Nhất Túy Kinh Niên
|
|
Chương 18
Trầm mặc chừng năm phút, Hà Cố cảm thấy mặt đối mặt ăn cơm mà lại chiến tranh lạnh thế này thật quá nhàm chán, anh liền chủ động nói chuyện về công việc với Phùng Tranh, Phùng Tranh câu thì trả lời câu thì im lặng, tâm trạng như trước không tốt lắm. Cơm nước xong xuôi, Phùng Tranh ném thuốc cho anh:"Uống sau khi ăn nửa tiếng." "Được, hôm nay cảm ơn cậu, nếu cậu không đến, chắc tôi chẳng được ăn bữa cơm ngon thế này." Phùng Tranh hừ một tiếng, liếc anh:"Nếu tôi không đến, nói không chừng anh sốt đến hồ đò cũng chẳng có ai biết." Hà Cố cười cười:"Sao có thể, trước lúc cậu đến tôi uống thuốc rồi, chỉ là chưa phát huy công hiệu thôi." "Anh đi nằm đi, tôi dọn xong cũng tầm gần nửa tiếng, vừa hay gọi anh dậy uống thuốc." "Không cần, tôi ăn no xong thấy đỡ nhiều rồi, tự tôi dọn là được." "Bảo anh đi thì anh cứ đi." Phùng Tranh kéo anh vào phòng ngủ, ấn anh lên giường, "Quần áo anh hơi ướt, thay bộ khác đi." Phùng Tranh xốc xốc cổ áo Hà Cố, đúng lúc Hà Cố nằm xuống, cúc áo đằng trước lập tức mở bung, lộ ra một phần xương quai xanh và ngực. Ánh mắt Phùng Tranh thoáng cái sững lại, Hà Cố không hiểu nguyên do, cúi đầu nhìn, mơ hồ nhìn thấy dấu vết màu xanh nâu trên ngực, đây là...dấu hôn?! Anh nhớ đến lúc tắm rửa hôm nay, toàn thân trên dưới đều là cái này.... Phùng Tranh mở lớn hai mắt, thô bạo xé rách áo sơ mi của anh, khi nhìn thấy dấu vết loang lổ trên cơ thể Hà Cố, cả người y như bị sét đánh. Hà Cố dùng lực hất tay y ra:"Phùng Tranh, cậu làm gì vậy?" "Đây là cái gì?" Phùng Tranh nắm vai anh, khí lực to lớn, nắm đến mức Hà Cố phát đau. Hà Cố hết sức xấu hổ:"Là gì liên quan gì đến cậu! Cậu có biết cậu đang làm cái gì không?" "Tôi hỏi anh đây là gì?" Phùng Tranh tức giân rống to, y quả thực không dám tin sẽ nhìn thấy những thứ này trên người Hà Cố. Hà Cố nhắm mắt, cảm thấy sự bối rối và phẫn nộ trước giờ chưa từng có:"Dấu hôn, có vấn đề à?" Tay Phùng Tranh run run, ánh mắt có chút phát đỏ:"....Ai?" "Bạn trai." "Là ai?" Hà Cố trầm mặc một lúc:"Tôi nghĩ tôi có quyền giữ bí mật chuyện riêng tư, hiện tại cậu rất bất bình thường, rốt cục là tôi phát sốt, hay cậu phát sốt?" Phùng Tranh nghiến răng nghiến lợi:"Nói cho tôi biết, là ai!" "Tôi không muốn nói!" Hà Cố thực sự nổi giận rồi:"Một người đàn ông 22 tuổi trường thành như tôi, ở cùng ai còn cần báo cáo với cậu sao? Phùng Tranh, cậu nên về rồi." Phùng Tranh như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai tròng mắt bắn ra tia lạnh lẽo:"Là Tống Cư Hàn, phải không?" Hà Cố cả kinh, khi anh định che giấu biểu tình của mình, đã chẳng kịp nữa. "Hà Cố cái tên ngu ngốc nhà anh!" Phùng Tranh tức đến mức dùng lực đẩy ngã Hà Cố, "Anh cmn là tên đại ngu ngốc, anh hẹn hò với Tống Cư Hàn? Anh có biết nó là loại người gì không?" Lúc này, Hà Cố ngược lại trở nên bình tĩnh:"Phùng Tranh, tôi không biết cậu có mâu thuẫn gì với cậu ấy, nhưng những việc đó không liên quan đến tôi, hiện tại cậu quá bất bình thường rồi đó cậu biết không?" "Tôi bất bình thường? Anh cmn mới bất bình thường! Anh ngủ cùng nó rồi đúng không? Anh ngủ cùng Tống Cư Hàn rồi đúng không?" Phùng Tranh tức đến mức như sắp nhảy xồ đến cắn chết Hà Cố. Hà Cố hít một hơi sâu:"Phải, có vấn đề gì à?" "Hôm nay nó có thể ngủ với anh, ngày mai cũng có thể đá bay anh, Tống Cư Hàn là thằng khốn nạn, anh cmn có phải mù rồi không!" "Cho dù như thế, cũng là chuyện của tôi." "Chuyện của anh?" Phùng Tranh trợn mắt nhìn, "Anh nghĩ vì sao Tống Cư Hàn trêu đùa anh? Nếu không phải vì tôi, nó sẽ nhìn trúng anh sao?" Hà Cố giật mình, sắc mặt thay đổi:"Ý gì?" Phùng Tranh tự giác lỡ lời, muốn thu hồi lại cũng đã không thể, y cắn răng giận dữ trừng Hà Cố, không tiếp lời. "Phùng Tranh, câu đó của cậu là ý gì, nói rõ, nếu Tống Cư Hàn thực sự muốn trêu đùa tôi, tôi cũng có thể chịu được, tôi chẳng phải đàn bà con gái, chỉ là ngủ một đêm thôi, không có gì to tát, nếu cậu thực sự coi tôi là bạn, thì nói rõ câu lúc nãy ra." Phùng Tranh nắm chặt tay, trầm giọng nói:"Nó...Nó là vì khiêu khích tôi." "Có ý gì?" "Chúng tôi...từ nhỏ đã cạnh tranh nhau, nó thấy tôi ở cùng anh, nên muốn cướp đi." Trước mắt Hà Cố như một màu trắng, cho dù đầu óc anh thông minh, nửa ngày sau cũng chưa phục hồi tinh thần:"Nhưng...chúng ta chỉ là bạn." "Nhưng nó không cảm thấy thế." Phùng Tranh nhìn chằm chằm vào mắt Hà Cố, "Tôi cũng không cảm thấy vậy." Hà Cố cả kinh, sững sờ nhìn Phùng Tranh. "Tôi biết anh chỉ là nhất thời bị mê hoặc, trước đây chúng ta bên nhau rất vui không phải sao? Hà Cố, lúc trước anh từng hỏi tôi có khả năng thích đàn ông không, lúc đó tôi chưa trả lời, bây giờ tôi có thể trả lời anh, nếu người đàn ông đó là anh..." "Đừng nói nữa." Hà Cố cúi đầu, "Phùng Tranh, đây không phải lần đầu tiên, tôi không biết cậu cố tình hay vô tình, trêu chọc tôi xong rồi, lại làm như chưa xảy ra chuyện gì, tôi không thể cứ đứng mãi một chỗ chơi trò này với cậu." "Anh cũng phải cho tôi chút thời gian chứ." Hà Cố thở dài nói:"Tình cảm có thể coi như vậy sao?" Anh từng có chút hảo cảm mông lung với Phùng Tranh, nhưng trong từng lần thăm dò cùng thất vọng, nó đã biến mất gần hết rồi. Phùng Tranh nắm vai Hà Cố, lạnh lùng nói:"Hà cố, anh đừng ngốc nghếch nữa, Tống Cư Hà đang trêu đùa anh thôi, anh...anh hẹn hò với tôi đi." Hà Cố cầm cổ tay Phùng Tranh, bất giác thu chặt, mặt không biểu tình nói:"Phùng Tranh, những lời cậu nói, những việc cậu làm hôm nay, giống như một đứa trẻ vô cớ sinh sự vậy, cậu về nhà trấn tĩnh lại, để chúng ta hiểu nhau hơn, được không?" "Anh không tin tôi?" "Cậu như thế bảo tôi làm sao tin cậu?" "Anh quen biết Tống Cư Hàn mới mấy ngày? Anh đã tin nó? Bên cạnh nó thì thiếu loại người nào, anh không thử nghĩ xem tại sao nó tiếp cận anh?!" Lời này đâm trúng trái tim Hà Cố, Hà Cố hít một hơi sâu:"Lời cậu nói, tôi đều đã nghĩ rồi. Cậu nghe cho rõ đây Phùng Tranh, thứ nhất, hai chúng ta đã quá muộn, không còn khả năng nữa, thứ hai, tôi không thể hoài nghi Tống Cư Hàn vô căn cứ, thứ ba, cho dù những điều cậu nói đều là thật, tôi cũng không phải chơi không nổi." Hà Cố nói thật tự nhiên, nhưng trong lòng khó chịu đến cực điểm, anh không muốn tin lời Phùng Tranh, nhưng những câu ấy, lại giải thích rõ ràng sự nghi ngờ trước nay của anh--Tống Cư Hàn tại sao nhìn trúng anh. Nếu thực sự là vì Phùng Tranh...Anh quả thực không dám nghĩ tiếp. Phùng Tranh cứng ngắc nhìn Hà Cố, biểu tình dần trở nên buồn bã:"Hà Cố, cho tới nay tôi chưa từng phát hiện, anh tàn nhẫn như vậy. Anh sẽ không phải không có chút cảm giác nào với tôi đi? Sớm muộn anh sẽ biết Tống Cư Hàn là loại người gì." "Phùng Tranh, cho dù lúc trước tôi có cảm giác với cậu, cũng đã là quá khứ rồi, nếu vì Tống Cư Hàn có khả năng là tên khốn nạn, tôi liền dây dưa