Hoa Tàn Hoa Khai
|
|
Chương 10
Chưa từng nếm qua loại kích thích này, Sở Mộ Hiên lập tức bị khiêu khích, đột nhiên cảm thấy hạ thân trướng trướng rất khó chịu, phân thân thế nhưng ngạnh ngạnh đĩnh lên, biến hóa trên người mình khiến Sở Mộ Hiên xấu hổ không ngớt. Tư Đồ Thanh Lăng vừa hạ nửa người liền cảm giác được một vật cứng gì đó, hắn lập tức hiểu ra vừa xảy ra chuyện gì. Hắn nâng cơ thể lên, nhìn chăm chăm Sở Mộ Hiên dưới thân, trào phúng nói: "Nói cái gì mà thuần khiết thanh sạch, thân thể của ngươi thành thực hơn nhiều, nó đã hăng hái đáp lại trẫm kìa. Biểu hiện của ngươi thoạt nhìn ngơ ngác, không nghĩ tới đến lúc cũng dâm đãng như thế! Bất quá lại khiến trẫm rất thỏa mãn. Ha ha!" Sở Mộ Hiên bị Tư Đồ Thanh Lăng nói liền xấu hổ đỏ mặt, hắn chăm chú cắn môi, không nói được một lời. Tư Đồ Thanh Lăng cũng lười cùng Sở Mộ Hiên nhiều lời, hắn lưu loát cởi quần Sở Mộ Hiên, nhìn phân thân thẳng đứng, liền lấy tay khiêu khích gảy gảy. Tình dục nơi Sở Mộ Hiên bị Tư Đồ Thanh Lăng kích phát ra rồi. Hắn cảm giác trên người nóng tới khó chịu, cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Tư Đồ Thanh Lăng lúc này thực sự nhịn không được nữa, khẩn cấp mà đem phân thân thật lớn của mình cắm vào tiểu huyệt chặt chẽ phía sau của Sở Mộ Hiên. Địa phương chưa bao giờ bị xâm nhập qua của Sở Mộ Hiên đột nhiên bị dị vật xâm chiếm, hắn thực sự nhịn không được, không khỏi đau đớn kêu lên, máu tươi từ trong miệng huyệt chậm rãi chảy ra, đẫm đỏ nội huyệt. Tiếng kêu của Sở Mộ Hiên càng khiến Tư Đồ Thanh Lăng thêm hưng phấn, hắn dùng sức trong miệng huyệt kia mà đâm vào rút ra, thỏa thích hưởng thụ... Sở Mộ Hiên tiên huyết lưu ngày càng nhiều, hạ thân cũng ngày càng đau nhức, tiếng kêu vừa thất thanh kia khiến hắn thấu hận chính mình. Lúc này lý trí nói cho hắn, dù là lại đau nhức cũng phải nhịn xuống, càng không được nói thêm bất cứ điều gì, hắn phải duy trì tôn nghiêm của chính mình, không thể để cho Tư Đồ Thanh Lăng khinh thường hắn. Sở Mộ Hiên cắn chặt môi dưới, mặc cho Tư Đồ Thanh Lăng trong cơ thể chính mình mà ra sức trừu sáp, tuyệt đối không thể để cho thanh âm nghĩ đã thấy thẹn này phát sinh thêm lần nào nữa, môi hắn rất nhanh đã bị chính hắn cắn nát, máu, theo khóe miệng chảy xuống. Tư Đồ Thanh Lăng lúc này đã chiếm được thoải mái cực lớn từ trên người Sở Mộ Hiên. Hắn thỏa mãn hừ một tiếng, nhìn Sở Mộ Hiên dưới thân khép chặt hai mắt, yên lặng chịu đựng xâm nhập của chính mình liền đắc ý nói: "Sao vậy, kỹ xảo của trẫm cũng không tệ lắm mà, ngươi thỏa mãn không, nô lệ của ta?" Sở Mộ Hiên chậm rãi mở mắt, ánh mắt phẫn nộ nhìn về hướng Tư Đồ Thanh Lăng: "Ngươi là đồ cầm thú..." (Nhầm rồi a, là cầm thú cũng không bằng đó ~~) Tư Đồ Thanh Lăng cười ha ha: "Chửi hay! Ngươi biết không, thời khắc mà phụ thân ngươi một tên bắn trúng ngực ca ca ta, ta cũng đã biến thành cầm thú rồi, ha ha ha!" Tuy rằng Tư Đồ Thanh