Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại
|
|
Chương 40[EXTRACT]Ba ngày sau “Lâm Cô, ta cực kì hoài nghi ngươi đã chỉ sai đường rồi!” Soviet thả mông ngồi bệt xuống đất, ngước nhìn bầu trời trong vắt trên những tán cây xanh tươi, cả người không chút khí lực. Lâm Cô lại nhìn xung quanh một chút, sau đó đi hái một chút trái cây màu đỏ tươi đi đến trước mặt Soviet. Lâm Cô cắn một trái, đưa một trái cho Soviet, bộ dáng không chắc ăn mà nói: “Chắc là không sai đâu!” Thịt quả cắn một ngụm ngọt mát thơm ngon, nhưng mà Soviet còn mải bận tâm nhìn lấy Lâm Cô, trong mắt tràn đầy biểu tình không tin tưởng. Lâm Cô coi như bản thân y không biết đường rồi. Đi hết ba ngày đường, cảnh vật trước mắt một chút biến hóa cũng không có, không dùng đầu mà ngẫm cũng biết là có chuyện rồi, tuy rằng Lâm Cô giờ phút này đây vẫn luôn trưng ra cái biểu tình chắc chắn. “Thế gian này vốn là thẳng tắp, chúng ta cứ đi nhất định sẽ đến!” Lâm Cô trầm ngâm đem những lời trong lòng ra nói. Ai nói thế gian này là đường thẳng vậy trời? Từ hồi tiểu học đã dạy là trái đất hình cầu rồi mà. Soviet há mồm nhìn Lâm Cô, sau đó nhắm nghiền mắt lại đau xót, được được được, cũng là do hắn xem trọng người sở địa đáng tin, thực chất là hiểu biết so với hắn lại không đáng tin mấy, chốt lại, hắn tin lầm người rồi. “Ta nói thật. Là sư phụ dạy ta như vậy!” Suy cho cùng, Lâm Cô vẫn là tiểu hài tử, ban đầu dù cho có hơi ái náy, nhưng nhìn Soviet im lặng không phản ứng, liền cãi lại. Ra là lời nói dối có thiện ý a. Khốn khiếp, như thế nào lại hại bọn họ lạc đường. Soviet oán giận ra sức cắn trái cây, bất quá loại quả này ăn hết chỉ trơ ra cái hạt bên trong, cho nên hắn liền ném xuống đất, phủi phủi tay rồi đứng dậy. Xong xuôi lại quay sang nhìn, thấy Lâm Cô tràn đầy bi thương trong ánh mắt. Được rồi được rồi, dù sao cũng chỉ là một tiểu hài tử, cho nên cũng phải nói vài câu an ủi. Hắn vốn không sợ người khác làm phiền, cũng không sợ người khác gây rối, chỉ sợ hài tử làm nũng mè nheo, đến lúc đó muốn trốn cũng không được. Cho nên đem Lâm Cô ôm vào trong ngực, nói là xoa đầu nhưng chẳng khác gì vò tóc cho rối, thành công đem một đầu tóc Lâm Cô biến thành ổ gà ổ quạ, sau đó cười nói. “Được được được. Thế giới này bằng phẳng, chúng ta cứ tiếp tục đi thôi!” Này là đang tin mình sao? Lâm Cô ngơ ngác nhìn Soviet đi tới trước, có chút mơ hồ nghĩ. Bất quá bây giờ cũng không thể ngồi yên một chỗ. Lúc bọn họ trốn thoát khỏi hang động, Soviet đã tin tưởng hắn, mà hắn tuyệt đối tin tưởng sẽ thoát ra được, chỉ cần cho hắn hai ngày, không, ba ngày là được. Cứ như thế,hai người nọ nghỉ ngơi một chốc lại tiếp tục hành trình vô cùng khó khăn đi tới. …… Hai ngày trước,tại Sùng mao phái. “Haa…!” Lâm đạo trưởng thở ra, đột nhiên mở toang mắt, ngồi xếp bằng trên giường chưa vội động, phất trần dặt ở một bên hơi lung lay, ánh mắt hằn lên một tia lo lắng. Tuy nói Sùng mao phái có truyền thống để đệ tử xuống núi diệt yêu, nhưng bởi vì đệ tử tuổi còn nhỏ, ra ngoài không có đệ tử lớn tuổi hơn hộ tống, cho nên trong quá trình rèn luyện tử vong không biết bao nhiêu mà kể. Lần rèn luyện này đã ban bố, các chưởng môn đều đã đồng ý thông qua, mà mỗi một đệ tử trước khi xuất môn đều đã lưu lại một ấn tích. Ấn tích kia bình thường sẽ không có gì biểu hiện ra, chỉ khi những đệ tử này gặp phải chuyện gì bất trắc liền cảm nhận được. Mà đã hơn mười ngày trôi qua, chúng đệ tử khác đều không có chuyện gì, chỉ trừ Lâm Cô. Nghĩ đến đây, tay của Lâm đạo trưởng không khỏi ghì chặt phất trền. Những đệ tử khác đều là do cha mẹ chủ động đến trước cửa tầm sư, mà Lâm Cô thì khác, y là một cô nhi, thời điểm còn nằm trong tã oa oa khóc đã bị đặt trước cửa quan đạo, một tay y do chính mình nuôi dượng. Lâm đạo trưởng một đời không vợ không con, bề ngoài đối Lâm Cô là để tử thân truyền, mà ở trong lòng sớm coi y là nhi tử. Tuy nói làm đạo trưởng không thể thiên vị, nhưng xác nhận những đệ tử kia sau này không thể làm nên đại sự, cho nên càng đem Lâm Cô đặt nặng trong lòng. Mười ngày qua, liên hệ với Lâm Cô thông qua ấn tích đã có dấu hiệu đứt quãng. Mà bốn ngày gần đây nhất, là triệt để đứt đoạn. Lâm Cô là đệ tử xuất sắc nhất khóa này, lại được hắn đem cho nhiều vật dụng bảo mệnh, hẳn sẽ không có chuyện gì phát sinh đi. Nhưng thương cho nỗi lòng cho cha mẹ trong thiên hạ a! Dù mấy ngày này cố gắng tĩnh tọa tĩnh tâm, nhưng trong lòng không thể nào bình tĩnh được. Cố gắng khắc chế tâm tình muốn đi tìm Lâm Cô, cho nên muốn nghĩ đến chuyện diện bích một khoảng thời gian. