Thằng Nhỏ Ngốc
|
|
Chương 5 Nói là nhà, thực ra chỉ là một tòa ký túc xá cũ kỹ đổ nát. Lúc Hiểu Quả đến biệt thự của La Vực trời còn sáng, tới khi cậu rời khỏi đó, mặt trời trên cao đã đổi thành mặt trăng. Cả vườn sinh thái rộng như thế chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng con đường dài vắng lặng. Hiểu Quả chưa bao giờ về muộn tới vậy, cậu làm ở vườn trái cây, nếu không làm việc giúp Béo Bự thì cậu sẽ chẳng tới khu biệt thự, nói chi là ở lại đó muộn.
Giờ chỉ có mình cậu đối mặt với yên tĩnh vắng lặng, cậu cố gắng nhớ đường về, lại phát hiện càng ngày khung cảnh xung quanh càng lạ lẫm. Ban ngày cây cối xanh tươi đẹp đẽ là thế, tới đêm bỗng trở nên tối tăm đáng sợ, ngay cả tiếng cành cây lay động xào xạc trong gió cũng khiến thần kinh căng thẳng.
Hiểu Quả sợ hãi, kìm không được tự lẩm bẩm một mình, như muốn tiếp thêm can đảm cho bản thân.
"Về nhà, lấy cơm, ăn, đói bụng... Ăn cơm..."
Nhưng mong ước tươi đẹp nào dễ thực hiện, Hiểu Quả đi mãi đi mãi vẫn chỉ thấy một màu đen, tinh thần vốn đã chẳng mấy mạnh mẽ của Hiểu Quả bắt đầu dao động, cậu nắm chặt hai tay bắt đầu chạy trong rừng, lá rụng dưới mặt đất bị bước chân dồn dập của cậu giẫm lên phát ra từng tiếng sột soạt, nghe trong đêm tối lại càng thêm quỷ dị.
Đột nhiên từ xa lóe lên ánh sáng trắng lóa mắt, dọa Hiểu Quả sợ đến mức gục luôn xuống, đập đầu vào cục đá trên mặt đất!
"Ai thế?!"
Bên kia cũng kinh hoảng hô to, tiếng bước chân dồn dập tới gần, ngay sau đó, một chùm tia sáng chói mắt chiếu vào cậu.
Thì ra là bảo vệ gác đêm.
May mà bác bảo vệ biết áo Hiểu Quả mặc trên người có ý nghĩa gì, tốt bụng đưa cậu về vườn trái cây, chờ cậu dọn xong đồ lại dắt cậu đến cổng vườn sinh thái.
Nhìn cục u sưng to trên đầu Hiểu Quả, bác bảo vệ cũng thấy không đành lòng, vươn tay xoa xoa cho cậu, dặn dò, "Giờ hết xe buýt con thoi rồi, cháu có biết trạm xe buýt ở đâu không? Ra khỏi cổng vườn, rẽ trái hai lần rồi rẽ phải, sau đó lại rẽ trái, cháu nhớ kỹ chưa?"
Hiểu Quả gật đầu, nghe theo lời dặn của bác bảo vệ, chậm rãi đi đến trạm xe buýt.
"Trái trái phải trái, trái trái...Phải trái, trái trái phải trái..."
Đi bộ trên đường mười phút, Hiểu Quả như chú tiểu tụng kinh nhẩm đi nhẩm lại bốn từ này, có lẽ do ngã một cái nên vận xui đã đánh bay đi rồi, thế nên Hiểu Quả có thể thuận lợi tìm được trạm xe buýt. Trạm xe không một bóng người, chỉ có mình cậu lủi thủi ngồi ven đường chờ chuyến xe đêm cuối cùng, đủ loại côn trùng bay vo ve xung quanh ánh đèn mờ tối và khoảng da lộ ra bên ngoài của Hiểu Quả, mãi không chịu bay đi.
May sao trải qua một quãng đường gập ghềnh nhấp nhô, cuối cùng Hiểu Quả cũng bình an về tới nhà. Nói là nhà, thực ra chỉ là một tòa ký túc xá cũ kỹ đổ nát, bao gồm khu phòng giá rẻ cho các hộ dân cư và một khu riêng dành cho các đối tượng đặc biệt.
Đèn ở hành lang đã hỏng từ lâu, Hiểu Quả sờ sờ vách tường tầng bốn, đang định mò chìa khóa thì cửa đã bật mở, một người đàn ông nhỏ thó đứng sau cánh cửa, khuôn mặt xấu xí, nét mặt đờ đẫn ngây dại thoáng vẻ hàm hậu, mới nhìn thì khó đoán ra tuổi, song nếu cẩn thận để ý, sẽ thấy nếp nhăn nho nhỏ hằn trên khóe mắt khóe môi ông, có lẽ ông đã không còn trẻ.
"Chú, chú Mao, Mao cháu, về rồi..." Hiểu Quả nói.
Người đàn ông được gọi là chú Mao Mao vừa thấy Hiểu Quả liền khẩn trương giữ chặt tay cậu như muốn nói gì, nhưng mồm miệng ông không rõ, nửa buổi vẫn không nói được lời mình muốn biểu đạt.
Vậy mà Hiểu Quả lại hiểu, cậu thoải mái vẫy tay, "Ô, cháu bị ngã, đừng lo."
Phòng rất nhỏ, trong khoảng diện tích chưa tới mười mét vuông kê hai chiếc giường tầng, một cái bàn gấp, trên bàn bày đủ loại đồ, hai chiếc ghế nhựa, một chiếc ghế dựa mất một góc, thoạt trông vô cùng bừa bộn.
Chú Mao Mao theo Hiểu Quả vào nhà, lo lắng đi vòng quanh cậu.
Hiểu Quả kể lại chuyện tối nay cho ông nghe, tốc độ nói chuyện chậm rãi khiến hai người dễ dàng trao đổi, tới khi Hiểu Quả nói đến đoạn ở vườn sinh thái quên không ăn cơm chiều, chú Mao Mao liền lấy một cái bánh bao trong ngực cho Hiểu Quả.
Bánh bao đã bị đè dẹp lép, dầu cải cũng chảy ra, vậy nhưng Hiểu Quả chẳng hề ghét bỏ, cao hứng cảm ơn ông.
Thấy chú Mao Mao nhìn chằm chằm đầu tóc và quần áo bám đầy bùn đất của mình, Hiểu Quả ăn xong bánh bao đứng dậy nói, "Đi tắm..."
Vừa nói xong, đột nhiên vang lên một tiếng động cực lớn, cửa phòng bị người bên ngoài dùng sức đá văng ra, một thiếu niên tóc tai dựng đứng hùng hổ xông vào.
"Nhìn cái mông!" Thiếu niên khinh thường nhìn hai kẻ trong phòng bị tiếng động dọa tới, trừng họ một cái rồi đi vào phòng tắm, đóng cửa cái sầm, ngang nhiên đẩy Hiểu Quả đang định tắm rửa ở ngoài.
Thiếu niên tên là Hứa Long, vừa tới ở được một tháng, song đã sớm coi mình là chủ nhân nơi này.
Không có cách nào, Hiểu Quả đành phải chờ, mà lần chờ này tốn mất hơn một tiếng đồng hồ.
Bất tri bất giác đã tới nửa đêm, Hiểu Quả chui vào màn tựa vào cột giường gật gà buồn ngủ, Hứa Long cuối cùng cũng vác cái thân ẩm ướt ra ngoài, đụng phải hộp giấy, hắn đạp đi, khó chịu nói, "Đ*t mẹ, chỗ nào cũng để đồ, còn ngại phòng chưa đủ nhỏ hả, mai ném hết mẹ đi!"
Hiểu Quả mở bừng mắt, vội vàng chui ra ngoài, nhặt hộp giấy của mình giấu đi. "Đừng, đá nó...."
"Không đá nó thì đá mày à!" Hứa Long hung dữ nói, trợn trừng mắt lườm hắn, "Thằng thiểu năng."
Hiểu Quả nhăn mày, có hơi giận, nhưng cậu không cãi nhau với đối phương, chỉ cầm khăn mặt đi vào phòng tắm.
Phòng tắm chỉ đủ chỗ đặt một cái bồn cầu, bồn nước cùng một cái vòi hoa sen, nước ấm đã bị người tắm trước dùng hết sạch, may mà giờ là mùa hè, Hiểu Quả tốc chiến tốc thắng tắm thật nhanh nên cũng không bị lạnh.
Ra khỏi phòng tắm, đèn đã tắt, trong phòng vang lên tiếng ngáy rất to, là của chú Mao Mao.
Hiểu Quả vắt khăn mặt trên cổ khẽ khàng trèo lên giường, lại phát hiện màn vừa dắt kỹ lưỡng không biết bị ai mở tung ra, cậu vội vàng trèo vào dắt lại, nhưng đã muộn, điều kiện của ký túc xá không tốt, đến hè liền có rất nhiều ruồi muỗi, phòng lại xây qua loa tạm bợ, thế nên người ở liền hóa thành thịt nằm trên thớt gỗ, bị côn trùng ta cần ta cứ lấy.
