Lá Bài Cuối Cùng
|
|
Chương 4 Gã chú năm đó tuy chỉ là một chủ thầu nhỏ bé, nhưng thường xuyên lăn lộn, đã nhìn ra Lâm Dược bất thường từ sớm, nhưng gã không ngờ Lâm Dược thật sự dám xuống tay__ phía bọn họ có tám người đó!
Lâm Dược đấm một đấm vừa chuẩn vừa mạnh, chú năm liền kêu oa một tiếng, sau đó không kêu nổi nữa, người bên cạnh gã cũng ngây ra, khi tỉnh táo lại, nắm đấm thứ hai thứ ba của Lâm Dược đã tới.
"Mày dám đánh chú năm?"
"Dừng tay!"
...
Tay sai do gã chú năm mang tới lóng ngóng chạy lại, kẻ thì kéo, kẻ thì đấm lên người, Lâm Dược lại bất kể, kéo cổ áo chú năm, đánh lên người gã, vừa đánh vừa hét: "Ông đánh chết mày! Ông không có mẹ, ba ông cũng sắp bị mày tức chết, ông không vợ không con, đánh chết mày ông đền mạng luôn!"
Y hét như thế, đấm đá của những kẻ khác chậm đi vài phần. Bọn họ không phải là xã hội đen chân chính, bình thường làm công cho chú năm, vì nhà, đường đi, đất cát... đủ thứ tạp nham mà đánh nhau không ít lần, nhưng nếu nói tới mạng người, thì chưa từng có.
Lâm Kiến Thiết ngất xỉu tại công trường, được đưa đi cấp cứu, hiện tại còn chưa có kết quả, trong lòng mọi người đều đã hơi e sợ, hiện tại lại nghe Lâm Dược hét như thế, càng thêm chột dạ sợ hãi.
Có mấy kẻ hơi trung thực, thậm chí cảm thấy lần này thật sự là chú năm quá đáng, tuy đường quả thật là do chú năm sửa, nhưng Lâm Kiến Thiết đã trả tiền rồi, một con đường chưa tới hai trăm mét tùy tiện tính ra được bao nhiêu tiền? Hơn nữa trên con đường đó, nhà của chú năm có cả mười căn, nhà của Lâm Kiến Thiết tổng cộng mới chỉ có sáu căn.
Đương nhiên tiền mà, mọi người đều muốn, Lâm Kiến Thiết nếu lại lấy ra mấy chục ngàn nữa, bọn họ cũng đều hưởng được chút lợi, nhưng mà người ta đã bị bức tới bệnh viện rồi, còn có thể thế nào? Thật muốn bức chết sao?
Bên này đánh dính chùm, Hồ Ái Bình bắt đầu kêu khản giọng: "Ông trời ơi__ thanh thiên đại lão gia ơi__ cha bị chọc tức chết rồi còn muốn đánh chết con, ông muốn cho nhà lão Lâm tuyệt tự sao__"
Giọng nói của bà chói tai, người khác thấy một đám vây đánh một người, đương nhiên không hoài nghi lời bà. Có hai người nghe bà gào phiền óc, muốn tới giáo huấn, còn chưa ra tay, bà đã kêu lên: "Đánh đi! Muốn đánh chết cả tao chứ gì! Đây chính là Vương Gia thôn đó! Đây chính là tay sai của Vương Thắng Lợi!"
Bà la hét như vậy, hai kẻ kia cũng không dám động, trở lại đánh Lâm Dược.
Đánh có, hét có, chạy tới vây xem loạn thành một nùi, cho tới khi bảo vệ của bệnh viện chạy tới, mấy bảo vệ cầm côn vừa kéo vừa la: "Chúng tôi đã báo cảnh sát rồi!"
Vừa lôi kéo vừa dọa nạt, mới tách được hai người ra, lúc này Lâm Dược đã bị đánh thành đầu heo hoàn toàn, cái mặt giống như Trấn Quan Tây bị Lỗ Trí Thâm đánh, đỏ, tím, đen giao nhau đặc sắc. Mà trừ y ra, người khác đều không sao, cho dù là gã chú năm, cũng không thấy bị thương tích bao nhiêu.
"Tám người đánh một."
"Hiện tại mấy kẻ có tiền đều thế cả."
"Cha người ta thì chọc tức chết, lại đi ăn hiếp con người ta, thật thất đức!"
...
Loạn thế nóng lạnh, Hồ Ái Bình kêu khóc, Lâm Dược bị đánh, không một ai dám bước lên giúp dỡ, nhưng xôn xao bàn tán thì không ít, tuy là cố nói nhỏ, nhưng nhiều người nói thì cũng có vài người cao giọng. Người chú năm dẫn tới đều mang vẻ hổ thẹn, mà chú năm thì sắp phun máu.
Vừa rồi Lâm Dược chỉ túm lấy một mình gã đánh, mỗi lần đều đau đòi mạng, gã nửa ngày cũng không nói nổi, nhưng mà vì chỗ gã bị đánh vừa rồi đều có quần áo che, nên thành ra bọn họ ăn hiếp người khác, nhưng không phải là gã động thủ trước mà!
Vừa tức vừa hận, nhưng thấy Lâm Dược trừng gã như quỷ, gã thật sự ko dám lao tới nữa, nhịn đau, miễn cưỡng phun được mấy câu: "Giỏi, chúng mày giỏi lắm! Ngày mai tao lại tính sổ chúng mày!"
Nói xong, dẫn người của mình đi, gã vừa đi, Hồ Ái Bình liền thở phào, nhưng lập tức sợ hãi nói: "Làm sao đây làm sao đây, con, con... bọn chúng đi như vậy, nhất định muốn dỡ nhà của chúng ta! Sau này không biết có bao nhiêu chuyện, con, sao con..."
Bà oán trách sự lỗ mãng của Lâm Dược, nhưng lại không nói ra được. Lâm Dược sờ cằm mình: "Dì yên tâm đi, tên đó không dám, hôm nay tôi đánh gã, để gã biết nhà lão Lâm có người dám liều mạng với gã, ngày mai dì cứ đưa cho gã tám mươi vạn, thì sẽ không sao. Loại người này, nói thì ngang tàng, nhưng tuyệt đối không dám liều mạng với dì, ngày mai tôi lại nói vài câu với gã, sau này gã sẽ thành thật thôi."
Hồ Ái Bình vẻ mặt phức tạp nhìn y, Lâm Dược cho là bà lo lắng, liền nói: "Đừng quên, trước đây tôi cũng từng làm việc tại công trường, rất hiểu loại người này, tuyệt đối không sao."
"Nhưng dì không có tám mươi ngàn..." Hồ Ái Bình cúi đầu, giọng nói run rẩy, "Trong nhà hiện tại ngay cả hai mươi ngàn cũng không có."
......
"Kỳ thật trước kia tôi vẫn luôn hận ổng."