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng mà vẫn trực tiếp xuống giường tìm đến chưởng môn. Hắn tin tưởng chưởng môn có thể hiểu được tâm tình của mình. Lâm Cô, mấy ngày này rốt cuộc là ngươi đã gặp chuyện gì? Không cần lo lắng. Sư phụ rất nhanh sẽ tìm đến ngươi. ………… “Tộc trưởng, chúng ta cứ tiếp tục đi như thế này thì thật sự không có vấn đề gì sao?” Tiểu Nhất ngoan ngoãn đi theo Tô Đông Thi hai ngày nay luôn trong trạng thái trầm mặc, lúc này nhìn thấy không dưới chục lần cảnh vật quen thuộc xung qianh, nhịn không được nên lắm miệng hỏi một câu. Vừa hỏi xong, liền cảm thấy mình thật sự rất nhẫn nhịn rồi. Tô Đông Thi không có biểu hiện gì ra bên ngoài, nhưng bầu không khí chung quanh hai người càng lúc càng ngột ngạt. Tộc trưởng, ngươi có thể đừng nhìn ta như vậy được không? Ta tuy rằng rất tôn kính ngươi, nhưng mà sủng vật ngươi có cũng có phần công sức của ta trong đó a. Tiểu Nhất sau khi đi vài bước, nhận thấy không thể khiến ánh mắt của Tô Đông Thi dời khỏi người mình, liền im lặng tiếp tục đi tới. Hắn cảm thấy từ khi thu đạo sĩ kia làm sủng vật, liền rơi vào tình trạng cực kì bi thảm. Tô Đông Thi mấy ngày này cố dồn nén tâm trạng, chuyện sinh khí cũng cố gắng biến thành vui vẻ, giống như là chuyện đương nhiên, y cũng cố gắng không lưu tâm tới. Nhưng Tiểu Nhất khơi gợi lại tâm trạng, liền ngẩng phất đầu dậy nhìn cảnh vật xung quanh ít nhất ba lần, điên cuồng muốn chưởi mắng. Từ khi bọn họ rời khỏi hang ổ đến giờ, một lần dùng nội đan thử liên hệ với Soviet liền bắt tín hiệu, hại cả người đều chấn kinh, rất muốn sau khi tìm thấy sủng vật thì phải hảo hảo cho hắn thấy biện phát xử trị của mình, nhưng sau đó liên hệ không còn nữa, y chỉ có thể chọn đại một hướng mà đi tới, không lâu sau lại bắt được liên hệ, thì phát hiện mình đi sai rồi, đi ngược lại liền đi về chỗ cũ, mà tín hiệu lại không bắt được nữa, đành thay đổi hướng đi, cuối cùng cũng bắt được một chút tín hiệu. Mấy ngày này, cả quá trình chỉ lặp đi lặp lại nhiêu đó. Thử tưởng tượng được một chút cũng biết tâm trạng của Tô Đông Thi bây giờ nhất định là đang muốn nổ tung. Mà Tiểu Nhất lại là vô tình khiến cho lửa giận trong người y châm ngòi. Bất quá lúc y đang muốn tiến tới chỗ Tiểu Nhất, hai mắt chợt lóe, kia là nội đan liên hệ với Soviet đã có tín hiệu, hơn nữa so với những lần trước tín hiệu rất rõ ràng. Như vậy thì lần này y có thể tìm thấy sủng vật của mình rồi sao? Sủng vật, nếu bắt được ngươi, ta nhất định phải hung hăng xông tới đem đầu lưỡi chui vào trong miệng ngươi một trăm lần. Tô Đông Thi trong lòng mạnh mẽ phát thệ, y là lo sợ nếu cứ trì hoãn sẽ để Soviet chạy mất, sau đó xoay người một cái, trực tiếp chạy theo hướng tay phải mà tới. “Tiểu Nhất, đi!” “Ân!” A,tộc trưởng đột nhiên lại không phát hỏa, lẽ nào y nhận ra được trước đây y đối với ta đã không tốt sao? Tộc trưởng, ngươi rốt cuộc đã nảy sinh lòng thương cảm của một người tộc trưởng rồi. Tiểu Nhất chạy theo, cực kì vui sướng nghĩ. ………. Trời càng ngày càng tối,Soviet ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo trên cao, tia sáng ấm áp soi chiếu trên người, xúc cảm quen thuộc truyền tới. Hắn đứng lại, cả người hơi so sự. Hắn đã hoàn toàn giác ngộ ra chuyện, đã hơn mười ngày đi đi lại lại trong cánh rừng như thế này, đến giờ mọi chuyện đã trở thành không cần phải gấp gáp, bèn dành thời gian tranh thủ lu tuyện một chút. Khoảng thời gian này, hắn nhận thấy nội lực càng tu luyện càng tốt, mà điểm tốt không chỉ có một điểm đó. Nhưng lúc nghỉ ngơi như thế này, Tô Đông Thi có bỏ qua cho bọn họ mà không tìm tới không? “Tại sao lại ngừng lại?” Lâm Cô nhìn xung quanh, không phát hiện có gì khả nghi, nghi hoặc hỏi. “Không phải, ta chỉ là…” Soviet há miệng định trả lời, nhưng chưa kịp nói xong, đột nhiên im bật. “Sột sột soạt soạt! Sột sột soạt soạt” Một chuỗi tiếng động ban đầu là mơ hồ, lát sau càng lúc càng rõ ràng thanh âm truyền tới. Này này này, lần trước có tiếng động là do Lâm Cô chạy đến, nhưng lần này có tiếng động thì là ai chạy tới? Đang yên lành đột nhiên xuất hiện thứ âm thanh quỷ dị này, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra a?