Hiểu Quả nghe tiếng vo ve ầm ĩ bên tai, vỗ nhẹ hai tay vào nhau, tiếng vang trong đêm khuya tức thì đổi lấy tiếng quở trách chửi mắng.
"Có bệnh à, ngủ cũng không xong!"
Hiểu Quả cả kinh, không dám làm ảnh hưởng người khác nữa, ôm gối cẩn thận nằm xuống.
Hứa Long chửi xong còn không hết giận, hung hăng trở người, đưa tay mò mò thứ gì đó ném về phía chú Mao Mao.
"Ồn muốn chết, có câm mồm đi không!"
Chú Mao Mao hoảng sợ, tiếng ngáy lập tức ngừng lại, thế nhưng rất nhanh lại vang lên. Cả ngày hôm nay Hiểu Quả bận bịu rửa hoa quả cả ngày, trưa lại phải đi tỉa cây thay Béo Bự, còn đi tặng hoa, cuối cùng thì bị lạc đường, một ngày lăn lộn vắt kiệt sức Hiểu Quả kiệt, vì thế nên dù có một đám muỗi vo ve quanh quẩn bên cạnh cậu không chịu đi, Hiểu Quả vẫn mau chóng chìm vào mộng đẹp...
***
Tuy hôm qua ngủ muộn, nhưng sáng hôm sau Hiểu Quả vẫn tinh thần phấn chấn tỉnh dậy.
Cậu và chú Mao Mao đều phải đi làm, chú Mao Mao là nhân viên bốc vác ở siêu thị, ra ngoài còn sớm hơn cậu, khi hai người đi Hứa Long còn ôm đầu ngủ vù vù.
Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, Hiểu Quả ngồi xe buýt ngâm nga hát đi đến vườn Lục Dã, mua một cái bánh bao trước cổng vườn, vừa ăn vừa đi đến vườn trái cây hữu cơ.
Chị Triệu thấy cục u trên trán Hiểu Quả liền hỏi thăm cậu, biết hôm qua cậu bị lạc đường xong, chị không buồn nghe nguyên do liền quở trách cậu mấy câu, để Hiểu Quả về sau không chạy linh tinh nữa, phải tan làm cùng lúc với chị.
Chị Triệu là tổ trưởng, chị chăm sóc quan tâm tới Hiểu Quả khá nhiều, bình thường chị hay làm đỡ cho cậu một phần việc, Hiểu Quả rất nghe lời chị, vì thế giờ bị nhắc nhở cậu chỉ ngoan ngoãn gật đầu.
Hôm nay nhiều việc, có một hộ khách đặt hoa quả số lượng lớn, thế nên mọi người trong vườn phải tẩy rửa đóng gói rất nhiều hoa quả, chị Triệu không thừa thời gian cho Hiểu Quả, nhắc nhở cậu làm tốt công việc rồi vội vã bỏ đi.
Vườn hữu cơ của vườn sinh thái Lục Dã có đủ loại thực phẩm hữu cơ, không chỉ tự gieo trồng thu hoạch sản phẩm mà còn nhận vận chuyển những loại hoa quả bên ngoài, chỉ cần đặt trước thì vườn sẽ đặt mua trực tiếp những sản phẩm nhập khẩu rồi chuyển tới cho khách hàng trong thời gian sớm nhất, đảm bảo hoa quả vẫn giữ nguyên độ tươi ngon, nhưng giá cả rất cao, theo như lời của các thím trong vườn thì: Nhà bình thường sẽ chẳng bao giờ ăn vỡ bụng như thế.
Cơ mà hôm nay hình như lại có rất nhiều người muốn "ăn vỡ bụng", chưa tính các khách ngoài vườn, riêng khu biệt thự đã có mấy chục hộ đặt hoa quả, làm mấy người Hiểu Quả bận tối tăm mặt mũi.
Vất vả rửa sạch đóng gói từng loại hoa quả rồi phân loại bỏ vào hộp ướp lạnh xong, trời cũng tới trưa.
Hiểu Quả vừa ngồi xuống ăn được hai miếng cơm, người của trung tâm vận chuyển đến. Người nọ nhận hộp trái cây từ tay các thím, không rời đi luôn mà quét mắt cả phòng một lượt, hỏi, "Nguyễn Hiểu Quả đâu?"
Nghe người nọ nhắc tới Hiểu Quả, chị Triệu kỳ quái đứng dậy vỗ vỗ người đang ăn cơm, "Ở đây chứ đâu? Cậu tìm cậu ấy làm chi?"
Người vận chuyển vẫy vẫy Hiểu Quả, "Đi theo tôi."
Hiểu Quả mờ mịt.
Chị Triệu hỏi thay cậu, "Theo cậu đi đâu? Đến khu biệt thự? Để làm gì?"
Người vận chuyển cũng chẳng hơn gì chị, "Tôi đâu biết, có một hộ khách đặc biệt yêu cầu như thế, nói là lúc lấy hoa quả thì dẫn một người tên "Nguyễn Hiểu Quả" đi cùng."
Người nọ vừa nói ra, các cô các thím đều ngồi không yên.
|
Chương 6 Tôi cũng muốn làm bạn tốt của cậu. Trong vườn sinh thái Lục Dã, ngoài trung tâm bảo dưỡng thì vườn trái cây là một trong những khu vực có quan hệ gần gũi với khu biệt thự nhất, đa số hoa quả được sản xuất tại đây đều để phục vụ các hộ khách của khu biệt thự. Tuy nhiên như vậy không có nghĩa là bọn họ biết nhiều về người ở khu đó, nhân viên thuộc trung tâm vận chuyển khi ký hợp đồng làm việc có quy định đảm bảo bí mật, không thể lén lút bàn tán chuyện riêng tư và đời sống sinh hoạt của hộ khách, cho nên dù là người trong vườn sinh thái thì cũng không biết gì về bọn họ.
Chỉ là càng giữ bí mật lại càng khiến người ta tò mò muốn biết, các dì các cô ở vườn trái cây hữu cơ cũng vậy, bình thường họ hay bàn tán suy đoán mấy chuyện thật thật giả giả ở khu biệt thự, giờ nghe tin Hiểu Quả phải đến đó, họ không chỉ tò mò mà còn lo lắng lắm.
Chất lượng phục vụ là điểm nổi danh của vườn sinh thái bọn họ, thế nhưng một ngày từ nhân viên vận chuyển đến công nhân trong vườn trái cây vẫn nhận được đủ loại trách cứ, bởi vậy số công nhân bị trách cứ không hề ít. Mọi người không nói ra miệng, nhưng ai cũng hiểu mấy người nhiều tiền yêu cầu nhiều lắm, rất khó hầu hạ! Giờ tự dưng lại gọi Hiểu Quả tới, rất có thể là ai đó muốn túm cậu đến mắng mỏ.
Các dì các thím mồm năm miệng mười nghĩ cách cho Hiểu Quả, lúc thì muốn gọi điện cho quản lý, lúc thì muốn tìm xem người phàn nàn cậu là ai, lúc lại kéo tay Hiểu Quả dặn lát bị mắng gì cũng đừng cãi hay sợ sệt, nhịn rồi về nói sau, cơ mà nếu bị đánh thì phải chạy thật nhanh, làm Hiểu Quả không hiểu gì cũng bắt đầu căng thẳng theo.
Kết quả cậu vẫn phải đi theo nhân viên vận chuyển, hai người ngồi xe điện đi đến khu biệt thự.
Hiểu Quả thấy nhân viên vận chuyển mang theo túi to túi nhỏ tới trước một cái cổng hơi quen mắt, nói với hộp nhỏ cạnh cửa vài câu, cổng liền mở ra.
Người trong nhà nhận đồ xong, hỏi, "Người đâu?"
Nhân viên vận chuyển chỉ chỉ cậu.
Hiểu Quả ngó đầu ra, nhìn thấy Phương Tỉ.
Lần trước đến, Phương Tỉ chặn cậu ở ngoài, cho nên Hiểu Quả không biết trong nhà trông thế nào. Mà giờ đến một lần nữa, cậu được Phương Tỉ mở rộng cổng lớn mời vào, vừa bước vào nhà, không gian rộng mở sáng ngời thoáng cái đã hấp dẫn tầm mắt cậu.
Thật lớn, thật đẹp...
Hiểu Quả theo đuôi Phương Tỉ đi đến phòng khách, mắt còn chưa dời nổi đồ nội thất trang trí tinh xảo, chợt có người gọi cậu.
"Hiểu Quả."
Hiểu Quả quay đầu về phía tiếng gọi, liền thấy người đàn ông đứng trên cửa sổ tầng hai lần trước đang ngồi ở bàn ăn cách đó không xa mỉm cười với cậu.
Thấy Hiểu Quả nhìn mình không nhúc nhích, La Vực vỗ vỗ ghế dựa bên cạnh, nói, "Lại đây ngồi."
