C83 Hắn lặng lẽ không nói gì, cuối cùng phải khó khăn lắm mới mở được miệng, hắn hỏi: "Những lúc ấy em có muốn chia tay với anh không?" Ta nhìn hắn: "Không hề." Hắn nghe xong, vẫn không nói gì, không thể hình dung được sắc mặt hắn lúc này, nhưng chắc chắn không phải hoàn toàn lạnh lùng. Tôi cảm thấy chát đắng trong lòng: "Em thực sự xin lỗi anh, nhưng em chưa bao giờ nghĩ sẽ chia tay, vậy mà lại tiếp tục bất mãn rồi sai lầm nói tiếp sai lầm, cho đến khi...thực ra trước đó em đã quyết định sẽ không thể tiếp tục như vậy nữa, em cũng sẽ thẳng thắn nói ra những bất mãn của mình trong mối quan hệ của chúng ta. Nhưng em sợ nói xong anh sẽ chia tay em. Em đã nghĩ rất nhiều, vẫn không thể xác định được em là gì của anh, ở bên nhau đã lâu rồi nhưng ngay từ lúc bắt đầu em đã không thể hiểu được anh đang nghĩ gì, sau này ở bên nhau lại càng không dám hỏi, chỉ sợ anh đổi ý." Tôi nói rất dài, nói đến mức ngay cả chính mình cũng thấy thật lộn xộn. Hắn vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn tôi. Tôi cảm thất thật sự căng thẳng, còn nghe được cả tiếng tim mình đập thình thích, đến mức còn nghĩ nó không phải của mình cơ. Tôi nói: "Cũng do em đã thích anh từ trước, bây giờ cũng là______" Phương Vi Chu đột ngột ôm chầm lấy tôi, cằm tôi đặt trên vai hắn, còn cảm nhận được hơi thở của hắn nữa, người hắn ấm đến nóng bỏng. Tôi hơi hốt hoảng, một hình ảnh nào đó xẹt qua óc, tôi cũng ôm chầm lấy hắn. Lần này hắn không đẩy tôi ra nữa. Mắt tôi chua xót, chỉ là vẫn cố gắng nhẫn nhịn, cuối cùng bật thốt lên: "Anh hận em lắm phải không?" Phương Vi Chu càng ôm chặt tôi hơn, hắn nói: "Không, anh yêu em." Bên nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ nghe được ba chữ này, lòng tôi kích động vô cùng, tim nóng lên. Luồng nhiệt nóng bỏng dâng lên gần như rũ sạch trí não tôi, toàn bộ đều chìm trong hơi nóng, sợ nhưng cũng không phải sợ, chỉ biết ôm chặt Phương Vi Chu hơn nữa. Hốc mắt tôi thêm xót. Không cần phải nói thêm gì nữa rồi. Đôi môi của Phương Vi Chu dán lên lỗ tai tôi, rồi lại hôn lên mặt tôi. Môi hắn rất ấm, mỗi cm da thịt được hắn chạm qua dường như bị bỏng, không đau mà còn đỏ ửng lên. Hắn lùi lại phía sau, đưa hai tay lên vuốt ve gò má tôi, nhìn tôi chằm chằm, cuối cùng cúi người hôn lên môi tôi. Tôi phối hợp với hắn, mở miệng ra để đầu lưỡi chơi đùa cùng hắn, lúc này đã không thể nào cứu vãn được nữa, nụ hôn của hắn trở nên nồng nhiệt hơn trước rất nhiều. Thân thể chúng tôi dính sát vào nhau, hận không thể lập tức hòa thành một. Một tay hắn ôm lấy tôi, đột nhiên kéo tôi đi một đoạn, sau đó đẩy tôi về phía sau, cả hai cùng ngã lên giường. Hắn ngay lập tức úp người lên, nhanh chóng cạy môi tôi ra để hôn. Trong không khí hỗn loạn này tôi vẫn cảm