Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân
|
|
Chương 50 Chương 50: Hỏng mất Phỉ Lợi Phổ hoảng sợ nhìn Hạ Nhĩ đang kề sát vào mình, y có thể ngửi thấy mùi thú nhân của hắn, bởi vì cũng thuộc bộ tộc báo đen giống như Lạc Tang cho nên mùi của hai người có chút tương tự, điều này làm cho Phỉ Lợi Phổ cảm thấy mất tự nhiên đồng thời đối với sự tiếp cận của hắn cũng không có chán ghét lắm. Nhưng Phỉ Lợi Phổ sẽ đem chuyện của Lạc Tang nói cho Hạ Nhĩ biết sao ? Tất nhiên là không nói ra rồi. " Nói đi ! ". Hạ Nhĩ liền áp sát Phỉ Lợi Phổ thêm mấy phần, lời nói nghiêm khắc: " Tôi biết anh có thể nói, cái bộ dạng kia của Lạc Tang rõ ràng là bị thú tính xâm chiếm, chắc hẳn là anh đã từng nghe thấy tin đồn đi ? Thú nhân biến dị một khi rơi vào điên cuồng sẽ mất đi nhân tính, khát máu vô tình ! Ngay cả đồng loại đều có thể tùy ý tàn sát ! ". Hạ Nhĩ thân là tù trưởng, làm sao có thể cho phép bộ lạc xảy ra tai họa được chứ ? Cho nên hắn nhất định phải xác minh một cách rõ ràng, nếu như Lạc Tang thật sự không còn nhân tính thì vì sự an nguy của bộ lạc, hắn nhất định phải đày Lạc Tang tới rừng rậm trung tâm ! Phỉ Lợi Phổ vẫn trầm mặc không nói lời nào, Hạ Nhĩ có chút bất đắc dĩ nhưng lại không thể nghiêm hình bức cung được, nghĩ tới Lạc Tang đang đi tìm Mục Mộc thì Hạ Nhĩ không nhịn được mà rùng mình, vội vã lui khỏi người Phỉ Lợi Phổ liền muốn đi tìm Mục Mộc, để tránh cho cậu ta rơi vào tập kích của Lạc Tang. Phỉ Lợi Phổ nhìn thấu suy nghĩ của Hạ Nhĩ nhưng y lại không hy vọng Hạ Nhĩ đến quấy nhiễu Lạc Tang, như vậy sẽ làm cho Mục Mộc phát hiện được Lạc Tang đã biến thành bộ dạng kia ! Lạc Tang muốn che giấu Mục Mộc nên Phỉ Lợi Phổ sẽ giúp y, dốc hết toàn lực cũng phải giúp y ! Cho nên Phỉ Lợi Phổ nhào tới ôm lấy Hạ Nhĩ, không cho hắn đi tìm Lạc Tang, Hạ Nhĩ hết sức kinh hãi, tiếp đó liền dùng sức hất Phỉ Lợi Phổ ra, Phỉ Lợi Phổ va mạnh vào tường nhưng liền chịu đựng đau đớn mà nhào về phía Hạ Nhĩ, sống chết không cho hắn ra khỏi cửa. " Bỏ tôi ra ! Mục Mộc sẽ gặp nguy hiểm ! ". Hạ Nhĩ vô cùng nôn nóng, này là do mình đã tính sai, đáng lẽ cần phải đi cứu Mục Mộc mới phải, làm sao lại nghĩ đi tới hỏi Phỉ Lợi Phổ chứ ? " Không có... ". Phỉ Lợi Phổ biết rõ dựa vào sức lực của bản thân thì không có thể nào ngăn cản Hạ Nhĩ được, dưới tình thế cấp bách nên y đành phải mở miệng: " Lạc Tang sẽ không làm thương tổn tới Mục Mộc, tôi bảo đảm mà ! ". Giọng nói của Phỉ Lợi Phổ rất trong suốt, tựa như là giọng nói của giống cái, hơn nữa cơ thể của y lại phát triển không tốt nên khiến cho Hạ Nhĩ trong nháy mắt còn tưởng rằng người đang ôm chặt lấy mình chính là một giống cái. Hạ Nhĩ vẫn luôn lịch sự và tôn trọng giống cái, tuy rằng hắn biết Phỉ Lợi Phổ là một thú nhân, thế nhưng trên người y lại mang một cảm giác của giống cái, điều này làm cho cơ thể của Hạ Nhĩ không khỏi đông cứng lại. Ngoại trừ Hi Nhĩ và Hi Lâm ra thì hắn chưa bao giờ tới gần bất cứ giống cái nào như thế này, ồ, không đúng, Phỉ Lợi Phổ đâu phải là giống cái. Mặc kệ là như thế nào, Hạ Nhĩ vẫn là nói chuyện một cách nhẹ nhàng, cố gắng làm cho Phỉ Lợi Phổ hiểu ra: " Phỉ Lợi Phổ, tôi biết anh và Lạc Tang có giao tình không tệ nhưng chúng ta không thể lấy tính mạng của Mục Mộc ra mạo hiểm được, lỡ như, tôi chỉ nói là lỡ như, Lạc Tang làm thương tổn Mục Mộc thì sao ? Nếu như Mục Mộc thật sự xảy ra chuyện, anh bảo tôi làm sao có thể yên lòng được ? ". Phỉ Lợi Phổ cũng không thân quen gì với Hạ Nhĩ nhưng đã từng nghe nói là người này vô cùng chính nghĩa, từ nhỏ đã mơ ước được làm tù trưởng để phục vụ cho nhân dân, chính là ở trên đường nhìn thấy một ông lão bị rơi mất gậy thì sẽ đi tới nhặt lên giúp cho ông lão nên ở tình huống bây giờ thì làm sao có khả năng hắn không lo lắng Mục Mộc có nguy hiểm đến tính mạng hay không ? Nếu thật sự nói rõ thì đó là do bản thân y mù quáng tin tưởng Lạc Tang mà thôi. Nhưng y vẫn bất chấp ! Y chỉ muốn giúp Lạc Tang ! " Lạc Tang không có điên ! ". Phỉ Lợi Phổ liền ôm chặt Hạ Nhĩ thêm mấy phần, quật cường nói: " Y sẽ không làm thương tổn Mục Mộc đâu ! ". Hạ Nhĩ thấy Phỉ Lợi Phổ nghe không vô lời khuyên của mình thì liền nhíu mày, cuối cùng đành khuyên nhủ: " Phỉ Lợi Phổ, nếu như anh thật lòng muốn giúp Lạc Tang thì cần phải tại trước khi y phạm vào sai lầm mà ngăn cản y lại mới đúng ! ". Phỉ Lợi Phổ không nói lời nào, chỉ càng ôm Hạ Nhĩ thật chặt, dùng hành động nói rõ quyết tâm của mình. Hạ Nhĩ không lại nhiều lời với Phỉ Lợi Phổ nữa, hắn lại một lần nữa đẩy Phỉ Lợi Phổ ra, nhanh chân vọt tới cửa, nhưng chẳng kịp chờ cho hắn mở cửa ra thì Phỉ Lợi Phổ liền từ phía sau tóm chặt lấy hắn, hất mạnh một lọ bột phấn vào mặt của hắn ! Chỉ thấy bột phấn tại trên mặt Hạ Nhĩ hóa thành làn khói màu xanh biếc, một giây sau Hạ Nhĩ liền ngã xuống đất ngất đi. Phỉ Lợi Phổ cầm cái lọ nhỏ há miệng thở dốc, thuốc bột này là Văn Sâm Đặc Tư đưa cho Mục Mộc dùng để phòng thân, thế nhưng Mục Mộc biết cái này đối phó với Lạc Tang cũng vô dụng nên liền sang tay cho Phỉ Lợi Phổ, hai người một người tùy tiện đưa, một người lại tùy ý thu nhưng không ngờ lại rất hữu dụng. Phỉ Lợi Phổ nhìn Hạ Nhĩ đang nằm trên mặt đất thì tim của y liền đập " thình thịch " cực nhanh, cảm thấy mình đã phạm phải một tội lớn, cự kỳ sợ hãi nhưng vẫn kéo Hạ Nhĩ lên trên lầu, để tránh cho lát nữa sẽ bị Lạc Tang trông thấy, lúc này trong đầu của y chỉ có một ý nghĩ -- giết người diệt khẩu. Thế nhưng có tà tâm lại không có can đảm, Phỉ Lợi Phổ kéo Hạ Nhĩ vào trong phòng của mình xong thì như kiến bò trên chảo nóng, gấp đến độ xoay quanh, không biết nên xử lý như thế nào. Lúc này đêm đã khuya, Phỉ Lợi Phổ đi tới bên cửa sổ nhìn ra một chút, ngôi nhà trúc mới xây kia rất là yên tĩnh, từ cửa sổ có thể nhìn thấy ánh đèn sáng mờ nhạt ở trong phòng Mục Mộc nhưng đáng tiếc chính là nhà trúc được xây theo kết cấu khác trước kia nên Phỉ Lợi Phổ không có thể nào lại nhìn thẳng vào trong phòng của Lạc Tang được nữa. Lúc này Phỉ Lợi Phổ nhìn thấy một bóng người cầm theo hộp cơm đang đi về phía này, Phỉ Lợi Phổ nghĩ đến Lạc Tang sẽ ngửi thấy được mùi của Hạ Nhĩ nên liền chạy xuống vung vẩy hương liệu để che giấu. Phỉ Lợi Phổ đi không được lâu thì Hạ Nhĩ nằm dưới đất liền mở mắt ra. Thuốc bột của Văn Sâm Đặc Tư sẽ căn cứ theo thể chất mạnh hoặc yếu của từng thú nhân mà thời gian kéo dài sẽ khác nhau, như thuốc bột này có thể làm cho Phỉ Lợi Phổ bị ngất trong nửa ngày nhưng lại chỉ khiến cho Lạc Lâm ngất trong mười phút, dùng để đối phó với Lạc Tang thì sẽ chỉ làm cho đầu của y choáng váng một lúc mà thôi, thậm chí sẽ bi ngất đi. Hạ Nhĩ cảm thấy vừa chóng mặt lại vừa đau nhức, hắn nằm ở trên sàn nhăn nhíu mày một lúc, mới dần dần tỉnh táo lại, sau đó liền nhìn thấy chồng đồ vật mà Phỉ Lợi Phổ đã giấu ở dưới gầm giường. Mấy trăm bức tranh gỗ. Hạ Nhĩ nhìn chằm chằm vào chồng bức tranh gỗ một hồi, sau đó bò vào trong gầm giường mà cầm lấy một xấp ra... Lạc Tang liền ngẩng đầu nhìn trên lầu, y nghe thấy có tiếng động. Phỉ Lợi Phổ thấy Lạc Tang nhìn lên trên lầu thì có chút thấp thỏm bất an nên đứng dựa vào tường, không biết có nên nói cho Lạc Tang biết việc mình đã đánh ngất Hạ Nhĩ không nữa. Nói ? Để Lạc Tang phải cảnh giác với Hạ Nhĩ ? Không được ! Nói ra thì Lạc Tang sẽ là đồng lõa của mình rồi, y không biết việc đánh ngất tù trưởng thì nặng đến mức độ nào nhưng cũng không muốn kéo theo Lạc Tang xuống nước. Vì vậy, Phỉ Lợi Phổ đành giữ yên lặng, cũng may là Lạc Tang không có truy cứu, y trả lại hộp cơm trống không cho Phỉ Lợi Phổ, liền đi về, y nhớ Mục Mộc của mình nên phải đi về trong coi hắn, cho dù chỉ có thể núp ở trong bóng tối. Chờ cho Lạc Tang rời khỏi, Phỉ Lợi Phổ nhanh chóng vọt lên trên lầu, đẩy cửa ra liền nhìn thấy Hạ Nhĩ đang lật xem từng bức tranh của mình, trong đầu của Phỉ Lợi Phổ liền ầm một tiếng, y không nghĩ tới bí mật mà mình đã cất giấu trong nhiều năm lại bị ngươi khác phát hiện ra. Hạ Nhĩ đang nhìn vào bức tranh vẽ hai người đàn ông đang dây dưa ở trên giường, không hề có bất ngờ chút nào là Lạc Tang và Mục Mộc, cứ việc vẽ Mục Mộc không có khuôn mặt. Đặt bức tranh kiều diễm xuống, Hạ Nhĩ ngẩng đầu nhìn về phía Phỉ Lợi Phổ với sắc mặt trắng bệch, mặt âm trầm mắng: " Biến thái ". Cả người Phỉ Lợi Phổ rung mạnh, vội cúi đầu xuống, cơ thể run rẩy như cái cái sàng. " Nhìn trộm người khác là không có đạo đức... ". Hạ Nhĩ còn chưa nói xong, liền bị Phỉ Lợi Phổ rắc bột phấn lên mặt lần nữa. Nhìn Hạ Nhĩ lần thứ hai nằm ngất ở trên sàn, Phỉ Lợi Phổ nắm thật chặc nắm đấm, thanh âm run rẩy thì thào lẩm bẩm: " Biến thái ? Mình là biến thái ? Mình là a... Đúng vậy, mình là biến