Thử Tình Mạch Mạch
|
|
Chương 114: Tế thiên xảy ra chuyện Chỗ sâu trong thần sơn là hành cung khí thế rộng lớn của hành cung, đó Thái tổ hoàng đế vô cùng yêu nơi này, thường thường mang phi tử sủng ái nhất và thân tử đến trong này nghỉ ngơi, nhưng đến thời Phong Tiêu Nhiên, chủ yếu chỉ là một nơi cử hành nghi thức tế thiên.
Trời vừa tờ mờ sáng, trong tẩm cung của Phong Tiêu Nhiên và Mạc Ưu đã đèn đuốc sáng choang.
Lâm Đống mang mấy cung nữ lanh lẹ xuyên tới xuyên lui giúp hoàng đế thay y phục rửa mặt chải đầu, mà hoàng hậu điện hạ của bọn họ đã sớm mặc chỉnh tề vô cùng hưng phấn nằm trên cửa sổ chạm hoa ngó dáo dác bên ngoài, thiên cầu phúc ai!
Trước kia ở trong kịch cổ trang nhìn qua một ít, cái tình cảnh đó a, lúc này có thể kiến thức một chút rồi.Di? Từ đâu tới gió lạnh, còn mang trận trận khí ẩm, chẳng lẽ thời tiết muốn thay đổi?
"Ưu Nhi, đừng bụng trống đứng trươc gió, tới dùng chút điểm tâm, canh ngân nhĩ hôm nay rất ngon."
Tiếng Phong Tiêu Nhiên khí định thần nhàn từ đằng sau truyền đến, Mạc Ưu quay đầu nhìn lại, y đã chỉnh đốn ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, một mái tóc dài phiêu dật buộc gọn lên đỉnh đầu, mái trước trán cũng được bện lại, dải lụa của kim quan tỉ mỉ rủ xuống trên vai, có một phen ý vị phong lưu khác.
"Hôm nay người thật là thần khí."
Nũng nịu ngồi xuống bên người, một miếng ngậm lấy muỗng canh ngọt y đút, một hai tròng mắt nhưng không chớp mắt dừng lại ở một vết màu đỏ nhạt sau tai y, đó là vết mà đêm qua hắn dồn dồn hết sức để lại nha.
"Nhìn cái gì, đứng đắn một chút!"
Phong Tiêu Nhiên dường như ý thức được tâm viên ý mã của người trước mắt này, không khỏi sắc mặt ửng đỏ, vỗ xuống một chưởng trên bàn tay đang sờ loạn trên đùi mình của hắn, người này, đêm ở trên ngự liễn nói dễ nghe là bỏ qua y, trong đêm đến hành cung nhưng tệ hại hơn dùng thế công nhu tình thêm giả bộ đáng thương hoàn thành nghiệp lớn giả trang heo ăn con cọp, làm y đến bây giờ cũng đau hông chân mềm, một hồi mấy trăm bậc thanh cũng đủ y khó chịu, thật không nên dung túng hắn.
Trong lòng đang ngọt ngào oán thầm Mạc Ưu, khóe mắt lưu chuyển ánh mắt nhưng ôn nhu điềm đạm, thấy người nọ lộ ra một bộ ủy khuất đáng thương, không nhịn được cười lại đút hắn ăn vài miếng.
Nghi thức tế thiên Chân chính thực tế là cần hoàng đế độc lập hoàn thành, Mạc Ưu mặc dù quý vì hoàng hậu, cũng bất quá là ở nghi thức bắt đầu cùng Phong Tiêu Nhiên đứng chung một chỗ tiếp thụ trăm quan triều bái thôi, tiếp theo hắn cũng chỉ có thể đứng ở dưới thần điện cùng quần thần cùng nhau, nhìn Phong Tiêu Nhiên một mình bưng thánh đỉnh từng bước một đi về phía đỉnh tế đàn.
Ông trời không chiều lòng người, không bao lâu bắt đầu nổi gió, lúc này lại là mây đen che trời mưa lớn liên tục.
Lo âu nhìn bóng lưng đang từng bước từng bước tiến lên, lòng của Mạc Ưu đã dâng tới cổ họng.Thân thể y vốn đã rất kém cỏi, làm sao chịu được trời lạnh như thế này còn dãi gió dầm mưa? Một bộ lễ phục đầy đủ trên người kia ít nhất nặng mười mấy cân, còn có đại đỉnh đồng xanh cầm trong tay, sớm biết khổ cực như vậy đêm qua hẳn để cho y nghỉ ngơi cho khỏe.
Càng nóng nảy, thời gian càng trôi qua chậm chạp. Khó khăn lắm thấy y an ổn đến trên tế đàn, hành lễ quỳ lạy trời cao, trong miệng lại niệm một đống lời phức tạp, tiếp theo lại còn phải lạy ở thần đàn vừa nghe đại tế ty lầm bầm không biết nói gì, Mạc Ưu đoán chừng quang là quỳ cũng đã quỳ một giờ, y phục trên người y nhất định đã sớm ướt đẫm!
Xa xa nhìn thân hình người kia dường như có chút hư mềm lảo đảo một cái, Mạc Ưu chỉ cảm thấy bên tai ông một tiếng, thân hình đã vèo bắn về phía trước, lại có người so với hắn nhanh hơn, kéo hắn trở lại dưới thần điện.
Tiếu Ảnh?
"Điện hạ nếu như không nghĩ bệ hạ thất bại trong gang tấc bị vạn dân chửi rủa, giờ phút này tốt nhất chớ có lên tiếng."
Nhìn đối tròng mắt thâm thúy của Nhìn đối phương, Mạc Ưu không khỏi cười khanh khách.
Hắn không nên quên, đây là cổ đại, cổ nhân có tín ngưỡng thần thánh bọn họ cố chấp, nghi thức tế thiên một khi bị phá hư, chỉ sợ những ngày kế tiếp toàn quốc đô sẽ rơi vào cục diện hoang mang cả ngày, mọi người cũng sẽ bởi vì quá sợ bị thiên thần vứt bỏ mà rơi vào cuộc sống phập phòng lo sợ.
Cũng may đại tế ty kia cũng là người dùng cả đời hầu hạ hoàng tộc Phong thị, sao có thể không nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người được?
Thấy sắc mặt bệ hạ không được tốt còn thường xuyên lặng lẽ đưa tay đi vuốt lưng, liền biết nên sớm đi kết thúc nghi thức, vì vậy cũng tận lực chẳng qua là làm dáng một chút liền thả người.
Nhìn người nọ đang cùng đại tế ty sóng vai xuống, Mạc Ưu dặn dò Lâm Đống mấy câu để cho bọn họ cẩn thận phục vụ, mình nhấc chân khím đội mưa phi thân hướng hành cung lao đi.Vội vội vàng vàng ra lệnh mấy cái cung nữ đi đun nước nóng nấu canh gừng, toàn bộ cũng chuẩn bị ổn thỏa sau hắn mới tùy tiện cho mình đổi một thân xiêm áo sạch sẽ, ai ngờ đứng ở trước cửa giữ nửa ngày, chân cũng đứng đã tê rần, nhưng còn chưa chưa thấy thân ảnh người nọ trở về.
Bước chân mất trật tự từ cuối hành lang truyền tới, không biết tại sao, trong lòng của Mạc Ưu dâng lên một loại cảm giác xấu.
"Bệ hạ đâu?"
Một cái kéo Lâm Đống lại, quả nhiên không thấy thân ảnh người kia.
"Lão nô vô dụng, lão nô đáng chết!"
"Nói mau!"