mập mờ cùng cậu, thì Hà Cố tôi thành loại người gì?" Anh nghiêm túc nhìn Phùng Tranh, "Phùng Tranh, cậu là bạn tốt nhất của tôi, khoảng thời gian chúng ta làm bạn bè vô cùng vui vẻ, cứ tiếp tục như thế không được sao?" (Cố trót vô tình, thương Tranh như là em trai) "Không." Phùng Tranh hất tay anh ra, biểu tình có chút dữ tợn, "Hà Cố, anh sẽ hối hận, tôi sẽ để anh nhìn rõ bộ mặt thật của Tống Cư Hàn." Y tức đến mức quay người đấm mạnh hai cú lên tường, đầu cũng chẳng quay lại đã xông ra ngoài. "Phùng Tranh--" Cửa lớn bị đạp mạnh Hà Cố cảm giác dây thần kinh căng thẳng được thả lỏng, cả người vô lực ngã nằm xuống giường. Tại sao...biến thành thế này. Tống Cư Hàn thực sự giống những lời Phùng Tranh nói? Trong lòng anh không muốn tin, nhưng không cách nào không cảm thấy từng câu Phùng Tranh nói đều hợp lý. Anh chỉ là một sinh viên tốt nghiệp bình thường chẳng có gì đặc biệt, tướng mạo gia thế năng lực, tất cả đều thuộc bậc trung, Tống Cư Hàn dựa vào cái gì mà vừa gặp anh một lần, đã coi trọng anh? Nhưng mà...anh nhớ tới sự dịu dàng của Tống Cư Hàn, nụ cười của Tống Cư Hàn, giọng nói của Tống Cư Hàn, những thứ đó sẽ không đều là giả đi, có phải anh nên tin những điều anh thấy hay không? Hà Cố nhắm mắt, cảm giác đầu óc rối loạn cực kỳ, trái tim dường như bị thứ gì có quăng ném, rơi thẳng xuống, mà bên dưới, là vực sâu tối đen không thấy đáy. Hà Cố không biết anh ngủ thiếp đi từ lúc nào, lần nữa tỉnh dậy, cảm thấy đã hạ sốt, cơ thể cũng thoải mái lên nhiều. Sau khi rời giường, anh vẫn uống một viên thuốc, uống hai cốc nước lớn, đầu óc trì độn mới thanh tỉnh vài phần. Nhớ tới chuyện phát sinh tối hôm qua, anh vẫn cảm thấy từng trận khó chịu cùng bối rối. Nói thật, anh rất để ý Phùng Tranh, Phùng Tranh là người thân thiết với anh nhất từ nhỏ đến lớn, là bạn tốt nhất của anh, hai người bất luận là ở trường hay công ty, đều rất hiểu nhau, đối với một người tính cách có chút lầm lì như anh mà nói, có thể kết bạn được với một người có thể nói chuyện cùng, là việc chẳng dễ dàng gì. Anh không biết giữa Tống Cư Hàn và Phùng Tranh rốt cục có mâu thuẫn sâu sắc thế nào, nhưng rõ ràng nghiêm trọng hơn anh nghĩ, vô luận Tống Cư Hàn có thực sự mưu mô như Phùng Tranh nói hay không, có thể để Phùng Tranh nảy sinh suy đoán kỳ lạ như vậy, bản thân đã chứng minh được một số thứ. Còn về lời Phùng Tranh nói muốn hẹn hò với anh, anh không tin, nếu Tống Cư Hàn quả thật chỉ vì cái gọi là "cạnh tranh" mới trêu chọc anh, vậy thời điểm này, Phùng Tranh đột nhiên quan tâm anh há chẳng phải càng khả nghi sao. Hà Cố ngồi trên sofa, bình tĩnh suy nghĩ cả buổi sáng, cuối cùng quyết định đích thân đi tìm Tống Cư Hàn hỏi rõ ràng. Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, cùng lắm thì bị đá thôi, anh còn trẻ như vậy, cuộc đời vừa bắt đầu, chút thất bại về tình cảm chẳng là cái gì cả. Anh thu dọn một chút liền ra khỏi nhà. Anh dự định đến cạnh nhà Tống Cư Hàn đợi hắn, chắc Tống Cư Hàn sắp về rồi đi. Anh tới tiểu khu dưới lầu chỗ Tống Cư Hàn ở, ngồi trong quán cafe, sau đó gửi tin nhắn cho Tống Cư Hàn:"Tôi đang ở gần nhà cậu, có chuyện tìm cậu, lúc nào cậu về?" Tin nhắn như cũ nửa ngày chẳng thấy hồi âm, anh cũng không gấp, lấy laptop ra bắt đầu tiếp tục sửa luận văn. Trời tối rất nhanh, lúc này Tống Cư Hàn mới trả lời:"Chụp ngoại cảnh, hôm nay không về nhà." Hà Cố có chút thất vọng, cất laptop chuẩn bị về. Trên xe bus, Hà Cố nhận được điện thoại của Phùng Tranh. Thanh âm lạnh lùng của Phùng Tranh truyền đến:"Hà Cố, anh ở đâu?" "Ở bên ngoài, sắp về tới nơi rồi." "Giờ anh đến tìm tôi." "Sao vậy?" "Anh không muốn biết Tống Cư Hàn là hạng người gì sao? Hôm nay tôi đưa anh đi mở mang kiến thức." Hô hấp Hà Cố như ngừng lại, thanh âm có chút run rẩy:"...Được, cậu gửi địa chỉ cho tôi." Anh xuống xe ở trạm tiếp theo, bắt một chiếc taxi, đuổi đến địa chỉ Phùng Tranh gửi. Đó là một hộp đêm, nhìn qua tính tư mật rất cao, hai bảo vệ đứng bên cổng, khách muốn tiến vào còn phải xuất trình thứ gì đó mới được cho qua. Đang do dự, Phùng Tranh bước tới, vẻ mặt thâm trầm. Hà Cố chưa từng thấy Phùng Tranh thế này, trước đây, khi Phùng tranh tức giận, cũng chưa từng tỏa ra lệ khí như vậy, anh há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì. Phùng Tranh dẫn anh đi tới cửa, cho bảo vệ xem bức hình trên điện thoại, hai bảo vệ vuốt tay áo làm ra tư thế mời:"Phùng thiếu gia, mời vào bên trong." Phùng Tranh nghiêm mặt đi trước, Hà Cố theo sát phía sau. Đi đến trước một gian phòng VIP, Phùng Tranh nói:"Vào đi, tôi đợi anh bên ngoài." Lúc y quay người, bỏ lại một câu, "Miễn xảy ra xô xát." Hà Cố liếc nhìn Phùng Tranh, trái tim đập nhanh như đánh trống. Cách cánh cửa, anh nghe thấy giọng nữ ngọt ngào đang hát bên trong. Mở cánh cửa này ra, anh sẽ nhìn thấy cái gì? Bất luận là gì, anh cũng không thể lùi bước nữa, anh hít sâu, gõ gõ cửa. "Vào đi." Hà Cố nhắm mắt, đẩy cửa. Gian phòng rất lớn, bên trong có khoảng mười mấy người cả đứng cả ngồi, Hà Cố liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tống Cư Hàn đang ôm một người con gái rất xinh đẹp trong góc sofa, hai người cúi đầu nói chuyện thân mật, còn nhìn nhau cười. Hà Cố cảm thấy da đầu run lên, tay chân nhất thời trở nên lạnh lẽo, ánh mắt mọi người xung quanh, giống như kim tiêm đâm vào da thịt anh. Khí Tống Cư Hàn nhìn thấy anh, mặt biến sắc, rất kinh ngạc. Hà Cố bình tĩnh lạ thường:"Ngại quá, tôi tìm người." Tống Cư Hàn buông cánh tay đang ôm vòng eo nhỏ nhắn, đứng bật dậy, khẩu khí rất không tốt:"Hà Cố, sao anh lại đến đây?" Hà Cố khắc chế cảm xúc cuồn cuộn trong đáy lòng:"Cư Hàn, cậu ra đây một chút." Tống Cư Hàn gật gật đầu với đám bạn hắn:"Mấy người chơi trước." Nói rồi đi cùng Hà Cố ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại. Lồng ngực Hà Cố phập phùng có chút kịch liệt, anh hoãn khẩu khí, mới nói:"Tôi tới là có lời muốn hỏi cậu." "Ai đưa anh tới? Có phải Phùng Tranh không? Anh nói với nó rồi?" Một loạt câu hỏi chất vấn liên tiếp. "Là cậu ấy tự phát hiện." Hà Cố nhìn chằm chằm Tống Cư Hàn, mới hôm qua thôi, anh nhìn người này còn cảm thấy thế giới như nở hoa, hiện tại đóa hoa ấy đã rơi rụng xuống đất theo từng trận gió lạnh thổi đến. Tống Cư Hàn có chút bực bội bới bới tóc:"Nó mang anh đến đây định làm gì?" Trái tim Hà Cố đột nhiên đau nhói, tận lực bình tĩnh nói:"Người con gái cậu ôm lúc nãy, là bạn gái cậu?" Tống Cư Hàn thờ ơ như không nói:"Không phải." "Vậy tôi lại là cái gì?" Tống Cư Hàn nhìn Hà Cố, ánh mắt tựa hồ có chút khó tin:"Anh có ý gì?" "Tôi có ý gì?" Hà Cố nghe thấy vấn đề này, cảm thấy càng khó tin, "Tống Cư Hàn, cậu không biết tôi có ý gì sao?" Tống Cư Hàn đầu tiên là hừ khinh bỉ một tiếng, hắn nhìn khuôn mặt Hà Cố, sau đó không thể khống chế mà cười nhẹ.