nhận được chút gì đó quen thuộc. Một tay Phương Vi Chu vuốt ve cơ thể tôi khiến nó trở nên tê dại, dần dần hóa thành lửa nóng cuồn cuộn. Tôi thực sự bất lực, chỉ là bản thân cũng chẳng hề nghĩ đến chuyện chống cự, còn sợ hắn sẽ đột ngột thả mình ra cho nên cố gắng đem toàn bộ thân thể bày ra trước mặt hắn. Một tay khác của hắn đang mãi chà xát vật giữa hai chân tôi, "nó" đã hoàn toàn dựng thẳng dậy, phun ra chất lỏng trơn dính. Chỉ mấy cái vuốt ve mà tôi đã không chịu nổi, thở hổn hển, cả người run lẩy bẩy. Cũng bởi đối phương là hắn cho nên tôi không thể nhịn nổi tiếng rên rỉ, vô cùng khát khao hắn. Dường như Phương Vi Chu đã không còn nhẫn nhịn được nữa, hắn thả tay ra để nâng một chân tôi lên. Hắn ngay lập tức đâm vào bên trong tôi. Tôi hừ một tiếng, thở hắt ra, hắn cúi đầu chăm chú nhìn tôi. Vài lọn tóc che mất ánh mắt của hắn nhưng tôi vẫn có thể thấy được xúc cảm trong đó, là tình cảm sâu đậm như muốn cuốn chặt lấy tôi, khiến tôi hoàn toàn không thể giãy dụa. Phương Vi Chu không đợi tôi bình phục mà ngay lập tức hành động. Tôi không nhịn nổi phát ra âm thanh. Đã lâu rồi không làm nên bắt đầu có hơi đau, tôi vẫn vui vẻ chịu đựng. Một lúc sau, luồng lửa nóng lại bắt đầu bùng lên, đốt cháy cả cơ thể, khiến tôi muốn chết đi trong cảm xúc thăng hoa. Tôi nâng một chân còn lại lại, vòng lại phía sau eo Phương Vi Chu. Hắn nhấc người lên, đến ngang thắt lưng tôi, ấn mình về phía trước. Phương Vi Chu vừa làm vừa nói: "Tiêu Ngư." Âm thanh thật trầm thấp, hoàn toàn không hề cơ trí như bình thường: "....Tiêu Ngư." Tôi rên rỉ theo hành động của hắn: "Ưm..ưm..." Chợt nghe hắn gọi mình, trong lòng vô cùng mềm nhũn. Tôi rướn nửa người trên lên, câu lên cổ hắn, vừa hôn hắn vừa nói: "Em yêu anh." Phương Vi Chu đè hẳn người hắn lên người tôi, tôi càng ôm chầm lấy hắn. Hắn ôm trọn mặt tôi, chậm rãi hôn xuống, đầu lưỡi mềm dẻo tung hoành trong miệng tôi, thân thể càng đưa đẩy kịch liệt hơn. Tôi sa vào hỗn loạn, cả người như bị sóng vỗ vào, biến toàn thân ướt đẫm, vừa ngượng ngừng vừa nóng ran. Chỉ làm một lần mà sau khi kết thúc cả người ướt đẫm như vừa đi tắm suối nước nóng vậy. Phương Vi Chu nằm xuống, kéo tôi sát lại gần rồi đặt đầu tôi nằm lên ngực hắn, hơi thở của hắn nóng bỏng sát rạt bên tôi khiến tôi càng thêm ngứa ngứa. Tôi vừa dựa vào người hắn vừa chậm rãi bình ổn, cả người đều là mồ hôi nhưng thực sự chẳng muốn động đậy gì, có cảm tưởng đây không còn là cơ thể của mình nữa vậy. Lúc này chẳng ai nói gì, không khí vô cùng im lặng. Đột nhiên Phương Vi Chu giật mình gì đó, định ngồi dậy nhưng tôi lại nắm tay hắn không buông. Hắn gạt tóc mái ướt sũng của tôi ra sau, mỉm cười nói: "Anh đi tắt đèn đã." Tôi cảm thấy hơi xấu hổ: "Cứ để vậy ngủ cũng được mà." Phương