|
Chương 41-1[EXTRACT]Vì chương này dài quá nên ta chia làm 2 á. Mà dạo này sức khỏe không ổn, nên không thể tập trung dịch được như trước, nhưng ta sẽ cố gắng, chỉ là có hơi lâu hơn so với lúc gần đây, mong mọi người thông cảm ……………………………… “Này, ngươi có nghe thấy tiếng động gì không?” Tiếng động càng lúc càng rõ ràng, ban đầu Lâm Cô không để ý đến, sau cùng cũng bị đánh động, y nhìn nơi truyền tới tiếng vang, cau mày hỏi Soviet. “Ta…” Hắn đương nhiên nghe được, nhưng lại không rõ đây là chuyện gì. “Sột soạt!” Tiếng động giống như mấy cành cây va vào nhau, sau đó Soviet chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, từ bụi cỏ trước mặt nhìn thấy một loài động vật bốn chi thấp tè, tròn vo? Con gì vậy? Yêu quái? Nhìn thấy vậy, chỉ có thể quay đầu nhìn Lâm Cô tự hỏi, ai vậy. Mà sinh vật kia còn ngẩng đầu lên, hướng bọn họ cười cười. Giữa khuôn mặt đó là một đôi mắt lớn, mũi cao, đôi môi như thoa son hồng hồng bóng loáng. Lúc nó cười lên, cặp mắt đen sâu thăm thẳm cùng một loạt thần thái vui sướng. Đen thui? Vui sướng? Hai người bọn họ càng nhìn càng thấy quỷ dị. Nhưng mà chuyện này cũng không phải trọng điểm, mà trọng điểm là, tứ chi kia thì ra là hai tay hai chân, nửa người trên mặc một cái yếm đỏ, hay cánh tay bụ bẫm tròn xoe trăng trắng, nửa người dưới không che đậy, tiểu điểu nằm giữa hai chân, mà cặp chân trắng mịn cũng bụ bẫm nốt, nhưng không làm cho người ta có cảm giác sinh vật này mập mạp. Nói tóm lại, so sánh chiều cao,so sánh ngoại hình, so sánh tay chân, đây chính là đồng loại với hắn. Là một con người bằng xương bằng thịt. Nhưng mà, người nọ nhìn cùng lắm chỉ mới ba tuổi, đột nhiên xuất hiện ở nơi hoang vắng như thế này không phải lạ sao? Thêm nữa, cả người chỉ mặc duy nhất một cái yếm đỏ tươi, mà bên trong cánh rừng lại không ít bụi cây lùm cỏ um tùm, thế mà toàn thân lại không có lấy một vết trầy xước. Đứa trẻ này là lần đầu tiên nhìn thấy Soviet, cho đến mở to cặp mắt đen to tròn vui sướng nhìn y, sau đó toét miệng ra cười, hở hàm răng trắng đầy đủ. (Lại nói chứ, sao hắn lại để ý đến chuyện hàm răng như thế này chứ, không lẽ là bị ảnh hưởng từ chuyện răng cỏ của Mị Thi tộc sao?) Đưa tay ra, đứa bé kia đã nhảy đến trước mặt hắn, duỗi tay kéo đám lá cây che chắn trên người Soviet xuống, “soạt” một cái, thành công đem đám lá cây rớt xuống, sau đó cực kì vui vẻ mà hô to một tiếng “Cha!” Cha? Cha? Cha? Cái này cũng có thễ tùy tiện gọi sao? Một tiểu hài tử ba tuổi vì sao lại không phân biệt được người a? Đùa à? “Ngươi đã có hài tử?” Lâm Cô kinh ngạc nhìn hắn. Soviet di chuyển đường nhìn khỏi đứa bé, ngẩng đầu nhìn Lâm Cô, khóe miệng giật giật, muốn nói cái gì đó, lại đen mặt. Lâm Cô thấy hắn không có giải thích, liền nói thêm một câu: “Ngươi đã có hài tử, trách sao lại vui vẻ ăn nằm trong hang ổ của Mị Thi yêu tộc không muốn ra ngoài. Bây giờ lại để cho đứa trẻ đi tìm ngươi như vậy!” Nói đùa, ai thích ở lại ăn nằm trong hang ổ Mị Thi tộc, còn nữa, ta mới không có hài tử. “Xô Việt, chỉ mới có mấy ngày không gặp, ngươi đã qua mặt tộc trưởng cùng tên đạo sĩ kia sinh hài tử rồi sao?” Này này, có để cho hắn có thời gian giải thích không hả? Còn nữa, tại sao có thể nói như vậy, hắn là nam, là nam đó! Nam có thể sinh con sao? Hơn nữa mới có mấy ngày làm sao có thể sinh ra một đứa trẻ ba tuổi chứ hả? Lật bàn! Soviet tức giận quay đầu, chuẩn bị lời định cãi lại, sau đó há hốc mồm. Trong trạng thái không có chuẩn bị, Soviet quay đầu lại liền bị khí tức quanh người của Tô Đông Thi làm cho kinh sợ, chỉ có thể cùng y nhìn nhau. Tô Đông Thi tuy rằng một câu cũng không nói, mặt như trước không hề biểu lộ một chút cảm xúc, nhưng lại khiến người ta khó chịu,phi thường khó chịu. Lại nói chứ, Tô Đông Thi đến được đây lúc nào vậy? Bây giờ hắn chạy đi thì có kịp không? Được được được, chuyện này đừng mơ tưởng tới nữa. Soviet nuốt nước bọt ực mốt cái, gian nan hỏi: “Cái kia, ngươi … ngươi… đến rồi?” “Tặc tặc tặc! Chẳng trách tộc trưởng muốn mau chóng bắt người trở về như vậy.Nguyên lai không phải do ta, mà là do ngươi cùng đạo sĩ kia sinh con rồi!” Tiểu Nhất tràn đầy bi thương nói, sống lâu như thế, đây là lần đầu tiên y dùng tiếng người nói lưu loát như thế. Nói một câu không cho Soviet trả lời, liền cho là đúng, sau đó cực kì sung sướng đi vòng quanh tiểu hài tử kia xem xét một vòng. Tiểu Nhất! Ngươi có thể không nói vào lúc này không? Ngươi là cố ý muốn ta rơi vào dầu sôi lửa bỏng có đúng không? Soviet bởi vì bị Tô Đông Thi nhìn chằm chằm, không dám quay đầu lại, chỉ có thể trong lòng im lặng mắng chưởi. “Cha! Hi hi! Cha!” Hài tử kia nhìn Soviet một chút, lại nhìn Tiểu Nhất, Tô Đông Thi, tiếp theo đó lại kiễng chân lên, dùng một ngón tay nhẹ nhàng chọc lấy tiểu điểu của Soviet một cái, vui vẻ cười hô lên mấy tiếng. Này này này, tất cả các người hùa nhau bắt nạt ta như vậy là có ý gì hả? Soviet đẩy đứa nhỏ ra, sau đó dùng tay che kín tiểu điểu lại, ủy khuất ngẩng đầu nhìn thẳng vào Tô Đông Thi. Được được được, lúc rời đi, chỉ nghĩ đến khí cốt này nọ, giờ hay rồi, Tô Đông Thi trước mặt rõ ràng đã nổi giận. Hắn không muốn nhớ lại chi tiết lúc rời đi như thế nào nửa, bản thân bây giờ hoàn toàn nằm trong tình cảnh bị nguy hiểm đến tính mạng. “Mị Thi kia, lần này ta đã trốn ra, coi như là ta tình nguyện chết, ta không muốn bị các ngươi bắt trở lại!” Lâm Cô theo thói quen đưa tay lấy bùa chú từ trong ngực ra, nhưng không tìm được gì. Nhìn đến Tiểu Nhất cùng Tô Đông Thi trước mặt, nháy mắt nhớ lại chuyện mấy ngày nay, nhưng vẫn là thấy chết không sờn, kiên định ưỡn ngực. Tô Đông Thi liếc nhìn Lâm Cô một cái, một chút cũng không bị ảnh hưởng. “Tiểu Nhất, ngươi đem tên đạo sĩ kia trở lại ngay!” Tô Đông Thi nhàn nhạt nói ra một câu, lại chuyển mắt nhìn đến Soviet. Tiểu Nhất toàn thân cứng đờ, miệng cười gượng một tiếng, tâm không cam tình không nguyện mà bước đến trước mặt Lâm Cô, nhanh chóng đem y vác trên vai. “Ngươi ngươi ngươi làm gì? Ta tuyệt đối không trở về nơi đó. Tuyệt đối không trở về!” Y không kịp phản kháng đã bị Tiểu Nhất vác lên, đối với y đây là chuyện cực kì đả kích, chỉ có thể vùng vẫy điên cuồng. “Ta thật sự rất hối hận khi đã thu phục ngươi, sủng vật!” Tiểu Nhất nói một câu, bởi vì người nào đó đang sợ hãi, cho nên y nói cũng chỉ mình y nghe. Mắt thấy Lâm Cô càng lúc càng giãy giụa mạnh mẽ, liền đánh vào mông y một cái. “Ta nói ngươi không được cử động, ngươi cử động ta liền đem ngươi xẻ ra từng miếng mà ăn!” Vừa nói,vừa hung hăng quay đầu trừng Lâm Cô.