|
Chương 19 Hà Cố cảm giác hốc mắt nóng rực, tầm mắt nhất thời có chút mơ hồ. Tống Cư Hàn vừa cười vừa nói:"Hà Cố, anh tưởng là thật à? Dù sao thì anh cũng là một thuần gay, sao còn không hiểu quy tắc bằng kẻ nửa chừng xuất gia như tôi vậy?" "...Quy tắc?" Hà Cố nhắc lại hai từ này, giống như đang nuốt thuốc độc. "Chúng ta chỉ ngủ có một đêm thôi, tôi phải chịu trách nhiệm với anh hả? Nếu không thì tôi lấy anh?" Tống Cư Hàn vẻ mặt toàn là châm chọc. Trong mắt Hà Cố hiện lên một tia hung ác, anh nắm cổ áo Tống Cư Hàn, hung hăng đẩy hắn vào tường. Tống Cư Hàn có chút kinh ngạc, hắn cầm cổ tay Hà Cố, nửa uy hiếp nửa đùa đùa nói:"Hà Cố, tốt nhất anh đừng làm ra những hành vi kích động, may mà anh không đánh lại tôi, nếu anh thực sự đánh tôi, thì anh chết chắc." Tròng mắt Hà Cố nổi đầy tơ máu, lồng ngực kịch liệt phập phồng, cả đời này, anh chưa từng chịu sự sỉ nhục nào như vậy, anh cảm giác trong cơ thể có thứ gì đó bị xé xách, máu tươi chảy xuống nền đất. Gương mặt trước mắt khiến anh cảm thấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, từ lần đầu quen biết cho tới hiện tại, anh âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Tống Cư Hàn, chỉ vì một buổi chiều học chung trong lớp ấy, sự rung động trước kia chưa từng có mà người này đem đến cho anh, lần đầu tiên khiến anh biết được thích là loại tâm trạng tốt đẹp thế nào. Nếu bọn họ không gặp lại nhau, anh đối với Tống Cư Hàn, sẽ thủy chung chỉ là tình cảm của một fan với thần tượng, chứ sẽ không giống như tình trạng hiện giờ, thích đến nỗi không thể cứu vãn được nữa. Kết quả, Tống Cư Hàn coi anh là gì... Tống Cư Hàn nhìn gương mặt có chút vặn vẹo của Hà Cố, thở dài một hơi, nhẹ nhàng xoa đầu anh:"Anh đừng nghiêm túc thế này được không, sớm biết anh chơi không nổi, tôi đã chẳng tìm anh rồi." Chơi không nổi Hà Cố nhớ tới lời bản thân nói với Phùng Tranh, anh nói "cũng không phải tôi chơi không nổi", khi chém gió thì tự nhiên thế, giờ thì sao? Anh chưa từng nghĩ chỉ là chơi đùa, nói gì việc chơi nổi hay không chứ. Ngữ điệu của Tống Cư Hàn trở nên ôn nhu mà có mê lực:"Chúng ta như vậy không tốt sao? Hà Cố, tôi rất thích anh, nhưng tôi còn trẻ, tôi chưa muốn yêu đương, anh cũng trẻ vậy, hà tất phải nghiêm túc quá. Thứ anh muốn, tôi đều có thể cho anh, có gì đáng tức giận chứ." Toàn thân Hà Cố tràn đầy cảm giác vô lực, anh chậm rãi buông lỏng cổ áo Tống Cư Hàn, mạnh mẽ áp dòng máu đang chảy cuồn cuộn xuống, trầm mặc vài giây, gật gật đầu, bình tĩnh đến khác thường:"Cậu nói đúng." Tống Cư Hàn, cậu nói đúng, hà tất phải nghiêm túc quá. Anh cũng chẳng thiếu mất miếng thịt nào, còn được ngủ cùng người mình muốn ngủ, nếu chỉ là bạn giường, cỡ như Tống Cư Hàn đúng là quá cao rồi, chỉ cần anh không nghiêm túc là được. Hà Cố nắm tay thành quyền, áp chế sự đau đớn trong lồng ngực khiến anh khó có thể hô hấp kia, mặt không biểu cảm nhìn Tống Cư Hàn:"Cậu chơi đi, tôi đi trước." Tống Cư Hàn nhíu nhíu mày:"Hà Cố, chuyện này...Tại lúc bắt đầu tôi không nói rõ với anh, tôi tưởng anh hiểu. Tôi sẽ bồi thường cho anh, anh muốn gì cứ việc nói ra." "Cậu bảo chưa nói rõ, là phần nào?" Tống Cư Hàn nghẹn lời. "Là chỉ phần chơi đùa cùng tôi, hay là phần chỉ vì cạnh tranh với Phùng Tranh nên mới đến trêu chọc tôi?" Sắc mặt Tống Cư Hàn có chút không được tự nhiên:"Đây là Phùng Tranh nói với anh?" "Nếu không thì?" Tống Cư Hàn trầm mặc một lúc:"Hà Cố, anh theo tôi đi, tôi trước giờ đối với người ta không tệ, anh nghĩ thoáng hơn chút, ở cái tuổi này của chúng tôi, có mấy người đứng đắn đâu." Hà Cố nhìn chằm chằm Tống Cư Hàn, ước chừng nửa phút sau mới nói:"Được." Anh khi đó, thực quá trẻ, còn quá ngu ngốc. Tự cho rằng đã làm ra một quyết định vừa tiêu sái vừa trưởng thành. Chuyện như thất tình, nên chỉ là một bản nhạc đệm trong cuộc đời anh, đau đớn cũng qua rồi, nếu anh vẫn có chút mê luyến Tống Cư Hàn, vậy làm bạn cũng không hẳn là không thể, anh lại chẳng có gì để mất, thậm chí anh còn giận dỗi nghĩ, đều là đàn ông, Tống Cư Hàn có thể chơi, anh có gì mà không thể chơi? Lúc ấy, anh không hề dự liệu tới, đó sẽ là tổn thất nặng nề nhất, không thể vãn hồi nhất, lệch lạc nhất trong cuộc đời anh. Niềm yêu thích của anh đối với Tống Cư Hàn, không biến mất vì lòng dạ và thời gian, ngược lại còn càng lúc càng nồng nhiệt, khi anh đột nhiên kinh ngạc phát hiện, anh sớm đã đi quá xa, quá sâu, không thể quay đầu nữa. Hà Cố mở to mắt, nhìn trần nhà quen thuộc. Nghĩ chuyện trước kia, cư nhiên liền ngủ trên sofa như vậy,việc xưa được kết thành một câu chuyện, đi vào trong giấc mộng của anh. Sáu năm rồi, tất cả những chi tiết lúc đó, anh vẫn có thể nhớ rõ như vậy. Nhớ nhất là Tống Cư Hàn mê hoặc anh đến mức thần hồn điên đảo thế nào, sau đó lại dùng hai ba câu khiến gò má anh đau đớn, trái tim vỡ vụn ra sao, càng nhớ rõ Phùng Tranh giận không thể xá đối với quyết định của anh, nhớ nụ hôn xúc động, thô bạo mà ngây ngô đó của Phùng Tranh. Anh biết, bởi vì chuyện của anh, Tống Cư Hàn từng đi tìm Phùng Tranh, hoặc là Phùng Tranh đi tìm Tống Cư Hàn, hai người còn nổi lên xung đột không nhỏ, nhưng anh không biết rốt cục phát sinh chuyện gì, chỉ là Phùng Tranh giận dữ xuất ngoại, đi những sáu năm liền. Anh cũng nhớ rõ, trong sáu năm này, Tống Cư Hàn chơi chiêu lúc thì làm anh tổn thương lúc lại ôn nhu dịu dàng thế nào, trói chặt anh lại, khiến anh chẳng thể thoát ra được. Anh thực sự từng hạ quyết tâm muốn "chơi đùa" cùng Tống Cư Hàn, muốn phát tiết hết những mê luyến đối với Tống Cư Hàn, hết nghiện rồi, anh liền có thể không chút nuối tiếc tiêu sái rời đi, cuộc đời hiếm có vài lần làm càn, anh không cảm thấy bản thân khác người. Không ngờ, Tống Cư Hàn vẫn là Tống Cư Hàn đó, nhưng anh đã chẳng thể dứt ra được. Anh chưa từng dám hối hận, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nhịn không được nghĩ, nếu lúc đó, anh cắt đứt hoàn toàn với Tống Cư Hàn, hiện tại sẽ như thế nào? Có lẽ là vài năm sau, anh sẽ nghe thấy tin tức của Tống Cư Hàn, cũng chỉ là cười trừ, hoặc là cười nói với bằng hữu rằng, tôi từng ngủ với một đại minh tinh, tóm lại, chắc chắn không phải lâm vào hoàn cảnh bị hãm sâu trong vũng bùn như ngày hôm nay. Nhưng, sao anh dám hối hận a. Anh đấm đấm thắt lưng đau nhức, đứng dậy từ sofa, liếc mắt liền nhìn thấy điện thoại bị Tống Cư Hàn đạp rơi cả pin. Anh đi qua lắp vào, khởi động máy, may mà điện thoại chưa hỏng. Vừa mở máy, mười mấy cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn nảy ra, toàn bộ đều là của Phùng Tranh, anh gọi lại, Phùng Tranh gần như là bắt máy trong nháy mắt, khẩn trương nói:"Hà Cố, anh không sao chứ?" Hà Cố mệt mỏi nói:"Tôi không sao, ngại quá, lại để cậu chê cười rồi." "Anh thật là..." Phùng Tranh nghiến răng nghiến lợi:"Tống Cư Hàn đúng là thằng khốn nạn y như mười năm trước, hắn làm gì với anh?" Hà Cố tự giễu cười cười:"Kỳ thực cũng chẳng có gì, sinh nhật tôi, cậu ấy đến đây ở bên tôi, nhìn thấy cậu gọi điện đến liền tức giận. Đã bao năm trôi qua, mối thù hằn giữa hai người vẫn chưa tiêu tan?" Phùng Tranh trầm mặc một lúc, lẩn tránh nói:"Anh không sao là được." "Hiếm dịp cậu nhớ sinh nhật của tôi, để cậu lo lắng rồi." "Sao lại không nhớ. Tống Cư Hàn đi rồi đúng không? Ra ngoài ăn khuya với tôi đi." "Muộn quá, mai chúng ta đều phải đi làm, cậu cũng nghỉ ngơi sớm chút đi." Phùng Tranh nhịn không được nói:"Hà Cố, tôi có thể khuyên anh không?" Hà Cố chậm rãi dựa vào tường:"Phùng Tranh, tất cả những đạo lý cậu có thể nghĩ tới hay không thể nghĩ tới, tôi đều hiểu, nhưng tôi vẫn không thể giúp được chính bản thân mình. Cậu khuyên tôi cũng chẳng có tác dụng gì, tôi tự làm tự chịu, nhưng tôi không muốn cậu lo lắng vì chút chuyện vớ vẩn này của tôi." "Hà Cố, anh là người duy nhất tôi quen dám nhảy xuống hố lửa trong khi tỉnh táo." Hà Cố bị sự hình dung của y chọc cười:"Cũng không phải, có thể kiếp trước tôi nợ cậu ấy, kiếp này đến trả nợ." Trong điện thoại truyền đến một tiếng thở dài của Phùng Tranh. Sau khi Cố Thanh Bùi đi làm việc ở công ty mới, vẫn không hề rời khỏi nhóm chat của công ty