Lăng lúc này cuồng tiếu không ngừng, thế nhưng Sở Mộ Hiên lại rõ ràng cảm giác được trong tiếng cười của hắn ẩn chứa rất nhiều chua xót, hắn tuy rằng biểu hiện ra bên ngoài là tươi cười, thế nhưng Sở Mộ Hiên biết, nội tâm hắn kì thực đang khóc... "Ngươi rất thương tâm sao?" Sở Mộ Hiên dùng thanh âm thấp đến chính mình còn không nghe thấy mà hỏi. Thanh âm tuy rằng rất nhẹ, nhưng Tư Đồ Thanh Lăng vẫn nghe thấy, hắn lắc lắc đầu, lộ ra biểu tình không cho là đúng, nói: "Ai nói trẫm thương tâm, trẫm lúc này là rất hài lòng, bởi vì có một đồ chơi vô cùng khiến người khác thỏa mãn là ngươi!" Tư Đồ Thanh Lăng ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng ngực cũng rất kinh ngạc. Chính mình không phải vẫn nỗ lực tỏ ra cuồng bạo, vẻ ngoài hung ác không phải sao? Vì cái gì thiên hạ trước mắt này lại nhìn ra nội tâm thống khổ đã chôn dấu thật sâu trong mình? Từ sau khi ca ca chết đi, đã không còn kẻ nào nhìn thấu nội tâm hắn, vì cái gì, vì cái gì người này mới chỉ quen biết một ngày đêm nhưng lại đơn giản nhìn ra...
|
Chương 11 Tư Đồ Thanh Lăng tuy rằng bởi vì Sở Mộ Hiên đơn giản nhìn thấu nội tâm chính mình mà kinh ngạc không ngớt, thế nhưng lại biểu hiện ra rằng hắn đối với lời Sở Mộ Hiên nói không cho là đúng. Hắn đứng dậy, nói với Sở Mộ Hiên: "Đừng tưởng rằng ngươi rất thấu hiểu trẫm, ngươi nên rõ ràng thân phận của chính mình đi, ngươi chỉ là nô lệ của trẫm, là đồ chơi của trẫm mà thôi!" Dứt lời, Tư Đồ Thanh Lăng nghênh ngang đi ra. Sở Mộ Hiên ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Tư Đồ Thanh Lăng ly khai, chẳng hiểu sao, hắn cảm giác bóng lưng nhìn như rộng lớn kia lại hàm ẩn rất nhiều yếu đuối cùng bất đắc dĩ... Sở Mộ Hiên vội lắc đầu, hắn phải nhanh chóng loại bỏ những suy nghĩ kì quái này, hắn không ngừng nói với chính mình: Sở Mộ Hiên, ngươi đây là xảy ra chuyện gì, người kia hại chết toàn gia ngươi, là đại cừu nhân của ngươi, ngươi vì sao còn lo lắng cho hắn, mục đích của ngươi không phải muốn tìm cho được nhược điểm của hắn, vì người thân mà báo thù sao? Ngươi sao lại bắt đầu lo lắng cho hắn? Sở Mộ Hiên lúc này càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng phiền, đầu cũng đau nhức khó chịu, hắn đơn giản liền không suy nghĩ nhiều nữa, không bao lâu sau liền mơ màng trầm trầm ngủ. Ngủ một hồi, bắt đầu cảm thấy khát nước khó chịu, Sở Mộ Hiên nghĩ muốn xuống giường uống chén nước cho đỡ khát, thế nhưng lúc này hắn đột nhiên phát hiện chính mình đã xuống giường không nổi. Sở Mộ Hiên cảm thấy nửa thân dưới vô cùng đau nhức, tay hắn run run chậm rãi kéo tấm chăn trên người lên, phát hiện sàng đan trắng tinh dưới thân đã loang lổ những vệt máu! Những gì Tư Đồ Thanh Lăng cầm thú này làm, chính là vũ nhục tôn nghiêm nam tử của hắn, Sở Mộ Hiên hung hăng đánh một quyền xuống giường, lúc này, hắn thừa nhận mình cảm thấy sống không bằng chết! Ngự thư phòng Tư Đồ Thanh Lăng ngồi