Vi Chu mỉm cười, kéo chăn lên đắp cho cả hai chúng tôi. Một tay hắn vẫn vuốt ve thật nhẹ trên lưng tôi, tôi cảm thấy vô cùng thả lỏng. Không ngờ cũng có lúc hắn dịu dàng với tôi như thế này, nhưng chuyện gây nên mệt mỏi, cuối cùng cũng có thể mở được nút thắt ra, lòng nhẹ đi rất nhiều. Và có lẽ cũng đã là nửa đêm, mệt mỏi nhiều rồi nên không kháng cự được cơn buồn ngủ. Khóe mi nhắm lại, chìm vào giấc ngủ. Đó là một đêm không mộng mị, chỉ là tôi tỉnh lại rất sớm. Hôm qua không khép rèm nên sáng sớm ánh sáng rọi thẳng vào bên trong, khiến căn phòng ngập tràn ánh nắng mơ màng mỏng manh. Không biết đèn được tắt đi từ lúc nào, Phương Vi Chu vẫn ngủ yên, hắn nằm nghiêng, đối mặt với tôi. Tôi ngắm nhìn hắn, trái tim trở nên mềm mại, đó là những xúc cảm chưa từng xuất hiện trước đây. Nhưng vẫn có một việc khiến tôi vô cùng lo lắng, tôi không biết có nên nói cho hắn không. Tôi tiến lên, hôn nhẹ hắn. Hắn không mở mắt nhưng vẫn vươn tay ra, kéo tôi vào vòng tay hắn. Tôi ôm hắn, cúi đầu nói: "Em vẫn còn một chuyện muốn nói cho anh." Lập tức nghe thấy hắn đáp lại: "Anh biết rồi." Tôi ngẩn người ra, nhìn lại hắn. Phương Vi Chu nhìn tôi, vẫn không nói gì, sắc mặt trầm tĩnh, không phải lạnh lùng mà còn thêm vài phần thấu hiểu. Tôi nhìn hắn, không để hắn phải nói ra mà tự mình nói: "Em quyết định từ chức, về quê làm việc." Phương Vi Chu đáp: "Ừm." Tôi gác đầu mình vào hõm vai hắn, nói: "Em rất lo cho mẹ." Tay Phương Vi Chu vuốt ve phía sau lưng tôi, hắn nhẹ giọng đáp: "Anh biết mà." Rồi tiếp tục hôn tôi. Cứ vậy lại hôn thêm một chốc nữa, tôi cảm thấy lửa nóng đang dần nhóm lên trong cơ thể mình. Phương Vi Chu lại đè lên người tôi, cứ như vậy thong thả xâm nhập, vô cùng dịu dàng mơn man hôn tôi. Rồi cứ vậy hắn hôn hết toàn thân tôi. Lần thứ hai tỉnh lại thì trời đã sáng hắn rồi. Đến sáng thứ hai, tôi và Phương Vi Chu cùng nhau quay lại thành phố S. Nói là muốn từ chức nhưng tôi không thể bảo đi là đi ngay được, bàn giao công việc cũng cần ít nhất một tháng rồi. Hơn nữa trong tay tôi còn nhiều dự án cần xử lý, những việc khác cũng cần tìm người bàn giao. Chỉ có điều tôi đã hạ quyết tâm nên bắt đầu công việc cũng rất nhanh. Chuyện tôi đệ đơn xin từ chức được lan truyền trong công ty không lâu sau đó. Vài vị quản lí các phòng ban khác cũng tìm hiểu nguyên, có lẽ họ đoán tôi đã tìm được con đường khác ngon lành hơn, cũng có người chẳng quan tâm lắm, bởi họ đã biết đó chỉ vì nguyên nhân gia đình thuần túy thôi. Trần Bình cũng lén khuyên bảo tôi vài câu. Hắn không chỉ nói một lần, có hôm đang giải lao ngoài hành lang, hắn lại đến rồi nói tiếp: "Cho dù cậu phải chăm sóc người nhà đi nữa, tôi cảm thấy cậu không cần phải rời khỏi cương vị hiện nay đâu." Tôi nhìn xa hơn những