thái... Dù sao thì cuộc đời này của mình đã nát vụn thành một đống phân chó, mình cũng không cần phải bận tâm để cho nó thối nát thêm một chút nữa đâu ! ". Phỉ Lợi Phổ nói xong thì tay y liền mọc ra móng vuốt sắc bén, y đang hoảng loạn vô cùng, lúc trước không dám ra tay nhưng bây giờ thì có rồi nên giương nanh múa vuốt đánh về phía Hạ Nhĩ nhằm muốn giết hắn nhưng chân bị vấp nên nặng nề ngã sấp xuống người Hạ Nhĩ. Cú ngã này đã khiến cho Phỉ Lợi Phổ cảm thấy tủi thân, liền không nhịn được mà bật khóc, ngồi ở trên bụng Hạ Nhĩ mà cúi đầu xuống nghẹn ngào: " Tôi đã sống được ba mươi năm, cũng bởi vì cha tôi té lộn mèo một cái mà tôi đã ra đời sớm hơn dự kiến, liền phải bị khinh bỉ sao ? Tôi thấp bé, tôi gầy yếu, tôi không được mạnh mẽ, tôi không giống như thú nhân, các người đều cười nhạo tôi, liền chỉ có một mình Lạc Tang là tốt với tôi nên tôi mới thích y thì có cái gì sai ? Cho dù y xem như không còn nhân tính thì đều tốt hơn gấp một vạn lần so với đám người khinh thường người khác như các người ! ". Phỉ Lợi Phổ nói xong liền vội lau đi nước mũi và nước mắt sau đó vươn tay dặt nơi ngực của Hạ Nhĩ, muốn khoét trái tim của hắn ra nhưng không ngờ do móng vuốt của mình không đủ cứng nên sau khi cào rách quần áo của Hạ Nhĩ thì chỉ có thể miễn cưỡng cắm vào vài phần thịt của hắn mà thôi, căn bản là không thể móc trái tim của hắn ra được. " Tại sao tôi muốn giết người mà lại giết không được chứ ? ". Phỉ Lợi Phổ buồn bực rút móng vuốt từ trong thịt của Hạ Nhĩ ra rồi đi xuống lầu nhà bếp lấy con dao lên, kết quả trở về nhìn thấy Hạ Nhĩ đã tỉnh lại, bụm phần ngực đang chảy máu của mình mà trợn mắt trừng y. " Sao anh dám... ". Hạ Nhĩ còn chưa dứt lời thì lại bị Phỉ Lợi Phổ vung lên mặt một lọ thuốc bột khiến hắn ngã xuống. Trên mặt Phỉ Lợi Phổ vẫn mang theo nước mắt, lại hung hăng cầm dao đi tới phía Hạ Nhĩ, đang muốn một dao chặt đầu của hắn thì lại bị lồng ngực của hắn hấp dẫn tầm mắt. Không thể không nói, đều là bộ tộc báo đen, có không ít đặc trưng ở trên người Hạ Nhĩ rất giống Lạc Tang, cùng là tròng mắt màu vàng sậm, cùng là da thịt màu lúa mạch, liền ngay cả vóc dáng cường tráng cũng đều có chút tương tự. Phỉ Lợi Phổ nhìn chằm chằm vào vùng ngực tinh tráng và rắn chắc của Hạ Nhĩ một lúc, không nhịn được mà nghĩ đến Lạc Tang, vì vậy nổi lên sắc tâm, quyết định tiền dâm hậu sát. Có một loại người trong ngày thường rất là nhu nhược nhưng một khi điên cuồng lên thì chuyện gì cũng dám làm, Phỉ Lợi Phổ có thể chính là loại người này, dù sao, y đã vò mẻ nên chẳng sợ sứt. Phỉ Lợi Phổ thừa dịp đầu mình đang nóng liền không nói hai lời mà cởi quần của Hạ Nhĩ ra, lão xử nam biến thái luôn cô độc và tịch mịch trong suốt ba mươi năm rất là hưng phấn, cởi hết quần áo của chính mình ra xong liền cưỡi ở trên người Hạ Nhĩ, hai tay cầm lấy cự vật của Hạ Nhĩ nhưng tưởng tượng nó là của Lạc Tang, kích động há miệng liền ngậm vào. Tuy rằng Hạ Nhĩ đã rơi vào hôn mê nhưng người luôn một lòng vì bộ lạc như hắn cũng là xử nam hai mươi tám tuổi nên cùng với Phỉ Lợi Phổ là loại mặt hàng kẻ tám lạng người nửa cân, vì vậy chỉ bị Phỉ Lợi Phổ hút có mấy lần liền cứng rắn thành gậy sắt to. Phỉ Lợi Phổ nhổ " gậy sắt to " của Hạ Nhĩ ra, đang muốn nhấc cái mông lên để nhét " gậy sắt to " vào trong cơ thể thì liền nhìn thấy Hạ Nhĩ đang hôn mê lại khó nhịn cau mày, gương mặt kia cũng không tệ lắm, trông có vẻ cương nghị và đoan chính nhưng đáng tiếc lại không hề giống Lạc Tang một chú nào. Phỉ Lợi Phổ cảm thấy khuôn mặt của hắn vô cùng chướng mắt nên xé tấm mền ở trên giường ra để che khuôn mặt của hắn lại, sau đó hài lòng nhìn cơ thể cường tráng tương tự như Lạc Tang kia, do dự một lát nhưng vẫn chậm rãi ngồi xuống. " A... ". Phỉ Lợi Phổ phát ra một tiếng thở dài, mặc dù y là thú nhân thế nhưng ở trong sự tưởng tưởng của mình thì y lại là người bị tiến vào, bởi vì Lạc Tang cường đại là bất khả xâm phạm. Lạc Tang... Trong lòng của Phỉ Lợi Phổ vô cùng thỏa mãn, hai tay sờ tới sờ lui tại ngực và bụng của Hạ Nhĩ, chậm rãi di chuyển cơ thể lên xuống. Trong hoảng hốt Hạ Nhĩ một lần nữa tỉnh lại, đang bị chóng mặt nên hắn không biết mình đang bị cưỡng gian, ý thức lại thuận theo bản năng mà nâng hông đỉnh lên phía trên, khiến cho Phỉ Lợi Phổ phải kêu hai tiếng " A a ", hai tiếng này làm cho Hạ Nhĩ trong nháy mắt liền thanh tỉnh, đầu óc mơ hồ không biết là đang xảy ra chuyện gì. Hắn hình như là đang cắm vào trong cơ thể của Phỉ Lợi Phổ ? ! Là thú nhân Phỉ Lợi Phổ vừa nhỏ yếu lại lôi thôi kia ? ! Đây nhất định là ảo giác đi ! Hạ Nhĩ không tin nên lại nâng hông đỉnh lên phía trên, Phỉ Lợi Phổ liền kêu hai tiếng " A a ", Hạ Nhĩ trợn to hai mắt, vừa định giật tấm mền đang che ở trên mặt xuống liền bị Phỉ Lợi Phổ đi trước một bước. Phỉ Lợi Phổ vén tấm mền che ở trên mặt Hạ Nhĩ lên, vội rắc một lọ bột phấn xuống mặt của hắn xong liền đậy lại. Hạ Nhĩ lại rơi vào hôn mê bất tỉnh.
|
Chương 51 Chương 51: Bảo vệ Chờ cho Hạ Nhĩ mơ màng tỉnh lại một lần nữa thì hắn không dám nhúc nhích, bị Phỉ Lợi Phổ liên tục dùng thuốc bột làm cho hôn mê tới bốn lần nên làm cho hắn bị ám ảnh, hơn nữa... Muốn chết thoải mái cho nên hắn liền lựa chọn giả chết. Phỉ Lợi Phổ biết Hạ Nhĩ đã tỉnh rồi, bởi vì cỗ thân thể nằm ở dưới bị y cưỡi đang căng cứng lên, thế nhưng y đã không còn thuốc bột nữa vì Mục Mộc chỉ cho y có bốn bình thuốc bột. Phỉ Lợi Phổ thở hổn hển vươn tay cầm lấy con dao đang để ở một bên, chỉ cần Hạ Nhĩ hất tấm mền đang đậy ở trên mặt hắn ra thì liền một dao chặt đầu của hắn, vậy mà lại làm cho y bất ngờ chính là Hạ Nhĩ không có hành động phản kháng. Phỉ Lợi Phổ cầm dao phay nhìn chằm chằm Hạ Nhĩ một hồi, rồi chậm rãi buông con dao đang cầm ở trên tay xuống, bắt đầu thoải mái cảm thụ. Đây có thể là một lần duy nhất trong cuộc đời của y nên y muốn làm cho xong. Hồi lâu sau Phỉ Lợi Phổ thư sướng tiết ra, nội tâm trống không ba mươi năm lần đầu tiên chiếm được thỏa mãn, y nằm sấp ở trên người Hạ Nhĩ mà há miệng thở dốc, cảm thấy được hiện tại chết đi cũng đều được. Y thỏa mãn nhưng còn cái người nào đó bị cho rằng là người thay thế thì lại chưa, Hạ Nhĩ biết bây giờ mình cần phải thừa dịp Phỉ Lợi Phổ thoát lực mà đẩy y ra, nhưng hắn không chỉ không làm như vậy mà lại lật người áp đảo Phỉ Lợi Phổ nằm xuống sàn. Dục vọng của xử nam so với trong tưởng tượng của hắn còn đáng sợ hơn. Theo động tác của Hạ Nhĩ thì tấm mền đang đậy ở trên mặt hắn cũng rớt xuống, do đó tầm mắt của hai người đối diện nhau. Phỉ Lợi Phổ ngẩng mặt nằm trên đất, còn chưa từ trong dư vị cao trào thoát ra nên sắc mặt y vẫn ửng đỏ, tóc mái ngày thường luôn che chắn gương mặt lúc này lại hất ra sau đầu làm lộ ra gương mặt tuấn tú của y. Còn có đôi mắt màu xanh băng dị tuyệt đẹp này nữa. Hai người nhìn nhau, đồng tử của hai bên đều tại co lại run rẩy, tiếp theo Hạ Nhĩ lấy cái tấm mền kia che ở trên mặt Phỉ Lợi Phổ, cũng không phải vì hắn chán ghét Phỉ Lợi Phổ mà là không biết làm thế nào để đối mặt với y thôi. Hóa ra y lớn lên lại đẹp mắt đến như vậy. Hạ Nhĩ nghĩ như vậy, lại đặt hai chân thon dài của Phỉ Lợi Phổ lên trên vai của mình rồi bắt đầu mạnh mẽ lao đến. ... Mục Mộc ngủ mới được một lúc liền cảm giác được có người ở trong phòng, bởi vì trong đầu vẫn luôn nghĩ đến Lạc Tang nên lập tức liền tỉnh dậy nhưng chỉ thấy đèn dầu đang thắp sáng ở trên bàn, còn có thức ăn thơm phức, không hề có bóng dáng của Lạc Tang. Mục Mộc khe khẽ thở dài, chậm rì rì từ trên giường ngồi dậy, đi tới bên bàn bắt đầu ăn cơm. Tại sao mình lại chuyển về ở chung với Lạc Tang ? Vốn là muốn vui vẻ cùng y qua hết một năm, sau đó sẽ về nhà. Mục Mộc buồn bực ăn xong bữa cơm, liền leo lên trên giường, hắn cố ý phát ra hít thở đều đặn, cố gắng để cho mình biểu hiện như là đang ngủ say dù vậy Lạc Tang vẫn không xuất hiện, dường như là biết rõ hắn đang giả bộ ngủ. Mục Mộc rất mệt mỏi nên giả bộ ngủ biến thành ngủ thật. Ngủ một giấc đến sáng sớm thì tỉnh lại, là bị Hạ Nhĩ lay tỉnh. " Cậu không bị làm sao chứ ? ". Hạ Nhĩ quan sát Mục Mộc, vẻ mặt rất là khẩn trương. Phỉ Lợi Phổ bị hắn thao đến hôn mê bất tỉnh, Hạ Nhĩ cũng không biết nên xử lý về chuyện hoang đường với y như thế nào, vì vậy đành ôm Phỉ Lợi Phổ đặt ở trên giường để cho y có thể thoải mái ngủ một giấc rồi đi tới đây xem tình huống của Mục Mộc. So với Phỉ Lợi Phổ bị thao đến ngất thì Hạ Nhĩ lo lắng cho Mục Mộc nhiều hơn, dù sao tình trạng của Mục Mộc là nguy hiểm đến tính mạng. Mục Mộc mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, chân trời đang có dải mây đỏ, vì vậy đoán được là trời vừa mới sáng, hắn liền tức giận trở mình, ngoài miệng mơ hồ bĩu môi