|
Chương 41-2[EXTRACT]Lâm Cô cứng người, sắc mặt nhanh chóng trắng bệch, y quên mất Mị Thi yêu tộc này lúc đói bụng có thể ăn thịt người. Chết, dễ thôi, không sợ, nhưng mà là bị xẻ ra từng miếng để ăn đó! Lâm Cô rung rẩy, triệt để không động đậy. Rốt cuộc cũng an tỉnh trở lại,Tiểu Nhất hài lòng nghĩ, hoàn toàn không để ý đến Lâm Cô nữa, quay đầu nhìn Tô Đông Thi cùng Soviet. Tộc trưởng nént giận lâu như vậy, thì sủng vật kia sẽ thế nào đây? Có thể y đem hết tức giận trút lên người Soviet để cho hắn nếm thử một lần, bù đắp lại hết khốn khổ mấy ngày nay không? Ai, thật sự rất kích thích. Tộc trưởng rất mực uy dũng, cùng Soviet chỉ cách một khoảng ngắn, từ từ tiến tới, sau đó, a a a, miệng đối miệng, này chính là muốn ăn Soviet sao? Hay là muốn hấp thụ tinh khí? Cỡ sinh vật yếu ớt như Soviet cũng có thể hút tinh khí được sao? Tiểu Nhất nhìn chuyên chú, hai mắt ngày càng sáng rỡ. Khó khăn lắm mới thấy tộc trưởng giáo huấn sủng vật một lần. Hắn có thể học tập để lần sau giáo huấn sủng vật nhà mình nha. Nhưng chuyện trước hết vẫn là tộc trưởng cho phép hắn tiếp tục nuôi sủng vật. Tiểu Nhất xoay người nhìn Lâm Cô, cảm thấy kích động. Bất quá, có người nói thời cơ tốt một khi bỏ qua nhất định sẽ không có lần thứ hai, tức là khi hắn quay đầu nhìn Lâm Cô, trạng thái giữa Tô Đông Thi với Soviet bị hắn bỏ qua, không thể xem được một màn miễn phí. “Tiểu tử này ngươi nhìn cho kĩ đi, đây là tân tộc nhân của Mị Thi tộc chúng ta!” Tiểu Nhất quay đầu lại nhìn Soviet, còn chưa kịp tỉ mỉ xem xét trạng thái trước mắt, đã thấy một bóng đen chợt lóe lên. Tiểu Nhất theo quán tính bắt lấy bóng đen nọ. ”Bịch” một cái,Tiểu Nhất mất đà lùi về đằng sau hai bước mới có thể đứng vững. “Chơi vui, chơi vui, hihi!” Tiểu hài tử bị Tiểu Nhất ôm lấy, nhoẻn miệng cười thật tươi, sau đó lại càng hưng phấn trèo lên. Mà Tiểu Nhất phải vẫn lực toàn thân mới không để cho tân tộc nhân này bị rớt xuống. Này không phải là nhi tử của Soviet sao? Làm sao lại biến thành tân tộc nhân rồi? Lẽ nào đạo sĩ + sinh vật kì quái là Soviet= tiểu Mị Thi? Thật kinh khủng! “Hihi!” Nhìn thấy Tiểu Nhất cúi đầu nhìn mình đầy nghi hoặc, tiểu Mị Thị ngày càng hưng phấn hơn, không chút khách khí nâng tay gõ lên đầu Tiểu Nhất một cái “bốp”. Lực đạo đủ để Tiểu Nhất cảm thấy toàn thân choáng váng. Mắt thấy tiểu Mị Thi lại muốn đánh thêm một cái, hắn vội vàng nghiêng đầu né. Này này này, ngươi chỉ là một tiểu Mị Thi, làm sao có thể có khí lực lớn như vậy chứ? “Không được né, chơi mới vui!” Mắt thấy người nào đó né đi, tiểu Mị Thi dẫu môi một cái, mặt có chút không vui, vừa nói vừa vươn người muốn gõ thêm một cái. “Gõ nữa là sẽ phụt óc ra đó” Cương thi nào đó bị gõ muốn phụt óc, cảm thấy không có chút nào vui hết. Tiểu Nhất luống cuống tay chân tránh động tác của tiểu Mị Thị, không ngờ được động tác nhìn có vẻ như rất chậm rãi, lại cực kì nhanh nhẹn, chật vật mấy lần cũng bị gõ trúng một cái, chỉ có thể mở miệng khuyên nhủ. Nhưng hận nỗi một tay phải giữ lấy Lâm Cô, một tay ôm lấy tiểu Mị Thi tránh cho nó khỏi rớt xuống, cho nên né tránh rất cực khổ. “Chơi vui, chơi vui!” Tiểu Mị Thi nghiên đầu, càng chơi càng vui vẻ, hiển nhiên không muốn từ bỏ. “Ta không thích một chút nào hết!” Mắt thấy tiểu Mị Thi còn muốn ra tay, Tiểu Nhất liền đem tiểu Mị Thi thả xuống đất, nhảy ra xa, nếu còn ôm nữa, nhất định sẽ trở thành tộc nhân đầu tiên bị đồng bọn đùa giỡn trối chết. Một chút cũng không tươi đẹp. “Lại trốn. Thật đáng ghét!” Tiểu Mị Thi đứng trên đất, nhìn tới Soviet, hiển nhiên là Soviet vẫn còn có sức hấp dẫn rất lớn. Nhưng vì cảm thấy nếu bây giờ mà ôm lấy Soviet, thì sẽ bị khí tức của vị cương thi nào đó bên cạnh làm cho sợ hãi, cho nên lập tức bỏ qua Soviet. Lại nhìn thấy Tiểu Nhất đang muốn chạy trốn, hai bàn tay nho nhỏ nắm lại thành đấm, tiếp theo nhảy tới, thân người nho nhỏ nhìn chậm chạp, nhưng lại ra tay rất nhanh. “Không được chạy, chơi!” Tiểu Mị Thi ra sức truy đuổi thì Tiểu Nhất ra sức chạy trốn, trong mắt cơ hồ là giận ý, tốc độ ngày càng nhanh hơn. “Houuuuuuuuu”! Không phải chứ, Tiểu Nhất kích động, không nhịn được rống lên một tiếng. Ngươi chỉ là một kẻ mới bước chân vào trong tộc giới Mị Thi tộc, ta là người tu luyện đã trăm năm, há có thể chịu đựng sao! Bên này Tiểu Nhất bị tiểu Mị Thi quậy cho tơi bời đến một chút nhẫn nhịn cũng không còn. Bên kia, Tô Đông Thi hung hăng nhào tới, trong miệng Soviet lại hung hăng càn quét. Mấy ngày trước đây đã phát thệ phải đem đầu lưỡi chui vào trong miệng hắn, bây giờ nguyện vọng đã được đáp ứng, cảm giác thân nhiệt Soviet ngày càng cao, Tô Đông Thi liền thấy tâm tình của mình đã có chút bình tĩnh trở lại. Hơn nữa, đầu lưỡi nhiều lần ở trong khoang miệng càn quét đã sớm mỏi, muốn động cũng không động được. Thật bực! “A..a..a… cái đó…!” Soviet ấp úng giãy giụa nửa ngày mới tránh thoát được cái hôn nọ, nhưng cũng chỉ có thể đẩy Tô Đông Thi ra cách môi hắn một chút một thôi, muốn chạy trốn nữa cũng không được. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Đông Thi một cái, gian nan mở miệng. “Cái gì?” Tô Đông Thi hỏi một tiếng, lại nhìn đến cánh môi sưng đỏ của Soviet, hài lòng nghĩ, nhìn thật tốt, nếu có thể đỏ thêm một chút sẽ tốt hơn, cho nên sau này nhất định phải tập luyện nhiều hơn mới được. Nhưng mà hôm nay Soviet bị hắn tóm được, sau này nhất định không có cơ hội chạy thoát, thì cứ mỗi ngày làm một lần đi? Hay là hai lần một ngày? Ba lần một ngày? Tô Đông Thi bình tĩnh nhìn Soviet, trong lòng vui vẻ nghĩ. Mà lúc này, biểu tình trên mặt y là không có cảm xúc gì, lại khiến cho Soviet cảm thấy bị uy hiếp rất lớn. Đầu tiên là nhảy ra trước mặt hắn, không nói một lời liền hướng miệng hắn hôn lên, sau đó luồn đầu lượi vào trong miệng chỉa tới chỉa lui, cảm giác rất thân thiết. Nhưng tại sao lúc nổi giận lại muốn hôn hắn? Có thể sau đó lại thấy chán rồi đem hắn đi ăn không? Có câu, trước lạ sau quen. Nếu như đã bỏ lỡ cảm giác lần đầu, thì lần thứ hai bị hôn, theo lý mà nói Soviet phải cảm thấy bình tĩnh. Nhưng thực tế là, thời khắc này hắn chỉ cảm thấy sợ hải, mà sau khi Tô Đông Thi ngừng động tác, liền cứ trầm mặc như thế nhìn hắn. Soviet ở trong lòng quyết liệt suy nghĩ, phải vì chính mình mà tranh thử chút ích lợi. Sớm muộn gì cũng sẽ đối mặt, sớm đối mặt biết đâu chừng sẽ được khoan hồng, đùa à, nói sao cũng có chút sai sai, nhưng mà mặc kệ. Nhưng mà, Tô Đông Thi chỉ hỏi có một câu “Cái gì”, hỏi như thế này thì làm sao mà trả lời? Là ý gì đây?
|
Chương 42[EXTRACT]Chuyện gì cũng phải đoán như vậy, thật sự rất mệt mỏi. Mà ánh mắt Tô Đông Thi lúc này lại là “Ta không nói, nhất định sẽ không mở miệng nói”. Cho nên, Soviet chỉ có thể cắn răng, cảm thấy mình vẫn là nên chủ động một chút. “Ta không phải là muốn chạy trốn đâu. Ta chỉ là mình mình được tôn trọng thôi!” A, đi xa như vậy, không phải chạy trốn chẳng lẽ là đi du lịch sao? Mặc kệ! Nghĩ thầm như vậy, Soviet đứng thẳng người, trong mắt tràn đầy dứt khoát. Nhưng mà, ánh mắt kia của Tô Đông Thi là ý gì nha? Tại sao càng nhìn càng thấy quỷ dị như vậy? Soviet theo tầm mắt của Tô Đông Thi nhìn lại, liền phát hiện y đang nhìn chính là nửa người dưới của mình. Nửa người dưới? Soviet cúi đầu nhìn, liền phát hiện chính mình vì đứng thẳng người mà tiểu điểu dưới thân liền lộ ra trước mặt Tô Đông Thi. Tiểu điểu tiểu điểu tiểu điểu a! Coi như cùng là nam nhân, mà ánh mắt của y thật sự rất kì quái nha. Nghĩ lại một chút, lúc nãy y còn hung hăng hôn mình nữa. Một cảm giác lo lắng bị thất thân đột nhiên nảy ra trong đầu Soviet. Nếu như hắn nhớ không lần, trước đây một lần vô ý lướt mạng, nhìn thấy một cái gọi là đam mỹ BL tiểu thuyết, có nói cái gì kì thật nam trinh tiết nam nhân không phải chỉ sợ bị nữ nhân cường đoạt, mà với cả nam nhân cũng phải cẩn thận. Soviet liếc nhìn đám lá cây ngụy trang trên mặt đất, không, không đúng, phải nói là đám lá cây ngụy trang che nửa người dưới của hắn, sau đó nhanh chóng nhặt lên. Bởi vì đám lá cây kia bị tiểu Mị Thi kéo rớt, cho nên chỉ có thể che khuất được mỗi mặt trước. Sau khi xác định bộ vị nam tính của mình không bị trưng bày ra trước mắt người khác, liền thả long tay chắp sau lưng, đứng thẳng người, tiếp tục kiên định mà nhìn người nào đó, nói “Ta không phải là muốn chạy trốn đâu. Ta chỉ là mình mình được tôn trọng thôi!” Không biết vì hắn thành công che chắn lại thân thể, cho nên liền nhìn thấy ánh mắt tràn đầy tiếc nuối của Tô Đông Thi di dời khỏi bộ vị kia, nửa ngày sau mới hỏi tới “Tôn trọng? Cái gì gọi là tôn trọng?” Câu hỏi tràn đầy nghi hoặc, mà cũng như đang có chút phân vân. Bất quá, Soviet lại cảm thấy mình không nên nghĩ nhiều, bởi vì nghị nhiều quá chắc chắn sẽ mất dần dũng khí, mà hắn có chết cũng không thừa nhận bây giờ dũng khí của mình càng lúc càng giảm. “Tôn trọng chính là, coi ta như sủng vật là sao chứ, ta căn bản không phải là…” Soviet