lời an ủi này, tuy rằng mấy năm gần đây hắn hay tán gẫu cũng tôi, nhưng đôi khi tôi cảm giác hắn đang có ý cạnh tranh với mình. Tôi cười nói: "Thật không ngờ anh lại quan tâm tôi như vậy, tôi còn tưởng anh sẽ rất vui vẻ chứ. Chúng ta vào công ty gần như cùng lúc, sau này nếu có đợt Phương tổng thăng chức thì anh cũng chẳng cần lo lắng tôi sẽ đi trước một bước đâu." Trần Bình đang hút thuốc, đột ngột sặc một cái: "Khục! Khục!" Sau khi hồi phục, hắn nhìn tôi: "Trước đây cậu cũng đâu thuận lợi thăng chức, mà tôi là người nhỏ mọn với cậu thế sao?" Hắn dừng lại một chút, dời mắt đi: "Có điều cậu nói cũng đúng, có lẽ cậu vẫn nên rời khỏi vị trí này thôi." Tôi cười lớn rồi chuyển hướng sang mấy chuyện tầm phào khác với hắn, sau đó tự mình quay về. Lúc này đang là thời gian làm việc, tôi liếc mắt một cái, toàn bộ nhân viên ai cũng ngồi vào vị trí của mình mà vùi đầu làm việc, không có ai nói chuyện riêng hết. Tôi vừa đi vào đến văn phòng thì nghe được tiếng gõ cửa. Là chu dung tuấn cùng người tiếp nhận công việc. Bọn họ đến để lấy văn kiện cũng như hỏi ý kiến của tôi. Trước khi chính thức gửi đơn từ chức tôi đã thông báo trước cho nhân viên trong phòng, cũng như tìm người tiếp nhận công việc của mình. Rất khó để nói rằng hắn ta có thể nắm được vị trí này hay không, quyền quyết định nhân sự không nằm ở chỗ tôi, tuy rằng tôi có để cử với Phương Vi Chu đi nữa thì hắn cũng không tự tiện quyết định mà cần tìm người để thảo luận bàn bạc thêm. Từ năm trước đến nay Phương Vi Chu đều bận, đặc biệt là sau ngày Tết, bình thường đã có nhiều hạng mục cần vận hành cùng lúc, cho nên tình trạng tăng ca gần như ngày nào cũng gặp. Nhân viên vội vã làm việc thì cấp trên cũng đâu được nhàn hạ, rất nhiều cuộc xã giao không thể từ chối, mấy tuần gần đây hắn rất ít khi được về nhà trước mười giờ. Rất nhiều bữa tiệc đều cần đến rượu, tửu lượng của hắn không kém nhưng ứng phó liên tục vài ngày là không trụ nổi, hắn về đến nhà cũng chẳng nói với tôi được vài câu mà đã lăn ra ngủ luôn. Sáng hôm sau hắn vẫn dậy sớm chuẩn bị đồ ăn sáng nhưng tôi lại bảo hắn cứ ngủ thêm một lát nữa, để tôi dậy cho. Bây giờ tôi là người có ít công việc nhất trong công ty này, lúc họp cũng chỉ ngồi nghe không thôi, không phát biểu ý kiến cũng không báo cáo, vậy mà đám Lục Giang lại không có ý kiến gì. Hơn nữa tôi lại có rất nhiều ngày nghỉ được tích lũy, nhân lúc này mà dùng luôn, cho nên có khi một ngày chỉ cần đến một buổi thôi. Lúc tôi và Phương Vi Chu sống chung với nhau, bình thường đều là hắn nấu cơm, hắn có rấy nhiều kiên nhẫn trong phương diện nấy ăn, còn tôi thì không lo lắng được nhiều, chỉ cần có ăn là được rồi. Cứ như vậy nhiều năm, mưa dầm thấm lâu, phương diện nấu ăn cũng tăng thêm được ít ít, tuy nhiên vẫn kém hơn Phương Vi Chu nấu, thu dọn cũng không được cẩn thận như hắn luôn. May mà điểm tâm không cần quá cầu kì, chỉ cần nướng bánh mỳ và ốp trứng cộng thêm một ly cà phê nóng là ổn rồi.