Mắt đỏ nhéo lòng nghe xong tự thuật của Lâm Đống, toàn thân Mạc Ưu gần như cứng ngắc, ngón tay nắm chặc thành quyền móng tay đã sớm lõm vào lòng bàn tay, máu tươi nhiễm ướt áo khoác, hắn nhưng hồn nhiên không hay.
Thì ra lúc trở về chẳng biết tại sao ngự của bệ hạ lại xảy ra vấn đề, hai bánh xe bị nhánh cây trên sơn đạo kẹt không ra được, không thể làm gì khác hơn là đổi phượng liễn của hoàng hậu
. Chẳng ai nghĩ tới xa liễn tựa hồ bị người động qua tay chân, đi ở trên sườn núi bỗng nhiên rời ra, Phong Tiêu Nhiên nhanh trí tung người lên ngựa, nhưng ngựa bị kinh sợ cõng y một đường chạy như bay, rất nhanh liền chẳng biết đi đâu. . .
Đáng chết!Nhất định là mấy cái nữ nhân kia! Nghĩ thừa cơ hội này đưa hắn một đoạn đường, không nghĩ tới hắn hoàn toàn không có lên xe, mà Phong Tiêu Nhiên lại quỷ thần xui khiến ngồi ở phía trên.
"Điện hạ yên tâm, Ngự lâm quân cùng đội ngũ của Tiếu đại nhân đã chia binh hai đường đi tìm, không chừng giờ phút này bệ hạ liền đang trên đường trở về."
A Lâm thấy mặt Mạc Ưu không còn chút máu, gương mặt trắng dọa người, không khỏi kéo cánh tay của hắn quơ quơ, muốn đem hồn của hắn kéo trở về.
"Không. . . Tiêu Nhiên!"
Trước mắt kình phong chợt lóe, chớp mắt thời gian chỉ nhìn thấy áo dài trắng phiên bay, định thần nhìn lại nơi nào còn có bóng dáng của Mạc Ưu.
Mưa rơi càng ngày càng lớn, đường núi dốc mặt đường cũng rất trượt, Mạc Ưu một đường la lên tên của Phong Tiêu Nhiên càng đi sâu vào núi rừng, vốn đã không có đường, chỉ đành phải bỏ ngựa, đi bộ về phía trước.Sắc trời dần dần đen trầm xuống, giọng của Mạc Ưu đã gọi đến không phát ra tiếng, mỗi lần kêu một chút hắn cũng sẽ cẩn thận lắng nghe, nhưng thủy chung không có nghe được một chút xíu phản lại của người hắn tâm tâm niệm niệm, Tiêu Nhiên, ngươi kết quả ở đâu, ngươi bây giờ như thế nào?
Một đường dùng kiếm chém nhánh cây thò ra tập tễnh đi tới trước, y phục trên người Mạc Ưu đã ướt đẫm, giày ống cũng rách, ngón chân mài ở trên đường núi sần sùi vô cùng đau, hắn nhưng một chút cũng không có cảm giác.
Trời đã tối đen, núi rừng ban đêm ý nghĩa nguy hiểm, dẫu sao một ngọn núi lớn như vậy gần như không được khai phá, ai biết trong này có dã thú ác điểu gì không?
Vạn nhất Tiêu Nhiên bị thương hoặc là bị kẹt ở trong đó, tình huống kia nhưng mà thật to không ổn!Vừa nghĩ tới đây trong lòng của hắn không khỏi lại bị nắm chặc, bước chân nguyên bản chậm lại cũng nhanh hơn mấy phần, mặc dù hết sức gân giọng kêu, nhưng thanh âm cũng đã lực bất tòng tâm càng ngày càng yếu ớt.
Xa xa nhìn thấy trên đất sườn núi đối diện như ẩn như hiện truyền tới một chút ánh đèn, trong lòng Mạc Ưu đã có chút đờ đẫn dấy lên điểm khao khát.
Chẳng lẽ là nhà nông trên núi này?Không bằng đi xin chén nước uống tiện thể nghỉ ngơi, có sức lực mới có thể tiếp tục tìm người.
Hạ quyết tâm hắn nhưng chống lên tinh thần ráng hướng một chút ánh sáng kia chạy đi, quả nhiên gặp được một đình viện nhà nông bằng lá nho nhỏ.
"Có người ở đây không? Xin hỏi trong phòng có ai không? Khách qua đường cầu cái địa phương tránh mưa."
Mạc Ưu khàn giọng gõ một cái cửa trúc, rất nhanh liền nghe được tiếng bước chân, cửa nhà được mở ra, ánh sáng từ bên trong nhà truyền ra, chiếu Mạc Ưu không khỏi hé mắt.
Ngồi ở trong phòng nhận lấy y phục khô chủ nhân ngôi nhà đưa qua, Mạc Ưu vội vã đổi, lại uongr hết hai chén trà nóng, lúc này mới định thần lại quan sát tỉ mỉ ngôi nhà này và chủ nhân của nơi này đã thu nhận hắn.
Nam tử này ước chừng ba mươi tuổi, dáng dấp khôi ngô cao lớn, thân hình vĩ ngạn, gương mặt đường ranh rõ ràng, sống mũi cao ngất, một song mắt ưng lấp lánh có thần, mặc dù mặc y phục vải thô, thế nào nhìn cũng không giống như là thôn phu sơn dã. Sẽ không là gặp cao nhân ẩn cư chứ?
"Đa tạ tiên sinh thu nhận, tại hạ ngồi chốc lát liền đi, tiên sinh không cần bận tâm.''
Thấy người nọ bưng tới thức ăn nóng hổi, Mạc Ưu không khỏi cảm kích, lại bị người nọ một cái đè ở trên ghế.
"Tiểu huynh đệ, núi rừng không thể so với trong thành, loại khí trời này càng nguy hiểm, ngươi nhìn trên người ngươi đều là thương, người cũng mệt lả, ngay tại hàn xá nghỉ một túc lại đi đi."
"Đa tạ ý tốt tiên sinh, chẳng qua là bạn tại hạ ở trong núi mất tung tích, chính là bởi vì đêm nguy hiểm, tại hạ càng không thể trì hoãn."
Nghĩ đến Tiêu Nhiên thân yêu nhà hắn giờ phút này sinh tử không biết trước, lòng của Mạc Ưu không khỏi càng chìm xuống một phần.
"Xin thứ cho tại hạ lỗ mãng, vị bằng hữu này của tiểu huynh đệ, cùng ngươi giao tình rất sâu đúng chứ?"
Người nọ nhìn hắn một cái thật sâu, một mặt cứng rắn cầm chén đũa nhét vào trong tay của hắn.
"Không dối gạt tiên sinh, là người yêu tại hạ."
"Nga. . . Loại khí trời này một vị cô nương gia ở trong rừng quả thật làm cho người lo âu, ngươi trước ăn một chút gì, một hồi ta cùng ngươi cùng đi tìm."
". . . Đa tạ, đường đêm khó đi, không thể để cho tiên sinh cùng ta cùng chung mạo hiểm. Hơn nữa, y là nam nhân."
Mạc Ưu nhanh chóng và mấy hớp cơm, bình tĩnh nhìn ánh mắt người kia nói.
"Tiểu huynh đệ, quả nhiên rất quyết đoán a. Ngươi thật là không phúc hậu, nhìn người ta gấp đến độ dạng gì, còn có công phu kéo người ta rỗi rãnh dập đầu răng."
Thanh âm Réo rắt từ trong phòng truyền tới, đảo mắt lại xuất hiện một người nam tử khác. Cũng là chừng ba mươi tuổi, nhưng sinh sống tú kỳ, giơ tay nhấc chân cũng lộ ra một cổ khí tức cao quý.