lẩm bẩm: " Có thể có chuyện gì được chứ ? ". Xác định Mục Mộc không có chịu đến bất cứ thương tổn nào thì Hạ Nhĩ càng yên tâm hơn, anh biết là Mục Mộc rất buồn ngủ nhưng anh thực sự không an tâm để một mình hắn đơn độc ở lại trong ngôi nhà này được, là vì Lạc Tang đang ở đây. Hạ Nhĩ ngửi thấy mùi của Lạc Tang nhưng lại không thể xác định được vị trí cụ thể của y, anh có thể cảm nhận được y đang nhìn mình chằm chằm, với ánh mắt mang theo sát ý. Đằng sau lưng Hạ Nhĩ có chút lạnh thế nhưng anh vẫn trầm tĩnh gọi Mục Mộc dậy: " Cậu nên đi tìm Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư , nơi này không an toàn đâu ". Mục Mộc nhắm hai mắt lại nằm ngủ, không thèm để ý tới Hạ Nhĩ. Hạ Nhĩ thấy hắn nằm ngủ mà không hề đề phòng chút nào, quyết định nói cho hắn biết sự tình: " Lạc Tang đã bị thú tính xâm chiếm ". Mục Mộc lúc này mới mở hai mắt ra, hắn quay đầu lại nhìn Hạ Nhĩ, đôi mắt hơi có chút tỉnh táo. Hạ Nhĩ lần thứ hai giục hắn: " Đi tìm Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư ". Mục Mộc bình tĩnh nhìn Hạ Nhĩ một lúc, lại nhắm mắt lại: " Bọn họ ở ngay sát vách nhà tôi nên không cần thiết ". Hạ Nhĩ nhíu mày: " Cậu không nghe thấy tôi mới vừa nói cái gì sao ? Tôi nói Lạc Tang... ". " Tôi biết ". Mục Mộc ngắt lời của Hạ Nhĩ, hắn buồn bực dùng gối che lại đầu của chính mình: " Tôi còn rõ ràng hơn cả anh, phiền chết đi được, nếu anh không đi thì tôi sẽ kiện anh lén xông vào nhà dân đó ". Hạ Nhĩ hơi bất ngờ, không nghĩ tới Mục Mộc vậy mà đã biết được, cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm kia càng thêm lạnh lẽo, Mục Mộc thì lại không muốn rời khỏi, Hạ Nhĩ đành phải đi ra khỏi phòng của hắn. Nháy mắt một bóng người từ trong góc tối phóng ra, mạnh mẽ đặt Hạ Nhĩ lên trên tường, lực đạo lớn đến mức khiến vách tường đều lõm xuống. Hạ Nhĩ bình tĩnh đối mặt với Lạc Tang, can đảm đối diện với cặp mắt một vàng một đỏ của y. Lạc Tang vẫn còn lưu lại tâm trí của con người, do đó y cũng không lập tức giết Hạ Nhĩ, dù cho lúc này y rất muốn trực tiếp móc trái tim của anh ta ra. " Anh biết rõ là tôi sẽ không làm thương tổn tới Mục Mộc mà, trái lại, tôi đang bảo vệ cậu ấy ". Hạ Nhĩ mở miệng nói chuyện trước, giọng nói nghiêm khắc: " Lạc Tang, tại chưa xác định được anh sẽ không làm thương tổn đến Mục Mộc thì tôi không cho phép anh lưu lại ở bên cạnh cậu ấy, thế nhưng anh hãy yên tâm, anh và cậu ấy có quan hệ bạn lữ, chỉ cần tôi xác định rằng anh sẽ không làm thương tổn cậu ấy, cũng sẽ không tạo thành quấy nhiễu gì với đời sống của cậu ấy và cậu ấy vẫn đồng ý sống chung với anh thì tôi sẽ để cho hai người tiếp tục ở bên nhau ". " Anh nghĩ anh là ai chứ ? ". Lạc Tang lạnh lùng hỏi, rồi bóp lấy cổ Hạ Nhĩ, đặt anh ta ở trên tường mà nâng lên, khuôn mặt Hạ Nhĩ trong chốc lát liền đỏ lên, anh nỗ lực tách móng vuốt của Lạc Tang ra nhưng sức mạnh của hai người chênh lệch khá xa. " Tôi là tù trưởng... ". Cái cổ của Hạ Nhĩ bị dùng sức kháp lại nên nói chuyện vô cùng khó khăn: " Tôi đang bảo vệ người dân của mình... ". " Tự cho là đúng ". Lạc Tang nheo mắt lại, tay bóp lấy cổ Hạ Nhĩ càng thêm dùng sức. " Tôi... Chỉ là tôi đang làm chuyện mà mình cần phải làm... " Khuôn mặt của Hạ Nhĩ trướng thành màu đỏ tím. Lạc Tang mím môi lại, mắt thấy Hạ Nhĩ sắp bị nghẹt thở mà chết, y mới tại thời khắc cuối cùng mà buông lỏng móng vuốt kháp lấy cái cổ của Hạ Nhĩ ra. Hạ Nhĩ từ trên tường rớt xuống, anh liền dốc sức hút không khí, kinh hãi trước sức mạnh của Lạc Tang, anh vậy mà ở trước mặt y lại không thể đánh trả được một chút nào ! Lúc này, Lạc Tang và Hạ Nhĩ đều nghe thấy tiếng bước chân cố ý thả nhẹ của Mục Mộc, hắn đang đứng ở phía sau vách tường để nghe trộm. Dù cho cách một bức tường, nhịp tim của Lạc Tang vẫn đập rất nhanh, y rất muốn đập vỡ bức tường trước mặt này để có thể ôm Mục Mộc vào trong ngực của mình, thế nhưng y lại không thể làm như vậy, hiện tại y vẫn không thể khống chế được sức mạnh của chính mình nên lo lắng một cái ôm của mình cũng có thể làm vỡ vụn xương cốt củaMục Mộc. Y rất rất muốn chạm vào hắn... Một vệt màu đỏ nhàn nhạt đã xâm nhiễm vào mắt phải màu vàng sậm của Lạc Tang nên y liền vội vã hít sâu, nỗ lực bình phục lại tâm tình, mới miễn cưỡng bức lui được vệt màu đỏ bên trong mắt phải. Đến khi hai mắt của y đều bị huyết sắc xâm nhiễm thì chính là ngày y sẽ giết chết Mục Mộc. Không sai, y sẽ giết Mục Mộc, cắn chết hắn, ăn toàn bộ cả người hắn vào trong bụng, bởi vì đó là khát vọng mãnh liệt trong một thời gian dài của y, từ ngay lần đầu tiên nhìn thấy Mục Mộc thì liền đâm chồi thành khát vọng. Nhưng đây là một việc hết sức tồi tệ, y xem như phải giết mình đi nữa cũng sẽ không cho phép bản thân mình phải ăn Mục Mộc ! Không bao giờ ! Lạc Tang đến gần Hạ Nhĩ, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được mà thấp giọng nói với anh ta: " Mục Mộc đang mang đứa con của tôi, hãy bảo vệ em ấy... Cách xa tôi ra ! Anh không cần phải khảo sát nữa vì tôi sẽ thương tổn em ấy, cho nên... Nếu như tôi lại tới gần Mục Mộc thì liền dùng vũ khí đánh tôi ! ". Hạ Nhĩ kinh ngạc trợn to hai mắt, y nhìn vào Lạc Tang đang bị giày vò đau đớn, nghiêm nghị gật đầu: " Được ! ". Trong mắt Lạc Tang chợt lóe lên một tia an ủi, Văn Sâm Đặc Tư thì không thể nào bảo vệ Mục Mộc được, bởi vì cha luôn yêu thương mình mà Lạc Lâm cũng không được, phụ thân sẽ vì nước mắt của Văn Sâm Đặc Tư mà mềm lòng, chỉ có Hạ Nhĩ, chỉ có người tuyệt đối công chính này, mới thích hợp nhất bảo vệ để Mục Mộc. " Nếu cần thì giết tôi cũng không sao ". Lạc Tang nói xong trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng, tốc độ của y đã gần đạt đến mắt thường đều không thể nhìn thấy rồi. Hạ Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, lấy tay lau mồ hôi trên trán, mùi của Lạc Tang ở trong ngôi nhà này đã biến mất nhưng Hạ Nhĩ vẫn không thể yên tâm để Mục Mộc ở lại đây một mình nê anh suy nghĩ một chút, liền nhấc chân đi đến nhà của Lạc Lâm. Hạ Nhĩ vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Phỉ Lợi Phổ cố sức vác một gói đồ to khom người chậm rì rì đi theo hướng bên ngoài bộ lạc, bước chân loạng choạng, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị gói đồ ở trên lưng đè xuống đất. Nói như thế nào đây, khá giống con kiến đang dọn nhà. Hai người đối diện tầm mắt, cơ thể Phỉ Lợi Phổ liền run lên, Hạ Nhĩ nín thở, đông cứng ở tại chỗ. Nhanh như vậy liền đã tỉnh lại ? Hạ Nhĩ có chút bận tâm, trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu ý muốn trách cứ Phỉ Lợi Phổ, tuy rằng lúc đầu là bị Phỉ Lợi Phổ làm cho mình hôn mê rồi cưỡng gian nhưng sau đó hắn đã đổi bị động thành chủ động, bắt đầu từ giờ khắc hắn lật ngược thế cờ áp đảo Phỉ Lợi Phổ xuống sàn thì hắn liền không còn là người bị hại nữa rồi. Phỉ Lợi Phổ không dám nhúc nhích, Hạ Nhĩ lại nghĩ tới ngày hôm nay trong bộ lạc còn có việc phải xử lý, hắn lại phải đi tìm Lạc Lâm, thực sự không rảnh để nói chuyện với Phỉ Lợi Phổ, vì vậy có chút lúng túng gọi y: " Quay trở về đi, tôi sẽ đến gặp anh ". Phỉ Lợi Phổ bị câu nói này dọa cho mặt trắng bệch. Hạ Nhĩ quyết đoán đi tìm Lạc Lâm để nói rõ với ông về tình trạng hiện giờ của Lạc Tang, thứ nhất là hi vọng ông có thể thu nhận Mục Mộc cùng ở chung, thứ hai là muốn tham khảo ý kiến của ông, việc Lạc Tang bị thú tính xâm chiếm phải xử lý ra sao. Lạc Lâm là cựu tù trưởng của Đông bộ lạc, lại là phụ thân của Lạc Tang nên về tình hay về lý thì anh đều cũng cần phải tới đây bàn bạc với ông. " Cậu là nói Lạc Tang đã biết được Mục Mộc mang thai ? ". Vẻ mặt Lạc Lâm nghiêm nghị. " Đúng thế ạ ". Hạ Nhĩ cung kính gật đầu, anh rất tôn kính Lạc Lâm. " Chẳng trách... ". Lạc Lâm đã hiểu ra, liền cau mày suy nghĩ một trận, nói với Hạ Nhĩ: " Cậu hãy yên tâm, ta sẽ đón Mục Mộc về đây ở, còn Lạc Tang, xin tha thứ cho ta, với tư cách là phụ thân của nó nên không thể nào từ bỏ con của mình được, ta và Văn Sâm Đặc Tư đang nỗ lực tìm ra biện pháp để làm thú tính của nó yếu đi, xin hãy cho chúng ta một quãng thời gian ". " Được rồi ". Hạ Nhĩ gật đầu nhưng lại suy nghĩ một lúc rồi nói với Lạc Lâm : " Cháu tạm thời sẽ không nói ra chuyện này, cũng sẽ hỗ trợ tìm ra biện pháp nhằm làm yếu đi thú tính của Lạc Tang nhưng nếu tình trạng của Lạc Tang tiếp tục chuyển biến xấu, cũng biểu hiện ra bạo lực thì vì bảo vệ cho toàn bộ lạc, cháu sẽ báo cho phụ thân của cháu và các trưởng lão của bộ lạc để đồng loạt bắt y ". Lạc Lâm biết rõ Hạ Nhĩ đã hỗ trợ hết sức rồi nên liền nói cảm ơn với anh ta: " Cảm ơn ". " Trợ giúp cho mỗi một người dân của bộ lạc là chức trách của cháu ". Hạ Nhĩ lộ ra mỉm cười: " Bao gồm cả Lạc Tang nữa ".