C84 Nửa giờ sau hắn cũng thức dậy nhưng chúng tôi không đến công ty cùng nhau. Đi làm sớm cũng đâu có chuyện gì để làm, không bằng ngủ thêm chút nữa. Phòng làm việc của tôi không lớn, ghế sô pha chằng nằm được, còn ngủ trên bàn thì hơi mỏi cổ. Sáng sớm nghe tôi nói vậy, hắn nói luôn: "Hay là chuyển lên tầng đi." Văn phòng mới của hắn có một ghế sô pha rất lớn, bàn làm việc cũng lớn hơn bình thường khá nhiều. Chỉ là chỗ nào có hắn thì nhiều người nhòm ngó, tôi bảo: "Chỗ đó nhiều người lắm, em cũng chẳng lên được nửa ngày đâu, mỗi lần có người vào lại khiến họ nghĩ không hay." Hắn nghe xong còn cười, thì thầm bên tai tôi: "Nếu có người vào em không cần phải đi ra đâu, dù sao dưới bàn làm việc cũng chẳng ai thấy được." Hắn nói rất đĩnh đạc, vậy mà tôi nghe xong lại tự nhiên liên tưởng đến chuyện khác, thức thời cảm thấy rất xí hổ, cảm tưởng mặt cũng nóng bừng lên. Tôi đẩy nhẹ hắn ra: "Anh còn không mau đi đi." Hắn bật cười, cầm chùm chìa khóa lên: "Em cũng đừng đi muộn quá, sáng nay có cuộc họp nhất định phải tham gia." Tôi gật gật đầu: "Được rồi." Hắn mở cửa ra, chợt dừng lại nhìn tôi nói: "Nếu trưa nay anh không có việc gì thì cùng nhau ăn cơm." Tôi đáp: "Vâng." Suy nghĩ chợt quay lại khiến tôi chú ý đến thời gian. Tôi vừa nói chuyện với đám chu dung tuấn vừa nhìn đồng hồ. Người kia nói: "Nhanh vậy đã đến giờ ăn cơm rồi." Chu dung tuấn nói: "Sang năm mới một cái, ngày nào cũng thấy trôi qua thật nhanh." Rồi quay lại nhìn tôi: "Quản lí à, hôm tôi cưới anh có đi được không?" Ngày chu dung tuấn cưới sát với thời điểm tôi nghỉ việc rồi. Tôi cười nói: "Tôi không đến được nhưng phong bao vẫn sẽ đến, cậu yên tâm nhé." Chu dung tuấn gần như nảy lên: "Tôi không có ý này mà!" Người kia vỗ nhẹ vai cậu ta: "Ôi chao, cậu đừng khách khí thế, làm đám cưới tốn nhiều tiền lắm." Chu dung tuấn nói ngay: "Tôi không phải..." Tôi khép lại hồ sơ, đưa lại cho bọn họ: "Không có gì đâu, tiền mừng là chuyện nhỏ thôi. Lúc đó tôi không biết có đi được không, tuy nhiên nếu đi được thì nhất định sẽ đi." Chu dung tuấn vội gật đầu: "Tôi rất mong quản lý có thể đến chung vui." Tôi mỉm cười rồi không nói nữa, bảo bọn họ đi ăn cơm đi. Tôi cũng đứng dậy, thu dọn đồ đạc cá nhân. Thực ra Phương Vi Chu hẹn tôi cùng đi ăn cơm là do hôm nay là thứ sáu. Mẹ tôi vẫn chưa xuất viện, có nghĩa là vẫn cần người trông nom, vì muốn nhanh chóng nghỉ việc, đúng lúc chỉ cần làm việc vào buổi sáng nên mấy tuần gần đây tôi hay về sớm hơn. Bây giờ Phương Vi Chu rất bận rộn nên cho dù hắn có tình nguyện trích thời