"Vị này là?"
"Hắn cũng là chí yêu của ta."
Nam tử lúc trước ôm lấy eo nhỏ nhắn của người tới, không tị hiềm chút nào cười một tiếng.
Mạc Ưu hâm mộ nhìn bọn họ cười một tiếng, lại thấy nam nhân cao lớn xin tha hướng về phía nam nhân thanh tú kia nói: "Ngươi đây cũng không nên trách ta, nhìn dáng vẻ của hắn một cái là có thể nhìn ra là tìm người chí thân chí ái, nhưng ta cũng không thể mở miệng liền hỏi, này, ngươi có phải thích nam nhân hay không chứ? Dù sao cũng phải từ từ hỏi hắn mới được chứ?"
"Ngươi để ý tới. Tiểu huynh đệ, ngươi mau cùng ta đi vào, có lẽ ngươi người muốn tìm liền ở chỗ này."
Nam nhân thanh tú kia trợn mắt nhìn người bên người một cái, liền cười vẫy vẫy tay với Mạc Ưu, xoay người vào trong phòng.
Mạc Ưu nghe bọn họ ngươi một câu ta một lời sớm liền nhìn ra chút đầu mối, vừa nghe người nọ kêu hắn, bận bịu bước nhanh đi theo hắn vọt vào.
Có lẽ bởi vì là chủ nhân là hai nam tử, phòng ngủ bố trí rất là ấm áp tao nhã nhưng một chút cũng không tục khí.
Mạc Ưu ở cạnh cửa liền thấy trong màn mơ hồ có bóng người, không khỏi nín thở xách trái tim rón rén tiến tới trước giường, tay hơi có chút run rẩy đưa ra vén màn, quả nhiên gặp được dung nhan ngày nhớ đêm mong kia,đang thần sắc an ổn nằm ở trong chăn.
"Tiêu Nhiên!"
"Hưu. . ."
Bị người nọ một cái kéo qua một bên, Mạc Ưu lúc này mới cơ trí bụm miệng, theo hắn ngồi vào trên ghế bên cửa sổ.
"Đa tạ ân nhân cứu giúp, y chính là người tại hạ muốn tìm, xin hỏi y. . ."
"Ngươi yên tâm, y chẳng qua là mắc mưa bị kinh, hiện có điểm nóng lên, phu quân nhà ta hơi có chút y thuật mèo ba chân, đã cho y uống thuốc, nghỉ ngơi mấy ngày thì không có sao. Ngược lại là có một cái, ngươi ta sơ sơ quen biết, tại hạ cũng không biết có nên hỏi hay không."
"Ân nhân cứ nói đừng ngại."
|
Chương 115: Đại kết cục "Vị công tử này có phải người trong hoàng tộc không?"
Nam kia tử cười yếu ớt nhìn Mạc Ưu, một đôi con ngươi dường như có thể vọng xuyên hết thảy yên lặng rơi vào trên mặt Mạc Ưu.
"Cái này. . . Xin thứ cho tại hạ không thể trả lời."
Hoàng đế ở thần sơn cầu phúc cả nước đều biết, nếu như thừa nhận là hoàng tộc, vậy không phải liền biến hình thừa nhận thân phận của Tiêu Nhiên sao? Hai người này mặc dù nhìn cũng không giống người xấu, nhưng thân phận đế vương đặc thù quả thực không thể mạo hiểm, Mạc Ưu trầm ngâm chốc lát vẫn là lựa chọn tránh.
"Không có phương tiện cũng được, nhưng... Vị công tử này là ly nhân, lại thân chịu tổn thương quá lớn, ta nơi này có một toa thuốc trương chuyên vì ly nhân sau sinh bổ thân ích khí, ngươi lấy về cho y điều chỉnh đi."
Người nọ coi hồ đối với thái độ tránh né của Mạc Ưu một chút cũng không bất ngờ, vẫn là nhàn nhạt cười, tự trong tay áo lấy ra một phương thuốc đưa tới trong tay của hắn.Mạc Ưu cảm kích nhận lấy, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Số lượng ly nhân của Đại Dạ quốc cực ít, người có nghiên cứu đối với bọn họ càng lác đác không có mấy, người trước mắt này có thể đối với tình trạng thân thể của Tiêu Nhiên hiểu rõ như vậy hiểu, chẳng lẽ. . .
"Thứ cho tại hạ lỗ mãng, tiên sinh chẳng lẽ cũng là ly nhân?"
"Tiểu huynh đệ băng tuyết thông minh, ta cũng không dối gạt ngươi, chỉ sợ ta cùng vị này nhà ngươi. Có quan hệ huyết thống."
Người nọ dịu dàng cười cười, đưa tay dịch chăn cho Phong Tiêu Nhiên, đáy mắt hiện sự quan tâm.
Mạc Ưu nghĩ đến Liễu Minh Nguyên đã từng nói qua chuyện Tiêu Nhiên không cách nào lại sinh dục, đang muốn hỏi một chút chuyện này đối với thân thể của y có ảnh hưởng hay không, cửa phòng đã bị đẩy nhẹ ra, nam tử cao lớn mới vừa rồi nghênh tiếp hắn tiến vào.
"Đêm đã khuya, chúng ta liền không nên quấy rầy người tuổi trẻ nghỉ ngơi. Ngươi cũng vậy, cũng không suy nghĩ một chút thân thể của ngươi, không thể quá vất vả."
Thân mật ôm lấy nam tử nam tử tuấn tú kia, trên mặt người tới hơi có vẻ quở trách.
Trên mặt người nọ hơi đỏ một chút, không khỏi hướng trong ngực hắn dựa vào, đưa tay nhẹ nhàng vuốt bụng.
Lúc này Mạc Ưu mới chú ý tới dưới trường bào phiêu dật rộng thùng thình của hắn nhô lên một độ cong nho nhỏ, chẳng qua là còn chưa quá rõ ràng thôi.
Hiểu ý cười một tiếng, đứng dậy đưa hai vị chủ nhân ra cửa, lúc này mới cười híp mắt chạy đến mép giường của Phong Tiêu Nhiên trông nom, cầm bàn tay trắng mềm của y lên dán vào trên gương mặt mình nhẹ nhàng ma sát, nhất thời lại đưa tay sờ một cái trán có chút nóng lên của y, làm sao cũng nhìn không đủ, làm gì đều cảm thấy không yên tâm, cuối cùng vẫn là mình cũng cởi tất chui vào trong màn, ở trong chăn mềm mại quý trọng ôm lấy thân thể ấm áp của y, đem đầu tiến tới trước ngực của y nghe tim đập có quy luật, này mới dần dần yên tâm.
Bôn ba cả ngày khốn đốn giờ phút này cùng dồn lại, Mạc Ưu xoa xoa ánh mắt ngày càng không mở nổi, êm ái ấn xuống một cái hôn lên mái tóc người kia, ở trong mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc ngủ thật say.
Sáng sớm hôm sau liền gửi tín hiệu cùng Tiếu Ảnh trao đổi tin tức, thân thể Phong Tiêu Nhiên chưa tốt, mà chủ nhân nơi này vô cùng nhiệt tình, vì vậy hai người liền dừng lại trong này thêm mấy ngày mới sai người tới đón.
Biết hai người này tuyệt không phải người thường, nhưng cam nguyện ẩn cư núi rừng, nhất định là cố ý lánh đời, vì vậy Phong Tiêu Nhiên dẫu có ý hiền cũng không muốn làm người khác khó chịu, chẳng qua là để lại một quả ngọc giác, tương lai nếu có cần, nhất định hồi báo ân cứu mạng hôm nay.