cũ, Hà Cố thỉnh thoảng mở tin nhắn nhóm, vẫn có thể nhìn thấy gã gửi vài câu oán thán như nói giỡn. Hôm nay, Hà Cố đang xem văn kiện, trên máy tính đột nhiên nảy ra một ô cửa sổ, là lời mời gọi video của Cố Thanh Bùi, anh có chút nghi hoặc mở ra. Chỉ thấy Cố Thanh Bùi ngồi trên ghế ông chỉ, cười vẫy vẫy tay với anh:"Hey, làm gì đấy?" Hà Cố nhịn không được muốn cười:"Làm việc, Cố tổng xem ra tâm trạng không tồi a." "Ai, anh đây là cười gượng, công ty này chất một đống hỗn loạn, ông chủ còn ra một vấn đề khó khăn cho anh...Bỏ đi, không nói cái này nữa, cho chú xem phòng làm việc mới của anh." Cố Thanh Bùi cầm điện thoại đứng lên, quét một vòng quanh phòng. Văn phòng ấy còn xa hoa khí thế hơn nhiều so với văn phòng cấp cao ở Nam Sáng, không hổ là xí nghiệp tư nhân, muốn tiêu thế nào thì tiêu thế ấy, Hà Cố không khỏi có chút hâm mộ:"Văn phòng đẹp thật a." "Đúng vậy, thế nào, động lòng không?" Hà Cố cười nói:"Đây là phòng làm việc của tổng tài, động lòng thì có tác dụng gì." "Anh đang ở khu làm việc đang được trang hoàng mới lại, sửa xong anh sẽ chuyển đi, văn phòng này là của chú rồi." Cố Thanh Bùi cười khanh khách nhìn anh, "Chỉ cần chú đến, chỗ anh lúc nào cũng có vị trí cho chú." "Cố tổng, anh thực sự quá đề cao em rồi, con người em chỉ biết làm việc, những thứ khác đều không được, em thực sự sợ phụ sự kỳ vọng của Cố tổng." Tuy rằng anh rất cảm kích sự khen ngợi của Cố Thanh Bùi, nhưng trong lòng luôn có chút ngờ vực, anh cảm thấy người nhanh nhẹn hoạt bát như Cố Thanh Bùi, hẳn là không thích người cứng nhắc như anh. "Ai, anh vẫn cần người chỉ biết làm việc như chú, chỉ cần chú làm tốt những chuyện cần làm, những thứ khác anh đều sẽ cho chú." Hà Cố cười nói:"Cố tổng, năm sau em sẽ cho anh một câu trả lời thuyết phục, được không?" "Được." Cố Thanh Bùi khẽ thở dài, "Hà Cố, anh nghĩ chú hẳn là có thể tưởng tượng ra tình cảnh của anh, sự nghiệp của Nguyên Lập Giang rất lớn, hắn đồng ý nếu anh đưa được công ty này ra thị trường, sẽ để anh tiến vào ban hội đồng quản trị, nhưng giờ bên cạnh anh không có người nào đáng tin, thực sự là vướng tay vướng chân." "Em hiểu." "Cho nên anh gửi niềm hy vọng lớn cho chú, anh đợi câu trả lời của chú vào năm sau." "Được, nhất định." "Đúng rồi, cho chú xem con cá Kim Long anh nuôi, thầy nói anh nuôi hai con trong văn phòng, có thể xua đuổi tà khí khi mới nhậm chức, kết quả hôm qua chết mất một con, anh mua một con mất đến tám vạn, đau lòng mất ngủ suốt một đêm." Cố Thanh Bùi vừa nói còn vừa ủy khuất bĩu bĩu môi, lộ ra vài phần trẻ con. "Vậy nó chắc chắn là giúp anh chặn tà khí, anh dũng hy sinh." "Hắc, chú nói rất có lý, anh thấy thoải mái hơn nhiều rồi." Cố Thanh Bùi soi điện thoại qua bể cá, Hà Cố còn chưa kịp nhìn rõ con cá bảo bối còn quý hơn vàng kia, đột nhiên đầu bên kia truyền đến một tiếng mở cửa thô bạo. Thanh âm Cố Thanh Bùi lập tức tràn đầy trào phúng:"Tôi nói bao nhiêu lần rồi, vào phòng phải gõ cửa, cậu lớn ngần này rồi, sao ngay cả phép lịch sự của đứa trẻ hai tuổi cũng không hiểu?" "Đừng cmn phí lời." Giọng nói còn trẻ tuổi trong trẻo, tràn ngập tức giận truyền đến. Hà Cố đang hiếu kỳ ngồi ngay ngắn, cuộc gọi liền bị ngắt. Ngay lập tức, khuông hình vốn dĩ là video bắt đầu xen lẫn quảng cáo, còn vừa hay chính là quảng cáo đồ điện của Tống Cư Hàn. Hà Cố thở dài, tắt cửa sổ video đi. Anh khá đen đủi, cho dù muốn quên đi, nhưng mỗi ngày, mọi thứ xung quanh anh toàn là người đó, trốn cũng chẳng trốn nổi Sau sinh nhật anh, lại là nửa tháng không chút liên lạc. Anh cảm thấy lần này Tống Cư Hàn sẽ giận rất lâu, mà đến bây giờ anh không có đủ sức lực làm hòa với hắn. Sắp hết năm, áp lực công việc quá lớn, anh thiếu chút ở luôn trong công ty, dưới áp lực lớn này, cả cơ thể và tinh thần đều mệt, thực sự lười đi tìm Tống Cư Hàn Cứ như vậy đi, thứ nên đến rồi sẽ đến, nói không chừng hiện tại chính là lúc đó, anh đã chuẩn bị sáu năm vì ngày này, sớm đã không còn chút hoang mang nào nữa rồi.
|
Chương 20 Sau đó, Cố Thanh Bùi gọi điện giải thích với Hà Cố, nói đó là một tài xế không hiểu chuyện, ngữ khí rất ngại ngùng. Hà Cố đương nhiên không tin đó là một tài xế, kể cả là chủ nợ cũng chưa chắc đã ngang tàng như thế. Nhưng anh trước giờ không phải kẻ nhiều lời, Cố Thanh Bùi không nói, anh không hỏi. Xem ra tình hình của Cố Thanh Bùi ở công ty mới không tốt cho lắm, ở Nam Sang được tâng bốc quen rồi, đổi sang môi trường khác khó tránh khỏi gặp chút trắc trở, nhưng anh tin với năng lực của Cố Thanh Bùi, dần dần sẽ có thể giải quyết ổn thỏa thôi. Nhưng bây giờ, anh có thể cảm nhận được sự cô đơn và áp lực của Cố Thanh Bùi, còn có ham muốn được thổ lộ hết tâm sự, nên anh chủ động nhắc đến chuyện anh mời Cố Thanh Bùi ăn bữa cơm, lần trước uống rượu, cuối cùng vẫn là Cố Thanh Bùi trả tiền, bữa cơm đã hẹn đó mãi chưa hoàn thành. Cố Thanh Bùi vui vẻ đáp ứng. Hà Cố chạy đến công trường vất vả cả ngày, vội vã về nhà tắm rửa thay quần áo, liền chuẩn bị đến nơi hẹn. Trước khi ra khỏi nhà, anh lại nhận được điện thoại của Tiểu Tùng. Hà Cố nhìn số gọi đến, trái tim chốc lát nhảy vọt lên cổ họng. Tiểu Tùng gọi điện cho anh, không thể không liên quan tới Tống Cư Hàn. Anh hít một hơi sâu, ấn nút chấp nhận:"Alo, tiểu Tùng." "Anh Hà Cố." Thanh âm tiểu Tùng thút tha thút thít, ủy khuất cực kỳ. "Cậu làm sao vậy? Khóc?" "Em có khả năng bị đuổi việc, em thấy khó chịu lắm, nhưng không dám để bạn gái biết, nên muốn nói chuyện cùng ai đó." Hà Cố nhìn nhìn đồng hồ, thời gian vẫn đủ, anh ngồi xuống, thanh âm trầm tĩnh:"Cậu đừng khóc, xảy ra chuyện gì hả?" Âm vực anh thấp, tiếng nói nghe rất ổn trọng, vô cùng có thể trấn an lòng người. Tiểu Tùng quả nhiên bình tĩnh một chút:"Cái đó, thời gian này tâm trạng Hàn ca rất xấu, hai người lại cãi nhau rồi đúng không?" "Sao lại nói đến chúng tôi? Không phải đang nói về cậu sao?" "Chính là...Tâm trạng Hàn ca không tốt, liền dễ xảy ra chuyện, mà hễ anh ấy xảy ra chuyện là Tống tổng sẽ mắng em. Hôm kia anh Hàn đánh nhau với thợ chụp ảnh ở chỗ quay quảng cáo, Tống tổng tốn bao nhiêu tiền mới áp được dư luận, sau đó em trở thành vật hi sinh." Tiểu Tống nói đến nỗi buồn, thanh âm lại có chút nghẹn ngào. "Tại sao đánh nhau?" Tiểu Tùng chần chờ một lúc:"Kỳ thật mâu thuẫn không tính là lớn, chỉ là ý kiến trong công việc không hợp, tính tình anh Hàn bình thường đâu có hung bạo như vậy, sau đó em hỏi anh ấy, anh ấy nói...." "Nói cái gì?" "Nói máy móc của người thợ chụp ảnh kia là rác rưởi." "Chỉ vì cái này?" Mặc dù Tống Cư Hàn có rất nhiều tật xấu, nhưng rất chuyên nghiệp, sao có thể vì chuyện này mà đánh nhau với người ta? "Em cũng không hiểu máy móc, nhưng thứ đó nhìn có vẻ rất đắt. Sau đó em cảm thấy, cái máy đó rất giống với cái máy hôm làm anh bị thương." Hà Cố nhíu nhíu mày:"Cậu nghĩ nhiều quá rồi, mấy thứ máy móc đó toàn màu đen, nhìn thấy hao hao là đương nhiên." "....Cũng đúng, tóm lại, mỗi lần anh với Hàn ca cãi nhau, Hàn ca đều sẽ rất khác thường." Hà Cố cũng chẳng biết nên cười hay không:"Tiểu Tùng, đổi thành ai khiến cậu ấy không vui, cậu ấy đều sẽ rất khác thường, cậu chỉ cần làm một con mèo tức giận, nó đều sẽ cào cậu hai cái. Tôi hiểu ý cậu, cậu muốn tôi đi dỗ cậu ấy?" Tiểu Tùng nhỏ giọng nói:"Hà Cố ca, kỳ thật em rất quý anh, cũng rất bội phục anh, em cũng không muốn vì công việc của bản thân mà cầu xin anh làm chuyện anh không muốn làm, chỉ là em cảm thấy, anh và anh Hàn rất đáng tiếc, nếu hai người không cãi nhau thì tốt biết bao, tốt với tất cả mọi người." "Tôi? Tôi với cậu ấy thì có gì đáng tiếc?" "Em cảm thấy anh Hàn quan tâm anh, quan tâm hơn bất kỳ ai." Trong lòng Hà Cố có chút đau xót, anh tỏ vẻ bình thản nói:"Sao cậu nghĩ vậy?" "Em, em cảm nhận được." Hà Cố phì cười, nhưng ánh mắt không hề có ý cười:"Tiểu Tùng, tôi nghĩ tôi hiểu Cư Hàn hơn cậu. Chuyện công việc của cậu, chắc tôi không giúp được, mỗi lần tôi đến tìm cậu ấy lúc cậu ấy đang tức giận, đều chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, nhưng cậu yên tâm, tôi bảo đảm Tống tổng sẽ không đuổi việc cậu, ông ta chẳng tìm