gian ra, tôi cũng không thể khiến hắn mệt mỏi hơn được. Hơn nữa tìm việc lại không thuận lợi, cũng phỏng vấn vài công ty rồi nhưng chỗ thì điều kiện không phù hợp, chỗ thì giờ làm quá nhiều, không chăm sóc được cho mẹ. Tôi cũng không nhờ Phương Vi Chu giúp đỡ về chuyện này, thành phố H có không ít nhà máy, đại lý hợp tác cùng công ty chúng tôi nên hắn cũng có vài người bạn ở đây. Cũng không phải không mở miệng được mà là lúc này tôi muốn tự dựa vào chính mình, hơn nữa cũng muốn thử xem năng lực mình tích lũy được trong bao năm qua. Nhân mạch tôi không được đông đảo như hắn, song cũng có mấy người. Hôm nay tôi cũng có đến phỏng vấn một công ty có quy mô khá ở thành phố H, công việc cũng tương tự như việc tôi làm mấy năm nay. Tôi lên tầng tìm Phương Vi Chu thì gặp Lục Giang, cửa thang máy mở ra, hắn đi ra thì thấy tôi luôn, dường như hắn ta hơi chần chừ một chút. Tôi chào hỏi trước: "Lục tổng." Lục Giang gật đầu, không nói gì thêm. Đợi đến khi tôi bước vào thang máy hắn ta mới đột ngột quay đầu lại nói: "Cậu xin nghỉ việc mà hắn cũng không giữ lại à? Chia tay rồi sao?" Hắn trong lời của Lục Giang là ai thì cả hai đều biết. Lời hắn còn mang theo ý châm chọc đùa giỡn. Tôi chẳng bị kích động, chỉ nói: "Chúng tôi đã bàn bạc ổn rồi, không cần Lục tổng nhọc lòng lo lắng." Lục Giang lập tức đờ người ra. Hắn ta nhìn tôi, dần dần sắc mặt cũng dịu đi. Hắn giật giật khóe miệng: "Chúc cậu nhanh chóng tìm được công việc mới." Rồi phất tay, quay người rời đi. Tôi cảm thấy hôm nay hắn thật lạ, mà cũng chẳng cần quan tâm, dù sao sau này cũng đâu gặp lại nữa. Sau đó không lâu tôi tìm được một công việc ở thành phố H. Nhắc đến cũng thấy may mắn, vốn không định đi phỏng vấn công ty này đâu, nhưng có hôm cuối tuần đang ở trong bệnh viện thì gặp một người quen, chính là người đã vô cùng chiếu cố tôi lúc mới bắt đầu thực tập, nếu năm đó không có ông ấy khuyên bảo phải tìm vùng đất khác để phát triển thì tôi đã không đến thành phố S. Vốn ông ấy cũng làm việc ở thành phố S với tôi, chỉ có điều đã rời đi lâu rồi để tìm chỗ làm mới ở nơi khác, thật không ngờ rằng mấy năm trước lại quay về quê hương. Lại nói tiếp về người này, Phương Vi Chu cũng biết ông ấy chứ. Chỉ là lúc ấy chức vị của ông ấy hơi cao nên không xuất hiện nhiều trong những lần làm việc cùng Phương Vi Chu. Bây giờ ông ấy cũng có chức vị không thấy trong công ty, đúng lúc bọn họ đang cần người nên mới tìm đến tôi. Ưu đãi chỗ đó không tệ, bọn họ cũng nhanh chóng bàn giao công việc cho tôi. Thêm một tuần nữa, tôi chính thức làm hết các thủ tục để nghỉ việc. Mẹ tôi xuất viện vào một buổi sáng cuối tháng tư. Tôi xin nghỉ phép để đến bệnh viện, sau khi làm xong các thủ tục, lúc quay về đã thấy mẹ thay quần áo xong