Lâm Dược nằm trên nóc nhà mình, đột nhiên mở miệng, cũng như trước kia, Caesar không đáp trả, y cũng không để ý, tiếp tục nói: "Mẹ tôi là một người phụ nữ tốt. Nếu vào cổ đại, thì cũng là tài nữ, biết đàn piano biết viết thơ. Từ nhỏ tôi thích khóc, bà ngày đêm không ngủ ôm tôi, dỗ tôi, đương nhiên, cái này là do người khác sau này kể lại, nhưng tôi vẫn nhớ, bà dạy tôi học thuộc từng câu thơ Đường, thuộc thơ Pushkin... bà làm ăn cũng rất giỏi, nhà tôi người làm ăn đầu tiên là bà, anh trưởng thành ở Mỹ, có thể không biết, thời đại đó mọi người đều quen ăn cơm chung nồi, rất hiếm người có nghị lực tìm công việc làm ăn."
"Ban đầu không có tiền, bà đều đi họp chợ. Dùng xe đạp chở hai cuộn vải, mỗi ngày chạy mấy chục dặm. Sau đó tới bên ngoài nhập hàng, lúc đó chuyển khoản phiền phức, đều là mang tiền trên người. Mùa hạ, mặc quần áo đặc chế, che kín sảy trên người. Sau đó đến ông già cũng theo, liền đổi thành ông già chạy bên ngoài, bà coi tiệm. Cực khổ như thế, cũng kiếm được ít tiền, nhưng bị ông già lấy cho người khác mượn, bà bị bệnh, ông già còn đi uống rượu với anh em... bà là bị tức chết! Nhồi máu não, căn bản không phải là bệnh gì lớn, nếu không phải bị chọc giận..."
Nói tới đây, y siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi, gương mặt đã đáng sợ giờ càng thêm dữ tợn.
"... Nhưng ổng vẫn là ba tôi." Qua một lát, y lại nói: "Tôi vẫn còn nhớ khi còn nhỏ ổng mua súng cho tôi, dẫn tôi đi thảo cầm viên... tôi đáp ứng anh rồi, kể cho tôi nghe bí mật của anh đi."
Caesar không trả lời, Lâm Dược đợi rồi đợi: "Lạc Lạc?"
"Không ngờ cậu vẫn luôn biết tôi nói cái gì."
Lâm Dược cười ha ha: "Tôi lại không ngu, sao có thể không biết?"
Nói thật ra, Caesar đối với người như Lâm Dược là trăm lần bất mãn. Nếu là hồi xưa, Lâm Dược chỉ đáng xách dép cho hắn, hắn cũng không thèm nhìn thêm lần nữa. Nhưng trong tình huống trước mắt, hắn chỉ có Lâm Dược dùng được.
Caesar biết, bất luận là ai giết hắn, hy vọng báo thù của hắn không lớn__
Hắn không cảm thấy Lâm Dược có chút năng lực nào giúp mình báo thù. Nhưng hắn vẫn hy vọng biết mình tại sao chết, do ai ra tay, có lẽ cuối cùng không tra được gì, nhưng cũng phải thử tra rồi hãy nói.
Hắn chỉ có Lâm Dược dùng được, cũng chỉ có thể dùng Lâm Dược. Trong một tháng đầu, hắn đã từng thử thăm dò, ám thị, chỉ đạo... đủ biện pháp, muốn Lâm Dược tự động mắc câu.
Chẳng hạn, khi Lâm Dược hỏi hắn nước Mỹ ra sao, hắn đặc biệt khuếch đại mấy phần, nói nước Mỹ như thiên đường. Khi Lâm Dược đánh bài, hắn từng giả vờ vô tình nói: "Chơi bài, phải vào sòng bài mới có không khí."
Thậm chí khi Lâm Dược nói mình nghèo, hắn còn trực tiếp nói mình có mấy tài khoản bí mật, nếu Lâm Dược cần, hắn có thể cho y biết mật mã.
Tóm lại, những thủ đoạn mà trước kia khinh thường không thèm dùng, đều đã dùng rồi, kết quả, kết quả là không có kết quả.
Nghe hắn ba hoa về nước Mỹ, Lâm Dược vừa gật đầu vừa nói: "Quả nhiên là chủ nghĩa tư bản mục nát, thật tội ác! Thật tội ác! Lương dân như tôi tuyệt đối không thể đến nơi đó!"
Còn nói sòng bài có không khí hả, Lâm Dược trả lời thế này: "Sòng bài à, đó là tội ác của tội ác, tôi là ba đời lương dân, sao có thể đi đánh bạc? Cái gì, anh nói chơi bài? Lạc Lạc à, đánh nhỏ chỉ là chơi vui thôi, anh là người tới từ xã hội tư bản chủ nghĩa, cũng không thể bóc lột vậy chứ, ngay cả chơi cho vui cũng không được sao."
Còn nói lấy tiền cho y, người ta lập tức lắc đầu như trống bỏi: "Loại chuyện không làm mà hưởng, sao lương dân như tôi làm được chứ? Lạc Lạc, sau này anh đừng dụ dỗ tôi vậy nữa!"
Cứ thế một rồi hai hai rồi ba, khiến Caesar gần như sắp tuyệt vọng, ai biết, nửa ngày người ta đã hiểu từ sớm, nói vậy, chỉ để chọc hắn thôi!
Tâm tình của Caesar lúc này, thật sự vô cùng phức tạp. Vui mừng cũng có, Lâm Dược càng cơ trí, thì càng có khả năng giúp hắn điều tra chân tướng. Tức giận cũng có__ cái này thì khá đơn thuần, thuần túy là không thể dẹp bỏ mặt mũi. Nhưng phần nhiều là mê mang, ánh mắt của hắn đã kém tới mức này rồi sao? Sáng tối ở chung với một người gần hai tháng, cũng bị làm hồ đồ theo?
"Lạc Lạc, Lạc Lạc Lạc Lạc Lạc Lạc..."
Caesar đang xoắn xuýt, Lâm Dược lại bắt đầu thi triển độc gia triệu hoán, hắn chịu không nổi, cũng không còn quan tâm hình tượng, trực tiếp nói: "Trễ rồi."
"Trễ rồi? Cái gì trễ? Là tối trễ rồi hả? Hiện tại đã mười giờ tối, đương nhiên là trễ, Lạc Lạc, anh không phải có thể thông qua tôi nhìn bên ngoài sao? Sao không biết trời đã tối rồi chứ? Anh..."
"Tôi nói đã trễ rồi! Cho dù tôi nói cho cậu mật mã, hiện tại cậu cũng không thể lấy tiền, càng không thể đưa tiền cho Vương Thắng Lợi gì đó vào sáng mai!"
"Hả?"
