Dị Thế Chi Tiện Nam Nhân
|
|
Chương 20 Chương 20: Buổi tối Mục Mộc giật mình quay đầu lại, liền đối diện với con ngươi dựng thẳng, phát ra u quang của Lạc Tang, cái người phụ nữ gợi cảm tồn tại ở trong đầu của hắn chớp mắt bị phá thành ngàn vạn mảnh vỡ tản đi. Thật con mẹ nó mất hứng. Mục Mộc kêu một tiếng, cái tay đang cầm " Tiểu huynh đệ " của hắn do bị sợ hãi nên hơi mềm không biết nên làm gì bây giờ, không tuốt ? Loại này bị treo ở giữa không trung thì cảm giác rất khó chịu, tiếp tục tuốt xuống ? Cảm giác sẽ khởi phát sự kiện bạo cúc. " Anh giúp em ". Lạc Tang trực tiếp ra quyết định thay cho Mục Mộc, một tay của y dò vào trong quần áo của Mục Mộc sờ vào bụng của hắn, một tay thì đặt lên bàn tay đang cầm " Tiểu huynh đệ " của Mục Mộc. Bàn tay của Lạc Tang to còn rất nóng, bụng của Mục Mộc đang âm ỉ đau bị hắn chạm vào như thế làm cho dễ chịu hơn rất nhiều, mà " Tiểu huynh đệ " của hắn cũng tại dưới sự xoa động có kỹ xảo của Lạc Tang đã lại phấn khởi oai phong một lần nữa. Mục Mộc rơi vào giãy dụa, thân thể theo bản năng chấp nhận Lạc Tang khiêu khích nhưng tâm thì lại bài xích y. Đúng như dự đoán, con chó nào đó liền phát tình, cái đồ vật cứng rắn của kẻ đáng ghét này đang chọc vào mông của hắn. Là một cước đạp bay y hay là chờ bị bạo cúc ? Mục Mộc xoắn xuýt khó xử, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn vẫn là buông lỏng cơ thể, cái gọi là trốn được ngày rằm cũng tránh không khỏi mười lăm, coi như ngày hôm nay hắn không vừa lòng Lạc Tang □□, ngày sau cũng phải bị y mạnh mẽ thao một trận. " Có thể ? ". Giọng của Lạc Tang khàn khàn nhỏ giọng hỏi Mục Mộc, y tại thời điểm hỏi câu này thì trong lòng cũng đều không chắc chắn lắm, không xác định được bản thân là thật có thể cưỡng ép nhịn xuống cổ mãnh liệt nóng nảy kia trong cơ thể được không. " Tôi nói không thể thì anh sẽ không làm sao ? ". Mục Mộc hỏi ngược lại Lạc Tang, giọng nói ở trong bóng tối phát ra rất trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lạc Tang không nói gì, chỉ dùng thở dốc ồ ồ đáp lại Mục Mộc, tròng mắt màu vàng sậm của y nhìn thấy gò má của Mục Mộc hơi đỏ, cái mũi nhạy bén ngửi thấy mùi hương cơ thể tản ra mê người của Mục Mộc, cảm thấy nửa người dưới của bản thân đã muốn thiêu cháy. Nhịn xuống ! Lạc Tang ở trong lòng nói với bản thân, thân thể lại không kiềm hãm được ma sát vào Mục Mộc. Nhịn xuống ! Vì khống chế hành vi của bản thân mà bắp thịt toàn thân của Lạc Tang đều căng cứng lại. Mục Mộc thấy Lạc Tang không trả lời, hắn cười lạnh trào phúng một tiếng, nhận thấy được Lạc Tang sắp đến gần ranh giới của sự bùng nổ, hắn rất tự giác nghiêng người nằm sấp ở trên giường, lựa chọn phối hợp, miễn cho bị sự bùng nổ của Lạc Tang làm thương tổn mình. " Muốn thao thì nhanh đi ". Mục Mộc không nhịn được nói, ở trên giường hắn luôn luôn yêu thích nằm úp sấp, bởi vì như vậy liền không nhìn thấy gương mặt khiến người chán ghét của Lạc Tang. Câu nói này của Mục Mộc như tuyên bố sự nhẫn nại của Lạc Tang đã thất bại, y hành động lưu loát vươn mình đè lên trên lưng của Mục Mộc, há mồm liền cắn ở sau gáy của Mục Mộc, hai tay thì dao động khắp nơi ở trên người hắn, mỗi một tấc da thịt bị sờ qua liền làm cho Mục Mộc một trận run rẩy. Trước khi tiến vào Mục Mộc, Lạc Tang nhẹ giọng nói một câu vào lỗ tai của hắn: " Xin lỗi ". Mục Mộc nhíu mày khó khăn thích ứng cái vật to lớn đang nhét vào trong cơ thể, cắn răng trả lời một câu: " Tôi không tha thứ ! " Giường bắt đầu lay động kịch liệt. Mục Mộc cắn môi kiềm chế phát ra tiếng rên rỉ, hắn nghiêng đầu nằm úp sấp nhìn ánh trăng máu ngoài cửa sổ, trong lòng thầm kêu một tiếng không xong, hắn đã quên đóng cửa sổ. Nhưng mà bên ngoài tối như vậy, không chừng người ở trong phòng của tòa màu trắng đó hẳn là không nhìn thấy được ?. Vai đột nhiên đau nhói kéo tư tưởng của Mục Mộc lại, Mục Mộc nhíu chặc mày hơn. Lạc Tang liền hiện ra răng nanh mà cắn hắn, có lúc Mục Mộc thật lo lắng Lạc Tang cứ như vậy đem hắn ăn sống luôn nhưng càng hỏng bét là.. Khoái cảm trào ra. Bên trong ngôi nhà gỗ màu đen đơn sơ, ở trên giường có hai người đang đè lên nhau quấn quýt. Bên trong nhà gỗ màu trắng tinh xảo, tại bên cửa sổ, có một người nhìn thấy tất cả. " Aha, ha... ". Bóng người đứng ở trong phòng tối đen đang mở miệng thở dốc, hắn ta dùng tay trái đánh một bạt tai thật mạnh ở trên mặt của mình: " Không được ! Không thể nhìn lén ! ". Nhưng mà con mắt của hắn ta vẫn nhìn chằm chằm tình cảnh kiều diễm ở nơi xa kia, tay phải vẫn ở chỗ cũ trong quần mà nhanh chóng tuốt động. ... Mục Mộc phải nằm ở trên giường một ngày, cứ việc thân thể của hắn đang chậm rãi thích ứng loại dị dạng □□ này nhưng vẫn đánh không lại Lạc Tang dũng mãnh ba phát liên tục. Lúc này hắn đang được bọc trong chăn, lười biếng nằm ở trên giường hé miệng chờ Lạc Tang cho ăn, Lạc Tang nhét miếng thịt nhỏ đã được cắt sẵn vào trong miệng của hắn, Mục Mộc chậm rãi nhai nuốt, luôn cảm thấy hắn tựa hồ quên mất chuyện quan trọng gì. Là chuyện gì chứ ? Mục Mộc nuốt thịt xong liền hé miệng, Lạc Tang nhìn chằm chằm đôi môi hắn một hồi, đột nhiên cúi đầu hôn một phát, sau đó đưa đầu lưỡi liếm khắp nơi ở trong miệng của Mục Mộc. " Quá buồn nôn ! ". Mục Mộc không chịu được Lạc Tang luồn đầu lưỡi vào trong miệng của hắn, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi va vào nhau cảm giác vô cùng khác lạ, hắn không thích. Tay mang theo dấu hôn từ trong chăn thò ra ngoài, dùng sức một cái tát vào gương mặt của Lạc Tang. Lạc Tang không tránh, một cái tát đổi lấy một nụ hôn lưỡi, rất có giá trị. Đùa bỡn lưu manh xong, Lạc Tang tiếp tục cho Mục Mộc ăn, rất hưởng thụ loại cảm giác nuôi nấng bảo bối này. Quên mất cái gì chứ ? Mục Mộc còn đang suy nghĩ, đáy lòng tràn ngập hoang mang và bất an. Mãi đến tận khi Lạc Tang ôm Mục Mộc tiến vào bồn tắm lớn để tắm rửa thì Mục Mộc mới đột nhiên nhớ ra hắn quên mất cái gì. Bắn vào bên trong ! ! Ông trời ơi ! Hiện tại hắn có nguy cơ mang thai ! ! Vẻ mặt của Mục Mộc biến đen, tâm tình vô cùng hoảng hốt, hắn vung hai tay lên loạn đánh Lạc Tang một trận, khiến Lạc Tang bị đánh mà không hiểu ra sao luôn. " Làm sao vậy ? ". Lạc Tang ngơ ngác nhìn Mục Mộc đang rơi vào trạng thái nóng nảy. " □□ đi thôi ! ". Kết cục đã định, nói cái gì cũng đều vô dụng, Mục Mộc đành phải mặt tối sầm lại tại Lạc Tang nâng đỡ tiến vào bồn tắm lớn, kết quả vỏ chăn kéo một cái mở ra, Lạc Tang liền sửng sốt. Bụng dưới của Mục Mộc có một mảng đen lớn, nhìn vô cùng thê thảm. " Chuyện gì xảy ra ? ". Lạc Tang cảm thấy trái tim của mình bị hung hăng siết chặc, y lấy tay thăm dò vào trong nước nóng chạm vào vết ứ đọng máu ở trên bụng của Mục Mộc: " Làm sao mà đen một mảng lớn như vậy ? ". Mục Mộc thầm kêu một tiếng không xong, đương nhiên là hắn không thể nói là tự mình đánh được, vì vậy rất không đạo đức nói dối: " Còn hỏi tôi sao, anh làm chứ ai ". " Anh sao ? ". Lạc Tang liền bối rối, mỗi lần lăn giường xác thực y đều sẽ mạnh mẽ dằn vặt Mục Mộc một trận, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra diện tích máu ứ đọng lớn như vậy. " Ừ ". Mục Mộc là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận : " Tối qua, anh thao ác như vậy, tôi vẫn luôn nằm úp sấp, bụng dưới cứ như vậy mà không ngừng va chạm với mặt giường, không thành như vậy mới là lạ đó ". Lạc Tang không tin: " Thế nhưng trước đây cũng đâu có bị như vậy ". " Trước đây tôi nằm úp sấp ở trên hai tầng da thú, còn cái giường này của anh liền hiện có một tầng chiếu cói, cứng rắn muốn chết, có thể giống nhau sao ? ". Mục Mộc một khi mà nói dối thì rất là lợi hại, nói đều có chứng có chứng. Lạc Tang nhìn lại cái giường của mình, giường gỗ màu đen rất lớn lại rắn chắc, y biến thành hình thú đều có thể nằm trên đó ngủ, bởi vì nguyên do đang là mùa hè cho nên chỉ trải lớp mỏng ra giường sau đó là một lớp chiếu cói, so với đệm giường có hai tầng da thú xa hoa ở trong sơn động thì thực sự cứng hơn rất nhiều. Lạc Tang tin, cũng bởi vậy hết sức hổ thẹn, hận không thể một chưởng đánh chết bản thân vì quá ngu xuẩn, dĩ nhiên bởi vì sơ suất mà làm bạn lữ bị thương, thực sự đáng chết. " Xin lỗi ". Lạc Tang nhẹ nhàng xoa bụng dưới của Mục Mộc cũng chân thành xin lỗi: " Đêm nay anh lập tức trải da thú lên ". " Không cần, da thú tuy rằng êm ái nhưng khi nằm ngủ thì lại quá nóng ". Thành công giá họa cho Lạc Tang, Mục Mộc có chút đắc ý, thật sự cảm thấy sự thông minh của bản thân bỏ rơi Lạc Tang cả một con đường. " Vậy lần sau làm anh sẽ lót da thú lên ". Lạc Tang không có ép buộc, y cũng cảm thấy mùa hè mà ngủ trên da thú thì quá nóng. Đối với câu nói này của Lạc Tang Mục Mộc không thể hiện gì. Mục Mộc ở nhà tịnh dưỡng trong hai ngày thì hoa cúc nhỏ của hắn mới bớt sưng, thứ đồ chơi đó của Lạc Tang quả thực chính là hung khí nhân gian, Mục Mộc đến nay đều rất khâm phục bản thân lại có thể ăn vào toàn bộ thứ đồ chơi đó, thật là lợi hại. Không, loại lợi hại này không có cũng được. Lạc Tang thấy Mục Mộc có thể đi lại liền muốn dẫn hắn đi lên núi chọn gỗ để xây lại nhà mới, Mục Mộc nghĩ dù sao nhàn rỗi cũng lại nhàn rỗi, liền đồng ý. Vì vậy, tại trong sân, Lạc Tang biến thành hình thú, bốn chân mạnh mẽ vừa định ôm lấy Mục Mộc liền bị Mục Mộc mãnh liệt từ chối. Mục Mộc đến nay vẫn không thể chịu được việc bị Lạc Tang mang lên bầu trời, một chút biện pháp an toàn phòng bị cũng đều không có, bay một lần liền bị doạ một lần, lâu dài có thể trái tim của hắn nhất định sẽ gặp sự cố. " Tôi cưỡi anh ". Mục Mộc nghĩ tới người thiếu niên đang yêu mà ngày đó đã đến tìm Lạc Tang cũng cưỡi báo đen lớn, nhìn rất phong cách. Lạc Tang tự nhiên là đồng ý, Mục Mộc vì vậy dùng cả tay và chân bò lên trên lưng của Lạc Tang, hai chân kẹp vào hông của y, hai tay bám vào lông đen của y. Lạc Tang ngoảnh đầu lại nhìn Mục Mộc ngồi ở trên lưng mình, đáy lòng có chút ấm, Mục Mộc tựa hồ không còn sợ hình thú của y nữa, thật đáng mừng. Tuy nhiên, con báo đen lớn nào đó mới vừa vặn cất bước, Mục Mộc cưỡi ở trên lưng nó cứ việc chân kẹp chặt, tay nắm chặt, mà thân thể hắn cũng có thể là bởi vì báo đen lớn lên xuống mà mất trọng tâm, cứ ào ào từ trên lưng của báo đen lớn mà lăn xuống. Mục Mộc lăn ba vòng rưỡi ở trên đất thì mới dừng lại, trên mặt và trên người bởi vậy dính đầy cây cỏ, hắn nổi giận đùng đùng ngẩng đầu liền mắng: " Trời ạ ! Đến cùng có thể chở người được không vậy !" Lạc Tang cảm thấy rất vô tội: " Anh vừa mới cất bước, còn chưa có chạy... ". " Đừng nguỵ biện ! Đã làm tôi ngã xuống đó là lỗi của anh ! ". Lạc Tang không nói gì, lựa chọn ngậm bồ hòn làm ngọt: " Anh sai rồi ". Mục Mộc mất hứng từ trên bãi cỏ đứng lên, may mắn là cỏ dại ở trong sân này phát triển tươi tốt, nếu không thì hắn bị lăn xuống như vậy nhất định sẽ vô cùng bi thảm. " Hay là để anh ôm em bay đi ". Lạc Tang luôn cảm thấy Mục Mộc vẫn có thể từ trên lưng y mà ngã xuống dưới. " Không ". Mục Mộc sao có thể cho phép tôn nghiêm đàn ông của bản thân gặp phải coi khinh như vậy, hắn lần thứ hai dụng cả tay và chân bò lên trên lưng của Lạc Tang. " Ngồi vững chưa ? ". Lạc Tang không yên lòng hỏi. Mục Mộc uốn éo mông tại trên người của báo đen lớn, tự nhận là tìm được vị trí chắc chắn nhất: " Ngồi vững rồi ". " Anh đi đây ". " Đừng nói nhảm, anh đi đi ". Báo đen lớn rất chậm rãi bước ra bước chân, cơ thể của Mục Mộc xoay qua xoay lại chuyển động theo mỗi bước đi của nó, rất cố gắng ổn định trọng tâm của chính mình. Lạc Tang thấy Mục Mộc lần này ngồi rất vững vàng, lúc này mới yên tâm tăng nhanh tốc độ bước đi, nhưng mà... " A ! ". Mục Mộc ào ào mà lăn xuống đất. "... Bay đi ". " Không ! " Mục Mộc đã rơi từ trên lưng của Lạc Tang xuống khoảng bốn lần mới tìm được bí quyết, có một lần té thật nguy hiểm, lăn tới dưới bàn chân của Lạc Tang, nếu không phải phản ứng của Lạc Tang lanh lẹ mà tránh được thì Mục Mộc chắc chắn có thể bị giẫm đến ói ra máu. Lần này, cả người Mục Mộc đều nằm sấp trên lưng của báo đen lớn, hai tay thật chặt vòng qua cổ của báo đen lớn, bỏ qua tư thế ngồi tao nhã và cao quý của kỵ sĩ, loại tư thế kia bởi vì trọng tâm quá cao nên dễ dàng bị té xuống. Lạc Tang từ từ cõng lấy Mục Mộc chạy trên đường nhỏ ở trong rừng, may mắn nhà của y nằm tại rìa của bộ lạc nên khá gần núi, chứ không với việc dùng cái tốc độ này để đi thì trời tối cũng không về được. Ra khỏi bộ lạc, phía ngoài xa nhất là rừng cây nhỏ, đồng bằng hoa dã mênh mông vô bờ hiện ra ở trước mắt của Mục Mộc, loại phong cảnh thiên nhiên thuần túy này vẫn làm cho Mục Mộc cảm giác khác biệt về thế giới, dù sao thì hắn đã sinh sống hai mươi năm ở thế kỷ 21 tại địa cầu rồi, thói quen của hắn là cảnh tượng lầu cao san sát và sự bận rộn. Mục Mộc thấy được một mảnh đất ruộng do con người khai khẩn, trên mặt đất gieo trồng rất nhiều loại cây nông nghiệp, tại trên đồng bằng hoang dã rộng lớn thì thấy rất bất ngờ. " Ai trồng ở đây ? ". Mục Mộc hơi kinh ngạc. " Đó là ruộng của Phỉ Lợi Phổ ". Lạc Tang giải thích: " Chính là người ở trong nhà gỗ màu trắng sát vách với nhà chúng ta đó ". " Chính là anh ta ? ". Mục Mộc rất hiếu kỳ với vị hàng xóm đó, chỉ vì kiến trúc của nhà anh ta thật sự là quá tinh xảo, rất được lòng của Mục Mộc. Lạc Tang nhạy cảm: " Em đã gặp anh ta ? ". " Chưa, chẳng qua là cảm thấy nhà của anh ta rất đẹp ". " Anh cũng có thể xây được như vậy ". Mục Mộc từ chối cho ý kiến mà nói thì thầm, anh cứ khoác lác đi, liền nhìn anh xây dựng gian phòng nhỏ tồi tàn kia thì tôi cũng không tin anh có khả năng đó. Lạc Tang biết Mục Mộc không tin nhưng y không nói gì, chỉ tính toán dùng hành động để chứng minh. Tại đồng bằng hoang dã chạy một canh giờ, Lạc Tang mang theo Mục Mộc lên Đông Cự Sơn, nơi cao nhất phụ cận với Đông bộ lạc, một ngọn núi có nhiều chủng loại cây cối nhất, y hái trái cây cho Mục Mộc cũng là từ nơi này. " Nơi này có rất nhiều loại cây, có một số cây dùng để đuổi trùng, có một số cây dùng để phòng ẩm... ". Lạc Tang đang giảng giải cho Mục Mộc biết thì đột nhiên ngửi thấy hai cỗ mùi quen thuộc, trong lòng của y hơi động, quay đầu nhìn về một hướng khác, vừa vặn cách đó không xa một người và một thú cũng nhìn lại bọn họ. Mái tóc tết hoa bện, lưng đeo giỏ trúc, thiếu niên đáng yêu cưỡi ở trên người một con báo đen lớn, chính là hai anh em Hi Nhĩ và Hạ Nhĩ.