xuôi, ngồi bên giường chờ mình. Dì Lý thì vừa giúp thu dọn đồ đạc, vừa nói chuyện cùng mẹ. Dì thấy tôi cũng gật đầu một cái, tôi mỉm cười gật đầu cùng dì. Tôi vội nói: "Thực sự cảm ơn gì." Đồng thời tiếp tục dọn dẹp: "Cháu cũng làm đây ạ." Dì Lý cười nói: "Không cần khách khí đâu mà." Mẹ nói: "Thực sự phải cảm ơn dì nhiều lắm, nếu lúc trước không có dì thì không biết tôi giờ ra sao rồi. Mấy ngày gần đây còn làm phiền dì nữa." Dì Lý nói tiếp: "Ôi chao, không phiền gì hết, đều là hàng xóm láng giềng má. Bọn tôi không nói chứ giờ chị tốt lắm rồi đấy." Tôi vừa thu dọn đồ đạc vừa nghe hai người nói chuyện phiếm. Dì Lý nói cho mẹ tôi biết rằng trước đây bà có tham gia tình nguyện dạy học ở trường cũ, trong đó có vài đứa nhỏ rất thân thiết với mẹ nên giờ rất nhớ bà, còn ầm ĩ với cha mẹ để đến bệnh viện thăm bà nữa. Ngoài ra dì Lý còn kể mấy chuyện nho nhỏ lý thú về mấy đứa trẻ trong lớp học. Tôi thấy mẹ mình cười rộ lên, dáng vẻ vô cùng khỏe mạnh, tâm trạng thoải mái thì sức khỏe cũng nhanh đi lên. Sau khi tôi quay lại làm việc, ban ngày chị Dương sẽ chăm sóc mẹ, tối thì đến lượt tôi. Chị Dương cũng rất đồng ý với việc giờ làm được giảm xuống, chị khá thân với mẹ tôi nhưng hai tuần trước chồng chị vừa bị bệnh, chị lại không thể nghỉ việc để về chăm chồng được. Trước đây chị Dương được dì Lý giới thiệu qua làm, hai người vốn cũng quen biết nhau, chắc bởi vậy mà chị ấy cảm thấy băn khoăn, bèn gọi điện cho dì. Dì Lý cũng ngại tôi nên chủ động bảo sẽ đến trông hộ mẹ. Thực ra gần tháng nay cơ thể mẹ đã tốt lên nhiều, có thể tự do hoạt động rồi, song bác sĩ lại không đồng ý xuất viện thôi. Tôi lại vừa mới thay đổi công việc, sợ không thể toàn tâm chú ý, lo lắng trông nom bà, lỡ may có chuyện xảy ra thì sao, cuối cùng vẫn phải nhờ dì ấy. Hơn nữa không có ai trò chuyện với mẹ thì không được, cho nên buộc phải làm phiền dì ấy. Tôi thu dọn xong xuôi mới ngắt lời hai người: "Xong rồi, có thể về rồi." Mẹ mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy, dì Lý đứng bên cạnh đỡ bà, hai người chậm rãi đi ra ngoài. Tôi lái xe đến bệnh viện nên cần xuống tầng trước. Vừa đi ra, ánh nắng mặt trời chiếu rọi đến làm tôi nhất thời lóa mặt, bất giác nhắm mắt lại. Thời tiết hôm nay rất tốt, rõ ràng hôm qua vẫn còn mưa to lắm. Trời tháng tư nắng nhưng không oi bức, cực kì mát mẻ. Tôi xách theo đống hành lý bước đi trong nắng ấm, nhân tiện xem điện thoại nhưng vẫn không có tin nhắn nào. Tôi đã nói cho Phương Vi Chu biết chuyện mẹ sắp xuất viện, chỉ có điều không phải là ngày nghỉ mà hắn lại khó để nghỉ lắm. Phương Vi Chu cũng không nói sẽ đến đây. Bây giờ tôi về quê, tuy rằng khoảng cách không quá xa nhưng không phải muốn gặp mặt nhau là gặp được, cũng tốt mà cũng khó khăn, dường