Lưng Hiểu Quả bị Phương Tỉ đẩy khẽ một cái, Hiểu Quả mờ mịt bước tới, do do dự dự, rồi mới cẩn thận ngồi xuống.
Hôm nay La Vực mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, quần ở nhà rộng rãi thoải mái, chân đi dép lê mềm, y cắt tóc, sắc mặt cũng khá hơn, trông vừa tao nhã lại vừa có sức sống. Hiểu Quả thì khác hẳn, cậu bận từ sáng sớm, tóc tai bù xù rối loạn, áo gi lê bảo hộ dính nước trái cây gì đó, hai người ngồi cạnh nhau, chênh lệch thực sự quá lớn.
Thế nhưng cả hai đều không để ý, La Vực đưa mắt nhìn cái mũi rịn mồ hôi của Hiểu Quả, một bên chào cậu, một bên vẫy Phương Tỉ.
La Vực nói, "Chào cậu, Hiểu Quả."
Phương Tỉ sửng sốt, cân nhắc một chút, hắn đi đến góc tường, mở điều hòa chưa được sử dụng từ khi bọn họ tới ở, nhưng không dám chỉnh nhiệt độ quá thấp.
Giọng nói La Vực vẫn dịu dàng như lần ấy, chỉ là lần này hai người ngồi thật gần, cậu có thể nhìn kỹ khuôn mặt y, thế nên cảm giác ấy lại càng thêm rõ rệt.
Mấy lời dặn dò nhắc nhở của các dì khiến Hiểu Quả lo lắng không yên kia, tại thời khắc người ấy mở miệng nói chuyện liền bay đi mất tiêu, trái tim vì căng thẳng mà đập thình thịch thình thịch của Hiểu Quả cũng dần bình tĩnh lại.
"Xin chào..." Cậu lễ phép chào lại La Vực.
"Lần trước cậu bận quá, cho nên hôm nay mới có cơ hội mời cậu tới chơi, cậu cảm thấy chỗ này thế nào?"
Hiểu Quả không nhận ra cách mời của La Vực có vấn đề gì, cậu nghe theo câu hỏi của đối phương mà nhìn căn phòng, gật đầu.
"Rất, đẹp." Hiểu Quả nghiêm túc khen.
La Vực nở nụ cười, "Hoa cậu tặng tôi cũng rất đẹp."
Số hoa tai tượng đuôi chồn hôm qua vẫn được đặt trên bàn, song đã được đổi sang một chậu cây cảnh tinh xảo trang nhã, chỉ là khi đi cùng đám hoa lông lông kia, lại có cảm giác kỳ quái khó hiểu.
Thế nhưng Hiểu Quả vui lắm.
La Vực hỏi tiếp, "Dưa hấu hôm qua tôi mời cậu ăn có ngon không?" Bình thường y đã nói khoan thai, giờ khi nói chuyện với Nguyễn Hiểu Quả y lại vô thức nói chậm hơn nữa.
Nhắc tới dưa hấu, khuôn mặt Hiểu Quả hiện lên vẻ tiếc nuối, "Dưa hấu, cho Béo, Bự rồi."
"Béo bự?" La Vực ngoài ý muốn, "Là bạn của cậu sao?"
Hiểu Quả gật đầu, "Béo bự là bạn, tốt của tôi."
"Thì ra là thế, có bạn tốt tốt thật đấy." La Vực cảm thán sâu xa, đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Hiểu Quả nói, "Tôi cũng muốn làm bạn tốt của cậu, cậu có đồng ý không?"
Có lẽ yêu cầu này quá đột ngột, khiến Hiểu Quả giật mình tại chỗ.
La Vực cũng nhận ra điều này, y bắt đầu tiến hành chậm rãi theo trình tự, "Tôi họ La, tên đầy đủ là La Vực, cậu có thể gọi thẳng tên tôi. Đây là nơi tôi sống."
"Ừm... La, Vực." Hiểu Quả nhẹ nhàng lặp lại.
"Ừ." La Vực cong mắt đáp lời, hỏi, "Vậy còn cậu? Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
Hiểu Quả không có vẻ ngoài thông minh sắc sảo, nhưng nhìn cũng không ngốc, cậu có một đôi mắt tròn tròn, khuôn mặt cũng tròn tròn, mũi môi thanh tú, da trắng nõn, cả khuôn mặt phối với nhau rất nhu hòa êm dịu. Khuyết điểm lớn nhất có lẽ là đôi tai, tai Hiểu Quả to đến mức đáng chú ý, vành tai hơi hướng ra ngoài, nói khó nghe là tai chiêu họa, nói dễ nghe một chút thì có vẻ giống gấu Teddy, đặc điểm này khiến cậu trông rất trẻ con, giống như chỉ vừa mới trưởng thành. Nào ngờ Hiểu Quả tính tính một lúc, đáp, "Năm nay hai mươi, hai tuổi."
La Vực lại không giật mình, chuyển mắt đến trán cậu, hỏi, "Đây là vì cậu bị ngã đúng không?"
Hiểu Quả sờ sờ cục u phồng phồng trên trán, lặp lại lời đã nói hôm qua với chú Mao Mao một lần nữa.
"Đừng lo."
La Vực nhìn Phương Tỉ, Phương Tỉ tức thì xoay người đi đến phòng bên cạnh, một lát sau hắn mang một hòm thuốc đến, đặt sang một bên, lấy bông, thuốc sát trùng và thuốc nước cho La Vực.
La Vực vươn tay về phía Hiểu Quả, ngón tay lạnh lẽo của đối phương chạm vào khuôn mặt ướt mồ hôi của cậu, khiến cậu vì lạnh mà hơi run lên.
La Vực an ủi, "Tôi bôi thuốc cho cậu, vết thương sẽ khỏi nhanh hơn."
Hiểu Quả khó hiểu tùy ý La Vực khẽ nắm mặt mình, xoa bông thấm nước thuốc lên vết sưng trên trán cậu, bông mềm mềm ướt ướt xoa xoa, khiến cậu nhịn không được nghiêng đầu, bật cười khanh khách.
"Đau sao?" La Vực ngừng tay, mặt y cách cậu rất gần, thậm chí y còn thấy được hàng mi dài của Hiểu Quả chớp lên chớp xuống.
Hiểu Quả cong môi, "Buồn, ha ha, buồn lắm..."
Tiếng cười của cậu vang lên từ đáy lòng, lại vô cùng trong trẻo, La Vực nghe được cũng cong khóe môi, "Sẽ xong ngay đây."
La Vực ngồi quá gần, hơi thở khe khẽ phất lên mặt Hiểu Quả cũng làm cậu buồn muốn chết, nhưng cậu vẫn gắng nhịn xuống, nhịn đến nỗi cái mũi cũng nhíu lại.
La Vực bôi xong thuốc còn nhẹ nhàng thổi thổi cho cậu.
"Sao lại bị ngã? Lần sau đi đường phải cẩn thận."
Hiểu Quả nâng mắt lên nhìn La Vực, khuôn mặt của La Vực trước mặt chân thành tha thiết, có lẽ cậu không hiểu được những ngôn từ quá phức tạp, nhưng cậu có thể cảm nhận được cảm xúc từ người khác, ôn nhu ấm áp như vậy, cực kì giống người đối xử tốt nhất với cậu trong kí ức.
La Vực thừa dịp đúng lúc này, hỏi lại, "Chúng ta làm bạn tốt nhé?"
Cảm giác man mát trên trán chậm rãi tràn vào lòng Hiểu Quả, cậu mơ hồ gật đầu.
La Vực vừa lòng nở nụ cười.
Dì Chu bày trái cây mà nhân viên vừa chuyển tới lên bàn, chỉ lát sau trên bàn đã có đủ loại trái cây màu sắc.
La Vực đưa một trái anh đào tới trước mặt Hiểu Quả, "Cậu không ăn được dưa hấu, vậy tôi mời cậu ăn cái này."
Nguyên tắc đầu tiên của công nhân trong vườn trái cây hữu cơ chính là: Không được ăn trái cây trong vườn nếu chưa có sự cho phép. Hiểu Quả đã được dạy đi dạy lại điều này, hơn nữa cậu cũng nhận ra cái túi này, vì vậy hiển nhiên không dám động tay vào.
La Vực thấy cậu chần chờ, y cầm một quả bỏ vào miệng, nói, "Đây là đồ tôi mua, là đồ vật của tôi rồi, không phải của vườn sinh thái, bây giờ tôi mời cậu ăn, cho nên không có vấn đề gì đâu."
Hiểu Quả mím môi, một lát sau nói, "Cái này, đắt lắm..."
La Vực lắc đầu, "Chúng ta là bạn tốt, cho nên phải biết chia sẻ với nhau, trừ phi cậu không muốn làm bạn tốt của tôi nữa."
Hiểu Quả vừa nghe, mặt thoáng cái nghiêm túc trở lại, "Không có, chúng ta là bạn, tốt."
"Vậy được rồi." La Vực cầm anh đào đảo qua đảo lại, "Đừng khách khí, nhiều thế này không ăn hết sẽ lãng phí lắm."