được ai tốt hơn cậu đâu." "Thật ạ?" "Thật sự, lần trước Tống Cư Hàn còn nói định tăng lương cho cậu, thật ra bố con họ đều rất vừa lòng với cậu." Thanh âm Tiểu Tùng nghe ổn hơn:"Thật sự? Em đang trả tiền thuê nhà, áp lực lớn lắm, nếu bị đuổi, chắc em chẳng tìm được công việc lương cao như thế này." "Yên tâm đi." Hà Cố từng gặp Tống Hà, đó là một người đàn ông thông minh khiến người ta sinh ra cảm giác lo sợ, người có địa vị cao, trút giận lên cấp dưới là quá bình thường, năng lực làm việc của tiểu Tống cùng nhân phẩm đều tốt, không thể tùy tiện sa thải. "Cảm ơn anh a Hà Cố ca, nói chuyện với anh xong em thấy dễ chịu nhiều rồi." "Không có việc gì, cậu cứ làm việc chăm chỉ, chẳng ai nỡ để cậu đi đâu." "Ai, cảm ơn anh." "Ừ, vậy tôi cúp máy đây." "Ừm...Anh, vậy anh định lúc nào tìm Hàn ca? "Hà Cố im lặng một lát:"để sau tính." Cúp điện thoại, Hà Cố vội vàng đi ra ngoài. Nghe nói Cố Thanh Bùi muốn ăn pizza, anh đặc biệt đặt chỗ ở một nhà nhà hàng Ý rất nổi tiếng, nhà hàng nằm ở khu trung tâm cực kỳ sầm uất, tắc đường khỏi phải bàn, đến chỗ đỗ xe còn khó tìm. Anh xếp hàng ở chỗ khu để xe dưới hầm, nhích từng chút như ốc sên, cuối cùng cũng nhìn thấy chỗ để xe, nhưng bị kẹt rồi, vì một chiếc xe thể thao phía trước đang lùi, rất lâu la. Anh nhìn chiếc xe 911 màu trắng đó chầm chậm nghiêng xe, rồi lại chầm chậm lùi về sau, kết quả phát hiện không vào được, lại tiếp tục tiến lên, lặp vài lần, vẫn như cũ không vào được, mà xe đợi phía sau, phẫn nộ bấm còi rung cả trời đất rồi. Hà Cố nhìn nhìn đồng hồ, thời gian sắp đến, anh tắt máy xuống xe, đến bên chiếc xe 911, gõ gõ cửa kính. Cửa kính xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú trắng nõn, hai người đều ngạc nhiên. Trang Tiệp Dư? Bắc Kinh lớn như vậy, nơi này cũng có thể gặp được, cũng thật khéo. Trang Tiệp Dư vẫn chưa hoàn hồn, sững sờ nhìn Hà Cố. Hà Cố lạnh lùng nói:"Xuống xe." "....Cái gì?" "Xuống xe, đằng sau còn đống xe đang chờ kìa." Trang Tiệp Dư cắn chặt răng, trừng Hà Cố một cái, xuống xe. Hà Cố ngồi vào, mở cửa xe, tiến lên trước rồi lùi, xe thuận lợi đỗ đúng chỗ, động tác lưu loát. Sau đó anh xuống xe, chẳng thèm liếc cậu diễn viên nhỏ một cái, tự mình lái xe rời đi. Đỗ xe xong, Hà Cố nhanh chóng tiến vào nhà hàng, vừa bước đến cửa thanh máy, liền nhìn thấy Trang Tiệp Dư đang dựa lên cột bên cạnh thang máy, dường như đang đợi anh. Hà Cố nhịn không được quan sát cậu một lượt, cậu đội mũ lưỡi trai ngược, đeo chiếc kính râm, trời cực lạnh mà chỉ mặc cái áo khoác bóng chày và quần bò, trông non choẹt như mầm măng mới nhú. Có lẽ Tống Cư Hàn đúng, Trang Tiệp Dư có chút giống Phùng Tranh khi 19 tuổi, không phải giống về tướng mạo, cũng không phải ngoại hình, mà là loại khí chất thanh xuân dào dạt đó. Trang Tiệp Dư nhìn thấy anh, như miễn cưỡng nói:"Lúc nãy cảm ơn." "Không có gì." Hà Cố ấn thang máy, liền đứng một bên đợi. Trang Tiệp Dư tiến đến gần, đi hai vòng quanh anh, tặc tặc hai tiếng:"Sao anh có thể ở cùng Hàn ca chứ? Hai người cách nhau quá xa." Hà Cố không để ý đến cậu. Trang Tiệp Dư không cảm thấy xấu hổ:"Ai, anh đến đây làm gì, ăn cơm à?" "Ừ." "Vừa hay tôi cũng đến ăn cơm, cùng ăn đi." "Tôi hẹn bạn rồi." "Tôi không để ý đâu." "Tôi để ý." Cửa thang máy mở, Hà Cố bước vào. Trang Tiệp Dư ngẩn người, chửi thề một tiếng, cũng theo vào, "Có cần chảnh thế không? Bao nhiêu người muốn ăn cơm cùng tôi còn không có cửa kìa." Hà Cố nhìn cửa thang máy, làm bộ không nghe tiếng. "Cái đồ xấu xa này!" Trang Tiệp Dư tức đến mức nhảy dựng lên. Cửa thang máy tinh một tiếng, Hà Cố bước ra ngoài, chỉ muốn cách xa con người kỳ quặc này một chút. "Làm như người ta thích ăn cùng anh không bằng....Anh sẽ không ăn ở đây đi?" Trang Tiệp Dư chỉ nhà hàng trước mắt. Hà Cố thở dài:"Hôm nay tôi đến bàn chính sự, cậu đừng đi theo tôi nữa có được không?" "Ai cmn đi theo anh, anh biết xấu hổ chút đi!" Trang Tiệp Dư sắp phát điên, "Lão tử cũng hẹn bạn ở đây!" "Ờ, hiểu lầm." Hà Cố đi thẳng vào. Anh ngồi ở chỗ đặt trước đợi Cố Thanh Bùi, nhưng phát hiện Trang Tiệp Dư cùng bạn ngồi ở chỗ không xa lắm, không biết Trang Tiệp Dư nói gì với bạn, hai người đồng thời nhìn về phía anh. Hà Cố thấy hơi khó chịu, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Một lát sau, Cố Thanh Bùi đến, vừa ngồi xuống đã phàn nàn:"Chỗ này ngày càng khó đỗ xe." "Đúng vậy, nhất là cuối tuần." Hà Cố cười nói:"Cố Tổng ở công ty mới thấy thế nào?" "Ai, đừng nhắc đến nữa, một đống hỗn loạn, nhưng cũng rất có tính thử thách." "Rất hợp với anh, tinh lực anh dồi dào như vậy, ở Nam Sang chắc không có chỗ để anh phát huy." "Haha, tôi cũng thấy thế." Hai người vừa tán gẫu vừa ăn, Cố Thanh Bùi đột nhiên cổ quái nhiên đầu liếc liếc:"Hà Cố, cậu có cảm thấy người bàn kia cứ nhìn chúng ta không?" Hà Cố cho Trang Tiệp Dư một ánh mắt cảnh cáo:"Có lẽ do Cố tổng đẹp trai quá đấy." "Coi là thế đi." Cố Thanh Bùi cười cười, tiền tay gọi nhân viên phục vụ, "Tặng cho bàn kia một bình rượu." Hà Cố thiếu chút nữa sặc nước. Cố Thanh Bùi cười nói:"Cậu trai tóc đen kia là loại tôi thích, cậu đoán cậu ấy có qua đây không?" Hà Cố ho nhẹ hai tiếng:"Có." "Tôi cũng cảm thấy cậu ấy sẽ đến đây." Cố Thanh Bùi cười tràn đầy tự tin. "Cậu ấy hình như là diễn viên." Hà Cố nói. "Phải không? Tôi không để ý lắm, chẳng trách ngoại hình khiến người ta yêu thích như vậy." "Ừm, không hot, rất nhiều người vẫn chưa biết." Nhân viên phục vụ đem rượu qua, Trang Tiệp Dư sững sờ một lúc, cười tươi với Cố Thanh Bùi, nụ cười đó khá đáng yêu. Rất nhanh sau đó, hai người liền tiến tới, Trang Tiệp Dư cười nói:"Ca, cảm ơn." "Đừng khách khí, qua đây cùng ngồi đi." "Được a." Trang Tiệp Dư khiêu khích nhìn Hà Cố một cái. Hà Cố làm bộ không quen gật gật đầu với cậu. Bọn họ thoải mái ngồi xuống, bạn Trang Tiệp Dư nhuộm mái tóc màu hạt dẻ, gương mặt búp bê, vô cùng đáng yêu, hai người đều rất dẻo miệng, nói chuyện trên giời dưới biển với Cố Thanh Bùi, Hà Cố ngồi một bên, ngược lại giống như đạo cụ. Hà Cố cũng cảm thấy xấu hổ, vừa gật đầu với nội dung anh hầu như chẳng nghe vào chút nào theo lễ, vừa quan sát Cố Thanh Bùi làm thế nào dụ dỗ người ta. Cũng không phải anh muốn học, chỉ là anh hiếu kỳ, một gay có mị lực thực sự, là bộ dạng thế nào. Nhìn trong chốc lát, anh phát hiện không có giá trị quan sát, người có điều kiện như Cố Thanh Bùi, thật ra cũng chẳng cần cố gắng làm gì cả. Cố Thanh Bùi phát hiện Hà Cố cô đơn, vội nói chuyện với anh, Trang Tiệp dư và bạn cậu liền chuẩn bị add nick wechat. Sau khi add xong, Trang Tiệp Dư liếc Hà Cố ngồi bên cạnh, ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt:"Hà Cố ca, anh làm nghề gì vậy?" "Kỹ sư." Hà Cố nhàn nhạt nói. "Ò, thảo nào trông chững chạc như vậy." Trang Tiệp Dư nhìn Hà Cố từ trên xuống dưới, thần thần bí bí nới với bạn mình:"Ai, đây gọi là cấm dục hệ, đúng không?" Cố Thanh Bùi phì cười, bờ vai run run. Hà Cố có chút xấu hổ:"Thứ tiếng nói của thanh niên mấy người tôi không hiểu." "Vậy tôi giải thích cho anh một chút, cấm dục hệ chính là..." "Các người nói chuyện, tôi đi toilet." Hà Cố vội vã đứng lên. Cố Thanh Bùi nhịn cười nói:"Hai cậu đừng trêu Hà Cố nữa." "Thế em trêu anh nhé." "Được." Hà Cố đi đến toilet, lấy điện thoại ra xem tin tức, anh ở trong toilet lúc lâu, nếu tiếp tục sẽ có vẻ thất lễ, anh mới không tình nguyện về chỗ ngồi, không ngờ Trang Tiệp Dư và bạn đã đi rồi. Hà Cố thở nhẹ nhõm. Cố Thanh Bùi áy náy cười cười:"Sớm biết cậu không tự nhiên thế này, tôi đã không để bọn họ qua đây rồi." "Không sao, dù sao thì chỉ là ăn cơm thôi mà." "Kỳ thật tôi cũng hy vọng cậu có thể kết thêm ít bạn." "Cảm ơn Cố tổng." Hà Cố biết Cố Thanh Bùi có ý tốt, nhưng anh phải kết bạn, cũng không muốn kết bạn với lũ trẻ ranh như Trang Tiệp Dư. Hai người nói đến chuyện công ty, bữa cơm tuy rằng có thêm chút nhạc đệm ngoài ý muốn, nhưng cũng rất vui, sau nhiều năm, anh cảm thấy bản thân lại tìm được một người bạn có thể nói chuyện, tự đáy lòng anh cảm thấy rất vui. Không phải anh không thấy cô đơn, có điều anh là một người khá có khả năng nhẫn nhịn thôi.