Hai tháng sau, Lạc Điềm ở Phùng phủ sinh ra một cái đại tiểu tử mập. Mạc Ưu cùng Phong Tiêu Nhiên vi phục đi trước chúc mừng, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thịt hô hô hồng đồng đồng kia, trong mắt Phong Tiêu Nhiên lướt qua một chút hâm mộ.
"Làm sao, còn muốn sinh a? Ngươi quên vết sẹo đau rồi à! Lại nói thuốc kia ngươi nhưng ngày ngày đều uống, gần đây khí sắc quả thật tốt lắm đâu."
Mạc Ưu ghé vào bên tai hắn mập mờ lầm bầm, Dạ Huyền đế của chúng ta không tự chủ đỏ mặt. Phùng Khiêm là một hán tử nghĩa khí nói là làm, nếu hứa hẹn phải chăm sóc Lạc Điềm thật tốt, liền thời khắc sẽ không quên lời thề của mình.
Nhìn Lạc Điềm bình an sinh con sau hắn cũng mất nổi lo về sau, cầm một chồng tình báo thật dầy Trọng Ảnh cầm từ Phượng Cầu Hoàng đến cho hắn, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh.
Phong Thiên Ngạo, ngươi chờ cho ta, món nợ của Lạc Điềm cùng phu phu Mạc Ưu, chờ ta tới một khoản một khoản cùng ngươi thanh toán.
Mà gần như trong một đêm, hậu cung của Đại Dạ quốc biến mất. Mạc Ưu chưa tới kịp điều tra ra đầu mối chuyện phượng liễn trên thần sơn bị người động tay chân, cả tòa hậu cung đã trống trơn như bỏ hoang, ngay cả mấy vị tần phi đầu tiên dùng làm dáng một chút cũng không biết tung tích.
Đầu óc mơ hồ chạy về Phượng Nghi cung, phát hiện trong này cũng bị dời xong hết rồi, Lâm Đống đang chỉ huy mấy tên thái giám mang tương phi tháp mà hắn thích nhất ỷ lại ở phía trên ăn người nào đó đậu hủ.
"Các ngươi đang làm gì?"
Không hiểu cho nên một cái ngăn lại mấy người kia, lại bị Lâm Đống một cái kéo qua một bên.
"Tiểu tổ tông của ta, đừng thêm loạn, bệ hạ hạ chỉ, hôm nay liền muốn toàn bộ dọn dẹp thỏa đáng."
"Đem mọi thứ trong này của ta dời đi hết chính là dọn dẹp? Vậy ta ở đâu?"
"Phi Long điện lớn như vậy không đủ ngươi ở sao? Là ai cả ngày nói long sàng lớn như vậy một người ngủ quá lãng phí?"
Thanh âm lười biếng thanh lãnh từ đằng sau truyền đến, chỉ thấy Phong Tiêu Nhiên đang thân mật ôm Minh nhi, một tay cầm trống bỏi chọc cho nó không ngừng cười ha ha.
Hai vị bà vú ôm một đôi sinh đôi quỷ linh tinh, một bên ngăn cản bọn chúng đùa giỡn lẫn nhau, một bên từ bên ngoài đi theo vào.
Mạc Ưu một cái từ trên tay Phong Tiêu Nhiên nhận lấy tiểu quả cầu thịt béo tròn, thật đáng ghét, cũng chỉ biết kề cận phụ hoàng hắn, không biết mình rất nặng sao?
"Ngươi ý là về sau ta ở cùng ngươi? Kia hậu cung làm thế nào, những phi tử khác đều ở đâu?"
"Không hậu cung, cũng không phi tử, theo chúng ta người một nhà không tốt?"
Phong Tiêu Nhiên hướng về phía Mạc Ưu vẫn đầu óc mơ hồ thần bí lắc đầu một cái, kéo tay của hắn liền đi ra ngoài cửa.
"Tiêu Nhiên, có lẽ trong các nàng là có người đối với ta bất lợi, nhưng cũng có người là vô tội."
Mạc Ưu chần chờ dừng bước lại, tay cùng người nọ giao triền càng siết chặt.
"Ở trong lòng của ngươi ta chính là một bạo quân mạng người như cỏ rác sao? Yên tâm đi, người muốn hại ngươi hôm nay nhất định dùng mọi cách hối hận mình không nên làm chuyện này, người vô tội cũng chỉ sẽ vui mừng có thể rời khỏi nhà tù lạnh tanh này, ngươi tin tưởng ta sao?"
Phong Tiêu Nhiên xoay người lại thật sâu nhìn hắn một cái, trái tim nhấc ở cổ họng, trên mặt nhưng nhàn nhạt vô biểu tình dư thừa.
Mạc Ưu nhưng nặng nề gật đầu một cái, thật to thở phào một cái. Bởi vì một cái tay ôm tiểu mập đôn của nhà bọn họ, không thể làm gì khác hơn là nới lỏng bàn tay đang nắm lấy nhau ôm lấy hông của y, ở trên mặt hai cái bảo bối một lớn một nhỏ mỗi người rơi xuống một hôn.
"Đi, về nhà."
"Ưu Nhi thiên vị, Mộ nhi cũng muốn hôn hôn!"
"Còn có Hằng Nhi còn có Hằng Nhi!"
Lời cuối sách
Hồng Phi mười một năm, hoàng thành đế đô Đại Dạ quốc
"Thái tử ca ca, thái tử ca ca huynh chờ đệ một chút!"
Phong Duệ Hằng mười một tuổi trang nghiêm đã là một tiểu đại nhân, trên tay bưng sổ con thật dầy, đều là phụ hoàng muốn hắn sớm sửa sang lại cho thêm hắn xem qua, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn dật điềm đạm nghiêm nghị, sống lưng ưỡn thẳng tắp, còn nhỏ tuổi lại đã có một cổ khí phái không giận tự uy.
"Minh nhi, đệ cẩn thận chút chớ làm rơi!"
Nghe được tiếng thở dốc càng ngày càng gần của người sau, Phong Duệ Hằng không khỏi cười khổ, hắn cái đệ đệ điên khùng này, từ nhỏ giống như so với người khác ít một chút chức năng thăng bằng, có khuynh hướng thích trách trách hô hô chạy loạn.
Tính toán nhịp điệu chợt xoay người lại đưa ra hai cánh tay, quả nhiên ôm lấy tiểu thân ảnh đã bị nhánh cây trật chân té nhào tới nhào tới hướng trên người hắn.
"Ca ca. . ."
Phong Duệ Minh hiển nhiên biết mình làm chuyện sai lầm, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng đến đỏ bừng nhào vào trong ngực ca ca không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
"Tiểu mạo thất quỷ, đệ đuổi theo huynh làm gì?"
"Minh nhi nghe ma ma nói phụ hoàng lâm triều té xỉu, Minh nhi thật lo lắng cho."
"Ngoan, ca ca chính là đi xem phụ hoàng, chúng ta một đường đi."
"Được !"
"Chậc chậc. . . Bao lớn, còn ngã vào trên người ca ca muốn ôm đâu!"
Đằng sau truyền đến tiếng thanh lãnh hài hước, hai hài tử quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhị tiểu tử Mạc Mộ Phong đang cùng một thiếu niên tuấn tú mười hai tuổi khác đứng sóng vai, mới vừa nói chuyện, chính là người thiếu niên kia.
"Càn rỡ, ngươi là người phương nào, lại dám vô lễ đối với Tam hoàng tử."
Phong Duệ Hằng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu đệ mập mạp ủy khuất nhíu lại, một đôi mắt to biết nói chuyện chớp chớp hiện lên nước mắt, lòng không khỏi không vui, theo bản năng ngăn tiểu đệ ở sau người.