|
Chương 21 Chương 21: Trên núi Mục Mộc cũng nhìn thấy Hi Nhĩ và Hạ Nhĩ, hắn lập tức từ trên lưng của Lạc Tang thẳng người lên, không muốn khiến người khác nhìn thấy hắn thân mật nằm sấp ở trên lưng của Lạc Tang như vậy, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ thì hắn sẽ không dùng tư thế này. Lạc Tang cảm giác được Mục Mộc ngồi ngay ngắn lại, y lập tức dừng bước lại, sợ Mục Mộc lại một lần nữa từ trên lưng của hắn lăn xuống dưới, nơi này không phải là ở trong sân nhà của y, Mục Mộc té xuống nhất định sẽ bị thương. " Cùng tộc với anh ". Mục Mộc nhàn nhạt hỏi Lạc Tang: " Muốn qua đi chào hỏi không ? ". Mặc dù Lạc Tang đã nói Hi Nhĩ và Hạ Nhĩ không phải của họ hàng của y, nhưng theo Mục Mộc thì cùng tộc cũng chính là tương tự với quan hệ họ hàng, là họ hàng thì khi gặp phải liền qua chào hỏi, mặc kệ quan hệ có tốt hay không, đây là lễ phép căn bản. Lạc Tang tùy ý, y cúi gười người xuống để Mục Mộc trước tiên từ trên người y xuống dưới, miễn cho bị rớt xuống. Mục Mộc trực tiếp thuận theo da lông bóng loáng của Lạc Tang giống như chơi thang trượt mà trượt xuống, lúc này hai anh em Hi Nhĩ và Hạ Nhĩ cũng đã đi tới. " Lạc Tang, Hi Nhĩ muốn nói chuyện với anh ". Hạ Nhĩ đã biến trở về hình người còn Hi Nhĩ thì câu nệ nửa trốn ở sau người hắn ta nhìn vào Lạc Tang. Lạc Tang cũng muốn nói chuyện với Hi Nhĩ, để cho cậu ta từ bỏ việc theo đuổi mình, dù sao hiện tại y đã có người yêu, vì vậy đi tới nơi xa để trò chuyện cùng Hi Nhĩ. Lần trước, Hi Nhĩ đến tìm Lạc Tang, Mục Mộc chỉ cảm thấy ánh mắt của Hi Nhĩ nhìn hắn có chút quái lạ, nay thấy xa xa Hi Nhĩ nhăn nhó đứng ở trước mặt của Lạc Tang, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai giống cái này thích Lạc Tang. Là chuyện gì đây ? Đây không phải là có một quái vật nhỏ thật xinh đẹp thích anh sao ? Anh không ở cùng một chỗ với quái vật cùng tộc thích anh đi mà đến trêu chọc tôi làm cái gì ? Quả thực có bệnh ! Mục Mộc mặt lạnh trừng mắt một cái với Lạc Tang đang ở xa xa, sau đó không hứng thú lắm nhìn cây cối xung quanh, đối với chuyện xây nhà mới thì hắn vẫn rất để ý, hắn thật sự không muốn sống ở trong gian nhà nhỏ đơn sơ kia. Sau khi bất đắc dĩ phải ở tại nhà của Lạc Tang, Mục Mộc luôn có loại ảo giác, hắn chính là cô dâu nhỏ bị lừa gạt đến vùng nông thôn xa xôi, nếu không mau trốn thì sẽ bị khổ cả đời. Mục Mộc ngẩng đầu nhìn hết một gốc cây bạch thụ, khi cúi đầu xuống thì phát hiện thú nhân kia đang nhìn hắn chằm chằm, trong ánh mắt mang theo tia nghiên cứu. Vừa nãy, lúc Mục Mộc trừng Lạc Tang thì bị Hạ Nhĩ thấy được, trừng mắt kia mang theo chán ghét và oán hận, khiến cho Hạ Nhĩ không nổi lên nghi hoặc cũng không được. " Cậu chán ghét Lạc Tang sao ? ". Hạ Nhĩ chủ động bắt chuyện với Mục Mộc. Mục Mộc không mặn không nhạt liếc hắn ta một cái, không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ là hỏi hắn ta: " Anh có thể đánh thắng Lạc Tang sao ? ". Hạ Nhĩ bị Mục Mộc đánh trúng chỗ đau, bị Lạc Tang chỉ dùng bảy phần mười thực lực đánh bại đối với hắn ta mà nói thì đó chính là việc sỉ nhục, bất kể tất cả mọi người đều an ủi hắn ta là không thể so với Lạc Tang, Lạc Tang là thú nhân biến dị, hắn nhất định là người mạnh nhất trong nhóm thanh niên. Gương mặt của Hạ Nhĩ vốn là nghiêm túc và thận trọng nhưng lúc này lại căng chặt hơn, hắn ta rất thản nhiên mà nói: " Đánh không lại nhưng tôi đang cố gắng để cho mình trở nên mạnh mẽ hơn ". Mục Mộc nơi nào quan tâm đến tâm bệnh của Hạ Nhĩ, hắn chính là muốn biết rõ Lạc Tang có đúng là vô địch: " Trong bộ lạc không ai có thể đánh lại y ? ". Hạ Nhĩ suy nghĩ một chút, không chắc chắn trả lời: " Phụ thân của tôi cùng tù trưởng Lạc Lâm cố gắng có thể làm cho Lạc Tang dùng toàn lực để chiến ". Phụ thân của Hạ Nhĩ và Hi Nhĩ là tù trưởng khu Tây của Đông bộ lạc, thực lực so với Lạc Lâm thì không phân cao thấp. Mục Mộc suy nghĩ một chút, lại hỏi: " Mấy người kia cùng tiến lên thì sao ? Có khả năng thắng Lạc Tang không ? ". " Nhiều đối với một mà nói hiển nhiên là có thể ". Đôi mắt của Mục Mộc sáng rực lên, nhất thời cảm thấy được tố cáo Lạc Tang làm ác là có hi vọng rồi, lại nghe thấy Hạ Nhĩ bồi thêm một câu: " Bất quá có người nói thú nhân biến dị mà rơi vào trạng thái nóng nảy thì đôi mắt sẽ trở nên đỏ như máu, thì sức mạnh lại tăng thêm vài lần, tuy rằng tôi không biết lời đồn đại này có phải là thật hay không nhưng nếu thật sự rơi vào trạng thái nóng nảy thì mấy chục người đều không chắc chắn có thể áp chế Lạc Tang lại được ". Tâm trạng của Mục Mộc đang bay lên lại nặng nề rơi xuống đất, nêu như không có trăm phần trăm xác định an nguy của mình trước, hắn không dám tùy tiện thử nghiệm được, điều đó thật sự là lấy nửa đời sau của bản thân ra đánh cuộc. Cả đời bị giam cầm, nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hạ Nhĩ lại hỏi Mục Mộc: " Cậu chán ghét Lạc Tang ? ". Thế giới này, thú nhân bảo hộ giống cái đã thành một loại thiên tính, hết cách rồi, giống cái chỉ bằng một phần ba so với thú nhân, vì kéo dài chủng tộc không cố gắng bảo vệ cũng không được. Hiện tại Mục Mộc không dám tố giác Lạc Tang, chỉ có thể gắng gượng nói câu: " Không ghét ". " Đó chính là không thích ". Hạ Nhĩ tương đối nhạy cảm: " Lạc Tang ép buộc cậu ? ". Mục Mộc cúi đầu xuống, dùng sức đạp bay một cục đá: " Không có, tại trong rừng rậm y đã cứu tôi nên tôi lấy thân báo đáp ". " Cậu không cần phải làm như vậy, thú nhân cứu giống cái là việc hiển nhiên phải làm ". Hạ Nhĩ nói rất nghiêm chỉnh: " Nếu như cậu không thích Lạc Tang thì có thể nói ra, mọi người trong bộ lạc sẽ hiểu mà Lạc Tang cũng sẽ hiểu... ". " Im đi ". Mục Mộc lạnh lùng nhìn Hạ Nhĩ: " Cái gì cũng đều không biết thì không cần nói tự cho đó là đúng, anh cho rằng anh hiểu rõ Lạc Tang sao ? Không, cái anh nhìn thấy chỉ là ngoài mặt của y mà thôi ". Hạ Nhĩ nheo mắt lại, hắn ta đến gần Mục Mộc, dùng giọng điệu khẳng định: " Thì ra cậu không muốn sống cùng với Lạc Tang ". " Tôi nói này, anh đừng có nhiều chuyện như thế được hay không ? ". Mục Mộc lui xuống phía sau, đối với thú nhân xa lạ thì hắn không yên tâm để cho đối phương dựa quá gần vào mình: " Hiện tại, tôi sống chung với Lạc Tang tự nhiên là có lý do của tôi, đến thời điểm tôi muốn rời khỏi y thì tôi sẽ không chút do dự mà đá văng y, anh cũng đừng quản việc không đâu, có khi không phải giúp người mà là hại người ta ". Hạ Nhĩ nhìn thấu Mục Mộc có lòng cảnh giác đối với mình, cũng nhìn thấu hắn có sự kiêng dè nên hắn ta lui về, chủ động kéo xa khoảng cách với Mục Mộc: " Được thôi, tôi sẽ không quản việc không đâu ". Nhưng hắn ta sẽ âm thầm quan sát, nếu như làm cho hắn ta phát hiện được Lạc Tang thật sự sử dụng thủ đoạn cường ngạnh với giống cái nhu nhược trước mắt này, hắn ta sẽ là người đầu tiên bước ra để trừng phạt y, dù cho hắn ta đánh không lại Lạc Tang. Mục Mộc thấy Hạ Nhĩ lui ra, hắn chậm rãi thoải mái hơn, không muốn đọ sức với cái người trước mắt rõ ràng đem mình làm " Cảnh sát " của nhiều người này. Mục Mộc nhìn về phương hướng của Lạc Tang và Hi Nhĩ, kinh ngạc nhìn thấy trong mắt của Hi Nhĩ chứa đầy nước mắt nhào vào trong lồng ngực của Lạc Tang, lại bị Lạc Tang linh hoạt lắc mình tránh ra, chỉ là duỗi ra một cái tay để đỡ Hi Nhĩ, kẻo làm cho cậu ta té xuống mặt đất. Hi Nhĩ rất khó chịu khi thấy Lạc Tang né tránh, trên khuôn mặt tuấn tú là biểu tình thất vọng, cậu ta miễn cưỡng lộ ra một nụ cười, mở miệng nói với Lạc Tang cái gì đó. Lạc Tang đáp lại một câu, sau đó hai người từ từ đi về phía họ. Hạ Nhĩ nhìn thấy đôi mắt của Hi Nhĩ rưng rưng, liền vội vàng đi tới an ủi cậu ta, đồng thời hung hăng trợn mắt nhìn Lạc Tang một cái. " Cậu chừng nào thì rảnh rỗi ? Đến đánh một trận đi ". Hạ Nhĩ khiêu chiến hằng ngày, chỉ có không ngừng đánh nhau với Lạc Tang thì hắn ta mới có thể biết mình còn kém y nhiều hay ít. " Tôi đã có bạn lữ rồi, nếu như anh muốn đánh nhau thì đi tìm phụ thân của tôi đi, đánh với ông thì cũng giống nhau ". Lạc Tang từ chối thẳng thừng, y chỉ có một năm này để theo đuổi Mục Mộc, y hận không thể mỗi một giây đều ở bên người của Mục Mộc, nơi nào còn có thể nhàn hạ thoải mái đánh nhau với Hạ Nhĩ này. " Mục tiêu của tôi là cậu ". Hạ Nhĩ không chịu buông tha cho Lạc Tang. Lạc Tang kéo tay của Mục Mộc đi lên trên núi, cũng không quay đầu lại mà nói với Hạ Nhĩ: " Hạ Nhĩ, anh cũng nên đi tìm người bạn lữ đi, sau đó anh liền sẽ không nhàm chán giống như bây giờ ". Hạ Nhĩ không cam tâm mà nhìn Lạc Tang kéo Mục Mộc đi xa, mãi đến tận khi thân ảnh của hai người biến mất ở sau những cái cây thì hắn ta mới nhìn về Hi Nhĩ đang buồn bã nên