Chân tình của La Vực quả nhiên thuyết phục được Hiểu Quả, hơn nữa cậu lớn tới từng này mà vẫn chưa ăn thử anh đào bao giờ, nhìn từng trái từng trái đỏ tươi tròn xoe trên đĩa, cậu giật giật môi, nhịn không được cầm một quả lên ăn.
Nhìn thấy Hiểu Quả bị chua mà nheo tịt cả mắt, La Vực vội hỏi, "Không ăn được sao?"
Hiểu Quả lại gật đầu liên tục, "Ăn ngon lắm."
La Vực nhìn vẻ mặt cao hứng của đối phương, chống cằm hỏi, "Cậu còn thích ăn gì nữa? Thích ăn điểm tâm không? Thích bánh ngọt chứ?"
Nguyễn Hiểu Quả phồng hai má nói, "Bánh ngọt ăn, ngon, trong vườn trái cây, điểm tâm, chính là, bánh ngọt, bánh ngọt, rất to." Nói xong cậu còn vòng hai tay thật rộng miêu tả cho La Vực xem.
La Vực chăm chú nghe, vừa kể vừa hỏi những thứ Hiểu Quả yêu thích, bất tri bất giác đã tới chạng vạng, cũng là giờ tan làm của Hiểu Quả.
La Vực muốn giữ cậu lại ăn cơm, nhưng Hiểu Quả từ chối.
"Phải, về nhà." Hiểu Quả đứng lên nói.
La Vực nghĩ hôm nay y nói khá lâu, sức lực không đủ lắm, vì thế gật đầu đồng ý. Y nói với Hiểu Quả, "Về sau tôi lại mời cậu tới chơi được không?"
Hiểu Quả ợ một cái, đồng ý, "Được." Cậu vẫy tay với La Vực, "Tạm biệt."
La Vực nhìn cậu chậm rãi rời khỏi biệt thự, mãi tới khi không thấy bóng cậu mới đứng dậy lên lầu trở về phòng.
Bỏ lại Phương Tỉ nhìn đống hỗn độn trên bàn ăn, vẻ mặt đầy hoài nghi thắc mắc.
|
Chương 7 Tôi bệnh một trận, chợt nghĩ thấu rất nhiều chuyện. Ngày ấy La Vực không để Dương Thi Hàm ngủ lại, truyền nước xong y liền bảo cô về, Dương Thi Hàm bận bịu mấy tiếng nấu cho y rất nhiều món ăn tốt cho sức khỏe của La Vực, lại sợ đồ không được tươi ngon, cẩn thận cất vào tủ lạnh, thế nhưng hôm sau khi thấy dì Chu bưng những đồ này lên, mày La Vực nhíu chặt lại.
Dì Chu hiểu rõ, không cần La Vực nhiều lời, bà lập tức dọn số đồ ăn này đi.
La Vực gọi bà lại, "Đừng vứt, lãng phí lắm."
Dì Chu chần chờ, lại nghe La Vực đáng tiếc nói, "Cho chó mèo ăn đi, để bọn nó có cơ hội ăn thêm chút đồ ngon. À, đúng rồi, nhớ đặt đồ xa xa, đừng để bọn nó nghe mùi chạy đến nhà."
Đợi dì Chu đi, La Vực ngồi một mình xem tin tức trên tivi.
"....Hôm nay tập đoàn Kình Lãng đã tiến hành buổi ký kết long trọng với bất động sản Lương Tín thành phố F. Thông qua việc xây dựng khách sạn đạt tiêu chuẩn năm sao đầu tiên tại thành phố và cũng là khách sạn thứ 23 của tập đoàn, Kình Lãng đã chính thức gia nhập khu biệt thự kiểu Âu của giới thượng lưu tại đây, đồng thời cũng là nét nhấn cho sự phát triển du lịch trong ba năm tiếp theo của thành phố, theo..."
La Vực nghe lý do thoái thác lê thê chán nản của Chính phủ, liếc mắt nhìn từng người đang tham gia lễ ký kết một lần, nhàm chán đổi kênh, từ kênh tài chính kinh tế đến kênh thể theo, cuối cùng ngừng ở kênh nông thôn.
Một căn nhà lụp xụp chực đổ, chẳng có mấy đồ đạc, quần áo bẩn thỉu phủ kín màn hình, một người phụ nữ ngăm đen bế đứa bé đang kêu gào ầm ĩ nhìn vào màn hình than thở việc được nhận phúc lợi khó khăn biết chừng nào.
Không ai muốn quyên góp cho chúng tôi, chị lau nước mắt nói, dù có quyên tiền thì cũng phải đưa đến cấp cao trước, từng tầng từng tầng, tới chúng tôi thì còn lại bao nhiêu cơ chứ.
Vậy có ai tới nhận nuôi con chị không? Phóng viên hỏi.
Người phụ nữ như nghe được chuyện Nghìn lẻ một đêm, trẻ con bình thường còn bị bỏ đi, làm gì có ai tình nguyện nhận nuôi một đứa trẻ khuyết tật, lại còn là bị thiểu năng, chẳng phải nếu nhận nuôi thì sẽ phải nuôi nó cả đời sao, ai mà muốn vác một cục nợ như thế về nhà.
Người phụ nữ vừa nói vừa khóc, giọng nói kia như quanh quẩn vang vọng suốt ba ngày ba đêm.
"Chậc chậc." La Vực nhăn mày, "Thật đáng thương."
Đột nhiên như nghĩ ra ý gì hay, y cầm điện thoại gọi cho Tiếu Tỉnh Dương.
"Tiểu Tiếu." La Vực nhẹ nhàng nói, "Cậu tới chỗ tôi một chuyến, tôi có tài liệu muốn nhờ cậu..."
Không bao lâu sau, có người tới gõ cửa biệt thự, người tới chẳng phải ai khác, chính là vị trợ lý trẻ tuổi mà quản lý Dư gặp lần trước.
"Tôi đã mang hợp đồng đến, chúng ta cũng đã liên hệ với bên kia rồi." Tiếu Tỉnh Dương đưa từng tài liệu cho La Vực xem.
La Vực còn nhìn tivi, "Bọn họ nói thế nào."
Tiếu Tỉnh Dương có vẻ ngoài tuấn tú lịch sự, song lại chẳng có biểu cảm gì, khiến hắn có vẻ cứng nhắc rập khuôn, hắn nói, "Tất nhiên bọn họ vô cùng đồng ý, chỉ có điều họ hi vọng có thể thông qua đài truyền hình khen ngợi Kình Lãng một chút."
"Ha," La Vực cong mắt, khinh thường nói, "Phiền phức."
"Vâng, cho nên tôi đã từ chối." Không cần nghĩ cũng biết, sếp của bọn họ sẽ không nhận lời phỏng vấn, "Ngài có thể nhìn qua hợp đồng."
"Được rồi." La Vực cầm hợp đồng, dứt khoát đặt bút ký, nét bút tiêu sái mạnh mẽ.
Trợ lý đã quen y như vậy, lưu loát thu dọn lại hợp đồng, "Vậy nếu mấy người phó giám đốc La có hỏi..."
Tầm mắt La Vực chuyển về tivi, màn hình đã chuyển qua kênh thiếu nhi, y thuận miệng nói, "Không cần lo lắng, qua mấy hôm nữa bọn họ sẽ đến gặp tôi, đến lúc đó tôi sẽ tự mình nói với bọn họ."
"Vâng." Tiếu Tỉnh Dương nghe lệnh, mau chóng lui về.
Tivi lúc này đang chiếu cảnh phim hoạt hình một đám trâu gà cừu lợn bị một con rắn đuổi chạy tứ tung, La Vực nhìn tivi, không khỏi bật cười ha hả.
***
Không biết vì La Vực liệu sự như thần hay người tới thăm tâm tư quá đơn giản, quả nhiên không quá vài ngày sau, biệt thự lại đón chào vị khách mới.
La Vực vừa chọn vài món ăn thích hợp để dì Chu chuẩn bị, không quên bảo Phương Tỉ tới vườn trái cây mời Hiểu Quả đến ăn cơm, thế mà người này lại cố tình tới gõ cửa.
Tuy nhiên phó giám đốc La không chỉ đến một mình, ông còn mang theo quý phu nhân phúc hậu cao sang của mình tới.
La Vực hào phóng mời bọn họ vào nhà, lại còn pha một bình trà quý mời khách, khiến đối phương thụ sủng nhược kinh, vội vã chìa món quà quý giá đáp lễ, nào là nhuận phế, nào là bổ khí, toàn là đồ bổ chạy xa ngàn dặm mới tìm được cả, hết thảy đúng là suy nghĩ cho sức khỏe của La Vực mà.
La Vực cảm tạ, "Đã khiến chú hai phải lo lắng rồi."
La Thái Dung vội hô lên, "Nói chi vậy, cháu phải khỏe lên thì bọn chú mới yên tâm được." Lưu Tuyết Thúy bên cạnh cũng quan tâm hỏi, "La Vực à, bác sĩ nói tình hình gần đầy sao rồi? Có cần phải tiếp tục hóa trị nữa không?"