"Hằng Nhi ca ca không nhận biết Niệm Ân sao?"
Thiếu niên kia tựa hồ bị đả kích, một gương mặt tuấn tú tuyết trắng càng lộ vẻ tái nhợt.
"Đại ca, hắn là Niệm Ân, khi còn bé chúng ta cùng chơi với nhau, huynh không nhận ra hắn?"
Mộ nhi thấy dáng vẻ Niệm Ân chua xót, bận bịu kéo hắn đi lên phía trước nháy nháy mắt với Phong Duệ Hằng.
"Nga. . . Niệm Ân! Mấy năm này ngươi đệ đã cao lớn như vậy rồi! Trước kia ta còn thường cùng Mộ nhi làm trò đùa nói đệ rõ ràng cùng tuổi với chúng ta, nhưng giống như một tiểu muội muội yếu đuối, nhìn một chút, bây giờ là một tiểu tử xinh đẹp bao nhiêu!"
Phong Duệ Hằng trời sinh tính rộng lượng, lúc đó quen biết chơi cùng nhau, lại là nghĩa tử của hai vị cha, lập tức liền đối với hắn thân thiết.
Ngược lại là Minh nhi bị gạt sang một bên cắn đầu ngón tay chỉ ngây ngốc nhìn ca ca xinh đẹp từ trên trời hạ xuống này, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cảm xúc không nói lên lời.Tiểu hài tử nào có để ý nhiều như vậy, mặc dù mấy người lúc gặp mặt có một chút không vui, nhưng chơi đến một nơi liền rất nhanh dung hợp, bốn người vây quanh lẫn nhau chạy về phía Phi Long điện.
Bên trong Phi Long điện, người một thân long bào cửu long màu minh hoàng đang mặt lạnh nửa nằm ở trên giường, mỹ nam tử bên người làm bộ tội nghiệp tựa gần, một gương mặt trắng nõn xinh đẹp như trẻ con, ánh mắt lưu thải liễm diễm phong hoa kia là ai? Tự nhiên chính là hoàng hậu Mạc Ưu của chúng ta.
"Nói ta không bệnh, ta không chẩn mạch."
"Ngươi nói ngươi kết quả đang tức giận điều gì, thật tốt làm sao lại hôn mê? Mấy năm này thân thể rõ ràng tốt hơn nhiều, nhanh để cho Diệp nhi cho ngươi nhìn một chút, đừng liều mình chống đỡ."
Mạc Ưu một cái kéo qua cánh tay người kia nửa dỗ nửa lừa gạt, ai ngờ người nọ cũng không nghe theo không buông tha.
"Ngươi có phải chê ta già rồi hay không, cùng ngươi đứng chung một chỗ không xứng đúng chứ?"
". . . Ngươi đây là nói lời gì?"
Mạc Ưu thấy người nọ trợn tròn đôi mắt, không khỏi nổi dóa, người này nói thế nào nổi giận liền nổi giận nha.
"Còn không thừa nhận, dạ yến ngày hôm qua ta rõ ràng nhìn thấy ngươi cùng lão bà của Triệu Tuyết Kỳ vừa nói vừa cười rất cao hứng, buổi tối trở về phòng nhưng đối với ta lạnh như băng, ngươi chính là cảm thấy như vậy!"
Không nói nên lời với chỉ trích "bằng chứng như núi" của lão bà, Mạc Ưu chỉ có cười khổ.
Cái Triệu phu nhân đó chính là Nguyễn Hinh Đình năm đó ở trong phủ Văn vương ngưỡng mộ qua hắn, trên bữa tiệc năm mới của Phong Tiêu Nhiên có duyên gặp qua một lần, lúc ấy nàng và Mạc Ưu cùng ngồi một bàn, cử chỉ thân mật, ai ngờ người này lại nhớ đến bây giờ.
Ngày hôm sau hắn là nhìn y uống nhiều rồi sợ y mệt mới tận lực không đánh thức y, hành động quan tâm như vậy lại bị tố cáo vì lạnh như băng, trời!
"Tiêu Nhiên, ngươi gần đây tính khí thật lớn, động một chút là mắng ta, ta thật là sợ nga. . ."
Mềm mại tựa lên cánh tay của lão bào thân yêu, hắn cũng quen dán người này làm nũng, cũng không khó để giả vây chuyện này.L
ần này Phong Tiêu Nhiên xem ra giận quá, đưa tay liền đánh Mạc Ưu một chút, ai ngờ Mạc Ưu còn không có hừ hừ, chính y nhưng cau mày đau hừ một tiếng, đưa tay nhẹ vuốt bụng rên rỉ.
"Đây là làm sao? Nhìn ngươi còn cậy mạnh, nhất định là tối hôm qua ăn bụng xấu, ta lập tức kêu Diệp nhi đi vào!"
"Ngươi trở lại cho ta!"
Được a, lại dám nói bảo bối trong bụng y là do ăn đau bụng, Mạc Ưu, món nợ này cùng ngươi không xong rồi. Thu tay đưa ra định kéo người nào đó lại vuốt nhẹ lên bụng, Phong Tiêu Nhiên bắt đầu rất thoải mái tưởng tượng biểu tình khi hắn biết mình lại muốn làm cha có thể rất buồn cười hay không.
Hoàn chính văn
|
Phiên ngoại 1 PN1: Gặp lại buông thả sau khi tạm chia tay
Tháng bảy năm Ưng Phi mười một, Đại Dạ quốc trải qua liên miên mưa to mấy chục năm không gặp, nhánh sông Mẫn Giang nước dâng lan tràn, thành trấn thôn trang phụ cận bị nhấn chìm phá hủy vô số. Dạ Huyền đế lo lắng dân sinh muốn tự đi cứu trợ, không biết làm sao long thể không tốt không cách nào đạt ước nguyện, liền cắt cử Mạc Ưu đứng đầu đông cung mang theo hai quan viên nhị phẩm trong triều đi cứu giúp thiên tai, lòng dân đại định.
Đây là ghi lại trong sách sử 《 Đại Dạ chí 》, sự thật dĩ nhiên là người nào đó đau lòng người nào đó thân thể bất tiện, hận không thể đem y buộc ở trong nhà, vì vậy liền chủ động yêu cầu xin đi vì dân vì nước làm chút chuyện, người nào đó thật ngại đả kích mong muốn đáp đền quốc gia của hắn, liền không thể làm gì khác hơn là buông tay để cho hắn đi.
Nguyệt Minh trấn, là thượng du một cái trấn nhỏ của sông Văn, cũng là địa phương chịu thiên tai sớm nhất lớn nhất.
Mặc dù được đặt tên là nguyệt minh (trăng sáng), nhưng mưa như thác đổ nửa tháng, người nơi này đã hồi lâu chưa từng thấy qua ánh trăng sáng ngời rồi.
Thôn dân gần như toàn bộ phân phát, trước mắt trấn trên cũng chỉ có đoàn người Mạc Ưu cùng một ít thôn trấn phụ cận tới trợ giúp trị thủy.
"Điện hạ, đêm đã khuya, người sớm chút nghỉ ngơi đi."
Đã qua canh ba, Mạc Ưu còn đang cùng mấy cái sư phó thợ mộc ngồi chồm hổm dưới đất tô tô vẽ vẽ, không biết thảo luận cái gì.
Quan huyện địa phương là một người trung niên chừng bốn mươi tuổi, mặt đầy nghiêm túc nhìn, hai phiến râu cũng bởi vì mặt không cảm xúc của hắn mà nàm yên không động, trong lòng Mạc Ưu không ít cầm thứ tôn vinh được cho là tôn vinh của hắn giễu cợt.