"Tiền của tôi đều ở Âu Mỹ, muốn chuyển tiền từ bên đó qua đây, ít nhất cũng phải một đến hai ngày. Nếu cậu lấy ít, thì tốc độ bên đó sẽ chậm, nếu lấy nhiều, bên đó sẽ làm ngay lập tức cho cậu, nhưng đến Trung Quốc thì lại có thể gặp phiền phức. Hơn nữa hôm nay là thứ sáu, Châu Âu và Trung Quốc lệch nhau bảy tiếng, bên đó đã hơn ba giờ, bình thường lúc này không thể xử lý chuyện chuyển khoản nữa."
Lâm Dược ngốc ra, tài khoản ngân hàng của hắn không vượt hơn hai mươi ngàn, còn chưa từng có chuyện nhận khoản từ nước khác. Nhưng y cũng từng có nghe qua, chuyển khoản quốc tế hơi rắc rối. Liên ngân hàng đã rất phiền phức rồi, liên quốc gia, hình như còn phiền phức hơn.
Y không biết là thật hay giả, nhưng thấy Caesar nói rất có lý, nên cũng tin.
"Vậy hiện tại nên làm sao? Tôi đi đâu tìm tám mươi ngàn chứ."
Y thất hồn lạc phách lầm rầm, Caesar thì vui sướng như điên, nhưng vẫn dùng vẻ mặt liệt quen thuộc, lúc này cho dù là hình thái linh hồn, cũng có thể khắc chế không nhảy bật lên vui mừng, lời nói ra vẫn bình tĩnh khiến người tin tưởng: "Còn một cách, tôi có thể giúp cậu thắng được tám mươi ngàn."
|
Chương 5 Đột nhiên tròng trành một cái, Vương Thắng Lợi lảo đảo kêu lên: "Cẩu Thặng, mày lái chậm chút coi, tao đâu có kêu mày chạy gấp?"
Cẩu Thặng lái xe phía trước cười hàm hậu: "Xin lỗi, chú năm, hồi nãy không thấy có cái ổ gà. Chú năm, không phải bác sĩ bảo chú phải nghỉ ngơi sao? Tuy không gãy xương, nhưng cũng phải nghỉ ngơi vài ngày, hiện tại chú..."
"Mày lo lái xe đi, tao muốn làm gì cần mày phê chuẩn hả?"
Gã không muốn nghỉ ngơi nữa, nằm trên chiếc giường nước mới mua, ăn canh hầm xương bà vợ làm, muốn hưởng thế nào thì hưởng, nhưng gã có thể sao? Nếu gã thật sự nghỉ ngơi mấy ngày rồi mới lo tiếp, vậy sau này ai cũng biết gã dễ nhào nặn!
"Không ngờ tám mươi ngàn lại hóc búa như thế, sớm biết vậy, thì không chọn tên này."
Một con đường nhỏ hai trăm mét tùy tiện có thể đòi bao nhiêu tiền? Lâm Kiến Thiết trước đó nhờ gã bao nhiêu lần, nhét cho bao nhiêu phong bì, thật ra gã đã thỏa mãn rồi, sở dĩ sau đó lại gây chuyện, là vì gã mới nhận được tin, biết đằng sau họ sắp được mở một khu phong cảnh đập chứa nước.
Không cần nói, khu phong cảnh được xây, thì đất thổ cư bên cạnh lập tức tăng giá, nghĩ đến hai mẩu đất trong tay Lâm Kiến Thiết vốn nên thuộc về gã, gã liền cảm thấy tức giận, số phong bì vốn dĩ đã thỏa mãn lập tức cảm thấy cực ít.
Vốn gã không định làm gì Lâm Kiến Thiết, nhưng Lâm Kiến Thiết lại ngã xuống, sau khi hết sợ hãi gã liền cảm thấy đây là cơ hội.
Qua lại lâu như vậy, gã biết Lâm Kiến Thiết chỉ có một đứa con trai hơn mười tuổi, tuy có vài thân thích bạn bè, nhưng người thì đã ngã xuống, những thân thích bạn bè đó tính là gì? Còn lại chỉ có Hồ Ái Bình, người này thì càng không cần lo lắng, đàn bà mà, hù dọa một chút là xong, đến lúc đó cho ả chút tiền, vậy hai mẩu đất đó không phải là của gã sao?
Gã biết chuyện này không nhân nghĩa, nhưng chuyện không nhân nghĩa gã làm nhiều rồi, cũng không tiếc làm thêm một chuyện. Nhưng ai biết Lâm Kiến Thiết vẫn còn một đứa con trai lớn! Hơn nữa còn là một tên ngu!
Trước đó đánh một trận, gã vừa đi khám, vừa tìm người nghe ngóng về Lâm Dược. Cúc thành tổng cộng chỉ lớn như thế, Lâm Dược lại từng làm công ở công trường, vừa nghe ngóng đã có tin. Nghe tin tức thủ hạ nói, Vương Thắng Lợi liền đổ mồ hôi lạnh.
Lâm Dược này, không tiền không thế cái gì cũng không có, nhưng lại là kẻ dám cầm gạch đánh người, dám cầm dao liều mạng!
Mềm thì sợ cứng, cứng lại sợ ngang ngạnh, ngang ngạnh sợ không cần mạng, Vương Thắng Lợi nhiều lắm chỉ là ngang ngạnh, gặp phải kẻ không cần mạng như Lâm Dược thì thật sự đau đầu, nghĩ tới có một người như thế lúc nào cũng nhìn mình chằm chằm, gã liền đứng ngồi không yên.
Đương nhiên, gã cũng biết chỉ cần mình không đi tìm nhà họ Lâm nữa, thì tên Lâm Dược cho dù có ngu ngốc, tám phần cũng sẽ không chủ động tìm tới gã. Nhưng đi tới bước này rồi, sao gã có thể dừng tay? Nếu gã không gỡ lại được mặt mũi, sau này sao còn làm chú năm của Vương Gia thôn nữa?
Nghĩ tới nghĩ lui, gã cảm thấy phải đi tìm người cường thế ra mặt, hoàn toàn bãi bình nhà họ Lâm, cũng để cho người khác nhìn, đây chính là kết cục của kẻ không nghe lời Vương Thắng Lợi!
"Chú năm, tới sơn trang rồi."
"Ừ, mày ở đây đợi tao, buồn thì đi dạo gần đây, đói thì vào ăn cơm, không được uống rượu, không được đi lung tung, đừng để lúc tao quay lại không tìm thấy mày."
"Yên tâm đi, chú năm, không phải mới tới lần đầu, tôi biết quy củ."
"Hạo Nhiên sơn trang", tên này nghe chẳng ra cái gì, nhìn từ bên ngoài, hơi có dư vị nơi ở của nhà địa chủ hồi xưa, người bình thường chỉ biết đây là một quán cơm, món ăn rất ngon. Chỉ có nhân tài chân chính trong nghề mới biết đây là một sòng bài."
Thật ra người Cúc thành đều từng nghe nói qua có một sòng bài, đại khái cũng biết ở ngoại ô, nhưng cụ thể nằm ở đâu thì người bình thường đều không rõ.