nhìn thấy mắt Tô Đông Thi quét qua, liền thức thời nuốt vào trong miệng hai chữ “sủng vật” nọ. “Coi như ta có là sủng vật, thế nhưng ta cũng cần có tự do a. Ta không muốn chạy trốn, nhưng ta cũng muốn làm những việc mình thích chứ. Mặt khác, nếu như ngươi có yêu cầu gì, ta sẽ ưu tiên hoàn thành cho ngươi. Nếu như ngươi đáp ứng, ta tuyệt đối sẽ không chạy trốn, bây giờ lập tức trở về với ngươi!” Dĩ nhiên loại chuyện giống như hôn môi gì đó thì tuyệt đối không. Muội nó, rõ ràng đã đem nửa người dưới che chắn như thế rồi mà ánh mắt của Tô Đông Thi đột nhiên lại di chuyển mắt đến chỗ đó lần nữa. “Hảo! Nếu như đây gọi là tôn trọng như ngươi nói, ta sẽ cân nhắc. Nhưng mà… ta cảm thấy đây không phải là trọng điểm. Ta thấy là chúng ta nên thảo luận về trọng điểm trước. Là cái chuyện ngươi nói ngươi sẽ ưu tiên yêu cầu của ta ấy!” Tô Đông Thi hài lòng đem lời của Soviet dẫn lại. Đúng đúng, hắn quả thật là một người có khả năng học hỏi thật tốt, nếu không sao có thể làm được một tộc trưởng chứ! Âm thầm lặng lẽ tự khen ngợi mình một chút, y phát hiện ra khi phát hiện mình không thể dứt ánh nhìn khỏi tiểu điểu kia của Soviet, liền dứt khoát đem mọi chuyện vứt ra đằng sau lưng, trước mắt phải nghĩ đến vấn đề tiểu điểu này mới được. Nhìn tiểu điểu một chốc, y đột nhiên nhớ đến, hình như thật lâu trước kia y đã nhìn thấy tiểu điểu của sủng vật một lần, hơn nữa lần đó còn sờ soạn tiểu điểu một phen, mà sủng vật cũng đã sờ soạn tiểu điểu của hắn một lần. Cái cảm giác ấm áp kia so với chuyện le lưỡi ra, không, là hôn môi, cũng không sai biệt cho lắm. Chỉ là trải qua nhiều chuyện, mà chính mình cũng không có cơ hội nhìn thấy, cho nên hiện tại đã quên mất. Bất quá, bây giờ cũng chưa muộn, nếu đã nhìn thấy, liền nghĩ có thể đem chuyện trước kia làm thêm một lần nữa, giúp đỡ an ủi tiểu điểu. Hoàn hồn lại, luyện tập le lượi này nọ cùng sờ soạn tiểu điểu, quả thật rất bận rộn a! Bất quá cũng không liên quan, hắn có thể cân đối thời gian làm việc và nghỉ ngơi a! Bây giờ, việc trước tiên là phải cảm thụ một chút, những chuyện khác không muộn. Nghĩ vòng vèo một hồi, bởi vì trong đầu đã hồi tưởng lại một chút cảm xúc ngày trước nên trong tâm bắt đầu nhộn nhạo. Tô Đông Thi mặt không biểu lộ ra chút cảm xúc nào nhưng trong mắt lại tràn đầy sung sướng tiến đến trước mặt Soviet, rành mạch từng câu từng chữ đem những lời trong đầu ra nói một lượt, tiếp theo nhìn đến biểu tình sượng đơ không hiểu gì hết, một tay nắm lấy tay hắn, lại nhìn đến tiểu điểu mềm nhũn dưới thân hắn. Tô Đông Thi đột nhiên thấy một cỗ nhiệt lan tràn khắp thân thể, làm cho y có chút không thoải mái. Cái nóng này giống như cái nóng lần trước lúc nghe Soviet nói hắn không thích cái tên của y. Nói chung, này nóng kia nóng đều khiến y muốn làm vài chuyện gì đó. Làm chuyện gì đây? Trong đầu còn đang nghĩ ngợi đắn đo chưa đưa ra được đáp án, bản năng đã trỗi dậy làm thành hành động. Nhẹ nhàng chọc lấy chỗ đó một cái, động tác liền khiến cho cả người Soviet cứng đờ, nhìn thế thôi cũng cảm thấy cả người càng thêm nóng. Tô Đông Thi không khỏi nhếch miệng cười, cả gương mặt đều biểu lộ một cảm giác vui sướng. Nhưng nhìn đến Soviet càng ngày càng khẩn trương, ngón thứ hai muốn chạm đến chung quy vẫn không nỡ làm. Khống chế không dùng đến lực đạo mạnh nhất, mà cực kì nhẹ nhàng nắm lấy tiểu điểu của Soviet, bắt đầu động. Y nhớ rõ, sủng vật của y thích nhất là động tác này. Chính xác là trí nhớ không sai, động vài lần, Soviet nhịn không được đã khẽ rên “a” một tiếng, tuy rằng lời vừa bật ra khỏi miệng đã rất nhanh lấy tay che miệng lại, nhưng cũng đủ thỏa mãn rồi a. Động tác bàn tay ngày càng nhanh, Soviet hai mắt sớm đã phiếm nước, mà cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Tô Đông Thi cảm giác được vật trong tay từ mềm nhũn biến thành cứng rắn, hơn nữa ngày càng nóng bỏng. Y nhìn đến Soviet, rạo rực nghĩ, tuy rằng hôm nay là ngày đầu tiên tìm thấy sủng vật đã trốn thoát, nhưng lại là một khởi đầu thật tốt đẹp. Nhưng mà vốn dĩ chuyện gì cũng có tính hai mặt. Có chuyện chỉ có một chút xíu tốt đẹp, chỉ là một chút chứ không thể biến thành chuyện tốt, trong hoàn cảnh của Soviet mà nói, cảm giác vật dưới thân ngày càng cứng rắn, thậm chí trên đỉnh đầu còn chảy ra dịch thể, hắn chỉ muốn mắng người. Lẽ dĩ nhiên nếu như hắn có thể mở miệng mắng người, liền chỉ có thể thoát ra mấy loại âm thanh rên rỉ phóng tuấn. Cho nên chỉ có thể cắn