Lúc này Mạc Ưu mới ngẩng đầu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, quả nhiên trễ lắm rồi. Sáng mai còn có việc, liền để cho tất cả mọi người giải tán, tự cầm tờ giấy đưa đến trước mặt Ngôn đại nhân, để cho hắn sáng mai thì giúp một tay chuẩn bị.
"Này. . . Dám hỏi điện hạ, đây là cái gì?"
Ngôn đại nhân nhìn trên giấy nhăn nhúm dùng bút lông nghiêng ngã viết những vật như cát, đá, sắt, không khỏi buồn bực.
Mạc Ưu cười một tiếng cũng không giải thích tỉ mỉ, cũng không thể nói cho hắn hắn nghĩ tự chế bê tông xã hội hiện đại, làm đập nước xi măng cốt sắt chứ?Kết cấu của Đập nước mới vừa rồi cùng mấy vị thợ mộc sư phó thương nghị qua, đại khái thiết kế ra cái hình thức ban đầu, sáng sớm ngày mai sẽ cùng mấy vị khác giỏi về mặt kiến trúc thảo luận, nên vấn đề không lớn.
Bây giờ mấu chốt liền ở trên nguyên liệu, chỉ cần nếu có thể đổ ra xi măng cốt sắt nguyên thủy, kia đập nước xây xong cũng không khó khăn, cứ như vậy một phe này chữa nước cũng thành công một nửa.Sờ trán choáng váng lảo đảo lắc lư trở về phòng, Mạc Ưu không khỏi buông lỏng làm mấy cái hít thở sâu. Liên tiếp chừng mấy ngày đường suốt đêm suốt sáng làm hắn cái người tinh lực dư thừa này cũng cảm thấy hết sức mệt mỏi, mí mắt cũng nhanh muốn đánh nhau nữa, trên mặt tất cả đều là râu xanh xanh, nói chuyện cũng tốt, càng giống như một nhân nam thành thục sắp ba mươi, muốn cho Tiêu Nhiên thân yêu nhà hắn nhìn thấy, đỡ cho y luôn coi mình chuyện lớn hơn hắn mấy tuổi mà canh cánh trong lòng.
Vừa nghĩ tới gương mặt tuấn tú cố làm không vui của người nọ, khóe miệng của Mạc Ưu liền không nhịn được co quắp. Ba mươi sáu tuổi, rõ ràng là độ tuổi có phong vận nhất, hơn nữa y sống trong nhung lụa nhiều năm căn bản là được bảo dưỡng cực tốt, hết lần này tới lần khác y liền yêu buồn lo vô cớ, nhất ngại chính là một tấm mặt con nít chưa trưởng thành của Mạc Ưu.
Tiêu Nhiên. . . Gần một tháng không gặp, thật nhớ y đâu, không biết tên tiểu tử kia trong bụng y có lớn một chút nào không, có làm ầm ĩ y không?
Khóe miệng mang nụ cười ôn nhu, mượn ánh đèn lờ mờ ở hành lang, lập tức phát hiện khí tức chung quanh có chút khác với.
"Ai?"
Cảnh giác một mủi ám khí nơi tay, ngoài cửa sổ nhưng truyền đến thanh âm quen thuộc của Ngôn đại nhân.
"Điện hạ bớt giận, là vi thần Ngôn Tử Ninh."
"Ngôn đại nhân? Không phải mới vừa nói không sao sao, thế nào còn chưa trở lại nghỉ ngơi?"
Mạc Ưu thắp nến, mặt đầy nghi ngờ nhìn người đứng ở cạnh cửa, lúc này mới chú ý tới sau người hắn theo một thiếu niên thân hình nhỏ nhắn, trong bóng tối mặt mũi không thấy rõ.
"Khụ khụ. . . Điện hạ đến bản huyện trị thủy nhiều ngày, mấy ngày liên tiếp khổ cực, vi thần cũng không có gì giúp điện hạ phân ưu, quả thực đáng chết. Đứa nhỏ này là cận thị tiện nội một mực mang theo bên người nuôi lớn, bộ dáng coi như đoan chính, cho tới bây giờ chưa từng phục vụ người, hôm nay. . . Hôm nay vi thần nghĩ. . ."
"Ngươi muốn đem hắn đưa cho bổn cung?" Mạc Ưu không khỏi ngạc nhiên, muốn để cho Tiêu Nhiên thân yêu nhà hắn biết, có thể gõ phá đầu của hắn hay không?
"Ngươi ngẩng đầu lên, nói cho bổn cung, năm nay bao nhiêu tuổi?"
Nhìn thiếu niên gầy yếu quỳ ở trước người, nhiều nhất cũng không vượt qua mười sáu tuổi, Mạc Ưu không khỏi sinh lòng đồng tình, liền hỏi nhiều hắn mấy câu. Thiếu niên kia đúng là một người thức thời, thấy Mạc Ưu không hề đuổi hắn đi, biết mình còn có hy vọng, bắt được một chút đồng tình trong mắt hắn , liền khóc sướt mướt kể về tình cảnh của mình.Ngôn Tử Ninh hai người đã nói chuyện với nhau, mình sẽ không ở lại này trong cản trở, bận bịu tìm một lý do liền muốn lui ra, ai biết Mạc Ưu kéo lại hắn, cười đơn thuần vô cùng.
"Ngôn đại nhân, bổn cung năm xưa xuất thân giang hồ, vạn sự tự mình một người là được, không hề thiếu người hầu hạ, đứa nhỏ này rất tốt, ngươi mang về tài bồi thật tốt đi."
"Ý điện hạ là... Đêm nay không cần hắn phục vụ?"
Ngôn Tử Ninh kinh ngạc nhìn mặt Mạc Ưu đầy vô tội, trong lòng một trận lúng túng, nhất thời thời tiến cũng không được, lùi cũng không xong.
"Nói kêu ngươi mang người đi, còn không mau cút đi!"
Phía sau bình phong bỗng nhiên truyền tới một trận quát ngắn, ba người tại chỗ rối rít sửng sốt, Ngôn đại nhân và tiểu quan kia càng là bị sợ đến trố mắt nhìn nhau.
Thanh âm này. . . Thật giống như mang sát khí, thật là dọa người. Chẳng lẽ là người bệ hạ phái tới giám thị hoàng hậu? Hoàng hậu là một nam tử, bệ hạ sợ hắn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cắm sừng y đi?
Ai! Làm sao liền không nghĩ tới cái này, lại đi sờ vào râu cọp!
Ngôn Tử Ninh càng nghĩ càng sợ, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng một trận xanh, sợ hãi vội vã liếc mắt một cái về phía bên trong bình phong, lúc này mới hỏi ý nhìn về phía Mạc Ưu, lại thấy hắn đầy mặt tráng liệt gật đầu một cái với hắn. Ông. . . Đầy não một trận nổ ầm.
"Đại nhân đi mau, toàn bộ tự có bổn cung lo liệu!"
Thấy Mạc Ưu xông lại đẩy cùng cùng thiếu niên kia lui ra ngoài cửa, dáng vẻ một bộ thấy chết không sờn, trong lòng Ngôn Tử Ninh càng phát run, nói không nên lời nói câu cáo lui liền kéo hài tử kia ôm đầu trốn chui như chuột, chạy đến cửa viện thiếu chút nữa té lộn mèo một cái.
"Ha ha ha!" Mạc Ưu cũng không nhịn được nữa ngừng một lát cười thật to, đóng cửa lại sau vẫn nằm ở trên cửa cười một trận. Chợt phát hiện trong phòng an tĩnh, bận bịu một chút chạy đến phía sau bình phong, quả nhiên thấy người nọ đang híp mắt nửa nằm ở trên giường, một bộ dáng vẻ ta ngủ đừng tới đây.