khóc. " Hết hy vọng rồi ? ". Hạ Nhĩ than thở vuốt đầu của em trai: " Nếu như y thật sự có một tia tình ý với em thì y như thế nào lại không để ý đến cảm thụ của em mà trực tiếp mang bạn lữ từ bên ngoài trở về. Em đã truy đuổi y trong ba năm, cũng nên buông bỏ thôi ". " Nhưng em... " Hi Nhĩ khổ sở gạt nước mắt: " Thật sự thích y, trong bộ lạc không có thú nhân nào ưu tú hơn y ". " Tìm bạn lữ dĩ nhiên là phải tìm ưu tú, nhưng anh lại cho rằng, toàn tâm toàn ý tốt với em mới là điều quan trọng nhất ". Gương mặt nghiêm túc của Hạ Nhĩ khó có được lại lộ ra một nụ cười hiếm hoi: " Hãy nhìn những người ở xung quanh đi, Vưu Tây cũng rất cường đại, cũng rất thích ngươi ". " Anh ta lại tiếp không được mười chiêu của Lạc Tang ". " Đừng nghĩ đến Lạc Tang nữa ". Hai anh em từ từ đi xuống núi. ... Mục Mộc vừa rời khỏi tầm mắt của hai anh em kia liền muốn rút btay của mình từ trong tay của Lạc Tang ra, không biết làm sao Lạc Tang lại nắm rất chặt, Mục Mộc rút mấy lần rồi liền xoay chuyển mấy lần cũng không thể rút tay ra, chỉ có thể để cho y nắm lấy. " Giống cái kia thích anh, tựa hồ đã thích rất lâu ". Mục Mộc nhìn hoa hoa thảo thảo ở xung quanh: " Sao anh không cùng với cậu ta ? ". " Anh không có cảm giác với cậu ta ". Lạc Tang cúi đầu nhìn Mục Mộc, quan sát đến thần sắc của hắn: " Ghen tỵ ? ". Mục Mộc mỉm cười, " Anh nghĩ sao ? ". Không nói đến việc hắn thích phụ nữ, ngay khi hắn có thích đàn ông thì hắn cũng sẽ không ghen tỵ, hắn xem thường. Lạc Tang cảm thấy bản thân đang tìm ngược, y liền không nên hỏi vấn đề này. " Em có vừa ý cây nào không ? ". Lạc Tang liền nói sang chuyện khác: " Em thích ngôi nhà của Phỉ Lợi Phổ ? Nhà của anh ta chỉ dùng cây bạch hương, cây đó có mùi hương có thể đuổi côn trùng ". Lạc Tang không quá thích cây bạch hương, cảm thấy được mùi hương của cây này hơi nồng nhưng nếu như Mục Mộc thích thì lổ mũi của hắn có không thoải mái một chút cũng không sao. " Không, tôi là thích nhà của anh ta nhưng không cần phải giống với kiến trúc của anh ta ". Mục Mộc nhìn các cây ở xung quanh, lựa chọn hơi thông thường: " Cây màu nâu ấm là được, có hiệu quả đuổi côn trùng tốt nhất ". Hầu hết toàn bộ gỗ dùng để lắp ráp gian nhà đều là màu nâu ấm, Mục Mộc không biết đó là loại gỗ gì, bất quá nhìn rất ấm áp. " Cây quả nâu ? ". " Bất cứ cây gì ". Mục Mộc căn bản không biết đến cái gì là cây quả nâu, lúc này một đám xanh biếc đập vào tầm mắt của Mục Mộc, đó là rừng trúc xanh tươi, mọc tại ngay khe suối. Cây trúc... Trong lòng của Mục Mộc hơi động, đột nhiên nghĩ đến nhà tre nhỏ rất đặc sắc của Trung Quốc, cực kỳ thích hợp để cư trú vào mùa hè, mát mẻ nên không cần mở máy điều hòa không khí. " Khoan đã ". Mục Mộc kéo kéo Lạc Tang, hỏi y: " Mùa hè ở nơi này của các anh rất dài sao ? ". " Tương đối, mùa hạ dài nhất chính là đại lục phía nam, hầu như không có mùa đông, theo đại lục phía Đông của chúng ta mà nói, mùa xuân và mùa thu tương đối ngắn, mùa hè dài nhất, mùa đông lại có ba tháng, trong đó một tháng lạnh nhất là sẽ tuyết rơi ". Mục Mộc suy nghĩ một chút, nơi tồi tàn này ngay cả quạt máy cũng không có, lạnh thì còn có thể đắp thêm mấy tầng chăn, nóng thì lại không có thiết bị điện, rất dễ dàng làm cho mọi người phát điên, hắn liền quyết định: " Dùng cây trúc xây nhà đi, anh biết làm thế nào để xây chứ ? ". " Biết ". Lạc Tang gật đầu, trong bộ lạc cũng có người dùng cây trúc để xây nhà ở nhưng rất ít, bởi vì bề mặt của trúc là tròn, vì đem mặt tường và sàn nhà làm cho vuông vức một ít, thường thường cần phải lại chêm vào trong những khe hở giữa các cây trúc thêm một tầng cây trúc nữa, xây lên rất phiền phức mà quét dọn thì càng phiền phức hơn. Nhưng chỉ cần Mục Mộc thích thì tất cả đều không quan trọng. Hai người chọn xong gỗ liền phải xuống núi, Lạc Tang vốn định chở Mục Mộc đi hái quả tử nhưng Mục Mộc cho rằng hái quả tử là một loại hoạt động mang tính chất giải trí, có thể cùng bạn bè đi hái chơi nhưng với Lạc Tang thì lại không thể, hắn không muốn chơi cùng với y, liền từ chối Lạc Tang. Lạc Tang nhìn dáng vẻ của Mục Mộc không muốn cùng sống chung một chỗ với y, trong lòng có chút khó chịu nhưng đối xử với hắn càng thêm chu đáo. " Muốn nhìn anh đi săn không ? ". " Không muốn ". "... Dưới chân núi có một cái thác nước, có muốn xem hay không ? ". " Không muốn ". Mục Mộc biết rõ Lạc Tang đang lấy lòng hắn nhưng hắn thực sự không thể tiếp nhận nổi sự lấy lòng cỉa người đàn ông, " Mang tôi trở về, tôi mệt rồi ". Cùng sống chung một chỗ với Lạc Tang, hắn tình nguyện một người sống ở bên trong gian nhà nhỏ màu đen kia. Liên tiếp bị từ chối nên Lạc Tang yên lặng biến thành hình thú, ngồi xổm xuống trước mặt của Mục Mộc, chờ hai người chậm chậm thong thả về tới nơi ở, liền kinh ngạc nhìn thấy Văn Sâm Đặc Tư mặc một bộ quần áo màu trắng phiêu dật đang đeo lấy một bao quần áo nhỏ ngồi trên bậc thang ở trước cửa gian phòng nhỏ mà chờ bọn hắn. Văn Sâm Đặc Tư cúi đầu buồn chán nhổ cỏ dại thì nhìn thấy hai người đã trở lại, trên khuôn mặt đang băng bó đầy băng gạc của ông ấy liền hé ra nụ cười sáng lạn. " Con hư ! Con rể ! ".
|
Chương 22 Chương 22: Xin lỗi Văn Sâm Đặc Tư cười mỉm từ bậc thang đứng lên, vẫy tay với Lạc Tang và Mục Mộc: " Ở bên ngoài chơi có vui không ? ". Lạc Tang chở Mục Mộc đi vào trong sân, sau đó ngồi xổm người xuống để hắn trèo xuống, y biến trở về hình người hỏi Văn Sâm Đặc Tư : " Cha, sao người lại tới đây ? ". Văn Sâm Đặc Tư giơ bao quần áo nhỏ ở phía sau lưng lên: " Cha bỏ nhà đi, tìm các con để nương tựa ". Lạc Tang hết chỗ nói rồi: " Đã bao nhiêu tuổi rồi mà người còn bỏ nhà trốn đi ". " Thế nào ? Không hoan nghênh ? ". Văn Sâm Đặc Tư không vui lấy ngón tay chọ vào cánh tay của Lạc Tang: " Một tay của cha đã từng dọn phân và dọn nước tiểu để nuôi con trong mười lăm năm, bây giờ đến ở nhờ nhà của con trong vài ngày thì con liền không vui sao ? ". " Không phải ". Trong lòng của Lạc Tang biết đại khái vì sao mà Văn Sâm Đặc Tư ầm ĩ rời khỏi nhà, đoán chừng là vì chuyện của mình nên mới cãi vả với phụ thân. Lạc Tang cẩn thận xem xét gương mặt của Văn Sâm Đặc Tư, nửa bên mặt trái của ông ấy hầu như đều bị gao phủ bởi băng gạc, không thấy rõ thương thế ra sao, bên phải khóe miệng vẫn là bầm đen, ước chừng không đến mười ngày hoặc nửa tháng thì không tiêu tan được, hơn nữa, mặc dù vẻ mặt của Văn Sâm Đặc Tư vẫn cười tươi rạng rỡ nhưng vẫn không thể che giấu được sắc mặt đang tiều tụy của ông ấy. " Mắt trái của cha đã đỡ chưa ? ". Lạc Tang hơi lo lắng, hắn nhớ tới lúc đó con mắt trái của Văn Sâm Đặc Tư bị Mục Mộc đánh đến sưng húp lên, cố gắng trợn to nhưng đều không mở ra được. " Không có chuyện gì ". Văn Sâm Đặc Tư hơi sợ hãi liếc nhìn Mục Mộc một cái, sau đó lôi kéo quần áo Lạc Tang liền kéo y đến cửa viện, nhỏ giọng mắng: " Đồ đứa con ngu ngốc, ngay trước mặt của con rể mà đi hỏi thương thế của cha, hắn nghe thấy thì trong lòng sẽ không được thoải mái, một chút chu đáo cũng đều không có, thì làm sao theo đuổi được người ta chứ ? ". Lạc Tang không nói nên lời, trong lĩnh vực theo đuổi người khác này thì y thật sự không rành lắm. " Cha giận dỗi phụ thân sao ? ". Lạc Tang nghiêm nghị hỏi Văn Sâm Đặc Tư , y không hy vọng vì rắc rối của mình mà phụ thân và cha lại căng thẳng không thoải mái. " Không có, chỉ là mấy ngày nay hơi phiền chán với ông ấy mà thôi ". Văn Sâm Đặc Tư nói qua loa, ông quay đầu lại nhìn Mục Mộc thì thấy Mục Mộc đã vào nhà, vì vậy ông đeo theo bao quần áo nhỏ đi về phía gian nhà. Lạc Tang kéo Văn Sâm Đặc Tư lại: " Cha, con có thể để cho người ở đến thời gian ăn tối nên trước khi trời tối cha phải trở về nếu không phụ thân sẽ lo lắng ". " Cứ để cho ông ấy lo lắng, ai cần quan tâm đến ông ấy ". Văn Sâm Đặc Tư mất hứng nói lầm bầm: " Xem như là cha đã nhìn rõ được ông ấy, lãnh lùng ! Tàn nhẫn ! Độc ác ! ". " Là do ông ấy định đuổi con ra khỏi bộ lạc sao ? ". Lạc Tang bình tĩnh nói: " Phụ thân đối với con đã cố gắng tính toán mọi điều có thể rồi, huống hồ con cũng đã chuẩn bị mọi việc xong hết rồi ". " Cái gì mà chuẩn bị mọi việc xong hết rồi ? Không được phép có suy nghĩ như vậy ! ". Rõ ràng trong mấy ngày nay, Văn Sâm Đặc Tư đều đã suy nghĩ đến việc này, ánh mắt của ông nhanh chóng đỏ lên, đột nhiên nhào tới lồng ngực của Lạc Tang liền ôm y thật chặt, giọng điệu kích động: " Con là con trai của cha, không cần biết con làm cái gì, cha đều đứng về phía của con, nếu con là người tốt thì cha chính là người tốt nhưng nếu con là người xấu thì cha cũng liền làm người xấu giống như con vậy ! ". " Cha... ". Lạc Tang bất đắc dĩ thở dài: " Cha không cần