La Vực tựa vào lưng ghế, thở dài, "Coi như cháu số dai, hoặc là do Diêm Vương ghét bỏ cháu, tới quỷ môn quan rồi còn bị đá về. Nhưng qua trận bệnh này sức khỏe chắc hẳn sẽ không bằng được như trước kia, cháu cũng chẳng mong chờ gì nhiều, có thể sống thêm thời gian nữa là cháu đã thỏa mãn rồi."
Giọng điệu sa sút chán nản khiến La Thái Dung nghe mà nhíu mày, ông ta nhìn La Vực, tuy sắc mặt của y đã tốt hơn năm ngoái khá nhiều, song sắc da vẫn xanh xao tái nhợt, chân tay lộ ra ngoài quần áo đều cực kì gầy yếu, quả thật kém người khỏe mạnh nhiều lắm.
La Thái Dung thầm thở phào, mặt ngoài lại tỏ vẻ nghiêm túc an ủi, "Không vội không vội, cứ chậm rãi chăm sóc, thân thể ắt sẽ khỏe lên."
Lưu Tuyết Thúy cũng phụ họa theo.
La Vực cảm động, "Cháu xin được nhận tâm ý của chú hai thím hai, chuyện công ty cũng phiền chú hai để ý rồi."
"Đó là chuyện tất nhiên, là chuyện tất nhiên." La Thái Dung đáp. Nghe La Vực nhắc tới công ty, La Thái Dung như tìm được cánh cửa đột phá, chuyển đề tài, "Ừm... La Vực à, chú nghe nói sáu tháng cuối năm công ty ta sẽ hợp tác với "Quỹ Hy vọng"? Lại còn do trợ lý Tiếu phụ trách. Chú hỏi lão Tam rồi, chú ấy không biết chuyện này, cháu đã lâu không tới công ty, không biết có nghe được chuyện này không? Hay là có nhầm lẫn gì?"
La Thái Dung cẩn thận hỏi, tay vô thức không ngừng xoa hai bên đầu gối, cảm giác không yên vô thức tràn ra. La Vực đều thấy cả, y phối hợp trả lời, "Ừm, đúng là có chuyện như vậy, cháu mới ký hợp đồng, chưa kịp nói với chú hai."
Quả nhiên, La Thái Dung thoáng cái thay đổi sắc mặt, tuy nhiên ông ta vẫn che giấu sự phản đối của mình, "Là do lãnh đạo có hạng mục mới đầu tư sao? Hay tập đoàn Kình Lãng có kế hoạch mở rộng thị trường trong và ngoài nước?"
La Vực lắc đầu, "Không phải, chú hai không biết đâu, sau khi bị bệnh, cháu đã thấu hiểu rất nhiều chuyện, ở đời thứ gì là quan trọng nhất, tiền tài quyền thế? Lúc nào cũng tranh đoạt anh chết tôi sống, tới khi chết có mang theo được gì đâu, chẳng thà nhân lúc còn cơ hội tranh thủ góp sức giúp đỡ mọi người, tiếp thêm cơ hội sống cho họ, như vậy sẽ tốt biết bao."
La Thái Dung nghe mà hết hồn, ông ta nhịn không được mắng to trong lòng: La Vực mày giỏi lắm, một câu "Thấu hiểu" mà có thể không buồn chớp mắt ném hai triệu ra ngoài??!! Lại chẳng phải là hạng mục quan trọng gì, càng không có tiềm lực phát triển, vô duyên vô cớ ném tiền qua cửa sổ, dựa vào cái gì? Tiếp thêm cơ hội sống? Nghĩ đến đắc chí!
La Vực nhìn ánh mắt bất giác lộ hung quang của La Thái Dung, nụ cười bên môi càng sâu, y bất ngờ kéo tay La Thái Dung, lòng bàn tay y lạnh lẽo như hàn băng đắm dưới hồ nước mấy trăm năm, dọa đối phương thảng thốt không thôi.
"Tất cả đều là người một nhà, nào còn chuyện gì quan trọng hơn thế nữa."
Người một nhà?!
Giờ thì ngay đến Lưu Tuyết Thúy cũng không giữ nổi vẻ mặt nhu hòa, vết sẹo to bằng cái bát trên lưng La Thái Dung còn chưa mờ, cách áo sơ mi cũng nhìn thấy vết lõm, người một nhà? Có mà muốn mạng của cả nhà thì có!
Ngay khi bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên cứng nhắc, cửa mở ra, La Thái Dung thấy Phương Tỉ bước vào phòng, phía sau có một thiếu niên, cậu ta thấy bọn họ liền tò mò nhìn lại.
La Vực nghe được động tĩnh quay đầu lại, thấy người kia, y ôn nhu cười nói, "Chờ một chút là được, trời nóng, cậu uống chút đồ gì đi." Nói xong y nhìn về phía Phương Tỉ.
Phương Tỉ vuốt cằm, liếc vợ chồng La Thái Dung, sau đó dắt Nguyễn Hiểu Quả lên lầu, chẳng bao lâu sau hắn đã một mình quay trở lại, yên lặng đứng bên cạnh La Vực.
La Vực nhìn đồng hồ, gọi dì Chu mang điểm tâm mời hai người, "Chú thím nếm thử chút đi, năm nay tay nghề của dì Chu tiến bộ hơn nhiều."
Lưu Tuyết Thúy nhìn bát cháo nhuyễn màu đỏ nhạt trước mặt, không nhúc nhích.
"Sao thím hai không ăn? Cháo này được nấu từ hoa quả tươi và ngũ cốc, màu sắc thì kì lạ vậy thôi chứ bổ dưỡng lắm." La Vực giải thích, nhìn dáng vẻ Lưu Tuyết Thúy, y tri kỉ bổ sung, "Không phải thịt, đều là hoa quả thôi, thím hai đừng căng thẳng."
Không biết Lưu Tuyết Thúy nghĩ gì, sắc mặt càng thêm bợt bạt.
Bà ta không muốn ăn, La Vực cũng không ép, y quay lại vấn đề hai người họ đang quan tâm, nói với La Thái Dung còn chưa kịp hồi thần, "Chú hai đừng lo, đây là chuyện tốt, cũng có thể mang đến nhiều lợi ích, tiền chi ra, Kình Lãng sẽ đạt được nhiều lợi ích xã hội, không để chú lỗ vốn đâu, hơn nữa... Trẻ thiểu năng thực sự rất đáng thương. Giờ chú hai không hiểu cũng là chuyện bình thường thôi, nếu một ngày nào đó chú không cẩn thận thành ra thế, ắt sẽ hiểu nỗi khổ của bọn họ."
-- Keng.
Không biết câu nào của La Vực làm bàn tay mới bưng bát của La Thái Dung rung mạnh lên, cháo nhuyễn trong bát đổ xuống đùi, thoáng nhìn lại có vẻ giống vệt máu tươi.
La Vực chậm rãi rút khăn đưa qua, lau lau mấy cái cho La Thái Dung, thấy dinh dính, y liền thu tay về.
"Coi chú căng thẳng chưa kìa, nói đùa thôi mà." La Vực thản nhiên nói.
Thấy La Thái Dung và Lưu Tuyết Thúy có vẻ không muốn nói thêm gì nữa, La Vực buông bát đứng dậy.
"Hai vị có muốn ở lại dùng bữa tối không?"
Lưu Tuyết Thúy vội vàng lắc đầu, La Thái Dung cũng ngập ngừng nói, "Không, không cần phiền đâu, chú thím... về thôi."
"Ừm, cháu cũng hơi mệt, không tiễn chú hai thím hai được, hai người nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe."
La Vực cười quan tâm, tiện đà xoay người lên lầu, bỏ lại hai người như vừa chịu kinh hách trong phòng, họ ngồi yên một lát, sau đó cầm đồ xông ra ngoài cửa.
|
Chương 8 Tôi bị ốm, rất khó chịu, phải uống rất nhiều rất nhiều thuốc. Hiểu Quả được Phương Tỉ đưa đến phòng nghe nhìn. Khi La Vực lên lầu đẩy cửa ra, y liền thấy cậu đang ngồi trên sofa xem tivi. Tivi đang chiếu phim hoạt hình, chắc hẳn Phương Tỉ nghĩ Hiểu Quả sẽ thích cho nên mới chọn kênh này. Thầy Phương hiếm có lộ vẻ quan tâm tri kỉ với ai khác trừ La Vực, suy đoán của hắn quả rất chính xác, Hiểu Quả đúng là thích xem hoạt hình, mãi tới khi La Vực ngồi xuống cạnh cậu, Hiểu Quả mới nhận ra có người tới.
Thấy La Vực đến, cậu bèn nở nụ cười thật tươi.
La Vực đưa mắt nhìn trán Hiểu Quả, vết sưng lần trước đã lặn xuống, chỉ để lại vệt hồng nhàn nhạt. Y hỏi, "Đã làm xong việc chưa?"