"Cũng biết là ngươi, cùng ngươi nói bao nhiêu lần không cho phép tới không cho phép tới, ngươi không nghe lời, cũng không suy nghĩ một chút thâ thể mình bây giờ là cái dạng gì, chẳng may động bào thai thì không tốt đâu!"
Mạc Ưu một cái nhào tới ôm chặt người nọ vào trong ngực, lúc này mới bắt đầu một chuỗi dài quở trách như pháo.
"Tốt lành ngồi thoải mái ở trong xe ngựa sợ cái gì, năm đó ta mang thai Hoàn nhi Mộ nhi còn cưỡi ngựa đâu. Lại nói nếu ta không tới, ngươi há chẳng phải là phải bị người ăn?"
Ai ngờ người nọ cũng không cảm kích, đưa ra một cây ngón tay trắng nõn dùng sức đâm ngực của hắn, một đôi mắt phượng tự tiếu phi tiếu, khóe môi hơi nhếch.
"Người nào nói, bọn họ là đại hôi lang, ta cũng không phải tiểu bạch thỏ a!"
Mạc Ưu bị y đâm đến lòng trong ngứa ngáy, một đôi tay càng vòng thật chặc lên người y, cảm giác được độ cong bụng y lạ lớn hơn rất nhiều so với lúc y rời đi.
"Hừ, vậy cũng được, có người là nhất sẽ giả heo ăn hổ."
Phong Tiêu Nhiên hiển nhiên một chút cũng không cho hắn mặt mũi, những năm này cùng hắn học không ít từ ngữ hiện đại, học cho nên hiện dùng vừa vặn để giễu cợt hắn.
"Tiêu Nhiên, ta bây giờ càng ngày càng nói không thắng ngươi. . ."
Chớp một đôi mắt to hơi nước sương mù làm bộ tội nghiệp nhìn mặt của người kia, chọc cho y giễu cợt một trận.
"Xem kìa, nói là gió chính là mưa. Tay ngươi đang làm gì? Đừng làm rộn, ta. . . Ta. . . Ụa!"
Ngực một trận cuồn cuộn, căn bản không có bất kỳ dấu hiệu nào, Phong Tiêu Nhiên liền nằm mép giường cuồng ói ra, Mạc Ưu thấy y một tay kéo bụng ụa đến phiên giang đảo hải liên tục ho khan, cũng lập tức luống cuống tay chân, dẫu sao lần trước y mang thai đã là chuyện mười năm trước nha. . . Hắn thậm chí quên trong lúc mang thai sẽ còn có hành hạ đau khổ như vậy.
"Như thế nào như thế nào?" Ngừng một lát luống cuống tay chân giúp y vỗ lưng xoa ngực, người nọ cuối cùng mới từ từ ngừng lại, thở hổn hển vù vù tựa vào trước ngực của Mạc Ưu. Chậm rãi mở tròng mắt trong suốt ôn nhu mỉm cười nhìn người nọ, lại thấy hắn một trương mặt phù dung xinh đẹp vẫn đang nhíu lại với nhau.
"Sớm biết không nên tùy ngươi, để cho ngươi mang thai, ngươi nhìn một chút cũng hơn năm tháng còn khổ cực như vậy, Tiêu Nhiên, ngươi dù sao không phải là hơn hai mươi tuổi. . ."
"Tốt lắm, nói chuyện này để làm gì, không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết ta già rồi, ngươi còn đang thời kỳ phong hoa."
Thấy người trong ngực lạnh mặt xuống, Mạc Ưu biết không thể làm gì hơn. Hài tử này y mong đợi rất lâu, lần này mang thai cũng quả thật khổ cực so với trước kia, mình còn không ở bên người của y, suy nghĩ một chút vẫn là mình thật xin lỗi y.
"Ừ. . ." Nghe người nọ hô hấp có chút nặng nề, Mạc Ưu không nhịn được lại đưa tay ôm y vào lòng trấn an, lại bị y một cái đẩy ra.
"Đừng làm ôm ta, trong phòng này của ngươi nóng quá, bực mình đến khó chịu." Độ ấm thân thể của Phong Tiêu Nhiên cao hơn người thường, lại đường xá xa xôi đã sớm hết sức mệt mỏi, trời nóng nực bực bội ở trong phòng tự nhiên khó chịu, mới vừa rồi lại nôn lại ho khan, cũng ra một thân mồ hôi.
Lúc này Mạc Ưu linh quang vừa hiện, bỗng nhiên nghĩ đến phía sau hành quán này chính là một mảnh rừng trúc, trong rừng trúc có một hồ sen, vô cùng yên tĩnh.
"Ta cùng ngươi đến đình trong rừng trúc một chút khỏe không? Ngồi hóng mát đi."
"Ừ, nhưng ta đi không nổi."
"Nào dám lao động lão bà đại nhân, tự nhiên do tiểu nhân làm dùm."
Mở cửa phòng ra dấu với Tiếu Ảnh thủ ở bên ngoài rỉ tai mấy câu, lúc này Mạc Ưu mới yên lòng trở lại trong phòng đỡ người nọ dậy, không nói hai lời ôm ngang y lên, một đường vượt nóc băng tường lao về phía sau núi.
"Ưu Nhi, ta có phải nặng rất nhiều hay không?"
". . ."
"Ưu Nhi, ngươi không thích ta có phải hay không?"
". . . Tiêu Nhiên, có phải ngươi sợ ta chân khí quá đầy đủ dùng không hết thế nào cũng phải giúp ta giảm bớt có phải hay không?"
Cười khổ hung hăng hôn một cái đôi môi đỏ thắm của người nọ, người nọ hài lòng cười xấu xa một tiếng, xiết chặt cánh tay vòng ở trên cổ hắn.
Một lương đình bát giác mộc mạc, hôm nay bên trong đã bày ra một giường nhỏ bằng trúc, một bàn dài, trà xanh điểm tâm bày chỉnh tề, Phong Tiêu Nhiên được vững vàng thả ở trên giường, không khỏi cười yếu ớt: "Tiếu Ảnh càng ngày càng hiểu lòng người, những năm này đi theo ngươi đổi xảo quyệt không ít."
"Cái gì gọi là xảo quyệt, cái này gọi là quan tâm có được hay không!"
Từ đằng sau nhẹ gặm một cái bả vai bởi y sạm mùa hè tuột xuống hơi lộ ra của người nọ, Mạc Ưu hận hận phản bác, dưới tay nhưng không thế nào an phận bơi trên người của y, đầu tiên vẫn là ngoan ngoãn ở eo của y nắn bóp, rất nhanh liền mập mờ dò về phía trước, dọc theo bụng bởi vì mang thai mà nhô lên thật cao của y từ từ đánh vòng vòng tuột xuống, nhẹ nhàng che ở một nơi da thịt mơn mởn hết sức tư mật trên bắp đùi của y.
"Ngô. . . Muốn làm cái gì?"
Thân thể Phong Tiêu Nhiên từ sau khi mang thai nên vô cùng nhạy cảm, Mạc Ưu rời đi lâu như vậy y cũng một mực không giải phong phóng, hôm nay bị hắn ôm vào trong ngực tỉ mỉ vuốt ve, tự nhiên lửa tình dục trong lòng cũng bị đốt lên, chẳng qua là chiếu cố đến bào thai trong bụng, cũng không dám hết sức càn rỡ, nghĩ từ chối hắn, nhưng lúc đôi tay vạn ác của hắn nhưng đang ma sát vị trí gấp rút đợi an ủi trên người y, cảm giác thư thích làm y không thể nào kháng cự, chỉ có thể phí công uốn éo người, nhưng không cách nào kêu hắn dừng lại.