trên bảo tọa, tiện tay cầm lấy một phần tấu chương trên bàn, nhấc lên bút son, thế nhưng trong lòng lo lắng khiến hắn chậm rãi không hạ bút, màu mực nước đỏ tích lại trên giấy, đầu tiên biến thành một điểm đỏ nhỏ, sau đó dần dần khuếch tán... Tư Đồ Thanh Lăng đơn giản khép lại tấu chương, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên, qua một lúc, Vân Cô Hồng đi vào ngự thư phòng. Nghe thấy thấy tiếng bước chân gấp gáp của Vân Cô Hồng, Tư Đồ Thanh Lăng mở mắt, hắn nhạy cảm cảm giác được đã có việc xảy ra, bằng không Vân Cô Hồng luôn luôn lãnh tĩnh sẽ không bước chân vội vã như thế. "Xảy ra chuyện gì?" Nhìn xuống tâm phúc đang quỳ một gối xuống đất, Tư Đồ Thanh Lăng hỏi. "Khởi bẩm bệ hạ, quốc quân Hồng Vũ quốc, Hoa Thần Hạo phái sứ giả tới quốc gia ta, đợi tấn kiến bệ hạ!" Thanh âm Vân Cô Hồng vẫn như cũ mạnh mẽ hữu lực. Hồng Vũ quốc? Hoa Thần Hạo? Nghe thấy hai cái tên, Tư Đồ Thanh Lăng không khỏi nhíu mày. Vừa nói tới khởi giá Hồng Vũ quốc, Tư Đồ Thanh Lăng liền cảm thấy đau đầu. Hồng Vũ quốc và Minh Thụy quốc là hai nước lớn thực lực tương xứng nhau, tuy rằng hiện nay nước này đang ở vào thời điểm rối loạn, thế nhưng quốc gia đích thực có thể đe dọa tới quốc gia hắn cũng chỉ có Hồng Vũ quốc mà thôi, quan hệ hai nước luôn luôn không tốt, cả hai đều có dã tâm thâu tóm các tiểu quốc khác, thế nhưng bởi vì e ngại đối phương thừa cơ mà nhảy vào thế nên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Như vậy hiện tại quốc quân Hồng Vũ quốc Hoa Thần Hạo cử sứ thần đến đây, đến tột là có chuyện gì? Tư Đồ Thanh Lăng trái lo phải nghĩ, thủy chung vẫn không rõ Hoa Thần Hạo trong hồ lô chứa thuốc gì. "Bệ hạ..." Vân Cô Hồng thấy Tư Đồ Thanh Lăng lâm vào trầm tư, mở miệng gọi. "Nga," Tư Đồ Thanh Lăng lúc ấy mới phục hồi lại tinh thần, đáp một tiếng, chỉ chốc lát sau lại nói tiếp: "Thỉnh sứ thần Hồng Vũ quốc tới."
|
Chương 12
Tư Đồ Thanh Lăng nói: "Thỉnh sứ thần Hồng Vũ quốc tới." Một người vóc dáng khôi ngô, là một chàng trai niên kỉ chưa tới ba mươi tuổi, nhìn thấy Tư Đồ Thanh Lăng, cũng không quỳ xuống, chỉ hơi cúi xuống một chút, sau đó đứng lên khỏi ghế, nhìn thẳng Tư Đồ Thanh Lăng, nói rằng: "Sứ thần Hồng Vũ quốc, Trần Hoa tham kiến quốc quân Minh Thụy quốc." Tư Đồ Thanh Lăng thấy người kia tướng mạo bất phàm, cử chỉ không tầm thường, trong lòng liền biết hắn nhất định không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn đi xuống bảo tọa, tới trước mặt sứ thần, hỏi: "Quý sử tới Minh Thụy quốc ta có chuyện gì?" Trần Hoa hơi gật đầu, trả lời: "Tại hạ phụng mệnh quốc quân tệ quốc tới quý quốc đây, dâng lên hai nghìn lượng vàng, năm nghìn lượng bạc, tơ lụa thượng hạng mấy nghìn thất, mong có thể cùng quý quốc kết liên minh, từ nay về sau, lưỡng quốc giao hảo, không xâm phạm lẫn nhau." Kết liên minh? Luôn luôn chuộng bạo lực chiến tranh, Hoa Thần Hạo luôn dã tâm chiếm đoạt liệt quốc lại