|
Chương 52 Chương 52: Em bé Hạ Nhĩ vừa đi khỏi thì Văn Sâm Đặc Tư dường như đã nhận ra được cái gì liền lại đây hỏi tình hình, Lạc Lâm vẫn không nói cho ông ấy biết, ông sợ Văn Sâm Đặc Tư quá lo lắng sẽ đi tìm Lạc Tang. Lạc Tang cũng có thể sẽ gây thương tổn cho Văn Sâm Đặc Tư , tuy rằng nghĩ như vậy là rất có lỗi với Lạc Tang nhưng ông không thể không phòng. Lạc Lâm vội đem Văn Sâm Đặc Tư đang dây dưa không ngớt chạy đi dạy bảo cho Hi Nhĩ còn mình thì đi gặp Mục Mộc, ông vốn cũng không tán thành cho Mục Mộc chuyển về nhưng bây giờ biết được Lạc Tang đã rơi vào trạng thái bán cuồng hóa thì càng không thể để hắn ở lại đó được. Mục Mộc im lặng ngồi ở trong phòng khách, ngón tay giao nhau, lâm vào trầm tư, Lạc Lâm cũng không vội, cho hắn thời gian để suy tính. " Chú à ". Mục Mộc kêu Lạc Lâm một tiếng. Lạc Lâm nhìn Mục Mộc, chỉ nghe thấy Mục Mộc hỏi mình: " Lạc Tang đã hoàn toàn điên rồi sao ? ". Lạc Lâm trầm mặc một lúc thì gật đầu. Coi như chưa điên hẳn thì cũng cách bị điên không xa. " Vậy à... ". Mục Mộc liền rũ mắt xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười, mang theo vẻ phức tạp không thể hiểu được, lẫn trong đó còn mang theo ít đau thương không dễ phát giác được, rồi lặng im suy nghĩ một hồi, liền ra quyết định: " Vậy thì hãy đưa cháu về nhà đi, nếu Lạc Tang đã điên rồi thì cháu cũng không cần phải ở chung với nhau trong một năm nữa ". Thực ra thì như thế này cũng rất tốt, cuối cùng hắn cũng coi như có thể được thoát khỏi Lạc Tang rồi, hắn đã mất tích hơn bốn tháng, chắc hẳn là ông bà nội sắp phát điên lên đi ? Mục Mộc thở dài nhẹ nhõm, không để ý đến cảm giác mất mát ở tận sâu trong đáy lòng, hỏi Lạc Lâm : " Chú có bản đồ của rừng rậm trung tâm không ? Cháu cũng không nhớ rõ đường về nhà lắm ". Hắn căn bản không biết làm sao để quay về trái đất nhưng bước ra ngoài đi tìm dù sao cũng tốt hơn là ngồi ở chỗ này chuyện gì cũng không làm. Nghe thấy Mục Mộc nói phải về nhà, Lạc Lâm liền nhíu mày, để một mình Mục Mộc sống ở trong rừng rậm trung tâm là không thể được, huống hồ hắn còn đang mang thai nữa chứ. Nhưng rất may là Lạc Lâm đã có lý do chính đáng để ngăn cản Mục Mộc nên liền nói thật: " Bản đồ là có nhưng chú không có thể đưa cháu trở về được, rừng rậm trung tâm là nơi nguy hiểm nhất trên thế giới, đặc biệt là sâu trong rừng, nhất định cần phải có nhiều người họp thành một nhóm thì mới có thể ra vào được ". " Không phải một mình Lạc Tang cũng có thể ra vào sao ? ". Mục Mộc nhớ tới Lạc Tang qua lại trong khu rừng rậm kia như cá gặp nước, giống như Sơn vương vậy. " Lạc Tang là thú nhân biến dị, không thể dùng tiêu chuẩn của những thú nhân bình thường để so sánh với nó được ". Lạc Lâm giải thích xong thì tiếp tục khuyên bảo Mục Mộc: " Bây giờ đã sắp vào đông rồi, bất kể là thú nhân chúng ta hay là động vật thì đều bận rộn cho việc dự trữ thức ăn, nếu như cháu muốn quay về nhà ở trong rừng rậm trung tâm thì tốt nhất nên chờ đến mùa xuân đi, hơn nữa, chái thật sự muốn trở về sinh sống ở đó sao ? Phụ thân và cha của cháu đều đã qua đời rồi phải không ? ". " Đã... Dù như thế nào thì cũng muốn trở về nhìn một lần ". Mục Mộc than thở: " Có thể tìm được nhà cháu là tốt nhất, nếu như không tìm được... ". Mục Mộc trở nên trầm mặc, nếu như không tìm được đường quay về trái đất, hắn nên làm gì bây giờ ? Thực sự phải ở đây sống đến hết đời sao ? Lạc Lâm nhìn thấu được sự phiền não của Mục Mộc, vì để có thể lưu lại Mục Mộc nên ông liền cho hắn một đường lui rất tốt: " Như thế này đi Mục Mộc, nếu như cháu có thể tìm được nhà của cháu thì chú hi vọng cháu có thể suy nghĩ một cách kỹ lưỡng xem là nên lưu lại hay là trở về, riêng bản thân chú thì hi vọng cháu có thể trở về. Nếu như không tìm thấy nhà thì cháu liền đồng ý làm con nuôi của chú và Văn Sâm Đặc Tư có được không ? Mặc kệ cháu có chấp nhận sống với Lạc Tang hay không thì cũng là con của chúng ta ". Mục Mộc lấy làm kinh ngạc, hắn giương mắt nhìn Lạc Lâm, đáy lòng bỗng dâng lên một tình cảm ấm áp. Ở lại chỗ này làm con trai của Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư ... Mục Mộc có chút ngượng ngùng, hắn... cũng không có ý phản đối. So với người cha bất lương và người mẹ sau khi tái hôn liền hoàn toàn cắt đứt liên lạc với con mình của hắn kia thì Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư còn tốt hơn họ rất nhiều. Mục Mộc cúi đầu nhìn tay của mình, lại ngẩng đầu lên nhìn Lạc Lâm rồi lại cúi đầu xem tay của mình, cứ như vậy bối rối trong một lúc lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu, khẽ nói: " Được ạ ". Lạc Lâm lộ ra mỉm cười, liền đứng lên ngoắc Mục Mộc: " Chú sẽ giúp cháu dọn đồ, chờ đến mùa xuân sang năm, chú sẽ tổ chức một nhóm người cùng cháu đi một chuyến vào trong rừng rậm trung tâm ". Mục Mộc tin Lạc Lâm, nghĩ dù sao thì Lạc Tang cũng đang trốn tránh mình, ở tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì nữa nên đồng ý chuyển đến nhà của Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư. Ôm cái rương quần áo chuyển nhà, Mục Mộc quay đầu lại liếc nhìn ngôi nhà nhà trúc, yên tĩnh và trống rỗng. Mục Mộc mím môi, quay đầu đi theo Lạc Lâm. ... Hạ Nhĩ xử lý các sự vụ trong bộ lạc xong liền đi đến khu Tây để tìm phụ thân của mình. " Muốn tìm tư liệu gì ? ". Hạ Lạc Khắc đưa chìa khóa của phòng tài liệu cơ mật ở khu Tây cho anh, những tài liệu này chỉ có các trưởng lão của bộ lạc và tù trưởng mới có quyền được xem. " Không thể nói được ". Hạ Nhĩ không muốn nói dối phụ thân mình, liền lựa chọn thẳng thắn từ chối. Hạ Lạc Khắc không quan tâm liền đi khỏi nhưng đi mới có một nửa liền nhớ ra cái gì đó nên quay đầu lại hỏi Hạ Nhĩ: " Bắt đầu tìm bạn lữ sao ? ". Hạ Nhĩ cứng đờ trong một lát, trong đầu chợt hiện ra khuôn mặt đỏ bừng của Phỉ Lợi Phổ, anh liền lắc đầu: " Vẫn chưa có ". " Đừng kéo dài tới 30 tuổi, con cũng đã trưởng thành rồi ". Hạ Lạc Khắc nhắc nhở Hạ Nhĩ: " Muốn quản lý bộ lạc tốt là một chuyện tốt nhưng cũng cần phải chăm chút cho cuộc sống riêng của mình nữa ". " Dạ, phụ thân ". Hạ Nhĩ kính cẩn đáp một tiếng rồi cầm chiếc chìa khóa màu vàng đi phòng tài liệu cơ mật. Bởi vì các tư liệu ở trong phòng tài liệu cơ mật không thể cho người ngoài mượn nên Hạ Nhĩ phải ở trong đó liên tục nhìn suốt bốn giờ, đến khi cảm thấy mệt mỏi thì mới nhớ ra là mình phải đi gặp Phỉ Lợi Phổ, nói rõ ràng về việc đã xảy ra vào tối qua. Đi ra khỏi phòng hành chính khu Tây thì bóng đêm đã rất sâu, Hạ Nhĩ biến thành hình thú chạy thẳng đến biên giới của bộ lạc khu Đông thì anh liền ghé vào bên trong ngôi nhà trúc nhìn một chút, tốt rồi, Mục Mộc đã dời đi, bên trong nhà trúc đen kịt đang có một con " Dã thú ". Bán thú hóa Lạc Tang dường như lại nghiêm trọng hơn trước một chút, bộ lông màu đen ở bên ngoài cơ thể đã gia tăng lên không ít, y đang nằm trên cái giường mà Mục Mộc đã nằm ngủ vào tối qua, trên tay còn cầm một bộ quần áo, theo sự suy đoán của Hạ Nhĩ thì bộ quần áo đó hẳn là của Mục Mộc. Lạc Tang mở đôi mắt một vàng một đỏ ra mà lạnh lùng liếc nhìn Hạ Nhĩ một cái, liền nhắm mắt lại. Hạ Nhĩ cũng không đi vào quấy rầy Lạc Tang mà nhẹ nhàng ra khỏi nhà trúc, tiếp đó liền đi đến ngôi nhà gỗ màu trắng. Phỉ Lợi Phổ đang ở trong nhà, cũng không hề chạy trốn vì Lạc Tang vẫn còn ở nơi này, gói đồ to mà anh ta đã vác ở trên lưng vào sáng nay là đem ra ruộng để đốt. Anh ta đã đốt hết toàn bộ các bức vẽ của mình nên Hạ Nhĩ liền sẽ không có bằng chứng để chứng minh anh ta rình trộm. Hạ Nhĩ gõ cửa nhưng Phỉ Lợi Phổ không xuống mở cửa, Hạ Nhĩ liền tiếp tục gõ, Phỉ Lợi Phổ vẫn không mở, Hạ Nhĩ không còn cách nào đành ngay tại cửa cổng gọi to: " Phỉ Lợi Phổ, mở cửa ra ". Phỉ Lợi Phổ trốn vào trong chăn run lẩy bẩy, tiến hành trốn tránh tới cùng. Hạ Nhĩ liền gọi được vài tiếng thì rời đi, bởi vì anh là một thanh niên có phẩm chất đạo đức tốt, nếu như không phải gặp chuyện cực kỳ khẩn cấp thì anh chắc chắn sẽ không một mình xông vào nhà người ta, mà kêu la tại ban đêm thì lại sẽ ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của những cư dân xung quanh. Mặc dù phụ cận không có cư dân nào. Bên này, Hạ Nhĩ phiền não về Phỉ Lợi Phổ, bên kia Mục Mộc lại phiền não về Hi Nhĩ. " Lạc Tang đâu ? Đã qua nhiều ngày rồi mà không thấy anh ấy ". Hi Nhĩ đang cầm quyển sách trên tay dò hỏi Mục Mộc. Mục Mộc lạnh nhạt liếc cậu ta một cái, bỏ hạt quả sữa vào trong miệng mình: " Xem sách của cậy đi ". Hiện tại hai người đang ở sát phòng nhau, ngẩng đầu không gặp nhưng cúi đầu lại thấy. " Lạc Tang là bạn lữ của anh vậy mà anh chẳng thèm quan tâm gì đến anh ấy sao ? ". Hi Nhĩ cảm thấy bất bình dùm cho Lạc Tang: " Lỡ như anh ấy bị thương ở bên ngoài thì sao ? Chẳng lẽ anh để mặc anh ấy ở ngoài đó chờ chết ? ". " Y không chết được đâu ". Mục Mộc đếm ngón tay tính toán, hắn đã 9 ngày không gặp Lạc Tang, bây giờ hắn đã thông suốt, có gặp hay không, nếu như Lạc Tang đã muốn tránh thì hắn cũng lười đi tìm. Hi Nhĩ không cam lòng cầm quyển sách áp sát Mục Mộc: " Vậy thì anh hãy nói cho tôi biết là anh ấy đã đi đâu để tôi đi tìm ". " Đúng đó, chú cũng đi tìm ". Văn Sâm Đặc Tư bưng canh đi tới. " Tìm con khỉ, mặc kệ y đi chết đi ". Mục Mộc tức giận ném quả sữa đi, bưng canh một hơi uống hết, dường như là đang trút giận vậy, chờ uống canh xong, hắn dùng mu bàn tay lau miệng, sầm mặt lại nói: " Tôi cũng không biết Lạc Tang đang ở đâu nên hai người đừng hỏi nữa ". Văn Sâm Đặc Tư thấy Mục Mộc mất hứng thì ngượng ngập không dám hỏi tới, sớm muộn gì thì Lạc Lâm cũng sẽ nói cho ông biết nhưng thấy Hi Nhĩ vẫn còn muốn hỏi Mục Mộc thì vội vã lôi kéo cậu ta ra ngoài xem bệnh cho người ta. Chờ hai người đi khỏi, Mục Mộc liền thở ra một hơi, đứng dậy đi đến mảnh ruộng, tại bốn ngày trước hắn đã bắt đầu làm việc trong ruộng, không phải không có chuyện làm, vốn là muốn đến chỗ Hi Lâm lấy đàn viôlông nhưng lại không ai có thể dẫn hắn đi, vả lại Lạc Lâm từng nói, vừa vào thu thì mọi người liền bắt đầu bận rộn, Phỉ Lợi Phổ thì vội vàng thu hoạch vụ thu, Văn Sâm Đặc Tư và Hi Nhĩ thì vội vàng chữa bệnh cho người ta, có cảm giác giống như trong bộ lạc đang phân tán ra vậy, còn Lạc Lâm thì không biết đang bận việc gì. Chỉ có mình hắn là rãnh rỗi không có việc gì. Mục Mộc chậm rãi đi ra bên ngoài bộ lạc, ngẩng đầu nhìn lên không trung khoáng đãng mùa thu, có chút nhớ đến khoảng thời gian ngồi trong giỏ được Lạc Tang xách bay lên. Không được nhớ đến Lạc Tang tồi tệ kia. Phỉ Lợi Phổ đang ở trong ruộng thu hoạch rau dưa, nhìn thấy Mục Mộc đến, nhếch lên cái môi khô khốc mà cười với hắn, Mục Mộc đi vào trong kho cầm cái cuốc ra, sau đó đi tới hỏi Phỉ Lợi Phổ: " Tối qua, khi tôi tỉnh dậy đi vệ sinh thì nghe thấy Hạ Nhĩ ở trước cửa cổng gọi anh, anh ta tìm anh làm gì vậy ? ". Nụ cười của Phỉ Lợi Phổ hơi cứng lại, từ từ cúi đầu xuống, cầm liềm chột dạ không nói lời nào. Hạ Nhĩ vẫn muốn gặp y để nói chuyện nhưng y lại luôn trốn tránh, hai người cứ dây dưa như vậy. Mục Mộc do dự một lúc mới hỏi y: " Có phải Lạc Tang đang ở chổ của anh không ? ". Mục Mộc vốn cho là Lạc Tang vẫn ẩn núp ở trong ngôi nhà trúc đó nhưng khi thấy Hạ Nhĩ đi tìm Phỉ Lợi Phổ vào tối qua thì liền cảm thấy có thể Lạc Tang đang trốn ở trong nhà Phỉ Lợi Phổ này. Phỉ Lợi Phổ ngẩng đầu lên, lắc đầu, thật ra thì anh ta cũng không nhìn thấy Lạc Tang trong nhiều ngày rồi. Mục Mộc không thể tin được, trong đầu suy đoán mười phần là Lạc Tang đã ở nhà của anh ta dù vậy hắn cũng không ép hỏi Phỉ Lợi Phổ mà lại vác cái cuốc đi khai khẩn mảnh ruộng của mình. Chạng vạng, Mục Mộc từ trong ruộng trở về thì kinh ngạc khi nhìn thấy Hi Nhĩ đang ẳm một đứa bé hơn nửa năm ở trong ngực, luống cuống tay chân dùng băng gạc ướt chùi đít cho nó. Mục Mộc tới gần xem, chà chà, phân của đứa bé còn dính đầy ở trên quần áo Hi Nhĩ. Mục Mộc nhìn có chút hả hê vội lui lại vài bước, hỏi Hi Nhĩ: " Ở đâu vậy ? ". Vẻ mặt Hi Nhĩ đưa đám nói: " Con của một giống cái bị cúm, sốt cao phải nằm ở trên giường, bạn lữ của hắn ta là người vụng về nên không biết trông giữ bảo bảo giống cái, sư phụ liền bảo tôi trước cứ bế đứa bé về đã ". Hi Nhĩ nói xong đưa đứa bé mông trần cho Mục Mộc: " Anh ẵm nó giúp tôi, tôi phải đi thay quần áo khác ". " Tôi từ chối ". Mục Mộc hai tay bắt chéo tại trước ngực, " Tôi sẽ không bế con nít ". " Anh ôm vào trong lòng là được ". " Không ". Hi Nhĩ giận, giơ miếng băng dính phân ở trong tay lên, ra vẻ muốn ném về phía Mục Mộc: " Anh có ôm hay không ? ". Hi Nhĩ đối với mọi người đều là khách khí, luôn là cười e thẹn, chỉ có đối với Mục Mộc là không chịu được mà hung hãn, khiến cho Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm đều cảm thấy hết sức thú vị. " Cậu dám ném ! ". Mục Mộc hung tợn trừng Hi Nhĩ. " Anh có thể thử xem tôi có dám hay không ! ". Hi Nhĩ hung dữ trừng lại. Tầm mắt của hai người va chạm nhau ở trên không trung tràn ra tia lửa dữ dội, cuối cùng thì Mục Mộc phải thỏa hiệp, ôm đứa bé dù sao cũng tốt hơn gương mặt dính đầy phân. Dùng tư thế quái dị tiếp nhận đứa bé mềm nhũn kia, Mục Mộc nuốt nước miếng một cái, giục Hi Nhĩ: " Cậu đi nhanh về nhanh ". Hi Nhĩ bưng nước ấm bước nhanh đi, thực sự thì cậu cũng không yên tâm lắm khi để Mục Mộc ôm đứa bé kia, luôn cảm thấy hắn sẽ làm rớt đứa bé. Đó là một đứa bé giống cái vô cùng quý giá, một khi xảy ra chuyện thì bọn họ không thể đền nổi. Mục Mộc cứng ngắc ôm đứa bé ngồi xuống ghế, đứa bé mới vừa được lau sạch mông đại khái là cảm thấy lạnh nên tại trong lòng Mục Mộc " Nha nha " vặn vẹo, khuôn mặt nhỏ nhăn lại. " Đừng nhúc nhích ". Mục Mộc lạnh nhạt nói. " Nha nha ". Đứa bé bắt đầu đạp chân. " Đừng nhúc nhích ! ". Mục Mộc không vui khẽ la lên, dùng đôi mắt trừng nó. " Oa a ! ". Đứa bé lớn hơn nửa tuổi cũng là biết nhìn sắc mặt của người khác, thấy Mục Mộc la mình liền hé miệng ra bắt đầu kêu khóc, đôi chân đạp càng mạnh hơn, bởi vì đối mặt với Mục Mộc cho nên đều đạp vào bụng của Mục Mộc. Sức lực của đứa bé không hề lớn nhưng vẫn khiến cho bụng Mục Mộc hơi đau nên liền hơi cúi người xuống, mắng to: " Lại dám đạp vào tao, mày là một tên nhóc hư ! ". Hi Nhĩ thay quần áo xong liền đi ra thì nhìn thấy Mục Mộc đang mắng đứa bé kia, lúc này liền sụ mặt xuống, nhanh chân đi tới ôm lấy đứa bé từ trong lòng của Mục Mộc ra, vừa dỗ đứa bé lại vừa mắng Mục Mộc: " Nó mới bao lớn ? Anh cần gì phải so đo với nó ? ". " Nó đạp tôi ". Mục Mộc lấy tay xoa xoa bụng của mình, cảm giác có chút kỳ quái. " Đáng đời ". Hi Nhĩ không vui nói, cậu thấy sắc mặt Mục Mộc hơi trắng bệch, không khỏi có chút lo lắng: " Rất đau ? ". " Không sao ". Mục Mộc duỗi thẳng người, lại khom người một cái. Hi Nhĩ đưa một tay ra bắt lấy cổ tay của Mục Mộc: " Để Tôi bắt mạch cho anh ". " Cậu biết sao ? ". Mục Mộc không tin vào y thuật của Hi Nhĩ, cậu ta học y còn chưa tới nửa tháng. " Biết hơn ngươi ". Hi Nhĩ vừa tranh cãi với Mục Mộc, vừa thận trọng cảm thụ mạch đập của hắn, tiếp đó bỗng trợn to hai mắt, giống như gặp quỷ mà trừng Mục Mộc.