Hiểu Quả gật đầu.
"Có mệt không?"
Hiểu Quả lắc đầu.
Từ sáng tới giờ Hiểu Quả làm việc không được mấy tiếng, dạo gần đây cậu nhàn nhã kì lạ, nhưng điều ấy không có nghĩa là vườn trái cây hữu cơ rảnh rỗi không có việc gì làm, trái lại, những công nhân khác vẫn bận rộn luôn tay luôn chân. Nhu cầu của khách tăng mạnh vào đợt giữa hè, ấy vậy mà lượng công việc của Hiểu Quả lại giảm hơn trước rất nhiều, chỉ cần rửa một nửa số trái cây, hơn nữa cũng không cần đóng gói vận chuyển trái cây nữa. Chỉ là với khả năng quan sát của Hiểu Quả, cậu không nhận ra được chuyện này, làm nhiều cậu không oán giận, mà làm ít đi cậu cũng chẳng cao hứng.
Thấy Hiểu Quả không phải chật vật thảm hại như lần trước, La Vực rất hài lòng.
Thực ra hôm đó khi Hiểu Quả vừa đi, La Vực nhận được điện thoại của quản lý Dư. Quản lý Dư nghe được thông báo có người ở khu biệt thự tới tận vườn trái cây tìm, lại còn là vị khách không thể đắc tội nhất, anh tưởng công nhân viên của vườn có vấn đề, cho nên lập tức gọi điện tìm hiểu.
La Vực nói với quản lý Dư là, y và Hiểu Quả quen biết từ lâu, giờ mới gặp lại, đương nhiên phải trò chuyện tán gẫu một chút, y muốn có thể duy trì liên lạc với cậu, chứ không có ý gây thêm phiền phức gì cho vườn.
Lý do sứt sẹo này nghe mới gượng ép làm sao, không nói đến sự chênh lệch điều kiện giữa hai bên, nếu Nguyễn Hiểu Quả có dính dáng gì đó với người giàu có nhiều tiền, vậy cậu cần gì phải tới đây làm việc? Được rồi, dù thực sự quen biết đi nữa thì một người có thân phận như La Vực có thể trò chuyện gì với Hiểu Quả? Lại còn duy trì liên lạc?
Nói thì nói vậy nhưng quản lý Dư cũng không vạch trần hay miệt mài truy hỏi, anh khách sáo ngoài miệng đôi câu, cúp máy xong liền gọi cho quản lý Vương phụ trách vườn trái cây hữu cơ, báo một hai tháng tới sẽ có lãnh đạo đến thị sát những khu vực có người chậm phát triển làm việc, thậm chí còn có thể có phóng viên tới dò hỏi, dặn quản lý Dương để ý quan tâm tới các công nhận đặc biệt này, nếu được thì cho bọn họ nghỉ ngơi nhiều hơn một chút.
Dặn như vậy vừa có thể thỏa mãn La Vực, lại không tới mức để tất cả mọi người đều biết. Quản lý Dư nghĩ, chắc cũng chẳng duy trì được bao lâu, La tiên sinh nào có nhiều thời gian rảnh. Hơn nữa, người kia chỉ là một công nhân nho nhỏ mà thôi, miễn không gây phiền phức cho vườn sinh thái là được, cứ làm theo ý La Vực đi.
Cũng chính vì ý muốn của La Vực mà Phương Tỉ mới đứng trước cổng vườn trái cây, chặn Hiểu Quả đang định đi đến trung tâm chăm sóc tìm Béo Bự, quyết đoán dắt cậu tới đây.
"Công việc này là ai tìm cho cậu?" La Vực tò mò hỏi.
Hiểu Quả nghĩ nghĩ, "Cô giáo Lô."
La Vực đoán có lẽ là nhân viên của trung tâm phúc lợi.
"Vậy cậu có thích nơi này không?"
Hiểu Quả gật đầu, "Thích, ở đây có, chim nhỏ." Nói xong, cậu mở ra khép lại năm ngón tay, làm động tác như cánh chim vẫy vẫy.
La Vực nở nụ cười, y hỏi Hiểu Quả rất nhiều vấn đề. Hiểu Quả không thể trả lời những câu quá sâu xa thâm ảo, cho nên y chỉ có thể hỏi gì đó dễ hiểu một chút, tất nhiên đáp án cũng vô cùng đơn giản, thậm chí là nhàm chán. Vậy mà La Vực lại chẳng hề để ý, không những thế y còn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng phụ họa đôi câu, khiến cho đoạn đối thoại này có vẻ thật vui.
Cơ mà đôi lúc, lực chú ý của Hiểu Quả sẽ bị tivi bên cạnh hấp dẫn, tuy La Vực khiến cậu rất thoải mái, nói chuyện với y thú vị hơn với Béo Bự và chú Mao Mao nhiều, nhưng hình ảnh xanh đỏ tím vàng rực rỡ và âm thanh vui tai vẫn có ảnh hưởng tới cậu hơn.
Mắt thấy Hiểu Quả đáp lời y xong, mắt lại liếc tới màn hình bên cạnh, La Vực ngừng lại, lẳng lặng nhìn sườn mặt Hiểu Quả.
Vẻ mặt Hiểu Quả biến đổi theo từng tình tiết trong phim, nhân vật bên trong cười cậu cũng cong khóe môi, nhân vật bên trong sợ hãi thì cậu nhíu chặt mày, La Vực không cần quay đầu xem cũng biết phim hoạt hình đang chiếu cảnh gì, bởi vì đủ loại màu sắc hỗn loạn đều phản chiếu trong đôi mắt đen trắng rõ ràng của cậu, lấp lánh tỏa sáng.
Hai người cứ ngồi im không nhúc nhích như vậy, Hiểu Quả nhìn tivi, La Vực nhìn Hiểu Quả, mãi tới khi dì Chu nấu cơm tối xong lên lầu mời hai người xuống.
Bất tri bất giác đã quá giờ tan tầm bình thường của Hiểu Quả, thấy bên ngoài sắc trời tối đi, Hiểu Quả liền muốn về nhà. Ý thức về thời gian của cậu rất mạnh, chẳng qua bị La Vực ba bốn lần thay đổi thời gian biểu, thế nên Hiểu Quả mới luống cuống tay chân không biết làm gì với những kế hoạch tiếp sau.
"Xe...sẽ không thấy." Hiểu Quả cố gắng giải thích nếu bị muộn thì cậu sẽ gặp khó khăn, "Bên ngoài, rất, tối."
La Vực nghe liền hiểu đại khái ý của cậu, y an ủi, "Tôi có xe, có thể đưa cậu về nhà, nhanh lắm, trong xe cũng sáng, không cần sợ."
Dưới sự kiên nhẫn khuyên bảo của La Vực, cuối cùng Hiểu Quả cũng bớt lo chút chút, tới khi thấy bàn ăn đầy đồ ngon, lo lắng trong lòng cậu vụt cái bay lên chín tầng mây.
Không biết có phải do La Vực đặc biệt sắp xếp hay không, hôm nay dì Chu đã bỏ hết những món ăn bổ dưỡng lại chẳng có mùi vị gì ra khỏi thực đơn, đã vậy còn cẩn thận chăm chút tạo hình cho các món, bông cải xanh, cà rốt và đủ loại hoa quả đều được tỉa thành những hình đáng yêu, quả xoài khoét thành con thuyền đựng gà cung bảo, tôm nõn xào... cùng đủ món ngon được trang trí đáng yêu bày ra trước mặt Hiểu Quả, làm Hiểu Quả nhìn không nỡ chớp mắt.
La Vực gắp một miếng trứng cuộn đặt vào bát Hiểu Quả, cười nói, "Nếm thử chút xem? Không biết cậu có thích không, nếu thấy không ngon thì lần sau tôi sẽ đổi món khác." Hiểu Quả sửng sốt, ngốc nghếch cầm đũa lên, có lẽ do trứng quá trơn, thêm nữa cậu dùng đũa không thạo lắm, miếng trứng cuộn cứ đảo qua đảo lại trong bát, làm thế nào cũng không gắp lên được.
Mắt thấy Hiểu Quả nôn nóng sốt ruột, La Vực duỗi tay, thay cậu giữ bát, gắp trứng đưa đến miệng cậu.
Miếng trứng mềm mềm chạm vào cánh môi, Hiểu Quả tự nhiên há mồm cắn một miếng thật to.
"Ăn ngon không?" La Vực chờ mong hỏi.
Miếng trứng trộn lẫn thịt băm, rưới thêm sốt cà chua đỏ tươi, ăn chua chua ngọt ngọt, Hiểu Quả nheo mắt, dùng sức gật đầu.
Dì Chu mang dĩa đến cho Hiểu Quả xiên đồ ăn, còn mang thêm một hộp nhỏ tới cho La Vực.
Hiểu Quả đang ăn ngon lành, bỗng chuyển qua nhìn La Vực.