răng, hai má ửng hồng, cả người căng cứng, bởi vì nhìn thấy Tô Đông thi sáp lại gần, nên cực lực trốn ra đằng sau. Cảm giác thật bi thương. Ông trời ơi, đủ rồi a! Soviet ở trong lòng gào thét, nỗ lực phân tán suy nghĩ của mình, rõ ràng là đang nói đến chuyện “tôn trọng” này nọ, thế quái nào lại biến thành tình cảnh quỷ dị như thế này. Bản thân hắn bị y dùng một tay giữ lại, một tay khác của y lại đang giúp mình an ủi, mà bản thân mình lại có cảm giác. Hôn môi, lại dùng tay giải quyết. Có phải tiếp theo sẽ bị thất thân? Chỉ mới nghĩ đến thôi đã cảm thấy cực kì bi thương. Không được, giờ không phải là lúc cảm thấy bản thân mình thật bi thương, mà phải là hảo hảo nghĩ, có phải có chỗ nào không đúng mới dẫn ra cố sự này hay không? Đầu tiên, hắn tình cờ gặp lại Tô Đông Thi, chuyện này thì có vấn đề gì? Tiếp theo, tiểu Mị Thi kéo rách đám lá cây che chắn nửa người dưới. Cũng không có vấn đề gì hết! A! Không đúng, chính là chuyện này. Là bởi vì chuyện này là tiểu điểu lộ diện, tiểu điểu lộ diện khiến cho Tô Đông Thi không chú tâm đến lời hắn nói, chỉ một mực chăm chăm nhìn đếu tiểu điểu. Sau đó dù hắn có đem tiểu điểu che chắn lại, cũng đã thành công khơi gợi suy nghĩ gì đó trong đầu tên Mị Thi kia rồi a! Y đúng là một tên tộc nhân trí nhớ cực tốt, tại sao vẫn còn nhớ đến tiểu điểu đáng thương a! Cuối cùng thì… “A…ừm…!” Soviet hô hấp không thông, trong lúc Tô Đông Thi càng ngày càng tăng nhanh động tác, thân thể hắn đã ngày càng căng cứng hơn. Một chốc sau không nhĩn được phải dựa vào tay Tô Đông Thi mà lấy điểm tựa, sau đó chủ cảm thấy trong đầu cái gì cũng không nhớ đến, tiếp theo mềm nhũn thân thể ra. “Rất thoải mái đúng không! Tới! Ngươi cũng làm cho ta một lần!” Tô Đông phấn khích nói, đem một cánh tay vô lực của Soviet đặt lên trên một vật thể khô cứng, lại lạnh như băng. Bị ép làm một vài động tác quen thuộc nào đó, cuối cùng cũng kéo thần trí của Soviet trở lại.
|
Chương 43[EXTRACT]Mọi người khi đọc truyện có phát hiện lỗi cấu trúc ngữ pháp hay sai chính tả thì hú ta với nhé! ——————– Soviet dùng tay động chạm mấy cái, lại nghe Tô Đông Thi mãnh liệt rên hừ hừ, cảm giác thảm hại tràn đến, nhưng cũng chưa phải trọng điểm nha. Mà là bởi sắc mặt Soviet sau khi phát tiết có chút ửng đỏ, hai mắt ngấn nước, hắn ngẩng đầu lên, mím môi một cái, trong đầu đang chuẩn bị câu từ để thay đổi chủ đề câu chuyện, đã thấy Tô Đông Thi đang nhìn chầm chầm vào mình, hai mắt âm trầm. Tiếp theo, khi hắn đang há miệng ra, Tô Đông Thi lại dùng sức ghì chặt đầu hắn lại, ép tới gần mình. Sau đó, trực tiếp nhắm vào môi hắn mà hôn thêm một bận nữa. Hai lần hôn trước đã tích đủ kinh nghiệm, lần này đầu lưỡi Tô Đông Thi đã linh hoạt không ít. Ít nhất, đối với Soviet mà nói, ngoại trừ cảm giác lạnh như băng quen thuộc ra, trong lòng đã sớm theo nụ hôn của Tô Đông Thi mà tản ra chút rung động. “A! Mẹ nó chứ!” – Nếu cứ tiếp tục như vậy, thật sự rất bi phẫn. Soviet không ngừng giãy giụa. “Ngươi đừng nghĩ đến chuyện cử động. Nhượng cho ta thư thái, ta sẽ cho ngươi thoải mái thêm một lần!” Tô Đông Thi mở miệng nói, vừa nói vừa dùng tay chạm vào tiểu điểu Soviet. Em gái ngươi! Ta một chút cũng không cần thoải mái! Nhưng mà! Nói đi nói lại, dù sao thì vẫn không thể tránh thoát, vả lại, bản thân mình cũng có chút cảm giác thoải mái chứ…ân! Soviet xấu hổ nghĩ, lúc Tô Đông Thi giúp hắn an ủi, động tác giãy giụa dần dần biến thành qua loa chiếu lệ, thậm chí lúc y an ủi mình, chính mình cũng nhịn không được mà an ủi y. Khi bàn tay nóng hổi của hắn chạm vào tính khí lạnh như băng cảu Tô Đông Thi, Soviet nhịn không được liền đờ người ra. Chậm rãi đón nhận, hắn ngửa đầu nhìn trời, âm thầm nhủ, Soviet, ngươi quả thật hết thuốc chữa rồi, cho nên, hảo hảo mà hưởng thụ đi! Vì vậy, đầu thì nghĩ, tay đã vô thức động. Thỉnh thoảng, còn có thể nghe được tiếng Soviet trầm thấp rên hừ hừ. Này, Soviet, ngươi làm như vậy thật sự không sao chứ? Bên kia còn có Tiểu Nhất cùng tiểu Mị Thi a! Tiểu Mị Thi còn nhỏ lắm a! Làm loại chuyện này ở đây, thật sự không sao chứ? Quản cái gì? Soviet hung hăn nghĩ, lúc Tô Đông Thi cúi xuống hôn hắn thêm một lần nữa, hắn quyết định chủ động. Hôn! Cứ hung hăng mà hôn lên đi! Nhất định không thể chịu thiệt. Kì thật, khung cảnh bây giờ thật sự rất tốt. Ít nhất là tiểu Mị Thi cùng Tô Đông Thi đều rất tán thành. Khi cảm giác được đầu lưỡi mềm mại của Soviet luồn vào trong khoang miệng của mình, Tô