Loại sòng bài ngầm kiểu này, có thể nói là mỗi thành phố đều có, chỉ khác biệt ở chỗ diện tích lớn hơn, diện tích nhỏ hơn. Cúc Thành tuy là thành phố không lớn, nhưng sòng bài này lại nổi danh toàn tỉnh, thậm chí những người ở thành phố khác còn đặc biệt lái xe tới đây chơi.
Vương Thắng Lợi không phải mới tới lần đầu, quen đường quen lối mò ra phía sau, tìm được người dẫn đường gã quen biết, nói: "Cậu hai đang ở đây đúng không, tôi có gọi điện cho cậu hai trước khi tới đây rồi."
"Chú năm à, hôm nay tôi chưa gặp cậu hai, nhưng chắc là ở trỏng." Người đó vừa nói vừa dẫn gã đi ra sau, một lát sau, đã tới lối vào, "Chú năm, quen thì quen, nhưng đây là quy củ..."
"Tôi biết, tôi biết."
Vương Thắng Lợi lấy di động của mình ra, lại giơ cao hai tay cho người kiểm tra, cuối cùng nhận được một tấm thẻ, lúc này mới mở cửa vào.
Chỉ cách một cách cửa, lại giống như hai thế giới, bên ngoài là tiệm cơm phong cách cổ xưa, bên trong lại nguy nga lộng lẫy, trong đại sảnh ngàn mét vuông, chia thành mấy khu vực khác nhau, có khu chuyên mạt chược, khu đổ xúc xắc, khu poker, Vương Thắng Lợi biết, trong cùng còn có một căn phòng chuyên đặt máy đánh bạc.
Tuy đã tới rất nhiều lần, nhưng mỗi lần Vương Thắng Lợi đều phải cảm thán, con người, sống tới mức này, mới coi như được nở mặt!
Nhưng gã cũng biết muốn mở một sòng bài thế này, cần phải có bối cảnh rất lớn, lúc này gã có thể kéo chút quan hệ với vị đó đã giành được chỗ lợi rất lớn, nếu muốn tiếp tục phát triển, thì phải trông chờ vào con trai gã.
Nghĩ thế, khóe mắt lại đột nhiên nhìn thấy một bóng người, gã vội quay đầu, lại không thấy ai.
"Bị hoa mắt sao." Gã lắc đầu, "Tên ngu ngốc đó sao lại ở chỗ này?"
"Chú năm, cậu hai mời chú qua."
"Ừ, được rồi, cậu Mạc, làm phiền cậu rồi." Gã vừa nói vừa lấy phong bì đã chuẩn bị sẵn nhét vào tay người kia, tuy biết đối phương sẽ không cần, nhưng lối này nhất định phải đi qua."
"Chú năm khách sáo rồi." Mạc Khải đẩy phong bì lại, "Chú năm, đi bên này, cậu hai đang đợi ở phòng giám sát."
Vừa nghe câu này, Vương Thắng Lợi lập tức vừa mừng vừa sợ, bước chân nhanh thêm vài phần, "Cậu hai đang chờ tôi?"
Mạc Khải không đáp, gã biết rõ nội tình đương nhiên biết, cậu hai Trương Trí Công không phải đang đợi Vương Thắng Lợi, mà là đang đợi "chuyện", từ hai tháng trước lái xe sau khi uống rượu tông người, Trương Trí Công bị anh trai của hắn là Trương Trí Thành nhốt lại, tuy không phải không cho phép ra ngoài, nhưng mỗi lần ra ngoài, bên cạnh đều phải mang theo ít nhất tám người, hơn nữa không cho phép chạm vào tay lái, không cho phép uống rượu, quan trọng hơn là không cho phép hắn ra khỏi thành phố.
Cúc thành chỉ có bi lớn, vừa không có khu săn bắn, lại không có núi cao biển lớn, tuy có mấy con hồ, nhưng chỉ cần nhìn một cái đã thấy bờ, cổ tích lịch sử thì có một đống lớn, kiến trúc cổ điển cũng không ít, nhưng cậu hai họ Trương trước giờ không phải là người biết học hỏi, mấy rừng bia tháp cao gì đó, trong mắt hắn thực sự không đáng yêu bằng trò chơi bắn súng.
Bình thường tại Cúc thành còn có thể uống rượu đua xe với bạn, hiện tại một không thể uống rượu hai không thể lái xe, tuy ngày ngày làm ổ trong sòng bạc, có thể tùy ý xuống chơi vài ván, nhưng thường xuyên tới sòng bài, ai không biết hắn là cậu hai họ Trương, vừa thấy hắn xuống, trừ khi có ý đưa tiền, nếu không thì đều đổi bàn.
Trương Trí Công thích thắng tiền, nhưng có người sẵn lòng tặng tiền cho hắn thắng thì hắn lại không hứng, ngày ngày làm ổ trong Hạo Nhiên sơn trang, tuy có ăn có uống, nhưng lại càng lúc càng cảm thấy buồn bực. Hận không thể tìm chuyện gì để trút giận, đúng lúc Vương Thắng Lợi tìm tới, đó chính là khi buồn ngủ gặp chiếu manh, nếu đổi lại bình thường, cho dù nể tình quá khứ, hắn cũng chưa từng để ý tới Vương Thắng Lợi.
Những chuyện này, Mạc Khải biết, nhưng tự nhiên sẽ không nói ra. Vương Thắng Lợi thì vừa vui mừng vừa hơi thấp thỏm. Tuy rằng năm đó gã từng chăm sóc mẹ của Trương Trí Công, nhưng mấy năm nay, cậu hai đã sớm trả xong nợ tình đó, đối với gã thì luôn không nóng không lạnh, lần này gã tới tìm, chẳng qua là muốn Trương Trí Công có thể phái người ra mặt thì mừng, đột nhiên nhận được đãi ngộ này, gã ngược lại không dám chắc.
Lúc này Mạc Khải đã dẫn gã tới phòng giám sát, vừa bước vào, đã nghe Trương Trí Công cười ha ha nói: "Chú năm tới rồi à, bên này bên này. Chú năm đã lâu không tới rồi, chắc không phải đã quên đứa cháu này chứ."
"Làm gì có, tôi không phải sợ làm chậm trễ chuyện của cậu hai sao."
"Chú năm khách khí quá, gọi tên con là được, chú năm lần này tới có chuyện gì?"
"Cậu hai..."
Vương Thắng Lợi đang định khách khí thêm vài câu, đột nhiên nhìn thấy một màn hình, lập tức ngây người.
"Chú năm sao vậy?"