muốn cùng Minh Thụy quốc ta chung sống hòa bình, sợ rằng sự tình không đơn giản như vậy? Tư Đồ Thanh Lăng trong lòng âm thầm suy nghĩ. Tuy rằng đối với việc quốc quân Minh Thụy quốc thỉnh cầu kết liên minh hắn vẫn bán tín bán nghi, thế nhưng Tư Đồ Thanh Lăng vẫn bày ra biểu tình thật cao hứng, nói: "Nga, quốc quân quý quốc có thể có chủ ý này, thật sự là phúc của bách tính hai nước, mong rằng quý sử trở về chuyển lời lại cho quốc quân quý quốc, nói quốc gia của ta nguyện ý cùng Hồng Vũ quốc kết liên minh." Trần Hoa thấy Tư Đồ Thanh Lăng đáp ứng sảng khoái như vậy, vùng xung quanh lông mày hơi hơi nhăn lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục khuôn mặt tươi cười, gật đầu, cười nói: "Đa tạ bệ hạ, ta tin rằng quyết định của bệ hạ đối với tệ quốc và quý quốc mà nói đều là giáo lý Phúc Âm!" Tư Đồ Thanh Lăng không chú ý tới chuyển biến trong nháy mắt kia của Trần Hoa, hắn trở về bảo tọa, nói: "Quý sử đi tới quốc gia của ta, tệ quốc nhất định phải khoản đãi thật tốt, đêm mai trẫm sẽ ở đại điện thiết yến, để tiếp đón quý sử!" "Đa tạ bệ hạ!" "Quý sử quá khách khí, ngươi từ xa đến, nhất định là rất mệt mỏi. không bằng trước hãy tới dịch quán nghỉ ngơi." "Cũng tốt." "Cô Hồng", Tư Đồ Thanh Lăng phất tay gọi Vân Cô Hồng, nói: "Ngươi phái người tới hộ tống sứ thần tới dịch quán nghỉ ngơi, nhớ hầu hạ cho tốt." Sứ thần Hồng Vũ quốc cất bước, Tư Đồ Thanh Lăng cũng xoa bóp cổ đi tới ngự thư phòng, sau lại rẽ bước sang ngự hoa viên. Lúc này trong ngự hoa viên sắc xuân ngập tràn, các loài hoa đua nhau khoe sắc. Tư Đồ Thanh Lăng tiện tay ngắt lấy một đóa hoa sơn trà trắng ngần, đặt trên mũi ngửi. Hương sơn trà nhàn nhạt khiến Tư Đồ Thanh Lăng cảm thấy vui vẻ thoải mái, hắn tỉ mỉ đặt đóa sơn trà trên tay ngắm nghía, chỉ thấy nó trắng muốt cao quý, không nhiễm một hạt bụi, tầng tầng lớp lớp, nhìn qua liền cho người ta một loại cảm giác vĩnh viễn không úa tàn. Vĩnh viễn không úa tàn? Tư àn Đồ Thanh Lăng buồn cười chính mình thế nhưng lại có suy nghĩ này, hoa đâu thể vĩnh viễn không héo tàn, hiện tại dù bung nở đầy diễm lệ, vài ngày sau chẳng phải cũng sẽ khô vàng bất kham? Tư Đồ Thanh Lăng chăm chú nhìn đóa bạch trà, chẳng vì cái gì, Tư Đồ Thanh Lăng cứ nhìn rồi lại nhìn, thế nhưng lại cảm giác được trong bông hoa hình như xuất hiện một người, tuấn dật phi phàm nhưng lại tràn ngập phẫn nộ! Rõ ràng là Sở Mộ Hiên! Tư Đồ Thanh Lăng dùng sức day mắt nhìn lại, phát hiện hoa sơn trà chỉ là hoa sơn trà, đâu còn có bóng dáng Sở Mộ Hiên! Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nhất định là hoa mắt rồi, nếu không sao lại nhìn hoa hóa Sở Mộ Hiên? Đúng vậy, nhất định là bởi vì quá mức mệt mỏi cho nên mới gặp loại ảo giác này. Hắn ngẩng đầu, nhìn bầu trời, phát hiện sắc trời đã không còn sớm, ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện, chính hắn cũng mệt mỏi, nên quay về tẩm cung nghỉ ngơi thôi.