"Anh bị ốm, sao?" Đây là lần đầu tiên Hiểu Quả chủ động hỏi La Vực.
La Vực ngừng động tác, tò mò hỏi, "Sao cậu biết?"
Hiểu Quả chỉ chỉ thứ trong tay y, "Uống, thuốc..."
La Vực buông ly nước, "Cậu cũng từng uống thuốc rồi sao?"
Y chỉ thuận miệng hỏi, nào ngờ Hiểu Quả thực sự nghiêm túc "Ừ" một tiếng, "Rất nhiều thuốc, đắng lắm."
"Ốm ở đâu?" La Vực hỏi, "Có khó chịu không?"
Hiểu Quả hồi tưởng, gật đầu, chỉ chỉ bụng, "Bụng, bụng đau, khó chịu!" Còn đau rất nhiều hôm, cả người đều xịu xuống, mệt lắm.
La Vực thấu hiểu, "Ừ, tôi bị ốm, rất khó chịu, phải uống rất nhiều rất nhiều thuốc."
Quả nhiên Hiểu Quả lộ vẻ đồng cảm, bi thương nhìn La Vực.
La Vực nhìn đôi mắt đen láy của Hiểu Quả, chợt đưa tay tới dưới mũi Hiểu Quả, dụ dỗ, "Cậu có sẵn lòng uống thứ này thay tôi không?"
Giọng điệu của y bây giờ giống hệt như lúc muốn cậu ăn trứng cuộn ban nãy, mời Hiểu Quả như thể số thuốc trong tay là món ăn ngon lành nào đó.
Bàn tay lạnh lẽo của La Vực dán lên má Hiểu Quả, làm Hiểu Quả có thể cảm nhận được hình dạng của viên thuốc trong lòng bàn tay y, hơi thuốc đông y thoảng qua chóp mũi, vừa đắng vừa chát.
La Vực không chớp mắt nhìn Hiểu Quả, chỉ thấy cậu mơ màng một chút, sau đó chậm rãi hé miệng, cúi đầu muốn cắn viên thuốc trong tay La Vực.
Hai mắt La Vực sáng ngời, y chậm rãi nâng tay lên, Hiểu Quả cũng ngẩng đầu theo tay y, thuốc trên tay chậm rãi trượt xuống, lăn về phía miệng Hiểu Quả.
Tận mắt thấy cánh môi Hiểu Quả đã chạm vào viên thuốc xanh xanh hồng hồng, năm ngón tay y đột nhiên nắm chặt, niết số thuốc trong lòng bàn tay.
La Vực thu tay lại.
Hiểu Quả cắn phải không khí, hơi hé miệng không hiểu nhìn khoảng không.
La Vực vẫn nhìn cậu, vẻ mặt y có chút kì quái, như cảm thấy thú vị, không phụ công chờ mong; lại như kinh ngạc bất ngờ, cuối cùng, tất cả những cảm xúc này đều tan biến, y nhẹ nhàng nói, "Thôi quên đi, cho cậu uống thì tôi sẽ không còn thuốc nữa."
Nói xong y bỏ hết số thuốc vào miệng, uống một ngụm nước rồi nuốt ực xuống.
Uống thuốc xong, La Vực lại khôi phục nụ cười ôn nhu, nói với Hiểu Quả, "Mau ăn đi, đồ ăn để nguội sẽ không ngon nữa."
"Ừm." Hiểu Quả nghe lời đáp một tiếng, cũng không hỏi chuyện ban nãy, cậu liếm đi vị đắng dính trên môi, cầm dĩa tiếp tục chiến đấu với trứng cuộn trước mặt.
La Vực ẩn ẩn ý cười nhìn cậu, hứng thú trong mắt càng thêm sâu.
|
Chương 9 Dường như La Vực hứng thú với mọi chuyện của Hiểu Quả. La Vực phải ăn kiêng, có rất nhiều món trên bàn y không được ăn, gắp lên chạm vào miệng liền bỏ xuống. Dù vậy, cả chủ và khách đều vui vẻ ăn bữa cơm này, hai người vừa nói vừa cười khiến thời gian trôi nhanh như chớp mắt, nếu Phương Tỉ không nhắc nhở, có lẽ La Vực còn tiếp tục trò chuyện với Hiểu Quả.
Hôm nay tinh thần và sức lực của La Vực rất tốt, khi tài xế muốn đưa Hiểu Quả về, y cũng chầm chậm thong thả bước đến gara.
Phương Tỉ nhận ra ý định của y, kinh ngạc muốn ngăn cản, nhưng La Vực lại trấn an đối phương.
"Đi chưa đến hai mươi phút, tôi không xuống xe, gió cũng không thổi mạnh, sao mà mệt được, ban ngày ngủ đủ rồi, nghĩ xem đã bao lâu tôi không hoạt động rồi?"
Y nói làm Phương Tỉ không biết ngăn thế nào, đành phải cẩn thận hộ tống, vội vã chuẩn bị, nào là thêm áo khoác, nào là mang theo thuốc, đến đệm dựa ghế sau cũng phải đổi, cẩn thận đến không thể cẩn thận hơn.
Hiểu Quả không hiểu tại sao mọi người lại căng thẳng khẩn trương như thế, cậu ngơ ngác đứng đó, mãi tới khi La Vực kéo cậu ngồi vào ghế sau mới thôi.
Tay La Vực lạnh lắm, lần nào Hiểu Quả chạm phải cũng hơi run lên, nhưng tay y rất lớn, còn mềm nữa, nhẹ nhàng bao lấy tay cậu, làm Hiểu Quả không cảm thấy khó chịu, giữa tiết trời hè nóng nực thậm chí còn thoải mái vô cùng, vì vậy cậu tùy ý để đối phương nắm tay cả quãng đường.
Từ khi chuyển tới biệt thự, quả thực La Vực đã có một thời gian chưa ra ngoài, gió đêm ngày hè lành lạnh tràn vào qua khe cửa kính, man mát thoải mái, La Vực nhìn khung cảnh vùn vụt qua khung cửa, tâm tình tốt vô cùng.
"Cậu ở chung với ai?" La Vực quay đầu nhéo nhéo bàn tay trong tay mình, hỏi.
Vì phải làm công việc tẩy rửa liên tục nên lòng bàn tay Hiểu Quả hơi thô ráp, nhưng tay cậu rất nhỏ, ngón tay cũng thon dài, vẫn giữ nguyên vẻ xinh đẹp trắng trẻo như lúc ban đầu.
Có vẻ Hiểu Quả chưa được ngồi phương tiện giao thông nào thế này, cho nên cậu mải mê tò mò ngắm nghía xung quanh, La Vực hỏi thêm lần nữa cậu mới hoàn hồn.
"Chú Mao Mao, Hứa Long." Hiểu Quả đọc tên người rất rõ ràng.
"Cũng là bạn tốt của cậu sao?" La Vực hỏi tiếp.
Hiểu Quả tự hỏi một chút, chú Mao Mao chắc được coi là bạn tốt, nhưng Hứa Long thì.... Nghĩ chắc cậu ấy chẳng thích cậu đâu, thế là Hiểu Quả lắc đầu.
"Vì sao?"
Hiểu Quả không thể giải thích lập tức, nghẹn một lát, nói, "Cậu ấy không cho, chú Mao Mao, ngáy."
"Chú Mao Mao ngáy to lắm sao?"
Dù việc làm của Hứa Long không tốt, nhưng Hiểu Quả là người thành thực lắm. Lúc mới dọn vào ở cậu cũng không quen nghe chú Mao Mao ngáy, hôm nào cũng bị tỉnh giấc, sau này dần dần mới quen. Thế là Hiểu Quả gật đầu, khuôn mặt vậy mà còn thoáng lộ vẻ bất đắc dĩ, khiến La Vực không khỏi bật cười.
"Ghê vậy sao..."
Hiểu Quả diễn đạt đứt quãng, song thông qua câu được câu không giới thiệu của cậu La Vực cũng hiểu được đại khái, chú Mao Mao kia nhiều khả năng là một người trí não kém phát triển, là bạn cùng phòng gần một năm của Hiểu Quả, còn Hứa Long thì có vẻ là người bình thường, mới chuyển đến không lâu, hiện tại ba người đang ở cùng nhau.
Ghế sau trò chuyện vui vẻ, Phương Tỉ ngồi trước càng nghe mặt càng nghiêm lại, có lẽ Hiểu Quả không hiểu, vậy nhưng Phương Tỉ thì có thể nhận ra được, những câu hỏi của La Vực dành cho Hiểu Quả có khi kỹ càng tỉ mỉ tới mức khó tin, dù chỉ là những chuyện vụn vặt thậm chí là lông gà vỏ tỏi, nhưng mấy câu hỏi này không phải để khiến bầu không khí thân thiện hơn, mà dường như La Vực thực sự hứng thú với mọi chuyện của Hiểu Quả.
Có lẽ do dưỡng bệnh lâu ngày nên quá nhàm chán đi, Phương Tỉ hiếm có tìm một cái cớ cho La Vực.