|
Chương 21 Hôm nay, Hà Cố đang giám sát ở công trường thì lại nhận được điện thoại của tiểu Tùng, lúc ấy, công trường đang đổ bê tông, tạp âm đinh tai nhức óc, anh nhận điện thoại a lô nửa ngày cũng không nghe rõ tiểu Tùng nói gì. Tiểu Tùng cúp điện thoại, gửi tin nhắn: Hà Cố ca, mẹ Hàn ca về nước rồi, bảo anh cùng ăn cơm. Hà Cố nhìn tin nhắn, sững sờ hồi lâu, trả lời: Cư Hàn biết không? Bên kia trả lời rất nhanh: Biết. Hà Cố chần chờ một lúc, nhắn lại: Địa chỉ. Tiểu Tùng gửi thời gian và địa chỉ tới, không ngờ chính là bữa tối hôm nay, hơn nữa còn rất xa, về nhà thay quần áo xong chắc chắn không đến kịp, anh chỉ đành tìm một đồng nghiệp nữa mượn ít khăn ướt, lau lau bụi bám trên quần và giày, sau đó liền vội vã lái xe đi. Bố mẹ Tống Cư Hàn ly thân nhiều năm, trong giới showbiz chẳng phải bí mật gì, nhưng ít nhất nhìn từ bên ngoài, quan hệ hai vợ chồng cũng không tệ, trước giờ luôn ân ái trong những trường hợp tiệc tùng xã giao, có lẽ là tính cách bố mẹ Tống Cư Hàn phóng khoáng cởi mở, vui vẻ chấp nhận open marriage. Hà Cố nhanh chóng tới khách sạn, vẫn muộn mất 10 phút, anh có chứng cưỡng ép đối với thời gian, đến muộn khiến anh vô cùng khó chịu. Anh bước đến trước cửa phòng VIP, đột nhiên có chút căng thẳng lạ lùng. Anh đã không gặp Tống Cư Hàn một tháng rồi, anh nỗ lực làm việc để phân tán sự chú ý, chỉ có như vậy mới không lúc nào cũng nghĩ đến người này, có lẽ là đã chuẩn bị tâm lý quá lâu, cho dù khó chịu hơn nữa, anh cũng nhịn được xúc động muốn đi tìm Tống Cư Hàn, bất luận là trước đây hay hiện tại, anh đều dùng cách tự kiềm chế như tự ngược này để trói buộc chính mình. Nhưng dù là trói buộc như vậy, cũng chỉ là ngăn được hành vi của bản thân chứ ngăn không nổi trái tim. Anh hít một hơi sâu, gõ gõ cửa, từ bên trong truyền ra một giọng nữa đầy quyến rũ:"Mời vào." Anh đẩy cửa, trước mắt là một căn phòng kiểu Trung Quốc cổ rộng rãi xa hoa, phòng khách bày một chiếc bàn ăn làm bằng gỗ chạm trổ hình rồng, bên trên đã bày một ít trà và điểm tâm ngon mắt. Bên bàn ăn có hai người, một là Tống Cư Hàn, còn người kia, là một mĩ nhân người lai cực kỳ xinh đẹp, bà chính là mẹ Tống Cư Hàn, siêu mẫu quốc tế Vanessa Soong. "Hi, Hà Cố." Vanessa bước tới, bà mặc một bộ váy màu lam thuần khiết, vóc dáng cao gầy động lòng người kia đong đưa theo từng bước đi, bà nhiệt tình ôm anh, "Chúng ta lâu rồi không gặp." Một hương thơm nức mũi, cho dù Hà Cố không có hứng thú đối với nữ giới, cũng không thể không chú ý tới sức hấp dẫn của báu vật nhân gian này, vẻ đẹp toát ra hào quang kia đã vượt qua khỏi giới tính, huống hồ tính cách bà tốt, thái độ đúng mực như vậy, lại còn thông minh, thực sự là nhân vật đại biểu hoàn mĩ như sách giáo khoa (??) Hà Cố nhẹ nhàng ôm lại bà:"Vanessa, lâu rồi không gặp." Tống Cư Hàn ngồi tại chỗ bất động, nhìn Hà Cố, vẻ mặt khó chịu:"Sao anh mặc thế này mà đã đến đây?" Hà Cố chưa kịp soi gương, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng mình ở công trường cả ngày đầu tóc mặt mũi dính đầy bụi thế nào, hơn nữa trước giờ anh không mặc quần áo đẹp để tới công trường, hình tượng hiện tại chắc chắn chẳng ra làm sao. Vanessa trách mắng:"Cư Hàn, lễ phép." Tống Cư Hàn khinh thường hừ một tiếng. Vanessa kéo cánh tay Hà Cố, dắt anh đến trước bàn ăn:"đến đây, ngồi đi." Hà Cố tỏ vẻ có lỗi nói:"Ngại quá, lúc nhận được thông báo của tiểu Tùng cháu vẫn đang ở công trường, chẳng những đến muộn mà còn tay không đến nữa." Vanessa xua xua tay, cười nói:"Đừng để ý mấy chuyện nhỏ này. Cô vừa xuống máy bay, rất muốn ăn những món ngon Trung Quốc, sau đó nhớ ra lâu quá không được gặp cháu." "Cháu xem tin tức, cô tham gia cuộc thi đánh golf dành cho ngôi sao." "Ừ, đi khắp sáu nước, mệt muốn chết." Vanessa dùng đầu ngón tay nhón một viên đậu phộng muối tiêu, đặt trước mặt nhìn nhìn, miệng lầm bầm nói, "6 calories." Sau đó ném vào miệng. "Mẹ, mẹ yên tâm đi, ngày mai con đưa mẹ đi tập gym." "Được, ngày mai chúng ta thi hít đất, nếu con thua." Vanessa nhéo nhéo mũi Tống Cư Hàn, "thì ngoan ngoãn đi xin lỗi cha con." Tống Cư Hàn hừ lạnh một tiếng:"Ông ấy làm sai cũng chưa từng xin lỗi." "Nhưng con không phải ông ấy, con là con trai mẹ." Tống Cư Hàn khinh thường:"Được, nhưng điều kiện tiên quyết là mẹ có thể thắng." Vanessa lộ ra nụ cười mê người:"Mẹ sẽ thắng." Hà Cố nhìn chằm chằm Tống Cư Hàn. Tống Cư Hàn trước mặt mẹ, có tính trẻ con hoàn toàn bất đồng với ngày thường, biết làm nũng, biết chơi xấu, biết quan tâm chu toàn, rất biết nuông chiều(?), một Tống Cư Hàn như vậy tốt biết bao, khiến người ta muốn gần gũi biết bao. Vanessa chuyển sang Hà Cố, Hà Cố giống như kẻ trộm, vội vã quay mặt lại, Vanessa phì cười, Hà Cố cảm giác mặt mình có chút nóng lên. "Hà Cố, cháu gầy hơn lần trước một ít rồi, do công việc bận quá hả?" "Vâng, nhất là lúc cuối năm càng bận." "Công việc bận cũng phải chú ý sức khỏe, cháu còn trẻ như vậy, vẫn còn 20 30 năm nữa để dốc sức vì sự nghiệp, nhưng sức khỏe là thứ cháu phải theo đuổi cả đời." Hà Cố mỉm cười gật đầu:"Vâng ạ." Vanessa nói với Tống Cư Hàn:"Đi bảo phục vụ mang thức ăn lên." Tống Cư Hàn liếc Hà Cố, biểu tình vẫn lạnh lùng như cũ, đứng dậy đi gọi người. Vanessa nâng cằm, cười khanh khách nhìn Hà Cố:"Hai đứa vẫn ổn chứ, nghe tiểu Tùng nói hai đứa cãi nhau." Hà Cố vẫn luôn nghi hoặc, Vanessa có biết mối quan hệ thực sự giữa anh và Tống Cư Hàn không, chắc là bà biết, dù sao thì tin tức trăng hoa của con trai bà cũng nổi lên không ngừng, nhưng cũng có thể bà thực sự không biết, vì dường như bà coi anh là bạn của Tống Cư Hàn. Hà Cố cũng không chọc phá, liền nói:"Có chút mâu thuẫn, không sao." "Tiểu Tùng nói đúng, Tống Cư Hàn với cháu cãi nhau rồi, chỉ biết gây chuyện, đúng là thằng con lúc nào cũng làm người ta lo lắng. Hà Cố nghĩ thầm, Tống Cư Hàn chỉ yêu bản thân, đã rất ít có người hoặc chuyện gì không thuận theo hắn, tức giận đương nhiên phải phát tiết, ai làm hắn tức giận, quan hệ căn bản chẳng dính dáng nhiều. Anh cười cười, cũng không nói gì. Vanessa vỗ vỗ tay anh, chân thành nói:"Hà Cố, cô rất quý cháu, cô thực sự hy vọng hai đứa có thể vui vẻ bên nhau, cô không quan tâm nó thích nữ hay nam, chỉ cần nó cảm thấy hạnh phúc." Hà Cố cười nói:"Cô thực sự là một người mẹ vừa tiến bộ vừa cơ trí." Hai người nhìn nhau cười. Tống Cư Hàn trở lại, phục vụ bắt đầu mang từng món lên, Vanessa ăn món gì cũng chỉ dám ăn một hai miếng, ý chí thực sự khiến người ta bội phục Bọn họ vừa nói chuyện vừa ăn, thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ là ngoài câu Tống Cư Hàn nói lúc mới vào phòng, hắn chẳng nói với Hà Cố thêm câu nào nữa, Hà Cố cũng không tự khiến mình mất mặt. Ăn cơm xong, Vanessa nói với Tống Cư Hàn:"Mẹ bảo tài xế đến đón mẹ, con ngồi xe Hà Cố về đi." "Con không..." Vanessa vỗ vỗ khuôn mặt hắn, "Bảo bối của mẹ nên nghe lời mới phải." Tống Cư Hàn mất kiên nhẫn quay mặt qua chỗ khác. Sau khi Vanessa rời đi, Hà Cố cũng đứng dậy, do dự nói:"Cậu cần tôi đưa cậu về không?" Tống Cư Hàn trừng anh:"Ai cần anh đưa." Hà Cố trầm mặc một lúc:"Tôi đưa cậu về." Tống Cư Hàn hừ lạnh một tiếng, đứng dậy. Hai người chẳng nói với nhau lời nào đi đến bãi đỗ xe. Tìm được xe, Hà Cố mở cửa ghế sau cho Tống Cư Hàn, Tống Cư bịch một tiếng đóng sầm cửa xe, đi tới chỗ ghế phụ ngồi xuống. Hà Cố thở dài, lên xe Cả đường im lặng. Hà Cố ép bản thân tập trung tinh thần mới có thể không nghĩ đến chuyện Tống Cư Hàn ngồi bên cạnh mình, chuyên tâm lái xe. Hô hấp Tống Cư Hàn có chút nặng nề, cuối cùng không thể nhịn được được nữa:"Cmn có phải anh một câu cũng không biết nói?" Hà Cố thực sự không biết nên nói gì, anh ngẫm nghĩ, nói:"Nghe tiểu Tùng bảo cậu đánh nhau với thợ chụp ảnh." "Đúng, là tên nhãi kia gây chuyện trước." "Tống tổng chắc rất tức giận?" "Ừ." "Tiểu Tùng rất lo lắng bị sa thải." "Không đâu." "Vậy thì tốt, cậu ấy đang chuẩn bị kết hôn, áp lực rất lớn." Tống Cư Hàn liếc nhìn anh:"Từ lúc nào anh quan tâm tiểu Tùng thế này?" "Cậu ấy gọi điện thoại kể khổ." "Chuyện công việc nó không tìm tôi mà tìm anh làm gì?" "Sao cậu ấy dám than phiền với cậu chứ." Tống Cư Hàn không vui nói:"Anh không có cái gì khác để nói à?" Hà Cố im lặng một hồi:"Tạm thời hình như không có." "Hà Cố! Anh cmn..." Tống Cư Hàn tức đến nỗi suýt nữa đấm cửa xe, "Còn Phùng Tranh? Khoảng thời gian này anh có gặp nó không?" "Không." "Vậy sau này, sau này còn muốn gặp nó không?" "Sao cậu cứ phải để ý cậu ấy thế? Nếu tôi có thể ở bên cậu ấy thì chẳng cần đợi đến giờ đâu." "Trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại." "Đó, tôi cũng nghĩ như thế, hiện tại chúng tôi chỉ là bạn bè." Tống Cư Hàn quay đầu trừng Hà Cố:"Nếu tôi bảo anh sau này không được phép gặp nó thì sao?" Hà Cố bất đắc dĩ nói:"Cư Hàn, điều này thật vô lý." "Cmn ai giảng đạo lý với anh!" Tống Cư Hàn lạnh lùng nói, "Tôi ghét nó, anh không được gặp nó, không được liên hệ với nó nữa." Hà Cố chầm chậm dừng xe ở bên đường, quay đầu nhìn Tống Cư Hàn, trái tim như bị dao cắt, biểu tình lại bình tĩnh giống như đóng băng:"Cư Hàn, tôi không có bất kỳ lý do gì để làm như vậy, quá ấu trĩ." Tống Cư Hàn nắm lấy cổ áo anh, lạnh giọng:"Quả nhiên anh vẫn còn tình cảm với nó. Nhiều năm như vậy đều chẳng thấy anh có bạn bè gì, sao người bạn này anh lại luyến tiếc thế?" "Nguyên nhân chính là vì tôi không có nhiều bạn, nên đôi khi mới biết quý trọng." Hà Cố nắm cổ tay Tống Cư Hàn, nhẹ giọng, "Tôi đã từng nói, tôi và cậu ấy sẽ không xảy ra chuyện gì cả, trước giờ tôi chưa từng lừa cậu, cậu có thể tin tôi chứ?" Sắc mặt Tống Cư Hàn lúc xanh lúc trắng:"Tôi không tin Phùng Tranh." "Phùng Tranh đã có cuộc sống của cậu ấy rồi." "Thế nó còn ân cần với anh như này làm gì?" "Cậu ấy đối với tôi không thể tính là ân cần, chỉ là sau khi về nước nhớ tới người bạn này, nếu không ở nước ngoài nhiều năm như thế, cậu ấy có rất nhiều cách liên lạc với tôi." Tống Cư Hàn nghe đến đây, sắc mặc hơi hòa hoãn, nhưng thái đội vẫn bá đạo như trước:"Tôi mặc kệ mấy việc này, tôi chỉ cần anh không gặp nó, tôi với nó, anh chỉ có thể chọn một."
|
Chương 22 Hà Cố nhíu chặt mày:"Cư Hàn, chuyện này sao có thể lựa chọn? Hai người căn bản không giống nhau, cậu đừng làm khó tôi nữa được không?" "Tôi làm khó anh? Đối với anh Phùng Tranh quan trọng hơn tôi? Cmn anh lại dám do dự, còn nói tôi làm khó anh, sáu năm nay không có nó anh vẫn sống tốt, sao giờ không thể?! Là tôi không có thời gian bên anh nên anh ngứa mông rồi đúng không!" "Cư Hàn!" Hà Cố hét lớn một tiếng, "Cậu rốt cuộc muốn thế nào? Cậu 26 tuổi rồi, có thể suy nghĩ cho người khác một chút hay không?" Mặt Tống Cư Hàn nóng bừng, hắn trợn mắt, nắm chặt cằm Hà Cố, hung tợn nói, "Anh dạy đời tôi? Cmn anh nghĩ anh là ai mà dám dạy đời tôi?" Lồng ngực Hà Cố phập phồng mạnh mẽ, cảm xúc nhìn có chút kích động. Tống Cư Hàn đẩy anh ra, ánh mắt toát ra tia lạnh lẽo:"Hà Cố, đừng để tôi nhìn thấy anh nữa." Hắn mở cửa xuống xe, sau đó đóng sầm cửa lại. Cơ thể Hà Cố rung động theo xe, đầu óc một mảnh trống rỗng. Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Đừng để tôi nhìn thấy anh nữa. Lỗ tai Hà Cố không ngừng vang vọng những lời này, lần sau chói tai hơn lần trước, anh cảm giác có một con rắn độc chui vào trong tai, trực tiếp thâm nhập lục phủ ngũ tạng của anh, khiến anh đau đớn không chịu nổi. Tống Cư Hàn thực sự không muốn nhìn thấy anh nữa? Kết thúc rồi? Sáu năm, thực sự kết thúc rồi? Không... Anh sớm biết ngày này sẽ tới, anh tưởng rằng bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng...nhưng... Nhìn bóng lưng Tống Cư Hàn rời đi từ kính chiếu hậu, Hà Cố cảm thấy một nỗi sợ hãi to lớn hung hăng tóm chặt trái tim anh, khiến toàn thân anh phát lạnh, tứ chi vô lực. Đại não còn chưa kịp phản ứng, anh đã mở phăng cửa xe, hét lớn:"Cư Hàn!" Tống Cư Hàn chẳng thèm quay đầu, chuẩn bị qua đường. "Cư Hàn, đợi một chút!" Trong tầm mắt Hà Cố, cả thế giới đều biến thành màu xám, chỉ có Tống Cư Hàn có thể đập vào mắt anh, anh mặc kệ tất cả đuổi theo màu sắc duy nhất kia. Đột nhiên, một chùm ánh sáng trắng chói mắt chợt lóe, tiếp theo, tiếng phanh xe sắc bén chui vào màng tai, Hà Cố cảm giác một trận gió cùng lực cực mạnh đập vào cơ thể anh, anh mất khống chế bị ngã xuống nền đất, lăn vài vòng, cho đến khi đập vào vệ đường mới ngừng. "Hà Cố!" Trước mắt Hà Cố biến thành màu đen, tầm nhìn choáng váng, nửa ngày cũng chưa trở lại bình thường. "Hà Cố! Hà Cố!" Thanh âm Tống Cư Hàn cũng thay đổi, hắn ôm lấy Hà Cố không ngừng sờ soạng, "Anh sao rồi, đau chỗ nào? Anh đụng vào đâu? Hà Cố!" Hai mắt Hà Cố mờ mờ, nhất thời căn bản không cách nào phân tích được Tống Cư Hàn nói gì. Tài xế xuống xe, vội vàng chạy tới, sợ đến mức run rẩy:"Sao, sao rồi?!" Tống Cư Hàn giận dữ hét:"Làm sao?! Nếu anh ta thật sự làm sao, ông đây lấy mạng mày!" "Là, là cậu ấy đột nhiên lao ra..." Tài xế rút điện thoài run rẩy ấn số 120. Tống Cư Hàn không ngừng vỗ mặt Hà Cố, tay cũng đang phát run:"Hà Cố, anh có thể nghe thấy không? Anh sao rồi?" Hà Cố rốt cục hoàn hồn một chút, cơ thể anh có chút đau, đầu hơi choáng váng, nhưng hình như không có trở ngại gì lớn, anh nắm chặt tay áo Tống Cư Hàn:"Hình như...không sao...." "Xe cứu thương đâu? Xe cứu thương lúc nào tới?" Tống Cư hàn hét lên với tài xế. "Nhanh thôi, nhanh thôi." Tống Cư Hàn không ngừng thở dốc, hắn tiếp tục sờ xương cốt trên người Hà Cố, sau khi phát hiện thực sự không có trở ngại gì lớn, hơi thở mới dần bình ổn chút, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Hà Cố, "Anh bị ngu à? Đi đường không nhìn đường hả?" Lúc nãy đầu Hà Cố đụng vào vệ đường, có lẽ là não chấn động, vô cùng mơ hồ, anh chỉ là nắm chặt ống tay áo Tống Cư Hàn, mơ màng nói:"Cậu đừng đi." "Tôi không đi, tôi vẫn ở đây mà." Tống Cư Hàn dùng lực ôm Hà Cố, lông mày nhăn thành hình chữ "xuyên". (Chữ xuyên: 川) Xe cứu thương và xe cảnh sát gần như đến cùng lúc, Tống Cư Hàn nhìn đám người nhốn nháo không biết vây lại từ lúc nào, chỉ có thể cố gắng cúi mặt xuống thấp nhất có thể, may mà bọn họ ở dưới bóng cây lớn, không dễ nhìn rõ mặt. Tài xế đang không biết nên làm sao, Tống Cư Hàn thấp giọng nói:"Anh lại đây." Tài xế đến rồi, Tống Cư Hàn lạnh lùng nói:"Anh đưa mũ và kính cho tôi, sau đó thề rằng không nói với bất kỳ ai anh nhìn thấy tôi, chuyện hôm nay coi như bỏ qua." Tài xế sớm đã nhận ra Tống Cư