|
Chương 53 Chương 53: Phẫn nộ Mục Mộc nghi hoặc nhìn Hi Nhĩ, nhắc nhở cậu ta: " Đứa bé hư kia đang sắp rớt xuống rồi kìa ". Hi Nhĩ phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng kéo đứa bé ngồi trong lòng mình đang lệch qua một bên lên ngay ngắn lãi nhưng vẫn trợn to mắt nhìn Mục Mộc, qua một líc lâu, mới chần chừ nói ra: " Tôi... Mới ở bên trong cơ thể anh cảm nhận được thai tức...". " Cái gì ? ". Mục Mộc khẽ khàng vuốt ve bụng, rất tốt, đã bớt đau. " Thai tức ". Hi Nhĩ khẽ vỗ nhẹ vào lưng đứa bé, ánh mắt nhìn Mục Mộc có chút biến đổi, không còn hung hãn nữa: " Khoảng chừng một tháng ". Mục Mộc nghe ra được chút manh mối nhưng vẫn hỏi lại: " Một tháng ? Cái gì một tháng ? ". " Đứa bé ". " Đứa bé ? ". " Ở trong bụng của anh ". " Trong bụng của tôi ? ". Hi Nhĩ muốn mắt trợn trắng, cậu liền thẳng thắn rõ ràng nói với Mục Mộc: " Ý của tôi là, anh có mang bảo bảo được một tháng rồi ". Cả người Mục Mộc chấn động, đầu óc trong nháy mắt dường như rơi vào trống rỗng nhưng sau đó liền cau mày phủ nhận: " Không thể nào ". " Nhưng tôi đã cảm nhận được thai tức ". Hi Nhĩ không cho rằng mình đã chẩn sai, chẩn đoán giống cái có thai hay không là kỹ năng cơ bản nhất của một người thầy thuốc. " Có thể cậu đã chẩn sai rồi ". Mục Mộc cố chấp nói, tay lại đặt lên bụng của mình, không khỏi nghĩ tới biểu hiện ngủ nhiều của mình, nghĩ tới mỗi ngày Văn Sâm Đặc Tư đều cho mình uống canh... Người chỉ cần một khi cảm thấy nghi ngờ thì sẽ phát giác có nhiều chỗ đều lộ ra cổ quái. Mục Mộc cắn răng, sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn không tin lại đưa tay cho Hi Nhĩ: " Cậu hãy bắt mạch ". Hi Nhĩ cũng muốn xác định lại cho chính xác, vì vậy ấn chặt vào mạch đập của Mục Mộc, bắt đầu cẩn thận cảm thụ. Hắn cảm nhận được nhịp tim Mục Mộc, đang đập " thình thịch " hỗn loạn nhưng trong cơ thể hắn vẫn tồn tại một tiếng tim đập khác, rất yếu ớt nhưng sinh động. Bảo bảo thú nhân trưởng thành nhanh nên một tháng liền có thể cảm nhận được nhịp tim, bảo bảo giống cái khoảng chừng hai tháng mới cảm nhận được, thú vị là thời gian mang thai bảo bảo thú nhân lại dài hơn. Hi Nhĩ buông cổ tay của Mục Mộc ra, một bên cánh tay đang ôm đứa bé bị nhức mỏi. " Thế nào ? ". Mục Mộc khẩn trương nhìn Hi Nhĩ. " Mang thai một tháng, không có sai ". Hi Nhĩ bình tĩnh nói. "Không có khả năng ! ". Mục Mộc không tin gào thét: " Nhất định là cậu chẩn sai rồi ! Lang băm ! ". Hi Nhĩ thấy Mục Mộc mắng mình là lang băm thì liền tức đến đỏ mặt, vội thanh minh cho bản thân: " Nếu anh không tin thì chờ sư phụ về thì hỏi ông ấy đi ! ". Hi Nhĩ nói xong thì ôm đứa bé đi vào phòng của mình, ném Mục Mộc với mặt sắc trắng bệch ở ngoài phòng khách. " Mang thai ? Tôi sao ? Không thể nào, không thể nào, tôi là đàn ông... ". Mục Mộc hoảng loạn ôm đầu của chính mình, hắn vươn tay chạm vào bụng của mình nhưng còn chưa có chạm vào thì liền cấp tốc thu hồi tay lại, hiển nhiên là không dám sờ vào. Có loại cảm giác giống như bị quái vật ký sinh ở trong người vậy. Mục Mộc càng suy tưởng thì liền càng cảm thấy khủng bố, nếu như đây là sự thật thì hắn muốn mổ bụng mình ra. Lạc Lâm trở về, nhìn thấy sắc mặt Mục Mộc khó coi ngồi ở trong phòng khách ngẩn người, ông liền khiêng con mồi đi tới, lo lắng hỏi hắn: " Trong người cảm thấy không thoải mái sao ? ". Mục Mộc có chút hoảng hốt giương mắt lên nhìn Lạc Lâm, cũng không nói lời nào. Lạc Lâm đưa tay sờ trán cỉa Mục Mộc, nhiệt độ bình thường, dù sao thì ông cũng không phải là thầy thuốc cho nên chỉ có thể làm kiểm tra đến mức độ như thế này thôi, rồi nói với Mục Mộc: " Cháu chờ một chút, Văn Sâm Đặc Tư hẳn là sắp trở về rồi ". Lạc Lâm nói xong thì khiêng con mồi đi vào nhà bếp, Hi Nhĩ nghe được tiếng động nên liền từ trong nhà đi ra, trên tay không có bế đứa bé, đoán chừng là bị cậu ta dỗ cho ngủ rồi. Hi Nhĩ liếc nhìn Mục Mộc một cái, thấy hắn vẫn còn ngồi tại chỗ ngẩn người, không khỏi nhắc nhở hắn một câu: " Đừng có cả ngày ngồi đó làm người nhàn rỗi, ra bên ngoài lấy quần áo vào đi ". Nếu là ngày thường, các loại việc nhà như quét dọn, lấy quần áo thì Mục Mộc sẽ giúp làm nhưng hiện tại hắn không có cái tâm tình đó, hiện tại hắn chỉ muốn đến bệnh viện để chụp x quang, xét nghiệm máu... để làm kiểm tra xem trong cơ thể hắn thật sự có ký sinh vật hay không. Mẹ nó, rất muốn đến bệnh viện. Vẻ mặt Mục Mộc khổ đại cừu thâm, không thèm để ý tới Hi Nhĩ. Hi Nhĩ nhìn hắn ngồi bất động, vừa tức vừa bất đắc dĩ đi vào nhà bếp, phụ giúp Lạc Lâm làm cơm tối, bây giờ trong nhà có tới 3 giống cái, mỗi bữa cơm cần phải có món rau. Hi Nhĩ cùng Lạc Lâm đã làm xong bữa tối nhưng Văn Sâm Đặc Tư vẫn chưa về nhà, Lạc Lâm liền gọi Mục Mộc lại đây ăn cơm trước, tuy Mục Mộc không thấy ngon miệng nhưng vẫn ngồi xuống bên bàn ăn, ba người đang chuẩn bị ăn cơm thì Văn Sâm Đặc Tư liền mang theo một thân ẩm ướt đã trở về. Lạc Lâm nhìn ra ngoài cửa sổ thì mới phát hiện bên ngoài đang có mưa phùn, do trời tối cùng mưa nhỏ nên mới không phát hiện ra mà thôi. Văn Sâm Đặc Tư vội về phòng thay đổi quần áo, chờ đến lúc tiến vào nhà bếp thì cũng bế đứa bé kia theo. " Bé tỉnh rồi ? ". Hi Nhĩ đến nhìn đứa bé đang ở trong lòng Văn Sâm Đặc Tư. " Dậy rồi, đang mở to đôi mắt mà nhìn loạn ở trên giường đó ". Văn Sâm Đặc Tư yêu thích không buông tay bế đứa bé kia, cười híp mắt: " Thật là ngoan, không khóc cũng không nháo ". " Rất ngoan ". Hi Nhĩ nhớ đến thời điểm chạng vạng, lau cái mông nhỏ cho thằng nhóc này, thằng nhóc này cũng ngoan vô cùng nhưng đến phiên Mục Mộc bế được một lúc thì lại nghịch ngợm, liên tiếp dùng chân đá vào bụng Mục Mộc. Hi Nhĩ nhớ đến đây thì không khỏi có chút sợ, may mắn sức lực của đứa bé này còn yếu nên mới khiến cho Mục Mộc không bị thương tổn nào, bằng không thì sự tình sẽ chẳng bình yên như bây giờ đâu. Hi Nhĩ ngậm lấy đũa nhìn về phía Mục Mộc, phát hiện hắn ngồi ở đàng kia lạnh lùng nhìn vào Văn Sâm Đặc Tư, từ lúc ngồi vào bàn cơm cho tới giờ cũng không hề động tới đũa. Hi Nhĩ không thích ánh mắt này của Mục Mộc, quá vô tình, rõ ràng Văn Sâm Đặc Tư đối với Mục Mộc cực kỳ tốt, mỗi ngày đều nấu canh bổ cho hắn uống, mình nhìn thấy mà không khỏi càng thêm ước ao... Khoan đã, mỗi ngày uống canh bổ ? Dường như Hi Nhĩ đã đoán ra được cái gì. Lúc này Văn Sâm Đặc Tư cũng phát hiện ánh mắt Mục Mộc nhìn mình không bình thường lắm, ông ổn định lại đứa bé, tỏ vẻ nghi hoặc hỏi Mục Mộc: " Làm sao vậy ? ". Mục Mộc trầm mặc nhìn chằm chằm Văn Sâm Đặc Tư một lúc, liền đi thẳng vào vấn đề hỏi ông ấy: " Có phải là tôi đang mang thai không ? ". Văn Sâm Đặc Tư liền hoảng hốt, ông luống cuống nhìn về phía Lạc Lâm với ánh mắt cầu viện. Mục Mộc nhìn phản ứng của ông ấy thì còn có cái gì không hiểu nữa chứ ? Hắn tức giận đến mức toàn thân phát run, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Văn Sâm Đặc Tư : " Chú biết vào lúc nào ? ". Hi Nhĩ thấy bầu không khí căng thẳng liền vội vã tiếp nhận đứa bé đang ở trong lòng Văn Sâm Đặc Tư, vừa cho nó ăn quả sữa vừa chú ý tình hình trên bàn cơm. Văn Sâm Đặc Tư chột dạ không nói được lời nào, Mục Mộc căm tức đập một quyền lên trên bàn, khiến cho chén đũa bị chấn động vang tiếng " Lạch cạch ": " Trả lời tôi ! ". Văn Sâm Đặc Tư bị tiếng hét của Mục Mộc làm cho cả người run rẩy, dưới áp lực của hắn mà lắp ba lắp bắp trả lời: " Con... Con mang thai ngày thứ tám... ". " Ngày thứ tám ? ". Mục Mộc sửng sốt, sau đó dâng lên hi vọng: " Vậy nhất định là chú đã chẩn sai rồi, thụ thai tám ngày là không thể nào kiểm tra ra được ". " Không có sai đâu ". Lạc Lâm kéo Văn Sâm Đặc Tư đang kinh hoảng bất an vào trong lòng: " Xem như trước kia không xác định được thì hiện tại cũng có thể xác định chắc chắn, cháu xác thực đã mang thai ". Mục Mộc không thể tin nhìn về phía Lạc Lâm : " Chú cũng biết rồi sao ? ". Lạc Lâm trầm mặc một hồi, gật đầu: " Ừm ". Mục Mộc cảm thấy vô cùng ngột ngạt, hắn run rẩy đôi môi, tiếp tục hỏi tới: " Như vậy Lạc Tang... ". " Cũng biết ". " Thì ra... Các người đều biết hết, chỉ có tôi là ngu ngốc chẳng hay biết gì ! ". Mục Mộc cảm thấy không thể thở nổi, hắn thẹn quá thành giận hét lên: " Tại sao các người lại giấu tôi ! Đây là cơ thể của tôi mà ! ". Mục Mộc tức giận đến mức muốn hất bàn nhưng hắn lại không làm như vậy, trải qua hai tháng tiếp xúc, hắn đối với Lạc Lâm có tôn kính, với Văn Sâm Đặc Tư có thân thiết, điều này làm cho hắn không có thể đối đãi vô lễ với hai người họ được, bởi vì họ đã đối tốt với hắn đến như thế... Mục Mộc đột nhiên nghĩ đến cái gì, cố gắng ổn định lại tâm tình