Đông Thi cực kì vui sướng, khó nhịn được mà tăng nhanh động tác tay, híp mắt lại, ý cười mãn nguyện. Đáng tiếc, loại cảm giác hạnh phúc gì đó, thật sự tồn tại rất ngắn ngủi. Chính là lúc đang triền miên, có âm thanh vật gì đó bay tán loạn, một giọng nói tràn đầy tức giận rống lên: “Được lắm! Mị Thi yêu tộc, ngươi dám làm hại đồ nhi của ta!” “Tiểu Mị Thi, đừng chạy đến đó!” Tiểu Nhất kinh hoàng hét lên, sau đó một loạt âm thanh vụt tránh vang lên. “Đây là cái gì nha?” Tiểu Mị Thi nghiêng đầu, hiếu kì nhìn đến, sau đó gào một tiếng đau đớn. “Nha đau quá a!” Mùi cháy khét lan tới, tựa như là mùi lá bùa cháy, hơn nữa khí tức người đến không đơn giản, Tô Đông Thi liền khó chịu mà dứt khỏi Soviet, trong mắt ngập tràn chán ghét! “Đạo sĩ thối, ngươi lại dám đến đây!” Tô Đông Thi dùng mức âm thanh thấp nhất gằn lên từng tiếng một, quanh người tỏa ra hàn khí. Đương nhiên, Tôn đạo trưởng nọ không thể nghe hiểu tiếng của Tô Đông Thi, chỉ thấy thần sắc của y toát ra rõ ràng mấy ý, y chán ghét mình! Bất quá, Mị Thi tộc cùng đạo sĩ vốn là thiên địch của nhau, song song mà tồn tại. Tôn đạo trưởng cũng là một mặt chán ghét mà nhìn Tô Đông thi. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được mà nhìn đến Lâm Cô không biết còn sống hay đã chết năm yên trên vai Tiểu Nhất. Cô nhi, ngươi gắng chịu đựng, sư phụ nhất định sẽ cứu ngươi thoát ra! Bởi vì có sự tồn tại của Lâm Cô lúc đó, cho nên Tôn đạo trưởng mới không dám dùng đến đạo phù lợi hại nhất, hắn là sợ mình sẽ làm Lâm Cô bị thương. “Tiểu Nhất, sang đây!” Tô Đông Thi tức giận quát lên. Tiểu Nhất hai mắt không cam lòng, cuối cùng vẫn là nghe lời Tô Đông Thi chạy sang. Chỉ là khi nhìn thấy tiểu Mị Thi mắt đỏ hoe, cúi đầu nhìn tay nhỏ đang bốc khói, nhịn không được mà tiến tới ôm tiểu Mị Thi vào lòng. Tộc nhân bọn họ trăm năm nay không có tân tộc nhân xuất hiện. Bây giờ xuất hiện một tiểu tộc nhân, mặc kệ ban nãy nó đùa bỡn hắn thế nào, giờ phút này vẫn là thấy thương nó. Đây chính là người cũ bênh người mới a. Dẫu sao thì, tiểu Mị Thi vẫn chưa thể giác ngộ được loại chuyện này. Cho nên nó thuận cho Tiểu Nhất ôm lấy về phía Tô Đông Thi. Mà bản thân nó thì đang tự mình thương tiếc, nhát thấy thân ảnh Sovite, vành mắt liền đỏ hoe, sau đó mếu máo nói: “Cha, đau đau nha!” Vừa nói, vừa nhào đến bên người Soviet, lại thành công bám lấy đám lá cây mà Soviet đã hảo hảo che chắn lại. Soviet nãy giờ còn đang trong trạng thái ngơ ngác, muốn giãy giụa bên cạnh người Tô Đông Thi, bị vò tới vò lui muốn nhũn người ra. Sau khi dứt ra liền trừng mắt nhìn Tô Đông Thi một cái, dau đó đột nhiên thấy sợi dây buộc đám lá cây đang che chắn trên người lỏng ra. Hắn nhanh tay dùng tay níu lại, tâm tình biến chuyển. Vì thế mà, hắn không cần đối mặt với vẻ mặt ngập tràn bi thương của tiểu Mị Thi. Hắn có thể làm bộ như không thấy thế không? Ngẫm nghĩ thì, hết thảy chuyện ác hôm nay đều do tiểu ma đầu này gây ra cả. Soviet hậm hực nghĩ. “Cha!” Mắt thấy Soviet quay đầu lại không thèm ôm lấy mình, tiểu Mị Thi rơm rớm nước mắt. Một giọt thánh thoát rơi xuống, miệng mếu lên một cái, sau đó cực kì bi thương mà khóc rống lên: “Cha! Đau đau a! Muốn sưng!” Tại sao tiểu Mị Thi cũng biết khóc. Thật là bi kịch. Soviet tiếp tục thờ ơ. Sau đó liền thất bại. Hắn chỉ cảm thấy trên tay nặng một cái, tiếp theo Tiểu Nhất cực kì khó chịu mắng “Xô Việt, ngươi quá nhẫn tâm với tân tộc nhân của chúng ta rồi! Nói đùa! Cũng đâu phải là tộc nhân cảu hắn. Còn nữa, ngươi thật sự biết nhẫn tâm nghĩa là sao hả tiểu Nhất! Được được được! Coi như ta thua. Mắt thấy cuối cùng tiểu Mị Thi cũng nằm yên trong ***g ngực hắn, Soviet nhẹ nhàng đôi tay tránh làm nó bị thương. Mà tiểu Mị Thi cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ Soviet, ngẩng đầu lên dùng đôi mắt hồng hồng nhìn chăm chăm, phát hiện hắn không có chút nào muốn an ủi, liền cúi đầu dụi dụi mấy cái vào ngực hắn, miệng âm ỉ mấy tiếng nhõng nhẽo đáng thương. Soviet bị nó quậy trong lòng, tay không thể khống chế được, đành dùng một giọng nói ngọt đến muốn nổi da gà nói: “Không khóc nữa không khóc nữa! Tiểu Mị Thi ngoan ngoan nha! Thúc thúc thương ngươi nha!” “Đau, muốn thổi thổi!” “Được được được, không đau nữa, thổi mà thổi mà” Soviet run run khóe miệng, chiều lòng theo. “Thật sao?” Hỏi xong, tiểu Mị Thi liền ngẩng đầu, giơ bàn tay trắng trẻo mịn màn đã cháy đen một chút đến bên miệng Soviet, hai mắt long lanh chờ đợi.
|