phải làm như vậy ? ". " Cha nguyện ý thì sao nào ? ". Văn Sâm Đặc Tư chùi nước mũi vào quần áo của Lạc Tang, ông ngẩng đầu lên gượng cười nhìn Lạc Tang: " Hiện tại, cha đã cãi nhau với phụ thân của con mà còn bỏ nhà ra đi nữa, nếu như con không chịu chứa chấp cha thì cha cũng không còn nơi nào để đi nữa ". Nhìn Văn Sâm Đặc Tư hết lòng ủng hộ mình, Lạc Tang thực sự không thể cứng rắn mà bắt buộc ông quay trở về được, chỉ phải đáp ứng: " Con giữ người ở lại là được chứ gì ". " Con trai ngoan ". Văn Sâm Đặc Tư chậm rãi ổn định lại tâm tình, lúc này mới cùng vào nhà với Lạc Tang, chỉ thấy Mục Mộc ngồi xổm tại bên trong góc nhà bếp đang mở một cái bao, từ bên trong lấy ra quả đen mà hắn thích ăn nhất, một loại giống với nho đen, nếm thử thì thấy ngọt hơn quả nho nhiều và không có hạt. Phát hiện hai người đang đi vào, Mục Mộc quay đầu lại nhàn nhạt liếc nhìn về bọn họ một cái, sau đó bưng chén gỗ từ bên cạnh bọn họ vòng qua, đi đến giếng nước ở trong sân để rửa trái cây. Văn Sâm Đặc Tư nhìn thấy một con lợn rừng lửa đã chết đang nằm ở một góc khác trong nhà bếp, đó là con mồi mà Lạc Tang đã bắt được vào ngày hôm qua, liền kêu Lạc Tang đi nướng nó, còn mình thì xoay người đi tìm Mục Mộc. Lạc Tang liền kéo Văn Sâm Đặc Tư trở lại: " Bây giờ hai người khoan hãy tiếp xúc với nhau đi ". " Đừng lo lắng, cha đi tìm hắn để nói xin lỗi ". Văn Sâm Đặc Tư biết rõ Lạc Tang đang lo lắng cái gì, ông cười nói: " Sau sự việc đó cha đã suy nghĩ một chút thì thấy lúc đó cách làm của cha xác thực là cân nhắc chưa kỹ, bất quá nếu sự tình đã xảy ra thì cũng phải nghĩ biện pháp bù đắp đúng không ? ". Văn Sâm Đặc Tư không muốn để cho Lạc Tang khó xử, nếu như quan hệ của ông và Mục Mộc không tốt thì bị kẹp ở giữa là Lạc Tang sẽ rất khó xử. Lạc Tang phức tạp nhìn ông: " Cha cũng đừng quá ủy khuất chính mình ". " Có cái gì có thể ủy khuất ? Để sửa chữa một mối quan hệ thì thế nào cũng phải có một người bỏ xuống thể diện, huống hồ dù sao cũng là chúng ta có lỗi với người ta ". Văn Sâm Đặc Tư cười chỉ dạy cho Lạc Tang: " Theo đuổi bạn lữ thì cũng giống như vậy, phải biết buông bỏ mặt mũi, hắn mà nói một thì chúng ta không nói hai, hắn muốn cái gì thì chúng ta phải toàn lực đáp ứng, nếu như hắn muốn đánh con thì liền để cho hắn đánh, quay đầu lại thì cha sẽ bôi thuốc cho con, như thế cứ đối xử tốt với hắn trong vòng một năm thì cho dù là tâm làm bằng sắt cũng phải mềm nhũn thôi ". Lạc Tang nghiêm túc lắng nghe, Văn Sâm Đặc Tư vừa cười cười vừa nói với y, sau đó ung dung và thoải mái đi đến sân để tìm Mục Mộc. Mục Mộc đang lấy nước, Văn Sâm Đặc Tư chủ động tiến lên giúp hắn kéo thùng nước nặng nề lên: " Cha giúp con ". Mục Mộc khẽ nhíu mày, buông tay đang kéo dây thừng ra, Văn Sâm Đặc Tư đột nhiên tiếp nhận toàn bộ trọng lực, suýt chút nữa bị thùng nước nặng nề kéo luôn xuống giếng, cũng may ổn định lại, chỉ có điều trái tim vẫn đập thình thịch vì sợ hãi. Mục Mộc lui qua một bên, mắt lạnh nhìn Văn Sâm Đặc Tư lấy nước, Văn Sâm Đặc Tư vẫn luôn được Lạc Lâm chăm sóc rất tốt, nhiều lắm thì là trồng các loại thảo dược, chiên một vài món ăn, nào có trải qua loại việc nặng nhọc này, hơn nữa Lạc Tang dùng thùng nước lại là loại cực lớn, cho nên chờ ông kéo được thùng nước kia lên thì mệt đều sắp nằm bò trên mặt đất. Mục Mộc ném quả đen vào trong thùng nước rồi rửa sạch, rất tự đắc hưởng thụ thành quả lao động của Văn Sâm Đặc Tư . " Con rể... ". Văn Sâm Đặc Tư thở hổn hển, ngồi xổm ở bên cạnh Mục Mộc giả bộ đáng thương mà nhìn hắn: " Con không nên tức giận, sau này cha sẽ không lừa con ăn gì đó nữa, cha xin lỗi con có được hay không ? ". Mục Mộc nhướn mắt nhìn về phía Văn Sâm Đặc Tư nhưng ánh mắt rất lạnh: " Ông không phải là cha của tôi ". Trong ngực của Văn Sâm Đặc Tư nghẹn một chút, bởi vì mấy ngày trước mới bị Mục Mộc đánh tàn nhẫn một trận, cho nên này sẽ không dám đối mặt với Mục Mộc, liền yếu thế hạ thấp đôi mắt, tay lại bắt đầu nhổ cỏ dại trên đất: " Vậy... Chú xin lỗi con... ". Mục Mộc hừ một tiếng, xem như là chấp nhận lời xin lỗi của Văn Sâm Đặc Tư, còn việc Lạc Lâm bảo hắn phải xin lỗi Văn Sâm Đặc Tư thì Mục Mộc nghe qua xong liền quên mất, muốn kêu hắn nói lời xin lỗi với người khác chắc chắn là chuyện không thể nào. Văn Sâm Đặc Tư liền chủ động giúp Mục Mộc rửa quả đen, chờ tẩy một, hai chùm mới bất an giương mắt nhìn Mục Mộc, tiếp tục làm quen với hắn: " Mục Mộc ơi, cùng ở chung với chú đi ! ". Mục Mộc bỏ quả đen đã được rửa sạch sẽ vào trong chén gỗ, không nói bất cứ điều gì. Sau ba ngày tu dưỡng, bụng dưới của hắn không còn đau nữa đồng thời lại bắt đầu hơi nóng lên, xem ra dựa vào đánh bụng cũng không thể phá hủy cái túi thai này, mà chỉ cần túi thai còn tồn tại ở trong cơ thể của hắn một ngày, hắn liền không có cách nào tha thứ cho Văn Sâm Đặc Tư , trừ khi... Mục Mộc âm thầm liếc nhìn vào gian nhà nhỏ, không nhìn thấy thân ảnh của Lạc Tang, lúc này hắn mới hạ thấp giọng nói với Văn Sâm Đặc Tư : " Muốn tôi có thể tha thứ cho chú thì chú hãy phải giúp tôi bỏ túi thai ở trong cơ thể của tôi đi ". Văn Sâm Đặc Tư sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Mục Mộc sẽ đưa ra yêu cầu như thế, qua hồi lâu ông cắn chặt đôi môi, vẻ mặt khó tin: " Tại sao muốn bỏ túi thai ? ". " Nó hẳn là không nên tồn tại ở trong thân thể của tôi ". Giọng nói của Mục Mộc lạnh lẽo như trong trời đông giá rét. " Nó vẫn luôn tồn tại ở bên trong cơ thể của con ! Chỉ có điều không thể trưởng thành mà thôi ! ". Văn Sâm Đặc Tư cố gắng khuyên bảo Mục Mộc: " Mục Mộc, chú biết là con vẫn xem mình thành thú nhân, cho nên con không chấp nhận được, chúng ta không vội, chúng ta cứ từ từ đi, chờ đến khi con thích Lạc Tang rồi, con sẽ nguyện ý sinh con cho y mà... ". " Tôi không thích Lạc Tang ! " Mục Mộc hung dữ cắt ngang lời nói của Văn Sâm Đặc Tư, hắn thực sự là căm hận Văn Sâm Đặc Tư, bởi vậy hắn giận dữ đẩy Văn Sâm Đặc Tư ngã nhào xuống đất, Văn Sâm Đặc Tư có bóng ma trong lòng nên phản xạ dùng hai tay bảo vệ đầu của mình nhưng Mục Mộc không có đánh ông, chỉ là hai tay túm lấy cổ áo của ông, không biết lựa lời mà mắng chửi: " Tôi biết là các ông muốn lấy lòng tôi nhưng sẽ không có tác dụng gì, bất kể là một năm, hai năm hay là ba năm, tôi vĩnh viễn đều sẽ không thích con của ông ! Càng sẽ không sinh con cho y ! Ông nghĩ rằng tôi và ông giống nhau đều là quái vật bán nam bất nữ sao ? Đừng nói đùa chứ ! Cũng chỉ có ông mới thích bị đàn ông đâm vào mông rồi sau đó cho ra đời một đứa con trai thối nát mà thôi ! ". Văn Sâm Đặc Tư có thể nhẫn nhịn việc Mục Mộc nhục mạ ông nhưng ông tuyệt đối không cho phép Mục Mộc nhục mạ Lạc Tang, ông tức giận nên gương mặt đỏ lên, dưới sự tức giận mà dùng hết sức phản công đè lại Mục Mộc, đồng thời nâng lên nắm đấm. Nhưng mà nắm đấm giơ lên bị người nắm, Văn Sâm Đặc Tư kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Lạc Tang nhẹ nhàng lắc lắc đầu với ông, nét mặt lộ một chút đau đớn. Văn Sâm Đặc Tư thấy được vẻ đau đớn của Lạc Tang, ông đột nhiên tĩnh táo lại, cúi đầu nhìn Mục Mộc đang bị ông đặt ở dưới thân, Văn Sâm Đặc Tư rút nắm đấm từ trong tay của Lạc Tang ra, sau đó bắt đầu cởi quần áo của chính mình. Mục Mộc và Lạc Tang đều kinh ngạc, chỉ thấy Văn Sâm Đặc Tư chỉ cởi áo khoác và áo sơ mi, lộ ra lồng ngực trắng nõn, Lạc Tang đem tầm mắt xê dịch về hướng khác, chỉ dùng khóe mắt lưu ý hai người, trong lòng suy nghĩ phải tách bọn họ ra nhưng lại cố kỵ Văn Sâm Đặc Tư đang lộ thân thể. Thú nhân không thể tùy tiện nhìn thân thể của giống cái, càng không thể tùy tiện chạm vào, dù cho Văn Sâm Đặc Tư là cha của Lạc Tang. Văn Sâm Đặc Tư cũng không rắn chắc lắm, ông còn gầy yếu hơn Mục Mộc một chút nhưng chính là trên thân thể gầy yếu như vậy lại có một vết sẹo dữ tợn, vết sẹo đó bắt đầu từ lồng ngực kéo dài xuống chỗ bụng dưới của ông, còn có một đoạn ẩn giấu ở trong quần không có lộ ra. Vết sẹo rất dài, có thể dài khoảng hai mươi cm. " Nhìn thấy vết sẹo này chưa ? ". Văn Sâm Đặc Tư không nhịn được rơi nước mắt, ông bắt lấy tay của Mục Mộc để cho hắn sờ vào vết sẹo hơi nhô ra đó, nghẹn ngào nói: " Cái này là căn cứ chính xác rõ ràng cho việc chú yêu Lạc Lâm và Lạc Tang ! Bởi vì chú yêu Lạc Lâm cho nên chú nguyện ý kết hợp với ông ấy, nguyện ý sinh con cho ông ấy ! Bởi vì chú yêu Lạc Tang, cho nên chú liều mạng cũng phải sinh được y ra ! Coi như Lạc Tang ở trong mắt của con chỉ là kẻ thối nát thì y vẫn là bảo bối mà chú đã nhọc nhằn khổ sở mang thai 14 tháng mới sinh ra được ! ". Mục Mộc sờ vào bụng của Văn Sâm Đặc Tư thì nhất thời nói không ra lời, chỉ cảm thấy vết sẹo này rất nóng.