Thực ra Hiểu Quả không nói rõ địa chỉ nơi cậu đang sống, tài xế đành phải chạy theo đường xe bus từ vườn sinh thái Lục Dã để tìm, cũng may khi tới bến xe quen thuộc, Hiểu Quả liền nhớ ra đường, dựa theo chỉ dẫn của cậu, xe chậm rãi lái vào một khu nhà cũ kỹ.
Đường đi nhỏ hẹp gấp khúc, xe của La Vực gần như đi sát rạt mép tường, khổ sở khó khăn một phen mới đỗ được dưới lầu.
La Vực hạ cửa kính xe, liếc mặt tiền của ký túc xá hai cái. Dưới bóng đêm u tối, tòa nhà loang lổ cao năm tầng có vẻ mơ hồ không rõ, ấy vậy mà đống rác chất đầy trước cửa và đủ loại ban công xây trái phép chỉa ra ngoài lại nổi bật vô cùng.
Hiểu Quả xuống xe, đứng ngoài cửa tạm biệt La Vực.
La Vực cười muốn hỏi cậu ở tầng mấy, đột nhiên nghe thấy có người hô tên cậu.
"Nguyễn Hiểu Quả!"
Dưới hàng hiên lờ mờ xuất hiện một bóng người, nương theo ánh đèn từ mấy hộ gia đình tầng một, ta có thể nhận ra đó là một người phụ nữ hơi đậm người độ tầm ba bốn mươi tuổi.
"Cô giáo, Lư." Đợi đối phương đến gần, Hiểu Quả lễ phép chào chị.
Người phụ nữ nhìn nhìn Hiểu Quả, lại nhìn La Vực, trên khuôn mặt lộ vẻ nghi ngờ.
La Vực không có ý đáp lời chị, chỉ khẽ cười cười, vẫy tay với Hiểu Quả, sau đó bảo tài xế lái xe đi, đồng thời rút điện thoại trong túi vẫn luôn rung từ nãy tới giờ.
Người gọi tới chính là - Hàng Nham.
Lư Vi Hồng nhìn đuôi xe chậm rãi đi về phía xa, quay đầu phòng bị hỏi Hiểu Quả, "Ai vậy?"
Hiểu Quả sao có thể giải thích rõ ràng cho chị, một bộ "Bạn tốt" này chắc cũng chỉ có mình cậu tin.
Lư Vi Hồng nghe được đôi câu liền giận tái mặt, "Cậu có biết tôi đứng trên lầu đợi cậu bao lâu rồi không? Tôi đã nói với cậu thế nào, phải về nhà sớm, tan làm không được chạy lung tung, nhỡ lạc đường thì sao? Ngoài đồng nghiệp cùng tổ thì không được nói chuyện với người lạ, sao cậu không nghe lời?"
Hiểu Quả bị mắng có chút oan uổng, cậu không phản bác, chỉ đứng im ở đó.
Mà đầu kia, La Vực ngồi trong xe ô tô vì tắc đường mà chưa đi được bao xa, giọng người phụ nữ oang oang, kéo sự tập trung của y rời khỏi điện thoại, La Vực vừa nghe vừa cong mắt cười.
Hàng Nham đầu kia điện thoại vô cùng bất đắc dĩ.
"...La Vực, cậu có nghe tôi nói không vậy? Tôi xem kết quả kiểm tra tuần này của cậu, thấy các chỉ số của cậu có hơi dao động, cậu không chú ý nghỉ ngơi đúng không? Tối ngủ ngon không?"
La Vực một tai nghe tiếng Lư Vi Hồng, một tai ứng phó với Hàng Nham, ngữ điệu thản nhiên.
"Bị cậu nói dong dài như vậy, tối nay chắc chắn sẽ không ngủ ngon được."
La Vực tự nhận mình là một người có khiếu hài hước, y rất hay nói đùa với người khác, cơ mà người có khả năng cười ha ha trước mấy câu đùa của y dường như chỉ có người đang ở đầu dây bên kia.
"Đừng làm rộn." Hàng Nham cũng rất vui, dựa theo tiếng La Vực qua điện thoại có thể nhận ra tình trạng của y hiện tại đang khá tốt, "Cậu phải tự mình để ý, Dr. Moore cũng nói rồi, cậu chỉ cần chú ý cảm xúc thì những cái khác không thành vấn đề nữa."
"Dạo này tâm trạng của tôi tốt lắm."
La Vực tựa lưng vào ghế dựa, qua cửa kính đầu xe, y thấy một thiếu niên cà lơ phất phơ đang đi tới. Ven đường vẫn còn khoảng trống đủ cho người đi bộ, nhưng có vẻ thiếu niên này rất hứng thú với chiếc xe đắt đỏ đột nhiên xuất hiện tại đây, cho nên cậu ta mặc kệ phần đường kia, cố tình đi bên cạnh cửa xe, rề rà nửa buổi không đi, coi bộ còn muốn vươn tay sờ thử.
Phương Tỉ ngồi ghế trước hạ cửa kính, lạnh lùng trừng một cái, thành công dọa đối phương rụt móng lợn đáng ghét của mình lại, vội vã bỏ chạy.
La Vực đưa mắt nhìn kính chiếu hậu, khi chạy đến hàng hiên thiếu niên kia cũng bị Lư Vi Hồng gọi lại.
"Hứa Long, cậu đi đâu? Hôm nào cũng về muộn thế hả."
Thiếu niên không nghe lời như Hiểu Quả, chẳng những không ngừng bước lại còn đẩy Nguyễn Hiểu Quá một cái, vụt qua cậu chạy lên lầu.
Lư Vi Hồng sửng sốt, vừa lầu bầu vừa dắt Hiểu Quả lên lầu.
Đúng lúc này, đường hết ùn tắc, chiếc xe của La Vực thuận lợi chạy ra khỏi khu nhà, La Vực thu hồi tầm mắt, nghe câu cuối cùng "Một thời gian nữa tôi sẽ trở về" của Hàng Nham, tắt điện thoại.
Bên kia, Hiểu Quả theo Lư Vi Hồng lên lầu xong, liền thấy chú Mao Mao đang thu dọn đồ đạc, còn Hứa Long thì không thấy bóng dáng đâu.
Lư Vi Hồng đi đến gõ cửa phòng tắm, Hiểu Quả thì vòng quanh chú Mao Mao, không biết ông đang làm gì.
Lư Vi Hồng lớn giọng giải thích cho cậu, "Chú Mao của cậu phải dọn đi, hôm nào ông ấy cũng phải mất hơn một tiếng để đến siêu thị, đi sớm về muộn mệt chết, ký túc xá ở khu phía Tây vừa khéo có chỗ trống, đi lại tiện hơn nhiều, tôi để ông ấy chuyển tới đó sống, cậu ở gần vườn sinh thái rồi, không cần chuyển."
Chị vừa nói vừa đá văng cửa phòng tắm, lôi Hứa Long đang hút thuốc bên trong ra. Lư Vi Hồng là nhân viên lâu năm của Gia đình Thiên sứ, đã gặp nhiều người như bọn họ rồi.
Nghe chị trách mắng Hứa Long, Hiểu Quả khổ sở nhìn chú Mao Mao.
Chú Mao Mao cũng có vẻ khổ sở, ông sờ sờ đầu Hiểu Quả, lại khoa chân múa tay, ra hiệu sau này còn có thể gọi điện cho nhau.
Hứa Long mới ra khỏi trại cải tạo không lâu, làm gì có chuyện nghe theo Lư Vi Hồng, thừa dịp chị không để ý liền xoẹt một cái chạy trốn, vừa gào lên vừa đá bay cái thùng chú Mao Mao mới xếp gọn không lâu.
Lư Vi Hồng tức không chịu được, nhưng vẫn phải làm việc, chị thở hổn hển, quay đầu nói với Hiểu Quả, "Cậu đừng học cậu ta đấy, đã nhớ kỹ mấy lời tôi mới nói với cậu chưa?"
Hiểu Quả ngoan ngoãn gật đầu.
Lư Vi Hồng rất yên tâm về Hiểu Quả, cậu có khả năng tự lo cho bản thân, lại còn nghe lời, bỗng nghĩ đến chiếc xe đắt tiền và người đàn ông ban nãy, mặc dù cảm thấy kỳ quái, song Lư Vi Hồng không rảnh tìm hiểu sâu.
"Hiểu Quả, tôi nói với cậu này, sau khi chú Mao đi có lẽ sẽ có hai người khác chuyển vào đây sống, cậu phải nhớ sống hòa thuận với bọn họ, cậu là người hiểu chuyện nhất, đừng để cô giáo lo lắng, nếu có mâu thuẫn thì không được cãi lộn đánh nhau, bọn họ mà bắt nạt cậu thì cậu đến tìm tôi."
Nghe Lư Vi Hồng tận tình khuyên bảo, Hiểu Quả lại ngoan ngoãn gật đầu, song khi nhìn hành lý của chú Mao Mao, ánh mắt cậu vẫn không khỏi lộ vẻ bi thương.
|