"Không sao, không có gì, chỉ là..." Vương Thắng Lợi do dự một chút, vẫn nói, "Lần này tôi tới là vì người này."
|
Phụ chú trước chương 6 ==========
Trước khi bắt đầu đọc chương 6, mong mọi người bớt chút thời gian đọc bài này, như vậy thì đọc chương 6 mới hiểu, còn không thì khó hiểu cách chơi lắm:
*** Giới thiệu sơ về cách chơi bài poker texas:
- Trong mỗi ván đấu, đầu tiên sẽ có hai người chơi bắt buộc phải đặt cược trước tiên.
- Tất cả tiền cược của người chơi sẽ được đặt ở giữa bàn. Và vị trí này người ta gọi là pot. Bất cứ ai thắng sẽ được lấy pot.
- Sau đó là chia bài, mỗi người chơi được chia hai lá. Sau khi nhận được hai lá này, sẽ bắt đầu vòng cược đầu tiên.
Danh sách các lựa chọn trong mỗi vòng cược:
+ Fold (Bỏ bài): Khi bài không tốt, hay đơn giản không muốn chơi tiếp ván đó, bạn bỏ bài và chờ một cơ hội khác.
+ Bet (Người đặt cược đầu tiên): bạn đặt cược số chip tùy ý, những ai muốn tiếp tục ván bài thì phải trả số chip bằng với chip của bạn mới có thể chơi tiếp, nếu không họ sẽ bỏ bài.
+ Raise (Tố): khi đã có người đặt cược trước, bạn muốn nâng tiền cao hơn, tạo áp lực cho đối phương, khi đó hành động của bạn là Raise.
+ Call (Theo cược): Khi đã có vài người trước bạn đặt cược, bạn muốn theo cược, nghĩa là chỉ bỏ ra số chip bằng số chip họ đã cược để theo bài, như vậy gọi là Call.
+ Check: Nếu trước đó chưa có ai đặt cược, thì bạn có thể check để không phải bỏ thêm chip nào ra mà vẫn có thể theo bài. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không cược thêm gì cả, và sẽ đến người ngồi sau bạn hành động, họ đặt cược hay check thì còn tùy vào ý định chơi của họ.
- Sau khi vòng cược đầu tiên được hoàn thành bởi các người chơi, sẽ đến vòng chia 3 lá chung (community card) đầu tiên, và dĩ nhiên ai cũng có thể nhìn thấy chúng, người ta gọi đây là vòng Flop (The Flop). 3 lá này không thuộc về bất cứ người chơi nào, bất cứ ai cũng có thể dùng chúng để tạo ra 5 lá bài poker của họ. Và tiếp theo là bắt đầu vòng cược thứ hai.
- The Turn - Vòng chia lá bài chung thứ 4: Lá bài chung thứ 4 sẽ được chia và mọi người đều thấy được nó. Vòng cược thứ ba cũng bắt đầu.
- The River - Vòng chia lá bài chung thứ 5: Đây là lá bài chung cuối cùng được chia. Lá thứ 5 cũng được mở cho mọi người nhìn thấy và đặt kế tiếp lá thứ 4. Và dĩ nhiên nó cũng được dùng để kết hợp với bài trên tay người chơi. Đây là vòng cược thứ 4 và là vòng cược cuối cùng dành cho người chơi. Sau khi vòng này kết thúc, người chơi kết hợp 2 lá bài trên tay họ với 5 lá bài chung để tạo ra bài mạnh nhất và trình bài của họ để phân biệt thắng thua, đây gọi là showdown.
- Trong vòng showdown, mỗi người chơi sẽ trình bài của họ (bài này được gọi là poker hand). Một poker hand luôn được tạo thành bởi 5 lá bài. Không nhất thiết luôn luôn phải giữ lại cả hai lá bài riêng, có thể giữ lại một lá hoặc chọn tất cả 5 lá bài chung.
- Có tổng cộng 3 kiểu chơi khác nhau trong poker texas. Đó là Fixed Limit, No Limit và Pot Limit. Nhưng chủ yếu 2 kiểu Fixed Limit, No Limit là phổ biến nhất.
+ Fixed Limit: Đây là kiểu chơi có giới hạn về tiền cược, chơi thể loại này, bạn không thể cược cao hơn hay thấp hơn trong 1 lần cược. Ví dụ: trong game limit $10/$20 chỉ có thể cược $10 cho 2 lượt đầu và $20 cho 2 lượt sau. Đây là thể loại người mới làm quen với poker nên chơi.
+ Pot Limit: Bạn có thể cược tối đa bằng với số tiền trong "gà" (pot).
+ No Limit: Muốn đặt bao nhiêu cũng được! Có thể chơi xả láng luôn. Nghĩa là giới hạn ở đây chỉ là tiền bạn đang có là bao nhiêu thôi.
- Danh sách các poker hand theo thứ tự từ nhỏ tới lớn (trong ngoặc là để phân cao thấp trong trường hợp có cùng bài):
1/ Mậu Thầu: Năm lá hoàn toàn không liên quan (Xét theo lá bài cao nhất, sau đó xét tiếp các lá tiếp theo)
2/ Đôi: Hai lá bài đồng số (Xét theo đôi cao thấp, tiếp theo xét các lá bài lẻ cao nhất)
3/ Thú: Hai đôi (Xét đôi cao trước, rồi đôi thấp và sau cùng là lá bài lẻ)
4/ Xám Chi: Ba lá bài đồng số (Xét cao thấp của bộ ba, sau đó là các lá bài lẻ)
5/ Sảnh: Cây năm lá (Không đồng chất) (Xét lá bài cao nhất cây)
6/ Thùng: Năm lá bài cùng màu, đồng chất (Xét là bài cao nhất, sau đó các lá tiếp theo)
7/ Cù lũ: Một bộ ba và một bộ đôi (Xét cao thấp của bộ ba)
8/ Tứ quý: Bốn lá đồng số (Xét cao thấp lá bài của tứ quý)
9/ Thùng phá sảnh: Cây đồng chất (Xét lá bài cao nhất)
10/ Vua thùng phá sảnh: Cây đồng chất với Xì là lá cao nhất (Chia gà)
Tóm gọn từ: http://www.tinhte.vn/threads/huong-dan-choi-texas-holdem-poker.98132/
|
Chương 6 "Nếu trong nửa tiếng nữa mày không tìm được con cá đó, vậy thì mày chính là con cá đó."
Trần Lập trước giờ không cảm thấy mình là cá, ít nhất tại Cúc thành, hắn chưa từng có cảm giác này, hơn nữa hiện tại hắn cũng tìm được con cá đó rồi... thậm chí không chỉ một con, ghế trên ghế dưới có thể nói đều là cá, chính là đối diện với cái tên gương mặt xanh tím đó, cũng có lẽ là cá, nhưng không biết tại sao, hắn lại có một cảm giác thấp thỏm.
Nó không phải hoàn toàn là bất an, mà có cảm giác không thuận, không còn cảm giác thuận lợi, hoàn toàn nắm chắc trong tay như bình thường.
Hắn nhìn bài riêng của mình, một con 9 rô và một con J rô, mà ba lá chung là con 2 rô, 9 chuồn và K bích, chỉ cần có thêm một con Q, hắn có thể ghép ra sảnh, đây là cách có phần thắng rất lớn trong bài poker Texas, đương nhiên, cũng có tỉ lệ thua bài rất lớn, dù sao hắn không thể ghép ra thùng. (Ở đây, nếu muốn có sảnh, phải có thêm một con Q, và một con 10, nhưng chỗ này tác giả viết thiếu, đã có độc giả đặt câu hỏi nhưng tác giả vẫn chưa trả lời.)
Hắn nhìn người ghế dưới một cái, người đó đứng ngồi không yên, khó chịu như mọc gai trên mông, lại nhìn sang người ghế trên, sắc mặt người đó thì rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt phát sáng, nhìn chằm chằm bàn bài, rõ ràng đã lấy được bài không tồi.
"Có lẽ trong tay hắn có đôi." Trần Lập suy ngẫm, "Nếu đôi của hắn là 2, 9, K, vậy chính là xám chi."
Xám chi, trong bài poker Texas cũng đã tính là khá lớn, nếu không thể ra sảnh, trừ khi tiếp theo liên tục ra hai con 10 hoặc hai con J, nếu không thì hắn thua chắc, mà tỉ lệ này chỉ không tới 20%, nhưng cho dù như thế, cũng là xây dựng trên cơ sở đôi của đối phương không phải là K.
Trần Lập mỉm cười, đẩy ra hai đồng chip một trăm: "Bài của tôi không tốt lắm, giờ chỉ theo chơi thôi."
Người ghế dưới nhìn hắn một cái, cũng lấy ra hai đồng chip một trăm.
"Hai trăm quả thật không nhiều."
Lâm Dược biếng nhác ném ra hai đồng một trăm, biểu hiện chẳng quan tâm, Trần Lập nhìn Lâm Dược một cái, kẻ này làm hắn không thể nắm chắc. Người này hai mươi phút trước vừa lên bàn, vẫn không thắng gì, nhưng mỗi lần cũng không thua nhiều.
Hắn không xác định được đây là một con cá mập không gặp may, hay là một con cá con đang rất hên.
Nếu là cá con, vậy không cần để ý, nếu là cá mập... không có vận may, thì cũng vô dụng!
Khi hắn đang nghĩ vậy, nhà cái đã phát lá 'bài chung' thứ tư, một con J chuồn!
Chân mày Trần Lập giật một cái, ít nhất, hiện tại hắn đã có hai đôi!
"Bốn đồng." Người cánh trên của hắn nói.
"Bốn đồng, cộng thêm...!" Trần Lập cười cười với người ghế dưới, sau đó ai nấy đếm số chip của mình, "Hai mươi lăm đồng!"
"Ha ha, Trần lão tam lại hù dọa người khác rồi, tôi không tin hắn không đoán được kẻ ghế trên có khả năng có xám chi!"
Trong phòng giám sát, Trương Trí Công vỗ tay cười lớn, đối với Trần Lập, hắn hiểu khá rõ, người này cũng coi như một bài thủ chuyên nghiệp, cơ bản mỗi ngày đều xuất hiện trong sòng bài, và mỗi lần cơ bản đều thắng.
Trong phim truyền hình Hồng Kông, người như thế thường sẽ bị đánh, nhưng thật ra cũng phải phân tình huống. Bất luận ở sòng bài nào, cũng không để ý một hai người thường xuyên thắng, vì kẻ thắng cuối cùng nhất định vẫn là sòng bài. Đương nhiên, cái này cũng phải phân đối tượng, nếu là tới gây sự, tới vét sạch tiền mặt, thì sòng bài đương nhiên sẽ phái cao thủ tọa trấn ra đối phó. Nếu mà thẳng tay hơn nữa, thậm chí sẽ chơi gian lận.
Nhưng loại bài thủ như Trần Lập mỗi lần đều không thắng quá nhiều, hơn nữa chỉ chơi với khách đến chơi, sòng bài sẽ không để tâm. Ngược lại, chính nhờ có người thế này, mới có từng đợt khách chơi ào tới.
"Chú năm, chú nói chú tới vì người này? Ngồi đây xem kịch đi, gặp phải Trần lão tam, cũng coi như xui xẻo, tên này rất giỏi dọa người."
Quả nhiên, hắn vừa nói thế, ghế dưới của Trần lập đã bỏ bài, Trần Lập ném ra hai mươi lăm chip một trăm, chính là hai ngàn năm trăm, trên bàn bài giới hạn 25/50 thì đây là con số cao, đặc biệt Trần Lập lúc này biểu hiện ra khí thế nhẹ nhàng dễ dàng, cùng với số bài trên bàn, người bình thường tuyệt đối sẽ bị dọa.
Lâm Dược lúc này chính là đã bị dọa.
"Bỏ bài đi, có thể hắn có sảnh."
"Hắn đang cướp gà, theo." (*Cướp gà: Thuật ngữ ý chỉ cược hết để hù dọa người chơi khác bỏ bài)
"... Thật sự muốn theo?"
"Theo."
Lâm Dược bắt đầu đếm chip.
"Hừ, không ngờ thằng nhóc đó dám theo, nó không sợ Trần Lập có sảnh sao?" Trương Trí Công lắc đầu nói.
Bài chung trên bàn có 9, K, J, nếu Trần Lập có 10 hoặc 12, vậy trên bàn này, cơ bản có được bài lớn nhất.
"Cậu hai, cậu không biết đâu, tên này là một kẻ ngu xuẩn, cái gì cũng dám làm."
Vương Thắng Lợi cuối cùng cũng chen mồm. Tuy trước kia từng tới chơi, nhưng gã cũng chỉ dám chơi mạt chược và máy đánh bài, poker thì gã không hiểu, cũng không hứng thú.
"Ngu xuẩn sao, nhìn tên đó thì quả không sai." Trương Trí Công cười ha ha, "Đúng rồi, chú và tên đó có mâu thuẫn gì?"
"Thật ra cũng không phải chuyện lớn..."
Bên này Vương Thắng Lợi đang nói với Trương Trí Công, bên kia ghế trên của Trần Lập đã bắt đầu đếm ngược, lúc này vẻ mặt hắn khác biệt rất lớn so với một phút trước, gương mặt đỏ bừng, không ngừng đổ mồ hôi. Hắn có hai con 9, cộng với số bài chung trên bàn thì sẽ có ba con 9, nhưng đối thủ của hắn lại có thể ghép được xám chi K, hoặc là sảnh, hiện tại hắn đã đặt bốn trăm, thua cũng không sao, nhưng nếu hơn hai ngàn, thậm chí nhiều hơn nữa...
"Mời số năm lên tiếng."
Nhà cái lại thúc giục, cuối cùng hắn lắc đầu: "Tôi bỏ bài."