|
Chương 23 Chương 23: Điều tra Văn Sâm Đặc Tư bụm mặt ngồi ở trên người của Mục Mộc mà khóc, ông không khỏi nhớ đến giai đoạn mang thai của mình lúc trước, lúc bắt đầu là hạnh phúc nhưng sau đó liền lâm vào trong địa ngục tối tăm, vượt qua thời gian mang thai đến hai tháng nên mọi người đều tin tưởng ông mang một cái thai chết lưu, cuối cùng liền ngay cả Lạc Lâm cũng muốn ông cho hài tử chảy ra ngoài. Văn Sâm Đặc Tư chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy, dường như người của toàn thế giới đều đứng ở phía bên dòng sông đối diện, chỉ có một mình ông đứng ở phía bên này, một thân một mình. Đại khái là bởi vì thời điểm mang thai Lạc Tang quá mức đau khổ, hoặc là bởi vì kiếp này của ông chỉ có một đứa con nên Lạc Tang đối với Văn Sâm Đặc Tư mà nói là rất quý giá, thậm chí có không ít người còn trêu ghẹo ông, nói không biết còn tưởng rằng Lạc Tang là thứ hai bạn lữ của ông đấy. " Con không được chán ghét con trai của chú... ". Văn Sâm Đặc Tư thút thít cầu xin Mục Mộc: " Chú biết y có lỗi với con, nhưng con hãy cho y thêm một cơ hội có được không ? Ít nhất đừng nói tuyệt đối như vậy ". Mục Mộc mím môi lại, đối diện với một người cha thương con sâu sắc như vậy, hắn vẫn nhẫn tâm nói: " Không thể chính là không thể ". Văn Sâm Đặc Tư còn muốn nói thêm gì nữa nhưng Lạc Tang đã ngăn ông lại, y nhắm mắt lại rồi kéo quần áo của Văn Sâm Đặc Tư lên, sau đó bình tĩnh mở mắt ra, kéo Văn Sâm Đặc Tư đang ngồi ở trên người Mục Mộc lên. " Cha, người vào nhà đi ". Lạc Tang huých nhẹ Văn Sâm Đặc Tư vẫn còn đang khóc nhưng Văn Sâm Đặc Tư lại không muốn vào, giọng điệu của Lạc Tang liền nghiêm khắc thêm mấy phần: " Nghe lời ". Lúc này, Văn Sâm Đặc Tư vừa uất ức dùng ống tay áo lau nước mắt vừa rủ đầu xuống mà đi vào trong nhà. Lạc Tang nhìn về phía Mục Mộc, Mục Mộc đã bò dậy từ dưới đất mà còn đang nhặt những quả đen đã rơi rải rác trên mặt đất lên, gương mặt không có biểu hiện gì. Lạc Tang ngồi xổm xuống nhặt giúp hắn, trong miệng thản nhiên nói: " Sau này muốn mắng muốn đánh thì cứ tìm anh, đừng làm tổn thương cha anh, tuy rằng tuổi của ông cũng không nhỏ nhưng lại đơn thuần hơn anh và em rất nhiều ". " Tôi thương tổn ông ấy sao ? ". Mục Mộc nở nụ cười, hắn liền ném những quả đen ở trên tay vào mặt của Lạc Tang: " Vậy còn vết thương ông ấy gây ra cho tôi ! ". " Anh chuộc tội thay cho ông ấy có được không ? ". Lạc Tang vuốt mặt một cái, nước của quả đen dính trên mặt của y. " Ý của anh nói là tôi có thể đánh anh bất cứ lúc nào sao ? ". Mục Mộc cười mỉa. Lạc Tang gật đầu, một giây sau khuôn mặt dữ tợn của Mục Mộc liền nhào lên trên người y, hai tay nắm thành quả đấm đánh vào mặt của Lạc Tang, Lạc Tang không trốn tránh, đôi mắt sâu thẳm không hề chớp mắt mà nhìn Mục Mộc, gương mặt bị trúng ba cú đấm liên tiếp của Mục Mộc, nhưng dấu vết lắc lư cũng đều không có. Thể chất của Lạc Tang thật sự là quá cường đại mà Mục Mộc lại thuộc loại hình nam sinh nhỏ nhắn, quả đấm của hắn rơi trên mặt của Lạc Tang đã định trước không có cách nào gây ra thương tổn trầm trọng cho y. Mục Mộc đánh xong ba cú đấm thì tay liền bị đau, nhìn lại Lạc Tang, màu da lúa mì đều chưa từng xuất hiện một vết hồng nào, Mục Mộc kêu một tiếng, sầm mặt lại ngồi dậy rời khỏi người Lạc Tang. Đánh Lạc Tang nhưng một chút cảm giác thành công cũng không có. Lạc Tang ngồi dậy từ mặt đất, " Hết giận rồi ? ". Hết giận ? Tôi là người dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy sao ? Ánh mắt bất thiện của Mục Mộc nheo lại, một cái quay người nâng chân, hung hăng đạp vào hạ thân của Lạc Tang, hận không thể một cước giẫm vỡ luôn trứng của y, nhưng mà cơ thể của Lạc Tang chỉ hơi cứng một chút tiếp đó hai mắt nhìn xuống chân của Mục Mộc đang đạp vào bộ phận trọng yếu của y, lại nhìn lên mặt của Mục Mộc một chút, dĩ nhiên... Cứng rồi. Gương mặt của Mục Mộc đang đỏ liền chuyển sang trắng, vừa trắng vừa đen. " Biến thái ". Mục Mộc mắng một câu, vội vàng thu chân lại, càng ngày càng cảm thấy rõ hắn không thể trực tiếp sử dụng cơ thể để ngăn chặn Lạc Tang, sự thực chứng minh thương tổn cuối cùng cũng bị ngược đến trên người của hắn mà thôi. Bưng chén gỗ nhanh chân vào nhà, Mục Mộc cảm thấy hắn cần phải làm một con dao. ... Hạ Nhĩ mang theo Hi Nhĩ đã trở lại bộ lạc, nhà của bọn họ ở tại khu Tây của Đông bộ lạc, Hi Nhĩ vẫn sống chung với phụ thân và cha, để bảo đảm sự an toàn của giống cái, giống cái sẽ không bao giờ sống một mình, trước khi kết bạn lữ thì sống cùng với người nhà, sau khi đã kết bạn lữ thì sống chung với bạn lữ. Hạ Nhĩ là một người có ý thức chính nghĩa và trách nhiệm cao, từ lâu anh ấy đã quyết định tiếp nhận vị trí tù trưởng khu Tây thay cha của anh ấy, cho nên chỉ cần có người của khu Tây cần giúp đỡ, anh ấy luôn là người đầu tiên giúp đỡ. Trên lý thuyết, khu Đông không thuộc phạm vi quản lý của anh ấy, nhưng nếu có người của khu Đông cần sự giúp đỡ, đặc biệt là giống cái, anh ấy cũng sẽ không chút do dự mà đứng ra. Hiện tại, Hạ Nhĩ phát hiện có một giống cái nhỏ yếu cần anh ấy, đó chính là Mục Mộc, bạn lữ thần bí được Lạc Tang mang về từ bên ngoài, không rõ thân thế. Hạ Nhĩ hoài nghi Mục Mộc là bị Lạc Tang lừa gạt, tính khả thi chỉ có 10%, nhưng chỉ cần có 1% tính khả thi thì anh ấy cũng sẽ đi chứng thực, cho nên sau khi anh ấy đưa Hi Nhĩ về nhà an toàn, anh ấy liền lập tức đi qua cầu đến khu Đông để điều tra, trải qua dò hỏi thì biết được có không ít người nhìn thấy thời điểm Mục Mộc mới vừa được Lạc Tang mang về bộ lạc đã từng có thần sắc hốt hoảng đi từ trong nhà Lạc Lâm ra nhưng rất nhanh liền bị Lạc Tang bịt miệng kéo trong nhà. Đáng nghi ! Rất đáng nghi ! Khả năng Mục Mộc là bị Lạc Tang lừa gạt tăng lên đến 30%. Thu được tin tức quan trọng, lúc này Hạ Nhĩ lại chạy tới gần nhà của Lạc Tang để tiếp tục điều tra, rất đúng lúc nhìn thấy Mục Mộc nhảy lên người của Lạc Tang và đấm y ba cú, sau liền nâng chân đá vào hạ thân của y ! Biểu tình dữ tợn như muốn giết Lạc Tang vậy !. Đáng nghi ! Rất đáng nghi ! Khả năng Mục Mộc là bị Lạc Tang lừa gạt tăng lên đến 50% !. Trong trường hợp không có trăm phần trăm chắc chắn, Hạ Nhĩ sẽ không dễ dàng rút dây động rừng, miễn cho làm kinh động đến kẻ tình nghi là Lạc Tang này, mắt thấy sắc trời sắp tối sầm, Hạ Nhĩ cũng không muốn quay về, anh ấy muốn tìm ra sự thật càng sớm càng tốt, giúp giống cái đáng thương kia nhanh chóng thoát ly khổ hải. Hạ Nhĩ lặng lẽ đi xung quanh vùng phụ cận, sau đó tầm mắt nhìn đến ngôi nhà gỗ màu trắng tinh xảo kia, ngôi nhà gỗ đó có một cái cửa sổ có thể nhìn thấy nhà của Lạc Tang, hơn nữa tựa hồ góc độ cũng không tệ lắm. Hạ Nhĩ suy nghĩ một chút, anh ấy đẩy hàng rào màu trắng bị hoa loa kèn quấn vòng quanh ra, đi qua trăm hoa đua nở đẹp đẽ được trồng ở trong sân, mặc dù không phải lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy ngôi nhà này nhưng mỗi một lần nhìn thấy thì đều sẽ thán phục, không thể tin được đây là ngôi nhà do một tay thú nhân tạo ra, thật sự là quá... Thật là ẻo lả. Giơ tay gõ vào cửa gỗ, Hạ Nhĩ vừa chờ đợi vừa cảnh giác mà đánh giá bốn phía, liền sợ bị người khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng đến quá trình điều tra của mình. Trong nhà truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ và rất chậm, Hạ Nhĩ vểnh lỗ tai nhạy bén lên để lắng nghe, rõ ràng là thú nhân này đang lặng lẽ đến gần cửa gỗ. Trên cửa gỗ có một cái lổ nhỏ, Hạ Nhĩ nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của người này, anh ấy hơi ngồi xổm xuống nhìn vào trong lỗ nhỏ, liền thấy được một con mắt màu xanh băng. Dường như người này cũng không nghĩ rằng Hạ Nhĩ cũng sẽ nhìn thấy mình thông qua cái lỗ nhỏ này, anh ta hoảng hốt, hít vào một ngụm khí lạnh và lùi lại mấy bước. Biết mình đã hù dọa anh ta, Hạ Nhĩ liền đứng thẳng người lịch sự nói với người ở bên trong rằng: " Xin chào, tôi là Hạ Nhĩ, con trai của tù trưởng khu Tây Hạ Lạc Khắc, tôi tìm anh có việc, có thể mở cửa được không ? ". Một lát sau, cửa gỗ từ từ mở ra một cái khe nhỏ, một thanh niên có màu da cực kỳ tái nhợt lộ ra một phần khuôn mặt, người thanh niên này có chiều cao hai mét, thân hình gầy gò, lưng hơi còng, mái tóc màu xám tro che khuất hơn nửa gương mặt của mình, khiến cho mọi người nhìn