|
Chương 13 Tư Đồ Thanh Lăng cùng thần tử thảo luận về thỉnh cầu kết liên minh của Hồng Vũ quốc tại buổi thiết triều. Chúng thần tử đều nghị luận, nhưng lại chia ra làm hai phái tranh chấp nhau khiến Tư Đồ Thanh Lăng cũng phải đau đầu lớn. Sau khi các đại thần tranh cãi tới mệt, Tư Đồ Thanh Lăng mới tổng kết nói: "Dụng ý của Hoa Thần Hạo đến tột cùng là cái gì, chúng ta rất khó đoán trước. Sở dĩ trẫm đáp ứng sứ thần Hồng Vũ quốc, chứng minh rằng trẫm nguyện ý cùng kết liên minh, nếu như Hoa Thần Hạo thành tâm, với quốc gia của ta mà nói rốt cuộc cũng là chuyện tốt. Đương nhiên, để phòng ngừa hắn có động cơ khác, chúng ta phải chuẩn bị trước, ý các khanh thế nào?" "Bệ hạ anh minh!" Chúng đại thần trăm miệng một lời nói. Sau khi hạ triều, Tư Đồ Thanh Lăng không có việc gì làm liền tản bộ quanh hậu cung. Hắn không thích nữa sắc, thế nên đến nay cũng chưa phong hậu lập phi, tuy rằng chúng đại thần suốt ngày vòng vo nhắc nhở, cái gì mà "Ngôi vị hoàng đế không thể không có người thừa kế, bệ hạ phải làm sớm cho kịp khai chi tán diệp", cái gì mà "Lập hậu liên quan tới quốc thể, phải nhanh thực hiện", nhắc đi nhắc lại khiến lỗ tai hắn sắp mọc kén, chủ yếu chính là nói tới vấn đề người thừa kế mà thôi. Thế nhưng còn cách nào, hắn không có hứng thú với nữ nhân. Kì thực hắn cũng chẳng phải chưa từng nghĩ tới việc tùy tiện chọn một nữ nhân, sinh một hài tử để kế thừa vương vị, quan trọng nhất chính là tránh được cằn nhằn của chúng đại thần, thế nhưng đến nay vẫn chưa có quyết tâm thực hiện việc hôn sự kia. Sở dĩ ra kết quả như vậy, đó là vì không giống như những vị quân vương khác, ngoại trừ ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, hắn không hề đi tới nơi nào khác. Bất quá cái gì cũng có hai mặt của nó, hắn đích thực lờ đi mấy chuyện vặt vãnh như xử lý các tần phi hậu cung tranh thủ tình cảm mà chuyên tâm trị quốc, đây cũng chính là then chốt khiến Minh Thụy quốc có thể trở thành một quốc gia cường đại trong một thời gian ngắn. Tư Đồ Thanh Lăng đi lại đi, vô thức đi tới một tòa cung điện. Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy trên biển viết mấy chữ lớn: Minh Nguyệt cung. Minh Nguyệt cung? Đó không phải là nơi ở của Sở Mộ Hiên sao? Hắn hiện nay như thế nào rồi? Tư Đồ Thanh Lăng vừa nghĩ liền đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy Sở Mộ Hiên nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi. Tư Đồ Thanh Lăng đưa tay sờ trán hắn, chỉ cảm thấy trán hắn còn nóng hơn cả ngày hôm qua. Sở Mộ Hiên đang mơ mơ màng màng liền cảm thấy một bàn tay lạnh lẽo đang đặt trên trán mình khiến hắn thoải mái không ít, bờ môi hắn giật giật, nhẹ giọng nói: "Nước...khát quá...cho ta nước..." "Nước?" Tư Đồ Thanh Lăng nghe vậy, lập tức đi tới bàn, lấy một chén nước, nhẹ nhàng nâng Sở Mộ Hiên dậy, giúp hắn uống. Uống hết một chén nước, Sở Mộ Hiên thanh tỉnh