như chỉ dựa hết vào liên lạc qua điện thoại. Nhưng lúc không thể gọi điện thì nhắn tin vậy. Chỉ là bên phía tôi chưa quen việc, ban ngày bận rộn không thể gọi điện được, buổi tối thì phải chăm sóc mẹ, hơn nữa hắn cũng phải đi xã giao. Tuy vậy lúc nào có cơ hội cũng nói chuyện qua điện thoại thật lâu, không còn là mấy nhóc con mười mấy tuổi nên chả thể nói là nấu cháo điện thoại. Hầu hết thời gian tôi đều tâm sự với hắn chuyện công ty mới, cuộc sống nơi đây, tình trạng của mẹ thôi. Hắn cũng kể chuyện bên kia, có nhắc đến cha mẹ hắn, có một lần kể chuyện Phan Minh Kỳ rằng anh ta và Trịnh Thải Phỉ đã đi làm thụ tinh ống nghiệm, cũng có nhắc tới lâm thuật vấn, bọn họ đang hẹn nhau ăn cơm một bữa. lâm thuật vấn có kể chuyện anh ta đến tìm tôi nói chuyện. Thực ra bản thân tôi cũng quên khuấy đi mất nhiều chuyện, tuy nhiên Phương Vi Chu cũng không nói nhiều về chuyện này lắm. Lần gặp mặt gần đây nhất là lúc tôi về nhà hắn lấy đồ dùng. Tuy rằng tôi đã về thành phố H được một tháng, cũng sống cuộc sống mới rồi nhưng vẫn chưa chính thức chuyển nhà, hầu hết đồ dùng vẫn ở lại nhà Phương Vi Chu. Sau khi tôi từ chức thì có rảnh rỗi hơn trước, song vẫn không có cách nào dọn được bởi vừa nghĩ đến chuyện đó lại thấy khổ sở chia cách. Tất nhiên không phải chúng tôi chia tay, sống chung cũng tốt hơn trước, nhưng vẫn chưa chính thức xác định tương lai của nhau. Lần trước có nhắc đến chuyện này, sau đó cũng không nói tiếp sau này sẽ thế nào. Chuông điện thoại của tôi đột ngột vang lên, tôi liếc mắt qua màn hình, sau đó ngay lập tức nghe máy: "Alo?" Là Phương Vi Chu gọi điện đến: "Em đi đón dì à?" Tôi đáp: "Vâng. Anh đang rảnh à, sao giờ này có thể gọi điện được?" Phương Vi Chu cười nói: "Anh đi được nửa đường rồi." Tôi sững sờ, như thể chưa nghe được gì: "Sao cơ?" Phương Vi Chu nói: "Anh chờ trước cửa nhà em nhé." Tôi giật mình: "Cái gì cơ!" Lập tức hỏi lại: "Anh xin nghỉ phép để đến đây sao?" Phương Vi Chu nói: "Cũng không tính là vậy. Mà thôi đèn xanh rồi, chút nữa gặp mặt sẽ nói cho em biết." Rồi cúp máy luôn. Tôi ngẩn người ra, còn thêm cả kinh ngạc nữa, không ngờ mình có thể gặp hắn trong chớp mắt, làm sao tin được đây? Lần trước tôi về là đầu tháng tư rồi. Tôi vội vàng chạy xe đến trước cổng bệnh viện, nơi mà mẹ và dì Lý đã chờ sẵn ở đó rồi. Chờ hai người ngồi nghiêm chỉnh trên xe xong tôi mới lái ô tô về, trên đường đi bọn họ vẫn nói chuyện vui vẻ, vì thế tôi không có cơ hội nói cho mẹ biết được tin tức này. Tuy rằng dì Lý đã từng gặp Phương Vi Chu, nhưng dì lại không biết quan hệ của chúng tôi, cũng chưa từng hỏi đến, nhưng nếu hôm nay dì ấy thấy Phương Vi Chu đặc biệt vì mẹ xuất viện mà đến sẽ cảm thấy kì quái, bạn bè bình thường cũng đâu cần lo lắng đến mức đó.
|