Nhà cái phát lá thứ năm, 10 bích.
Trần Lập cười lớn, hiện tại hắn có hai đôi (thú), trong cuộc đối đầu chỉ có hai người, phần thắng là rất lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn Lâm Dược, phát hiện thực sự không cách nào nhìn ra được cái gì từ gương mặt như đầu heo kia.
"Chỉ còn lại hai chúng ta thôi, chơi lớn một chút đi, hiện tại ta còn năm mươi ba, đặt hết."
Lâm Dược không lập tức đáp trả, Trần Lập dựa vào lưng ghế, móc một gói thuốc ra, chậm rãi hút một điếu: "Trước kia chưa từng gặp cậu em, lần đầu tới hả, hôm nay vận may của cậu em hình như không tốt lắm, cậu em ngồi đây đã hai mươi phút rồi, tham gia bốn ván, không thắng được ván nào... ha ha, đương nhiên, có lẽ ván này vận may sẽ tới, ấy, tôi không làm phiền cậu em suy nghĩ, cậu em cứ từ từ mà nghĩ, tôi không gấp."
Hắn không gấp, nhưng nhà cái đã bắt đầu bấm đồng hồ tính giờ.
Trương Trí Công trong phòng giám sát cười: "Trần lão tam thật gian trá, Mạc Khải, trong tình hình này cậu còn dám theo không?"
Mạc Khải nói: "Vậy thì phải xem tôi có bao nhiêu vốn đánh."
Vương Thắng Lợi vội góp lời: "Nếu có mấy chục mấy trăm, thua mấy ngàn không là gì."
Trương Trí Công lắc đầu: "Không đúng, Mạc Khải, đây chính là lý do tại sao tôi nói cậu không có thiên phú chơi bài. Dưới tình hình này, không phải nhìn xem cậu có bao nhiêu vốn chơi, mà là xem trong tay cậu có bài gì, hoặc là, cậu có thể đoán ra đối thủ có bài gì. Nếu tôi là cái tên, cái tên ngu ngốc này, hiện tại tuyệt đối sẽ không theo, tôi chỉ có một đôi, cộng thêm bài trên bàn thì chỉ là xám chi nhỏ nhất, mà đối phương rất có thể có sảnh, hoặc là xám chi lớn hơn, tuy Trần lão tam là kẻ chơi thoáng, nhưng không có nghĩa là hắn không lấy được bài lớn. Đương nhiên hiện tại nói gì cũng vô nghĩa, tôi có thể nhìn thấy át chủ bài của Trần lão tam, đương nhiên nói sao cũng phải theo."
Hắn vừa nói xong, Lâm Dược đã đẩy năm mươi ba chip ra, sau đó ra vẻ rầu rĩ nói: "Bài của tôi rất nhỏ, chỉ có ba con 2, đại ca là sảnh sao?"
Sắc mặt Trần Lập lập tức đen thui, tên số năm kia thì vẻ mặt tang thương, miệng run lẩy bẩy, nếu lúc này lại gần sẽ nghe được tiếng lầm rầm như của Lâm tẩu: "Ba con 9 của tôi a, ba con 9 đó." Mà khi Trần Lập nhận thua, hắn xém chút đã bật khóc luôn.
|
Chương 7 Lâm Dược ngồi trước bàn, miễn cưỡng chống đỡ không cho mí mắt trĩu xuống, nhưng cho dù vậy, vẫn liên tục ngáp mãi không ngừng.
Hôm qua y bị đánh thức trong lúc ngủ, tiếp theo đến bệnh viện lại đánh một trận, sau đó thì suy nghĩ làm sao kiếm tiền, thật sự rất mệt.
Đương nhiên, người nếu vực tinh thần thì mấy cái này có là gì. Ban đầu khi y ngồi trên bàn bài cũng tập trung tinh thần cao độ, nhưng chơi hết ván này tới ván khác, tinh thần của y cũng chậm rãi thả lỏng, dù sao y chỉ cần làm theo chỉ huy của Caesar ném chip hoặc bỏ bài là được, muốn theo hay muốn thách thức, đều không cần y bận tâm, hơn nữa Caesar chỉ huy không bao giờ sai, tuy bề ngoài y thua cũng nhiều, nhưng mỗi lần thua đều không bao nhiêu, mỗi lần thắng hả, chính là thắng đậm, hiện tại tính lại, y đã thắng được khoảng sáu bảy mươi ngàn rồi.
Là người thì đều có máu cược, Lâm Dược cũng có, nhưng trước giờ y không mấy hứng thú với chơi bài, bình thường chơi với mấy người trong đơn vị cũng chỉ là do y thích náo nhiệt.
Mà trong sòng bài này, tuy có thể liên tục nghe tiếng mạt chược kế bên, tiếng đổ xúc xắc rồi kêu la, nhưng bên bàn poker này thì rất an tĩnh, an tĩnh tới mức y chỉ muốn ngủ, sở dĩ không ngủ, hoàn toàn là vì còn có tám mươi ngàn đang treo lơ lửng, nếu không cho dù đang ở sòng bài, cũng khó bảo đảm y không thật sự chợp mắt một tí.
"Lạc Lạc à, lẽ nào anh không có công phu nghe tiếng phân biệt hả? Đáng lý ra anh nghe tiếng xào bài thì phải biết có lá nào bên trong, không cần tôi nhìn, anh cũng nên nghe ra được lá bài chung là lá nào chứ."
"... Tôi không có công năng kỳ dị." Tuy thực sự không muốn để ý tới y, nhưng kinh nghiệm quá khứ cho Caesar biết, nếu không trả lời, Lâm Dược có thể lặp lại một câu nói cả trăm lần.
"Cái này còn cần công năng kỳ dị, anh rèn luyện không được à?"
"... Không thể."
"Tại sao không thể? Trên phim đều có thể, tại sao anh không thể? Anh là quỷ hồn mà, càng phải có năng lực độc đáo riêng biệt, nói tới..."
"Cược hết!"
Lâm Dược theo phản xạ điều kiện đẩy hết chip ra, sau đó lập tức ngốc mặt: "Tôi không có cả một đôi, anh bảo tôi đặt hết?!"
Poker Texas, trước hôm nay, Lâm Dược ngay cả cái tên cũng chưa từng nghe qua. Y hoàn toàn không hiểu chuyện đặt cược, trừ mạt chược, đổ xúc xắc lúc bình thường có thể tiếp xúc ra, những cái khác y hoàn toàn xem từ phim Hồng Kông, mà y quen thuộc chỉ có stud poker. (Một trò chơi poker đơn giản nhưng kịch liệt)
Cho nên, khi y tới sòng bài này, ngồi lên vị trí này liền ngẩn người, sao chỉ phát cho y hai lá bài? Sao trên bàn có ba lá bài để ngửa? Tại sao có lúc còn chưa phát bài đã bắt y phải cược, mà có lúc y không cần cược đã được phát bài?