không ít, lông mi thật dài chớp chớp vài cái, mở mắt. Sở Mộ Hiên trăm triệu không ngờ, vừa mở mắt ra người đầu tiên nhìn thấy lại là người hắn hận thấu xương! Hắn dùng toàn bộ khí lực, đẩy Tư Đồ Thanh Lăng ra, giận dữ nói: "Ngươi tới làm gì, ngươi...ngươi dám làm thế với ta! Ngươi thấy ta dằn vặt như vậy còn chưa đủ thảm hại hay sao? Còn muốn tới chê cười ta?" Tư Đồ Thanh Lăng bị Sở Mộ Hiên đẩy mạnh, lui về sau mấy bước, hắn không khỏi thầm giật mình, không nghĩ tới kẻ bệnh thoạt nhìn trông thư sinh kia lại lại lợi hại như vậy, vẫn còn khí lực lớn, hắn nhìn Sở Mộ Hiên tuy rằng tái nhợt vẫn không mất đi phần tuấn tú tinh xảo, liền nói trái lương tâm: "Ngươi nói rất đúng, cha ngươi giết ca ca ta, trẫm đương nhiên sẽ không đơn giản buông tha ngươi như vậy, trẫm sẽ hảo hảo dằn vặt ngươi! Trẫm hiện tại chỉ muốn đến xem, sau khi tiếp nhận âu yếm của trẫm ngày hôm qua ngươi đã thành ra cái dạng gì mà thôi, ha ha!" Sở Mộ Hiên không nói gì, đôi mắt phẫn hận nhìn thẳng vào Tư Đồ Thanh Lăng!
|
Chuong 14 Sở Mộ Hiên không nói gì, đôi mắt phẫn hận nhìn thẳng vào Tư Đồ Thanh Lăng! Tư Đồ Thanh Lăng thấy Sở Mộ Hiên dùng đôi mắt tràn đầy lửa giận nhìn mình cũng không tức giận, hắn đi tới, đẩy Sở Mộ Hiên suy yếu bất kham ngã xuống giường, cười lạnh nói: "Trẫm thấy ngươi vừa tỉnh thì dùng ít sức đi, miễn cho thù còn chưa báo, ngươi đã đi gặp lão quỷ trước, ha ha!" Sở Mộ Hiên buồn bã nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ không chết, trước khi có thể dùng máu của ngươi tế người nhà ta, ta sẽ sống thật tốt, ta phải tận mắt chứng kiến ngày ngươi chết! Ngươi không cần lo lắng chuyện ấy!" "Nga," Tư Đồ Thanh Lăng vẻ mặt không tin, "Trẫm không nghĩ ngươi có cái bản lĩnh kia đấy." "Một mình ta không được, bất quá..." Sở Mộ Hiên trong tình thế cấp bách suýt nữa thì nói ra chuyện đại ca còn sống, may thay, hắn đúng lúc im miệng. "Bất quá cái gì?" Tư Đồ Thanh Lăng nheo mắt hỏi. "Bất quá...Bất quá một ngày nào đó ta sẽ cùng liên kết với các nhân sĩ chính nghĩa, diệt trừ đại phôi đản nhà ngươi!" Sở Mộ Hiên trong cái khó ló cái khôn, đúng lúc nghĩ ra một lý do. Tư Đồ Thanh Lăng hình như không nghe được trong lời nói của Sở Mộ Hiên có chút chần chờ, hắn ngửa mặt lên trời cười dài, nói: "Nhân sĩ chính nghĩa? Nói thật hay! Trẫm muốn hỏi ngươi một câu, như thế nào là chính nghĩa? Ngươi nghĩ trẫm tội ác chồng chất, thế nhưng khi trẫm thống trị thiên hạ, khiến Minh Thụy quốc ta dân giàu nước mạnh, bách tính cơm no áo ấm, công đức được ca tụng, trong mắt bọn họ, trẫm là một minh quân, chính là "chính nghĩa"! Ngươi nếu cùng với "nhân sĩ chính nghĩa" theo lời ngươi vừa nói mà giết trẫm, trẫm dám khẳng định, trong lòng hàng vạn hàng nghìn bách tính Minh Thụy quốc, các ngươi mới đích thực là tội ác chồng chất!" (Raph: Em kết anh ở câu này rồi đấy!!!!!!!!!!1 >_______<) "Ngươi..." Nghe xong Tư Đồ Thanh