"Yên tâm đi, đã hơn năm tháng, không có việc gì. Tiêu Nhiên, ta thật là nhớ ngươi."
Cảm giác được thân thể người yêu dưới sự vuốt ve của hắn dần dần hưng phấn, Mạc Ưu ở bên tai y trấn an, một tay đỡ lấy thân thể mềm nhũn của y, một tay bắt đầu cầm phân thân đã có chút ngẩng đầu của y đùa.
"Tiêu Nhiên bây giờ càng ngày càng thích ta đâu!"
"Đừng dài dòng, nhanh lên một chút!"
". . ."
Nhẹ nhàng ôm lấy y nằm nghiêng ở trên giường, suy nghĩ một chút gió đêm mát rượi vẫn là sợ y bị gió lạnh, không dám cởi toàn bộ y phục của y ra, chẳng qua là vén lên áo choàng dưới người, cởi xuống tiết khố, đưa tay dò vào giữa bắp đùi của y mới vừa mò tới chỗ nếp nhăn mềm mại ấm áp kia, lại nghe thấy y kêu rên một trận.
"Làm sao, là đau bụng sao? Ta làm đau ngươi?''
Mạc Ưu lập tức khẩn trương lên, bận bịu quay thân thể của người kia lại cẩn thận nhìn sắc mặt của y.
"Nào có, ta không có sao. Ngươi có phiền hay không nếu làm thì làm, đừng ma ma thặng thặng."
Phong Tiêu Nhiên đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, làm sao có thể để cho hắn biết là bởi vì mới vừa rồi hắn đụng nơi trong kia, y lại hưng phấn thiếu chút nữa rên rỉ đi ra. Đều là người này, lại chăm sóc dạy bảo thân thể của y nhạy cảm đến như vậy, bị hắn biết khẳng định đắc ý đến chết!Mạc Ưu thấy dáng vẻ xấu hổ của y trong lòng cũng đoán được một ít, dĩ nhiên không dám nói gì lời kích thích y không dám nói gì nữa, động bào thai cũng không phải là chuyện đùa, lại đưa tay dò vào hậu đình, trong kia không ngờ ươn ướt một mảnh, huyệt khẩu nho nhỏ sít chặt lại, ngón tay nhẹ nhàng gảy mấy cái, lại có càng nhiều nước sềnh sệt ấm áp chảy từ bên trong ra.
"Ngươi! Ngươi đừng lấy, ta. . . Ừ. . . A!"
Mạc Ưu dùng ngón tay đưa vào dũng đạo như cũ hết sức sít chặt kia, lực đạo không nhẹ không nặng như muốn mạng người, chỉ chọc cho toàn thân Phong Tiêu Nhiên nóng lên cũng không chỗ giải thoát.
Một tay nắm chặc thảm mỏng trên giường trúc, một tay đè ở trên tay người nọ đang lặp đi lặp lại xoa vuốt bụng lớn của y, lại bị người nọ cầm ngược lại, bàn tay của hắn dịu dàng có lực, nhàn nhạt nhiệt lưu thẳng tới cánh cửa lòng.Tay của hắn dần dần dời xuống, một cái nắm chặc ngọc hành trước mặt y, lặp đi lặp lại chơi đùa lên xuống, mà tay chôn sâu ở trong hoa huyệt của y cũng một chút không buông lỏng, lặp đi lặp lại nắn bóp rút ra cắm vào, đưa đến y không thể làm gì khác hơn là hoàn toàn ném ra cái gì mặt mũi dè đặt, rên rỉ một tiếng tiếp theo một tiếng.
"Ừ. . . A!"
"Ngoan, lần này phải đợi ta cùng nhau nga!"
Mạc Ưu thấy thần sắc dâm mỹ thỏa thích trên mặt y biết y cũng nhanh phóng thích, bận bịu một cái ưỡn người tiến vào thân thể của y, khai thác trọn vẹn cùng trơn trượt khiến cho trong kia trở nên tiến vào rất dễ dàng, Phong Tiêu Nhiên gần như không có cảm giác được một chút đau đớn, chỉ có khoái cảm vô biên vô tận, nhanh chóng đem y nuốt mất.
Ách. . . A. . .Không tự chủ siết chặt lấy phân thân người kia, Mạc Ưu bị từng trận co rúc lại bao bọc thiếu chút nữa không kiên nhẫn tiết đi ra. Ổn định khí tức bắt đầu có quy luật rút ra cắm vào, lúc đầu không dám dùng quá sức, dần dần hai người càng ngày càng sát hợp, lúc này hắn mới chậm rãi đắm chìm đi vào. Chỉ thấy lúc người nọ hưng phấn nhưng vẫn cau mày thật sâu, nhưng lại sợ hết hồn.
"Ngươi có chỗ nào khó chịu nhưng phải nói cho ta, chớ tự chịu đựng."
"Không có sao, chẳng qua là đau hông." A! Mạc Ưu một cái tát vỗ vào trên ót của mình, làm sao quên y mang cái bụng lớn như vậy nhưng muốn nâng cao eo đem hai chân gác ở trên vai của hắn mặc hắn làm việc, nơi nào có thể không khó chịu, bận bịu thả nhẹ động tác cúi người nâng người y lên.
"Ngươi làm gì?"
"Ngoan, để cho ngươi ở phía trên."
Cũng không rút ra nhiệt tình chôn ở trong thân thể y, Mạc Ưu chẳng qua là ôm lấy người của y nhẹ nhàng xoay mình nằm xuống, đỡ eo của y nhìn y vững vàng ngồi ở trên người mình, tự nhiên cũng không dám để cho y phí sức, mình cam chịu số phận luật động.Cái tư thế này khiến cho hai người sát hợp sâu hơn, Phong Tiêu Nhiên nắm chặt tay đang ôn eo Phong Tiêu Nhiên, hai tâm ý người tương thông, sau nhiều lượt luật động sảng khoái rên rỉ, gần như là đồng thời tới đám mây.
"Ừ. . . Ừ. . . Ưu Nhi, nhanh, mau hơn chút nữa! A. . . A!"
Không có chút khí lực hướng nằm vật về sau, lại bị người nọ ôm, hai người mặt đối mặt ôm nhau dựa vào ở trên giường, y phục trên người sớm bị mồ hôi thấm ướt, Mạc Ưu kéo qua một tấm mỏng mỏng cạnh giường nhỏ, tỉ mỉ đắp trên người người nọ.
"Tiêu Nhiên, ngươi vẫn giỏi như vậy."
Lại cứ hoang đường như vậy ở nơi dã ngoại hoang vu làm. . . Khôi phục lý trí Phong Tiêu Nhiên không khỏi có chút túc giận mình, nghe người nọ ở bên tai mập mờ trêu chọc, không nhịn được mặt đỏ lên.
Đang muốn đẩy hắn ra đứng dậy, nhưng đột nhiên cảm giác được dưới người một cái địa phương nào đó nóng hổi nóng hổi, đang một chút xíu phồng lớn, lúc này mới nhớ tới thì ra mới vừa rồi hai người căn bản không từng phân ra.
"Ngươi. . ."
"Ta cái gì, ngươi sẽ không cho là ta dễ dàng đuổi đi như vậy, tới sao tới sao, người ta cũng nhẫn thật lâu, thật đáng thương nga!" Nghe người nọ nửa thật nửa giả tố cáo, còn có thể nói gì đây, không thể làm gì khác hơn là tùy hắn rồi.
|