Tuy Caesar nói có thể giúp y thắng được tám mươi ngàn, tuy trước đó khi chơi đấu địa chủ với bọn lão Lưu cũng chứng minh được tài năng của Caesar, nhưng thật ra Lâm Dược vẫn cảm thấy rất không nắm chắc, đặc biệt là ban đầu, khi y thua liên tục, cho nên y cũng không có tâm tư hỏi.
Nhưng liên tục chơi mấy chục ván, một vài thứ cơ bản y không cần hỏi cũng đã biết rồi.
Thật ra thì cũng khá tương tự với stud poker mà trước kia y chơi, vì cùng luận sảnh, tứ quý, xám chi, đôi.
Mà khác với stud poker là, bài được ngửa trên bàn, là bài chung, tất cả mọi người đều có thể dùng.
Lần đầu sẽ phát ba lá bài chung, nếu lúc này trừ người thắng, những người khác đều bỏ bài, thì sẽ kết thúc, nếu không có, vậy sẽ phát lá thứ tư, thậm chí lá thứ năm.
Chẳng qua tổng cộng cũng chỉ phát năm lá bài chung, mà cách chơi chính là dùng lá bài chung và bài riêng trong tay mình ghép thành bài lớn nhất để so với người khác, bài ai lớn, người nấy thắng.
Hiện tại trong tay y có một con 8 bích, một con K rô, ba lá bài chung trên bàn là 3 chuồn, 6 chuồn, A chuồn, tuy nói là con A, nhưng con A đó, mọi người đều có thể dùng, mà bài trong tay y lớn nhất là con K, ghép với trên bàn cũng không thành đôi, cho dù tiếp theo còn phát hai lá nữa, nhưng chẳng lẽ còn có thể liên tục phát hai con K, cho y ghép thành xám chi hay sao?
"Lạc Lạc, tiếp theo, tiếp theo có phải có liền hai con K?'
"Tôi không biết."
"Vậy anh còn bảo tôi đặt hết?"
Caesar trầm mặc một chút, sau đó nhàn nhã nói hai chữ: "Cướp gà."
Lâm Dược bên này giật mình, Trương Trí Công bên kia thì xém chút phun nước lên màn hình. Từ sau khi Lâm Dược lấy ba con 2 thắng Trần Lập xong, Trương Trí Công đã luôn chú ý y.
Phải nói, Caesar làm vô cùng kín kẽ. Không phải thắng liên tục, cũng không phải thua liên tục, tuy nói tổng số thì thắng nhiều thua ít, nhưng cho dù mỗi lần thắng lớn cũng rất hợp lý. Bản thân Caesar làm ở sòng bài, lại từ nhỏ lăn lộn trong đó, đương nhiên biết làm như thế nào mới không khiến người của sòng bài nghi ngờ.
Nhưng dù có kín kẽ, nếu bị người sành sỏi chú ý quan sát, cũng sẽ bại lộ, huống hồ còn bị camera theo chăm chăm. "Cao thủ, tuyệt đối là cao thủ. Chú năm, chú biết lai lịch của Lâm Dược này không?"
Vương Thắng Lợi vội nói lại những gì đã nói vừa rồi, mà sắc mặt Trương Trí Công thì càng lúc càng cổ quái. Ngu ngốc? Vác đá ở công trường? Bê hàng trong siêu thị?
"Chú năm, chú đùa à, người này..." Trương Trí Công chỉ cái đầu heo của Lâm Dược trên màn hình, "Không nói cái khác, có lẽ cậu ta không cần tới đây, chỉ chơi trên mạng, cũng đủ không lo ăn uống rồi. Nếu cậu ta giống Trần Lập, qua vài ngày lại tới chơi vài ván, không quá một năm, thì có thể mua nhà ở Cúc thành!"
"Cậu hai, đây là sự thật, sao tôi dám lừa cậu chứ, ba cậu ta bây giờ còn đang nằm trong bệnh viện đó... ai trong công trường của tôi cũng biết cậu ta, có cần tôi gọi lão Bát tới không?"
"Không cần."
Trương Trí Công phất tay, tâm tư lại bắt đầu hoạt động. Đây là tự học thành tài hay là có được chân truyền gì của đổ vương...
Khả năng thứ hai lập tức bị hắn bỏ qua. Cách đánh bài không phải thiên thuật, thiên thuật, về bản chất mà nói thì giống như trộm, nhưng trộm bình thường đều trộm tài sản, mà chuyện người gian lận làm là trộm bài. Kẻ gian lận trước kia rất nhiều, nhưng hiện tại càng lúc càng khó sống, mười mấy cái camera ở đó, làm sao mà trộm bài? Tốc độ... trong cuộc so tài chính quy, cho dù bạn không lật bài, người của phòng giám sát cũng có thể thấy được bài của bạn, sao có thể trộm?
Đương nhiên, nếu là kẻ chơi gian lận, vậy quả thật chỉ cần luyện tay cho tốt thì có thể lừa người ta. Nhưng cách đánh bài thì khác.
Bất kể bạn có bí tịch gì, gặp được danh sư nào, không luyện qua những ván bài lớn lấy nền tảng, thì cũng vô dụng.
Tối nay hắn vẫn luôn chú ý Lâm Dược, có thể khẳng định Lâm Dược tuyệt đối không gian lận, hắn cũng có thể khẳng định Lâm Dược tuyệt đối là cao thủ mặt này.
Một cao thủ poker lại đi làm công... nhất thời trong đầu cậu hai họ Trương không khỏi hiện lên rất nhiều tình tiết trong phim điện ảnh cẩu huyết.
Mà lúc này, Lâm Dược đã đặt hết!
"Cậu ta chỉ có một con K thôi!" Cậu hai họ Trương xém chút bị sét đánh chết, "Còn chưa đến lúc đổi bài đã đặt hết, thằng ngu cũng biết cậu ta đang cướp gà..."
Hắn còn chưa nói xong, kẻ số bốn tiếp sau Lâm Dược đã bỏ bài.
"Mọe, mày có một đôi 9 đó, vậy mà không dám theo nó?"
"Cậu hai, nếu tôi là số bốn này, cũng sẽ không theo."
"Tại sao?"
"Tôi sẽ cho rằng cậu ta cố ý để tôi cho rằng cậu ta đang cướp gà."
"Cậu có một đôi 9, cũng không muốn cược một phen?"
Mạc Khải lắc đầu: "Chip của cậu ta có bảy mươi ngàn, lúc này tôi..." Hắn nhìn trước mặt tên số bốn: "Tôi cũng vẫn còn năm mươi ngàn, nếu tôi chỉ có năm trăm, có lẽ sẽ theo thử xem."
Trương Trí Công tranh thủ rèn sắt khi còn nóng: "Một chút máu cược cũng không có, cả đời này cậu cũng không thể có tiền đồ về mặt đánh bài!"
|