không rõ dung mạo của mình, chỉ có thể nhìn thấy màu da tím tái và đôi môi hơi lột da. Thú nhân Phỉ Lợi Phổ, một thú nhân vừa thảm hại lại vừa đáng thương, thời điểm cha của anh ta mang thai anh ta được chín tháng thì do không cẩn thận mà té lộn mèo một cái khiến anh ta bị văng ra từ trong bụng, bởi vì số tháng ít hơn so với thú nhân bình thường là ba tháng cho nên anh ta bẩm sinh trưởng thành kém, mỗi một phương diện đều cực kỳ không bằng các thú nhân khác, chỉ miễn cưỡng mạnh hơn giống cái một chút mà thôi. Cũng bởi vì vậy mà cha và phụ thân của anh ta rất chăm sóc anh ấy nhưng lại gây nên sự bất mãn của những anh em khác, luôn ngầm bắt nạt anh ta, do Phỉ Lợi Phổ nhát gan và tự ti nên cũng không dám phàn nàn nhưng càng ngày càng trầm mặc và ít nói hơn. Thật vất vả chờ đến mười lăm tuổi trưởng thành, dựa theo quy củ Phỉ Lợi Phổ rời khỏi nhà để sinh sống một mình, anh ta biết khả năng săn bắn của bản thân không bằng các thú nhân khác, cho nên tức giận phấn đấu xây ngôi nhà nhỏ xinh đẹp và tinh xảo này, sau đó dắt một con heo con rất vất vả mới bắt được đi đến nhà của một vị giống cái bị câm điếc ở trong bộ lạc để cầu hôn, kết quả bị phụ thân của giống cái bị câm điếc đó dùng gậy đánh đuổi đi, Phỉ Lợi Phổ vô cùng xấu hổ, từ đó lại không còn nói một lời nào ở trước mặt người khác nữa, cả ngày co đầu rụt cổ ở trong nhà, cho tới bây giờ đã thành trạch nam (suốt ngày ở trong nhà, không thích giao tiếp với bên ngoài) lớn tuổi. Trước kia, Hạ Nhĩ có nghe nói về Phỉ Lợi Phổ còn thấy được người thật thì vẫn là lần đầu tiên, bởi vì lo sợ Lạc Tang nhìn thấy mình, cho nên Hạ Nhĩ không xin phép mà tự đi vào trong nhà luôn. Phỉ Lợi Phổ vội vã lùi vào bên tường để né tránh đụng chạm với Hạ Nhĩ. Hạ Nhĩ đóng cửa lại, Phỉ Lợi Phổ đứng dựa vào tường, nửa gương mặt bị che khuất ở giữa những khe hở của tóc mơ hồ lộ ra hai mắt màu xanh băng, có màu sắc rất đẹp, như trong ngày đông hiện ra một khối băng màu xanh lam. " Tôi muốn ở tạm nhà anh một đêm ". Hạ Nhĩ hỏi lịch sự nhưng giọng điệu lại là không cho từ chối. Phỉ Lợi Phổ cắn ngón tay, không lên tiếng. Hạ Nhĩ đợi một lúc cũng không nghe thấy anh ta trả lời, đây là anh ta ngầm đồng ý, Hạ Nhĩ gật đầu với Phỉ Lợi Phổ: " Cảm ơn ". Phỉ Lợi Phổ càng dùng sức cắn ngón tay của mình. Hạ Nhĩ nhớ kỹ khung cửa sổ có thể quan sát nhà của Lạc Tang là gian phòng cuối ở lầu hai, vì vậy bước lên cầu thang hình dạng xoắn ốc để đi lên lầu, Phỉ Lợi Phổ khuẩn trương cắn ngón tay đi theo sau người anh ấy, một cánh tay khác duỗi ra muốn kéo Hạ Nhĩ nhưng đưa đến một nửa liền dừng ở giữa không trung, sau đó lặng lẽ rụt trở về. Thời điểm Phỉ Lợi Phổ xây dựng ngôi nhà này thì bỏ ra rất nhiều tâm huyết, tầng hai tổng cộng có ba căn phòng, căn phòng ở giữa chỉ có một cửa sổ, hai căn phòng ở hai bên thì đều có hai cửa sổ, trong đó cửa sổ của phòng thứ ba nằm ở hướng bắc đối diện với nhà của Lạc Tang, cũng là căn phòng của Phỉ Lợi Phổ. Hạ Nhĩ đẩy cửa phòng ra sau đó mới phát hiện đây là phòng ngủ của Phỉ Lợi Phổ, chỉ thấy một cái giường đôi lớn dựa vào góc tường, một cái tủ quần áo không lớn cũng đặt ở bên tường, trên sàn ở bên phải căn phòng đặt một cái bàn, mà bên cửa sổ thì dựng một cái giá vẽ. Trên giá vẽ là một khung vẽ mỏng được làm bằng gỗ bạch, trên khung vẽ chỉ vẽ một vài nét bút than, mơ hồ có thể nhìn ra là thân hình của một nam nhân, là bóng lưng, tạm thời còn chưa thấy được là đang vẽ ai. " Tôi có thể vào không ? ". Hạ Nhĩ khách sáo dò hỏi Phỉ Lợi Phổ. Phỉ Lợi Phổ vẫn cắn ngón tay mà không nói lời nào, Hạ Nhĩ thấy vậy liền đi vào, hắn đi thẳng đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, đúng là cái cửa sổ này có thể quan sát rất tốt nhà của Lạc Tang, Hạ Nhĩ còn ngạc nhiên khi phát hiện ra được cửa sổ ở phòng ngủ của Lạc Tang vừa vặn đối diện với nơi này, hắn có thể nhìn thấy rõ cái giường gỗ to siêu lớn màu đen của Lạc Tang. Phỉ Lợi Phổ nhìn Hạ Nhĩ đang đứng ở bên cửa sổ, y rất bình tĩnh đến bên giường của mình, đá một phần bản vẽ đang lộ ra ở dưới gầm giường vào trong. Dưới gầm giường, hàng trăm bản vẽ mỏng xếp ngay ngắn chồng lên nhau, mà mặt trên của bản vẽ bị Phỉ Lợi Phổ đá vào gầm giường, là hình ảnh của hai người đàn ông đang dây dưa ở trên giường.
|
Chương 24 Chương 24: Nhà bếp Sau khi xác định gian phòng này là nơi tốt nhất để điều tra, Hạ Nhĩ quay lại nhìn Phỉ Lợi Phổ mà thú nhân thấp bé cắn ngón tay ấy đang yên lặng đứng ở bên giường cũng đang nhìn hắn. Hạ Nhĩ khó hiểu với hành động cắn ngón tay của y, đây là chỉ có đứa trẻ vừa sinh ra mới có thể làm động tác này. " Tối nay, tôi có thể ở trong căn phòng này được không ? ". Hạ Nhĩ lịch sự hỏi Phỉ Lợi Phổ, mặc dù hắn biết rằng vấn đề này sẽ mang đến không ít khó khăn cho hắn. Đúng vậy, sau sự trầm mặc ngắn ngủi thì Phỉ Lợi Phổ lắc đầu. Hạ Nhĩ không phải là người ép buộc người khác, " Vậy tôi có thể ở phòng bên cạnh được chứ ? ". Phỉ Lợi Phổ không trả lời, chỉ yên lặng nhìn hắn, bởi vì tóc che khuất nửa gương mặt của y lại thêm màu da tái nhợt cho nên cả người của y nhìn có chút quỷ dị. Hạ Nhĩ là lần đầu tiếp xúc với một người âm trầm như vậy, nếu là giống cái thì hắn sẽ vì đối phương mà cảm thấy lo lắng, nhưng đối phương lại là một thú nhân cho nên âm trầm như vậy sẽ chỉ làm cho người khác cảm thấy không thoải mái. Mặc kệ như thế nào, Hạ Nhĩ vẫn rất cảm ơn đối phương đã cho phép hắn ở tạm, hắn lễ độ gật đầu với y, sau đó đi đến căn phòng bên cạnh, sau khi bước vào thì lập tức đến cửa sổ đểv tra xét nhưng đáng tiếc là hắn nhoài người ra ngoài để thăm dò cũng đều không thể nhìn thấy nhà của Lạc Tang. Thực sự để có thể nhìn thấy rõ nhà của Lạc Tang thì chỉ có cửa sổ ở căn phòng của Phỉ Lợi Phổ mà thôi. Bên này, sau khi Hạ Nhĩ rời đi thì Phỉ Lợi Phổ lập tức đóng cửa phòng lại cùng cài chốt cửa, y kéo cửa nhiều lần, xác định khóa cửa tốt sau đó mới trở về giường của mình, ngồi xổm người xuống vén ra giường lên, lấy ra tấm bản vẽ vừa mới bị y đá vào gầm giường. Trên bản vẽ là cảnh hai người đàn ông đang dây dưa ở trên giường, một người là Lạc Tang mà người còn lại thì không có mặt. Ngón tay của Phỉ Lợi Phổ sờ vào Lạc Tang ở trong bức tranh, y duỗi đầu lưỡi đỏ thắm liếm đôi môi bị lột da một ít của mình, sau đó nằm trên sàn nhà cẩn thận đặt bản vẽ này lên trên một đống bức tranh. Dưới gầm giường là hơn hai trăm bản vẽ được xếp một cách ngăn nắp chồng lên nhau, mỗi một bức đều là vẽ Lạc Tang. ... Lạc Tang đang nướng thịt trong phòng bếp, Mục Mộc thì ngồi ở bên cạnh đang ăn quả đen, Văn Sâm Đặc Tư thì lại ngồi xổm gần bên Mục Mộc lại đang nhìn hắn, đầu ngón tay vẽ ra các vòng tròn ở trên mặt đất. Văn Sâm Đặc Tư cảm thấy hối hận rồi, ông rõ ràng là muốn hòa hoãn quan hệ với Mục Mộc, kết quả hình như lại càng tệ hơn... Lạc Tang vừa nướng thịt lại vừa nhìn Văn Sâm Đặc Tư và Mục Mộc, hi vọng Lạc Lâm có thể nhanh lên một chút mà đến đây mang Văn Sâm Đặc Tư trở về, thứ nhất là nơi này của hắn không có dư phòng để cho Văn Sâm Đặc Tư ở lại, thứ hai là Mục Mộc và Văn Sâm Đặc Tư không ở chung với nhau được. Lạc Tang đang suy tư thì một con báo đen lớn liền từ bên ngoài đã nhanh chóng nhảy vào nhà bếp, Lạc Tang và Văn Sâm Đặc Tư đều không có phản ứng gì lớn nhưng Mục Mộc đang ngồi ở trên ghế ăn trái cây thì bị hù dọa đến chấn động toàn thân, hai tay đang bưng chén gỗ liền hơi run rẩy, liền cả người và ghế tựa đều ngã ra phía sau, nhìn thấy cả người sẽ ngã nặng nề trên mặt đất thì Lạc Tang lại phản ứng nhanh chóng duỗi chân ra đỡ lấy lưng ghế dựa sau đó nhẹ nhàng hất lên, liền cả người và ghế tựa đều bình thường lại. Tim của Mục Mộc đập thình thịch dữ dội, mặc dù đã đến nơi rách nát này được gần ba tháng rồi nhưng đột nhiên lại nhìn thấy một dã thú sống ở trước mắt thì hắn vẫn còn sợ hãi. Con báo đen đó nhìn thấy Văn Sâm Đặc Tư thì trong nháy mắt biến thành một ông chú đẹp trai và trầm ổn, chính là Lạc Lâm. " Đây là có ý gì ? ". Lạc Lâm lấy ra một tờ giấy lắc lắc trước mặt của Văn Sâm Đặc Tư. Mục Mộc vẫn còn sợ hãi nhìn về phía tờ giấy kia, chữ ở trên mặt giấy kia giống như vẽ bùa dọa quỷ vậy, nhìn đều không hiểu là viết cái gì, vì vậy Mục Mộc nhìn về phía Lạc Tang. Lạc Tang hiểu ý, nhỏ giọng dịch ra cho Mục Mộc: " Khốn kiếp, hãy sống một mình đi ". Mục