của mình, dùng ánh mắt mang theo vẻ dò xét mà nhìn Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm, nghiêm túc hỏi họ: " Hai người tốt với tôi, là vì ký sinh trùng ở trong bụng của tôi phải không ? Hay là thật lòng đối đãi với tôi vậy ? ". " Cái gì mà gọi là ký sinh trùng ? Đó là con trai của anh mà ! ". Hi Nhĩ đang ngồi nghe ở một bên nhưng cũng không thể nhịn được nữa nên không chờ Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư trả lời, liền lớn tiếng thay họ biện giải: " Lạc Lâm thúc thúc cùng sư phụ đương nhiên là thật lòng đối đãi với anh rồi ! Tại sao anh có thể hoài nghi hai người họ được chứ ? ". " Tại sao tôi không thể hoài nghi ? Tôi không thân không thích với hai người họ thì làm sao họ lại tốt với tôi được chứ ? Không phải là vì ký sinh trùng ở trong bụng của tôi sao ? ". Mục Mộc càng nghĩ càng cảm thấy chính là như vậy, trong lòng lại càng thêm tức giận. " Buồn cười ! ". Hi Nhĩ vừa ôm đứa bé vừa quát mắng Mục Mộc: " Chính anh mới là kẻ lạnh lùng vô tình vậy mà lại còn đi hoài nghi lòng tốt của người khác ! Tôi chưa từng thấy người nào như anh ! ". " Tôi là người lạnh lùng thì đã làm sao ? ! Tôi hoài nghi bọn họ thì đã làm sao ? ! Thế gian này có mấy người chân chính người tốt chứ ? ". Mục Mộc tức giận phản bác lại Hi Nhĩ: " Tại nơi tôi ở, trên đường là đàn ông lang thang ! Trước giờ luôn không có ai quan tâm tới bọn họ ! Nếu như ngươi mang một người không thân không thích về nhà mà quan tâm sinh chăm sóc, không phải có mục đích gì khác thì chính là đầu óc có bệnh ! Tôi hoài nghi họ thì đã sao ? Tôi chính là trưởng thành từ cái dạng xã hội như vậy đó ! ". " Ý của anh là phải vứt anh ra ngoài đường lang thang thì mới là bình thường ? ". Hi Nhĩ cười gằng. Mục Mộc sửng sốt một chút, sau đó gật đầu: " Đúng thế ". Hi Nhĩ không còn lời nào để nói được, cảm thấy đầu Mục Mộc có vấn đề. Lúc này Lạc Lâm mới nói chuyện, ông thở dài nói với Mục Mộc: " Mục Mộc, cháu có thể hoài nghi ta nhưng không được nghi ngờ Văn Sâm Đặc Tư, ông ấy rất quan tâm đến cháu, đương nhiên là ông ấy cũng vì đứa nhỏ ở trong bụng của cháu ". " Không, hoàn toàn ngược lại, cháu không hoài nghi chú nhưng lại rất hoài nghi ông ấy ". Mục Mộc lạnh lẽo nhìn Văn Sâm Đặc Tư đang núp ở trong lồng ngực Lạc Lâm: " Người ông ấy thực sự quan tâm là Lạc Tang, là vì Lạc Tang nên ông ấy mới không thể không quan tâm tới cháu, chớ đừng nói chi đến hiện tại cháu còn mang thai đứa con của Lạc Tang ". " Mục Mộc! Anh thật khốn kiếp ! ". Hi Nhĩ liền giận, cậu không chịu được khi Mục Mộc nói về sư phụ mình như vậy, càng không chịu được hắn nói xấu Lạc Tang. " Tôi không có khốn kiếp bằng ông ấy ! ". Mục Mộc chỉ vào Văn Sâm Đặc Tư mắng: " Nếu như không phải ông ấy gạt tôi ăn quả thôi hóa thì tôi liền sẽ không như bây giờ ! ". Đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến cho Mục Mộc căm thù Văn Sâm Đặc Tư đến mức này, đối với việc Văn Sâm Đặc Tư cải biến thể chất của hắn, Mục Mộc vẫn luôn không có cách nào buông bỏ được, nếu như hắn không mang thai thì có thể sẽ không cần phải nhắc lại việc này, ai ngờ hắn lại mang thai nên khiến hắn không thể không hận. Mục Mộc thấy Văn Sâm Đặc Tư vẫn luôn cúi đầu không nói lời nào, hắn tức giận cầm lên chén cơm muốn ném qua, Hi Nhĩ lập tức khẩn trương nhưng câu đang bế đứa bé nên không thể ngăn chặn lại được, chẳng qua còn có Lạc Lâm nữa nên yên tâm hơn mấy phần. Mục Mộc giơ chén cơm lên sầm mặt lại nhìn chằm chằm Văn Sâm Đặc Tư một lúc, cuối cùng vẫn không có ném qua mà là nản lòng thoái chí nói: " Nếu như chú là thật tâm muốn tốt cho tôi thì tôi sẽ rất biết ơn chú nhưng nếu như là vì thứ trong cơ thể tôi thì tôi cũng sẽ chấp nhận, nhân chi thường tình mà, tôi hiểu được ". Mục Mộc nói xong đứng lên, bước chân không vững đi ra bên ngoài, mặc kệ mưa phùn đang lất phất rơi xuống. Nơi này hắn đã không thể ở được nữa. Thế thì hắn còn có thể đi nơi nào đây ? Chỗ nào cũng được, nhưng trước tiên hắn phải đi tìm một người để tính sổ mới được. Đồ khốn đã bắn ký sinh trùng chết tiệt này vào trong cơ thể hắn !
|
Chương 54 Chương 54: Tìm kiếm Nhìn thấy Mục Mộc thất hồn lạc phách đi ra ngoài, Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư liền muốn đuổi theo nhưng Lạc Lâm nghĩ đến ngoài trời đang mưa phùn mà sức khỏe của Văn Sâm Đặc Tư lại không tốt nên mắc mưa sẽ dễ sinh bệnh, vì vậy liền ngăn ông ấy lại. " Một mình anh đi là được rồi ". Lạc Lâm an ủi Văn Sâm Đặc Tư luôn thấp thỏm và bất an : " Yên tâm, anh sẽ trông nom nó thật tốt ". Văn Sâm Đặc Tư nghĩ đến vẻ căm thù mình của Mục Mộc, nếu mình đuổi theo thì chỉ khiến hắn càng thêm kích động nên trầm mặc gật đầu, ở lại nhà với Hi Nhĩ. Hi Nhĩ giữ đứa bé, do dự một hồi thì nói ra thắc mắc của mình: " Sư phụ, tại sao Mục Mộc lại bài xích với việc mang thai vậy ? ". Lại có giống cái không muốn sinh con, còn thẳng thừng gọi đứa con trong bụng mình là ký sinh trùng, Hi Nhĩ phát hiện mình gặp phải Mục Mộc cũng thật là được mở rộng tầm mắt. " Con biết Mục Mộc là con cặp phu phu lang thang đi ? Tại trước khi Lạc Tang nhặt được nó thì nó vẫn luôn cho rằng mình là một thú nhân ". Văn Sâm Đặc Tư phát ra một tiếng thở dài, nhớ đến ánh mắt căm thù mình của Mục Mộc, tâm tình liền suy sụp: " Vào lúc ấy, ta vì để cho nó nhận thức rõ mình là một giống cái thứ thiệt nên liền cho nó ăn quả thôi hóa nhưng đến nay nó cũng không chịu chấp nhận sự thực này ". " Như vậy sao... ". Hi Nhĩ cũng không hề biết những chuyện này, cậu lại nhớ tới những câu mà Mục Mộc đã nói lúc nãy: " Nhưng là anh ta còn nói chỗ của bọn họ có không ít người lang thang, còn đều không được người trợ giúp, không phải hắn là đơn độc ở trong rừng rậm trung tâm được Lạc Tang nhặt về sao ? ". Văn Sâm Đặc Tư cũng thấy nghi hoặc nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì suy đoán: " Có lẽ là trước khi nó gặp được Lạc Tang thì đã ở tại một địa phương có rất nhiều thú nhân lang thang đi, nghe thấy có vẻ rất cực khổ, chắc hẳn làMục Mộc đã thấy được nhiều hơn chuyện trong bóng tối nên mới không dễ dàng tin tưởng vào người khác đi ". Hi Nhĩ không nói gì, bỗng có hơi thương cảm cho Mục Mộc, cái gọi là người đáng thương tất có chỗ đáng giận, câu nói này trái lại cũng gần như tương tự nhau, nếu như Mục Mộc cũng sinh sống ở trong hoàn cảnh yên bình và hòa thuận giống như mình thì hắn hẳn là sẽ không có cá tính ác liệt như hiện tại rồi. Hi Nhĩ đã thật sự nói đúng, cha mẹ Mục Mộc đều là loại người khốn kiếp, một người thì tính tình hung bạo, luôn đánh chửi Mục Mộc từ khi còn nhỏ, một người thì tính tình lạnh lùng, sau khi rời bỏ Mục Mộc lại không hề liên lạc, nếu không phải ông bà nội nuôi hắn thì hắn có thể còn tồi tệ hơn bây giờ nhiều. Huống hồ trái đất còn phức tạp hơn thế giới thú nhân này nhiều lắm. Bên ngoài, dưới cơn mưa phùn, Mục Mộc mò mẫm đi đến nhà của Phỉ Lợi Phổ, hắn suy đoán Lạc Tang đang trốn ở chỗ anh ta. " Mục Mộc ! ". Lạc Lâm bước nhanh đuổi theo Mục Mộc, nắm lấy cổ tay của của hắn: " Cháu hãy bình tĩnh lại đi, có chuyện gì chúng ta trở về rồi nói ". " Không còn gì để nói nữa ". Mục Mộc hát tay Lạc Lâm ra, hắn tại dưới cơn mưa phùn tức giận nhìn Lạc Lâm : " Hai người muốn tôi sinh nhưng mà tôi lại không muốn sinh nó ra, chớ cùng tôi nói ba cái đạo lý lớn gì, quan niệm của các người không phù hợp với tôi. Đạo bất đồng bất tương vi mưu (*), chính là như vậy ". (*) không cùng chí hướng, quan niệm thì không thể hợp tác, bàn luận được. Mục Mộc nói xong tiếp tục đi đến nhà Phỉ Lợi Phổ, Lạc Lâm biết tâm trạng của hắn đang kích động nên chắc hẳn nói cái gì cũng đều không nghe vào, vì vậy im lặng đi theo phía sau hắn, dự định chờ cho hắn bình tĩnh lại thì sẽ nó chuyện với hắn. Đến trước cửa nhà của Phỉ Lợi Phổ, Mục Mộc giơ bàn tay gõ cửa thật mạnh, bởi vì tâm trạng buồn bực nên gõ cửa cũng rất mạnh bạo. Phỉ Lợi Phổ đang bọc trong mền nằm ở trên giường, nghe thấy tiếng gõ cửa còn tưởng rằng là Hạ Nhĩ, đang định không thèm để ý tới thì liền nghe thấy tiếng Mục Mộc kêu to: " Phỉ Lợi Phổ ! Mở cửa ! ". Phỉ Lợi Phổ lập tức vọt xuống giường, ba bước thành hai bước chạy xuống dưới lầu, anh ta coi Lạc Tang là thần nên Mục Mộc là bạn lữ của Lạc Tang thì liền cũng là một nửa thần của mình. Phỉ Lợi Phổ mới vừa mở cửa cho Mục Mộc, Mục Mộc liền khí thế hung hăng tóm chặt cổ áo của anh ta, hỏi: " Lạc Tang đang ở đâu ? ". Phỉ Lợi Phổ liền sửng sốt, sau đó liền biết Mục Mộc tới tìm Lạc Tang, vội vã vẫy tay với Mục Mộc, ý bảo Lạc Tang cũng không có ở chỗ mình. Mục Mộc sẽ không tin người này nhưng thấy Phỉ Lợi Phổ không nói, liền sầm mặt lại buông cổ áo của anh ta ra, bắt đầu tìm kiếm ở khắp nơi trong ngôi nhà, tìm dưới lầu rồi lại tìm trên lầu, giống như cảnh sát đến lục soát căn nhà vậy. Phỉ Lợi Phổ nhìn Mục Mộc đang tìm Lạc Tang tại khắp nơi trong nhà mình, không khỏi thầm mừng vì mình đã đốt hết toàn bộ bức vẽ, bởi vì những bức vẽ đó mà hắn chọc phải Hạ Nhĩ, nếu còn giữ lại sẽ rất phiền phức, tuy rằng thời điểm đốt thì rất đau lòng nhưng lúc này xem ra thật may là đã đốt hết rồi. Tại thời điểm Mục Mộc loanh quanh tìm Lạc Tang thì Lạc Lâm nói với Phỉ Lợi Phổ: " Mục Mộc mang thai con của Lạc Tang ". Phỉ Lợi Phổ sửng sốt một lúc, tiếp đó nhếch đôi môi khô khốc lên cười, vừa cao hứng lại vừa hạnh phúc, thật giống đứa con trong bụng Mục Mộc là của mình vậy. Sở dĩ Lạc Lâm nói cho Phỉ Lợi Phổ biết việc này là vì Mục Mộc ở bộ lạc này không quen biết người nào, duy nhất coi là bằng hữu thì chỉ có một mình Phỉ Lợi Phổ, cho nên nếu như hắn ầm ĩ rời nhà ra ngoài hoặc muốn tìm người gúp đỡ thì xác suất tìm đến Phỉ Lợi Phổ là rất lớn, cho nên hiện tại nói rõ với Phỉ Lợi Phổ về tình trạng cơ thể của Mục Mộc, đến lúc đó thì Phỉ Lợi Phổ sẽ quan tâm tới Mục Mộc hơn một chút. Lạc Lâm thân là cựu tù trưởng, suy nghĩ luôn lão luyện. Lúc này, Mục Mộc từ trên lầu đi xuống, vẻ mặt ảm đạm, xem ra là không tìm được Lạc Tang, Lạc Lâm đối với kết quả này cũng không ngoài ý muốn, thời điểm ông tiến vào ngôi nhà này liền biết, bởi vì nơi này không có mùi của Lạc Tang. Mục Mộc nghiêm mặt đi tới gần Phỉ Lợi Phổ hỏi: " Lạc Tang thật sự không ở chỗ này ? ". Phỉ Lợi Phổ gật đầu, đôi mắt được che giấu tại phía dưới tóc mái nhìn vào bụng Mục Mộc rồi mím môi mỉm cười, tỏ vẻ rất vui mừng. Lạc Tang đã có con ! Chỉ là mới nghĩ đến cũng đã khiến cho anh ta kích động không thôi. Mục Mộc nhận ra tầm mắt " nóng bỏng " của Phỉ Lợi Phổ thì vội vã nghiêng người tránh sang phía khác, dường như cảm thấy đó là sự sỉ nhục nên dùng hai tay che bụng của mình lại, trong lòng khó chịu không thể diễn tả ra được. " Nhìn cái gì vậy ! ". Mục Mộc khó chịu mắng Phỉ Lợi Phổ một câu, tâm tình liền phiền muộn thêm mấy phần, nhớ đến thời điểm trước đây khi hắn còn ở trên địa cầu, lúc nhìn thấy phụ nữ mang thai bụng phệ luôn sẽ không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào cái bụng nhô ra của các nàng, liền nghĩ tới sau này người khác cũng sẽ nhìn hắn như vậy thì hắn liền cảm thấy sởn cả tóc gáy. Quả thực không thể tưởng tượng được ! Hắn lại bụng bự giống như phụ nữ ! Á ! Kinh khủng ! Mục Mộc sầm mặt lại đi ra ngoài, muốn tiếp tục đi đến nhà trúc để tìm Lạc Tang thì Lạc Lâm vội vã ngăn hắn lại, trong lòng chắc chắn mười phần Lạc Tang đang ở tại ngôi nhà trúc kia. Hiện tại, Mục Mộc lại đang rất tức giận, Lạc Tang thì đang gần kề ranh giới hoàn toàn cuồng hóa, hai người mà gặp nhau thì nhất định sẽ có chuyện. Mục Mộc thấy Lạc Lâm ngăn mình, liền giận dữ, giọng điệu bất thiện cảnh báo Lạc Lâm : " Chú à, tôi bây giờ đối với ngài còn có mấy phần tôn kính, cho nên tôi sẽ không nói gì chú cả nhưng không cho phép ngài xen vào chuyện của tôi nữa, dù tôi sống hay là chết thì cũng không liên can tới ngài, nếu ngài khăng khăng ép buộc tôi sinh cái thứ ở trong bụng ra thì tôi sẽ hận ngài ! ". Lạc Lâm biết rõ những lời nói này của Mục Mộc là nghiêm túc nhưng ông không thể không quản hắn: " Cháu tìm Lạc Tang để làm gì ? ". " Trước tiên là đánh một trận rồi nói sau ". Mục Mộc lộ vẻ hung tợn nói. " Lấy tính mạng để đi đánh sao ? ". Lạc Lâm cảnh báo hắn: " Lạc Tang đã điên rồi ". " Tôi cũng phát điên rồi đây ! ". Mục Mộc tức đến nổ phổi hét to, vòng qua Lạc Lâm tiếp tục đi về phía nhà trúc, hắn thấy Lạc Lâm lại muốn tới chặn mình, liền uy hiếp: " Ông lại ngăn tôi thử xem ! Tôi hiện tại liền giết chết thứ ký sinh trùng ở trong bụng này ! ". Lạc Lâm nhíu mày: " Cháu hãy bình tĩnh lại đi ". " Bình tĩnh nmb ! Người mang thai cũng không phải là ông ! ". Mục Mộc nghiến răng nghiến lợi mắng, bướng bỉnh đi đến ngôi nhà trúc kia, bất kể như thế nào thì Lạc Lâm cũng không thể để cho Mục Mộc và Lạc Tang chạm mặt nhau được, dưới sự bất đắc dĩ, ông bước dài đuổi theo Mục Mộc rồi giơ tay lên đánh vào sau gáy của hắn một phát, Mục Mộc lập tức hôn mê bất tỉnh. " Xin lỗi ". Lạc Lâm ôm lấy Mục Mộc bị hôn mê, đem mang theo hắn trở về nhà. Văn Sâm Đặc Tư và Hi Nhĩ đều ngồi chờ ở trong phòng khách, nhìn thấy Lạc Lâm ôm Mục Mộc trở lại, liền khẩn trương đi tới. " Nó bị làm sao vậy ? ". Văn Sâm Đặc Tư lo lắng đẩy mí mắt Mục Mộc lên nhìn một chút, sau đó vươn tay bắt mạch cho hắn. " Nó muốn đi tìm Lạc Tang, anh khuyên không được, chỉ có thể đành làm cho nó ngất đi ". Lạc Lâm thấy quần áo trên người Mục Mộc đều bị ướt đẫm nước mưa, vì vậy dặn dò Hi Nhĩ: " Hi Nhĩ, con đi nấu nước đi ". Hi Nhĩ gật đầu, bước nhanh đi vào nhà bếp nấu nước. Lạc Lâm ôm Mục Mộc trở về phòng của hắn, sau đó liền ra ngoài, lưu lại Văn Sâm Đặc Tư thay quần áo cho Mục Mộc. Văn Sâm Đặc Tư thay quần áo cho Mục Mộc vẫn đang hôn mê, chờ thay xong thì liền nhét hắn vào trong chăn ấm áp, sau đó ngồi ở bên đầu giường nhìn hắn, một chốc thì nhìn vào gương mặt hơi có chút tái nhợt của hắn, một chốc lại xuyên thấu qua tấm mền dày nhìn bụng của hắn, cứ nhìn một chút như vậy thì bật khóc, ngồi ở đầu giường lấy tay lau nước mắt. Hi Nhĩ bưng nước nóng tiến vào thì nhìn thấy Văn Sâm Đặc Tư đang ngồi khóc, liền lấy làm kinh hãi, sau đó yên lặng đặt thau nước nóng ở trên bàn. Nhúng khăn vào nước nóng rồi vắt khô, Hi Nhĩ đi tới bên giường lau mặt và hai tay cho Mục Mộc, chờ làm xong tất cả thì cậu mới nhẹ giọng hỏi Văn Sâm Đặc Tư : " Sư phụ, sao người lại khóc vậy ? ". " Ta... Không biết nên làm gì... ". Văn Sâm Đặc Tư cúi đầu nức nở, đáy lòng tràn đầy bi thương và chua xót: " Lạc Tang đã nhiều ngày không thấy, bây giờ Mục Mộc liền như vậy, ta cảm thấy mình thật là vô dụng, muốn giúp Lạc Tang lại không giúp được, muốn khuyên Mục Mộc cũng khuyên không được ". Hi Nhĩ giặt sạch khăn rồi đưa cho Văn Sâm Đặc Tư, cậu ngập ngừng hỏi: " Sư phụ, Lạc Tang rốt cuộc là bị làm sao vậy ? ". Văn Sâm Đặc Tư do dự một lúc thì cũng thổ lộ với Hi Nhĩ: " Lạc Tang bị thú tính xâm chiếm, con đã từng nghe qua trong lịch sử chuyện thú nhân biến dị ăn bạn lữ đi ? Lạc Tang cũng muốn ăn Mục Mộc ". Hi Nhĩ giật mình: " Ăn... Mục Mộc ? Là chỉ ăn thịt đi ? ". Văn Sâm Đặc Tư một bên rơi lệ một bên gật đầu: " Hình dung của Lạc Tang là Mục Mộc rất ngon ". Hi Nhĩ cực kỳ cố hết sức để chấp nhận tin tức kinh người này, chờ thật vất vả mới tiêu hóa xong thì lại hỏi tiếp: " Vậy Mục Mộc chán ghét Lạc Tang cũng là bởi vì nguyên nhân này sao ? ". " Một nửa ". Sau khi Văn Sâm Đặc Tư khóc ra thì tâm tình không còn uất ức nữa, ông cũng không nói với Hi Nhĩ một bí mật khác, đó chính là việc Mục Mộc bị Lạc Tang cưỡng ép thành bạn lữ của mình. Lạc Lâm gõ cửa, gọi Văn Sâm Đặc Tư và Hi Nhĩ cùng ra ăn cơm tối, ba người đều ăn không nhiều, mỗi người đều có tâm sự của riêng mình. Bởi vì lo lắng cho Mục Mộc nên Văn Sâm Đặc Tư muốn trông nom Mục Mộc, Hi Nhĩ đã biết rõ sức khỏe của Văn Sâm Đặc Tư không tốt, vì vậy ôm đồm công việc này, dời đệm chăn qua phòng Mục Mộc rồi trải dưới sàn mà nằm ngủ, quả nhiên Mục Mộc ngủ thẳng nửa đêm liền tỉnh dậy vì đói bụng. " Anh muốn ăn trái cây hay là ăn cơm ? Nếu muốn ăn cơm thì tôi sẽ đi nấu cho anh ăn ". Hi Nhĩ hỏi Mục Mộc, thái độ ôn hòa hơn trước kia. " Trái cây là được rồi ". Mục Mộc mệt mỏi ngồi ở trên giường, lấy tay xoa hai gò má của chính mình, còn có chút mơ hồ. Hi Nhĩ cầm một rổ trái cây vào, từ khi Mục Mộc ăn quả sữa thì liền rất thích ăn nó, liền lấy quả sữa từ trong giỏ hoa quả ra ăn. Hi Nhĩ ngồi ở cuối giường nhìn Mục Mộc ăn, Mục Mộc liếc hắn một cái, lạnh lùng nói: " Cậu không cần phải đối tốt với tôi, cậu như vậy sẽ chỉ làm cho tôi cảm thấy thêm chán ghét mà thôi ". " Tôi không phải đối tốt với anh mà vì tốt cho con của Lạc Tang ". Hi Nhĩ vừa mới nói xong thì bị Mục Mộc hung hăn trừng mắt một cái, Hi Nhĩ cũng không thèm để ý, cậu trầm tĩnh nhìn Mục Mộc: " Tôi muốn biết suy nghĩ của anh ". Hi Nhĩ không thể hiểu được, coi như trước kia Mục Mộc cho rằng mình là thú nhân nhưng phản ứng của hắn đối với việc mang thai cũng bài xích quá mức. Mục Mộc lộ vẻ buồn bực ăn quả sữa, không vui nói: " Một cái gà trống mang bầu con heo, nó có suy nghĩ gì thì tôi cũng có suy nghĩ đó ". Đối với Mục Mộc đến từ trái đất mà nói, việc hắn mang thai đã vượt qua giới tính và chủng tộc, nam với nam, con người và thú nhân, so với chuyện cổ tích thì còn không tưởng hơn.
|