu đời giáo phái, đã từng có trên vạn đạo sĩ, nhưng thời gian trôi qua, chỉ còn lại có hơn ngàn người. Nhưng mà, từ xưa đến nay, đạo sĩ vẫn luôn duy trì quyết tâm, dù cho chỉ còn một người cuối cùng, chỉ cần gặp được yêu ma đều phải diệt trừ. Mà Sùng ma phái có một đạo quy nhất định phải tuân thủ, chín là hết thảy những đệ tử tròn mười sáu tuổi đều phải xuất quan rèn luyện, nếu như không diệt trừ đủ trăm loại yêu ma, nhất định không được trở về quan đạo. Đệ tử lần này xuất quan rất ít, chỉ có hai mươi người, thế nhưng đạo quy là đạo quy, một chút cũng không được lơ là. Mười hai ngày trước. Tại tầng của một lầu ốc, hai mươi nam nữ đệ tử tròn mười sáu tuổi đều chỉnh tề quần áo, quỳ trên mặt đất, ánh mắt thỉnh thoảng lại khẩn trương nhìn lên vị đạo trưởng niên kỉ sấp sỉ bốn mươi. Đạo trưởng làm như không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ, chậm rãi rút ra mấy tờ giấy trắng từ trong một ống trúc đã bạc màu sơn, sau đó chậm rãi trải phẳng ra, lại chậm rãi nhìn qua một lượt hai mươi người mới mở miệng đọc “Trương Tiểu Bằng, lên núi!” “Vâng” Một đệ tử nhỏ người nén mừng rỡ đáp lại một tiếng, gập người quỳ lại tiếp nhận mảnh giấy trang91 từ đạo trưởng, sau đó đứng lên, nhìn thẳng đạo trưởng nói “Sư phụ, nhất định không tới một năm, ta sẻ thành công mà trở về!” “Được! Có chí khí!” Đạo trưởng cười cười, ra hiệu cho hắn lui ra. “Trương Lâm, lên núi!” “Vâng!” … Thiếu niên khác hoặc là kinh hỉ, hoặc là ủ rũ tiếp nhận tờ giấy trên tay đạo trưởng, tiếp theo chậm rãi thối lui. Mặc kệ biểu tình của đám thiếu niên ra sao, đạo trưởng vẫn luôn giữa một nét bình tĩnh trầm lặng. Cho đến khi rút ra tờ giấy cuối cùng trong ống trúc, mở ra nhìn nhìn đích danh tự ghi trên mảnh giấy, đột nhiên vị đạo trưởng nhịn không được nhíu mày lại. Hồi lâu sau, không nhịn được liền thở dài một cái. “Lâm Cô, vào rừng!” “Vâng, sư phụ!” Thiếu niên nọ thanh thúy đáp một tiếng, ngẩng đầu nhìn đạo trưởng, khóe miệng nhẹ nhàng mỉm cười, vô cùng mừng rỡ mà đáp lại. Nụ cười kia hiện ra là rộ lên hai núm đồng tiền, có chút trẻ con, dù trên người mặc đạo bào nghiêm trang, nhưng nhìn sao cũng thấy chỉ mới có mười hai mười ba tuổi. “Lâm Cô! Ngươi cũng biết rừng sâu là địa phương nào?” Đạo trưởng nhìn bộ dáng vui vẻ của Lâm Cô, nhịn không được lắm miệng hỏi hắn một câu. “Thưa sư phụ, con biết! Trước đây sư phụ có nói qua, đó là nơi Mị Thi thường qua lại. Nhưng cái gọi là thường thường thì nhiều nhất cũng một hai năm mới qua lại một lần! Trừ Mị Thi ra, trong đó nhiều nhất là một hai loài tiểu yêu cấp bậc thấp, đệ tử tin tưởng với đạo pháp của mình, nhất định có thể đánh thắng!” Lâm Cô nói một hơi, trong mắt tràn đầy tự tin. Tự tin ấy, cũng không phảo vô duyên vô cớ mà có, bởi lẽ trong số hai mươi đệ tử rời đi hôm nay, đạo pháp của hắn là tốt nhất. “…” Đạo trưởng muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. “Ngọc không lau không sáng”, thiếu niên trướng mắt xem ra khó nén tự kiêu. Đạo trưởng trong lòng hơi chùng xuống, coi như là tính khí thiếu niên ngông cuồng một chút, nghĩ đến việc đây là đệ tử mình yêu quý nhất, chung quy cũng có chút ưu ái. “Lâm Cô đến! Sư phụ có vài thứ cho ngươi!” “Vân sư phụ!” Lâm Cô vâng dạ tiến đến…
|