Lăng nói hùng hồn như vậy, Sở Mộ Hiên nhất thời nghẹn lời. "Bất quá..." Tư Đồ Thanh Lăng rướn người tới trước mặt Sở Mộ Hiên, ghé vào vành tai hắn, nhẹ giọng: "Trẫm vẫn chờ ngày đó!" Sở Mộ Hiên bị cử động đột ngột của Sở Mộ Hiên làm cho mặt mũi đỏ bừng, một màn hôm qua lại hiện lên trước mắt, khiến hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. Đang trong lúc Sở Mộ Hiên xấu hổ không chịu được, trước cửa kịp thời xuất hiện một người tới giải vây cho hắn. "Hoàng thượng!" Vân Cô Hồng quỳ ở ngoài cửa, kêu. "Có chuyện gì?" Vân Cô Hồng đột ngột xuất hiện liền cắt đứt hứng thú của hắn, hắn miễn cưỡng ngồi dậy, lời nói đầy bất mãn. "Hoàng thượng!" Đầu gỗ Vân Cô Hồng dường như căn bản nghe không hiểu bất mãn lúc này của Tư Đồ Thanh Lăng, hắn ngẩng đầu, hồi bẩm: "Yến hội chiêu đãi sứ thần Hồng Vũ quốc đã chuẩn bị tốt, thỉnh hoảng thượng tới tham dự!" "Nga, ra là việc này, trẫm đã biết, vậy trẫm quay về tẩm cung thay y phục!" Tư Đồ Thanh Lăng vừa nói vừa đi về hướng cửa. Ngay khi hắn sắp sửa đi khỏi Minh Nguyệt cung thì, hắn đột nhiên quay đầu, chỉ Sở Mộ Hiên trên giường, nói: "Để hắn cùng đi!" "Hắn?" Vân Cô Hồng không thể tin vào tai mình, vội vã hướng về phía Tư Đồ Thanh Lăng xác nhận. "Đúng! Chính là hắn!" Lời khẳng định chắc chắn như thế, ngay đến Sở Mộ Hiên cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn chống người ngồi dậy, hướng trước cửa hô: "Ngươi có ý gì?" "Chỉ có một ý, ngươi là đồ chơi của trẫm, đương nhiên tại yến hội cũng phải trợ hứng rồi!" Tư Đồ Thanh Lăng cười lạnh đáp, sau đó nói tiếp với Vân Cô Hồng: "Phái người chuẩn bị cho hắn, đến lúc đó nhớ đừng đánh mất người của trẫm!" "Ngươi..." Sở Mộ Hiên tức giận nói không nên lời. "Nga, được rồi, đến lúc đó ngươi phải cho trẫm đùa một chút, bằng không cứ chờ xem! Cô Hồng! Chúng ta đi!" Hình bóng của Tư Đồ Thanh Lăng cùng Vân Cô Hồng rất nhanh biến mất trong ánh chiều tàn, Minh Nguyệt cung to như vậy chỉ để lại một mình Sở Mộ Hiên mục trừng khẩu ngốc Yến hội long trọng tiếp đón sứ giả Hồng Vũ Quốc bắt đầu khai mạc, trong đại điện ngập tràn những màn ca múa đón mừng cảnh vui thái bình, vô cùng náo nhiệt, nhưng nhân vật chính của yến hội - Trần Hoa, vẫn mặt mày nhíu chặt, tựa như không hài lòng lắm với cảnh tượng trước mắt. Tư Đồ Thanh Lăng đến giờ phút này cũng đã phát hiện Trần Hoa bất mãn, hắn hướng về tiết mục ca múa trước mắt khoát khoát ống tay áo, ý bảo các nàng lui xuống, rồi nói: "Vũ giả của tệ quốc tài nghệ kém cỏi, làm bẩn mắt sứ thần, trẫm xin sâu sắc nhận lỗi." "Sao thế được," Trần Hoa nho nhã lễ độ đáp: "Chẳng qua tại hạ từ trước đến nay vốn không có hứng thú với mấy chuyện đàn hát này mà thôi, tại hạ mới là người phải thỉnh bệ hạ bỏ quá cho!". "Sứ giả khách khí, à đúng rồi, gần đây trẫm mới thu được một món đồ chơi, rất thú vị, không bằng gọi hắn ra đây rót rượu trợ hứng thế nào?". "Tốt, không