Hàn rồi, gã ngây ngẩn:"Vâng vâng vâng, tôi tuyệt đối không nói." Gã vội vã cởi mũ và kính, đeo lên cho Tống Cư Hàn, còn chủ động đi sơ tán đám người. Mặc dù Hà Cố đột nhiên lao ra là sai, nhưng lúc đó gã cũng chạy xe khá nhanh, ai muốn gặp phải phiền phức này chứ. Tống Cư Hàn kéo thấp vành nón, chui lên xe cứu thương cùng Hà Cố, lúc này mới thở hắt một hơi. Y tá vừa ngẩng đầu, "ya" một tiếng:"Tống Cư Hàn!" Tống Cư Hàn tức giận nhìn cô:"Cô mau kiểm tra đi chứ." Hà Cố mơ mơ màng màng, khi tới bệnh viện, đã gần như ngủ rồi. Bác sĩ kiểm tra cho anh một lượt, não chấn động vừa phải, thêm một vài vết thương ngoài da, vấn đề không lớn, bác sĩ để anh ở bệnh viện quan sát một đêm, sau đó về nhà nghỉ ngơi vài ngày là được. Uống thuốc rồi tiêm xong, ngoài choáng váng buồn nôn ra, đầu óc Hà Cố cũng tỉnh táo, anh thở dài nói:"Cư Hàn, ngại quá, làm chuyện ngu ngốc rồi." Tống Cư Hàn sờ trán anh:"Được rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi." Hà Cố cảm thấy vừa mất mặt vừa ảo não, lúc đó anh như mất khống chế, chỉ muốn giữ chặt Tống Cư Hàn, không để người này bước ra khỏi tầm mắt anh. Anh bi ai ý thức được, cho dù là đã chuẩn bị lâu như vậy, nếu thực sự đến ngày ngòi nổ châm xong, ầm ầm chấn động, anh vẫn sẽ bị nổ đến thương tích đầy mình. Anh cảm thấy một sự bất lực khiến người ta tuyệt vọng. Nếu trái tim có thể khống chế theo tâm nguyện của con người, trên thế giới hẳn sẽ ít đi biết bao bi kịch. Nhưng nếu trái tim thực sự tự do khống chế, anh sẽ không chọn lựa yêu Tống Cư Hàn, anh sẽ móc trái tim ra, không yêu bất kỳ kẻ nào. Tống Cư Hàn ở bên giường nhìn anh hồi lâu, sau đó cởi giày lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy anh, nói bên tai anh:"Giằng co với anh cả buổi tối, mệt chết tôi rồi." Hà Cố cảm nhận được lồng ngực dày rộng nóng bỏng của Tống Cư Hàn, trái tim bình tĩnh một cách kỳ lạ, anh nhẹ nhàng nắm tay Tống Cư Hàn, nhỏ giọng nói:"ngủ đi." Trong lúc ý thức mông lung, anh nghe thấy Tống Cư Hàn thì thầm:"Hà Cố, anh thực sự là đồ ngốc, sao không biết nói vài câu mềm mỏng chứ." Hà Cố cố gắng phân biệt xem bản thân có phải đang nằm mơ không, nhưng anh buồn ngủ tới mức mở không nổi mắt, chỉ có thể để mặc bản thân chìm sâu vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, Hà Cố ói một trận, cơm cũng ăn không nổi, cả người mệt mỏi rã rời. Anh gọi điện dặn dò với cấp dưới vài chuyện, sau đó lại tự mình xin nghỉ phép với cấp trên, hiện tại đang là lúc bận rộn nhất, cấp trên tiếc nuối không thôi, nhưng cũng chẳng còn cách nào. Tiểu Tùng tiến vào đưa cơm, thấy Hà Cố vẫn đang gọi điện bàn công sự, "yo ya yo ya" liền tiến lên định cướp điện thoại, "Hà Cố ca, anh đã thế này rồi còn làm việc à." Hà Cố làm động tác "suỵt", "Tôi nói thêm hai câu nữa...Đúng, lượng sơn kia tuyệt đối có vấn đề, nhãn hiệu giống như làm giả, anh xác nhận với xưởng chính một chút, ừm...đúng..." Cúp điện thoại, tiểu Tùng bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ:"Em mua cho anh ít cháo trắng, thế nào anh cũng phải ăn chút đồ." Hà Cố cười khổ nói:"Thực sự là không có khẩu vị, Cư Hàn đâu?" Hiện tại đầu óc anh choáng váng, cảm thấy từng trận buồn nôn. "Anh ấy có thông báo, buổi chiều có thể về." Tiểu Tùng ngồi bên cạnh anh, múc cháo muốn đút anh ăn. Hà Cố không chỗ trốn, đành phải ăn. "Anh, anh cũng quá bất cẩn, qua đường sao lại không nhìn ngó trước sau chứ, may mà không có chuyện gì lớn, dọa chết người ta rồi." Hà Cố nhớ lại cũng thấy sợ:"Lúc ấy có chút gấp, ai, may mắn ghê." "Có điều cũng coi như vì họa được phúc rồi." "Hả?" Tiểu Tùng cười hề hề:"Anh cùng Hàn ca không phải làm lành rồi sao?" Hà Cố có chút mờ mịt, bọn họ coi như làm lành rồi sao? "Điều này cũng coi như đáng mừng." Nhìn nụ cười vô tâm vô phế trên khuôn mặt non trẻ của tiểu Tùng, Hà Cố thực có chút hâm mộ. Ở cái tuổi này của tiểu Tùng, anh vẫn chưa gặp lại Tống Cư Hàn, cũng chưa từng ngây thơ đơn giản như vậy. Ăn cơm xong, tiểu Tùng đưa Hà Cố về nhà, để lại thuốc cho anh, bảo anh nghỉ ngơi cho tốt. Hà Cố cố nhịn cơn choáng váng đi tắm rửa, thay bộ quần áo ở nhà thoải mái, cả người thư thái lên nhiều. Anh ngủ cả ngày, không muốn ngủ nữa, anh mở TV phát MV của Tống Cư Hàn, lúc rảnh rỗi, đây là chuyện anh khá thích làm. Vừa xem vừa nghe, thời gian trôi nhanh như bay, anh lại dần mơ màng. Trong mê man, Hà Cố nghe thấy có người đang gọi anh, gò má cũng bị vỗ nhẹ, anh miễn cưỡng ti hí mắt:"...Cư Hàn?" "Sao anh ngủ trên sofa? Não anh giờ đang chấn động, không thể nghỉ ngơi trên giường thật tốt à?" "A...Vốn dĩ không muốn ngủ." Hà Cố nhìn bên ngoài cửa sổ, anh vặn vặn người, "trời đã tối rồi, cậu ăn cơm chưa?" "Chưa, tôi mua đồ ăn ngoài rồi." Tống Cư Hàn hếch hếch môi về phía mấy cái túi trên bàn trà, sau đó ánh mắt rơi trên màn hình TV, "Anh đang xem MV của tôi?" "Ừm, muốn thả lỏng một chút." "Tôi ở ngay đây, anh xem cái này làm gì." Tống Cư Hàn nhìn hình ảnh được trang điểm theo kiểu cách, nhíu mày nói, "Mấy năm trước đó là loại thẩm mĩ gì vậy, trang điểm khó coi muốn chết." Hà Cố cười cười:"Tôi cảm thấy cũng không tệ lắm mà." "Bài hát đấy sau này tôi ngẫu hứng sửa lại một ít, cách hát cũng không thích kiểu khoe khoang như mấy năm trước, tôi cảm thấy giờ tôi hát hay hơn." "Phải không?" Trong lòng Hà Cố rung động, thử thăm dò hỏi:"Cậu có thể hát cho tôi nghe không?" "Có thể a, chúng ta ăn cơm trước, chút nữa tôi hát live karaoke cho anh nghe." Tống Cư Hàn nựng nựng cằm Hà Cố, "Anh biết một bài hát tôi kiếm bao nhiêu không, anh lãi lắm đấy nhé." Hà Cố trêu chọc nói:"Một phút 8 vạn?" Tống Cư Hàn bĩu bĩu môi:"Không tính như thế, tôi hát live một bài được 30 vạn." Hà Cố cười nói:"Thật là món lãi kếch sù." Tống Cư Hàn lôi anh từ sofa dậy:"Đến ăn cơm." Hai người ăn đồ bên ngoài, không khí tự nhiên hòa hợp trước nay chưa từng có, chẳng ai nhắc tới chuyện xảy ra hôm qua, hoặc là chuyện xảy ra trước đó, Hà Cố tình nguyện bản thân mất ký ức, hoặc là, chỉ sống trong ký ức hiện tại. Ăn cơm xong, Tống Cư Hàn thật sự định hát, hắn tùy tiện hát hai câu để thanh cổ họng qua micro, nhíu mày nói:"micro này chất lượng kém." "Được tặng khi mua TV, sau này tôi mua bộ mới." "Bỏ đi, nhà tôi cả đống, lần sau tôi bảo tiểu Tùng mang một bộ đến." Tống Cư Hàn một tay ôm eo hà Cố, cúi đầu cười nhẹ với anh, "Nghe rõ này." Khóe miệng Hà Cố nhếch lên, mỉm cười gật đầu. Tống Cư Hàn dùng thanh âm lười biếng đặc biệt kia hát lên bản tình ca. Tống Cư Hàn nói đúng, thanh âm hiện tại của hắn, bớt đi một chút khoa trương so với mấy năm trước, thêm nhiều ý vị hơn, tình cảm nồng đậm bao hàm trong một bài hát khiến người nghe nhịn không được run rẩy. Hà Cố nghe rồi, chỉ cảm thấy hốc mắt chua xót, có một cảm giác xúc động muốn khóc. Lần trước Tống Cư Hàn hát cho anh nghe, vẫn là buổi chiều sáu năm trước, hiện tại hồi tưởng lại, đó là cảnh tượng anh khó quên nhất, ngọt ngào nhất trong cuộc đời này, Tống Cư Hàn ôm guitar, nhắm mắt, say mê ca hát, Tống Cư Hàn chỉ hát cho mình anh nghe giống như một thiên sứ tỏa sáng, vĩnh viễn tồn tại trong ký ức đẹp đẽ nhất của anh. Mà nay, cho dù là cảnh tượng ngày đó tái hiện, nhưng người thì đã thay đổi cả rồi.
|