Mộc đã hiểu, xem ra là trước khi Văn Sâm Đặc Tư chạy trốn khỏi nhà đã để lại lời nhắn cho Lạc Lâm. Văn Sâm Đặc Tư ngồi chồm hỗm ở trên mặt đất tiếp tục dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn, bĩu môi không vui nói: " Ý tứ ở trên mặt chữ, tôi sẽ không chung sống với ông nữa, sau này tôi sẽ sống cùng Lạc Tang ". " Vớ vẩn ! ". Lạc Lâm nhanh chân đi tới kéo Văn Sâm Đặc Tư từ dưới mặt đất lên, kẹp chặt cả người của ông ở phía dưới cánh tay rồi đi ra ngoài. " Tôi liền vớ vẩn thì làm sao nào ! ". Văn Sâm Đặc Tư nổi giận đùng đùng hét lên, mấy ngày nay ông cũng đã cãi nhau với Lạc Lâm rất nhiều lần. Văn Sâm Đặc Tư lấy ra một cái bình nhỏ từ trong ống tay áo sau đó mở nắp bình liền hất bột phấn bên trong lên trên mặt của Lạc Lâm, chỉ thấy ở trong không khí bột phấn hóa thành khói màu xanh sẫm, Lạc Lâm bước chân loạng choạng một chút, sau đó nhắm mắt lại ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Nhìn thấy một màn này, đôi mắt của Mục Mộc sáng lên, ánh mắt nhìn Văn Sâm Đặc Tư cũng thêm trầm hơn. Văn Sâm Đặc Tư bò ra từ dưới cánh tay của Lạc Lâm, liền trở về chỗ cách Mục Mộc không xa lại ngồi xổm xuống, đôi lông mày vẫn nhíu lại, đôi môi đỏ tươi cũng chu ra, không khác đứa trẻ đang cáu kỉnh lắm. Lạc Tang bình tĩnh tiếp tục nướng thịt, đây không phải là lần đầu tiên y nhìn thấy Văn Sâm Đặc Tư làm Lạc Lâm bất tỉnh, tuy rằng Văn Sâm Đặc Tư là người gầy yếu nhưng rất giỏi trong việc dùng thuốc và dùng độc, khi tức giận lên cũng có thể khiến người ta chịu không nổi, đương nhiên toàn bộ thuốc bột trị người của ông ấy chỉ có thể dùng với các thú nhân. Thấy thịt đã nướng xong, Lạc Tang liền đem phần thịt mềm nhất cắt thành miếng nhỏ đưa cho Mục Mộc, Mục Mộc vừa ăn vài quả đen nên tạm thời không muốn ăn thịt, hắn nhìn chằm chằm Văn Sâm Đặc Tư đang gục đầu xuống và ngồi xổm ở cách hắn không xa, liền đưa thịt cho ông. " Cho chú ăn ". Vẻ mặt của Mục Mộc không cảm xúc nói với Văn Sâm Đặc Tư, nếu như không phải phát hiện được Văn Sâm Đặc Tư có giá trị lợi dụng thì quỷ mới phản ứng với ông. Văn Sâm Đặc Tư đang vẽ vòng tròn liền thụ sủng nhược kinh mà ngẩng đầu nhìn Mục Mộc, vẻ mặt không thể tin tưởng: " Cho chú sao ? ". " Tôi không muốn ăn ". Cả một chén thịt rất có trọng lượng, hơn nữa làm thành từ gỗ đen nên chén gỗ rất nặng, Mục Mộc cầm một lát liền cảm thấy được cánh tay bị đau nhức, dứt khoát cúi xuống bỏ chén ở trên đất. Văn Sâm Đặc Tư dường như thấy được một tia hy vọng, cảm xúc mất mát lúc nãy trong nháy mắt đã bị sự hưng phấn che đậy, ông chậm rãi dịch chuyển đến bên cạnh Mục Mộc, đuôi mắt phượng đẹp đẽ nhếch lên cẩn thận nhìn sắc mặt của Mục Mộc, hơi sợ hắn sẽ đột nhiên ra tay đánh ông, thành thật mà nói ông bị Mục Mộc đánh tới hai lần nên trong lòng thật sự có bóng ma. Văn Sâm Đặc Tư cứ dời một lúc lâu mới dịch đến một bên chân Mục Mộc, đặc biệt cao hứng cầm chén gỗ đang để ở dưới đất lên, ngón tay bốc lên một miếng thịt thật mỏng bỏ vào miệng mình. " Ăn ngon ! ". Văn Sâm Đặc Tư khoa trương nét mặt và giơ ngón tay cái lên về phía Mục Mộc, nịnh nọt Mục Mộc mà căn bản không thèm để ý đến việc thịt này là do Lạc Tang nướng, không có nửa điểm quan hệ gì với Mục Mộc. Mục Mộc vô tư ăn quả đen của mình, không thèm để ý đến Văn Sâm Đặc Tư đang cố ý lấy lòng mình. Văn Sâm Đặc Tư thấy Mục Mộc không để ý tới ông thì liền thất vọng cúi đầu ăn thịt nướng. Lạc Tang liếc nhìn Lạc Lâm bị té xỉu ở cửa phòng bếp, rất hiếu thuận để lại cho ông một phần ba thịt nướng. Mặt trời lặn xuống núi, chân trời mất đi tia ánh sáng cuối cùng, mặt trăng màu đỏ liền xuất hiện ở trên bầu trời đêm, cũng may trong hố lửa đang cháy cho nên nhà bếp khá là sáng sủa. Mục Mộc ăn hết bát quả đen, Lạc Tang liền nhét chén gỗ đựng thịt vào trong ngực hắn, Mục Mộc chìa tay cầm lấy miếng thịt ăn nhưng mới ăn hai miếng thì liền thấy no rồi, vì vậy đưa chén thịt lại cho Lạc Tang. Tất cả mọi thứ mà Mục Mộc ăn còn dư lại đều sẽ được Lạc Tang ăn hết, Lạc Tang luôn cảm thấy khi ăn đồ thừa của Mục Mộc là vị không giống nhau, phải nói là ăn ngon hơn ngững thức ăn khác. Tất nhiên, hành động này của Lạc Tang cũng bị Mục Mộc liệt vào một trong những hành vi biến thái. Lạc Tang nhận lấy chén gỗ từ trong tay Mục Mộc, y thấy Mục Mộc ăn hơi ít, vì vậy liền bốc lên một miếng thịt đưa tới bên miệng của Mục Mộc, dụ dỗ nói: " Ăn thêm một miếng nữa đi ". " Không ". Mục Mộc đẩy tay Lạc Tang ra. Lạc Tang kiên trì: " Ăn ". Mục Mộc tức giận trừng mắt nhìn Lạc Tang một cái, bất đắc dĩ há miệng đem ăn miếng thịt này, cũng không phải hắn thỏa hiệp với Lạc Tang, mà là hắn chẳng muốn mỗi sự kiện đều giằng co cùng Lạc Tang, hắn quá mệt mỏi. Dỗ Mục Mộc ăn xong, Lạc Tang hài lòng ăn hết thịt nướng trong chén gỗ. Lúc này Lạc Lâm đã tỉnh lại rồi, ông nâng cơ thể còn hơi choáng váng từ dưới đất ngồi dậy, sắc mặt âm trầm nhìn về phía Văn Sâm Đặc Tư. Đời này, Văn Sâm Đặc Tư chỉ sợ có một người, đó chính là Mục Mộc, mà không phải là Lạc Lâm, cho nên ông cũng trầm mặt nhìn lại Lạc Lâm, hai lão phu phu đang đánh nhau bằng ánh mắt. " Phụ thân, đến ăn cơm ". Lạc Tang kêu Lạc Lâm. Lạc Lâm đứng lên đi tới, ông liếc nhìn Mục Mộc đang ngồi ở trên ghế gỗ đen, rồi liếc nhìn Văn Sâm Đặc Tư đang ngồi chồm hỗm trên mặt đất mà ăn thịt nướng, cuối cùng liếc nhìn Lạc Tang đang ngồi xếp bằng ở trên đất, ông trầm mặc một lúc, sau đó lại ngồi xếp bằng ở bên cạnh Văn Sâm Đặc Tư. " Đi ra ! Ai cho phép ông ngồi ở đây ! ". Văn Sâm Đặc Tư lấy tay đẩy Lạc Lâm ra, lại bị Lạc Lâm nắm lấy sau đó đưa tới bên miệng khẽ cắn nhẹ. Văn Sâm Đặc Tư liền đỏ mặt, nửa giận nửa thẹn thùng mắng câu: " Chán ghét ". Mục Mộc nhìn hai lão phu phu không coi ai ra gì mà thể hiện tình cảm liền nổi da gà. Ngoài Mục Mộc đã ăn no ra thì ba người còn lại đều từ từ ăn thịt, rất tự nhiên, bọn họ bắt đầu tán gẫu. " Cơm nước xong thì trở về cùng anh ". Lạc Lâm dùng giọng điệu không cho phép nghi ngờ mà nói với Văn Sâm Đặc Tư, ngày hôm nay, ông xử lý xong sự vụ trong bộ lạc về đến nhà thì phát hiện Văn Sâm Đặc Tư để lại tờ giấy rồi chạy trốn, lập tức lo lắng mà vọt tới nơi này của Lạc Tang. May mắn là người đang ở đây. " Tôi không về ". Văn Sâm Đặc Tư không vui bĩu môi. " Bao nhiêu tuổi rồi mà em vẫn còn bĩu môi ". Lạc Lâm luôn muốn Văn Sâm Đặc Tư bỏ được cái tật xấu khi giận liền bĩu môi này đi, giả bộ là mình còn trẻ. Văn Sâm Đặc Tư tự mãn, đến chết cũng không thừa nhận bản thân lớn tuổi thì cũng liền thôi vậy mà còn mang tính chọn lọc mất trí nhớ tuổi tác. Văn Sâm Đặc Tư cau mày đối nghịch càng dẩu miệng lên hơn, gắng gượng dẩu miệng lên thành một đóa hoa cúc nhỏ, Lạc Lâm vừa tức vừa cười giơ tay đánh vào cái miệng của ông, đánh cho đóa hoa cúc nhỏ này trở về hình dạng ban đầu, là một đôi môi đỏ mọng rất xinh đẹp. Ngồi ở trên ghế nhìn thấy cảnh tượng này, cả người của Mục Mộc run lên, da gà rơi đầy đất, đôi lão phu phu thể hiện tình cảm có thể khiến cho người đang sống sờ sờ cũng buồn nôn mà chết. So với Mục Mộc không được tự nhiên, Lạc Tang thì đã quen thuộc, y bình tĩnh nói: " Chỗ này của con chỉ có một căn phòng ngủ, không có phòng để cha ở, người liền đi trở về cùng phụ thân thôi ". Văn Sâm Đặc Tư từ lâu đã nghĩ xong cách đối phó, " Cha có thể ngủ ở trên sàn nhà bếp ". Áo ngủ của ông cũng đã mang theo. " Không được ". Lạc Lâm và Lạc Tang phủ quyết cùng một lúc, nơi nào có đạo lý để cho giống cái yêu kiều trải chăn ở trên đất mà nằm ngủ, cũng không phải đang ở nơi hoang dã. Văn Sâm Đặc Tư vẫn còn có biện pháp khác, ông nói lời kinh người: " Vậy tôi ngủ cùng Lạc Tang và Mục Mộc ". Dù sao giường của Lạc Tang rất lớn nên cũng có thể để ba người ngủ cùng được. " Không được ! ". Lạc Lâm và Lạc Tang lần thứ hai phủ quyết cùng lúc, tuy rằng Lạc Tang và Văn Sâm Đặc Tư là cha con nhưng vẫn có kiêng kỵ. Lúc này, từ đầu đến cuối không nói gì, Mục Mộc đột nhiên lên tiếng: " Được ". Ở đây ba người đều dùng ánh mắt kinh ngạc mà quăng về phía hắn, đều không nghĩ rằng hắn sẽ đồng ý. Mục Mộc lạnh đạm ngồi bắt chéo chân, khóe miệng của hắn nhếch lên, đôi mắt trắng đen rõ ràng lạnh lùng liếc nhìn Lạc Tang: " Tôi sẽ ngủ cùng với chú, còn anh thì ngủ ở nhà vệ sinh đi." Mục Mộc căn cứ vào tần suất lăn giường, phát hiện lại đến ngày Lạc Tang bạo hoa cúc của hắn.
|