biết hắn ở nơi nào?" Trần Hoa vừa nghe, nhất thời dậy lên hứng thú. Tư Đồ Thanh Lăng vỗ tay một cái, hàm ý ra lệnh cho Vân Cô Hồng dẫn Sở Mộ Hiên tới. Nhưng Sở Mộ Hiên lại chậm chạp không chịu xuất hiện. Đây là chuyện gì? Tư Đồ Thanh Lăng có chút tức giận, cũng có chút kinh ngạc. Vân Cô Hồng làm việc từ xưa đến nay đều rất hiệu suất, thế nhưng tại sao chỉ một tên Sở Mộ Hiên cũng xử lý không được? "Cô Hồng!" Tư Đồ Thanh Lăng gọi tên người tâm phúc của mình. "Bệ hạ!" Vân Cô Hồng vẫn như cũ nhanh chóng xuất hiện. "Sao hắn chưa tới, không phải trẫm đã bảo ngươi chuẩn bị cho hắn rồi dẫn hắn tới đây sao?" "Hắn đã chuẩn bị xong xuôi, ở ngay ngoại điện, nhưng..." "Nhưng nhị cái gì?" Vân Cô Hồng nhìn quanh bốn phía, phát hiện nơi nơi đều là biểu cảm khó hiểu của các đại thần, hắn lắc đầu, ghé bên tai Tư Đồ Thanh Lăng, thấp giọng: "Hắn nói trừ phi ngài tự mình thỉnh hắn, hắn mới đồng ý đến, cho nên..." "Cái gì!" Tư Đồ Thanh Lăng nổi giận lôi đình, đang muốn phát tác, lại phát hiện ra tình huống không cho phép. Hắn cưỡng chế lửa giận, định truyền lại ý chỉ không cần để Sở Mộ Hiện tiến điện, nhưng khóe mắt hắn vừa liếc, bắt gặp ngay ánh mắt chờ mong của Trần Hoa, liền thay đổi chủ định. Hiện tại đích thực là thời điểm mấu chốt cần kết mối liên minh cùng Hồng Vũ quốc, hơn nữa vị sứ giả này nhất định không phải người thường, không thể đắc tội, xem ra chỉ có cách bản thân phải hạ mình một chút. Tư Đồ Thanh Lăng hướng phía mọi người trước mặt cười hối lỗi: "Trẫm có ít việc, đi một lát sẽ quay lại." Dứt lời, hắn vội vàng rời đại điện. Tư Đồ Thanh Lăng vừa ra khỏi đại điện, liền thấy Sở Mộ Hiên hiên ngang thẳng đứng, dáng người thanh mảnh dưới ánh trăng mờ ảo tản mát một loại ưu sầu đạm nhạt. Nghe thấy tiếng bước chân, Sở Mộ Hiên quay đầu, mà Tư Đồ Thanh Lăng nhìn thấy Sở Mộ Hiên trước mắt thì thiếu chút kinh hô ra tiếng! Sở Mộ Hiên mặc trường bào màu bạc, thanh lịch mà không mất đi quý khí, mái tóc đen tuyền đơn giản vấn gọn bằng trâm, còn lại cũng không có gì đặc biệt, nhưng lại rất phù hợp với khuôn mặt tinh xảo của Sở Mộ Hiên, thật sự là mắt phượng mày ngài! Ngay cả Tư Đồ Thanh Lăng cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Tư Đồ Thanh Lăng vừa lòng gật đầu, nói khẽ với Vân Cô Hồng: "Không sai, không ngờ tên đần độn nhà ngươi cũng có loại năng khiếu này!". Vân Cô Hồng cúi đầu, nhẹ giọng đáp: "Bệ hạ quá khen, vi thần sao có được cái tài này, chẳng qua điều bệ hạ phân phó vi thần không dám chậm trễ, cho nên mới nhờ Vân Cô Nhạn giúp đỡ." "À, Vân Cô Nhạn, vậy thì không khó lý giải." Tư Đồ Thanh Lăng vừa nói, liền đi tới trước mặt Sở Mộ Hiên, nói: "Trẫm đã đến tận đây "thỉnh" ngươi rồi, vào thôi!" Sở Mộ Hiên còn muốn phản bác, nhưng cổ tay lại bị bàn tay to lớn hữu lực của Tư Đồ Thanh Lăng nắm chặt. Tư Đồ Thanh Lăng cũng không muốn đôi co, bèn kéo Sở Mộ Hiên đưa vào đại điện.
|